Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=393301
Trang 4/25

Người gởi:  Ngọc Hân [ 29.07.2016, 10:03 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

Chương 9:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

***

Một mình Hạ Hàm đi dạo trong siêu thị, mua ít món ăn gia đình, trên đường về nhà cô đã nghĩ: Thì ra, bình thường chỗ làm việc của anh chính là như vậy.

Chung Tuyển ít khi mặc đồng phục, cho nên Hạ Hàm say mê dáng vẻ khi mặc đồng phục của anh, vốn anh là người đàn ông cao lớn rắn rỏi, mặc đồ đồng phục vào càng anh tuấn đẹp trai hơn.

Trong nhà yên tĩnh, chỉ có bóng dáng một mình cô bận rộn, Hạ Hàm đeo tạp dề màu hồng cô mới vừa mua ở siêu thị, rửa xong đồ ăn, xắt rất thuần thục, cầm túi bắp (ngô) ướp lạnh của siêu thị rửa sạch, khoai từ cắt thành miếng, dầu nóng lên bắt đầu xào. Vừa chờ Chung Tuyển vừa xuống bếp, nhưng Chung Tuyển còn chưa trở về, cô đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn toàn món ăn gia đình, món ớt xanh xào thịt, súp ngô khoai từ, cá trắm cỏ kho tàu, lúc đi về con mua mấy cân (1 cân TQ = 0,5 cân mình) móng giò heo thái lát nhỏ ở tiệm thức ăn chín.

Anh phải bồi bổ ăn nhiều thịt một chút, Hạ Hàm nhìn thành quả là một bàn ăn đủ hương đủ vị cũng không tránh khỏi tự khen mình một lúc.

Đi một vòng rồi lấy hai chai bia từ trong tủ lạnh ra, mở nút rót vào ly thủy tinh trong suốt tinh xảo.

Đúng lúc chuông cửa vang lên, Hạ Hàm lập tức chạy tới mở cửa cho anh, trên eo cô còn đeo tạp dề chưa cởi xuống, nhìn Chung Tuyển cười cười.

“Đi rửa tay sau đó có thể ăn cơm được rồi.”

Nhưng Chung Tuyển đột nhiên kéo cô qua, lần tìm sờ soạng sợi dây trên eo cô, Hạ Hàm lập tức cảm thấy cả người bị siết chặt, không dám thở mạnh.

“Anh…. Đang làm gì?” Cô nói.

Chung Tuyển cởi tạp dề của cô xuống, vứt qua một bên rồi vỗ nhẹ mông cô, dán vào lỗ tai đã đỏ ửng của cô cúi đầu nói: “Đi qua chờ anh.”

Cô tức giận cầm tạp dề về ngồi vào bàn ăn chờ anh. Chung Tuyển vừa đi tới bàn ăn thì nhìn thấy cách trang trí món ăn rất ngon miệng, hai ly bia cũng đã chuẩn bị, cảm giác này bao lâu rồi anh không có.

Cảm giác được người ta để ý, được người ta chờ đợi, không phải anh chưa từng có, nhưng cô gái nhỏ nhắn này không giống như vậy, cứ im lặng chờ anh, hận không thể móc trái tim ra đưa cho anh xem, cô có nét đẹp tâm hồn, tính tình muốn đạt đến trình độ này thì đúng là không dễ dàng chút nào, Chung Tuyển ngẫm nghĩ có phần đau lòng.

Anh…. Cũng nên ổn định rồi.

“Ăn ngon không?” Hạ Hàm thăm dò hỏi anh, sợ mình làm không hợp khẩu vị của anh.

Chung Tuyển nâng mi nhìn cô, cố ý im lặng một lúc, điều này khiến Hạ Hàm khẩn trương, sau đó anh mới cười nói: “Cưới em về nhà làm vợ, cả đời nấu cơm cho anh ăn.”

Hạ Hàm cúi đầu xấu hổ nở nụ cười, sau đó chỉ vào thịt giò heo cắt nhỏ thành thật nói, “Đây không phải em làm, là mua ở cửa hàng đồ ăn chín mang về.”

Chung Tuyển gắp một miếng, “Nhưng thật ra món này không ra gì.” Ngược lại anh ăn cá.

“Không phải chứ.” Hạ Hàm nếm một miếng thịt giò heo, vào miệng là tan, “Ngon lắm mà.”

Thật đúng là cô gái thành thật!

Chung Tuyển gắp một miếng cá non mềm tươi ngon cho cô, “Ăn nhiều thịt vào.”

Hạ Hàm thu đũa rầu rĩ, thoáng nhìn có vẻ ủ rủ không vui. “Ăn nhiều cũng chỉ thêm thịt, sẽ không cao.” Anh trai cao như vậy, ba mẹ cũng không thấp. Cô buồn bực, lúc mười hai mười ba tuổi Cố Du bồi bổ rất nhiều cho cô, vì sao vẫn cứ thấp như vậy, được cái ngực cũng không nhỏ.

Cô không quen uống bia, đẩy qua Chung Tuyển để anh giải quyết, ăn cơm tối xong Chung Tuyển chủ động muốn dọn dẹp phòng bếp và rửa chén, điều này khiến trong lòng Hạ Hàm ngây ngất hơn. Chung Tuyển làm xong việc liền ôm Hạ Hàm làm tổ trong sofa, mở TV lên, nhưng hai người đều không có tâm tư xem, vừa kết thúc vụ án trở về, ôm cô thơm mát mềm mại non nớt như vậy thì khỏi phải hỏi có bao nhiêu sung sướng.

Hạ Hàm cầm bàn tay to của anh đau lòng nhìn trên cánh tay rắn chắc có thêm một vết sẹo mới, đã đóng vảy nhưng nhìn thấy vẫn rất ghê người…..

Hỏi anh sao không cẩn thận như vậy.

Chung Tuyển chỉ nâng trán cô hôn nhẹ, môi dán lên mái tóc thơm ngát của cô, “Có những đứa bé bị bán chưa tới một tuổi, đã bị nhét vào sau cốp xe, ban đêm đông lại khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên tím ngắt, ôm ra ngoài cứ khóc mãi, nhìn thế trong lòng anh rất chua xót.”

Hạ Hàm ngửa đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy bây giờ người đàn ông này rất mê người.

“Có nhiều đứa bị ba mẹ ruột bán.”

Hạ Hàm nghe xong giật nảy mình, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi, đứa bé là bảo bối của mình, làm sao có thể bán cho bọn buôn người!

“Có thể là mắc bệnh bẩm sinh, lúc bọn anh tìm được đã không chống đỡ được nữa.” Nhiều người khác ôm đứa nhỏ mà mũi cảm thấy chua xót, âm thầm rơi lệ.

“Đứa nhỏ kia có thể tìm thấy ba mẹ không?” Hạ Hàm hỏi.

“Có hơi khó khăn, là ba mẹ đẻ bán cho bọn buôn người, đoán chắc sẽ không đến nhận, chỉ có thể tìm đến bệnh viện mà bọn trẻ được sinh ra, tiến hành điều tra thêm một bước ở đó.” Nhưng mà, bây giờ làm những điều này đã không có ý nghĩa gì nữa. Đứa bé đang nhỏ như vậy, cuộc đời tươi đẹp đang chờ đón, cứ như vậy cả đêm, đã không còn…

Hạ Hàm nghe xong đưa tay ôm anh càng chặt, công việc của anh không giống với người bình thường, nhìn có vẻ anh dũng không sợ hãi, còn có áp lực rất lớn mà người bình thường khó có thể chịu đựng được. Anh mới ra trường cảnh sát toàn thân cơ trí bình tĩnh đã bị một khối thi thể lạnh băng phá vỡ, vốn cho rằng bản thân mình có thể đạt đến trình độ gặp nguy không loạn, lý trí phân tích, nhưng mà khi thật sự đối mặt, chỉ có thể cắn răng nản lòng ôm trán. Có đôi khi chỉ thiếu một chút, thiếu một chút nữa thôi là sẽ không phải đối mặt với cảm giác bất lực khi phải chứng kiến một sinh mệnh biến mất.

Những thứ này Hạ Hàm đều hiểu, thậm chí còn hiểu hơn cả ba mẹ Chung Tuyển.

“Rất vất vả đúng không?” Hạ Hàm hỏi anh.

Con ngươi đen nhánh của Chung Tuyển nhìn cô, từ trong tròng mắt đen của anh, cô nhìn thấy bóng dáng mình, cô cũng thấy mình khẩn trương dùng bàn tay nhỏ bé che ánh mắt anh, sau đó run rẩy hôn lên.

Anh là anh hùng có một không hai của em, nhưng những lời này Hạ Hàm vẫn không thể nào nói ra miệng.

***

Nhà có con gái ở nên vẫn còn thiếu nhiều đồ lắm, Chung Tuyển và Hạ Hàm đi mua mấy thứ cần thiết. Hạ Hàm kéo tay anh cửa hàng vật dụng trong nhà, rổ đựng quần áo, gạt tàn… Rõ là trong nhà cái gì cũng thiếu, ngay cả chăn cũng chỉ có một bộ… Cô suy nghĩ một chút, việc này nên để cô đi mua thì hơn.

Hai tay Chung Tuyển xách đồ đi theo sau lưng Hạ Hàm, nhìn rất buồn cười, gần tiểu khu Thụy Dương là chợ đêm, thấy một cây lô hội nhỏ, Hạ Hàm chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, Chung Tuyển phát hiện cũng không hỏi cô liền mua về.

Vừa về tới cửa nhà Chung Tuyển đã thấy Du Lộ từ xa, anh dừng lại gọi Hạ Hàm đang đi phía trước, đưa lô hội trong tay cho cô: “Cầm cái này lên đi, anh sợ lát cầm không nổi lại rơi mất.”

“Vậy em lên trước, rồi xuống giúp anh.” Hạ Hàm nói xong liền vội lên lầu, đồ nhiều như vậy nếu một chuyến mà cầm hết quả thật hơi khó.

Hạ Hàm không biết Du Lộ, đương nhiên không để ý nhiều, lướt qua cô ta rồi vào thang máy. Du Lộ nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Hàm một lát, ánh mắt giống như chạy tới tìm Chung Tuyển là không nên. Từ khi hai người bọn họ dừng xe lại đi đến cô ta đã chú ý tới Hạ Hàm, nhìn cô kéo cánh tay Chung Tuyển cười xinh xắn có chút không thoải mái, nhưng vì sao không thoái mái, Du Lộ lại không nói ra được.

“Đội trưởng Chung.” Du Lộ đứng thẳng tắp, tóc dài không buộc lên giống như ngày thường trong đơn vị, thoạt nhìn phóng khoáng tự nhiên.

Chung Tuyển chỉ nhìn cô ta không nói gì, chờ cô ta mở miệng trước.

Quả nhiên Du Lộ không im lặng được, lấy cặp hồ sơ từ trong túi ra, “Tôi đến đưa cái này, anh đã nói trước sáng mai phải mang báo cáo khu vực vụ án buôn bán trẻ em giao cho anh.”

Chung Tuyển cười dịu dàng, cười rất bình thường đón lấy, “Gửi qua mail cho tôi là được rồi.”

Du Lộ có thể tìm tới chỗ này, tất nhiên phải đi qua nhà ở trong đơn vị của anh, mà nơi này không hỏi thăm thì làm sao có thể biết!

Du Lộ hơi quẫn, không trả lời được, “….Máy tính em bị hỏng.”

“Được rồi.” Chung Tuyển lật đi lật lại tài liệu cầm trong tay, nói tiếp: “Ngày mai mang đến bảo Triệu Hâm nhìn xem mới có thể xử lý.”

“Không cần, chắc là pin hỏng không mở được máy, dưới lầu nhà em là trung tâm mua bán sửa chữa, không phiền tới anh ta.”

“Vậy em không quấy rầy nữa, đội trưởng Chung, hẹn gặp lại.” ánh mắt Du Lộ có chút mong đợi.

“Làm sao tới được đây?” Chung Tuyển hỏi.

Du Lộ trả lời: “Em gọi xe tới.”

“Nhà cách đây xa không? Nếu không thì tôi đưa chìa khóa cho cô, sáng mai cô lái xe tới Cục công an thành phố là được.”

Du Lội vội vã từ chối, nói không cần.

Chung Tuyển lấy chìa khóa từ trong túi ra ném cho cô ta, Du Lộ chỉ có thể bắt lấy theo bản năng, anh nhìn đồng hồ: “Muộn quá rồi, cô lái xe về đi, đêm nay tôi không về đơn vị mà ngủ ở đây.”

Du Lộ nghe xong sửng sốt, cũng may là vì cảnh sát hình sự lại là có năng lực ứng đối cực nhanh nên nói tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Chung Tuyển ngồi chồm hổm xuống, khiêng trên vai cầm trong tay mấy túi lớn lớn nhỏ nhỏ vật dụng trong nhà vừa mua ở cửa hàng, vừa mới tiến vào thang máy liền gặp Hạ Hàm đi xuống.

Cho nên chuyện của Du Lộ vừa rồi, từ đầu tới cuối Hạ Hàm không biết gì.

“Em xuống giúp anh.”

“Cầm cái này được rồi.” Ý của Chung Tuyển là bảo cô cầm lấy cặp hồ sơ.

Hạ Hàm còn muốn giúp anh cầm thêm chút đồ, Chung Tuyển lại nói: “Nếu cặp hồ sơ này xảy ra vấn đề, anh không chịu trách nhiệm nổi đâu, cho nên cầm cẩn thận cho anh.”

Hạ Hàm lẩm bẩm một câu, rồi cầm lấy cặp hồ sơ kia, mở cửa cho anh để anh tiện đi vào.

Sắp xếp đồ đạc xong, Hạ Hàm bắt đầu chuyển lô hội ra ngoài, Chung Tuyển đi qua: “Anh bắt cho em mấy con giun bỏ vào.”

“Hả?... Không cần đâu.” Những con này khiến cô sợ nhất.

“Nhất định phải có, thả giun vào lô hội sẽ phát triển cực nhanh.” Anh còn giả vờ rất nghiêm túc.

Hạ Hàm lui về sau hai bước, chậm chạp không tình nguyện. “Thật vậy ư?... Nếu không cần thiết thì thôi đi, nhất định em sẽ tưới nước xới đất đúng hạn.”

Chung Tuyển cười to, vò tóc cô xù lên, chê cười sao cô lại dễ bị lừa như vậy.

Cặp tài liệu trong phòng khách, Hạ Hàm hỏi anh có nội dung gì, Chung Tuyển lười biếng chiếm cả khúc ghế sofa, khiến Hạ Hàm chỉ có thể chen vào khe hở nhỏ, không tránh khỏi đụng chạm thân thể, chỉ có thể kề sát vào người anh.

“Vừa rồi đồng nghiệp đưa tới, lấy xe của anh chạy về rồi.” Anh biết Hạ Hàm có thể nghe được điểm quan trọng.

Quả nhiên, Hạ Hàm liền sốt ruột hỏi: “Vậy lát nữa sao anh trở về?” Cô còn chạy tới ban công thò đầu ra nhìn, “Ở đây cũng không thể gọi xe được.”

Chung Tuyển nhìn dáng người nho nhỏ của cô âm thầm bật cười, cũng im lặng chờ Hạ Hàm mở miệng nói.

“Nếu không…. Đêm nay anh cứ ở đây đi….”

Hết chương 9


Người gởi:  Ngọc Hân [ 31.07.2016, 18:09 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

Chương 10:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

***

“Được.” Chung Tuyển gần như lên tiếng ngay lập tức, sợ cô bé kia đổi ý.

Trong nhà drap giường chỉ có một bộ, sofa và chăn trải sàn gì đó Chung Tuyển hoàn toàn không suy nghĩ tới những thứ đấy, Hạ Hàm tắm, chậm rãi dội sạch sữa tắm đi ra ngoài phòng khách vẫn thấy anh còn ngồi trên sofa xem bóng đá. Hạ Hàm đi tới, nhấc chân đá nhẹ anh.

Trên TV đang chiếu trực tiếp Champions League, cảm xúc của bình luận viên dâng trào mạnh mẽ, nhưng Chung Tuyển lại không mấy hứng thú.

Hạ Hàm mặc một bộ thể thao màu trắng, quần thể thao rộng, đùi cô vừa trắng vừa thẳng, anh nhìn thấy cứ muốn giơ tay thò vào quần đùi thể thao của cô rồi mò lên sờ chiếc mông cong cớn, thật ra thì từng sờ hai bên mông cô nhưng cách lớp quần áo, nghĩ tới điều này khiến Chung Tuyển còn chưa thỏa mãn.

“Ngày mai anh còn phải đi làm, không ngủ sao?” Cô hỏi.

Chung Tuyển dịch lên xoay người ngồi dậy, bế cô lên trên đùi, nhắm mắt lại dán sát vào cổ thơm mát của cô, giọng nói mềm mại: “Đêm nay để anh ôm em ngủ.”

Hạ Hàm hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ôm anh, ấp a ấp úng trả lời: “Vâng.”

Chung Tuyển vẫn ôm cô không buông, càng siết chặt hơn, tay cách quần áo như có như không vuốt ve eo nhỏ tinh tế trơn bóng của cô.

Hạ Hàm giãy giụa, “Vậy anh đi tắm nhanh lên.” Cô giục anh.

Chung Tuyển chỉ có thể buông cô ra, vội tắt TV đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước “Ào ào” trong phòng tắm, Hạ Hàm nở nụ cười, cảm giác trái tim “Bang bang” sắp nhảy ra ngoài, cả người lại xuất hiện sự khẩn trương căng thẳng … Rõ ràng cô rất thích anh ôm mình, còn là ôm không thả, chẳng những không thả ra mà còn không có kinh nghiệm, chẳng biết bước tiếp theo nên làm cái gì, cũng không biết nên có phản ứng gì. Anh vốn thích sờ eo cô, tay còn đặt lên mông cô, vậy có phải cô cũng nên sờ anh… hay không…

Chỉ để lại ngọn đèn tường mờ ảo, cô nằm xuống chờ anh.

Cửa phòng tắm bị mở, Chung Tuyển cao như ngọc đi ra, Hạ Hàm hoảng sợ, anh chỉ mặc một chiếc quần lót góc bẹt, bao bọc một vật hơi lồi lên, trong tay cầm khăn lông lau cơ thể ướt sũng, cơ ngực cơ bụng phía dưới cân xứng và căng hết sức, màu da khỏe mạnh phơi bày sự nam tính, lúc giơ lên cánh tay nhìn càng rắn chắc hơn, cả người giống như một chú báo hung dữ mạnh mẽ cường tráng.

Chung Tuyển bỏ khăn lông trong tay bổ nhào lên, Hạ Hàm đắp chăn trợn tròn mắt còn chưa bình thường lại, vừa muốn mở miệng đã bị anh ngắt ngang.

“Ở đây anh không có đồ ngủ.” Anh nói.

“Qua đây, để anh ôm nào.” Anh xốc chăn lên rồi lôi cô qua.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Hàm liền dán vào ngực cứng rắn của anh, cô đỏ mặt ngoan ngoãn kề sát anh, hài lòng nhắm mắt lại.

Bộ dạng cô hiền dịu nghe lời thật sự làm người ta yêu thương, cẳng chân trơn bóng sáng như ngọc quấn quít trên chân anh. Chung Tuyển nhấc cô lên trên, đặt chân cô vòng qua eo mình, tay dọc theo quần đùi thể thao rộng trượt vào trong, sờ mông mềm lại đầy kích thích của cô, sảng khoái tới mức hô hấp và trong lòng  anh đều rối loạn, nhéo nhẹ rồi bóp hai bên lại với nhau.

Cô yêu thương vuốt ve bàn tay anh, “Ngày mai phải lên lớp đấy.”

“Anh biết.”

Biết mà tay còn không thành thật!

Chung Tuyển đè cô hung hăng hôn: “Để anh sờ một tý.” Ngực cô vừa trắng vừa mềm, chỉ sợ tan vào trong đó. Nghĩ như vậy, anh đúng là bắt đầu hâm mộ Hạ Cận, có thể nhìn cô lớn lên, nhìn cô từ khi vừa sinh ra nhỏ xíu đến khi trưởng thành thành người con gái dịu dàng…

Anh quả đúng rất thành thật, nhưng như thế này thì làm sao mà cô ngủ được, trên bụng bị vật nhọn cứng rắn gì đó đâm vào, cô xấu hổ cắn môi yêu cầu: “Sờ thì có thể, tay không được lộn xộn, không thể bóp em.”

Chung Tuyển cười đồng ý, nói luôn: “Ừm, anh không sờ lung tung.”

Đêm hè yên tĩnh và bình yên, cô cứ như vậy ngủ trong lòng người đàn ông này, rốt cuộc đạt được ước muốn là sà vào ngực anh, tốt đẹp thỏa mãn như vậy, sợ là kiếp sau vẫn còn nhớ sâu sắc. Nghĩ tới kiếp sau, Hạ Hàm cong môi cười khẽ, kiếp sau…. Vẫn còn muốn có anh mới hạnh phúc được.

Ngay hôm sau giữa lúc anh đang đùa bỡn mà tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Chung Tuyển chủ động đi chuẩn bị bữa sáng. Cô đi rửa mặt, lúc vén ống quần đùi lên nhìn thoáng qua, trên mông cô đỏ một vùng, tất cả đều là dấu tay.

Hạ Hàm cau mày nghi hoặc, không phải đàn ông đều thích sờ ngực con gái sao?

***

Khi chuẩn bị bữa sáng, nhìn vào tủ lạnh thì thấy, tất cả đều là hoa quả rau dưa tươi mới, còn có sữa nước trái cây và bia sắp xếp gọn gàng. Trứng gà còn đặc biệt để vào từng khay có lỗ, trong tủ lạnh còn có một ngọn đèn chiếu lên đồ ăn sáng ngời, nghĩ những thứ này đều là do Hạ Hàm chuẩn bị, cảm giác cực kỳ tốt!

Càng phát hiện ra bản thân mình tựa như cậu bé mới biết yêu, ngay cả lúc Hạ Hàm ăn cơm anh cũng muốn nhìn nhiều hơn một chút. Hạ Hàm ăn cơm rất nghiêm túc, ăn từng ăn miếng nhỏ giống như mèo, cô cắt trứng gà chiên vàng rực thành những miếng nhỏ, ăn từng chút một, rồi uống hớp sữa, Chung Tuyển nhìn mấy lần nhưng cô vẫn chưa phát hiện ra.

Giải quyết xong bữa sáng, người lên lớp học người đi làm, anh nhất định đưa cô tới trường học trước sau đó mới về Cục công an thành phố, Hạ Hàm chỉ hỏi anh có phải muộn rồi không.

Trên đường về Cục công an thành phố anh nhìn đồng hồ, giờ này chắc chưa có người tới, vừa phá xong một vụ án lớn, một đám người đều ầm ĩ đòi muốn nghỉ phép, chuyện nghỉ ngơi Cục trưởng Uông Trí vẫn chưa duyệt, Chung Tuyển đoán hôm nay sẽ trình diễn tiết mục tập thể bị trễ giờ.

Vừa mới tiến vào phòng làm việc, đã thấy một mình Du Lộ ngồi trước bàn làm việc của cô ta, chăm chú gõ bàn phím. Nghe tiếng bước chân của anh, Du Lộ lập tức xoay người, “Đội trưởng, chào buổi sáng.”

Chung Tuyển gật đầu, “Không ngờ vừa mới tham gia công tác mà ngoan thế, không giống bọn họ.” Anh vừa nói vừa vào phòng làm việc của mình, nhưng Du Lộ gọi anh lại, “Em có mua ít bánh bao chiên, đội trưởng, anh muốn ăn không?”

“Không ăn, để lại cho tiểu Trương mấy cái đi.” Anh nhìn qua, Du Lộ mua rất nhiều, nói thêm: “Đến muộn thì không phần.”

Hiếm khi anh nói đùa với cô ta, đương nhiên Du Lộ rất vui, gật đầu liên tục, cô gái còn trẻ cười tươi xinh đẹp, đáp nói: “Hiểu ạ.”

Thư ký của Cục trưởng tiểu Trương đúng là sinh viên gương mẫu, sáng sớm ăn bánh bao chiên người đẹp mang tới, uống sữa đậu nành, hai chân bắt chéo nhau, thoải mái nhắm mắt lại. Du Lộ quan sát kỹ thời gian, những nhân viên cảnh sát không đến trễ, trước bàn đều có một ly sữa đậu nành nóng và bọc bánh bao chiên, còn kèm thêm hai tờ khăn giấy.

Triệu Hâm đáng thương đi vào, đói bụng gào lên, đánh giết tới trước bàn tiểu Trương, ném nắp cốc giấy sữa đậu nành đi, giải quyết nửa cốc còn chưa uống hết, cau mày hỏi: “Đây là phúc lợi hả? Sao không có phần của tôi?”

Tiểu Trương chán ghét vứt cốc giấy Triệu Hâm dùng qua, miệng đầy dầu mỡ nói: “Việc này phải hỏi Du Lộ.” Nói xong đá lông nheo với Du Lộ.

Du Lộ cười dịu dàng hào phóng, chỉ cánh cửa khép chặt của phòng Chung Tuyển nói, nhỏ giọng nói: “Đội trưởng dặn dò tôi.”

Triệu Hâm nhiều chuyện, dù sao Chung Tuyển cũng đóng cửa phòng nên không nghe thấy, “Miệng đội trưởng Chung rất điêu, chuyên ăn cô gái nhỏ.”

Chu Tiểu Hàn đi qua: “Cô gái nhỏ này là em gái bảo bối của bộ đội đặc chủng Hạ Cận, trong nhiệm vụ truy bắt bọn tội phạm ma túy ba năm trước tôi đã từng gặp, nhưng mà khi đó còn gọi đội trưởng Chung là “Chú” rất dính với đội trưởng Chung. Lần đó nhận nhiệm vụ truy nã tội phạm ma túy khiến cô bị thương, cô gái nhỏ sống chết không chịu đi bệnh viện, khóc rất đáng thương, chỉ cần đội trưởng Chung, nên cuối cùng đội trưởng Chung bế cô gái về, may mà vết thương không sao cả.”

“Trời ạ!” Triệu Hâm che mặt giả vờ xấu hổ.

Du Lộ lại nghe rất chăm chú.

“Là cô gái người ta theo đuổi đội trưởng Chung, các người đừng nghĩ nữa.” Tin tức của Chu Tiểu Hàn có lẽ chính xác.

Vì đặc thù công việc mà Triệu Hâm cũng từng chạm mặt Hạ Cận, có mấy lần đi theo Chung Tuyển cũng gặp Hạ Cận. Trong mắt Triệu Hâm, Hạ Cận là người sáng sủa đẹp trai, không giống mấy bộ đội đặc chủng da ngăm đen cường tráng khác, rất anh tuấn, anh chính là chú rể của Tân Dạo trong Cục công an thành phố bọn họ. Triệu Hâm cũng biết khá nhiều về Hạ Cận, nhưng em gái, Triệu Hâm chưa từng nghe qua.

Chung Tuyển lạnh nhạt tiêu sái ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy mọi người đến đông đủ rồi.

Trong tích tắc tất cả mọi người trong văn phòng yên lặng sùng bái nhìn Chung Tuyển, anh trực tiếp đi tới trước bàn Chu Tiểu Hàn và Triệu Hâm, ném hai phần tài liệu và USB, nói: “Cấp trên kêu chúng ta điều tra thêm người này, hai người các cậu cùng làm, một tuần, mỗi ngày 24 giờ, xin lỗi, bây giờ đang thiếu nhân viên, vất vả rồi.” Chung Tuyển dứt khoát không dài dòng.

Chu Tiểu Hàm và Triệu Hâm khóc thét trong lòng, cuộn tay dưới bàn, thiếu điều tuyên thệ: Sau này tuyệt đối không dám nhiều chuyện về đội trưởng Chung nữa.

Du Lộ cười không ngừng, có chút đồng cảm: “Vất vả cho Tiểu Hàn và Triệu Hâm, không nên trách đội trưởng Chung, tôi chịu trách nhiệm bữa sáng một tuần cho.”

***

Đại học A

Hạ Hàm nghiêm túc nghe giảng ghi chép cẩn thận, giữa trưa cùng đi ăn cơm với Diệp Vấn ở căn tin trường học, gần một tuần Thanh Phong không xuống lầu, trời rất nóng nực, mua cơm cho Thanh Phong xong hai người lại mua thêm dưa hấu rồi đi lên lầu.

Diệp Vấn thấy tay chân Hạ Hàm còn chậm chạp, dưa hấu thì nặng, liền đón lấy: “Tớ mang cái này.” Mang hai quyển sách trong tay đưa cho Hạ Hàm, “Cậu cầm cái này.”

Trở lại ký túc xá, Thanh Phong xông tới đoạt lấy cơm rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa ngồm ngoàm chỉ vào dưa hấu kêu gào: “Để cho tớ hơn nửa nhé, tớ muốn dùng thìa ăn!”

“Cậu ăn nhiều thì buồn ngủ, lát nữa sao học bài được.” Diệp Vấn tức giận nói.

“Hắc hắc, không buồn ngủ không buồn ngủ, ăn no thì càng có sức để học tập, đúng không Hàm Hàm?” Cuối cùng còn hỏi ngược lại Hạ Hàm.

“Ăn no nhất định sẽ buồn ngủ, tớ cũng vậy.” Hạ Hàm trả lời.

Vẻ mặt Thanh Phong giận dỗi, tố cáo với Diệp Vấn, “Tối qua Hàm Hàm không về, cậu ấy qua đêm với chú cảnh sát.”

“Ơ kìa! Thanh Phong!” Hạ Hàm chột dạ nhìn Diệp Vấn.

Không nghĩ tới Diệp Vấn sờ đầu Hạ Hàm, rồi tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán Hạ Hàm, dịu dàng nói: “Hàm Hàm thông suốt rồi, như thế nào? Thể lực của chú cảnh sát tốt không? Không làm đau Hạ Hàm nhà chúng ta chứ.”

Thanh Phong gào to, “Cậu không nên chỉ dẫn cậu ấy như thế, tuổi còn nhỏ mà ham mê chuyện nam nữ, còn say đắm cơ thể cường tráng của chú cảnh sát nữa ” nói tới đây, vẻ mặt Thanh Phong tưởng tượng xa xôi, nhắm mắt lại vung thìa ném một hột cơm lên mặt Hạ Hàm.

Hạ Hàm chán ghét vội lau nhanh, đứng cản giữa Diệp Vấn và Thanh Phong.

“Đây đúng là người đàn ông chất lượng tốt, Hàm Hàm, cậu làm đúng! Không biết ai đó đến khi nào mới có thể tìm được bạn trai, không cần phải lâm vào cảnh xem mắt” Diệp Vấn cười quyến rũ lẳng lơ, uốn éo eo nhỏ đi về phòng.

Sau đó Thanh Phong như sói cô độc, vừa gào khản cổ họng vừa ăn cơm, ăn hết sạch trong chén, thìa cũng không rửa xoay qua ôm hơn nửa quả dưa hấu bắt đầu ăn.

Hết chương 10

Người gởi:  Ngọc Hân [ 02.08.2016, 19:27 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

Chương 11:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

***

Hạ Hàm vỗ lưng Thanh Phong, để cô ấy ăn chậm một chút.

“Cứ như vậy nữa đoán chừng tớ thật sự sẽ đi xem mắt quá….” Thanh Phong nuốt ngụm dưa hấu to, chưa kịp nuốt xuống nước dưa hấu chảy đầy cằm, Hạ Hàm rút khăn giấy lau cho cô ấy, nói: “Không phải Diệp Vấn đã nói rồi sao, thi xong sẽ giới thiệu nam thần cho cậu quen.”

“Đúng vậy nhỉ.” Thanh Phong buông miếng dưa hấu đã ăn một nửa xuống: “Không thể ăn quá nhiều, gần đây mập lên rồi.” Thanh Phong chống tay lên eo đứng trước gương thở dài.

Cô ấy nói như vậy, Hạ Hàm liền khẩn trương theo, xoay một vòng trước gương, kéo áo lên nhìn xem mình nhiều thịt không, rồi lại hỏi Thanh Phong: “Cậu xem gần đây tớ mập lên không?” Hình như từ sau khi ở cùng một chỗ với Chung Tuyển thì đặc biệt chú ý đến những thứ này, muốn mang những thứ tốt đẹp nhất của mình bày ra cho anh xem.

Thanh Phong cắn bút, chống tay nhìn cô, híp mắt quan sát, vóc người không cao, nhưng rất lồi lõm: “Cô bé, lại đây để ta sờ nào.”

“Tớ không đùa với cậu đâu, đi ngủ trưa đây, cậu từ từ xem nhé.” Hạ Hàm không thèm để ý tới cô ấy, vươn vai mỏi mệt đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ rất mát thoải mái dễ chịu, cô nằm xuống bắt đầu nhắn tin cho Chung Tuyển.

Gần như là trưa nào Hạ Hàm cũng nằm trên giường nhắn tin cho anh.

***

“Ăn cơm chưa?”

Bên kia lập tức trả lời tin nhắn: “Rồi.”

“Lại là cơm đơn vị đặt trước?” Hạ Hàm trả lời.

Do tính chất công việc anh rất đặc biệt, nên có đôi khi ba bữa cơm ăn bừa ăn bãi, cô cũng lo anh cường tráng mạnh mẽ thế, cuộc sống nghỉ ngơi và một ngày ba bữa như vậy, dạ dày không hỏng mới là lạ.

“Ừ, đêm nay ăn cơm em làm.” Chung Tuyển ngồi trên ghế da rộng rãi phía sau bàn làm việc, cầm di động động bật cười, vừa đúng lúc này Uông Trí đẩy cửa đi vào.

Chung Tuyển cất điện thoại đứng lên: “Cục trưởng, anh tìm tôi.”

“Thật sự rất kỳ quái, cậu mà cũng gửi tin nhắn à.” Uông Trí hỏi.

Chung Tuyển gật đầu, đặt điện thoại lên trên bàn.

“Ngồi đi.” Uông Trí cũng bực mình, từ trước đến nay Chung Tuyển phiền nhất là gửi tin nhắn, người trong đội đều biết, không phải anh đã nói có những thứ không thể nào nói rõ qua điện thoại được sao.

“Cậu không cho Tiểu Hàn và Triệu Hâm thêm nhân lực, chỉ hai người bọn họ?”

“Hai người bọn họ là đủ rồi.” Chung Tuyển lạnh nhạt, nhìn không ra vẻ mặt như thế nào, ngay cả bậc thầy nhìn sắc mặt như Uông Trí cũng không nhìn thấu.

“Hai tên tiểu tử này không ngừng kêu khổ, trời nóng như vậy mà mấy ngày rồi chưa tắm, ngày hôm qua tôi tới đó, mùi vị này cũng không dám đi vào, ăn uống vệ sinh toàn bộ ở trên xe hết.” Uông Trí nghĩ, có phải Tiểu Hàn và Triệu Hâm đã trêu chọc Chung Tuyển không.

Chung Tuyển cười nhẹ, nói: “Không có việc gì, đã chuẩn bị xong hai nhân viên cảnh sát thay thế bọn họ, ngày mai liền thả cho họ nghỉ, tôi tới thay.”

“Có phải thiếu người không? Nếu không đủ tôi lại điều động thêm, Nhuế Đông đúng là con cá lớn, mấy năm nay thật vất vả mới tìm được dấu vết hắn ta để lại, ngàn vạn lần đừng sơ suất.”

Anh gật đầu, nhất định phải thế, bây giờ bọn họ đã nắm giữ đủ chứng cứ rồi, tiếp theo sẽ chờ hành động rồi bắt hắn ta thôi.

“Người của tôi ở đây đủ rồi, ngày mai lên đường, kế tiếp chính là vây đuổi chặn đường, trước mắt Nhuế Đông đã bị bao vây bốn phía, không chống đỡ được bao lâu đâu.”

Uống Trí hài lòng gật đầu, vỗ vai tên hậu bối (thế hệ sau) trước mặt này, giao việc cho Chung Tuyển, quả thật anh ta rất yên tâm.

Văn phòng Uông Trí không ở đây, nói xong chuyện này liền rời khỏi đó, mới vừa đi ra Du Lộ đã gõ cửa tiến vào.

“Đội trưởng, ngày mai có thể dẫn em ra ngoài làm nhiệm vụ không?” Ánh mắt cô ta kiên định, phóng khoáng xinh đẹp, phần ngây thơ như trẻ con và dũng cảm tiến lên này quả thực Chung Tuyển rất tán thưởng.

“Bây giờ thân phận cô vẫn đang là thực tập sinh, tôi không hy vọng cô có bất trắc gì.”

“Đội trưởng, em lựa chọn nghề cảnh sát này không phải vì ngồi trong phòng làm việc, không phải vì viết các loại báo cáo, nếu như thế thì còn không bằng em chọn công việc thành phần trí thức nữ tính, em thật sự muốn ra ngoài làm nhiệm vụ. Em điều tra rồi, vụ án Nhuế Đông không nguy hiểm lắm, về sở thích của hắn ta em cũng phân tích rồi….”

“Du Lộ.” Chung Tuyển ngắt lời cô ta.

Du Lộ gục đầu xuống có phần ủy khuất, từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát cho tới nay đã hai tháng, có đôi lúc cô ta hoài nghi sự lựa chọn lúc trước của mình, cô ta cho rằng công việc của cảnh sát hình sự khác rất nhiều so với bây giờ. Mà hiện tai cô ta gần giống như là một nhân viên văn phòng đi làm đúng giờ, tới chỗ làm rảnh rang nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, chờ đến giờ tan tầm mọi người liền giải tán ai về nhà nấy.

Nghĩ tới những điều này lỗ mũi cô ta hơi chua xót.

“Xin lỗi.” Du Lộ hít hít mũi, không đợi Chung Tuyển mở miệng đã lau nước mắt rồi lập tức đi ra ngoài.

Buổi chiều lúc Chung Tuyển phân công nhiệm vụ cho mấy nhân viên cảnh sát cùng ra ngoài làm nhiệm vụ với anh, lần này thế nhưng có rất nhiều thứ không vừa lòng. Sắp xếp nhiệm vụ xong, anh tranh thủ đi tới chỗ Tiểu Hàn và Triệu Hâm một chuyến, trong xe của anh có nước Hạ Hàm để vào, thứ này nhắc nhở Chung Tuyển rẽ vào siêu thị mua vài bình nước lạnh.

Tiểu Hàn và Triệu Hâm ngồi canh giữ trong một chiếc xe tải màu đen, nơi góc rẽ cách biệt thự của Nhuế Đông không xa, vừa vặn có thể tránh được hệ thống camera an ninh của biệt thự Nhuế Đông. Địa điểm này là trước khi Tiểu Hàn và Triệu Hâm nhận nhiệm vụ Chung Tuyển đã chọn lựa.

Còn cách bọn họ một đoạn đường nhưng Chung Tuyển đã xuống xe, mang theo nước lạnh cho Tiểu Hàn và Triệu Hâm, sải chân bước vào trong xe tải màu đen. Triệu Hâm nhìn thấy Chung Tuyển, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đoạt lấy nước lạnh trong tay Chung Tuyển vặn mở nắp rồi giội lên đầu. Chung Tuyển lấy một chai ra ném cho Tiểu Hàn, Tiểu Hàn ngược lại rất lịch sự, đầu tiên uống hết nửa bình, sau đó mới giội hết nửa bình còn lại lên mặt và đầu.

Đều là người đặc biệt rất nghiêm túc chăm chỉ trong Cục cảnh sát hình sự, chứ đừng nói gì là đi ra ngoài, Triệu Hâm lập tức đưa ra lộ trình mấy ngày này của Nhuế Đông, trên giấy có rất nhiều điểm khoanh làm dấu.

“Ở đây.” Triệu Hâm lấy bút vòng một vòng tròn, lại khoanh thêm một vòng nữa: “Là câu lạc bộ tư nhân, chỉ nhận người không nhận tiền, chúng ta không vào được.”

Chung Tuyển gật đầu, Chu Tiểu Hàn lại đưa ra một xấp hình, nói: “Người trong hình mấy ngày nay qua lại thân thiết với Nhuế Đông, ngày hôm qua ở khách sạn Mật Hội bốn tiếng, tôi theo dõi thì đây là khu vực chặn mạng internet, chắc hẳn Nhuế Đông muốn hành động. Đội trưởng Chung, tôi cảm thấy trong vài ngày tới, địa điểm giao dịch đúng ngay tại câu lạc bộ, hệ thống bảo vệ trong câu lạc bộ tư nhân này cực kỳ hoàn thiện, tất cả nhân viên bảo vệ đều có bản lĩnh phi thường. Tôi thử qua mấy trạm gác này liền báo động, cuối cùng bọn họ có một cách báo động đặc biệt, đó là châm lửa lập tức sơ tán đám người. Nhưng nếu không phải không còn cách nào khác, sợ là Nhuế Đông sẽ chẳng làm như vậy, hắn ta tiếc tiền.”

“Câu lạc bộ cách sân bay Song Trình không xa, Nhuế Đông có máy bay riêng, mà hắn ta lại là VIP, có thể tự tiện ra vào sân bay. Tôi đã hỏi qua lãnh đạo của sân bay, cấm máy bay tư nhân Nhuế Đông gần một tuần, phi công riêng của hắn, tôi cũng nắm giữ một vài tư liệu. Nhuế Đông là cáo già lươn lẹo, làm việc cẩn thẩn, không bắt quả tang hắn phạm tội thì hắn lại tự do như trước, chỉ có thời gian một tuần, nếu rời đi thì chúng ta không thể nào hành động được.”

Chung Tuyển nghe xong gật đầu, Chu Tiểu Hàn lại bổ sung: “Đội trưởng Chung, một phần tư liệu này là Du Lộ sắp xếp đưa tới, cô ấy thật xuất sắc.”

Anh cũng kinh ngạc, có thể suy tính chu đáo, thậm chí còn nắm chắc được thông tin về phi công riêng của Nhuế Đông, đối với một cô gái trẻ tuổi mới tốt nghiệp trường cảnh sát chưa được vài tháng mà nói, quả thật không dễ dàng. Anh cũng không khỏi khen ngợi Du Lộ.

Một khi Nhuế Đông tiến vào câu lạc bộ này thì chính là không còn đường để chạy.

“Ngày mai tôi thay các cậu, vất vả rồi, đêm nay hai cậu trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Triệu Hâm và Chu Tiểu Hàn cùng gật đầu.

Rời khỏi đó, Chung Tuyển tới nơi ba Tân Dao, vừa vào đại viện, thì thấy ba Tân Dao đang chơi đùa cho chim ăn, anh đi tới gọi một tiếng : “Chú Tân.”

Ba Tân Dao nhìn thấy anh cũng ngẩn ra, vẻ mặt có chút không nén được giận, thả đồ trong tay mời Chung Tuyển vào nhà.

“Sao lại tới đây, biểu hiện trong công việc của Dao Dao không tốt sao?” Ông ta nói lời này có hai tầng ý nghĩa sâu xa, không chỉ là hỏi biểu hiện của Tân Dao, mà còn hỏi Chung Tuyển biểu hiện của bản thân lão nhân gia ông ta.

“Chú Tân, chú từng gặp Hạ Cận chưa?” Chung Tuyển uống một ngụm trà ngon mẹ Tân vừa mới pha, mát lạnh ngon miệng, giải khát ngày hè oi bức.

“Dao Dao từng mang tới, không ngờ là một đứa trẻ bình thường, tôi rất vừa lòng.” Ba Tân cũng hiếm khi cười, khóe mắt mấy rãnh nông sâu khiến Chung Tuyển thấy có chút đau lòng thất vọng.

“Lần này đến không phải chỉ chuyện này chứ.” Ba Tân cười hỏi anh.

“Quả thật, muốn chú giới thiệu một người, không phải “Thanh Tuyền” chỉ lấy con gái có học vấn cao sao? Tôi có người bạn muốn kiếm chút tiền, chú có biết tình hình thực tế của “Thanh Tuyền” không.”

Thanh Tuyền, chính là tên của câu lạc bộ tư nhân này, nghe ra rất đường hoàng, sạch sẽ, nhưng biết bao nhiêu giao dịch giơ bẩn lớn nhỏ đều diễn ra trong đó. Cái gọi là con gái học vấn cao, chỉ là phô trương mình trong sạch cao thượng hùng mạnh tốt đẹp cỡ nào, thật sự là rất buồn cười.

Nhưng câu lạc bộ tư nhân Thanh Tuyền này bọn Chung Tuyển không động vào, trong này bàng long phức tạp, quyền lực tứ tung, không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra.

Ba Tân Dao không hỏi nhiều, đứng dậy lên lầu, hồi sau quay lại đưa cho Chung Tuyển một chiếc chìa khóa nhìn rất bình thường. Chung Tuyển nhìn chằm chằm, đây là chiếc chìa khóa vào cổng của Thanh Tuyền, thấy chìa khóa như thấy người, ở mức độ nào đó mà nói, Thanh Tuyền chỉ quan tâm đến quan hệ với quyền lực.

“Tôi cũng không hỏi nhiều, có cái này cậu đi vào kiếm chút tiền cũng sẽ không bị người ta chú ý, chìa khóa này giao cho cậu, tôi cũng coi như sạch sẽ rồi.” Ba Tân Dao thở phào nhẹ nhõm: “Về chuyển lời với ba cậu, tôi là một người già về hưu, không gì có thể ép buộc được, còn nữa, xảy ra chuyện gì tự cậu giải quyết, đừng hỏi tôi nữa.”

Chung Tuyển gật đầu.

Anh còn nói: “Con người Hạ Cận chú yên tâm, ánh mắt của Tân Dao chắc chú cũng rõ, nếu bọn họ muốn kết hôn, chú cũng đừng quá ngăn cản, sớm sinh cháu sẽ không buồn tẻ nữa.”

Lúc này mẹ Tân Dao đi tới, cười dịu dàng phóng khoáng, tới ngồi bên cạnh vỗ lên đầu gối ba Tân, nói: “A Tuyển nói đúng đấy.”

Ba Tân Dao liếc Chung Tuyển, Chung Tuyển lập tức nắm chặt chìa khóa trong tay, không để mẹ Tân Dao nhìn thấy.

Từ chỗ ba Tân Dao đi ra, thời gian đã rất muộn, chuyện phía sau còn nhiều bận rộn, đêm nay chắc anh không có thời gian tới chỗ Hạ Hàm, nghĩ tới hơi có lỗi với cô. Nhiệm vụ, hội họp, khoảng cách nữa nên Chung Tuyển vội ấn nút gọi điện qua cho Hạ Hàm.

Hạ Hàm làm cơm xong chờ anh một lúc lâu rồi, vừa thấy anh gọi tới lập tức nghe máy.

“Hàm Hàm, đừng chờ anh.” Chung Tuyển nói, vẻ mặt đã hoàn toàn thả lỏng, tất cả mệt mỏi đều biến mất.

Hạ Hàm “Vâng” một tiếng, giọng rất nhẹ nhàng.

Anh lại hỏi: “Có phải đã làm xong cơm tối rồi không?”

…..

Hạ Hàm nhìn đồ ăn ngon mắt đủ màu sắc trên bàn cơm: “Đúng ạ, không sao đâu, nhưng đêm nay anh có thể trở về không?”

“Không biết nữa, đừng chờ anh.”

“Em đã biết, anh làm việc đi.” Hạ Hàm thế mà lại thoải mái cúp điện thoại, Chung Tuyển cũng như đang lọt vào trong sương mù, anh không về nhưng sao nghe giọng cô gái nhỏ này lại đặc biệt vui vẻ như thế chứ.

Hết chương 11

Trang 4/25 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/