Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Những câu chuyện về tấm lòng cha mẹ

 
Có bài mới 19.10.2016, 16:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3368 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Những câu chuyện về tấm lòng cha mẹ - Điểm: 10
Bên mẹ !

Hoài niệm về những ngày bên mẹ...

Chung quanh tôi, có ngàn vạn con người.

Nhưng trong tôi, chỉ có một người thôi.

Người ấy đã trao cho tôi cuộc sống này, và hơn thế, đã cho tôi hiểu vẻ đẹp của cuộc sống, ý nghĩa của cuộc sống.

Tôi gọi Người là Mẹ.

Mẹ tôi là một cô gái trồng hoa nết na thuỳ mị, được hàng xóm láng giềng yêu mến, và tất nhiên, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng mẹ đã chọn bố tôi - một viên chức quèn thấu hiểu tâm hồn mẹ. Bố không thể cho mẹ nhiều thứ, tuần trăng mật: không, váy cưới: không, nhẫn cưới: cũng không. Nhưng theo lời mẹ thì bố tôi đã tặng cho mẹ hai món quà tuyệt vời nhất: một vườn hoa xinh xắn ở sau nhà, và tôi, tài sản lớn nhất của mẹ.

Mùa xuân, tôi chập chững theo mẹ ra vườn thăm những bông hoa vừa hé nụ. Mẹ bảo rằng nàng tiên mùa Xuân đã đánh thức cả vườn hoa, và mỗi bông hoa tươi là một nụ cười của cuộc sống. Bàn tay mẹ chăm sóc nâng niu cho muôn nụ cười nở rộ, đưa hương thơm náo nức khắp vườn. Mẹ còn dạy tôi ghi nhớ từng mùi hương riêng biệt trong vườn, vì hương thơm chính là linh hồn của cỏ hoa. Tôi chẳng thể nào phân biệt giỏi như mẹ và mọi loài hoa trong mắt tôi, tôi đều gọi chung là “hoa mẹ”.

Có lần, hai mẹ con ra vườn chơi từ lúc mặt trời còn chưa dậy. Mẹ ôm tôi vào lòng, hát những lời ru ngọt ngào như sữa, thủ thỉ các cậu chuyện cổ tích về cô công chúa Hoa, chàng hoàng tử Lá... và nói với tôi đôi lời vu vơ:

- Con có thấy hạt sương đang run rẩy trên cánh hồng kia không? - mẹ hỏi - Nó đang khóc đấy. Vì chỉ chút nữa thôi khi mặt trời lên, nó sẽ tan biến khỏi cõi đời này, sẽ không được ở bên hoa nữa. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm, con hiểu không?

Tôi không hiểu lắm những điều mẹ nói. Được sống bên cha mẹ như thế này, tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Và hạnh phúc lớn nhất của tôi là hàng đêm được ngủ vùi trong mái tóc dài mượt mà thơm ngát của mẹ. Mái tóc mẹ có một hương thơm kỳ lạ: vừa nồng nàn đắm say, vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quít không rời, lúc lại dịu dàng lan toả... Tưởng như tất cả các hương hoa trong vườn đã lưu lại trên tóc mẹ vậy.

Mùa hạ ùa đến với những tia nắng rát bỏng xen lẫn những cơn mưa dữ dội. Cảnh vật khô héo đi dưới sức nóng của mặt trời. Tôi ghét mùa hạ! Mùa hạ làm hoa lá ủ rũ và làm mẹ tôi mệt mỏi. Mẹ thường xuyên bị chóng mặt và ho dữ dội, có lần mẹ còn bị ngất khi đang cùng tôi tưới hoa. Tôi chỉ biết ngồi khóc cho đến khi mẹ tỉnh dậy. Vậy mà mẹ lại dặn tôi rằng không được kể cho bố, rằng mẹ chỉ thiếp đi một chút thôi, và mẹ sẽ tự dậy được ngay.

Nhưng đến lần thứ hai, mẹ đã không tự dậy được.

Mẹ được chuyển ngay vào Khoa cấp cứu của bệnh viện. Tôi chỉ được bố giải thích là mẹ bị ốm nhẹ, mẹ phải xa tôi một thời gian. Nhưng tôi chẳng tin đâu vì nếu bị ốm nhẹ thì mẹ tôi đâu phải nằm Bệnh viện, và bố tôi đâu phải lo lắng đến rộc cả người thế kia.

Ngày nào tôi cũng được bố đèo vào Bệnh viện thăm mẹ. Dù mệt mỏi nhưng mẹ vẫn tự tay vắt cam, pha sữa cho tôi uống. Mẹ cười rất tươi khi biết tôi vẫn chăm sóc cẩn thận cho những bông hoa ở nhà. Mẹ còn xin phép ông bác sĩ già được tặng vài giống hoa đẹp cho khu vườn của Bệnh viện. Thấy mẹ như vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Tôi sà vào lòng mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không? Mẹ phải nhanh khỏi ốm đấy nhé!

Mẹ âu yếm thơm tôi và trả lời:

- Ừ, được rồi, mẹ sẽ nhanh khỏi ốm để đưa con trai mẹ ra vườn chơi.

Thế nhưng lúc về, tôi thấy hình như mắt mẹ đẫm lệ.

Thấm thoát thu qua đông tới, thời gian trôi ngày một nhanh hơn và mẹ tôi ngày một yếu hơn. Vào thăm mẹ, tôi giật mình khi thấy mẹ xanh quá và tóc mẹ rụng từng mảng. Tôi cứ mếu máo ăn vạ mãi nên mọi người đành phải cho tôi ở hẳn Bệnh viện với mẹ. Một lần, trong giấc ngủ mơ màng, tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ thổn thức:

- Anh ơi, em sắp phải đi rồi... Em chẳng tiếc gì đâu, em chỉ tiếc con em thôi... Giá mà em được nhìn thấy con lớn lên, được đưa con đến trường, rồi con mình lấy vợ... Ước gì em sống thêm được vài năm, không, chỉ vài tháng, hay mấy tuần nữa thôi cũng được. Sắp đến Tết rồi, anh nhỉ? Em sẽ dắt con ra chợ mua lá dong về gói bánh chưng, sẽ mua cho con bộ quần áo mới...

Bệnh của mẹ tôi đã vào giai đoạn cuối. Tuy mẹ cố kìm những tiếng rên rỉ nhưng nhìn vẻ mặt mẹ, tôi biết mẹ đang đau đớn đến cùng cực. Tôi nghe trộm được ông bác sĩ già nói với bố:

- Tôi không hiểu vì sao cô ấy có thể trụ vững lâu đến như vậy. Thứ giữ cô ấy sống đến bây giờ không phải là thuốc men nữa rồi. Mà có lẽ... có lẽ là tình yêu thương...

Vì mẹ tôi yếu quá rồi nên mọi người không cho tôi được ở với mẹ nữa. Tôi một mình lầm lũi trở về khu vườn thân quen. Những cơn gió lạnh buốt sục sạo khắp nơi như muốn tiêu diệt nốt các mầm sống còn sót lại. Những bông “hoa mẹ” úa tàn đổ gục xuống, những cánh hoa héo hắt và giập nát phủ dày trên mặt đất, chốc chốc lại bị gió thổi tung lên, bay lả tả. Nhưng kìa, ở giữa khu vườn vẫn còn trơ trụi một bông hoa xinh đẹp, dẫu cành lá đã xiêu vẹo hẳn đi nhưng vẫn bất chấp giá lạnh mà kiên cường sống. Tôi chạy vội tới, dùng cả hai lòng bàn tay che chở cho nụ cười cuối cùng của cuộc đời. Một cơn gió sắc như dao lướt tới, bông hoa xinh khẽ run rẩy rồi gục xuống, trong bàn tay tôi chỉ còn những cánh hoa rời rụng. Tôi oà lên khóc. Mẹ ơi! Mẹ về đi! Con nhớ mẹ quá... Con chẳng thích bánh chưng đâu. Con chẳng thích quần áo mới đâu. Con chỉ cần mẹ thôi...

Một buổi tối, bỗng nhiên mẹ yêu cầu bác sĩ cho tôi được ngủ cùng mẹ. Buổi tối ấy, suốt đời tôi không quên được. Mẹ tôi lại xinh đẹp như ngày xưa, da mẹ hồng hào, mắt mẹ sáng long lanh. Trên khuôn mặt mẹ không còn những nét đau đớn nữa. Mẹ không nói gì cả, mẹ chỉ cười tươi như hoa và ôm tôi vào lòng, thật chặt. Tôi sung sướng áp đầu vào mái tóc thơm ngát của mẹ và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào thét và tiếng chân người chạy cuống cuồng. Tôi mở choàng mắt ra. Mẹ tôi vẫn nằm yên trên giường, miệng thoáng một nụ cười mãn nguyện. Bố tôi quì phục bên mẹ, thân hình cứng đờ như tượng đá. Tôi gào lên gọi mẹ, rồi gọi bố. Nhưng không ai trả lời... Cô y tá vội bế thốc tôi ra khỏi phòng nhưng trước đó, tôi vẫn kịp nhìn thấy vị bác sĩ già lôi từ hàm răng xô lệch của mẹ một chiếc khăn tay rỉ máu:

- Tội nghiệp! Cô ấy muốn thằng bé ngủ yên...

***

Nàng tiên mùa Xuân lại quay về đánh thức cả khu vườn. Những cánh bướm rập rờn nô đùa quanh hàng trăm bông hoa mơn mởn sắc hương. Chăm sóc cho cả vườn hoa ấy bây giờ chỉ còn bố và tôi, còn mẹ tôi lặng lẽ ngụ ở một góc vườn ngắm nhìn hai bố con. Tôi đứng trước những que hương vừa thắp trên mộ mẹ mà lòng chợt thấy bâng khuâng. Được sống mãi trong khu vườn này bên những người thân yêu, đó là tâm nguyện của mẹ. Bố khẽ thở dài và vỗ nhẹ lên vai tôi:

- Đừng buồn nữa con... Mẹ đã bay lên trời rồi nhưng mẹ vẫn yêu thương chúng ta như chúng ta yêu thương mẹ. Vì bố, mẹ và con mãi mãi là một gia đình, phải không?

Tôi im lặng. Một luồng hương ấm áp và thân quen bất chợt toả ra, ôm ấp lấy hai bố con. Mùi hương nhang khói ư, hay hương thơm của cỏ hoa? Hình như không phải... Đây là một hương thơm kỳ lạ: vừa nồng nàn đắm say, vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quýt không rời, lúc lại dịu dàng lan toả...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.10.2016, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 29.04.2016, 20:09
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 1044
Được thanks: 376 lần
Điểm: 7.56
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Những câu chuyện về tấm lòng cha mẹ - Điểm: 10
CON ĐÃ QUÊN
Tôi chạy lại, mặc kệ ai nhìn, mặc kệ là gì đi nữa, tôi ôm lấy cha.

***

Vợ sinh. Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng. Sự ra đi của mẹ, trong thâm tâm tôi vẫn luôn là một sự đánh đổi quá khắc nghiệt của tạo hóa, mà nỗi đau đớn còn dành lại một vị đắng ở đầu môi. Và người ở lại phải sống tốt cho cả hai phần đời. Tôi đã có thật nhiều cố gắng.

Cha tôi, người đàn ông lam lũ. Cha gầy, gầy lắm, mà không phải chỉ gầy do sức khỏe, mà thời gian đã ngấm dần trong từng thớ thịt cha, già cỗi và yếu ớt. Người đàn ông cô độc ngần ấy tháng năm của tôi.

con-da-quen

Bao nhiêu lần ôm cha ngủ. Từ bé, lúc lớn lên đi xa trở về, hay khi tôi đi làm có tiền thường gọi điện cho ông: "cha, lên thành phố với con, con lo được mà". Ông hỏi dò "có thiệt không đó, cu con, không để tiền cua gái hả?" Rồi ông cười khà khà. Hôm sau đã có mặt ở nhà tôi. Mang nào gà, nào vịt, nào trái cây. Và không quên mang theo một cúc rượu để cha con nhâm nhi. Nhưng sao lần này, nằm cạnh ông, nhìn ông ngủ, tôi ...tôi không diễn tả nỗi cảm xúc của mình. Nước mắt ở đâu cứ như nước sôi đang đun trào, cứ thế đẩy vung mà ra. Chắc vì tôi mới được làm cha, chắc lẽ thế.

Tôi lấy vợ rất muộn. Vợ là người thành phố, con nhà danh giá. Nhưng với nỗ lực và cố gắng của mình, tôi độc lập về kinh tế, không phải dựa bóng nhà vợ.

Khi mọi người quây quần quanh thằng Mỏ(con trai yêu quý của tôi), nhìn nó kháu khỉnh đáng yêu quá. Nhà vợ rất đông người tới. Ai cũng đòi được bế thằng Mỏ nụng nịu. Bà ngoại thằng Mỏ(là người rất khó tính) nói "ông Nội bế cháu đích tôn một chút này", cha đưa tay ra định bế thì bà ngoại khựng lại.

"Trời ơi, tay ông nội sao thế, thế thì hỏng da của cháu mất....". Bà ngoại giữ thằng Mỏ lại trong lòng, vừa nói vừa nhìn bàn tay cha tôi dò xét.

"Ờ....vâng, tôi lỡ...để tôi...đi rửa..". Cha tôi ấp úng rồi đi ra nhà sau để rửa tay.

"À, chắc ông mới làm than đó má". Tôi nói đỡ, rồi theo cha ra sau. Mọi người lại xúm lại đòi bế thằng Mỏ. Cha tôi rửa tay, và đúng là ông làm than thật. Tức là ông phơi mớ than củi mang từ quê lên để cho vợ tôi nằm hong, khỏi nhức mỏi đau lưng sau này. Nhưng ông làm xong từ sáng sớm rồi kia mà, lẽ nào cha tôi đã già nên lẫm cẫm rồi, chẳng còn nhớ mà rửa tay nữa. Cha ơi...

Thấy ông đứng cặm cụi rửa tay, khó nhọc. Tôi tiến lại "cha, để con rửa cho cha".

"Thôi đi cu con, hồi bé cha rửa tay rửa chân cho mày, giờ học đòi à, nhưng chưa đến lúc đâu....".

"Đưa con coi nào", tôi giằng lấy tay ông. Trời ơi, hai bàn tay ông chai sần, những lớp da bị tróc mẻ, nham nhỡ đỏ lừ.

"Cha bị sao thế, cha đừng rửa bằng xà bông nữa"...Tôi nói.

"Ờ, hồi trước, hồi trẻ ấy, cha mày đi xây, bị xi ăn, bị dị ứng. Hôm qua tao thấy trước sân nhà mày có chỗ bị hỏng, tao hòa ít xi gắn lại. Ai ngờ lâu thế mà nó cũng bị lại..."

Ông nói rồi lững thững đi vào. Vừa đi vừa chùi chùi hai bàn tay vào áo, cái dáng còng còng như oặn trĩu bởi yêu thương. Cha bước đi không còn vững nữa rồi, năm tháng ơi......

*****

Là trưởng phòng kinh doanh một công ty, tôi đi tối ngày, tranh thủ chạy về lúc trưa, lúc tối muộn. Nên cha làm gì, mọi người làm gì tôi cũng không rõ hết. Nhà tôi ở ngoại ô. Có một khoảng sân nhỏ, trồng một ít cây cối. Trong những tháng ngày này, được làm cha, được sống trong cảnh gia đình sum vầy thế này. Tôi ngỡ cuộc đời như một giấc mơ. Hay đúng hơn là cuộc đời ai rồi cũng đến lúc sống đúng như một giấc mơ, khi đã cố gắng thật nhiều.

Từ chuyện bàn tay, mà cha chưa bế cháu Mỏ một lần nào. Không chỉ vì ánh mắt e dè của bà ngoại thằng Mỏ. Mà có lẽ ông tự ái(bệnh người già mà), ông muốn mọi người được vui. Và hơn hết ông thương thằng Mỏ, như bà ngoại nói "da cháu còn nhạy cảm, như thế là không tốt". Tôi cũng chỉ im lặng. Vì nghĩ mọi thứ đều hợp lý. Hay tại vì cha là đàn ông(yêu thương để trong lòng), ít ra cha cũng không như bà ngoại, khi một ngày không ẵm thằng Mõ vài lần nũng nịu là ăn cơm không nổi.

Thế là cha tôi, ngày ngày lầm lũi ngoài khoảng sân nhỏ. Ông nấu nước Vằng (một loại lá cho người đẻ uống rất tốt), ông quét sân, thỉnh thoảng qua chỗ mấy ông già cùng khu phố ngồi chơi. Rồi lại thỉnh thoảng về ngắm thằng Mỏ. Vợ tôi còn bảo "ở nhà ông còn giặt cả tả, quần áo cho Mỏ". Mặc dù có bà ngoại, hay mấy cô em vợ tôi, mà họ toàn giặt máy. Nhưng khi chưa kịp bỏ vào máy là ông lại bê đi giặt tay. Bà ngoại cũng không muốn ông phiền lòng, nên cũng đành im lặng. Nhưng tôi biết sau đó bà ngoại lại lén bỏ vào máy giặt lại, may mà bà không để cha biết....

Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống bình lặng êm đềm. Nhưng tình cảm trong tôi đang dậy sóng, vì từ Cha thiêng liêng, mỗi lúc vợ hay bà ngoại bế thằng Mỏ đều chỉ vào tôi bảo "gọi ba đi, ba ba, ba ba". Thằng bé chỉ nhìn rồi cười, đáng yêu vô vàn vô tận.

Cho đến một ngày, khi tôi đang đi công tác tỉnh, vợ gọi điện "chồng, về nhà đi, ông nội vào viện rồi". Tôi về ngay, về liền. Cha tôi đứng lên chiếc ghế đẩu để phơi tả cho thằng Mỏ, bị trượt ngã. Khi tôi về đến nơi ông đã tỉnh, bác sĩ bảo chỉ bị chấn thương nhẹ, cần điều trị vài ngày là hết. Tôi thở phào. Bà ngoại và vợ nhìn tôi ái ngại.

Tôi về nhà lấy đồ cho cha. Tôi lục túi của ông. Một ít quần áo, một tút thuốc quê đã hút phần nữa(cha tôi nghiện thuốc lá). Và...một cuốn sổ, nhỏ bằng lòng bàn tay, màu nâu cũ kỹ, một chiếc bút được kẹp ở giữa. Tôi tò mò, tôi mở nó ra, mở ngay trang đang kẹp bút. Tôi đọc:

"Vậy là cháu nội tôi đã chào đời được một tuần. Nhìn con trai vui, mới biết mình đã già, đã sống hết phần đời mình mất rồi. Buồn vui lẫn lộn. Khi về bên kia gặp vợ, có thể an lòng. Nhưng mà sao già này buồn quá. Muốn được ôm thằng Mỏ vào lòng quá. Mà....Già này nhớ những tháng ngày xưa, khi vợ bỏ lại hai cha con ra đi, một mình nuôi con trai. Một mình bế nó trên tay, một mình cho nó uống sữa, một mình ru nó ngủ, trong đêm thâu. Ôi mới như hôm qua đây thôi, mà sờ lên mái tóc đã bạc trắng mất rồi. Con trai à, cháu Mỏ à, già này yêu hai cu lắm....Bàn tay chết tiệt này,sao mày lại giở chứng đúng lúc thế...."

Tôi lật tiếp những trang viết đầu, những ngày tháng đầu đời:

"Vợ anh nhớ em, nhớ nhiều...anh không có gì để ví được"....

"Em yên lòng, anh sẽ nuôi con, anh sẽ sống cho cả hai cuộc đời, anh sẽ làm được..."

"Vợ, anh không chịu được nỗi đau này....."

"Vợ ơi..."

Dài lắm, tôi đọc mãi, đọc mãi, đến lúc những dòng chữ ngoệch ngoạc của cha nhòa đi bởi nước mắt tôi nhỏ xuống. Tôi mới dừng lại. Cha viết nhật ký. Ông giấu tôi kỹ quá, giấu tài quá. Đàn ông như cây Lim cây Táu, mà tâm hồn ông như Liễu như Mai, rũ xuống vì yêu thương, rũ xuống vì tình cảm, rũ xuống vì cô độc. Ôi, cha già của con !

"Anh ơi làm gì lâu thế, làm đưa đồ vào cho nội thay đi, anh còn ngủ ư". Vợ tôi kêu vọng lên lầu.

"Ờ...anh biết rồi....". Tôi quẹt nước mắt. Gấp nhật ký của cha, bỏ lại cẩn thận.

Tôi phải lén đi ra, bởi không muốn ai nhìn thấy mình đang khóc, rồi phi ngay xe tới bệnh viện. Cứ tưởng được làm cha, cảm thấu được nổi thương xót khi cha mình đã ở tuổi xế chiều. Nhưng mà, thực sự giờ tôi mới nghiệm ra một điều, là với cha mẹ, dù mình có đi mòn cả lối đời cũng không thể nào thấu hết những tình thương yêu mà họ dành cho con cái. Không thể hết được đâu. Cho nên, dù ở vị trí nào, cũng chỉ biết sống cho tốt, cho thật tốt, thế mà vẫn cảm tưởng như tình cảm mình đáp lại cho mẹ cha cũng chỉ là gáo nước giữa đồng khô nắng cháy mà thôi. Những hình ảnh về cha hiện lên trong đầu, mắt tôi đỏ ngầu hoen lệ, chứa chan.

"Cha...", tôi mở cửa phòng bệnh viện.

"Gì đấy cu con, cha đây mà, cha có trốn đi đâu chớ, cái thằng này". Cha vẫn gọi tôi như thế. Cả phòng bệnh đông lắm. Cha tôi ngồi dựa vào tường, tay đưa gói bánh cho đứa trẻ con ai ở giường bên, cha bụm bụm vào má nhóc con đó.

Tôi chạy lại, mặc kệ ai nhìn, mặc kệ là gì đi nữa, tôi ôm lấy cha. Tôi quay mặt vào tường, cho những giọt nước mắt lăn chảy không ai thấy, tôi nói trong tiếng nấc:

"Cha, xin lỗi cha, con đã quên......".

Bệnh viện, âm thanh ồn ả vốn dĩ, mà sao tôi nghe yêu thuơng đập đầy nơi tim. ... ....

__

Cù Lú - [Sài Gòn,15/07/2013]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.10.2016, 15:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 17.07.2014, 14:40
Bài viết: 348
Được thanks: 344 lần
Điểm: 1.85
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Những câu chuyện về tấm lòng cha mẹ - Điểm: 11
Món quà cuối đời mẹ để lại cho con, xem xong mọi người đều khóc…

Câu chuyện đến từ một đôi vợ chồng đã kết hôn hơn 20 năm

Trước khi kết hôn, tôi và vợ là một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết. Sau khi kết hôn, phải đối diện với hai gia đình và những đổi thay, bất hòa trong cuộc sống mà cãi nhau không ngừng. Mãi cho đến khi con cái lớn rồi, vợ tôi dường như cũng đã nhẹ nhàng hơn, dần dần đã buông bỏ rất nhiều chuyện mà trước đây cô ấy cố chấp tới cùng.

Sau khi tan ca, tôi có thể cùng tụ họp với đồng nghiệp mãi đến lúc tối khuya mới về, ngày nghỉ có thể đi đánh gôn suốt cả ngày, đối với những chuyện quét dọn sắp xếp nhà cửa cũng không còn cãi vã như trước nữa.

Một ngày kia, vợ nói với tôi, mong tôi có thể mời một người phụ nữ khác ra ngoài ăn cơm, xem phim.

Cô ấy nói: “Em yêu anh, nhưng em biết có một người phụ nữ khác cũng rất yêu anh”.

Người phụ nữ mà vợ tôi nói đến, chính là mẹ tôi, một quả phụ…

Con trai không ở bên cạnh, sau khi chồng qua đời thì sống cô độc một mình. Tôi cầm điện thoại lên, ấn số điện thoại quen thuộc đó.

Vừa nhấc máy lên, liền nghe thấy lời hỏi thăm lo lắng của bà: “Con thế nào rồi? Con vẫn tốt đấy chứ?”.

Bà ấy đã quen với việc tôi không chủ động liên lạc, cũng không chia sẻ chuyện vui với bà, vậy nên, khi chuông điện thoại reo lên, bà luôn lo lắng nghe phải tin xấu.

Tôi trả lời: “Không có gì đâu mẹ, con muốn hỏi mẹ Thứ Sáu này có rảnh hay không? Sau khi con tan ca sẽ đến đón mẹ, cũng nhau ăn bữa cơm tối, xem phim”.

Bà nghĩ ngợi một lúc, rồi nói: “Ừm, vậy hẹn chắc như vậy nhé con!”.

Đến ngày hẹn, mẹ lộ vẻ rất căng thẳng …

Đến ngày thứ sáu, sau khi tan ca, khi tôi lái xe đến đón bà, thật sự có chút căng thẳng.

Khi tôi đến nhà bà, tôi chú ý thấy bà xem ra cũng thấy rất căng thẳng đối với cuộc hẹn lần này. Bà mặc một bộ đồ rất đẹp, nhưng lại khoác một chiếc áo khoác có phần lỗi thời, mái tóc thẳng đã được búi lên, tôi còn chưa đến, bà đã đứng chờ ở trước cổng nhà rồi.

Nhìn thấy tôi, bà nở nụ cười xán lạn, lúc ấy tôi bỗng cảm giác thấy bà giống hệt như một nữ thần tỏa ánh hào quang bốn phía.

Bà ngồi lên ghế lái phụ, loay hoay một hồi để thắt dây an toàn. Bà không giấu được vẻ vui mừng, nói: “Mẹ nói với mấy người bạn rằng sẽ có hẹn với con trai, họ đều rất ngạc nhiên, đều muốn biết được chi tiết”.

Tôi đã chọn một quán ăn gia đình, bình thường khi làm việc, chiêu đãi khách hàng đã đi qua không biết bao nhiêu nhà hàng Tây cao cấp, thỉnh thoảng đến quán ăn loại này cảm giác cũng rất ấm áp. Khi đi vào trong quán ăn, bà đã vịn tay tôi, giống như đi trên con đường ánh sao, ưu nhã nhưng lại không quen.

Bình bình thản thản cùng với mẹ dùng xong bữa cơm

Sau khi ngồi xuống, liền cầm thực đơn lên đọc, khi tôi ngẩng đầu lên hỏi bà muốn ăn gì, phát hiện bà đang ngồi đối diện nhìn tôi chăm chú, một nụ cười hiện lên trên gương mặt của bà.

Bà nói: “Nhớ ngày nào, mẹ là người đọc thực đơn lên cho con nghe”.

Tôi trả lời rằng: “Bây giờ mắt mẹ không được tốt, cần nghỉ ngơi, những việc này cứ để con làm được rồi”.

Trong suốt bữa ăn, chúng tôi trò chuyện rất thoải mái, không có chuyện gì đặc biệt cả. Còn về chuyện xem phim, thì cũng đã khá muộn rồi, vậy nên không có nhắc đến chuyện xem phim đó nữa.

Khi đưa bà về đến trước cửa nhà, bà nói: “Mẹ còn muốn có hẹn với con thêm một lần nữa, nhưng lần này, sẽ là mẹ đích thân mời con, mẹ muốn mời con ăn cơm tối, xem phim, được chứ?”

Tôi đã đồng ý.

Vừa mới về đến nhà, vợ hỏi tôi: “Cuộc hẹn của anh thế nào rồi?”.

Tôi nói: “Rất tốt. Nhưng sao em lại có đề nghị như vậy nhỉ?”.

Vợ tôi nói: “Trước khi kết hôn, em vẫn còn là một cô gái mong muốn có được tình yêu. Mỗi lần khi phải đối diện với cửa ải khó trong tình yêu, em lúc đó cho rằng bản thân cần phải ‘hiểu và bỏ qua’, trong tình cảm khó tránh khỏi sẽ có những chỗ không được như ý mình, vì tình yêu, em đã dùng sự cảm thông mà học cách lùi một bước.

Sau khi kết hôn, em bắt đầu hiểu và thông cảm cho những thói quen của anh, không kể là mâu thuẫn về lối sống, quan điểm xuất hiện trong hôn nhân. Vì gia đình này, em đã lấy sự thông cảm để thay đổi phong cách sống và giá trị quan của bản thân mình.

Sau khi có con cái rồi, em và anh có cách nuôi dạy con cái khác nhau, nhưng lần này, em biết rõ rằng chúng ta có cùng một mục tiêu, chính là cho con những điều tốt đẹp nhất, cho chúng một tương lai tươi sáng, điểm này không cần phải thông qua “thông cảm” mới có thể hiểu được. Cũng bởi vì đã có một điểm chung này, những xung đột sinh ra trong tình yêu và hôn nhân đều đã bị san bằng, chúng ta cùng yêu thương con cái, nuôi dạy con cái, chăm lo cho con cái.

Có một nửa kia bên cạnh, nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau trải qua sóng gió, đối với một người phụ nữ mà nói đây là điều hạnh phúc nhất

Em biết có một ngày các con sẽ rời xa em, em sẽ không thể tiếp tục nuôi dạy chúng được nữa, em biết có ngày các con không cần đến sự chăm sóc của mẹ chúng nữa. Và em rất hạnh phúc, nếu đến ngày đó, em vẫn còn có anh cùng đi trên một đoạn hành trình khác của đời người.

Nhưng trong sinh mệnh của mẹ chỉ có mỗi mình anh, chỉ còn lại mỗi mình anh. Một người phụ nữ đi qua tình yêu, hôn nhân, nuôi dạy con cái, điều mà họ cần thật sự không nhiều, sau mỗi một lần ‘cảm thông’, ngay cả năng lực mở miệng ‘đòi hỏi’ cũng đã không còn nữa rồi”.

Nghe xong những lời này của vợ, tôi gật gật đầu.

Từ trước đến nay, tôi đều rất quan tâm đến cuộc sống của mẹ, liệu bà có sống tốt hay không? Có thiếu thốn thứ gì hay không? Nhưng những điều vụn vặt trong cuộc sống đã khiến cho sự quan tâm của tôi đối với bà bị đặt ở phía sau, chính là giống như bộ phim không có xem đó, tuy rạp chiếu phim vẫn còn đang công chiếu, nhưng lúc đó đối với tôi mà nói thật sự đã quá muộn rồi.

Mẹ đột ngột qua đời, con trai nhận được món quà sau cùng của mẹ…

Mấy ngày sau, mẹ của tôi vì nhồi máu cơ tim mà qua đời. Sự tình xảy ra quá bất ngờ, tôi còn chưa kịp làm bất cứ chuyện gì cho bà ấy nữa.

Tại lễ tang, mẹ mặc bộ áo khoác đã mặc trong bữa cơm tối hôm đó, lúc này tôi mới biết, đó là món quà kỷ niệm ngày cưới sau cùng mà bố tôi tặng cho mẹ.

Sau đó, tôi nhận được một bức thư, bên trong có để một biên lai nhà hàng và một mẩu giấy. Bên trong có viết:

“Mẹ đã trả tiền trước rồi, mẹ đã đặt hai chỗ, một chỗ là cho con, một chỗ là cho vợ con. Con mãi mãi sẽ không bao giờ biết được, buổi tối hôm đó đối với mẹ, nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đâu, mong con cũng có thể dành thời gian tạo niềm vui bất ngờ cho vợ con giống như vậy.

Người mẹ mãi mãi yêu thương con”.

Hãy dành thời gian cho những người yêu thương bạn, gia đình mãi mãi là cảng tránh gió của chúng ta!

Chính ngay lúc này tôi mới biết được rằng sự quan trọng của câu “tôi yêu bạn” nếu được nói đúng lúc.

Hãy dành thời gian cho những người yêu thương bạn, bởi vì trong cuộc đời của con người, không có điều gì quan trọng hơn gia đình, hãy trân quý khoảng thời gian được ở cùng với gia đình, mãi mãi đừng nên nói “quá muộn rồi!”.

Người mẹ thật sự rất vĩ đại!

Hy sinh cho con cái không một chút oán trách hay ân hận.

Mãi cho đến thời khắc sau cùng…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ Tử Sam ღ về bài viết trên: ღDuღ
     
Có bài mới 01.11.2016, 17:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 29.04.2016, 20:09
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 1044
Được thanks: 376 lần
Điểm: 7.56
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Những câu chuyện về tấm lòng cha mẹ - Điểm: 10
LỜI CHA DẶN CON GÁI

Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó.

***

Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con.

lời-cha-dặn-con-gái

Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trong và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con.

Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời con, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa con, con hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn con lắng lại rồi nỗi đau của con cũng sẽ dần biến mất. Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.

Có những người thành đạt mà không cần trải qua nhiều trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa con thôi nỗ lực học tập. Kiến thức con học được chính là vũ khí con cần có, hãy nhớ người ta không thể làm gì nếu họ chỉ có tay không.

Con không nhất thiết phải chăm sóc cha nửa cuộc đời còn lại và cha cũng thế. Khi trưởng thành, con có thể tự mình bước đi, trách nhiệm của cha cũng đã kết thúc. Sau này dù con hạnh phúc hay buồn đau, con đều phải tự mình lựa chọn và có trách nhiệm với nó.

Beautiful-Life-Balloon-Jump

Con có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.

Cha đã mua vé số trong 26 năm thế nhưng chưa một lần trúng, điều đó nói lên rằng muốn giàu có phải dựa vào nỗ lực làm việc của bản thân, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả.

Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau,cho dù trong cuộc sống bận rộn con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn, và hãy gọi điện cho mẹ con.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.11.2016, 22:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3368 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Những câu chuyện về tấm lòng cha mẹ - Điểm: 10
Những Đứa Con Xa Nhà     
     
Trời đã về chiều, Quân trở về phòng trọ sau một ngày làm việc bận rộn, vừa vào phòng, anh vội đóng cửa lại rồi nằm thả người trên tấm nệm. Nhìn quanh căn phòng vắng tanh. Các bạn anh đã về nhà như mọi ngày thứ 7 hết. Anh nằm thở dài, đã nhiều tháng rồi anh chưa về nhà. Không hiểu sao bất chợt anh lại nhớ nhà đến thế. Quân cảm thấy người mình ê ẩm sau cú va quẹt xe lúc nảy nên anh nhanh chóng thiếp đi.

Trước đây anh không như thế, anh thích sống tự do, những ngày còn học phổ thông, anh chẳng bao giờ có mặt ở nhà nhiều cả. Cứ không học trên trường hay học thêm, Quân lại đi sang nhà bạn chơi, tới giờ cơm, hoặc khi trời tối anh mới trở về, căn nhà anh đang ở lúc đó thật không khác nhà trọ tí nào. Anh sẵn sàng bỏ việc gia đình sang một bên nếu như có bạn bè hú hí đi chơi. Có lần em gái anh nhờ anh chở đi học, ậm ừ tiếng trước tiếng sau bạn Quân gọi đến, thế là Quân để em mình tự lo.

Những ngày tết cũng vậy, đáng ra đó là thời gian cả gia đình anh sum họp, có cả chị anh từ bên Úc về nữa, ấy vậy mà Quân cũng chẳng quan tâm mấy, đi tới lui trong nhà được vài bước rồi anh cũng dắt xe đạp đi dạo lòng vòng. Và đương nhiên cứ mỗi lần như thế, Quân lại bị ba mẹ nhắc nhở rồi chuyển sang la mắng, thuyết giáo. Dường như với anh, việc ở nhà là cả một vấn đề lớn lao nói khác hơn anh cảm thấy như mình bị giam lỏng nếu như ở nhà.

Từ ngày lên thành phố, Quân thích thú vô cùng, anh được tự do, đi chơi không ai quản lý, anh muốn gì thì làm. Cuộc sống như vậy cũng đã 2 năm trôi qua. Thế mà không hiểu sao hôm nay anh lại có cảm giác nhớ nhà.

Đang ngủ thỉ đâu đó phảng phất mùi đồ ăn thơm phức, khiến Quân thức dậy dù đang mê ngủ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra nhà bà chủ có tiệc, con trai bà mới trở về sau chuyến du học. Cả gia đình bà đang nói chuyện rất xôm. Nhìn cảnh đó Quân nhớ đến những ngày tháng trước đây. Mẹ anh cũng hay làm những món ăn và gia đình anh cũng hay sum họp đông vui như thế khi chị anh trở về. Mẹ anh nấu ăn rất ngon đặc biệt anh vô cùng thích món canh chua cá lóc của bà, anh có thể ăn suốt một tuần cũng không thấy ngán. Nghĩ đến đây Quân thấy cái bụng mình lên tiếng đình công, anh dậy rửa mặt, rồi lại dắt xe đi ăn tối.

Tối nay Quân đi ăn phở, anh vào một quán phở quen thuộc mà mình hay đến, ngồi một mình một bàn, cảm giác hơi trống vắng, nhưng ít nhiều anh cũng đã ngồi như thế này tại các bàn ăn ở các quán khác nhau 2 năm rồi, đang hít hà với vị cay của ớt, Quân chợt nhìn thấy phía đối diệ anh, một gia đình 4 người cũng đang ngồi ăn phở, người mẹ vừa đút vừa dùng khăn
giấy chậm mồ hôi cho đứa bé trai.

-" Há miệng ra ăn ngoan nè con, nhanh, nhanh."

Đứa bé há miệng thật to ăn phần mà mẹ nó đút, đứa bé kia thì cứ huyên thuyên hỏi bố về tên các loại rau ăn kèm với phở. Rồi gia đình họ vừa cười đùa vừa ăn trong quán. Cảnh tượng này không khác những gì đã xảy ra trong quá khứ của anh. Ngày còn bé, mỗi lần mẹ nấu phở, gia đình anh cũng xôm tụ vui vẻ như thế. Bỗng dưng, mắt quân cay xè, không rõ vì ớt anh cho vào tô quá nhiều hay do bụi bay vào mắt nữa... Quân đang thèm khát được như gia đình đó. Anh tự dưng thèm những món ăn mẹ nấu vô cùng, anh cảm thấy vô vị với tô phở mà mình đang ăn. Anh muốn trở về nhà, muốn nghe lại những lời nhắc nhở cứ lặp đi lặp lại của bố anh, muốn được nghe em gái anh nũng nịu khi nó muốn nhờ anh chở đi đâu, muốn được cùng đánh cầu cùng chị gái anh như những ngày còn bé.

Sao thế nhỉ? Quân tự hỏi, sao anh lại nghĩ những điều như thế này, chẳng phải trước đây anh đã từng xem đó là những điều phiền phức và hết sức nhãm nhí sao. Đôi lúc cũng vì nó mà anh không làm được điều mình thích thậm chí còn bị la cho một trận.

Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về
Quân đang nhận ra 1 điều rằng, những cám dỗ của đời đã cuốn hút anh ra khỏi cuộc sống gia đình. Anh mãi lao vào cuộc sống xô bồ và quên mất những người thân đã yêu thương anh. Anh đã thờ ơ với cái hạnh phúc luôn nằm cạnh anh trong thời gian qua.

Quân thấy tâm trạng mình rối bời, anh bỏ ngang tổ phở còn đang ăn dang dở, trả tiền rồi nhanh chóng rời khỏi quán, anh chạy xe vòng vòng trong thành phố tại thời điểm mà hầu hết các gia đình đang sum họp, quây quần bên bàn ăn. Không hiểu sao hôm nay anh lại tâm trạng đến thế,

Quân sực nhớ ra trong điện thoại của mình đã khá lâu rồi anh không về nhà và nhà anh cũng không gọi lên "réo" anh về vào những chiều thứ bảy. Quân vẫn tiếp tục chạy xe vòng quanh thành phố, anh muốn rủ một vài người bạn đi uống cafe nhưng không có ai cả, anh cảm thấy lòng mình trống trải vô hạn, nhìn quanh, sao hôm nay toàn hình ảnh các gia đình đi chơi với nhau. Cảm giác khó chịu đang dần dần xâm chiếm lòng Quân, có một cái gì đó đang thôi thúc chàng trai trẻ này trở về tổ ấm, nhưng anh vẫn kiên quyết ở lại. Đi được một đoạn thì

- "Bụp"

Hình như, không không còn là hình như nữa, Quân ngoái nhìn ra phía sau, xe anh cán phải đinh rồi. Quân chau mày, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, rồi dắt bộ đi tìm nới vá xe. Anh vá tại 1 chỗ ven đường.

Người vá cho anh là một người đàn ông trạc tuổi ba anh. Dưới ánh sáng của cái đèn, ông ta nhanh tay tìm cây đinh rút rồi tháo lốp xe ra. Quân thì vẫn nhìn ra đường xem dòng xe qua lại. Thấy cậu trai trẻ có vẻ buồn buồn, người vá xe bắt chuyện

- " Chú bao nhiêu tuổi rồi?"

Quân khẽ giật mình với câu hỏi

-" dạ? à dạ con là sinh viên năm 2 rồi bác"

- "Sinh viên năm 2, ừ vậy thì bằng tuổi con tôi. Trông cậu có vẻ cũng không phải người thành phố đúng không?"

- " Dạ, con ở tỉnh khác nhưng học ở đây."

- "ừ, chắc cũng nhớ nhà lắm đúng không"

"nhớ nhà", Quân bỗng lặng người với 2 chữ đó. Không rỏ nữa, nhưng hình như trong lòng anh đang có cảm giác đó. Anh vẫn im lặng nghe người vá xe nói
- " Tôi cũng không phải người ở đây, nhà tôi ở ngoài Trung á, lúc thằng cu thi đậu Đại học tôi mới dọn vào đây sống nó, còn bà nhà thì ở ngoài lo cho con bé. Vô đây, cuộc sống nó khác, nhận trợ cấp từ ngoài quê vào thì không đành, ngoài đó cũng khổ, nên tôi mới đi vá xe đêm lo cho thằng con với gửi về ngoài đó. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ vợ con mà không về được."

Người vá xe đưa bàn tay dính dầu nhớt của mình lên lau mồ hôi. Vẻ mặt khác khổ của ông làm Quân nghĩ về bố anh, ông không phải làm việc tay chân để nuôi con mình nhưng có lẽ cũng đã từng rất khỗ tâm với anh.

- " Vô đây, tiền kiếm được thì khó mà chi phí này nọ thì quá cáo, riết mình cũng lần lữ không dám về, một lần về tốn biết bao, một năm về được một lần là mấy bữa tết rồi lại khăn gói vào lại. Nhiều lúc ăn cơm bụi hay tự nấu ngoài này mà nhớ mấy món bà nhà với con bé nấu, nhớ mấy ngày mưa, mẹ nó kho cho tí mắm ruốc ăn với cà trắng. Lúc đó có cực khổ mà cũng có vui. Bà con ở ngoài cũng hay sang nhà chơi, tán dốc, lâu lâu lại lai rai vài ly. Nghĩ cảnh đó thôi là đã sướng.Giờ tôi mà có điều ước, cũng chỉ ước về quê thôi, về ngoài đó, khỗ cũng kệ nhưng khó cái thằng con đang học, nếu mình bỏ về thì tiền đâu mà chu cấp cho nó, ngoài đó đã khó rồi, cho con vào Nam học mà còn bắt nó gửi về lo cho gia đình thì không nỡ, thôi thì mình chịu thiệt tí mà con nó sướng chú ạ"

Quân lại thấy tâm trạng anh rối bời, người đàn ông chỉ đơn thuần kể về cuộc sống ở quê thôi nhưng sao nó làm anh nôn nao. Anh cảm nhận được tình cảm mà ông dành cho con trai mình và cũng dần thấu hiểu được sự mong mỏi của bố mẹ anh. Có lẽ ngày ngày ở nhà, họ cũng đang trông ngóng về anh, cũng mong anh về thăm nhà một lần, nhưng lại e ảnh hưởng đến việc học của anh nên không thúc giục anh trở về.

- " Chú có hay về nhà không? "

Quân ngạc nhiên với câu hỏi đó.

- "Dạ, cũng có nhưng ít , con không thích về nhà lắm. Mỗi lần về cứ nghe bố mẹ nhắc nhở riết con chán, nên đâm ra không muốn về." Anh cười nói

- "Thời còn trẻ ai cũng mong được tự do, nhưng có xa nhà nhiều, có nếm trải được nhiều những va chạm cuộc sống mới biết được sự ấm áp của gia đình, mới biết trân trọng mọi thứ. Tôi ngày xưa cũng bỏ gia đình sớm, và cũng có những ngày đi lính, nằm cận kề giữa sự sống với cái chết mới biết mình cần gia đình ra sao. Năm tháng cứ trôi đi, khi mà tôi về được quê thăm nhà thì mẹ tôi đã mất. Lúc đó tôi đau khổ nhiều lắm, đến cả ngày mẹ mất tôi cũng không về chịu tang cho bà được."

Nói đến đây cả Quân và người vá xe đều xúc động. Dòng xe cứ qua lại nhưng sao anh thấy không gian lại lặng im đến ghê sợ? Người đàn ông nhanh tay bơm bánh xe lên lại rồi bảo anh đã vá xong.

Quân móc bóp đưa tiền cho người vá xe và chờ thối. Rồi anh dắt xe chuẩn bị đi. Người đàn ông nhanh chóng lấy tiền trong túi quần đưa cho anh và cũng không quên nhắc anh

- " Trông vẻ mặt chú có lẽ đã thiếu cơm nhà lâu rồi, cứ thử về nhà đi, về thăm bố mẹ, chứ những ngày thứ 7 thế này, không về thì uổng phí lắm."


Hãy dành thời gian cho gia đình ngay cả khi bạn không hề biết điều gì đã và đang xảy đến với cuộc đời của mình.

Quân rời chỗ vá xe, xem đồng hồ cũng bảy giờ mấy rồi, anh định về nhà trọ nhưng chạy được một đoạn anh lại quyết định đổi hướng về nhà.

Quân về tới nhà lúc chín giờ kém, bỗng dưng anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nơi anh từng sống thật yên bình, không nhiều tiếng xe cộ, không khí cũng thật trong lành. Anh đứng trong sân tổ ấm của mình rồi gọi to

-" Mẹ ơi con về rồi! Mẹ ới!". Mẹ anh đang xem film nghe tiếng con bà vội chạy ra ngoài. nhìn thấy con về thương lắm nhưng bà cũng không quên mắng anh :
- " Thằng quỷ, giờ này tối nguy hiểm vậy mà chạy xe về một mình, hết chuyện chơi rồi hả con."

Quân không nói gì, anh chỉ dắt xe vào nhà, cười thầm trong lòng, mẹ lại nữa rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui vì anh biết mẹ vẫn quan tâm anh, vì chỉ khi lo cho anh bà mới mắng như thế. Quân nghe loáng thoáng trong phòng em gái anh đang đọc bài thơ của Chế Lan Viên, không rõ lắm nhưng anh nghe được một câu :

" Khi ta ở chỉ là nới đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 18.11.2016, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 29.04.2016, 20:09
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 1044
Được thanks: 376 lần
Điểm: 7.56
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Những câu chuyện về tấm lòng cha mẹ - Điểm: 10
Giửi tới ba mẹ những lời xin lỗi


Nhìn mẹ tôi ấp úng khi 2 đứa em tôi xin 20 ngàn nộp tiền lớp, lôi ra mười mấy ngàn tiền lẻ mà sao lòng tôi đau, đau lắm. Từng đó đã là gì của một cuộc chơi của tôi, từng đó đã là gì của một bộ váy hở hang tôi mua đi dự tiệc, từng đó đã là gì của một quả đầu màu mè mới của tôi, từng đó đã là gì khi tôi đưa chúng bạn gọi là "tiền tiêu tạm "....

***

Tôi sinh ra và lớn lên trên dãi đất đầy nắng và gió của miền trung khô cằn đầy sỏi đá. Gia đình tôi cũng từ những ruộng đồng kham khổ tần tiện sống qua ngày, cha mẹ tôi hằng ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ chi tiêu, không đủ cho công việc học hành của 3 chị em tôi.

Nếu chỉ có tới đây thì không còn gì để nói mất rồi, từ khi sinh ra tôi luôn là đứa con ngoan trong lòng ba mẹ.... nhưng một điều đã khiến tôi thay đổi và giờ tôi viết nên những dòng này để thay cho lời xin lỗi....

gui-toi-ba-me-trieu-loi-xin-loi



Tôi đã học hành rất chăm chỉ, thành tích học tập của tôi cũng không kém ai, ấy vậy mà điểm thi đại học của tôi vỏn vẹn chỉ 14 điểm....tôi đã xấu hổ với bạn bè, gia đình,người thân như thế nào khi biết điểm. và tôi đã không nói với ai từ khi tôi biết điểm. nhưng ba mẹ đã động viên tôi rất nhiều để tôi nộp nguyện vọng đi học,và giờ tôi đang là sinh viên năm 2 trường đại học sư phạm.

Nhưng 2 năm qua,cuộc sống xa nhà đã khiến tôi thay đổi tất cả. Khi bạn bè thức khuya học bài là lúc tôi tụ tập thâu đêm với nhóm bạn hư hỏng. Khi bạn bè tích cóp từng đồng ba mẹ gửi là lúc tôi hoang phí vào tiệc tùng, bar.... Khi bạn bè bình thường như bao người khác là lúc tôi thể hiện là tiểu thư con gia đình có điều kiện. Và lúc bạn bè nhận được học bổng này, học bổng kia là lúc tôi nhận được thong báo thi lại 4 môn.... Và chắc tôi sẽ như thế này, như thế này mãi nếu như tôi không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đêm khuya của ba mẹ trong một lần ra nhà:

- Giờ kiếm đâu ra 5 triệu để con vào nộp học phí đây ông?

- Phải bán hết lúa đi chứ làm sao, tôi tính rồi bà à, bán hết lúa chắc cũng được 3 triệu, còn 2 triệu để tui sang anh Hai mượn đỡ xem sao.

- Bán hết lúa thì tháng sau nhà mình ăn gì hả ông? Còn anh Hai liệu có cho mình mượn nửa không?

- Thì giờ biết làm sao, không có tiền nhỡ con mình bị đuổi học thì sao? Phải cố gắng thôi bà à.....

Nếu như tôi không nghe được cuộc nói chuyện này, chắc tôi vẫn thể hiện với bạn bè rằng gia đình tôi là một gia đình có điều kiện, cuộc sống của tôi thừa thải nhiều thứ....lâu nay tôi đã quên mất mình là ai và gia đình mình như thế nào...

Không biết nước mắt tôi tự bao giờ đầm đìa trên gối, tôi đã nghĩ về tôi của 1 năm qua, và liệu 1 năm qua gia đình tôi đã bao lần chạy vạy, đi vay tiền cho tôi nộp học phí, mà học phí đó bao lần là của quán bar...

Buổi sáng của quê tôi khá đẹp, ánh mặt trời nhô cao sau rặng tre già, gió thổi man mát, một cảm giác mà sống ở thành phố tôi không có được. nhìn thấy mẹ tôi hun hút thổi lửa nấu nồi cháo trắng cho cả nhà, lòng tôi sao khó nói vậy nhỉ. Nhìn mẹ tôi ấp úng khi 2 đứa em tôi xin 20 ngàn nộp tiền lớp, lôi ra mười mấy ngàn tiền lẻ mà sao lòng tôi đau, đau lắm. Từng đó đã là gì của một cuộc chơi của tôi, từng đó đã là gì của một bộ váy hở hang tôi mua đi dự tiệc, từng đó đã là gì của một quả đầu màu mè mới của tôi, từng đó đã là gì khi tôi đưa chúng bạn gọi là "tiền tiêu tạm ".... Tôi tự thấy có lỗi với ba mẹ, với những đứa em của tôi...

Tôi mới biết ba tôi vừa xin đi phụ thợ cho người ta, mẹ tôi nói một ngày ba làm cũng được 70 ngàn, cũng đỡ. Cái từ "cũng đỡ " ấy sao mà như một cái gai đâm vào ngực tôi, đau lắm... tôi đã tự nhìn lại bản thân của mình, trang phục tôi đang mặc, tôi đã ươn ướt nước mắt, mà mắt tôi nào đâu phải khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Khi nhìn thấy mồ hôi ba tôi rơi xuống, thở hổn hển mà vẫn bị người ta la mắng lòng tôi đã đau xót, đau xót biết nhường nào

Có phải lúc tôi thất vọng, uất ức, bất cần là lúc ba mẹ tôi cũng đau như tôi. Lúc nhìn thấy bảng điểm của tôi được gửi về nhà chắc ba mẹ tôi thất vọng về tôi nhiều lắm. Lúc nhìn thấy đứa con gái ngoan hiền biến thành một người khác chắc ba mẹ tôi đau lòng lắm. Tôi đã làm chính bản thân mình đau khổ và những người thân, người quan tâm tôi, yêu quý tôi thất vọng nhiều lắm

Là một phút tôi trải lòng mình, là một lần nhìn nhận bản thân mình trong gương tôi đã biết mình sai, mình sai nhiếu lắm. Ba mẹ ơi, con thực sự xin lỗi ba mẹ nhiều lắm, con đã không biết rằng từng con chữ con đánh rơi kia là bao mồ hôi của ba mẹ. con biết con đã sai vì tương lai của chính bản thân con đang hủy hoại trong tay con. Ba mẹ à.... Nếu con đánh mất ước mơ trở thành bác sĩ con không thể thực hiện được nó, nhưng ngay từ bây giờ con sẽ trân trọng con đường con đang lựa chọn vì chính bản thân con và vì ba, vì mẹ nữa. Con hứa từ bây giờ con sẽ sống khác, một cuộc đời sao cho đáng sống. ước mơ có thể thay đổi nhưng đánh mất niềm tin và vụt mất đi tương lai của mình thì khó có thể tìm lại được phải không ba mẹ?

Trên đương vào học, tôi đã tự hứa với bản thân rằng, hôm nay, qua ranh giới này, tôi sẽ là một con người mới, con người mà ba mẹ tôi mong muốn, một con người mà tôi hứa tôi sẽ thành công trong tương lai sắp tới.

Tôi viết bài báo này thay cho một lời xin lỗi của tôi gửi đến ba mẹ và mong rằng ba mẹ sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm của đứa côn gái bất hiếu này của ba mẹ. Tôi muốn chia sẻ cho những ai đã từng và đang như tôi hãy tự nhìn nhận lại tất cả mọi việc làm và hãy đừng vội vàng buông tay vì phía sau bạn có rất nhiều người đang ngóng trong và hi vọng về bạn.

Huyền Nguyễn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 23.11.2016, 13:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 11.03.2016, 20:31
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 1494
Được thanks: 1391 lần
Điểm: 4.59
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Những câu chuyện về tấm lòng cha mẹ - Điểm: 10

TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI, MẸ TÔI ĐÃ NÓI DỐI TÔI QUÁ NHIỀU, VÀ CÓ LẼ MẸ BẠN CŨNG VẬY...

"Nếu ngẫm ra, có lẽ mẹ là người nói dối nhiều nhất, mẹ nói dối từ khi ta mới sinh ra cho đến cuối đời. Nhưng người có lỗi không phải là người nói dối!

Mỗi phút, ước tính trên thế giới có 353 đứa trẻ được sinh ra, và cũng là từng đó người phụ nữ đã để cuộc sống nhàn hạ của mình lại phía sau và đón nhận thử thách làm mẹ kéo dài đến suốt cuộc đời. Họ làm điều đó tận tụy và âm thầm nên đôi khi, hay đúng hơn là nhiều khi, ta đón nhận sự tận tâm ấy như điều hiển nhiên, quên mất sự trân trọng cần có. Và kể cả vậy, mẹ cũng chấp nhận mà không phàn nàn.

Nếu không phải là anh chị em ruột, mẹ của chúng ta khác nhau, nhưng dù vậy có lẽ bất cứ ai khi đọc câu chuyện về 8 lời nói dối kinh điển dưới đây cũng có thể giật mình, nhận thấy bóng dáng quen thuộc thân yêu:

“Mẹ tôi là một người nói dối, rất nhiều, thói quen ấy đã bắt đầu ngay từ khi tôi còn nhỏ.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nhiều khi chẳng đủ ăn. Mỗi khi đến giờ cơm, mẹ lại thường sớt cho tôi phần ăn của mình, miệng nói, ‘Con ăn đi, mẹ chẳng đói tí nào!’
Đó là lời nói dối đầu tiên của mẹ!

Tôi lớn dần lên, mẹ tôi hễ rảnh là lại ra con sông gần nhà để bắt cá, hy vọng cải thiện chút dinh dưỡng cho con. Mẹ sẽ nấu những món cá ngon lành mà tôi rất thích. Thường, khi tôi ăn, mẹ chỉ ngồi bên cạnh, ăn một chút phần thịt còn sót lại trên chút xương mà tôi đã nhằn ra. Tôi dùng đũa gắp thịt cá cho mẹ nhưng mẹ luôn bảo rằng, ‘Con ăn hết đi, mẹ không thích cá đâu!’

Đó là lời nói dối thứ hai của mẹ!

Khi tôi đi học, để có đủ tiền đóng học phí cho tôi, mẹ kiếm việc làm thêm, nhận dán vỏ hộp tại nhà. Một đêm mùa đông nọ, tôi thức giấc, thấy mẹ vẫn cặm cụi dán hộp dưới ánh nến. Tôi bảo, ‘Mẹ ngủ đi, muộn rồi, mai mẹ vẫn còn phải đi làm mà.’ Mẹ mỉm cười và nói, ‘Con ngủ đi, mẹ chưa buồn ngủ!’

Đó là lời nói dối thứ ba của mẹ!

Ngày tôi thi tốt nghiệp, mẹ xin nghỉ làm để đưa tôi đi thi, rồi kiên nhẫn đợi dưới cái nóng trong nhiều giờ liền để khi hết giờ thi là lập tức đưa cho tôi nước mát. Nhìn mẹ đầm đìa mồ hôi do phải chờ lâu dưới nắng, tôi đưa cốc nước mời mẹ uống, nhưng mẹ đẩy lại vào tay tôi, ‘Con uống đi, mẹ không khát!’

Đó là lời nói dối thứ tư của mẹ!

Sau khi bố tôi ốm rồi qua đời, một mình mẹ phải nuôi nấng chúng tôi, tìm đủ mọi cách kiếm tiền trang trải mọi nhu cầu. Cuộc sống của chúng tôi không ngày nào trôi qua mà không có những khó khăn. Một chú hàng xóm tốt bụng sống gần nhà thỉnh thoảng lại đỡ đần chúng tôi. Nhiều người khuyên mẹ tái hôn, nhưng mẹ rất kiên quyết, gạt bỏ hết những lời khuyên ấy, nói rằng, ‘Tôi không cần tình yêu!’

Đó là lời nói dối thứ năm của mẹ!

Khi tôi học xong, tốt nghiệp và có việc làm cũng là lúc mẹ đến tuổi về hưu. Nhưng mẹ không nghỉ ngơi mà vẫn ra chợ mỗi sáng, bán buôn nhỏ kiếm thêm. Tôi gửi tiền về nhưng mẹ đều không nhận, thậm chí còn gửi tiền lên ngược cho tôi, bảo rằng, ‘Con nhớ dùng mà sắm sửa, mẹ có đủ tiền rồi!’

Đó là lời nói dối thứ sáu của mẹ!

Công việc của tôi tốt đẹp, lương bổng đều tăng lên, cuộc sống đả ổn định, tôi muốn đón mẹ lên để mẹ có thể sống an nhàn. Nhưng mẹ không muốn phiền tôi, nói rằng, ‘Sống an nhàn, mẹ không quen!’

Đó là lời nói dối thứ bảy của mẹ!

Về già, mẹ tôi bị ung thư dạ dày, phải nhập viện. Tôi ở xa về thăm thấy mẹ yếu ớt trên giường sau ca phẫu thuật. Rõ ràng căn bệnh đã tàn phá cơ thể mẹ. Mẹ trông đã già hẳn đi, nhưng vẫn nhìn tôi đầy trìu mến và cố gắng mỉm cười. Trái tim tôi đau cắt, nhưng mẹ, với sức lực ít ỏi còn lại của mình, nói rằng, “Đừng khóc con, mẹ có đau đớn gì đâu!”

Đó là lời nói dối thứ tám của mẹ, cũng là lời nói dối cuối cùng, vì nói xong, mẹ nhắm mắt mãi mãi!”

Mẹ là người nói dối nhưng mẹ không có lỗi, ta cũng vậy, trừ khi vẫn cố tình lờ đi để điều đó tiếp tục xảy ra!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 24.11.2016, 20:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3368 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Những câu chuyện về tấm lòng cha mẹ - Điểm: 10
Xa con


Dân trí Con yêu, cả một ngày trời làm việc vất vả nơi xứ người, mẹ chỉ luôn mong chờ đến giây phút này, giây phút được ngắm ảnh con trên mạng xã hội. Vì vẫn chưa thể ở bên con hàng ngày nên mẹ háo hức từng phút giây thấy con, dù chỉ là trên ảnh dì đăng tải.

Rồi mẹ lại mơ thấy con. Mơ được tắm cho con, mơ được cầm tay con đánh răng hay được cắt những móng dài trên bàn tay con bụ bẫm. Mẹ nhớ biết bao nhiêu giọng con nói trong ngọt khi con ôm cổ mẹ "mẹ ơi con yêu mẹ lắm". Hay như lúc con đi vệ sinh rồi bảo "mẹ đóng cửa vào nhé không xấu đấy". Con đáng yêu biết chừng nào…

Những ngày tháng nơi đất khách quê người này, mẹ khát khao vô cùng khoảnh khắc con nằm trên đùi mẹ như ở nhà rồi bất chợt con ngước đầu lên cười với mẹ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Bố rời bỏ mẹ con mình theo người phụ nữ khác khi con chưa đầy hai tuổi. Mẹ vừa vì chạy trốn khỏi buồn đau, vừa vì muốn kiếm nhiều tiền để sau này có thể tự trang trải cuộc sống cùng con mà đã quyết định đi xuất khẩu lao động, để con lại nhà bà ngoại nhờ ông bà và dì chăm sóc con thay mẹ. Khi quyết định như thế, mẹ không biết được rằng, nỗi đau khổ khi bố bỏ mẹ con mình chưa vơi bớt, thì nỗi nhớ thương con lại thêm bóp nghẹt trái tim mẹ hàng ngày. Nhưng con ơi hãy hiểu cho mẹ nhé, sự chịu đựng này của cả mẹ và con sẽ được đánh đổi bởi cuộc sống tự lực đầy đủ kinh tế hơn của riêng hai mẹ con ta sau này.


Năm nay con lên ba tuổi và đã bắt đầu đi học rồi. Khai giảng đầu tiên của con mẹ chưa thể cùng con đến trường. Mẹ vì điều này mà đã hụt hẫng bao nhiêu. Dì gửi ảnh lên mạng và mẹ được ngắm con vẫy cờ, con hát, con nhảy theo nhạc tập thể với các bạn toàn trường. Mẹ đã thực sự khát khao được thấy trực tiếp điều đó! Ngày con bắt đầu đi học, ở nơi xa mẹ chỉ biết đặt niềm tin vào các cô giáo đang ở bên con thay mẹ. Mẹ cũng chưa vội mong con sẽ là cậu bé thông minh, ham học, giỏi giang nhưng mẹ chắc chắn rằng con của mẹ là một chàng trai bé nhỏ đáng tin cậy và có chiều sâu. Con hãy cứ như thế mà gắn kết với các cô và các bạn con nhé.

Khai giảng vừa qua trung thu lại đến. Thêm một ngày quan trọng của tuổi thơ con không có mẹ cạnh bên. Ai sẽ là người kể cho con nghe sự tích chú Cuội chị Hằng, ai sẽ là người chỉ có con thấy ông trăng tròn như quả bóng, ai sẽ là người giúp con thắp sáng đêm rằm? Mẹ chỉ mong trăng hiểu lòng mẹ, giúp con có một ngày Tết thiếu nhi thật vui.

Sinh nhật con tròn ba tuổi. Dì giúp mẹ mua bánh gato và tổ chức cho con. Nhìn con cười rực rỡ bên các bạn mà mẹ chỉ muốn được về ngay bên con cùng thổi nến. Mẹ ngờ rằng rất có thể, điều ước trước khi thổi nến của con là mẹ sớm về với con. Nghĩ tới đó mà tim mẹ thắt lại.

Nhiều đêm nằm mơ thấy con mẹ giật mình tỉnh giấc, khóe mắt cay cay. Trong mơ mẹ đã khóc. Mẹ bất giác thẫn thờ tự hỏi, mẹ còn tỉnh giấc vì nhớ con thế này, thì bao giấc ngủ con đã phải giật mình tỉnh dậy vì không có mẹ? Con hãy gắng đợi thêm một thời gian nữa nhé, hết hạn hợp đồng làm việc, tích lũy được một số vốn vừa đủ, mẹ sẽ về nhà mở cửa hiệu nho nhỏ, kinh doanh buôn bán hàng ngày. Mẹ sẽ lại tắm cho con, sẽ lại cùng con ngủ, cùng con đi đến trường, cùng con vui chơi. Mẹ sẽ cùng con lớn lên. Chờ mẹ con nhé!

Minh Thoa


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.11.2016, 06:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 17.02.2016, 20:42
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 1863
Được thanks: 3368 lần
Điểm: 9.4
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Những câu chuyện về tấm lòng cha mẹ - Điểm: 10
Đây là câu chuyện chân thật về gia đình nghèo khổ, khi đứa con vừa bắt đầu đi học thì người cha qua đời, hai mẹ con cùng nhau dìu dắt nhau đi và dùng đống đất đỏ nhè nhẹ phủ lên để tiễn biệt người cha

Người mẹ không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi dưỡng con thơ. Lúc đó trong thôn chưa có điện, mỗi tối thằng bé thắp ngọn đèn dầu bé tí đọc sách, vẽ tranh. Người mẹ thì từng mũi kim sợi chỉ may vá đan áo cho con. Ngày tiếp ngày, năm kế năm những tấm bằng khen cứ đắp lên vách tường đất loang lổ của họ. Đứa con cứ như ngọn trúc xanh của mùa xuân vụt lên phơi phới, nhìn đứa con cao nhanh hẳn thì đuôi mắt mẹ cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn mỗi lần cười khi nhìn thấy con nhận phần thưởng.

Nhưng dường như trời không thương mẹ con họ, khi đứa con vừa thi vào trường trung học của huyện thì mẹ bị bệnh phong thấp nặng. Việc đồng áng làm không nỗi, có khi cơm ngày hai bữa cũng không đủ ăn.Lúc đó học sinh ở trường trung học ỗi tháng phải nộp 30kg gạo. Đứa con biết mẹ không có khã năng nên nói với mẹ: “mẹ, con sẽ nghĩ học để giúp mẹ làm ruộng”. Mẹ vò đầu con, âu yếm nói: “con có lòng thương mẹ như vậy, mẹ rất vui, nhưng không đi học không thể được, yên tâm. Mẹ sanh con mẹ sẽ có cách nuôi con. Con đến trường ghi danh đi, mẹ sẽ mang gạo lên sau. Đứa con ngang bướng cãi lại, không chịu lên trường, người mẹ bực mình tát mạnh lên mặt con, đó là lần đầu tiên 16 tuổi trong đời bị mẹ đánh như vậy.

Đứa con cuối cùng cũng cắp sánh đến trường,nhìn sau lưng con cứ xa xa dần theo con đường mòn, người mẹ vò tráng suy nghĩ. Không lâu, bếp của trường cũng nhận được gạo của người mẹ bệnh tật mang đến, Bà khập khễnh bước vào cổng, với hơi thở hổn hểnh từ trên vai thả xuống một bao gạo nặng trĩu. Người phụ trách nhà bếp mở gạo ra xem , hốt một vóc lên xem lập tức cột chặt miệng bao lại nói: “ bậc phụ huynh các người thích làm những việc có lợi cho mình.Bà xem gạo nè,có thóc có sạn có hạt cỏ…làm sao mà ăn”. Người mẹ ngượng ngùng đỏ cả mặt, nói lời xin lỗi. Người phụ trách nhà bếp không nói gì thêm mang gạo vào nhà.Người mẹ lại móc trong túi gở ra mấy lớp lấy ra 5 tệ nói với người phụ trách : “đây là tiền phí sinh hoạt của con tôi tháng này làm phiền ông chuyển đến dùm. Ông đùa nói: “thế nào bà nhặt được trên đường đó à” bà mắc cở đỏ mặt nói cám ơn rồi quay lưng đi.

Rồi lại đến một tháng ,bà nhọc nhằn vác bao gạo đến nhà bếp, người phụ trách nhà bếp vừa nhìn gạo xong thì cột chặt lại, cũng là thứ gạo đủ màu sắc. Ông nghĩ, có lẻ lần trước do không dặn người này rõ ràng, ông nhẹ nhàng từng chữ nói với bà: “bất cứ thứ gạo gì chúng tôi đều nhận,nhưng làm ơn để rịêng ra,cho dù thế nào cũng không được để chung,như vậy chúng tôi không thể nào nấu được,nấu ra thì cơm sẽ bị sượng. Nếu lần sau còn như vậy tôi sẽ không nhận”. Bà hốt hoảng thành khẩn nói: “Thưa ông! gạo nhà tôi đều như vậy cả ,phải làm thế nào?” Người phụ trách đùng đùng nói: “ một sào ruộng nhà bà mà có thể trồng được cả trăm giống lúa như vậy à? thật buồn cười”. Bị la như thế bà không dám nói năng gì,lặng lẻ cúi đầu, người phụ trách cũng làm lơ để bà đi.

Đến tháng thứ ba,bà lại vất vã vác đến một bao gạo,vừa nhìn thấy người đàn ông la bà lần trước, trên mặt bà lại hiện lên nụ cười còn tội hơn là khóc. Ông ta vừa nhìn thấy gạo bỗng giận dữ quát lớn nói: “tôi nói vậy mà bà vẫn cứ như vậy không đổi. Sao mà ngoan cố, cũng thứ gạo tạp nhạp này, bà xem đi. Lần này mang đến thế nào thì mang về vậy!

Hình như bà đã dự đoán trước được điều đó,bà liền quỳ xuống trước mặt người phụ trách, hai dòng lệ trào ra trên khóe mắt, buồn bã nói: “ tôi nói thật với ông,gạo này là …tôi đi xin đấy, ông giật bén người, hai mắt tròn xoe nói không nên lời.

Bà ngồi phịch xuống đất, lộ ra đôi chân biến dạng, sưng húp… rơi lệ nói: “tôi bị bệnh phong thấp đi lại rất khó, không thể làm ruộng được. Con tôi đòi bỏ học giúp tôi, bị tôi đánh nên trở lại trường học.

Bà cầu xin người phụ trách làm thế nào vừa dấu bà con hàng xóm lại càng sợ đứa con biết được sẽ tổn thương lòng tự trọng của nó. Mỗi ngày trời còn chưa sáng bà len lén cầm cái bao chống gậy đi cách thôn khoảng 10 dặm để van xin lòng thưong của những người khác, rồi đợi trời thật tối bà một mình âm thầm về. Gạo bà xin được đều để chung vào. Tháng kế tiếp vừa mang gạo đến trường bà nhìn người phụ trách, chưa nói mà nước mắt lưng tròng. Ông đở bà dậy nói: “thật là ngừơi mẹ tốt,tôi sẽ lập tức đi trình với hiệu trưởng, để trường miễn học phí cho con bà”.Bà vừa nghe xong hốt hoảng lắt đầu nói: “đừng…đừng…nếu con tôi mà biết tôi đi xin để nuôi nó đi học sẽ làm nó tổn thương và như thế ảnh hưởng đến sự học của nó. Ông hiểu ý bà nói: “à, thì ra bà muốn tôi dấu kín điều này, được rồi, tôi nhớ”. Bà khập khểnh như người què quay lưng đi.

Cuối cùng thì hiệu trưởng cũng biết được sự việc với nét mặt hiền hoà nói: “vì gia đình bà quá nghèo ,trường sẽ miễng học phí và tiền sinh hoạt 3 năm. Ba năm sau , đứa con đã thi đậu vào trường đại học Thanh Hoa. Ngày tốt nghiệp, chiêng trống vang trời, hiệu trưởng đặc biệt chú ý người học sinh có hoàn cảnh khó khăn này và mời cậu ta lên lễ đài. Cậu ta khó chịu nói: “thi đạt điểm cao có rất nhiều, vì sao bảo em lên lễ đài?Lại càng làm mọi ngừời ngạc nhiên hơn là trên lễ đài đỗ liên tiếp ba hồi trống vang dội. Lúc đó người phụ trách nhà bếp cầm ba cái bao đựng gạo của người mẹ lên lễ đài kể câu chuyện Người mẹ đi xin gạo để nuôi con ăn học. Dưới lễ đài mọi người im bặt, Hiệu trưởng nhìn ba cái bao giọng hùng hồn nói: “Đây là câu chuyện ba cái bao của người mẹ đi xin,trên đời này đem vàng cũng không mua được những hạt gạo này, sau đây sẽ mời người mẹ vĩ đại đó lên lễ đài.

Đứa con trong lòng nghi nghi, nhìn lại phía sau xem, thấy ngừời phụ trách dìu mẹ từng bước từng bước tiến lên lễ đài. Lúc đó chúng ta không biết đứa con trong lòng nghĩ gì? Tin tưởng rằng sẽ làm cho cậu ta rung động nhưng không hãi hùng lo sợ. Thế là tuồng kịch tình mẫu tử ấm áp nhất đã được diễn ra. Hai mẹ con nhìn nhau, từ ánh mắt lấp lánh tình yêu thương của người mẹ, vài sợi tóc trắng bay bay trước trán. Đứa con bước đến trước, ôm chầm lấy mẹ và bật khóc, “mẹ…mẹ của con…” trãi qua bao nhiêu năm tháng câu chuyện của mẹ vẫn còn sáng mãi trong truyền thuyết.
(sưu tầm)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.11.2016, 18:32
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 23.02.2016, 20:35
Bài viết: 1024
Được thanks: 857 lần
Điểm: 3.08
Có bài mới Re: [Tổng hợp] Những câu chuyện về tấm lòng cha mẹ - Điểm: 10

Đây là câu chuyện chân thật về gia đình nghèo khổ, khi đứa con vừa bắt đầu đi học thì người cha qua đời, hai mẹ con cùng dìu dắt nhau đi và dùng đống đất đỏ nhè nhẹ phủ lên để tiễn biệt người cha.

Người mẹ không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi dưỡng con thơ. Lúc đó trong thôn chưa có điện, mỗi tối thằng bé thắp ngọn đèn dầu bé tí đọc sách, vẽ tranh. Người mẹ thì từng mũi kim sợi chỉ may vá đan áo cho con. Ngày tiếp ngày, năm kế năm những tấm bằng khen cứ đắp lên vách tường đất loang lổ của họ. Đứa con cứ như ngọn trúc xanh của mùa xuân vụt lên phơi phới, nhìn đứa con cao nhanh hẳn thì đuôi mắt mẹ cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn mỗi lần cười khi nhìn thấy con nhận phần thưởng.

Nhưng dường như trời không thương mẹ con họ, khi đứa con vừa thi vào trường trung học của huyện thì mẹ bị bệnh phong thấp nặng. Việc đồng áng làm không nổi, có khi cơm ngày hai bữa cũng không đủ ăn. Lúc đó học sinh ở trường trung học mỗi tháng phải nộp 30kg gạo. Đứa con biết mẹ không có khả năng nên nói với mẹ: “Mẹ, con sẽ nghỉ học để giúp mẹ làm ruộng”. Mẹ vò đầu con, âu yếm nói: “Con có lòng thương mẹ như vậy, mẹ rất vui, nhưng không đi học không thể được, yên tâm. Mẹ sanh con mẹ sẽ có cách nuôi con. Con đến trường ghi danh đi, mẹ sẽ mang gạo lên sau. Đứa con ngang bướng cãi lại, không chịu lên trường, người mẹ bực mình tát mạnh lên mặt con, đó là lần đầu tiên 16 tuổi trong đời bị mẹ đánh như vậy.

Đứa con cuối cùng cũng cắp sách đến trường, nhìn sau lưng con cứ xa xa dần theo con đường mòn, người mẹ vò trán suy nghĩ. Không lâu, bếp của trường cũng nhận được gạo của người mẹ bệnh tật mang đến. Bà khập khễnh bước vào cổng, với hơi thở hổn hểnh từ trên vai thả xuống một bao gạo nặng trĩu. Người phụ trách nhà bếp mở gạo ra xem, hốt một vóc lên xem lập tức cột chặt miệng bao lại nói: “Bậc phụ huynh các người thích làm những việc có lợi cho mình. Bà xem gạo nè, có thóc có sạn có hạt cỏ… làm sao mà ăn”. Người mẹ ngượng ngùng đỏ cả mặt, nói lời xin lỗi. Người phụ trách nhà bếp không nói gì thêm mang gạo vào nhà. Người mẹ lại móc trong túi gỡ ra mấy lớp lấy ra 5 tệ nói với người phụ trách: “Đây là tiền phí sinh hoạt của con tôi tháng này làm phiền ông chuyển đến dùm. Ông đùa nói: “Thế nào bà nhặt được trên đường đó à”, bà mắc cỡ đỏ mặt nói cám ơn rồi quay lưng đi.

Rồi lại đến một tháng, bà nhọc nhằn vác bao gạo đến nhà bếp, người phụ trách nhà bếp vừa nhìn gạo xong thì cột chặt lại, cũng là thứ gạo đủ màu sắc. Ông nghĩ, có lẽ lần trước do không dặn người này rõ ràng, ông nhẹ nhàng từng chữ nói với bà: “Bất cứ thứ gạo gì chúng tôi đều nhận, nhưng làm ơn để riêng ra, cho dù thế nào cũng không được để chung, như vậy chúng tôi không thể nào nấu được, nấu ra thì cơm sẽ bị sượng. Nếu lần sau còn như vậy tôi sẽ không nhận”. Bà hốt hoảng thành khẩn nói: “Thưa ông! Gạo nhà tôi đều như vậy cả, phải làm thế nào?” Người phụ trách đùng đùng nói: “Một sào ruộng nhà bà mà có thể trồng được cả trăm giống lúa như vậy à? Thật buồn cười”. Bị la như thế bà không dám nói năng gì, lặng lẻ cúi đầu, người phụ trách cũng làm lơ để bà đi.

Đến tháng thứ ba, bà lại vất vả vác đến một bao gạo, vừa nhìn thấy người đàn ông la bà lần trước, trên mặt bà lại hiện lên nụ cười còn tội hơn là khóc. Ông ta vừa nhìn thấy gạo bỗng giận dữ quát lớn nói: “Tôi nói vậy mà bà vẫn cứ như vậy không đổi. Sao mà ngoan cố, cũng thứ gạo tạp nham này, bà xem đi. Lần này mang đến thế nào thì mang về vậy!".

Hình như bà đã dự đoán trước được điều đó, bà liền quỳ xuống trước mặt người phụ trách, hai dòng lệ trào ra trên khóe mắt, buồn bã nói: “Tôi nói thật với ông, gạo này là… tôi đi xin đấy", ông giật bắn người, hai mắt tròn xoe nói không nên lời.

Bà ngồi phịch xuống đất, lộ ra đôi chân biến dạng, sưng húp… rơi lệ nói: “Tôi bị bệnh phong thấp đi lại rất khó, không thể làm ruộng được. Con tôi đòi bỏ học giúp tôi, bị tôi đánh nên trở lại trường học".

Bà cầu xin người phụ trách làm thế nào vừa giấu bà con hàng xóm lại càng sợ đứa con biết được sẽ tổn thương lòng tự trọng của nó. Mỗi ngày trời còn chưa sáng bà len lén cầm cái bao chống gậy đi cách thôn khoảng 10 dặm để van xin lòng thưong của những người khác, rồi đợi trời thật tối bà một mình âm thầm về. Gạo bà xin được đều để chung vào. Tháng kế tiếp vừa mang gạo đến trường bà nhìn người phụ trách, chưa nói mà nước mắt lưng tròng. Ông đỡ bà dậy nói: “Thật là ngừơi mẹ tốt, tôi sẽ lập tức đi trình với hiệu trưởng, để trường miễn học phí cho con bà”. Bà vừa nghe xong hốt hoảng lắc đầu nói: “Đừng…đừng…nếu con tôi mà biết tôi đi xin để nuôi nó đi học sẽ làm nó tổn thương và như thế ảnh hưởng đến sự học của nó. Ông hiểu ý bà nói: “À, thì ra bà muốn tôi giấu kín điều này, được rồi, tôi nhớ”. Bà khập khễnh như người què quay lưng đi.

Cuối cùng thì hiệu trưởng cũng biết được sự việc với nét mặt hiền hoà nói: “Vì gia đình bà quá nghèo, trường sẽ miễn học phí và tiền sinh hoạt 3 năm. Ba năm sau, đứa con đã thi đậu vào trường đại học Thanh Hoa. Ngày tốt nghiệp, chiêng trống vang trời, hiệu trưởng đặc biệt chú ý người học sinh có hoàn cảnh khó khăn này và mời cậu ta lên lễ đài. Cậu ta khó chịu nói: “Thi đạt điểm cao có rất nhiều, vì sao bảo em lên lễ đài? Lại càng làm mọi người ngạc nhiên hơn là trên lễ đài đổ liên tiếp ba hồi trống vang dội. Lúc đó người phụ trách nhà bếp cầm ba cái bao đựng gạo của người mẹ lên lễ đài kể câu chuyện Người mẹ đi xin gạo để nuôi con ăn học. Dưới lễ đài mọi người im bặt, Hiệu trưởng nhìn ba cái bao giọng hùng hồn nói: “Đây là câu chuyện ba cái bao gạo của người mẹ đi xin, trên đời này đem vàng cũng không mua được những hạt gạo này, sau đây tôi sẽ mời người mẹ vĩ đại đó lên lễ đài".

Đứa con trong lòng nghi nghi, nhìn lại phía sau xem, thấy người phụ trách dìu mẹ từng bước từng bước tiến lên lễ đài. Hai mẹ con nhìn nhau, từ ánh mắt lấp lánh tình yêu thương của người mẹ, vài sợi tóc trắng bay bay trước trán. Đứa con bước đến trước, ôm chầm lấy mẹ và bật khóc, “Mẹ… Mẹ của con…”.

Trải qua bao nhiêu năm tháng câu chuyện của mẹ vẫn còn sáng mãi trong truyền thuyết.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 43, 44, 45

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 18, 19, 20

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 9, 10, 11

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 13, 14, 15

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 31, 32, 33

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 22, 23, 24

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 24, 25, 26

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 31, 32, 33

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 10, 11, 12

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 53, 54, 55

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 7, 8, 9

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 7, 8, 9

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 6, 7, 8

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 40, 41, 42

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 11, 12, 13

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 7, 8, 9

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1, 2, 3

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 25, 26, 27

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1, 2, 3, 4


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.