Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 

Đầu lưỡi - Ức Cẩm

 
Có bài mới 27.07.2016, 22:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1419
Được thanks: 3557 lần
Điểm: 11.13
Có bài mới [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


      
ĐẦU LƯỠI


images


Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Hiện đại, 3S, 1v1, HE

Độ dài: 53 chương

Convert: gachuaonl

Editor + Beta-er: Peiria

Des bìa: La Na

Truyện chỉ đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn



Giới thiệu:

Đầu lưỡi và trái tim, tất cả đều thuộc về em.

Bây giờ nhớ lại những giọt nước mắt khổ sở trước kia, hóa ra tất cả đều đã chảy vào bên trong.

***

Thợ làm bánh ngọt đáng yêu VS học trưởng phúc hắc.

Một bộ sủng văn rất rất ngọt tặng cho người tôi yêu và những người yêu tôi (づ ̄3 ̄)づ╭~

[Quét mìn:]

Miễn cưỡng xem như là gương vỡ lại lành đi.

Nam chủ dùng đủ mọi cách trêu chọc học muội, nữ chủ bị trêu chọc đã mắc câu.

Cả hai thầm mến, SC (song xử), tiểu bạch văn.

Nữ chủ là thợ làm bánh ngọt, trong truyện có các loại bánh ngọt được miêu tả không quá chuyên nghiệp.

Có một ít mìn giả, cẩn thận khi tiến vào ~

Nội dung: Đô thị tình duyên, âm kém dương sai, nghiệp giới tinh anh.

Nhân vật chính: Tần Khai Hân, Bùi Thần | Phối hợp diễn: Tiết Mạn, Triển Lệnh Kiêu | Nhân vật khác: Ức Cẩm.

Ghi chú:

- Truyện có cùng hệ liệt với "Trái tim".

- Update tình trạng beta 20/53 chương. Khi truyện beta xong sẽ có ebook.

- Cảm ơn ss La Na đã đề cử bộ này cho em đào hố ^^

Mục lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4

Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9

Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13

Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18

Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22

Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27

Chương 28Chương 29Chương 30Chương 31

Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36

Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45

Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49

Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53

HOÀN



Đã sửa bởi Peiria lúc 31.03.2018, 21:28, lần sửa thứ 71.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.08.2016, 20:22
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1419
Được thanks: 3557 lần
Điểm: 11.13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Edit + Beta: Peiria

“Học trưởng, kỳ thực em... Em...”

Chàng trai xoay người, từ trên cao nhìn xuống, anh đứng ngược sáng, nhìn không rõ mặt.

Nhắm mắt lại, không cần quan tâm gì nữa.

“Em thích anh!”

Lời vừa ra khỏi miệng, vô số tiếng cười nhạo như thủy triều vọt tới chỗ cô.

“Ha ha, cóc lại muốn ăn thịt thiên nga!”

“Thật không biết xấu hổ, thổ lộ ngay trước mặt mọi người!”

...

Tần Khai Hân giật mình tỉnh giấc, trên trán đầy mồ hôi.

Năm giờ sáng, đồng hồ báo thức trong di động liên tục kêu vang, nhắc nhở: Ngày 18/12 – Tiệc cưới ở khách sạn Hilton.

Cô không kịp nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng tắt báo thức, rời giường, bắt đầu một ngày mới.

Tám giờ sáng, Tiết Mạn mặc áo măng tô lông cừu màu đỏ nhung, không nhanh không chậm đi tới phòng làm việc của Tần Khai Hân, trong tay cô cầm một túi bánh bao chiên vừa mua ở dưới lầu.

Nóng hổi, béo ngậy, thơm phức.

“Khai Hân...”

Cô còn chưa kịp nói gì, Tần Khai Hân đã giống như gà mẹ bảo vệ con, bước lên trước dùng thân thể chắn giữa Tiết Mạn và bánh ngọt, “Mau bỏ đi, đừng làm hỏng bánh ngọt của mình!”

“Mẹ nó!” Tiết Mạn mang túi bánh bao chiên ném ra ngoài cửa sổ, bắt đầu oán giận, “Rõ là lòng tốt bị uổng phí, mang cho cậu điểm tâm mà còn bị ghét bỏ...” Mặc dù miệng nói nhưng tay bắt đầu cởi áo khoác, thay đồng phục màu trắng, rồi đi tới gần hỏi: “Phải làm gấp sao?”

“Lấy giúp mình 62 bông hoa trang trí.” Tần Khai Hân nhìn bánh ngọt không rời mắt.

“Được rồi.” Tiết Mạn lấy hoa trang trí tới.

Tần Khai Hân nhận lấy, nhíu mày, “Tại sao lại là 62 bông? Mình chỉ cần 61 bông thôi.”

“Rõ ràng cậu nói 62 bông!” Tiết Mạn lườm cô một cái.

“Mình nói 61 bông.”

“Cậu nói 62 bông!”

“61!”

“62!”

...

Tần Khai Hân ngẩn ra, “Thực sự mình nói là 62 bông à?”

“Cậu nói mà?!”

“Tiểu Mạn, ngại quá, mình hơi mất tập trung.” Tần Khai Hân giải thích.

Tiết Mạn bước đến đôi diện cô, quan sát đôi mắt gấu mèo cỡ lớn ở khoảng cách gần, hỏi: “Lại ngủ không ngon?”

“Ừm.”

“Không phải cậu lại mơ thấy... chuyện kia chứ?”

“...” Tần Khai Hân cụp mắt.

Tiết Mạn kinh hô: “Không phải chứ, sao lại mơ thấy nữa rồi? Chuyện đó đã qua nhiều năm như vậy mà cậu vẫn mơ thấy anh ta, cậu nói xem có phải kỳ thực...”

“Kỳ thực cái gì?” Tần Khai Hân hỏi.

“Kỳ thực anh ta đã sớm chết, chỉ là âm hồn không tan với cậu...”

Tần Khai Hân rùng mình một cái, “Cậu đừng nói nữa! Mau làm việc đi, sắp không kịp rồi!”

“Mình nói đùa thôi, cậu đừng căng thẳng như vậy.” Tiết Mạn cười hì hì nói, “Nếu anh ta đã sớm chết nhưng âm hồn không tan, thì lúc còn sống đã tới tìm tới cậu rồi.”

“Tiết! Mạn!”

“Được được được, mình không nói nữa.” Tiết Mạn giơ tay đầu hàng.

Đã chết! Đã chết thì tốt! Tần Khai Hân hậm hực nghĩ.

Hôm nay là ngày trọng đại của Cung Trạch - Tổng giám đốc công ty đầu tư Thịnh Trạch và phu nhân Quách Tiểu Thanh, người mà vài năm nay ở trong giới đầu tư chạm tay có thể bỏng, tiệc cưới này của Cung Trạch xem như là hào khí ngất trời, sử dụng tất cả những gì cao cấp nhất trong nước, ngay cả hoa cưới dùng cho hôn lễ cũng đặt ở nước ngoài trước nửa năm, có thể nói là tốn không ít công sức.

Hôn lễ long trọng như vậy dĩ nhiên không thể thiếu một bàn đồ ngọt, Tần Khai Hân vì thế mà chuẩn bị mất khoảng ba tháng.

Cùng khách hàng trao đổi, suốt đêm sửa chữa thiết kế, vì tìm kiếm nguyên liệu thích hợp cô không tiếc số tiền lớn đặt hàng từ nước ngoài, chọn ra các loại trái cây theo mùa tươi ngon nhất, đảm bảo mỗi một hương vị đều trải qua vô số lần pha trộn và nếm thử, thậm chí đế ren lót bánh kem trên bàn cũng do chính cô tự mình thiết kế rồi tìm người đi làm.

Đối với Tần Khai Hân mà nói, đây không chỉ là một bàn đồ ngọt bình thường mà nó là tâm huyết của cô, cho dù là ai cũng không bắt chước tác phẩm nghệ thuật của cô được.

Đúng 6 giờ 18 phút, hôn lễ sẽ bắt đầu, để kịp chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi khách mời tới, hai giờ chiều, Tần Khai Hân và Tiết Mạn đã mang bánh ngọt làm xong đến khách sạn.

Cô dâu Quách Tiểu Thanh vô cùng thích hoa hồng, vì vậy Tần Khai Hân thiết kế bàn đồ ngọt giống như một vườn hồng, từ khăn trải bàn đến từng dụng cụ đều mang phong cách Châu Âu cổ điển, sang trọng tao nhã, xa hoa đẹp đẽ, vô cùng phù hợp với chủ đề hôn lễ hôm nay.

Không giống nhóm người tổ chức hôn lễ ồn ào ở xung quanh, mặc dù đối mặt với bàn trang trí cuối cùng, Tần Khai Hân vẫn xử lý cẩn thận, mỗi góc đặt đồ ngọt cũng bị cô điều chỉnh nhiều lần.

Tiết Mạn ở bên cạnh làm trợ thủ cho cô, lấy từng hộp bánh ngọt từ trong thùng ướp lạnh ra.

Dâu tây tươi cắt bỏ cuống xay nhuyễn với sữa tươi tạo thành sữa chua vừa miệng, màu sắc bóng đẹp, thêm chút sữa không đường làm bánh pudding, cách trộn nguyên liệu với tỷ lệ khác nhau khiến cho màu sắc bánh dần thay đổi, nếm mỗi một tầng đều sẽ mang đến thể nghiệm vị giác khác nhau nơi đầu lưỡi.

Không chỉ đẹp, mà còn ăn ngon.

Tiểu Trần, người tổ chức hôn lễ bên kia đi tới, thái độ sốt sắng, “Xong chưa, khách mời sắp đến rồi.”

“Xong ngay đây.” Tần Khai Hân hít một hơi thật sâu, mở thùng ướp lạnh lớn nhất bên cạnh, cẩn thận lấy ra chiếc bánh ngọt quan trọng nhất.

Một đóa hồng lớn trang trí trên mặt chiếc bánh ngọt hai tầng, vừa có nụ vừa có hoa, hình dáng khác nhau, vô cùng lộng lẫy.

Cách trang trí đều dựa theo yêu cầu của Quách Tiểu Thanh, dùng công nghệ phun kem tạo hình bông hoa màu trắng, không phải fondant (*) bình thường. Về phần bên trong bánh ngọt thì tham khảo cách làm Black Forest Cake (**), dùng kem hoa hồng làm nhân bánh bên trong, khiến cho cả bánh ngọt dù là bề ngoài hay mùi vị của bánh đều tạo cảm giác giống như đang thong thả dạo chơi trên biển hoa hồng ở Bulgaria.

(*) Fondant là một thuật ngữ về loại sản phẩm kẹo đường dẻo, hay còn gọi là một dạng kẹo mềm dùng để trang trí bánh ngọt. Đây là một hỗn hợp đường được nhồi dẻo, mịn, có màu trắng (hoặc trắng tinh), hỗn hợp này được tạo thành từ nước, đường đun sôi cùng với Cream of tarta. Khi nước, đường và Cream of tarta được đun sôi, để nguội đi một chút, hỗn hợp này tương đối đặc, sánh dẻo, nhồi với đường sẽ tạo thành một khối sản phẩm dẻo, mềm, dễ tạo hình. Fondant ban đầu được sử dụng để tạo hình cho bánh cưới, nhằm thêm phần sang trọng. Tuy nhiên trên thực tế, có thể sử dụng để trang trí bất kì loại bánh nào bạn thích. Người ta nhuộm màu fondant để trang trí cho sinh động hơn.

(**) Black Forest Cake là loại bánh kem truyền thống của người Đức. Đúng như tên gọi bánh được bao phủ bằng màu đen huyền bí của chocolate, kem tươi ở giữa hai lớp bánh điểm xuyết bằng mứt quả anh đào tươi ngon nhất. Nồng nàn, quyến rũ và đầy mê hoặc, tất cả nguyên liệu đã hòa quyện một cách đầy ấn tượng. Chiếc bánh như một món quà đặc biệt mà nước Đức dành cho các tín đồ ẩm thực trên toàn thế giới.

Tiểu Trần ở bên cạnh nhìn đến ngây người, cố gắng nuốt nước miếng, đúng lúc này, di động trên tay anh ta vang lên.

Vô cùng khẩn trương, Tiểu Trần vừa cúp máy đã hỏi Tần Khai Hân: “Bàn này hoàn thành chưa?”

“Đã hoàn thành.” Tần Khai Hân gật đầu.

“Vậy là tốt rồi!” Tiểu Trần thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay cô kéo đi.

Tần Khai Hân nóng nảy: “Sao lại thế này? Anh kéo tôi đi chỗ nào vậy?”

“Cô dâu tìm cô có việc gấp, cô đi theo tôi là được.” Tiểu Trần vừa nói vừa kéo cô tới phòng trang điểm.

Cô dâu Quách Tiểu Thanh và mấy phù dâu đều đã ở đây, vừa thấy Tần Khai Hân tiến vào, vài người trong phòng tính cả thợ trang điểm bước đến, vây quanh cô đánh giá.

Tần Khai Hân cảm thấy cả người không được tự nhiên, dè dặt hỏi: “Tiểu Thanh, cô tìm tôi có việc à?”

Quách Tiểu Thanh bước tới nắm chặt tay Tần Khai Hân, thành khẩn nói: “Khai Hân, cô nhất định phải giúp tôi!”

“Giúp... Giúp cô chuyện gì?” Tần Khai Hân gãi đầu gãi tai không hiểu.

“Là như vậy, một phù dâu của tôi có chút việc bận không tới được, cô có thể làm phù dâu tạm thời của tôi được không?”

“Cái này...” Vẻ mặt Tần Khai Hân khó xử, “Thực ra cho tới bây giờ tôi chưa từng làm phù dâu.”

“Không sao cả, cô không cần làm gì hết, giúp tôi bổ sung số lượng là được, tình hình rất khẩn cấp, việc này cô nhất định phải giúp tôi, lát nữa tôi sẽ tặng cô một bao lì xì thật lớn.”

“Không cần không cần.” Tần Khai Hân lập tức đồng ý.

Mọi người đều thở phào một hơi, sau đó đẩy cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, giúp cô chọn đồ, làm tóc, trang điểm,... Tuy chỉ là một phù dâu, nhưng đây là một lễ cưới rất long trọng, nên không thể qua loa.

Đương nhiên cũng có mấy phù dâu nhàn rỗi, tuổi vừa tròn đôi mươi, thừa dịp hôn lễ còn chưa bắt đầu thì tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm.

Phụ nữ mà, chẳng qua chỉ quanh quẩn trong mấy đề tài, chuyện này chuyện kia cuối cùng chuyển tới trên đầu phù rể ngày hôm nay.

Trong đó có một phù dâu nói: “À, các cô có chú ý không, vừa nãy lúc thay chú rể đón tiếp người thân, trong nhóm phù rể có một người cực kỳ đẹp trai.”

Lời vừa ra khỏi miệng, mấy phù dâu còn lại nhao nhao gật đầu phụ họa, ngay cả mấy thợ trang điểm cho Tần Khai Hân cũng mở miệng nói một câu: “Các cô đang nói người nọ sao, tôi cũng cảm thấy vô cùng đẹp trai.”

Hôn lễ hôm nay tổng cộng có tám phù rể, đếm cũng không đếm hết, không ngờ chỉ một câu ‘cực kỳ đẹp trai’ có thể khiến nhiều người đối với một phù rể đặc biệt nào đó cùng sinh ra đồng tình như vậy, đủ để thấy khuôn mặt người này có giá trị cao thế nào rồi.

Tần Khai Hân không khỏi tò mò, tiếp tục nghe nhóm phù dâu thảo luận về vị phù rể ‘cực kỳ đẹp trai’ này.

“Chị Thanh, rốt cuộc phù rể có dáng dấp anh tuấn kia là ai vậy?” Có người hỏi cô dâu.

Quách Tiểu Thanh cười hì hì, “Tôi biết ngay hội sắc nữ các cô có hứng thú với người ta nên đã giúp các cô hỏi thăm qua rồi.”

Nhất thời, tất cả mọi người đều dựng lỗ tai, vạn phần mong đợi nhìn Quách Tiểu Thanh.

Quách Tiểu Thanh hắng giọng một cái, “Cậu ấy là em họ của chồng tôi, mới từ Anh quốc về, là một nhiếp ảnh gia rất có tiếng, lúc ở nước ngoài đã tổ chức một số buổi triển lãm nhiếp ảnh cá nhân, quan trọng nhất là người ta vẫn còn độc thân đó!”

Người đã đẹp trai thì thôi đi, lại còn có tài như vậy, quan trọng là vẫn độc thân, hứng thú của mọi người càng lúc càng lớn.

“Nghe chồng tôi nói, lần này trở về cậu ấy muốn mở một buổi triển lãm cá nhân, đến lúc đó tôi sẽ giúp các cô lấy mấy tấm vé...!”

“Lấy nhiều một chút, mọi người cùng nhau đi xem!” Mọi người reo hò nhảy nhót, tưởng chừng như là đang bàn luận đi xem minh tinh biểu diễn.

Tần Khai Hân ở bên cạnh không cách nào lý giải được sự vui sướng của những cô gái này, so với soái ca, cô cảm thấy tiền lì xì còn thực tế hơn một chút.

“Đúng rồi chị Thanh, chị nói nhiều như vậy, nhưng vẫn chưa nói tên anh ta.”

“Cậu ấy tên là...”

Quách Tiểu Thanh còn chưa dứt lời, chú rể Cung Trạch đã xuất hiện ngoài cửa, “Tiểu Thanh, sắp tới giờ rồi, xuống tiếp khách thôi.”

“Được.” Quách Tiểu Thanh đứng lên, nói với nhóm phù dâu: “Mọi người cùng tôi xuống tiếp khách đi.”

Tần Khai Hân cũng muốn đứng lên, lại bị thợ trang điểm ấn bả vai xuống, “Cô gấp cái gì, lễ phục còn chưa thay đâu.”

Quách Tiểu Thanh cũng quay sang nói với cô: “Khai Hân, chúng tôi xuống trước, lát nữa tôi sẽ nhờ người lên đón cô.”

“Không cần, không cần.” Tần Khai Hân khoát tay, “Tôi tự mình xuống là được.”

“Vậy thì cảm ơn cô trước.”

Quách Tiểu Thanh bị nhóm phù dâu hộ tống ra khỏi phòng trang điểm, trong nháy mắt, phòng trang điểm vừa rồi vô cùng náo nhiệt, giờ chỉ còn lại hai người.

Thợ trang điểm chọn váy phù dâu cúp ngực màu hồng cam, nhưng Tần Khai Hân chưa từng thử qua phong cách này, trong lòng hơi luống cuống.

“Cái váy này... Có lộ quá hay không?”

“Hẳn là không... phù dâu mà, mặc thế này là hết sức bình thường, mà ngực cô lớn như vậy, mặc vào chắn chắn rất đẹp, yên tâm đi!”

Tần Khai Hân cúi đầu nhìn ngực mình, mồ hôi thậm chí cũng đã nhỏ giọt, nhưng vì lì xì lại không thể không mặc như vậy! Mẹ cô sẽ đánh chết cô!

Mặc dù hết sức không tình nguyện, nhưng mà nghĩ đến số tiền lì xì, Tần Khai Hẫn vẫn ngượng ngùng cởi quần áo, ngay lúc cô đang ra sức kéo khóa váy lên thì thợ trang điểm đã giữ lấy phần áo sau lưng, lôi kéo mạnh mẽ.

Lại kéo.

Tiếp tục kéo.

Cô sắp chết mất!

...

Tần Khai Hân suýt nữa tắc thở, kêu la: “Không được không được, tôi không mặc lên được nữa.”

“Mặc không được là chuyện tốt, chứng minh ngực cô lớn.” Thợ trang điểm vừa nói vừa cố gắng.

“Tôi sắp không thở nổi rồi!”

“Hít vào! Hít vào!” Thợ trang điểm hô lớn.

Dáng vẻ này không giống như đang mặc đồ, rõ ràng giống như đang sinh con! Tần Khai Hân hạ quyết tâm, dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân, hít sâu một hơi.

Cuối cùng, cô đã mặc được rồi!

“Tôi đã nói có thể kéo lên trên mà!” Thợ trang điểm cười tủm tỉm, ánh mắt đảo qua ngực Tần Khai Hân, lập tức mở to.

Tần Khai Hân cũng cúi đầu nhìn, trong nháy mắt cả người không được tự nhiên: “Tôi thực sự không thể mặc như vậy, mẹ tôi mà biết chắc chắn sẽ đánh chết tôi!” Vẻ mặt cô nói như đưa đám.

Thợ trang điểm vội an ủi: “Phù dâu trước đó rất gầy, ngực cũng phẳng, cô mặc bộ lễ phục này đúng là hơi chặt. Nhưng mà không sao, tôi sẽ đi tìm khăn choàng cùng màu giúp cô che chắn, cô chờ một chút nhé!”

Thợ trang điểm vội vàng đi mất, để lại một mình Tần Khai Hân trong phòng trang điểm khóc không ra nước mắt, cô phải đóng kín cửa chứ, tôi còn đang lộ cảnh xuân này!

Tần Khai Hân nâng váy, giẫm giày cao gót xuống nền, di chuyển cẩn thận đi ra đóng cửa, ngay trong khoảnh khắc cô tiếp xúc với tay nắm cửa, cửa phòng trang điểm bỗng nhiên bị mở ra.

Một đôi giày da bóng loáng đập vào mắt Tần Khai Hân, cô sợ tới mức cả người đều cứng lại, ánh mắt cô từ từ hướng lên trên, nhìn chiếc quần âu đen ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, bên trong áo vest là sơ mi trắng phẳng phiu, làm nổi bật dáng người vai rộng eo thon.

Cằm của anh ta sạch sẽ gọn gàng, đường cong trên môi quyến rũ, mũi thẳng, khí chất của anh ta mang đến cảm giác như đã từng quen biết, hơn nữa càng nhìn lên phía trên cảm giác này của Tần Khai Hân càng trở nên mãnh liệt.

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Nhưng mà, khi ánh mắt của Tần Khai Hân chạm phải ánh mắt anh ta, khuôn mặt này và khuôn mặt của chàng trai nhìn không rõ kia hoàn toàn giống nhau, tạo ra hiệu quả đáng sợ như xem phim kinh dị.

Bùi Thần, kiếp này dù có hóa thành tro thì cô cũng không quên được người này!

Tần Khai Hân liên tục lùi lại phía sau giống như người bị sét đánh trúng, cuối cùng mông ngã chạm đất, làn váy cuốn lên, hơn nữa... áo ngực còn rách toạc ra.


Đã sửa bởi Peiria lúc 29.07.2017, 08:18, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.08.2016, 20:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 08.02.2016, 09:59
Bài viết: 1419
Được thanks: 3557 lần
Điểm: 11.13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đầu lưỡi - Ức Cẩm - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Edit + Beta: Peiria

Nếu hỏi kiếp này người mà Tần Khai Hân không muốn nhìn thấy nhất là ai, vậy đó nhất định là Bùi Thần không thể nghi ngờ. Trên đời này có ai nguyện ý muốn gặp lại đối tượng mình từng theo đuổi thất bại chứ? Hơn nữa còn lấy tư thế ngã chổng vó, để lộ ra cảnh xuân?

Vì vậy trong nháy mắt, đầu óc Tần Khai Hân đột nhiên trống rỗng, sau đó, cảm giác xấu hổ và giận dữ không ngừng xông lên não, khiến cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.

Bùi Thần ngẩn người, khôi phục bình tĩnh, đi từng bước vào trong.

“Đừng tới đây...” Tần Khai Hân cúi đầu, hai tay gắt gao che ngực, nhỏ giọng nói, “Mời anh ra ngoài.”

Người trước mặt dường như lưỡng lự một phen.

“Ra ngoài!” Tần Khai Hân nhấn mạnh lại một lần, giữ chặt áo ngực, móng tay đều đã bấm vào da thịt.

Song Bùi Thần vẫn không rời đi, anh bất ngờ bước nhanh tới, trước khi Tần Khai Hân mở miệng lần nữa, khoác áo vest mang theo hơi ấm của anh lên người cô.

Toàn thân ấm áp khiến Tần Khai Hân sững sờ trong chốc lát, cô không tự chủ ngẩng đầu lên, khi đối mặt với đôi mắt quen thuộc lại vội vã cúi đầu.

Nhưng mà chỉ trong phút chốc đó, đôi mắt sâu như nước hồ đã in đậm vào đầu cô, trong lòng cô dâng lên một loại cảm giác quen thuộc nhưng lại xa xôi không thể chạm tới.

Bùi Thần khoác áo cho cô xong, còn kéo sát cả hai bên cổ áo vào nhau, mở miệng nói: “Cẩn thận cảm lạnh.” Giọng nói cuốn hút, dịu dàng ấm áp, không chút gợn sóng.

Suy nghĩ của Tần Khai Hân hỗn loạn, không dám trả lời, càng không dám ngẩng đầu, cô có thể cảm nhận được có hai ánh mắt dừng lại trên người cô, thậm chí mọi thứ xung quanh dường như đều yên lặng, thời gian trở nên dài đằng đẵng.

Không biết đã qua bao lâu, Bùi Thần đứng lên, rời khỏi phòng trang điểm.

Trước khi đóng cửa anh còn nói một câu, “Thật xin lỗi.” Giọng nói kia giống như từ nơi xa xôi truyền đến, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho màng nhĩ cô rung lên mạnh mẽ.

Trong phòng không còn người nào, chung quanh yên lặng đến đáng sợ, áo vest mang theo hơi ấm không ngừng truyền nhiệt sang thân thể lộ ra bên ngoài của Tần Khai Hân, nhiệt độ cơ thể cô dần dần tăng lên, nội tâm kinh hãi, cảm giác xấu hổ và giận dữ còn chưa tan lại bắt đầu trở nên hoảng hốt.

Hồi ức như nước thủy triều kéo tới...

Bảy năm trước, Bùi Thần là hội trưởng Hội học sinh trường trung học Hướng Dương, mà Tần Khai Hân vẫn còn là một cô gái nhỏ không sợ trời không sợ đất. Mới vào trung học, cô đã báo danh tham gia Hội học sinh và trở thành trợ lý dưới trướng của anh, bình thường lúc anh triển khai hoạt động của hội cô đều trốn ở góc phòng lén lút ăn đồ ăn vặt.

Năm ấy, một vị Hiệu trưởng mới vô cùng nghiêm khắc được điều tới, vì cấm học sinh sử dụng điện thoại di động, trường đã thành lập một Ủy ban giám sát, không cần biết là ai, tất cả đều bị lục tung cặp sách.

Bùi Thần rất không hài lòng với hành động này, một mình anh đại diện cho Hội học sinh đến phòng Hiệu trưởng tranh luận, nhưng bị Hiệu trưởng đúng lý hợp tình dạy dỗ một phen, đuổi ra ngoài.

Bùi Thần không bỏ cuộc, sau khi tan học, anh bí mật liên lạc với các thành viên trong Hội học sinh, tìm cách ngăn cản hành vi của trường.

“Hội trưởng, tôi còn chưa làm xong bài tập, tôi đi trước đây.”

“Hội trưởng, mẹ tôi gọi về nhà ăn cơm!”

“Hội trưởng, thật ra trường làm vậy cũng vì muốn tốt cho chúng ta...”

Cuối cùng, văn phòng Hội học sinh rộng lớn chỉ còn Tần Khai Hân ở lại.

“Tại sao em vẫn chưa đi?” Bùi Thần lạnh lùng nhìn người đang ngồi xổm trong góc, vẻ mặt nặng nề đáng sợ, ánh mắt tươi cười lúc trước đã bị sự lạnh lẽo thay thế.

Lúc này, trong tay Tần Khai Hân đang cầm một miếng bánh ngọt định ăn vụng, chuẩn bị đưa vào miệng lại bị câu hỏi của Bùi Thần làm sợ tới mức nói không nên lời.

Cô nhìn Bùi Thần, rồi nhìn xuống bánh ngọt, nhìn Bùi Thần, rồi lại nhìn bánh ngọt...

Cuối cùng, cô cắn răng, chìa miếng bánh ngọt duy nhất trong tay ra, “Hội trưởng, anh đói bụng chưa, hay là chúng ta ăn bánh ngọt xong rồi tiếp tục thảo luận xem nên kháng nghị với Hiệu trưởng thế nào?”

Bùi Thần không nói chuyện, nhìn cô không chớp mắt.

“Bánh ngọt này ăn rất ngon.” Cô bổ sung thêm một câu, màu sắc ấm áp của ngọn đèn chiếu xuống, rọi tới ánh mắt sáng lấp lánh của cô và bánh ngọt trên tay, bỗng nhiên, miếng bánh ngọt bình thường kia trở nên vàng óng, mềm xốp, tỏa ra hương vị thơm ngon.

Đáy mắt Bùi Thần lướt qua một tia do dự, yết hầu anh giật giật, ngón tay khẽ run, cuối cùng quay sang một bên nói: “Em ăn đi, tôi không đói bụng.”

Vừa nói xong, Tần Khai Hân liền ăn bánh ngọt ngấu nghiến, cảm thấy thỏa mãn mới lau miệng nói: “Hội trưởng, em ăn xong rồi, chúng ta bắt đầu bàn cách đối phó với Đại Ma Vương thế nào đi.”

Nhìn đôi môi bóng nhẫy và khóe miệng còn dính vụn bánh của cô, Bùi Thần ‘hừ’ một tiếng thật nhẹ, lại dời ánh mắt đi.

Vào ban đêm, hai bóng đen một cao một thấp chuồn êm vào trường, viết khẩu hiệu kháng nghị lên bảng tin của từng lớp, hơn nữa còn treo một biểu ngữ bắt mắt đối diện sân thể dục.

Ngày hôm sau, toàn trường xôn xao, Hiệu trưởng nổi trận lôi đình tiến hành điều tra, cuối cùng, một thành viên trong Hội học sinh đã bán đứng bọn họ, hai người bị gọi lên phòng Hiệu trưởng phê bình nghiêm khắc một trận.

“Hội học sinh thì giỏi lắm hả? Hội học sinh có những người như hai em đúng là một sự sỉ nhục! Các em coi thường kỷ luật, căn bản không xứng ở trong Hội học sinh, đọc sách ở trường thì có ích gì?”

“Các em phải giải thích với toàn bộ học sinh trong trường, với Ủy ban giám sát của trường, và nhận lỗi với tôi!”

“Trường chúng tôi không cần những học sinh không chịu giác ngộ, thông báo cho phụ huynh các em đến đây, tôi muốn hỏi họ một chút, họ dạy các em như thế nào!”

Tần Khai Hân chưa từng gặp qua người nào có hung dữ tới vậy, cô bị mắng trơ mặt ra, mãi đến khi nghe được hai chữ ‘ba mẹ’ cô mới bắt đầu thấy sợ hãi.

Cô không kìm lòng được nhìn về phía Bùi Thần, chỉ thấy anh đứng đó không hề sợ hãi, lưng thẳng, cằm hơi nâng lên, dưới hàng mi dày đen nhánh là đôi mắt vô cùng kiên định, không chút nào yếu thế.

Anh cảm nhận được ánh mắt của Tần Khai Hân, đối mặt với cô mấy giây, sau đó nhìn về phía Hiệu trưởng, nói: “Đây đều là chủ ý của em, em chấp nhận bị xử phạt, không làm Hội trưởng Hội học sinh nữa.”

“Bùi Thần, tôi biết em có nghĩa khí, muốn bảo vệ em ấy. Tôi cũng biết em có uy tín rất lớn với các học sinh khác, em không cần lấy chức vụ Hội trưởng Hội học sinh ra ép tôi, chức Hội trưởng này em không làm, sẽ có người khác sẵn lòng làm thay. Tôi có thể không mời ba mẹ các em tới, cũng có thể không truy cứu em, nhưng tôi muốn em thừa nhận sai lầm trước mặt toàn bộ thầy trò trong trường, giải thích với Ủy ban giám sát, nhận lỗi với tôi!”

Vậy cũng hơi quá đáng!

“Hội trưởng...” Tần Khai Hân không nghe lọt tai, lén lút kéo tay áo Bùi Thần.

“Em đồng ý với thầy, em sẽ giải thích!” Bùi Thần lạnh lùng nói xong, ngọn đèn trắng xanh chói mắt chiếu vào khuôn mặt không chút biểu cảm của anh.

Bùi Thần không hề nuốt lời, anh thực sự đứng ra giải thích trước toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, Tần Khai Hân nghe qua lời xin lỗi rất không có thành ý nhưng lại không thể bắt được chút xíu nhược điểm nào. Cuối cùng, Bùi Thần chủ động lên tiếng từ chức Hội trưởng Hội học sinh trong sự hận của mọi người.

Tần Khai Hân cũng tiếc thay cho Bùi Thần, nhưng anh chỉ nói một câu: “Nơi đó không đáng giá để tôi lưu luyến.”

Cô không hiểu hết ý tứ của Bùi Thần, nhưng mà nếu Bùi Thần không làm Hội trưởng Hội học sinh, Tần Khai Hân cũng sẽ không ở lại trong hội.

Ngày thu dọn đồ đạc rời đi, người bán đứng bọn họ bắt chước mọi người tới xem náo nhiệt, giả vờ gọi Bùi Thần: “Hội trưởng.”

Tần Khai Hân giữ chặt Bùi Thần nói: “Người tốt không đấu với chó, chúng ta đi!”

Về sau, cô thay đổi cách xưng hô, gọi anh là ‘học trưởng’, trở thành người hầu nhỏ thường xuyên theo sau lưng anh.

Lúc ấy, Tần Khai Hân tròn vo như quả bóng, tính tình cẩu thả, coi một ngày ba bữa là lạc thú lớn nhất đời người, đối với Bùi Thần chẳng qua chỉ là kính nể, chưa từng có một chút ý nghĩ nào.

Nhưng mà, thiếu nữ dù sao cũng sẽ mơ mộng, tình yêu cũng sẽ nảy mầm.

Tạ Phái Phái ngồi cùng bàn len lén hỏi cô: “Có phải cậu và Bùi Thần ở cùng một chỗ hay không?”

“Không có! Không có khả năng!”

“Vậy tại sao hai người thường đi cùng nhau, thành thật khai báo, cậu có thích anh ấy không?”

Tần Khai Hân kinh hãi, “Mình không thích anh ấy.”

“Gạt người, Bùi Thần đẹp trai như thế, học tốt, chơi thể thao giỏi, điều kiện gia đình cũng được, rất nhiều nữ sinh thích anh ấy, cậu lại hay đi theo anh ấy, sao có thể không thích anh ấy được?”

Tần Khai Hân không trả lời được.

Đúng, Bùi Thần tốt như vậy, vì cái gì mà cô không thích?

Cứ như vậy, khi tiếp xúc với Bùi Thần cô bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề này, cuôi cùng, cô đã tìm được đáp án – cô thích Bùi Thần.

Tạ Phái Phái nói: “Cậu thích anh ấy thì mau thổ lộ đi, nói không chừng anh ấy cũng thích cậu đó!”

Tần Khai Hân có chút sợ sệt, “Mình béo như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ không thích mình.”

“Sẽ không đâu, có một số nam sinh thích con gái mũm mĩm, hơn nữa cậu xem anh ấy đối xử với các nữ sinh khác rất lạnh nhạt, chỉ có cậu thường xuyên đi theo anh ấy nhưng anh ấy cũng không thấy cậu phiền phức, rõ ràng là cũng thích cậu!”

“Thật sao?” Đôi mắt Tần Khai Hân phát sáng giống như nhìn thấy bánh ngọt.

“Thật!” Tạ Phái Phái nói chắc như đinh đóng cột.

Ánh mắt Tần Khai Hân tối lại, “Nhưng mà mình không dám...”

“Bùi Thần sắp sửa tốt nghiệp rồi, nếu cậu không nắm chắc cơ hội sẽ phải bỏ lỡ đấy!”

Tần Khai Hân bị thuyết phục, hỏi: “Vậy, ngộ nhỡ anh ấy từ chối mình?”

“Cậu tìm chỗ nào đông người thổ lộ với anh ấy, anh ấy tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không nhẫn tâm từ chối cậu đâu!”

“Thật sao? Vậy mình sẽ thử xem!”

Tần Khai Hân thật sự thổ lộ, tại cửa lớp 12A, trước mặt vô số bạn học, lớn tiếng nói với Bùi Thần.

“Học trưởng, kỳ thực em... Em thích anh!”

Trong tiếng ồn ào xen lẫn tiếng huýt gió, sắc mặt Bùi Thần khẽ thay đổi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói: “Đừng náo loạn, mau trở về lớp học đi!”

“Học trưởng, vậy anh có thích em hay không?”

“Ngu ngốc, em trở về trước rồi nói sau.”

“Học trưởng...”

Tiếng chuông vào học reo lên, cuối cùng Bùi Thần vẫn chưa trả lời cô. Tần Khai mất mát rời đi trong tiếng cười vang của mọi người.

Tạ Phái Phái nói: “Đây là đả kích nho nhỏ thôi, chỉ cần cậu không ngừng kiên trì, nhất định có thể hòa tan núi băng Bùi Thần.”

Nhưng, ngay cả cơ hội kiên trì Bùi Thần cũng không cho cô, ngày hôm sau anh không tới trường học, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm,...

Sau sự việc của Hội học sinh, Bùi Thần đã không còn bạn bè, cuối cùng Tần Khai Hân biết nguyên do từ trong miệng của các học sinh đồn nhau.

Bọn họ nói anh xuất ngoại, cả nhà di dân, sẽ không quay về nữa.

Không một lời nhắn nhủ, không một câu chia tay, anh đã đi, giống như biến mất khỏi thế giới, chẳng còn chút tin tức nào.

Cũng chỉ có ở trong mơ, cô mới có thể trở lại trường học, trở lại ngày mà cô thổ lộ, chịu vô số cười nhạo và xấu hổ.

Hiện thực trở thành ác mộng, ác mộng lại biến thành hiện thực.

Bùi Thần quay về, giống như lúc anh rời đi, không hề báo trước, Tần Khai Hân sợ tới mức suýt nữa hồn vía lên mây. Cô nghĩ tới câu nói của Tiết Mạn vào buổi sáng.

“Kỳ thực anh ta đã sớm chết rồi, chỉ là âm hồn không tan với cậu...”

Cửa mở ra ‘cạch’ một tiếng, thợ trang điểm đầu tóc bù xù chạy vào, “Tìm thấy rồi, rốt cuộc tôi đã tìm thấy rồi.”

“Có quỷ!” Tần Khai Hân thét chói tai, suýt nữa thì kéo bảo vệ tới.

Thợ trang điểm bước tới, “Trời ơi! Cô làm sao vậy? Tại sao lại ngồi dưới đất? Ơ, áo vest trên người cô ở đâu ra vậy?”

Lúc này Tần Khai Hân mới lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, “Tôi không sao, thật sự không có việc gì. Cô tìm thấy khăn choàng rồi? Đưa tôi xem.”

“Đây, chính là nó, vừa khéo đi?” Thợ trang điểm cười tít mắt nói: “Nào, tôi giúp cô mặc lễ phục, vừa rồi tôi đi qua, nhìn thấy đại sảnh dưới lầu đã có khách, nếu không nhanh sẽ không kịp mất.”

“Được.” Tần Khai Hân không do dự xoay người.

Thợ trang điểm kinh ngạc, “Ai da, sao khóa kéo lại mở, vừa rồi cô làm cái gì vậy?”

“Vừa rồi... Vừa rồi tôi không cẩn thận ngã một cái...” Cô rất sợ mình sẽ lỡ miệng, dời sang đề tài khác, hỏi: “Đúng rồi, vừa nãy cô có nhìn thấy người nào khác không?”

“Tiểu thư, khách sạn này từ trên xuống dưới đều là người, cô muốn hỏi người nào?”

Tần Khai Hân lấy lại bình tĩnh, “Tôi muốn hỏi, có ai đứng ở ngoài cửa không?”

“Ngoài cửa? Ngoài cửa một người cũng không có! Đúng rồi, áo vest cô mặc chẳng lẽ...”

“Không có việc gì!” Tần Khai Hân vội ngắt lời cô ấy, cô không muốn nhắc tới bất cứ chuyện gì về người nọ, cô thà tin đó là một cơn ác mộng, hơn nữa cũng không hy vọng người nọ thực sự trở lại.

Nhưng mà, ánh mắt cô nhìn áo vest bên cạnh, nó yên lặng, chân thực nằm đó, giống như một loại cảnh báo, từng giây từng phút nhắc nhở cô:

Anh, đã trở về.


Đã sửa bởi Peiria lúc 07.07.2017, 14:41, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 62 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



YangLin: hi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.