Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

 
Có bài mới 13.10.2017, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3817 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 49
CHƯƠNG 90: ĐÔI MÔI ĐỎ

Edit: hoacodat

Tưởng Hoa Khoan không ngờ mình đưa tay lên, thế mà làm bức tranh mở ra, một nam một nữ trong bức họa hiện ra ngay trước mặt bọn họ, lại bị Trần Châu nhìn thấy, cảm thấy thật xấu hổ đến mặt đỏ tim đập, cuống quít cuốn bức tranh từ chỗ Trần Châu về. Không nghĩ tay Trần Châu vung lên,  vẩy bức tranh vào trong tay hắn, thắt lưng uốn éo liền chạy ra ngoài.

“Châu nhi, Châu nhi!” Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu thẹn quá hóa giận, xoay người một cái bỏ chạy, thiếu chút nữa vướng chân ở ngưỡng cửa, vội vàng nắm chặc bức tranh trong tay, đi một bước xa chắn trước cửa, miệng giải thích nói: “Ta không phải cố ý.”

Trần Châu đi nhanh, còn chưa vượt qua cửa, đầu va phải một cái lồng ngực bền chắc không khỏi nắm nắm tay, vừa ủy khuất vừa tức căm phẫn chọt qua: “Huynh cầm bức tranh này không nói với ta một tiếng, hại muội lo lắng nửa ngày. Hiện tại lại, lại. . . . . . . Huynh khi dễ muội!”

“Ta thật không phải cố ý.” Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu nhỏ giọng ồn ào, dưới ánh nến sắc mặt như hoa đào, mắt to ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn thủy nhuận nhuận môi khẽ mở khẽ đóng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay ra ôm lấy Trần Châu.

“Gạt muội nói chưa có xem tranh này, lại mở ra ngay trước mặt muội. . . . . .” Trần Châu vẫn còn chỉ trích Tưởng Hoa Khoan, lúc nói còn chưa xong, môi lại bị một cái mềm mại ấm áp nào đó lấp kín.

Tưởng Hoa Khoan không có kinh nghiệm, cùng Trần Châu răng môi chạm vào răng môi hai ba cái, tay ôm đầu Trần Châu, tay kia chống đỡ Trần Châu ở cạnh cửa hôn loạn.

Qua một khắc đồng hồ, Tưởng Hoa Khoan mới đuổi Trần Châu cùng bức tranh kia về phòng, đợi Trần Châu khóa bức tranh kia vào trong rương thì có người ló đầu vào vừa thấy nói : “Thì ra chỉ có mấy cuốn a, ta nghĩ đến đều cả một cái rương.”

Trần Châu lại đỏ mặt, sẳng giọng: “Huynh còn nói, còn nói!”

“Được rồi, ta không nói!” Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu nghiêng mặt, cổ thon dài trắng noãn, trong lòng ngứa ngáy, nhớ lại cái miệng ngọt lành này mới vừa rồi, lặng lẽ để sát vào  một ít.

“Nương ta để cho ngày viên phòng đó ta mới nhìn, ta nhịn không được mở ra trước, nhìn cùng với Viên nhi.” Trần Châu cất kỹ bức tranh, trong lòng yên ổn  một ít, cảm thấy tất nên giải thích chuyện này rõ ràng, lẩm bẩm nói: “Cũng chỉ nhìn một bức này.”

“Xem thứ này, không cần xem cùng Viên nhi." Tưởng Hoa Khoan thấy đầu Trần Châu cúi cúi xuống, bên tai đỏ rực rồi, bổ sung một câu nói : “Về sau xem cùng với ta là được!”

Trần Châu muốn nói chuyện, lại giật mình thấy hơi thở Tưởng Hoa Khoan quanh quẩn trên cổ, môi lại bị ngăn lại. Lần này, động tác Tưởng Hoa Khoan đã thuần thục một ít, một bên hôn một bên lặng lẽ đặt Trần châu lên bên giường, chống đỡ ở trên mép giường, chỉ một lát đã đặt nàng nằm trên giường, trong đầu bốc lên động tác một nam một nữ trong bức tranh kia, chỉ cảm thấy tình nóng như lửa.

Trần Châu cũng có chút đầu óc mê muội, đợi đến ngực chợt lạnh, giật mình thấy xiêm y bị xé mở thì vội đẩy Tưởng Hoa Khoan ra, lẩm bẩm nói: “Cách ngày mười sáu chỉ có mấy ngày, huynh không thể. . . . . .”

Tưởng Hoa Khoan bị Trần Châu đẩy, cũng nhớ tới cách ngày viên phòng bất quá chỉ có vài ngày, bản thân mình thật đúng quá nóng nảy rồi, nhất thời cưỡng chế chính mình buông Trần Châu ra, thở hổn hển một hơi, bình tĩnh lại, thấp giọng nói: “Châu nhi, ta đi đây.”

Ngày hôm sau Hạ Viên chạy đến trong phòng Trần Châu tìm hiểu tình huống bức tranh kia, thấy Trần Châu xấu hổ không chịu rời giường, bất giác có chút kỳ quái, liền đi qua mép giường nhìn nàng. Trần Châu bất đắc dĩ quay mặt lại, Hạ Viên thấy rõ, thì ra môi Trần Châu vừa đỏ vừa sưng, sau khi giật mình ngẩn ra, không khỏi che miệng cười cười run rẩy hết cả người. Cách một lúc sau mới nói: “Trách không được hôm nay không thấy tỷ hoạt bát đến bên chỗ muội, thì ra là môi sưng lên.” Nói xong để sát vào Trần Châu, dùng ngữ điệu thực đáng đánh đòn hỏi: “Bọn tỷ viên phòng trước rồi?”

“Muội đừng nói lung tung.” Bây giờ hài tử Trần Châu này mới hiểu được, thì ra khi viên phòng là muốn giống như bức tranh vậy, lúc này thấy thần sắc Hạ Viên, sợ nàng đoán, vội vàng giải thích nói: “Chúng ta chính là hôn một chút, không có làm chuyệnkhác.”

“Ai chủ động?” Hạ Viên nghiêm mặt lại, giọng điệu chuyển thành nghiêm túc, “Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ.”

Trần Châu sửng sốt, hiểu được Hạ Viên là trêu ghẹo nàng, không khỏi nắm lên gối đầu quăng tới Hạ Viên, đỏ bừng  mặt nói: “Muội lại giễu cợt ta, ta liền không nói cho muội.”

“Được rồi, muội không cười tỷ.”  Hạ Viên ngồi ở trên mép giường, đoạt lấy gối đầu Trần Châu đặt xuống khuỷu tay, lúc này mới hỏi: “Vậy cuộn bức tranh kia thật là Khoan ca ca tỷ lấy đi?”

Trần Châu gật gật đầu, nói ra mọi chuyện ngày tối hôm qua, đợi nói đến đoạn Tưởng Hoa Khoan đưa tay lên giữ chặt cuộn tranh, làm cuộn tranh này mở ra, khuôn mặt bỗng chốc lại hồng như thấy máu.

“Ha ha. . . . . .” , Hạ Viên cũng nhịn không được nữa, đấm xuống gối đầu bên cạnh cười to.

Đợi trở lại trong phòng, Hạ Viên nhớ tới tình huống lúc Trần Châu và Tưởng Hoa Khoan cùng mở ra cuộn bức tranh kia, không khỏi ở trên giường cười lăn qua lăn lại.

“Viên nhi, muội làm sao vậy? Bụng lại đau rồi?” Tưởng Hoa An đến ngoài cửa phòng Hạ Viên, ý bảo Hạnh Nhân đi xuống, chính mình vén mành đi vào, thấy Hạ Viên đang ôm bụng ở trên giường lăn qua lăn lại, nghe tiếng không biết là khóc hay là cười. Nhất thời nhớ tới mỗi tháng nàng tất có một lần đau bụng, vội vàng đi tới, một phen bế Hạ Viên đặt trên đầu gối của mình, đưa tay phải ra nhu bụng cho nàng.

Hạ Viên cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc này bị Tưởng Hoa An nhu bụng, không khỏi tiến vào trong lòng ngực hắn nói : “Không phải đau bụng, muội đang cười!”

“Chuyện gì cười thành như vậy?” Tưởng Hoa An còn ở bên tai thổi hơi Hạ Viên, xoa thắt lưng nàng nói : “Có chuyện gì phải nói với ta, không được giấu giếm ta.”

Hạ Viên cười gần nửa ngày, lúc này bị Tưởng Hoa An xoa bóp một chút, có chút nhịn không được, chỉ phải phủ qua bên tai hắn nói: “Châu tỷ trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, nương tỷ ấy cho mấy cuộn bức tranh, bảo tỷ ấy vào đêm viên phòng nhìn xem. Châu tỷ không cẩn thận rơi một cuộn xuống dưới giường, bị Khoan ca ca lấy đi. Châu tỷ đến thư phòng Khoan ca ca muốn mang về cuộn bức tranh kia thì lại bị Khoan ca ca không cẩn thận mở cuộn tranh kia ra. Bên trong có một nam một nữ không có mặc xiêm y.” Nói xong tỉ mỉ miêu tả một màn trong thư phòng kia, nhất thời cười “Ha ha”.

“Ha ha!” Tưởng Hoa An vừa nghe, không khỏi cũng cười, phạm vi xoa bóp trong tay lại lặng lẽ ở mở rộng, môi cũng đồng thời đi lên.

“An ca ca, An ca ca!” Thấy Tưởng Hoa An lại có chút khống chế không nổi, sống chết muốn đè mình, Hạ Viên không còn cách nào khác, một ngụm cắn lên lỗ tai hắn, lẩm bẩm nói:
“Đừng, đừng. . . . . .”

Một lát sau, Tưởng Hoa An lấy cái khăn tay che lỗ tai rướm máu đi ra ngoài.

Chớp mắt đã đến tiết Trung thu, thừa dịp tất cả nữ quyến trong phủ đều ở trong vườn ngắm trăng, Tưởng Chấn gọi Tưởng Cát vào trong thư phòng, từ trong tủ treo quần áo lấy ra một quyển sách đưa tới nói: “Tuy Hoa Khoan đã thành thân vài năm, nhưng nó luôn luôn say mê võ học, có một số việc dường như giống đệ lúc trước kia, mặc dù hiểu sơ, chỉ sợ không hiểu rõ lắm. Đệ giảng dạy cho nó rõ đi.”

“Tại sao là đệ?” Tưởng Cát cảnh giác, trợn mắt nói: “Nó là con của huynh, chẳng phải nên là huynh đến giảng dạy sao?”

“Đúng là bởi vì hắn là con ta, ta mới không tốt giảng dạy, đệ ra mặt giảng dạy càng thỏa đáng.” Tưởng Chấn cứng rắn nhét sách vào trong tay Tưởng Cát nói: “Tương lai con của đệ đón dâu, lúc đó ta giải thích cho nó.” Dừng một chút lại bổ sung: “Việc này quan hệ đến ta có thể sớm một chút có cháu trai ẵm hay không đấy, đệ cũng có thể sớm một chút có thể ẵm cháu trai hay không, nên không thể qua loa, phải giải thích tường tận.”

“Lúc trước sao không thấy huynh giảng dạy ta, toàn bộ đều nhờ chính mình mò mẫm.” Tưởng Cát cảm thán, lên án nói : “Lúc này con của huynh viên phòng, huynh lại đi bảo đệ đi dạy bảo nó hả?” Truyện chỉ đăng duy nhất trên diễn đàn Lê Quý Đôn

“Lúc đó đệ đều hai mươi tám rồi, ai biết đệ cư nhiên không nhìn lén qua loại sách quý này?” Tưởng Chấn lắc đầu nói: “Chính là biết lúc trước đệ phải đi qua một ít đường vòng, ta mới sợ Hoa Khoan cũng giống đệ, . . . . . .” Nói đến đây thấy sắc mặt Tưởng Cát không đúng, cười hắc hắc dừng lại. Chờ một lát lại dùng lời nói thấm thía nói: “Đệ là thúc thúc, Hoa Khoan có vấn đề muốn thỉnh giáo đệ, cũng có thể hỏi ra miệng. Nếu là ta, chỉ sợ Hoa Khoan không hỏi được. Chuyện này ấy mà, không phải đệ ra mặt là không được.”

Tưởng Chấn đã nói ra những lời này, Tưởng Cát cũng không còn cách nào khác, chỉ phải  sai người mời Tưởng Hoa Khoan đi vào nói chuyện. Suy nghĩ một chút, lại bảo hạ nhân mời Tưởng Hoa An cũng tiến vào nốt. Ôi, không chừng khi Hoa An viên phòng thì mình cũng phải giải thích cho nó nữa đấy, dù sao Hoa An cũng chỉ kém một năm là có thể viên phòng rồi, không bằng giải quyết một lần duy nhất hết hai huynh đệ bọn chúng.

Đợi hạ nhân đưa Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan tiến vào, Tưởng Cát vung tay lên bảo cho bọn hạ nhân lui ra, trước tiên khụ một tiếng, khô khốc nói: “Hoa Khoan, sáng mai con sẽ viên phòng rồi, nơi này có một quyển sách quý cho con nhìn xem, không biết thì hỏi ta. Bên trong có rất nhiều động tác nhìn cổ quái, người thường làm thì có chút khó. Nhưng chúng ta là người học võ, làm ra nửa điểm cũng không khó.” Nói xong lại quay đầu nói với Tưởng Hoa An: “Tuy rằng sang năm con mới viên phòng, hiện tại xem trước biết một chút cũng tốt.”

Tưởng Hoa Khoan nhận lấy sách mở ra nhìn thử, nhìn thấy hình vẽ mặc dù không rõ ràng bằng bức tranh như của Trần Châu, nhưng thắng ở văn hay tranh đẹp, giảng dạy thập phần tường tận, còn phụ họa mấy phản ứng hay ho của nữ tử, mới lật có một trang, cả người liền khô nóng, cười hắc hắc nói: “Con lấy trở về phòng xem kỹ.”

Ồ, xem ra không uổng công trước đây dạy dỗ cho nó xem nhiều mấy quyển sách, cũng không cần mình phải giải thích. Tưởng Cát mừng rỡ, chuyện này vốn là không dễ dàng mở miệng, hiện giờ ngược lại, đỡ hao nước miếng.

Tưởng Hoa An thấy Tưởng Hoa Khoan cầm sách bước đi, chính mình còn không có xem rõ ràng là cái gì nữa là, nhất thời ôm ngực hỏi Tưởng Cát: “Tiểu thúc, loại sách quý này còn nữa không? Còn thì cho con một quyển nhìn xem.”

“Tiểu tử con ngược lại có khiếu.” Tưởng Cát thấy hai huynh đệ bọn họ không phải đầu gỗ, cũng giảm đi việc của mình, nhất thời tâm tình vui sướng, chắp tay sau lưng nói: “Trong phòng ta có một cuốn, cho con mượn nhìn xem thôi! Còn có thể đầy đủ hơn chút so với cái của Hoa Khoan nữa.”

Vì thế, nửa đêm ngày tết Trung thu, Tưởng Hoa Khoan ở thư phòng khêu đèn đêm đọc, Tưởng Hoa An cũng ở thư phòng khêu đèn đêm đọc.

Đến ngày mười sáu tháng tám, Thượng Tiệp cố ý làm cho ngày Tưởng Hoa Khoan và Trần Châu viên phòng náo nhiệt chút, nên bày mấy bàn tiệc rượu, đưa thiếp con mời phu nhân mấy nhà hay qua lại đến phủ. Vì Trung thu mới qua, đèn lồng trong phủ còn treo móc, lúc này lại treo lên một ít đèn lồng màu đỏ, cùng với hoan thanh tiếu ngữ, giống như lại giống ngày thành thân. made by diễn đàn Lê Quý Đôn.com

Tối hôm qua Tưởng Hoa Khoan cố chấp đọc cuốn sách quý kia thẳng đến gà gáy mới lên giường nghỉ ngơi, thật sâu thấy mình lý luận phong phú, đã tràn ngập tự tin, tiễn bước tân khách xong liền đi vào tân phòng.

Hạ Viên cũng lo lắng thay Trần Châu, Châu tỷ đáng thương, không chừng ngày mai không thể ra khỏi giường đâu! Nàng nơi này đang muốn nghỉ ngơi, lại nghe Hạnh Nhân ở ngoài cửa thỉnh an nói : “Thỉnh an thiếu tướng quân!”

Đã trễ như vậy An ca ca còn tới đây làm gì? Hạ Viên nổi lên cảnh giác, hơn một lần cắn lỗ tai hắn bị thương mới may mắn thoát khỏi sự tình, lại có một lần là cắn nát môi hắn, chính hắn phải chảy máu mũi mới bằng lòng rời đi, lần này nên dùng cách gì đây .

“Viên nhi!” Đêm nay Tưởng Hoa An giúp Tưởng Hoa Khoan cản mấy vòng rượu, đã có chút say nhẹ, chỉ cảm thấy không gặp Hạ Viên một chút thì không cách nào ngủ được, do dự một hồi mới chạy tới. Đợi vào trong phòng, thấy Hạ Viên gỡ đi trâm cài cố định tóc, mặc xiêm y trong nhà, dáng người nàng linh lung dưới ánh nến, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, đi qua ngồi ở bên người nàng, không khỏi tìm cớ nói nói: “Muội vẫn còn chưa nghỉ ngơi sao?”

Hơi thở của Tưởng Hoa An tản mát ra mùi rượu, hai mắt hắn sáng chói làm người phải sợ hãi. Hạ Viên biết đêm nay hắn uống nhiều hơn một chút, cũng không dám chọc hắn, chỉ suy nghĩ làm cách nào tiễn bước hắn đi. Hạ Viên còn chưa có suy nghĩ xong, Tưởng Hoa An đưa tay lên liền ôm nàng, lẩm bẩm nói: "Viên nhi, chúng ta cũng viên phòng!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: An Du, Hothao, Maithithutrang, Minh Uyen 1512, My heaven, Tinh Nguyệt, Tịch Nguyệt, anvils2_99, caocaovuvu, minmapmap2505, qh2qa06
     

Có bài mới 21.10.2017, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3817 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 35
CHƯƠNG 91: MẶT MÀY ĐƯA TÌNH

Bóng đêm như nước, nến đỏ rực cháy. Hỉ nương được Hàn lâm phu nhân phái đến ghé qua bên tai Trần Châu nói nhỏ rất nhiều việc, còn chưa nói xong đã đặt một cái cái hộp nhỏ vào trong tay nàng, lặng lẽ nói: “Bên trong là một mảnh vải trắng, Nhị thiếu phu nhân đầu tiên đặt ở dưới  gối, đến lúc đó lại lấy ra trải ở dưới thân, nhớ đừng quên.”

Trần Châu đỏ mặt nhận lấy, xốc gối uyên ương lên, nhét mảnh vải xuống dưới gối.

Hỉ nương được Hàn lâm phu nhân dặn, biết Trần Châu mười hai tuổi đã đến phủ Tướng quân, đến bây giờ có một số việc vẫn còn chưa hiểu được, phải giải thích rõ ràng, miễn lại làm trò cười, vui vẻ lại ghé qua tai nói thêm mấy câu, nhẹ nhàng nói: “Có vài người sẽ đau chịu không nổi, có vài người miễn cưỡng có thể chống đỡ, lần đầu tiên đều là như vậy, ngài không cần sợ. Nếu thật đau dữ dội, chỉ cần cầu Nhị thiếu gia thương tiếc chút là được, nhưng trăm ngàn không thể khóc cất giọng nói không muốn linh tinh. Chuyện này quen là ổn thôi.”

Trần Châu há miệng thở dốc, cũng không dám hỏi loạn, mặt đỏ như gấc chín, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Hỉ nương đã làm chuyện này hơn hai mươi năm, lịch duyệt vô số người, đối với chuyện trong khuê phòng tất nhiên hiểu biết rất nhiều, lúc này thấy Trần Châu không biết gì cả, nên muốn nói vài câu có thể làm cho nàng thoải mái chút, suy nghĩ lại thấp giọng nói: “Nam nhân miệng thường nói háo đức không háo sắc, còn nói cưới vợ cầu thục nữ, kỳ thật đây chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Bên trong ấy hả, có nam nhân nào không háo sắc? Lại có nam nhân nào thích thê tử ở trên giường giống thục nữ chứ? Có bao nhiêu khuê tú, chính vì chỉ biết trinh tĩnh đoan trang, nhưng lại không biết chính vì nàng quá mức trinh tĩnh đoan trang, không thể thỏa mãn nam nhân nhà mình, làm cho nội bộ mâu thuẫn, thiếp thị được sủng ái. Có vài khuê tú, nàng là tính cách như thế, tất nhiên là chuyện khác, ngược lại có rất nhiều người là giả vờ đoan trang, cho là như vậy mới có thể được nam nhân tôn trọng, lại không biết đa số nam nhân ghét nhất chính là dáng vẻ này. Nam nhân thích nữ nhân, là cái kiểu đoan trang trước mặt người khác, ở trên giường lại là nữ nhân phong tình. . . . . . .” Hỉ nương nói xong, thấy dáng vẻ Trần Châu như muốn được chỉ giáo, lại bổ sung: “Chuyện viên phòng là đại sự, nếu là tình chàng ý thiếp, cũng là khởi đầu tốt đẹp của phu thê, Nhị thiếu phu nhân nhớ nắm bắt thật tốt.”

“Đa tạ ma ma đã chỉ giáo!” Trần Châu thấy mặc dù hỉ nương nói chuyện khác người, nhưng thấy dáng vẻ là nói thật, cũng lắng nghe, rồi nói cảm tạ.

Hỉ nương chịu sự nhờ vả, vốn còn sợ Trần Châu không chịu nghe những lời này, lúc này thấy nàng nói lời cảm tạ, trong lòng âm thầm yên tâm.

Từ đêm Tưởng Hoa Khoan và Trần Châu ở thư phòng mở ra cuốn tranh kia, mới được nếm thử hương vị ngọt lành, rồi sau đó lại đọc qua sách quý, nên cũng tính toán thời gian chờ viên phòng. Lúc này đang xoa tay, vén mành đi vào tân phòng, đi vào thấy nến đỏ rực cháy, thấy Trần Châu mặc hỉ phục ngồi bên giường, môi anh đào chúm chím, có bôi chút son, kiều diễm không gì sánh được, không khỏi hô lên một tiếng “Châu nhi!”

Trần Châu đang suy nghĩ đến lời hỉ nương nói, có chút sợ hãi, nếu như mình đau đến chịu không nổi làm sao bây giờ? Ôi, chính mình rất sợ đau. Nhất thời lấy khăn hồng đang nắm trong tay xoắn thành bánh quai chẻo. Đợi nghe được tiếng gọi, mới mỉm cười ngẩng đầu, thấy Tưởng Hoa Khoan mỉm cười đi tới, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong lòng “Bang bang” nhảy loạn, mông nao núng dịch chuyển vào giữa giường một chút.

Hỉ nương thấy Tưởng Hoa Khoan tiến vào, đợi hắn và Trần Châu ngồi song song ở bên giường, vỗ tay lên một cái, đã có tiểu nha đầu bưng lên một chén bánh trẻo nửa chín nửa sống đi lên, tươi cười bưng tới, trước đưa một cái bánh trẻo cho Tưởng Hoa Khoan cắn gần nửa, cười tủm tỉm hỏi: “Sinh hay không sinh?” Bạn đang đọc truyện tại diễn k đàn k Lê k Quý k Đôn.com

“Sinh!” Tưởng Hoa Khoan hào khí vạn trượng, đáp sảng khoái, làm cho hỉ nương và nha đầu đều nở nụ cười. Nhất thời nhìn trộm sang Trần Châu bên cạnh, lòng bàn tay nóng lên, chỉ hận không thể bảo hỉ nương và nha đầu ở trước mắt nhanh nhanh biến mất.

Trần Châu nghe Tưởng Hoa Khoan đáp rõ to, không khỏi cắn môi nở nụ cười, giương mắt liếc mắt nhìn Tưởng Hoa Khoan một cái, đúng lúc hắn cũng nhìn qua, nhất thời sợ hãi, vội vàng ngoảnh đầu.

Đợi đến phiên Trần Châu ăn bánh trẻo thì hỉ nương cũng hỏi: “Sinh hay không sinh?”

“Sinh!” Giọng Trần Châu như muỗi kêu, mặt đỏ giống như hoa đào tháng ba, nghe được mọi người cất tiếng cười, ngay cả lỗ tai cũng đỏ rực.

Hỉ nương lại rải hạt sen, nói lời cát tường xong, thế này mới phúc lễ, mang nha đầu đi xuống.

Đợi sau khi mọi người lui ra, Tưởng Hoa Khoan nắm tay Trần Châu, nhẹ nhàng bao tay nàng vào lòng bàn tay mình, thấy nàng thẹn thùng, ghé sát vào nói: “Bây giờ có thể xem bức tranh nương nàng cho rồi đấy.”

“Phì!” Trần Châu yên lặng suy nghĩ lời hỉ nương nói, chờ hành động tiếp theo của Tưởng Hoa Khoan, trái tim nhỏ bé đang nhảy loạn, chợt nghe Tưởng Hoa Khoan nhắc tới mấy cuộn bức tranh kia, trong lòng không khỏi nhớ tới tình cảnh đêm đó ở thư phòng, không tự chủ được liền phun Tưởng Hoa Khoan một ngụm, sẳng giọng: “Không cần già mồm nói đến cuộn tranh kia!”

“Không đề cập tới thì không đề cập!” Tưởng Hoa Khoan thấy mặt Trần Châu đầy hờn dỗi, hơi thở như lan, nén xuống xúc động, chỉ cần trước dựa theo sách quý đã nêu **, thích thú thâm tình chân thành nhìn Trần Châu, một tay ma sát lòng bàn tay nàng, tay kia khẽ vuốt vành tai nàng, miệng thốt ra lời tâm tình: “Châu nhi, đêm nay nàng thật đẹp!”

Vành tai Trần Châu bị Tưởng Hoa Khoan vân vê, lại nghe ngữ điệu quái dị của hắn, chỉ cảm thấy cả người nổi lên từng trận da gà, không khỏi run rẩy.

Quả nhiên, sách quý nói rất đúng, nữ nhân vừa động tình sẽ nhẹ nhàng run run. Tưởng Hoa Khoan kinh hỉ, một bàn tay đưa tới nắm cằm Trần Châu, hạ cổ họng, nhu tình vạn chủng nói: “Châu nhi, nhìn ta !”

Trần Châu nghe giọng Tưởng Hoa Khoan nói như vịt đực, thoáng rùng mình, giương mắt nhìn hắn, mặt cười tủm tỉm nói : “Nhìn cái gì?”

“Nhìn vào mắt ta!” Tưởng Hoa Khoan trong nháy mắt như đang phóng điện. Ừm, trước phải mặt mày đưa tình, sau khi nữ tử động tình động tâm, tình hình lần đầu hầu hạ đặc biệt lúc ấy cũng giảm bớt thống khổ. Truyện chỉ đăng trên diễn đàn k Lê k Quý Đôn....

“Mấy đêm nay huynh ngủ không ngon sao? Hốc mắt có chút thâm đen.” Trần Châu vốn đang ngượng ngùng, gặp Tưởng Hoa Khoan không hề giống tình hình đêm đó nhìn thấy bức hoạ cuộn tròn thì tình nóng như lửa, nhất thời lơi lỏng, đưa mắt nhìn kỹ hắn, gật gật đầu nói: “Ánh mắt thật có chút không ổn.”

Không phải nói nhìn thâm tình chăm chú, nữ tử sẽ thẹn thùng, đợi nàng chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó là có thể âu yếm, dụng cả tay chân sao? Tưởng Hoa Khoan có chút nghi ngờ, lại chớp chớp ánh mắt, cố gắng làm dáng vẻ thâm tình.

Trần Châu thấy sắc mặt Tưởng Hoa Khoan ửng hồng, bàn tay nóng bỏng, ánh mắt lại rối loạn, cũng có chút nghi hoặc, đưa tay qua day day trước mắt hắn nói : “Làm sao vậy?”

Cơ thể Tưởng Hoa khoan đã sớm rục rịch rồi, lúc này đang cố gắng kiềm chế, bắt chước theo như lời trong sách lại thấy biểu hiện Trần châu không giống như lời trong sách nói, đã có chút sốt ruột, bị nàng tay nhỏ bé khẽ vỗ mắt, cũng nhịn không được nữa, kéo tay nàng xuống, đặt ở bên miệng khẽ liếm, tay kia thì vịn lên đùi Trần châu, một đường xoa nắn lên trên.

Trần Châu không có đợi như trong truyền thuyết ác lang bổ nhào lên thân dê, yên lặng nhớ lại hỉ nương vừa mới nói chuyện, nói nên chủ động thì phải chủ động, nên phối hợp thì phải phối hợp, nếu là giống đầu gỗ, kỳ thật nam nhân không vui, chốc lát cũng đi xoa nắn chân Tưởng Hoa Khoan.

Tưởng Hoa Khoan bị Trần Châu xoa nắn, cũng nhịn không được nữa, duỗi tay ra, kéo Trần Châu ngã xuống giường.

Lại nói Tưởng Hoa An bất đắc dĩ phải ra khỏi phòng Hạ Viên, lẩm bẩm nói: “Lúc này đột nhiên đau bụng, cũng quá đúng dịp.” Nhất thời lại bất đắc dĩ, Hạ Viên chỉ nói đau bụng, muốn sớm đi nghỉ ngơi, hắn cũng không có cách nào, đành phải lui ra ngoài. Đợi đi đến nửa đường, nhìn thấy Tưởng Hoa Hồng và đám người Tưởng Hoa Cái gào thét lại đây nói: “Đêm nay Nhị ca viên phòng, bọn đệ đang muốn đi nháo động phòng, Đại ca đi cùng nha.”

“Được, cùng đi!” Tưởng Hoa An đi như sinh gió, dẫn đầu đi tới tân phòng Tưởng Hoa Khoan. Hừ hừ, hay cho lão Nhị nhà ngươi, cũng không chủ động mở miệng nói muốn chậm lại năm sau viên phòng, cư nhiên dám viên phòng trước ta, sao có thể cho ngươi đạt được ước muốn nhanh như vậy? Khà khà, đêm dài đằng đẵng, tìm chuyện làm giết thời gian vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: An Du, Hothao, Maithithutrang, Minh Uyen 1512, My heaven, anvils2_99, chalychanh, minmapmap2505, qh2qa06, sxu
     
Có bài mới 22.10.2017, 15:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3817 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 49
CHƯƠNG 92: TREO CAO MIỄN CHIẾN BÀI

Edit: hoacodat

Tưởng Hoa An đã uống rất nhiều rượu, lúc này chỉ sợ thiên hạ không loạn, mang theo các đệ đệ liền đi về phía tân phòng Tưởng Hoa Khoan. Ai ngờ mới đi đến nửa đường, lại bị Tưởng Cát ngăn lại. Hai tay Tưởng Cát ôm ngực, cười dài nói: “Đã sớm biết đám tiểu tử các ngươi không ở yên trong nhà, đêm nay chắc chắn ra ngoài quấy rối, quả nhiên đã tới rồi. Hoa Khoan thật vất vả mới viên phòng, há có thể để mặc cho các ngươi đến dọa? Đều vào trong vườn uống rượu cùng ta. Vừa vặn mới nghiên cứu ra một bộ kiếm pháp, mọi người so chiêu với nhau đi.”

Gần đây Tưởng Hoa Cái đang theo Tưởng Cát học kiếm pháp, nghe được có bộ kiếm pháp mới, ngược lại reo lên: “Ánh trăng đêm nay tốt vậy, múa kiếm dưới ánh trăng cực tiêu sái, tiểu thúc không được giấu riêng đâu đấy.”

Tưởng Hoa An bị gió thổi, cũng dần thanh tỉnh một ít, được rồi, hãy bỏ qua Hoa Khoan một con ngựa. Nhất thời mang các huynh đệ và Tưởng Cát vào trong vườn đi luyện kiếm.

Lại nói Tưởng Hoa Khoan thông qua thực tiễn hiểu rõ đạo lý hết sức tin sách không bằng không đọc sách, thật không có giống như sách quý miêu tả là vẻ mặt hòa nhã, mà là phải thể hiện bản sắc nam nhi, càng đánh càng hăng. Đến nỗi đến ngày hôm sau, Trần Châu căn bản không thể xuống giường. Ngày thứ ba, miễn cưỡng có thể rời giường. Ngày thứ tư, Trần Châu chạy đến phòng Hạ Viên tố khổ nói: “Viên nhi, cả người ta đều đau nhức!”

Hạ Viên thấy bình thường Trần Châu hoạt bát vạn phần nay uể oải không phấn chấn, không khỏi che miệng nở nụ cười, hai người xì xào bàn tán trong chốc lát. Tới buổi tối, Tưởng Hoa Khoan còn muốn tiếp tục chiến đấu thì Trần Châu yếu ớt giơ lên một tấm bảng nhỏ. Tưởng Hoa Khoan nhìn kỹ, trên bài tử viết ba chữ “Miễn chiến bài”. Vì thế, đêm đó Trần Châu có thể ngủ một giấc thật ngon.

Chớp mắt đã qua năm, mới đầu xuân, Quý Thư sai người đến đón Hạ Viên trở về Hạ phủ, nhắc tới nói: “Viên nhi, tháng năm là sinh nhật con, đến lúc đó tự nhiên phải làm lễ cập kê, lễ cập kê qua đi sẽ tùy ý cho con viên phòng rồi, có mấy lời, nương nên nói tỉ mỉ trước với con một chút.” Nói xong kéo Hạ Viên nói tỉ mỉ chuyện đạo làm nàng dâu.

Đợi trở lại phủ Tướng quân, Hạ Viên liền biết được Thượng Tiệp lên miếu Tử Mẫu thỉnh sư bác chọn  ngày tốt cho nàng và Tưởng Hoa An viên phòng. Thực khéo là, chọn ngày lành tháng tốt lại đúng là ngày sinh nhật đó của nàng, cũng chính là ngày làm lễ cập kê. Tính toán, thời gian còn ba tháng.

“Viên nhi, Viên nhi!” Vừa nghe  Hạ Viên đã trở về, Trần Châu vội đến tìm nàng, lôi kéo nói: “Buổi sáng hôm nay trong phủ mới tới hai vị cô nương, muội có nghe nói chưa?”

“Còn chưa nghe đâu, là cô nương nhà ai?” Hạ Viên đợi Trần Châu ngồi xuống, cười nói: “Lần trước Thượng gia phu nhân để Bảo Lan theo chúng ta học thêu, cũng ở thời gian rất dài. Bản thân ta là hiểu rõ ý tứ Thượng gia phu nhân, đáng tiếc phu nhân không nhìn trúng Bảo Lan.”

Thì ra Thượng gia phu nhân thấy Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan cưới vợ tuổi đều nhỏ, nên cho rằng nam nhân phủ Tướng quân thích như vậy, nhất thời lấy cớ Bảo Lan học thêu thùa không tốt, để nàng đến học cùng Hạ Viên và Trần Châu, kỳ thật có ý đến lão Tam Tưởng gia Tưởng Hoa Hồng. Chính là Bảo Lan mới mười tuổi, không nói còn quá trẻ con, tài mạo lại bình thường, không xuất sắc lắm, đừng nói Tưởng Hoa Hồng, chính là Thượng Tiệp và Tưởng lão phu nhân, cũng không nhìn trúng. Sau đó Thượng gia phu nhân thấy Tưởng gia cũng không có ý tứ, thế này mới đến đón Bảo Lan về. Vì chuyện này, nên lúc này Hạ Viên cho rằng phu nhân nhà ai đó lại đưa cô nương đến đây học thêu thùa nữa, không nghĩ Trần Châu khoát tay nói: “Lúc này đến hai vị cũng là đại cô nương, chỉ sợ sẽ ở lâu.” Made by diendanlequydon.com....

Trần Châu cười cười nói luyên thuyên nửa ngày. Thì ra hai vị cô nương kia là thân tôn nữ một vị họ hàng xa của Tưởng lão phu nhân, một vị tên là Phạm Vi, một vị tên là Phạm Tinh. Người Phạm gia trong nhà suy tàn, lại gặp lúc hỏa hoạn, chỉ có hai người các nàng chạy thoát được. Vì lúc trước Phạm Vi từng đi theo tổ mẫu tới bái kiến Tưởng lão phu nhân, nên lúc này dẫn theo muội muội Phạm Tinh tìm đến nương tựa Tưởng lão phu nhân, chỉ khóc cầu xin nguyện ở phủ Tướng quân làm nô làm tỳ, cũng tốt hơn lưu lạc bên ngoài.

Thỉnh an Thượng Tiệp xong, Hạ Viên liền đi gặp Tưởng lão phu nhân, thấy Tưởng lão phu nhân đang cùng hai vị cô nương lạ mặt nói chuyện, nhất thời liền biết hai vị cô nương kia chính là hai vị Phạm Vi và Phạm Tinh mà Trần Châu đã nói muốn đến phủ Tướng quân tìm nơi nương tựa.

Thấy Hạ Viên đi vào, Tưởng lão phu nhân nói với Phạm Vi và Phạm Tinh: “Đây là thê tử Hoa An, các ngươi cứ gọi nàng là tẩu tẩu là được.” Lại nói với Hạ Viên: “Hai vị này là cô nương Phạm gia.”

Phạm Vi ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, ăn mặc mặc dù bình thường, đôi mắt lại cực kỳ quyến rũ, rất có chỗ động lòng người. Phạm Tinh lại rất trắng trẻo, khóe miệng có một viên nốt ruồi mỹ nhân, vẻ mặt kích động, đang nói chuyện chạy thoát lúc hỏa hoạn.

Đợi người quét dọn sương phòng, sau khi mang Phạm Vi và Phạm Tinh đi xuống nghỉ ngơi, Tưởng lão phu nhân mới sai người mời Thượng Tiệp lại đây, cười nói: “Ta thấy hai vị cô nương Phạm gia mặc dù nghèo túng, nhưng tính tình nhu thuận, lúc này tìm đến đây nương tựa, trước hết giữ lại hầu hạ bên cạnh ta, đối đãi như tôn nữ. Qua chút thời gian thưởng các nàng vài món trang sức, lại tìm cho các nàng một cửa hôn nhân tốt là được!”

Thượng Tiệp tự nhiên gật đầu đồng ý.

Phạm Vi và Phạm Tinh ở phủ Tướng quân một thời gian, dần dần thích ứng. Ban đêm Phạm Tinh nói thầm với Phạm Vi: “Phủ tướng quân ít quy củ, lão phu nhân và phu nhân tình cảm hòa thuận, nếu vẫn có thể ở lại thì tốt rồi!”

Phạm Vi thần sắc buồn bã nói : “Chúng ta bất quá tìm nơi nương tựa, không chủ không bộc, chuyện về sau thật đúng là khó nói.”

Phạm Tinh vừa nghe cũng trầm mặc xuống, sau một lúc lâu nói: “Nghe nói lão phu nhân sẽ tìm một cửa hôn nhân tốt cho chúng ta. Có điều chúng ta không có nhà mẹ đẻ, vừa không có chỗ dựa, vừa không có đồ cưới, có người trong sạch nào muốn cưới chứ? Nếu là lúc trước, nếu không được còn có thể hứa đến nhà trung đẳng, lúc này có thể gả, bất quá là quản sự trong phủ, hoặc là tiểu hộ (nhà nghèo) bên ngoài.” TRuyện chỉ đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn....

Phạm Vi lúc này đang hối hận xanh ruột, hối hận lúc trước ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, nóng vội nói cha mẹ cự tuyệt vài đầu hôn sự, một lòng muốn trèo cao, kết quả trì hoãn đến mười sáu tuổi còn chưa có hứa người. Lúc này đầu nhập vào phủ Tướng quân, mặc dù không có nói rõ là nô tỳ, kỳ thật cũng không khác nô tỳ là mấy, cho dù là vài nhà lúc trước bị chính mình cự tuyệt người ta, mình cũng không xứng nổi rồi, càng đừng nói đến chuyện trèo lên cành cao.

"Tỷ tỷ, Tam thiếu gia Tứ thiếu gia phủ Tướng quân còn chưa đón dâu, tự nhiên là người trong sạch, chính là cho dù như thế nào cũng không tới lượt chúng ta." Phạm Tinh thở dài .

Phạm Vi nghe Phạm Tinh nói thầm, cũng yên lặng suy nghĩ chuyện mình. Vô luận là hứa cho quản sự hay là tiểu hộ nhân gia, cũng không phải như mình mong muốn. Nhưng  muốn làm Thiếu phu nhân phủ Tướng quân, cái này cũng rõ ràng cho thấy đang si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình.

Phạm Tinh lại nói: “Thật không nghĩ tới Thiếu phu nhân tuổi nhỏ như vậy, lại còn chưa cập kê.” Nói xong lại lặng lẽ kề tai qua nói: “Nghe nói Thiếu phu nhân và Thiếu tướng quân còn chưa có viên phòng, Thiếu tướng quân một mình nghỉ ngơi ở thư phòng đấy.”

Sau khi Phạm Vi nghe Phạm Tinh nói những lời này, trong lòng lại nhảy dựng. Muốn sống ở phủ Tướng quân, cũng không phải là chuyện không thể làm.

Khó khăn đến đầu mùa xuân, ban đêm hôm nay Tưởng Hoa An lại đi trong vườn múa kiếm, sau khi múa xong dừng lại lau chút mũi kiếm, nhìn về phía bụi hoa cười nói: “Nhìn đã nửa ngày, nhưng đừng cảm lạnh, mau ra đây đi!”

Dưới bụi hoa chui ra một người, trang điểm mộc mạc, dưới ánh trăng xấu hổ e lệ nói : “Bái kiến thiếu tướng quân!”

“Là muội à!” Tưởng Hoa An nhìn rõ, thì ra người trốn nhìn xem mình luyện kiếm cũng không phải Hạ Viên, mà là Phạm Vi, bỗng chút ngẩn ra nói: “Trời cũng không còn sớm, muội làm gì ở đây?”

“Muội đã đánh mất một thứ, đến tìm! Vì thấy được Thiếu tướng quân đến đây, sợ ảnh hưởng Thiếu tướng quân luyện kiếm, nên trốn không dám động.” Phạm Vi sớm có chuẩn bị, dương dương tự đắc cầm một cái vòng tai nhỏ trong tay, ngẩng mặt cười nói: “Muội đi trước!” Nói xong bước từng bước, bỗng nghiêng ngã, lại ngã xuống mặt đất.

“Muội có sao không?” Trong khoảng thời gian này Tưởng Hoa An đến phòng Tưởng lão phu nhân thỉnh an, gặp được tỷ muội Phạm thị đang cùng Tưởng lão phu nhân cười cười nói nói, hầu hạ thỏa thỏa thiếp thiếp, đối với tỷ muội các nàng cũng xem trọng vài phần. Lúc này thấy được Phạm Vi ngã sấp xuống, không khỏi dừng bước hỏi một tiếng. Diễn đàn Lê Quý Đôn....

“Có thể là ngồi lâu, chân tê.” Phạm Vi cúi đầu nói: “Có thể làm phiền thiếu tướng quân đỡ một phen? Đưa muội đến ghế đá bên kia nghỉ ngơi một chút, đợi cơn tê qua đi mới đi.”

“Muội chống lên đi, tự mình chậm rãi đi tới đi!” Tưởng Hoa An tùy tay quăng qua một cành cây dài, xoay người đi rồi.

“Thiếu phu nhân, Thiếu tướng quân hắn, hắn. . . . . .” Hạnh Nhân từ miệng một cái bà tử biết được, nói Tưởng Hoa An đi luyện kiếm trong vườn, gặp phải Phạm Vi ở trong vườn, hai người bắt chuyện, thần thái có chút thân mật, vội vàng vào phòng báo cho Hạ Viên biết, hừ một tiếng nói: “Biết rõ ban đêm Thiếu tướng quân thích ở trong vườn múa kiếm, Phạm cô nương kia lại hơn nửa đêm chạy tới, còn không biết tồn cái tâm gì?”

Nhìn Phạm Vi xưa nay cẩn thận, làm sao có thể hơn nửa đêm chạy đến trong vườn? Lại còn nói toạc ra? Hạ Viên suy nghĩ một chút nói: “Việc này mấu chốt không ở trên người Phạm Vi, mấu chốt là trên người Thiếu tướng quân. Nếu Thiếu tướng quân ngồi ngay, đi  chính, một trăm Phạm Vi cũng không ra chuyện gì, nếu Thiếu tướng quân động tâm, phòng  một ngày, không thể phòng một đời.”

Lại nói Phạm Tinh ở trong phòng thiêu thùa may vá, thấy Phạm Vi tối muộn mới trở về, không khỏi giữ chặt hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ thực chạy đến trong vườn rồi? Cũng không sợ lão phu nhân biết?”

“Ta chỉ sợ các nàng không biết đâu!” Phạm Vi đóng kỹ các cửa, thu thập một chút nói với Phạm Tinh: “Ta nghe ngóng, phủ Tướng quân không được nạp thiếp, nhưng cũng không đại biểu nhất định không nạp. Bất kể như thế nào, chúng ta còn không phải nô tỳ, luận tới, cũng là thân thích sống nhờ ở phủ Tướng quân. Nếu là truyền ra ta và Thiếu tướng quân có gì không ổn, cũng không thể tùy ý đuổi đi hoặc là bán đi. Lại cho một cái chủ kiến.” Phạm Vi cân nhắc nặng nhẹ, cảm thấy gả cho tiểu hộ nhân gia hoặc chỉ là cái quản sự, đến tột cùng còn không bằng làm thiếp thị Tưởng Hoa An. Chỉ có mình làm thiếp Tưởng Hoa An, mới là người Tưởng gia, mới có cơ hội vì muội muội Phạm Tinh tính toán đến một cửa hôn nhân tốt được. Chỉ có muội muội gả tốt, ngược lại mới kéo mình lên, mới có ngày nổi danh.

“Tỷ tỷ, tỷ làm như vậy, sẽ không sợ thân bại mạng liệt sao?” Phạm Tinh cực kỳ lo lắng.

“Muội muội, chúng ta ngay cả nhà cũng không có, thì còn sợ thân bại danh liệt cái gì?” Phạm Vi không cho là đúng, thản nhiên nói: “Không còn sớm, nghỉ ngơi đi! Sáng mai còn phải đến trong phòng lão phu nhân hầu hạ đấy!” truyện chỉ đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn....

Rất nhanh Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp chợt nghe đến tin đồn, nghe nói Tưởng Hoa An và Phạm Vi ban đêm ở trong vườn hẹn hò. Tưởng lão phu nhân rất nghi hoặc, nói với Thượng Tiệp: “Hay rồi, sao lại truyền ra những những lời này rồi? Vốn đang chọn trúng một vị quản sự, muốn chỉ hôn cho Vi cô nương. Lúc này truyền ra chuyện này, sao Vi cô nương có thể lập gia đình đây? Con cho người tra xem, là ai lắm mồm như vậy, xem xem thái nhỏ miệng nàng?”

Lúc này Hạ Viên cũng đang ở trong phòng nói chuyện với Trần Châu: “Phạm cô nương này cư nhiên không tiếc bại hoại thanh danh chính mình, cũng là một người khó đối phó. Nếu không phải ta biết rõ cách làm người của An ca ca, chỉ sợ sẽ mắc mưu, đi tìm An ca ca tranh cãi. Nếu là ầm ỹ lên, chính là xác thực có chuyện này. Thật sự là âm hiểm!”

“Viên nhi, hai tỷ muội nàng cơ khổ không chỗ nương tựa đến phủ Tướng quân, lúc này lại truyền ra tiếng gió thế này, nếu không xử lý tốt, chỉ sợ bất kể Thiếu tướng quân có nguyện ý hay không, đều phải nạp Phạm Vi làm thiếp.” Trần Châu cau mày nói: “Nếu nói đồn đãi này là tự nàng truyền ra, chỉ sợ người ta cũng không tin.”

“Nàng ta sẽ không thực hiện được!” Hạ Viên cũng không lo lắng lắm, uống một ngụm trà rồi nói: “An ca ca xưa nay đọc nhiều sách mưu kế như vậy, chẳng lẽ ngay cả quỷ kế nhỏ như vậy của nàng ta cũng đối phó không được? Phạm Vi xem nhẹ ta, cũng xem nhẹ An ca ca rồi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: HNRTV, Hothao, Lăng Phi, Maithithutrang, My heaven, anvils2_99, chalychanh, minmapmap2505, qh2qa06, sweetthanks, sxu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DangTrang, Đoàn Kim Anh, hanhha90, minhtuyentin, Murasaki, nunu2906, sallyvuongbuunhi, Thượng Tuyết Ly, trâu đầm nước và 779 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.