Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Tình cảm độc nhất - Mặc Tử Đô

 
Có bài mới 13.12.2017, 17:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1352 lần
Điểm: 24.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình cảm độc nhất - Mặc Tử Đô - Điểm: 51
Chương 30:

Nghe xong câu hỏi của Cố Khinh Châu, cô trầm mặc.

Nếu như là Lệ Tử Xuyến mấy năm trước, cô sẽ rất sảng khoái để anh tự do, giống như năm đó cô để Đào Nhiên tự mình lựa chọn, bởi vì cô cho rằng, đó là tương lai của anh, mặc dù cô là người tham dự, nhưng cũng không phải là người quyết định. Cô không hy vọng cô sẽ can thiệp vào, rồi lại khiến đối phương có khả năng phải hối hận.

Nhưng hôm nay, sau khi nói chuyện với Tân Nhuế, lại một lần nữa đối mặt ở ngã tư đường với Cố Khinh Châu, tâm trạng của cô thay đổi, ước muốn giữ lại anh càng mãnh liệt hơn.

“Đáp án của em, sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của anh chứ?” Cô hỏi rất cẩn thận.

Cố Khinh Châu không hề chần chừ, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, gật đầu.

Giờ khắc này, cô cảm giác áp lực vô cùng lớn, nhưng vẫn nói ra ý nghĩ trong lòng mình: “Em biết, ở nước ngoài anh sẽ có khả năng phát triển tốt hơn, khiến anh có thể sử dụng hết kiến thức của mình. Em cũng biết, làm giáo sư không hợp với tính cách của anh, cũng không phải khát vọng của anh...”

Tia sáng trong mắt Cố Khinh Châu hơi tối, anh cho rằng có thể đoán được lời tiếp theo của cô, nhưng bỗng nhiên, lại nghe cô chuyển lời nói.

“Thế nhưng, em thực sự hy vọng anh có thể ở lại. Chúng ta vừa mới ở chung một chỗ, em không muốn phải yêu xa một lần nữa, em hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh.”

Đột nhiên anh ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt dần hội tụ, cuối cùng từ tối chuyển sang sáng bừng, niềm vui và niềm hạnh phúc tràn đầy cả lông mày và đuôi mắt của anh, dường như còn vui hơn cả so với việc trúng xổ số.

Cố Khinh Châu làm một hành động khiến Lệ Tử Xuyến có chút ngoài ý muốn, anh ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô.

Cô kinh ngạc, không nghĩ tới một câu nói của cô lại có thể khiến cho anh, người đàn ông từ trước tới nay đều có tâm tình khó dò lại dễ dàng để lộ tâm trạng như vậy.

Sức lực của anh rất lớn, tròng mắt cô nhìn thấy bắp tay của anh đều căng cứng, vô cùng rắn chắc.

“Sao vậy? Thực sự cảm động như thế?” Cô vui cười, tuy không đúng lúc, nhưng vẫn rất vui vẻ vì cô lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với anh.

“Cảm ơn em.” Cố Khinh Châu không buông cô ra, thật lâu anh mới nói: “Cảm ơn em nguyện ý trở thành sự lo lắng của anh.”

Hẳn là cô không biết, đây là lần thứ hai anh tìm kiếm đáp án trên người cô.

Ba năm trước, cuộc hẹn hò quái lạ càng giống như một trận đặt cược hơn, anh nhận được rất nhiều học bổng của các trường đại học, nhưng anh vẫn chậm chạp không ra quyết định. Lúc nhận được thư tình của cô, anh biết rõ có khả năng lớn đây chỉ là một trò đùa, nhưng anh vẫn muốn đánh cược một lần.

Dù là một phần vạn, chỉ cần có một phần vạn khả năng cô sẽ thích anh, thì anh vẫn chọn ở lại. D.Đ.L.Q.Đ

Chẳng qua là lúc anh đưa cô trở về, mặc dù luôn tự lừa mình dối người, anh vẫn hiểu rõ, cô không quan tâm đến anh, huống chi là yêu thích?

Cũng là đêm hôm đó, anh chấp nhận một trong số những học bổng của một trường đại học.

Trên thế giới này anh không có ai để lo lắng, cũng không có người lo lắng cho anh, đến đâu cũng sẽ không có người quan tâm.

Vậy mà giờ phút này, cuối cùng Cố Khinh Châu cũng có thể cảm giác được, anh không còn một mình nữa.

Cô nói muốn chăm sóc anh, muốn ở bên cạnh anh, đối với anh mà nói, điều này là quá đủ rồi.

Lệ Tử Xuyến lựa chọn ngàn vạn lần, cuối cùng chọn được hai chiếc xe.

Chỉ là tuyệt đối không nghĩ đến, Cố Khinh Châu vẫn luôn miệng nói ‘Cũng không tệ’ lại đánh rớt hai chiếc xe đó.

“Không gian xe quá nhỏ, ngồi xuống sẽ không thoải mái.” Đây là nguyên nhân anh đánh trượt hai chiếc xe đó.

“Thế nhưng so sánh giá cả thì xe này là ổn nhất, rất thực dụng, cũng không quá đắt.” Cô đã xem rất nhiều trang web, cũng nhìn rất nhiều xe rồi mới ra quyết định.

Cố Khinh Châu cũng không quá thông thạo đối với việc mua xe, nhưng nghe cô nói xong, lúc này anh mới chú ý tới giá tiền.

Đúng là so sánh giá cả thì thấp hơn thật...

Anh bất đắc dĩ, không nói gì, mà chỉ đứng dậy đi tới phòng ngủ. Không lâu sau, anh cầm một cái hộp nhỏ đến.

Ngồi cạnh cô, anh bỏ chiếc hộp vào trong lòng cô: “Nhìn xem.”

Nhìn cách anh cất giữ đồ vật liền biết chắc chắn những thứ này là đồ cực kỳ riêng tư, lòng hiếu kỳ của Lệ Tử Xuyến tăng cao, nhanh chóng mở ra, không nghĩ tới bên trong lại là mấy quyển sổ tiết kiệm cùng các loại quỹ ngân sách hợp đồng mua sắm.

Sau khi thấy anh ra hiệu gật đầu, cô lại mở ra tiếp, trong lòng đại khái tính toán một chút tài sản của anh, miệng to đến mức có thể đút vừa một quả trứng gà.

Cố Khinh Châu bị nét mặt của cô chọc cười, đưa tay khép lại miệng giúp cô, giọng nói có chút buồn cười: “Cho nên, không cần tiết kiệm tiền vì anh, em thích xe gì đều có thể mua, chỉ cần không mua xe đua là được rồi. Bởi vì không lâu sau đó anh sẽ làm giáo sư, lái xe thể thao có vẻ quá kiêu căng.”

“Tại sao anh có thể có nhiều tiền như vậy?” Cô lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi.

“Tiền trước kia bán bản quyền...”

“Nhưng không phải anh nói tiền bán bản quyền không được nhiều sao?”

Anh cười: “Bản quyền cũng phân biệt từng loại, thiết bị có kỹ năng tốt đương nhiên sẽ bán được với giá tốt. Hơn nữa, anh vẫn đang làm đầu tư định kỳ, khi còn đi học, ngày nghỉ, anh ở lại phòng thí nghiệm tư nhân làm gấp đôi, cũng kiếm lời không ít.”

Lệ Tử Xuyến sợ hãi thán phục: “Trời ạ, em không biết thì ra bạn trai em cũng là một cường hào(*)!”

(*) Cường hào: kẻ có quyền thế ở nông thôn thời phong kiến, chuyên áp bức nông dân.

Anh thích cô gọi anh là ‘bạn trai’, cũng thích nhìn biểu cảm khoa trương như vậy của cô.

Không đầy một lát sau, cô thu lại nụ cười, rất nghiêm túc nói: “Chẳng qua coi như anh có rất nhiều tiền, nhưng chúng ta cũng không thể phung phí, đầu tư vẫn phải làm, hơn nữa anh còn phải chi tiền thuốc men cho cậu của anh, sau đó còn phải thu xếp lập gia đình, cũng phải cần đến chỗ tiền này...”

Cô đưa tay tính toán từng hạng mục một, anh chăm chú nhìn cô, cười không nói, chưa từng thấy cô ở phương diện tiền nong lúc ‘tính toán chi li’ lại đáng yêu như thế.

Qua thêm vài phút nữa, nhìn dáng vẻ cô càng tính càng không dừng được, Cố Khinh Châu bất đắc dĩ. Dứt khoát cho hết sổ tiết kiệm vào trong hộp một lần nữa, chỉ là lần này lại trịnh trọng giao cho cô.

“Hả?” Cô không hiểu ý của anh.

Cố Khinh Châu nói: “Nhìn năng lực quản lý tài sản của em tốt như vậy, vậy những thứ này đều giao hết cho em giữ đi.”

“Em?” Cô không dám tin chỉ vào mũi mình.

Cố Khinh Châu gật đầu, không có chút ý đùa giỡn nào: “Tiền trị liệu cho cậu anh đã để trong một sổ tài khoản khác, số tiền này tạm thời cũng chưa có chỗ để dùng, trước hết cứ để ở chỗ em đi, lúc anh cần thì sẽ hỏi em.”

Trời ạ, bọn họ mới quen nhau bao lâu, anh lại có thể giao tiền cho cô giữ?

Lệ Tử Xuyến cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ rằng anh lại tin tưởng cô như thế, thực ra cô cũng không tin được cô lại có năng lực tiết kiệm tiền...

“Anh không sợ em tiêu hết số tiền anh tích góp à?”

“Không sợ.” Anh bình tĩnh lắc đầu: “Em tiêu hết, anh lại đi kiếm lời.”

Lệ Tử Xuyến cảm thấy gần đây nước mắt cô rất nhiều, nếu không tại sao một câu đơn giản của anh lại có thể dễ dàng khiến cô rơi lệ như vậy?

“Vậy được rồi, em cố mà nhận lấy vậy. Quan hệ của chúng ta vững chắc như vậy, em không giữ thì đảm bảo anh sẽ tiêu hết!” Cô ra vẻ thoải mái, che đi nước mắt.

Cố Khinh Châu cười một tiếng, con mắt cong lên, cực kỳ xinh đẹp.

Anh nói: “Coi như anh là quà tặng thêm cho em, em còn cảm thấy thiệt thòi sao?”

Lệ Tử Xuyến ra vẻ suy nghĩ: “Điều này...”

“Còn có lò sưởi phục vụ hai tư giờ, cùng các món ăn phục vụ mỗi ngày.”

Điều kiện tốt như thế, cô không muốn mới là lạ đấy? lệ Tử Xuyến bổ nhào qua ôm cổ anh, bá đạo nói: “Em muốn em muốn! Hơn nữa nhất định là chỉ phục vụ một mình em!”

Cố Khinh Châu gật đầu, vẫn giữ nụ cười: “Được.”

Bởi vì biết rõ ‘vốn liếng’ của Cố Khinh Châu, hai người thương lượng làm một bản tài chính, bỏ hai chiếc xe cô chọn trước đó, lựa chọn một chiếc xe xa hoa hơn.

***

Sau khi xong xuôi mọi thủ tục, lại đợi một tuần nữa, đại lý xe mới gọi điện thoại đến, bảo bọn họ đến lấy xe.

Vốn Lệ Tử Xuyến định đi cùng Cố Khinh Châu, ai ngờ ngày lấy xe lại trùng với ngày sinh nhật một cô bạn của cô, đành phải để Cố Khinh Châu chịu uất ức đi lấy xe một mình vậy.

Đến quán rượu, Lệ Tử Xuyến gọi điện thoại cho anh, hỏi anh mọi chuyện thế nào rồi.

Anh nói ở đầu bên kia điện thoại: “Đã lái thử rồi, nửa đường thì xảy ra chút sai sót nhỏ, hơi lâu một chút. Các em đang ở đâu? Đã đến quán rượu hay chưa?”

“Đang chuẩn bị gọi món đây.” Lệ Tử Xuyến che lấy máy điện thoại quay lưng lại, nhỏ giọng nói: “Tối không thể ở cùng anh, anh ở nhà một mình phải ngoan đó.”

Giọng nói anh mang theo ý cười truyền đến: “Anh vẫn luôn rất ngoan mà.”

Tưởng tượng vẻ mặt của Cố Khinh Châu khi nói ra lời này, tâm trạng Lệ Tử Xuyến rất tốt, phiền muộn vì không thể ở cùng bạn trai cũng bị quét sạch sành sanh.

Cúp điện thoại, Lệ Tử Xuyến gọi hai món mình thích, trong quá trình chờ thức ăn mang lên, đột nhiên Đàm Thiên Thiên hỏi cô: “Thầy Cố không yêu cầu được đến đây với cậu sao?”

“Tại sao phải yêu cầu?”

“Không phải hai cậu nên xác định quan hệ à, cũng nên để bạn bè biết một chút chứ?” Đàm Thiên Thiên nói: “Chờ lúc nữa bọn Phương Giản cũng sẽ tới, cậu xác định không muốn thầy Cố đến chứ?”

Lệ Tử Xuyến do dự một chút, vẫn lắc đầu: “Không cần.”

Anh không thích những nơi ồn ào, cô cũng không muốn miễn cưỡng anh.

Ăn được một nửa, bỗng nhiên Cố Khinh Châu nhắn tin đến, hỏi các cô đang ăn cơm ở đâu, có muốn mua bánh ngọt hay không... Muốn, Lệ Tử Xuyến không suy nghĩ nhiều liền trả lời anh.

Nửa tiếng sau, bỗng nhiên cửa phòng riêng bị mở ra, người giao hàng mang một chiếc bánh kem cực đại đi đến, hỏi: “Ai là cô Lệ Tử Xuyến?”

Lệ Tử Xuyến mờ mịt đứng lên: “Là tôi.”

“Cô đặt bánh kem, mời ký nhận một chút.”

Lệ Tử Xuyến xác định cô không hề đặt bánh kem, nghĩ tới lúc trước Cố Khinh Châu gửi tin nhắn đến, thì ra là có dụng ý.

Anh đặt bánh kem rất lớn, là tạo hình búp bê, được đặt trong một chiếc hộp kính vô cùng đặc biệt. Bạn gái tưởng rằng Lệ Tử Xuyến tạo một niềm kinh ngạc cho cô ấy, nói cảm ơn liên tục, nhưng cô lại cảm thấy hơi ngại.

Thấy bộ dáng của Lệ Tử Xuyến, Đàm Thiên Thiên cười khúc khích: “Đây là bạn trai người ta đặt, các cậu đừng có nghĩ công lao là của một mình Ngoan Ngoãn.”

“Ngoan Ngoãn có bạn trai?” dienndannleequyydonn

“Chẳng trách mấy ngày trước cứ giống như trúng tà vậy, đi chơi cùng chúng tớ cũng không quan tâm. Mau gọi bạn trai cậu ra đây vui chơi một chút.”

“Đúng vậy đúng vậy, nếu không tớ nhận chiếc bánh kem này cũng ngại, ai da, nhanh gọi điện thoại cho chồng cậu, để chúng tớ nhìn một chút.”

Không chịu nổi đám phần tử hám chuyện kia, Lệ Tử Xuyến đành phải ra ngoài gọi điện thoại cho Cố Khinh Châu.

“Alo?” Giọng nói lười biếng của anh truyền tới.

“Đang ngủ sao?”

“Ừ, nhắm mắt một lúc, các em kết thúc rồi?”

“Không, đang ăn cơm.” Lệ Tử Xuyến dừng một chút, hỏi: “Bạn của em nói cảm ơn bánh kem của anh.”

“Không phải buổi sáng em nói quên mua quà sinh nhật sao, anh sợ như vậy quá thất lễ, cho nên liền đặt bánh kem. Em không nói là anh đặt chứ?”

“Không. Chẳng qua Thiên Thiên lại nói. Hơn nữa...” Cô có chút khó khăn mở miệng: “Bạn của em muốn gặp anh một lần, anh có muốn đến đây không?”

Bên kia Cố Khinh Châu yên tĩnh mấy giây, Lệ Tử Xuyến cho là anh muốn từ chối, chẳng qua một giây sau, liền nghe thấy tiếng xột xoạt mặc quần áo ở đầu bên kia vang lên: "Anh có nên lái xe đến không? Có cần uống rượu hay không? Anh mặc áo khoác màu đen thì có để lộ ra anh khó chịu không?”

Anh hỏi liên tiếp mấy vấn đề, có thể nghe thấy anh rất khẩn trương.

Ngược lại trước đó Lệ Tử Xuyến có chút lo lắng không yên thì bây giờ lại muốn bật cười.

“Anh mặc cái gì cũng đều ok, rất đẹp trai, tuyệt đối sẽ giết chết bọn họ. Chẳng qua cũng không thể quá tuấn tú, để các cô ấy mê mẩn bạn trai của em thì sẽ không tốt. A, còn nữa, có thể sẽ phải uống rượu, các cô ấy rất xấu, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Cô cười tựa vào hành lang trên vách tường, trả lời từng câu hỏi của anh.

Các cô rất nhanh đã ăn cơm tối xong, Lệ Tử Xuyến dự định gửi địa chỉ KTV cho Cố Khinh Châu.

Các cô vừa tới chưa được một lúc, cô liền nhận được tin nhắn của Cố Khinh Châu: Anh đến rồi.

Lệ Tử Xuyến để điện thoại di động xuống, nói với nhóm bạn: “Bạn trai tớ tới rồi, tớ đi đón anh ấy.”

Dưới âm thanh huýt sáo ồn ào của đám người kia, Lệ Tử Xuyến đi bộ nhẹ nhàng ra ngoài phòng bao. Vừa đi tới đại sảnh, liếc mắt liền nhìn thấy Cố Khinh Châu.

Nhìn ra được hôm nay dường như anh cố ý ăn diện một chút.

Bình thường tóc ngắn cứng nhắc, lúc này bị anh anh làm rối lên, lộ ra cả khuôn mặt cùng ngũ quan rõ ràng. Áo khoác là kiểu áo cô chưa từng thấy qua, màu xám tro nhạt, rất có phong thái của nước Anh, phía dưới phối hợp với quần bò là giày da ống cao màu nâu, tăng thêm độ dài cho đôi chân anh, đoạn đường này không biết anh đã khiến bao cô gái phải dừng chân lại, đoán chừng đều cho rằng anh là một người mẫu của công ty nào đó!

Lệ Tử Xuyến bước nhanh tới, nhận thấy được cô đến, Cố Khinh Châu làm ra vẻ thở phào.

“Sao em chưa từng thấy chiếc áo khoác với đôi giày này?” Cô đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Anh mím môi, nói: “Anh vừa mua ở cửa hàng, nhìn có được không?”

Bà xã thật đáng yêu! Anh cẩn thận từng li từng tí trưng cầu ý kiến trong mắt cô, giống như đứa trẻ nhỏ.

Lệ Tử Xuyến không nhịn được, cầm lấy mặt của anh hôn chụt một phát, không hề keo kiệt khích lệ: “Quá đẹp rồi!”

Bỗng dưng, gương mặt của anh nhiễm một màu đỏ hồng, nhỏ giọng nói: “Nơi công cộng, chú ý hình tượng."

“Không cần đâu! Em phải đánh dấu, để tránh chờ một lúc nữa lại có cô gái xấu xa nào đó đến kéo anh chạy đi.”

Anh dùng ánh mắt ‘không có biện pháp nào’ để nhìn cô, cực kỳ bất đắc dĩ, chẳng qua tâm trạng Lệ Tử Xuyến lại cực kỳ tốt.

Chỉ là gặp mặt bạn của cô, còn cố ý đi mua quần áo mới. Nếu tương lai gặp mẹ vợ, anh sẽ không chạy tới tuần lễ thời trang Paris dạo một vòng đó chứ?

Nghĩ đến khả năng này, Lệ Tử Xuyến hết sức buồn cười.

Cố Khinh Châu khó hiểu nhìn cô, cuối cùng chỉ lắc đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: An Du, Bora, Bình Nguyên, Cyclotron, SầmPhuNhân, Trà Hoa Nữ 88, chauanh2013, lan trần, m0n.prim, monkeylinh, nghê giãn, san san, Độc Bá Thiên
     

Có bài mới 15.12.2017, 15:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1352 lần
Điểm: 24.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình cảm độc nhất - Mặc Tử Đô - Điểm: 42
Chương 31:

Trước khi vào phòng bao, Lệ Tử Xuyến cố ý dừng lại, cười xấu xa hỏi anh: “Bạn học Cố, nếu gặp phải người nhà em thì anh có lo lắng không?”

Cố Khinh Châu làm ra vẻ như đã bố trí sẵn trận địa chờ đón quân địch, nghe được câu hỏi của cô thì nhìn cô mấy giây, bỗng dưng ôm lấy cô.

Lúc buông ra, anh hít sâu, “Đi thôi!”

Lệ Tử Xuyến nhìn bộ dáng giống như trên chiến trường của anh, không khỏi buồn cười, không nghĩ rằng trêu anh lại vui như vậy.

Cô và Cố Khinh Châu đi vào, phát hiện không biết người nào mở toàn bộ đèn của phòng bao lên, khiến tầm nhìn bị lóa mắt.

Có lẽ Cố Khinh Châu cũng không ngờ tới lại là khung cảnh này, nhất là vừa nhìn thấy anh, tiếng huýt sáo bên trong vang lên liên tiếp, anh không khỏi sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

“Giỏi lắm, ai da, bạn trai đẹp trai giống như ngôi sao điện ảnh vậy.”

“Ừ, không giống như là làm trong trường học, giống diễn viên truyền hình hơn.”

“Tiểu thịt tươi(*), hì hì.”

(*) Tiểu thịt tươi là tên mà truyền thông dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi đẹp trai và đang hot.

Mấy người bạn của cô giống như đang thẩm vấn, vây quanh Cố Khinh Châu vòng tới vòng lui, còn không hề cố kỵ phát biểu ý kiến. Hẳn là anh chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này đi, cũng thành thành thật thật không nhúc nhích, quá ngoan mà.

Lệ Tử Xuyến nhanh chân đứng chắn trước mặt Cố Khinh Châu, vẩy tay giống như đuổi ruồi, ra hiệu đám quần chúng hám chuyện lui ra: “Đi ra đi ra, đứng gần như vậy cẩn thận yêu người đàn ông của tớ!”

Cố Khinh Châu đứng sau lưng nghe thấy lời nói đầy tính chiếm giữ cực mạnh của cô thì không khỏi cong môi.

Bởi vì Lệ Tử Xuyến đưa lưng về phía anh nên đã bỏ qua nét mặt đó, nhưng mấy vị đối diện đều hít sâu vào một hơi: “Má ơi! Lúc cười rộ lên đẹp quá, giống như mấy ngôi sao Hàn Quốc vậy, gọi là cái gì nhỉ.”

Lệ Tử Xuyến lấy tốc độ ánh sáng xoay người lại, lúc ấy Cố Khinh Châu đã thu lại nụ cười, đáy mắt có vẻ xấu hổ. Cô đứng đối mặt với anh, dặn dò: “Đêm nay không cho cười, không thể để đám lưu manh này chiếm tiện nghi được!”

Vừa mới nói xong, trong phòng bao toàn là tiếng cười trêu ghẹo, khiến cho Cố Khinh Châu rất xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu, trước tiên cứ vỗ về cô gái đang ghen này đã.

Bởi vì Cố Khinh Châu tặng bánh kem, khiến cho chủ bữa tiệc rất vui vẻ, thời gian tiếp theo, bạn bè của cô vẫn luôn chú ý đặc biệt tới anh, anh cũng rất dễ dàng hòa nhập với các cô.

Vốn Đàm Thiên Thiên và Cố Khinh Châu đã quen biết từ trước, cô ấy lại giỏi giao tiếp, giữ chức vụ là dầu bôi trơn giữa mọi người, tóm lại, bầu không khí còn tốt hơn so với dự liệu của Lệ Tử Xuyến.

Trường học có chút xa nơi đây, cho nên Lệ Tử Xuyến và Cố Khinh Châu chỉ có thể chào tạm biệt trước, trước khi đi, Cố Khinh Châu còn chủ động tới quầy thu ngân để trả tiền, còn gọi thêm mấy loại đồ uống cùng hoa quả.

Bọn họ vừa ra khỏi KTV, Lệ Tử Xuyến liền nhận được tin nhắn của chủ bữa tiệc: Cảm ơn thầy Cố hộ tớ, hôm nay phải để thầy ấy tốn kém rồi.

Lệ Tử Xuyến cười gửi lại một tin nhắn, vừa nhấn nút gửi đi, tin nhắn của Đàm Thiên Thiên liền tới.

Đàm Thiên Thiên: Ai da, hôm nay lão Cố nhà cậu rất cố gắng nha, mấy người này đều khen thầy ấy không dứt miệng, cũng không để cậu chịu thua kém!

Lệ Tử Xuyến đắc ý nhắn lại: Tất nhiên.

Lúc này Cố Khinh Châu lấy chìa khóa từ trong túi ra, chỉ nghe tách một tiếng. Lệ Tử Xuyến vội vàng buông di động xuống, hai mắt sáng lên nhìn chiếc xe con mới toanh đỗ ở ven đường.

“Anh lái xe tới?” D.Đ.L.Q.Đ

Cô vừa hỏi vừa vây quanh chiếc xe đi dạo một vòng, so với việc cô đạt được chiếc xe đua năm mười tám tuổi còn vui vẻ hơn.

Hai tay Cố Khinh Châu đút trong túi quần, cười gật gật đầu: “Biết em muốn nhìn nên anh lái tới đây. Có thích không?”

“Thích lắm! Đương nhiên là thích, đây là do chúng ta cùng chọn mà!”

Mở xe ra, bên trong còn có mùi thơm thuộc về da, chẳng qua vẫn không kiềm chế được sự hưng phấn của Lệ Tử Xuyến.

Cô sờ soạng khắp nơi, giống như chưa từng nhìn thấy xe ô tô bao giờ vậy, mấy ngày trước Cố Khinh Châu nói với cô, động lực để anh quyết định mua xe cũng là bởi vì ngày đó thấy bộ dáng khó chịu của cô khi bị chen lấn trên xe buýt, lúc ấy anh cực kỳ đau lòng,  cho nên quyết định cả đời này cũng sẽ không để cô chịu lại cảnh như vậy nữa.

Anh nói, anh biết cô là hòn ngọc quý trên tay của Lệ gia, nhưng từ nay về sau, anh cũng sẽ đối tốt với cô, sẽ để cho cô cảm thấy còn hạnh phúc hơn so với lúc trước.

Khi nghe được những lời này của anh, Lệ Tử Xuyến đã khóc thực sự, vẫn cảm thấy anh lạnh lùng chất phác, không hiểu nhiều về đối nhân xử thế, nhưng sự thật lại là, người này vô cùng kỹ tính cẩn thận, còn có cả trái tim mẫn cảm và thiện lương nhất.

Anh cũng đang thực hiện lời hứa của anh, mỗi ngày ở chung một chỗ với anh, cô đều rất vui vẻ.

Thực ra tình yêu hạnh phúc nhất cũng không hơn thế này là bao.

Cố Khinh Châu vẫn luôn nhìn những động tác nhỏ của Lệ Tử Xuyến trong mắt, lại một lần nữa cảm thấy lựa chọn chiếc xe này là chính xác, cô là loại người không giấu được tình cảm trong lòng, lái xe tới chắc chắn cô sẽ rất hiếu kỳ.

Đột nhiên, Lệ Tử Xuyến ý thức được một vấn đề, kết thúc hành vi ngốc nghếch của bản thân.

“Anh vừa mới uống rượu, vẫn có thể lái xe về sao?”

Tửu lượng của Cố Khinh Châu có bao nhiêu, cô cũng vừa mới biết, cô còn chưa từng thấy người nào mới chỉ uống một cốc rượu vang đỏ thì cả người liền đỏ bừng, cũng chỉ có mình anh thôi.

Vừa rồi các bạn của cô cứ rót rượu cho anh uống, vì giúp anh trốn thoát nên Lệ Tử Xuyến đã vận dụng 36 kế, nhưng Cố Khinh Châu chỉ cần uống một chén là đã say.

Lúc này, da của anh có chút ửng đỏ sau khi say rượu, tuy nhiên đôi mắt vẫn tỉnh táo giống như lúc bình thường, nhưng vẫn khiến cho Lệ Tử Xuyến cảm thấy như có một chú hươu con chạy loạn trong lòng, hơn nữa lại không chỉ là một lần.

Hôm nay Cố Khinh Châu thật sự quá đẹp trai rồi, chưa từng thấy cách ăn mặc này của anh, cô còn nghĩ rằng bạn trai cô đã đổi thành người khác.

Lúc cô đang trong tình trạng mê trai, Cố Khinh Châu mở miệng: “Hẳn là có thể. Anh muốn nghỉ ngơi trước một chút đã, có được không?”

Cô gật đầu, đương nhiên là có thể, soái ca nói gì đều được cả!

Đoán chừng lúc này vẻ mặt của Lệ Tử Xuyến cực kỳ ngốc nghếch, Cố Khinh Châu cười, bỗng nhiên đưa tay sờ soạng lên gò má cô, đầu ngón tay của anh mát mát, lúc lướt qua gò má thì bỗng khiến cô run rẩy một trận.

Dường như anh còn không biết hành động trong lúc vô tình của anh đã ảnh hưởng lớn thế nào đến cô, khóe miệng còn cất giấu ý cười nhợt nhạt, sau đó gục lên tay lái nghỉ ngơi.

Anh hơi khom lưng, tư thế nhìn cực kỳ không thoải mái, hai tay khoác lên trên tay lái, mặt chôn giữa hai cánh tay. Lúc này, trong xe cực kỳ yên tĩnh, ánh mắt của Lệ Tử Xuyến vẫn không thể nào rời khỏi anh được, mùi rượu trên người anh cũng không rõ ràng, thậm chí nhạt đến mức giống một mùi nước hoa đàn ông nào đó, kết hợp với động tác của anh, thực sự quá man rồi!

Cố Khinh Châu còn đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ cảm thấy bỗng nhiên có một đôi tay nhỏ đặt trên huyệt thái dương của mình, nhẹ nhàng xoa bóp, cực kỳ dễ chịu.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt nhỏ cười híp mắt của cô.

“Em xoa bóp cho anh, anh sẽ không khó chịu nữa.” Đây là lần đầu tiên cô phục vụ người khác, chẳng qua làm việc này đối với Cố Khinh Châu, thì càng giống như là cô chiếm tiện nghi của anh hơn.

Cố Khinh Châu nhìn cô một lúc, bỗng nhiên lấy tay của cô xuống, đặt ở bên môi, dán lên đó một nụ hôn: “Anh vừa mới nhìn thấy em gửi tin nhắn, là của bạn em sao?”

Cô sững sờ, không biết là bởi vì anh chuyển đề tài hay là vì nụ hôn này, cô gật gật đầu.

“Vậy, các cô ấy có nói gì không?”

Cô thấy rằng anh rất để ý việc lưu lại ấn tượng cho bạn bè cô, nhưng cô lại cố ý trêu anh, giả ngu: “Nói gì cơ?”

Khuôn mặt Cố Khinh Châu nghiêm túc, còn nhíu mày một cái, “Thì các cô ấy có thích anh không?”

Lệ Tử Xuyến suýt chút nữa là bật cười, biểu hiện của anh khẩn trương như vậy, hẳn là bởi vì quá quan tâm cô sao?

Trong lòng ngọt ngào, cô tiến tới ôm cổ anh, có chút kiêu ngạo nói: “Các cô ấy dám không thích! Người em nhìn trúng, sao có thể kém vậy cơ chứ!”

Anh nghe vậy thì hơi đỏ mặt, nhéo mặt của cô: “Da mặt dày.”

“Em nói sự thật mà, chẳng lẽ anh rất kém cỏi?”

Anh nghẹn lời, một lát sau, bất đắc dĩ thở dài: “Em quá xấu rồi, nắm trọn anh.”

Lệ Tử Xuyến cười nắc nẻ trong lòng anh, thở phì phò nói: “Là anh quá ngốc, bạn học Cố.”

Sau khi Cố Khinh Châu nghỉ ngơi một lúc thì lái xe trở về, tuy tốc độ không nhanh nhưng Lệ Tử Xuyến lại có chút lo lắng.

Cách trường học còn một đoạn nữa, nếu cứ đi với tốc độ của anh, đoán chừng sáng mai bọn họ cũng không đến được.

Lệ Tử Xuyến cũng không mang bằng lái xe, hơn nữa cô cũng uống rượu, cô càng không yên lòng để chiếc xe tùy tiện ở ven đường, thế là cùng Cố Khinh Châu thương lượng một chút, quyết định đêm nay sẽ tìm một khách sạn để ở.

Lái không được bao lâu, phía trước liền có một khách sạn, Cố Khinh Châu dừng xe ở bãi đỗ xe, dắt Lệ Tử Xuyến đi vào làm thủ tục lấy phòng.

Bởi vì tham gia dự sinh nhật, hai người đều ăn mặc rất chỉn chu, đến mức khi hai người đi vào, lễ tân còn hỏi các cô có cần phục vụ tuần trăng mật hay không, lúc đầu Lệ Tử Xuyến chưa nghĩ lệch hướng như vậy, nhưng sau khi bị người ta hỏi, ngược lại trong lòng cô lại có quỷ, mặt hai người cùng đỏ bừng.

“Cái đó, em đói, em đi mua bánh trứng ăn trước đây.” Lệ Tử Xuyến chạy trối chết, để lại Cố Khinh Châu một mình kiên trì tiếp tục làm thủ tục, đúng vậy, cô thừa nhận cô thật không có lương tâm.

Trong khách sạn có một tiệm bánh ngọt, Lệ Tử Xuyến không thèm để ý mà thưởng thức bánh ngọt, lại vừa nhìn trộm Cố Khinh Châu ở phía xa đang không được tự nhiên.

“Này! Tử Xuyến!”

Sau lưng bị vỗ một cái, Lệ Tử Xuyến bị giật nảy mình.

Xoay người, cô lập tức mở to hai mắt: “Chị ba, sao chị lại ở chỗ này?”

Hướng Tiểu Quỳ cười nói: “Phòng trọ mà bọn chị ở đang sửa chữa, mấy ngày nay chị và anh em đều ở chỗ này. Em thì sao, sao lại tới đây?”

“À, cái đó...” Nếu cô nói là mình cùng bạn trai tới thuê phòng, cho dù giữa cô và Cố Khinh Châu rất trong sạch, chỉ sợ vẫn có thể khiến cho chị ba đơn thuần trở nên sợ hãi.

Hả? Không đúng, chị ba nói cái gì, chị ấy và anh ba??

“Bắc Bắc cũng ở đây?” Dường như là Lệ Tử Xuyến run rẩy hỏi câu đó.

Hướng Tiểu Quỳ hoàn toàn không nhìn ra sự chột dạ của cô, gật đầu, “Đúng vậy, anh ấy đang đi gọi điện thoại. Chị nhìn thấy anh ấy rồi! Cây cao lương, em ở chỗ này!”

Vẻ mặt Lệ Tử Xuyến xám xịt, xong đời. dienndannleequyydonn

Không đầy một lát sau, Lệ Thanh Bắc đã đi tới cạnh các cô, tự nhiên vòng lấy eo của bà xã, nhưng lúc nhìn thấy Lệ Tử Xuyến thì vẻ mặt lại hoàn toàn không mong chờ: “Không phải là em đang ở trường học sao?”

“Sinh nhật Mễ Na, em vừa chúc mừng xong. Em lười trở về trường nên tìm một khách sạn ở qua đêm trước đã.” Lệ Tử Xuyến thành thật trả lời.

“A, vậy em làm thủ tục chưa? Chưa làm thì để anh của em làm luôn giúp em, dù sao anh ấy cũng có tiền!” Chị dâu đơn thuần rất nhiệt tình nói.

Nhưng lại khiến Lệ Tử Xuyến bị dọa sợ, thẻ căn cước của cô đã bị Cố Khinh Châu cầm lấy đi làm thủ tục, nếu anh ba mà tới đó nhất định sẽ phát hiện.

Chẳng qua điều này cũng không phải là tình huống xấu nhất, bởi vì lúc này, cô đã thấy Cố Khinh Châu cầm thẻ phòng đi về hướng bọn họ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jinnn về bài viết trên: An Du, Bora, Bình Nguyên, Cyclotron, SầmPhuNhân, Trà Hoa Nữ 88, bachduonggia, chauanh2013, lan trần, m0n.prim, monkeylinh, san san
     
Có bài mới 18.12.2017, 15:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1352 lần
Điểm: 24.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tình cảm độc nhất - Mặc Tử Đô - Điểm: 51
Chương 32:

Cố Khinh Châu đi được một nửa, thấy cô đang nói chuyện cùng người nào đó, không khỏi nghi ngờ.

Nhìn về phía anh, Lệ Tử Xuyến phát hiện anh đang nhìn cô, vội vàng nháy mắt với anh mấy cái.

Không biết anh có thấy hay không, nhưng Hướng Tiểu Quỳ đứng gần cô nhất lập tức quan tâm hỏi: “Tử Xuyến, có phải mắt em bị co giật hay không?”

“...”

Lệ Tử Xuyến vô thức nhìn về phía Lệ Thanh Bắc, chỉ thấy anh nhướn mày lên, lập tức nhìn về phía sau lưng, nhất thời tim của cô ngừng đập một nhịp.

Chẳng qua cũng may coi như Cố Khinh Châu ăn ý, lúc Lệ Thanh Bắc quay đầu lại, anh lập tức thay đổi ánh mắt hướng về phía quán rượu ngoài đường, làm ra vẻ như đang đợi người.

Ánh mắt Lệ Thanh Bắc nhanh chóng dạo quanh một vòng, không phát hiện ra cái gì dị thường, mới quay đầu lại, Lệ Tử Xuyến cũng theo đó mà nhẹ nhàng thở ra.

Hướng Tiểu Quỳ kéo cánh tay Lệ Tử Xuyến, nói: “Tử Xuyến, mai mấy giờ em về trường học?”

“Có thể là hơn tám giờ, buổi sáng không có lớp.” Cô không dám nhìn Cố Khinh Châu ở bên kia nữa, chỉ có thể nhìn Hướng Tiểu Quỳ không chớp mắt.

Hướng Tiểu Quỳ nghe thấy câu trả lời của cô thì cực kỳ hưng phấn: “Vậy tốt rồi, ngày mai chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau, sau đó để cây cao lương đưa em trở về.”

“Bà xã, em quên rằng 10 giờ sáng mai anh có một buổi hội nghị rồi hả?”

Lúc kháng nghị lại Hướng Tiểu Quỳ, giọng điệu của Lệ Thanh Bắc dịu dàng khác hẳn lúc trước.

Hướng Tiểu Quỳ chẳng hề để ý mà nói, “Tận mười giờ! Anh tiễn Tử Xuyến cũng không mất nhiều thời gian. Hơn nữa, anh chỉ có mỗi em ấy là em gái, nếu anh không thương em ấy thì ai thương em ấy!”

Lệ Tử Xuyến biết Hướng Tiểu Quỳ có ý tốt... Nhưng, cô tình nguyện khiến Bắc Bắc không thương cô.

Chẳng qua Lệ Thanh Bắc không thể nghe thấy nội tâm cô đang kêu gọi anh, anh luôn không có cách đối với bà xã, thỏa hiệp: “Được rồi, tám giờ em xuống ăn sáng, tám rưỡi anh đưa em về trường học.”

“Thực ra không cần vậy đâu...”

Cô vừa muốn từ chối liền bị cái nhăn mày của anh ba chặn lại.

Anh ba này của cô quá khôn khéo, nếu gây nên sự chú ý của anh ấy, khẳng định chuyện cô và Cố Khinh Châu không lâu nữa sẽ bị anh ấy phát hiện.

“Vậy tám giờ gặp.” D.Đ.L.Q.Đ

Hẹn thời gian xong, Lệ Thanh Bắc ôm bà xã của mình rời đi, lại cố gắng đợi thêm hai phút nữa, Cố Khinh Châu mới bước đến bên cạnh cô, thấp giọng hỏi: “Anh trai em à?”

Cô gật đầu, bất đắc dĩ nhìn anh xin lỗi: “Ngày mai anh em muốn đưa em về trường học, cho nên...”

Cố Khinh Châu tỏ ra là đã hiểu, quan tâm nói, “Vậy ngày mai anh tự lái xe trở về.”

“Ừm.” Ai, thế giới hai người lại bị cái bóng đèn cỡ lớn Bắc Bắc phá hỏng rồi.

Cố Khinh Châu giao thẻ phòng cho cô, gian phòng của hai người sát cạnh nhau, lúc chờ thang máy, bỗng nhiên Cố Khinh Châu lên tiếng, “Chuyện của chúng ta, có phải em vẫn chưa nói với gia đình hay không?”

Lệ Tử Xuyến nghe vậy giật mình, cô đương nhiên chưa nói, thời gian cô và Cố Khinh Châu yêu nhau cũng chưa lâu, hơn nữa, cũng chưa có cơ hội để nói với cả nhà.

“Gần đây em vẫn chưa về nhà, cho nên...”

“Ừ, anh hiểu rồi.”

Anh cắt ngang cô, cũng không có tức giận hay là để ý, nhưng Lệ Tử Xuyến vẫn nghe ra được sự sa sút của anh.

Lúc ở trong thang máy, cô trộm dò xét nét mặt của anh, nhưng cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

Cô vẫn cho rằng nếu nói với người nhà về người yêu của mình, thì nhất định phải có dự định kết hôn, cô và Cố Khinh Châu vừa mới bắt đầu, không nghĩ rằng sẽ để gia đình sớm tham gia vào quan hệ của hai người. Tuy nhiên, cô biết anh đã tính đến tương lai của bọn họ, cô cũng có lòng tin có thể tiếp tục đi cùng với anh.

Nhưng, cửa ải anh trai của cô...

Ra khỏi thang máy, anh vẫn không nói chuyện, giống như khôi phục lại giai đoạn trầm mặc lúc trước.

Lệ Tử Xuyến không thích anh trầm mặc, càng sợ anh sẽ tự đóng kín mình lại hơn, lời nói kia của Tiết Gia Dương vẫn luôn là vấn đề trong lòng cô, thật vất vả người này mới mở rộng cửa lòng với cô, cô không cho phép anh bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà lại yên lặng khó chịu trong góc.

Cố Khinh Châu dùng thẻ phòng quẹt thẻ để mở cửa, vốn muốn nói chúc ngủ ngon với cô, ai ngờ Lệ Tử Xuyến nhanh hơn anh một bước, đã mở cửa bước vào phòng. Anh liền giật mình, mím môi, sau đó theo sát phía sau.

Vừa vào cửa, Lệ Tử Xuyến liền nhìn thấy chiếc giường lớn khiến người ta có những liên tưởng kỳ quái, nhớ tới lúc vừa rồi lễ tân có đề cử phục vụ tuần trăng mật, hai lỗ tai không khỏi nóng lên.

Cô xoay người, Cố Khinh Châu đứng đối diện với cô, ánh mắt hơi mờ mịt nhìn cô, như một đứa trẻ đang đối diện với một vấn đề khó giải và cần giúp đỡ.

Lệ Tử Xuyến kìm xuống cảm xúc muốn hôn anh, trước tiên vẫn là nói chuyện mấu chốt trước đi, đỡ khiến anh buồn bực không vui.

“Không phải là em không muốn giới thiệu anh với người nhà, mà chính là...” Cô cắn môi, nói: “Từ sau vụ việc của Đào Nhiên, anh trai em kiểm tra rất nghiêm những người muốn kết bạn với em. Chúng ta vừa mới bắt đầu, em sợ chúng ta còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc tạm bợ thì đã bị bọn họ phá hỏng rồi.”

Bình thường con gái có ba thẩm tra con rể đã rất khủng bố rồi, mà cô không chỉ có ba, cô còn có ba người anh trai nữa.

Nhớ lúc cô học tiểu học, mấy người anh trai đều đã học cấp hai, cấp ba ở trường tư nhân, có một lần cô bị bạn học bắt nạt, vốn định dàn xếp ổn thỏa, nhưng cái miệng kia của Đàm Thiên Thiên đã lập tức thông báo đến các anh trai của cô.

Cho đến tận bây giờ, hình ảnh ký ức ngày đó trong cô vẫn còn mới mẻ. Ba chàng thiếu niên xuất hiện tại lớp học của các cô, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, khiến bạn học bắt nạt cô hoảng sợ khóc ngay tại chỗ, từ đó về sau, không ai dám trêu chọc cô nữa.

Tuy cô vẫn luôn bị ba người anh trai áp chế, nhưng ở thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng quyết không cho phép có người bắt nạt em gái mình.

Nghe cô giải thích xong, Cố Khinh Châu trầm mặc hồi lâu, ánh sáng trong mắt nhàn nhạt, trong lúc nhất thời khó mà đoán ra.

Lệ Tử Xuyến thấp thỏm trong lòng, anh chậm rãi mở miệng: “Xin lỗi.”

Cô cho là anh đang xin lỗi vì thái độ trước đó, lắc đầu liên tục: “Không có lỗi gì cả, anh cũng không làm sai chuyện gì.”

Nhưng Cố Khinh Châu thật sự xin lỗi cũng không phải vì điều này.

Nếu như sớm biết cô thương tâm vì đoạn tình cảm trên, thì ba năm trước, anh nhất định sẽ kiên trì với tình yêu của mình, cho dù cô không biết anh, cho dù cô không có cảm giác đối với anh, cho dù anh dùng hết dũng khí của cả đời này, anh đều sẽ kiên trì khiến cô thích mình.

Nếu, tình yêu có thể góp nhặt, một ngày có thể tăng thêm 0,1% yêu thích, thì một ngày nào đó, anh sẽ khiến cô yêu anh tới max điểm.

Điều làm anh tiếc nuối nhất chính là, ngày đó anh chỉ bước một bước về phía cô, rồi sau đó liền rút lui.

“Tử Xuyến, anh muốn em nghe thật rõ ràng.” Bỗng nhiên anh nâng... mặt của cô lên, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt cô: “Cho dù em đã từng nhận sự phản bội và tổn thương như thế nào, thì mỗi một ngày trong tương lai, anh đều sẽ cố gắng lấp đầy những lỗ hổng trong lòng em, đến tận khi nó đầy ắp thì thôi.”

Lệ Tử Xuyến đối mặt với anh mấy giây, hơi hơi nghiêng đầu, môi nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của anh.

Đã sớm phát hiện đường cong trong lòng bàn tay của người này quanh co ngoằn nghoèo, thực ra, không phải anh càng có nhiều vết thương hơn sao?

Rõ ràng là cô độc không thích kết bạn, lại chịu chăm chút cách ăn mặc chỉ để gặp bạn bè của cô.

Rõ ràng là một trái tim lang thang không nơi nương tựa, lại chịu vì cô mà hứa hẹn tương lai.

Mắt cô hơi cong lên, lúm đồng tiền mềm mại mà xinh xắn hiếm thấy, cô nói: “Bạn học Cố, anh nói thử xem, so với yêu thích thì nhiều hơn một chút, vậy có phải là yêu hay không?”

Ánh mắt Cố Khinh Châu chớp một cái, một lát sau cũng học bộ dạng của cô, đôi mắt đen thâm thúy tạo thành đường cong.

Yên lặng thuận tiện giữ chặt gáy cô, để đầu cô dựa vào lòng anh, có lẽ giờ phút này không còn ngôn từ nào có thể diễn đạt, nhưng tiếng tim đập hiển nhiên đã trở thành lời giải thích hoàn mỹ nhất.

Đêm đó, Lệ Tử Xuyến có chút không nỡ về phòng, vẫn là Cố Khinh châu quân tử, để lại gian phòng kia cho cô, anh thì sang một căn phòng khác.

Buổi sáng chưa tới tám giờ, Lệ Tử Xuyến liền bị điện thoại của Hướng Tiểu Quỳ đánh thức, lúc này mới nhớ tới bữa sáng đã hẹn trước với anh ba.

Vội vàng rửa mặt chạy xuống nhà ăn dưới lầu, trên bàn đã dọn xong các loại bữa sáng phổ biến, thấy Lệ Tử Xuyến tới, Hướng Tiểu Quỳ vẫy tay: “Chị chọn rất nhiều các món đặc sắc của nhà hàng này rồi,Tử Xuyến, em nếm thử xem.” dienndannleequyydonn

Kể từ khi biết Lệ Tử Xuyến nấu ăn ngon, chị ba đơn giản này đã xem cô như một mỹ thực gia mà sùng bái.

Lệ Tử Xuyến ăn vài miếng, hương vị chênh lệch rất nhiều so với món gạch cua hấp mà Cố Khinh Châu làm lần trước, nhưng đặt trong nhà hàng thì coi như không tệ, cô gật đầu: “Tám mươi điểm.”

“Không thể nào, chị cảm thấy đây là món ngon nhất của nhà hàng này mà chị đã từng nếm thử.” Hướng Tiểu Quỳ không dám tin trừng to mắt.

Lệ Tử Xuyến cười thần bí: “Đó là bởi vì em đã nếm được món ngon hơn, cho nên chỉ có thể cho món này từng đó điểm thôi.”

Hướng Tiểu Quỳ cảm thấy hứng thú hỏi: “Mau nói cho chị là nơi nào làm ngon như vậy, chị cũng phải bảo cây cao lương dẫn chị đi ăn!”

Người đàn ông đang yên lặng xem tạp chí đúng lúc khép lại chuyên mục tài chính và kinh tế, nhíu mày, “Em yêu, em quên nguyện vọng giảm béo vĩ đại của mình rồi hả?”

Nghe vậy, bả vai Hướng Tiểu Quỳ sụp đổ: “Anh thật là xấu mà, lúc ăn cơm đừng nói đến chủ đề đầy thương cảm như vậy!”

Khóe miệng Lệ Thanh Bắc có chút co quắp, không phải là em muốn anh nhắc nhở em sao? Quả nhiên, miệng phụ nữ thì la hét đòi giảm béo, thực ra mười phần đều là lừa gạt người.

Lệ Tử Xuyến vừa cắn đũa vừa thưởng thức say sưa ngon lành màn cãi nhau của hai vợ chồng anh ba, đột nhiên cảm thấy, dường như hôn nhân cũng không có đáng sợ như vậy, hơn nữa còn có chút hâm mộ trạng thái này.

Tạm biệt chị ba, Lệ Tử Xuyến ngồi lên xe của Lệ Thanh Bắc, vừa chạy trên đường, cô lập tức chú ý tới chiếc xe con quen thuộc cách bọn họ không xa.

Sợ Lệ Thanh Bắc cũng nhìn thấy xe của Cố Khinh Châu, toàn bộ hành trình Lệ Tử Xuyến đều nhìn thẳng, cũng không dám nhìn lén. Nhưng chính bởi vì cô quá chột dạ, lúc điện thoại di động kêu lên còn bị giật nảy mình, khiến Lệ Thanh Bắc kỳ quái liếc một cái.

Cố Khinh Châu: Anh ở sau em, không cần lo lắng.

Đây cũng là đi cùng theo một ý nghĩ nào đó, Lệ Tử Xuyến nghĩ vậy, vụng trộm che giấu nụ cười.

“Anh phát hiện gần đây em có điểm gì là lạ.”

Trong phút chốc Lệ Thanh Bắc đánh vỡ sự trầm mặc trong xe, nghe thấy anh, hô hấp của Lệ Tử Xuyến tắc nghẽn, gượng cười: “Anh đang nói linh tinh gì thế?”

Lệ Thanh Bắc hoàn toàn không để ý tới cô, vẫn nói, “Có phải là yêu đương rồi không?”

Lúc này, đâu chỉ là hô hấp không thông, dường như cả tâm trạng cũng đều hoảng sợ.

“Yêu đương gì chứ, ha ha, trò đùa này thật buồn cười.” Cô ra vẻ bình tĩnh cười cười.

Nhưng biểu hiện mất tự nhiên của cô hoàn toàn chính là tự lừa mình dối người, vẻ mặt Lệ Thanh Bắc rất bình thản: “Nếu như không có gì thay đổi thì nói với cả nhà một tiếng, rồi dẫn đến nhà mình xem.”

Lệ Tử Xuyến biết cho dù đánh chết cô cũng không thừa nhận, thì Bắc Bắc cũng sẽ không tin tưởng cô, cho nên liền dứt khoát trầm mặc.

Rất nhanh, xe dừng lại dưới lầu ký túc xá của cô, Lệ Tử Xuyến sợ chờ lúc nữa sẽ đụng phải Cố Khinh Châu, cô sẽ biểu hiện mất tự nhiên, thế là vội vàng chào tạm biệt rồi chạy lên lầu.

Lệ Thanh Bắc nhìn bóng lưng như lửa đang đốt vào mông của cô, lắc đầu, sau đó xuống xe, dựa bên cạnh xe đốt một điếu thuốc.

Không bao lâu, chiếc xe thứ hai hết sức yên tĩnh lái vào bãi đậu xe.

Lệ Thanh Bắc ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống từ ghế lái, người kia khóa xe lại, tùy ý bỏ chìa khóa vào túi áo khoác, cổ áo khoác lật lên, nổi bật lên chiều cao của anh, trên người mang theo hương vị lạnh lùng nhàn nhạt, bước đi lại trầm ổn dị thường.

Người kia muốn vào ký túc xá thì nhất định phải đi qua xe của Lệ Thanh Bắc, chờ người đàn ông đi qua người mình, Lệ Thanh Bắc mới dụi điếu thuốc lá đã cháy được một nửa.

“Đã thích nha đầu kia thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối mặt với chúng tôi, che giấu vậy là sao? Hòn ngọc quý trên tay Lệ gia của chúng tôi, cũng không phải thứ để cho đàn ông coi như trò đùa.”

Cố Khinh Châu dừng bước, quay người, đối diện với ánh mắt hơi mang theo khiêu khích của Lệ Thanh Bắc, vẻ mặt anh bình tĩnh, im lặng cùng Lệ Thanh Bắc đối mặt. Đối phương lại chỉ nhếch khóe môi, giọng điệu mang theo ý cảnh cáo: “Lệ gia chỉ có một đứa ngốc là nó, nó còn lòng dạ hẹp hòi muốn gạt tôi? Tôi chẳng cần biết cậu là ai, cậu nên cảm thấy may mắn vì hôm nay đứng ở đây không phải Lệ Đông Duệ, nếu không, cậu đừng nghĩ rằng bản thân có thể trở về toàn thây.”

Cố Khinh Châu không có chút sợ hãi nào, đối phương là anh trai của Lệ Tử Xuyến, cho dù là không lễ phép, thì trước đây bọn họ cũng chưa chu toàn lễ nghĩa. Nhưng Lệ Tử Xuyến còn chưa chuẩn bị sẵn sàng dẫn anh về nhà, anh cũng không thể vượt quá chức phận, buộc cô phải quyết định được.

Lát sau, Cố Khinh Châu không kiêu ngạo cũng không tự ti mở miệng: “Anh Lệ, tôi và Tử Xuyến là thật tâm, đợi cô ấy chuẩn bị tâm lý thật tốt, tôi sẽ lập tức đến thăm nhà.”

Nghe vậy, đáy mắt Lệ Thanh Bắc hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền biến mất.

Anh không nói gì, chỉ cười một tiếng, quay người mở cửa xe, lái xe đi.

Cố Khinh Châu đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, buông tiếng thở dài, lúc này điện thoại di động trong túi vang lên, anh mở hộp thư ra nhìn thoáng qua:

Lệ Tử Xuyến: Trở về chưa? Có đụng phải anh em không?

Ngón tay Cố Khinh Châu dừng một giây, nhắn lại cho cô: Không có.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô nàng Ma kết, gaubeodauhoi, Google [Bot], hautlym, Hoàng Thiên, Linh Louis, ngoclunglinh, trunghongnam và 927 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.