Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Chồng trước ngon miệng - Đông Mật

 
Có bài mới 20.10.2017, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1360 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới [Hiện đại] Chồng trước ngon miệng - Đông Mật - Điểm: 10
Truyện edit mừng sinh nhật diễn đàn lần thứ 7 (22/1/2018)

Tên truyện: Chồng trước ngon miệng

images

Tác giả: Đông Mật

Editor: Cẩm Tú

Convert: ngocquynh520

Độ dài: 10 chương


Nguồn: http://diendanlequydon.com/



TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN


Giới thiệu

Yêu nhiệt liệt mù quáng đổi lấy một đoạn hôn nhân thất bại, La Bách Việt cảm thấy đã quá đủ rồi.

Cô không hối hận, cũng không lưu luyến, chỉ là, lại để lại di chứng ──

Chồng trước của cô có gia thế hiển hách, tuấn mỹ xuất chúng, là người đàn ông hoàng kim.

Bốn năm ăn tiệc lớn, làm cho cô không có hứng thú với những món ăn bình thường nữa, ai!

Bây giờ, Tô Tế Nhân này lại âm hồn bất tán, còn dám xuất hiện trước mặt cô.

Mượn danh nghĩa công việc, buộc cô phải tiếp nhận thân phận mới của anh ── “Ông chủ” của cô.

Lại cố tình khơi gợi lại những kí ức lúc trước của cô, rốt cuộc là anh muốn như thế nào?

Đúng rồi, là do cô không có tiền đồ, thỉnh thoảng lại còn nhớ nhung lại những đoạn tình cảm ngọt ngào của bọn họ

Nhưng cuộc hôn nhân bốn năm đầy tổn thương và đau khổ, cô đã mất sáu năm mới có thể dần dần hồi phục lại được.
Cho dù món ăn mang tên Tô Tế Nhân này có ngon hơn đi nữa, cô cũng không muốn nếm lại lần thứ hai nữa!


Đôi lời review của editor về truyện: khi edit truyện này, tôi thấy tình huống trong đó nó khá là giống với một câu nói mà tôi từng nghe, là "đúng người nhưng sai thời điểm". Hai nhân vật chính trong câu chuyện này, bọn họ gặp nhau, yêu nhau và kết hôn với nhau khi còn quá trẻ, điều đó sẽ dẫn tới một số những rắc rối, và cụ thể ở trong câu chuyện này là vấn đề về mẹ chồng nàng dâu, và áp lực về công việc. Và những vấn đề đó đã dẫn tới ly hôn. Nhưng tất nhiên là sau đó họ vẫn sẽ găp lại nhau và có happy ending rồi ^^.
Còn về nhân vật, tôi xin có đôi lời như sau, nam ôn nhu, nữ mạnh mẽ, một bà mẹ chồng khá là phụ thuộc vào con trai, và còn nhiều nhân vật khác nữa. Mong mọi người ủng hộ ta bằng cách nhấn thank và để lại comment nhé





Đã sửa bởi Cẩm Tú lúc 21.11.2017, 12:25, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Lih's Anh, TieuNguu, Tiểu Linh Đang, Trần Thu Lệ, dongian_vuithoima, girl051, hoa tu, hung trang, nguyendiepanhyeu, yang nhi
     

Có bài mới 20.10.2017, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1360 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng trước ngon miệng - Đông Mật - Điểm: 60
Mở đầu

Sau giữa trưa, trong nhà hàng nhỏ lịch sự tao nhã, bầu không khí chìm vào trong tiết tấu của âm nhạc cổ điển, có một cặp nam nữ mang quần áo chỉnh tề đang dùng bữa.

Người đàn ông có vóc người béo tốt, diện mạo coi như thuận mắt, đáng tiếc tóc lại lui hết ra sau nửa cái đầu, sợi tóc thưa thớt, làm cho tóc hắn giống như bắp ngô vậy.

Hắn thao thao bất tuyệt, đối diện hắn là người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ không yên lòng.

"Cuối cùng, khách hàng hài lòng, cuối cùng nhà cửa cũng bán được. . . . . ." Lý Triển mỉm cười  mấy tiếng, thấy người phụ nữ ngẩn người, hắn hỏi: "Bách Việt, sao vậy?"

"Hả?" Bách Việt hồi hồn, cố nặn ra vẻ tươi cười. "Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một số chuyện."

"Đang phiền não chuyện nhà trẻ sao? Yên tâm, nhưng mà chỉ là thay đổi giám đốc mới, sẽ không có vấn đề gì."

Bách Việt cau mày. "Tuần trước giám đốc vẫn còn nói đang tìm người, ngày hôm trước đột nhiên gọi điện thoại tới nói với tôi đã tìm được rồi, sau đó liền bay ra nước ngoài nghỉ phép. Ít nhất nên giới thiệu giám đốc mới với các nhân viên đi chứ."

Cô là giáo viên dạy tiếng việt ở nhà trẻ “Canh mầm”, kiêm chủ nhiệm lớp, ngoài dạy học còn phụ trách thêm công việc hành chính.

Giám đốc lớn tuổi, vừa mới quyết định chuyển nhượng lại trường, cô có ý muốn tiếp nhận, đáng tiếc tiếp cận không ra con số mà giám đốc muốn, còn mấy người giám đốc gặp muốn mua lại nhà trẻ để sử dụng vào chuyện khác, các nhân viên sợ mất chén cơm, cả tập thể trần tình, giám đốc bảo đảm sẽ nói tốt tất cả với giám đốc mới như cũ —— sau đó một cuộc điện thoại gọi tới qua loa giao phó cho cô, nói trường luyện thi đã bán cho một người đàn ông mà ông chưa từng thấy mặt, đúng là kì quái.

"Ông ấy nhất định là nghĩ em thông minh có năng lực, có thể trấn an nhân viên, mới có thể an tâm rời đi." Lý Triển Vi nhìn cô, âm thầm than thở: một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, sao còn có thể mỹ lệ như thế?

Thân hình nhỏ nhắn thướt tha, da thịt trắng noãn, đôi lông mi cong cùng đôi mắt đen như quả hạnh, tràn đầy vẻ thanh tú cổ điển, khi mi tâm của cô nhíu lên, vẻ mặt trở nên điềm đạm đáng yêu, kích thích khát vọng muốn bảo vệ của đàn ông.

"Chỉ là, nếu có thêm người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc em, cảm giác sẽ yên ổn hơn, không phải sao?"

La Bách Việt thiếu chút nữa là phun cả trà hoa ra."A, cũng không tồi."

Vào nửa năm trước cô và vị Lý tiên sinh này quen nhau vì chuyện mua nhà, lúc ấy đối phương nhiệt tình muốn giúp cô giải quyết "Chuyện phòng the", sau đó bắt đầu theo đuổi cô, nhưng cô không thích, không có cảm giác với anh ta!

"Cuộc sống khó tránh khỏi gặp phải khó khăn, cũng không ai biết một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mới cần bầu bạn, giúp đỡ lẫn nhau." Mắt Lý Triển lóng lánh, rất tha thiết.

La BÁch Việt bắt đầu nói lảng ra chuyện khác."Nhà hàng này không tệ, bữa ăn rất ngon miệng."

Lý Triển Vi đặt tay lên tay cô, thâm tình khẩn thiết. "Chúng ta qua lại đi, La Bách Việt."

"A. . . . . ." La Bách Việt nhìn chằm chằm vào năm ngón tay tròn vo của hắn, cảm giác nổi da gà bò đầy đầu. "Anh nói có chuyện quan trọng tìm tôi, chính là chuyện này sao?"

"Đúng vậy. Đúng rồi, anh nhớ hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật vui vẻ, Bách Việt." Hắn đưa một chiếc lắc tay bằng vàng lên."Mặc dù anh là người môi giới nhà cửa, công việc rất bận, thời gian để chăm sóc em không có nhiều lắm, nhưng anh thật lòng. Bách Việt, một mình em quá cực khổ, hãy để cho anh chăm sóc em."

Quả thật giống như lời thoại để cầu hôn. La Bách Việt thử rút tay về."Tôi không cảm thấy khổ cực."

"Em phải trả tiền thuê phòng, còn phải nuôi em gái, nuôi con gái, mấy năm này nhất định rất vất vả, anh đều hiểu, Bách Việt, anh rất nguyện ý cùng em chia sẻ gánh nặng."

Nhưng cô không muốn chia sẻ cùng hắn! "Tiểu Lam rất hiểu chuyện, em gái tôi cũng có thu nhập, cuộc sống của chúng tôi không khó khăn giống như anh tưởng."

"Thật ra thì lần đầu tiên chúng ta gặp mặt vào nửa năm trước, anh đối với em là vừa thấy đã yêu, Bách Việt. . . . . ."

"Nhưng tôi muốn độc thân."

Lý Triển Vi cứng nhắc cười, La Bách Việt cũng lúng túng.

Lý Triển Vi có chút khó chịu. Người phụ nữ này đã ly dị, tuổi không nhỏ, có một con riêng, hắn đều không có ngại rồi, cô còn làm bộ làm tịch."Có phải cảm thấy điều kiện của anh không tốt hay không? Anh có bốn chiếc xe, có bất động sản, tiền gửi ngân hàng tới tám con số, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh di truyền——"

"Dĩ nhiên không phải, điều kiện của anh rất tốt, tôi biết rõ." Nhìn vào cái ngấn ở cằm hắn, La Bách Việt thật sự rất muốn cắt nó ra đặt lên trên đầu hắn. Thần đâu, xin hãy tha thứ cho sự ác độc của cô.

"Hay là bởi vì tuổi tác? Anh hơn em có tám tuổi, không coi là nhiều."

"Cũng không phải là tuổi. . . . . ."

"Vậy còn có vấn đề gì?" Lý Triển Vi sưng mặt lên."Chẳng lẽ em ghét bỏ diện mạo của anh? Anh không tin, em không phải là loại phụ nữ nông cạn đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài."

"Ưm, tất nhiên là tôi không phải. . . . . . Thôi." Con ngươi của La Bách Việt ắt chợt mơ mơ màng màng. "Lý tiên sinh, anh thật sự rất tốt, nhưng mà tôi lại không xứng với anh."

"Tại sao?"

"Em gái tôi là là một cái ấm sắc thuốc, con gái của tôi tuổi còn nhỏ, sợ rằng không thể tiếp nhận được bạn trai của mẹ, tiền thuê phòng tôi có thể gánh được, nhưng người ta nếu như nói tôi ham tiền của anh, lời lên án sẽ làm tôi rất khổ sở, anh hiểu chưa?" Nước mắt của La Bách Việt nói đến là đến, nhẹ nhàng ướt át, bộ dáng mềm yếu bất lực, làm cho người có tâm địa sắt đá cũng sẽ lộ vẻ xúc động.

"Anh...anh hiểu." Lý Triển Vi vừa hoảng hốt lại thương tiếc."Nhưng chỉ cần anh biết em không phải thế là đủ rồi, ở chung một chỗ là chuyện của hai người, không cần để ý người ta như nói như thế nào."

"Hai người ở chung một chỗ, tuyệt đối không chỉ là chuyện của hai người, một ánh mắt, một câu nói xấu của người khác, cũng đủ để hủy diệt những thứ này, tôi đã từng sâu sắc lĩnh hội qua."

La Bách Việt sâu kín thở dài."Tôi không xứng với anh... người đàn ông tốt như anh lại lựa chọn tôi, tựa như vòng eo năm mươi gắng phải nhét vào eo quần 20, nếu như không phải đứt cúc quần, thì cũng là làm mình bị siết đến không hít thở nổi, đối với hai bên đều là tổn thương. Anh đáng giá được yêu người phụ nữ tốt hơn."

Cô đưa lắc tay cùng với tiền của bữa trưa đặt ở trên bàn."Thật xin lỗi, tôi đi trước." Sầu não thâm sâu liếc nhìn hắn một cái, liền nhanh chóng rời đi, bóng hình xinh đẹp xinh đẹp khiến người ta không đành lòng giữ lại.

Lý Triển Vi ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô, cho đến khi bóng lưng của cô biến mất ở cổng nhà hàng, hắn mới theo bản năng ưỡn ngực, thu nhỏ bụng lại, lẩm bẩm nói: "Thật ra thì eo tôi mới 45 thôi mà. . . . . ."

************

Cho tới bây giờ La Bách Việt cũng không biết hai chữ nhu nhược viết như thế nào.

Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, năm ấy cô mười tuổi, bạn tốt của cha vay ngân hàng, cha lấy nhà ra cầm cố cho ông ta, kết quả đối phương không trả nổi, liền trốn mất không thấy tung tích, ngân hàng lại thúc dục bọn họ, khoản tiền để dành ít ỏi của cha mẹ không đủ trả lại, nhà cửa bị lấy đi, cha mẹ bị buộc đến đường cùng, mang theo em gái của cô tự sát.

Em gái duy nhất của cô là La Diệu Tĩnh, yếu đuối nhiều bệnh, cha mẹ sợ con bé còn sống sẽ còn chịu khổ, quyết định mang con bé cùng đi, còn cô, La Bách Việt khỏe mạnh hoạt bát, còn có cơ hội làm lại, trông mong có người hảo tâm chăm sóc nuôi dưỡng cô —— di thư của cha mẹ viết như vậy. Kết quả cha mẹ uống thuốc độc tự tử, em gái tránh được lưỡi hái của tử thần, vẫn còn sống.

Những lúc mệt mỏi, con người không có quá nhiều thời gian để bi thương hay oán hận, một vị họ hàng xa đã nhận chăm sóc chị em cô, cô đã vùng dậy rất nhanh, chăm chỉ đọc sách, chăm sóc em gái, lúc tốt nghiệp liền từ bỏ việc học lên, cố gắng kiếm tiền, thanh xuân hóa hành những con số trong sổ sách chi tiêu của gia đình.

Bề ngoài của cô trông có vẻ yếu đuối, nhưng cô không phải là bông hoa yếu đuối phải che chở, cô chính là cỏ dại có thể sinh trưởng ở bất cứ nơi nào.

Có lẽ bởi vì từng đau vì mất đi những người thân yêu, nên ở phương diện tình cảm cô có chút yếu đuối. Khi tình yêu đột nhiên đi tới, cô liều chết mà nắm chặt lấy, không tiếc hy sinh thân mình, bốn năm hôn nhân lại đả kích nghiêm trọng tới cô, cô ly hôn lúc đang mang thai, còn để lại hậu di chứng rất nghiêm trọng.

Nhà chồng cũ có gia thế hiển hách, tuấn mỹ xuất chúng, chính là người đàn ông cao cấp trong mắt mọi người, kết quả của bữa tiệc lớn trong bốn năm này chính là, cô không có chút hứng thú gì với những thức ăn bình thường nữa.

Do từ xa xỉ trở lại tiết kiệm tằn tiện, nên con đường về thực phẩm chất lượng tạm thời phải nán lại, thỉnh thoảng cô không kiềm chế được lại nhớ lại những kí ức hạnh phúc của bọn họ, nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, món ăn này cho dù có ngon hơn nữa cô cũng không muốn nếm lại lần thứ hai.

La Bách Việt chạy về nhà trẻ, vừa bước vào cửa chính, liền thấy các thầy giáo không có lớp tụ tập tại trong phòng uống trà buổi trưa, khắp phòng đều là mùi thơm của cà phê và đậu đỏ.

"Bánh kem ‘Nini’ ăn ngon thật đấy! Khó trách mỗi ngày đều nhiều người xếp hàng như vậy."

"‘Nini’ muốn mở rộng buôn bán, từ ‘bách hóa Mai Hoa’ chuyển ra mở cửa hàng riêng, muốn mua thì càng dễ dàng!"

"Mấy người đã đọc báo hôm nay chưa? Chủ tịch của Mai Hoa muốn kết hôn với bà chủ của Nini! Anh ta ly hôn đã năm năm rồi, lúc đó chính miệng mẹ anh ta nói thế, làm cho một đống phụ nữ phải đau lòng rồi."

"Nhưng Bách Việt có vẻ không có hứng thú với anh ta? Ngày hôm qua tôi tám chuyện với cô ấy về anh ta, cô ấy lại cười lạnh ba tiếng. . . . . ."

La Bách Việt ho khan một cái, mấy người phụ nữ đồng thời quay đầu lại, có người kêu cô. "Bách Việt, tới đây ăn bánh kem."

"Tôi không ăn." La Bách Việt nghiêm mặt lại."Mấy người còn có tâm tình ăn điểm tâm? Ông chủ mới sẽ tới ngay bây giờ, ngộ nhỡ ông ta muốn đình chỉ chúng ta, dùng nơi này để sử dụng vào việc khác——"

"Ai, không có tệ như vậy đâu! Giám đốc đã bảo đảm công việc của chúng ta vẫn không thay đổi, ông ấy nhất định đã sớm bàn bạc tốt với ông chủ mới." Mọi người cười hì hì."Bách Việt, cô quá lo lắng rồi."

"Là mấy ngươi quá lạc quan rồi. Giám đốc có gọi điện thoại về sao?"

"Không có ——" Đưa bánh kem qua."Bách Việt, ăn thử một chút đi, rất ngon đấy!"

"Tôi không ăn." La Bách Việt nhắc lại, chán ghét liếc qua bánh kem một cái, trở lại chỗ ngồi của mình.

Giao Tâm Minh hỏi. "Chị La, ông chủ mới thật sự sẽ không buộc chúng ta mất việc chứ?"

"Hiện tại anh ta là ông chủ, anh ta muốn đóng thì đóng, chúng ta có thể làm gì?"

"Không đơn giản vậy đâu, chịㄋㄞ (tác giả để kiểu này, chắc ý nói là áp sát người hay sao đó) với anh ta một lúc, anh ta sẽ đầu hàng liền!"

La Bách Việt cười như không cười."Cô không nhìn thấy tôi toàn là võ trang thôi sao?" Khẽ ưỡn ngực, bộ đồ công sở vừa vặn 100%, hiện ra dáng người có lồi có lõm, cộng thêm đồ trang sức kín đáo mà trang nhã, hoàn toàn bày ra dáng vẻ người phụ nữ ôn nhu.

"Đàn ông rất tán thưởng những phụ nữ kiên cường, phóng khoáng nói với bọn họ, bất cứ chuyện gì cũng đều dễ thương lượng." Chỉ là đồ công sở này là mua từ năm trước, gần đây cô có tăng cân, nên phần ngực có chút chặt.

"Cho nên giám đốc mới có thể an tâm giao lại chuyện cho chị, có chị là ổn rồi!" Tâm Minh cười trộm, lại thở dài."Ai, để cho chị làm giám đốc là tốt rồi, muốn thích ứng người mới thật phiền phức."

"Hết cách rồi, tôi không mua nổi cái giá mà ông ta đưa ra——"Tiếng kêu chói tai của điện thoại cắt đứt lời nói của La Bách Việt.

"Bách Việt, giám đốc gọi điện thoại về rồi, tuyến ba!"

La Bách Việt vội vàng cầm ống nghe lên."Ông đang ở đâu?"

"Tôi...tôi ở Vancouver, trong nhà con tôi." Trong lòng giám đốc run sợ đáp lại.

"A, đã tự do vui sướng ở bên kia rồi à? Còn nhớ để gọi về nữa à?" La Bách Việt cười lạnh."Ông sao vậy, bán đồ rồi, lấy được tiền liền bỏ chạy, cũng không thông báo chi tiết cho nhân viên một chút? Ý thức trách nhiệm của ông cũng bị bán mất rồi sao?"

"Đúng, thật xin lỗi..., tôi cũng là có nỗi khổ tâm." Biết mình đuối lý, ông chủ sáu mươi tuổi khúm núm nói."Ở bên chỗ mọi người là ba giờ rồi đúng không? Ông chủ mới cũng sắp đến, anh ta là người rất đúng giờ."

"Sao anh ta lại muốn mua nhà trẻ của chúng ta?" Moi ra được chút tình báo cũng tốt.

"Cậu ta. . . . . . Thật ra thì cậu ta không có hứng thú đối với chuyện dạy học."

"Hả? Vậy anh ta còn mua làm gì?" Đám người cô giáo xôn xao một hồi, tụ tập ở hướng cửa, La Bách Việt liếc mắt nhìn, nhìn thấy một chiếc xe hào nhoáng dừng lại ở văn phòng. Xem ra là người mua đến.

"Cậu ta. . . . . .Cậu ta. . . . . ." Đột nhiên bay tới một câu."Thật ra thì cô biết cậu ta, Bách Việt."

"Tôi biết anh ta?" La BÁch Việt ngạc nhiên lặp lại."Tôi không nhớ là tôi có quen người nào nhiều tiền như vậy."

"Cậu ta nói với tôi nếu không hợp tác, cậu ta sẽ làm cho tôi không nhận học sinh được nữa, cũng đừng nghĩ sẽ có thể bán cho người khác." Dù sao cũng đã thoát thân, dành được toàn bộ yêu sách, ông ta cũng bực với đối phương tại sao lại phải chấp nhất cái nhà trẻ nhỏ này, liên tục hỏi tới, người đàn ông đàm phán với ông mới tiết lộ, ông chủ phía sau màn này đã có một thời gian qua lại với La Bách Việt, nói đến việc này thật ra là ông vô tình bị cuốn vào ân oán của hai người này nha, ai ai.

"Tôi tuyệt đối không có loại bạn bè ác bá như thế! Này, bây giờ là xã hội pháp trị, anh ta ác liệt như vậy, ông có thể báo cảnh sát, sao lại phải ngoan ngoãn nghe lời!" Chợt, trong đầu cô xẹt qua hình ảnh của người kia."Có nhiều tiền, thế lực lớn đến mức có thể làm loại chuyện như vậy, tôi có biết một người. . . . . ." Nhưng anh không phải loại người như thế.

"Chính là người cô đang nghĩ đến."

Rầm! La Bách Việt chỉ cảm thấy trên đầu như bị sấm đánh. "Không phải là anh ta họ Tô đấy chứ?"

"Bách Việt, tất cả nhờ cô, tôi đã đồng ý với mọi người tìm người mua có thể tiếp nhận nhà trẻ này, thế nhưng người kia dùng đủ mọi cách ép buộc tôi, tôi bất đắc dĩ mới phải bỏ cô lại cửa. Có vẻ như cậu ta không có ý định tiếp tục để trường hoạt động, cô có quan hệ với cậu ta, chỉ có cô mới có thể ngăn cản cậu ta. . . . . ."

"Tôi biết rồi." La BÁch Việt đặt ống nghe xuống, lạnh lùng nhìn chiếc xe hào nhoáng qua cửa dổ, cửa xe vừa đúng mở ra, gương mặt mà cô rất quen thuộc xuất hiện.

Thư kí Diệp Hoài Văn xuống xe, nói với người trong xe: "Chúng ta đã đến, chủ tịch."

Một cái giày da bóng loáng từ trong xe bước ra, mang theo đôi chân dài làm người khác phải sáng mắt, một vị mỹ nam xuất hiện ở trước mắt mọi người. Anh trầm tĩnh tuấn mỹ, trong thần thái có vẻ lạnh nhạt quý khí, âu phục màu xám tro làm hiện ra dáng người cao to khí phách mê người của anh, anh chậm rãi đi tới, bước chân vững vàng ẩn chứa lực, giống như họ nhà mèo, ưu nhã uy nghiêm.

Các thầy cô giáo nhìn ngây người. Vị này không phải là người đàn ông độc thân cao cấp mà lúc nãy họ vừa thảo luận sao, là chủ tịch “Bách hóa Mai Hoa” mà ngay cả minh tinh cũng không đẹp bằng một nửa anh ta sao? Là anh ta mua nhà trẻ của bọn họ?

Diệp Hoài Văn đi theo chủ tịch nhiều năm, đã quen việc các phụ nữ trợn mắt há mồm nhìn chủ tịch của anh ta, đưa danh thiếp ra cho nữ giáo viên đứng cạnh cửa."Xin chào, tôi là thư kí của chủ tịch “Bách hóa Mai Hoa”, xin hỏi tiểu thư La Bách Việt có ở đây không?"

"Xin, xin, xin, xin, xin hỏi, là hai người thu mua trường của chúng tôi sao?" Nữ giáo viên hưng phấn đến cà lăm, nhìn chòng chọc Tô Tế Nhân sau lưng anh ta.

"Đúng vậy ——" Hai chữ vừa ra, trong phòng bạo động, tiếng thét và tiếng hoan hô chói tai vang lên liên miên.

Cứ việc phấn khởi đi, sau đó hai phút bảo đảm họ chuẩn bị kêu cha gọi mẹ. Diệp Hoài Văn bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, đề cao âm lượng "Xin hỏi tiểu thư La Bách Việt ——"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong những tiếng thét chói tai ồn ào.

"Hai người tới làm gì?" La Bách Việt tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm Tô Tế Nhân.

Quả thật là anh, vẫn là người đàn ông anh tuấn không tì vết, so với trong trí nhớ của cô hình như càng thâm trầm kín kẽ hơn. Cách sáu năm mới gặp mặt, trong lòng cô cảm thụ, khó mà phân biệt được.

Người đàn ông này, cô không muốn nhớ tới nhưng lại không thể nào quên được —— chồng trước của cô.


Đã sửa bởi Cẩm Tú lúc 04.11.2017, 11:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Candy2110, camtu241297
     
Có bài mới 24.10.2017, 18:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.05.2016, 20:02
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 216
Được thanks: 1360 lần
Điểm: 34.5
Có bài mới Re: [Hiện đại] Chồng trước ngon miệng - Đông Mật - Điểm: 28
Chương 1 (1.1)

Cho dù đã từng trải qua biến cố, nhưng La Bách Việt vẫn mong đợi có được một gia đình, vẫn ôm mơ ước diênda]danlq.d. đối với hôn nhân, cô chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ ly hôn như thế, mà cuộc hôn nhân chỉ duy trì vẻn vẹn trong bốn năm ngắn ngủi.

Năm thứ ba cao trung, cô kiếm được chân phục vụ làm ca đêm ở một quán đồ nướng. Gần quán đồ nướng có một trường đại học, học sinh ở đó thường hay tới đây dùng cơm, cô có chú ý tới một người thanh niên lịch sự tuấn tú.

Anh tên là Tô Tế Nhân, đọc là Đại Tứ, không giống các bạn học của anh luôn ồn ào cãi nhau, anh luôn yên tĩnh dùng cơm, mỉm cười lắng nghe bọn họ nói chuyện. Cả năm cô đi làm, hạng người gì cũng đều đã gặp, thế nhưng sự điềm tĩnh của anh lại đặc biệt hấp dẫn cô.

Về sau ở trong quán có vài vị khác đã đi làm, một người trong đó cứ quấy rầy vô, muốn có được số điện thoại của cô, cô không thể thất lễ với khách được, cứ đến lúc sắp phải hao tổn tâm trí, anh đều sẽ gọi cô: "Phục vụ."

Cô nhanh chóng đi tới, anh sẽ chọn mấy món ăn, cô vào nhà bếp gọi món, thuận tiện núp ở trong nhà bếp luôn, cho đến đi nhóm người kia rời đi. Sau khi tình hình này lặp lại mấy lần, cô hiểu được là anh giúp cô giải vây, liền nói cảm ơn với anh, anh nói: "Tôi chỉ là muốn gọi thức ăn thôi." Đôi mắt với đôi con ngươi thật dịu dàng chăm chú nhìn cô, có chút xấu hổ, cô thấy được cảm tình của anh dành cho cô, tim đập thình thịch.

Càng ngày anh càng hay thường xuất hiện trong quán, nhìn thấy anh, tâm tình của cô liền trở nên tốt hơn, cũng cần mẫn hơn trong công việc, nhưng cả hai bên đều không tiến một bước để bày tỏ.

Cô vắt óc suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến một biện pháp cho dù không thành công cũng sẽ không quá lúng túng—— viết vào tờ giấy mời anh đi xem phim, nếu như anh không muốn, mong anh sẽ vứt tờ giấy đi, làm như không nhận được, sau này vẫn sẽ tới quán của bọn họ, không nên bởi vì tờ giấy này mà xảy ra khúc mắc.

Trong bát cơm của quán, ở dưới đáy bát sẽ có một phiến gốm sứ nhỏ, cô đè tờ giấy ở dưới bát cơm, quay đầu lại cầm một tờ khăn giấy, vừa quay đầu lại, một người phục vụ khác đem đã bưng cơm diênda]danlq.d. đi rồi, cô không kịp ngăn cản nữa, bát cơm cứ như thế bị đưa đến bàn của dân văn phòng kia.

La Bách Việt sững sờ, muốn đi ra để lấy lại, nhưng người đó đã bắt đầu cầm bát cơm lên để ăn. Cô gấp muốn chết, trơ mắt nhìn mấy người đó ăn cơm, phát hiện tờ giấy ở dưới đáy bát, hắn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt rất vui mừng.

Da đầu cô run lên, chui vào nhà bếp đóng cửa lại, từ cửa sau chạy ra, không ngờ người kia đã chặn cô lại ở ngõ hẻm phía sau.

"Vừa lúc hôm nay tôi cũng rảnh rỗi, cùng đi xem phim thôi." Người kia định kéo tay cô.

Cô né tránh, đàng hoàng nhận tội."Thật xin lỗi, tờ giấy đó không phải đưa cho anh."

"Sao lại không phải? Cơm là đưa cho tôi mà."

"Là đưa sai, thật xin lỗi, không liên quan đến anh. . . . ."

Người đàn ông không vui."Dù là đưa sai, dù sao tôi cũng đã nhận được, cùng đi xem phim không được sao?" Hắn bắt lấy tay cô, cô sợ hãi đá hắn một cước, người đàn ông tức giận, nắm lấy vai cô kéo mạnh, kéo áo xuống, lộ ra một nửa bả vai, cô thét chói tai, hắn mới vừa che miệng cô lại, một bóng người từ sau lưng hắn xuất hiện, là Tô Tế Nhân.

"Cô ấy từ chối, anh không nên ép buộc cô ấy." Anh kéo người đàn ông kia ra.

"Không cần mày nhiều chuyện." Người đàn ông giơ nắm đấm về phía anh, anh thoáng nghiêng đầu, một đấm này đánh lên cột điện, hắn đau đớn, nhấc chân  ra đạp, Tô Tế Nhân tránh ra, đánh vào mặt của đối phương, bụp một tiếng rất to.

La Bách Việt bị dọa sợ, sợ hãi hét lên, người đàn ông lảo đảo ngã xuống, bò dậy nhếch nhác rời đi.

"Không sao chứ?" Tô Tế Nhân đỡ cô dậy, lấy áo khoác choàng ở trên người cô, cô phát run, nói không nên lời.

Tờ giấy gây chuyện rớt dưới chân anh, anh nhìn thấy, nhặt lên, cô hoảng sợ nói: "Đừng nhìn!" Xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, cô không còn mặt mũi nào để mời anh nữa.

Anh cầm tờ giấy."Là của anh sao?"

Cô rưng rưng gật đầu, anh xoay người mở tờ giấy ra đọc, cô vội vã muốn cướp lại, anh liền giơ tờ giấy lên cô, cô thấp nên không giành được, kéo mạnh áo của anh, anh giơ tờ giấy về phía đèn đường, chăm chú đọc.

"Đã bảo anh đừng nhìn rồi. . . . . ." Cô níu lấy ống tay áo của anh, gấp gáp đến độ muốn khóc.

"Anh đồng ý."

Cô sửng sốt."Cái gì?" Nhìn anh thu hồi tờ giấy lại, dịu dàng lau nước mắt cho cô, mỉm cười với cô.

"Anh nói anh đồng ý đi xem phim với em."

Cô vĩnh viễn nhớ đêm đó anh chạm vào gò má đẫm lệ của cô, ngọt ngào ấm áp biết bao.

************

Tô Tế Nhân chưa bao giờ nghĩ tới, hai chữ  tình yêu cuồng nhiệt (theo tiếng trung thì nó có hai chữ nên mình để vậy luôn nhé) này diênda]danlq.d. có thể sử dụng trên người anh, từ nhỏ bởi vì thân phận con riêng mà bị giễu cợt, anh đã sớm học được cách giấu đi cảm xúc của mình, cô bé mười bảy tuổi hoạt bát nhiệt tình, giống như cốc cà phê nóng ngọt ngào, sưởi ấm tâm hồn hiu quạnh của anh.

Một năm kia anh lên lớp không nhiều lắm, lúc không có lớp liền theo chú đi vào bách hóa luyện tập, buổi tối mới rảnh để hẹn hò với cô, mà cô lại còn bận rộn hơn cả anh. Có một muộn ở căn hộ mà anh thuê, bọn họ nói với nhau về chuyện gia đình, cô nói cha mẹ của cô đã tự sát, cho nên cô đã bắt đầu đi làm từ khi còn nhỏ, lịch sử việc làm muôn màu muôn vẻ của cô làm cho anh sững sờ.

"Buổi sáng em tới trường dọn dẹp lại văn phòng của giáo viên, thời gian nghỉ trưa thì sẽ tới nhà máy để hỗ trợ, sau khi tan học thì rửa xe giúp người khác, đổ rác cho các tòa cao ốc, nướng ngô ở các quán ven đường, những người chủ lúc trước từng thuê em sau đó đều tới tìm em." Mặt mày cô hớn hở."Nếu anh có chí tiến thủ, cơ hội vẫn sẽ xuất hiện đấy!"

Anh nghe mà đau lòng."Cũng không có người giúp em?"

"Cho em công việc chính là giúp em! Mặc dù tiền bạc có ảnh hưởng rất lớn, nhưng vẫn không bằng những kinh nghiệm có được trong công việc, năm ngoái đi làm ở trường luyện thi, chủ nhiệm lớp cho em dự thính khóa học anh văn, sau đó em làm bài thi của bọn họ được điểm tối đa, Cô giáo khen em rất có thiên phú! Ý định của em là học anh văn cho tốt, về sau sẽ dạy học ở trường luyện thi."

Cô làm anh nhớ tới người mẹ của mình, họ cũng từng gặp phải nghịch cảnh, cô lại hơn lạc quan mà kiên cường. Nhìn cô hài lòng kể lại, con ngươi lóe sáng, anh không nhịn được mà động lòng, nghiêng người hôn lên khóe miệng đang nở nụ cười đáng yêu. Khuôn mặt cô ửng đỏ, tức giận liếc anh một cái. "Sao lại đánh lén em?"

Sau đó anh nói đến thân thế của anh, nghe anh nói anh là đứa con riêng từng không biết cha mình là ai, vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, đến khi anh nói đến việc nhận tổ quy tông, nụ cười của cô dần dần biến mất, yên tĩnh trở lại.

"Em cho là vì người nhà anh làm việc ở Mai Hoa, cho nên lúc không có lớp thường hay đến đó . . . . . ."
Anh mỉm cười. "Mai Hoa đúng là của nhà anh. Sức khỏe của chú anh không tốt, muốn về hưu sớm một chút, sắp xếp anh em bọn anh vào công ty học tập. Bề ngoài chú anh có vẻ nghiêm túc, thật diênda]danlq.d. ra thì rất dễ gần, bọn họ nhất định sẽ thích em. . . . . ." Thấy cô ngẩn người, hình như không nghe thấy lời của anh."Bách Việt, sao vậy?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cẩm Tú về bài viết trên: Candy2110, camtu241297, yang nhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, khuyendoan87, lucia pham, Ngantrinh, Sam151, Tiên tử và 705 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
cò lười: Còn 1 ngày nữa thôi. Nhanh chân tham gia nè mn:https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?style=2&t=412265
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.