Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 09.07.2017, 16:10
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31497 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C61) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61: Cãi cọ trong hậu cung

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Ngươi im miệng!”

Phượng Dục Minh nghe vậy, vừa nói chân định chạy đi đuổi theo, Quý Du Nhiên lại đưa tay kéo hắn lại, “Vương gia đừng động, để cho nàng ta đi gọi đi.” Tốt nhất để cho người cả Kinh Thành cũng biết, như vậy mới tốt nhỉ!

“Nhưng mà...”

“Không sao. Kể cả nàng ta đưa chuyện đến trước mặt Hoàng tổ mẫu, chúng ta cũng đứng vững được gót chân, không sợ nàng ta vu cáo.”

“Cũng đúng!” Phượng Dục Minh suy nghĩ một chút, lập tức cười, “Ái phi nàng thật thông minh!”

Được hắn khen thông minh, Quý Du Nhiên ngượng ngùng trong lòng, vội vàng nói sang chuyện khác: “Vừa như thế, vậy chúng ta cũng thu dọn một chút, đi theo vào cung đi! Bên Hoàng tổ mẫu chắc chắn cũng cần chúng ta đi nói một chút.” Lại quay sang nhìn về phía tiểu Sơn mặt như trút được gánh nặng, “Đệ cũng đi cùng chúng ta vào cung chứ, có gan này hay không?”

“Có.” Tiểu Sơn lập tức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy vẻ trịnh trọng.

Tốt! Đây chính là đệ đệ mà nàng muốn! Trong lòng Quý Du Nhiên khen lớn một tiếng, mọi người liền trở về phòng mình thay quần áo chải rồi, rồi thản nhiên ngồi lên xe ngựa đi đến bên chỗ Thái hậu.

Không cần phải nhiều lời, Thiên Ninh trưởng công chúa đã sớm đến rồi, đang che mặt ôm bụng nằm gối đầu lên đầu gối Thái hậu khóc lớn tiếng tố cáo. Nhìn thấy bọn họ đi vào, nàng ta lập tức di3nd@nl3qu.yd0n giống như nhìn thấy quỷ nhảy dựng lên kêu to: “Chính là bọn họ! Mẫu hậu, hai người bọn họ hại nhi thần thật thê thảm mà!”

Quý Du Nhiên làm như không thấy, cùng Phượng Dục Minh đồng thời hành lễ, rồi đẩy tiểu Sơn tới đằng trước: “Hoàng tổ mẫu, đây là đệ đệ nhi thần mới thu nuôi, tên là tiểu Sơn, người xem dáng dấp khiến người ta vui mừng không?”

Tiểu Sơn vội vàng quỳ xuống đất nói: “Thảo dân tiểu Sơn, bái kiến Thái hậu nương nương.”

Thái hậu nương nương khẽ nhíu mày: “Dật Vương phi, ai gia vừa mới phái người ra ngoài tìm con đấy, không ngờ các con lại trước một bước đã tới.”

“Không biết Thái hậu tìm nhi thần có chuyện gì?” Quý Du Nhiên cười hỏi, mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Thái hậu nương nương sầm mặt: “Hai phu thê các con bất kính với tiểu cô cô, còn cần ai gia nói sao?”

Quý Du Nhiên nghe vậy cười nhạt, “Hoàng tổ mẫu ngài mới nghe lời của một bên cô cô, đã muốn trị tội nhi thần sao? Trong lòng lão nhân gia ngài hiểu rõ nhất, sao không để cho nhi thần nói chi tiết mọi chuyện, ngài nghe xong rồi nhận định tiếp?”

Thiên Ninh trưởng công chúa nghe, lập tức cất cao giọng khóc lớn lên.

Trong mắt Thái hậu nương nương lóe lên vẻ không vui, vẫn còn bình tĩnh nói: “Cho dù như thế nào, hai con thân là tiểu bối, thế nhưng lại động thủ với trưởng bối, cũng đánh con bé ra thành như vậy, điều này cũng đúng là đại nghịch bất đạo. Đây cũng là lỗi của hai con!”

“Nếu như Hoàng tổ mẫu muốn nói như vậy --”

“Ái phi nàng không sai!” Quý Du Nhiên đang định nói tiếp, không ngờ Phượng Dục Minh đưa tay kéo nàng ra phía sau, ngửa đầu kêu to ra tiếng.

Quý Du Nhiên và Thái hậu đều sửng sốt.

Chân mày Thái hậu nhíu chặt hơn: “Dật Vương, ý tứ của con là gì?”

“Ái phi nàng chính là không sai, Hoàng tổ mẫu ngài sao lại nói nàng như vậy?” Trừng cặp mặt đến tròn trịa, Phượng Dục Minh tỏ vẻ tức giận, nhìn thấy mà khiến Thái hậu như rơi vào trong sương mù, “Ai gia nói nàng như thế nào?”

“Ngài nói nàng đại nghịch bất đạo, nói nàng có tội!” Phượng Dục Minh kêu to.

“Chẳng lẽ ai gia nói không đúng sao?”

“KHÔNG, ĐÚNG!”

Khóe miệng Thái hậu nương nương co rút, Phượng Dục Minh lập tức nói tiếp: “Vốn chính là cô cô chạy đến trong phủ của nhi thần la lối om sòm, còn mắng ái phi, nhi thần nhìn không được nên mới ra tay với cô cô. Rõ ràng là lỗi của cô cô, tại sao ngài lại muốn đẩy trách nhiệm lên trên đầu ái phi?”

“Ai gia chưa nói định cho Dật Vương phi gánh chịu tất cả trách nhiệm mà!” Thái hậu nương nương khẽ nói.

“Đó chính là nói nàng còn phải gánh chịu trách nhiệm?” Phượng Dục Minh bắt được chỗ sơ hở.

Thái hậu nương nương gật đầu, “Đó là đương nhiên, nàng động thủ đánh Thiên Ninh. Đây cũng là --”

“Ái phi nàng không sai! Nàng không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào!” Phượng Dục Minh lại làm như không thấy, tiếp tục che chở Quý Du Nhiên, kêu to, “Nhi thần nói đúng lời nói thật! Nếu không phải cô cô nàng ta chạy đến trong phủ của nhi thần, còn mắng to ái phi, di@en*dyan(lee^qu.donnn) ái phi sao lại đánh cô cô chứ? Nhi thần tại sao lại động thủ với cô cô? Tất cả rõ ràng là do cô cô tự tìm!”

“Nhi thần không phải bởi vì cô cô mắng nhi thần nên mới động thủ với cô cô.” Quý Du Nhiên đột nhiên yếu ớt chen vào một câu, “Là cô cô nàng ta luôn miệng nói Vương gia là một kẻ ngốc, cái gì cũng không hiểu, nhi thần tức không chịu nổi, mới có thể vung tay với cô cô.”

Thái hậu nương nương hơi khựng lại, “Thiên Nhi, con...”

Thiên Ninh trưởng công chúa vội vàng kêu lên: “Mẫu hậu, nhi thần cũng chỉ tức giận, mới có thể thuận miệng nói, nhi thần vô tâm mà!”

“Cho dù cô cô vô tâm hay có tâm, nhưng ở trong lòng ta, ngoại trừ ta và Hoang tổ mẫu ra, ai cũng không được mắng Vương gia một câu ngu. Ta và Hoàng tổ mẫu tất nhiên trong lòng có Vương gia, cách gọi “Kẻ ngốc” này là tên gọi thân mật, tuyệt đối không có nghĩa xấu. Nhưng nếu đổi thành người khác...” Quý Du Nhiên cười khẽ, “Ta thật không tin, trong lòng các ngươi không có nửa điểm khinh bỉ Vương gia.”

Nghe thấy lời ấy, trong lòng Thái hậu khẽ ngẩn ra, sắc mặt dần dần nghiêm túc, “Thiên Ninh, chuyện này đúng là con không đúng.”

“Mẫu hậu!” Thiên Ninh trưởng công chúa ngước khuôn mặt tràn đầy dấu tay lên khóc lớn, “Nhi thần thật sự vô tâm mà! Hơn nữa, từ nhỏ nhi thần được nuôi dưỡng bên người ngài, ban đầu khi Dật Vương đi theo ngài, nhi thần chơi đùa cùng hắn bao nhiêu lần, hắn nhìn trúng cái gì của nhi thần, cho tới bây giờ nhi thần đều không chút do dự đưa tất cả cho hắn. Lòng nhi thần đối với hắn giống như ngài đối với hắn, nhi thần thương hắn như vậy, khinh bỉ hắn như thế nào chứ?”

“Ngươi nói láo!” Phượng Dục Minh đột nhiên la lớn, “Từ nhỏ ngươi đã không ít lần len lén đánh bổn Vương. Mỗi lần nói là chơi đùa với bổn Vương, nhưng đều dắt bổn Vương qua một bên rồi vừa đánh vừa mắng bổn Vương, nói bổn Vương đoạt mất yêu thích của Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu bởi vì bổn Vương mới càng ngày càng không thích ngươi. Mỗi lần ngươi cho bổn Vương đồ, quay đầu đi đều làm hư nó, cũng không để cho đồ hoàn hảo không chút tổn hại vào trong tay bổn Vương được quá một ngày. Mỗi lần bắt nạt bổn Vương xong, ngươi còn uy hiếp bổn Vương không được nói sự việc ra ngoài, nếu không sẽ tiếp tục đánh bổn Vương!” Nói xong, hai mắt hắn đỏ lên, “Ái phi, bổn Vương nhớ tới, nàng ta trước kia đã mắng bổn Vương thật nhiều lần rồi!”

“Vương gia...” Quý Du Nhiên đau xót trong lòng, vội vàng cầm tay hắn.

Thái hậu nương nương vừa nghe như thế, lúc này trên mặt u ám: “Thiên Ninh, ngươi thật to gan! Lại dám bắt nạt Dật Vương sau lưng bổn cung?”

Phịch!

Hai chân Thiên Ninh trưởng công chúa mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống: “Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi! Chỉ có điều, đó cũng là chuyện đã qua, khi đó nhi thần tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ nhi thần đã trưởng thành, nhi thần hiểu rõ sai rồi. Những năm này, không phải nhi thần cũng không bắt nạt hắn nữa sao?”

“Đó là bởi vì những năm này cô cô vội vàng tìm kiếm tiểu nam nhân khắp nơi, vốn không có thời gian để ý đến chúng ta mới đúng chứ?” Quý Du Nhiên lại khẽ khàng chen vào một câu.

Mặt Thiên Ninh trưởng công chúa lập tức biến sắc, “Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi tạm thời ngậm miệng!”

“Càn rỡ!”

Thái hậu nương nương đột nhiên quát to một tiếng, thân thể bà kịch liệt run lên, vội vàng ngẩng đầu, đã thấy ánh mắt Thái hậu âm trầm, dáng vẻ mưa gió sắp đến, “Thiên Ninh, những năm này, ai gia vẫn thương yêu ngươi, chính là ngươi làm chuyện sai lầm ai gia cũng hết sức che giấu vì ngươi. Nhưng mà, bây giờ ai gia suy nghĩ lại, cho rằng ai gia làm sai rồi! Là ai gia nuông chiều hư ngươi.”

“Mẫu hậu!” Nghe được giọng nói die ennd kdan/le eequhyd onnn ai oán của bà, Thiên Ninh trưởng công chúa sợ hết hồn hết vía, vội vàng ngẩng đầu lên khẽ gọi.

Khóe miệng Quý Du Nhiên kéo ra, mắt thấy thời cơ không sai lắm, vội vàng kéo tiểu Sơn lên: “Hoàng tổ mẫu, về nguyên nhân nhi thần và Vương gia náo loạn lên với cô cô, không cần nhi thần nhiều lời nữa, trong lòng ngài đã sớm hiểu. Bây giờ, nhi thần mang đứa nhỏ này tới, chính là nói rõ ràng sự tình ra ở trước mặt ngài: Bây giờ, nhi thần đã nhận hắn làm đệ đệ, Vương gia cũng hết sức yêu thích hắn, đồng ý giữ hắn nuôi ở trong phủ. Mặc kệ Thiên Ninh cô cô làm ầm ĩ như thế nào, nhi thần cũng không giao hắn ra.” Ngừng một chút, nàng để tiểu Sơn ngẩng đầu lên, “Mẫu hậu, ngài xem đứa bé này, hắn còn nhỏ như thế, dáng dấp tốt như vậy, ngài chịu ném đứa bé xinh đẹp như vậy vào trong miệng hùm Thiên Ninh cô cô sao?”

Ánh mắt Thái hậu nương nương cứ tự nhiên rơi lên người tiểu Sơn như vậy, trên mặt hiện lên vẻ không đành lòng.

Thiên Ninh trưởng công chúa cũng vội vàng nắm chặt cơ hội kêu to: “Mẫu hậu, ngài nghe được rồi đấy! Nha dầu này chính là cướp người của nhi thần! Nó nói nó thích hắn, nó rõ ràng chính là muốn nuôi tiểu tướng công ở bên cạnh mình! Quan hệ của nó và đứa nhỏ này tuyệt đối không đơn giản, xin mẫu hậu minh xét!”

“Ngươi lại mắng ái phi!” mà Phượng Dục Minh vừa nghe, nhất thời trong cơn giận dữ, tiến lên giơ chân lên.

“A a a, mẫu hậu cứu mạng!” Thiên Ninh trưởng công chúa đã sớm có bóng ma trong lòng, khi hắn áp sát tới thì toàn thân phát run, liên tục không ngừng thét lên trốn sau lưng Thái hậu.

“Dật Vương, không thể!” Thái hậu tranh thủ ngăn Phượng Dục Minh lại, “Con lui về phía sau đi.”

“Nhưng nàng ta lại mắng ái phi!” Phượng Dục Minh trợn to mắt thở phì phò nói.

Thái hậu nương nương nâng trán: “Ai gia nghe được. Con yên tâm, chuyện này ai gia sẽ cho con một công đạo.”

Lúc này Phượng Dục Minh mới thoáng bớt giận lui về phía sau. Thiên Ninh trưởng công chúa vẫn núp phía sau lưng bà không chịu ra ngoài, Thái hậu nương nương hít sâu một hơi, nhìn lướt qua tiểu Sơn, lại chuyển sang Quý Du Nhiên, “Dật Vương phi, con thật sự tính toán chứa chấp đứa bé này làm đệ đệ?”

“Bẩm Thái hậu, chính là vậy.” Quý Du Nhiên vội nói, “Không dối gạt Hoàng tổ mẫu ngài, kể từ hơn nửa năm trước sau khi gặp mặt hắn một lần ở Ninh Vương phủ, nhi thần đã nhớ hắn, bởi vì ánh mắt của hắn cực kỳ giống ca ca của nhi thần! Mỗi lần nhìn thấy hắn, nhi thần lại giống như gặp được huynh trưởng đã thất lạc nhiều năm, trong lòng không nhịn được muốn thân cận với hắn. Huống chi bây giờ hắn gặp nạn, Vương gia lại đồng ý, nhi thần làm chuyện đương nhiên giữ hắn lại nuôi dưỡng bên người.”

“Hừ, nói thật đường hoàng, thật ra thì không giống nhau...”

“Hả?” Nghe được tiếng lầm bầm lầu bầu bất mãn sau lưng của Thiên Ninh trưởng công chúa, Thái hậu nương nương hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại lướt mắt nhìn, Thiên Ninh trưởng công chúa vội vàng ngậm miệng lại.

Thái hậu nương nương lại thở dài: “Thì ra là như vậy. Ai gia hiểu.”

Quý Du Nhiên liền cúi đầu: “Đa tạ Hoàng tổ mẫu tha thứ.”

“Nhưng mà, cho dù như thế nào, con và cô cô của con cướp người, còn khiến chuyện đến tình huống này, đúng là không thể làm. Chuyện này, một nửa nguyên nhân phải quy kết lên người con.” Thở dài một hơi, Thái hậu nương nương nhỏ giọng nói ra một câu như vậy, lập tức nghe thấy Phượng Dục Minh lại nổi điên kêu to –

“Ái phi nàng không sai!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Lantu, Phụng, Ran Miyu, abc1212, anvils2_99, hienheo2406, lp.miao, xichgo, y229917
     

Có bài mới 12.07.2017, 18:38
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31497 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C62.1) - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62.1: Mở đầu thắng lợi

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vô số vạch đen từ trên trán rớt xuống, khóe miệng và khóe mắt Thái hậu nương nương co rút mãnh liệt.

Quý Du Nhiên không nhìn nổi nữa, lặng lẽ kéo Phượng Dục Minh một cái: “Vương gia, chàng để yên cho Hoàng tổ mẫu nói hết lời đi!”

“Ngay từ đầu Hoàng tổ mẫu nói chính là sai, phía sau nào có thể còn nói đúng nữa? Nếu là sai, vậy tại sao còn phải lãng phí thời gian lãng phí tinh lực đi nói? Chúng ta nghe cũng lãng phí thời gian lãng phí tinh lực như vậy, đây là chịu tội gì? Cuộc đời ngắn ngủi, chúng ta phải nắm chặt thời gian có hạn làm chuyện có ích, đây là Hoàng tổ mẫu dạy bổn Vương đó!” Mở to mắt, Phượng Dục Minh tỏ vẻ thành thật nói.

Ặc...

Quý Du Nhiên không nói. Thái hậu nương nương cũng không nói.

Hai nữ nhân liếc mắt nhìn nhau, cùng thở dài trong lòng.

“Nhưng mà, Vương gia, cho dù như thế nào, chàng cứ lần lượt cắt đứt lời của Hoàng tổ mẫu, đây là không dfienddn lieqiudoon kính trọng Hoàng tổ mẫu.” Hít sâu một hơi, Quý Du Nhiên trầm giọng nói.

Phượng Dục Minh bẹt bẹt miệng, từ từ cọ đến bên cạnh Thái hậu: “Nhi thần biết sai rồi, xin Hoàng tổ mẫu bao dung.” Nhưng ngay sau đó, hắn lại ngẩng đầu lên, “Nhưng mà, ái phi nàng chính là không sai! Hoàng tổ mẫu ngài vì sao cứ muốn nói nàng có lỗi?”

“Ai gia không có... Haizz!” Thái hậu nương nương cũng nhức đầu. Nhìn hai mắt lóe sáng đến quá đáng kia đầu lão nhân gia bà đau đến sợ. Sao bà lại không biết, đứa nhỏ này cố chấp như vậy? Sao bà và hắn cứ nói không thông.

“Thôi thôi!” Bất lực khoát tay, “Chuyện này cứ cho qua như vậy đi! Cũng chỉ là tranh đoạt một bé trai mà thôi, còn cần huyên náo đến khói coi vậy sao? Các ngươi một là cô cô, một phận làm cháu, khiêm nhường lẫn nhau một lần không được sao?” Hơn nữa bọn họ đấu đi đấu lại vẫn không xong, lại còn lôi bà một lão bà tử cũng dính dáng vào, làm hại bà thiếu chút nữa mất hết mặt mũi trước đầy tớ bên cạnh.

“Nhưng mà, đây là người nhi thần coi trọng từ lâu. Nhi thần cũng thích hắn một tháng!” Thiên Ninh trưởng công chúa cực kỳ uất ức nói, “Nếu muốn khiêm nhường thì cũng phải là bọn hắn khiêm nhường nhi thần mới phải. Nhi thần là cô cô của bọn hắn!”

“Không được! Ái phi nói muốn lưu hắn lại làm đệ đệ đấy!” Phượng Dục Minh lập tức hất đầu lên, lực chiến đầu mười phần kêu to.

“Mẫu hậu!” Thiên Ninh trưởng công chúa lại ôm lấy Thái hậu bắt đầu khóc thút thít, “Nhi thần tốn tám trăm lượng bạc, lại còn tỉ mỉ mua rất nhiều đồ ở trong phủ cho hắn, nhi thần thật lòng thích hắn mà! Hơn nữa, nhi thần cũng ăn nhiều uất ức từ bọn họ như vậy, chẳng lẽ bọn họ không nên bồi thường một chút cho nhi thần sao?”

Bồi thường này, dĩ nhiên chính là tiểu Sơn.

Tiểu Sơn nghe, thân thể gầy yếu không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn đĩnh đạc quỳ ở đó, khí phách như thế khiến cho Thái hậu rất tán thưởng.

Quý Du Nhiên cũng cười nói: “Nếu như cô cô ngài tốn tám trăm lượng mua hắn, vậy chúng ta hoàn toàn giá tiền gấp đôi cho cô cô, coi như bồi thường ngài đi!”

Gậy ông đập lưng ông, nhất thời khiến Thiên Ninh trưởng công chúa hận nghiến răng nghiến lợi.

Thái hậu liền nói: “Các con còn phải tự mình mời Thái y cho cô cô con, tiền bạc mời Thái y đương nhiên do các con ra.”

“Cái này không thành vấn đề!” Quý Du Nhiên liên tục không ngừng gật đầu, “Cô cô thích gì, cứ thoải mái nói với cháu dâu, cháu dâu ta sẽ đặt mua đưa đến trong phủ của ngài, chỉ cần ngài vui vẻ là tốt rồi.”

“Đưa tiểu Sơn cho ta, ta dĩ nhiên vui vẻ.” Thiên Ninh trưởng công chúa oán hận nói.

“Thiên Ninh!” Thái hậu nổi giận trong nháy mắt, một tay lôi nàng từ phía sau ra ngoài, “Tuổi con đã cao, sao còn cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm người khác là hài tử tuổi còn chưa lớn không buông? Tiểu nhi tử của con cũng có thể vượt qua số tuổi của hắn rồi đó, thua thiệt con còn có thể hạ thủ với hắn được!”

Lập tức bị Thái hậu nương nương tức giận dọa sợ đến mất hồn mất vía, Thiên Ninh trưởng công chúa quỳ xuống kêu to, “Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi! Chỉ có điều, đứa nhỏ này...”

“Đứa nhỏ này đã là đệ đệ của Dật Vương phi.” Thái hậu nương nương lạnh lùng cắt lời.

Thiên Ninh trưởng công chúa ngẩn ra, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn “Mẫu hậu ngài đây là muốn giúp đỡ bọn họ?”

Thái hậu thở dài, “Thiên Ninh, vừa mới bắt đầu ai gia giúp con đó!” Nhưng con lại bùn nhão không trát được tường, về lý lẽ không nói được đầy đủ, ngay cả khí thế cũng thua hai đứa nó một mảng lớn, con để cho ta giúp con tiếp như thế nào? Huống chi, vài lời rải rác, lại dính dáng đến chuyện cũ năm xưa mà bà không biết, chính là một lòng coi Thiên Ninh như nữ nhi ruột thịt, Thái hậu cũng không nhịn được mà thất vọng.

Nhưng mà Thiên Ninh trưởng công chúa không biết độc thoại trong lòng bà, lại lôi kéo vạt áo của bà nói: “Vậy mẫu hậu ngài cứ tiếp tục giúp đỡ nhi thần đi! Nhi thần bảo đảm, chỉ cần có tiểu Sơn, về sau nhi thần sẽ sống tốt, không bao giờ làm xằng làm bậy nữa!”

Những lời tương tự như vậy Thiên Ninh đã nói với bà không dưới mười lần rồi, nhưng chưa một lần thực hiện được. Nghĩ tới lúc trước mỗi lần dọn dẹp cục diện rối rắm vì con bé, thân thể Thái hậu nương nương mềm nhũn, càng thêm vô lực.

“Không cần. Đứa nhỏ này đi theo Dật Vương phi thì tốt hơn, con buông tay đi!”

Thiên Ninh trưởng công chúa không thể tin nhìn Thái hậu, “Vậy mấy bàn tay mấy đá chỗ nhi thần thành uổng phí sao?”

Điều này cũng do con tự tìm mà! Thái hậu kêu lên trong lòng, rất nhiều lần bà muốn đánh con bé mấy bàn tay, nhưng mỗi khi định nâng tay lên trong nháy mắt lại mềm lòng. Vậy mà hôm nay, nghe nói con bé bị đánh, bà thân làm mẫu thân lại không cảm thấy có bao nhiêu đau lòng, ngược lại cảm thấy con bé bị trừng phạt là đúng tội. Lại thở dài tiếp, “Nếu như con không phục, ai gia sẽ thưởng thêm cho con vài thứ là được. Từ nay về sau, con hãy thành thật ở trong phủ đi! Tiểu quan ở trong phủ của con đã đủ nhiều rồi, ngày ngày còn đi ra làm cái gì?”

Thái hậu nói những lời này có ý tứ gì? Mặt Thiên Ninh trưởng công chúa lập tức biến sắc: “Mẫu hậu, ý ngài muốn nhốt nhi thần?”

Thái hậu nhìn Thiên Ninh: “Không phải nhốt, là giam cầm. Tránh cho con lại đi gây chuyện thị phi khắp nơi.”

“Không!” Hai chân Thiên Ninh trưởng công chúa mềm nhũn, vô lực nhỏ giọng kêu, “Mẫu hậu, hôm nay nhi thần bị người hại! Vì sao ngài còn bỏ đá xuống giếng?”

“Ai gia sớm nên bỏ đá xuống giếng.” Thái hậu lạnh lùng nói, giữ quyết tâm đẩy Thiên Ninh ra, cũng nói với trái phải, “Dẫn Thiên Ninh trưởng công chúa đi, bẩm báo rõ với Hoàng thượng, sau đó đặt trọng binh bên ngoài phủ công chúa canh chừng, không cho công chúa đi ra ngoài một bước.”

“Mẫu hậu, đừng!” Thiên Ninh trưởng công chúa kêu to, lại gọi vô lực như thế.

Có lẽ trong lòng hiểu rõ lão nhân gia bà lần này thật sự buông bỏ mình, mặc dù nàng còn lôi kéo tay áo Thái hậu, nhưng bị cung nữ dùng sức kéo, ống tay áo thoát ra khỏi tay nàng, cả người càng lúc càng cách xa nàng.

“Haizzz!”

Đợi đến khi Thiên Ninh bị mang đi ra ngoài thật xa, Thái hậu mới thở dài, từ từ xoay đầu lại.

Quý Du Nhiên vội vàng đưa khăn lên, “Hoàng tổ mẫu xin không cần quá đau lòng.”

Thái hậu liếc nhìn nàng, kết quả vẫn cầm khăn lau khóe mắt, rồi lại lạnh mặt nói: “Lần này ngươi hài lòng?”

“Chỉ cần bảo vệ được tiểu Sơn, nhi thần liền hài lòng. Về phần giam cầm cô cô hay không, cái này không liên quan đến chuyện của nhi thần.” Quý Du Nhiên cúi đầu nhỏ giọng đáp.

Thái hậu cười lạnh: “Nếu không di3n~d@n`l3q21y'd0n giam cầm nó, trong lòng nó nhất định sẽ ghi hận ngươi, ngày sau không thể thiếu sẽ ngáng chân ngươi không ít. Đến lúc đó, sợ rằng chuyện sẽ huyên náo lớn hơn.”

“Nhi thần cũng biết Hoàng tổ mẫu ngài hiểu rõ chúng nhi thần nhất!” Nghe lời nói ấy Quý Du Nhiên tươi cười rạng rỡ, Phượng Dục Minh cũng ha ha cười khúc khích theo.

Thái hậu đột nhiên lạnh mặt: “Ngươi đừng chớ vội hả hê! Mới vừa rồi ai gia xử lý Thiên Ninh, bây giờ đến lượt các ngươi!”

“Ái phi nàng không sai!” Nhưng ngay lúc đó, Phượng Dục Minh lại nhảy ra, vững vàng bảo vệ Quý Du Nhiên ở sau lưng.

Thái hậu nương nương rất vô lực, “Dật Vương, ai gia cũng chỉ dạy dỗ nàng mấy câu mà không được sao?”

“Không được! Ái phi nàng không phạm sai lầm, ngài vì sao phải dạy dỗ nàng?”

Nàng ở ngoài sáng biết Thiên Ninh trưởng công chúa đã coi trọng tiểu Sơn, dưới tình huống đó còn che giấu hắn ở trong phủ của mình, cũng cự tuyệt không giao người ra, còn trong lúc tranh chấp vung chưởng với trưởng bối, đây đã là tội nghiệp rất nặng có được không? Thái hậu thật sự muốn nói như vậy, nhưng đối diện với hai mắt to tròn của hắn, bà phát hiện bà không thể nói ra khỏi miệng. Có lẽ, là biết có nói ra cũng bị hắn nghiêm nghị bác bỏ, theo đó càng cảm thấy vô lực đi!

“Vương gia!”

Được hắn bảo vệ suốt một đường từ Vương phủ đến đây, trong lòng Quý Du Nhiên vừa kinh ngạc vừa ngọt ngào, vội vàng lặng lẽ kéo hắn, “Chàng đừng dữ dội với Hoàng tổ mẫu như vậy! Có lời gì từ từ nói.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Lantu, Phụng, Ran Miyu, Thương Thương, hienheo2406, oanh phạm, vân anh kute, y229917
     
Có bài mới 15.07.2017, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31497 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C62.2) - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62.2: Mở đầu thắng lợi

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“A.” Phượng Dục Minh gật đầu, tiến lên chen chúc lên ngồi xuống cạnh Thái hậu, đôi tay ôm cổ lão nhân gia, ngọt ngào kêu lên, “Hoàng tổ mẫu, ái phi nàng chính là không sai mà! Trong lòng ngài rõ ràng đều hiểu, tất cả đều do Thiên Ninh cô cô gây ra, ái phi và nhi thần chỉ là bất đắc dĩ phản kích lại thôi. Ngài tốt như vậy, thông minh như vậy, chắc chắn đã sớm biết mà! Ngài xem, ngài cũng phạt Thiên Ninh cô cô, đã nói lên ngài công bằng chính trực nhất. Đã như vậy, ngài khẳng định cũng biét ái phi nàng không sai ha! Nàng chính là không sai mà! Hoàng tổ mẫu ~”

Ah ~

Nổi hết da gà đầy đất, Quý Du Nhiên sắp bị giọng nói ngọt ngấy của hắn hóa thành một vũng nước rồi. Vội vàng xoa xoa hai cánh tay, lặng lẽ lui về sau hai bước, lại thấy tiểu Sơn cúi đầu, bả vai nhúc nhích, giống như đang cười trộm.

Mà bên kia, bị hắn náo loạn như vậy, chính là một chút bất mãn sau đó trong đáy lòng Thái hậu cũng tan thành mây khói.

Lão nhân gia lớn tuổi, yêu thích nhất chính là ngậm kẹo đùa cháu. Nhưng mà bây giờ, chắt trai không có một ai, cháu trai thì thưa thưa thớt thớt, thân thiết với bà cũng chỉ có Phượng Dục Minh. Vậy mà kể từ sau khi Phượng Dục Minh lập gia đình, thì cũng dần dần xa cách bà. Hôm nay khó khăn lắm mới được hưởng thụ một lần bà cháu vui vẻ, sao bà có thể không vui vẻ? Chỉ có điều, mặc dù trong lòng rất hưởng thụ, nhưng biết ở đây còn có người ngoài, Thái hậu ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt đẩy hắn ra: “Được rồi, ai gia biết! Cùng lắm thì ai gia không nói nàng sai lầm nữa còn không được sao?”

“Có thật không? Thật tốt quá!” dieendaanleequuydonn Lúc này Phượng Dục Minh mới ngậm miệng, cười đến cảnh xuân rực rỡ, “Hoàng tổ mẫu, nhi thần biết ngài tốt nhất!”

“Chỉ có điều, hai con không khỏi xuống tay với cô cô cũng hơi quá nặng! Bây giờ con bé bị giam lỏng trong phủ, các con dù sao cũng phải chuẩn bị chút quà tặng đưa qua an ủi cô cô các con một chút chứ?”

“A, còn phải đưa quà tặng sao?” Phượng Dục Minh lại suy sụp cúi mặt, Quý Du Nhiên thì vội vàng gật đầu, “Dạ, nhi thần biết.”

Trong lòng hiểu đây là Thái hậu nương nương vòng vòng vèo vèo để cho bọn họ đưa chút lễ nhận lỗi qua, cũng coi như giữ mặt mũi cho Thiên Ninh trưởng công chúa. Chỉ có điều, vậy cũng là phương pháp xử lý rất tốt. Không đánh bọn họ, cũng không mắng bọn họ, còn tốt hơn hậu quả mà nàng tưởng tượng nhiều.

“Nha.” Nhìn thấy nàng gật đầu, mặc dù trong lòng Phượng Dục Minh có vài phần không cam lòng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc này Thái hậu nương nương mới buông lỏng thở dài, dùng sức chọc chọc cái trán Phượng Dục Minh, lại không biết làm sao quay sang nhìn Quý Du Nhiên: “Đứa nhỏ này, sao càng ngày càng tệ rồi hả?”

Quý Du Nhiên cúi đầu cười nhẹ, Thái hậu lại nói: “Chỉ có điều cũng tốt. Điều này càng lộ ra hắn có thể đảm đương. Có một nam nhân có thể che chở, nữ nhân chúng ta cũng sẽ trôi qua tốt hơn.”

Quý Du Nhiên ngẩn ra, “Hoàng tổ mẫu?”

Thái hậu rưng rưng cười khẽ: “Thôi, đều là chuyện đã qua, cũng đừng nhắc lại.” Rồi cầm tay nàng, “Dật Vương phi, bây giờ Ninh Vương phi cũng đã mang thai, khi nào con có thể cho ta thêm một chắt trai? Không phải chắt chai, chắt gái cũng được!”

“Hoàng tổ mẫu, cái này....” Không phải con không muốn, mà là cháu của ngài hắn không phối hợp! Quý Du Nhiên lúng túng cúi đầu.

Thái hậu liền cười cười: “Thôi, ai gia chỉ thuận miệng nói mà thôi. Hôm nay chỉ muốn hai nơi các con thật tốt, ai gia cũng đã giải quyết được một tâm bệnh. Hôm nay hai con cũng náo đủ rồi chứ? Ai gia nhức đầu rồi, nên trở về nghỉ ngơi rồi. Các con cũng mang theo đệ đệ mới nhận trở về đi! Trấn an hắn tử tế, cũng đừng khiến cho hắn sợ hãi.”

“Dạ, nhi thần hiểu.” Quý Du Nhiên vội nói, lại ý bảo Phượng Dục Minh dùng lời ngon tiếng ngọt mấy câu, ba người mới có thể thản nhiên trở lại Vương phủ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Mang theo lòng vui sướng đến quá đáng trở lại Dật Vương phủ, chờ đến khi tới địa bàn của mình, Quý Du Nhiên cũng không kìm nén được nữa nhào qua ôm lấy hắn, “Vương gia, hôm nay chàng thật giỏi!”

“Thật sao?” Mấy ngày qua, hai người ôm ôm ấp ấp càng ngày càng nhiều, Phượng Dục Minh cũng dần quen với phương thức như vậy, nên cũng ôm nàng, vui vẻ nói: “Khi ở chỗ Hoàng tổ mẫu, bổn Vương thấy nàng ngăn cản bổn Vương lần nữa, còn tưởng rằng nàng không thích chứ!”

“Làm sao lại không thích? Ta thích chết được! Chàng không biết chứ, khi nhìn thấy chàng giằng co với Hoàng tổ mẫu vì ta, ta đã cảm động đến sắp khóc!” Chính là bây giờ khi nghĩ lại, Quý Du Nhiên vẫn không nhịn được nước mắt lưng tròng.

“Ha ha, vốn là nàng không sai mà!” Phượng Dục Minh còn nói những lời này, khiến lòng Quý Du Nhiên cũng tan thành thác nước.

“Chàng tên ngốc này!”

Ngước mắt nhìn hắn, nàng cũng học dáng vẻ của Thái hậu nhẹ nhàng chọc chọc lên trán hắn, “Trong mắt chàng, die~nd a4nle^q u21ydo^n chẳng lẽ ta chưa từng phạm sai lầm sao?”

“Không có!” Phượng Dục Minh vô cùng chăm chú nhìn nàng, “Ái phi nàng cho đến bây giờ nói đều đúng, chưa từng phạm sai lầm!”

Hả?

Quý Du Nhiên ngây ngẩn cả người, “Chàng nghiêm túc?”

Phượng Dục Minh gật đầu liên tục.

Trời!

Quý Du Nhiên nâng trán, “Vương gia, chàng...”

“Ái phi?”

“Sao chàng có thể đáng yêu như thế chứ?” Hô nhỏ một tiếng từ trong đáy lòng, Quý Du Nhiên ôm lấy đầu hắn, rồi hung hăng gặm một miếng trên môi hắn.

Phượng Dục Minh liền cứng đờ, chau mày: “Ái phi, miệng nàng thật ướt.”

Quý Du Nhiên không nói gì. Người này, làm chuyện giỏi nhất chính là giết phong cảnh.

“Vương gia, Vương phi.” Lúc này, Bình công công lại xuất hiện ở cửa, “Tiểu Sơn cầu kiến.”

“Cho hắn vào đi!”

Vì vậy, cái bóng dáng gầy yếu vừa cùng đi vào cung với bọn họ đi vào trong phòng, vừa mới xuất hiện đã quỳ hai đầu gối xuống đất: “Thảo dân đa tạ ơn cứu mạng của Dật Vương gia Dật Vương phi. Đại ân đại đức như thế, cuộc đời này của thảo dân không có gì báo đáp, đời sau kết cỏ ngậm vành, cũng không chối từ.”

“Mau dậy đi!” Quý Du Nhiên vội vàng tự tay nâng hắn dậy, dịu dàng vén tóc tán loạn trên trán hắn, rồi sau đó nói, “Không phải nói về sau đệ chính là đệ đệ của ta sao? Đều là người một nhà, vẫn còn khách khí như vậy làm gì?”

“Dật Vương phi ngài thật sự muốn thu thảo dân làm đệ đệ?” Tiểu Sơn trợn to mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin nổi.

Quý Du Nhiên cả cười, “Lời này chính ta nói một lần trước mặt Thái hậu rồi, bây giờ còn có thể làm giả sao?” Rồi lại véo lên gò má mịn màng của hắn, “Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt không phải ta đã nói rồi rao, ta thích đệ. Đôi mắt này của đệ giống đôi mắt của ca ca ta như đúc, nhìn thấy đệ, ta sẽ giống như nhìn thấy ca ca. Bây giờ ca ca của ta không có ở đây, ta muốn lưu đệ lại bên mình. Chỉ có điều, nếu như đệ không muốn làm vật thay thế cho người khác, ta cũng sẽ không miễn cưỡng.”

“Không, tiểu Sơn bằng lòng!” Tiểu Sơn vội nói, “Nhờ Dật Vương phi để mắt, ở trong mắt ngài tiểu Sơn miễn cưỡng có thể có một chút tác dụng, cho dù ngài kêu tiểu Sơn lập tức móc mắt ra trình lên, tiểu Sơn tuyệt đối sẽ không từ chối.”

Lời này nói ra quá nghiêm trọng, sắc mặt Quý Du Nhiên hơi trắng bệch, “Ta chỉ muốn lưu đệ ở trong Vương phủ nhìn nhiều một chút mà thôi, không hề tính toán móc hai tròng mắt của đệ ra! die nda nle equ ydo nn Tròng mắt này chỉ có thể sinh trưởng ở trên người đệ mới cực kỳ có thần vận, móc xuống không có tác dụng gì với ta cả.”

Tiểu Sơn liền cúi đầu cười nhạt.

Dáng vẻ vừa cúi đầu, lại vô cùng giống ca ca trong trí nhớ của nàng. Trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, đột nhiên hỏi: “Tiểu Sơn, đệ từng đọc sách sao?”

Tiểu Sơn ngẩn ra, “Chỉ nhận biết vài chữ, vì nhớ lời thoại của kịch.”

“Như vậy sao?” Trong lòng hơi mất mát, Quý Du Nhiên chuyển sang Phượng Dục Minh, “Vương gia, chúng ta mời mấy phu tử tới dạy đệ ấy học tập viết chữ được không?”

“Được!” Phượng Dục Minh không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Chàng ngốc ngày, thật sự lấy lời của nàng nói làm tiêu chuẩn rồi hả? Trong lòng Quý Du Nhiên thỏa mãn không dứt, cũng ngọt ngào không thôi. Không nhịn được cầm tay của hắn, lại quay đầu về phía tiểu Sơn, “Đúng rồi, họ của đệ là gì? Tên đầy đủ là gì?”

“Đệ tên tiểu Sơn. Ba tuổi đã bị bán cho gánh hát, theo chủ gánh hát vào nam ra bắc, về dòng họ cha mẹ đã quên mất toàn bộ. Ngay cả cái tên này cũng do chủ gánh hát tùy tiện lấy cho.”

Nhìn vẻ mặt cô đơn của hắn, mắt Quý Du Nhiên sáng lên: “Tốt lắm. Đệ đã không có tên không có họ, về sau cứ theo họ của ta đi! Họ Quý, về tên hả... Liền kêu Du Thanh đi, nhũ danh vẫn gọi là tiểu Sơn, để cho chúng ta gọi.”

“Đa tạ Dật Vương phi ban tên cho!” Tiểu Sơn lại vội vàng định quỳ xuống đất bái tạ, Quý Du Nhiên vội vàng kéo hắn lên, “Không phải nói từ nay về sau đệ là đệ đệ của ta sao? Nếu là đệ đệ của ta, vậy đệ nên gọi ta là gì?”

“Tỷ, tỷ tỷ.” Tiểu Sơn thận trọng mở miệng.

“Ừmh!” Quý Du Nhiên vội vàng đáp lời, lại chỉ về phía Phượng Dục Minh, “Còn kia?”

“Tỷ phu!”

“Ừmh!” Phượng Dục Minh cũng khoan khoái đáp lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Phụng, Thương Thương, anvils2_99, hienheo2406, vân anh kute, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fufudethuong, Hang113, Ida, lu haj yen, meo lucky, Mặc Lãnh Nguyệt, nangocdethuong, Nguyêtle, sansan_hg, Thuỳ Trang 166, tumocsinhhoa, Una, Vân Kibo, xinmayco, Xuxu97, y229917, yendh2812 và 569 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.