Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 

Nhật ký ngốc xít - Jim Benton

 
Có bài mới 04.06.2018, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 35929
Được thanks: 5310 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nhật ký ngốc xít - Jim Benton - Điểm: 10
Thứ Hai ngày 23

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Đúng thế đấy! Stinker đã bỏ nhà ra đi, nhưng Isabella vẫn không tha cho tớ. Nó nói luật đã ghi rõ rằng trừ phi con chó bỏ đi mãi mãi, hoặc đã được cho đi, hoặc con chó hay con rùa được thay thế bằng một nhóc mèo con khác, nếu không thì Stinker vẫn là con chó của tớ, và cũng là nhân vật sẽ có mặt trong dự án ảnh.

Tớ hỏi có phải nó định nói “chó con” thay vì “mèo con” không, thế là nó lại phát hoảng, bảo rằng chó con hay mèo con gì cũng được, vả lại, đằng nào đám mèo con cũng không phải của nó.

Rồi nó nói thêm rằng tớ không cần đưa ảnh cho nó nữa. Nó đã có ảnh chụp tớ với Stinker rồi và dùng mấy bức này cho dự án nghệ thuật của nó cũng được.

Tớ băn khoăn liệu hôm nay có phải ngày thích hợp để nói chuyện với thầy Prince, bày tỏ một vài cảm xúc bọn tớ dành cho nhau chẳng hạn, rồi xem liệu thầy có khiến cho Isabella thôi đi được không.

Tớ định ngầm gợi ý bằng cách điêu khắc đống khoai tây nghiền thành đầu Isabella với cái nĩa cắm vào một bên mắt.

Nhưng thầy chẳng để ý. Hôm nay thầy không đứng cạnh thùng rác nữa. Thầy Prince ở tít góc phòng trò chuyện với cô Anderson. Có lẽ đang hỏi thăm tớ. Thầy thật quan tâm đến tớ biết bao.

Hôm nay có lẽ Hudson cũng đã chào tớ, nhưng tớ chẳng mấy để tâm, vì vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện cổ tích lãng mạn chính là cuộc đời mình, mặc dù vẫn chưa xác định được mình là Công chúa hay Con Ếch. (Bài thu hoạch truyện cổ tích cho thầy Evans có vẻ khó rồi đây.)

Ngoài ra, tớ khá đói, tớ ước mình đã ăn cái đầu Isabella chứ không tống nó vào thùng rác.

Chờ chút đã. Nghĩ lại, sao Isabella lại nuôi đám mèo con ấy nhỉ?

Thứ Ba ngày 24

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Đó cũng là điều đầu tiên tớ hỏi Isabella hôm nay. Tớ còn hỏi nó xem hàng xóm đã nhận lại mèo chưa, giờ bọn mèo có sung sướng không và hàng đống câu hỏi khác về bọn mèo bọn mèo BỌN MÈO.

Thế là quá sức chịu đựng của nó rồi. Nó biết sẽ không thể nói dối tớ được. Đã đến lúc phải từ bỏ nỗ lực đó đi thôi.

Nó bảo nó đã chợt nhận ra rằng trong lớp nghệ thuật, chẳng có ai nuôi con gì xấu hơn Stinker. Trừ nó. Isabella nuôi một con rùa.

Vậy nên nó đã sử dụng sức mạnh thuyết phục của mình với bố nó, bắt bác ấy đưa nó đến trung tâm mua sắm để mua mèo con, một trong những con vật dễ thương nhất thế giới, trong mọi thời đại.

Nhưng Isabella nói chỉ trong vòng vỏn vẹn một tuần sự dễ thương của mèo con đã bắt đầu mờ nhạt. Mà Isabella muốn thú cưng của mình phải xinh nhất trong dự án để mọi người thừa nhận nó là đứa xinh nhất khối.

Thế rồi, nó bảo bố rằng mèo con đã chạy mất, và khóc lóc thảm thiết tới khi bác ấy chịu đưa nó đi mua con khác mới thôi. (Chắc cậu vẫn còn nhớ, Nhật Ký Ngốc Xít, Isabella mà giả vở khóc thì vô địch.)

Con mèo được thay thế cũng bắt đầu đánh mất sự dễ thương chỉ sau một tuần, nó lại thay mèo tiếp. Nó giấu mấy con thừa trong phòng cho đến khi xong vụ bài tập này.

Attachment:

1.png [ 62.81 KiB | Đã xem 215 lần ] 1.png [ 62.81 KiB | Đã xem 215 lần ]


Như vậy tớ đã tóm được nó, đúng không? Bằng giọng luật sư kiểu xịn nhất từng thấy trên tivi, tớ chỉ ra rằng RÙA là một con vật nuôi đích thực và đó mới là nhân vật cần được xuất hiện trong ảnh.

Isabella liền trở lại vẻ nham hiểm và nở một nụ cười khủng khiếp. “Không,” nó nói. “Tối qua, nhóc mèo số một và hai đã đánh chén con rùa. Tớ ân hận lắm, thật đấy, nhưng cuối cùng chuyện gì rồi cũng sẽ ổn cả thôi.”

“Nhưng với tớ thì không ổn. Không ổn với TỚ!” tớ nói.

Và nó đáp trả rằng - nghe này - “Với những ba người bạn trai, sao cậu lại phải bận tâm cơ chứ?”

“Ba người bạn trai?” tớ nó. “Ba người bạn trai NÀO?”

Nó không trả lời. Nó chỉ bảo nó có những bức ảnh thậm chí còn tệ hơn của tớ và Stinker, và nếu tớ biết điều gì là tốt cho mình thì nên giữ mồm giữ miệng chuyện mấy con mèo cho đến khi dự án bài tập này kết thúc.

Isabella có nhiều anh trai, vì thế nó còn là một chuyên gia tống tiền nữa.

Attachment:

2.png [ 98.47 KiB | Đã xem 215 lần ] 2.png [ 98.47 KiB | Đã xem 215 lần ]


Thứ Tư ngày 25

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Hôm nay bọn tớ phải nộp dự án nghệ thuật của mình. Isabella vừa lườm tớ vừa chìa nhanh ra những bức ảnh chụp tớ và Stinker kinh khiếp hơn, chỉ để khống chế tớ.

Attachment:

3.png [ 94.45 KiB | Đã xem 215 lần ] 3.png [ 94.45 KiB | Đã xem 215 lần ]


Angeline không rời mắt khỏi tớ như thể chờ tớ nói gì đó, nhưng tớ phải nói gì nữa đây? Tớ hoặc là cô Bruntford, hoặc là Chó săn thỏ. Tớ chẳng còn gì để nói.

Hôm nay lúc ăn trưa, Pinsetti huyên thuyên với tớ quá ầm ĩ nên tớ chẳng nghe được thầy Prince và cô Anderson đang nói chuyện gì, nhưng họ rúc rích cười, nên tớ nghĩ chắc là về một câu buồn cười mà tớ đã nói.

Attachment:

4.png [ 178.58 KiB | Đã xem 215 lần ] 4.png [ 178.58 KiB | Đã xem 215 lần ]


Chuyện tốt đẹp duy nhất, tớ nghĩ, là Hudson và Angeline đang ngồi ăn với nhau. Tớ thật biết ơn con bé đã cướp cậu ấy khỏi tay tớ - dù khi viết điều này, tớ vẫn không thể tin rằng mình nói thế. Hiển nhiên là, tớ rút lại câu đó…

Nhưng tớ nghĩ điều này cho thấy tớ đã nghiêm túc ra sao khi bắt thầy Prince đau đớn đợi chờ cho tới khi tớ lớn.

Attachment:

5.png [ 144.2 KiB | Đã xem 215 lần ] 5.png [ 144.2 KiB | Đã xem 215 lần ]


Thứ Năm ngày 26

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Cô Bruntford và món thịt băm nướng của mẹ tớ đã trở lại!

Ai cùng biết ngày này sẽ tới. Nhưng điều tớ không ngờ là mẹ cũng xuất hiện. Khi mẹ cậu bất ngờ xuất hiện ở trường, cậu sẽ nghĩ nhà mình vừa cháy hoặc mẹ vừa đọc nhật ký của cậu xong.

Nhưng chỉ là mẹ tớ phấn khích muốn xem bọn nhóc ở trường thưởng thức món thịt ấy thôi. “Mẹ đã bảo một ngày nào đó con sẽ phải biết ơn tài nấu nướng của mẹ mà,” mẹ nói.

Bọn nó vừa mới ngồi xuống bàn ngồn ngộn món thịt băm nướng của mẹ thì cô Anderson lả lướt bước vào căng tin và bắt đầu treo lên các bài tập dự án ảnh. Sự xấu hổ sẽ kinh khủng lắm đây. Tớ bắt đầu tự hỏi không biết những bác sĩ trị liệu đầu tiên của mình trông sẽ như thế nào.

Nhưng rồi một đứa thét lên như thể có cái gì vừa đâm vào trong miệng nó.

Đó là món thịt băm nướng!

Một đứa khác vừa ôm miệng vừa chạy ra khỏi căng tin, rồi một đứa nữa. Trông mẹ thật đau khổ, nhưng cô Bruntford thì khoái trá không để đâu cho hết. Khoái trá cực kỳ.

Khoái trá như thể cô đã lên kế hoạch vụ này từ đầu đến cuối…

Rồi mọi chuyện đều trở nên rõ ràng với tớ. Khi đám học sinh bị món thịt làm cho phát bệnh dần rời sạch khỏi căng tin, tớ nhận ra âm mưu nham hiểm của cô Bruntford cực giống kế hoạch biến mình thành xinh đẹp hơn của Isabella: BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH.

Giải pháp của cô Bruntford là cho bọn học sinh ăn một món thịt băm thậm chí còn tệ hơn món trước. Bằng cách đó, theo cô, món thịt băm nướng ở trường sẽ có vẻ bớt kinh hơn KHI ĐEM RA SO SÁNH.

Giờ thì căng tin đã tịnh không còn đứa nào, trừ tớ và Angeline - những đứa chưa đụng đến thịt băm nướng. Angeline bước thẳng tới chỗ trưng bài tập dự án của Isabella, giật phắt tấm ảnh của Stinker xuống, và lôi ra từ trong túi một bức ảnh khác thay vào.

Đó là ảnh một con chó săn thỏ xinh đẹp, lộng lẫy, được chăm sóc hoàn hảo như vẫn thấy trên bìa tạp chí Chó săn thỏ Mỹ.

“Đây mới là Stinker,” nó nói.

“Tối qua tớ thấy nó lang thang gần mấy cái thùng rác trước cửa nhà. Trông nó hơi bẩn thỉu nên tớ tắm gội cho nó một chút. Cậu có tin không, trông nó như vừa bị tha lôi xềnh xệch xong vậy.”

“Đầu tiên tớ xoa nước khoáng ấm lên khắp người nó, rồi mát xa tiếp với một chút dầu gội đầu dịu nhẹ dành cho trẻ em. Tớ thoa một lớp kem lót tăng cường protein chiết xuất từ cây lô hội lên mặt và đầu nó, rồi từ từ thoa dung dịch bóng lông không chứa dầu dọc sống lưng nó. Tớ thoa lên chân nó một loại dầu thảo mộc, tất nhiên, rồi phẩy lên chỏm đuôi nó chút gel tẩy màu để làm nổi bật hơn màu trắng. Sau đó tớ bôi cho nó một loại dầu dưỡng có thành phần được thay đổi một chút cho phù hợp với lông chó, rồi tỉa lông cho nó bằng chiếc kéo cắt tóc bằng bạc mà tớ mua trên eBay. Loại kéo này chỉ được sản xuất có sáu chiếc, trong đó năm chiếc chưa từng lọt ra ngoài Hollywood.

“Tớ nghĩ ảnh nó trông thế này mới phải. Giờ nó đang ở nhà tớ. Cậu có thể đến đón nó về bất cứ lúc nào.”

Nó đưa cho tớ bức ảnh kinh khủng chụp Stinker mà nó vừa giật xuống. Bức vừa dán lên đã chụp lại một Khoảnh khắc Lột xác Hoàn toàn.

Tớ sốc toàn tập. Tớ hỏi Angeline nó học kỹ thuật làm đẹp cho chó ở đâu vậy.

“Lông chó cũng như tóc người thôi mà, thật đấy. Thực ra thì tóc tớ y như lông của Stinker vậy. Có khi còn tệ hơn, như tóc mẹ tớ ấy.”

“Mẹ tớ chăm sóc tóc kém như mẹ cậu nấu ăn dở vậy. Hồi tớ còn bé, ai cũng chế nhạo tớ. Thật là kinh khủng. Tớ phải học cách tự chăm sóc tóc mình. Tớ tham khảo sách vở, nghiên cứu tạp chí. Thậm chí tớ còn săm soi cả tóc những người ngồi trước tớ trong rạp chiếu phim. Tớ học hỏi mọi thứ có trên đời. Nếu tớ không tự chăm sóc lấy tóc, nó sẽ y chang tóc mẹ tớ cho mà xem.”

Tớ bắt đầu cảm thấy thực sự thương Angeline.

“Nhưng ở mẫu giáo có một đứa,” Angeline nói tiếp, “đã không chế nhạo tớ.” Nó chỉ vào tấm ảnh chụp cô Bruntford hồi bé trong đống ảnh dự án của bọn tớ.

“Cô Bruntford à?” tớ hỏi.

Angeline giật tấm ảnh xuống và đưa cho tớ. “Ừ, phải rồi. Tớ không thể tin là cậu để cho trò đùa đi xa thế này,” nó nói. “Tớ cứ tưởng cậu sẽ nhận ra ngay chứ.”

Attachment:

6.png [ 117.71 KiB | Đã xem 215 lần ] 6.png [ 117.71 KiB | Đã xem 215 lần ]


Tớ đọc chữ viết đằng sau bức ảnh. Bằng nét chữ vụng về của trẻ con mẫu giáo, nó đề: “Jamie tặng Annie.”

Đây là chữ tớ. Không phải là ảnh chụp cô Bruntford hồi còn bé. Đây là TỚ!!!!

Đột nhiên, tớ thấy mẹ của Angeline ĐÚNG LÀ trông quen quen. Có lẽ tớ đã từng gặp bác ấy. Và hồi xa xưa đó, tóc Angeline, chẹp, trông kinh y như tóc mẹ nó vậy.

Tớ đã tặng Angeline tấm ảnh chụp tớ hồi mẫu giáo, và nó đùa tớ đó là cô Bruntford. Angeline đang trêu tớ!!!!

“Bọn mình từng học chung mẫu giáo,” tớ nói, lặng cả người.

“Ừ,” nó nói. “Cậu nhớ lại rồi nhỉ. Hồi đó tớ còn không nói được tên ‘Angeline’ cho ra hồn nữa. Tớ gặp vấn đề về phát âm mà. Nên đi đâu tớ cũng bảo tên mình là Annie. Mùa hè đó tớ chuyển nhà, nên sau đó học ở trường tiểu học khác. Đó là lý do tụi mình không gặp lại nhau mãi tới khi học trường cấp hai này.”

Tức là, tớ với Angeline từng chơi với nhau hồi mẫu giáo à? Thực sự tớ chẳng còn nhớ tí gì hồi mẫu giáo.

Angeline lại ngồi xuống và bắt đầu ăn món thịt băm nướng.

“Cậu đang ăn món thịt băm mẹ tớ nướng đấy hả?” tớ hỏi nó, và nó chỉ nĩa vào mẹ tớ, mẹ đang ngồi một mình buồn thiu ở một góc, nhìn chằm chằm vào đống thịt băm nướng còn nóng hổi bị từ chối.

Tớ cũng ngồi xuống và bắt đầu ăn. Tớ phải cảm ơn mẹ. Món thịt băm nướng này đã đưa Stinker đến với Angeline, người đã thay da đổi thịt nó, và khiến bọn học sinh biến sạch khỏi phòng ăn trưa đủ lâu để bọn tớ gỡ tấm ảnh Bé Bruntford xuống.

Nó có thể ăn rất kinh, nhưng ai có thể làm được tất cả những điều này nếu không phải là món thịt băm nướng của mẹ?

Attachment:

7.png [ 123.66 KiB | Đã xem 215 lần ] 7.png [ 123.66 KiB | Đã xem 215 lần ]


Chuông reo, và lúc rời khỏi căng tin, tớ dán bức ảnh chụp Stinker vào chỗ trước đó là ảnh Bé Bruntford. Mẹ cố gắng tỏ ra không bằng lòng, nhưng mẹ thầm cảm ơn.

Hôm nay thật là một ngày bận rộn, NK Ngốc Xít ạ, nhưng vì bài thu hoạch về truyện cổ tích đến mai là hết hạn, nên tốt hơn hết tụi mình ngừng “buôn” thôi, để tớ còn bắt đầu làm bài.

Thứ Sáu ngày 27

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Hôm nay thầy Evans bắt tớ thuyết trình bài thu hoạch đầu tiên, như thường lệ. Tớ nói với thầy tớ đã làm thu hoạch về một vài truyện cổ tích khác nhau.

Trước tiên, tớ nói về mụ phù thủy trong Nàng Bạch Tuyết, và cách mụ dùng quả táo hạ độc Bạch Tuyết để trở thành người xinh đẹp nhất, trong khi dùng một khoanh thịt băm nướng độc cũng dễ dàng không kém. Truyện cổ tích luôn nhắc nhở rằng quanh chúng ta vẫn nhan nhản những người xấu xa quỷ quyệt.

Nhưng truyện cổ tích thường ngắn, và thường không nhắc đến những điều hiển nhiên, như là, ai sẽ gội đầu cho Công chúa Tóc dài sau khi Hoàng tử dẫm cả đôi ủng đầy bùn lên mái tóc? Còn ai vào đây nữa: Chính nàng.

Ai cũng nghĩ những nàng Công chúa trong chuyện cổ tích có được vẻ đẹp thật dễ dàng, nhưng vài người trong số họ ban đầu chỉ là những cô Vịt con Xấu xí, và nhiều con thiên nga rốt cuộc cũng trở thành Vịt con Xấu xí. Mấy cô tiên có thể làm thế với thiên nga, cậu biết rồi đấy.

Và rồi, khi kết thúc bài thu hoạch, tớ nhìn thẳng vào Isabella, nói rằng Hansel và Gretel đã phạm một sai lầm với vụn bánh mì. Suýt nữa họ đã bị ăn thịt vì sơ suất này, nhưng họ luôn bên nhau và đã lành lặn chạy thoát khỏi khu rừng. Isabella hiểu tớ muốn nói gì.

Nhưng tớ phải thừa nhận rằng, tớ không chắc mình đã từng thực sự hiểu câu chuyện Hoàng tử Ếch.

Thầy Evans chỉ gầm gừ một chút, có nghĩa là tớ sẽ nhận được điểm B. Đến bữa trưa, tớ và Isabella làm lành, thật là tốt, vì có lẽ thầy Prince đã ra đi mãi mãi, và giờ cô Bruntford đã trở lại. (Tớ chết đây!) Tớ chắc rằng thầy sẽ viết thư cho tớ khi ổn định công việc mới.

Tớ thừa nhận với Isabella là nhóc mèo con của nó là thú cưng xinh xắn nhất trong đống ảnh, và nó nói trông Stinker chưa bao giờ hoành tráng hơn.

Tớ kể với nó chuyện Angeline. Isabella không tin là tớ và Angeline đã biết nhau từ hồi mẫu giáo. Cho đến khi tớ kể chuyện tối qua, sau khi làm xong bài thu hoạch, tớ đào bới đống đồ linh tinh từ hồi học trường cũ và tìm thấy một tấm ảnh. Chữ viết đằng sau không đọc nổi, nhưng tớ thực sự nghĩ đó là Angeline.

Attachment:

8.png [ 151.66 KiB | Đã xem 215 lần ] 8.png [ 151.66 KiB | Đã xem 215 lần ]


Tớ nhắn Angeline mai sẽ qua nhà nó đón Stinker, thế là nó bảo sẽ làm tóc cho tớ nếu tớ muốn.

Nghĩ mà xem: Chuyện này cũng giống như Einstein đề nghị giúp cậu làm bài tập toán vậy.

Attachment:

9.png [ 167.24 KiB | Đã xem 215 lần ] 9.png [ 167.24 KiB | Đã xem 215 lần ]


Thứ Bảy ngày 28

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Vậy là tớ dán bức ảnh mẫu giáo của Angeline vào nhật ký rồi mang qua nhà nó hỏi bức ảnh này có đúng là nó không. Nó bảo đúng, và vô cùng thích thú khi biết tớ viết nhật ký vì nó cũng vậy.

Attachment:

10.png [ 162.89 KiB | Đã xem 215 lần ] 10.png [ 162.89 KiB | Đã xem 215 lần ]


Nhưng rồi nó hỏi nó đọc nhật ký của tớ được không.

Ngại phết, đúng không? Vì thi thoảng tớ cũng viết vài thứ khó chịu về Angeline, nhưng tớ lại RẤT muốn nó làm tóc cho tớ. Thế là tớ bảo tớ sẽ cho nó đọc mấy bài thơ mà thầy Prince đã gửi, và chuyện thành thế này:

Angeline hơi giật mình, nó đọc bài đầu tiên và tủm tỉm cười. Rồi nó đọc bài thứ hai, cười toe toét.

“Không phải thầy Prince gửi đâu,” nó nói.

“Sao cậu lại nói thế?” tớ hỏi, tức tối, nhưng không đủ tức tối để bỏ đi một nhà tạo mẫu tóc.

“Tớ có vô số thư từ thơ thẩn, Jamie ạ. Tớ có thể nhận ra chữ viết tay của tất cả bọn con trai trong trường. Những dòng này là do Mike Pinsetti viết. Thấy không? M.P. không phải là viết tắt của Mr. Prince, nó là viết tắt của Mike Pinsetti.

Trong một thoáng, tớ có lẽ mình đang nếm vị thịt băm nướng hôm qua.

“Cậu thấy đấy, khả năng đặt biệt danh của Pinsetti có hai mặt. Nó còn là một nhà thơ hay nữa. Tóm lại là nó giỏi dùng từ ngữ.”

Phải, đúng là vị thịt đó rồi.

“Ngoài ra, thầy Prince đang hẹn hò với cô Anderson. Ban đầu tớ cho rằng thầy nghĩ cô Anderson hơi già so với mình, nhưng bức ảnh cô ấy trong dự án nghệ thuật của tụi mình có lẽ đã khiến thầy đổi ý.”

Quỷ tha ma bắt mấy người biết tạo dáng!

“Và nhân tiện, Jamie, nếu cậu thực sự nghĩ có thầy giáo hay một anh già nào đã gửi bài thơ như thế này cho cậu, anh ta đáng bị nhốt vào Nhà tù Giai Thô. Cậu đang học cấp II mà. Nói thật đấy. Cậu nên biết điều này mới phải.”

Tớ không biết phải nói gì. Angeline nói đúng. Tớ yếu ớt lật qua bài thơ thứ ba và, khi Angeline đọc nó, nét mặt con bé hoàn toàn thay đổi.

“Nhận lấy con chó của cậu rồi biến đi,” nó nói. Đúng thế đấy.

“Biến đi?” tớ nói.

“Biến đi. Không cắt tóc. Không tạo kiểu. Không nhuộm highlight. Không hấp. Không làm mượt. Không dưỡng xả, và chắc chắn không GỘI ĐẦU THEO VÙNG gì nữa!” Nó đưa Stinker cho tớ và tống cả hai bọn tớ ra khỏi nhà, tớ cũng không biết tớ với chó ai thất vọng hơn ai.

“Angeline, sao lại thế?” tớ nói. “Tớ đã làm gì nào?”

“Bài thơ đó,” nó nói. “Cái bài dở tệ ấy. Đó là chữ của Hudson. Cậu nghĩ tớ sẽ làm tóc cho cậu để cậu giành được Hudson sao?”

Rồi nó đóng sầm cửa lại.

Vậy là CÓ vụ Gội đầu Theo vùng thật! Cậu có tưởng tượng ra tớ đáng lẽ đã trở nên xinh đẹp như thế nào không?



Chủ nhật ngày 29

Nhật Ký Ngốc Xít thân mến,

Sáng nay tớ buôn chuyện điện thoại với Isabella và nó bảo chuyện Angeline giấu giếm công nghệ làm tóc chứng tỏ có thể trước đây tớ đã đúng: Các cô gái xinh đẹp ĐÚNG LÀ nguyên nhân của mọi rắc rối trong truyện cổ tích. Những cô gái đẹp, và sự ghen tị.

Isabella nói lý do nó cố làm dự án ảnh bằng được vì nó ghen với tớ. Mấy tuần trước, khi tớ cố thí nghiệm Gội đầu Theo vùng phiên bản của mình lên Hudson và bị thầy Evans lôi đi, tớ đã không thấy được phản ứng của cậu ấy. Isabella trông thấy tình yêu thuần khiết trào ra khỏi tai Hudson. Phương pháp Gội đầu Theo vùng đã có tác dụng.

Nhưng không phải vì tớ đã bỏ bùa hương cậu ấy. Chỉ Angeline mới có thể dạy tớ cách chuẩn để làm việc này. Đó là bởi Hudson thấy tớ buồn cười.

Sau đó, khi Isabella trông thấy tình yêu trào qua cả tai Pinsetti, và còn tưởng thầy Prince đang gửi thơ cho tớ, nó không thể ngăn được mình nữa. Isabella biến thành Nữ hoàng Xấu xa Trả thù vì Ghen tị.

Sau khi gác máy, tớ cố hiểu toàn bộ câu chuyện Hoàng tử Ếch.

Tớ là Con ếch với thầy Prince, còn thầy ấy lại là Hoàng tử với cô Anderson. Tớ là Con ếch với Hudson, rồi thành Công chúa, rồi lại biến thành ếch. Có vẻ như tớ vừa là Công chúa vừa là Con ếch.

Lát sau, chuông cửa reo và tớ thấy một bức thư trên hiên nhà. Tớ mở ra xem, thấy bên trong có một bài thơ:

Attachment:

11.png [ 95.51 KiB | Đã xem 215 lần ] 11.png [ 95.51 KiB | Đã xem 215 lần ]


Và lúc đó tớ biết mình thực sự là Công chúa. Tớ là Công chúa với Pinsetti. Dĩ nhiên, chỉ là với Pinsetti, nhưng ít nhất TỚ CŨNG ĐÃ LÀ MỘT CÔNG CHÚA TRỌN VẸN.

Nhưng rồi tớ đọc lại bài thơ. Mắt tớ đâu có màu nâu. Chẳng ai trong gia đình tớ có mắt màu nâu cả.

Khi lật phong bì lại, tớ thấy địa chỉ người nhận là Stinker. Tớ đoán kiệt tác Angeline tạo ra trên người Stinker đã gợi cảm hứng cho Pinsetti viết nên bài thơ này. Nghĩ đến trước đây con chó đã xấu xí thế nào, tớ cho rằng nó mới chính là Hoàng tử Ếch duy nhất của toàn bộ câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn này. Và nếu tớ phải nhường ngai vàng cho ai đó, thì có lẽ nó là nhân vật xứng đáng nhất.

HẾT.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 25 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: WilliamoiVeike và 46 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.