Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 

Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần

 
Có bài mới 06.08.2016, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 61 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 11.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Bị nam tử đeo mặt nạ bắt cóc

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Mộng + Tiểu Ngọc Nhi

“Tổ sư bá”. Tề Hoan trong lúc miên man nghe thấy giọng của Linh Vân Tử.

“Ồ, Vân Tử à, ngươi không phải đi tiễn chưởng môn Thục Sơn sao, như thế nào lại về trước rồi?” Hư Không Tử quay đầu nhìn Linh Vân Tử một thân chật vật, kinh ngạc hỏi.

“Đệ tử phát hiện trong rừng rậm cách núi Thanh Vân hơn trăm dặm có rất nhiều đạo sĩ Tu Ma, chưởng môn các phái đến đây xem lễ đều bị vây ở trong rừng.”

“Càn rỡ, Ma Đạo thật sự là khinh người quá đáng rồi! Chúng ta đi xem xem.” Hư Không Tử nghe xong lập tức nổi cáu, bình thường đều là lão chạy đến sơn môn người ta gây phiền toái, khi nào thì lại có người dám tìm sơn môn của lão gây phiền toái đây?

“Không có…nhân tính… quăng mình lại đây rồi bỏ chạy…” Tề Hoan nghe thấy tiếng cửa bị đá văng, sau đó tiếng động ngừng lại, khóc không ra nước mắt.


Nếu nàng thực sự lâm vào hôn mê đã tốt, mấu chốt là hiện tại nàng giống như người sống thực vật, hết lần này tới lần khác có thể nghe thấy tiếng người ta nói chuyện, nhưng lại không nhúc nhích được, đây không phải là muốn mạng của nàng sao?

Suy nghĩ lung tung cả buổi, Tề Hoan quyết định vẫn là nên nghiên cứu cái phiến vân kiếp(*) trong bụng cho tốt, nếu không đến một ngày nào đó trong bụng nàng vừa trời mưa vừa sét đánh, nàng cũng không muốn giày vò mạng nhỏ của mình như vậy.

(*) cũng là một dạng hình vẽ như Thái cực đồ, cái này là khi chị hấp thụ Lôi kiếp có được

Tề Hoan một bên nội thị (nhìn vào trong) đan điền, một bên cẩn thận từng li từng tý tác động đến cái Thái cực đồ kia, không nghĩ tới nó vẫn giống như trước, đều không thèm đếm xỉa đến nàng.

Ngược lại, cái phiến lôi kiếp kia, bắt đầu không an phận… bắt đầu chuyển động, linh khí toàn thân Tề Hoan dũng mãnh tiến vào trong đan điền, phiến lôi kiếp đột nhiên nổ rộng ra, từng đạo ánh sáng màu tím cùng những tia chớp nhỏ màu trắng trong chốc lát toàn bộ tràn vào bên trong kinh kỳ bát mạch của Tề Hoan.

“Xong đời, cái này toàn thân đều là ** rồi!” Tề Hoan đột nhiên cảm thấy mình là nhân vật nguy hiểm.

Kinh mạch toàn thân của nàng bị lôi kiếp dũng mãnh xông vào mà chẳng bị ảnh hưởng tí nào, chỉ có điều những tia nhỏ như sợi tóc kia giống tấm lưới điện màu tím che lại tất cả các huyệt mạch của nàng.

Thế nào mà người ta Tu Tiên đều an an ổn ổn, đến phiên mình sao lại nhiều phiền toái như vậy, Tề Hoan kêu than. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, khiến tu vi của nàng trực tiếp từ tiền kỳ Trúc Cơ nhảy đến hậu kỳ Trúc Cơ, song cũng không làm cho nàng có tí cảm giác vui sướng nào.

Nàng không muốn làm người ăn cua (chơi chữ ý nói làm liều mà lại được lợi), hấp thu thiên lôi để tăng tu vi, loại chuyện này nàng tuyệt đối không làm lần thứ hai, về sau nếu thấy khí trời có tia sét dù nói gì nàng cũng không đi ra ngoài.

Những lôi kiếp kia sau khi phân tán đến toàn thân Tề Hoan xong, dường như hoàn toàn tĩnh lặng, mà Tề Hoan cũng bởi vì tiêu hao linh khí quá nhiều dần dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng động nổ vang đinh tai nhức óc, Tề Hoan vội vàng bật mạnh ngồi dậy trên giường, không đợi nàng kịp cao hứng vì mình tỉnh lại, thì đột nhiên cảm giác toàn bộ phòng bắt đầu… lay động.

“Động đất sao?” Tề Hoan kinh ngạc. Tuy còn chưa cảm nhận được mùi vị mình đã trở lại (chị tỉnh lại ý), song nàng phản ứng cũng nhanh, tiện tay xốc chăn mỏng lên muốn xông ra phòng ngoài.

Trong quá trình chạy trốn nàng còn không quên cầm theo thanh phi kiếm dùng để “cố định” ở trên tường chạy đi, nói như thế nào đó cũng là tài sản của nàng.

Đợi đến lúc Tề Hoan chạy ra ngoài, nàng lại bắt đầu hối hận, bên ngoài còn không có an toàn bằng ở trong phòng đâu, cứ nhìn phế tích của khắp đỉnh núi là biết, cho dù đỉnh Vong Ưu đều là nhà tranh không chắc chắn lắm, nhưng cũng là nhà tranh trải qua mưa gió trên trăm năm rồi, địa chấn đơn giản bình thường sao có thể làm cho sập được?

“Hoan Tử, chạy mau.”

“Hả?” Đột nhiên có một tiếng rống to từ xa xa truyền đến, Tề Hoan còn chưa kịp phản ứng đã thấy “vèo” một cái, cảm giác mình bay lên trời.

“Má ơi !!” Cúi đầu nhìn thấy mặt đất cách lòng bàn chân mình càng ngày càng xa, Tề Hoan ngay cả người bên cạnh là ai cũng không thấy rõ, trực tiếp nhảy lên trên người người nọ.

“Xuống.” Giọng nam trầm thấp cực kỳ quyến rũ vang bên cạnh tai Tề Hoan.

“Không chịu không chịu, chết cũng không chịu.” Tề Hoan nhìn xuống chân mình, lắc đầu.

“Nếu không ta sẽ ném ngươi xuống.” Trong giọng nói của nam nhân mang theo một tia lạnh như băng, còn có cả tức giận.

“Ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. . . . . .”

Tề Hoan vẻ mặt ai oán ngẩng đầu lên nhìn nam nhân bị tay chân mình cuốn chặt lấy, sau đó hít vào một hơi, người này là ai? Nàng như thế nào chưa từng thấy qua?

Hơn nữa trên mặt hắn còn mang một chiếc mặt nạ màu đỏ như máu, nhìn rất dọa người, mặt nạ chỉ lộ duy nhất đôi mắt, má ơi, đó là mắt người sao, tại sao lại có màu đỏ thế?

Mặc dù Tề Hoan thiếu chút nữa bị một cái liếc mắt này dọa cho choáng váng, nàng vẫn gắt gao ôm lấy nam nhân kia, nói cái gì cũng không buông tay. Nàng tuyệt đối sẽ không nói với bất kì ai rằng, mình thực ra là mắc chứng sợ độ cao.

“Người phái Thanh Vân đều có lá gan nhỏ như vậy?” Dường như đối với việc Tề Hoan sợ độ cao, giọng nam tử có chút cao lên, đoán chừng là nghi vấn hỏi.

“Ai nói vậy?” Tề Hoan bất mãn căm tức nhìn nam tử, đây chính là danh dự của mình, tuyệt đối không thể thừa nhận mình nhát gan được.

“Tu vi còn rất thấp.” Tâm tình nam nhân có vẻ đột nhiên tốt lên, cố ý khiêu khích Tề Hoan.

“Con mắt nào của ngươi thấy tu vi ta thấp.” Mặc dù mình mới tu tiên không đến năm tháng, thế nhưng đã đến hậu kỳ Trúc Cơ, coi như ăn gian cũng chưa nhanh bằng mình, vậy mà nam nhân này còn dám nói nàng tu vi thấp.

“Hai mắt.”

“Mắt ngươi bị cận thị à…” Dù sao Tề Hoan cũng không nhìn ra được tu vi của nam nhân này, bất quá có thể khẳng định tu vi của hắn so với mình còn cao hơn rất nhiều.

“Này, ngươi thả ta xuống dưới được không?” Bay cả buổi, Tề Hoan cảm giác mình đã đi xa khỏi núi Thanh Vân, trong lòng có chút bất an, nàng sợ là mình không tìm được đường về a!

“Không được.” Nam nhân kiên định lắc đầu.

“Đại hiệp, ta chỉ là một đệ tử cấp thấp trên núi Thanh Vân thôi, cũng không có lỗi gì với ngài, ngay cả con kiến cũng không dám bóp chết, ngài bắt ta làm gì?”

Tuy Tề Hoan không biết Tu Ma giả là cái dạng gì, nhưng không ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy nha. Nam nhân này mặc dù trên người không có ma khí đen sì sì gì đó, nhưng chỉ cần nhìn cái mặt nạ đỏ như máu đã biết rõ hắn không phải người tốt rồi.

Hơn nữa lúc hôn mê nàng nghe thấy lời kia của Linh Vân Tử, suy đoán một chút sẽ biết, vị này nhất định là Tu Ma giả.

Mặc dù chính tà lưỡng lập (hai phe phân rõ), nhưng đó cũng phải ở khi Tề Hoan có năng lực thì mới áp dụng được, còn bây giờ nàng tỏ ra yếu đối một chút chắc không thành vấn đề, tin rằng sư phụ lão nhân gia sẽ không chú ý đâu.

“Nha!” Nam tử cười khẽ một tiếng, “Đệ tử cấp thấp của núi Thanh Vân lại được ở trong đỉnh Vong Ưu, chính phái của ngươi lúc nào đã sửa tập tục rồi?”

Con bà nó, không có việc gì ngươi nghiên cứu tập tục của giới Tu Chân chúng ta làm gì! Tề Hoan vụng trộm trừng mắt liếc nam nhân, dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi.

Trong giới Tu Chân, có thể ở tại ngọn núi cao nhất, bình thường đều là chưởng môn các phái cùng các nhân vật cấp trưởng lão, có hơn thì là mấy đệ tử thân truyền (đệ tử chân truyền), tỷ như nàng vậy.

Chẳng qua thông thường chỗ ở của sư phụ khá xa hoa, chỗ đồ đệ thì đơn sơ, mà chỗ ở của nàng cũng Hư Không Tử lại vừa vặn ngược lại.

Thì ra cũng là bởi vì cái tòa lâu đài cổ kia của Tề Hoan quá khoa trương, cho nên thời điểm nàng chạy ra ngoài mới có thể bị người phát hiện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mon Miêu về bài viết trên: heotocdai, thtrungkuti
     

Có bài mới 06.08.2016, 11:52
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 61 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 11.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Chọc tức Ẻo lả.

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Mộng + Tiểu Ngọc Nhi

“Thật ra… ta bị lão đầu kia cưỡng ép lên núi đấy, lão nói ta có căn cốt hiếm, tốt, phải bái lão làm thầy. Lão còn nói nếu như ta không đi cùng lão, lão sẽ giết cha mẹ ta…hu…hu….” Tề Hoan ôm nam nhân gào khóc, trên trời thật đáng sợ, nàng muốn xuống đất a~~~~ (TNN: có loại đồ đệ này cũng thực xui 8 kiếp *mô phật*)

Ai, sư phụ à, đồ đệ thực sự xin lỗi ngài, hãy coi như ngài vì mạng nhỏ của đồ đệ mà suy nghĩ, nhẫn nhịn nha!

“Thật đúng là đáng thương, không sao, dù sao thì lão nhân kia cũng sắp chết rồi.” Nhìn Tề Hoan vùi đầu vào ngực mình khóc, trong mắt nam nhân hiện lên một tia bỡn cợt.

“Làm sao có thể, lão nhân gia sư phụ ta ông ấy anh minh thần võ, thần công vô địch, tuyệt đối sẽ không…” Mới nói đến một nửa, Tề Hoan vội vàng câm miệng lại, xong đời, đã nói ra hết rồi.

Trước mắt người âm hiểm này, trình độ hèn hạ của Tề Hoan lại tăng thêm một bậc, “Khụ khụ, ta là muốn nói, bình thường tai họa đều sống ngàn năm, lão nhân kia không dễ dàng chết như vậy đâu ~~ hắc hắc hắc hắc.”


Nam nhân cũng không chọc ngoáy Tề Hoan nữa, phối hợp dẫn nàng bay về phía trước.

“Ta nói này, coi như ngươi muốn bắt ta cũng phải cho ta biết một tiếng rốt cuộc ta đắc tội ngươi chỗ nào chứ, không minh bạch như vậy, nếu ta chết đi, xuống địa ngục sẽ thành quỷ chết oan, địa vị rất thấp đó ~”

Thấy nam nhân này không chuẩn bị đem nàng chặt làm tám khúc gì đó, miệng Tề Hoan lại không quản được, nàng phải tìm một chút việc để làm, đem cảm xúc khẩn trương của mình rời đi chỗ khác.

“Ta muốn mượn một kiện bảo bối sư phụ của ngươi, cho nên đặc biệt đến mời Hoa Hoan Tử tiểu thư đến nơi ở nhỏ của ta vài ngày.” Nam nhân bí hiểm liếc nhìn Tề Hoan một cái, không nhanh không chậm trả lời.

“Không được gọi ta là Hoa Hoan Tử, ta tên là Tề Hoan, Tề Hoan !!” Vừa nghe thấy cái đạo hiệu kinh khủng kia, Tề Hoan không nhịn được muốn nổi đóa, trở về nàng nhất định phải xin đổi tên, quả thật xấu hổ chết người mà.

“Thì ra các ngươi sớm đã dự mưu (có mưu kế sẵn)…. người trong Ma Đạo quả nhiên là âm hiểm….” Còn hại nàng lãng phí tình cảm mất nước mắt cả buổi, hóa ra người ta đã sớm biết rõ thân phận của nàng rồi.

“Quá khen.” Nam nhân không nóng không lạnh trả lời, khiến Tề Hoan lại một hồi nghiến răng nghiến lợi.

“Này, mấy người Ma Đạo các ngươi rất nghèo à, sao không tìm khách điếm để ở, lại ở trong miếu đổ nát.” Nam nhân dẫn theo Tề Hoan bay cả buổi cuối cùng dừng lại ở một cái miếu nhỏ vô cùng tan hoang.

“Khách điếm sao có thể hơn được đại bản doanh của Ma Đạo chúng ta.” Nam nhân quay người lại, mặt nạ dữ tợn, nhưng trực giác Tề Hoan cảm nhận được khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ này càng dữ tợn hơn.

“Ta nói đùa đấy…ha ha ha ha… Cái đại bản doanh kia ta thấy cũng không cần đi đâu.”  Đi rồi còn mạng trở về sao, Tề Hoan lại bắt đầu suy đoán lung tung, sợ rằng nếu đi vào trong đó ngay cả chết cũng không được toàn thây. Cá nhân Tề Hoan cho rằng, tất cả Ma Tu đều là bộ tộc ăn thịt người, cho dù không phải, thì cũng là bộ tộc hút máu…

“Nếu như động tác của sư phụ ngươi nhanh một chút….” Nam nhân quay lưng lại đi vào trong miếu đổ nát, kỳ thật Tề Hoan rất muốn thừa dịp lúc hắn không nhìn thấy mà chạy trốn, nhưng không biết làm sao nam nhân kia như có con mắt đằng sau gáy, quay đầu lại híp mắt nhìn Tề Hoan, “Trong trăm dặm quanh chỗ này đều là người của Ma Đạo, nếu như ngươi tự nhận là kẻ có thực lực…, có thể nếm thử, nếm thử nha.”

” . . . . . .”

“Lão đại, đã bắt tất cả mọi người đem tới rồi.” Tề Hoan vừa mới theo nam nhân kia đi vào miếu nhỏ, thì một người mặc bộ đồ màu đen bó sát, những lỗ thủng trên kia dự là để thông khí.

Lưu hành kiểu tóc tổ chim, nghi ngờ đại khái đã hơn một tháng không có gội qua. Con mắt màu tím bờ môi đỏ như máu, giống như ăn thịt người chính là xu hướng mà nam sĩ ‘phá cách’(*) này hướng tới.

(*) nguyên văn là ‘phi chủ lưu’: nghĩa là không có xu hướng, không thời thượng, không chính thống. Hiểu rộng ra nghĩa là sự phá cách trong thời trang.

Thì ra thế kỷ hai mươi mốt đã lạc hậu đến mức này sao, tất cả những nhân sĩ ‘phá cách’ trên mạng cộng dồn lại, cũng không ‘phá’ triệt để được như vị này a! Tề Hoan nâng trán thở dài, mình đây rốt cuộc lại trở thành người lạc mốt nhất!

“Uhm, Danh Độ Thiên đâu?”

“Vẫn còn cùng Hư Không Tử dây dưa, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ trở về thôi.”

Nghe thấy hai người kia nói chuyện hình như có nhắc đến sư phụ mình, Tề Hoan nhịn không được xen vào một câu, “Ngàn vạn đừng có lòng tin như vậy, coi chừng lão nhân gia sư phụ ta không cẩn thận thắng cái gì gì Thiên đấy, đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc nha.”

Lời Tề Hoan nói khiến ánh mắt hai nam nhân đều chuyển dời đến trên người nàng, chỉ có điều nam nhân đeo mặt nạ kia không nhìn ra biểu lộ gì, còn nam nhân ‘phá cách’ lại có chút hứng thú đánh giá Tề Hoan, chỉ kém đi vòng quanh nàng mấy vòng thôi.

“Lão đại, cô nương này là….”

“Đồ đệ của Hư Không Tử.”

“Như vậy à…” Nam nhân ‘phá cách’ sờ cằm, đột nhiên đưa mặt đến trước mặt Tề Hoan, “Tiểu thư xinh đẹp, có hứng thú tu ma hay không ah~”

“Cám ơn, nếu như ta muốn đổi nghề, nhất định sẽ tìm ngươi đầu tiên.” Tề Hoan thành khẩn nghiêm túc nói lời cảm tạ với vị nam tử ‘phá cách’ kia.

“Đem nàng vào đi.” Nam nhân mặt nạ đột nhiên mở miệng, sau đó đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống.

Nam nhân ‘phá cách’ không biết lầm bầm cái gì, có chút thất vọng dẫn Tề Hoàn đi qua góc có treo một miếng vải rách màu vàng. Sau khi đi qua Tề Hoan mới phát hiện, chỗ đó thậm chí có không ít người, hơn nữa còn có mấy gương mặt quen quen.

Chưởng môn phái Côn Luân Thanh Tiêu, còn có trưởng lão khổng tước phái Thục Sơn ở trong đó. Mấy người còn lại tuy Tề Hoan không biết, nhưng cảm giác nhìn cũng rất quen mắt. Xem ra là bọn họ sau khi ra khỏi núi Thanh Vân đã bị tóm lại cả ổ.

Trông thấy Tề Hoan bị dẫn tới, Thanh Tiêu lạnh lùng nhìn nàng, sau đó khinh thường đem mắt chuyển qua nơi khác.

Những người khác đều không có phản ứng gì, Tề Hoan cũng tỏ vẻ hiểu được, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều là tù nhân nha, nào còn tâm tư gì đi chào hỏi chứ.

Nhưng góc này cũng rất nhỏ, Tề Hoan quét ánh mắt nhìn vài cái, ngoại trừ chỗ bên cạnh Thanh Tiêu còn một khe hở, nàng cũng không thể tìm được một chỗ nào khác có thể ngồi.

Tề Hoan cân nhắc một chút, sau đó bước đến bên người Thanh Tiêu, đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên Thanh Tiêu hừ lạnh một tiếng. “Đệ tử cấp thấp phái Thanh Vân làm sao lại không có chừng mực như vậy.”

Giọng Thanh Tiêu không lớn, song đám người bên trong này đều nghe được rõ ràng. Trưởng lão Thục Sơn nhíu nhíu mày, cũng không có ra ngăn cản.

Dù sao Thanh Tiêu là chưởng môn Côn Luân, còn Tề Hoan cùng lắm chỉ là đồ đệ của chưởng môn phái Thanh Vân mà thôi. Vì một đệ tử cấp thấp phái Thanh Vân mà đắc tội Thanh Tiêu cũng không được lợi gì.

Cho tới nay những người này đều cho rằng Tề Hoan là đồ đệ của Linh Phong Tử, căn bản không nghĩ tới thật ra nàng là sư thúc của Linh Phong Tử.

“Xưa nay đệ tử phái Thanh Vân đều không biết lớn nhỏ như vậy đấy, sư phụ ngài người lớn cần gì chấp nhặt cùng bọn họ.” Không đợi Tề Hoan mở miệng, một nữ đệ tử sau lưng Thanh Tiêu đã xen vào, nói xong còn hung hăng trừng mắt nhìn Tề Hoan.

“Phái Côn Luân các ngươi đích thực có tố chất, tùy tiện lôi một con chó ra cũng có thể cắn người.” Tề Hoan cũng không để yên, đứng bên người Thanh Tiêu khoanh tay trước ngực cười lạnh.

Có thể chửi bới nàng, nhưng mà chửi bới phái Thanh Vân thì không được. Tuy nàng mới chỉ ở phái Thanh Vân chưa đến năm tháng, nhưng nàng thật sự đã coi đó trở thành nhà của mình.

Trước khi xuyên qua, cha mẹ nàng đã sớm ly hôn, bọn họ chỉ biết cho nàng tiền, ngay cả một chút tình cảm cũng không chịu bố thí cho nàng.

Thế nhưng đến nơi này, Hư Không Tử coi nàng như con gái ruột, hai vị sư thúc sư bá kia cũng đối với nàng vô cùng tốt, ngay cả Linh Vân Tử, Linh Phong Tử cũng chiếu cố nàng khắp nơi, chưa từng để nàng phải chịu ủy khuất.

Nàng đúng là có chút điên điên khùng khùng, nhưng tuyệt đối không phải dạng không tim không phổi, ai đối tốt với nàng Tề Hoan đều sẽ không quên.

“Ngươi, ngươi láo xược!” Lần này Thanh Tiêu trực tiếp rống lên.

“Ta chính là láo xược đó, đồ ẻo lả, có bản lĩnh ngươi cắn chết ta đi.”  Tề Hoan giương cằm lên khiêu khích. Lúc mới tiến vào Tề Hoan liền phát hiện ra, trên người tất cả mọi người ở đây đều bị chụp Phong Hồn Tác.

Phong Hồn Tác là một loại pháp bảo trói buộc người rất ghê tởm do Ma Đạo luyện chế, phàm là người chưa tới Độ Kiếp kỳ, chỉ cần dính phải ắt không thể động, không chỉ thân thể bị phong ấn mà ngay cả nguyên thần (*) cũng bị phong ấn nốt.

(*) các bạn xem phim đều biết cái này chính là kết quả tu luyện của bản thân kết lại thành một dạng vật thể tập trung toàn bộ năng lượng trong đó

Nhưng mà vật này có lợi cũng có hại, nó chỉ có thể sử dụng tại thời điểm người kia không thể phản kháng, nếu không sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa nghe nói quá trình luyện chế vô cùng phiền toái, nhà nghèo tiểu gia bình thường tuyệt đối không luyện được.

Tên nam nhân mặt nạ kia vì tu vi Tề Hoan thật sự quá thấp, cho nên căn bản không có phong ấn tu vi của nàng, nói thật ngay cả Tề Hoan cũng cho rằng dùng Phong Hồn Tác chụp lên người mình là một loại lãng phí.

Cũng chính bởi vì vậy nên Tề Hoan mới dám rống lên với Thanh Tiêu, bằng không nàng nhất định sẽ nhẫn nại cho đến khi Hư Không Tử tìm đến nơi này mới thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mon Miêu về bài viết trên: heotocdai, thtrungkuti
     
Có bài mới 06.08.2016, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Quản lý Thư viện ảnh
Quản lý Thư viện ảnh
 
Ngày tham gia: 17.06.2016, 09:48
Tuổi: 61 Chưa rõ
Bài viết: 460
Được thanks: 1185 lần
Điểm: 11.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không, Huyền huyễn] Bán kiếp tiểu tiên - oTích Thần - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Bữa sau ăn thịt bò nha!

Edit: Bỉ Ngạn

Beta: Tiểu Mộng + Tiểu Ngọc Nhi

Nghe thấy bên trong có tiếng cãi lộn, nam nhân mang mặt nạ chợt mở to mắt, nhìn lướt qua chỗ Tề Hoan, trong mắt thoáng qua một chút ý cười.

Lúc này Tề Hoan nói chuyện cũng không có cố kỵ cái gì, giọng lớn lên chỉ sợ tất cả mọi người không nghe thấy. Quả nhiên sau khi nghe thấy lời của nàng, trên mặt mọi người đều trở nên cổ quái.

Bọn họ đều biết rõ cái này là vảy ngược (1) của Thanh Tiêu, không nghĩ tới Tề Hoan thế mà có dũng khí như vậy, đây chính là “đá thẳng” vào mặt người ta a.

               (1)Vảy ngược: nguyên văn là nghịch lân, ý nói điểm mấu chốt, giới hạn.

Chỉ thấy mặt mũi Thanh Tiêu giờ tái nhợt, toàn thân run rẩy, hiển nhiên hắn đã cực kì phẫn nộ rồi, nếu như hắn có thể cử động, chuyện đầu tiên hắn làm tuyệt đối sẽ là đem Tề Hoan bầm thây vạn đoạn. (chém thành ngàn mảnh)


Nhưng Tề Hoan không nghĩ như vậy, chờ hắn có thể động, lão đầu tử nhà mình cũng đã tới, nàng không tin Thanh Tiêu dám ở trước mặt Hư Không Tử chạm đến một đầu ngón tay nàng.

Sư phụ nhà nàng vô cùng bao che khuyết điểm, đồ đệ của mình, chính mình có thể giáo huấn, người khác động vào, lão tuyệt đối sẽ đi chọc cho người ta hai kiếm coi như là “đáp lễ”.

“Trừng ta làm gì, ngươi không phải nói người phái Thanh Vân chúng ta không biết lớn nhỏ sao, ta sẽ cho ngươi biết rõ cái gì gọi là không biết lớn nhỏ.” Thấy được ánh mắt mang theo sát khí của Thanh Tiêu, Tề Hoan cười lạnh.

Dù sao, sau lần này nàng cũng không tùy tiện ra khỏi núi nữa, đoán chừng sư phụ cũng sẽ không cho, để xem ai có thể bắt được nàng chứ.

Nghe Tề Hoan vũ nhục chưởng môn nhà mình, các đệ tử Côn Luân phía sau Thanh Tiêu cũng không chịu được nhao nhao lên, Thanh Tiêu ỷ vào thân phận mình cao, không đứng ra ‘lời qua tiếng lại’ cùng Tề Hoan, mấy nữ đệ tử lại không nghĩ như vậy, mấy nữ nhân mỗi người một câu bắt đầu phản kích Tề Hoan.

Tề Hoan mặt không biểu tình nghe giọng các nàng trào dâng cao vút, mãi cho đến khi rốt cuộc không thể tìm được ngôn ngữ nào để vũ nhục Tề Hoan nữa mới thôi. Thấy các nàng ngừng lại, trên mặt Tề Hoan hiện ra nụ cười sáng lạn, “Các ngươi đã nói xong, giờ đến phiên ta rồi.”

Tề Hoan xắn tay áo lên, hắng giọng một cái, dùng một ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh bắt đầu bài ‘diễn thuyết’ của nàng. Thẳng đến khi ánh sáng trong miếu đổ nát tối dần đi, màu vàng của hoàng hôn chiếu xuyên qua nóc nhà tan hoang, mọi người lúc này mới phát hiện Tề Hoan đã nói từ buổi trưa cho đến khi mặt trời lặn. (TNN: dã man a~~)

Trong suốt hơn ba canh giờ, Tề Hoan dùng giọng điệu tỉnh táo vững vàng cùng ‘tinh túy’ mắng người đúc kết suốt hơn hai mươi năm toàn bộ ‘biểu diễn’ một phen, mọi người đều có thể làm chứng, một câu nàng cũng không có lặp lại, hơn nữa căn bản không có dùng tới một chữ thô tục nào mà đem Thanh Tiêu cùng năm đệ tử hai nữ ba nam của Côn Luân kia mắng tới mấy chục lượt, nếu như không phải Tu Chân giả thân thể khỏe mạnh, đoán chừng Thanh Tiêu sẽ là người đầu tiên bị tức đến phát bệnh tim.

“Ah ~~~ khát quá.” Tuy không phải quá mức hung dữ, chẳng qua Tề Hoan cảm thấy không có ý nghĩa gì, cũng không phải đối thủ, lãng phí cảm xúc của nàng.

“Này, bên ngoài còn người sống không, cho chút nước uống đi ~” Tề Hoan không thèm liếc nhìn mấy người Thanh Tiêu một cái, vươn cánh tay ra phía ngoài, dù sao những người này cũng không hạn chế tự do của nàng.

Trước kia chơi trò chơi đều dùng bàn phím đánh chữ, mắng chửi người cũng không tốn thể lực, không nghĩ tới hôm nay ‘diễn thuyết’ thực tế một lần, lại mệt mỏi như vậy, rất tiêu hao thể lực nha.

Nếu không phải nàng cố ý khống chế ngữ điệu, đoán chừng lúc này nói cũng không nên lời rồi.

Sau khi Tề Hoan đi ra ngoài, phát hiện trong miếu nhỏ đã thêm mấy người, tên nam nhân mặt nạ bắt nàng tới vẫn ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần như cũ không nhúc nhích.

Có điều phía sau hắn không biết lúc nào nhiều thêm một lão đầu, lão đầu cũng nhắm mắt lại, nhưng đầu lâu thủy tinh màu đỏ như máu trong tay không còn chuyển động quay tròn nữa, hơn nữa một thân lão đầy sát khí, xem ra cũng không phải người tốt lành gì.

Tề Hoan nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện nam nhân ‘phá cách’ kia không biết chạy đi đâu rồi, mấy người vừa tới thoạt nhìn đều rất ‘đẫm máu’ đây, Tề Hoan cũng không dám chạy tới chỗ bọn họ uống nước, vì vậy nàng đành phải đi đến chỗ nam nhân mặt nạ kia.

“Này!” Tề Hoan đi bước nhỏ đến, mấy ma tu trong miếu đều trừng mắt nhìn nàng, song cũng không có ngăn cản.

Nam tử mặt nạ mở to mắt nhìn Tề Hoan.

“Cho dù ta cũng là tù binh như bọn họ, nhưng ngươi cũng phải có chút đãi ngộ khác biệt chứ, tu vi ta thấp như vậy, không ăn cơm sẽ chết người đấy.” Tề Hoan lải nhải một đống, nam nhân mặt nạ vẫn nhìn nàng, thân thể bất động như trước.

“….” Thấy hắn không nói lời nào, Tề Hoan phẫn nộ phồng má, dùng sức trừng mắt liếc hắn.

Nàng biết nên chọn quả hồng mềm mà nắm (làm việc nên biết nặng nhẹ), nàng dám khiêu khích Thanh Tiêu, song lại không dám đi tìm nam nhân này gây phiền toái đâu, ai biết hắn có thể một lúc nào đó khí không thuận sẽ giết con tin không chứ.

“Ôi !! Ngươi sao lại ngừng rồi, có phải là đói bụng không?” Đang lúc hai người mắt to trừng mắt ti hí, một người di chuyển đến trước mặt Tề Hoan.

“… A ! Đồ ăn, cho ta sao?” Tề Hoan trừng mắt liếc nhìn nam nhân ‘phá cách’ đột nhiên xuất hiện, lại thấy trong tay hắn còn một cái bao dầu (túi đựng đồ ăn), phán đoán theo mùi hương, bên trong không thể nghi ngờ là gà quay.

“Trước lúc sư phụ ngươi đến, ta sẽ không để ngươi chết đói.” Nam nhân mặt nạ hừ một tiếng, nhưng mà lúc này chỉ có tiếng hàm răng Tề Hoan đáp lại hắn.

Sau khi nhận cái bao dầu kia, nàng cũng tìm một cái đệm cói cũ nát tương đối sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống, ôm gà quay gặm mãnh liệt, hoàn toàn không để tý tới hình tượng của mình.

Gió cuốn mây tan đã ăn xong toàn bộ con gà quay, nhìn nhìn đống xương gà trên mặt đất, Tề Hoan thỏa mãn dùng ống tay áo lau sạch sẽ vết dầu mỡ trên miệng trên tay, lúc này mới có sức ngẩng đầu nhìn ma tu trong miếu.

Nhưng nàng phát hiện những người kia vậy mà đều quay lưng lại cho nàng nhìn, chỉ có nam nhân mặt nạ vẫn nhìn chằm chằm nàng như trước.

“Phái Thanh Vân đối với ngươi rất hà khắc?” Đời này hắn chưa từng thấy qua một nữ nhân nào dùng phương pháp ăn như vậy, nàng đã bao lâu không ăn cơm rồi?

“Khá tốt, cũng là một ngày ba bữa thịt mà thôi.” Vốn là Hư Không Tử nói, người Tu tiên tốt nhất không nên ăn thịt, thế nhưng Tề Hoan lại cố tình muốn ăn thịt.

Nơi ở của Hư Không Tử chỉ có thể cung cấp thực vật, cuối cùng Tề Hoan đem mục tiêu chuyển tới chỗ nuôi nhốt linh thú của môn phái.

Đêm khuya ngày nào đó, Tề Hoan mang theo phi kiếm mò vào điện Linh Thú của môn phái, chém đứt một nửa cánh dài ba mét của một con tiểu Xích Kim Phong điêu, sau đó tâm tình vui vẻ mang cánh ‘gà’ ra phía sau núi nướng ăn.

Từ ngày đó, điện Linh Thú tiến vào trạng thái đề phòng, mà nàng bỗng dưng bắt đầu cuộc sống hạnh phúc có thịt để ăn.

“Bữa sau chúng ta ăn thịt bò nha…” Được một tấc lại muốn tiến lên một thước là bản năng của Tề Hoan, ăn xong bữa thứ nhất bắt đầu nghĩ đến bữa thứ hai là thiên phú của nàng.

“Có cơ hội ta mời ngươi đến Thiên Ma Môn ăn.” Nói xong, nam nhân mặt nạ ‘vèo’ một tiếng biến mất tại chỗ, trọn vẹn chưa quá nửa giây, Tề Hoan mới cảm giác được phía sau mình nhiều hơn một người.

“Sư phụ ngươi đã đến.” Nam nhân mặt nạ túm cổ áo Tề Hoan, cùng lão đầu đứng sau hắn kia biến mất khỏi miếu đổ nát.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mon Miêu về bài viết trên: Hồng Gai, Shandy315, Tiếu Mễ Mễ, heotocdai, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 263 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 25s.oct, auduonglamninh, chinhan nezumi, Kimphuong9315, meobanhsua, Ninhngoan04082015, tamkem514HH3A, Tiểu Yêu 180293 và 174 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

10 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.