Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 

Hắc Liên Hoa nở rộ - Hoa Điêu Cửu

 
 18.07.2016, 09:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 15.11.2015, 18:34
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 723
Được thanks: 4281 lần
Điểm: 14.58
 [Hiện đại - Trùng sinh] Hắc Liên Hoa nở rộ - Hoa Điêu Cửu - Điểm: 10
images

Tên truyện: Hắc Liên hoa nở rộ

Tác giả: Hoa Điêu Cửu

Thể loại: Hiện đại – trùng sinh - trả thù - cán bộ cấp cao

Editor: Mặc Doanh (tên cũ: Yết Vạn Dương)

Converter: lil_ruby

Nguồn: Tàng thư viện

Raw: Diệp Nhược Vân (home – Diệp Gia Quán)

Số chương: 90 chương + ngoại truyện (sẽ cập nhật chính xác sau khi truyện hoàn)

Page words: 1122

Bản edit của Hắc Liên Hoa Nở Rộ được đăng chính thức tại Diệp Gia Quán - Hắc Liên Hoa Nở Rộ và được chủ topic chia sẻ ở Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Mọi web khác đều là ăn cắp!!!!

Giới Thiệu:

Đến lúc chết Mộc Tuyết cũng không hiểu được, rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào, tài năng như thế mà lại sống uất ức thê lương, suốt hai mươi lăm năm không ngừng bị khi nhục (khinh thường, sỉ nhục), phản bội, tổn thương.


Khi cô nhìn thân thể của mình bị người đàn ông mình yêu nhất và người bạn thân nhất cùng nhau cắt thành nhiều khối, ném vào bãi rác hôi hám, rốt cuộc tỉnh ngộ.

Sau khi Mộc Tuyết trùng sinh, không còn là đóa hoa nhát gan yếu đuối thiện lương, thánh mẫu Bạch Liên hoa.

Chúng ta đi cùng Mộc Tuyết, đấu thân thích cực phẩm, bạn bè vô lương, diệt tiểu tam âm hiểm, gặp thần giết thần gặp phật giết phật, trưởng thành làm một đóa Hắc Liên hoa tự tin tao nhã xinh đẹp cường đại!

——————–

Văn này là thích văn, chậm nhiệt, kết cục 1v1, có không gian, có khác thường, có cán bộ cao cấp, có hào môn ~~ người đối ‘cô’ không tốt kết cục đều thực thê lương, cùng với, bài này các cực phẩm thường lui tới đầy đất. Có bug, thỉnh vỗ nhẹ, hoan nghênh đùa giỡn áp đảo ~~~ cùng với, này văn thật sự cẩu huyết, nếu có chút không khoẻ nhất định phải điểm xoa ra thiếp úc, ngửa mặt lên trời cười to ~~~

[ biên tập đánh giá ]

Kiếp trước Mộc Tuyết có một đám người thân cực kỳ sốt ruột, cả đời khoan dung hữu ái đều cho chó ăn, chết thê lương. Mộc Tuyết kiếp này, trong quá trình báo thù, vận mệnh người chung quanh đều thay đổi, có được thân tình chân thành, hữu tình, tình yêu. Văn này tình tiết chặt chẽ tiết tấu rõ ràng lưu loát, tính cách nhân vật khắc tiên minh, tình cảm phát triển tự nhiên, không gian và dị năng cấu tứ mới mẻ độc đáo, đáng giá đọc.

Lời của Editor

-Các bạn thân mến, tới chương 40 mình sẽ đặt pass bộ này, chống bọn copy thôi!!!

-Kính mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ!!!

-Mời các bạn comt tích cực lên nhen :v… như thế mình càng có động lực edit!!!!

-Say ô yeaaaaaahhhhhhh


MỤC LỤC

Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4
Chương 5 --- Chương 6 --- Chương 7 --- Chương 8
Chương 9 --- Chương 10 --- Chương 11 --- Chương 12
Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15 --- Chương 16
Chương 17 --- Chương 18 --- Chương 19 --- Chương 20
Chương 21 --- Chương 22.1 --- Chương 22.2 --- Chương 23
Chương 24 --- Chương 25 --- Chương 26 --- Chương 27
Chương 28 --- Chương 29 --- Chương 30 --- Chương 31
Chương 32 --- Chương 33 --- Chương 34 --- Chương 35
Chương 36 --- Chương 37 --- Chương 38 --- Chương 39
Chương 40 --- Chương 41 --- Chương 42 --- Chương 43
Chương 44 --- Chương 45 --- Chương 46 --- Chương 47
Chương 48 --- Chương 49 --- Chương 50 --- Chương 51
Chương 52 --- Chương 53 --- Chương 54 --- Chương 55
Chương 56 --- Chương 57 --- Chương 58 --- Chương 59
Chương 60 --- Chương 61 --- Chương 62 --- Chương 63
Chương 64 --- Chương 65 --- Chương 66 --- Chương 67
Chương 68 --- Chương 69 --- Chương 70 --- Chương 71
Chương 72 --- Chương 73 --- Chương 74 --- Chương 75
Chương 76 --- Chương 77 --- Chương 78 --- Chương 79
Chương 80 --- Chương 81 --- Chương 82 --- Chương 83
Chương 84 --- Chương 85 --- Chương 86 --- Chương 87
Chương 88 --- Chương 89 --- Chương 90
Ngoại truyện 1 --- Ngoại truyện 2 --- Ngoại truyện 3



Đã sửa bởi Yết Vạn Dương lúc 18.07.2016, 09:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.07.2016, 09:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 15.11.2015, 18:34
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 723
Được thanks: 4281 lần
Điểm: 14.58
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hiện đại] Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu Cửu [Chương 1 - Trang 1] - Điểm: 34
Chương 1: Chết – Sinh mạng mới

Edit: Mặc Doanh

Ba!

Âm thanh của cái tát vang dội quanh quẩn trong phòng.

Mộc Tuyết tỉnh táo lại, cô nhìn thầy dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm Phạm Kiếm Xuân phía trước, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

“Nâng ghế đứng dưới lớp đi! Thứ không ra gì.”

Mộc Tuyết ở trong tiếng cười to của cả lớp, từ từ đứng lên. Nhưng cô không có đi nâng ghế, mà là đứng thẳng trừng mắt nhìn Phạm Kiếm Xuân.

Phạm Kiếm Xuân sợ run hai giây, sau đó lập tức bị chặt đứt trong đầu.

Ông ta vốn là một giáo viên tính tình táo bạo, lại đặc biệt muốn mặt mũi, có rất nhiều học sinh ngỗ nghịch, ngay cả phụ huynh học sinh ông ta cũng không nễ mặt, muốn mắng cứ mắng. Lúc này, trong lớp là bóng dáng nhỏ gầy, yếu đuối, dáng vẻ quê mùa, học sinh kém cỏi – Mộc Tuyết, học sinh chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn ông ta – Mộc Tuyết, lại dám dùng ánh mắt âm trầm như vậy nhìn ông ta!

Không phục? Có tâm lý đen tối? Mẹ nó, ai sợ mày một đứa con nít miệng còn hôi sữa?

Vì thế Phạm Kiếm Xuân nắm cây thước sắt đen tuyền lên, hung hăng quất vào mặt Mộc Tuyết.

Mộc Tuyết cúi đầu, cây thước đen trên tay Phạm Kiếm Xuân đánh vào đầu Mộc Tuyết, cây thước sắt đen lập tức làm rách da đầu của cô, máu bắn tung tóe.

“A a a a!!!”

Lâm Dư Phỉ ngồi cùng bàn thét thất thanh chói tai, cả người ngã trên đất.

“Ha ha……” Mộc Tuyết nở nụ cười, cô ngẩng đầu, mặt đầy máu, da đầu bị rách, tóc tai hỗn loạn, nhưng biểu cảm của cô lại vô cùng sung sướng. Nheo mắt nhìn chằm chằm Phạm Kiếm Xuân, Mộc Tuyết cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng.

‘Còn sống, mình còn sống!’ Tứ chi Mộc Tuyết xuất hiện sự phẫn nộ vui sướng, cô mở hai tay ra, đứng ở giữa phòng học, không để ý tới ánh mắt sợ hãi, kinh ngạc của mọi người chung quanh, bắt đầu cười ha ha.

“Điên rồi điên rồi, Mộc Tuyết nổi điên rồi……” Một đồng học ở gần cửa sổ bị dọa, chạy nhanh như chớp ra ngoài, đứng trên hành lang hô to. Cậu ta vừa hô, làm cho những giáo sư đang dạy và học sinh đang học trên tầng này kinh động. Vì thế nhanh chóng chạy tới đây, rộn ràng nhốn nháo tới nỗi bên ngoài phòng học không có một khe hở.

Phạm Kiếm Xuân nhìn ngoài cửa sổ toàn là đầu người, lý trí trở lại một ít, bây giờ muốn tiếp tục giáo huấn Mộc Tuyết là không có khả năng, bởi vì chủ nhiệm Nhậm đang dạy cũng nghe tiếng mà đến, huống chi có nhiều học sinh cùng ban như vậy, cho dù ông ta hoành hành ngang ngược xử phạt lên thể xác học sinh, cũng phải bận tâm điểm ảnh hưởng. Nhưng bây giờ Phạm Kiếm Xuân đâm lao phải theo lao.

“Mẹ nó, Phạm tiện nhân quả nhiên trâu bò, dám đánh học sinh vỡ đầu, chậc chậc……”

“Ôi trời thật dọa người, thiệt nhiều máu, đây có tính là sự kiện ác tính không? Có cần điện thoại cho tòa soạn không?”

“Lưu Sảng Lưu Sảng, lấy điện thoại di động ba cậu vừa cho ra chụp hình nhanh lên, tách~tách~”

Nghe được lời thì thầm của một đám học sinh ngoài cửa, mặt Phạm Kiếm Xuân xanh mét, ông ta quay đầu thoáng nhìn, kết quả nhìn thấy ban 16 kém cỏi nhất dưới lầu đã tới cửa, cà lơ phất phơ bàn luận.

“Cút!” Phạm Kiếm Xuân nóng nảy hét lớn, nhìn thấy học sinh Lưu Sảng cao to cầm điện thoại di động trong tay, lại nhanh chóng giả vờ nghiêm túc: “Còn đứng đó làm gì, mau đưa Mộc Tuyết tới bệnh viện, vừa nãy em ấy nổi điên đánh tôi, tôi chỉ tự vệ!”

Mộc Tuyết cười xong, cô lạnh lùng nhìn bạn cùng bàn ngã trên mặt đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn tràn đầy lo lắng và kinh hoảng – Lâm Dư Phỉ, sau đó té xỉu.

Lúc ý thức chìm nổi, Mộc Tuyết lại thấy được cái chết của mình.

Cô đã 25 tuổi, nhưng lại sống như một người 35 tuổi. Cô tự ti, uất ức, kinh hoàng, mỗi ngày mất hồn mất vía. Người mẹ hiền lành yên phận những quá yếu đuối đã sớm qua đời, cha tuyệt tình tuyệt nghĩa mang theo em trai họ em gái họ còn có vợ kế và đứa con riêng cùng nhau rời khỏi Canada, sáu năm qua không có tin tức. Cô không có nhiều bạn bè, không có công việc, chỉ có một người chồng hoa tâm lại bạo lực.

Ngày đó, cô làm xong cơm tối, ngồi chờ chồng tới một giờ sáng, cuối cùng chồng cũng về nhà. Nhưng mà, chồng của cô không về một mình, hắn còn dẫn theo bạn học tốt của cô, người bạn thân thiết, nhiều năm qua vẫn cổ an ủi cô – Lâm Dư Phỉ, cùng với đứa bé vừa tròn một tháng tuổi trong lòng Lâm Dư Phỉ.

Đứa bé kia, ngày hôm qua Mộc Tuyết vừa mới ôm nó. Cô còn lo lắng Lâm Dư Phỉ chưa kết hôn đã sinh còn có ảnh hưởng gì không, vì thế nói với Lâm Dư Phỉ nếu không có đủ chi phí nuôi đứa bé này, cô có thể hỗ trợ, nhất định sẽ coi nó như con ruột mà đối đãi.

Sau đó? Ngay ngày hôm sau, chồng của cô dẫn Lâm Dư Phỉ và đứa bé tới đây, không nói lời nào lại tát cô mấy chục cái, đánh tới nỗi cô hoa mắt chống mặt, nôn mửa mấy lần, nhưng mà bởi vì không có ăn cơm tối, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất nôn khan.

“Tiện nhân, lòng dạ của cô sao lại độc ác như vậy? Tôi và Dư Phỉ đã dễ dàng tha thứ cho cô, cho cô ăn uống, còn cô? Con tôi vừa mới tròn một tháng tuổi, cô lại muốn hại chết nó, cô con mẹ nó như thế nào không chết đi?”

Truyện chỉ được đăng tại Diệp Gia Quán và được chủ nhà chia sẽ ở diễn đàn lê quý đôn mọi web khác đều là ăn cắp!!!

Mộc Tuyết nhớ rõ mình kinh ngạc đến nỗi hoàn toàn không biết nên nói cái gì, mẹ chồng phía sau nghe tiếng chạy ra, vừa nghe lời con trai nói, không nói hai lời một cước dẫm lên mặt cô, lời nói khó nghe liên tiếp thốt ra.

“Con điếm thối □ hàng lỗ vốn, không biết xấu hổ không cần mông, dám hại cháu nội của tao, tao đã sớm nói rồi, mày  khắc chồng lại khắc con, sẽ hại một nhà chúng tao không thể bình an, sao mày không chết đi hả xấu quỷ!”

Trong ý thức, Mộc Tuyết lơ lững giữa không trung, nhìn mặt mình bị mẹ chồng đạp tới nỗi đầy máu, lại nhìn Lâm Dư Phỉ ôm đứa bé tránh sau lưng chồng mình lạnh run. Khi đó cô ngu cỡ nào, lại một mực không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cô nhìn mình bị chồng kéo lên, lấy giấy ly hôn ra muốn cô ký tên, nhưng cô liều chết đấu tranh, vì thế chồng cô tháo dây nịt ra, trước mặt mẹ chồng và Lâm Dư Phỉ, cởi hết quần áo của cô mà đánh. Cô nhìn thấy mình rốt cục không thể nhịn được nữa, thê lương thét chói tai, chất vấn Lâm Dư Phỉ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy Lâm Dư Phỉ sợ tới mức hoa dung thất sắc ôm đứa bé ngã ngồi trên mặt đất, vì thế chồng cô bóp chặt cổ cô, bóp đến khi cô im lặng vĩnh viễn.

Sau đó, cô đã chết.

Nhưng tất cả vẫn không chấm dứt.

Chồng, à không, người đàn ông kia, có một chút hoảng sợ, không ngờ bản thân lại bóp chết người. Lâm Dư Phỉ nói năng lộn xộn nói không thể để cho người khác biết, nếu không mọi người đều phải ngồi tù, con trai của ả mới đầy tháng, không thể thành cô nhi.

Vì thế, người đàn ông kia, còn có Lâm Dư Phỉ, cùng với bà già kia, ba người cùng nhau kéo cô tới phòng tắm, dùng dao thái và cái kìm, tách rời cô ra làm cô huyết nhục mơ hồ.

Mà đúng rồi, Lâm Dư Phỉ học y, tuy rằng không có tự mình động thủ, lại ở một bên run rẩy chỉ huy. (D: ức chế bỏ mợ, đúng là con **)

Tiếp sau đó, bọn họ lái xe chở xác cô tới ném ở bãi rác, mùi hôi rác rưởi khắp một vùng. Khi đi khỏi, Mộc Tuyết nhìn thấy khóe miệng Lâm Dư Phỉ giương lên nụ cười thắng lợi.

Trong nháy mắt, Mộc Tuyết trong trạng thái linh hồn đột nhiên thấy được rất nhiều chuyện.

Cô nhìn thấy hai đứa em họ ở nhờ nhà cô lớn lên không hề tôn kính cô, cô nhìn thấy người cha luôn luôn nghiêm khắc với cô, cô nhìn thấy Lâm Dư Phỉ bên ngoài cười cười nói nói nhưng thật ra luôn chữi sau lưng cô, cô nhìn thấy người đàn ông từng thề thốt yêu cô cả đời nhưng cuối cùng là người nhẫn tâm giết chết cô. Cô còn nhìn thấy mẹ mình bị nhóm vợ bé của cha bức cho đến chết, cha mẹ hai bên và họ hàng thân thiết trên mặt đều là hèn mọn, còn có bạn học, bạn tốt phóng dao (chơi xấu) sau lưng cô, còn có ánh mắt chán ghét của cha mẹ chồng.

Tất cả mọi thứ, đều lắng đọng lại bên trong túi plastic đầy máu thịt.

Mộc Tuyết rốt cuộc biết được, cái gì là hận ý ngút trời, cái gì là sốt ruột trả thù.

Cả đời tôi đối tốt với các người, tôn kính các người, trân trọng các người, còn các người?

Các ngươi không nhìn tôi, chửi bới tôi, tổn thương tôi, phản bội tôi, tàn nhẫn sát hại tôi.

      Được trùng sinh!!! Tôi sẽ báo thù, thật tốt rửa sạch khuất nhục kiếp trước!!!

Trong bãi rác trống trãi tanh hôi, bỗng nhiên nổi lên một trận gió xoáy, một hạt châu xanh biếc từ đám rác rưởi hỗn tạp chậm rãi bay lên, phút chốc trên bầu trời xuất hiện thật nhiều tia chớp.

——— —————— ——————-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Văn mới cầu bao dưỡng ~~~~ thích xem thích văn, thích xem báo thù, hãy tiến lên đi ~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.07.2016, 15:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 15.11.2015, 18:34
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 723
Được thanks: 4281 lần
Điểm: 14.58
Có bài mới Re: [Trùng sinh - Hiện đại] Hắc Liên Hoa Nở Rộ - Hoa Điêu Cửu - Điểm: 42
☆ Chương 2: Có tớ ở đây, cậu yên tâm (1)

Edit: Mặc Doanh

Mộc Tuyết đột nhiên mở mắt ra.

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng, bốn phía là màu trắng.

Mộc Tuyết hít sâu một hơi, cô xác nhận, mình trùng sinh.

Trùng sinh không sớm không muộn, vừa vặn ngay ngày đó lúc cô mặt mày vàng vọt.


Đúng vậy, mặt mày vàng vọt. Vốn là hôm nay, bởi vì tối hôm qua cô bị cha mẹ trừng phạt quỳ ở ban công cả đêm, vì thế khi đi học nhịn không được ngủ gật. Phạm Kiếm Xuân kéo tóc của cô lên tát cho cô một bạt tay, kêu cô đi ra cuối lớp đứng nâng ghế. Khi cô đứng lên chân như nhũn ra, kết quả không biết vướn phải cái gì, cước bộ lảo đảo, sau đó ghế bị ném xuống đất, cô cũng thiếu chút ngã sấp xuống. Kết quả Phạm Kiếm Xuân nghĩ là cô đang thị uy, lấy cây thước sắt màu đen tới, đánh vào trán cô, cây thước đen cắt rách từ cái trán tới gò má.

Nghĩ đến đây, Mộc Tuyết cười lạnh trong lòng, cái gì mà không biết vấp phải thứ gì, cô nhớ rõ khi Lâm Dư Phỉ ngã sấp xuống, chân của ả đặt ở bên ghế cô đàng cầm.

Lâm Dư Phỉ a Lâm Dư Phỉ, tất cả, từ bây giờ, một lần nữa bắt đầu.

“Này, tỉnh?”

Một giọng nam khàn khàn truyền tới, Mộc Tuyết gian nan xoay cái đầu bị thương, nhìn về phía Lưu Sảng.

Lưu Sảng bởi vì quanh năm huấn luyện thân thể, mới 15 tuổi đã cao 1m80, đường cong cơ thể cũng xuất hiện, ở trong một đống học sinh trung học tinh tế kia tuyệt đối có thể dùng từ lưng hùm vai gấu để gọi, khiến cho bình thường học sinh cùng lớp thấy cậu đều đi đường vòng. Nhưng lấy tâm lý tuổi 25 của Mộc Tuyết, đây chỉ là một thiếu niên có thân thể khỏe mạnh rắn chắc mà thôi.

“Ô……” Mộc Tuyết mở miệng, yết hầu đau đớn, làm cho cô không thể nói ra tiếng, ví dụ như, cậu là ai, sao lại ở trong này?

Dường như là nhìn ra Mộc Tuyết muốn hỏi cái gì, Lưu Sảng cười hì hì trả lời: “Tớ tên là Lưu Sảng, học ban 16 dưới lầu, chính là ban kém nhất trong lời của mọi người, ha ha. Là tớ đưa cậu tới bệnh viện, thật gầy mà, có được 60 cân* hay không hả? Cậu giống như con mèo vậy.”

*1 cân= 10 lượng= 500g => 60 cân = 30kg

Mộc Tuyết nhìn cánh tay mình, quả thật vừa vàng vừa đen, gầy như cái que.

“À, cậu là Mộc Tuyết đúng không, bình thường nhìn cậu giống y như con chuột nhắt vậy, sợ hãi rụt rè đi theo phía sau Lâm Dư Phỉ, vừa thấy liền chán ghét. Nhưng hôm nay cậu thật sự là đủ siêu, ánh mắt kia, khí thế kia, giống như nữ quỷ hiện thế! Mặt Phạm tiện nhân bị dọa tới xanh mét ha ha ha ha……”

Mộc Tuyết nhịn, nhưng không thể nhịn được nữa, rốt cục liếc mắt. Vừa nãy là mèo bây giờ là chuột, người này tư duy cũng quá phát triển đi.

Lưu Sảng lơ đễnh, tiếp tục dùng khuôn mặt biểu đạt nội tâm của mình: “Vốn tớ chỉ đến xem náo nhiệt, nào biết liếc mắt một cái nhìn thấy cậu, quá khí phách, tim đập thật nhanh. Anh đây muốn nằm trên cậu, nhanh chóng làm em gái của tớ đi, sau này tớ sẻ bảo vệ cậu, sẽ không có ai dám tạt nước cậu từ trên lầu, xé sách bài tập của cậu, nhét sâu vào áo cậu.”

Mộc Tuyết lấy khóe mắt liếc Lưu Sảng một cái, ở tuổi này, mọi người đều đã thanh xuân nảy mầm, nhưng cô có thể hiểu rõ, Lưu Sảng có vóc dáng lớn như vậy. Cái gì mà nói anh đây muốn ở trên cậu? Bởi vì mình sống lại giống như nữ quỷ hiện thế? Sau đó nhận mình làm em gái, như thế thì có thể dễ dàng đi dọa người sao!

Trong lòng tức giận, nhưng mà……

Trong trí nhớ, sau khi cô bị Phạm Kiếm Xuân đánh bị thương, tuy rằng cũng có vài lớp vây xem, nhưng cũng không ai chủ động đưa cô tới bệnh viện.

Vì thế, ngay từ đầu, vận mệnh của mình đã thay đổi sao?

Nghĩ đến đây, lời từ chối đi tới miệng lại bị nuốt vào, Mộc Tuyết nhìn Lưu Sảng, tuy rằng cũng không phải vô cùng tín nhiệm cậu, nhưng vẫn là khởi đầu. Khi mình học sơ trung, trừ bỏ Lâm Dư Phỉ thì một người bạn cũng không có, bây giờ mình phải có đồng bọn.

Lưu Sảng đang định tiếp tục tìm lý do, để cậu thuận lợi nhận nữ quỷ này làm em gái. Trời biết cậu thích xem phim ma khủng bố quỷ nhiều năm như vậy, chui vô số mộ phần mộ, coi quá nhiều hiện trường tai nạn, cũng không có phát hiện một lệ quỷ nào. Mắt thấy cô tuy rằng là người sống, nhưng khí thế mười phần, không nhận làm người mình thật sự là quá có lỗi với cảm xúc thật của bản thân!

Truyện chỉ được đăng tại Diệp Gia Quán và được chủ nhà chia sẽ ở Diễn đàn Lê Quý Đôn mọi web khác đều là ăn cắp!!!

Nhưng Lưu Sảng vẫn chưa nói tiếp, đã nhìn thấy Mộc Tuyết gật đầu.

Vì thế, Lưu Sảng…… Vui vẻ!

Sau đó cậu vui mừng khôn xiết chạy ra ngoài, thay Mộc Tuyết tính tiền thuốc men. Nói giỡn hả, em gái của Lưu tiểu gia đương nhiên Lưu tiểu gia sẽ phụ trách!

Lưu Sảng Lưu tiểu gia, nhận được một cô em gái giống như lệ quỷ, cậu thực vui vẻ.

Bản hiệu trường trung học và sơ trung ở cùng một chỗ, mà bản tên bệnh viện tuy rằng trên danh nghĩa là giáo viện (bệnh viện dành cho giáo viên) , nhưng thật ra cũng có tiếp nhận chữa bệnh cho một số bệnh nhân trong khu, cho nên năng lực chữa trị rất cao.

Bởi vì là một giáo viện, bác sĩ và y tá cũng không đặc biệt ích kỷ tư lợi hám tiền, hơn nữa Lưu Sãng đã đóng một phần tiền thuốc, vì vậy bác sĩ cũng làm hết trách nhiệm, cưỡng chế yêu cầu Mộc Tuyết nằm viện. Bởi vì cảm thấy cô quá mức gầy yếu, bác sĩ lo lắng Mộc Tuyết có một số bệnh mà mình không kiểm tra được, hơn nữa vết thương nằm gần mạch máu, nằm viện sẽ có lợi hơn cho quá trình khôi phục.

Sau khi biết Lưu Sảng trả tiền viện phí, trong lòng Mộc Tuyết chấn động.

Cho tới nay, Mộc Tuyết đều rất khó nhận được hảo cảm và sự giúp đở của người khác, cô ở kiếp trước, trừ Lâm Dư Phỉ và người đàn ông kia, chưa bao giờ có người đối tốt với cô.

Lần này trùng sinh, bổng nhiên xuất hiện một người…… Thần kinh thô, không theo lẽ thường …… Anh trai.

Trong lòng Mộc Tuyết vừa chua xót vừa khổ sở, cô và Lưu Sảng không cùng một loại người, cô không lý giải được lý do Lưu Sảng tràn đầy tự tin sẵn sang trả giá, nhưng mà, cô thực cảm động.

Đồng thời, cũng thực hâm mộ.

Người tự tin như ánh mặt trời, có được rất nhiều thứ, mới có thể hào phóng như vậy, không keo kiệt không so đo, muốn làm gì thì làm đó. Hơn nữa tin tưởng mình sẽ thành công, hễ trả giá sẽ có hồi báo, hễ cho đi sẽ có thu hoạch.

Không giống mình, tuy rằng có thể không ngần ngại trả giá, nhưng cho tới bây giờ chưa từng tự tin đối phương sẽ nhận, cho dù nhận, cũng không hy vọng xa vời đối phương có thể hồi báo. Luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất mỏng manh yếu ớt, sau đó mới có thể dùng hết sức mà bảo vệ giử gìn. Thật ra, như vậy là không bình thường.

Sau khi tan học, Lâm Dư Phỉ đến đây.

Lâm Dư Phỉ mặc đồng phục hồng trắng xen kẻ, đã mười bốn tuổi, làn da phấn nộn, dáng người yểu điệu, tuy không phải hoa hậu giảng đường, nhưng làm đóa hoa của ban vẫn dư sức.

Mộc Tuyết cẩn thận đánh giá Lâm Dư Phỉ.

Cây kẹp có hạt châu màu sắc rực rở trên đầu, là cô dùng tiền tiêu vặt tháng này mua cho, dây chuyền Tiểu Thiên sứ trên cổ là cô dùng tiền tiêu vặt tháng trước mua cho, lắt tay cỏ bốn lá màu hổ phách trên tay là quà sinh nhật tháng trước, còn có cái túi sách số lượng có hạn là cô dùng tiền mừng tuổi mua cho. (D: Vâng, chị chơi với bạn HẾT MÌNH, và chị bị bạn chơi lại vài vố HẾT HỒN)

Lâm Dư Phỉ lớn lên xinh đẹp, thành tích lại tốt, nhưng mà, gia cảnh rất kém cỏi.

Cha của ả là công nhân bị đuổi việc, lúc đầu ở trên đường khiêng vác đồ, đáng tiếc người này tính tình quá táo bạo lại thích so đo, luôn ganh tị một hai nguyên tiền với người khác. Nếu là người không so đo thì coi như xong, nhưng mà cha của ả không muốn làm việc. Kết quả lại một lần nữa cha ả gặp phải lưu manh, kết quả không chỉ không có tiền để trả, còn bị cướp hết tiền cha của ả còn bị đánh gảy một chân. Mẹ ả bán đồ ăn trong chợ, mỗi ngày đi sớm về khuya, nhưng vì cửa hàng không có mặt tiền, chỉ có thể bán dạo, cho nên mỗi ngày không kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ miễn cưởng duy trì được cuộc sống của ba người.

Mộc Tuyết nở nụ cười.

Năm đó, xinh đẹp như vậy, vĩ đại như vậy – Lâm Dư Phỉ, làm bạn với cô nhiều năm như vậy – Lâm Dư Phỉ, lại đối với cô tốt như vậy, đi đâu cũng dẫn cô theo. Cho nên, Mộc Tuyết hận không thể moi tim gan của mình cho ả. (D: ý nói cái gì cũng muốn cho, không tiếc gì hết)

Chỉ cần là Lâm Dư Phỉ muốn, Mộc Tuyết đều lấy giúp ả, chỉ cần là nguyện vọng của Lâm Dư Phỉ, Mộc Tuyết đều đi thay ả thực hiện.

Tuổi nhỏ, Lâm Dư Phỉ chính là thần của Mộc Tuyết.

“Tiểu Tuyết, có khỏe hơn chút nào không?” Lâm Dư Phỉ lo lắng hỏi, đồng thời thật cẩn thận vươn tay chạm vào băng gạc trên đầu Mộc Tuyết: “Tiểu Tuyết tớ thật lo lắng cho cậu……”

Mộc Tuyết không lên tiếng, cô vẫn còn đang đánh giá Lâm Dư Phỉ, từ khi ả bắt đầu nói chuyện thì môi mím lại, tần suất nháy mắt của ả, còn có mũi ả thở nhẹ nhàng co rúm.

Bị ánh mắt sáng quắc của Mộc Tuyết nhìn, giống như X quang tiến hành xem xét, cả người Lâm Dư Phỉ cứng ngắc.

“Tớ không sao, cậu thật sự lo lắng cho tớ à?” Khi Mộc Tuyết mở miệng, giọng nói đã không còn khàn khàn, yết hầu cũng không có đau, cô cảm thấy kỳ quái, mới hơn hai tiếng đồng hồ, khỏi nhanh như vậy? Hình như da đầu cũng không còn đau nữa.

Lâm Dư Phỉ nghiêng người trên mép giường,“Đương nhiên rồi, cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Đầu còn đau không?”

Mộc Tuyết thở dài: “Vậy sao cậu không đưa tớ tới bệnh viện? Còn chờ tới khi tan học mới đến thăm tớ, tớ mới không tin cậu lo lắng cho tớ đâu.”

Trong lòng Lâm Dư Phỉ hoảng hốt, ả hồ nghi nhìn Mộc Tuyết.

Không thích hợp, Mộc Tuyết luôn luôn ôn nhu nhát gan, chưa bao giờ dám hỏi lại ả, hôm nay bị sao vậy?

“Tiểu ngốc, tớ vừa mới đi giải thích với thầy Phạm hộ cậu. Thầy Phạm rất nóng giận, tớ khuyên rất lâu, thầy mới không truy cứu trách nhiệm của cậu. Cho nên trễ như thế mới đến thăm cậu.” Lâm Dư Phỉ cầm tay Mộc Tuyết: “Có tớ ở đây, cậu yên tâm.”

Con mẹ nó có cô tôi yên tâm hả? Yên tâm đi tìm cái chết đúng không?! Trong lòng Mộc Tuyết tức giận mắng một câu, trên mặt lại không có bất kỳ thay đổi gì, còn học bộ dáng của Lâm Dư Phỉ mỉm cười.

“Thật là cám ơn cậu. Ông ta không truy cứu tớ, đến lượt tớ truy cứu ông ta. Dùng cách xử phạt về thể xác ngược đãi học sinh tới nỗi nằm viện, chuyện này cậu nhịn được, còn tớ thì không.”

Lâm Dư Phỉ nghĩ mình đang nằm mơ.

“Tiểu, tiểu Tuyết, cậu sao vậy?”

Mộc Tuyết rút tay mình ra, cười dữ tợn: “Không có gì, tớ chỉ là bổng nhiên tỉnh ngộ mà thôi.”

Lâm Dư Phỉ bị dọa đến đứng thẳng, ả nuốt nước miếng, lui về sau ba bước: “Tiểu Tuyết, cậu, nghĩ ngơi cho tốt, tớ đi về trước, ngày mai, ngày mai tớ mang đồ ăn tới cho cậu.”

Nói xong, Lâm Dư Phỉ nhanh chóng cằm túi sách bỏ chạy, lại ngay lúc mở cửa đụng vào một thân thể rắn chắc.

“Ai lại không có mắt vậy hả?!” Lưu Sảng đang muốn đẩy người trước mặt, vừa cúi đầu thấy, tóc dài đồng phục màu hồng, ồ thì ra là nữ sinh.

“Lâm Dư Phỉ?”

“Đau quá……”

Cái mũi đau đớn, Lâm Dư Phỉ che cái mũi, nước mắt nhanh chóng tràn ngập hốc mắt.

Lưu Sảng sờ sờ ngực mình, rất không biết xấu hổ nói: “Ngượng ngùng, cơ ngực của tôi rất cứng rắn .”

Lâm Dư Phỉ lại giật mình, nam sinh này  thật vô liêm sỉ. Liếc mắt nhìn Lưu Sảng một cái, ả ôn nhu hỏi nói: “Xin chào, cậu cũng tới thăm tiểu Tuyết nhà tớ sao?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thủ ngày canh ba ~ meo meo ~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 96 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoacamtu, huong CT, wendy1404 và 189 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.