Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 

Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần

 
Có bài mới 05.08.2016, 10:19
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 61 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 11.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Sư phụ sắp độ kiếp

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Dưới chân cầu lớn, có một đàn vịt bơi qua…”  Sáng sớm, có một giọng hát vô ưu (không lo lắng) như tiếng dã thú tru lên (PY: mình rất muốn dùng là gầm rú), hơn nữa càng về sau càng to hơn, truyền khắp toàn bộ sơn môn.

Một khúc nhạc qua đi, các đệ tử cấp thấp của môn phái nhao nhao rời giường, rửa mặt mũi sạch sẽ đi làm công việc buổi sáng.

Tất cả mọi người trong núi Thanh Vân cũng bởi vì bài hát này mà bắt đầu một ngày mới. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, bất kể là nơi làm việc xa hay không, mọi người đều tình nguyện phi kiếm đi một vòng lớn, cũng không chịu đi qua đỉnh núi.

Tề Hoan đến núi Thanh Vân đã được bốn tháng, mỗi lần hồi tưởng lại cuộc sống trước khi xuyên không, Tề Hoan đều có chút giật mình, cảm giác như một giấc mộng.


Không thể không nói kỳ thật thời gian tu hành đều rất tiêu dao, mỗi ngày việc nàng cần làm chỉ là rời giường trước khi bình minh, thay đổi linh khí trong cơ thể, đem linh khí trời đất cả đêm thân thể hấp thụ được biến thành của mình hoàn toàn.

Linh lực trong cơ thể cũng được nâng cao, ban ngày Tề Hoan cũng có thể cảm giác được linh khí chậm rãi chuyển động trong người, nhưng khiến nàng kinh ngạc hơn chính là đan điền của mình dường như không giống với hình dung của Hư Không Tử.

Hư Không Tử đã từng nói qua, linh khí tiền kỳ Trúc Cơ là hiện lên ở dạng khí phân bố ở đan điền và khắp cơ thể, cùng với xương cốt và còn có ở trong mạch chủ. Thế nhưng sau khi nội thị (dùng thần thức xem cơ thể bên trong của mình, chỉ áp dụng với cao thủ) Tề Hoan lại phát hiện, linh khí trong đan điền của mình mặc dù là dạng khí, nhưng cũng không phải dạng khí đơn giản, mà loáng thoáng có hình dáng của đồ án Thái Cực [1].

[1] đồ án Thái Cực: hay là hình Thái Cực Là bức tranh mô phỏng về vũ trụ của người TQ cổ đại, bên ngoài là bát quái bên trong là hình tròn có hai màu khác nhau chỉ âm dương, là biểu tượng của Đạo giáo
Quan sát thêm mấy ngày, Tề Hoan còn phát hiện cái Thái Cực đồ này sẽ tự động hấp thụ linh khí trời đất, tuy tốc độ hơi chậm, nhưng thực sự có hiệu quả, chỉ tiếc duy nhất một điều là linh khí Thái Cực đồ hấp thụ mảy mảy đều không chia cho Tề Hoan.

Thậm chí ngay cả mỗi buổi tối, linh khí nàng hấp thụ lúc ngủ cũng bị Thái Cực đồ hút mất một nửa.

Nếu như không bởi vì chuyện này, Tề Hoan thậm chí cảm thấy mình có thể nhẹ nhàng tu luyện tới trung kỳ Trúc Cơ. Có điều bây giờ, do muốn sớm nâng cao tu vi, lão nhân gia là nàng không thể không ngủ sớm thêm vài tiếng đồng hồ.

Phải biết rằng trước khi xuyên qua, Tề Hoan vốn là một trạch nữ, buổi tối không bao giờ ngủ trước mười hai giờ. Giờ thì hay rồi, vì tu luyện, mỗi ngày trời còn chưa tối hẳn, nàng đã cùng chu công lão gia tử đánh vài ván cờ, ai~ cũng là vì tu luyện.

Cho dù Tề Hoan đã cố gắng như vậy, nhưng mà mỗi lần ban ngày lúc nàng đi bộ trong môn phái, vẫn có thể cảm giác được vô số ánh mắt mang theo oán hận, giống như ra-da dùng tia x-quang quét qua trên người nàng.

Dù sao những người khác cũng không có Dạ Linh thể, đại đa số bọn họ mỗi ngày đều phải tu luyện hai mươi canh giờ còn không bằng Tề Hoan ngủ ba canh giờ, đoán chừng nếu như không ngại thân phận quá áp người của Tề Hoan, nàng sớm đã bị ‘đánh hội đồng’ rồi.

Lúc đầu, Tề Hoan còn chưa kịp thích ứng khi đối mặt với những ánh mắt hung hãn cực độ như vậy, nhưng mà Hư Không Tử nói, người Tu Tiên không bị người đố kỵ thì không phải người Tu Tiên thành công, từ đó về sau, lúc đi lại trong núi Thanh Vân, Tề Hoan luôn ưỡn ngực, dậm chân.

Nói như thế nào ta cũng là nhân sĩ thành đạt, đi con đường của mình, cứ để bọn hắn ghen ghét đến chết đi.

Ngày hôm đó Tề Hoan tiếp tục hấp thụ linh khí, cảm giác Thái Cực đồ trong đan điền có chút không ổn, khác với trước kia càng thêm rõ ràng, theo phân tích của nàng, đây là điềm báo sắp đột phá.

Hư Không Tử đã từng nói qua với Tề Hoan, ranh giới phân biệt giữa người Tu Tiên và phàm nhân chính là tại trung kỳ Trúc cơ.

Cái gọi là tiền kỳ Trúc Cơ chính là tiên thiên cao thủ mà nhân gian vẫn gọi…những cao thủ tiên thiên này bất kể là thân thể cường độ (mạnh mẽ, cường tráng) hay là kinh mạch biến chuyển đều có thể coi là cao nhân, nhưng đối với người Tu Tiên mà nói bọn họ vẫn còn kém rất nhiều.

Chỉ có đạt đến trung kỳ Trúc Cơ, mới có thể học được nền tảng căn bản nhất là Ngũ Hành pháp thuật, cũng có thể sử dụng một ít pháp bảo cấp thấp. Chẳng qua, nếu muốn bay hai vòng trên không trung, vậy thì nhất định phải đạt tới sơ kỳ Ngưng Khí.

Cho nên đối với việc tu luyện, Tề Hoan vẫn luôn có động lực, đều nói nhân loại vì ước mơ bay được mà phấn đấu mất mấy trăm năm, nàng chỉ là theo bước chân của người đi trước thôi.

“Sư thúc, tổ sư bá mời người đến Thanh điện một chuyến.” Tề Hoan vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một sư điệt khác của mình là Linh Vân Tử cung kính đứng ở trước cửa. Mái tóc dài của hắn được búi cẩn thận tỉ mỉ, một thân đạo bào rộng thùng thình khó che được dáng người cường tráng của hắn.

Nói ra Linh Vân Tử cũng là ngưu nhân (kẻ trâu bò), chưa đến 500 tuổi đã đạt Nguyên Anh kỳ, thực lực của hắn so với sư huynh Linh Phong Tử còn cao hơn một chút, phải biết rằng hai người bọn họ thế mà kém nhau hơn hai trăm tuổi cơ đấy.

Chỉ có điều hơi buồn bực một chút là, mỗi lần Tề Hoan nói một đống lời, hắn chỉ đáp lại có một tiếng.

Có điều đối với trình độ tuyển đồ đệ của vị sư huynh vô duyên kia, Tề Hoan vẫn rất thưởng thức. Vô luận là Linh Phong Tử hay Linh Vân Tử đều đẹp trai như nhau, ngoại trừ tuổi hơi lớn, tổng thể mà nói thì vẫn rất đẹp mắt nha.

“Sư thúc?” Thấy Tề Hoan nhìn mình ngây ngốc một lúc, Linh Vân Tử nhịn không được lên tiếng.

“Ah, đi, lập tức đi ngay.” Tề Hoan hơi xấu hổ sờ sờ khóe miệng, may mắn mình không có chảy nước miếng.

Còn chưa tới Thanh điện, Tề Hoan đã phát hiện trong sơn môn hôm nay có gì đó không bình thường, cứ đi hai bước lại thấy được một tên đệ tử nội môn ngày bình thường khó thấy, ngay cả những lão đầu tử vẫn ẩn thân hôm nay cũng nhao nhao xuất động.

“Sư điệt à, chẳng lẽ có Thượng cổ Yêu thú đi nhầm chỗ hả?” Tề Hoan vô cùng tò mò.

“….Là tổ sư bá sắp độ thiên kiếp [2] rồi.” Linh Vân Tử nhếch môi, mười phần không tình nguyện mở miệng.

[2] Độ thiên kiếp: Kiếp nạn của trời, vượt qua sẽ được phi thăng thành tiên..

“Tổ sư bá ngươi nói, chẳng lẽ là sư phụ ta?” Tề Hoan kinh hãi, vì sao chuyện trọng yếu như vậy mà không ai nói cho nàng biết?

Linh Vân Tử liếc Tề Hoan một cái, không lên tiếng. Ngay cả sư phụ mình sắp độ kiếp cũng không biết, may mắn hắn không có đồ đệ như vậy, bằng không đã sớm bị hắn dùng một tay đập chết rồi.

“Nhưng mà…. sư phụ lão nhân gia ông ấy muốn độ thiên kiếp, sao không giới nghiêm toàn bộ sơn môn?”

“Hơn mười chưởng môn của các phái Thục Sơn, Côn Luân, Thái Hành sẽ đến đây chứng kiến.”

“Sư điệt, ta đau bụng, đi trước một bước.” Tề Hoan sắc mặt chợt biến, quay người bỏ chạy.

“Chịu đựng.” Dường như đã sớm biết cử động của Tề Hoan, Linh Vân Tử ngay cả đầu cũng không quay lại, tay phải bấm pháp quyết, một đạo ánh sáng đỏ bay ra trói Tề Hoan lại thành bánh chưng.

“Hành vi của ngươi là khi sư diệt tổ, sẽ bị trời phạt đó.”  Tề Hoan nguyền rủa.

“Ta còn cách độ thiên kiếp ít nhất hơn một nghìn năm nữa, không vội.” Linh Vân Tử bước chân nhẹ nhàng kéo Tề Hoan đi lên phía trước.

Tề Hoan gào khóc thảm thiết, “Sư điệt, ngươi để ta đi đi, cái thân thể nhỏ bé này của ta không chịu được giày vò đâu!”

“Sư mệnh (mệnh lệnh của thầy) không thể trái.” Linh Vân Tử dừng một chút, vừa nghĩ tới quá trình dự lễ kế tiếp mà không nhịn được đen một nửa mặt, nếu như có thể, hắn cũng không muốn đi.

Kỳ thật Tề Hoan kích động như vậy không phải là không có nguyên nhân. Hai tháng trước nàng đi theo Linh Phong Tử đến Thục Sơn xem một trưởng lão tấn cấp lên giai đoạn Độ Kiếp.

Vốn tưởng rằng nhiều lắm thì chỉ hai canh giờ, sự tình sẽ OK (nguyên văn luôn), không ngờ lúc tiến vào lễ đài, Tề Hoan đứng trọn vẹn bốn ngày, hơn nữa là bốn ngày không ăn không uống không ngủ.

Cuối cùng vị nhân huynh kia cũng thành công, Tề Hoan bởi vì thiếu nước mà trực tiếp biến thành xác ướp, cuối cùng vẫn là được Linh Phong Tử tìm người đưa về.

Cũng không biết tên nào ra cái quy định biến thái, trong lúc xem lễ không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi lễ đài, không được nói chuyện, không được ăn uống, cũng không được phép ngủ, không được cái này cũng không được cái kia… Tóm lại, coi mình như người chết là được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mon Miêu về bài viết trên: Shandy315, heotocdai
     

Có bài mới 05.08.2016, 10:23
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 61 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 11.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Hoa Khổng Tước và Ẻo lả

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Vào ngồi trong Vong Phong chủ điện, Tề Hoan nhìn hai bên, phát hiện trong đại điện đã có rất nhiều người. Có điều từ đẳng cấp khó coi của y phục mà xem xét, hiển nhiên bọn họ không phải là đệ tử phái Thanh Vân.

Đối với “giáo phục” (đồng phục) dành riêng cho phái Thanh Vân, Tề Hoan thật sự không có tý ý kiến gì rồi, bất kể nam hay nữ, nhỏ hay lớn đều giống nhau, đạo bào ống dài màu xanh, đai lưng màu trắng. Nếu nam nhân mặc lên người thì khá đẹp, như Linh Vân Tử, y phục dù xấu hơn mặc lên cũng đều cảnh đẹp ý vui.

Nhưng nếu là Tề Hoan mặc vào, hiệu quả xác thực kinh hãi, ban đêm đi ra ngoài chạy một vòng, thì ngay lập tức dưới đất sẽ toàn người ngất.


Linh Vân Tử mang Tề Hoan tiến vào đại điện, sau khi hướng mấy người Hư Không Tử thi lễ một cái, cùng Tề Hoan đứng ở phía cuối. Tề Hoan cũng không cảm thấy có gì không ổn, tuy địa vị nàng ở phái Thanh Vân rất cao, hơn nữa hai vị sư điệt này đối với nàng cũng có chút nhường nhịn, nhưng với người khác thì khó có thể nói được.

Dù sao giới Tu Tiên vẫn chú ý đến kẻ mạnh, nếu như nàng chỉ là một đệ tử Trúc Cơ cấp thấp nghênh ngang ngồi bên cạnh người Hư Không Tử, sợ là khó tránh khỏi sẽ có ít người nói này nói kia trước mặt Linh Phong Tử.

Tề Hoan đứng vững ở phía sau, con mắt bắt đầu ngó ngang ngó dọc khắp nơi, thấy Linh Phong Tử cùng mấy vị trưởng môn phái khác nói chuyện nước miếng tung bay (ý là nói rất nhiều), Tề Hoan trong lòng hung hăng khinh bỉ hắn, sao hắn đối với mình tiếc chữ như vàng mà đối với người khác miệng lưỡi trơn tru như thế, đây tuyệt đối là kỳ thị giới tính!

“Sư huynh của ngươi bình thường đối với ai cũng nhiệt tình như vậy sao?” Đứng không bao lâu, Tề Hoan nhịn không được hỏi Linh Vân Tử bên cạnh một chút.

“….” Linh Vân Tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn Linh Phong Tử ngoài cười nhưng bên trong không cười, lại liếc mắt nhìn Tề Hoan, xong nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới nàng.

Con mắt nào của nàng nhìn thấy Linh Phong Tử kia đang nhiệt tình vậy, cái kia rõ ràng là minh trào ám phúng (bên ngoài thì tươi cười hớn hở bên trong thì trào phúng chế giễu) đấy.

“Này này, cái lão đầu ăn mặc như khổng tước (con công) kia là từ đâu tới?”

“Thục Sơn, trưởng lão chấp pháp Nguyên Tâm Tử, trung kỳ Nguyên Anh.” Linh Vân Tử biết rõ nếu hắn không trả lời vấn đề của Tề Hoan, khó đảm bảo nàng sẽ không lầm bầm lầu bầu, đến lúc đó chịu tội vẫn là mình, đành phải hữu vấn tất đáp (có hỏi thì tất có trả lời). “Còn có, trên người hắn mặc chính là tiên y Thương Lan, tiên khí hạ phẩm.”

Pháp bảo của giới Tu Chân chia làm ba cấp Bảo khí, Linh khí, Tiên khí, từng cấp chia ra làm ba phẩm. Trong đó Tiên khí cực kỳ hiếm thấy, phần lớn tiên khí đều được tìm ra trong một số tiên phủ còn lưu lại của các tiên nhân, ngay cả phái Thanh Vân cũng chỉ có không quá ba cái tiên khí mà thôi.

“Chậc, không hổ là nhà giàu ra đường, ngay cả tiên khí cũng mặc trên người.” Tề Hoan giọng điệu có chút chua chua. Nhìn xem sư phụ nàng là kẻ nghèo kiết xác, một món pháp bảo cũng chưa đưa cho nàng, lão khổ tu một mình là được rồi, đừng ngay cả đồ đệ cũng bắt phải chịu khổ chứ!

Trên người Tề Hoan chỉ có vẻn vẹn hai kiện linh khí thượng phẩm, đều là đoạt từ trên tay của sư huynh, sư đệ Hư Không Tử, bộ nàng dễ dàng xuyên qua được một lần sao, đương nhiên phải giật đồ cùng lão rồi.

“Còn có còn có, cái tên giống nữ nhân kia….” Tề Hoan còn chưa nói xong, đã bị Linh Vân Tử một tay che miệng lại. Tuy mọi người ở đây tôn trọng Hư Không Tử nên mới không mở ra thần thức, song người Tu Tiên tai cực thính mắt cực tinh, nếu có lòng muốn nghe lời Tề Hoan, cũng không phải việc khó gì.

Lúc vừa rồi Tề Hoan nói Nguyên Tâm Tử, đối phương cũng đã nghe thấy rồi, có điều Nguyên Tâm Tử xưa nay tính tình vô cùng tốt, cho nên chỉ cười cười, thế nhưng lần này Tề Hoan lại đâm đúng chỗ đau của một người khác.

Thanh Tiêu – chưởng môn Côn Luân bình sinh hận nhất chính là người khác nói hắn giống nữ nhân.

Nhớ năm đó khi Linh Phong Tử còn chưa phải là chưởng môn phái Thanh Vân, cũng đã có lần hiểu lầm, coi Thanh Tiêu là nữ tử, kêu hắn (chỉ Thanh Tiêu) một tiếng sư muội, đã bị Thanh Tiêu ghi hận hơn bốn trăm năm nay, nếu như không phải thực lực Linh Phong Tử cao hơn Thanh Tiêu một chút xíu, đoán chừng hắn đã sớm dốc sức liều mạng cùng Linh Phong Tử rồi.

Lần nay đến dự lễ hắn dẫn theo năm tên đệ tử tinh anh thế hệ này của núi Côn Luân, chính là muốn khiến Linh Phong Tử gặp xui xẻo, lúc này Tề Hoan nói một câu như vậy, không thể nghi ngờ chính là hành vi đổ thêm dầu vào lửa.

Vậy mà, trên mặt Linh Vân Tử lại hiếm khi lộ ra một nụ cười tà ác, nếu như Thanh Tiêu làm như không nghe thấy thì tốt, còn nếu hắn thật sự tìm Tề Hoan gây phiền toái, vậy đoán chừng lần này phiền phức của hắn lớn thật rồi.

Tổ sư bá Hư Không Tử của hắn cả đời khổ tu, cho tới bây giờ mới nhận một đồ đệ, hiện nay thực lực của người đặt ở giới Tu Chân cũng có thể xếp vào top năm, thật không dễ dàng thu đồ đệ đương nhiên là coi như bảo bối rồi.

Nhớ ngày đó Tề Hoan một đao chém sạch Bạch Ngọc Lan vạn năm của người, Hư Không Tử cũng không có tìm nàng gây phiền toái. Ngược lại đi tìm Linh Phong Tử gây phiền toái….Dĩ nhiên là chỉnh đồ đệ người khác nên không thấy đau lòng rồi!

Đừng nhìn Hư Không Tử nổi danh hiền lành, tính tình ôn hòa, lại luôn có vẻ mặt tươi cười, nghe nói khi tuổi còn trẻ cũng làm không thiếu chuyện thất đức, bằng không sao có thể nói là thầy nào trò đấy chứ.

Nếu Thanh Tiêu dám động vào Tề Hoan, đoán chừng lão đầu sẽ trực tiếp chạy đến Côn Luân phóng hỏa. Theo tin tức nho nhỏ, vụ cháy năm trăm năm trước ở Côn Luân chính là có quan hệ trực tiếp cùng ba vị lão gia tử trên đại điện này đây.

Giọng của Tề Hoan tuy không lớn, nhưng Linh Vân Tử vô cùng chắc chắn là Thanh Tiêu đã nghe thấy được, bằng không sắc mặt của hắn cũng sẽ không đặc sắc y như cái đít nồi như thế.

Có điều ngại thể diện, nên hắn không trực tiếp nổi bão, bởi hắn chỉ coi Tề Hoan là đệ tử cấp thấp của môn phái, muốn đối phó nàng lúc nào cũng được.

Giờ Thanh Tiêu lửa giận ngút trời nên căn bản cũng không cân nhắc cẩn thận, một đệ tử cấp thấp của môn phái làm sao có thể vào ngồi bên trong Vong Phong điện, hơn nữa còn được đích thân sư đệ chưởng môn Linh Vân Tử đưa vào.

Đợi tất cả khách nhân đến dự lễ vào ngồi trong Vong Phong điện, nước miếng của Linh Phong Tử cũng phun được tương đối, lúc này mới sai đệ tử trong phái dẫn tất cả chưởng môn các phái đến phòng khách nghỉ ngơi, hai ngày sau bắt đầu dự lễ.

Rất nhanh đại điện liền vắng tanh, chỉ để lại ba lão đầu cùng Tề Hoan, Tề Hoan đi thẳng đến bên cạnh Hư Không Tử, tiện tay kéo cái ghế băng ngồi xuống, giọng điệu có chút oán trách, “Ta nói này sư phụ, ngài cũng quá không coi ta là người một nhà rồi, độ kiếp cũng không nói cho ta một tiếng.”

Nghe vậy Hư Không Tử cười có chút xấu hổ, “Mấy ngày hôm trước không cẩn thận uống nhiều quá, tỉnh lại liền phát hiện đã sắp độ thiên kiếp rồi.”

“Đúng vậy, thuận tiện còn lĩnh hội được một chút Thiên đạo[3]!” Sư huynh Hư Linh Tử của Hư Không Tử trừng mắt hung tợn nhìn sư đệ của mình, người khác cả đời có lẽ cũng chẳng có cơ hội lĩnh hội Thiên đạo, sư đệ lão ngược lại, không làm gì cũng có thể lĩnh hội được, đây không phải là muốn kích động người khác sao.

[3] Thiên đạo : Chỉ những triết lý, luận điểm luận cứ của trời cao. Đây cũng là chỉ quá trình tu tiên ai may mắn mới lĩnh hội được.

Đời này của lão (Hư Linh Tử) không việc nào có thể vượt qua vị sư đệ này, nhưng mà… Hư Linh Tử quay đầu lại ngắm Tề Hoan đang nhìn chằm chằm sư phụ mình trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm được một chút cân bằng, ít nhất đồ đệ lão thu so với đồ đệ của Hư Không Tử dễ đối phó hơn.

“Sư phụ à, lần này ngài độ kiếp sẽ không cần mười ngày nửa tháng chứ?” Tề Hoan sợ hãi hỏi, nàng không muốn trở thành người đầu tiên trong ‘giới Tu Chân’ chết đói đâu, nói ra thật là mất mặt ah!

“Không cần.” Hư Không Tử nghe lời đồ đệ nói xong đầu không khỏi rơi đầy hắc tuyến, nếu thiên kiếp kéo dài mười ngày nửa tháng, đến lúc đó lão ngay cả xương cốt cặn bã đều không còn rồi.

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, sư phụ à, ta thấy ngài độ xong thiên kiếp chắc sẽ phải bế quan tu luyện đi, trước khi bế quan có phải ngài nên đưa cho đồ đệ ngại vài món trang bị đẳng cấp hay không?”

“Trang bị?” Hư Không Tử khó hiểu.

“Tiểu Hoan Tử nhà đệ là muốn đệ đưa pháp bảo đấy!”

“À, pháp bảo sao, nếu không con cầm trước cái tiên khí cấp thấp này đi.” Hư Không Tử mở ra chiếc nhẫn trữ vật, từ bên trong lấy ra một cái tháp lưu ly xinh xắn.

“Sư phụ, ngài là ngại mạng đồ đệ ta đây quá lớn sao?” Tề Hoan nghiến răng nghiến lợi, không nói đến chuyện nàng có dùng được vật này hay không, nếu như bị người khác biết trên người mình có một tiên khí thì vừa ra khỏi cửa lớn Thanh Vân phái, chẳng phải sẽ có cả đám cao thủ thay nhau tới đuổi giết hay sao?

Nàng đích thị tham tài, nhưng càng thêm tiếc mạng mình nha.

“Ách, nếu không ngươi dùng trước cái Ti Không Lăng(*) này đi.”  Thấy sư đệ mình tìm cả buổi cũng không lấy ra được một kiện pháp bảo nào Tề Hoan có thể dùng, Hư Linh Tử bèn lấy trong nhẫn trữ vật của mình ra một miếng vải đưa cho Tề Hoan.

*Ti: xé; không: không trung, bầu trời; lăng: lụa, vải -> Ti không lăng là dải lụa phá tan bầu trời.

“….Sư bá, cái này dùng làm khăn tay cũng hơi nhỏ đấy ạ.” Nhìn chằm chằm vào miếng vải màu đỏ kia, Tề Hoan âm thầm khinh bỉ sư bá keo kiệt.

“Nhỏ cái gì, tuy ta không biết thứ này có cấp bậc gì, những cũng là lấy ra từ Tiên phủ đấy, chắc chắn sẽ không kém, nhanh cầm đi.” Hư Linh Tử bất mãn hừ một tiếng.

“Sư bá giáo huấn rất đúng, đều là đệ tử sai.” Nghe thấy là vật lấy ra từ Tiên phủ, bất mãn của Tề Hoan lập tức biến mất, cười tủm tỉm cầm miếng vải kia chạy lấy người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mon Miêu về bài viết trên: heotocdai
     
Có bài mới 05.08.2016, 21:37
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 61 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 11.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Rượu sư huynh ủ tuyệt đối không thể uống

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Trong giai đoạn đặc biệt này, các đệ tử phái Thanh Vân đều bận rộn, chỉ có Tề Hoan là cảm thấy mình rảnh rỗi đến muốn dài ra rồi. Không có biện pháp, Linh Phong Tử chỉ sợ nàng gây trở ngại, không cho giúp gì, còn cầu nàng đừng gây thêm lộn xộn, kỳ thật Tề Hoan thật lòng muốn giúp đỡ, đáng tiếc không có người tin tưởng.

Tuy tu luyện là việc tốn thời gian, hơn nữa nàng cũng khá mưu cầu danh lợi, nhưng mà Hư Không Tử đã cảnh cáo nàng, trước khi đến Độ Kiếp kỳ, tuyệt đối ban ngày không thể tu luyện, nếu hấp thụ linh khí của mặt trời vào trong người sẽ hủy đi Dạ Linh thể, cho nên, Tề Hoan nhàn rỗi vô cùng.

Đi dạo trong sơn môn rộng lớn một vòng, cuối cùng Tề Hoan quyết định đến sau núi tìm vị sư huynh duy nhất trong sư môn.


Vị sư huynh này là một trong ba đồ đệ của sư thúc Hư Dương Tử, bình sinh chỉ thích trồng hoa nuôi chim gì đó, mỗi lần nhắc đến hắn Hư Dương Tử đều nói hắn văn dốt vũ nát (không học vấn không nghề nghiệp), nhưng Tề Hoan lại không nghĩ như vậy, ba lão đầu này tinh quái vô cùng, nếu thật văn dốt vũ nát thì Hư Dương Tử chắc chắn sẽ không thu hắn làm đồ đệ.

Phía sau núi Thanh Vân căn bản không có người qua lại, ngoại trừ đệ tử mới nhập môn cần đến phía sau núi đốn củi nấu nước rèn luyện. Ngày thường nơi này ngoại trừ tiếng chim kêu vượn hú thì cũng không nghe được tiếng người.

Vị sư huynh của Tề Hoan ở trong Lạc Hoa cốc phía sau núi, nghe nói vị sư huynh này cũng là người phong nhã, năm đó vốn không có cái Lạc Hoa cốc này, sư huynh nàng đơn giản chỉ trồng một mảnh rừng hoa đào, nghe nói phạm vi hơn mười dặm đều là hoa đào. Cũng không biết người ta cho hoa đào ăn cái hoóc-môn kích thích gì, khiến hoa nở quanh năm suốt tháng không tàn, cũng không sợ mệt chết.

Vượt qua vài lần lên dốc, quẹo vào bảy tám khúc rẽ, lại đi trên một đoạn đường gập ghềnh, Tề Hoan cuối cùng tới được Lạc Hoa cốc. Đứng tại miệng cốc, Tề Hoan nhìn chằm chằm vườn hoa đào, cũng không dám đi vào trong.

Không phải nàng đột nhiên trở nên rụt rè mà là lúc trước không cẩn thận xông vào, thiếu chút nữa bị ảo trận ở đây làm mệt chết, may mắn cuối cùng có người phát hiện mới ra ngoài được.

“Sư muội ah, muội sao lại có thời gian rảnh đến chỗ sư huynh chơi thế?” Tề Hoan còn đang đứng ngẩn người, thì giọng một nam tử truyền tới, những cây hoa vốn được sắp đặt chỉnh tề, trong nháy mắt chuyển qua hai bên, xuất hiện một con đường nhỏ.

Ở chính giữa con đường, có một có một người đang mặc sa y (y phục bằng lụa mỏng) Băng Ti Thiên Phách, nam tử dáng người cao to chậm chạp đi từ trong sơn cốc ra.

“Ai, nhân diện hoa đào tương ánh hồng a [*]!” Từ khi vào núi Thanh Sơn, Tề Hoan đối với khuôn mặt tương đối xinh đẹp của mình đã mất đi lòng tin, nàng rất lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, lòng tự ái của mình sẽ bị đả kích trầm trọng.

[*] Một câu thơ trong bài “Đề đô thành nam trang” của Thôi Hộ. Ý chỉ vẻ đẹp tựa cánh hoa đào.

Tề Hoan thường xuyên hoài nghi, Hư Dương Tử có phải hay không có yêu thuật gì đó kiểu như mùa xuân trồng mỹ nam, mùa thu thu hoạch 1 đống mỹ nam, bằng không vì sao mỗi một đệ tử của lão đều thuộc cấp hồng nhan họa thủy như vậy, ngay cả đồ tôn cũng đẹp đến hại nước hại dân. Có để cho nữ nhân như nàng đây sống hay không chứ?

Song điểm duy nhất phá hư mỹ cảnh là trên tay hắn vẫn đang ôm một cái chổi to, Tề Hoan lắc đầu, lớn lên đẹp như vậy lại không biết chú trọng hình tượng, đáng bị trời phạt. Nàng tuyệt đối không phải ghen ghét, chỉ là trong nội tâm nàng thấy không công bằng mà thôi ~

“Tiên Tử sư huynh.” Nhìn thấy Hoa Hiển Tử, Tề Hoan vội vàng cười nghênh đón, thuận miệng đặt luôn cho người ta cái ngoại hiệu (tên gọi bên ngoài như kiểu nick name), có điều Hoa Hiển Tử cũng không để ý, cười mỉm dẫn Tề Hoan vào trong cốc.

Trong phái Thanh Vân cái đáng để Tề Hoan khinh bỉ tuyệt đối không ít, nhưng cái khiến nàng khó chấp nhận nhất chính là vấn đề tên gọi. Cũng không biết ba lão đầu Hư Không Tử năm đó nghĩ như thế nào, hết lần này tới lần khác lại muốn thế hệ của nàng dùng chữ ‘Hoa’ đứng đầu, Tề Hoan có đạo hiệu là Hoa Hoan Tử, hoa hoan – hoa hoàn (1), ta còn là hoa quyển (2) nữa đấy.

(1)Hoa hoàn: nghĩa là vòng hoa, đồng âm với Hoa Hoan

(2)Hoa quyển: nghĩa là tràng hoa, dùng trong tang lễ, to hơn vòng hoa.

May mắn nàng cũng không phải người bi đát nhất, vị sư huynh tiên tử này còn thảm hơn, đường đường một đại nam nhân lại bị người gọi thành Hoa Tiên Tử (*). Nhưng mà toàn bộ bên trong bên ngoài sư môn, cũng chỉ có Tề Hoan mới có cái dũng khí gọi hắn là Tiên Tử sư huynh thôi.

(*) Hoa Tiên Tử và Hoa Hiển Tử đồng âm

“Sư muội sao không đi tìm bọn sư điệt?” Đưa Tế Hoan đến đình viện của mình, Hoa Hiển Tử tiếp tục cầm cái chổi quét qua mặt đất dày đặc một tầng cánh hoa. Lúc này trong sân đã chồng chất vài đống lớn cánh hoa đào rồi, từng đống cánh hoa màu hồng phấn đặt ở cùng một chỗ trông rất đẹp mắt.

“Bọn hắn bận rộn, sư huynh này, huynh quét cánh hoa làm gì vậy?”

“Ủ rượu, rượu hoa đào.” Hoa Hiển Tử nhướng mày cười khẽ, giữa lông mày giãn ra, lại khiến lòng Tề Hoan thấy như bị một cơn gió lạnh thổi tới.

“Chẳng lẽ rượu hoa đào trân quý mà các sư phụ hay uống đều là do huynh ủ sao?” Tề Hoan hoài nghi việc vị sư huynh không ra khỏi sơn môn này cùng mấy vò rượu ngon của lão đầu có quan hệ.

“Đúng vậy.”

“Nhiều cánh hoa như vậy, rửa sạch hết rất phiền toái à nha….” Tề Hoan thề, nàng chỉ hiếu kỳ mà thôi.

“Ai nói ta phải rửa sạch.” Hoa Hiển Tử tươi cười xán lạn, lộ ra một hàm răng trắng khiến Tề Hoan cảm thấy một cỗ âm khí. Nàng còn tưởng vị sư huynh này là kẻ thuần lương (đơn thuần + lương thiện), xem ra là nàng thật sự không thể tùy tiện nhìn người nữa rồi.

Cái này choáng nha, ngay cả đồ cho sư phụ mình cũng dám gian lận, rõ ràng là một con sói đội lốt người, thiếu chút nữa nàng còn tưởng rằng đó là một con cừu nhỏ. Nàng vẫn là quá thuần khiết mà!

“Sư bá sắp độ thiên kiếp rồi sao?” Hoa Hiển Tử không chút để ý đem từng đống cánh hoa ôm đi, rồi ném vào cái vạc màu xanh biếc ở trong góc tiểu viện.

“Đúng vậy, còn khủng hơn cả lần muội đi dự lễ, thật không có nhân tính.” Tề Hoan nhỏ giọng phàn nàn.

“Độ thiên kiếp rất nhanh thôi, gần nửa ngày là xong, sẽ không giống như lần trước.” Sự tích lần trước của Tề Hoan đã truyền khắp phái Thanh Vân, nhưng ngại cảnh cáo của chưởng môn nên mỗi người chỉ dám thầm thảo luận mà thôi.

“Đúng vậy, sư phụ độ thiên kiếp xong sẽ phải bế quan, muội sắp bị bỏ rơi đó.” Tề Hoan ngoài miệng đáng thương nói, song trên mặt thế lại không chút bộ dạng đáng thương nào.

Đệ tử thế hệ các nàng từ trước đến nay đều là bị tán dưỡng (ý là mang về rồi bỏ rơi không quan tâm), sở dĩ núi Thanh Vân có thể phát triển tốt như vậy, là nhờ sư thúc nàng có hai đồ tôn tốt, nếu không có Linh Phong Tử cùng Linh Vân Tử, đoán chừng núi Thanh Vân đã sớm giải tán. Ngay cả sư phụ cũng không biết đồ đệ mình đã chạy đi đâu, có môn phái như vậy sao?

“Ha ha, đại sư bá không phải đã đưa muội Ti Không Lăng rồi à?” Hoa Hiển Tử đối với Tề Hoan rõ ràng như bảng cửu chương, “Tuy lực công kích của Ti Không Lăng không phải quá cao, nhưng cũng là một kiện pháp khí cực phẩm đấy.”

“Ồ, sư huynh cũng biết Ti Không Lăng à!”

“Pháp bảo tốt như vậy đương nhiên là ta biết rõ, thích hợp dùng để âm thầm chơi ở sau lưng người khác nhất….” (TNN: =.=! anh này vẽ đường cho hưu chạy)

Vì vậy, hai canh giờ kế tiếp, Tề Hoan ngoan ngoãn ngồi yên nghe Hoa Hiển Tử giảng giải cách dùng Ti Không Lăng. Sau nửa canh giờ, Tề Hoan đã toát đầy mồ hôi. Một lúc lâu sau, ánh mắt Tề Hoan nhìn Hoa Hiển Tử đã chuyển thành kính sợ, người này tuyệt đối là sư tổ cuả hèn mọn, bỉ ổi. Sau hai canh giờ, Tề Hoan rốt cục không nhịn được, chạy biến.

Sau khi Tề Hoan chạy mất dạng, một thanh xà to bằng ngón cái, toàn thân như ngọc bích bò lên vai Hoa Hiển Tử, “Không sợ dạy hư Tiểu sư muội ngươi sao.” Thanh xà nói tiếng người, tiếng nói thanh thúy dễ nghe như tiếng suối chảy róc rách.

“Ha ha.” Hoa Hiển Tử cười có chút xấu hổ, hắn chỉ là nhất thời không nhịn được mà thôi.

Nhưng ngay lập tức, một người một rắn đều cứng lại, bởi vì Tề Hoan mang vẻ mặt xấu hổ chạy trở về, “Hắc hắc, thật ngại, mót quá, phiền chỉ cho vị trí nhà xí.”

Hoa Hiển Tử tiện tay chỉ ra một ngón, Tề Hoan vội vàng chạy đi.

….. Một mảnh lá cây rơi xuống mặt Hoa Hiển Tử, hắn đã đánh giá thấp năng lực thừa nhận của sư muội rồi!

——— ———-

Tiểu Mộng: Ta muốn đập đầu vào tường quá đi *cuồng tiếu ~ing*

TNN: bình tĩnh nàng ơi *mắt long lanh*

——————–

[*] Bài thơ “Đề đô thành nam trang” của Thôi Hộ

Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.

Dịch nghĩa

Năm trước ngày này ngay cửa này,
Mặt người, hoa đào ánh hồng lẫn nhau.
Mặt người chẳng biết đã đi đâu,
Vẫn hoa đào năm ngoái đang cười giỡn với gió xuân.

Dịch thơ – Tản Đà

Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,
Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây.
Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió xuân đây.

Theo “Tình sử” của Phùng Mộng Long, Thôi Hộ nhân tiết thanh minh một mình đi chơi về phía nam đô thành, thấy một ấp trại chung quanh đầy hoa đào. Thôi Hộ gõ cửa xin nước uống, một người con gái mở cổng, hỏi tên họ rồi bưng nước đến, người con gái sắc đẹp đậm đà, duyên dáng, tình ý, dịu dàng kín đáo. Năm sau, cũng vào tiết thanh minh, Thôi Hộ lại đến tìm người cũ thì cửa đóng then cài, nhân đó mới đề lên cánh cửa bên trái bài thơ này. Người con gái xem thơ, nhớ thương rồi ốm chết. Chợt thôi Hộ đến, nghe tiếng khóc bèn chạy vào ôm thây mà khóc. Người con gái bỗng hồi tỉnh rồi sống lại. Ông bố bèn đem cô gái gả cho Thôi Hộ. Cũng từ điển này, người ta thường ví mặt người con gái đẹp với hoa đào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: auduonglamninh, chinhan nezumi, DAUtay14, gaubu, h3ob3o, hoaquynh96, Hồng Ngọc(DD), Laylacita, Ninhngoan04082015, rinhasama, sheepo21, Thanh Hưng và 198 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.