Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc

 
Có bài mới 18.11.2016, 16:12
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 4984
Được thanks: 12075 lần
Điểm: 13.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc - Điểm: 43
Chương 51:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

***

Âm thanh trong TV ở phòng khách rất nhỏ, hình ảnh đủ mọi màu sắc di chuyển, thế nhưng còn muốn sáng hơn cả đèn treo trên kia, Hạ Hàm hít một hơi giơ tay lên vuốt nhè nhẹ lên mấy vết sẹo sau lưng anh.

Đầu ngón tay dọc theo dấu vết khâu lại đi xuống dưới, nhẹ nhàng lưu luyến nhưng lại khiến anh mềm nhũn chút khí lực cũng không có. Anh chịu đựng sự khó chịu, xoay người bế cô ngồi trên đùi mình, bạc môi mấp máy: “Ngứa quá.”

Cô cũng không biết vì sao đối mặt với người đàn ông như được tẩm gió xuân thế này, trong đêm khuya vắng lặng như vậy thế mà lại khóc thành tiếng.

Tóc bạc như mới, vừa gặp đã như thân.

“Rốt cuộc là như thế nào?” Hạ Hàm cầm bàn tay to của anh lau nước mắt cho mình.

“Vết thương trong một vụ án, địa điểm xảy ra vụ án điều kiện chữa bệnh quá kém, miệng vết thương không được xử lý kịp thời cho nên bây giờ mới dọa người như vậy.” Anh nói qua loa, không để lại chút dấu vết.

May mắn là lúc tỉnh lại có thể tự mình nhẹ nhàng bâng quơ thế, vậy là anh thỏa mãn rồi.

Nâng mặt cô hôn lên không ngừng, hút khô dòng lệ của cô để cô sớm không có thờigian để ý tới những thứ này. Bàn tay to vắt ngang chân cô đặt cô thành tư thế ngồi trên thắt lưng anh, nắm tay nhỏ bé của cô lần xuống chỗ nóng bỏng khô hanh kia.

“Đừng sờ chỗ kia, sờ chỗ này nè.” Anh cười trầm thấp cắn môi cô, hà hơi nóng như lửa. Cô mặc váy ngủ rộng có đai, vài động tác đã cởi sạch, thân thể no đủ non mềm hiện ra ngay trước mắt, Chung Tuyển không nhịn được đau trướng rên lên. Giọng nhuốm mùi tình dục nóng bỏng mãnh liệt như vậy ngay cả anh nghe cũng có chút không đỡ được.

Anh cầm chặt hai luồng mềm mại, cúi người xuống cắn một nụ hoa anh đào hồng hào, răng ngậm lấy nó làm việc. Hạ Hàm không chống đỡ lại được, hai tay trắng nõn che trước ngực rúc vào trong lòng anh, yên ổn dịu dàng ru rú trong ngực anh, khẽ thở phì phò.

“Anh… Chờ một chút để em nghỉ một lát.” Mí mắt cô run rẩy nói.

Cùng anh triền miên sung sướng quả thật làm cho cô không thở được, tâm tư cũng trôi bồng bềnh không ổn định như đang trong cơn mộng ảo, giống như một giây sau sẽ hít thở không thông.

Anh cười khẽ, cúi đầu hôn lên tóc dài như thác nước đen như mực của cô, giữa động tác này cái kia bị lôi ra ngoài, cứng rắn dán sau mông cô. Hạ Hàm lập tức giật mình một cái, ngồi dậy hai con thỏ nhỏ trước ngực nhảy lên không ngừng.

Chung Tuyển chôn vào nơi trắng như tuyết trơn bóng mềm mại như sữa hít một hơi thật sâu, giọng điệu nhẹ nhàng tùy tiện: “Chỗ này lớn rồi.”

Hạ Hàm bị anh nói xấu hổ nâng tay nhéo thịt anh, nhưng trong nháy mắt nâng mông đó lập tức có thứ nong nóng gì đó muốn tiến vào. Nơi đó vốn ẩm ướt trơn bóng, bị hành động thử dò xét tiến công vào khiến cô không chịu nổi, thân thể mềm nhũn ngã vào lòng anh.

Cô ngoan như vậy quả thực mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng chỗ nơi tiểu huyệt nhỏ hẹp yêu kiều non mềm của cô căng chặt khiến anh có chút lo lắng.

Thứ thô to dữ dằn kia vẫn đâm nhẹ vào chỗ kia của cô, nhiều lần trượt qua như vậy khiến cô nhanh có cảm giác, đương nhiên cô không kiên trì được lâu, cơ thể run rẩy đến một lần nữa, đáng thương nhưng lại rất mê người.

Qua lúc lâu sau Chung Tuyển mới hỏi: “Khỏe chưa?”

Hạ Hàm cúi thấp đầu tất nhiên không trả lời câu hỏi trắng trợn như thế của anh, chỉ ôm anh càng chặt, tóc dài bị tầng mồ hôi mỏng trên người thấm ướt, bay tán loạn trên cơ thể non mềm trắng trẻo.

Anh khó có được khi kiên nhẫn, ngón tay cuốn tóc cô chơi đùa, vừa dỗ vừa lừa gạt giữ chặt eo nhỏ mảnh của cô nâng lên, chuẩn xác ngắm ngay vào không để cô kháng cự giãy dụa nửa phần, cứ thế lấp đầy.

Ấm nóng chặt khít bao vây khiến chỗ kia của anh lớn thêm vài phần, bàn tay to của anh xoa mông cô, rồi đưa tay lần mò tới vị trí hai người kết hợp, nhẹ nhàng vuốt ve cô khiến cô nhanh chóng thích ứng.

Mặc dù kích cỡ này quả thực mà nói thì có chút khó khăn với cô, nhưng cô nhất định phải thích ứng.

Lúc lâu Hạ Hàm cũng chưa dám động đậy, liên tiếp bị đè ra đâm vào, động tác rất nhỏ cũng khiến cô trướng đau, nhưng dần dần lại như con kiến nhỏ cắn cô.

Mật ngọt tại chỗ kia nhanh chóng tràn ra khiến cô dần dễ chịu hơn, nhưng lại không thỏa mãn lắc nhẹ mông nuốt của anh, cắn môi rên hừ khe khẽ. Chung Tuyển thấy cô gái nhỏ cuối cùng cũng mở rộng ra hoàn toàn, giống như hổ đói giữ chặt eo cô dây dưa, động tác càng lúc càng thâm sâu, hận không thể trực tiếp nuốt gọn cô mới thỏa mãn.

Mặc dù chiếc sofa này rộng rãi nhưng không chịu được động tác mạnh mẽ như vậy của Chung Tuyển, đã tới rạng sáng quảng cáo đêm khuya trong TV vẫn phát như mọi ngày, nhưng tiếng hơi nhỏ nên sẽ không chút nào quấy rầy tới hai người quấn quít triền miên lả lướt kia.

“Bà xã, em giỏi quá.” Lúc nghỉ anh như đang làm nũng chôn trên người cô nhưng dưới thân vẫn cứng rắn ngang ngược chiếm đoạt cô. Lại sắp có cú đâm sâu vào, không biết qua bao lâu vật xấu xí kia mới bằng lòng bắn ra, đầu đỉnh phun ra một ít trên chỗ lông lưa thưa mềm mại trên bụng cô.

Dư âm của Hạ Hàm vẫn còn, anh lấy khăn giấy lau cho cô, ngay cả chút ấy cô cũng không chịu nổi, cơ thể run rẩy khóc thành tiếng, đưa tay che mắt bộ dạng rất đáng thương.

Chung Tuyển cho rằng Hạ Hàm không thoải mái lập tức bế cô dậy rồi hỏi: “Làm sao vậy?”

Anh lo lắng cúi người muốn xem đùi cô, sao Hạ Hàm còn sức lực chứ, chân cũng đã tê rần bắt buộc chấp nhận tay anh kiểm tra.

“Muốn tắm rửa, khó chịu quá.” Cũng chẳng còn sức động đậy ngón tay, cô há mồm cắn anh một ngụm, ánh mắt đỏ au lên án anh.

Chung Tuyển nở nụ cười, lập tức bế ngang người cô đi lên phòng tắm trên lầu, trên cơ thể hai người đều không mặc gì, cơ thể trơn bóng mồ hôi nhễ nhãi, Hạ Hàm xuyên qua khe hở cánh tay anh nhìn về phía sofa.

Đây quả thực….

Quần áo nắm tán loạntrên mặt đất, nơi sofa ẩm ướt một vùng, cô yên lặng nghĩ làm sao bây giờ nhỉ! Vậy sao mà giặt được đây.

Bồn tắm lớn trong phòng tắm rộng rãi mà xa hoa, đây là đáp ứng yêu cầu sửa sang lại của Chung Tuyển, rèm cửa sổ và đồ dùng trong nhà từng cái một đều do Hạ Hàm chọn lựa, chỉ riêng việc này Chung Tuyển không đồng ý, nói phải đổi thành bồn tắm siêu lớn, khi đó nói lý do là vóc người anh cao bồn tắm quá nhỏ sẽ không thoải mái.

Phòng tắm nóng hôi hổi, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng gần hai năm cái kia của anh chưa từng được ăn no nên tất nhiên thỏa mãn, tỉnh táo lại hưng phấn.

Xong việc anh quấn khăn tắm lớn cho cô gái nhỏ rồi đặt lên bệ tắm sấy tóc cho cô, Hạ Hàm dựa vào người anh để mặc anh làm việc. Trở về đến giường lại không để cô mặc gì cả, ngay cả khăn tắm cũng không quấn cho cô, kéo cô ôm vào trong ngực nhìn cô ngủ say sưa.

Phòng ngủ chính tất nhiên là do cô sắp xếp, khắp nơi đều ấm áp ngọt ngào, vốn tưởng rằng bản thân mình không chịu nổi sắc màu ấm dịu nhẹ bao quanh phòng như vậy, nhưng bây giờ xem ra rất thích vô cùng. Anh ôm báu vật mất mà tìm lại được, như là có được toàn bộ thế giới.

Thời gian 32 năm phiêu bạt cuối cùng cũng ổn định, vốn tưởng rằng bản thân không có thói quen trải qua cuộc sống an nhàn thoải mái, có thể khi gặp cô không giống với cảnh tượng như vậy, cuộc sống liếc mắt một cái đi tới già ai nói anh không thích.

Sáng sớm tỉnh dậy trong lòng chồng mình, là giấc mộng từ thời thiếu nữ của cô.

Hạ Hàm lặng lẽ mở mắt chợt nở nụ cười, một đêm không mộng mị thật sự rất thỏa mãn.

---

Trong thư phòng sáng rực lại cổ xưa của nhà họ Chung, bé trai thân hình cao ngất mà ngay ngắn chân trần lần lượt giẫm lên sàn bộ dạng như người lớn, bàn tay nhỏ mềm mại cầm lấy chiếc bút lông thô to bằng cánh tay cậu bé, vẻ mặt tuấn tú lại non nớt, chăm chú nghiêm túc luyện chữ.

Dưới lầu kẹt một tiếng.

Khóe miệng Chung Thần cong lên, lập tức buông bút lông trong tay nhanh nhẹn nhảy xuống ghế dựa bằng dây mây, vui sướng chạy xuống lầu đón Hạ Hàm.

“Hàm Hàm.” Chung Thần nhào vào lòng Hạ Hàm kiễng chân lên muốn ôm.

Hạ Hàm thả túi xách ôm lấy con trai, vui vẻ hôn rồi lại hôn, cậu bé thẹn thùng nhưng lại rất hưởng thụ, lông mi dài dán lên mẹ mình.

Chung Thần nhìn về phía Chung Tuyển đang sải bước từ sân đi vào, thấp giọng nói khẽ bên tai Hạ Hàm: “Ba rất nhớ mẹ.”

Hôn lễ của Thanh Phong làm thế nào cô cũng phải có mặt, nhưng trong đội của Chung Tuyển thật sự quá bận, không còn cách nào chỉ có thể để mình Hạ Hàm tham dự, hôm nay mới trở về.

Chung Thần thấy ba đi tới nhắm chặt mắt càng ôm chặt Hạ Hàm gọi một tiếng ba.

Nữ chủ nhân vừa trở về, nhà họ Chung tưng bừng nhộn nhịp, Chung Thần giống như cái đuôi nhỏ dính sau mông Hạ Hàm.

Con trai dính nhất là Hạ Hàm, Chung Tuyển cười nhìn thoáng qua, đưa tay chèn lên eo Chung Thần khiêng lên vai, nói với con trai: “Cho con một số mô hình khẩu súng máy, thích không?”

Chung Thần bĩu môi không mấy hứng thú: “Cảm ơn ba.” Nhưng vẫn không thấy ba thả cậu xuống dưới, bị nâng lên cao như vậy cậu nhỏ bắt đầu có chút sợ hãi, ôm chặt cổ Chung Tuyển nhắm mắt không dám nhìn xuống: “Ba, đặt con xuống dưới, con muốn mẹ.”

Từ nhỏ Chung Thần đã luôn gọi “Hàm Hàm” “Hàm Hàm,” lúc kêu mẹ rõ ràng cho thấy đang gặp chuyện lớn, ba nâng cậu cao như vậy khiến cậu sợ tới mức rất muốn tè ra quần.

Hai ba con ầm ĩ bên này rất nhanh truyền tới tai Hạ Hàm, cô vội vội vàng vàng xuống lầu thì thấy con trai bị Chung Tuyển dọa sợ tới mức ánh mắt cũng không dám mở to.

Cô vỗ vào Chung Tuyển nghiêm mặt nói: “Mau thả Thần Thần xuống, anh dọa nó rồi.”

Chung Thần vừa nghe tiếng mẹ lập tức mở to ánh mắt xinh đẹp, đầy năn nỉ: “Mẹ, con muốn mẹ ôm.”

Suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ chưa tới ba tuổi, dù tuấn tú bình tĩnh thế nào thì cũng vẫn chỉ là đứa bé.

Hạ Hàm đã yêu cầu sao anh lại không làm được chứ, chỉ đành đưa con trai cho Hạ Hàm. Chung Thần vừa lọt vào lòng mẹ lập tức giống như con lười (1 loài động vật) dính chặt trên người Hạ Hàm, ngón tay cuốn mái tóc dài của Hạ Hàm, nhìn ba cười không ngừng. Lại còn vươn bàn tay nhỏ bé lôi kéo vạt áo sơ mi của ba.

Vài ngày rồi Chung Thần không gặp Hạ Hàm, cậu nhớ vô cùng, buổi tối Hạ Hàm tắm cho cậu xong, tiểu gia hỏa đặc biệt hiểu chuyện, còn tự mình mặc đồ ngủ. Mặc dù có chút tốn công, khuy áo đều buộc rối tung lộn xộn khiến Hạ Hàm cười mãi không ngừng. Cô ôm con ngồi trên giường, một lần nữa cởi cúc áo cài lại cho cậu. Tất cả đều dọn dẹp xong Chung Thần còn dựa vào trên giường lớn của ba mẹ không muốn đi, bàn tay nhỏ bé kéo góc váy của Hạ Hàm, xấu hổ hít vào thở ra nói: “Mẹ, hôm nay con có thể ngủ với mẹ được không?”

Cô cười khẽ, mặc dù người làm mẹ này không hề có nguyên tắc nhưng vẫn nói với Chung Thần: “Vậy còn ba con làm sao bây giờ?”

Chung Thần nghĩ một lát, mỗi ngày có 24 giờ, tính ra thì quả thật thời gian mẹ theo bên cạnh cậu tương đối nhiều. Mặc dù mỗi ngày ba mẹ có thể ngủ cùng nhau nhưng ngủ thì không thể nói chuyện với mẹ, cậu mở to đôi mắt sáng như ban ngày… Ừm, vẫn là ba tương đối chịu thiệt.

Ba đáng thương như vậy, thôi quên đi, vẫn nên để ba và mẹ ngủ cùng nhau.

“Vậy mẹ hôn con đi, tự con ngủ.”

Hết chương 51



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: Tiểu Linh Đang, nhungtasa
     

Có bài mới 20.11.2016, 08:52
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 4984
Được thanks: 12075 lần
Điểm: 13.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc - Điểm: 42
Chương 52:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

***

Chung Tuyển vừa từ phòng tắm đi ra, Thần Thần từ trên giường lớn bật xuống dưới, giọng trẻ con non nớt trong trẻo vang lên: “Ba, ngủ ngon.”

Anh lau tóc gật đầu, cúi người bế con trai mình đưa vào phòng nhỏ của cậu. Chung Tuyển đắp xong chăn cho con trai, nâng tay chuẩn bị tắt đèn ngủ lại không đầu không cuối hỏi một câu.

“Chung Thần, sao con lại dính mẹ con như vậy hả?” Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cậu, độ ấm trong lòng bàn tay truyền cho nhau.

“Ba cũng thật là.” Thần Thần trả lời rất tự nhiên, cậu cười kéo ngón trỏ của ba, còn nói thêm: “Ba nhanh ngủ đi.”

Anh nghe vậy cũng cười đứng thẳng lên rời đi. Vào phòng ngủ chính nâng mắt lên, nhìn thấy Hạ Hàm đang thay áo ngủ, một đoạn eo nhỏ mảnh trắng nõn non mềm khiến trong lòng anh ngứa ngày, muốn cắn một ngụm. Anh lập tức đi lên bàn tay to mờ ám nhéo eo nhỏ của cô, cọ vào cổ êm ái thơm mát của cô: “Bà xã, anh không thích con trai.”

Hạ Hàm liều mạng kéo áo ngủ của mình lên, bỏ tay anh ra khỏi eo, ỡm ờ dấn anh lại gần giường, giọng mềm dịu ấp úng: “Vậy anh thích cái gì?”

Đây là quỷ ấu trĩ, con trai của mình mà cũng ghen.

“Anh yêu em.” Nói xong anh cắn một ngụm lên ngực cô, tất nhiên Hạ Hàm không mặc nội y, bị anh cắn như vậy nhanh chóng mẫn cảm đến đòi mạng.

Sau khi sinh Thần Thần cơ thể cô rất đẹp, hoàn toàn cởi bỏ vẻ yêu kiều xấu hổ trẻ con non nớt, thân thể no đủ chia đều khiến anh không thể buông tay. Suy nghĩ một chút chợt nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Khi đó cô bé này chắc tầm mười hai tuổi, trắng trẻo trẻ con đi theo phía sau Hạ Cận. Khi đó anh cũng là tên mao đầu tiểu tử (Ý nghịch ngợm), dụ dỗ lừa gạt cô gọi anh là chú, không nghĩ tới cô bé thế mà dễ lừa như vậy, rất chân thực nhép miệng gọi anh “Chú.” Nhưng hôm nay cô gái bé nhỏ gọi anh bằng “Chú” đã gả cho anh, đã sinh đứa nhỏ cho anh.

Anh thật sự rất thỏa mãn, cuộc sống từng cẩu thả phóng túng không kiềm chế được rốt cuộc vì cô mà có chốn trở về. Ở trước mặt cô về điểm vẫn lấy làm kiêu ngạo trong cuộc đời của anh hoàn toàn không đáng nhắc tới. Có đôi khi thế mà lại lo lắng thời gian già đi nhanh quá, còn cô vẫn cứ yêu kiều tươi xinh như trước. Nhưng năm tháng bỏ lỡ giữa bọn họ lại khiến anh lo lắng tự ti.

Bây giờ em giỏi như vậy, dạy dỗ Thần Thần hiểu chuyện lễ phép, điều chỉnh cuộc sống vô cùng hài hòa, cảm giác cô gái nhỏ trong lòng bàn tay anh từng chút từng chút nở rộ…. Anh thật sự rất yêu em, tình cảm trong lòng nghiêng ngả chao đảo giống như lúc ban đầu. Nói thẳng ra thì sợ em không thích, không dám nói ra miệng, nhưng những lời nói khiến người ta cảm thấy tình yêu xác thịt tầm thường lại hoàn toàn có thể chân thật thể hiện tình cảm của anh đối với em. Chân tay luống cuống vốn rất muốn chăm sóc tốt cho em lại phát hiện ngôi nhà này ngược lại là em chăm sóc rất nhiều.

….

“Em cũng yêu anh.” Hạ Hàm nghe anh nói xong non nớt trả lời anh.

Chung Tuyển vừa nghe đến đây tinh thần chợt tỉnh táo lại, bức hỏi cô gái trong ngực: “Rốt cuộc là bắt đầu thích anh từ lúc nào. Hả?”

Âm cuối của anh nhếch lên khiến Hạ Hàm không giữ vững người, lập tức ép sát vào lòng anh, ngón tay non mềm nhỏ mảnh vẽ các vòng tròn lên ngực anh, mở mấy nút áo rồi hôn lên ngực anh.

“Kỳ nghỉ hè năm ấy anh đón em trở về, ở trung tâm quảng trường gặp phải bọn buôn người, em nhìn thấy bộ dạng anh bắt bọn buôn người thì cảm thấy rất thích… Ừm, khi đó cảm thấy lớn lên muốn gả cho anh.” Cô nói xong đỏ mặt, níu chặt bờ vai anh đè anh ra, cơ thể nhỏ bé nằm trên người anh, có chút hối hận vì đã nói ra chuyện cũ lâu năm cho anh biết.

Có cô gái nào mười lăm mười sáu tuổi không thích người đàn ông anh hùng quyết đoán, gặp trường hợp vây bắt kịch liệt như vậy, chém giết vật lộn khoảng cách gần như vậy, tất cả động tác đều sát phạt quả quyết, tràn đầy khuôn mặt đều là kiên cường chính nghĩa, đổi lại là ai cũng sẽ động lòng.

Trong lòng Chung Tuyển cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì năm ấy cô nhìn thấy chính là anh…. Với cả, trong đội Hạ Cận đều chỉ có một màu sắc bộ đội đặc chủng, nếu Hạ Hàm sớm gặp được một người trong đó, cá tính của cô lại thành thật nhớ bạn cũ như vậy, thì nên làm cái gì bây giờ! Nếu lần đầu tiên nhìn thấy không phải anh thì cho dù sau đó anh ‘Tình thâm không phụ’ đoán chừng cũng rất khó theo đuổi cô.

Đời người lâu dài hay thay đổi như vậy, có ai có thể kiên định từ buổi ban đầu, đời đời chỉ duy nhất một lần, chỉ có cô, từ bắt đầu đến hiện tại.

Chung Tuyển xoay người đè cô lại, dùng môi phác họa làn môi cô, cứng rắn ép cô nhận lời: “Thích anh mãi mãi được không, cho dù anh biến thành già nua cũng đừng ghét bỏ anh.”

Anh nói như vậy khiến cô rất đau lòng, Hạ Hàm nâng khuôn mặt anh, nhẹ nhàng gật đầu, còn bổ sung thêm: “Anh rõ là…. Càng lúc càng giống như đứa trẻ.”

“Vậy em thích anh hay là Thần Thần?”

……

Hạ Hàm không muốn trả lời vấn đề ngây thơ đến không có trình độ như vậy, cô đẩy anh ra trong ánh mắt hiện lên vẻ gian xảo, lật chuyển người cưỡi trên thân anh, cởi bỏ đồ ngủ của mình nâng eo lên đặt vào chỗ đã sưng trướng của anh rồi ngồi xuống: “Anh cảm thấy em thích ai?”

Nói xong còn xoay eo nhỏ nắm bàn tay to của anh để anh nắm chặt một bên đóa hoa mềm mại.

Đầu Chung Tuyển chợt vỡ tung, dưới người gần như lập tức trướng lên một vòng.

Không biết hôn lễ của Thanh Phong cô học được cái gì, chẳng lẽ là cho cô xem băng video?

Điều này cũng chỉ thoáng vụt qua suy nghĩ vốn không có nhiều thời gian nghĩ tới, anh lập tức nâng cao eo cô tiến thẳng vào trong.

“Anh chậm một chút….” Hạ Hàm nâng mông không dám ngồi xuống đột ngột chỉ có thể nuốt từng tý một. Đến nửa đêm, cô chống đầu gối ngồi xuống, di chuyển từng chút, cười hì hì nắm tay anh rên khe khẽ hưởng thụ. Cô cọ xát từng tý một như vậy đối với anh mà nói quả thực chỉ là thuốc nhét kẽ răng, nhưng cô chủ động thế Chung Tuyển cũng đành chịu cô.

Chờ khi cô mềm nhũn thành một vũng nước xuân, còn không để mặc anh muốn làm gì thì làm sao.

Cô chỉ lo cho mình ăn no, ngậm miệng căn của anh run rẩy, nơi đó di chuyển đâm vào rút ra xoắn vặn nhanh có quy luật, chịu đựng qua trận kia, bàn tay nhỏ bé cầm vật của anh ra than thở trên người anh: “Em xong rồi, chúng ta đi ngủ.”

Chung Tuyển nghe xong đầu lông mày nhíu lại, tay to vỗ vào trên mông cô lập tức phát ra tiếng kêu trong trẻo: “Sao em có lòng dạ độc ác thể hả!”

Anh giữ chặt cằm cô để cô nhìn chỗ thẳng đứng không cong xuống được kia.

Hạ Hàm nhíu mày, tràn đầy trên mặt là sắc màu đỏ hồng hơi thở gấp gáp chưa ổn định, giọng quyến rũ đầy nước: “Dùng cái này, được không?” Cô nâng tay cho anh nhìn.

“Dùng cái này.” Anh cắn cánh môi cô, ngón cái xẹt qua làn môi no đủ mềm mại xinh đẹp, đầy đủ ý vị sâu xa.

Cô lập tức lắc đầu, như vậy…. Miệng chua lắm! Nhưng cô lại sợ anh cứng rắn làm tới, yên ắng trườn qua bên này, nâng mông lên chậm rãi nuốt anh vào.

Bị nóng bỏng vây quanh khiến anh lập tức vô cùng mẫn cảm, ngay tức thì thẳng thắt lưng đâm cô vài cái.

Hạ Hàm lên tiếng nức nở, chịu đựng sự thẳng tới thẳng lui va chạm của anh, giọng vỡ vụn tràn đầy trong phòng, sau mông cô đã bị thắt lưng anh hung hăng đánh phạt nổi lên màu hồng.

Về chuyện này, anh hung hăng mạnh mẽ ‘đã hình thành thì không thay đổi’, mỗi khi đều ép buộc cô khóc ngất đi. Nhưng anh chính là thích cô khóc, thân thể trơn nhẵn sáng bóng tản ra hương vị dụ dỗ người khác, thừa nhận sự điên loạn mà anh mang tới, cơ thể bất lực và uất ức bị anh giữ lấy, ánh mắt xinh đẹp ẩm ướt, chẳng phải nói có bao nhiêu xinh đẹp.

Anh nhanh mà độc ác, dưới thân như bùn nhão, “Bốp bốp bốp” tiếng vang rõ ràng kiều diễm, rốt cuộc cô không chịu nổi chảy nước mắt xin anh chậm một chút, xin anh đừng đâm sâu như vậy….

Thân thể cường tráng của Chung Tuyển đầy một tầng mồ hôi, bụng nhỏ cứng rắn như sắt, trong cơn co thắt dụ dỗ của cô rốt cuộc đâm mấy chục cái rồi xuất ra ngoài.

Hạ Hàm được anh ôm, cảm giác dưới thân dính bẩn một mảng, cùng lúc cơ thể run rẩy, một dòng chất lỏng màu trắng chậm rãi chảy xuống dính ở chỗ hai người kết hợp với nhau.

Chung Tuyển nhẹ nhàng niềm vui tràn trề nhưng người trong lòng mệt muốn chết rồi, ngay cả nơi đó rối tinh rối mù một nùi cũng không kịp phàn nàn, cứ thế nhắm mắt lại muốn ngủ.

“Hàm Hàm, trước tiên đừng ngủ.” Tình dục qua đi giọng càng thêm gợi cảm, trầm thấp mà có lực.

Cô mệt thật sự mắt mở không ra, hơn nữa chỗ đó cũng không thoải mái, tê tê như sưng lên. Cô dùng hết sức lực toàn thân nhéo anh một cái, làm nũng oán trách: “Rất khó chịu.”

Dù sao mai cũng là chủ nhật, Thần Thần không đi nhà trẻ, hai người lăn qua lăn lại càng muộn. Lúc trong phòng tắm đi ra ngoài cô cũng dần dễ chịu hơn, chẳng qua cứ động một chút là cả người đau mỏi.

Rạng sáng bầu trời càng thêm tĩnh mịch khôn cùng, Chung Tuyển ôm vai người trong ngực, cuối cùng năn nỉ: “Bà xã, sinh cho anh một bé gái đi.”

Giỏi giống em, ngoan như vậy, lại xinh đẹp như vậy, nhìn bé lớn lên từng chút một, giống như đang nhìn em lớn lên vậy.

Do hai chúng ta bảo vệ che chở đầy đủ không có sự chia lìa, lại càng không có sự phản bội thiếu sót, bé sẽ có sự nuông chiều tốt nhất trên đời này.

Cũng không biết cuối cùng Hạ Hàm có nghe thấy hay không, chỉ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng rồi uể oải mệt mỏi ru rú trong ngực anh ngủ vùi.

***

Sáng sớm hôm sau đã có “Tiểu tam” tới tìm mẹ, hôm nay Chung Thần không phải đi nhà trẻ, cậu dậy từ sớm thấy ba đang bận rộn ở phòng bếp hưng phấn chạy tới chào hỏi ba buổi sáng.

Hôm nay tinh thần ba sảng khoái thoạt nhìn không giống ngày thường, trong lòng Thần Thần nghi hoặc, trạng thái này giống cậu khi được ăn no.

“Ba, con đi gọi Hàm Hàm rời giường.” Chàng trai nhỏ ôm chân ba, ngẩng đầu lên hỏi ba mình.

Chung Tuyển gật đầu.

Chung Thần lập tức chạy lên lầu, bước chân giẫm trên đất phát ra tiếng “Thùng thùng thùng” vô cùng lớn.

Thò đầu nhìn vào thấy mẹ đang ngủ, cậu lập tức bò lên giường, Chung Thần còn đang mặc áo ngủ đương nhiên không ngại ngủ thêm cùng mẹ một lát, cậu xốc chăn lên chui vào ngực mẹ.

Bàn tay nhỏ bé sờ soạng người mẹ trong chăn, im lặng cong sát người vào lòng mẹ, có thể có cảm giác trơn bóng ấm áp khiến cậu vô cùng thoải mái, Chung Thần bỗng ôm lấy Hạ Hàm, kề sát vào trước ngực cô.

Nhưng đầu vừa kề vào ngực mẹ, cậu bé vừa thẹn vừa đỏ mặt nhưng lại muốn cứ tiếp tục dán sát vào mẹ như vậy, ngực nhỏ hơn trong trí nhớ của cậu khiến Chung Thần bỗng đỏ mặt, nhưng vẫn dựa vào người mẹ chẳng hề muốn buông ra.

Hạ Hàm bị cậu đùn đẩy tỉnh dậy, còn tưởng là Chung Tuyển tỉnh dậy lại đang bắt nạt cô, cô không kiên nhẫn mở to mắt nhưng nhìn thấy lại là Thần Thần.

Tiểu gia hỏa mặt đỏ hồng nhưng tay nhỏ bé vẫn để trên ngực cô như cũ, thấy mẹ tỉnh cậu cũng không thèm thả ra, ngược lại ngây thơ không biết gì hỏi: “Mẹ, sao mẹ ngủ không mặc quần áo?”

Hết chương 52


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: nhungtasa
     
Có bài mới 20.11.2016, 09:01
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
Thượng Thần Loan Phượng Lam Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.12.2014, 03:06
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 4984
Được thanks: 12075 lần
Điểm: 13.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Mưu đồ làm loạn - Thanh Thụ A Phúc - Điểm: 41
Chương 53:

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

***

Sáng sớm tốt đẹp như vậy, giọng trẻ con non mềm hỏi quả thật khến Hạ Hàm xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Cô kéo chăn che bớt dấu vết ái muội trên cổ và bờ vai, giọng thấp như muỗi kêu: “Thần Thần, để mẹ mặc quần áo trước đã được không?”

Chung Thần cười lập tức gật đầu đồng ý: “Được!” tiểu gia hỏa hôn lên gò má mẹ lần nữa rồi mới đi xuống giường.

Hạ Hàm di chuyển eo đi vào phòng tắm, trước gương mờ sương nhìn thấy trước ngực hoàn toàn là dấu vết màu hồng đêm hôm qua anh để lại, cô giơ tay chụp lên chỗ đó khóe miệng cong lên nở nụ cười.

Thần Thần ăn cơm thật khiến người lớn đau đầu, mỗi một lần dỗ mới bằng lòng ăn được một chút, chỉ có trước mặt ba cậu thì cậu mới ăn hết một chén cơm nhỏ. Sáng sớm có ba cậu ở đây nên Hạ Hàm không lo lắng.

***

Hôm nay Hạ Hàm rất nhàm chán ngồi trên ghế sofa lướt Weibo, đột nhiên có một tin tức nhảy lên là cô nhóc béo Manh Manh nhà Diệp Doãn Nhi. Manh Manh dựa vào trên người Giang Dục Lỗi, tay mập mạp cấu chặt mặt Giang Dục Lỗi cười sáng rỡ đáng yêu.

Thần Thần nửa nép trong ngực cô đọc sách, không biết chữ nào thì hỏi Hạ Hàm, ngón tay nhỏ chỉ một chữ trong đó rồi gọi một tiếng “Hàm Hàm.”

Nhưng mà mẹ không thèm để ý đến cậu từ nãy giờ, lông mày xinh đẹp của Thần Thần nhíu lại, ngồi thẳng xem mẹ đang làm gì.

Chung Thần nhìn thấy, lấy ngón tay chọc vào mặt Giang Duyệt Manh trong màn hình di động: “Manh Manh mập mạp rất xinh đẹp.”

Cô nghe xong cười cười, ngón tay vừa động vào gửi nguyên câu nói vừa rồi cho Diệp Doãn Nhi.

Bên kia Diệp Doãn Nhi nhanh chóng nhận được lời bình luận của Hạ Hàm không nhịn được cứ cười mãi, cô quay đầu thấy Giang Duyệt Manh đang chơi đùa ngoài cửa sổ, gọi con gái vào đây.

Giang Duyệt Manh rất nghe lời mẹ, mặc váy công chúa màu hồng nhào vào lòng mẹ, còn lớn tiếng gọi: “Mẹ tìm con làm gì ạ?”

Diệp Doãn Nhi nhéo khuôn mặt mềm mập mạp của con gái, ôm bé vào lòng mở tin nhắn để Manh Manh nói chuyện với Thần Thần.

Giang Duyệt Manh chơi nhiều tính tình kém hẳn, lớn tiếng nói vào di động: “Thần Thần, tớ là Giang Duyệt Manh.” Hai đứa cùng lớp trong nhà trẻ, thường xuyên chơi đùa với nhau.

Hạ Hàm cầm điện thoại đưa cho Thần Thần nghe, không nghĩ tới chàng trai nhỏ nghe thấy giọng nói của Manh Manh thế mà lại đỏ mặt thẹn thùng.

“Mẹ, Thần Thần thích con, cậu ấy nói lớn lên muốn lấy con về nhà.” Giang Duyệt Manh đứng ở một bên chân của Diệp Doãn Nhi giương khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt vô cùng kiêu ngạo nói.

“Con bướng bỉnh lại tham ăn, Thần Thần mới không thèm thích!” Diệp Doãn Nhi bồng con gái ôm vào ngực, chọc lét Giang Duyệt Manh.

Giang Duyệt Manh bị mẹ đùa kêu oa oa hu hu, còn lớn tiếng nói: “Ba, cứu mạng!”

Giang Dục Lỗi từ trong thư phòng đi ra, con gái bảo bối đang cầu cứu anh, lập tức xuống lầu khiêng Giang Duyệt Manh trên vai, cô gái nhỏ từ bé đã rất hiếu động, xoay người vài cái đã cưỡi lên cổ Giang Dục Lỗi.

Còn dẩu cái miệng nhỏ nhắn tố cáo với ba: “Mẹ nói con bướng bỉnh tham ăn, con không vui.” Nói xong cô bé ôm cổ Giang Dục Lỗi, ra sức hôn lên gò má Giang Dục Lỗi.  

Từ trước đến nay Giang Dục Lỗi đối xử với con gái không hề có nguyên tắc, hận không thể dâng tất cả tốt đẹp trên đời này cho bé, ngay cả một câu nói nặng cũng không nói được, cho dù Manh Manh bướng bỉnh tùy hứng. Cho nên trách nhiệm lớn lao dạy dỗ Manh Manh từ trước đến giờ đều do Diệp Doãn Nhi phụ trách.

Anh nhíu mày nhìn bà xã đại nhân, nói: “Lại gặp rắc rối sao?”

Diệp Doãn Nhi còn chưa mở miệng chợt nghe Manh Manh ghé vào lỗ tai anh nói tô: “Không có, ba đáng ghét!”

Hôm nay nhà trẻ thi cắt giấy, cô bé cắt giấy vừa nhanh lại nhỏ, sao ba có thể nói bé gặp rắc rối chứ!

Giang Duyệt Manh tức giận dứt khoát nắm cúc áo trong màu trắng của ba, túm không xong chuyển sang cắn, dùng trán đụng một lần lại một lần vào ngực Giang Dục Lỗi.

Diệp Doãn Nhi lôi kéo Giang Dục Lỗi bảo anh ngồi xuống, nhìn thấy bộ dạng của Giang Duyệt Manh không nhịn được hôn một cái, sau đó nói với Giang Dục Lỗi: “Làm sao bây giờ, nó còn nhỏ như vậy đã có con trai sốt ruột muốn kết hôn rồi.”

Giang Dục Lỗi lạnh nhạt gật đầu, nói: “Điểm này rất giống em.”

Diệp Doãn Nhi hơi giật mình, chợt hung hăng nhéo thịt bên hông Giang Dục Lỗi.

Manh Manh bị ép giữa ba và mẹ vô cùng vui vẻ.

***

Phòng khách ấm áp nhà họ Chung, cậu bé bổ nhào vào lòng mẹ, nâng ánh mắt trong suốt sáng ngời, thật vất vả mới nói: “Mẹ, có thể làm phiền mẹ một việc không?”

“Ừ, chuyện gì?” Hạ Hàm sờ mái tóc ngắn mềm mại của con trai.

“Con rất thích một bé gái giống như Manh Manh, mẹ có thể sinh em gái giống như cô ấy không?” Có em gái, mỗi ngày có thể chơi cùng bé, nghĩ như vậy Chung Thần hơi chán nản. Ở nhà trẻ Manh Manh lúc nào cũng thích chơi với Lục Viễn, rõ ràng là cậu thích Giang Duyệt Manh nhiều hơn cơ mà.

Hạ Hàm nghe xong có chút do dự, nói với Chung Thần: “Nếu như là em trai thì làm sao bây giờ?”

Về chuyện con trai hay con gái, quả thực cô không làm chủ được.

***

Lúc hẹn Diệp Vấn và Thanh Phong cùng đi uống trà chiều, Hạ Hàm nói việc này cho hai cô ấy nghe.

“Hàm Hàm, thật sự tính muốn có thêm một đứa sao?” Thanh Phong hỏi.

Cô dừng một chút, ánh mặt trời ngoài cửa sổ quán cà phê chiếu trên bàn trà trước mặt ba người, tinh nghịch nhảy nhót.

“Tớ hơi phân vân, Thần Thần nó thông minh như vậy nuôi thật sự rất nhẹ nhàng, có phần muốn thêm một đứa.”

“Vậy thì muốn đi, Chung Tuyển thương cậu như vậy, cậu mà sinh con gái khiến anh ấy cao hứng lắm đấy.” Diệp Vấn cũng khuyên bảo.

“Việc này không nói chính xác được, ngộ nhỡ không phải là con gái thì làm sao bây giờ.”

Thanh Phong cười như tên trộm kéo tay Hạ Hàm nói: “Hàm Hàm, cuộc sống sau hôn nhân thật thoải mái, tớ cũng muốn một chú cảnh sát thể lực tốt.”

Bị Thanh Phong nói như vậy, cô lập tức mặt đỏ có thể lấy máu được.

Nhưng Thanh Phong nói đúng là sự thật.

Buổi chiều Thanh Phong sẽ bay khỏi thành phố A nên kết thúc trà chiều thì vội vã tạm biệt Hạ Hàm và Diệp Vấn. Cùng nhau đi tiễn Thanh Phong, cuối cùng Hạ Hàm không nhịn được hỏi: “Diệp Vấn, gần đây cậu và Hoắc Bắc Trạch thế nào?”

Diệp Vấn lúc lắc mái tóc dài nhìn như thoải mái không sao cả, nhưng ngón tay mảnh khảnh mang găng tay không thể đè nén run lên.

“Tớ không có khả năng ở cùng loại người như anh ta.”

Hoắc Bắc Trạch cầm tù Diệp Vấn gần hai năm, chuyện này Hạ Hàm cũng biết, nhưng Hoắc Bắc Trạch lấy thân phận mới trong thương giới trở về thành phố A theo đuổi Diệp Vấn, chuyện trong vòng luẩn quẩn truyền ra ồn ào huyên náo.

“Mẹ tớ giới thiệu cho tớ một nhân viên nhà nước, tướng mạo đạo đức tớ đều rất vừa lòng, đối xử với tớ cũng tốt, tớ… Rất hài lòng.” Cô không dám nhìn Hạ Hàm, sợ sự cô đơn không cam lòng trong đáy mắt bị bạn tốt phát hiện.

Trong mắt bạn chí thân, cô luôn sống hoàn mỹ kiêu ngạo, mặc dù bị cầm tù gần hai năm nhưng cô cũng có thể tự mình bình phục nhanh chóng, song sự thương cảm không cam lòng trong đáy lòng đã dần chuyển biến xấu thành khối u ác tính, cả đời này chỉ sợ không tốt lên được.

Nhưng cơn thịnh nộ trách phạt Hoắc Bắc Trạch cô không muốn làm, cho dù anh ta rất lãng mạn theo đuổi khiến toàn bộ thế giới chấn động cô cũng sẽ không thỏa hiệp.

Cô vẫn nhớ đêm mưa đó chàng trai tuấn tú trong sáng, mặc áo trong màu trắng, ít nói thận trọng, vô cùng che chở cho cô, dè dặt cẩn thận.

Đây mới là Hoắc Bắc Trạch cô yêu, sạch sẽ, đơn thuần.

Nếu sau khi ra tù anh ta làm ra làm, chơi ra chơi thì tốt quá, như vậy cô có thể hăng hái tiến lên cùng với anh ta, cho dù ba mẹ hết sức ngăn cản, cô cũng sẽ không buông tay tình yêu trong sạch thuần khiết này.

“Nếu bọn cậu phát triển ổn định, chúng ta gặp mặt một lần đi.” Hạ Hàm nói.

Diệp Vấn gật đầu cũng không nói gì thêm, vừa lúc Chung Tuyển tới đón Hạ Hàm về.

Cô nhìn theo xe Chung Tuyển biến mất ở ngã từ đường có chút hâm mộ, thở ra một hơi rồi đi đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm mở cửa xe ngồi vào.

***

Chung Tuyển và Hạ Hàm về nhà đã rất muộn, hôm nay Thần Thần ở bên nhà ông bà nội, gọi điện qua mẹ Chung nói Thần Thần chơi mệt đã đi ngủ sớm. Chung Tuyển cúp máy nói với Hạ Hàm ngày mai qua đón cậu về.

“Gần đây Diệp Vấn ổn không?” Chung Tuyển hỏi cô.

“Dạ, gần đây gặp gỡ với một nhân viên nhà nước, chờ bọn họ ổn định chúng ta gặp mặt một lần.”

Chung Tuyển gật đầu.

“Chuyện Hoắc Bắc Trạch, Diệp Vấn nói như thế nào?” Anh lại hỏi.

“Em hỏi nhưng Diệp Vấn không tính chấp nhận anh ta.”

Hoắc Bắc Trạch chính là đầu sỏ gây nên cầm tù Diệp Vấn gần hai năm, điểm này sớm không thể nghi ngờ, anh đã đoán được lâu rồi. Nhưng Diệp Vấn quyết định không đề cập tới sự kiện này, trong chuyện này cô có chút yếu đuối, sợ là Hoắc Bắc Trạch lại làm ẩu, điều này khiến Chung Tuyển rất lo lắng. Khi Hoắc Bắc Trạch về nước, anh đã phái mấy người âm thầm bảo vệ, mấy tháng rồi không có gì khác thường, nhưng đây chẳng phải là kế lâu dài gì.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Chung Tuyển dắt cô đi vào phòng khách, sau khi bắt đầu mùa đông nhiệt độ ở thành phố A chợt hạ xuống, xuống xe mới đi được vài bước khuôn mặt Hạ Hàm đã bị đông lạnh đỏ bừng rồi.

“Em đói bụng.” Hạ Hàm líu ríu một câu.

Con ngươi anh chợt lóe lên, lập tức nói: “Muốn ăn gì? Anh đi mua.”

Gần đây hai người làm tình anh đều không mang bao, nghĩ như vậy có phải mang thai rồi không? Thật ra anh cũng muốn một quỷ nghịch ngợm, nhưng Thần Thần thật sự rất ngoan, khiến người làm ba như anh không có cảm giác thành tựu. Mỗi lần nhìn thấy cô bé nhà Giang Dục Lỗi kia thì anh thích vô cùng, cô gái nhỏ gọi ba ngọt như mật, bướng bỉnh lại làm nũng, khỏi phải nói đáng yêu cỡ nào rồi.

“Muốn ăn cá nấu cải chua.” Cô nói.

“Được, ở nhà chờ anh.” Chung Tuyển hôn lên trán cô một cái rồi đứng lên cầm chìa khóa xe mặc áo khoác đi ra khỏi cửa.

Gói xong cá nấu cải chua, lái xe đi qua tiệm thuốc bán 24 giờ anh chợt nghĩ gì đó nên dừng xe lại.

Đêm khuya trong tiệm thuốc không có người, chỗ góc có một người đàn ông gấp gáp tìm tìm kiếm kiếm thật khiến người ta chú ý, Chung Tuyển ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn, rất thuận lợi tìm được vị trí sắp xếp que thử thai.

Bởi vì đồ tránh thai và que thử thai để gần nhau nên không thể không tới gần người đàn ông kia.

“Cũng tìm cái này sao?” Người đàn ông kia ném cho Chung Tuyển một hộp bao cao su, tự cho là anh hùng thấy được mưu kế. Hơn nửa đêm đàn ông đến tiệm thuốc tiện lợi, ngoại trừ thuốc tránh thai thì không phải là áo mưa ư!

Anh không nói gì, cầm hộp que thử thai đi tính tiền, cô nhân viên cửa hàng thấy một người đàn ông soái khí đẹp trai thì có chút bối rối, Chung Tuyển đi rồi mà nhân viên cửa hàng còn nhìn theo ra bên ngoài.

Đợi đến khi người đàn ông nọ cầm bao cao su tính tiền, cô nhân viên cửa hàng lập tức đổi sắc mặt, nói: “Quét thêm một hộp, tiện bề cho tình huống đột phát sau này.”

Hết chương 53


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ngọc Hân về bài viết trên: hanayuki001, nhungtasa
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], starry31, trunghongnam và 290 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.