Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=394244
Trang 20/59

Người gởi:  Puck [ 30.04.2017, 15:39 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C52.5)

Chương 52.5: Thoát hiểm khỏi miệng hùm

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Vương gia, Vương gia...” Trở lại ngực của hắn, nàng mới đột nhiên cảm thấy ấm áp trong đó. Trái tim chồng chất vết thương thắt lại, nàng cũng vội vàng ôm chặt hắn, nước mắt rơi như mưa, trong điện to lớn chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc lớn của hai người bọn họ ôm nhau, quanh quẩn hết lần này đến lần khác.

Hoàng thượng Hoàng hậu hai người đầu đầy vạch đen, Thái hậu thì quay sang bên cạnh vụng trộm lau nước mắt. Cung nữ thái giám xung quanh cũng không nhịn được khóe mắt đau xót, có không ít người đôi mắt ửng đỏ.

“Được rồi được rồi!” Không nhìn nổi nữa, Hoàng đế nặng nề ho khan mấy tiếng, “Không phải ngủ ngoài đồng hoang cả đêm sao, về còn náo loạn thành như vậy? Người đâu, đưa Dật Vương và Dật Vương phi trở về, các ngươi muốn khóc trở về tùy ý khóc đủ, nơi này không phải là nơi để cho các ngươi khóc!”

Lục Ý Thải Bình vội vàng chạy tới đỡ lấy Quý Du Nhiên.

Nhưng vừa náo loạn một trận, gần như lấy hết hơi sức trên người nàng, hai chân Quý Du Nhiên vừa chạm đất lập tức cảm giác khụy xuống, thiếu chút nữa lại xụi lơ về trên đất.

“Ái phi?” Phượng Dục Minh vội vàng không ngừng ôm lấy eo nàng, “Nàng làm sao vậy? Ngã bệnh sao?”

“Vương gia, ta mệt quá.” Mệt mỏi nhắm mắt lại, Quý Du Nhiên thuận thế chui vào lòng hắn yếu đuối nói.

Mặt mũi Phượng Dục Minh trắng bệch, vội vàng không ngừng ôm lấy eo nàng: “Được, vậy bổn Vương ôm nàng về nghỉ ngơi, chúng ta đi luôn!” Rồi ôm nàng, ngay cả hành lễ với các vị trưởng bối cũng không có, đã chạy như một làn khói đi thật xa.

Đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu ba người trầm mặc hồi lâu.

Cuối cùng, vẫn còn sau một tiếng thở dài thật dài đánh vỡ tịch mịch khó nhịn này. Ý vị sâu xa nhìn về phía Hoàng hậu nương nương, giọng Thái hậu lạnh nhạt nói: “Hoàng hậu, mắt thấy mới là thật, bây giờ ngươi hiểu lời ai gia nói chứ?” Rồi vịn tay cung nữ đứng dậy, một tay cầm khăn lau trán mấy cái: “Haizzz, ầm ĩ ồn ào, đầu ai gia cũng muốn ngất, trở về nghỉ ngơi thôi!”

Sắc mặt Hoàng hậu thay đổi, trong mắt dfienddn lieqiudoon tràn đầy không phục, nhưng lại không biết nên nói sao mới phải.

Chân trước Thái hậu vừa đi, chân sau Hoàng đế cũng đứng lên, dùng sức hất tay áo, phát ra một tiếng hừ lạnh nặng nề.

Lập tức biết được hắn tức giận, Hoàng hậu vội vội vàng vàng đứng lên: “Hoàng thượng...”

Hoàng đế đột nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, “Hoàng hậu, bây giờ nàng giải thích rõ cho trẫm, đây chính là nói Dật Vương phi tình cũ khó quên với Thái tử? Tình cảm của nàng ta và Dật vương như thế nào, vừa rồi chính mắt nàng trông thấy, đây giống như trong lòng còn tồn tại dáng vẻ người khác sao? Tự nàng nói xem!”

“Thần thiếp... Nhưng mà, rõ ràng là thật sự có người nhìn thấy...”

“Trẫm chỉ tin mắt thấy mới là thật. Ánh mắt của trẫm không thấy, mắt người nào thấy? Nàng kêu người đó đến đây, nói trước mặt trẫm!”

“Hoàng thượng...”

“Hoàng hậu!” Hét to một tiếng, Hoàng đế lạnh nhạt nói, “Trẫm nể tình nàng là Hoàng hậu, mới nhịn nàng mấy phần, lời nàng nói trẫm chưa từng hoài nghi. Nhưng lúc này đây, nàng thật sự quá khiến cho trẫm thất vọng!” Rồi nhấc bước chân đi, “Người đâu, bãi giá, đến chỗ Địch phi!”

“Vâng.” Bọn thái giám cung nữ rối rít lu bu công việc lên, tiền hô hậu ủng đi theo Hoàng thượng ra ngoài. Một nơi to như thế chỉ còn lại một mình Hoàng hậu, nhìn nơi này tiêu điều, nàng dùng sức dậm chân một cái, khóc không ra nước mắt.

“Nương nương.” Cung nữ tâm phúc lặng lẽ đi tới, ai ngờ lập tức bị nàng vỗ cho một cái bạt tai, “Cút! Kêu Tử Tô đến cho bổn cung, bổn cung muốn hỏi nàng ta vài lời!”

Cung nữ vội vàng che mặt lui xuống.

Không lâu lắm, lại một gã thái giám lăn một vòng chạy đến, “Nương nương nương nương, không xong!”

“Cút! Tất cả các ngươi đều lui ra, để bổn cung một mình yên lặng một chút!”

“Nương nương, không thể đâu! Thái tử lại bắt đầu phát sốt, miệng đầy mê sảng, Thái y cũng sắp bó tay hết cách!”

“Cái gì? Vậy sao ngươi không nói sớm?” Lúc này cả kinh thất sắc, Hoàng hậu nương nương vội vàng chạy ra ngoài, “Mau, kêu toàn bộ Thái y ở Thái y viện đến, cần phải để cho Thái tử an toàn không lo ngại!”

Bên này, Phượng Dục Minh ôm Quý Du Nhiên trở lại Vương phủ, Quý Du Nhiên đã ngất đi.

Thấy thế, Phượng Dục Minh ngẩn ngơ, hạt nước mắt như hạt châu lớn chừng hạt đậu lần nữa tí tách tí tách rơi xuống.

“Ái phi! Ái phi!” Một tay ôm nàng vào trong ngực, hắn liều chết lắc lắc nàng, “Nàng đừng chết! Nàng đừng chết mà! Bổn Vương sai rồi, bổn Vương thật sự sai rồi, về sau bổn Vương sẽ không bao giờ rời khỏi bên cạnh nàng nữa, nàng đừng tức giận có được không? Ái phi!”

“Vương gia...” Khóe mắt Thải Bình co rút, “Vương phi ngài không chết.”

“Có thật không?” Phượng Dục Minh vội vàng quay đầu lại, “Tại sao nàng ấy không để ý tới bổn Vương? Không phải nàng vẫn còn tức giận bổn Vương chứ? Bổn Vương thật sự biết sai rồi!” Nói xong, nước mắt lại tiếp tục tí tách rơi xuống.

Vạch đen đầy đầu, Thải Bình yếu ớt trả lời: “Vương phi ngài bị dính gió rét phát sốt, bây giờ rơi vào hôn mê.”

“A, như vậy sao!” Phượng Dục Minh thở dài một hơi, “Ái phi nàng không phải tức giận với bổn Vương là tốt rồi – Cái gì? Ngươi nói nàng hôn mê? Vậy phải làm như thế nào? Ái phi, ái phi!” Quay đầu, lại tiếp tục om Quý Du Nhiên khóc không ngừng.

Trời! Thải Bình thật sự muốn quay đầu đi đụng chết.

Bình công công cũng không nhìn nổi nữa, “Vương gia, Vương phi ngã bệnh, bây giờ cần đi mời Thái y tới xem một chút!”

“A, đúng vậy, phải tìm Thái y!” Phượng Dục Minh die,n; da.nlze.qu;ydo/nn như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng quay đầu lại, “Các ngươi cũng lo lắng làm gì? Nhanh đi tìm Thái y đi! Gọi người tốt nhất tới! Gọi vài người!”

“Dạ, dạ, dạ.” Bình công công vội vàng không ngừng đi ra ngoài.

Phượng Dục Minh nhanh chóng ngồi bên mép giường, nắm lấy tay Quý Du Nhiên, lầm bầm lầu bầu nhận sai nhận sai lại nhận sai.

Không bao lâu, Bình công công trở lại, cũng vẫn một thân một mình, gương mặt già nua đã nhăn như cái bánh bao.

Phượng Dục Minh vội vàng: “Bình công công, Thái y đâu?”

“Vương gia, tất cả Thái y đều bị gọi và Đông cung, nói Thái tử bệnh nặng, tình huống nguy cấp!”

“Tất cả đều gọi đi? Một người cũng không lưu lại?” Lý ma ma không nhịn được khẽ nói.

Bình công công lau mồ hôi trên đầu, “Đúng vậy đó! Nghe nói Hoàng hậu nương nương hạ lệnh, bọn họ không dám không nghe theo!”

“Vậy bây giờ nên làm cái gì?” Lục Ý cũng gấp, “Không có đại phu, Vương phi ngài... Bình công công, chẳng lẽ không thể phái người đi Đông cung nói một chút, kêu bọn họ san sẻ một người ra cho chúng ta?”

“Ngươi cho rằng ta không thử cách này sao? Nhưng cận vệ cửa Đông cung nghiêm ngặt, người của chúng ta còn chưa vào cửa đã bị đánh văng ra ngoài rồi. Nói là truyền khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương, Thái tử bệnh nặng, bất kỳ người không có nhiệm vụ đều không thể quấy nhiễu!”

“Trời!” Từng tiếng kêu vang lên ầm ầm trong phòng, nước mắt đám người Lục Ý cũng trôi xuống: “Đây nên làm như thế nào cho phải? Vương phi ngài đã nóng sốt đến không thành ra dạng gì rồi!”

“Bổn Vương đi.”

Đột nhiên, một giọng nói kiên định vang lên, tất cả mọi người đều sửng sốt, đã thấy Phượng Dục Minh đứng lên, mặt kiên định nói.

“Vương gia...”

“Bổn Vương đi tìm người cho ái phi, bọn họ không dám cho, bổn Vương sẽ khóc chết bọn họ!” Cắn chặt hàm răng, Phượng Dục Minh nói lời lẽ chính nghĩa như thế.

Lời nói tức cười, lại làm cho tâm thần mọi người phát rét.

Bình công công vội vàng nói, “Lão nô đi cùng ngài! Lý ma ma, mấy người các ngươi ở đây chăm sóc Vương phi, chúng ta sẽ nhanh chóng chạy về!”

“Được. Đi nhanh về nhanh, nhìn dáng vẻ Vương phi sợ rằng không chờ nổi nữa!” Lý ma ma lau nơi khóe mắt nói.

Bình công công vội vàng đuổi theo bước chân Phượng Dục Minh, hai người giống như bay đến cửa Đông cung ở Ly Sơn.

Cửa Đông cung, quả nhiên trông thấy mười tên thị vệ canh giữ nơi này. Nhìn thấy Phượng Dục Minh, bọn họ vội vàng quỳ xuống.

Bản thân Phượng Dục Minh cũng không thèm nhìn bọn hắn, nhấc chân lập tức đi vào trong.

Một thị vệ vội vàng ngăn cản hắn: “Dật Vương gia xin dừng bước! Thái tử điện hạ bệnh nặng, Thái y đang cứu chữa, bây giờ không thể gặp khách, ngài có chuyện gì nếu không ngại có thể nói cho di3n~d@n`l3q21y'd0n thuộc hạ, thuộc hạ sẽ chuyển lời tới Thái tử điện hạ dùm ngài.”

“Cút!” Một cước đã đá ngã hắn, Phượng Dục Minh tiếp tục tiến lên.

Lại có một thị vệ khác định cản hắn, Phượng Dục Minh lập tức gắt gao trừng mắt nhìn bọn họ, “Bổn Vương phải cứu ái phi của bổn Vương. Các ngươi ai dám ngăn cản bổn Vương cứ thử một chút? Bổn Vương sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn!”

Có lẽ bị ánh mắt ác độc của hắn làm hoảng sợ, cũng có thể bị lời hắn nói làm kinh sợ, mấy người còn lại đều dừng bước, Phượng Dục Minh vội vàng đi vào, túm được một cung nữ bê nước quát hỏi: “Thái y ở đâu?”

“Dật Vương gia -” nhìn thấy hắn, cung nữ theo bản năng định hành lễ, Phượng Dục Minh nắm cổ áo nàng ta hỏi, “Nói cho bổn Vương nhanh lên một chút, Thái y đều đang ở đâu?”

Cung nữ kia cũng bị sợ đến choáng váng, khó khăn lắm mới lắp ba lắp bắp nói: “Ở, ở đông sương.”

Phượng Dục Minh lập tức bỏ qua cho nàng ta, chạy thẳng tới đông sương.

Đông sương là tẩm điện của Thái tử ở Ly Sơn.

Mới vừa vào cửa trong, đã nhìn thấy thái giám cung nữ lui tới, bưng nước, đưa khăn lông, mỗi một người đều có vẻ mặt buồn rầu, bước chân vội vàng.

Đi qua cửa trong, còn có thể nghe thấy tiếng nức nở liên tiếp của nữ nhân, cầm đầu chính là Thái tử phi, còn có mấy mỹ nhân theo bên người nàng ta, từng người một đều cầm khăn bụm mặt khóc khẽ.


Người gởi:  Puck [ 03.05.2017, 10:57 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C52.6)

Chương 52.6: Thoát hiểm khỏi miệng hùm

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhìn thấy khí thế hung hăng giết tới của hắn, tất cả người nơi này đều sững sờ, có người định hành lễ, lại bị Phượng Dục Minh đẩy ra. Tất cả người dọc đường định ngăn cản hắn đều bị đẩy sang một bên, Phượng Dục Minh lấy tốc độ nhanh nhất đi về phía trước, Bình công công ở phía sau đuổi đến thở hồng hộc, gần như cũng không đuổi kịp.

Đám người Thái tử phi nhìn thấy nam nhân khác, không khỏi hô to gọi nhỏ mấy tiếng, Phượng Dục Minh tiến lên túm được nàng, lại thi triển hành động lúc trước làm với cung nữ: “Thái y đâu? Đều ở đây sao?”

“Vương gia, bọn họ đều ở trong này!” Bình công công thở hổn hển nói.

“A.” Lấy được đáp án, Phượng Dục Minh không chút do dự buông tay, mặc cho Thái tử phi đặt mông té xuống đất, té không hề có hình tượng chút nào. Bản thân thì chạy về phía cửa chính khép hờ, đẩy mạnh nó ra!

Rầm rầm!

Tiếng vang ầm ầm dần kinh động tất cả người trong phòng.

Tất cả mọi người không nhịn được quay đầu lại, Hoàng hậu nương nương không khỏi lạnh mặt: “Dật Vương, ngươi tới đây làm gì?”

Phượng Dục Minh vốn không chú ý tới bà ta, trực tiếp đi tới trước mặt một đám Thái y, lay từng người từng người một: “Người này, không phải... Người này, cũng không phải... Người này... Người này...”

Lay từng người từng người một xong rồi, cũng vẫn không tìm được người hắn muốn tìm. May mà nhìn thấy trước giường bệnh dường như còn ba người, chạy nhanh qua, một tay kéo người cách hắn gần nhất qua nhìn –

“Liễu Thái y, cuối cùng bổn Vương dieendaanleequuydonn đã tìm được ngươi! Đi theo bổn Vương nhanh lên một chút!”

“Vương gia...” Liễu Thái y còn không biết gì, đã không tự chủ đi theo hắn ra cửa mấy bước.

Hoàng hậu nương nương vừa thấy nổi giận, lúc này hạ lệnh, “Người đâu, ngăn cản bọn họ lại cho bổn cung!”

Vì vậy, hơn mười người cùng nhau ngăn cản đường đi của bọn họ, cửa phòng cũng bị chen lấn đến tràn đầy.

Phượng Dục Minh bất đắc dĩ dừng bước lại, quay đầu kêu lên: “Mẫu hậu, ngài làm gì vậy? Nhi thần chờ Liễu Thái y về cứu mạng đấy!”

“Ngươi không phân tốt xấu đã kéo Liễu Thái y đi, đây không phải mưu đồ tính mạng của Thái tử?” Ánh mắt Hoàng hậu nương nương âm trầm trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng quát, “Người đâu, bắt Dật Vương lại cho bổn cung!”

“Không được!” Phượng Dục Minh vội vàng kêu to, “Bổn Vương phải cứu ái phi trước! Mẫu hậu, nếu không như vậy đi! Chờ nhi thần mang Liễu Thái y về trước, sau đó ngài hẵng kêu người bắt nhi thần đi?”

“Chỉ nói bậy nói bạ!” Hoàng hậu nương nương giận tái mặt, “Dật Vương, ngươi thật sự muốn hại chết tính mạng của Thái tử sao?”

“Nhi thần không có!” Phượng Dục Minh ngây ngốc lắc đầu, còn cười lấy lòng với bà ta, “Mẫu hậu, ngài cũng đừng nói giỡn với nhi thần, mau kêu bọn họ tránh đường đi! Nhi thần phải trở về cứu ái phi!”

“Bổn cung không biết ngươi đang nói cái gì!” Hoàng hậu nương nương bực tức quát khẽ, “Người đâu, Dật Vương náo loạn cứu trị cho Thái tử, ý đồ mưu hại tính mạng Thái tử, bắt hắn lại cho bổn cung!”

“Các ngươi ai dám!” Mặc dù tâm trí chưa đủ, nhưng đến bây giờ Phượng Dục Minh cũng hiểu Hoàng hậu nương nương động thủ với hắn thật rồi. Lập tức cũng giận tái mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn người chung quanh.

Một là Hoàng hậu cao cao tại thượng, một là Dật Vương được Thái hậu thương yêu, cả hai đều không dễ chọc, bọn họ không dám đắc tội với bất kỳ ai!

Cung nữ thái giám bốn phía hơi do dự. Chỉ có điều, có thể xuất hiện ở đây đều là thân tín của Hoàng hậu, bọn họ đương nhiên cũng hướng về Hoàng hậu nhiều hơn.

Chỉ do dự một chút, đã có mấy người đi tới định trói Phượng Dục Minh lại.

Vừa thấy như thế, Phượng Dục Minh giận dữ, dùng cả tay chân đá văng bọn họ ra, vừa đạp vừa mắng: “Các ngươi thật to gan! Các ngươi chờ đó! Bổn Vương nhớ các ngươi, quay đầu bổn Vương nhất định sẽ khiến tất cả các ngươi chết không được tử tế!”

Hoàng hậu nương nương vừa nghe, mắt cũng trợn tròn: “Ngươi được đấy Dật Vương, dám gây chuyện ở đây, ngươi cố ý muốn hại chết Thái tử sao?” Lại trừng mắt về một đám cung nữ thái giám, “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kéo hắn ra ngoài!”

“Oa!”

Song quyền nan địch tứ thủ *, mắt thấy càng nhiều người tiến về phía hắn, trng lòng Phượng Dục Minh biết rõ mình chạy trốn vô vọng, dứt khoát ngước cổ lên, hắng giọng khóc lớn.

(*) Song quyền nan địch tứ thủ: Hai tay không thể đánh lại bốn tay, ý chỉ một người không thể đánh lại đám đông.

Lần này thật không hay.

Tiếng khóc to rõ quá đáng thoáng chốc vang dội cả phòng, gần như ném cả nóc nhà đi. Người cả phòng cũng không die~nd a4nle^q u21ydo^n chịu được che lỗ tai, ngay cả người chờ ở bên ngoài cũng khó chịu tránh đi ra nơi xa chút. Người bệnh bên cạnh càng khó chịu, vốn lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu, trên người còn nhiều chỗ có vết thương, bây giờ lại bị âm thanh ma quỷ xuyên thủng não, Thái tử khó chịu đến cau chặt chân mày, người ở trên giường quay cuồng không xong.

Hoàng hậu nương nương nhìn thấy, trong lòng vừa tức vừa lo lắng, liên tục không ngừng hắng giọng kêu to: “Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, kéo tên gieo họa này ra ngoài!”

Vì vậy, một đường kêu khóc, Phượng Dục Minh bị kéo ra khỏi tẩm điện của Thái tử, cũng kéo thẳng ra ngoài.

Chỉ có điều, cũng coi như hắn có bản lĩnh.

Tiếng gào thét này quá vang dội, hắn gào thét suốt dọc đường đã làm kinh động người đi trên đường, cuối cùng ngay cả bên Hoàng đế Thái hậu cũng bị kinh động.

Thái hậu vừa nghe, lập tức nhận ra là giọng của Phượng Dục Minh, vội vàng bãi giá chạy tới, vừa lúc đụng vào Phượng Dục Minh bị ném ra khỏi Đông cung.

Mắt thấy đứa bé mặc dù bị ném ra vẫn còn kêu khóc muốn xông vào trong, Thái hậu chua xót trong lòng không dứt, vội vàng quát bảo thị vệ định nhấc hắn lên ném ra xa ngưng lại.

“Hoàng tổ mẫu!” Vừa quay đầu lại, phát hiện cứu tinh tới, miệng Phượng Dục Minh méo xẹo, nước mắt lập tức như nước suối nóng phun trào, người cũng cắm đầu đụng tới, ôm lão nhân gia ngài khóc lớn một trận.

Thái hậu cũng bị cảm xúc đau lòng của hắn lây đến, không nhịn được ôm hắn khóc một lúc, rồi mới lau nước mắt nước mũi cho hắn hỏi, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con chạy tới Đông cung làm cái gì?”

“Oa!”

Không đề cập đến còn may, vừa nhắc tới chuyện đau lòng, Phượng Dục Minh lần nữa không ức chế được oa oa khóc lớn.

Thái hậu nương nương cũng bị khóc đến mơ màng rồi, vẫn là Bình công công lau nước mắt tiến lên nói: “Bẩm Thái hậu nương nương, chuyện là như vậy. Bởi vì Vương phi bị gió rét nên sốt cao, các nô tài muốn đi Thái y viện mời Thái y kiểm tra cho Vương phi, ai ngờ Thái y theo tới đều bị Hoàng hậu nương nương cho gọi tới Đông cung. Nên Vương gia tới đây định mượn dùng một người đi xem cho Vương phi một chút, ai ngờ Hoàng hậu nương nương không cho, còn nói Vương gia có ý đồ mưu hại Thái tử, còn lỗ mãng để cho người kéo Vương gia ra. Vương gia đau lòng, cho nên khóc lớn không thôi.”

“Thì ra lại là như vậy?” Thái hậu vừa nghe, trong nháy mắt nổi giận, “Tốt cho một Hoàng hậu, chẳng lẽ Thái tử là người, cháu dâu của ai gia không phải là người rồi hả? Một Thái tử mà thôi, phải để cho toàn bộ người của Thái y viện xoay quanh một mình hắn sao? Người đâu, đi mời Hoàng thượng đến đây. Dật Vương con đừng khóc, bây giờ con đi vào cùng ai gia, ai gia làm chủ cho con!”

“Hu hu hu, Hoàng tổ mẫu, ngài nhất định phải, nhất định phải cứu cứu ái phi! Nàng ấy sắp, cũng sắp nóng chín rồi! Hu hu hu...” Ngẩng đầu lên, Phượng Dục Minh khóc đến giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ vậy.

Vốn tích một bụng tức giận. Nhưng vừa nghe lời của hắn, Thái hậu nương nương thiếu chút nữa phá nát. Vội vàng kéo hắn lên: “Đừng nói, chúng ta nhanh chóng đi vào mới đứng đắn.”

“Vâng!” Phượng Dục Minh vội vàng die nda nle equ ydo nn gật đầu, tổ tôn hai người tay cầm tay khí thế hung hăng trở lại chiến trường.

Lần này, có Thái hậu nương nương tòa Thái Sơn ở đây, bọn họ một đường thuận lợi.

Thậm chí Hoàng hậu nương nương cũng nghe đến vội ra nghênh đón, “Mẫu hậu sao ngài lại tới? Thái tử vẫn còn đang hôn mê, lúc nào hắn tỉnh, nhi thần sẽ tự để cho người đi thông báo với ngài -”

“Ai gia mặc kệ hắn khi nào tỉnh lại!” Thái hậu nương nương tức giận đùng đùng cắt đứt lời lẽ dài dòng của nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo khiến Hoàng hậu nương nương không rét mà run, “Hoàng hậu, ai gia hỏi ngươi, vì sao ngươi phải gọi tất cả Thái y trong Thái y viện tới đây, không chừa một mống?”

“Đó là bởi vì bệnh tình của Thái tử nặng thêm, nhi thần e sợ một hai người bọn họ không trị hết, cho nên...”

“Chẳng lẽ tất cả mọi người tới đây thì hắn có thể lập tức tốt lên?” Thái hậu hừ lạnh, “Người Thái y viện, mỗi người có một chuyên môn nghề nghiệp riêng, tối hôm qua ngươi đã chọn mấy người tốt nhất đi, lại vẫn chưa đủ, hôm nay còn đoạt tất cả mọi người, ngươi không muốn chừa đường sống cho người khác sao?”

“Nhi thần không dám!” Hoàng hậu nương nương vội vàng phịch một tiếng quỳ xuống, “Nhi thần chỉ lo lắng cho Thái tử! Dù sao hắn bệnh cũng quá nặng! Hơn nữa dù sao hắn cũng là Thái tử một nước, một khi hắn có mệnh hệ gì...”

“Người đã làm Thái tử, nên tự mình cố gắng tự lập. Một chút đau bệnh nho nhỏ tính là gì? Nếu như hắn thật sự có phúc phận này, vậy chắc chắn sẽ sống tốt được. Nếu như không có, đó cũng là do ông trời an bài. Cha mẹ yêu con, là sách lược sâu sắc, nhưng không sâu xa giống như ngươi vậy! Hoàng hậu, ngươi hôm nay thật sự quá đáng!”

“Dạ, nhi thần biết sai rồi!” Ngay cả trong lòng không phục, nhưng Hoàng hậu nương nương vẫn một mực cung kính quỳ trên mặt dất không dám phản kháng một chữ.

Lúc này Thái hậu mới thở phào nhẹ nhõm: “Thôi! Ai gia biết ngươi yêu con sốt ruột. Nhưng mà, hắn đã là người lớn, có một số việc phải tự mình gánh vác. Mặc dù hắn là Hoàng đế tương lai, cũng không thể độc chiếm tất cả đồ tốt trong thiên hạ. nếu không, người như vậy ngày sau cũng không thể chống đỡ nổi một quốc gia! Được rồi, ai gia cũng không phải người nhiều lời, ngươi có thể lưu lại những Thái y này, nhưng nhất định phải phân ra một người để ai gia mang đi.”

“Dạ, nhi thần hiểu, đa tạ mẫu hậu dạy dỗ.” Bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu *, Hoàng hậu nương nương quay đầu lại vẫn phải nói cảm tạ, tâm tình thật sự không phải uất ức bình thường.

(*) cẩu huyết lâm đầu: máu chó đầy đầu, ý chỉ mắng xối xả, mắng như tát nước.

Chỉ có điều, nàng uất ức là chuyện của nàng, Thái hậu và Phượng Dục Minh lại vui mừng.

Thái hậu vội vàng đẩy hắn: “Dật Vương, con muốn Thái y nào, tự mình đi chọn đi!”

“Vâng!” Phượng Dục Minh sôi nổi hoạt bát chạy vào, một tay kéo Liễu Thái y ra ngoài: “Nhi thần muốn hắn!”

Người gởi:  Puck [ 06.05.2017, 12:19 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C53.1)

Chương 53.1: Mạnh hơn chưa thỏa mãn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mệt mỏi, mệt quá.

Nhức đầu, cổ cũng đau, từng chỗ toàn thân cũng đau không chịu được.

Váng đầu chóng mặt, trên người lúc lạnh lúc nóng, Quý Du Nhiên cảm thấy nàng thật khó chịu, nàng khó chịu đến sắp chết rồi!

“Chàng ngốc, chàng ngốc!” Trước khi chết, trong đầu nàng chỉ có bóng dáng của người kia, trong lòng cũng chỉ có tên tuổi của người kia. Không kiềm chế được, nàng gian nan gọi tên hắn không biết bao nhiêu lần.

“Ái phi, bổn Vương ở đây! Bổn Vương ở đây!” Trong mơ mơ màng màng, hình như có người kêu cái gì đó bên tai nàng? Nhưng nàng nghe không rõ, Quý Du Nhiên cảm thấy hình như cả người nàng cũng nằm trên đám mây, theo gió bay bay, không biết bị thổi đi đâu.

“Ái phi, hu hu, ái phi, nàng đừng ngủ, nàng mau tỉnh lại! Tỉnh lại! Hu hu hu, ái phi...”

Thật ồn ào, mệt quá, thật phiền!

Một âm thanh ríu rít một mực nổ tới nổ đi bên tai nàng, nổ đã bao lâu? Ít nhất nửa đời rồi? Sắp khiến đầu nàng cũng nổ theo! Người nào vậy, đáng ghét như thế? Đợi nàng tỉnh lại, nàng nhất định... Nhất định... Nhất định thế nào đây? Nàng cũng không biết.

“Hu hu hu, hu hu hu... Ái phi, nàng đừng chết, ngàn vạn lần đừng chết, nàng chết bổn Vương cũng không sống! Hu hu hu...”

Trời ạ, âm thanh om sòm đó lại tới! Vẫn còn ở đó khóc khóc khóc, ai nói nàng chết? Nàng còn chưa gieo họa d1en d4nl 3q21y d0n đủ đâu!

“Phiền chết rồi!” Không thể nhịn được nữa, Quý Du Nhiên bực tức quát khẽ.

“Hả, ái phi?” Lập tức, tiếng khóc ngưng.

Phù, thế giới này xem như thanh tịnh.

Lỗ tai khó có được nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình Quý Du Nhiên thật tốt, bất giác từ từ mở mí mắt đã khép lại thật lâu.

Nhưng mà, vừa mới nhúc nhích, nàng lại phát hiện thật khó, trên người mình không một chỗ nào không chua xót, không một nơi nào không mềm, giống như không ra được chút hơi sức nào.

Lông mi hơi run khẽ rung động, nàng cố gắng mở mắt, một luồng ánh sáng chiếu rọi vào, đâm vào ánh mắt nàng làm đau, nàng vội vàng nhắm mắt lại.

“Ái phi? Ái phi nàng rốt cuộc có tỉnh không vậy?” Lại một âm thanh mang tính thử dò xét vang lên, thận trọng, còn giả bộ khóc thút thít, nghe được khiến nàng vừa bực mình vừa buồn cười.

Lần nữa thử mở mắt ra, Quý Du Nhiên cuối cùng có thể từ từ thích ứng với luồng ánh sáng chói mắt này. Cho nên, nàng nhìn thấy một bóng người mông lung xuất hiện trước mắt. Bóng dáng này hình như rất quen thuộc, nhưng nàng không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn ra đại khái là một bóng dáng nam nhân. Mấp máy đôi môi khô ráp, nàng nhẹ giọng hỏi: “Ai vậy?”

Lúc nói chuyện, cổ họng của nàng cũng tắc nghẹn đến đau, thoáng nhúc nhích lập tức khó chịu.

“Vương phi, ngài đã tỉnh rồi hả?” Lời vừa mới ra miệng, bóng dáng mông lung đó lập tức xông về phía trước, hưng phấn đến kêu to.

Âm thanh này lớn hơn trước kia, làm cho đầu nàng càng đau rồi.

Nhưng mà, giống như cảm giác náo loạn nàng còn chưa đủ, một đôi tay túm lấy bả vai nàng, liều mạng lay nàng: “Ái phi ái phi, nàng đã tỉnh rồi! Ha ha ha, ái phi tỉnh rồi! Nàng cuối cùng đã tỉnh! Ha ha ha!”

Ồn ào chết được!

“Ngươi câm miệng!” Đầu óc đều vang lên ong ong, người thiếu chút nữa bị hắn huyên náo đến ngất đi, Quý Du Nhiên không nhịn được há họng hét lớn một tiếng.

Vì vậy, âm thanh biến mất, thế giới khôi phục yên tĩnh một lần nữa. Nhưng mà, không lâu lắm lại –

Tí tách, tí tách.

Trời mưa sao? Nàng đang ở đâu? Tại sao lại có nước mưa rơi lên mặt nàng? Hơn nữa... Liếm liếm, tại sao lại có vị mặn? Người nào rảnh rỗi nhàm chán thêm muối vào trong nước mưa?

Tâm tình cực kỳ khó chịu, nhận định có người đang giở trò quỷ với nàng, Quý Du Nhiên tức giận.

Hít sâu một cái, nàng dùng sức mở to hai mắt, lập tức thấy một khuôn mặt vô cùng to lớn xuất hiện ngay trước mắt.

A!

Mọi người giật mình.

Nàng vội vã lùi về phía sau, một lần nữa định thần nhìn lại, mới phát hiện đó là một khuôn mặt nam nhân bẩn thỉu. Làn da dinendian.lơqid]on màu mật ong, một đôi mắt to ngập nước chớp chớp, mặc dù đầu mang trâm khảm đá quý, nhưng búi tóc trên đầu hắn lại xốc xếch không chịu nổi. Dưới một thân áo gấm, mặt của hắn cũng bẩn thỉu, phía trên giống như bọc một tầng bùn, ở dưới mắt lưu lại hai vết được coi như sạch sẽ - nhìn một cái cũng biết là dấu vết nước mắt cọ rửa lâu dài lưu lại. Đã thế, bây giờ hắn còn giả bộ đáng thương rơi nước mắt! Nếu như không phải nhìn thấy cái đầu hắn khá lớn, Quý Du Nhiên thật sự cho rằng mình nhìn thấy một đứa bé chưa lớn lên.

Chỉ có điều, chống lại ánh mắt hắn, trong lòng Quý Du Nhiên chợt xé ra, lại có vài cảm giác đau lòng.

“A, Vương phi tỉnh, tỉnh thật!”

“Có ai không, nhanh đi nói cho Thái hậu, nói Vương phi tỉnh!”

“Không đúng, nên đi mời Liễu Thái y trước mới đúng!”

...

Lập tức, nữ nhân ríu rít vang lên, may mà âm thanh không lớn, hơn nữa còn ở chỗ xa một chút, vẫn trong phạm vi nàng có thể tiếp nhận được. Cho nên Quý Du Nhiên không có phản ứng bao nhiêu. Huống chi, bây giờ nàng còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm – chính là theo chân nam nhân khóc đến giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ.

Mở to mắt, nàng nhìn ánh mắt giả bộ đáng thương của hắn, nhìn nước mắt hắn vẫn còn tí tách rơi xuống, đột nhiên buồn cười, hì hì một tiếng bật cười.

“Oa!” Không cười còn may, vừa thấy nàng cười, Phượng Dục Minh càng thêm đau buồn, hắng giọng khóc lớn lên.

Lại nữa! Quý Du Nhiên nhướn mày, “Không cho khóc!”

Tiếng khóc lập tức ngưng lại, Phượng Dục Minh lại chớp chớp đôi mắt đầy lệ, tội nghiệp giống như con chó nhỏ nhìn thẳng vào mắt nàng.

Làm thế nào? Nàng đột nhiên lại buồn cười rồi! Chỉ có điều, nhìn dáng vẻ đối phương cắn chặt môi dưới cố nén khóc, nàng có thể khẳng định: Chỉ cần nàng dám cười ra tiếng, hắn nhất định sẽ dùng tiếng khóc lớn hơn để báo đáp lại! Nàng sẽ không chịu nổi.

Lúc này, một ly trà xanh mùi hương thoang thoảng bốc lên tách hai người ra: “Vương phi, mời dùng trà.”

A! Không nhắc nhở còn đỡ, nàng đã quên miệng mình khát đến khó chịu, giọng nói cũng đau đến khó chịu. Đều do hắn tên gia hỏa này làm hại!

Không nhịn được cách ly trà trợn mắt lườm hắn một cái, Quý Du Nhiên vội vàng nhận lấy ly trà uống một hơi cạn sạch. Uống xong, nàng đưa ly lại: “Còn muốn.”

Một hơi uống cạn ba ly trà, giọng nói rốt cuộc thoải mái hơn, nàng mới có tâm tình nhìn chung quanh một chút, lúc này mới phát hiện người trong phòng này không ít! Năm sáu nha hoàn ăn mặc lòe loẹt, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt buồn rầu, còn có một tốp nam nhân nữ nhân diee ndda fnleeq uysd doon trên dưới bốn mươi, bọn họ đứng ở cuối giường, nhìn qua cách ăn mặc có thể nói là người có chút quyền thế.

Chỉ có điều, hấp dẫn ánh mắt nàng nhất còn phải kể đến nam nhân trước mắt này. Ừ, nói như thế nào đây, mặc dù ngoại hình của hắn xem ra hết sức bẩn thỉu, thế nhưng một thân áo gấm không phải là giả, hơn nữa vẻ mặt nhỏ điềm đạm đáng yêu hít hít mũi... Ơ ơ ơ, khiến nàng thật sự muốn bắt nạt hắn!

Người này cho nàng một cảm giác, rất quen thuộc, rất đau lòng, cũng rất bất đắc dĩ. Trong đầu mơ hồ hiện lên một cái tên, nhưng như thế nào nàng cũng không thấy rõ.

Quý Du Nhiên rất cố gắng nỗ lực nhìn hồi lâu, nhưng sau khi cố gắng không có kết quả, nàng bỏ qua. Ngược lại nhìn về phía hắn, nàng nhỏ giọng hỏi: “Ngươi... Là ai?”

“Oa!”

Vừa dứt lời, một tràng tiếng khóc to rõ vang dội về phía chân trời, lần nữa chấn động làm màng nhĩ nàng ong ong lên.

“Oa oa oa, oa oa oa! Oa oa oa, oa oa oa!”

Sau đó, đủ tiếng khóc bi thương đau lòng thê thảm vang vọng trong Dật Vương phủ, vang vọng đi, trải qua hồi lâu không nghỉ.

Dần dần, mọi người đều đang –

Tập, quen, rồi!

“Haizzz!” Nửa nằm trên giường, Quý Du Nhiên nhìn đứa bé bự đang khóc oa oa oa oa không ngừng trước mặt, rất bất đắc dĩ thở dài.

Thái hậu cũng thở dài theo, “Hài tử này... Haizzz! Ai gia cũng không có cách nào.”

Nếu như lão nhân gia ngài không có cách nào, nàng nên làm cái gì đây? Quý Du Nhiên kêu to trong lòng. Không phải do nàng ngủ quá lâu đầu óc hơi mơ hồ sao? Không cẩn thận đâm đến trái tim nhỏ bé nhạy cảm của hắn, kết quả khiến cho hắn biến thành như bây giờ ròi. Mặc dù nàng rất nhanh nghĩ tới, nhưng cũng đã không có cách nào cứu vãn rồi, cho dù nàng nói xin lỗi như thế nào lời hữu ích ra sao, hắn nhất định không nghe, còn càng lớn tiếng khóc cho nàng nghe! Ngay cả mời Thái hậu tòa Thái Sơn ngồi ở đây cũng không dùng được, thiếu chút nữa Quý Du Nhiên cũng muốn nhìn hắn khóc rồi.

Trang 20/59 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/