Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 03.06.2018, 01:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1336
Được thanks: 8220 lần
Điểm: 22.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 43
Chương 46: Một chút ấm áp (01)

Sáng sớm hôm sau, Đàm Như Ý tỉnh dậy vào lúc sáu giờ. Mở mắt nhìn trần nhà, nhớ tới một đêm hôm trước khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học, chịu đụng đến nửa đêm mới ngủ, trời còn chưa sáng đã mở mắt ra cũng thấp thỏm như thế này, chỉ có điều một là bởi vì vui mừng, một là bởi vì lo lắng.

Thẩm Tự Chước cũng tỉnh theo, không lập tức mở mắt ra, chỉ nắm tay Đàm Như Ý ở trong chăn, trầm giọng nói: "Bà Thẩm, chào buổi sáng."

Đàm Như Ý vô cùng vui vẻ, "Thức dậy thôi, anh Thẩm."

Bởi vì phải chụp ảnh vào sổ kết hôn nên Đàm Như Ý trang điểm và đeo đồ trang sức nhã nhặn ——kỹ thuật trang điểm của cô cũng học được từ Hạ Lam, nhờ có tay nghề thân kinh bách chiến của Hạ Lam đích thân dạy mà cô ít đi đường vòng.

Thẩm Tự Chước vừa cạo râu vừa nhìn Đàm Như Ý cầm bút kẻ lông mày. Đàm Như Ý bị nhìn thấy ngượng ngùng, hơi nghiêng người qua, cười nói: "Đừng nhìn, lúc phụ nữ trang điểm đều phải nháy mắt."

Tấm gương sáng loáng rộng rãi phản chiếu bóng dáng hai người, nhìn trong kính rất bình thường mà lại hài hòa, Đàm Như Ý không biết sao lập tức nghĩ tới vai diễn của Tô Hữu Bằng trong《 Ỷ Thiên Đồ Long ký 》, lời bài hát kết thúc của bộ phim rất buồn cười, nhưng chỉ có một câu duy nhất khiến Đàm Như Ý nhớ mãi đến nay, đó chính là: Để anh vẽ lông mày cho em cả đời. Mỗi lần đều vỗ tay thở dài, Trương Vô Kỵ là một người đàn ông thiếu quyết đoán như vậy sao có thể nói ra câu nói hay như vậy được.

Bên này Thẩm Tự Chước đã cạo râu xong, lúc cầm khăn lau mặt chợt nói: "Em nháy mắt cũng dễ nhìn."

Đàm Như Ý lập tức run tay một cái, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Dễ nhìn chỗ nào, Hạ Lam nói mặt mày em quá nhỏ, sóng mũi cũng không cao, ngũ quan quá nhỏ, giống như chỉ cần một cái tát là có thể đập bẹp vậy."

Thẩm Tự Chước cười lên, thật sự vươn tay làm bộ muốn bao mặt của cô lại, Đàm Như Ý lập tức trốn về phía sau, "Đừng! Thật vất vả mới trang điểm xong!"

Thẩm Tự Chước dừng tay lại, ngón tay chợt nắm được cằm dưới của cô, cúi đầu hôn một cái. Mới vừa đánh răng xong nên vẫn còn mùi Bạc Hà thơm ngát. Sau khi Thẩm Tự Chước rời khỏi, Đàm Như Ý không tự chủ đưa đầu lưỡi ra liếm liếm. Dĩ nhiên động tác nhỏ này không tránh được ánh mắt của Thẩm Tự Chước, anh không khỏi cười khẽ một tiếng. Đàm Như Ý ngượng ngùng không dứt, đưa tay đẩy anh thẹn nói: "Anh xong rồi thì mau ra ngoài đi!"

Hai người đều ăn mặc hơi nghiêm túc, lúc ra cửa trước còn cố ý kiểm tra lẫn nhau một phen. Đàm Như Ý kéo cà vạt Thẩm Tự Chước  cà vạt khiến cho nó duỗi thẳng ra, không có lập tức buông tay mà ngửa đầu nhìn Thẩm Tự Chước, "Anh Thẩm, đây là cơ hội cuối cùng để anh hối hận rồi đấy."

"Cô Đàm, đây cũng là cơ hội cuối cùng của em đấy."

Đàm Như Ý bật cười buông cà vạt của anh ra, "Đi thôi."

Chưa đến tám giờ, cả thành thị vẫn chưa thật sự tiến vào tiết tấu bận rộn. Bầu trời trong suốt thoáng đãng giống như đã được rửa qua nước. Thẩm Tự Chước lái ra khỏi nhà để xe, Đàm Như Ý kẻo cửa bên ghế lái phụ ra ngồi vào. Xe rẽ vào một khúc quanh đi thẳng đến cục dân chính.

Nhiệt độ vẫn chưa lên cao nên trong xe không điều hòa không khí, Đàm Như Ý cửa sổ xuống khiến cho không khí mang theo vài phần ẩm ướt thổi vào. Vô cùng thoải mái, giống như mỗi lỗ chân lông đều giãn ra.

Tin tức buổi sáng trong radio mới vừa kết thúc, đang dự báo thời tiết, nói là thời tiết tốt sẽ kéo dài một tuần, nhiệt độ ba ngày sau sẽ lên cao.

Đàm Như Ý nhớ hồi đại học, mùa hạ ở thành phố trung bộ cũng rất nóng bức, nhưng cảm giác vẫn kém hơn Sùng Thành một chút, "Đã vào mùa thu khoảng một tuần rồi mà nhiệt độ vẫn cao như thế."

"Nóng à?" Thẩm Tự Chước đưa tay muốn bấm nút mở điều hòa không khí nhưng bị Đàm Như Ý cản lại.

"Tạm thời không nóng." Đàm Như Ý cười nói, "Đừng mở, ở trong máy điều hòa đến muốn bệnh rồi."

Trong lúc đang nói chuyện, điện thoại di động của Thẩm Tự Chước để ở một bên bỗng vang lên, phía trước chuẩn bị có khúc quanh nên anh không nhận được, "Em nhận đi."

Đàm Như Ý cầm điện thoại di động lên, thấy tên người gọi là "Bác cả", sửng sốt một chút, "Là bác cả của anh gọi đến."

"Không có việc gì, em nhận đi."

Đàm Như Ý trượt màn ảnh, áp điện thoại vào bên tai, đầu kia lập tức truyền đến một trận ầm ĩ, Đàm Như Ý alo một tiếng liền vang lên giọng nói khàn đục của bác cả Thẩm, gầm nhẹ nói một câu. Trong đầu Đàm Như Ý bỗng chốc “Ầm” một tiếng, suy nghĩ lại từng câu từng chữ vỡ vụn, cuối cùng mới hiểu được mục đích gọi đến mà đầu kia đã cúp.

Lạnh lẽo từ từ lan tỏa từ lòng bàn chân, cả người Đàm Như Ý rét run, từ từ rũ cánh tay xuống nắm chặc lại, cắn răng run giọng nói: "Anh Thẩm, dừng xe, chúng ta đi bệnh viện."

Thẩm Tự Chước sững sờ, nghiêng đầu nhìn cô, "Xảy ra chuyện gì?"

Đàm Như Ý nhìn anh, "Ông nội. . . . . ."

Nói không lên tiếng, Thẩm Tự Chước lập tức thắng gấp một cái, "Ông nội thế nào?"

"Bảy giờ sáng nay lại phát bệnh, đang phẫu thuật."

Thẩm Tự Chước mím chặt môi, lập tức quay đầu xe ở giao lộ phía trước, chạy thẳng đến bệnh viện.

Vợ chồng bác cả Thẩm Trâu Lệ cùng với Bà cụ Thẩm đang chờ ngoài phòng phẫu thuật, Bà cụ Thẩm tựa vào vai Trâu Lệ không ngừng gạt nước mắt. Thẩm Tự Chước thở dốc một hơi, hỏi bác cả, "Tình huống như thế nào ạ?"

"Huyết áp quá cao, có lẽ không quá lạc quan." Bản thân bác cả là chuyên gia về xuất huyết não, hôm nay đối mặt với tình huống nguy hiểm của cha mình lại hết đường xoay xở.

Thẩm Tự Chước kéo Đàm Như Ý ngồi xuống bên cạnh, Đàm Như Ý không lên tiếng, chỉ nắm tay Thẩm Tự Chước thật chặt. Bàn tay anh rất lạnh, trong lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi lạnh trơn trượt.

Ngồi chốc lát, Phương Tuyết Mai và anh cả cũng chạy tới. Phương Tuyết Mai vừa đến lập tức che mặt khóc rống, Trâu Lệ nghe thấy tâm phiền ý loạn, quát lên: "Gào cái gì mà gào!!! Còn chưa có chết đâu!" Phương Tuyết Mai lập tức bị dọa cho nghẹn họng, cũng không dám lên tiếng nữa, yên lặng đi qua ngồi xuống bên cạnh.

Không biết đợi bao lâu, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Ông cụ Thẩm tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn lâm vào hôn mê, tình hình như thế nào còn phải đưa đến phòng ICU quan sát.

Trong chốc lát sắc mặt ai cũng buồn rầu, cảm giác hoảng sợ cảnh tượng của lễ mừng năm mới lần đó lại lần nữa phủ xuống lòng mọi người, chỉ có điều lần này ai cũng không dám tồn tại bất kỳ may mắn gì trong lòng nữa. Dù sao tuổi tác ông cụ Thẩm đã cao, đây lại là lần phát bệnh thứ ba.

Chỉ sau một ngày mà dài gian nan như một đời.

Ông cụ Thẩm nằm trong phòng ICU, mọi người chỉ có thể ngồi không chờ bên ngoài. Bác cả sợ thân thể bà cụ Thẩm không chịu nổi nên bảo Thẩm Tự Chước và Đàm Như Ý đưa bà về nhà trước. Nhưng bà cụ Thẩm lại không chịu, sợ đi về rồi ngộ nhỡ ông cụ Thẩm có mệnh hệ gì thì mình không thể đưa ông đi đoạn đường cuối cùng.

Gần tối, ba của Thẩm Tự Chước là Thẩm Tri Hành và chú ba Thẩm Tri Thường cùng chạy đến. Trừ thím ba của Thẩm Tự Chước thì con cháu nhà họ đã tề tụ đông đủ.

Lần này trong lòng mọi người đều có linh cảm, tin dữ như thanh kiếm sẽ rơi xuống đầu lúc nào chẳng biết. Tất cả đều thấp thỏm hấp tấp, vừa dự tính tình huống xấu nhất, vừa ôm lòng chờ mong vào vận may cuối cùng: hai lần trước đã gắng gượng vượt qua, mong lần này cũng có thể gặp dữ hóa lành.

Chỉ có chờ đợi vô tận, mà chờ đợi càng làm cho người ta hoảng sợ hơn trước bất kỳ sự thật nào, bởi vì bạn không biết điều bạn chờ đợi cuối đến cuối cùng là cái gì.

Lúc rạng sáng, ông cụ Thẩm lại bị đưa vào phòng phẫu thuật lần nữa.

Lần này không ra nữa.

——

Tiếp đó, mọi người nối đuôi nhau bắt đầu từng bước chuẩn bị tang lễ.

Lúc đầu, bà cụ Thẩm khóc đến ngất lịm, nhưng vào ngày hỏa táng thi thể ông cụ Thẩm đã bình tĩnh lại, chỉ nói: "Dầu gì cũng cảm ơn thời tiết thành phố nóng bức. Nếu giống như năm trước mà ở trong linh đường ba ngày ba đêm, ngay cả nói ly biệt cũng không thể gọn gàng mới hành hạ."

Ba người con trai, người lớn nhất cũng đã sáu mươi tuổi, tất cả đều tung hoành ngang dọc mà bà cụ Thẩm còn phải an ủi bọn họ: "Lão già đi cũng tốt, nửa năm này ông ấy cũng không thoải mái, xuống lầu còn phải nhờ người cõng, mẹ nhìn thấy cũng phải nghẹn đến sợ. Được rồi, sống hơn tám mươi tuổi rồi, cũng coi là chuyện vui."

Vậy mà Đàm Như Ý theo sát bên cạnh bà cụ Thẩm một tấc cũng không rời, phải biết nếu nói về đau buồn thì không ai bằng bà. Làm vợ chồng hơn sáu mươi năm, dãi nắng dầm mưa mới đi được đến đây, đã giao hẹn phải chết cùng nhau để tránh khỏi để lại một người đau lòng. Vậy mà thế gian sao có thể toàn vẹn mọi chuyện, có thể nắm tay nhau cả đời đã là không dễ.

Theo ý ông cụ Thẩm lúc còn sống, tro cốt phải đưa về chôn cất với ông bà.

Sau khi an táng, tất cả hiếu nam hiếu nữ lần lượt dập đầu dâng hương. Đàm Như Ý quỳ gối bên cạnh Thẩm Tự Chước, lúc cúi người dập đầu chợt thấy ngón tay Thẩm Tự Chước run lên, mới phát hiện có tàn hương nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay anh.

Hai tay Đàm Như Ý cũng run lên theo, nhắm chặt hai mắt dưới hương tro tiền vàng sau khi đốt nồng nặc trong hơi thở, không suy đoán sự khó chịu của Thẩm Tự Chước.

Sau khi đưa tang, đội ngũ lần lượt trở về, chỉ chờ sau bảy ngày đưa đèn thì trở lại lập bia xây mộ. Cả đời này hoàn toàn yên nghỉ trong quan tài.

Thẩm Tự Chước không lên xe mà kéo Đàm Như Ý, nói: "Cùng anh đến một nơi."

Dọc theo con đường nhỏ bên cạnh nghĩa địa, hai người đi về phía sườn núi. Gió núi mênh mông cuồn cuộn, thổi cuốn những đám mây trắng trên đỉnh đầu, thời gian qua nhanh như phù du.

Hai bên đường đều là cỏ dại, chờ đến khi tới nơi, ống quần đã dính đầy thương nhĩ(*). Cỏ cây nồng nặc, có loại hơi thở lạnh khủng khiếp, Thẩm Tự Chước chợt đưa ngón tay chỉ về đống đổ nát ở phía xa, "Đó là nhà cũ họ Thẩm."

Đàm Như Ý đi theo phía sau anh, đạp lên cỏ hoang ngang gối, thất thiểu đi tới. Đó vốn là vị trí của một nơi ở lớn, hôm nay chỉ còn chút đá vụn ngói vụn. Cũng có hoa dại màu vàng nhạt không biết tên mọc lên từ dưới đống gạch ngói, đón gió khoe thâ, dáng vẻ vô cùng ngây thơ.

Vốn là kết cấu nhà cũ, hôm nay cũng đã không nhìn ra, vẫn còn có ao chứa chứa nước mưa để giặt quần áo năm xưa, bên trong tất cả đều là cành khô lá héo úa.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Đàm Như Ý đối diện với cái chết, khi còn bé ông cụ hàng xóm qua đời cô cũng đã nhìn thấy rồi. Nhưng dù sao năm tháng xa xưa, đâu nào giống gần gũi như bây giờ. Chỉ trong thời gian ngắn mà sống chết đảo ngược. Mà đối với những người khác trên toàn thế giơi thì ngày đó vẫn là một ngày bình thường. Có viên chức nhỏ thăng chức tăng lương, có thiếu niên đỏ mặt một lòng tỏ tình với cô gái mình yêu, có trẻ em tan học về nhà, ở đầu đường mua một que kem thường ăn. . . . . .

Sống chết vốn là một chuyện quan trọng nhưng ở giữa chúng sinh lại giống như rất nhỏ bé.

Bóng dáng Thẩm Tự Chước tiêu điều, yên lặng nhìn ao giặt quần áo mọc đầy rêu xanh, "Mấy ngày nữa là có thể đưa ông nội về hái cam rồi." Tiếng nói rất khẽ, vừa nói ra khỏi miệng đã bị gió núi thổi tiêu tán.

Trái tim Đàm Như Ý đau xót như bị kim châm, nước mắt nhanh chóng muốn rơi xuống. Cô tiến lên một bước, ôm chặt lấy Thẩm Tự Chước từ phía sau. Dùng hết sức giống như muốn cho anh thêm vài phần ấm áp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Bongbong28, Furong, Gió, HNRTV, Huogmi, SầmPhuNhân, dtml05, mimeorua83, nashiki96, nguocnam, san san, thanh.truc.thai, thuyl, vananhpham, zinna
     

Có bài mới 07.06.2018, 00:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1336
Được thanks: 8220 lần
Điểm: 22.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 50
Chương 47: Một chút ấm áp (02)

Editor: Thu Lệ

Nâng mắt nhìn lên, đoàn xe đưa tang màu đen giống như một đàn kiến, sau khi vượt qua đám cỏ hoang sinh trưởng tốt ở sườn núi thì hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Tiếp tục nhìn về phía trước dọc theo phương hướng này, là trấn nhỏ vùi lấp trong khe núi, con sông Bạch Luyện giống như băng qua từ trong trấn phát ra ánh sáng dưới ánh mặt trời.

Đàm Như Ý thu hồi ánh mắt, chỉ chỉ nơi nào đó không xa trên sườn núi, "Nhà em ở đó."

Thẩm Tự Chước nhìn sang theo, nhà cửa sụp đổ một nửa, vôi sơn trên tường đã bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn, lộ ra bùn nhão màu đỏ, giống như từng miệng vết thương màu đỏ sậm. Sau nhà thật sự có một gốc cây dâu tằm, cành lá sum xuê khẽ đung đưa trong gió lạnh.

Đàm Như Ý chợt sinh ra một suy nghĩ, núi thành núi hoang, hồn thành cô hồn, cô và Thẩm Tự Chước đều đã không còn quê hương nữa rồi rồi.

Thẩm Tự Chước nói: "Đi qua nhìn một chút."

Đàm Như Ý lập tức dẫn anh xuyên qua cỏ dại bao trùm đường nhỏ, đi về phía nhà cũ của mình.

Dọc đường đi qua một rãnh suối đã cạn nước, từ trên xuống dưới đều là rừng cây rậm rạp âm u, "Khi còn bé, ông nội sợ em chạy lung tung vào buổi tối nên lúc nào cũng nói trong rừng cây này có quái vật màu đỏ." Cô hoài niệm liếc mắt nhìn về phía rừng cây, "Thật ra thì bên trong có quả táo ăn rất ngon, chỉ có điều cuối cùng em vẫn không dám đi hái một mình."

Đi ngang qua một khu ruộng nước, còn nói: "Trước kia ở đây đào rễ diếp cá, chính là một loại thảo được tốt đấy nhé."

Vì vậy, mỗi khi đi qua cây tiêu, ruộng vừng(mè), giếng nước hay là đồi lúa mạch, Đàm Như Ý đều sẽ nói một chút. Thẩm Tự Chước ít mở miệng nhưng lại nghe rất nghiêm túc. Dần dần, đã đến nhà của Đàm Như Ý.

Nhà cửa chỉ còn lại một nửa, Đàm Như Ý chỉ các nơi cho anh, "Nơi này trước đây là phòng ngủ, từ khi lên trung học cơ sở trở về sau thì em ngủ trên gác lửng, ban đêm có thể nhìn thấy ánh trăng rọi vào từ nóc nhà ngói, đây là phòng bếp và lò lửa vẫn chưa sụp hết, lúc em bắt đầu nấu cơm cũng chỉ cao hơn bếp lò một chút, lúc nấu thức ăn đều phải đứng trên ghế." Đàm Như Ý dừng một chút, chỉ vào nơi nào đó ở phía nam, úp úp mở mở nói: "Anh nhất định không biết đó là nơi nào."

Thẩm Tự Chước liếc mắt nhìn, "Nhà vệ sinh?"

"Đoán lại."

". . . . . . Nhà kho?"

Đàm Như Ý lắc đầu, cười nhìn anh, "Là chuồng heo."

Thậm chí nghe vậy cũng cười khe khẽ, Đàm Như Ý tháy vẻ mặt anh hơi nguôi giận, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay lưng lại bước qua vũng bùn lầy trên đất, nói tiếp: "Trước kia trong nhà còn nuôi một con chó, có hôm không biết sao lại bị rơi vào chuồng heo, bản thân lại không nhảy ra được. Bỗng chốc heo thì thở phì phò hét loạn xạ, chó thì sủa gâu gâu, hàng xóm nghe được còn tưởng rằng nhà em có trộm. Sau đó chó được cứu ra, nhưng trên người lại dính đầy bùn đất." Đàm Như Ý nhớ lại cảnh tượng đó cũng cảm thấy có chút khó mà nhìn thẳng, "Hết cách, giữa mùa đông  xách tới dưới ống nước tắm rửa cho nó. Chờ lông được tắm sạch thì chó cũng sắp đông hỏng luôn, sau đó liên tục sáp đến chậu than, cuối cùng đám lông trên bụng bị nướng khét một mảng lớn." Cô chỉ chỉ bụng của mình.

Thẩm Tự Chước cười khẽ một tiếng.

Đàm Như Ý gãi gãi đầu, xoay người nhìn thấy cây quýt sau nhà, chợt hỏi: "Có muốn ăn quýt không?"

Vẫn chưa tới mùa quýt chín, Đàm Như Ý đi dạo một vòng, chỉ chỉ một gốc cây trong đó, "Năm nay gốc cây này sinh trưởng không tệ." Cô đưa tay kéo nhánh cây xuống, với không tới nên khập khiễng nhảy lên, vẫn còn thiếu một chút.

Thẩm Tự Chước đi tới phía sau cô duỗi cánh tay dài ra hái được hai quả. Đàm Như Ý cầm một quả bắt đầu lột vỏ. Vỏ trái cây màu xanh tỏa ra một mùi hương chua chua. Đàm Như Ý nhìn múi quýt trắng như tuyết bên trong, có chút không dám cho vào miệng, liền nói, "Chúng ta tới tảng đá kia chơi kéo búa bao, người nào thua thì người đó ăn."

Thẩm Tự Chước nhìn nàng, "Được."

Ván đầu tiên, Đàm Như Ý thua. Cô lột một múi cẩn thận nhìn chốc lát, mạnh mẽ nhắm mắt nhét vào trong miệng. Nước trái cây chua lè chảy xuống giống như hòa tan cả hàm răng, Đàm Như Ý hít vào một hơi khí lạnh, nước mắt cũng chảy ra. Ngẩng đầu lại thấy Thẩm Tự Chước cười rất hả hê, tức không nhịn nổi, lại lột ra một múi nhét vào trong miệng anh, tiện thể che miệng anh lại không để cho anh phun ra.

Cho đến khi xác định Thẩm Tự Chước ăn hết cô mới buông tay ra, nhảy ra một bước cười nhìn anh. Thẩm Tự Chước không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Đàm Như Ý có chút lo lắng, không biết rốt cuộc anh có bị chua không, đang muốn mở miệng thì Thẩm Tự Chước chợt tiến lên một bước, đưa tay ôm cô vào ngực mình, đặt cằm trên đỉnh đầu cô, ấp úng nói: "Anh không sao, em đừng lo lắng."

Trời cao mây nhạt không có một tiếng động, bỗng chốc chỉ còn tiếng vang rất nhỏ cây cỏ do gió phất qua.

——

Theo tập quán sẽ đưa đèn cho ông cụ Thẩm bảy ngày, Thẩm Tự Chước ở lại trấn trên trong nhà của Đàm Như Ý. Chuyện của công ty, Đường Thư Nhan đang giúp anh xử lý, chỉ nói là trước khi từ chức sẽ giúp anh một lần cuối cùng.

Ông nội Đàm cũng tham gia tang lễ, ông cụ Thẩm qua đời là một đả kích rất lớn đối với ông, tinh thần cả người cũng có chút uể oải. Lúc hóng mát vào buổi tối, ông nội Đàm ngồi trước nhà nói chuyện năm đó ông và ông cụ Thẩm cùng nhau đánh giặc với Thẩm Tự Chước. Những câu chuyện này, Thẩm Tự Chước đã từng nghe ông cụ Thẩm nói rồi, vậy mà vẫn nghe đến mê mẩn như cũ.

Lúc trời sắp tối, Đàm Như Ý cùng với Thẩm Tự Chước đi vào trong núi, đặt một ngọn nến trước mộ ông cụ Thẩm. Sau bảy ngày, ba người Thẩm Tri Hành vận chuyển bia đã khắc xong vào trong núi.

Đá hoa cương màu đen, có khắc cuộc đời hiển hách của ông cụ Thẩm. Sau khi lập bia xong, Thẩm Tự Chước tự tay trồng hai gốc cây quế trên phần đất trống trước ngôi mộ. Sau khi trồng xong anh để cái xẻng xuống, rồi đến trước mộ bia cung kính quỳ xuống, dập đầu ba cái.

Đoàn người rời đi vào lúc hoàng hôn, trả lại vùng núi yên tĩnh cho ông cụ yên giấc ngàn thu.

Từ đó, cuối cùng mối liên hệ giữa người chết và nhân gian hoàn toàn cắt đứt.

Trong khoảng thời gian cử hành tang lễ, khóa dạy ở cung thiếu niên cũng đã kết thúc. Đàm Như Ý chỉ sợ dẫm vào vết xe đổ “Con muốn dưỡng mà cha không đợi”(*), sau khi bàn bạc với Thẩm Tự Chước dự định trước khi trường học khai giảng tạm thời sẽ không trở về Sùng Thành mà ở lại chăm sóc ông nội Đàm thật tốt. Dĩ nhiên Thẩm Tự Chước cũng đồng ý, chẳng qua là chuyện lĩnh chứng của hai người vẫn chưa xác định. Đàm Như Ý lại nói, "Tần Thiếu Du đã nói rồi, ‘Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?’(**)." Cuối cùng, lại dặn dò Thẩm Tự Chước, "Khi nào công ty bớt bận, hãy thường xuyên về ở cùng bà nội đi."

(*): là một câu Cổ Ngữ, có nghĩa là "Con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ lại không đợi được ngày đó". Xuất phát từ "Khổng Tử Gia Ngữ, cuốn hai, Trí Tư đệ bát" và xuất thân từ "Ngoại truyện Hàn thơ" cuốn chín: "Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, con muốn nuôi mà cha không đợi."

(**): Trích trong bài thơ “Thước Kiều Tiên” của Tần Quán.

Nguyên văn: Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì,
                          Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ?
Dịch nghĩa: Hai mối tình đã thật sự là lâu dài
                        Há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm


Trong khoảng thời gian Đàm Như Ý ở nhà, Đàm Cát cũng trở về một lần. Đã lâu rồi ông nội Đàm không ở cùng hai chị em Đàm Như Ý nên nhất thời vui vẻ tinh thần cũng khôi phục chút ít.

Lúc rãnh rỗi, Đàm Như Ý hỏi ông nội Đàm có tin tức của ba mình không.

Ông nội Đàm cau mày nói: "Người lớn qua đời nó cũng không ra mặt, thật sự rất hồ đồ."

Đàm Như Ý hỏi một lúc cũng không có tin tức của Đàm Vệ Quốc, cũng không biết dạo này ông ta đang làm gì nữa, cô sợ ông ta lại xuất hiện bất thình lình nên lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Cô đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn nói lại những lời mà Phương Tuyết Mai đã nói cho ông nội Đàm biết.

Ông nội Đàm lớn tiếng hỏi "Bao nhiêu?"

Đàm Như Ý dừng một chút, "Năm mươi vạn."

Ông nội Đàm giận dữ mạnh mẽ giẫm gậy, "Nó thật đúng là dám mở miệng! Năm mươi vạn! Một khi nhét số tiền này vào trong tay, bảo con ở nhà họ Thẩm ngóc đầu làm người như thế nào?"

Đàm Như Ý cũng có chút lo lắng, nghĩ tới những lời nói của Trâu Lệ, lại nghĩ hiện giờ ông cụ Thẩm đã qua đời, chỉ sợ sẽ có người vì vậy mà làm khó dễ.

Vậy mà trước mắt cô cũng không có tinh thần để bận tâm đến chuyện của bản thân, bởi vì chuyện của Đàm Cát đã trở thành vấn đề vô cùng cấp bách trước mắt —— việc này phải nói đến từ hôm đầu tiên Đàm Cát về nhà.

Bỏi vì nhớ đến chuyện của cậu và Hạ Lam nên bình thường Đàm Như Ý vẫn hay để mắt đến. Một hôm, nửa đêm cô thức dậy đi vệ sinh nghe trong phòng Đàm Cát còn truyền ra tiếng nói chuyện điện thoại. Cô không có ý làm kẻ nghe lén chuyện của người khác nên đứng một lát rồi đi về.

Kết quả ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa Đàm Cát vẫn gọi điện thoại với người khác vào nửa đêm canh ba. Thừa dịp lúc Đàm Cát đang gọi điện thoại, Đàm Như Ý dùng điện thoại nhà bấm số của Hạ Lam, quả nhiên là đường dây bận. Buổi tối hôm sau, Đàm Như Ý tiếp tục làm như hôm trước, vẫn là đường dây bận. Dù có trùng hợp đi nữa nhưng liên tục xảy ra hai lần, thì nhất định không có khả năng trùng hợp.

Nửa đêm mất ngủ, cô suy nghĩ lại mọi chuyện trước sau một lần, càng khẳng định phán đoán của mình, sau đó lại sinh ra cảm giác tức giận bị bạn tốt phản bội. Cô không biết trong hai người ai là người chủ động trước, nhưng nếu người chủ động là Hạ Lam. . . . . .

Chuyện như vậy giống như một cây gai đâm vào lưng cô, thế nhưng cô vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để mở miệng hỏi Đàm Cát. Đàm Cát là người có tính tình cởi mở, nhưng có một điều lại giống cô như đúc, chính là tính khí rất cao. Nếu tìm từ không thỏa đáng, rất dễ làm tổn thương tình cảm của hai chị em.

Mà trong lúc Đàm Như Ý đang khổ não làm thế nào để mở miệng với Đàm Cát thì có tin tức của Đàm Vệ Quốc.

Hôm đó cô mới trở về từ siêu thị, sau khi sắp xếp vật dụng hàng ngày từng cái một xong bắt đầu chuẩn bị ăn cơm tối, phía dưới chợt truyền đến tiếng hô to: "Ông nội Đàm!"

Đàm Cát và ông nội đi tản bộ ngoài bờ sông, Đàm Như Ý buông vật trong tay xuống, đi tới bên cửa sổ đáp một tiếng. Người tới thấy Đàm Như Ý ở nhà, lập tức xông lên lầu hai, vào nhà liền cao giọng nói: "Như Ý, cô mau đi. . . . . . Đi đến đồn công an trên huyện đi!"

Đàm Như Ý nheo mắt, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cô vẫn chưa biết? Ba … ba cô uống say bài bạc với người ta thua hết chỉ còn lại một cái quần cộc thôi, ông ta thua đỏ mắt nói muốn đánh cuộc một cánh tay với người ta, kết quả. . . . . ."

"Kết quả như thế nào?"

"Thua! Lúc người đó tới chặt cánh tay ông ta, ông ta đã nhặt một ống thép bên cạnh đập xuống, đập liên tiếp năm lần khiến người đó bể đầu, chở đi bệnh viện không tới ba mươi phút đã chết rồi!"

Trong đầu Đàm Như Ý bỗng chốc vang lên “ông ông”, chỉ cảm thấy giọng nói của người này càng ngày càng vang, ùng ùng làm cho lỗ tai thấy đau, cô cố gắng hết sức muốn phân biệt lời nói của người này, vậy mà trước mặt bỗng tối sầm, thân thể đã ngã xuống.

——

Lúc tỉnh lại chỉ thấy trước mắt đầy màu trắng, trong không khí phân tán đầy mùi nước sát trùng. Cổ họng Đàm Như Ý khô khốc, há miệng nhưng không nói nên lời. Mở mắt nằm một lát mới ngồi dậy, đang muốn xuống giường thì có người đẩy cửa vào, chính là Thẩm Tự Chước.

Đàm Như Ý sững người ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc đêm đã khuya ngoài cửa sổ. Cô lập tức nhớ đến chuyện mình té xỉu, nhanh chóng lên tiếng hỏi: "Ba em. . . . . . Ông nội em. . . . . ."

Thẩm Tự Chước nhíu chặt chân mày, vỗ vỗ vai cô ấn cô ngồi xuống giường, "Chuyện của ba em anh đã người ủy thác người khác ra mặt giải quyết, ông ở nhà nghỉ ngơi, Đàm Cát đang ở cùng với ông."

Đàm Như Ý thoáng thở phào nhẹ nhõm, vậy mà vừa nghĩ tới chuyện Đàm Vệ Quốc đánh chết người, trong lòng chợt sinh ra nỗi tuyệt vọng giống như chết. Trước kia, cô luôn cho rằng đủ loại khó khăn cô trải qua giống như một ngọn núi cao và hiểm trở, chỉ cần kiên nhẫn bò lên trên từng bậc từng bậc thì nhất định sẽ chinh phục được. Nhưng bây giờ chuyện này giống như một bức tường cao xuyên thẳng đến tận mây xanh, không có chỗ nào cho cô đặt chân chứ nói chi là muốn vượt qua.

Đàm Như Ý vẫn đắm chìm trong tâm sự của mình, không chú ý đến Thẩm Tự Chước đang nhìn chằm chằm vào cô. Đợi cô ý thức được thì mới phát hiện ánh mắt anh có chút kỳ lạ, thật giống như bản thân cô thành một người quái dị trong mắt anh vậy.

Trong lòng cô giật mình “Lộp bộp”, “. . . . . . Tại sao nhìn em như vậy?"

Thẩm Tự Chước hít sâu một hơi, chợt nắm chặt lấy tay cô, lòng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, "Có một tin anh không biết có nên nói cho em biết ngay bay giờ hay không?"

Đàm Như Ý nghĩ thầm, còn có tin tức nào đáng sợ hơn việc Đàm Vệ Quốc đánh chết người chứ, lập tức nói: "Anh nói đi, mặc kệ là chuyện gì em đều chuẩn bị tâm lý rồi."

Ánh mắt Thẩm Tự Chước dừng lại trên mặt cô, qua hồi lâu, trong lúc Đàm Như Ý suy nghĩ ngàn vạn lần đến các loại tin tức dữ đã xem thì mới dùng giọng điệu kích động không thể khắc chế được mở miệng: "Em... Em mang thai."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Bongbong28, Furong, HNRTV, Hoai Thuong 0703, Huogmi, SầmPhuNhân, dtml05, mimeorua83, monkeylinh, nguocnam, san san, thanh.truc.thai, zinna
     
Có bài mới 13.06.2018, 17:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1336
Được thanks: 8220 lần
Điểm: 22.93
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 53
Chương 48: Một chút ấm áp (03)

Edit: Thu Lệ

Đàm Như Ý sửng sốt một chút, bấm ngón tay tính toán quả thực kinh nguyệt đã trễ rất nhiều ngày. Mấy ngày nay bởi vì chuyện tang lễ mà loay hoay sứt đầu bể trán, dĩ nhiên là không còn tâm tư để ý đến chuyện nhỏ này. Cô cúi đầu mà quan sát, lúc này mới chú ý tới khuỷu tay của mình có một lổ kim nhỏ, cho thấy đã từng rút máu.

Đàm Như Ý có mấy phần luống cuống, giơ tay phủ lên bụng của mình, "Sao em lại không có cảm giác gì hết vậy?"

Thẩm Tự Chước cũng luống cuống tay chân.

Nhận được điện thoại nghe nói chuyện của Đàm Vệ Quốc, lại nghe nói Đàm Như Ý té xỉu, lập tức để công việc xuống chạy về. Trước tiên sắp xếp ổn thỏa cho ông nội Đàm, sau đó mới đi hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ nói: "Trong nhà có phụ nữ mang thai, làm chồng cần phải có trách nhiệm hơn một chút. Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ do nghỉ ngơi không tốt, cộng thêm bị sốc dẫn đến ngất xỉu thôi."

Thẩm Tự Chước nghe vậy thở phào một cái, sau đó cảm thấy có cái gì không đúng, kinh ngạc hỏi: "Phụ nữ mang thai?"

Bác sĩ kỳ lạ liếc anh một cái, "Anh vẫn chưa biết à? Vợ anh mang thai hơn năm tuần rồi."

Thẩm Tự Chước lập tức bối rối, bắt đầu nhớ lại chắc là lần trên sân thượng đó.

Lại nghĩ nếu kiểm tra sớm vài ngày, để cho ông nội mang theo tin này mà ra đi  thì tốt biết bao. Mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cuối cùng vui sướng vẫn lấn át cái khác. Anh cũng không ăn cơm tối mà chỉ ngồi bên giường. Vừa nghĩ sao tới giờ Đàm Như Ý vẫn chưa tỉnh, để anh chia sẻ tin tốt làm tim anh vui sướng đến phát d/đ;l;q;d đau này với đồng nghiệp, một mặt lại nghĩa quần thâm mắt cô nặng như vậy không biết đã bao lâu rồi không được nghỉ ngơi thật tốt, hãy để cho cô ngủ thêm một lát nữa, tránh cho tỉnh lại rồi nghĩ đến chuyện của Đàm Vệ Quốc mà tổn hại đến tinh thần.

Dĩ nhiên Đàm Như Ý không biết những suy nghĩ trăm biến ngàn chuyển này của anh. Cô chỉ cảm thấy giờ phút này mà Thẩm Tự Chước có thể xuất hiện trước mắt mình thật sự quá tốt. Bất kể là tin tức tốt hay xấu, có thể có một người để chia sẻ thì không còn gì bằng.

Nếu không còn chuyện gì thì hai người lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện, trước khi đi bác sĩ có dặn dò, tốt nhất nhanh chóng khám thai.

Thẩm Tự Chước dắt Đàm Như Ý ra khỏi bệnh viện, bước chân anh đi rất chậm, chỉ sợ vừa đi nhanh sẽ khiến cho đứa bé trong bụng Đàm Như Ý có gì bất trắc.

Đàm Như Ý dở khóc dở cười: "Anh Thẩm, đi nhanh một chút đi không có chuyện gì đâu, em không đến nỗi yếu đuối như vậy."

Thẩm Tự Chước lại nói: "Chậm một chút cho chắc."

Đàm Như Ý cũng không miễn cưỡng, đi theo bên cạnh anh, từ từ đì về nhà giữa những cơn gió mát hiu hiu.

Cho tới giờ phút này, cô vẫn có chút không thể tiêu hóa được tin tức này. Khẽ vuốt ve bụng, cố gắng cảm nhận xem thân thể mình có biến hóa về mặt bản chất hay không. Vậy mà bụng vẫn bằng phẳng, chạm vào cũng không thể nhận ra đã có một sinh mạng đang mọc rể nảy mầm trong bụng mình.

Lúc Đàm Như Ý mười tuổi, mẹ đã bỏ nhà ra đi. Bất kể là lúc thân thể dậy thì xuất hiện thay đổi, hoảng sợ khi lần đầu có kinh nguyệt, những lúc yếu ớt nhất trong quá trình lớn lên cũng không có ai kiên nhẫn hướng dẫn cho cô. Cô cảm thấy thời kỳ trưởng thành giống như tìm viên đá dưới sông, nhờ vào những kiến thức trong sách và nhạy cảm bẩm sinh của mình mà vượt qua thác ghềnh chảy xiết và khúc chiết trong những lúc tối tăm khó có thể mở miệng tâm sự với ai.

Hôm nay, bản thân cô cũng sắp trở thành một người mẹ. Trong thân thể giống như đang mang theo một con sông lớn, dòng nước không ngừng chảy về phương xa, thành mây dồn mưa trở lại điểm ban đầu, vòng đi vòng lại tuần hoàn.

Thẩm Tự Chước đột nhiên nói: "Vẫn chưa nghĩ tên."

Đàm Như Ý cười lên, "Còn đến tám tháng nữa, anh có thể từ từ nghĩ." Còn nói, "Họ của anh rất hay. Khi còn bé xem  phim truyền hình của Cổ Long(*) thích nhất là Thẩm Lãng. Trong cổ đại còn có Thẩm Quát(3*) Thẩm Ước(4*) Thẩm Thuyên Kỳ(5*)."

(*): Cổ Long là nhà văn Đài Loan viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng.
(**): Nhân vật chính trong phim “Võ lâm ngoại sử” hay còn gọi là “Phong Tuyết Phủ Trung Châu.”

(3*): Thẩm Quát là nhân vật kiệt xuất nhất trong lịch sử khoa học Trung Quốc

(4*): Thẩm Ước, tự Hưu Văn, người Kiến Khang Ngô Hưng, là nhà chính trị, nhà văn, nhà sử học thời Nam triều Trung Quốc.

(5*): Thẩm Thuyên Kỳ 沈佺期 (khoảng 656-714/715) tự Vân Khanh 雲卿, người Tương Châu 相州, nay thuộc Hà Nam 河南, là một thi nhân đời Đường.

"Họ của em cũng hay."

Đàm Như Ý cười nói, "Ngã tự hoàng đao hướng thiên tiếu, Khứ lưu can đảm lưỡng Côn Lôn(*)?"

(*): Hai câu thơ trước khi bị giết chết của Đàm Tự Đồng
Dịch nghĩa: Ta tự vung đao nhìn trời mà cười, Lưu lại gan mật cho hai ngọn Côn Lôn.

Thẩm Tự Chước nhẹ giọng cười một tiếng, siết chặt lấy tay cô, "Bà Thẩm, cám ơn em"

"Anh Thẩm, nói cám ơn thì quá khách sáo rồi đấy."

Thẩm Tự Chước dừng một chút, lại nói: "Bà Thẩm, anh yêu em."

Đàm Như Ý sững sờ, bước chân không tự chủ ngừng lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Dường như Thẩm Tự Chước thấy ngượng ngùng nên nghiêng đầu tránh khỏi cái nhìn chăm chú của cô. Đàm Như Ý cũng thấy ngượng ngùng theo, vuốt vuốt tóc của d/đ;l;q;d mình muốn mở miệng nói gì nhưng lại đỏ mặt. Tâm trạng ngọt ngào tâm cứ phập phồng phập phồng như thủy triều, trái tim căn trướng đến đau, vậy mà không thể nói được câu nào.

Thẩm Tự Chước lại nắm tay cô tiếp tục đi về phía trước. Hai người không nói chuyện với nhau nữa, nhưng lại giống như không tiếng động đã nói lên tất cả.

——

Ông nội Đàm chờ đợi đến nóng ruột nóng gan, thấy Thẩm Tự Chước với Đàm Như Ý trở lại lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông quan sát Đàm Như Ý một lượt từ đầu đến chân, xác định không bị tổn thương chỗ nào mới yên lòng, "Con bé này sao lại lơ mơ như thế, bản thân mình mang thai cũng không biết."

Đàm Như Ý ngượng ngùng nói: "Gần đây suy nghĩ nhiều chuyện nên không chú ý."

Bởi vì tất cả mọi người chưa ăn cơm nên Đàm Cát lập tức ra đường mua vài món ăn của mấy tiệm ăn nhanh vẫn còn mở cửa về, sau khi nhanh chóng ăn xong, mọi người bắt đầu bàn bạc về chuyện của Đàm Vệ Quốc.

Thẩm Tự Chước cũng không dám khẳng định, phân tích rõ tình huống từ xấu nhất đến tốt nhất, "Dù sao cũng đã xảy ra mạng người nên không thể nào giải quyết riêng(*). Con sẽ hỗ trợ mời một luật sư tốt nhất, tranh thủ bồi thường tiền để lấy được sự tha thứ từ thân nhân người bị hại. Nhưng tội cố ý tổn thương dẫn đến tử vong, ít nhất cũng phải mười năm, tốt nhất mọi người nên chuẩn bị tâm lý."

Ông nội Đàm không lên tiếng, chỉ cúi đầu hút thuốc lá.

Đàm Như Ý có chút lo lắng, nhẹ nhàng kéo tay áo ông nội Đàm, "Ông nội. . . . . ."

Ông nội Đàm khoát tay áo, "Giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, từ xưa tới nay chính là chuyện đương nhiên. Nếu nó giết người, thì phải trả giá thật lớn cho hành động của mình. . . . . . Các con đừng lo lắng cho ông, chuyện gì có thể làm thì cứ làm, về phần muốn xử mười năm hay hai mươi năm, thì phải xem vận mệnh của nó nữa."

Đàm Như Ý biết ông nội Đàm không rộng lượng như ông đã nói, mặc dù Đàm Vệ Quốc khốn kiếp thật nhưng suy cho cùng vẫn là con trai duy nhất của ông, do một tay ông nuôi lớn, lại sống cùng với nhau bốn mươi năm mươi năm. Dù người ta có nói Đàm Vệ Quốc vô cùng xấu xa đi nữa thì cũng không thể thay đổi việc Đàm Vệ Quốc chính là máu mủ của ông được.

Đêm đã khuya, tất cả tình huống có thể xảy ra đều đã phân tích một lần, nói thêm gì nữa cũng chỉ lặp đi lặp lại mà thôii. Ông nội Đàm lập tức kêu mọi người đi tắm rửa nghỉ ngơi, "Như Ý, hai đứa vào phòng ngủ của ông đi, có máy điều hòa."

Thẩm Tự Chước vội nói: "Bây giờ không dám để cho cô ấy ở trong máy điều hòa không khí, sợ bị cảm."

Đàm Như Ý tắm xong đi tới bên giường ngồi xuống. Thẩm Tự Chước thấy tóc cô vẫn chưa khô lập tức cầm máy sấy tóc tới, "Mau sấy khô đi."

"Dùng máy sấy không tốt cho tóc, bây giờ là mùa hạ, không có chuyện gì đâu, sẽ khô ngay thôi."

Thẩm Tự Chước đâu dễ gì cho phép cô, cầm máy sấy lên tự tay sấy tóc giúp cô. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy, động tác cực kỳ cẩn thận, sấy một lát lại hỏi một câu: "Nóng không?"

Đàm Như Ý dở khóc dở cười, "Đêt em tự làm đi."

Thẩm Tự Chước lại không chịu buông tay, "Không có việc gì, anh giúp em."

Đàm Như Ý mừng rỡ hưởng thụ, nâng mắt nhìn anh cười nói: "Đứa bé còn chưa ra đời mà anh đã căng thẳng như vậy, sau này sinh ra chẳng phải là làm trâu làm ngựa cho nó à."

"Đây là con của anh, làm trâu làm ngựa cũng là việc nên làm."

Đàm Như Ý cười lên, yên lặng một lát lại hỏi: "Anh Thẩm, anh thích con trai hay con gái vậy?"

Thẩm Tự Chước dừng một chút, cúi đầu nhìn cô, "Em thì sao?"

Đàm Như Ý suy nghĩ, "Đều thích cả. Nhưng vẫn nên là con trai đi. Thế giới này rất không công bằng với phái nữ, em sợ con gái sinh ra sẽ chịu uất ức."

Thẩm Tự Chước lập tức nghiêm túc trả lời: "Vậy anh cũng thích con trai."

Sau khi sấy khô tóc, hai người tắt đèn nằm xuống giường. Thẩm Tự Chước sợ Đàm Như Ý cảm lạnh, chỉ để quạt thổi tới lất phất, khó khăn lắm mới có một luồng gió thổi đến, như thế vẫn còn ngại không đủ, lại đắp một tấm thảm mỏng trên lưng cô.

Cũng may nhiệt độ ban đêm nhanh chóng hạ xuống, nếu không Đàm Như Ý thật sắp nóng đến chết rồi.

Thoạt vui thoạt buồn, giờ phút này bình tĩnh lại chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vốn muốn nói them vài lời với Thẩm Tự Chước vậy mà vô ý thức nhắm lại từ lúc nào không biết.

Thẩm Tự Chước thấy cô không có phản ứng, giúp cô đắp kín chăn mỏng, trong bóng đêm nắm được ngón tay của nhẹ nhàng đặt lên môi một cái.

Nằm một lát, cảm thấy khát nước nên lẳng lặng đứng dậy. Ai ngờ mở cửa phòng một cái, lại thấy trong phòng khách mờ tối nổi lên một đốm lửa lúc sang lúc tối.

Thẩm Tự Chước bình tĩnh, "Ông nội, tại sao còn chưa ngủ?"

Ông nội Đàm ho một tiếng, "À Tiểu Thẩm hả. Không có chuyện gì, không ngủ được, ông ngồi một lát rồi sẽ về phòng."

Thẩm Tự Chước uống một ngụm nước, đi tới ngồi xuống bên cạnh ông nội Đàm, sợ đánh thức người trong phòng ngủ nên nhỏ giọng, "Ông đang lo lắng chuyện của ba ạ?"

Ông nội Đàm cất tiếng rầu rĩ, "Thân thể ông cũng đã sắp xuống đất, đâu còn gì để quan tâm. Ông chỉ lo lắng hai hai chị em Như Ý, sợ rằng sau này sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, nói là con của kẻ giết người."

Thẩm Tự Chước trầm giọng nói: "Tội không bằng con cái. Người khác con không can thiệp được, nhưng con bảo đảm sẽ không để cho Như Ý chịu uất ức."

Ông nội Đàm thở dài, "Đứa nhỏ này, cũng không biết đã tạo ra nghiệt gì nữa." Ông hút mạnh một hơi thuốc, giọng nói hạ thấp hơn nữa, "Tiểu Thẩm, ông kể cho con nghe một câu chuyện xưa. Ông nghĩ, khi kể chuyện này ra con nghe sẽ hiểu nhưng đừng coi là thật, cũng đừng nói cho người khác biết."

Thẩm Tự Chước dừng một chút, "Ông cứ nói đi ạ."

Qua hồi lâu, giọng nói già nua mệt mỏi của ông nội Đàm mới vang lên, "Trước kia, thôn ông có một cô gái rất xinh đẹp. Xinh đẹp thì sao? Có một lần cô ấy đang cắt lúa mì, có một tên nhóc ngốc đi trên đường chỉ lo nhìn cô ấy mà không nhìn đường, kết quả bị rơi vào trong ruộng nước. Trong vòng mười năm, hễ là đàn ông nhỏ tuổi hơn một chút đều muốn cưới cô ấy về làm vợ. Nhưng số mạng cô gái ấy lại không đươc tốt, có một hôm vào ban đêm bị người ta trùm bao bố kéo vào trong ruộng bắp. . . . . ."

Ông nội Đàm dừng một chút mới nói tiếp, "Cô gái đó cũng không dám để lộ ra, sau đó lại mang thai, bị tên nhóc rơi vào trong ruộng nước phát hiện ra. Tên nhóc đó trượng nghĩa đứng ra nhờ cha mình tới cửa cầu hôn. Cha của cô gái đó dĩ nhiên rất vui mừng, chỉ sợ bụng cô gái đó lớn lên sẽ bị mang tiếng. Hôm nay lại có người chủ động chịu cưới, cũng không cần sính lễ nên đã đồng ý ngay. Nhưng mới kết hôn năm tháng đã sinh con, dĩ nhiên mọi người sẽ nghị luận. Tên nhóc đó vẫn dũng cảm đứng ra nói mình và cô gái đó đã vụng trộm xác định cả đời. Nhưng vẫn có lời đồn đãi truyền ra, nói cô gái ấy không đứng đắn, cùng những người khác làm ra mạng người, tìm tên nhóc ngốc đó tới gánh. . . . . . Tin đồn truyền đi ngày càng nhiều, áp lực của tên nhóc đó cũng càng ngày càng lớn, dần dần lòng nghi ngờ có phải bản thân mình đã coi tiền như rác hay không. Mỗi lẫn chỉ cần nhìn thấy cô gái ấy nói chuyện với người đàn ông khác, cậu ta lại thấy không thoải mái. Sau đó có d/đ;l;q;d một lần cậu ta uống rượu say, trở về không thấy cô gái đâu. Đứng trong gió lạnh đợi nửa tiếng mới nhìn thấy cô gái đó vừa vác cuốc đi về vừa nói cười với người đàn ông khác. Cậu ta tức giận nhặt đòn gánh lên đánh người nhưng bị người đàn ông kia ngăn lại. Cậu ta càng khẳng định vợ mình không rõ ràng với người đàn ông khác, về sau chỉ cần không vừa lòng là lại trút giận lên người cô gái đó. Cô gái nhớ lại ân tình ngày đó của cậu ta, cố gắng chịu đựng thêm nhiều năm, lại sinh cho cậu ta một người con trai. Có một lần, người lớn không có ở nhà, thiếu chút nữa tên nhóc  đó đã đánh chết cô gái, cô gái bắt đầu nảy sinh suy nghĩ ly hôn. Dĩ nhiên tên nhóc đóc không đồng ý, cô nói một lần cậu ta lại đánh một lần. Sau đó, cuối cùng cô gái cũng không chịu nổi nữa, chọn một ngày không có ai ở nhà yên lặng ra đi một mình."

Ông nội Đàm hút hết một gói thuốc, câu chuyện xưa cũng kể xong, ông đặt tẩu thuốc lên bàn hỏi Thẩm Tự Chước: "Nghe hiểu chứ?"

Thẩm Tự Chước không lên tiếng.

"Nghe hiểu là được. Tiểu Thẩm, con là người hiểu chuyện cho nên ông mới dám kể cho con." Ông nội Đàm thở dài một hơi, "Ông không biết dạy con, gốc rễ đã hư thúi, không trách được người khác. Dầu gì còn có Đàm Cát, nhà họ Đàm cũng coi như có người nối nghiệp. Cho nên, chuyện này con đừng khó xử, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy. Lời nói không dễ nghe, nhốt vào cũng được. . . . . . Để tránh liên lụy người vô tội."

Hai người yên lặng ngồi trong bóng tối chốc lát sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Động tác của Thẩm Tự Chước nhẹ nhàng, nhưng vẫn ầm ĩ đến Đàm Như Ý. Cô  lật người lầm bầm một câu. Thẩm Tự Chước không nghe rõ, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, khẽ nói: "Không có chuyện gì, ngủ đi." Anh đặt cằm trên đỉnh đầu của cô, ngửi mùi tóc thơm ngát, mở trừng hai mắt hồi lâu cũng không nhúc nhích.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ami2007, Annly1220, banmaixanh204_9x, bsngothu123, Ck Linh Dâm, Elise Nguyễn, Liuxiu214, Ngantrinh, Pansy, Tiên tử, Tâm can bảo bối, Vũ Phi Không và 722 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.