Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 

Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

 
Có bài mới 09.12.2017, 16:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8957 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 25: Chung sống (05)

Lúc về đến nhà, Ông nội Đàm đang tựa vào ghế ngậm tẩu hút thuốc, ngồi trước sân phơi nắng. Trước mặt ông có hai đứa trẻ đang chơi xe ván trượt.

Đàm Như Ý gọi một tiếng “ông nội” , Ông nội Đàm lập tức đứng dậy khỏi ghế tiến ra đón, "Đã về rồi à!"

Hai người vào nhà, Ông nội Đàm vừa châm trà vừa lấy hoa quả, Đàm Như Ý cản lại từng việc, kéo ông ra ngồi xuống ghế sa – lon, cẩn thận hỏi thăm tình hình gần đây thế nào mới yên tâm.

Thấy sắp đến giờ cơm, Đàm Như Ý ngồi một lát liền đứng dậy đi vào phòng bếp nấu cơm. Trong lúc đang thái thức ăn, ông nội Đàm theo vào ,"Như Ý à, buổi trưa ba con không về, làm hai món thôi."

Đàm Như Ý đồng ý, hỏi "Gần đây ba con làm gì ạ?"

Ông nội Đàm thở dài, "Còn có thể làm gì, cả ngày lêu lổng, cũng không ở nhà."

Chuyện Đàm Vệ Quốc đi tìm cô lần trước, cô không nói với ông nội Đàm, sợ ông nghe xong lại tức giận.

Ông nội Đàm đứng một lát, không hề có ý rời đi. Đàm Như Ý quay đầu liếc ông một cái, "Ông nội, có phải người muốn hỏi con về chuyện của Thẩm Tự Chước không ạ?"

Ông nội Đàm không lên tiếng, hít một hơi khói.

Đàm Như Ý cười cười, "Hiện giờ con sống với anh ấy rất tốt, con người anh ấy nhìn thì nghiêm túc không dễ nói chuyện nhưng thật ra tính tình tốt lắm ạ."

"Thật chứ?"

"Dạ!" Đàm Như Ý đẩy khoai tây vừa mới cắt sợi qua một bên, cầm hai quả ớt xanh, "Ông nội và bà nội anh ấy đối xử với con cũng rất tốt, chưa từng khắt khe với con." Cô dừng một chút, còn nói, "Không phải cuối tuần này là sinh nhật của Đàm Cát sao, Thẩm Tự Chước nói mời người vào thành phố cùng nhau ăn một bữa cơm đấy ạ."

Ông nội Đàm trầm mặc một hồi, "Cũng coi như hiểu chuyện."

"Vốn dĩ hôm nay anh ấy cũng về cùng con, nhưng đúng lúc phải bàn chuyện làm ăn với người ta, anh ấy còn đặc biệt dặn dò con phải nhận lỗi với người nữa đấy1"

"Nhà họ Thẩm cũng coi là gia đình giàu có, ông chỉ sợ con chịu uất ức."

"Bố mẹ của Thẩm Tự Chước không có ở Sùng thành, quanh năm suốt tháng gặp nhau không mấy lần. Còn những người thân khác cung không qua lại thân thiết, con không bị uất ức gì cả."

Đàm Như Ý thái thức ăn rất nhanh, sau một lát tất cả thức ăn cần nấu đã được thái xong, "Ông nội, người đi ra ngoài ngồi đi ạ, lát nữa lại bị sặc khói dầu."

Đúng lúc Ông nội Đàm cũng hút xong tẩu thuốc, "Con sống tốt ông mới yên tâm. Nếu có gì không hài lòng nhất định phải nói cho ông biết, đừng có tốt khoe xấu che biết chưa."

Đàm Như Ý cười nói, "Con biết rồi ạ."

Buổi chiều, Đàm Như Ý và Ông nội Đàm đi đi dạo trên đường một chút, mua thêm ít vật phẩm thường dùng mấy ngày nay. Lúc ăn cơm tối, Đàm Vệ Quốc không ở nhà mấy hôm nay d/đ;l.q;d bỗng trở lại. Ông ta đi thẳng tới ngồi xuống cạnh bàn ăn, bắt chéo chân, "Xới hết cơm cho tao."

Đàm Như Ý liếc ông ta một cái, đặt chén xuống, đứng dậy xới hết nửa chén cơm còn lại trong nồi ra. Đàm Vệ Quốc và hai cái, "Mày còn biết trở về, tao còn tưởng mày leo lên cành cây cao rồi thì ngay cả mình họ gì cũng quên mất đấy."

Đàm Như Ý vùi đầu ăn cơm, không lên tiếng.

Ông nội Đàm lên cơn tức giận, "Ăn cơm thì lo ăn cơm, nói nhiều như vậy làm gì!"

"Cha, người không biết đâu, lần trước con tới tìm nó lấy tiền khám bệnh, nó chẳng những không cho mà còn gọi an ninh đuổi con ra ngoài đấy! Mộ đứa lòng lang dạ sói như vậy, con nói nó đôi câu thì uất ức nó sao?"

Ông nội Đàm dùng sức đặt chén trên bàn, "Tao thấy mày mới là lòng lang dạ sói! Đã bán con gái còn dám tới cửa đòi! Thật sự muốn tao tức chết có phải không?"

Đàm Như Ý vội vàng trấn an: "Ông nội, người đừng nóng giận."

Rốt cuộc Đàm Vệ Quốc vẫn sợ khiến Ông nội Đàm tức giận sẽ xảy ra chuyện gì xấu, hừ một tiếng không nói thêm gì nữa, ông ta nhanh chóng và cơm trong chén xong, "Xới cho tao một chén nữa."

"Nấu cơm ít nên hết rồi."

"Ba cái miệng phải ăn cơm, không biết bỏ thêm chút gạo à?" Đàm Vệ Quốc móc bao thuốc lá từ trong túi áo nhăn nhúm rút điếu thuốc cuối cùng ra hút, vò viên bao thuốc trống không rồi ném xuống đất, "Đi nấu cho tao tô mì!"

Đàm Như Ý mím miệng yên lặng chốc lát, vẫn để chén xuống đứng dậy đi tói phòng bếp. Cô đứng trước nồi chờ nước sôi, mở nắp nồi ra, một luồng khí nóng xông lên khiến lỗ mũi chua xót.

Cô khụt khịt cái mũi, đặt một nắm mì sợi vào trong nồi. Nghĩ thầm, nếu giờ phút này có Thẩm Tự Chước ở bên cạnh thì tốt biết mấy. Nhưng mặt khác, cô lại cảm thấy may mắn vì d/đ;l;q'd Thẩm Tự Chước về cùng. Đàm Vệ Quốc quen bắt nạt kẻ yếu, nếu có Thẩm Tự Chước ở bên cạnh, ông ta nhất định sẽ xông lên ton hót nịnh nọt.

Cũng may Đàm Vệ Quốc cơm nước xong lập tức đi ra ngoài, Đàm Như Ý và Ông nội đi tản bộ ra bờ sông để tiêu cơm, trở lại xem phim truyền hình trên kênh CCTV một lát. Vừa hơn chín giờ, Ông nội Đàm đã đi ngủ. Đàm Như Ý kiểm tra cửa nẻo xong, rón rén leo lên tầng thượng. Cô mở cửa tầng thượng rồi ra ngoài sân gọi điện thoại cho Thẩm Tự Chước.

——

Ăn cơm tối hết hai tiếng đồng hồ, chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi tiễn khách về, Thẩm Tự Chước và Đường Thư Nhan tới ven đường đón taxi.

Hôm nay Đường Thư Nhan uống khá nhiều rượu, cảm xúc vô cùng kích động. Cô ta đi khập khiễng vỗ bả vai Thẩm Tự Chước một cái, cười lên "Thật tốt."

Thẩm Tự Chước liếc nhìn cô ta một cái, "Sao vậy?"

"Qua nhiều năm như vậy mà tớ và cậu vẫn đi chung trên một con đường thủy, giữa đường không bị lật thuyền, cũng không bị đổi thuyền." Hai gò má cô ta phiếm hồng, ánh mắt sáng ngời, "Thật tốt."

Thẩm Tự Chước im lặng chốc lát, "Cám ơn cậu."

Đường Thư Nhan cười ha ha, chợt nói: "Lão Trầm, cậu nói xem có phải tớ nên kết hôn rồi không?"

Thẩm Tự Chước không đoán ra ý của cô ta nên nhất thời không lên tiếng.

"Một tháng qua tớ đã cùng tám người…" Đường Thư Nhan đưa ra tư thế “Tám” ngón tay, "Tháng này tiếp đãi khách hàng cũng chưa tới con số này. Tớ thật sự không muốn đi, nhưng mẹ tớ suốt ngày đòi tìm cái chết. Hết cách rồi, chỉ có thể đi gặp. Kết quả không phải cưới lần hai thì chính là đầu hói, thật vất vả mới có một người thuận mắt, d/đ;l'q]d nhưng vừa há miệng đã bay ra toàn mùi thúi. . . . . . Cậu nói xem…" Đường Thư Nhan chợt dừng bước lại, kéo lấy ống tay áo Thẩm Tự Chước, " Đường Thư Nhan tớ cũng chỉ xứng được với những người đàn ông như vậy thôi sao?"

Không đợi Thẩm Tự Chước trả lời, cô ta đã tự giễu cười một tiếng, "Lang quân như ý? Số phận của tớ chính là cô đơn đến già, làm sao tìm được lang quân như ý gì đó."

Thẩm Tự Chước cúi đầu liếc nhìn cô ta một cái, "Cậu uống say rồi."

"Tớ rất tỉnh táo…" Đường Thư Nhan kéo ống tay áo anh chặt hơn, "Hợp đồng nói thành công thì thế nào? Chức vụ tăng rất nhanh thì sao? Tớ kiếm được một trăm ngàn một trăm vạn thì sao. . . . . . Cho dù có một trăm triệu thì tớ có thể mua được một cuộc hôn nhân vừa lòng đẹp ý sao?"

Cô ta nhìn Thẩm Tự Chước chằm chằm, ánh mắt sáng quắc, giống như phải lấy được câu trả lời khẳng định từ trong miệng của anh.

Đang lúc ấy thì điện thoại của Thẩm Tự Chước vang lên. Anh lui ra một bước, móc điện thoại nhìn, Đường Thư Nhan lập tức nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, "Đàm Như Ý gọi?"

"Ừ." Anh tránh khỏi tay Đường Thư Nhan, "Cậu chờ một chút." Dứt lời quay lưng đi nhất nút nghe.

"Anh Thẩm."

Giọng điệu vẫn vô cùng mềm mại, nghe vào trong tai tâm trạng lập tức tỉnh táo lại, "Ăn cơm chưa?"

"Đã ăn từ sớm, Ông nội cũng ngủ rồi."

Thẩm Tự Chước đang muốn nói chuyện, Đường Thư Nhan chợt ngồi xổm xuống nôn ra một trận.

Bên kia điện thoại yên lặng mấy giây, cười hỏi, "Đang ở cùng cô Đường sao?"

"Mới vừa ăn cơm xong, cô ấy uống say rồi."

Lại im lặng một hồi, "Vậy anh đưa cô Đường về trước đi, tôi. . . . . . Tôi cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ gọi điện hỏi thăm chuyện bàn bạc của anh Thẩm thế nào thôi."

Thẩm Tự Chước nắm chặt điện thoại, "Em chờ anh, lát nữa sẽ gọi lại cho em." Lúc tắt máy, vẫn cảm thấy không yên lòng, lại dặn dò một câu, "Chờ anh."

Thẩm Tự Chước mua bình nước tới, đợi Đường Thư Nhan nôn xong mới đưa cho cô ta. Đường Thư Nhan ngồi bên cạnh không động đậy, Thẩm Tự Chước đợi một hồi mới kéo cô ta đứng dậy khỏi mặt đất, đón một chiếc taxi đưa cô ta đến chỗ ở của bố mẹ cô ta.

Tới dưới lầu, Thẩm Tự Chước gọi điện thoại cho mẹ Đường Thư Nhan, giữ cô ta chờ chốc lát, liền nhìn thấy một người phụ nữ từ trong hành lang đi ra.

Mẹ Đường đỡ lấy Đường Thư Nhan nói tiếng cám ơn với Thẩm Tự Chước. Nhìn thấy con gái mình say thành như vậy, trên người đầy mùi rượu xông vào mũi, trong lòng không khỏi hơi chua xót, "Tiểu Thẩm à, về sau có thể nhờ con khuyên nó một chút, đừng để cho nó uống rượu nhiều như vậy nữa. Đứa nhỏ này rất thích cậy mạnh, có tâm sự gì cũng không chịu nói với bọn dì."

Thẩm Tự Chước rủ mắt, nói câu xin lỗi.

Thân thể Đường Thư Nhan trượt xuống, mẹ Đường lại nâng lên, "Hai đứa đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, bác còn có một yêu cầu quá đáng."

"Dì à, dì cứ nói đi."

Mẹ Đường nhìn anh, "Con có thể khuyên nhủ nó giúp dì một tay, đứa nhỏ này hết hy vọng rồi, không chạm vào bức tường thì không quay đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã sắp ba mươi tuổi cũng nên kết hôn rồi, thanh xuân của phụ nữ làm sao chịu được kéo dài chứ?"

Thẩm Tự Chước trầm ngâm, "Dì à, điều này cần chính cô ấy quyết định."

"Dì biết." Mẹ Đường thở dài, "Con cũng đã kết hôn, có lẽ lời nói của con nó sẽ nghe."

Thẩm Tự Chước im lặng hồi lâu, hình như Đường Thư Nhan khó chịu nên rên rỉ mấy tiếng, Mẹ Đường lại xốc cô ta lên, "Dì đưa nó lên lầu trước đã."

Đợi bóng dáng hai người biến mất trong hành lang, Thẩm Tự Chước mới xoay người trở về.

Thẩm Tự Chước cũng không phải ngu ngốc, biết nhau gần mười năm, tình cảm bạn bè đồng hội đồng thuyền, không phải anh không nhận ra ý định của Đường Thư Nhan. Nhưng mỗi lần định nói cho rõ ràng, Đường Thư Nhan liền dẫn bạn trai giới thiệu với anh. Liên tục ba lần, Thẩm Tự Chước lập tức có chút hoài nghi có phải bản thân anh đã tự mình đã tình rồi hay không. Những chuyện như thế này, nếu đối phương không chủ động mở miệng thì bản thân mình cũng không có lý do để từ chối.

Từ lúc quen biết đến nay, Thẩm Tự Chước cũng không có tình cảm mập mờ gì với cô ta. Chỉ hợp tác thuần túy trên phương diện làm ăn, còn riêng tư là bạn tốt cùng trường.

Hôm nướng thịt vào tháng trước, anh dĩ nhiên nhận ra Đường Thư Nhan có mấy phần thù địch Đàm Như Ý, cũng có chút tức giận cô ta cố ý phá hư.

Ngày hôm sau, thái độ của Đàm Như Ý chợt thay đổi, anh lập tức đoán ra Đường Thư Nhan đã nói gì đó với Đàm Như Ý. Hôm sau định đi chất vấn Đường Thư Nhan. Vậy mà còn chưa kịp mở miệng, Đường Thư Nhan cười nói trước: "Tính tình của Quản lý phòng thị trường ở lâu trên đặc biệt hợp khẩu vị của tớ. Tớ muốn phát triển cùng anh ta xem thế nào, Lão Trần, có thể bày mưu tính kế giúp tớ không?"

Lại ra thủ đoạn giống như trước, cú đánh này của Thẩm Tự Chước giống như đánh vào trong không khí. Nói bóng nói gió mấy câu cũng không tiện truy hỏi nữa. Anh không thể chứng minh Đường Thư Nhan giấu giếm lòng riêng, mặc dù cô ta thật sự có ý định khác, nhưng nếu cô ta nhất quyết lựa chọn cách thức phủi sạch với anh, thì sao anh có thể tiếp tục bao vây chặn đánh, tổn hại đến tôn nghiêm của cô ta chứ?

Anh đã phiễn não chuyện này nhiều năm. Anh cảm thấy hiện giờ đã đến lúc nên giải quyết dứt điểm rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trần Thu Lệ về bài viết trên: Furong, HNRTV, Huogmi, MicaeBeNin, Trà Hoa Nữ 88, dtml05, linhkhin, monkeylinh, nbichhhh0417, san san, syrachen, thanh.truc.thai, zinna
     

Có bài mới 14.12.2017, 16:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8957 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Sống chung (06)

Edit: Thu Lệ

Đàm Như Ý đứng một lúc lâu trên sân thượng, giữa sườn núi đối diện lóe lên mấy ngọn đèn dầu, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, bóng đêm cũng tinh khiết, trên bầu trời đêm điểm vài ánh sao thật cô đơn, khoảng cách lẫn nhau thật xa.

Cô lấy quần áo phơi trên sân thượng ôm vào cánh tay, từ từ trở lại phòng. TV trong phòng khách vẫn sáng, cô cầm hộp điều khiển tắt TV đi, trở về phòng sắp xếp lại quần áo đã phơi khô xong, ngồi ở trên giường ngây ngẩn một hồi. Sau đó lại quét dọn trong nhà một lần, tắm rửa sạch sẽ trở lại phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, không có cuộc gọi nhỡ.

Cô bấm lịch sử cuộc gọi, ngón tay dừng lại trên cuộc gọi tên Thẩm Tự Chước, hơi đắn đo một lát nhưng vẫn không thể nào gọi đi được. Cô thở dài, thầm mắng mình không có tiền đồ, khóa màn hình điện thoại lại ném sang bên cạnh, đang định tắt đèn d/đ;l;q'd ngủ thì điện thoại di động nằm trên giường vui vẻ vang lên tiếng chuông. Đàm Như Ý sợ hết hồn, chỉ sợ đánh thức Ông nội Đàm ở phòng bên cạnh, lập tức cầm điện thoại di động lên nhấn phím nghe, "Alo. . . . . ."

"Sao vậy, sao lại hốt ha hốt hoảng như vậy?" Là giọng nói của Thẩm Tự Chước.

Đàm Như Ý không khỏi hơi cong môi một cái, "Không có việc gì. Đã đưa cô Đường về rồi sao?" Cô đứng dậy đi tắt đèn phòng ngủ, mở cửa sổ ra để gió đêm thổi vào.

"Ừ, em chưa ngủ sao, không gây ầm ĩ cho em đấy chứ?"

Đàm Như Ý vội nói, "Không có, đang định ngủ." Lại hỏi, "Anh Thẩm về đến nhà chưa?"

"Đang ở dưới lầu." Thẩm Tự Chước dừng một chút, "Có thể nhìn thấy trăng sáng."

Đàm Như Ý không khỏi ngẩng đầu nhìn ra ngoài, "Em cũng có thể nhìn thấy."

"Ừ." Giọng nói của Thẩm Tự Chước trầm thấp, giống như đang phát ra sát bên tai vậy.

Hai người đều không tự giác lắng xuống, sau một lúc lâu Đàm Như Ý nhẹ giọng mở miệng, "Anh Thẩm, đàm phán buôn bán thế nào rồi? Thuận lợi không?"

"Rất thuận lợi, đừng lo lắng."

Đàm Như Ý cười cười, "Vậy thì tốt, em cũng không muốn nhìn thấy anh Thẩm sẽ uống nhiều rượu như lần trước nữa."

Thẩm Tự Chước nhất thời không lên tiếng, yên lặng một hồi lâu chợt nhẹ giọng gọi: "Như Ý."

Đàm Như Ý sợ hết hồn, "Anh… anh Thẩm. . . . . ."

"Đừng ở nhà quá lâu, trở về sớm một chút." Giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp, giống như mang theo chút đặc biệt của say rượu.

Hai tai Đàm Như Ý không khỏi thiêu cháy, "Em… Em sẽ cố gắng. Lâu rồi không gặp ông nội nên ông muốn em ở lại thêm vài ngày, em cũng không muốn làm ông thất vọng."

Thẩm Tự Chước trầm mặc, chợt nói: "Hay là đưa ông nội tới Sùng Thành ở vài ngày, đúng lúc cuối tuần là sinh nhật của Đàm Cát."

Đàm Như Ý cũng không nghĩ tới điểm này, do dự một chút, "Em sợ sẽ làm phiền anh. . . . . ."

"Không đâu, ông nội anh cũng sẽ rất vui. Cùng trở về đi…" Anh dừng một chút, "Càng nhanh càng tốt."

Đàm Như Ý không khỏi đưa mu bàn tay dán lên gương mặt nóng hổi, nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, "Để ngày mai em nói với ông nội xem."

Còn nói, "Anh Thẩm, anh hãy đi nghỉ ngơi sớm đi."

Thẩm Tự Chước yên lặng một lát, "Vậy em đi ngủ sớm một chút."

Sau khi cúp điện thoại, trái tim Đàm Như Ý vẫn còn nhảy loạn bùm bùm, cũng không biết là bởi vì một câu “Như Ý” của Thẩm Tự Chước hay là giọng nói khuyên cô trở về của anh.

Cô nắm điện thoại nằm trên giường, đang nghĩ về đoạn đối thoại vừa rồi, điện thoại di động trong tay bỗng vang lên một tiếng, cô vội vàng mở ra, là tin nhắn Thẩm Tự Chước gởi tới: ngủ ngon.

Đàm Như Ý nhẹ giọng cười một tiếng, đang định trả lời thì điện thoại lại vang lên một tiếng nữa, vẫn là tin nhắn của Thẩm Tự Chước.

"Nhớ em."

——

Ngày hôm sau, Đàm Như Ý nói đề nghị của Thẩm Tự Chước với Ông nội Đàm. Ông nội Đàm cũng băn khoăn giống như Đàm Như Ý, chỉ sợ đến đó sẽ quấy rầy người ta.

Đàm Như Ý khuyên: "Hiện tại mỗi ngày ra cửa Ông nội Thẩm đều phải dựa vào người ta đẩy xe lăn, ở nhà bực bội nhàm chán, ông qua đó đúng lúc giúp ông ấy giải buồn. Hai ông là chiến hũu cũ, cúng nhiều chuyện để tán gẫu."

Ông nội Đàm vẫn có chút nghi ngờ, "Thật không sao?"

"Không có việc gì ạ. Nếu bên phía Ông nội Thẩm không tiện thì ông hãy ở cùng con và Thẩm Tự Chước. Nhà anh ấy rất rộng rãi, thêm một người nữa cũng không có gì đáng ngại. Lại nói đây d/đ'l;q'd chính là đề nghị của Thẩm Tự Chước, nếu ông không tin thì con gọi điện thoại để anh ấy tự nói với ông nhé?"

Lúc này ông nội Đàm mới yên lòng lại. Nếu quyết định xong thì ngày hôm đó Đàm Như Ý liền bắt đầu giúp ông nội Đàm dọn dẹp đồ đạc. Sáng sớm mùng ba, đón một chiếc xe khách nhỏ lên đường vào thành phố.

Lúc sắp đến, Đàm Như Ý gọi điện thoại cho Thẩm Tự Chước. Xe vừa tới cửa chung cư đã nhìn thấy anh đứng đợi sẵn ở đó.

Đàm Như Ý nhảy xuống xe lấy hành lý rồi đỡ ông nội Đàm xuống xe, Thẩm Tự Chước lập tức chào đón, chủ động nhấc hành lý, hỏi: "Ông nội, ngồi xe có mệt không?"

Ông nội Đàm cười ha ha, "Không mệt không mệt."

Đàm Như Ý cười nói, "Vốn dĩ anh. . . . . .  Anh ấy muốn lái xe đến đón ông, nhưng con cảm thấy quá phiền phức nên không cho."

"Không cần đón không đón, hiện giờ giao thông rất thuận lợi, xe chạy cũng nhanh nên một lát là tới."

Đàm Như Ý đỡ ông nội Đàm lên lầu, Thẩm Tự Chước bưng trà rót nước, lễ nghi chu toàn không hề sai lầm. Ông nội Đàm ngồi một lát, quan sát xung quanh.

Thẩm Tự Chước chú ý tới, nhỏ giọng nói: "Như Ý, đưa ông nội đi thăm quan một chút đi."

Đàm Như Ý vội đáp một tiếng, đỡ Ông nội Đàm đứng dậy đi tới thư phòng. Vậy mà lúc bước vào thư phòng, cô đột nhiên nghĩ đến tất cả đồ đạc của cô đều ở thư phòng! Cái này mà để ông nội nhìn ra hai người bọn họ chia phòng ngủ, nói không chừng lại nghi ngờ. . . . . .

Đầu óc Đàm Như Ý nhanh chóng xoay chuyển, tính toán nghĩ cách nào thích hợp để dụ dỗ ông nội đi ra ngoài trước, vậy mà ông nội đã mở miệng cười: "Tiểu Thẩm rất biết săn sóc, giường cũng đã chuẩn bị xong rồi."

Đàm Như Ý lập tức liếc mắt nhìn chiếc giường đơn mình vẫn thường ngủ, tấm ga giường phía trên đã bị rút đi chỉ chừa một chiếc nệm không. Chiếc vali của cô đặt ở cuối giường cũng không thấy, cả thư phòng không nhìn ra dấu vết có người ở thời gian dài.

Đàm Như Ý âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thán suy nghĩ cẩn thận của Thẩm Tự Chước.

Ông nội Đàm nhìn giá sách trên tường mà cảm thán: "Nhiều sách như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền mua? Đọc hết sao?"

Đàm Như Ý cười lên, "Cứ xem từ từ, trước sau gì cũng hết ạ."

Đi thăm quan thư phòng xong, Ông nội Đàm lại vào phòng bếp nhìn một chút. Thường ngày sau khi cơm nước d/đ'l;q'd xong, đều do Thẩm Tự Chước dọn dẹp. Anh có chút thích sạch sẽ, vì vậy trong phòng lúc nào cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, không nhìn ra chút dầu mỡ nào.

"Như Ý, bình thường đều là con nấu cơm à?"

"Dạ con nấu, anh ấy rửa chén."

"Còn biết rửa chén, rất tốt, biết chăm sóc người khác."

Ngay sau đó lại nhìn phòng tắm và phòng ngủ của Thẩm Tự Chước, ra ban công Ông nội Đàm híp mắt nhìn một chút, "Ánh sáng trên ban công đầy đủ, rất thích hợp cho trồng vườn."

"Cũng chưa trồng bao giờ, sợ nó chết mất ạ."

"Dễ trồng lắm, để ông nói với con vài loại cây vừa đẹp mắt lại vừa dễ trồng, đặt ở đây, bình thường cứ tưới nước đúng giờ là được."

Ông nội Đàm ra tổng kết: "Nhà cửa tốt thì tốt, sáng sủa, sạch sẽ, nhưng mà vẫn còn thiếu chút hơi thở con người."

Từ sau khi Đàm Như Ý vào ở, cô chưa bao giờ dám tùy tiện thay đổi một chút nào trong phòng, lúc trước một mình Thẩm Tự Chước như thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy.

Sau khi đi tham quan  xong, Đàm Như Ý và ông nội trở lại phòng khách. Cũng sắp đến thời gian ăn cơm, Đàm Như Ý muốn đi mua thức ăn, để Thẩm Tự Chước ở nhà tâm sự với Ông nội Đàm.

Thẩm Tự Chước ngồi xuống ghế sofa, gọt quả táo đưa cho Ông nội Đàm. Ông nội Đàm khoát tay nói: "Răng không tốt lắm, không cắn nổi quả táo đâu."

Thẩm Tự Chước lập tức đứng dậy rửa một ít nho đỏ đặt vào trong khay rồi bưng ra.

"Tiểu Thẩm, con đừng lễ mễ, ông đã quấy rầy rồi mà con còn khách khí như vậy, ông thật sự áy náy."

"Ông đừng nói như vậy, ông là ông nội của Như Ý, đây là chuyện phải làm."

Ông nội Đàm cười khen: "Có được những lời này của con thì ông đã yên tâm rồi."

Thẩm Tự Chước đẩy mâm tới trước mặt Ông nội Đàm, Ông nội Đàm ăn mấy quả, hỏi: "Bình thường Như Ý nhà chúng ta không gây ầm ĩ gì đến con chứ?"

Thẩm Tự Chước lắc đầu, "Không có, Như Ý rất tốt ạ!"

"Chắc con cũng hiểu tình hình trong nhà chúng ta. Ba nó không nên thân, một khi uống say về là lấy chổi đánh nó. Lúc có ông ở nhà còn có thể cản một chút, những lúc không có. . . . . . Haizz. Cho nên từ nhỏ tính tình của đứa nhỏ này cũng rất hướng nội, chỉ sợ chọc người khác không vui. Lên đại học hơi thay đổi được một chút, lúc trở lại cũng dám tranh luận với cha nó."

Thẩm Tự Chước không lên tiếng, tay lại lặng lẽ nắm chặt.

"Thật ra tính tình của nó cũng rất mạnh mẽ, giống y như mẹ nó vậy. Một khi bị bắt nạt là có thể đông quy vu tận(*) với đối phương. Lúc ấy ba nó không cho nó đi học đại học, nó cầm dao lên nói nếu không đồng ý thì nó liền cắt cổ chết ở cửa nhà. . . . . . Nó cứng đầu như vậy đấy." Ông nội Đàm thở dài, "Chuyện lần này cũng là do ba nó tạo nghiệt. Ông lại không có bản lĩnh, phấn đấu cả đời chỉ để lại một đáy quan tài. Tiểu Thẩm à. . . . . ."

Thẩm Tự Chước vội nói, "Ông cứ nói ạ."

"Ông chỉ muốn nói với con một câu, số tiền nợ nhà con tụi ông sẽ nghĩ cách trả hết. Con ngàn vạn lần đừng vì việc này mà xem thường Như Ý. Dù sao đều là vợ chồng, còn phải sống cùng nhau. Tuy nói đứa nhỏ Như Ý này không có ưu điểm gì đặc biệt nhưng tính tình rất tốt, ai đối tốt với nó thì nó đáp lại hết mình. Nửa thân thể của ông đã sắp xuống mồ rồi, cũng không còn tâm nguyện gì khác, chỉ có cô cháu gái này cuộc sống trước kia quá khổ cực, ông chỉ muốn tìm một người có thể đối xử tốt với nó trong cuộc sống sau này. . . . . ."

"Ông nội!" Thẩm Tự Chước cầm lấy bàn tay gầy nhom của Ông nội Đàm, "Ông cứ yên tâm, con nhất định không phụ lòng Như Ý."

Lúc này Ông nội Đàm mới cười lên, "Ông nhìn ra được con là đứa bé kiên định. Nếu con không thích Như Ý, sau này thật sự không sống chung nữa thì chia tay cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng để nó chịu uất ức."

"Ông cứ yên tâm ạ."

Qua một lúc, còn nói, "Còn nữa, hai mươi vạn đó là lễ hỏi con cưới Như Ý vào cửa, nên không có chuyện trả hay không trả. Về sau ông đừng nói những lời như thế nữa nhé... Đều là người một nhà."

Ông nội Đàm thấy Thẩm Tự Chước thành khẩn chững chạc như thế, lo lắng trong lòng lại ít đi một tầng, cười nói: "Cháu gái của ông còn có một ưu điểm đó là nấu ăn rất ngon. Lần này ông bằng lòng đi theo cũng là muốn nếm tay nghề của nó nhiều thêm một chút. Một ông lão già khọm rồi, nếm một lần cũng là ít đi một lần. . . . . ."

Thẩm Tự Chước đang muốn nói chuyện bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Đứng dậy mở cửa, Hạ Lam đang đứng bên ngoài, thân thể cô dò xét liếc mắt nhìn vào bên trong, "Nghe nói ông nội Như Ý tới, tôi xuống chào hỏi."

Thẩm Tự Chước nghiêng người để cho cô đi vào, lúc Hạ Lam vào cửa đổi giày chợt sực nhớ ra gì đó, cười hỏi, "Tin nhắn tôi gửi cho anh có nhận được không?"

Thẩm Tự Chước yên lặng một lát, "Nhận được rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.12.2017, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8957 lần
Điểm: 23.21
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Sống chung (07)

Edit: Thu Lệ

Hạ Lam cười rộ lên, "Sớm nên gửi cho anh mới phải, bận rộn một chút nên quên mất —— Như Ý đâu?"

"Đi mua thức ăn."

Hạ Lam vào nhà cùng hàn huyên với Ông nội Đàm. Khả năng đặc biệt của cô là biết cách giao tiếp với người khác, chỉ cần mấy câu nói đã làm Ông nội Đàm mở cờ trong bụng, "Năm nay ông đã 84 tuổi rồi ạ? Thật là không nhìn ra, thân thể khỏe mạnh thế kia mà."

Ông nội Đàm cười nói: "Không khỏe mạnh đâu, không phải năm ngoái mới phẫu thuật tim đó sao?"

"Người sống cả đời phải có một số bệnh hoặc tai họa nhỏ, lần này ông gắng gượng qua khỏi bảo đảm sống đến một trăm tuổi nhất định không thành vấn đề!"

Ông nội Đàm cười to, "Không dám trông đến một trăm tuổi, chỉ mong được nhìn thấy đứa bé của Như Ý ra đời là ông đã thỏa mãn rồi."

Hạ Lam không khỏi liếc mắt nhìn Thẩm Tự Chước ở bên cạnh, cười nói, "Vậy ông phải thúc giục bọn họ, hai người này rất không để tâm, người khác nhìn cũng căm tức."

"Chuyện này không thúc giục được, phải để cho hai đứa nó tự quyết định."

Một lát sau, Hạ Lam cười nói: "Hôm nay Đàm Cát bận học, cậu ấy bảo ngày mai sẽ rút ra chút thời gian qua đây thăm ông, nói ông cứ yên tâm ở lại nhà Như Ý."

"Ừ, con còn biết Đàm Cát nhà ông à?"

"Đều là người thân của Như Ý cả, biết để giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt."

Ông nội Đàm cười nói, "Như Ý có thể quen biết được người bạn có tính tình hào sảng như con thật là may mắn. Nó là người một khi gặp chuyện thì không gám quả quyết, còn phải dựa vào tiểu Hạ con chỉ bảo thêm cho nó."

"Ông cứ yên tâm ạ, con cũng là lần đầu tiên gặp được một cô gái thuần phác như Như Ý. Con còn đang suy nghĩ, nếu con là đàn ông thì nhất định sẽ không quan tâm đến chuyện gì, tuyệt đối lấy Như Ý về nhà nuôi thật tốt."

Ông nội Đàm cười ha ha.

Đang nói chuyện thì Đàm Như Ý trở về. Cô vừa vào cửa đã thấy Hạ Lam cũng ở đây, lập tức lên tiếng chào hỏi: "Cô tới rồi."

"Tới tìm cô ăn chực." Hạ Lam đứng dậy khỏi ghế salon, "Ông nội, ông cứ trò chuyện với anh Thẩm nhé, con đi vào giúp Như Ý."

Hạ Lam đi theo Đàm Như Ý vào phòng bếp, nhìn bốn phía một cái, "Thật sạch sẽ, bình thường tốn không ít công dọn dẹp chứ hả?"

"Là anh Thẩm dọn." Đàm Như Ý sắp xếp từng món thức ăn vừa mua xong ra.

Hạ Lam cười cười, "Hai người càng ngày càng giống dáng vẻ vợ chồng chân chính, thế nào rồi, mấy ngày nay có tiến triển không?"

Gần đây Đàm Như Ý cũng không gặp Hạ Lam, vì vậy sau chuyện dưới mưa hôm ấy cũng chưa từng nói với cô ấy. Hôm nay nghe cô ấy hỏi, không khỏi nghĩ tới cái hôn ở trong xe, còn chưa lên tiếng mặt đã đỏ trước rồi.

"Ồ ồ ồ…" Hạ Lam đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc vào gương mặt của cô, "Thành thật khai báo, làm chuyện xấu gì rồi."

Đàm Như Ý mím chặc miệng, không chịu lên tiếng.

"Tôi còn nói sao đột nhiên lại đón ông nội lên đây, thì ra hai người đã sớm lén lút thông đồng với nhau rồi."

"Cô đừng nói bậy."

Hạ Lam cười hì hì nói: "Mệt cho tôi còn đang lo lắng, thế mà bên này cô đã tiến triển thần tốc, không uổng phí tôi dạy một phen. Như bây giờ có tốt không? Nếu vợ chồng giả, hai mươi vạn chính là món nợ, còn vợ chồng thật thì hai mươi vạn chính là lễ hỏi."

Đàm Như Ý bày món ăn bữa trưa lên bàn, "Ta không nghĩ nhiều như vậy, cứ bước từng bước thôi."

"Cũng đúng, chẳng qua tôi còn có một lời khuyên. Chuyện như vậy trong lòng của cô phải có tính toán, nếu thật sự muốn sống cùng Thẩm Tự Chước thì bất Đường Thư Nhan gì cũng không được khuất phục. Còn có. . . . . . Đợi thời cơ chín muồi, cùng Thẩm Tự Chước ký chứng nhận."

Đàm Như Ý sửng sốt một chút.

"Thế nào? Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này? Cô gái ngốc, bất kỳ mục đích thử cưới nào không làm giấy chứng nhận đều là giở trò lưu manh. Còn nữa, không làm xong các bước chứng nhận trước, nếu không có con thì cô sẽ bị người ta nắm được xương sườn mềm. Đã từng tin tức xã hội chưa? Bao nhiêu người ngu xuẩn chưa đăng ký kết hôn đã mang thai, buộc phải kết hôn, đàn ông tự cho là chiếm ưu thế, ưỡn mặt không chịu đồng ý. Còn có, nhất định phải sinh con trai mới bằng lòng cho danh phận. . . . . ."

Đàm Như Ý rũ mắt xuống, "Tôi biết rõ."

Hạ Lam vén tay áo lên rửa tay, "Để tôi giúp cô một tay nhé?"

"Tôi sợ cô giúp lại thêm phiền, cô cứ ra ngoài nói chuyện phiếm với ông nội tôi đi, tôi thấy hình như ông ấy rất thích cô."

Hạ Lam cười cười, "Thật sự không cần?"

"Không cần, một mình tôi làm sẽ nhanh hơn."

Sau khi Hạ Lam ra ngoài, Đàm Như Ý nhớ lại những gì cô ấy mới vừa nói không khỏi thở dài. Bất kỳ quan hệ yêu thương nào một khi liên quan đến hợp đồng hôn nhân, tất nhiên sẽ trở nên rắc rối phức tạp, nhưng nếu như không có khế ước tương ứng, đa số yêu thương cũng sợ không bệnh mà mất.

Hiện giờ, ngay cả yêu đương bọn họ còn chưa nói tới thì sao có thể chủ động đi đăng ký kết hôn chứ.

——

Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều Thẩm Tự Chước đưa ông nội Đàm đi dạo chung quanh bằng ô tô. Thẩm Tự Chước có ý là, đúng lúc hôm nay hai người không đi làm, tối nay ông nội Đàm sẽ ở lại đấy sáng mai sẽ đến chỗ ông cụ Thẩm.

Đầu tiên, Đàm Như Ý nghe thấy đề nghị này của Thẩm Tự Chước cũng không suy nghĩ quá nhiều. Vậy mà chờ ăn cơm tối xong, lúc trải giường trải chiếu cho ông nội Đàm, cô mới đột nhiên ý thức được: Ông nội ngủ thư phòng vậy cô sẽ ngủ ở đâu?

Cô liếc mắt nhìn ra phòng khách, Thẩm Tự Chước đang cùng ông nội xem một bộ phim truyền hình trên CCTV, thỉnh thoảng hai người còn thảo luận mấy câu về tình tiết của bộ phim, nhìn cũng vui vẻ hòa thuận.

Đàm Như Ý lề mề trải giường chiếu xong, vừa vặn phim truyền hình cũng kết thúc. Đàm Như Ý dẫn Ông nội Đàm đi vào phòng tắm, dạy ông làm thế nào để điều chỉnh nước ấm. Ở đây và thiết bị nhà tắm ở nhà không khác nhau mấy, Ông nội Đàm vừa học đã biết. Đàm Như Ý đặt khăn lông sạch và quần áo tắm rửa lên kệ bên cạnh, "Ông nội, có vấn đề gì thì gọi con nhé!"

"Được được, yên tâm, ông biết dùng mà."

Đàm Như Ý trở lại phòng khách, TV đang chiếu chương trình quảng cáo. Đàm Như Ý làm bộ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tự Chước, "Anh Thẩm, hôm nay làm phiền anh."

"Không có việc gì!" Thẩm Tự Chước bỗng nhiên thò tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái, "Cần phải vậy."

Gương mặt Đàm Như Ý ửng hồng, cúi đầu, hồi lâu sau cũng không nói ra lời muốn hỏi.

Chỉ chốc lát sau ông nội Đàm đã ra khỏi phòng tắm, Đàm Như Ý vội vàng đứng dậy, Ông nội Đàm nói: "Vậy ông đi ngủ đây, các con cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm hả?"

Đàm Như Ý đưa ông nội vào thư phòng, nói chuyện một hồi, cẩn thận dặn dò xong, lại giúp ông nội rót một ly nước đặt trên tủ bên cạnh, tắt đèn lớn trong thư phòng, khép cửa lại đi ra ngoài.

Đúng lúc Thẩm Tự Chước tắm xong ra ngoài liếc mắt nhìn Đàm Như Ý, "Mau tắm đi."

Đàm Như Ý không ngừng gật đầu, đi vào phòng ngủ lấy quần áo ngủ trong vali ra. Cô cẩn thận giấu kỹ đồ lót sau đó liếc mắt nhìn phòng khách một cái, Thẩm Tự Chước đang ngồi trên ghế sa lon lau tóc.

Đàm Như Ý bước bước thật nhanh vào phòng tắm, đợi cô chầm chậm tắm xong, thời gian đã qua ba mươi phút. Thẩm Tự Chước đã không còn ở phòng khách nữa, Đàm Như Ý đi tới phòng ngủ, lại thấy anh đang trải chăn đệm dưới sàn nhà.

Đàm Như Ý vội đi tới giúp đỡ, "Để em trải cho Anh Thẩm!"

"Anh làm được." Thẩm Tự Chước trải xong mấy cái chăn, lấy một cái gối trên giường xuống, quay đầu lại nói với Đàm Như Ý: "Đi ngủ sớm một chút, ngày mai em còn phải đi làm."

Đàm Như Ý vội vàng đi tắt đen phòng ngủ, quay đầu nhìn lại đã thấy Thẩm Tự Chước ngồi xuống chăn nệm dưới đất.

"Anh Thẩm, anh ngủ trên giường đi." Đàm Như Ý vội nói.

"Không có việc gì." Thẩm Tự Chước ngồi uốn gối, cầm lấy điện thoại di động bên cạnh lên kiểm tra một lần, đưa tay vỗ vỗ giường bên cạnh rồi nằm xuống dưới đất, "Ngủ đi."

Đàm Như Ý thấp thỏm không yên đi qua từ từ nằm xuống giường. Thẩm Tự Chước vung chăn đắp lên người. Đàm Như Ý cũng vội vàng đắp chăn. Mắt thấy Thẩm Tự Chước nằm ngang một hồi lâu không động đậy, Đàm Như Ý khẽ nói: "Anh Thẩm, vậy em tắt đèn nhé?"

"Ừ."

Đàm Như Ý giơ tay lên tắt đèn bàn. Bóng tối bao trùm xuống, Đàm Như Ý thích ứng một lát mới dần dần phân biệt được hình dáng đồ vật bố trí trong phòng. Cô nghiêng người nhìn Thẩm Tự Chước nằm dưới đất. Anh vẫn duy trì tư thế nằm ngửa, hô hấp đều đều. Đàm Như Ý không dám lên tiếng, nhẹ nhàng lật người, cũng nằm ngửa nhằm mắt lại ngủ.

Năm phút sau, cô không ngủ được lật người qua đưa lưng về phía Thẩm Tự Chước, lại qua năm phút đồng hồ, cô lại lật trở lại nằm nghiêng nhìn Thẩm Tự Chước.

Đàm Như Ý nhích tới mép giường, duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng đụng bả vai Thẩm Tự Chước một cái. Thẩm Tự Chước hô hấp đều đều chầm chậm làm như đã ngủ.

Đàm Như Ý nhẹ kêu, "Anh Thẩm?"

Thẩm Tự Chước vẫn không nhúc nhích.

Đàm Như Ý nhẹ nhàng từ từ ngồi dậy, ngón chân nhẹ nhàng giẫm lên nệm dưới đất, sau đó thận trọng ngồi xổm xuống. Đang muốn xích gần lại thù Thẩm Tự Chước chợt vươn cánh tay kéo cô một phen.

Đàm Như Ý không vững trọng tâm lập tức ngã xuống phía trước, cô hét một tiếng nhỏ, nhanh chóng đưa tay chống đỡ. Thẩm Tự Chước lại cầm tay cô dùng sức kép xuống, lần này cuối cùng cô cũng bị té. Ngay sau đó, Thẩm Tự Chước vòng cánh tay qua dán bàn tay lên lưng cô ấn vào trong ngực mình, đôi môi dán chặt vào tai cô, nhỏ giọng hỏi: "Muốn làm gì?"

Đàm Như Ý đã sớm bị dọa không dám hô hấp, giờ phút này hai tai nóng bỏng xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, "Em. . . . . . Em muốn gọi Anh Thẩm lên giường ngủ." Cô chỉ sợ Thẩm Tự Chước hiểu lầm lại vội vã giải thích, "Giường rất lớn. . . . . . Anh Thẩm ngủ dưới đất rm rất áy náy, cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ."

Cô giằng co lại làm cho Thẩm Tự Chước đè xuống, "Đừng động."

Đàm Như Ý khóc không ra nước mắt, hối hận tự chui đầu vào rọ, lại nghe Thẩm Tự Chước dừng một chút, nói tiếp: "Để cho anh ôm một lát."

Giữa hô hấp tất cả đều là mùi sữa tắm trên người anh, giống y như trên người mình. Chỗ bị bàn tay anh đè lên thật chặt nóng bỏng như thiêu đốt. Đàm Như Ý áp đầu vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim cực kỳ có lực như sóng biển.

Cũng không ai nói chuyện, trong bóng tối chỉ nghe rõ tiếng hít thở của nhau liên tục không ngừng, đêm vì vậy càng thêm lộ ra vẻ yên tĩnh.

Hồi lâu sau, Thẩm Tự Chước nới lỏng mấy phần sức lực bàn tay đặt sau lưng cô, nhẹ nói: "Trở về giường ngủ đi."

Trái tim Đàm Như Ý căn đầy giống như đau, nhất thời không nói nên lời.

Thẩm Tự Chước duỗi ngón tay ra nắm được cằm dưới của cô, nâng đầu cô lên rồi sau đó tiến lên trước chạm vào môi cô một cái, giọng nói khàn khàn, "Đi ngủ đi, nếu không anh không buông ra được nữa đâu."

Một hồi lâu, Đàm Như Ý "Dạ" một tiếng, từ từ đứng dậy trở lại giường.

Thẩm Tự Chước vươn tay ra dùng sức cầm tay cô, "Ngủ ngon."

Giọng nói Đàm Như Ý hàm chứa mấy phần run rẩy không dễ phát giác, "Anh Thẩm ngủ ngon."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 57 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoa91ftu, Hương liên, Kimngan231095, MacSongThien, miyuhuyen, mozit, nguyenhatrang, thành nghĩa 747 và 335 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.