Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 

Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần

 
Có bài mới 05.08.2016, 21:40
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 61 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 11.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Kỳ thật ta rất rộng lượng.

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Sau khi thành công làm Hoa Hiển Tử choáng váng, Tề Hoan tâm ý viên mãn mang theo mấy hũ rượu hoa đào ra khỏi hậu sơn, tuy nàng không có dũng khí uống rượu này, nhưng dùng để lấy lòng sư phụ, làm lão nhân gia vui cũng không tệ lắm.

Đi trên bậc thang đá xanh, mấy nhóm đệ tử đi qua Tề Hoan cũng tới chào hỏi, đa số mọi người thấy nàng vẫn rất lễ phép gọi một tiếng sư tổ. Song có khá nhiều đệ tử đối với vị sư tổ ‘nhảy dù’ này trong lòng còn chút bất mãn, tuy bọn hắn bên ngoài cung kính, nhưng vụng trộm đều có chút ý tứ khinh thường.


Dù sao tu vi đệ tử cấp thấp nhất so với Tề Hoan cũng cao hơn một chút, trong lòng bọn họ, Tề Hoan chẳng qua là có vận khí tốt, gặp được Hư Không Tử mà thôi. Tuy sự thật đúng là như thế, nhưng mà tại giới Tu Tiên, vận khí sao lại không được coi là một loại thực lực chứ!

“Sư tổ Hoa Hoan Tử, xin ngài dừng bước, nơi này là sân thí luyện (thực hành) của sư môn.” Bậc thang đá xanh cuối cùng là tới sân tập thí luyện của phái Lục Vân, bình thường chỉ khi đến đại hội thí luyện hàng năm, ở đây mới có người qua lại, nhưng mà hiện tại cũng coi là thời điểm đặc thù.

Những đệ tử được kêu là tinh anh kia cảnh giới dù cao cũng không quá Kết Đan kỳ, căn bản không giúp được gì trong việc Hư Không Tử độ kiếp. Thế nên, bọn họ tập trung chú ý đến những đệ tử tinh anh ngang hàng với mình.

Lần này đến núi Thanh Vân đều là các đệ tử tinh anh nhất của các đại môn phái trong giới Tu Tiên, mọi người đều là tinh hoa, tất nhiên không phục nhau, ai cũng muốn tranh hạng nhất, vì vậy sân thí luyện của phái đã lâu không được náo nhiệt nay trở nên hào khí ngút trời.

Tề Hoan cũng không phải đặc biệt ưa thích náo nhiệt, chẳng qua nàng thật sự quá nhàm chán rồi, lại không có ai chơi cùng nàng, cho nên nàng mới chạy đến đây xem toàn cảnh Tu Chân giả PK (play killer: trạng thái chiến đấu. Cái này còn gọi là đồ sát) chân thật như thế nào, thế nhưng không nghĩ tới ngay cả đại môn chưa bước qua đã bị người cản lại.

“Lúc nào thì sân thí luyện sư môn thành cấm địa, lâu nay sao ta không biết?” Tề Hoan dừng bước, cười mà như không cười nhìn nữ tử mặc phục sức (quần áo và trang sức) của đệ tử nội môn vừa ngăn mình lại. (TNN: con nhỏ này xác định rồi *Amen*)

Nàng kia bộ dạng rất đẹp, khuôn mặt cỡ bằng bàn tay, chiếc cằm nhỏ nhắn, miệng nhỏ anh đào khẽ nhếch, một đôi mắt đen to tròn nhìn động lòng người.

Người này Tề Hoan biết, nàng tên là Âu Dương Lâm, nghe nói cô bé này từ khi bảy tuổi đã tiến nhập sư môn, vô cùng có thiên phú tu luyện, năm mười chín đã đạt đến thực lực trung kỳ Ngưng Khí, hơn nữa bình thường lại ngọt ngào, nên nam đệ tử trong sơn môn theo đuổi nàng không đến 100 thì cũng là 80.

Có nhiều nam nhân nâng niu như vậy, tính cách của nàng tự nhiên cũng có phần kiêu căng. Theo lý thuyết Tề Hoan cùng nàng chưa từng va chạm lần nào, nhưng khi Tề Hoan làm lễ bái sư ở phía trên, cô bé này nhỏ giọng nói xấu Tề Hoan gì đó, thảm nhất chính là bị Linh Vân Tử nghe được, kết quả là nàng bị Linh Vân Tử phạt diện bích (như kiểu đóng cửa sám hối) một tháng.

Ta không giết người, nhưng người lại vì ta mà chết! Tề Hoan lúc đấy còn nhỏ giọng cảm thán một câu, song cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Có điều lại nhớ kỹ khuôn mặt của cô bé, nhớ kỹ gương mặt xinh đẹp hơn mình, đây là bệnh chung của nữ nhân.

Tề Hoan tự nhận chính mình chưa có khả năng siêu thoát ra khỏi Ngũ Hành (ý là thành tiên, không phải phàm nhân nữa), cho nên nhớ rất rõ khuôn mặt này.

Không ngờ nàng còn chưa chủ động tìm người gây phiền toái, người ta đã tới tìm nàng trước. Không cho vào sân thí luyện của môn phái sao? Không sao, thật sự không có gì quan trọng.

Tề Hoan tự nhận tính tình mình không tồi, rất độ lượng, cho dù không chứa được thuyền, nhưng miễn cưỡng cũng có thể dung được cái bè tre mà! (ý là tấm lòng chị ấy bao la rộng lớn, không chứa được thuyền thì cũng chứa được bè =.=||| thế còn nói không tự kỷ)

Nhưng mà nàng lại có một tật xấu, người ta kính nàng một thước (33cm), nàng kính người ta một trượng (330cm). Còn ngược lại thì….

Thời điểm Tề Hoan chưa xuyên qua, nàng thích nhất là game online. Khi đó có một nữ nhân đoạt lão công trong trò chơi của nàng, nàng nhịn. Dù sao cũng là trò chơi, không có chứng nhận, mình cũng không thể ngăn cản người ta tìm kiếm tình yêu đích thực a, vì vậy nàng rất sung sướng cùng bạn nam kia ly hôn.

Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc, ai dè về sau trong ngày đôi nam nữ kia tổ chức hôn lễ, hai người bọn họ ở trên kênh thế giới nói chuyện ân ái.

Cái này mọi người có thể lí giải, mấu chốt là trong lời nói của hai người này, Tề Hoan đã biến thành kẻ thứ ba ác độc, bạn nam đối với tình yêu trung trinh như một, bất chấp cường quyền đúng là một nam nhân tốt tuyệt thế!

Lúc ấy Tề Hoan là bang chủ đệ nhất đại bang trong toàn khu.

Chuyện thành như vậy Tề Hoan không thể nhịn, nếu như mình thật sự đã làm thế thì không sao, nhưng mình cái gì cũng chưa làm a! Đây rõ ràng là người bị hại trở thành hung thủ mà! Không phải mi nói ta là tiểu tam (kẻ thứ 3) sao? Không phải mi nói ta hèn hạ vô sỉ sao? Được, ta liền vô sỉ cho mi xem.

Kết quả tối hôm đó, Tề Hoan tụ tập toàn bộ hơn ba trăm người của bang, tẩy trắng toàn bộ hôn lễ của đôi nam nữ kia.

Tổng kết từ những yếu tố trên chúng ta có thể biết rõ, kỳ thật Tề Hoan bình thường sẽ rất nhẫn nhịn, năng lực nhẫn nại của nàng vượt qua cả Ninja rùa. Nhưng lúc nàng bộc phát, tuyệt đối không thua gì núi lửa phun trào.

Thấy Tề Hoan không có ý rời đi, nụ cười trên mặt Âu Dương Lâm cũng không còn, giọng lạnh như băng, “Đây là quy định của sư môn, đệ tử chưa tới Ngưng Khí kỳ không cho phép tiến vào sân thí luyện.”

“À, thì ra là như vậy.” Tề Hoan gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quay đầu rời đi, không có biện pháp, ai bảo tu vi của mình chưa đủ.

Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Âu Dương Lâm này chính là muốn gây phiền toái cho nàng, với thân phận của nàng, coi như tiến vào cấm địa cũng không ai dám ngăn cản, huống chi là một cái sân thí luyện. Nàng chỉ không muốn cùng Âu Dương Lâm này cãi nhau thôi.

Nhưng tồi tệ hơn hơn là, khi Tề Hoan vẫn chưa đi xa, một nam đệ tử khác bắt đầu nói chuyện với Âu Dương Lâm, “Sư tỷ, quy định này không phải chỉ giới hạn cho đệ tử cấp thấp chúng ta thôi sao, sư tổ nàng ấy có thể không cần tuân thủ a?”

“Hừ, tu vi thấp như vậy còn muốn đi vào sân thí luyện, đây không phải là muốn sư môn mất mặt sao!” Trong lời Âu Dương Lâm tràn đầy sự khinh thường.

Tề Hoan nghe thấy đoạn đối thoại của hai người kia thì dừng một chút, một mép vải đỏ quấn trên ngón trỏ ở tay phải của nàng khẽ động, “Giết người diệt khẩu quá tàn nhẫn, không bằng cho một cảnh cáo nho nhỏ là tốt rồi, vài biện pháp sư huynh dạy coi như dùng được.”

Dứt lời Tề Hoan búng búng ngón tay, đầu vải đỏ theo tay nàng buông ra, bay đi theo gió.

“Sư tỷ, sắp đến phiên tỷ lên đài rồi.” Không bao lâu, một nam đệ tử đi ra nói với Âu Dương Lâm.

“Ừm, ta vào trước, các ngươi nhớ trông coi cho tốt.” Dứt lời, Âu Dương Lâm uốn éo thân mình, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cửa sân thí luyện.

Thấy nàng đã đi, Tề Hoan lại xoay người lại, lần này không có ai đến ngăn cản nàng, nàng rất dễ dàng tiến vào sân thí luyện.

Sau khi vào nơi này Tề Hoan mới để ý, dường như tất cả chưởng môn các môn phái đều ngồi trên đài cao, còn những đệ tử cấp thấp thì đang tụ tập quanh sân thí luyện, lúc này trên sân thí luyện có một gã đệ tử Thục Sơn đang đọ sức cùng một đệ tử phái Thanh Vân.

Trông thấy Tề Hoan xuất hiện, Linh Phong Tử vốn đang vững như bàn thạch đột nhiên cảm giác mí mắt phải của mình mãnh liệt nhảy lên, vì vậy hắn vội vàng liếc mắt nhìn Linh Vân Tử, ý bảo hắn đi coi chừng Tề Hoan. (TNN: haha)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mon Miêu về bài viết trên: Tiếu Mễ Mễ, heotocdai, thtrungkuti
     

Có bài mới 05.08.2016, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 61 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 11.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Ta cũng rất coi trọng mình

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Nhận được ánh mắt “long lanh như nước” của sư huynh, Linh Vân Tử sắc mặt lạnh nhạt rời khỏi ghế, cất bước đi về phía Tề Hoan.

“Chậc chậc, sao lại đần như vậy chứ, chỉ cần bước sang bên phải nửa bước là có thể tránh được rồi, ngươi xông về phía trước làm cái gì, ngại sơ hở trên người còn ít hay sao!” Tề Hoan căn bản đang quan sát hăng say, không có chú ý tới phía sau mình từ lúc nào đã nhiều hơn một người.

Linh Vân Tử yên lặng đứng phía sau Tề Hoan, sau khi nghe thấy câu nói của nàng, thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vậy mà lại không biết vị sư thúc này đối với cuộc tỷ thí có kiến giải như vậy, chỉ nói một câu đã có thể chỉ ra điểm trọng yếu.

Kỳ thật cái này là do kiếp sống gần mười năm chơi game online của Tề Hoan, muốn nàng chân chính đi PK thì tuyệt đối không được, nhưng với tư cách là người chơi trò chơi, bất kể là kỹ thuật hay kỹ xảo PK nàng đều có thể đàm luận, thật không phụ lòng hơn mười năm nàng chơi game trên máy tính.


“Ngu ngu, đúng là ngu mà!  Phi kiếm chỉ đem làm vật trang trí sao, ngươi cũng đánh lén lại hắn là được a! Cũng đã đánh lén rồi còn giả trang quân tử làm cái gì…” Trên đài khí thế cao ngất trời, dưới đài Tề Hoan cũng vừa hô vừa dậm chân.

Chỉ có Linh Vân Tử vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ như trước, phàm là có ánh của ai nhìn tới, toàn bộ bị Linh Vân Tử trừng mắt nhìn trở về.

Đệ tự bổn phái biết rõ Tề Hoan địa vị cao, không ai dám tiến lên tìm phiền toái. Những tên đồ đệ khác phái kia mặc dù bất mãn với Tề Hoan, nhưng ngại khí thế cường đại của Linh Vân Tử, nhất thời cũng không có người nào dám tiến lên.

Cuối cùng, tên đệ tử Thục Sơn kia ra sai một chiêu nên thua đệ tử nội môn của phái Thanh Vân. Thấy người chung quanh hoan hô náo nhiệt, Tề Hoan nhếch miệng. Cái này nếu ở trong trò chơi, tuyển thủ như vậy chính là cải trắng, một đao đi xuống là xong.

Trận thứ hai là đệ tử cung Tam Dương cùng đệ tử phái Thanh Vân tỷ thí. Lần này phái Thanh Vân cử Âu Dương Lâm ra sàn, mà cung Tam Dương bên kia cử ra một con “King Kông.”

“Nghe nói cung Tam Dương cũng là tu đạo….Ta thật nghĩ không ra nha, cái dạng đạo bào gì có thể thích hợp với vị này.” Kẻ xuất hiện chính là một gã thanh niên nam tử ngăm đen, vẻ mặt chất phác.

Chỉ là thân hình của hắn khá khổng lồ, Âu Dương Lâm cao cũng phải một mét sáu, vậy mà vị này còn cao hơn nàng nửa thân người, chưa nói đến thực lực của hắn thế nào, đứng trong đám người thì thân thể này cũng là một loại hung khí a!

Tề Hoan không nhịn được tặc lưỡi, thiên hạ rộng lớn quả nhiên không thiếu cái lạ. Xung quanh hình như chỉ có mình nàng ngạc nhiên, tất cả mọi người đều không hề có vẻ gì là kinh ngạc, xem ra năng lực thựa nhận của mọi người cũng không tệ, trách không được những người trong môn phái thấy tóc nàng ngắn như thế mà cũng đều không có phản ứng gì.

Nghĩ tới đây Tề Hoan lại sờ sờ đỉnh đầu mát mẻ của mình, tóc đã dài ra không ít, nhưng mà khoảng cách đến ‘phiêu dật’ còn kém xa lắm, tóc của nàng a ~~ nhớ năm đó, chính mình chỉ dựa vào một mái tóc dài đã quyến rũ được bao nhiêu trai đẹp đó nha!

Tề Hoan vẫn còn đang than thở về mái tóc dài của mình, thì trên đài Âu Dương Lâm đã cùng vị huynh đệ “king kong” kia động thủ, đừng nhìn hình thể hắn khổng lồ, động tác vẫn rất linh hoạt.

Mặc dù như thế, hắn vẫn không phải là đối thủ của Âu Dương Lâm, dù sao thực lực của hắn so với Âu Dương Lâm thấp hơn một bậc, nếu như ngươi không phải thiên tài hoặc yêu nghiệt, một bậc cũng là chướng ngại không thể vượt qua.

Ngay khi Âu Dương Lâm lộ vẻ mặt đắc ý chuẩn bị cho nam tử này một kiếm cuối cùng, thì dưới chân nàng đột nhiên bất ổn (ở đây ý nói ko vững vàng, lảo đảo), ở trước mặt mọi người ngã xấp xuống trên đài thí luyện.

Toàn bộ sân thí luyện vốn đang yên tĩnh, lập tức lộ ra những tiếng cười chói tai. Tu Tiên giả thế nhưng lại ngã sấp xuống trong trận tỉ thí, nói ra thôi cũng đủ làm người ta cười chết.

Nhìn Âu Dương Lâm che mặt chạy đi, một đạo ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt bay vào trong tay áo Tề Hoan. Linh Vân Tử vẫn đứng bên cạnh Tề Hoan, cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn sư huynh của hắn ở phía xa, mười phần bất đắc dĩ lắc đầu.

Những người khác cách khá xa, cho nên không phát hiện được, nhưng mà Linh Vân Tử cách Tề Hoan quá gần, hơn nữa ở thực lực của hắn, việc mờ ám của Tề Hoan căn bản không thể qua mẳt hắn được.

Tề Hoan vốn là có ý định để cho Âu Dương Lâm múa thoát y cơ, nhưng ngại có Linh Vân Tử đúng ở đây, nên nàng mới tạm thời thay đổi chủ ý. Tề Hoan cho tới bây giờ chưa từng là một người chịu uất ức, ngược lại nàng là một người tuyệt đối sát phạt quyết đoán, nếu ai thật sự đắc tội nàng, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay.

Sau khi Tề Hoan tâm tình tốt rời khỏi sân thí luyện, Linh Vân Tử gọi đệ tử canh giữ sân cùng các đệ tử khác ở bên ngoài đến, hỏi rõ mọi chuyện. Sau cùng có một gã đệ tử đem đoạn đối thoại của Tề Hoan cùng Âu Dương Lâm nói ra.

Biết được đầu đuôi sự việc, Linh Vân Tử cũng không thèm cân nhắc, trực tiếp hạ lệnh cấm đối với Âu Dương Lâm, đến Khô Thủ Phong diện bích ba năm, trục xuất nội môn.

Có thể một Tề Hoan không đáng để Linh Vân Tử làm như vậy, nhưng Âu Dương Lâm lại không suy nghĩ đến một tầng khác, Tề Hoan không chỉ đại diện cho một người, nàng là đồ đệ duy nhất của Hư Không Tử, cũng chính là đại diện cho tất cả mọi người cùng cấp bậc với nàng, đánh vào mặt nàng, chẳng khác nào đánh vào mặt đệ tử đời thứ hai của phái Thanh Vân.

Tu vi của Tề Hoan đúng là rất thấp, nhưng các vị sư huynh sư tỷ kia của nàng đều là cao thủ thành danh trong giới Tu Chân, cho dù không có ở trong núi Thanh Vân, cũng không biết Tề Hoan, nhưng nếu biết có người khi dễ tiểu sư muội của bọn họ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đừng nói đến là một đệ tử cấp thấp của bổn môn.

“Sư thúc, đến giờ đi xem lễ đài rồi.” Đột nhiên tiếng của Linh Vân Tử vang lên ở ngoài cửa, Tề Hoan đang híp mắt nằm trên giường, xung quanh vẫn còn một chút ánh sáng màu xanh quấn quanh thân thể.

“Aizzz….” Tề Hoan cố ý thở dài thật dài, trong lòng nàng không nhịn được oán trách, mình lại chọc phải ai đây, trong núi Thanh Vân này có mấy ngàn người, Linh Vân Tử sao cứ nhắm vào nàng vậy !

“Sư thúc.”

“Được rồi, ta tới liền đây.” Tề Hoan không tình nguyện bước xuống giường, trong lòng tức giận, thoáng khinh bỉ sư phụ Hư Không Tử sắp độ kiếp kia của mình, người ta độ kiếp đều là ở ban ngày, lão hết lần này tới lần khác lại nửa đêm độ kiếp, sợ không thấy lôi kiếp sao.

Sau khi ra khỏi cửa, Linh Vân Tử dẫn Tề Hoan đến trên Truyền tống trận [1] ở trung tâm Đỉnh Vong Ưu. Trong núi Thanh Vân có bảy ngọn núi lớn đều có Truyền tống trận, chỉ tiếc năng lực Tề Hoan quá thấp, căn bản không mở ra được, lần này coi như được hưởng thụ miễn phí công nghệ cao của giới Tu Chân.

[1] Truyền tống trận: đây gọi là một nơi có sắp đặt ngũ hành, dùng để dịch chuyển tức thời, chỉ cần mở ra chọn địa điểm sẽ lập tức đến nơi.

Một luồng ánh sáng thoáng hiện lên, Tề Hoan cùng Linh Vân Tử đã đến đỉnh Tẩy Thần.

Ngọn núi này chính là ngọn núi duy nhất trong dãy Thanh Vân không có người ở, nó được coi là thánh địa của phái Thanh Vân, bởi vì từ nơi này ít nhất đã có mười vị tiên nhân xuất hiện.

Đồng thời nó cũng trải qua vô số lễ tẩy huyết, quá trình thành tiên tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng, trong phái Thanh Vân người độ kiếp thất bại nhiều gấp mười lần người có thể thành công.

Lúc này trên đài xem lễ đã đứng đầy người, Linh Vân Tử dẫn Tề Hoan đi đến vị trí gần Hư Không Tử nhất rồi ngừng lại. Bên trái nàng là hai lão đầu không biết tên cấp bậc Độ Kiếp kỳ, bên phải là vị Tiên Tử sư huynh Hóa Thần kỳ, sau lưng còn có một loạt sư điệt Nguyên Anh kỳ.

“Ai, với tư cách là đệ tử duy nhất của sư phụ, ta cảm thấy áp lực thật lớn.” Tề Hoan than thở.

“Hoan Tử à, ta xem trọng con.” Trên khuôn mặt khô héo của Hư Dương Tử cố nặn ra một nụ cười, còn dùng sức vỗ vỗ bả vai Tề Hoan.

Tề Hoan mất thăng bằng thiếu chút nữa nằm sấp trên mặt đất, may mắn có sư huynh Hoa Hiển Tử động tác nhanh, đỡ được nàng.

“Ta cũng rất xem trọng mình.” Tề Hoan có chút vô sỉ trả lời, khiến Hư Dương Tử mặt mo nghẹn lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mon Miêu về bài viết trên: heotocdai, mê ngôn tình, thtrungkuti
     
Có bài mới 06.08.2016, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 61 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 11.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Hấp thụ một nửa lôi kiếp

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi + Tiểu Mộng

Chỉ còn ít thời gian nữa sẽ đến thiên kiếp, trên khán đài thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng nói chuyện. Hư Không Tử như lão tăng ngồi thiền nhắm hai mắt lại khoanh chân ngồi ở giữa không trung, dưới mông là một cột ánh sáng do linh khí tụ thành, nhìn từ đằng xa chung quanh cột ánh sáng kia hiện ra chút tinh quang (ở đây ý là lấp lánh), trông rất đẹp mắt.

“Lão nhân này đích thực là khoe khoang.” Tề Hoan tuyệt đối không thừa nhận là nàng đang ghen tị, nghe nói loại pháp thuật tụ linh (tích tụ linh khí) hiện vật này toàn bộ giới Tu Tiên cũng chỉ có mấy người có thể làm được, không khéo Hư Không Tử lại trở thành một trong số đó.

Hư Dương Tử cùng Hư Linh Tử đứng một bên chấp nhận gật gật đầu. Tề Hoan vẫn như trước có chút khinh bỉ nhìn bọn họ. Đây chính là điển hình nho chua, không muốn thấy người khác giỏi mà!


Hư Không Tử tĩnh tọa khoảng chừng nửa canh giờ, trên bầu trời bắt đầu nhấp nháy xuất hiện sấm sét. Tề Hoan ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đạo tia chớp màu tím sậm nổ tung kêu ầm ầm ở phía trên Hư Không Tử, dường như muốn kéo toàn bộ mây đen che kín núi Thanh Vân.

“Hít—.” Tề Hoan cảm giác hàm răng mình có chút mát, mới tia chớp đã dọa người như vậy rồi, nếu sét đánh xuống không biết còn mạng nhỏ hay không. Lôi kiếp ơi, ngàn vạn lần phải rơi cho đúng chỗ, ngươi mà lệch một chút thì mạng nhỏ của những người chung quanh hẳn là không còn luôn đó.

Thời điểm thiên lôi hình thành, trong núi Cửu Trọng Yêu cách dãy Thanh Vân vạn dặm, có vài lão giả đang thần sắc nghiêm túc xem xét. Cùng thời khắc đó trong rừng cây cách núi Thanh Vân hơn trăm dặm, từng đợt gió lạnh thổi qua, bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm tên Ma tu.

Ánh mắt mọi người đều tập trung ở núi Thanh Vân, có vui mừng, có sợ hãi còn có cả phẫn hận. Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu như Hư Không Tử độ kiếp thành công, một trăm năm tiếp theo, khí thế núi Thanh Vân sẽ ngang hàng với Thục Sơn Côn Luân, chính thức là một trong ba kẻ đứng đầu giới Tu Chân.

Vượt qua thiên kiếp là đạt tiêu chuẩn tiên nhân, chỉ cần đủ ti vi, có thể dễ dàng phi thăng. Có thể nói tại giới Tu Chân, phàm là đến Đại Thừa kỳ, nếu như không phải lão thiên oán trách đột nhiêng giáng ma kiếp xuống muốn lấy mạng của ngươi, thì trên cơ bản bọn họ đều có thể bình an phi thăng lên Tiên giới, chênh lệch bất quá chỉ là thời gian mà thôi.

“Tử điện tiên lôi cửu phẩm [1], không hổ danh là đệ nhất khổ tu trong giới Tu Chân, nếu như hắn vượt qua thiên kiếp, thực lực sợ là phải xếp ở top 3 đi.” Trong rừng, một gã nam tử áo trắng dáng người cao to tay chắp sau lưng ngửa đầu nhìn bầu trời, trong giọng có sự hấp dẫn không nói nên lời.

Đứng chỉnh tề phía sau hắn là mấy trăm tu ma, đứng bên cạnh hắn là một lão giả râu bạc trắng tay cầm một đầu lâu thủy tinh màu đỏ như máu, sắc mặt nghiêm túc gật đầu, xem như đồng ý lời của hắn.

[1] Tử điện tiên lôi cửu phẩm: sấm sét màu tím cấp 9 của tiên giới, thiên kiếp của tu chân giả có 9 cấp bậc, bậc thiên kiếp càng cao thì uy lực sét càng lớn, Thiên kiếp cấp 9 là 9 đạo lôi kiếp, mỗi đạo là hàng nghìn hành vạn tia sét màu tím giáng xuống, uy lực rất khủng khiếp, nhưng nếu chịu qua thì thành quả thu được sẽ cao hơn nhiều so với các thiên kiếp bậc thấp hơn.

“Chờ bọn hắn rời khỏi núi Thanh Vân khoảng trăm dặm hãy động thủ, động tác lưu loát một chút.”

“Vâng, thiếu chủ.”  Ánh sáng màu đỏ trong mắt lão giả chuyển động, bắn ra hào quang so với đèn pha chiếu sáng còn xa hơn.

Nếu Tề Hoan ở đây, nàng nhất định sẽ nhận ra hai cột sáng trong mắt lão nhân này bắn ra xa như vậy có thể so được với tia hồng ngoại. Nếu mấy người Hư Không Tử ở đây, nhất định sẽ nhận ra, lão giả này cư nhiên là huyết ma ngàn năm trước đã phi thăng lên Thiên Ma giới – Độ Thiên.

Quay lại khán đài xem lễ bên này, Tề Hoan cũng mở trừng hai mắt, một cột sét màu bạc thô nhám cũng đã rơi xuống về phía Hư Không Tử, lập tức chân Tề Hoan mềm nhũn. Đây là độ kiếp sao, cái này căn bản là tự sát đi!

Không riêng gì Tề Hoan, ngay cả những vị chưởng môn các phái trên khán đài cũng không nhịn được mà run rẩy, bọn hắn đều đã từng thấy sư tổ độ kiếp, nhưng dạng lôi kiếp đáng sợ như thế này là lần đầu nhìn thấy, đạo thiên kiếp đầu tiên đánh xuống đã uy lực như vậy, không biết những đạo phía sau còn kinh khủng thế nào nữa.

Sắc mặt Hư Không Tử trầm tĩnh, sau khi thấy đạo thiên lôi kia đánh xuống cũng không trốn tránh, xông tới đón thiên kiếp, Tề Hoan chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Hư Không Tử đã bị lôi kiếp nuốt trọn, tiếp theo ngân quang bắn khắp nơi, một đạo thiên lôi uy lực khủng bố cứ như vậy biến mất.

Tề Hoan dời ánh mắt đến trên người sư phụ nhà mình, phát hiện Hư Không Tử ngoài vài lọn tóc bay ra bên ngoài, thì tổng thể coi như hoàn hảo. Xem ra lão nhân này quả nhiên không phải khoác lác a, thực lực quả thật rất là cường hãn.

Đạo thiên kiếp thứ nhất đã qua, song mây đen trên bầu trời không có tản đi, ngược lại tụ lại càng nhiều, những tia chớp màu tím kia giống như cái lưới lớn đem cả bầu trời vây trọn lại trong đó, tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi thay Hư Không Tử, thoạt nhìn đạo lôi kiếp kế tiếp này so với đạo thứ nhất khó đối phó hơn rồi.

Ngay khi Tề Hoan mở to mắt chờ đợi đạo Thiên Lôi thứ hai, thì đột nhiên phát giác thái cực đồ trong đan điền bỗng nhiên chuyển động, lúc đầu nàng còn không để ý, thế nhưng thời gian trôi qua Tề Hoan cảm giác được có chút không bình thường, Thái cực đồ trong đan điền nàng dường như mất khống chế mà điên cuồng xoay tròn, chưa đến một lúc, cả người Tề Hoan đều bị ánh sáng màu lam bọc lấy, từ xa nhìn thật giống như một cái kén bình thường màu xanh da trời.

Giờ phút này Tề Hoan hoàn toàn không cảm giác được chung quanh, thứ duy nhất nàng cảm nhận được là đau nhức đến tê tâm liệt phế, linh khí kia điên cuồng xông vào trong cơ thể nàng, mạnh mẽ chạy theo kinh kỳ bát mạch (những mạch chủ của cơ thể), rõ ràng đau muốn chết, nhưng Tề Hoan lại cực kỳ thanh tỉnh.

Lúc mới bắt đầu nàng còn có thể thử chống lại những linh khí kia, về sau nàng cảm giác mình ngay cả sức lực động đậy cũng không có, chứ đừng nói đến ngăn cản những đạo linh khí tàn sát bừa bãi này, vì vậy nàng để mặc linh khí tùy ý không ngừng phá hủy kinh mạch của mình, sau đó trùng tạo (ở đây là xây dựng lại), rồi lại phá hủy.

Chờ đến khi Tề Hoan phát hiện mình rốt cục cũng có thể hoạt động, thì một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, từng đạo lôi quang màu tím như con rắn nhỏ đột nhiên bao trùm toàn thân nàng.

Lần này, nàng ngay cả cơ hội suy nghĩ vì sao sấm sét xuất hiện cũng không có thì đã hôn mê bất tỉnh, trước khi chìm vào một mảnh đen tối, Tề Hoan nghe thấy tiếng hoan hô vang trời từ xung quanh truyền đến. May mắn, lão đầu độ thiên kiếp thành công, trong lòng cũng có chút an ủi.

“Sư huynh, Hoan Tử nàng sẽ không có chuyện gì chứ?” Trong mơ hồ, Tề Hoan nghe thấy giọng của Hư Dương Tử. Chỉ có điều giọng nói kia mông lung như có như không.

“Biểu hiện thoạt nhìn là không có trở ngại gì, chỉ có đều nàng hấp thụ nửa đạo thiên lôi của ta, thân thể nhất thời không chịu được, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại.” Hư Không Tử thở dài.

Vốn còn một đạo thiên lôi cuối cùng, chính lão cũng cho rằng không dễ dàng gì, ai biết đột nhiên Tề Hoan lại hấp thụ một nửa lôi kiếp, để cho lão cứ thế tiến nhập Đại Thừa kỳ mà chẳng hiểu vì sao.

“Thì ra những ánh sáng kia chính là đạo thiên lôi cuối cùng…quá vô sỉ rồi!” Trong lòng Tề Hoan thầm mắng, nhưng không mở mắt ra nổi, thân thể cũng không nhúc nhích được, nàng chỉ có thể nhìn thấy thông qua thái cực đồ trong đan điền của mình.

Giờ phút này Thái cực đồ chuyển động chậm chạp, trên mặt của nó cô đọng nhiều lôi vân (hoa văn hình sấm sét) màu tím, xem ra đúng là bị nó cưỡng ép hấp thu nửa đạo thiên lôi kia mà thành.

Cái này hay rồi, trong bụng mình có một mảnh lôi vân, vậy cũng là kỳ quan thiên cổ rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mon Miêu về bài viết trên: Hồng Gai, heotocdai, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chongchongtre211, phuthuy18 và 136 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

10 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.