Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 

Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca

 
Có bài mới 28.05.2017, 23:18
Hình đại diện của thành viên
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
 
Ngày tham gia: 30.09.2016, 21:51
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 301
Được thanks: 549 lần
Điểm: 11.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 46
Chương 41

Edit + Beta: An Bi Nhi


Thiệu Thành Hi đưa Hàng Tiểu Ý đến một cửa hàng ăn nhanh, gọi 2 suất cơm trứng, vì cửa hàng ăn nhanh đã chật kín người, nên hai người đành mua mang về xe ăn.

Lúc đợi cơm, Hàng Tiểu Ý trừng mắt nhìn anh, “Lần này chắc chắn Tâm Tâm sẽ ghét em, đều tại anh.”

Thiệu Thành Hi nhíu mày, “Tiểu Tiểu, em vu oan cho anh, rõ ràng là em muốn bỏ rơi Đồng Tâm, sao bây giờ lại đổ hết cho anh?”

“Đâu có? Em là kiểu người có thể bỏ rơi bạn bè sao?” Hàng Tiểu Ý trốn tránh ánh mắt của anh.

Thiệu Thành Hi cười một tiếng, ngắt chóp mũi cô, “Hàng Tiểu Ý, suy nghĩ của em đều ghi hết trên mặt rồi.”

Hàng Tiểu Ý nhăn mũi với anh, nhỏ giọng nói, “Đồ hồ ly.” Sau đó lại thân mật khoác tay anh, giọng nịnh nọt, “Thành Hi, trước kia, lần đầu tiên em gặp Diệp Hà, Diệp Hà nói những chuyện xấu của anh ba đều là giả, có thật không?”

Thiệu Thành Hi nhận cơm người phục vụ đưa đến, thuận tiện liếc cô một cái, “Em nghĩ sao?”

“Nếu em biết thì hỏi anh làm gì?” Hàng Tiểu Ý bĩu môi, “Nhưng, em nghĩ Diệp Hà sẽ không lừa em, nên em mới để Đồng Tâm lại với anh ba, biết đâu hai người họ lại thành một đôi, anh nói có đúng không?”

Thiệu Thành Hi mở cửa xe, nhét cô vào trong, chống lên cửa xe sờ mặt cô, “Ừ, em làm đúng rồi, như chúng ta đã chia tay 2 lần còn có thể kết hôn, trên đời này còn cái gì không thể xảy ra nữa, em nghĩ có đúng không?”

Hàng Tiểu Ý im lặng, không còn gì để nói nữa.

Ngồi trong xe, Hàng Tiểu Ý ăn hộp cơm gà hầm mộc nhĩ với trứng rán, thỉnh thoảng liếc nhìn Thiệu Thành Hi, thế này mà anh bảo là ăn ngon hả? Cô thật sự có vấn đề mới tin anh, không ở nhà hàng ăn thịt nướng lại ngồi trong xe ăn đồ ăn nhanh.

Nhưng, Thiệu Thành Hi ăn rất ngon miệng, phát hiện ra ánh mắt Hàng Tiểu Ý, đưa một thìa tới bên miệng cô, “Nào, ăn thử đồ ăn của anh, tôm bóc nõn, ăn rất ngon.”

Hàng Tiểu Ý định từ chối anh, nhưng nhìn thấy tôm bóc nõn rất ngon, lại đồng ý, há miệng ngậm vào, hài lòng gật đầu, “Ừ, đúng là rất ngon.” Liền quên hết oán giận vừa nãy.

“Em phải cho anh ăn thử của em nữa chứ?” Thiệu Thành Hi bảo cô, Hàng Tiểu Ý xúc một thìa lớn đưa vào miệng anh, tức giận nói, “Anh biết là em không thích ăn trứng gà với mộc nhĩ, mà lại tự gọi cho mình một suất tôm bóc nõn, anh chắc chắn cố ý.”

Thiệu Thành Hi cười, “Vậy thật tốt, anh thích ăn trứng gà với mộc nhĩ, em ăn của anh, anh ăn của em.”

‘Nếu đã thế, đưa mình hộp thức ăn mình không thích ăn làm gì, lãng phí thời gian’, Hàng Tiểu Ý một bên âm thầm nói, một bên thò tay muốn lấy lại, Thiệu Thành Hi nâng cánh tay lên, đùa cô, “Muốn ăn thì tự lấy.”

Hàng Tiểu Ý híp mắt, ném một hộp cơm khác tới chỗ kính chắn gió, thò tay đoạt lại, tay của Thiệu Thành Hi dài, lại trêu đùa cô trốn đi, Hàng Tiểu Ý vươn người tới, nhưng không với tới, liền đưa tay ra cù nách Thiệu Thành Hi...

Sau đó…. cũng không có sau đó….

Thiệu Thành Hi rất sợ ngứa, làm hộp cơm đang ở trên không vung vãi ra, những hạt cơm, tôm bóc nõn óng ánh, màu sắc xinh đẹp văng ra.

“Cơm chiên tôm bóc nõn của em…” Hàng Tiểu Ý muốn khóc.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, người mùi cơm tỏa ra trong xe, bụng Hàng Tiểu Ý vang lên 2 tiếng.

“Thật ra, anh thấy em ăn nhiều quá, nên cố ý phải không?” Hàng Tiểu Ý liếc anh.

Thiệu Thành Hi, “...”

Lần đầu tiên, khi Thiệu Thành Hi không biết nói gì, Hàng Tiểu Ý không biết có nên vui hay không.

Thiệu Thành Hi sầm mặt gọi cho thư kí, hai người xuống xe đứng ở ven đường chờ, trong lòng Hàng Tiểu Ý thầm cười, mặc dù Thiệu Thành Hi không phải người yêu xe như mạng, nhưng cả hộp cơm đổ xuống xe,  anh chắc cũng rất đau lòng.

Thiệu Thành Hi thò tay nhéo cằm Hàng Tiểu Ý, “Tiểu Tiểu, em không nói anh cũng biết em đang nghĩ gì.”

“Cũng có gì đâu…” Hàng Tiểu Ý đứng đắn, “Thành Hi, cơm chiên tôm bóc nõn ngon không?”

“...” Mặt Thiệu Thành Hi càng đen hơn.

Thư ký mang một chiếc xe khác tới đổi cho anh, thấy trong xe anh bừa bộn, không nhịn được cười, đã xảy ra thảm họa đến mức nào a!

Hàng Tiểu Ý đặc biệt dặn dò, “Thư kí Vương, anh bảo người ta rửa xe thật sạch, nếu còn cơm ở trong xe, tôi sợ sẽ thu hút lũ chuột.”

Thiệu Thành Hi, “...”

Hàng Tiểu Ý lấy một hộp cơm khác từ trong xe ra, ôm vào chiếc xe khác, thở dài nói, “Thật ra cơm trứng gà với mộc nhĩ cũng không tệ lắm.”

Lông mày Thiệu Thành Hi nhíu lại, “...”

Thiệu Thành Hi lái xe, Hàng Tiểu ý mở hộp cơm ra ăn tiếp, Thiệu Thành Hi nhíu mày, “Nguội rồi, đừng ăn nữa.”

Hàng Tiếu Ý ai oán liếc anh, “Thì sao, không cho em ăn tôm bóc nõn, bây giờ trứng gà mộc nhĩ cũng không muốn cho em ăn hả?”

Thiệu Thành Hi cười, nghiêng đầu nhìn phía ngoài xe.

Hàng Tiểu Ý đưa một thìa cơm tới bên miệng anh, “Có còn hơn không, ăn lót dạ đã.”

Giọng Thiệu Thành Hi cứng nhắc, “Kể cả thế, không bằng em để anh chết đói đi, anh chết đói em liền được giải thoát.”

Hàng Tiểu Ý cười vui vẻ, không nhịn được hôn lên mặt anh một cái ‘chụt’, “Ông Thiệu, anh thật đáng yêu.”

Mặt Thiệu Thành Hi vừa dịu dàng lại lần nữa đen xuống.

Cuối cùng, Hàng Tiểu Ý không ăn cơm chiên trứng đã nguội, Thiệu Thành Hi mua cho cô một phần súp dưới đài truyền hình, Hàng Tiểu Ý đáng thương nhìn anh, “Thành Hi, sau này em còn có cơ hội ăn thịt nướng không?”

Thiệu Thành Hi hôn môi cô, “Thật đáng thương, lớn như vậy rồi mà chưa có cơ hội ăn thịt nướng, lần sau, chồng sẽ đưa em đi ăn thịt nướng…”

Hàng Tiểu Ý bĩu môi, đẩy anh ra, “ Ông Thiệu, vậy chia tay đi, nói nhiều chỉ thêm nước mắt, sau này nhớ ăn cơm thật ngon, đừng phụ lòng hộp cơm chiên tôm bóc nõn kia.”

Thiệu Thành Hi, “...”

*

Buổi chiều, Hàng Tiểu Ý gọi điện cho Đồng Tâm, Đồng Tâm rất lâu mới tiếp điện thoại, vừa nghe vừa đứng lên than thở, “Hàng Tiểu Ý, cậu là người trọng sắc khinh bạn, cậu dám ném mình cho anh ba biến thái của cậu, mình sắp bị chơi chết rồi….”

Chơi chết rồi… Cái từ này thật là….. Một lời khó nói hết...

“Cậu sao thế, Tâm Tâm? Anh ba của mình làm gì cậu à?” Hàng Tiếu Ý hứng thú hỏi.

Đồng Tâm bắt đầu nói không dừng, “Trước mặt và sau lưng, bận trước bận sau, hầu hạ Đại thiếu gia uống nước quạt mát, trang điểm cầm quần áo, còn phải trêu chọc cho anh ta vui vẻ, đi nhà vệ sinh cũng bắt tớ đợi, lúc anh ta đi ra phải phun nước hoa cho anh ta…” Đồng Tâm thở ra một hơi, “Trước khi anh ta muốn chửi bậy phải trước một bước nói thay anh ta, dù sao anh ta cũng là hình tượng của công chúng, cậu xem có phải anh ta bị bệnh không?”

Hàng Tiểu Ý nhíu mày, “Không phải anh ba đưa cậu về nhà sao? Sao bây giờ hai người vẫn đang ở chung một chỗ?”

“Ai, nói ra rất dài, dài quá nên không nói luôn được, cậu nghĩ cách cứu mình ra đi, anh ba cậu để cô bé Diệp Hà kia trông chừng tớ, nếu tớ dám chạy, anh ta liền đuổi việc Diệp Hà, cô bé sắp khóc rồi, cậu nhanh giúp tớ đi…”

Hàng Tiểu Ý chớp mắt mấy lần, cô biết rõ tính cách Hàng Vũ Hằng, thực ra những lời đó đều để dọa Đồng Tâm thôi, Hàng Tiểu Ý hung ác nhẫn tâm, “Tâm Tâm, cái đó ngoài tầm với của tớ, cậu đành phải tự mình cầu phúc thôi, còn nữa, anh ba tớ thích mềm không thích cứng, sợ con gái khóc nhất, cậu bảo trọng nhé, tớ cúp trước, bye bye.”

Nghe thấy âm thanh dập máy truyền đến, Đồng Tâm nở nụ cười, cười nghiến răng nghiến lợi, Hàng Tiểu Ý đúng là không có lương tâm.

“Tiểu Tâm Nhi, tới đây, tới đây….” Hàng Vũ Hằng đến thay quần áo, vẫy tay với Đồng Tâm đang co lại trong góc, Đồng Tâm đi tới, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, “Anh Hàng, có chuyện gì sao?”

Hàng Vũ Hằng miễn cưỡng liếc cô, “Sao  vẻ mặt lại không tình nguyện thế?”

“Không có, sao có thể, được làm việc cho anh Hàng, thực sự tôi cầu còn không được.”

Hàng Vũ Hằng cười một tiếng, khinh thường nhíu mày nói, “Lời này cũng có thể nói dối.”

Hàng Vũ Hằng ôm cổ cô, “Đi, tới đây gặp người này.”

Đồng Tâm bị anh ôm, không tránh được, đành đi theo anh, cách một phòng hóa trang, Đồng Tâm lấy hai tay che mặt, cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của mình, nhưng Hàng Vũ Hằng là ai chứ, đi đâu cũng nổi bật, giống như pháo hoa, không muốn bị mọi người nhận ra cũng khó.

Nghe thấy tiếng bàn luận sau lưng, Đồng Tâm muốn chết.

“Thầy Dương, người tới rồi.”

“Ôi!!! Vũ Hằng, lâu rồi không gặp, dạo này bận lắm phải không?”

“Cũng không sao, như vậy lại được nghỉ ngơi vài ngày.”

“Con đưa người mà con nói với thầy đến chưa?”

Hàng Vũ Hằng đẩy Đồng Tâm về phía trước, “Tới đây, người đó đây, Đồng Tâm, Đồng trong đồng thoại, Tâm trong đăng tâm.”

Đồng Tâm ngơ ngác nhìn người đàn ông nho nhã trước mặt, ấp úng, “Dương, Dương Hoa…” Ca sĩ, nhạc sĩ Rock and Roll nổi tiếng, cô rất ngưỡng mộ anh ấy, thế mà lại được gặp ở đây.

“Ồ, là cô gái này sao? Hình như thầy từng gặp cô gái này rồi thì phải.” Dương Hoa nhìn Đồng Tâm vài giây, “Thầy nhớ ra rồi, lần trước có một chương trình, con tới làm khách quý, cô gái này lên hát phải không?”

“Đúng, chính là cô ấy, bạn của em gái con, cũng như em gái ruột của coni vậy, cô ấy muốn tham gia “Tôi là ca sĩ”, xin thầy Dương chỉ bảo cô ấy một chút, giọng hát của cô ấy cũng được, thanh âm dễ nghe, có thể hát cao, xin thầy giúp đỡ chọn bài hát một chút?”

Dương Hoa nở nụ cười, “Thằng nhóc này, thầy biết ngay con tìm thầy là không phải chuyện tốt, lúc thầy muốn nghỉ ngơi, lại tìm việc cho thầy làm.”

Hàng Vũ Hằng gãi đầu, “Người là thầy giáo của con, người dẫn con vào con đường này, không phải con đang giới thiệu sư muội cho người sao, người xem mặt hàng này có được không?”

‘Anh mới là mặt hàng’, Đồng Tâm oán thầm.

Dương Hoa gật đầu, “Thầy có nghe giọng của cô gái này rồi, không tệ lắm, như vậy đi, ngày mai đưa cô ấy tới chỗ thầy, thầy nghe một chút.”

“Được ạ, chắc chắn sẽ đến.” Hàng Vũ Hằng đứng nghiêm chào ông một cái, Dương Hoa dở khóc dở cười, “Thầy còn có việc với lãnh đạo, đi trước nhé.”

Đồng Tâm nhìn bóng lưng của Dương Hoa, cảm thấy như ở trong sương mù, đưa tay kéo Hàng Vũ Hằng, “Hàng sư huynh, anh nhéo em một cái đi, có phải sự thật không vậy?”

Hàng Vũ Hằng không nể tình nhéo mặt cô một cái, Đồng Tâm đau đến mức nhảy dựng lên, rồi vẻ mặt lại kích động, “Hàng sư huynh, anh nói xem có phải em gặp may không? Dương Hoa đó, đó là Dương Hoa đó, Dương Hoa đó…”

Hàng Vũ Hằng không chịu nổi đẩy cô ra, “Em mà gặp may cái gì?”

“A?” Đồng Tâm sửng sốt, “Gì cơ?”

Hàng Vũ Hằng véo tai cô, đến gần sát, hừ mạnh một tiếng, “Vận may của em là anh cho, không phải là gặp vận may, nhớ kỹ nhé…”

Đồng Tâm đau đến mức nhe răng, lần đầu tiên cảm thấy từ “gặp may” dùng đúng chỗ rồi.

*

Buổi chiều hôm sau, Hàng Tiểu Ý hẹn tới gặp mẹ Thiệu, Thiệu Thành Hi xuống xe, Hàng Tiểu Ý căng thẳng đến mức mặt trắng bệch, đứng cạnh xe rưng rưng, “Thành Hi, em nên bước chân trái trước hay chân phải trước?”

Thiệu Thành Hi không nhịn được tiến lên hôn cô một cái, “Đừng căng thẳng, cha mẹ anh không ăn em đâu.”

Hàng Tiểu Ý rất đau lòng, nhớ ngày trước lúc thuê phòng, hôn môi, đúng là lịch sử vô cùng bi thương mà.

Hai người mang theo túi lớn túi nhỏ lên lầu, đứng trước cửa, Thiệu Thành Hi nhìn cô, “Chuẩn bị xong chưa? Anh mở cửa nhé.”

Hàng Tiểu Ý hít một hơi thật sâu, bộ dáng thấy chết không sờn, “Mở đi.” Dù sao chuyện nên nhìn hay không nên nhìn, cha mẹ anh cũng đều thấy rồi, cũng không còn gì để mất mặt nữa.

Thiệu Thành Hi nhìn biểu cảm trên mặt cô, không nhịn được nhéo mặt cô, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa nhà.

“Gâu, gâu gâu, gâu…” Trong giây phút cửa mở ra, một con vật vọt ra, nhào về phía hai người.

Hàng Tiểu Ý lại càng hoảng sợ, sau đó thấy Thiệu Thành Hi cứng nhắc dán vào người cô, giọng hổn hển, “Ai lại mang con chó ngu ngốc này về nhà, Trình Nhất Đinh, em ra đây cho anh,em mang con chó ngu ngốc này đi mau…”

Hàng Tiểu Ý nhìn con chó Husky đang chạy xung quanh, cọ vào chân Thiệu Thành Hi, “Con chó này thật đẹp…” Con chó có màu lông xám trắng, ngoan ngoãn dịu dàng cọ chân Thiệu Thành Hi, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thiệu Thành Hi, ngốc như đứa trẻ làm việc tốt muốn có kẹo, trong nháy mắt tâm Hàng Tiểu Ý liền tan chảy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm An Bi về bài viết trên: An Du, Bora, Candy2110, For3v3r, Huogmi, Ltv13, Mẫu Tử Song Linh, Tiểu Linh Đang, ViViNTT, nhimconthan, qh2qa06, vananhpham, zinna, Đào Sindy
     

Có bài mới 30.05.2017, 22:10
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 5 Nữ
Bài viết: 2182
Được thanks: 1664 lần
Điểm: 5.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 46
Chương 42

Edit + Beta: Song Linh

“Anh, anh đã về rồi, lâu lắm rồi anh không thấy Nhị Đản, có muốn chơi đùa với nó chút không? Nhìn nó như vậy thôi nhưng nhớ anh muốn chết.” Một giọng nói trong trẻo vang lên, sau đó một người chạy nhanh ra khỏi phòng, đó là một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời có dáng người cao gầy, vừa nhìn thấy Hàng Tiểu Ý đôi mắt của chàng trai liền sáng rực lên: “Anh, đây là chị Tiểu Tiểu sao?”

Khuôn mặt Thiệu Thành Hi tối sầm lại, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói lạnh như băng: “Trình Nhất Đinh, nhốt con chó ngu ngốc của em lại cho anh.”

“Chị Tiểu Tiểu, đây là chó của em, tên của nó là Nhị Đản, chị có thích không?” Trình Nhất Đinh như không nghe được lời nói của Thiệu Thành Hi, cười tươi với Hàng Tiểu Ý, vừa cười trên mặt liền xuất hiện hai lúm đồng tiền, rất đáng yêu.

Nhị Đản cũng rất phối hợp sủa “Gâu Gâu” hai tiếng với Hàng Tiểu Ý, Hàng Tiểu Ý vô cùng yêu thích, không nhịn được lấy tay xoa đầu Nhị Đản.

Gân xanh trên trán Thiệu Thành Hi co giật dữ dội, lui về sau mấy bước.

“Cậu là Trình Nhất Đinh?” Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu nhìn cậu, trước kia đã từng nghe Thiệu Thành Hi nói về em họ của anh, giờ nghĩ lại mới nhận ra cậu là con trai của dì Thiệu Thành Hi - chủ biên Phan.

“Dạ dạ, em là Trình Nhất Đinh, chị, chị biết em sao? Có phải anh của em đã nói về em không? Anh ấy nói như thế nào?” Đôi mắt Trình Nhất Đinh sáng long lanh.

“Ngu chết mất, ngu không nói nổi, trên đời không có ai ngu ngốc hơn nó…” Nghĩ đến những từ Thiệu Thành Hi hình dung cậu trước kia, Hàng Tiểu Ý cười gượng gạo: “Anh của cậu khen cậu vừa thông minh lại vừa đáng yêu, còn rất nhiều nữa...”

Trình Nhất Đinh cười đến mức hai mắt đều híp lại: “Thật sao? Chị, chị nhận nhầm anh của em rồi sao?”

Hàng Tiểu Ý: “...”

“Tiểu Tiểu tới rồi hả?” Mẹ Thiệu nghe được tiếng động, đi từ bên trong ra: “Thật sự Tiểu Tiểu đến rồi, nhanh, nhanh, mau lại đây.” Tiếp tục nói: “Nhất Đinh, cháu dắt Nhị Đản vào trong đi, đừng để nó doạ anh cháu sợ.”

Trình Nhất Đinh ngồi xổm xuống ôm đầu Nhị Đản, ngẩng đầu cười với Thiệu Thành Hi: “Anh, anh có muốn ôm Nhị Đản không?”

Môi mỏng của Thiệu Thành Hi khẽ mở: “Cút.”

Trình Nhất Đinh cười như nở hoa: “Chị Tiểu Tiểu, chúng ta vào thôi.”

Hàng Tiểu Ý được nhiệt tình đón tiếp, từ phòng bếp ba Thiệu đi ra ngoài thăm dò chào hỏi cùng cô, Hàng Tiểu Ý vội nói: “Con chào chú.”

“Mau ngồi đi, Tiểu Tiểu mau ngồi xuống, chú đang làm thức ăn ngon chiêu đãi con.”

“Chú, để con vào giúp chú.” Hàng Tiểu Ý đặt mấy thứ trong tay xuống, đi về phía phòng bếp.

Mẹ Thiệu vội kéo cô lại: “Không cần, không cần đâu, con ở ngoài chơi cùng Nhất Đinh và Nhị Đản, để cho chú của con nấu cơm, để dì đi bắc nồi nước nấu canh rồi ra nói chuyện với con.”

Mẹ Thiệu đẩy cô về phía sô pha, Trình Nhất Đinh cũng tới góp vui kéo cô ngồi xuống, mẹ Thiệu dặn dò Trình Nhất Đinh cẩn thận rồi mới yên tâm đi vào phòng bếp.

Trình Nhất Đinh ngồi đối diện với Hàng Tiểu Ý, rất phấn khích: “Chị, em nói chị nghe nè…”

“Gọi là chị dâu.” Thiệu Thành Hi ngồi sát bên cạnh Hàng Tiểu Ý, hung hăng lườm Nhị Đản đang nằm sấp  cạnh chân cậu, không thể nhịn được nữa.

“Chị Tiểu Tiểu, để em nói chị nghe…”

“Gọi là chị dâu.”

“Gâu gâu…”

“Chị, chị nghe này…”

“Chị dâu…”

“Gâu…”

“Chị…”

“Chị dâu…”

Đuôi mắt Hàng Tiểu Ý giật giật: “Thành Hi, anh còn anh trai sao? Cứ phải gọi em là chị dâu mới vừa lòng sao?”

Thiệu Thành Hi: “...”

“Gọi là chị nghe thân thiết hơn so với chị dâu, em nói đúng không, chị Tiểu Tiểu.” Trình Nhất Đinh cười, má lúm đồng tiền hiện ra rõ ràng.

“Đúng, về sau cậu cứ gọi chị là được rồi.” Hàng Tiểu Ý cũng cười lại.

Trình Nhất Đinh liền nhìn Thiệu Thành Hi đầy khiêu khích.

Đôi mắt lạnh lùng của Thiệu Thành Hi liếc qua: “Trình Nhất Đinh, nếu không nhốt con chó ngu ngốc của em lại, đừng tránh anh không khách khí.”

Hàng Tiểu Ý vội vàng vẫy tay: “Tới đây, Nhị Đản, mau đến đây, cẩn thận có người thẹn quá hoá giận đấy.”

Thiệu Thành Hi: “...”

Nhị Đản giống như có thể hiểu được lời nói của Hàng Tiểu Ý, thật sự đứng lên vẫy đuôi đi tới, cọ đầu vào tay Hàng Tiểu Ý, gân xanh hai bên thái dương Thiệu Thành Hi giật giật, sau đó đứng lên tránh xa Hàng Tiểu Ý.

Trình Nhất Đinh vỗ mạnh xuống bàn: “Chị Tiểu Tiểu, chị thấy không, chỉ vì một con chó mà anh của em trốn xa chị đến vậy. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, không phải anh ấy sẽ…”

Thiệu Thành Hi ném mạnh cái gối, giọng nói mang theo cảnh cáo: “Trình Nhất Đinh….”

Trình Nhất Đinh bắt được cái gối, lè lưỡi, nhỏ giọng nói: “Chị Tiểu Tiểu, từ nhỏ em đã bị anh ấy bắt nạt, sau này nhất định chị phải đứng về phe em đấy.”

Hàng Tiểu Ý không nhịn được cười ra tiếng.

Mẹ Thiệu đi ra từ phòng bếp, thấy Thiệu Thành Hi đứng ở đó, lại nhìn Nhị Đản đang đùa rất vui vẻ bên cạnh Hàng Tiểu Ý và Trình Nhất Đinh, xua tay với Thiệu Thành Hi: “Con mau đi giúp ba con nấu cơm đi, lớn như vậy rồi mà còn sợ chó, cũng quá mất mặt.”

Khoé miệng Thiệu Thành Hi giật giật, cuối cùng cũng đi vào phòng bếp.

Hàng Tiểu Ý vội vàng đứng lên: “Con cũng muốn giúp.”

Mẹ Thiệu lại ấn cô ngồi xuống: “Không, không cần, đợi đến sau này con thường xuyên đến đây, khi đã quen thuộc rồi, dì sẽ cho con giúp, hôm nay không cần, con ngồi đây nói chuyện với dì đã.”

Hàng Tiểu Ý hết cách đành phải ngồi xuống, mẹ Thiệu ngồi đối diện cô: “Lúc Thành Hi còn nhỏ, dì dẫn nó đi dạo phố, nó bị một con cún nhỏ đuổi theo, nên mới có tật xấu sợ chó như vậy, mà con cún kia cũng không lớn hơn con gà bình thường là bao, Tiểu Tiểu, con đừng ghét bỏ nó.” Mẹ Thiệu nói với vẻ mặt ghét bỏ không chịu nổi: “Ài, đúng rồi, nó còn sợ gà nữa, con nói một người đàn ông còn như thế…” Mẹ Thiệu lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Thật sự Hàng Tiểu Ý không nhịn được cười, đã sợ chó còn sợ gà, trước kia cô còn không biết, Thiệu Thành Hi cất giấu bí mật kĩ quá đấy.

Bây giờ nhớ lại, trước đây khi hai người đi dạo phố, lúc nhìn thấy mấy con cún nhỏ, Thiệu Thành Hi sẽ dắt cô cách xa chỗ đó, còn gắn lên người cái mỹ danh bảo vệ cô để cô không bị con cún kia doạ sợ, nhưng sau khi Hàng Tiểu Ý nói chính mình rất thích mấy con cún nhỏ, Thiệu Thành Hi vẫn cố chấp ‘bảo vệ’ cô, hoá ra là do anh sợ chó.

“Chị Tiểu Tiểu, chị không biết anh của em rất hư hỏng, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu bắt nạt em, vì vậy, ha ha…” Vẻ mặt Trình Nhất Đinh rất đắc ý: “Em mới nuôi Nhị Đản, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

“... Chuyện đó, có thể áp chế được anh của cậu sao?” Hàng Tiểu Ý tỏ vẻ rất nghi ngờ.

Trình Nhất Đinh liền xụ mặt: “Tuy rằng, kết quả không đạt được kỳ vọng của em, nhưng mà, không phải bây giờ có chị rồi sao? Vậy mà chị hàng phục được anh của em, em nghĩ chỉ cần nịnh bợ chị cho tốt, cuộc đời em sẽ có hi vọng.”

Hàng Tiểu Ý: “...”

Tuy những lời này không xấu, chẳng qua đánh đồng với Nhị Đản, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt.

“Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa, mau đến ăn cơm. Tiểu Tiểu, mau đến đây nếm thử tay nghề của chú.” Ba Thiệu vừa bưng chén đĩa từ trong phòng bếp ra vừa mời mọi người.

Hàng Tiểu Ý vội rửa sạch tay rồi đi phụ giúp dọn đồ ăn, mẹ Thiệu thấy cô đang hồi hộp, lần này cũng không ngăn cô, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Trong phòng bếp Hàng Tiểu Ý ‘vô tình gặp được’ Thiệu Thành Hi đang mở máy hút khói thuốc.

Thiệu Thành Hi dùng ánh mắt ai oán nhìn cô.

Lòng Hàng Tiểu Ý chớp mắt đã mềm một mảnh, sờ mặt anh: “Ngoan, em sẽ không cười anh lớn rồi còn sợ gà sợ chó đâu.” Tuy miệng nói ra như vậy, nhưng khoé miệng không nhịn được cong lên đã bán rẻ cô rồi.

Thiệu Thành Hi tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức ôm chầm lấy cô rồi hung hăng hôn.

Hàng Tiểu Ý hoảng sợ, đây là nhà anh đó, còn là phòng bếp, vội vàng đẩy anh ra.

Đúng lúc ba Thiệu vừa bước một chân vào phòng bếp, thấy vậy liền che mắt mình lại rồi lúng túng ho: “Cái gì vậy, ba không thấy cái gì cả, hai đứa định tiếp tục hay ăn cơm trước?”

Đời người vốn dĩ đã đau khổ, Hàng Tiểu Ý muốn giải thích cũng không được, dù sao nói nhiều cũng vô ích.

Nhị Đản đi đằng sau ba Thiệu ngẩng đầu sủa vài tiếng với Thiệu Thành Hi, Hàng Tiểu Ý cảm động sắp khóc rồi, mọi người nhìn đi, Nhị Đản cũng biết giúp cô trừng trị tên đầu sỏ gây rối.

Người một nhà cùng ngồi xuống ăn cơm, ngoại trừ Thiệu Thành Hi thỉnh thoảng lạnh lùng liếc sang Nhị Đản đang ngồi xổm bên cạnh Trình Nhất Đinh, bữa cơm này rất vui vẻ, ba Thiệu nấu ăn rất ngon, làm Hàng Tiểu Ý muốn dừng ăn cũng không được, nhưng vì lưu lại ấn tượng tốt cho ba mẹ Thiệu, Hàng Tiểu Ý ăn rất thục nữ, chỉ no bụng tám phần.

Thiệu Thành Hi lặng lẽ nghiêng đầu châm chọc: “Hàng Tiểu Ý, đôi mắt long lanh đó của em đã bán đứng em từ lâu rồi, thật ra em nghĩ đi, trước mắt ba mẹ anh em vẫn còn hình tượng sao? Vì vậy không cần phải giả bộ đâu, bộc lộ bản chất thật đi, đừng bạc đãi dạ dày của bản thân.”

Hàng Tiểu Ý nhớ lại chuyện lúc trước thuê phòng ở khách sạn, chuyện hôn nhau trên đường lớn, chuyện xấu hổ vừa diễn ra trong phòng bếp, cảm thấy Thiệu Thành Hi nói rất đúng, vì vậy quyết định áp dụng phương pháp anh vừa mới nói, ăn no đến chết thôi.

Ba Thiệu nhìn cô gái này cho ông mặt mũi như vậy, cười đến miệng không khép lại được, không ngừng gắp rau cho cô: “Nào, Tiểu Tiểu, ăn nhiều một chút, nếu con thích ăn, lần sau đến đây chú lại làm cho con ăn nữa.”

Hàng Tiểu Ý vội vàng gật đầu: “Cảm ơn chú ạ.”

Thiệu Thành Hi không nhịn được sờ đầu cô: ”Không biết đây gọi là thông minh hay ngốc nghếch nữa.”

Bàn tay Hàng Tiểu Ý đã hạ xuống nhéo bắp đùi của anh, nhưng chỉ đổi lại tiếng cười trầm thấp sung sướng của Thiệu Thành Hi.

Trình Nhất Đinh sờ đầu Nhị Đản, buồn bã nói: “Đản Đản, đó có gọi là ngược đãi hay không?”

Ăn cơm tối xong, Trình Nhất Đinh bị Thiệu Thành Hi ép đi rửa bát, mẹ Thiệu thì gọt hoa quả, người một nhà ngồi trên ghế sa lon vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Mẹ Thiệu đưa một chiếc hộp hình vuông cho Hàng Tiểu Ý: “Tiểu Tiểu, đây là quà gặp mặt của chú và dì.”

“Không cần, không cần đâu ạ, dì, dì khách sáo quá rồi.” Hàng Tiểu Ý vội vàng xua tay.

Mẹ Thiệu nhét cái hộp vào tay cô: “Mau cất kỹ, đây là quy định của nhà dì, con là cô gái duy nhất Thành Hi mang về nhà, bây giờ dì chỉ hận không thể cho con những thứ tốt nhất.”

Hàng Tiểu Ý xấu hổ cười.

Hàng Tiểu Ý mở cái hộp hình vuông đó ra, bên trong là một chiếc vòng tay làm bằng vàng, không phải là loại vòng vàng vừa thô vừa nặng, kiểu dáng rất mới lạ, phía trên còn được đính một viên trân châu tròn tròn, nhìn rất đẹp.

“Tiểu Tiểu, con đừng chê nó tầm thường, dì biết cô gái nhỏ các con không thích vàng, dì định mua cái khác nhưng không biết con thích gì, con cứ coi chiếc vòng tay này đảm bảo giá trị tiền mặt của nó là được rồi.”

“Sao có thể ạ, cảm ơn dì, con rất thích.” Hàng Tiểu Ý nói xong, liền đeo vòng tay vào.

Mẹ Thiệu thấy Hàng Tiểu Ý thật sự thích, cực kì thoả mãn, khoé mắt cũng mang theo vui vẻ.

Thiệu Thành Hi ngồi tựa vào ghế sa lon, một tay để trên bả vai Hàng Tiểu Ý: “Mẹ, mẹ chồng bắt nạt con dâu nhỏ, mẹ xem bản thân bây giờ, không thích hợp đó.”

Mẹ Thiệu lườm anh, lại thấy Hàng Tiểu Ý đeo vòng bằng một tay không tiện, tức giận: “Con ngồi đó, còn không mau giúp Tiểu Tiểu đeo vòng tay vào.”

Thiệu Thành Hi không thèm nhúc nhích, nhìn thoáng qua Hàng Tiểu Ý, miễn cưỡng nói: “Mẹ, đây là lúc chúng ta xem xét địa vị trong gia đình, con đường đường là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể phục vụ cô ấy được.”

Mẹ Thiệu không nhịn được nữa, nhìn khắp nơi: ” “Nhị Đản, Nhị Đản đâu rồi?”

Hàng Tiểu Ý không nhịn được bật cười.

Thiệu Thành Hi ho nhẹ một tiếng rồi ngồi thẳng lên vươn tay muốn lấy chiếc vòng trong tay Hàng Tiểu Ý, theo bản năng cô liền né tránh anh, Thiệu Thành Hi kỳ quái nhìn cô: “Sao vậy?”

Hàng Tiểu Ý cười: “Làm anh Thiệu đây phiền phức thì không tốt lắm.” Sau vài giây, vòng tay đã được đeo vào, Hàng Tiểu Ý đắc chí vẫy tay với anh, sau đó liền giấu tay mình ở sau lưng.

Thiệu Thành Hi vươn tay nhéo mặt của cô: “Xem khuôn mặt nhỏ nhắn này đắc chí chưa kìa.”

“Ồ, Nhị Đản, mày ngậm trong mồm cái gì vậy?” Mẹ Thiệu nghi ngờ lên tiếng.

Thiệu Thành Hi cùng Hàng Tiểu Ý nghe thấy liền quay đầu, nhìn thấy Nhị Đản ngậm một quyển sổ màu đỏ chạy từ trong phòng ngủ ra, chạy đến cọ đầu vào chân mẹ Thiệu, giống như tranh công bỏ thứ đó vào trong tay bà.

Hàng Tiểu Ý nheo mắt, nhìn về phía Thiệu Thành Hi, còn chưa kịp nói gì, mẹ Thiệu đã nghi ngờ lên tiếng: “Giấy đăng kí kết hôn? Ai kết hôn vậy?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.06.2017, 22:05
Hình đại diện của thành viên
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
❤️ ❉ An Bi ❉ ❤️
 
Ngày tham gia: 30.09.2016, 21:51
Tuổi: 17 Chưa rõ
Bài viết: 301
Được thanks: 549 lần
Điểm: 11.68
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân ấm áp - Túy Hậu Ngư Ca - Điểm: 56
Chương 43

Edit: Song Linh
Beta: An Bi Nhi



Hàng Tiểu Ý híp mắt, nhìn Thiệu Thành Hi, cô còn chưa nói gì, mẹ Thiệu đã nghi ngờ nói: “Giấy đăng kí kết hôn? Ai có giấy đăng kí kết hôn?”

Nói xong buồn bực mở ra.

Hàng Tiểu Ý nhìn thấy quyển sổ màu đỏ quen thuộc, khẩn trương bắt lấy cánh tay của Thiệu Thành Hi, lắc liên tục: “Đó không phải là, là, là cái đó, cái đó, cái đó chứ…”

Hàng Tiểu Ý còn chưa dứt lời, mẹ Thiệu đã hoảng sợ nhìn hai người bọn họ, sau đó như không tin được cúi đầu xem lại lần nữa, nhưng trước mắt vẫn là ảnh chụp Thiệu Thành Hi, còn có tên của anh được viết ở đó, bà mới xác nhận là con trai mình đã thực sự kết hôn rồi.

“Sao lại thế này con trai, chuyện gì xảy ra vậy?” Mẹ Thiệu giơ tờ giấy đăng kí kết hôn lên hỏi Thiệu Thành Hi, giọng nói có chút cao: “Thiệu Hải Quân, Thiệu Hải Quân, ông mau ra đây, nhanh lên, ông xem con trai ông làm chuyện tốt gì này…”

Thiệu Thành Hi day day mi tâm, nghiêng đầu thở dài với Hàng Tiểu Ý: “Chuyện này một chút cũng không liên quan đến anh, thực sự anh không thể đối phó được con chó kia, thế mà em vẫn coi con chó kia như bảo bối.”

Hàng Tiểu Ý khóc không ra nước mắt, chuyện này liên quan đến vấn đề chính sao?

Mẹ Thiệu cực kì kinh ngạc, giơ giấy đăng kí kết hôn lên, rất lâu cũng không thả tay xuống, Hàng Tiểu Ý cúi đầu rất thấp, thật sự không dám ngẩng lên.

Ba Thiệu và Trình Nhất Đinh nghe được tiếng động bên ngoài liền chạy một mạch từ nhà bếp ra: “Làm sao vậy, làm sao vậy, thật ồn ào.”

Mẹ Thiệu đưa giấy đăng kí kết hôn cho ông: “Ông xem cái này đi, mau xem đi…”

Ba Thiệu lau tay rồi nhận lấy tờ giấy, miệng Trình Nhất Đinh không tự giác mở rộng, trực tiếp sợ hãi kêu lên: “Hai đứa kết hôn rồi? Tiểu Tiểu có thai sao?”

Ánh mắt của mẹ Thiệu cùng ba Thiệu lập tức hướng về bụng của Hàng Tiểu Ý, theo bản năng cô liền che bụng mình lại, tay khua loạn xạ giải thích: “Không phải, không phải, chú với dì, hai người hiểu nhầm rồi, tờ giấy đăng kí kết hôn kia, tờ giấy đó chính là, chính là nhất thời xúc động…” Hàng Tiểu Ý hoảng hốt kéo cánh tay Thiệu Thành Hi, để anh giải thích cho ba mẹ mình.

“Nhất thời xúc động?” Thiệu Thành Hi âm trầm nhìn cô: “Hàng Tiểu Ý, thế nào là nhất thời xúc động?”

Hàng Tiểu Ý sững sờ nhìn anh, sau đó trừng mắt, người kia không bao giờ nắm được điểm quan trọng sao?

“Em đứng lên, theo anh ra ngoài.” Gương mặt Thiệu Thành Hi lạnh lùng, đứng phắt dậy, nắm cổ tay của cô kéo ra ngoài.

Ba mẹ Thiệu nhìn gương mặt bỗng chốc thay đổi của Thiệu Thành Hi, cũng không thèm quan tâm đến giấy đăng kí kết hôn gì đó nữa: “Thành Hi, có chuyện gì thì từ từ nói, con tức giận làm cái gì.”

Thiệu Thành Hi nhẹ nhàng cào lòng bàn tay của cô, Hàng Tiểu Ý chỉ biết im lặng nhìn trời.

Mẹ Thiệu bước tới kéo Hàng Tiểu Ý ra đằng sau mình: “Tiểu Tiểu, con đừng sợ, có dì ở đây, nó không dám bắt nạt con.” Mẹ Thiệu lườm Thiệu Thành Hi, bình thường thằng nhóc này dịu dàng như vậy, nhưng mỗi lần ở cùng Tiểu Tiểu lại bày ra sắc mặt không tốt, cũng không trách được Tiểu Tiểu không thích nó.

Ba Thiệu ngồi xuống ghế sa lon, gương mặt có chút nghiêm túc nhìn Thiệu Thành Hi: “Giải thích một chút, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”

Thiệu Thành Hi miễn cưỡng tựa vào ghế sa lon, nhíu mày nói: “Không phải cha đã thấy rồi sao, đó chính là bằng chứng, danh chính ngôn thuận.”

“Ba mẹ của Tiểu Tiểu có biết không?” Ba Thiệu nhíu mày.

“Không biết, chuyện như vậy không thể bất công được.” Ý là ba mẹ còn không biết thì sao họ biết được, chúng con đối xử hai bên bình đẳng, đừng có mà ghen.

“Tiểu Tiểu, có phải Thành Hi ép buộc con không?” Mẹ Thiệu lo lắng hỏi Hàng Tiểu Ý.

Hàng Tiểu Ý vội vàng xua tay: “Không phải, không phải, chú dì, đây là cháu tự nguyện, không phải do anh ấy ép buộc.”

Mẹ Thiệu nhìn lại giấy đăng kí kết hôn, bỗng nhiên thông suốt: “Thật ra các con đã sớm quen nhau, không phải vì mẹ giới thiệu nên mới biết phải không?”

Hàng Tiểu Ý xấu hổ cúi đầu, tiêu rồi, tiêu rồi...

Thiệu Thành Hi ho nhẹ một cái: “Mẹ, đây là mẹ thừa nhận lần trước mẹ cố tình giới thiệu đối tượng cho con phải không? Nếu như hôm đó không phải trùng hợp là Tiểu Tiểu, mà là một cô gái khác, mẹ biết sẽ ảnh hưởng đến chúng con như thế nào không? Nói không chừng còn có thể ly hôn nữa.”

Thiệu Thành Hi trả đũa làm mẹ Thiệu câm nín.

Hàng Tiểu Ý âm thầm khen ngợi Thiệu Thành Hi.

“Mẹ thấy chúng con đều là tự nguyện, ba mẹ cũng yêu thích Tiểu Tiểu, kết hôn không phải là lẽ đương nhiên sao?” Thiệu Thành Hi từng bước dụ dỗ: “Chúng con cũng đã có giấy đăng kí kết hôn rồi, nhưng người nhà Tiểu Tiểu còn chưa biết, tuy rằng ba mẹ đồng ý, nhưng người nhà cô ấy thì sao, hiện tại bọn con đang cố gắng để bọn họ thật vui mừng chấp nhận con rể là con, ba mẹ nói có đúng không?”

“Đúng vậy, nhỡ ba mẹ Tiểu Tiểu không đồng ý thì sao?” Mẹ Thiệu lo lắng nhìn ba Thiệu.

Ba Thiệu suy nghĩ một lát, vỗ đầu mình nói: “Đúng rồi, tôi đi đặt phòng ở khách sạn, ngày mai chúng ta hẹn người nhà Tiểu Tiểu, nói rõ mọi chuyện, Thành Hi làm chuyện như vậy, trước đây không phải phép, chúng ta phải xin lỗi, sau đó tuân theo lễ nghi, chuẩn bị sính lễ gì gì đó, bà mau đi liệt kê thành tờ đơn, chuyện này vừa nói ra cũng đã nhiều việc như vậy rồi…”

Hàng Tiểu Ý: “...”

Suốt cuộc trò chuyện Trình Nhất Đinh đều lơ mơ không hiểu gì, cuối cùng sờ đầu Nhị Đản, buồn bã nói: “Nhị Đản, cùng bác cả của mày học thật tốt, đây đều là sách võ thuật nha.”



“Gâu gâu, gâu gâu…”

Ra khỏi nhà họ Thiệu, Hàng Tiểu Ý cực kì lo lắng: “Ba mẹ anh đã đặt phòng ở khách sạn rồi, nếu như vậy, chúng ta phải trở về ngả bài với ba mẹ em sao?”

Hàng Tiểu Ý cảm thấy mình sắp khóc đến nơi: “Hay là, đợi đến ngày mai để ba mẹ anh cho bọn họ một cái kinh hỉ* đi?”

*kinh hỉ: kinh ngạc + mừng rỡ

“Em chắc chắn là kinh hỉ chứ không phải kinh hãi?” Thiệu Thành Hi hôn nhẹ môi cô: “Yên tâm đi, có anh ở đây.”

Hàng Tiểu Ý cảm động ôm lấy eo anh, nghẹn ngào nói: “Vâng.”

Thiệu Thành Hi vuốt ve mặt cô: “Vì thế, anh không sợ chó, chẳng qua biết rõ tính cách của Nhị Đản, vì vậy mới cách xa nó một chút, đã hiểu chưa?”

Hàng Tiểu Ý trợn mắt: “Yên tâm đi, dựa vào biểu hiện hoàn mỹ hôm nay của anh, sau này khi cười nhạo thì em sẽ cố gắng uyển chuyển một chút.”

Thiệu Thành Hi: “...”

Lúc đi vào nhà Hàng Tiểu Ý, ba mẹ Hàng đang xem TV, Hàng Vũ Tề và Hàng Vũ Hằng đang đấu cờ vua để tranh giành chiếc giường vào buổi tối.

Vừa vào nhà, Hàng Tiểu Ý liền chạy nhanh về phía phòng mình, lại bị Thiệu Thành Hi túm cổ áo kéo lại: “Em định làm gì thế?”

Hàng Tiểu Ý cười xấu hổ: “Em nghĩ chuyện nhỏ như vậy không cần phải cả hai người hy sinh, dù sao cũng cần một người còn sống để nhặt xác chứ?”

Thiệu Thành Hi gõ trán cô: “Em giỏi lắm.”

Hàng Vũ Hằng thấy hai người, thoáng cái đã bước đến: Thiệu Thành Hi, bà ngoại cậu, cậu và em gái tớ kết hôn, tại sao tớ không biết?”

Hàng Tiểu Ý hoảng sợ, Thiệu Thành Hi cũng có chút kinh ngạc.

Hàng Vũ Hằng giơ quyển sổ màu đỏ trong tay lên: “Thiệu Thành Hi, mau giải thích cho tớ, nhanh lên…”

Thiệu Thành Hi nhìn Hàng Tiểu Ý, đôi mắt mang theo nghi vấn: “Em để giấy đăng kí kết hôn ở đâu?”

Hàng Tiểu Ý nhớ lại, lần trước lúc trời mưa sau khi trở về, cô lấy mọi thứ trong ví tiền ra, sau đó đặt giấy đăng kí kết hôn ở trong ngăn kéo. thế nhưng tại sao Hàng Vũ Hằng lại có được?

“Nếu không phải trưa nay anh mượn giường của em ngủ, chắc vẫn không phát hiện được bí mật này? Thiệu Thành Hi, cậu mau nói, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?” Chiều cao của Hàng Vũ Hằng không chênh lệch lắm so với Thiệu Thành Hi, lúc này đôi mắt sáng rực nhìn anh.

Hàng Tiểu Ý chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông trước mắt, cuối cùng quyết định rời xa chiến trường, cô biết rõ, Hàng Vũ Hằng giống như đồng loại của Nhị Đản.

“Thành Hi, nhanh lên, mau đến đây…” Ba mẹ Hàng gọi Thiệu Thành Hi, cực kì thân thiết, nhất là mẹ Hàng, quả thật là ánh mắt tiêu chuẩn của mẹ vợ nhìn con rể.

Hàng Tiểu Ý cảm thấy đêm hôm nay mình trải qua vô cùng kì lạ, hình như có điều gì đó sai sai.

Hàng Vũ Tề đi tới nhỏ giọng bên tai cô: “Em đừng lo lắng, bên ba mẹ anh đã giải thích rõ ràng rồi, ba mẹ đã biết chuyện tình giữa em và Thiệu Thành Hi, lý do em chia tay thằng nhóc đó, đều vì em mà đau lòng, vì vậy chuyện hai người kết hôn bọn họ rất vui vẻ, giờ chỉ cần để Thành Hi thu phục thằng ba là được rồi.”

Hàng Tiểu Ý thở phào, nhìn Hàng Vũ Tề đầy biết ơn, Hàng Vũ Tề xoa đầu cô,

“Thành Hi, ba mẹ con có biết chuyện kết hôn của hai đứa không?” Ba Hàng mở miệng hỏi.

Thiệu Thành Hi gật đầu: “Đã biết, chú, ba mẹ con đều rất vui vẻ, đã thuê phòng ở khách sạn, muốn mời vợ chồng hai người cùng ăn một bữa, khi nào hai người rảnh vậy ạ?”

Ba mẹ Hàng nghe xong, chút nghi ngờ cuối cùng đã biết mất: “Được được, có thời gian, có thời gian, cô chú nhất định sẽ đi, nhất định.”

Hàng Vũ Hằng giương nanh múa vuốt: “Ba mẹ, hai người không thể bị dụ dỗ như vậy, mau đòi lại công bằng từ chỗ cậu ta đi, dựa vào cái gì mà em gái con cứ như vậy mà gả cho cậu ta?”

Thiệu Thành Hi cực kì bình tĩnh, khẽ mở môi mỏng phun ra hai chữ: “Anh ba.”

Hàng Vũ Hằng ngạc nhiên, đôi mắt nháy nháy, sờ đầu: “Ài, hai chữ anh ba phát ra từ miệng Thiệu Thành Hi, không hiểu sao lại có cảm giác rất vĩ đại nha.” Sau đó sĩ diện phẩy tay: “Được rồi, em rể, tạm thời anh ba tha thứ cho em, về sau nhất định phải đối xử với em gái anh thật tốt, ngoài ra còn phải hiếu thuận với anh ba em nữa…”

Khoé mắt  Hàng Tiểu Ý giật giật, thật sự được chấp nhận rồi kìa.

Hàng Vũ Tề đập tay lên bàn: “Cút, cút, mau cút, đừng làm mất mặt nhà chúng ta nữa…”

Hàng Tiểu Ý cảm thấy hoảng hốt, chuyện giấy đăng kí kết hôn cứ như vậy mà kết thúc? Thật sự không kịp chuẩn bị để thua trên tay Hàng Vũ Hằng và Nhị Đản.

*

Tiệc rượu được xác định tổ chức vào buổi tối hôm sau, nhà họ Hàng có năm miệng ăn đều đến đông đủ, bên kia thì có ba mẹ Thiệu Thành Hi và anh, còn có thêm Phan Tĩnh Xảo và Trình Nhất Đinh.

Trước kia ba Hàng từng là thương nhân, ba Thiệu thì là viên chức nhà nước, trước kia cũng chỉ gặp qua vài lần, tuy rằng không quen nhưng đã nghe về nhau, trên thương trường danh tiếng của ba Hàng rất tốt, ba Thiệu cũng là người chính trực, hai người vừa gặp nhau đã hận không thể gặp sớm hơn.

Bầu không khí khi người hai nhà gặp mặt rất thân thiện, cả ba mẹ Hàng đều là người nhã nhặn, ba mẹ Thiệu cũng không phải người khó sống chung, cho nên đối với hôn sự của Hàng Tiểu Ý và Thiệu Thành Hi, mọi người đều rất vui vẻ.

Vì chuyện mình giấu giếm nên Thiệu Thành Hi và Hàng Tiểu Ý đồng loạt xin lỗi, mọi người thấy thái độ thành khẩn của bọn họ cũng liền tha thứ rồi, trưởng bối hai nhà rất vui vẻ ngồi một chỗ thảo luận chuyện kết hôn, tuy rằng đã có giấy đăng kí kết hôn, nhưng mà đã là vợ chồng thì nhất định không thể thiếu lễ cưới, cuối cùng sau khi thống nhất, đều đã bàn xong tổ chức mấy bàn tiệc rượu rồi.

Trình Nhất Đinh bám lấy Hàng Vũ Hằng không tha: “Anh Vũ Hằng, em là người hâm mộ của anh, ký tên cho em đi.”

Hàng Vũ Hằng nghe xong câu là người hâm mộ của mình, cực kì đắc chí, lấy bút ra từ túi tiền: “Lấy ra đi, anh Vũ Hằng kí cho em.”

Trình Nhất Đinh xách ra một cái túi lớn, bên trong áp-phích của Hàng Vũ Hằng chồng chất: “Đây rồi, anh Vũ Hằng, ký đi.”

Hàng Vũ Hằng nhìn cái túi kia, khoé miệng co giật: “.... Em muốn ký nhiều như vậy làm gì?”

Trình Nhất Đinh vỗ vai anh: “Anh không hiểu sao, nghĩ đi, chỉ cần một cái chữ ký của anh, em có thể bán với giá mấy nghìn tệ hoặc mấy vạn tệ rồi, nhưng mà có bao nhiêu người nguyện ý mua với giá đó? Vì vậy có một khái niệm gọi là “Ít lãi nhưng tiêu thụ nhiều” anh ký nhiều, em bán một tấm với giá ba trăm, bán được hơn tám mươi tấm, chỉ như vậy đã có một khoản lớn tiền lãi rồi, đến lúc đó chúng ta chia ba bảy, anh ba em bảy có được không?

Hàng Vũ Hằng suy nghĩ một chút, gật đầu: “Ài, Leng Keng này, anh cảm thấy em nói rất đúng, nhưng mà cũng không thể anh ba em bảy, phải là anh bảy em ba nha, anh ký tên, em bán danh tiếng của anh, phải để anh kiếm nhiều hơn một chút chứ?”

Trình Nhất Đinh lắc đầu: “Anh Vũ Hằng, anh nói sai rồi, người đi bán mấy cái này là em mà, phơi nắng mặt trời hứng gió thổi đều là em, anh chỉ ghi có vài chữ, sao có thể hưởng nhiều như vậy, nếu không thì chia 5:5 đi.”

“Được được, chia 5:5 đi.” Hàng Vũ Hằng thoả hiệp, cùng đập tay với Trình Nhất Đinh.

Thiệu Thành Hi ngồi bên cạnh hai người cười lạnh một tiếng, khinh bỉ quan sát, thật sự là ngưu tầm ngưu mã tầm mà, người phân theo nhóm, người ngốc liền có người ngốc làm bạn.

“Tiểu Tiểu, mẹ nghe Thành Hi nói nó đã mua nhà rồi, chẳng qua chưa có đồ dùng gì, hay là như vậy, khi hai con kết hôn rồi, trước tiên cứ ở luân phiên giữa hai nhà cũ đã, có được không?” Mẹ Thiệu nói: “Hôm khác chúng ta cùng ba mẹ con đi xem ngôi nhà đó, xem qua phong thuỷ thế nào đã.”

“Được ạ, dì, chuyện đó để ngày khác con đưa mọi người đi xem.”

“Đứa nhỏ này còn gọi dì sao…” Mẹ Hàng đánh nhẹ cô một cái: “Chuyện này đã được chấp nhận rồi, nên đổi xưng hô đi thôi.”

Mặt Hàng Tiểu Ý đỏ lên, nhìn ba mẹ Thiệu đang cười nhìn mình, đột nhiên thấy không được tự nhiên, nói khẽ: “Ba, mẹ.”

Ba mẹ Thiệu cực kì vui vẻ: “Tốt tốt, đứa trẻ ngoan.”

Thiệu Thành Hi đặc biệt đứng lên nâng ly với ba mẹ Hàng: “Ba, mẹ, con mời hai người một ly, cảm ơn ba mẹ đã bao dung chúng con.”

Tất nhiên ba mẹ Hàng cũng rất vui vẻ.

Hàng Vũ Hằng chậc chậc với Trình Nhất Đinh: “Anh của em đúng là con sói già mà còn biết vẫy đuôi.”

Trình Nhất Đinh tìm được người cùng chung chí hướng, cực kì kích động: “Anh Vũ Hằng, anh cũng phát hiện ra sao, em bị anh ấy hành hạ, may về sau còn có Nhị Đản.”

“Nhị Đản là ai?”

“Nhị Đản là….”

Một bữa cơm vui vẻ đã kết thúc.

Ăn cơm xong, đi ra khỏi phòng, một gia đình lớn cười nói đi về hướng đại sảnh dưới lầu, vừa bước đến đại sảnh, đang thương lượng phải về nhà thế nào, cánh tay của Thiệu Thành Hi bị thương, không thể lái xe, vì vậy Hàng Tiểu Ý và Thiệu Thành Hi được ghép thành một cặp.

Hàng Tiểu Ý không có quyền quyết định, nhàm chán quan sát bốn phía, sau đó liền thấy một người khá quen, không đợi cô nhìn rõ ràng, người kia đã đi đến chỗ này.

“Tiểu Tiểu, chú Hàng, dì Hàng, đã lâu không gặp.”

“Bác sĩ Liêu…” Hàng Tiểu Ý hoảng sợ, tim đập thình thịch, lúc đó Liêu Phàm là bác sĩ trưởng của cô, còn là, anh họ của Đường Tư.

Mọi người nghe được giọng nói của hai người, đều quay lại, sắc mặt của ba mẹ Hàng không tốtt, lúng túng nói: “Bác sĩ Liêu đến đây ăn cơm sao?”

Liêu Phàm cười cười: “Đúng vậy, đúng rồi, Tiểu Tiểu, tay của cô thế nào rồi? Đã lâu lắm không gặp cô, bị đứt gân tay không thể dùng sức quá nhiều, đừng cố quá, phải nuôi cẩn thận, nếu tổn thương gân hoặc động đến xương còn phải tĩnh dưỡng ba tháng, chứ đừng nói đến tay của cô giống như tàn phế rồi.” Không có báo hiệu, Liêu Phàm vạch ra vết sẹo này trước mặt mọi người.

Hàng Tiểu Ý cảm giác âm thanh bốn phía đều ngừng lại, tai không thể nghe chút âm lượng nào, trong thoáng chốc hình như cô thấy gương mặt tức giận của Thiệu Thành Hi.

Xung quanh náo loạn, có âm thanh tức giận của Hàng Vũ Tề, có âm thanh không thể tin được của Hàng Vũ Hằng, còn có âm thanh ba mẹ muốn ba mẹ của Thiệu Thành Hi giải thích, tất cả cũng không bằng vẻ lạnh tanh trên mặt Thiệu Thành Hi làm cô đau lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
16 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm An Bi về bài viết trên: An Du, Bora, Candy2110, For3v3r, Ginn, Huogmi, Tiểu Linh Đang, mimeorua83, nhimconthan, nunawin, qh2qa06, suho_2205, vananhpham, vann nguyenn, zinna, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 70 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ChocolateJin, hoacothong, My Ten, TiểuNgư và 750 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.