Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Tình cảm độc nhất - Mặc Tử Đô

 
Có bài mới 20.12.2017, 17:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1352 lần
Điểm: 24.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình cảm độc nhất - Mặc Tử Đô - Điểm: 44
Chương 33:

Sáng sớm, Cố Khinh Châu phải đi họp, Lệ Tử Xuyến và Đàm Thiên Thiên như rắn mất đầu ở trong phòng thí nghiệm mò cá.

Lần họp này anh thảo luận cùng mấy vị lãnh đạo trong viện về việc anh dạy thay, Cố Khinh Châu đã xác nhận chắc chắn sẽ nhận chức trong trường học, người vui vẻ nhất không ai khác chính là lão Trương, vừa biết được quyết định của anh, lão lập tức thông báo tới nội viện.

“Về sau thầy Cố sẽ thành giáo sư Cố rồi, đoán chừng lão Trương sẽ hoàn toàn giao chúng ta cho thầy Cố. Cậu nói xem, thầy Cố có thể nể mặt cậu mà giúp đỡ một chút cho luận văn của tớ không nhỉ?”

Lệ Tử Xuyến tàn nhẫn phá tan ảo tưởng của Đàm Thiên Thiên, “Tớ cũng muốn, nhưng cậu biết anh ấy đối xử thế nào với báo cáo của tớ rồi đấy? Sửa lại hai tuần đều không qua, câu trả lời anh ấy cho tớ là, người một nhà, yêu cầu càng phải nghiêm khắc hơn.”

Thực sự là phục anh luôn rồi, trên thế giới này làm gì có bạn trai nào ngược bạn gái mình như vậy?

Đàm Thiên Thiên có chút hả hê nói: “Thầy Cố làm như vậy cũng có nguyên tắc của thầy ấy, cậu nói xem, thầy ấy chính là người nổi danh của viện chúng ta, học thuật của bạn gái thấp như vậy, nói ra cũng không còn mặt mũi nữa, ha ha!”

Lệ Tử Xuyến mặc kệ cô ấy, người no không biết người đói, người nào cũng không thể hiểu được nỗi khổ của cô, haizz!

Đang trò chuyện, bỗng nhiên điện thoại di động rung một cái, Lệ Tử Xuyến nhìn thấy một tin nhắn.

Cố Khinh Châu: Done. Đầu tuần dạy thay.

Lệ Tử Xuyến nhìn thấy tin nhắn thì hưng phấn trở lại, gửi tin: Em cũng muốn đi dự thính giờ giảng của giáo sư Cố!

Cố Khinh Châu: Không quấy rối thì sẽ dẫn em đi.

Gì vậy, xem cô như trẻ con thế! D.Đ.L.Q.Đ

Lệ Tử Xuyến còn chưa kịp nhắn lại, thì lại nhận được tin nhắn của anh: Tới phòng thí nghiệm còn lén lút mang điện thoại đến?

Những thiết bị điện tử trong phòng thí nghiệm đều rất đắt, trước cửa phòng thí nghiệm đã dán giấy cấm không cho phép mang điện thoại di động vào bên trong.

Cố Khinh Châu tuyệt đối là cố ý, biết rõ cô đang ở trong phòng thí nghiệm còn gửi tin cho cô, khẳng định là đang thử thăm dò, tìm cơ hội giáo huấn cô.

Số cô thật khổ mà.

Hai ngày cuối tuần, Cố Khinh Châu dự định ở trong ký túc xá sắp xếp giáo án và trình bày nội dung bài giảng cho sáng thứ hai.

Là một người bạn gái khéo hiểu lòng người, Lệ Tử Xuyến sợ cô sẽ khiến anh phân tâm, cho nên định về nhà một chuyến. Nếu như cô không quay về, khẳng định cha mẹ sẽ phải đến trường học bắt người rồi.

Sợ làm trễ công việc của anh, Lệ Tử Xuyến khéo léo từ chối lời đề nghị chở cô về của anh. Một tháng cô đã không về nhà, vừa vào cửa liền phát hiện cha mẹ đều không ở đó.

“Dì Hồng, mẹ cháu đâu?” Lệ Tử Xuyến tìm quản gia ở nhà bếp.

Thấy cô trở về, dì Hồng hơi ngạc nhiên, vội vàng dùng tạp dề lau khô nước trên tay, nói: “Cháu không biết sao? Sinh nhật chị em tốt của mẹ cháu, sáng sớm anh cả của cháu đã đưa bọn họ đến sân bay rồi.”

Dì Hồng nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Lúc này đáng nhẽ anh cả của cháu cũng nên trở về rồi.”

Nghe tin tức này, Lệ Tử Xuyến kêu rên một tiếng, sớm biết vậy thì trước khi đến đã gọi điện thoại rồi.

“Vậy anh hai cháu đâu?”

Dì Hồng nói: “Đang ở Nam Phi, nói muốn làm một bộ phim phóng sự gì đó, đi cũng hơn một tuần rồi.”

Rất tốt, cô đã thực sự lơ là mọi người ở nhà rồi, người một nhà đều đi hết nhưng cô lại không hề biết.

“A, lát nữa dì cũng phải đi đón Đường Đường, cháu ở nhà một mình không sao chứ?”

Lệ Tử Xuyến trợn tròn mắt: “Bắc Bắc và chị ba cháu cũng không ở nhà?”

“Đúng vậy, Thanh Bắc đi công tác ở thành phố bên cạnh, thuận tiện liền dẫn Tiểu Quỳ đi giải sầu luôn.” Dì Hồng đồng tình nhìn Lệ Tử Xuyến: “Cho nên, hôm nay người duy nhất ở nhà, cũng chỉ có cháu và anh cả của cháu.”

Lệ Tử Xuyến bị đả kích, giọng nói bất lực: “Dì Hồng, cháu lên lầu dọn dẹp trước. Đúng rồi, lát nữa cháu đi xe đi đón Đường Đường cho, đã lâu không gặp nó, cháu cũng nhớ con bé.”

Lệ Tử Xuyến trở về phòng tắm rửa, sau khi thay quần áo khác thì liền cầm chìa khóa xe xuống lầu.

Trong gara cô trông thấy chiếc xe mini đã lâu không gặp, cảm thấy rất thân thiết. Nhưng vừa ngồi vào bên trong, bỗng nhiên lại nghĩ tới những ngày qua Cố Khinh Châu vẫn luôn đảm nhận cương vị tài xế, mới rời khỏi anh hai ba tiếng thôi mà, sao lại nghĩ đến anh như vậy?

Có phải giữa những người yêu nhau đều có tâm ý tương thông hay không, vừa nghĩ đến Cố Khinh Châu, điện thoại di động liền nhận được tin nhắn.

Cố Khinh Châu: Vừa lấy được thời khóa biểu, tám giờ sáng đầu tuần anh có một buổi dạy.

Lệ Tử Xuyến có vẻ còn vui hơn người trong cuộc là Cố Khinh Châu, vừa nghĩ tới việc bạn trai đứng trên bục giảng nhận được sự kính ngưỡng của học sinh, nhịp tim cũng tăng nhanh, cô nhanh chóng nhắn lại: Em muốn đi!

Cố Khinh Châu: Em chắc chắn em có thể đến được?

Cuối tuần cô luôn ngủ muốn, sáng thứ hai dậy sớm đã là một vấn đề khó khăn của cô, nhưng để quan sát Cố Khinh Châu dạy học, cho dù bò tới thì cô cũng phải xuất hiện!

Lệ Tử Xuyến: Đừng xem thường em, thứ hai chúng ta gặp nhau!

Dù là trò chuyện hai câu không mặn không nhạt với Cố Khinh Châu, Lệ Tử Xuyến đều cảm thấy bản thân như tràn ngập một lượng tinh lực dồi dào, ngâm nga lời bài hát khởi động xe mini của cô, chạy nhanh đi đón cháu gái nhỏ.

Đường Đường là con gái của anh ba và Tiểu Quỳ, đến tháng này thì vừa vặn tròn mười ba tháng. Đường Đường di truyền tướng mạo thanh tú của mẹ, mỗi lần nháy cặp mắt to vô tội thì đều nhanh chóng bắt được trái tim cả nhà bọn họ.

Từ nhà mẹ đẻ của chị ba đón Đường Đường trở về, ôm lấy cô cháu gái nhẹ nhàng vào nhà, dì Hồng nghe thấy tiếng thì đến trước cửa đón các cô, ôm đứa nhỏ từ trong ngực của Lệ Tử Xuyến, để Lệ Tử Xuyến dễ dàng thay giày.

“Đúng rồi, anh cả cháu trở về rồi.”

Động tác của Lệ Tử Xuyến dừng lại, vô thức nhìn về phía gian phòng ở lầu hai: “Trong phòng sách?”

Dì Hồng gật đầu: “Nhanh lên chào hỏi đi, anh cả cháu đã nhắc tới cháu mấy ngày rồi.” dienndannleequyydonn

Lệ Đông Duệ sẽ nói với người khác rằng anh nhớ cô? Cô còn lâu mới tin. Lệ Đông Duệ là người không hay để lộ cảm xúc ra ngoài nhất trong nhà cô, dù là người thân cùng chung sống với nhau mấy chục năm, nhưng cũng không đoán ra anh đang suy nghĩ cái gì. Trừ phi, anh muốn cho bạn biết anh ấy đang tức giận, lúc đó thì bạn tuyệt đối không thể coi nhẹ được.

Lệ Tử Xuyến gõ cửa phòng sách, đẩy cửa vào: “Anh...”

Vừa mới nói một chữ, chỉ thấy người đàn ông đứng phía trước cửa sổ quay người, đưa ngón trỏ ra, ngăn cô lên tiếng.

Lệ Đông Duệ trò chuyện rất lâu, Lệ Tử Xuyến buồn bực ngán ngẩm, sờ trái đụng phải một chút, cho đến khi cô không cẩn thận làm rơi ống đựng bút ở trên bàn xuống, lúc phát ra tạp âm, người đàn ông mới để lộ vẻ mặt dư thừa.

Lệ Đông Duệ nhíu mày, không nhịn được liếc mắt đến, Lệ Tử Xuyến lập tức thành thành thật thật, không còn dám lỗ mãng nữa.

Giờ phút này, bỗng nhiên cô hiểu ra, sở dĩ cô không giống bọn Đàm Thiên Thiên luôn sợ bộ mặt lạnh như tuyết của Cố Khinh Châu là cũng có nguyên nhân, bởi vì cả ngày cô đều sống cùng một cái máy chế băng ngàn năm khác, cho nên đã sớm mệt mỏi rồi.

Năm phút đồng hồ lại trôi qua, Lệ Đông Duệ mới cúp máy.

Lệ Tử Xuyến vừa chuẩn bị mở miệng hàn huyên cùng anh cả vài câu, không nghĩ tới anh lại đi thẳng vào vấn đề, một câu liền tóm được trái tim của cô.

“Nghe Bắc Bắc nói, em có người yêu rồi hả?”

Lệ Đông Duệ không lộ vẻ gì nói xong câu đó, Lệ Tử Xuyến thiếu chút nữa là bị nước miếng của mình làm cho nghẹn chết, anh cả của cô lại mang sự nhanh chóng quyết đoán trên bàn đàm phán đưa về áp dụng trong gia đình sao? Đầu tiên là thả con săn sắt, bắt con cá rô, để cô hạ nhiệt trước có được không?

“Yêu đương gì cơ? Bắc Bắc lại nói linh tinh rồi.” Cô úp mở.

Phản ứng của Lệ Đông Duệ chỉ là hơi nhíu mày lại, lúc này ánh mắt giống y hệt ánh mắt của Lệ Thanh Bắc trong khách sạn hôm đó, hoàn toàn là không tin cô!

Lệ Tử Xuyến chấp nhận, cũng không cãi chày cãi cối nữa.

Trong lòng Lệ Đông Duệ đã xác định, hỏi: “Quen nhau ở trường học?”

Quỹ đạo sống của cô rất đơn giản, ngoại trừ trường học thì là nhà, tuy cô cũng rất thích làm càn giống đám Đàm Thiên Thiên, nhưng anh hiểu rõ em gái anh, Lệ Tử Xuyến sẽ không hứng thú đối với những công tử bột không có não, chỉ biết khoe khoang gia thế của mình.

“Vâng.” Cô do dự nói, “Trước kia là học trưởng của em, bây giờ anh ấy về trường nhậm chức, luận văn của em cũng là anh ấy hướng dẫn.”

Lệ Đông Duệ nhíu mày lại: “Em yêu đương cùng giáo sư?”

“Xin anh, sao anh lại có thể nói chuyện thành bỉ ổi như vậy?”

Sau khi hỏi cô thì Cố Khinh Châu mới quyết định làm giáo sư, điều này rất quan trọng!

Lệ Đông Duệ mím môi, vẻ mặt không thể nói là đồng ý hay là phản đối, một lúc lâu sau, anh chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Buổi tối gọi cậu ta tới dùng cơm, để anh nhìn một chút.”

Trong lòng Lệ Tử Xuyến giật mình, cô còn chưa chuẩn bị để Cố Khinh Châu gặp mặt người nhà, đành phải vội vàng kiếm cớ: “Nhưng thứ hai anh ấy có tiết dạy, bây giờ đang bận rộn soạn bài, chỉ sợ...”

Lệ Đông Duệ không hề khoan nhượng cắt ngang cô: “Nếu như trong lòng cậu ta, em còn không quan trọng bằng việc soạn bài, vậy anh cũng không cần thiết phải gặp cậu ta nữa.”

Một câu nói đơn giản đã có thể ngay lập tức chặn lại cô.

Từ phòng sách đi ra, Lệ Tử Xuyến trốn trong phòng gọi điện thoại cho Cố Khinh Châu.

Điện thoại mới vang lên một tiếng liền được kết nối, trong nháy mắt cô liền vứt chuyện mà anh cả đã giao sang một bên: “Sao nhanh như vậy anh đã nghe máy rồi.”

“Điện thoại di động đang ở trên bàn, sao vậy?”

Anh không nói, anh vẫn luôn để điện thoại ở bên người, đề phòng lúc cô gọi điện tới hoặc là gửi tin tới.

“À,” nghĩ đến việc phải nói, lập tức Lệ Tử Xuyến liền ỉu xìu: “Anh cả em biết chuyện của chúng ta, anh ấy bảo gọi anh đến ăn cơm tối.”

Bên kia điện thoại trầm mặc, Lệ Tử Xuyến cũng biết tin này quá đột ngột, hơn nữa Cố Khinh Châu làm việc rất có kế hoạch, anh không thích bị người khác làm xáo trộn lịch trình của mình.

“Nếu như anh thực sự quá bận, thì có thể...”

Giọng nói Cố Khinh Châu kiên định: “Anh chuẩn bị một chút rồi sẽ tới ngay, cha mẹ em bên đó thích gì?”

Lệ Tử Xuyến sững sờ, sau đó nói: “Bọn họ đều không có ở nhà, chỉ có em và anh cả.” Còn có một bé gái tên Đường Đường...

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tâm trạng Lệ Tử Xuyến vẫn luôn bất an, lúc chơi cùng Đường Đường cũng không yên lòng.

Lúc 5 giờ chuông reo, điện thoại di động rung một cái, lúc Lệ Tử Xuyến nhìn thấy tin nhắn của Cố Khinh Châu thì liền nhảy dựng khỏi ghế sofa, vừa chạy ra ngoài vừa hô to: “Dì Hồng, dì xuống trông Đường Đường, cháu ra đón người.”

Sau khi ra khỏi cửa, Lệ Tử Xuyến liền nhìn thấy xe của Cố Khinh Châu.

Cốp sau mở ra, cô đi lên trước, vừa đúng lúc thấy Cố Khinh Châu đang mở cốp sau, mặc đồ Tây giày da, cực kỳ có phong thái!

Lệ Tử Xuyến nhảy lên trên người anh: “Rất đẹp trai rất đẹp trai! Bạn học Cố, em bị sự đẹp trai của anh làm hít thở không thông rồi!”

Trên mặt Cố Khinh Châu xuất hiện vẻ mất tự nhiên, nếu là lúc bình thường, nghe cô không ngớt lời khen ngợi anh thì anh đã sớm vui vẻ, nhưng bây giờ lại không phải thời cơ tốt để liếc mắt đưa tình với anh.

Kéo Lệ Tử Xuyến đang ở trên người xuống, còn sửa sang lại âu phục, sợ bị cô đè sẽ có nếp nhăn.

Nhìn những hành động cẩn thận từng li từng tí của anh, Lệ Tử Xuyến vừa muốn cười lại cảm thấy thật ấm áp, không cho ôm, nhưng nắm tay thì vẫn có thể chứ?

Cô chủ động nắm tay trái của anh, phát hiện nhiệt độ của anh rất thấp.

“Không cần lo lắng, anh em cũng sẽ không ăn thịt người!”

Nhiều lắm là bày ra vẻ mặt tê liệt cho người khác nhìn, chẳng qua, nếu luận về điểm này, không chừng Cố Khinh Châu còn không thua anh cả của cô đâu! diễn!đàn#lê$quý%đôn

Lệ Tử Xuyến nghĩ như vậy lại bật cười, Cố Khinh Châu kỳ quái nhìn về phía cô, cô vội vàng lắc đầu biểu thị không có gì.

Lúc này, cô chú ý tới hộp quà đặt bên chân anh: “Anh mua cho anh trai em cái gì vậy?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Bora, Bình Nguyên, Cyclotron, SầmPhuNhân, Trà Hoa Nữ 88, bachduonggia, chauanh2013, lan trần, m0n.prim, monkeylinh, san san
     

Có bài mới 22.12.2017, 14:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1352 lần
Điểm: 24.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình cảm độc nhất - Mặc Tử Đô - Điểm: 40
Chương 34:

Cố Khinh Châu cúi đầu nhìn thoáng qua món quà mình vội vàng chuẩn bị, trên mặt hiện lên chút mất tự nhiên.

“Không biết anh cả em thích gì, cho nên liền nhờ cửa hàng tư vấn một chút, nhân viên phục vụ nói những thứ này rất thích hợp cho những người đàn ông ba mươi tuổi thành đạt.”

Nhìn những thứ kia đâu chỉ phù hợp với đàn ông ba mươi tuổi, đến những ông chú 50 tuổi cũng có thể dùng thuốc bổ cùng các sản phẩm chăm sóc, Lệ Tử Xuyến có chút buồn cười.

Người này thực sự quá thực tế, người ta nói cái gì thì là cái đó, lúc trước sao các cô lại cho rằng Cố Khinh Châu thần bí khó lường nhỉ, anh hoàn toàn chính là một tờ giấy trắng mà!

Cẩn thận đoán manh mối qua vẻ mặt của Lệ Tử Xuyến, Cố Khinh Châu bất an hỏi, “Có phải không nên mua hay không?”

Lệ Tử Xuyến lấy lại tinh thần, cho anh một nụ cười thật to: “Sao lại thế! Anh mua thì anh em sẽ rất vui vẻ. Chẳng qua nhất định tốn rất nhiều tiền?”

Cố Khinh Châu thở phào, nhàn nhạt lắc đầu nói: “Tiền không quan trọng.”

Quan trọng nhất chính là có thể được người nhà của cô công nhận.

Lệ Tử Xuyến đưa Cố Khinh Châu vào nhà, trong phòng khách, dì Hồng đang dỗ dành Tiểu Đường Đường chơi đồ chơi, có lẽ là Lệ Đông Duệ nghe được tiếng động nên cũng đi xuống lầu, lúc này đang ngồi trên ghế sofa, cầm tờ báo không nhúc nhích, không có một chút ý nghĩ muốn đi tới bắt chuyện.

Trong lòng Lệ Tử Xuyến có chút tức giận, nhưng trong thời kỳ mẫn cảm này, vẫn không nên tùy tiện trêu chọc anh cả cô, đành phải chủ động lên tiếng, “Anh, Khinh Châu tới thăm anh.”

Nghe thấy tiếng động, Lệ Đông Duệ mới chậm rãi bỏ tờ báo xuống, ánh mắt tinh nhuệ giống như súng bắn tỉa, rơi chính xác trên người Cố Khinh Châu.

Về ngoại hình, Cố Khinh Châu thật không thể bắt bẻ, hôm nay để tỏ lòng tôn trọng, anh còn cố ý mặc một thân âu phục màu xám đậm, phối hợp với áo sơ mi màu lam nhạt, trang phục hoàn toàn khác so với hôm đi gặp bạn bè của cô, thành thục hơn, cũng chững chạc hơn.

“Anh Lệ, chào buổi chiều.” Cố Khinh Châu mở miệng, cố gắng che lại ý lạnh thường ngày, giọng điệu khiêm tốn.

Lệ Đông Duệ vẫn trầm mặc, lúc môi nhếch lên, đường cong của cằm càng thêm không có tình người. Có lẽ là đã dò xét đủ rồi, anh mới từ trên ghế sofa đứng dậy, quần sợi đay màu xám tro nhạt vì ngồi lâu nên có một chút nếp nhăn, anh nhanh chân đi tới, khí thế toàn thân cũng đủ để chèn ép người khác.

“Sao cậu lại thích em ấy?” D.Đ.L.Q.Đ

Giống như lúc vừa rồi đối mặt với Lệ Tử Xuyến, người đàn ông này chưa hề biết cái gì gọi là chiến thuật quanh co.

Dứt lời, rõ ràng Cố Khinh Châu cũng sững sờ, bộ dạng lúc anh trở tay không kịp vô cùng đáng yêu.

Nhưng rất nhanh, Cố Khinh Châu liền khôi phục sự lạnh lùng, đầu tiên nhìn thoáng qua Lệ Tử Xuyến còn khẩn trương hơn so với anh, sau đó mới chậm rãi nói: “Tôi cũng hy vọng có thể biết đáp án, chỉ biết là nếu không phải cô ấy thì không thể.”

Ngụ ý là, anh đã đến trình độ nếu không phải cô thì không thể yêu ai?

Nói không cảm động là giả, lần đầu tiên Lệ Tử Xuyến phát hiện Cố Khinh Châu lại nói thuyết phục như vậy, hơn nữa, nghe còn rất cảm động.

“Được rồi, anh, chuẩn bị ăn cơm thôi, anh cũng đừng tra khảo anh ấy nữa!”

Lệ Đông Duệ chuyển ánh mắt lên người em gái, chỉ thấy bộ dạng của cô giống như gà mái che chở gà con, ánh mắt tràn đầy ý muốn bảo vệ. Dường như nếu anh có bất kỳ mưu đồ làm loạn nào đối với bạn trai của cô, cô sẽ lập tức cắn xé anh.

Trong lòng Lệ Đông Duệ không thể nói là có cảm xúc gì, cũng hơn 20 năm gần đây, lần đầu tiên cô kiên định bảo vệ một người như thế, chỉ là anh không thích cảm giác bị cô xem như kẻ địch.

Cuối cùng Lệ Đông Duệ vẫn không có hỏi tiếp, dặn dò dì Hồng đi làm cơm tối, chính anh thì trở về phòng sách trước.

Sau khi nhìn chằm chằm thân hình Lệ Đông Duệ biến mất ở cửa phòng, Lệ Tử Xuyến lập tức quay người, nhón chân hôn một cái lên gương mặt của Cố Khinh Châu.

“Bạn học Cố, tuy em rất thích anh nói như vậy, nhưng em càng thích anh nói với em hơn, mà không phải là nói cho anh cả của em.”

Cô cười híp mắt trêu chọc anh, cũng để làm anh bớt căng thẳng.

Mặt mày Cố Khinh Châu chậm rãi giãn ra, sau khi mỉm cười liền không quên hỏi cô: “Dường như anh cả em không thích nói chuyện.”

“Anh ấy là vậy đó, đừng để ý tới anh ấy.” Nói được một nửa, cô nhíu mày: “Còn nói anh em sao, anh cũng giống như vậy đó, thực ra tính khí của hai người rất hợp nhau, đều là một khuôn mặt tê liệt.”

Cố Khinh Châu cười cười, không để lại dấu vết nhìn ngắm bốn phía, không thấy có người khác ở đây mới vươn tay véo mặt cô: “Nói như em rất không công bằng cho anh, đã bao lâu anh chưa làm mặt lạnh cho em xem rồi?”

Lệ Tử Xuyến ngẫm lại cũng thấy đúng, gần đây, cô và Cố Khinh Châu ở chung càng ngày càng hòa hợp, anh cũng đang cố gắng thay đổi thói quen của chính mình. Trước đó không lâu Đàm Thiên Thiên còn xúc động phát biểu, nói vài ngày không nhìn thấy mặt lạnh của Cố Khinh Châu, thì liền ngủ không ngon giấc.

“Dù sao, không cho anh cười với người khác!” Cô bá đạo tuyên bố.

Cố Khinh Châu bất đắc dĩ: “Được.”

“Cũng không cho xấu hổ trước mặt người khác.”

Lúc tai anh đỏ lên, trông rất moe(*), cô cũng không muốn bị những cô gái khác nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của anh.

(*) moe: dễ thương, cute.

Lập tức, vẻ mặt của Cố Khinh Châu bất đắc dĩ: “Anh như thế... lúc nào.”

Bây giờ đang như thế đó. Lệ Tử Xuyến nhịn cười, nếu như không phải đang ở trong nhà, thì thật muốn đi tới véo mặt anh.

Dì Hồng làm cơm xong liền rời đi, trước khi đi còn cố ý nấu cháo cho Đường Đường.

Trong bữa cơm, Lệ Đông Duệ chỉ hỏi Cố Khinh Châu mấy vấn đề đơn giản, liền không nói thêm gì nữa, vốn Cố Khinh Châu cũng không phải là người hay nói, bình thường cũng là người khác hỏi anh thì anh mới mở miệng, lúc này đối mặt với Lệ Đông Duệ thì càng không thể tìm thấy cơ hội để nói chuyện.

Lệ Tử Xuyến chỉ có thể làm dầu bôi trơn giữa hai người, còn phải dỗ Đường Đường đang không chịu ăn cơm, quả thực là bận tối mày tối mặt.

Dưới bầu không khí quỷ dị, cuối cùng bữa cơm tối ngẫu nhiên này cũng kết thúc, Cố Khinh Châu ngồi thêm một lúc nữa, vừa đến tám giờ liền đứng dậy chào tạm biệt.

“Anh, em đưa anh ấy ra ngoài.”

Lệ Đông Duệ gật đầu.

Bên ngoài biệt thự, xe Cố Khinh Châu dừng ở cửa ra vào, anh dùng điều khiển từ xa mở khóa, chần chừ một chút liền xoay người.

“Có phải anh biểu hiện không được tốt hay không?”

Lệ Tử Xuyến lắc đầu: “Đâu có, rất tốt mà.”

“Thật sao?” dienndannleequyydonn

Cô trịnh trọng gật đầu: “Anh em rất thích những chàng trai ít nói, yên tâm đi.”

Cố Khinh Châu muốn cười, nhưng nụ cười lại quá mức gượng ép, Lệ Tử Xuyến nhìn mà đau lòng, tiến lên dùng hai tay ôm lấy anh: “Anh cũng chưa từng giết người phóng hỏa, cũng không phải phần tử cực đoan gì, không chỉ có nghề nghiệp ổn định, hơn nữa còn là người dưỡng dục những mầm non tương lai của tổ quốc, anh ấy không có lý do gì để phản đối cả! Hơn nữa, em thích anh, chỉ cần em thích là đủ rồi.”

Cố Khinh Châu cũng ôm lại cô, một lúc lâu sau, nói: “Câu nói trước đó, cũng không phải là nói cho anh em nghe. Tử Xuyến, cuộc sống của anh cũng không phải là không có em thì không thể, nhưng, em chính là tình yêu của anh.”

Trong lòng anh, Lệ Tử Xuyến nhắm mắt lại, cho dù như thế nào, có một câu nói này của anh, cô đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Tiễn Cố Khinh Châu về, Lệ Tử Xuyến đứng tại chỗ một lúc mới vào nhà.

Lệ Đông Duệ đang ở cùng Đường Đường, lúc cô đi vào liền nhìn thấy anh đang cho Đường Đường uống sữa.

“Anh, để em.” Cô đi lên trước, lấy bình sữa trong tay Lệ Đông Duệ.

Lệ Đông Duệ lùi sang một bên, ánh mắt khiến cho không người nào có thể coi nhẹ.

“Cậu ta không thích hợp với em.”

Giống như Lệ Đông Duệ hiểu rõ cô, Lệ Tử Xuyến cũng hiểu rõ anh cả của mình.

Từ những cử chỉ và ánh mắt của anh lúc nãy có thể thấy được, anh không hài lòng với Cố Khinh Châu.

Đầu tiên Lệ Tử Xuyến vẫn cho Tiểu Đường Đường ăn no trước, không nhanh không chậm đặt bình sữa xuống, sau đó mới hỏi lại: “Vì sao?”

“Không nói về gia thế, chỉ nói về tính cách, các em đã không thích hợp rồi. Bây giờ các em còn đang trong giai đoạn cuồng nhiệt của tình yêu, còn chưa phát hiện được cái gì, nhưng chờ sau này sự cuồng nhiệt giảm xuống, em có thể chịu được ở bên cạnh một người nhàm chán buồn tẻ như vậy sao?”

“Đó là do anh không hiểu rõ anh ấy, cho nên mới cảm thấy anh ấy buồn chán.” Cô phản bác.

Lệ Đông Duệ hừ một tiếng: “Anh không hiểu rõ cậu ta, nhưng anh hiểu rõ em. Lệ Tử Xuyến, trong cuộc sống của em chưa bao giờ xuất hiện nam sinh giống như cậu ta, cho nên em mới cảm thấy hứng thú, nhưng em phải biết, nắm tay cùng một người rất dễ dàng, nhưng điều thực sự khó khăn nhất chính là làm thế nào để tiếp tục cùng đi với nhau.”

“Em biết anh ấy không đủ vui tính, không đủ hài hước, nhưng anh ấy đủ thích em.” Lệ Tử Xuyến nhìn thẳng vào hai mắt của Lệ Đông Duệ: “Lúc em bị bệnh, anh ấy còn khẩn trương hơn so với bất kỳ người nào khác, em đói, anh ấy sẽ đích thân nấu cơm cho em ăn, em thèm cháo, cho dù sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ rời giường vì em mà nấu cháo. Anh ấy sẽ không nói những lời ngon ngọt để dỗ dành em, nhưng lúc em tức giận, trước tiên anh ấy sẽ xin lỗi em. Anh cả, nếu như người như vậy còn chưa xứng nắm tay với em, vậy thì người nào mới thích hợp đây?”

Anh thiện lương, quan tâm, cẩn thận, thông minh, đồng thời, anh sẽ chỉ dịu dàng trước mặt cô, nghiêm túc mà nói, cô mới không xứng với người tốt như vậy.

Đã rất lâu chưa từng cãi nhau với anh cả, Lệ Tử Xuyến biết anh là muốn tốt cho cô, nhưng lý trí là một chuyện, còn lúc tức giận thì vẫn sẽ khó kiềm chế.

Dỗ Đường Đường đi ngủ, sau khi đặt cô bé vào phòng dành riêng cho trẻ sơ sinh, Lệ Tử Xuyến mở trở lại phòng của mình.

Điện thoại di động để quên có tin nhắn của Cố Khinh Châu gửi tới, báo cho cô biết anh đã trở lại ký túc xá, đồng thời còn rất ‘tùy ý’ hỏi liệu anh cả cô có tỏ thái độ gì không.

Lệ Tử Xuyến khó xử, mặc dù anh cả không công khai phản đối, nhưng cũng kiên định tỏ thái độ rằng bọn họ không thích hợp. Nhưng những lời này, cô nhất định không thể nói cho Cố Khinh Châu, tránh cho anh lại suy nghĩ lung tung.

Viện một lý do thoái thác anh, cũng không biết Cố Khinh Châu có tin không, nhưng cũng không nhắc lại nữa.

‘Ngày mai còn phải chơi với Đường Đường, tám giờ sáng thứ hai, em không được quên đâu đấy.’

Sau khi được Cố Khinh Châu nhắc nhở, Lệ Tử Xuyến mới nhớ ra sáng thứ hai tuần sau cô còn phải đi nghe giờ giảng của giáo sư Cố, lập tức lại lên tinh thần.

Giáo sư Cố làm gương sáng cho người khác, không biết sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ?

Trong đầu Lệ Tử Xuyến xuất hiện rất nhiều ảo tưởng, thậm chí còn cả màn trình diễn đồng phục hấp dẫn, trong lòng cực kỳ hưng phấn và mong mỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.12.2017, 16:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1352 lần
Điểm: 24.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình cảm độc nhất - Mặc Tử Đô - Điểm: 51
Chương 35:

Sáng sớm, Lệ Tử Xuyến liền đến phòng học lớn.

Không đến thì không biết, đến rồi lại giật nảy mình, cô đã tới sớm hai mươi phút, không nghĩ rằng còn có nhiều người còn chăm chỉ hơn so với cô.

Đàm Thiên Thiên vừa ăn sáng vừa vào phòng, ngay sau đó cằm liền không khép lại được: “OMG, không phải nói chỉ có hai lớp thôi sao? Sao lại nhiều người như vậy?”

Từ vị trí của các cô nhìn sang, trong phòng học có rất nhiều những cái đầu màu đen, đến tìm chỗ ngồi còn khó khăn.

Lệ Tử Xuyến cũng thấy rất kỳ lạ, chẳng qua vẫn đi thẳng xuống dưới, cô kéo Đàm Thiên Thiên đến chỗ mà trước đó có một đôi tình nhân đang ngồi trong góc, ngồi xuống chỗ đó.

Thấy trên mặt Lệ Tử Xuyến hiện ra nụ cười chiến thắng, Đàm Thiên Thiên khinh bỉ nói, “Cậu là đàn chị được miễn phí tiền lên lớp cũng thôi đi, lại còn chiếm chỗ của các đàn em, cướp xong còn đắc ý như vậy, thật giống như rất thích ăn đòn nha!”

“Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế.” Lệ Tử Xuyến nâng cằm, cảm khái: “Từ hôm nay trở đi bạn học Cố nhà tớ liền trở thành giáo sư Cố, về sau không chừng có rất nhiều tiểu thiếu nữ ngấp nghé đấy, cũng may là tớ ra tay nhanh, a di đà Phật.”

“Tớ nhìn cũng biết cậu là người thích bị ngược đãi rồi, thích cái máy chế băng từ thiên nhiên.”

Lệ Tử Xuyến không phản bác, dù sao sự tốt đẹp của bạn học Cố nhà cô, cũng chỉ có mình cô thấy mà thôi.

Dưới tiếng đập rộn của con tim, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên.

Phòng học xếp theo hình bậc thang lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt Lệ Tử Xuyến gắt gao khóa chặt vào người đàn ông đang chầm chậm đi vào từ cửa chính, mặc bộ âu phục dạy học trong trường, vừa đĩnh đạc lại anh tuấn, ống quần phấp phới, theo bước chân anh đi đến bục giảng, trở thành tiêu điểm của mọi người, Lệ Tử Xuyến cảm thấy cô đã bị nhịp tim hỗn loạn làm cho rối tung.

Cố Khinh Châu đứng vững, ngẩng đầu, cái nhìn đầu tiên liền rơi trên mặt cô, không có bất kỳ cảm xúc gì liền lập tức rời đi.

Chỉ là cái nhìn này, Lệ Tử Xuyến liền cảm thấy cô muốn chết đuối.

Cô chăm chú níu tay Đàm Thiên Thiên lại, vừa muốn mở miệng, tiểu nữ sinh ngồi hàng ghế trước lại lên tiếng trước cô, “Rất đẹp trai rất đẹp trai! Quả nhiên lời đồn là thật, không uổng công hôm nay mình bỏ giờ lên lớp của thầy giáo để đến xem học trưởng, cho dù có phải viết bản kiểm điểm thì cũng đáng giá!”

Đàm Thiên Thiên thổi phù một tiếng, tiến đến bên tai Lệ Tử Xuyến, nhỏ giọng nói: “Quả nhiên bị cậu nói trúng, lại còn thật sự có người không sợ cái mặt lạnh kia của thầy Cố.”

Cằm Lệ Tử Xuyến nâng lên, khỏi phải nói có bao nhiêu kiêu ngạo.

Cố Khinh Châu giới thiệu ngắn gọn một chút, toàn bộ quá trình đều không nở nụ cười, cũng không hài hước, nhưng anh thu hút được sự chú ý bởi có vẻ bề ngoài quá cuốn hút, chỉ cần đứng ở nơi đó thì cũng đủ khiến người khác mất hồn rồi.

Lớp đầu tiên rất thuận lợi, thậm chí các bạn học còn nhiệt tình ngoài ý muốn, đương nhiên, chủ yếu học sinh nữ vẫn chiếm đa số.

Sau khi tan học, các bạn học vẫn chưa thỏa mãn, Lệ Tử Xuyến cũng thế. Thực ra cô không nghe thấy anh nói gì trong tiết học này cả, từ đầu đến cuối vẫn luôn bị mê hoặc bởi phong thái khi đứng trên bục giảng của anh.

Đợi phần lớn các bạn học tản đi, Đàm Thiên Thiên cũng về phòng thí nghiệm trước, Lệ Tử Xuyến mới chạy đến phía trước.

Bởi vì quá hưng phấn, không chú ý tới bậc thang trên bục giảng, bỗng nhiên bị vấp một cái, suýt nữa là cái miệng đã hôn xuống mặt đất. May là Cố Khinh Châu cách cô không xa, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, mới tránh cho cô không bị mất mặt.

Sau khi được anh đỡ dậy, Lệ Tử Xuyến lè lưỡi với anh, Cố Khinh Châu bất đắc dĩ: “Bao giờ thì em mới có thể thận trọng một chút?”

“Có người thận trọng là được rồi, em phụ trách gây rối nghịch ngợm.” Cô cười hì hì nói, sau đó nắm tay lại làm thành micro, để trước miệng Cố Khinh Châu, hỏi: “Xin hỏi giáo sư Cố, kết thúc tiết học đầu tiên, anh có cảm tưởng gì.” D.Đ.L.Q.Đ

Cố Khinh Châu không ngờ tới hành động này của cô, ánh mắt ý thức nhìn xung quanh phòng học một chút, vừa lúc hai nữ sinh đi đến chỗ của bọn họ, tạm biệt: “Giáo sư Cố, hẹn gặp lại.”

Cố Khinh Châu chững chạc đàng hoàng gật đầu: “Hẹn gặp lại.”

Đợi sau khi bọn họ đi, anh mới đưa mắt trở lại trên người Lệ Tử Xuyến: “Cảm tưởng là, lần sau em đừng tới nghe giảng bài nữa.”

Lệ Tử Xuyến kinh ngạc, cực kỳ vô tội hỏi: “Why??”

“Bởi vì em ở đây dễ khiến anh phân tâm.” Không phải anh không phát hiện được ánh mắt của cô luôn chăm chú dõi theo anh, anh cũng không phủ nhận rằng ánh mắt nóng bỏng còn tràn đầy sùng bái của cô khiến cho anh vô cùng kiêu ngạo, nhưng... Anh cũng không tự giác mà dành cho cô quá nhiều sự chú ý, dẫn đến việc anh đều nơm nớp lo sợ một tiết trên lớp này sẽ phạm phải sai lầm.

Lệ Tử Xuyến nghe vậy, tiêu hóa trong chốc lát mới hiểu hết ý tứ của anh. Tròng mắt hơi híp lại, chợt vòng tay lên cổ anh, nhảy đến bên cạnh anh: “Giáo sư Cố vừa mới dành bao nhiêu phân tâm cho em.”

“0.8.” Anh nói xong, đưa tay vỗ vào cái mông nhỏ của cô: “Mau xuống đi, còn đang ở phòng học đó, thành bộ dạng gì rồi.”

Có lẽ là quá sợ bị người khác phát hiện, cho nên mới không chú ý tới hành động của mình có thích hợp hay không. Chờ hai giây sau, hai người đều sửng sốt, mắt Lệ Tử Xuyến cũng trợn tròn, đây là lần đầu tiên cô bị giáo sư Cố ăn đậu hũ nha!

Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như là ngay lập tức, Lệ Tử Xuyến liền nhận ra gương mặt Cố Khinh Châu trong nháy mắt đỏ bừng.

“Anh... Anh không cố ý.” Do dự hồi lâu, anh vẫn cảm thấy nên mở miệng giải thích một chút.

Lệ Tử Xuyến liều mạng nín cười, đến cuối cùng vẫn cười phá lên, nhảy xuống trước, sau đó hôn lên mặt anh một cái.

“Giáo sư Cố có thể đừng đáng yêu như vậy hay không?” Cô tặc lưỡi.

Vẻ mặt của Cố Khinh Châu vừa ngượng ngùng vừa bất đắc dĩ.

Bởi vì nhận chức ở đại học, văn phòng Cố Khinh Châu trước kia ở trong tòa nhà thí nghiệm liền được chuyển đến tầng dạy học, đây là điều duy nhất mà Lệ Tử Xuyến không mong muốn. Vốn chính là có tình cảm lưu luyến, lần này lại chuyển đến nơi xa như vậy, bây giờ muốn nhìn anh một cái cũng khó khăn.

Cũng may, Cố Khinh Châu thích ứng rất nhanh với thân phận của mình. Tuy vẫn không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng may là anh và học sinh giao lưu cũng chỉ giới hạn trong công việc học tập. Thậm chí ma xui quỷ khiến, còn có học sinh cảm thấy Cố Khinh Châu có một cảm giác rất thần bí, những tiểu nữ sinh cả ngày ảo tưởng kia cũng rất thích điểm này của anh.

Buổi tối Lệ Tử Xuyến ở trong ký túc xá của Cố Khinh Châu, sau bữa cơm chiều, Cố Khinh Châu rửa chén trong phòng bếp, cô ôm điện thoại di động trò chuyện trên Wechat với Đàm Thiên Thiên.

Một lát sau, điện thoại di động của Cố Khinh Châu vang lên, Lệ Tử Xuyến hướng vào trong bếp gọi: “Bạn học Cố, điện thoại!”

Cố Khinh Châu vừa lau tay lên tạp dề, vừa đi ra, xoay người cầm điện thoại trên bàn trà lên, vừa muốn nhấn nút nghe, liền để ý tới ánh mắt Lệ Tử Xuyến nhìn anh có chút khiến người ta rùng mình.

“Sao vậy?” Anh nhíu mày hỏi.

Lệ Tử Xuyến lắc đầu: “Không có việc gì không có việc gì, anh nhanh nghe đi!”

Cố Khinh Châu nghi hoặc để điện thoại di động đã kết nối lên tai, tay Lệ Tử Xuyến chống cằm, bộ dáng mê trai, mắt không chớp dõi theo anh.

Không nghĩ rằng đàn ông mặc tạp dề, ống tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay cường tráng, bộ dạng lại gợi cảm như vậy.

Nửa phút sau, Cố Khinh Châu cúp điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, Lệ Tử Xuyến cũng không phải bị nhan sắc mê hoặc hoàn toàn, cảm giác vui vẻ rất không thích hợp, quan tâm hỏi: “Sao thế?”

“Viện phó nhập viện rồi.” Cố Khinh Châu nói, cởi tạp dề ra, gỡ tay áo xuống: “Anh đến bệnh viện một chút xem thế nào.”

Lão Trương? Sau khi Lệ Tử Xuyến hoảng hốt xong, đã thấy Cố Khinh Châu đi tới cửa, nhanh chóng nhảy từ trên ghế sofa xuống: “Em cũng đi!”

Cố Khinh Châu dừng lại, nhìn cô trầm mặc một lát. Lệ Tử Xuyến tưởng rằng Cố Khinh Châu sợ dẫn cô theo sẽ khiến mọi người hiểu lầm, cho nên có chút kiêng dè, vừa mới chuẩn bị nói là không đi nữa thì Cố Khinh Châu lại nói trước: “Buổi tối nhiệt độ xuống thấp, em về mặc áo lông vào, anh xuống lầu trước làm nóng xe, năm phút sau em hẵng xuống.”

Nói xong, Cố Khinh Châu giống như vỗ về vuốt tóc cô, quay người đi.

Lệ Tử Xuyến đứng tại chỗ, trong lòng bàn tay anh không có nhiệt độ, đột nhiên cảm giác có chút lạnh.

Giống như chút tình cảm này từ đầu đến giờ, anh đều không hề tỏ thái độ, muốn giấu giếm mọi người cũng là cô nói, sợ bị người ta biết thì không tốt, thế là lừa thầy giáo, lừa bạn bè, nếu không phải là Bắc Bắc phát hiện ra, không biết người trong nhà sẽ bị giấu diếm tới khi nào.

Ngày đó cô nói anh cả cô muốn gặp anh, chẳng những anh không kiếm cớ từ chối, thậm chí còn chưa bao giờ thấy anh khẩn trương như vậy.

Khẩn trương, chẳng qua là bởi vì quan tâm.

Cho nên giờ phút này, vừa nghĩ tới việc cô thường tự cho mình là thông minh, tự chủ trương, giấu diếm đoạn tình cảm này, anh cảm thấy mất mát nhưng không hề nói với cô, thì trong lòng cô lại tràn đầy tội lỗi.

Thay xong quần áo đi xuống lầu, xe Cố Khinh Châu đã đỗ ở trước cửa.

Dường như cô không bị một chút gió nào thổi tới, lại đã được hưởng thụ sự ấm áp trong xe, mà anh chỉ sợ đã ngồi trong xe lạnh buốt đến mấy phút.

Trên đường đi hai người đều không nói gì với nhau, Lệ Tử Xuyến có tâm sự, Cố Khinh Châu cũng đang lo lắng cho bệnh tình của viện phó.

Sau khi vào bệnh viện, Cố Khinh Châu dẫn cô tìm được phòng bệnh của lão Trương. dienndannleequyydonn

“Khinh Châu? Tử Xuyến?” Bà Trương đang đứng bên ngoài trò chuyện cùng bác sĩ thì nhìn thấy bọn họ.

Cố Khinh Châu đến gần: “Thưa cô, viện phó thế nào rồi ạ?”

“Không sao cả, cũng là do gần đây vất vả quá, bị bệnh cao huyết áp cũng không chú ý, huyết áp lên cao nên mới ngất xỉu. Bác sĩ nói để ông ấy nằm viện hai ngày, vừa vặn làm kiểm tra toàn thân luôn.”

Nghe thấy viện phó không có việc gì, Cố Khinh Châu thở phào.

“Bây giờ ông ấy cũng tỉnh rồi, các em vào xem ông ấy trước đi, cô đi nói chuyện với thầy thuốc một lúc.”

Cố Khinh Châu gật gật đầu, Lệ Tử Xuyến theo sau lưng anh, đi vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh vip, lão Trương đang dựa trên đầu giường xem tivi. Trước kia mỗi lần gặp ông đều cảm thấy người này có rất nhiều tinh lực, nhưng bây giờ thấy cảnh này, thì lại cảm thấy người này đã già đi rất nhiều.

Lão Trương nhìn thấy bọn họ, khẽ giật mình, để điều khiển trong tay xuống, hỏi: “Sao các con lại tới đây?”

Lệ Tử Xuyến quét từ trên xuống dưới thân thể của lão Trương, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, trên mu bàn tay có kim tiêm, thì hẳn là không có gì đáng ngại.

“Thầy sao vậy, lúc huyết áp tăng cao chỉ cần uống thuốc thôi mà! Đột nhiên phải nhập viện, muốn hù chết tụi con sao?”

Lão Trương mặc kệ cô, ánh mắt vượt qua Lệ Tử Xuyến, trực tiếp hỏi Cố Khinh Châu: “Sao các con biết chuyện thầy nằm viện?”

“Chị Trịnh gọi điện thoại nói cho em biết.”

“Ai da, nói cho con bé để nó giúp thầy xin mấy ngày nghỉ thôi mà, đã bảo không nói cho bất kỳ ai, sao lại không nghe chứ!” Lão Trương lắc đầu.

Cố Khinh Châu nhẹ nhàng nhếch khóe môi: “Lần này thầy nằm viện cũng tốt, nhân cơ hội này điều dưỡng một chút. Chuyện trường học em đã tiếp nhận rồi, thầy cũng không cần lo lắng.”

“Như vậy sao được? Em vừa mới bắt đầu dạy học, còn có rất nhiều việc phải làm, những việc mà thầy chất đống cũng không phải ngày một ngày hai, nếu làm cho ngôi sao tương lai có tiềm lực nhất của trường học chúng ta mệt chết, thế thì viện trưởng sẽ tìm thầy tính sổ mất.”

“Nếu không giải quyết được thì em sẽ tìm thầy, cứ quyết định như vậy đi.” Giọng nói Cố Khinh Châu ôn hòa, nhưng lại khiến người khác không thể cự tuyệt.

Lão Trương há hốc mồm, có thể là biết không thể khuyên nổi Cố Khinh Châu, thế là cũng không vòng vo xung quanh đề tài này nữa.

Lại hàn huyên vài câu, lão Trương kêu khát, Cố Khinh Châu ra ngoài mua nước.

Trước đó Lệ Tử Xuyến thừa dịp lúc hai người nói chuyện, trộm một quả chuối tiêu trong rổ hoa quả của lão Trương để ăn, hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ, cuối cùng lão Trương mới để ý đến sự tồn tại của cô.

“Ôi, nhóc con, thầy muốn hỏi hai người các con tiến triển đến mức độ nào rồi?”

“Khụ khụ!”

Lệ Tử Xuyến bị sặc, tại sao gần đây những người xung quanh cô đều có thể nói một tiếng là khiến người khác kinh ngạc như vậy? Nói một câu liền có thể khiến tim cô ngừng đập.

“Tiến triển gì ạ?” Thật vất vả mới ngừng ho, Lệ Tử Xuyến bắt đầu giả ngu.

Trên giường bệnh, lão Trương trợn trừng mắt một cái: “Con cho rằng thầy ngốc sao? Tiểu tử Cố cực kỳ săn sóc con, con cho rằng thầy không nhìn ra được? Báo cáo cũng giúp con vụng trộm sửa lại, nếu không phải thực sự không muốn xem những thứ ngổn ngang mà con viết, thầy đã sớm vạch trần các con rồi.”

Lệ Tử Xuyến mím miệng, cô biết lão Trương luôn rất khôn khéo, chỉ là không nghĩ tới ông cũng hóng chuyện như vậy.

“Thầy không được nói lung tung, báo cáo là do con viết, cẩn thận con kiện thầy tội phỉ báng!” Đối với việc viết báo cáo, cô có chết cũng không nhận.

Lão Trương hừ một tiếng, “Dù sao thầy cũng cảnh cáo con, Tiểu Cố là nhân tài hiếm gặp, người cũng đơn thuần, nếu con bắt nạt nó, thầy sẽ không cho phép, cẩn thận thầy sẽ không cho con tốt nghiệp đâu!”

“Thầy lấy việc công trả thù tư!” Cô ý thức được điểm tựa của cô sai lầm rồi, vội nói, “Phi phi, con mới không thèm bắt nạt anh ấy có được không!”

Vừa nói xong, Cố Khinh Châu cầm nước đi vào, vừa đặt chai nước lên trên bàn cạnh lão Trương, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay nóng lên.

Anh không hiểu quay đầu, nhìn Lệ Tử Xuyến ở bên cạnh, hiển nhiên hành động nắm tay của cô khiến anh cực kỳ kinh ngạc.

Lệ Tử Xuyến thở phì phò: “Bạn học Cố, anh mau cùng lão Trương làm sáng tỏ một chút, cho tới bây giờ em đều không bắt nạt anh, mà đều là anh bắt nạt em!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: Bora, Bình Nguyên, Cyclotron, Trà Hoa Nữ 88, bachduonggia, chauanh2013, lan trần, m0n.prim, monkeylinh, san san, Độc Bá Thiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô nàng Ma kết, gaubeodauhoi, hautlym, Hoàng Thiên, Linh Louis, ngoclunglinh, trunghongnam và 880 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.