Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Tiểu hoàng thúc phúc hắc - Loạn Nha

 
Có bài mới 20.07.2016, 00:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8614 lần
Điểm: 23.21
Tài sản riêng:
Có bài mới [Xuyên không] Tiểu hoàng thúc phúc hắc - Loạn Nha - Điểm: 10
TIỂU HOÀNG THÚC PHÚC HẮC

images

Tác giả: Loạn Nha
Convert: ngocquynh520
Editor: Team DDLQD
Thể loại: Xuyên không
Số chương: 137 chương
Nguồn: https://diendanlequydon.com/

Giới thiệu nội dung:


Nguyên văn nữ chủ phúc hắc mặt than, nam chủ mặt than phúc hắc, quan hệ nuôi dưỡng thành, nam nữ chủ kém nhau mười bốn tuổi.

Tần Vô Tà, nữ đặc vụ vô sỉ đứng đầu quân cục Thống nhất, âm hiểm giả dối, vô cùng lãnh khốc.

Khi linh hồn dũng mãnh thiết huyết đó sống lại vào thân hình của một đứa trẻ mới sinh còn nằm trong tã lót…

**

Đứa nhỏ phấn điêu ngọc trác trong tả lót mở mắt, lộ ra con ngươi như ngọc, gian xảo, sắc bén, không duyên không cớ lại khiến người ta hoảng sợ toát ra một thân mồ hôi lạnh…


Hắn đón lấy nàng từ trong tay đang run rẩy của cung nhân, cúi đầu nhìn nàng, khoé miệng lại hiện ra ý cười rét lạnh khó lường, cúi đầu lên tiếng: “Tiểu hoàng thúc.”

Tiếng nói trầm thấp âm u, môi mỏng lạnh như băng bỗng dưng nhếch lên chút chế giễu theo thói quen, giống một con sư tử xinh đẹp, xen lẫn hơi thở nguy hiểm…

Bên trong thâm cung hung ác nham hiểm đầy giả dối này, hắn tự tay dạy nàng lớn lên, là ô dù của nàng, cũng là người nàng kiên kị nhất…

**

Nhưng mà cường cường gặp nhau, cùng lắm cũng xem như cầm thú đụng vào Bạch Nhãn Lang.

Phúc hắc đánh nhau một trận đẫm máu, thua chính là tôn tử.

--- ------ Người ta nói phải có nhân vật sưu tầm --- ------

【 Tần Yến Quy 】: Nếu như nàng không chết, ta muốn nàng phải chịu hết đau khổ liệt hoả, nếm nỗi đau xuyên tim thấu xương, hận ta đến cực điểm, oán trách ta đến cực điểm, cho đến khi trên thế gian này không còn vật nào có thể xuyên thấu qua tâm địa sắt đá của nàng, khiến nàng mềm yếu. Nếu thật sự có một lưỡi dao sắc bén có thể khiến nàng bị thương thất bại thảm hại, ta chắc chắn sẽ tự tay hủy diệt nàng, cùng ta rơi xuống địa ngục trước khi nó xuất hiện!

【 Tần Lâm Uyên 】: Ta mong đợi giá xe bạch lộc du đãng ở Thanh Nhai, một bầu rượu là đủ rồi, quên máu tươi và xảo trá trải rộng khắp mọi nơi, cả đời như nhàn vân dã hạc(nhàn nhã), vô tung vô tích. Có lẽ nàng sẽ ngồi trên lưng bạch lộc, ta liền ở bên cạnh nàng, lung la lung lay, cùng nhau say khướt trong rừng núi. Đáng tiếc nàng vẫn quyến luyến chỗ này, khiến ta cũng rối rắm một đời.

【 Tần Xuyên 】: một người vốn chính là ma quỷ chui ra từ trong địa ngục, lại khoác thân xác của Vô Tà, lấy tên tuổi của Vô Tà, ngươi thật là vô sỉ. Tựa như ta cũng như vậy, trước mặt là một thái tử hiền đức khoan dung độ lượng, thật ra thì ta thường dùng quyền mưu quỷ dị khó lường, người bị ta giết đắc tội nhiều vô số. Nàng xem, chúng ta xứng đôi biết bao nhiêu, quả thực là trời sinh một đôi, đúng không hả Tiểu Hoàng thúc?

【 Yến Vô Cực 】: Hôm đó nàng dắt tay ta rời khỏi cổ mộ này, ta không cách nào từ chối, bởi vì đó là tâm nguyện của nàng, cũng là điều nàng muốn, ta chắc chắn sẽ dùng hết khả năng, mặc dù biết rất rõ ràng, một khi ra khỏi cánh cửa này, ta vĩnh viễn sẽ không trở về trước kia được nữa.

【 Tần Vô Tà 】: Ta vẫn luôn cho rằng, Tần Vô Tà không phải là một người tốt lành gì, trong mắt ta không chứa nổi ánh sáng của dân chúng, chỉ có tình cảm tri kỉ chân thành ít ỏi của mấy người, vì người mà ta quan tâm, có thể tính kế bá tánh thiên hạ.



images MỤC LỤCimages


BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
QUYỂN 1


Chương 1.1Chương 1.2Chương 2.1Chương 2.2
Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7
Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11
Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16
Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25
Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29
Chương 30Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34
Chương 35Chương 36Chương 37Chương 38
Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42Chương 43
Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47
Chương 48Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52
Chương 53Chương 54Chương 55Chương 56.1
Chương 56.2Chương 57.1Chương 57.2Chương 58.1Chương 58.2
Chương 59Chương 60.1Chương 60.2Chương 61
Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66
Chương 67Chương 68Chương 69Chương 70
Chương 71Chương 72.1Chương 72.2Chương 73Chương 74
Chương 75Chương 76Chương 77Chương 78
Chương 79Chương 80Chương 81Chương 82Chương 83
Chương 84Chương 85Chương 86Chương 87
Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92
Chương 93Chương 94Chương 95Chương 96
Chương 97 ღ ღChương 98Chương 99Chương 100Chương 101
Chương 102Chương 103Chương 104Chương 105
Chương 106Chương 107Chương 108Chương 109

QUYỂN 2: TÌNH - QUYỀN ĐỀU MUỐN


Chương 110 ღ Chương 111 ღ Chương 112 ღ Chương 113 ღ
ღChương 114 ღ Chương 115 ღ Chương 116 ღ Chương 117 ღ Chương 118 ღ
ღChương 119 ღ Chương 120 ღ Chương 121 ღ Chương 122 ღ
ღChương 123 ღ Chương 124 ღ Chương 125 ღ Chương 126 ღ Chương 127 ღ
ღChương 128 ღ Chương 129 ღ Chương 130 ღ Chương 131 ღ
ღChương 132 ღ Chương 133 ღ Chương 134 ღ Chương 135 ღ Chương 136 ღ
ღChương 137ღ



Đã sửa bởi Trịnh Phương lúc 24.11.2018, 13:47, lần sửa thứ 10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.07.2016, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1362
Được thanks: 8614 lần
Điểm: 23.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không]Tiểu hoàng thúc phúc hắc - Loạn Nha - Điểm: 12
Chương 1.1 Sự xuất hiện bí ẩn

Editor: lonbia

Năm 1941, mùa đông rất dài, dài đến mức không ai màng nghĩ đến khi nào là ngày kết thúc.

Trong một căn phòng to lớn tĩnh lặng, nó chỉ phát ra tiếng máy móc "tích tắc ....tích tắc" và tiếng ghi chép "sột soạt... sột soạt" và thỉnh thoảng có tiếng chân ghế tựa ma sát với mặt sàn khi một ai đó đứng lên lại tạo nên âm thanh đặc biệt chói tai, ngay sau đó sự tĩnh lặng lại được phục hồi. Bất chợt, sẽ có một người cầm bản ghi chép vội vã đi ngang qua.

"Lão Khương, đây là ông chủ lớn. Những điều này là do lão Ưng một tay tạo ra. Lão Ưng đi, nơi này liền giao lại cho lão Khương rồi." Lý Dương đè thấp giọng nói giới thiệu Khương Anh với người đàn ông phía sau, người này khoảng 40 tuổi, đeo kính trông rất thông minh.

Khương Anh mỉm cười, ông chủ lớn trong miệng Lý Dương dĩ nhiên là người họ Tưởng bên cạnh mình – người đứng đầu “Thủ lĩnh đặc vụ”. Gặp được ông chủ lớn, Khương Anh lặp tức cung kính bắt tay: " Sau khi lão Ưng hy sinh, tôi tiếp nhận nơi này, không biết ông chủ có gì căn dặn?"

"Nữ thiếu tướng Khương Anh người đầu tiên tìm ra mật điện phản gián Nhật trong quân thống nhất. Nghe danh đã lâu, ngưỡng mộ ngưỡng mộ!" Người đàn ông đeo kính vươn tay ra khách sáo chào hỏi Khương Anh một phen, sau đó trực tiếp đi vào vấn đề: "Tôi lần này đến là để đón một người. Mọi người làm bên tình báo, tin chắc tin tức sẽ nhanh hơn so với người khác. Mục đích tôi đến đây hẳn mọi người cũng đón được. Ông chủ lớn ở Bắc Kinh tìm được một vị thầy thuốc nổi tiếng, tay nghề rất cao minh, Tần tiên sinh đến nơi của chúng ta, phải được chiếu cố thật chu đáo."

Khương Anh khẽ mỉm cười, vừa định lên tiếng, trong phòng bỗng phát ra âm thanh khẩn trương dồn dập, có người lấy giấy bút ra ghi chép rồi đi về phía Khương Anh, liếc nhìn Lý Dương cùng người đàn ông đeo kính, sau đó tiến đến nói nhỏ bên tai Khương Anh vài câu, cô lập tức thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc, bộ dáng có vài phần không nghiêm chỉnh vừa rồi cũng biến mất. Ngước mắt và nói: "Chuyện về Tần tiên sinh  khi khác chúng ta bàn lại, ông chủ lớn đã phái người tới tôi phải lập tức đến gặp,  Lý Dương sẽ tiếp đãi anh chu đáo."

Thấy Khương Anh chuẩn bị đi, người đàn ông đeo mắt kiếng liếc mắt thấy được tờ giấy ghi một dãy con số trong tay cô liền nói: "Là tin tức về Tần tiên sinh."

Thấy hắn hỏi thẳng, Khương Anh nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, cũng không giấu diếm: "Ngài là ông chủ lớn, chúng tôi tất nhiên tin ngài. Chính xác là mật điện của Tần tiên sinh gửi tới. Có biến cố xảy ra, Tần tiên sinh gửi mật điện nói về hành động gần đây của Nhật Bản, người cầm đầu là chuyên gia y học Hạ Đằng Tam Lang, bọn chúng đang lên kế hoạch lẻn vào những bệnh viện lớn bỏ thuốc, loại thuốc này sẽ phá hoại thần kinh, gây ức chế cho não bộ, làm cho người uống phải bị khống chế, trước mắt hành động của họ đã bị Tần tiên sinh phát hiện và ngăn chặn, chúng tôi đang chuẩn bị báo lên cho cấp trên."

Người đàn ông đeo kính nghe xong cũng nghiêm túc hẳn lên, cũng đành không đề cập đến chuyện đón người nữa: "Tình huống khẩn cấp, Duyên An, Trùng Khánh là hai nơi rất quan trọng Tần tiên sinh thật phi phàm. Khương thiếu tướng mau đi giải quyết mọi việc, tôi đi trước không quấy rầy nữa."

Đuổi hắn đi xong, Khương Anh ngược lại chẳng có vẻ gì vội vã, lười biếng vò tờ giấy lại quăng vào lò lửa, rời khỏi căn phòng, bước lên xe,  sau khi xác định không có ai theo dõi mình cô mới khởi động xe rời đi.

Cô làm sao có thể cho người khác gặp được Tần tiên sinh đây? Thời điểm lão Ưng chết, bắt cô phải thề với trời, muốn bảo vệ Tần tiên sinh bình an, cũng muốn giữ được tự do cho Tần tiên sinh, bọn họ đều làm việc cho tổ chức, cái chết đối với bọn họ cũng là chuyện sớm muộn, nhưng Tần tiên sinh nhất định phải sống, tổ chức không có quyền bắt Tần tiên sinh  phải hy sinh cho họ.  Ngay cả chủ tịch cũng đã phát hiện ra tài năng của Tần tiên sinh, xem ra cô phải nghĩ ra biện pháp khác rồi, không thể để cho hành tung của Tần tiên sinh bại lộ được. Lão Ưng dùng cả tính mạng mới bảo vệ được Tần tiên sinh, không thể để cho ông hy sinh  một cách vô ích được.

Ông chủ dù biết "Tần tiên sinh" là nhân vật số một như vậy, nhưng cũng không biết được rằng Tần tiên sinh không phải “tiên sinh” mà là “cô”.

Nhân vật kia ......Khương Anh nhắm nghiền hai mắt lại, có chút mệt mỏi mà dựa người về phía sau. Cô đến bây giờ cũng không hiểu nổi tại sao đến lúc chết lão Ưng cũng không quên được “cô”... .......

Người phụ nữ được mệnh danh là băng sơn mỹ nhân đó. Bởi vì “cô” không thích nói chuyện nên người tiếp xúc với “cô” thật sự rất ít, tất cả là bởi vì lão Ưng thật sự bảo vệ “cô” rất tốt. Một nhân vật xuất chúng như vậy tồn tại, bị mọi người phát hiện ra cũng là chuyện sớm muộn. Không, lúc này đây ngay cả ông chủ cũng phái người theo dõi điều tra về “cô”.

Trong tổ chức nếu nói ai là người thần bí nhất, thì không ai khác chính là “cô”, quá mức âm hiểm, quá mức xảo trá, cũng quá mức lãnh khốc nguy hiểm. “Cô” giết  người một cách tao nhã đến nỗi trên tay cũng không nhiễm một giọt máu.

“Cô” không dùng bất cứ vũ khí nào vẫn có thể giết chết kẻ địch cách xa ngàn dặm. Cứ như vậy luôn cô độc lẻ loi một thân một mình, nhưng năng lực của “cô” lại vượt qua một quân đoàn dã chiến, “cô” thật sự rất thần bí, khó trách lão Ưng đến chết cũng muốn bảo vệ “cô”.

Người này một khi còn sống, thì càng có nhiều người có thể may mắn thoát khỏi cái chết. Nhưng “cô” còn sống thì càng có nhiều người vì “cô” mà chết, lão Ưng chính là một ví dụ.

Lão Ưng thật sự bảo vệ “cô” rất chu đáo. Nơi Tần tiên sinh sống vẫn luôn có người canh gác, nhưng một người giết người một cách vô hình như “cô” hoàn toàn không cần lão Ưng bảo vệ, “cô” lãnh khốc tàn nhẫn, một câu không nói quá mấy chữ. Xung quanh luôn bố trí những cạm bẫy chết người, nhưng người này luôn thủy chung không rời khỏi mật thất và bàn làm thí nghiệm.

Xe dừng lại trước một khu nhà hiện đại ở ngoại thành nước Mỹ, Khương Anh xuống xe, đi qua vài con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà cũ kĩ lâu đời.

Hiện tại là ban ngày, càng đi sâu vào nhà thì ánh sáng chiếu vào ngày một yếu dần, những người canh gác phía bên ngoài đều là người của lão Ưng, họ chỉ nghe duy nhất lệnh của lão Ưng, nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ người ở bên trong.

Sau khi xác minh thân phận, người canh gác mới để cho Khương Anh đi vào. Khi bước vào, nhất thời trước mắt tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào, Khương Anh đã tới vài lần nên cũng đã sớm thành thói quen.

Thật ra trừ cô và lão Ưng ra, không có ai biết được Tần tiên sinh thật ra là một người mù, sống nhờ vào cả tủ thuốc men, chỉ là Khương Anh đến đây đã mấy lần, nhưng lần nào xung quanh cô cũng là một màu đen nhánh, cho nên thật ra cô cũng chưa từng gặp được bộ dáng thật sự của Tần tiên sinh, chỉ nghe qua được giọng nói của "cô" mà thôi. Cô càng d.đ/l'q.d không có chạm vào "cô". Mỗi lần nghe được động tĩnh, Tần tiên sinh không phải ngồi chính là nằm, ngay cả khi đứng lên đi lại động tác cũng hết sức chậm chạp thanh thản, có lẽ "cô" tay trói gà không chặt là thật. Không thì lão Ưng cũng chẳng cần ở chỗ này để lại nhiều người canh gác như vậy, cơ hồ là đem tất cả binh lính trong tay đến nơi này. Nếu không như vậy lão Ưng cũng không mất mạng, điển hình là bộ dạng một người không gì làm khó được.....

"Không có việc gì chắc cô cũng không đến, là lão Ưng phái cô đến tìm tôi sao?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo chút lười biếng nhàn nhạt vang lên, xem ra là mới vừa tỉnh ngủ.

Khương Anh nghĩ tới lão Ưng, tâm tình liền trở nên nặng nề hơn, nhất là khi nghĩ đến lão Ưng ở trong lòng mình, buộc cô thề với trời sau đó mới mỉm cười nhắm mắt mà chết, lòng đau như bị người ta cắt thịt lóc xương, giờ phút này nghe được giọng nói lạnh lẽo vô tình mà lại thanh thản của "cô", cô cảm thấy lại có chút oán hận. Cô không thể tỏ ra bình thản như lão Ưng được, cô rất muốn xem thử, con người lãnh khốc vô tình giết người một cách vô hình như "cô", có phải thật sự không để bất cứ người nào vào trong lòng hay không.

"Lão Ưng hy sinh. "Khương Anh cười cười, lời ít mà ý nhiều.

Lão Ưng để cho cô bảo vệ "cô", cũng không có nói cô giữ đúng bí mật này, hắn đã chết, phản ứng Tần tiên sinh khi biết được là gì đây? Là tiếp tục thờ ơ? Hay là tỏ ra ít nhiều một chút khổ sở?

Trong bóng tối, người đối diện trầm mặc chốc lát, một lần nữa mở miệng, vẫn  là giọng điệu bình tĩnh, không có nửa phần gợn sóng: "Vậy à.......thật là đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng hắn ít nhất cũng phải sống thọ hơn tôi chứ. Lão Ưng đã chết, xem ra hắn không thể nào cho cô đến tìm tôi rồi, vậy đã xảy ra chuyện gì, cô nói đi."

Khương Anh khi nghe xong cười lạnh vài tiếng, trong tiếng cười còn có thêm chút thê lương, cũng không biết vì ai.

Tần tiên sinh.... ...."cô" rốt cuộc cũng không để lão Ưng ở trong lòng.

Trong bóng tối người nọ cũng đã nghe thấy, nhưng hoàn toàn không có chút phản ứng, cũng không lên tiếng trả lời.

"Ông chủ lớn bên kia để mắt tới cô, tôi đuổi đi người cấp trên phái tới, có điều chỉ sợ đó không phải là kế lâu dài, nếu cố tình tìm một người, thì trước sau người đó cũng sẽ bại lộ. Tần tiên sinh, cô có ý kiến gì không?" Khương Anh hồi phục tâm tình, bình tĩnh nói.

"Vậy sao, hóa ra là Đái Lạp ngại bản thân hắn sống quá lâu,  phái người tới tìm tôi, là muốn quy tiên sớm một chút sao? Hắn cũng đích thực là sống quá lâu rồi, lão bất tử nói cái gì?" Tần tiên sinh cười nhẹ ra tiếng, giọng nói bình tĩnh, không có nửa phần khiêu khích, lời này từ trong miệng "cô"  nói ra, giống như đang nói một sự thật bình thường, già trẻ không gạt.

Khương Anh nghe "cô" nói giống như không có việc gì, thật sự nổi đóa, nhưng tính tình Tần tiên sinh cổ quái, nói chuyện cho tới bây giờ đều không khách khí như vậy, cô sớm đã được lĩnh giáo rồi, nếu không nói chuyện cùng người như thế này, sẽ tự làm cho mình tức điên lên, làm gì còn cái gì gọi là phong độ nữa.

"Tôi đã đáp ứng với lão Ưng, sẽ không thay đổi, ông chủ lớn bên kia tôi sẽ xử lý, tôi đi trước." Tần tiên sinh tồn tại như là một ván cờ thần bí, lấy thủ đoạn của "cô", nếu có tâm muốn trốn, ai cũng không phải là đối thủ của "cô", nhưng thái độ hôm nay của "cô" cứ như thể không sao cả, Khương Anh hiểu rõ có bàn tiếp đi nữa cũng vô dụng.

Khương Anh xoay người chuẩn bị đi, sau lưng chợt vang lên giọng nói của "cô", vẫn là không ai bì nổi, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo.

Ngoài dự đoán của mọi người, Tần tiên sinh rất ít khi chủ động cùng Khương Anh nói chuyện.

"Lão Ưng là cấp trên của tôi, chúng tôi giao tình không cạn, tôi ở quân thống cục 10 năm, bởi vì nể mặt của hắn, nên cái gì cũng không làm. Hiện tại lão Ưng đã chết, cô mau đưa người hắn để lại đi đi."

Khương Anh nhíu mày: "Điều này tôi không thể đồng ý, Tần tiên sinh vẫn phải tiếp tục ở lại chỗ này một thời gian."

"Lão Ưng đã chết, lời của cô tôi vốn không cần nghe."

"Không có người lão Ưng lưu lại để bảo vệ cô, cô căn bản không đấu lại ông chủ lớn." Khương Anh có thể ngồi vào vị trí ngày hôm nay, dĩ nhiên là một người có tính cách trầm ổn, nhưng vị tần Tiên sinh trước mặt cô, lúc nào cũng làm cho cô tức đến mức giơ chân, hỏng việc.

"Là Đái Lạp không đấu lại tôi." Trong bóng đêm, giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại càng lạnh thêm, rõ ràng không thể thấy được bộ dáng của "cô", lại làm cho người ta cảm thấy luôn có áp lực vô hình áp bức kinh sợ: "Lão Ưng sợ tôi ra tay với Đái Lạp, nếu không tôi cũng sẽ không mệt nhọc nhiều năm. Lão Ưng chết rồi, Đái Lạp cũng phải chết.... ..."

Âm cuối nhẹ nhàng  rơi xuống, như một lời khẳng định không thể phản bát.

Khương Anh còn muốn nói tiếp cái gì đó, lại nghe được "cô" không nhanh không chậm liên tiếp hỏi mấy câu, làm cho mình cũng không nói được gì, chỉ biết sóng gió nổi lên, hôm nay sợ là phải đổi.

"Tôi làm việc ở quân thống nhất 10 năm, cô làm sao có thể không tra ra được một chút về hồ sơ của tôi? Cho dù tôi có bản lĩnh thông thiên, quân thống cục làm sao có thể để một người bị mù vào làm việc? Tôi và lão Ưng có thể cùng nhau hợp tác 10 năm, lại làm sao có thể ngay từ đầu là một người mù dễ chết chứ? Nếu nói thủ lĩnh đặc vụ Đái Lạp không sợ tôi, thì hiện tại cần gì vội vã tìm tôi? Nếu không phải hắn đấu không lại tôi, lão Ưng cần gì phải cầu xin tôi ở lại chỗ này đây? Hắn là sợ Đái Lạp chết quá sớm! Đái Lạp có thể ngồi ở vị trí ngày hôm nay, hắn đã thiếu tôi quá nhiều, lão Ưng đã chết, tôi cũng không cần băn khoăn chuyện đã hứa với lão Ưng nữa, Đái Lạp làm sao có thể sống lâu nữa đây?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.07.2016, 21:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 21.04.2016, 07:33
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 319
Được thanks: 514 lần
Điểm: 12.71
Có bài mới Re: [Xuyên không] Tiểu hoàng thúc phúc hắc - Loạn Nha - Điểm: 12
Chương 1.2: không làm gì không được.

Editor: lonbia

Sau khi Khương Anh đi, cũng không mang người của lão Ưng theo, thật ra, dù cô có muốn họ cũng không đi.

Xe Khương Anh vừa mới đi, từ trong hẻm đối diện xuất hiện một chiếc Ford từ từ tiến vào, vững vàng dừng trước cửa ngôi nhà, cửa kính xe hạ xuống, dưới tấm kiếng xuất hiện khuôn mặt trung niên khôn khéo, đây chính là người ban ngày đã cùng Khương Anh nói chuyện - người đàn ông đeo kính.

Mắt nhìn ngôi nhà cổ ẩn giấu phía sau tòa nhà cao tầng, hắn hé mắt, trực tiếp xuống xe đi vào trong.

Không nhanh không chậm đi đến trước cửa, lính canh gác lập tức xuất hiện, hắn không chút hoang mang, đẩy gọng kính trên sống mũi, đôi giày da đen bóng không một vết bẩn, trên người mặc một bộ âu phục thời thượng, chải tóc một cách gọn gàng, nhìn qua thật lịch sự, nhưng lại có thể đối mặt Dđien000đan----le>>>quy\\\\đôn với nhiều người như vậy cũng không hoảng hốt, hắn ngoài cười nhưng trong lòng không cười từ trong túi lấy ra cái đồng hồ vỏ quýt, dùng bật lửa chiếu sáng, sau đó ba một tiếng khép lại: "Tôi là tới đón Tần tiên sinh, Đái tiên sinh muốn mời Tần tiên sinh đi một chuyến, thời gian cấp bách, làm phiền các vị nói với Tần tiên sinh một tiếng, xe của chúng tôi đang chờ ở dưới lầu."

Những người này đều là người của lão Ưng, lão Ưng dù lớn đến đâu cũng không bằng Đái Lạp, huống chi lão Ưng đã chết, xem ra người đàn ông đeo kính nắm chắc được mình hôm nay có thể đón được Tần tiên sinh.

Qủa nhiên, mấy tên lính canh khi nghe xong cũng có chút do dự, người đàn ông đeo kính cũng không nóng vội, xoay người đi trở về, nhưng vào lúc này, cánh cửa mật thất đột nhiên mở ra.... ....

Hô hấp của mọi người bất chợt chậm lại, có lẽ họ cũng không ngờ cánh cửa kia sẽ có động tĩnh, mà ngay cả người đang ông đeo kính chân cũng dính chặt trên mặt đất, không bước được bước thứ hai.
Trong phòng rất tối, trong lúc nhất thời mọi người cũng không thấy đước cái gì, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng cốc cốc - tiếng giày cao gót giẫm trên mặt sàn, một bóng dáng cao gầy từ bên trong bước ra.... .....

Bộ sườn xám màu đen hồng vừa khít trên người, mặc dù kiểu dáng không hợp mốt, nhưng người mặc mang đến cảm giác khác lạ, làm cho người ta không sao quên được dáng vẻ diễm lệ thướt tha, đôi mội đỏ Dđien000đan----le>>>quy\\\\đôn mọng như lửa, tóc đen nhánh, cằm đến cổ trắng nõn đường cong tuyệt đẹp như một con thiên nga, trên môi luôn mang theo một nụ cười trong trẻo lạnh lùng, khí chất lãnh diễm như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ trong đêm, băng và lửa điên cuồng dây dưa, nét đẹp đến lóa mắt làm cho người ta nhất thời quên mất phản ứng.

"Cô" so với những cô gái hồng lâu hơn vài phần cao quý cùng lãnh ngạo, “cô” lãnh diễm xinh đẹp, những thứ thanh cao danh viện lại càng không thể so sánh được.

"Tần.....Tần tiên sinh?" Hai từ "tiên sinh" trong miệng người đàn ông đeo mắt kính hoàn toàn phát ra từ trong cổ họng, mấy phần không thể tin được, nhưng lại có vài phần tin tưởng không thể nghi ngờ.

"Tần Vô Tà!" Đôi môi đỏ mọng mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo khí chất bức người không thể nghi ngờ: "Đái tiên sinh nên biết tôi."

Cô gái trước mặt sắc sảo lạnh lùng, nhưng phong cách tản mạn, nguy hiểm.... ......Giống như cây anh túc có độc.... ....Theo thông tin mà người đàn ông đeo mắt kính có được, Tần tiên sinh là một ma ốm, còn là một người mù.......Nữa phần cũng không thể nhìn ra đây lại là một ma ốm, về phần người mù.... .....Hắn nhìn lại cô gái đeo mắt kính trước mặt, ánh sáng khá mờ, không thấy rõ, nhưng cũng mơ hồ nhìn ra, trên khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp ấy, đôi mắt đang nhắm chặt lại, mới cho người ta cảm thấy cảm giác áp bức giảm đi phần nào, may mắn biết bao khi cô là một người mù.

Mặc dù Tần tiên sinh đeo kính nhắm hai mắt cái gì cũng không thấy, nhưng phong thái lại thập phần thong dong, không có nữa phần chật vật, "cô" sờ soạng đi về phía trước, mặc dù vậy, nhưng cũng không ai dám khinh thường, dù sao thanh danh của Tần tiên sinh ở ngoài, không bước ra khỏi nhà, khoảng chừng một gian ám thất bên trong, là có thể tiêu diệt địch ở ngoài ngàn dặm...

Có thể thấy nữ nhân này đáng sợ cở nào.

"Mời......Xin mời Tần tiên sinh....xe đã chuẩn bị tốt, tối nay lên xe lửa, giờ này ngày mai chúng ta đã đến được Bắc Kinh." Người đàn ông đeo mắt kính vội vàng trấn tĩnh lại, thấy Tần tiên sinh muốn xuống cầu thang, liên tục không ngừng mở cái bật lửa để giúp "cô" soi đường, hương thơm nhàn nhạt tiến vào trong mũi, ngay cả mùi hương cũng làm cho người ta cảm thấy sợ, bàn tay bật lửa có chút run run, lạch cạch một tiếng thời điểm đánh ra được ánh sáng, âu phục phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi rồi, lúc này hắn mới chợt nhớ Tần tiên sinh không thấy đường......

Được người đàn ông đeo kính dẫn đường,, Tần Vô Tà đi tới và dừng trước cửa xe, người đàn ông đeo kính vội vàng tiến đến trước mặt thay "cô" mở cửa xe, tay "cô" đã chạm đến thân xe, nhưng lại không ngay lập tức cuối đầu ngồi vào xe, lúc này ánh trăng thanh u, lành lạnh chiếu vào trên khuôn mặt tuyệt mỹ của "cô", lúc này vừa nhìn, trên khuôn mặt diễm lệ xinh đẹp lại có vẻ hơi tái nhợt.

Có lẽ có vài phần cảm thán, mười năm rồi, "cô" một bước cũng không rời khỏi ám thất, lão Ưng dùng thuốc, dùng giọng điệu uy hiếp, buộc "cô" phải sống, lão Ưng có rất nhiều biện pháp, nhưng hiện tại hắn đã chết, "cô" rốt cuộc vẫn phải đi ra khỏi ám thất, lúc này ra ngoài, có lẽ không trở về được.....

Đôi môi đỏ mọng khẽ giương, con mắt rủ xuống có chút rung động, trên lông mi hẹp dài còn sót lại một ít lạc tuyết, cô cúi người ngồi vào trong xe, tao nhã lại chẳng quan tâm bất kì ai.

Xe khởi động, Tần Vô Tà ngồi ở phía trước, người đàn ông đeo kính tự giác ngồi phía sau xe, bên ngoài cửa kính âm thanh gió gào thét, chiếc xe đang xuyên qua màn đêm. Ở phía trước Tần Vô Tà ngồi cùng một người đàn ông vóc người hơi gầy đội mũ im lặng lái xe, bên trong xe hoàn toàn tĩnh lặng, không ai nói chuyện, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của đối phương.

Cũng không biết bao lâu, khi người đàn ông đeo kính nghĩ Tần Vô Tà đang ngủ, đột nhiên mở miệng: "Tần tiên sinh, chúng ta đã đến."

Tần Vô Tà không hề động đậy, cũng không mở mắt ra, càng không có ý xuống xe, người đàn ông đeo kính biến sắc, vừa muốn nói tiếp, bất chợt nghe giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Đái tiên sinh, sau khi đến Bắc Kinh, anh định xử lý tôi như thế nào?"

Bên trong xe bỗng chốc yên lặng, sau đó một trận tiếng cười phát ra từ chỗ tài xế, bỏ mũ của mình xuống, lộ ra một cái đầu húi cua, khuôn mặt tuy gầy nhưng anh tuấn - Đái Lạp!

Giọng nói có chút bất đắc dĩ, lại tràn ngập tán thưởng: "Người khác đều nói Tần tiên sinh không gì là không làm được, xem ra là thật! Chỉ là không ngờ.....là cô! Thí nghiệm của tôi rốt cuộc cũng thành công."

Hai mươi năm trước, thí nghiệp của Đái Lạp chỉ có duy nhất một người còn sống.

“Đúng vậy, lão Ưng đã lừa anh nói tất cả mọi người đều chết hết, anh hẳn là nên tìm hắn tính sổ, đáng tiếc là hắn đã chết." Tần Vô Tà tao nhã nở nụ cười, giọng nói ẩn chứa vài phần mỉa mai.

Hai mươi năm trước, người họ Tưởng làm việc bên cạnh Đái Lạp muốn thành lập một tiểu đội đặc nhiệm không gì không làm được, hơn ba trăm đứa nhỏ bị bắt để làm đối tượng thí nghiệm, hắn đã dùng kĩ thuật phương tây để biến đổi gen, dùng khí độc, tiêm chất dịch, dùng dược vật, hơn ba trăm đứa nhỏ không một ai thành công sống sót, có vài người chết trong lúc thí nghiệm, một vài đứa nhỏ biến thành dã thú, từng miếng từng miếng ăn bản thân và các bạn của mình, rốt cuộc cũng chết sạch và Tần Vô Tà là người chết cuối cùng trong danh sách.

Kế hoạch của Đái Lạp thất bại, trong hồ sơ của quân thống cũng không có ghi lại kế hoạch thất bại này, một vài câu cũng không có.

Tuy cô là người may mắn còn sót lại trong kế hoạch kia, nhưng khí độc sớm xâm nhập vào cơ thể, các chức năng bên trong đều suy yếu, đâu chỉ đơn giản là các cơ quan bên trong đều suy yếu đây? Cô buộc phải sống trong ám thất chỉ để kéo dài mạng sống, giống như một con quỷ sợ sáng, khi gặp ánh mặt trời thì khí độc trong cơ thể sẽ xảy ra thay đổi, tựa như mấy đứa nhỏ kia: biến thành quái vật, mất đi lí trí, tự ăn bản thân mình và mọi người.....Cô phải dựa vào thuốc của lão Ưng để duy trì mạng sống, nhưng đã là thuốc thì phải có tác dụng phụ, mắt bị mù so với trở thành quái vật thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Lão Ưng bảo vệ cô là vì có lòng riêng, cô là vật thí nghiệm thành công một nửa, chỉ cần không rời khỏi ám thất, cô chính là Tần tiên sinh quân thống cục không gì là không thể làm được, cô còn sống, có thể giết chết vô số người, nhưng cũng có thể cứu rất nhiều mạng người.

Chờ Tần Vô Tà không nhanh không chậm nói xong mọi thứ, cô mỉm cười mở mắt, mặc dù ánh mắt không có tiêu điểm, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy Đái Lạp vẫn cảm thấy rùng cả mình, hắn cau mày, sau đó hắn cười lạnh không cho là đúng nói: "Chẳng lẽ cô cho rằng thí nghiệm của tôi đến cuối cùng một kết quả cũng không có? Ngay cả cô cũng là sản phẩm thất bại sao?"

Tần Vô Tà lười biếng ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng trong khoảnh khắc ấy Đái Lạp có thể thấy được khóe miệng của cô mang theo một chút ý cười, giọng nói trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên: "Trời mau sáng thật."

Đái Lạp vừa nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng mở cửa xe chạy khỏi nơi đáng sợ này, nhưng lại phát hiện cửa xe làm sao cũng không mở được, Tần Vô Tà ngồi ở ghế phụ cười châm biến, lắng nghe tiếng Đái Lạp và người đàn ông đeo kính  dùng vật đập vào cửa thủy tinh hay tiếng súng lục để mở khóa xe, nhưng cuối cùng Dien***dan((()))le!!!!!quy@@@don cũng chẳng có thu hoạch gì, viên đạn bắn vào cửa thủy tinh tựa như bị ngăn cản, mềm nhũn, rơi xuống, bọn hắn như bị một sức lực thần bí bao vây, phong kín không gian trong chiếc xe hơi, không thể phá vỡ.

Đái Lạp hình như ý thức được, đây chính là kết quả của nhóm đặc vụ không gì là không làm được....Đây là kết quả, thật là một kết quả đáng sợ, rốt cuộc hắn cũng bị báo ứng.

"Trời sáng thì chuyện gì sẽ xảy ra?" Đái Lạp ngồi sụp xuống, ngay cả súng cũng bị hắn vứt xuống dưới chân.

"Đại khái tôi sẽ giống như một sản phẩm thất bại bắt đầu biến dị, sau đó mọi người cùng nhau hủy diệt, chết kiểu này có vẻ thật thảm thiết." Tần Vô Tà bình tĩnh Dien***dan((()))le!!!!!quy@@@don nói, thậm chí hết sức hợp tác, trả lời mọi thứ.

Đái Lạp cười lạnh lùng: "Nếu bây giờ tôi bắn chết cô, lão tử cũng không tin người chết có thể sống dậy!"

Cô gái xinh đẹp kia giống như nghe được một chuyện cười thú vị, buộc miệng cười một tiếng: "Phải, phải nên, tin tưởng tôi."

"Không có cách giải quyết khác sao?" Người đàn ông đeo kính trên mặt ướt đẫm mồ hôi, hét lên, hắn lẽ ra không nên đi đến đây! Ai có thể nghĩ rằng, Tần tiên sinh lại là một con quái vật!

"Có." Tấn Vô Tà nghiêng đầu, chớp mắt thật vô tội, xinh đẹp đến cực hạn: "Có thể chết đẹp hơn một chút."

Đái Lạp cười một tiếng, giờ phút này đặc vụ đầu lĩnh đã trải qua tinh phong huyết vũ bỗng trở nên thật bình tĩnh, chấm dứt tất cả một cách yên bình: "Xem ra hôm này dù sao cũng chạy không thoát, bất quá có một số việc, so với chết càng đáng sợ hơn, Tần tiên sinh nói đúng, hiện tại lựa chọn của chúng ta không phải chết hay không chết, mà là chết như thế nào."

Rầm! Khi thân xe tràn ngập ánh lửa nó như chiếu sáng cả không gian tối tăm, nổi bật lên dưới ngọn lửa khuôn mặt lạnh Dien***dan((()))le!!!!!quy@@@don lùng bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra của Tần Vô Tà, cô một lần nữa khép hai mắt lại, thân mình hơi dựa về phía sau, khóe miệng mỉm cười, phát ra một tiếng thở dài khó mà nghe thấy được, kết thúc tất cả mọi chuyện một cách tự nhiên, vô cùng tuyệt đẹp.

Cả đời này, không gì làm không được, Tần tiên sinh cũng tốt, một con quái vật hơi tàn cũng được, rất khổ rất mệt mỏi, ở thời đại này cô là một vật hi sinh, đáng tiếc chính là, tất cả đã kết thúc.....

Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau......Cô bỗng nhiên bật cười, vấn đề này thật ngu ngốc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.