Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=394358
Trang 4/46

Người gởi:  Sóc Là Ta [ 22.08.2016, 23:10 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

Chương 9 : Thì ra là em

Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng tại Die nd da nl e q uu ydo n,

Điện thoại như đang trêu ngươi cô, mấy lần bay lên không trung như không muốn bị Bạch Tuyết chụp lấy. Khi cô nhìn thấy điện thoại sắp rơi xuống đất, cô hoảng sợ la lên.

"Không." Sau khi cô từ chức, cô đến cửa hàng điện máy Trí Năng, dùng hết số tiền mình có mới mua được chiếc điện thoại này.

Điện thoại sắp chạm xuống mặt đất thì bỗng nhiên có một bàn tay to lớn chụp được nó. Nhiếp Phong tự khen tài nghệ chơi bóng đá của mình cũng không thua gì mấy năm trước.

A!  Bạch Tuyết  dùng mười ngón tay che mặt của mình lại. Chỉ vì không muốn nhìn thấy chiếc điện thoại vỡ nát trên mặt đất mà cô dường như không để ý đến dáng vẻ sợ hãi và khôi hài của mình lúc này.

"Cô à . . . . . . điện thoại của cô đây." Nhiếp Phong đưa điện thoại cho cô gái trước mặt mình. Dáng vẻ của cô ấy khiến anh cũng giật mình.  

Cô từ từ kéo mười ngón tay xuống. Động tác đó khiến da thịt trên gương mặt vốn nghiêm túc của cô cũng bị biến dạng, nhìn rất giống những nhân vật hóa trang trong lễ hội halloween được diễn ra hàng năm.  

Nếu điện thoại của cô hư rồi thì chắc cô lại phải tốn khoảng từ bốn ngàn đến năm ngàn nhân dân tệ mới có thể mua được chiếc mới.

Cảm ơn ông trời. Cảm ơn phật tổ Như Lai. Cảm tạ thánh Alla. Cảm tạ tất cả các thần linh.

Nếu nó bị hỏng, chắc cô buồn bực mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên.

"Cám. . . . . . Cám ơn anh." Bạch Tuyết bước tới cướp lại điện thoại của mình, lại còn muốn hôn nó hai cái.

Nhiếp Phong cảm thấy cô gái trước mắt mình rất thú vị.

Đầu tiên là chạy trốn, sau đó vui vẻ nhận lấy điện thoại với khuôn mặt thật hài. Thật đáng yêu. Nhưng tại sao anh nhìn cô gái này thật quen?

"Đáng chết, cậu dám giở trò với tớ sao? Cậu đợi đó. . . . . ." Bạch Tuyết cầm điện thoại di động cũng không nhặt bao đựng lên, cắn răng nghiến lợi tìm số điện thoại trong danh bạ cuộc gọi nhỡ. Còn ai nữa, chính là thanh mai trúc mã của cô Ty Hoài Dương.

Không suy nghĩ gì, cô lập tức bấm số, chuẩn bị mở miệng mắng người nào khiến cô ngã, suýt làm hỏng điện thoại của cô, khiến cô suýt chút nữa mất 5000 nhân dân tệ.

Nhiếp Phong liếc mắt nhìn đồ trong ví da và bao điện thoại nằm dưới đất.

Thực tế, anh không cần giúp cô nhặt đồ từ dưới đất lên nhưng nơi này là công ty do nhà anh sáng lập nên việc trợ giúp khách hàng để nâng cao hình tượng tốt đẹp cho công ty cũng là nhiệm vụ của Tổng giám đốc như anh đây.

"Ty Hoài Dương, cậu là đồ khốn kiếp, tớ trù cho cậu, dù có uống thuốc xuân dược cũng không lên nổi, tên khốn kiếp."

Cúi xuống nhặt ví da, Nhiếp Phong nghe cô ấy chửi, tức thì bị chấn động. Anh đứng lên, cầm ví da của cô, anh kinh ngạc khi thấy Bạch Tuyết đang đi tới cầu thang, thấp giọng mắng người khác một cách thậm tệ.

"Sao tớ lại mắng cậu hả?" Bạch Tuyết tức giận gầm nhẹ "Sớm không gọi, muộn không gọi, lại để tớ gọi cậu. . . . . . Hừ hừ, cậu có biết cậu suýt chút nữa hại tớ làm rớt bể chiếc điện thoại trị giá 5000 nhân dân tệ. Sao? Xem mắt được không à? Lần sau cậu cũng tới dự đại hội này thì sẽ biết."

Ty Hoài Dương biết chuyện Bạch Tuyết đi xem mắt, liền hỏi thăm một chút. Ngược lại, cậu lại bị cô mắng té tát.

"Được rồi, chờ tớ ứng phó với mẹ xong, tớ sẽ đến chỗ cậu xé rách miệng cậu ra." Bạch Tuyết mang một bụng uất ức không biết trút giận vào đâu. Nói chuyện với Ty Hoài Dương lại nhớ nỗi đau của mình"Cái gì? Cậu cùng ăn bữa tối lãng mạn với bạn gái sao? Đồ trọng sắc khinh bạn. Thật khốn kiếp. "

Cô thở hồng hộc, sau đó cúp điện thoại. Bạch Tuyết bĩu môi, vuốt lại tóc mình.

"Cô à." Nhiếp Phong đi tới sau lưng Bạch Tuyết, lấy ví da đưa tới, "Ví của cô đây."

"A! Cám ơn! Cám ơn!" Bạch Tuyết lập tức biến đổi, từ bà la sát biến thành tiểu bạch thỏ, lại vuốt mái tóc qua một bên, xoay người cầm lấy ví: "Thật ngại quá. . . . . . . Hẹn gặp lại."

Không chờ Nhiếp Phong mở miệng, với đôi giày cao gót, Bạch Tuyết đi như chạy xuống lầu, dáng vẻ rất buồn cười.

Nhìn bóng lưng cô dần dần khuất  xa, Nhiếp Phong nhếch miệng cười khẽ một tiếng.

Giơ tay phải lên, Nhiếp Phong cầm một tấm thẻ trong tay: Đại hội xem mắt Ngưu Lang Chức Nữ, tên họ Bạch Tuyết, giới tính nữ, số tuổi 26.

Khi nãy không thấy rõ mặt cô nhưng trong thẻ này có hình cô, diện mạo cô thật quen mắt.

"Bạch Tuyết?" Ngón tay thon dài của Nhiếp Phong gõ gõ giống như đang chơi bài xì phé, tự nhủ: "Là em à?"


Hết chương 9


Người gởi:  Sóc Là Ta [ 29.08.2016, 22:48 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

Chương 10: Điên rồi, ban ngày lại mơ mộng thế chứ.

Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ thuộc Die nd da nl e q uu ydo n,
"Còn xem mắt nữa sao?"

Bạch Tuyết từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, sợ hãi làm rơi quả táo đang cầm trên tay, la lên "Mẹ, mẹ giết con đi thì tốt hơn, chứ đừng khiến con giống như miếng thịt trên sạp mặc cho người ta chọn tới chọn lui."

Mẹ Bạch đang xếp quần áo, nghe vậy cũng không tỏ ý gì, nói: "Miếng thịt còn có người chọn tới chọn lui, còn hơn trốn trong một góc, ngay cả ruồi muỗi cũng không thèm đậu thì thật là đau khổ."

Bạch Tuyết hét lên một tiếng ngã xuống sô pha, làm ầm ĩ khắp một góc nhà.

“Ba, xem mẹ kìa. Mẹ đang trêu con là không có ai thèm con. Chẳng qua là những tên đàn ông kia không có mắt thẩm mỹ nên không để ý đến người phụ nữ thục nữ, dịu dàng như con thôi. Anh ta chỉ thích trò chuyện với những cô gái giả vờ yểu điệu thục nữ mà thôi." Bạch Tuyết oan ức nói.

Mẹ Bạch bĩu môi, cầm quần áo mới vừa xếp đem cất vào tủ. Sau đó, bà quay lại liếc nhìn con gái mình: "Nếu người ta giả bộ làm thục nữ thì tại sao con cũng không giả làm tiên nữ một lần cho mẹ thấy đi. Con gái ngốc à, đàn ông chỉ thích những cô gái hiền hậu, thục nữ, biết làm nũng với họ mà thôi. Còn con, người ta vừa mới ngồi xuống đối mặt với con thì con đã thẳng thắn như vậy."

Bạch Tuyết trợn mắt , không hiểu lời mình nói sai ở đâu.

Lúc này chuông cửa vang lên, Bạch Tuyết không muốn nghe mẹ càu nhàu nữa nên chạy ra mở cửa.

Bùm! Cô vừa mở cửa đã nghe thấy có tiếng pháo nổ, sau đó toàn thân cô dính đầy mảnh vụn của xác pháo.

"Chúc mừng tiểu thư Bạch Tuyết vì lần đầu tiên xem mắt bị thất bại." Ty Hoài Dương giơ thanh pháo trong tay mình vui vẻ hoan hô.

Khuôn mặt Bạch Tuyết bắt đầu xám xịt.

"Sao mặt cậu lại như vậy? Không phải là cậu không muốn xem mắt hay sao?" Vẻ mặt vui vẻ của Ty Hoài Dương khi nhìn thấy gương mặt như muốn giết người của Bạch Tuyết cảm thấy có cái gì đó không đúng, có chút đờ đẫn nói: "Hay là cậu thích người ta mà người ta không thích cậu phải không?"

Người này. . . . . . người này thật xấu xa. Hay là ông trời phái người này tới để trêu tức cô sao?

Bạch Tuyết co chân, đá vào chân Ty Hoài Dương khiến cậu ta đau đến nỗi cười nhăn răng.

"Ai chà, Ty Hoài Dương đến rồi à." Mẹ Bạch mới vừa đi tới cửa, nhìn thấy Ty Hoài Dương vui vẻ cười tươi như hoa "Mau vào đây. . . . . . Bạch Tuyết, lấy chổi quét sân đi, đừng để hàng xóm thấy sân nhà mình không sạch sẽ."

Mẹ Bạch vui vẻ kéo cánh tay Ty Hoài Dương vào trong nhà, vừa đi vừa quan tâm hỏi: "Con có lái xe tới không? Giờ cũng tới giờ ăn cơm trưa, con ở lại dùng cơm và uống với bác trai vài ly... Lát nữa, Bạch Tuyết sẽ lái xe đưa con về."

Từ nhỏ đến lớn, mẹ Bạch vốn có tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng. Mẹ Bạch hận vì không thể tráo đổi Ty Hoài Dương và con gái của mình được nên bà yêu thương cậu nhóc này hơn là con gái ruột thịt của mình.

Nhìn thấy Bạch Tuyết nhìn mình chằm chằm, Ty Hoài Dương quay đầu lại, làm mặt quỷ trêu chọc Bạch Tuyết, vui vẻ ôm vai mẹ Bạch cùng bước vào trong nhà.

"Con thích nhất những món ăn do mẹ làm. Hôm nay con thật có lộc ăn!" Ty Hoài Dương nịnh nọt nói khiến mẹ Bạch cười tươi như thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Ba Bạch lấy chổi đưa cho con gái, nhỏ giọng nói: "Thật ra Ty Hoài Dương tới là để cứu con. Nếu không mẹ con vẫn còn ở đây lằn nhằn con suốt ngày."

Trong lòng Bạch Tuyết oán hận, cầm cây chổi do ba mình đưa tới, vừa quét dọn vừa lầm bầm chửi rủa Ty Hoài Dương.

Đột nhiên, khuôn mặt Nhiếp Phong  với bóng dáng quý tộc mang khí chất châu âu xuất hiện trong đầu cô. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, ngón tay của anh. . . . . . Ty Hoài Dương còn kém xa so với anh.

Bọn họ đã từng gần gũi, tiếp xúc lẫn nhau. Môi anh từng tiếp xúc với môi cô, đôi mắt lưu luyến nhìn cô, giọng anh thì thầm bên tai cô, ngón tay anh cũng đã từng phủ trên thân thể cô.

Điên rồi! Bạch Tuyết trợn hai mắt. Giữa ban ngày ban mặt như thế này, sao cô lại mơ mộng thế chứ?

Hết chương 10.

Người gởi:  Sóc Là Ta [ 05.09.2016, 23:12 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

Chương 11: Oan gia

Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng tại ….. Die nd da nl e q uu ydo n,

Ở thời đại này, mọi thứ đều không có nghĩa lý gì, chỉ có đồng tiền mới có thể chi phối mọi thứ.

Sau khi nói chuyện nghiêm túc với mẹ Bạch một lần, cuối cùng Bạch Tuyết cũng đã thuyết phục được mẹ mình chờ cô nửa năm, chờ cô tìm việc làm thật ổn định ở thành phố Z. Sau đó, cô sẽ tính đến chuyện tìm kiếm bạn trai và đi đến hôn nhân.

Dĩ nhiên, Ty Hoài Dương cũng nói giúp cô rất nhiều nên Bạch Tuyết tạm thời tha thứ cho tội lỗi cho cậu ta, tội dám lấy thanh mai trúc mã làm thú vui, cố tình trêu chọc mình.

Ở thành phố Z, những anh chàng đẹp trai với diện mạo phong lưu tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ trong quán rượu, còn Bạch Tuyết lại cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào với những anh chàng như vậy.

Với y phục Tây âu cùng áo sơ mi không thể che được phía dưới càng khiến cô có ý nghĩ khinh thường.

Những anh chàng kia lại cố gắng tỏ ra hòa nhã, muốn khoe khoang, khen ngợi chính mình nhưng chỉ làm những cô gái càng không vừa mắt.

Sau khi uống chai bia xong, cô ngó quanh quất vẫn chưa thấy Ty Hoài Dương xuất hiện. Vốn hai người hẹn nhau tám giờ rưỡi đến quán rượu, nhưng mà giờ cũng gần mười giờ rồi, cậu vẫn chưa đến, lại không thèm gọi điện thoại cho cô.

Có lẽ bộ dáng lơ là, chán nản của cô hấp dẫn những tên đàn ông ham tìm kiếm của lạ nên có hai người đàn ông đến tán tỉnh cô. Khi nghe cô dùng những lời lẽ thâm độc thì họ khó chịu bỏ đi.

Cô chờ Ty Hoài Dương vì muốn nhờ cậu ta giới thiệu cho cô một vài việc làm tốt ở thành phố Z, để tránh cho mình khỏi phải tìm kiếm mệt nhọc. Nếu không vì mục đích đó, cô đã sớm xách giỏ, đi về nhà rồi.

“Nhìn kìa, Joe đến rồi." Ở một quầy rượu khác, các cô gái đang bắt đầu ồn ào.

Theo quán tính, Bạch Tuyết đưa mắt hướng về phía cửa quán rượu, cũng muốn nhìn xem người đàn ông lại có thể làm nhiều cô gái say đắm như thế là ai?

Nhưng khi cô liếc mắt nhìn về hướng đó, Bạch Tuyết liền bỏ chân từ trên cao nhảy xuống, cầm ví da muốn trốn đi.

Ông trời ơi! Thành phố Z nhỏ như vậy sao? Quả đất thật tròn như thế sao?

Bóng dáng phong lưu cùng gương mặt nhàn nhã của Nhiếp Phong đang đứng trò chuyện cùng người đàn ông nọ ngoài cửa, nụ cười trên mặt xuất hiện đủ để làm say đắm lòng người.

Ai cha, cô đúng là mê trai đẹp. Chỉ nhìn nụ cười trên khóe môi của người đàn ông này thôi mà cũng đủ làm cô say đắm đến nỗi thể hiện tất cả trên khuôn mặt mình rồi.

Bạch Tuyết núp vào trong góc tối, muốn đợi Nhiếp Phong rời khỏi đây để cô chạy trốn ra khỏi quầy rượu.

Trốn trong góc tối, cô có thể được nhìn lén anh.

Anh chỉ cần giơ tay, nhấc chân cũng đủ khiến người khác say đắm ngắm nhìn, tựa như một chàng bạch mã hoàng tử trong đồng thoại xuất hiện hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu cô gái.

Ai cũng nói, mối tình đầu là mối tình đẹp nhất đời con gái. Cũng đã từng có lúc, Bạch Tuyết hận tại sao mối tình đầu của mình không phải là một kẻ kiêu ngạo một chút, tự tin một chút giống như Ty Hoài Dương mà lại là một người đàn ông có nhiều ưu điểm cùng vẻ thu hút giống như là Nhiếp Phong đây.

Mặc dù nói bề ngoài của người đàn ông này hết sức ưu tú nhưng Bạch Tuyết cũng biết đánh giá Nhiếp Phong như vậy là có chút phiến diện (ý là chỉ có một phía, là không công bằng). . . . . . Cô không muốn vì vẻ mặt ưu tú của anh mà lại mê mẩn anh ta.

Lắc mạnh đầu, Bạch Tuyết ép mình nên tỉnh táo một chút.

Nhiếp Phong đã kết hôn rồi. Cô nghe người bạn thời đại học nói anh ta còn có một đứa con trai. Cô không muốn nghĩ nữa.

Đột nhiên, tầm mắt Nhiếp Phong hướng về phía cô, lại chăm chú nhìn cô khiến cô rét lạnh.

Không thể nào? Anh ấy đã nhận ra mình rồi sao? Không thể nào. Theo bản năng Bạch Tuyết nhìn quanh quất hai bên, rõ ràng cô đang đứng trong góc tối. . . . . .

"Bạch Tuyết! Bạch Tuyết! Xin lỗi cậu." Ty Hoài Dương đẩy cửa quán rượu la lên. Cậu ta cũng không nhìn thấy Nhiếp Phong đứng ngay cửa nên mở cửa, đụng phải Nhiếp Phong. Ty Hoài Dương bèn nói xin lỗi, sau đó chạy đến bên cạnh Bạch Tuyết đang trốn trong góc kia nói "Tớ bị kẹt xe trên đường."

Bạch Tuyết trợn tròn mắt, chỗ cô đứng rất dễ nhìn thấy sao? Sao Ty Hoài Dương vừa bước vào lại có thể dễ dàng nhìn thấy cô được?

"Bạch Tuyết, cậu giống như ma nữ, đứng trong góc tối làm gì đấy?" Ty Hoài Dương bước tới trước mặt Bạch Tuyết ngăn lại tầm mắt của Nhiếp Phong , "Sắc mặt của cậu không tốt lắm."

Sắc mặt của Bạch Tuyết quả thật là không tốt bởi vì hiện giờ cô cảm thấy cô và Ty Hoài Dương thật sự là oan gia.


Hết chương 11.

Trang 4/46 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/