Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 15.11.2016, 20:41
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31496 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C26) - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Thất Vương thăm bệnh

Vào lúc này, có thể mang theo áp lực chủ động đến cửa nhà bọn họ, vậy cũng được xưng tụng là dũng sĩ rồi.

Dật Vương bị thương là chuyện lớn, trên dưới Kinh thành, gần như tất cả quan lại quyền quý đều chuẩn bị một phần hậu lễ sai người đưa tới. Nhưng mà, cứ như vậy cũng không tính xong chuyện, dù sao chủ nhà vạn lần không dám tới lộ diện, e sợ bị nhóm người Hoàng hậu nương nương biết lại làm khó dễ.

Vì vậy, khi nhìn thấy thiếu niên chống gậy khập khiễng đi về phía nàng thì Quý Du Nhiên phát hiện mình bị chấn động rồi.

“Nhị Hoàng huynh, nhị Hoàng tẩu.” Đi vào cửa, Thất Hoàng tử vẫy lui gì đó, chủ động hành lễ với hai người, thái độ hết sức kính cẩn thành kính.

“Thất Hoàng đệ, sao đệ lại tới đây?” Đối mặt với tiểu thúc gầy yếu, kinh ngạc trong lòng Quý Du Nhiên khó nói nên lời. Trong khoảng thời gian này, nàng nghĩ tới rất nhiều người, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, người đầu tiên chủ động tới cửa thăm hỏi lại là hài tử vẫn sợ hãi rụt rè này!

“Thần đệ hại nhị Hoàng huynh bị thương, cũng làm hại nhị Hoàng tẩu bị trách phạt, sao có thể không tự thân tới cửa xin lỗi?” Thất Hoàng tử lộ vẻ áy náy, lần nữa khom mình thật sâu với hai người, “Nhị Hoàng huynh, nhị Hoàng tẩu, thật sự xin lỗi, là đệ hại hai người!”

“Thất Hoàng đệ, đệ nói gì vậy?” Nhìn dáng vẻ tự trách của hắn, trong lòng Quý Du Nhiên lại áy náy. Phải biết, chuyện của hắn chỉ là mồi dẫn hỏa mà thôi.

Vốn đời trước nàng nhận đủ tính khí bẩn thỉu của Bình Cố, thêm với đoạn thời gian trước lại bị Hoàng hậu nương nương ngoài sáng trong tối áp bức, trong lòng đã sớm nén một nỗi bực tức muốn tìm chỗ phát tiết. Ngày đó vừa thấy nha đầu kia diễu võ dương oai trên địa bàn của nàng, lúc ấy không suy nghĩ gì nhiều, chính là có ý niệm phải dạy dỗ cho nàng ta một trận! Thật sự không nghĩ đến, náo loạn một trận, nàng không sao, nhưng liên lụy Phượng Dục Minh bị đánh thành như vậy, hôm nay hài tử này còn chủ động đến cửa xin lỗi.

Thấy nàng đi về phía hắn, Thất Hoàng tử giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau hai bước: “Nhị Hoàng tẩu, thật xin lỗi, ngày đó đệ không đúng. Nếu như không phải bởi vì đệ, tẩu và nhị Hoàng huynh cũng không biến thành như bây giờ. Đệ thật lòng xin lỗi hai người!”

“Hài tử này!” Mắt thấy dáng vẻ bị kinh hãi như chim nhỏ của hắn, Quý Du Nhiên vừa buồn cười vừa bất lực, vội vàng kéo hắn đến trước mặt Phượng Dục Minh, “Sao đệ khách khí như vậy? Ta không trách đệ, nhị Hoàng huynh của đệ cũng không trách đệ. Muốn đánh Bình Cố, muốn nói đạo lý với phụ hoàng để bảo vệ quyền lợi của mình là lựa chọn của chúng ta, có liên quan gì đến đệ? Vương gia, chàng nói đúng không?”

“Ừm!” Phượng Dục Minh dùng sức gật đầu.

Thất Hoàng tử lập tức thở phào một hơi, vẻ khẩn trương trên mặt giảm xuống. “Nhưng mà, cho dù như thế nào, chuyện này cũng bởi vì đệ mà ra, là lỗi của đệ. Tuy vậy, việc đã đến nước này, đệ cũng không biết nên làm như thế nào để bồi thường hai người. Chỉ có điều, đệ nhớ kỹ ân tình của hai người rồi, về sau, nếu có cơ hội, đệ nhất định báo đáp hai người!”

“Đệ thật sự không cần bận tâm tới chuyện này!” Quý Du Nhiên sắp bị thành khẩn của hắn làm cho ngượng ngùng, vội vàng đè hắn ngồi xuống ghé, “Được rồi, đệ ngồi xuống uống tách trà trước! Chúng ta là người trong nhà, đệ thận trọng như vậy làm gì?”

Hắn chính là câu nệ đã quen! Từ nhỏ đến lớn, trừ khi ở bên cạnh mẫu phi có thể thoáng thả lỏng một chút, với những ánh mắt là lạ của người khác nhìn hắn, hắn đã tập thành thói quen rồi. Huống chi, hôm nay hắn tới cửa chịu lỗi, hắn đã làm tốt chuẩn bị nhận lấy mắt lạnh của bọn họ hoắc mắng to, thật sự không nghĩ đến, bọn họ không làm gì, lại còn nhiệt tình tiếp đãi hắn như vậy...

Trong lòng Thất Hoàng tử rất cảm động, muôn vàn cảm xúc, nhưng một chữ cũng không nói được ra miệng.

Nhìn mặc dù hắn ngồi xuống, nhưng vẫn cố gắng bày ra tư thế nghiêm chỉnh, chân bị thương cũng cố gắng chuyển ra phía sau, Quý Du Nhiên biết thật ra hắn vẫn hết sức tự ti, sợ bị người khác nhìn ra chỗ yếu. Nên tỏ vẻ tươi cười, lấy một cái đĩa nhỏ trong hộp đựng thức ăn đặt vào trong tay hắn: “Thất Hoàng tử, đừng ngồi không, nếm thử chút quế hoa cao mới ra lò đi, đây chính là thứ Vương gia nhà ta thích nhất!”

“Ái phi!” Nhưng ngay lúc đó, người bệnh trên giường không vui, “Nàng cho đệ ấy ăn, bổn Vương làm thế nào?”

“Đúng, nhị Hoàng tẩu, tẩu đưa bánh ngọt cho nhị Hoàng huynh ăn đi! Đệ có ăn hay không không quan trọng.” Thất Hoàng tử lập tức khẩn trương, ý vị đẩy cái đĩa.

Quý Du Nhiên rất bất lực, đứa nhỏ này không khỏi quá nhạy cảm? Lại đè hắn xuống: “Đệ ăn của đệ, hắn có phần của hắn!” Rồi trừng Phượng Dục Minh, “Đừng la to, nếu không về sau ta sẽ cho chàng đói bụng vài ngày!”

Phượng Dục Minh nghe mà sững sờ, vội vàng nặn ra mặt lấy lòng cười: “Ái phi, ái phi tốt, đừng như vậy mà! Bổn Vương sai rồi, sai rồi. Thất Hoàng tử đệ ăn đi ăn đi, ăn hết mình, chỗ này của ta còn nhiều, rất nhiều đó!”

Đây mới giống như lời một ca ca nên nó. Quý Du Nhiên bĩu môi, lại ra lệnh cho Lục Ý bưng hai khay bánh ngọt đưa đến trước mặt hắn, “Ăn đi!”

“Đút cho ta!” Phượng Dục Minh duỗi cổ, nói chuyện đương nhiên.

Quý Du Nhiên trừng hắn, “Chàng có hai tay.”

Miệng Phượng Dục Minh vểnh lên, “Nhưng bổn Vương mệt quá.”

“Chàng nằm cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi ở đâu?”

“Chính là mệt mỏi chứ sao!” Phượng Dục Minh nói, trơ mắt nhìn nàng, “Ái phi, nàng không đút cho bổn Vương ăn, bổn Vương sẽ không ăn!”

Không ăn thì không ăn! Dù sao đói không phải nàng! Quý Du Nhiên hừ lạnh một cái, ngay cả nhìn cũng lười nhìn hắn.

“Cái đó, nhị Hoàng tẩu.” Bên kia, nhìn thấy hai người náo loạn kịch nhỏ, móng vuốt của thất Hoàng tử vừa thò về phía bánh ngọt chậm rãi thu lại, “Nếu nhị Hoàng huynh không nhúc nhích được, tẩu đút cho huynh ấy đi! Đệ đảm bảo ra ngoài sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào, thật!” Vừa nói chuyện, một cặp mắt đen trắng rõ ràng nhìn bọn họ, bên trong lóe ra ánh sáng vô cùng chân thành.  Nếu loại trừ điểm này, nụ cười tốt hơn, Quý Du Nhiên nghĩ thầm.

“Ái phi, ái phi...” Bên này, nghe thấy đệ đệ mình cũng nói như vậy, Phượng Dục Minh càng thêm dũng cảm, kéo tay nàng lắc lắc, tròng mắt thêm nhấp nháy, tràn đày chờ mong nhìn nàng.

Mà bên kia, thất Hoàng tử cũng thỉnh thoảng nhìn họ một cái, khóe miệng dần cong lên một đường cong.

Thôi!

Dù sao người này đã như vậy, mất mặt thì mất mặt đi! Quý Du Nhiên cắn răng, gắp một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng hắn: “Ăn đi!”

Lúc này Phượng Dục Minh tươi cười rạng rỡ, ực một miếng nuốt vào, “Ừ, ăn ngon, thất Hoàng đệ cũng ăn đi!”

“Được!” Thất Hoàng tử xấu hổ đồng ý, cũng khẽ cắn một miếng, “Ừ, thật sự ăn rất ngon! Tay nghề không hề kém ngự trù trong Hoàng cung chút nào!”

“Đó là đương nhiên, đây do ái phi tự mình làm!” Phượng Dục Minh dương dương đắc ý nói.

“Thật sao?” Thất Hoàng tử sững sờ, chuyển sang nhìn Quý Du Nhiên, Phượng Dục Minh rất kiêu ngạo gật đầu, “Đúng vậy!” Lập tức lại nhìn hắn chằm chằm, “Chỉ có điều, ái phi làm cho ta, đệ nếm thử một chút là được, không được ăn nhiều!”

“Vương gia!” Quý Du Nhiên nghe được mặt đỏ rần. Sao hắn lại hẹp hòi như vậy!

Thất Hoàng tử cũng đỏ mặt theo, vội vàng cúi đầu: “Đệ biết rõ, đệ nếm thử chút mùi vị, tuyệt đối không ăn nhiều, huynh yên tâm đi!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.12.2016, 21:58
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31496 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C27) - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Ăn miếng trả miếng

Thất Hoàng tử là một đứa bé ngoan, ăn xong bánh ngọt lập tức ngoan ngoãn cáo từ. Mặc dù lúc rời đi bả vai còn run run giống như đang cười trộm.

Phượng Dục Minh hào phóng hơn thất Hoàng tử nhiều, hắn cười không chút kiêng nể gì! Nếu không phải trên mông còn vết thương, Quý Du Nhiên chắc chắn hắn đã sớm ôm đầu gối lăn qua lăn lại trên giường rồi!

Không hiểu nổi sao người này lại đột nhiên trở nên sáng sủa như vậy, Quý Du Nhiên hỏi thẳng: “Vương gia, chuyện gì vui vẻ như vậy? Nói cho cận thân biết để cùng vui vẻ?”

“Thật ra cũng không có gì!” Mắt cũng sắp híp lại rồi, Phượng Dục Minh vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói: “Tụi Hoàng đệ Hoàng muội đều có mẫu phi, mỗi lần ở chung một chỗ thì mỗi người đều thân mật thắm thiết với mẫu phi mình ngay trước mặt bổn Vương, chỉ để lại một mình bổn Vương cô đơn, trong lòng khó chịu không có chỗ nào để nói ra. Nhưng mà bây giờ, bổn Vương có ái phi là nàng! Mới vừa rồi cố tình kích thích thất Hoàng đệ, cảm giác kia quả thật rất tốt! Bổn Vương cảm thấy rất vui vẻ thật vui vẻ!” Sau đó cười đắc ý, hắn hả hê cười, miệng cũng sắp toét tới mang tai.

Thì ra là vì vậy?

Quý Du Nhiên buồn cười, nhưng hốc mắt lại hơi ê ẩm, nên đi qua sờ đầu hắn: “Chàng yên tâm, về sau có ta giúp chàng, sẽ không là người cô đơn nữa.”

“Ừm!” Phượng Dục Minh dùng sức gật đầu, nắm tay nàng cười đến không tim không phổi với nàng.

Sau đó, gần như mỗi ngày thất Hoàng tử đều đi qua thăm Phượng Dục Minh, kêu hắn ngồi hắn vào chỗ, kêu hắn ăn cái gì hắn cũng ăn chút xíu, sẽ không được voi đòi tiên.

Ở trước mặt đệ đệ, Phượng Dục Minh cũng đặc biệt tỏ vẻ ca ca, kéo Quý Du Nhiên thân mật là nhất định có, ngay cả lúc thuốc đắng ngắt đưa đến trước mặt, hắn cũng làm bộ như không hề đắng chút nào, uống một hơi cạn sạch, còn nặn ra cái mặt cười còn khó coi hơn khóc.

Thất Hoàng tử cũng tỏ vẻ chân thành khen hắn dũng cảm, nhưng nụ cười nơi đáy mắt chưa hề đứt đoạn.

Có sự giúp đỡ của hắn, vết thương trên người Phượng Dục Minh rõ ràng có chuyển biến tốt, gần như không quá nửa tháng, là hắn có thể xuống đất đi lại.

Sau đó, trừ Thái hậu nương nương và thất Hoàng tử, người thứ ba đưa cành ô liu ra về phía bọn họ.

Thì ra, mùng ba tháng sau là sinh nhật hai mươi tuổi của Ninh Vương phi, nàng tính toán định mở tiệc nhỏ trong Vương phủ, nên đặc biệt đưa thiếp mời đến mời Quý Du Nhiên đến.

Đời trước nàng đã tham gia tiệc nhỏ đó, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên Quý Du Nhiên đồng ý không chút do dự.

Tự mình tỉ mỉ làm một phần lễ trọng cho Ninh Vương phi, ở ngày sinh nhật đó, nàng dắt Phượng Dục Minh, hai phu thê thoải mái xuất hiện ở cửa chính phủ Ninh Vương.

Trong Vương phủ đã tới không ít khách, phần lớn là quý phu nhân trong vòng thượng lưu ở Kinh thành, nhìn thấy Quý Du Nhiên, sắc mặt phần lớn các nàng không đẹp mắt.

Cũng đúng, dù sao trong đám người ở đây đã có một Trương thị đang đứng! Khi nàng không có ở đây, không biết nữ nhân này đã truyền bao nhiêu sự tích ác liệt của nàng cho những người này rồi.

Làm như không thấy ánh mắt của các nàng đó, Quý Du Nhiên thản nhiên tiếp nhận quỳ lạy của họ, sau đó thản nhiên ngồi trên vị trí của mình.

Về phần Phượng Dục Minh, hắn đương nhiên đứng ngồi không yên, đầu tiên đi chỗ Ninh Vương gia tìm đồ chơi.

Để từng quý phu nhân tự giới thiệu qua, Ninh Vương phi cười làm lành nói: “Nhị đệ muội, muội ngồi trong này một lúc, trước mặt còn có khách, ta phải đi mời đến.”

“Được.” Quý Du Nhiên gật đầu, phối hợp bưng tách lên uống nước.

Mà chờ Ninh Vương phi vừa đi, tròng mắt Trương thị khẽ chuyển, giọng nói bén nhọn tức giận: “Ôi, mọi người nghe nói chưa? Thế tử phi của tiểu Thế tử Chu Vương vừa bệnh qua đời, một nhà Chu Vương vui mừng đến hận không thể đốt pháo! Nghĩ đến tiểu Thế tử phi này tự cho mình là nữ nhi của thủ phủ Liễu thành, nên dương dương đắc ý, không hiếu kính cha mẹ chồng không nói, mới vừa vào cửa đã trở mặt với chị em dâu, khiến cho tướng công của nàng ta cũng theo nàng ta ăn không ít, trên dưới toàn phủ ai cũng không thích. Không chỉ thế, đám người vừa đi, Chu Vương đã vội vàng bận rộn gọi người đi thu xếp tuyển mới! Chu Vương nói, dung mạo xuất thân không phải mấu chốt, quan trọng nhất chính là nhân phẩm! Chỉ cần nhân phẩm tốt, gia thế trong sạch, bọn họ không cần để ý đến những cái khác!”

“Thật sao? Lại còn có chuyện này?”

“Hoàn toàn chính xác! Một nhà Chu Vương cũng bị con dâu ác đó giày vò sợ, bây giờ cái gì cũng không quan tâm không để ý.”

“Cũng thật là. Người một nhà với nhau, dĩ nhiên hòa thuận tốt nhất. Cả ngày lẫn đêm huyên náo long trời lở đất giống cái gì?”

Phu nhân khác rối rít hòa cùng. Lúc nói chuyện, tự nhiên thỉnh thoảng quay sang nhìn Quý Du Nhiên.

Quý Du Nhiên cười lạnh không lòng không thôi: Đám nữ nhân ày, cho rằng nàng còn có thể khờ dại vào chỗ như kiếp trước sao?

Kiếp trước nàng quá kích động rồi, lúc này nàng cãi lại, cuối cùng sẽ bị đám nữ nhân này cùng tấn công, rơi vào kết cục thất bại thảm hại. Lần này, nàng sẽ không. Lẳng lặng chờ đám nữ nhân này khuấy động sạch sẽ già trẻ cả nhà Chu Vương, Quý Du Nhiên mới gia nhập cuộc nói chuyện: “Di nương, thấy người hiểu rõ ràng gia sự nhà Chu Vương như vậy, chẳng lẽ muốn gả chính nữ nhi của mình đi?”

Nụ cười hả hê trên mặt Trương thị lập tức cứng ngắc.

Người nào không biết, tuy nói Chu Vương là huynh đệ của đương kim Thánh thượng, nhưng bởi vì xuất thân không hiển hách, bản thân cũng không có bao nhiêu tài năng, mười hai mười ba tuổi đã bị vứt xuống Liễu thành tự sinh tự diệt. Phía bắc Liễu thành, sản vật thưa thớt, cung phụng một năm trong thành cũng đủ để toàn gia họ không lo ăn uống. Nếu không, bọn họ đường đường là huyết mạch Hoàng thất, tội gì cưới về một nữ nhi phú thương khắp người đầy hơi tiền làm phi? Hiện giờ, bọn họ có thể nói ra lời như vậy, cũng bởi vì biết thân phận của mình không xuất chúng, hơn nữa bởi vì tiểu thế tử phi để lại một số đồ cưới lớn phong phú, nhưng mà cũng chỉ muốn tìm một nàng dâu tiếp tục nhiệm vụ nối dõi tông đường sống qua ngày mà thôi.

Đang ở Kinh thành, coi như họ không hiểu Chu Vương nhiều, nhưng mà so với hắn, con cháu của hắn đời sau không bằng đời trước, bây giờ tiểu thế tử ngu như heo, mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa. Người như vậy, ai sẽ êm đẹp gả khuê nữ cho hắn đi làm vợ kế? Huống chi ngẩng đầu gả con gái cúi đầu cưới vợ, điều kiện nhà nàng bây giờ có thể thoải mái hơn nhà Chu Vương nhiều, nàng ngu gì mà đẩy khuê nữ vào trong hố lửa?

Nhưng mà, cho dù nói thế nào, người ta cũng là người trong Hoàng thất, những lời trong lòng này không thể nói ra được. Trương thị nhịn thật lâu, mới giả cười nói: “Cứ coi như ta có lòng này, chỉ sợ Xảo nhi nhà ta không có mệnh đó! Hơn nữa, tuổi con bé còn nhỏ, ta không vội tìm nhà chồng cho con bé! Dù sao cũng phải lưu lại hai ba năm nữa rồi nói.”

“A, như vậy hả!” Quý Du Nhiên cười cười, “Nghe di nương nói thiết tha như vậy, ta còn tưởng rằng ngài có ý với tiểu thế tử Chu Vương! Hơn nữa, ta thấy biểu muội Xảo nhi cũng thật phù hợp với yêu cầu chọn phi của Chu Vương.”

Nói nhảm, trên dưới cả nước, gần như không có mấy cô nương không phù hợp với yêu cầu nhà bọn họ! Trương thị bị lời này của nàng ta tức giận đến mức trợn hai mắt như hạt châu. Muốn bà đường đường là phu nhân Lễ bộ thị lang, nữ nhi từ nhỏ được hun đúc trong cầm kỳ thư họa các loại, cá tính động lòng người, dung mạo đoan chính thanh nhã, bao nhiêu nhà quan lại quyền quý đuổi theo cầu xin cưới, sao chỉ chớp mắt đã thành loại người mà một nhà Chu Vương chỉ yêu cầu nhân phẩm cái khác cũng không cần trong miệng nàng ta rồi? Lời này của nàng ta không khỏi quá tổn hại!

Tổn hại hay không tổn hại, Quý Du Nhiên không rõ ràng lắm, dù sao nàng biết nàng đang ăn miếng trả miếng mà tôi. Lại tiếp tục ồn ào cười: “Ta còn nói, nếu như ngài thật sự có ý định này, quay đầu lại ta sẽ đi nói với Hoàng tổ mẫu một chút, để cho lão nhân gia ngài tới làm chủ, bảo đảm để cho di nương hài lòng.”

“Không cần không cần!” Nàng ta còn làm thật? Sắc mặt Trương thị tái nhợt, liên tục xua tay không ngừng, “Xảo nhi nhà ta cực kỳ thô thiển, nào xứng lọt vào mắt Thái hậu nương nương?”

“Thật sự không cần?” Quý Du Nhiên nhìn nàng ta hỏi, Trương thị vội vàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, “Thật sự không cần!”

“A, vậy coi như thôi.” Quý Du Nhiên nhún vai, ánh mắt đảo xa hơn.

Cả đám phu nhân vừa mới còn xem kịch vui liên tục thu hồi ánh mắt, e sợ khuê nữ nhà mình bị điểm tới cho loạn bản uyên ương.

Rất tốt.

Thấy thế, khóe miệng Quý Du Nhiên nhếch lên: Xem ra, đám nữ nhân này cũng có xương sườn mềm của mình sao! Lần này, nàng xem họ còn dám cùng nhau tấn công nàng không!

Mà bị nàng can thiệp một trận như vậy, không khí lúc trước còn thân thiện thoáng chốc lạnh nhạt đi. Cả đám phụ nhân đều cúi đầu uống trà, một câu cũng không dám nói lung tung, trong phòng yên tĩnh đến mức âm thanh một cây trâm rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng.

Chỉ có điều, bọn họ khó chịu, tâm tình Quý Du Nhiên lại rất tốt! Đây chính là kết cục nàng muốn, rất tốt!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bacom, Candy2110, Phụng, Tiểu Nghiên, Trư Nương, antunhi, bong bóng, hienheo2406, nunu2906, phuong thi, phù thuỷ, trinhthithuy, vân anh kute, xichgo, y229917
     
Có bài mới 11.12.2016, 09:29
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31496 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C28) - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28: Đào kép tiểu Sơn

Ninh Vương phi uống xong một tách trà, rời đi cuối cùng trở lại.

Phát hiện không khí quỷ dị ở đây, liếc nhìn Quý Du Nhiên vẫn cười đến vui vẻ, nàng khẽ nhíu mày, nhưng ngay lúc đó lại lập tức nở nụ cười, “Nhị đệ muội, các vị phu nhân, mọi người đến cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi qua khai tiệc thôi!”

“Được!” Quý Du Nhiên dẫn đầu đứng dậy, chủ động kéo tay nàng, “Đúng rồi đại hoàng tẩu, Vương gia nhà muội đâu? Bây giờ Vương gia đang ở đâu?”

“Muội hãy yên tâm, đã phái người đi mời rồi, bảo đảm sẽ không để đệ ấy đói bụng!” Ninh Vương phi cười, gật đầu với những người khác, mọi người cũng lập tức đứng dậy, nối đuôi nhau đi theo phía sau nàng ra ngoài.

Chạy tới cuối cùng là một đám người nhà mẹ đẻ của Ninh Vương phi. Quý Du Nhiên không có bao nhiêu quan hệ với bọn họ, khẽ gật đầu là xong. Về phần ăn cơm, dĩ nhiên muốn phân nam nữ riêng, Quý Du Nhiên cùng Trương thị và cả đám nữ quyến có thân phận phẩm cấp không sai biệt lắm ngồi chung một bàn.

Phượng Dục Minh và Ninh Vương gia đi cùng một đám người. Có chuyện lúc trước, trên bàn cơm đám nữ nhân cũng không lắm mồm, chỉ lẳng lặng ăn phần của mình.

Hoàn thành xong bữa cơm lặng lẽ, cả nhóm người lại cùng nhau đi về phía sau vườn hoa xem cuộc vui. Đời trước nàng đã xem cuộc vui này một lần, cộng thêm vốn không phải khẩu vị của nàng, Quý Du Nhiên thấy vô vị tẻ nhạt, không lâu sau thì ngáp không ngớt.

Ninh Vương phi phát hiện, lặng lẽ nói với nàng: “Hai ngày qua mẫu đơn trong vườn ta nở, không biết nhị đệ muội có tâm trạng đi cùng hưởng mẫu đơn với ta không?”

“Được thôi!” Quý Du Nhiên vội vàng gật đầu. Nàng chỉ chờ nàng ấy nói câu này!

Vì vậy, hai người lấy cớ đứng dậy, chân trước chân sau đi về phía vườn hoa.

Chỉ có điều, mới đi được một nửa đường, chợt nghe thấy một trận huyên náo truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, Quý Du Nhiên nhìn thấy một nhóm người đang chạy về phía nàng.

Chạy đầu tiên, chính là một thiếu niên gầy yếu dáng người thon dài, trên người mặc bộ đồ lót diễn kịch màu trắng, trên mặt còn thoa một tầng phấn dày, chỉ một cặp mắt trắng đen rõ ràng lộ ra bên ngoài.

Mà trong đôi mắt trong suốt như nước suối ấy, sóng nước lưu chuyển, bên trong lộ ra chút huy hoàng, chút bất lực, phảng phất giống như một bàn tay vô hình, túm chặt trái tim nàng.

Thân thể thoáng chốc cố định tại chỗ, chân như đổ chì, vốn không thể động đậy được.

Ngây ngốc nhìn thiếu niên càng lúc càng đến gần mình, Quý Du Nhiên nắm chặt tay, khóe miệng nhếch lên, trong khóe miệng bật ra tiếng gọi khẽ: “Ca ca?”

Vừa dứt lời, đoàn người đã xông tới gần trước mặt.

“Nhị đệ muội cẩn thận!” Chỉ trong chớp mắt, Ninh Vương phi thét lên muốn đẩy nàng ra, nhưng vốn kéo không nhúc nhích.

Quý Du Nhiên chỉ cảm thấy một sức lực khổng lồ xông tới trước mặt, dùng sức tông mạnh nàng, sau đó thân thể của nàng bay, hình như gáy cóc ảm giác hơi đau đớn? Nhưng cảm giác không rõ ràng lắm.

Sau đó, trước mắt trống rỗng.

“Vương phi? Vương phi!” Lục Ý thét chói tai gần bên tai, hai tay túm lấy cánh tay nàng dùng lực lớn lắc lắc, Quý Du Nhiên dần tỉnh lại, phát hiện nàng đã được đỡ ngồi dậy.

Mà thiếu niên đánh ngã nàng cũng bị đám đại hãn đuổi theo phía sau ép đến trên mặt đất.

“Lớn mật! Đây là con hát nơi nào chạy đến, không biết nặng nhẹ, lại đụng phải Vương phi nhà ta!” Khó khăn lắm mới thấy chủ tử tỉnh lại, Lục Ý giận trong lòng, lớn tiếng quát.

Đoàn người sớm biết đụng phải quý nhân, lúc này liên tục không ngừng quỳ xuống đất nhận sai.

Khuôn mặt người dẫn đường càng khó coi đến không được, vội vàng nặn ra khuôn mặt tươi cười liên tiếp nói thất lễ.

“Hai vị Vương phi, thật sự xin lỗi, tiểu tử này cáu kỉnh không chịu lên sân khấu, chủ gánh hát muốn phạt hắn, hắn co cẳng chạy. Cũng không biết sao lại chạy đến nơi này, còn đụng ngã Vương phi, là lỗi của hắn, cũng do chúng tiểu nhân trông nom dạy dỗ không nghiêm, là lỗi của chúng tiểu nhân. Quay về chúng tiểu nhân sẽ đánh chết hắn! Kính xin hai vị ngàn vạn nguôi giận, không cần bởi vì chuyện nhỏ này mà chọc giận thân thể.” Lúc nói chuyện, vẫn không quên quay đầu lại quắc mắt nhìn.

Ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu khinh bỉ, khiến trong lòng Quý Du Nhiên rất không thoải mái.

“Không cần!” Mắt thấy những người kia nhấc chân định giẫm lên người thiếu niên kia, Quý Du Nhiên vội vàng mở miệng, “Buông hắn ra!”

“Nhị đệ muội, làm sao vậy?” Ninh Vương phi và những người khác đều sửng sốt.

“Thật ra, đây cũng không phải là chuyện lớn gì.” Hơi mím môi, Quý Du Nhiên nhỏ giọng nói, “Huống chi hắn cũng không va chạm với muội trở thành như thế nào, làm người phải có lòng khoan dung, hôm nay chúng ta tạm tha hắn một cái mạng đi!”

“Được rồi!” Nghe nàng nói như vậy, Ninh Vương phi cũng không hỏi nhiều, “Nếu nhị đệ muội không truy cứu, vậy chúng ta không truy cứu cũng được, coi như mỗi ngày làm một việc thiện là được rồi.”

Nghe nói như thế, người đoàn hát nhỏ mừng rỡ, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Quý Du Nhiên mặc kệ hắn, đi vòng qua, tự tay nâng thiếu niên kia dậy, phủi bụi bặm trên người cho hắn.

Thiếu niên không dám làm ra một cử động nhỏ nào, thân thể thon gầy cứng đờ.

Từng phát từng phát một, cẩn thận phủi sạch tro bụi cho hắn, Quý Du Nhiên mới buông tay hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Tiểu, tiểu Sơn.”

“Tiểu Sơn.” Quý Du Nhiên gật đầu, “Ta nhớ kỹ rồi.” Rồi rút một cây trâm trên đầu ra đưa tới, “Cái này cho ngươi.”

Thiếu niên không rõ chân tướng, đần độn u mê cầm lấy, Quý Du Nhiên quay đầu nhìn về phía trưởng nhóm người, vẻ hiền hòa trên mặt đã sớm mất đi, thay vào là vẻ nghiêm túc: “Trở về nói cho chủ gánh hát, tiểu tử này không tệ, ta thích, ta biết rõ về sau hắn sẽ thành người tài. Các ngươi đừng luôn đánh hắn, không cho tùy tiện bắt nạt hắn, nếu để cho ta biết, ta nhất định sẽ không khách khí với các ngươi!”

Lại chuyển sang thiếu niên, trong mắt không tự chủ mang theo dịu dàng, “Ngươi giữ kỹ cây trâm này. Nếu sau này gặp phải ai bắt nạt ngươi, ngươi cầm nó đến Dật Vương phủ tìm ta. Chỉ cần ta còn một ngày, ta tuyệt đối sẽ ra mặt vì ngươi, nhớ chưa?”

“Dạ.” Thiếu niên được sủng mà kinh sợ gật đầu, đáy mắt lại viết đầy nghi ngờ, giống như đang hỏi – tại sao?

Sao nàng có thể cho hắn biết, bởi vì đôi mắt hắn khiến cho nàng nhớ tới ca ca ruột đã nhiều năm không gặp?

Quý Du Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lại quay lại kéo Ninh Vương phi: “Được rồi, đại Hoàng tẩu, chúng ta đi thôi!”

“Được, chúng ta nhanh đi về, tìm Thái y tới kiểm tra cho muội một chút. Mặc dù muội không chảy máu không trầy xước, nhưng ai biết chỗ nào không bị thương? Vẫn cẩn thận là hơn.”

“Không cần. Muội không sao, chúng ta đi ngắm mẫu đơn đi.”

“Nhưng mà...”

“Đi thôi!”

“Được rồi! Nhưng mà, chúng ta đi ngắm mẫu đơn, Ninh nhi Tú nhi, các ngươi nhanh đi mời Thái y! Đi nhanh về nhanh!”

...

Nói xong, hai người lại tiếp tục đi về phía hoa viên, ném lại đám người kia ở xa xa phía sau.

Chỉ có điều...

Đi thêm được vài chục bước, Quý Du Nhiên lại càng cảm thấy có gì không đúng.

Hình như có một đôi mắt, vẫn chăm chú nhìn vào người nàng, giống như hai ngọn lửa nóng bỏng, thiêu nàng thật lâu, muốn lưu lại hai dấu ấn thật sâu trên người nàng.

Chịu hết nổi quay đầu lại, không ngờ đối diện với hai tròng mắt trong suốt như suối nguồn.

Là thiếu niên đó, hắn vẫn còn đứng ở đó, sững sờ nhìn theo nàng, mặc cho người gánh hát kéo hắn hắn cũng không nguyện ý di động.

Đứa nhỏ này...

Khóe miệng khẽ nhếch, Quý Du Nhiên cười với hắn, khoát khoát tay – trở về đi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nhoc258, satthuml151, yoona2014 và 305 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.