Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 04.07.2018, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3403
Được thanks: 26822 lần
Điểm: 31.72
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 37 - Điểm: 39
Chương 37: Đại kết cục (hạ 10)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nàng ôm tâm lý may mắn này, lăn lộn chung quanh tìm hắn, khi biết được hắn đang ở Tịch Nguyệt thì nàng gần như không kịp chờ đợi cả ngày cả đêm ra roi phóng ngựa chạy tới, chỉ vì sớm ngày gặp được hắn, sớm ngày vạch trần lời nói dối của mẫu hậu. Đúng, trong lòng nàng, nàng không ngừng tự nói với mình đây là một lời nói dối, dần dà nàng cũng tin đây là một lời nói dối, chỉ có điều lời nói dối này cuối cùng vẫn còn cần Mạnh đại ca tự mình chứng thật, nàng mới có thể yên lòng. Nhưng nàng tin tưởng, đáp án nhất định là điều nàng nghĩ.

Hôm đó, nàng vừa tới Tịch Nguyệt, mơ hồ giống như gặp được bóng dáng của hắn, nàng đang định xông lên trước, lại bị mấy tên binh sĩ bắt được, không chỉ thu ngân lượng thu ngựa của nàng, còn ném nàng vào trong núi xây dựng lăng mộ. Nhìn lao công thợ xây dựng cùng bị bắt tới, nàng mới hiểu được thời vận của nàng có bao nhiêu xui xẻo. Thế nhưng vậy thì như thế nào, nàng sẽ chạy trốn ra ngoài. Mấy lần chạy trốn thất bại, bị đánh đến thương tích đầy mình, nàng không sợ hãi. Nàng âm thầm hợp tác với mấy thợ thủ công, cuối cùng từ trong lăng mộ tăm tối không ánh mặt trời này chạy ra ngoài. Nàng cuối cùng trải qua ngàn vạn khổ sở mới tìm được hắn.

Nhưng cuối cùng, lấy được lại là đáp án khiến cho nàng tuyệt vọng cùng đường như vậy!

Phần may mắn trong đáy lòng bị mạt sát vô tình!

Sớm biết như thế, ban đầu nàng chết đi thì tốt rồi, ít nhất trong lòng vẫn có thể lừa gạt mình đây tất cả đều là giả, còn có thể lưu lại cho mình một phần nhớ nhung. Nhưng bây giờ, ngay cả lừa gạt mình nàng cũng không làm được, trong lòng chỉ có lạnh lẽo tuyệt vọng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Lão đại, không thấy Ánh Văn và Cửu Phong.” Hữu Nhất lục soát một vòng trong phủ sau đó bước nhanh đuổi lên phía trước nói.

Cố Thần Vũ ở trên lưng ngựa, sát khí trong mắt tràn khắp, lạnh giọng nói: “Đại quân lên đường, tiến công Đào đô.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Thế nào, ngươi chính là không chịu nói cho bản Thái tử biết đây là thứ gì?” Mộ Dung Chiêu đi vào phòng giam, đầu ngón tay vuốt ve viêm đỉnh lớn bằng bình rượu nhỏ, hỏi rất tùy ý, giống như đã sớm biết kết quả.

Ôn Noãn ngồi đưa lưng về phía hắn, nhìn cũng lười nhìn hắn một cái. Sau khi nàng tỉnh lại ở trong thiên lao thấy cổ tay và mắt cá chân của nàng đều bị xích sắt to bằng cổ tay khóa lại, Mộ Dung Chiêu này ngược lại vô cùng để mắt đến nàng.

“Xem ra Vương phi không có hứng thú với vấn đề này.” Hắn gật đầu một cái, cất viêm đỉnh vào trong ống tay áo, đổi một đề tài khác nói, “Nghe ngự y nói thân thể của Vương phi cũng không đáng lo ngại, Vương phi sở dĩ tóc trắng đỏ mắt nổi điên là bởi vì do cổ độc? Không biết Vương phi có biết mình trúng cổ độc gì không? Có thể nói cho bản Thái tử, bản Thái tử còn có thể tìm người giải cổ giúp ngươi.” di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Không biết Thái tử muốn biết cổ độc này để đi gieo họa cho ai? Chẳng lẽ Hoàng thượng quý quốc?” Ôn Noãn cong gối chống tay liếc mắt nhìn hắn châm chọc nói. Nàng sẽ tin tưởng lòng tốt đó? Thật sự coi nàng giống như kẻ ngu sao?

Tròng mắt Mộ Dung Chiêu khẽ biến, trong chớp mắt lại khôi phục như cũ, cười nói: “Vương phi thật thích nói đùa.”

“Nếu Thái tử không có việc gì, cũng đừng ngày ngày chạy vào trong nhà lao, dù sao nơi này làm nhục thân  phận tôn quý của Thái tử, cũng quấy rầy ta nghỉ ngơi.” Ôn Noãn nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách.

“Càn rỡ!” Thống lĩnh thị vệ đi theo bên cạnh Mộ Dung Chiêu gầm lên.

Mộ Dung Chiêu giơ tay lên, thống lĩnh thị vệ lập tức im miệng. Hắn không hờn không giận nói: “Vậy bản Thái tử sẽ không quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi, ngày mai trở lại nhìn Vương phi.”

“Thái tử, Hàn Vương phi này chẳng qua chỉ là một tù nhân, ngài cần gì phải khách khí với nàng ta như vậy.” Ra khỏi thiên lao, thống lĩnh thị vệ không hiểu hỏi.

“Bản Thái tử làm vậy tự có dụng ý của bản Thái tử” Trong mắt Mộ Dung Chiêu lướt qua một tia thâm ý. Xem ra nàng ta thật sự trúng cổ độc, về phần đỉnh kia, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết được có tác dụng gì, “Đi gọi Vu Chúc tới.”

“Dạ, Thái tử.”

Sau nửa canh giờ, Vu Chúc đi ra khỏi phủ Thái tử, nụ cười trên môi Mộ Dung Chiêu có ý vị cực kỳ sâu xa.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Sao không ăn cơm?” Mạnh Cô Nhiễm nhìn đồ ăn trên bàn không hề được động tới, chân mày hơi nhíu.

Sở Hoan đắp chăn co ro trong góc giường, bởi vì gương mặt thon gầy mà lộ ra đôi mắt lớn đến quá đáng không hề có thần thái, cằm chống lên trên đầu gối cong lên, ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của Mạnh Cô Nhiễm.

Mạnh Cô Nhiễm bưng thức ăn lên ngồi ở bên giường, lấy đũa gắp thức ăn đút cho nàng, “Há mồm.”

Thân mình Sở Hoan rúc vào trong tránh đi.

“Tiểu tử, nghe lời.” Chiếc đũa của Mạnh Cô Nhiễm lại di chuyển vào trong, “Ăn cơm mới có thể mau mau hồi phục.”

“Chàng để cho ta đói chết đi.” Sở Hoan không còn hơi sức cất giọng đáp.

“Ngươi nói cái gì?” Giọng Mạnh Cô Nhiễm trở nên nguy hiểm.

“Ta nói ta không ăn, chàng để cho ta đói chết đi.” Sở Hoan đột nhiên đẩy những món ăn kia ra, đau đớn hít thở không thông chất chứa trong ngực cuối cùng khiến cho nàng hỏng mất, đôi tay nàng không ngừng đẩy hắn, hai chân không ngừng đạp hắn, kêu khóc nói, “Chàng đi đi chàng đi đi, chàng để cho ta chết coi như xong, tại sao chàng lại là đại ca ruột của ta? Chàng có biết ta rất yêu thích chàng không, yêu chàng bao nhiêu không, nhưng vì sao chúng ta lại là huynh muội ruột, chàng có biết trong lòng ta có bao nhiêu đau bao nhiêu hận, ta hận chết mẫu hậu hận chết bản thân hận chết tất cả, ta thật sự hận không thể…” Nàng trừng lớn mắt nhìn Mạnh Cô Nhiễm gần ngay trước mắt, lời chưa nói xong đã bị hắn niêm phong trong môi. Trong mắt yêu mị nghiêng nghiêng của hắn đều là một mảnh đen nhánh sâu không thấy đáy, nàng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng ngây ngốc của mình phản chiếu trong đó. dieendaanleequuydonn

Không biết mềm mại trên môi lui ra lúc nào, sau một hồi khá lâu đầu óc nàng mới dần dần vận chuyển, nàng run tay chỉ vào Mạnh Cô Nhiễm đang tròng mắt tĩnh mịch nhìn nàng, run giọng nói: “Mạnh đại ca, chàng đây là định loạn luân sao?”

“… Ta không phải là đại ca ruột của nàng.” Mạnh Cô Nhiễm than nhẹ.

“Ưmh… Chàng không cần gạt ta, nếu chàng đã yêu thích ta yêu đến luân lý cũng có thể vứt bỏ, ta, ta…” Nàng cắn môi, giống như quyết định, “Ta cũng có thể cố hết sức không để cho mình để ý tới chúng ta là huynh muội ruột.”

“Ta đã nói rồi ta không phải là đại ca ruột của nàng.” Mạnh Cô Nhiễm vuốt trán, “Nàng là con nuôi Mộ Dung Tịnh ôm từ ngoài cung vào.”

“Mạnh đại ca, ta đã nói rồi ta không quan tâm loạn luân với chàng, chàng còn bịa ra lời nói dối lừa gạt đứa bé lừa ta làm gì.” Sở Hoan hít mũi một cái, túm lấy ống tay áo hắn lau nước mắt nói, “Nếu mẫu hậu ta thật sự muốn ôm một đứa bé về nuôi, sao bà ấy không trực tiếp ôm một bé trai nuôi, lại ôm ta về, còn tốn khí lực lớn như vậy giấu giếm giới tính của ta. Mẫu hậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện mà kẻ ngu mới làm. Mạnh đại ca, chàng yên tâm, chàng đã vì ta dám làm chuyện trái với thế tục rồi, ta cũng nhất định sẽ không chịu lùi bước, chàng không cần bịa những lời nói dối này tới gạt ta, ta có thể chịu đựng được.” Lòng chết héo giống như trong nháy mắt sống lại, gió nhẹ lướt qua, nở ra một đóa hoa nhỏ xinh đẹp.

“…” Lúc này suy nghĩ của nàng đảo ngược rất nhanh, Mạnh Cô Nhiễm nhìn vẻ kiên định trong nước mắt lưng tròng của nàng, vuốt ve đầu nàng, trong lòng thở dài, thôi, để cho nàng hiểu lầm như vậy, dù sao cũng tốt hơn để cho nàng biết mình là đứa bé của Mộ Dung Tịnh và gian phu của bà ta Tào Phụng Chi.

“Ục ục.” Bụng Sở Hoan không hợp thời phát ra tiếng kêu, tròng mắt nàng đảo lòng vòng, hơi ngượng ngùng giật nhẹ ống tay áo của Mạnh Cô Nhiễm, “Mạnh đại ca, ta đói rồi.” die~nd a4nle^q u21ydo^n

“Mới vừa rồi không phải còn hầm hừ để cho nàng đói chết sao?”

“Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết. Mạnh đại ca, chàng đã vì ta mà không để ý ánh mắt thế tục rồi, nếu như ta chết chàng sẽ đau lòng bao nhiêu, chỉ vì chàng, ta cần phải sống thật tốt.”

“… Vậy còn không mau dậy đi.”

“Toàn thân ta không còn hơi sức rồi, chàng đút… Này này, Mạnh đại ca, chàng đừng đi. Ta đột nhiên có hơi sức rồi, ta đứng dậy tự mình ăn.” Sở Hoan nắm ống tay áo Mạnh Cô Nhiễm cực kỳ nhanh nhẹn trượt xuống giường đi đến bên cạnh bàn ăn cầm đũa lên hung ác ăn ngốn ăn ngấu, thật lâu chưa được ăn đồ ăn ngon như vậy rồi, nàng ăn đến cảm động muốn khóc.

“Chậm một chút, không ai giành ăn với nàng.” Mạnh Cô Nhiễm rót ly nước đưa cho nàng.

Sở Hoan bưng qua uống một hơi cạn sạch tiếp tục ăn, đợi đến khi ăn đến thật sự no rồi, nàng mới ợ một cái buông đũa xuống, thuận tay cầm ống tay áo của Mạnh Cô Nhiễm lau dầu mỡ trên miệng, sau khi nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nàng cười cười đổi dùng tay áo của mình lau.

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, chưa tới hai canh giờ nữa sẽ phải lên đường, coi chừng thân thể không chịu nổi.” Hắn vuốt ve đầu nhỏ của nàng đứng dậy.

“Bây giờ chúng ta phải đi đâu?” Hai ngày nay nàng mơ mơ màng màng, cũng không chú ý quá nhiều.

“Tam tẩu của nàng rơi vào trong tay Thái tử nước Kim Mộ Dung Chiêu, chúng ta phải đuổi tới Đào đô cứu nàng ấy.” Mạnh Cô Nhiễm cũng không giấu giếm nàng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Thái tử, đại quân Hàn Vương và đại quân Thần Vương đã tới chỗ cách Hoàng thành năm mươi dặm, có cả Hoàng thượng nước Linh Quốc sư Tịch Nguyệt và nhị Điện hạ Tịch Nguyệt đang mang binh chạy tới.” Thám tử vào điện cấp báo.

“A, bản Thái tử ngược lại đã xem thường nàng ta, một mình nàng ta lại khiến nhân vật phong vân trong thiên hạ tới cứu.” Chân mày Mộ Dung Chiêu nhíu chặt, hắn vốn chỉ định dùng nàng đối phó với Hàn Vương, nhưng bây giờ lại đưa tới một lúc năm đầu hổ dữ. Quân Hạo Thiên thân là Hoàng thượng nước Linh mang binh tới trước hắn cũng không nghĩ tới, nhưng đối với những thành phần đối địch khác, lại vì nàng một nữ nhân nhất tề tập trung quân tới Đào đô.

Vốn tưởng rằng là một thế cờ một chiêu tất thắng, lại không ngờ bức mình vào đường cùng. Đầu ngón tay hắn gõ mặt bàn không theo tiết tấu, trước mắt, nên như thế nào mới có thể thay đổi cục diện?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Nguyêtle, Tiểu Tất Tất, antunhi, vân anh kute
     

Có bài mới 06.07.2018, 12:38
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3403
Được thanks: 26822 lần
Điểm: 31.72
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 38 - Điểm: 38
Chương 38: Đại kết cục (hạ 11)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngoại thành Đào đô trống rỗng, bốn phía chỗ sáng chỗ tối đều bố trí từng tầng cung tiễn thủ trùng điệp, Ôn Noãn bị trói trên giá cao, dưới chân chất đống củi đốt bị tưới dầu hỏa. Mộ Dung Chiêu ngồi trên đài cao tự nhiên uống trà, chỉ có điều trong mắt cũng không lạnh nhạt giống như trên mặt, mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng.

Cửa thành mở ra, Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ đơn độc đi vào.

“Hàn Vương Thần Vương từ xa mà đến, mời ngồi.” Hắn nâng ly lên hướng về phía hai người.

“Thái tử có yêu cầu gì xin cứ nói, bổn Vương không có tâm tư khách sáo với ngươi.” Quân Dập Hàn nhìn Ôn Noãn ở trên giá cao cười khẽ một tiếng với hắn, trong lòng đè nén sát ý lạnh lùng nói với Mộ Dung Chiêu.

“Bổn Vương cũng vậy.” Sát khí lạnh thấu xương trên mặt Cố Thần Vũ

“Nếu như thế, vậy bản Thái tử cũng không quanh co lòng vòng. Bản Thái tử muốn hai vị hạ lệnh quân đội dưới trướng trục xuất quân đội của quốc sư Tịch Nguyệt và quân đội của nhị Điện hạ Tịch Nguyệt, vả lại, kính xin Hàn Vương Điện hạ viết một lá thư để Hoàng đế quý quốc lui binh. Sau đó, chúng ta lại nói một chút chuyện của Vương phi.” Mộ Dung Chiêu uống cạn ly rượu, cười đến như đã tính trước, giống như đoán chừng Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn.

Chân mày Ôn Noãn hơi nhíu, hơi ngoài ý muốn Mạnh Cô Nhiễm và Vu Di cũng tới, nghĩ đến Mạnh Cô Nhiễm, những chuyện cũ kia liền rối rắm chồng chất. Cùng với hắn, nàng thật sự không biết nên xếp hắn vào bằng hữu hay kẻ địch.

“Thái tử dựa vào cái gì cho rằng bổn Vương sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi?” Quân Dập Hàn rét lạnh.

“Ngươi không đồng ý?” Tay cầm ly của Mộ Dung Chiêu cứng đờ, hơi biến sắc mặt, ngay sau đó lại ung dung cười nói, “Chẳng lẽ Vương gia ngươi đã quên vì ai mà đến? Nếu ngươi không đồng ý điều kiện của bản Thái tử, chỉ cần bản Thái tử ra lệnh một tiếng, đừng nói Vương phi, chính là hai ngươi, cho dù có khả năng lớn bằng trời, ngươi cho rằng hai ngươi có thể chạy ra khỏi Hoàng thành bao vây trùng điệp này?” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Năm nhánh quân đội, trăm vạn hùng binh, đạp bằng nước Kim của ngươi còn có thừa, cho dù ba chúng ta bỏ mình, chẳng lẽ Thái tử muốn lấy tính mạng của mình cùng cả nước Kim chôn theo ba người chúng ta?” Giọng Quân Dập Hàn lạnh nhạt, lại mang theo khí tức nghiêm trang.

“Ngươi!” Mộ Dung Chiêu đứng bật dậy, căm tức nhìn Quân Dập Hàn, “Ngươi đoán chừng bản Thái tử không dám bắt ba người các ngươi?”

“Trước khi Thái tử nói lời này, không ngại xem trước một chút là ai đến.” Tầm mắt Cố Thần Vũ như lăng trì quét qua hắn.

Không đợi Mộ Dung Chiêu phản ứng kịp lời này của hắn là có ý gì, lại nghe một tiếng gầm lên giận dữ truyền đến, “Thái tử, còn không mau thả Vương phi.”

“Phụ hoàng!” Mộ Dung Chiêu kinh ngạc nhìn Mộ Dung Xương mang theo văn võ bá quan nổi giận đùng đùng đi tới, đảo tròng mắt tiến lên phía trước nói, “Phụ hoàng, Hàn Vương phi này không thể thả, nếu thả ra trăm vạn đại quân bên ngoài không thể không đạp bằng nước Kim ta.”

“Bốp.” Mộ Dung Xương hung hăng tát hắn một cái, “Sao lại có trăm vạn đại quân tụ họp, ngươi còn rõ ràng nguyên nhân hơn ta. Hàn Vương Thần Vương đã cam kết với trẫm, chỉ cần thả Hàn Vương phi, bọn họ lập tức lui binh, vả lại trong vòng ba năm giao hảo với nước Kim, nhưng nếu không thả…” Lửa giận trong mắt ông dâng cao, “Hậu quả tự ngươi suy nghĩ một chút. Bởi vì một nữ nhân mà phá hủy nước Kim, ngươi làm thế nào xứng đáng với dân chúng nước Kim ngươi làm thế nào xứng đáng với liệt tổ liệt tông.” Ông xoay người nói với thị vệ sau lưng, “Còn không mau thả Vương phi.”

“Vâng.” Hai thị vệ lập tức chạy tới đài cao, mà Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ đã trước một bước lao tới đài cao.

Mộ Dung Chiêu siết chặt hai nắm tay cắn chặt hàm răng, nhưng hắn cũng biết đây là đường giải quyết tốt nhất cho chuyện này, nếu hắn thật sự tiếp tục giằng co, sợ cuối cùng chỉ biết chôn vùi nước Kim. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Hàn Vương một lời giá trị ngàn vàng, Thần Vương cũng là người giữ chữ tín. Hiện giờ chiến sự nước Kim hai bên căng thẳng, nếu có được thời gian ba năm xả hơi, là may mắn cực lớn đối với nước Kim.

Nhưng đúng vào lúc quan trọng này, không tưởng tượng được một màn xảy ra. Mấy mũi tên lửa đột nhiên nhanh chóng bắn về phía đống củi chất dưới chân Ôn Noãn, tuy mũi tên lửa bị Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ bay người lên trước lấy chưởng lực đánh văng ra, nhưng vẫn có không ít mồi lửa bắn lên đống củi. Củi đốt bị tưới dầu hỏa ầm ầm cháy lên ngọn lửa cao hơn trượng bao vây Ôn Noãn trong đó. Mùi thơm cực kỳ  nồng đậm xông vào mũi. Mùi hương quen thuộc đến làm cho nàng căm ghét. Quả nhiên, gần như ngay lúc mùi thơm xông vào mũi, cảm giác quá đói mãnh liệt đánh tới bụng là não tuyết ly, trong đống củi này hạ não tuyết ly!

“Bắn tên.” Tròng mắt Mộ Dung Chiêu khựng lại sau đó lập tức hạ lệnh. Mũi tên có khuynh hướng như gió lớn mưa rào bắn về phía ba người đặt mình vào trong lửa die nd da nl e q uu ydo n

“Thái tử, ngươi thật sự muốn phá hủy nước Kim sao?” Mộ Dung Xương tức giận sôi sục, thân thể lảo đảo muốn ngã.

“Phụ hoàng.” Mộ Dung Chiêu đỡ ông, mặt mày lạnh lùng nói, “Mũi tên này cũng không phải do nhi thần hạ lệnh bắn, nhưng mũi tên này cho dù là ai hạ lệnh bắn ra, phụ hoàng cho rằng chúng ta có thể thoát khỏi liên quan? Thay vì thả bọn họ đi cũng là chết, không thả bọn họ đi cũng là chết. Vậy còn không bằng để cho bọn họ chết ở đây. Chúng ta có lẽ còn có thể đọ sức một phen, còn đường sống.”

“Thôi, thôi.” Mộ Dung Xương vỗ trán xua tay, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra bi thương, “Nước Kim diệt vong trong tay ta, ta…” Hai mắt ông trợn ngược thân thể trực tiếp ngã xuống.

“Phụ hoàng, phụ hoàng…” Mộ Dung Chiêu dựa ông vào đầu vai, đưa tay sờ lên chóp mũi ông, trong lòng trầm xuống. Phụ hoàng băng hà.

“Tiểu Noãn, nhịn thêm chút nữa, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài.”

“Noãn Bảo, nàng kiên trì thêm chút nưa, ta lập tức dẫn nàng đi.”

Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ vừa đỡ mũi tên bay tới vừa cởi dây thừng trói chặt nàng ,nhưng dây thừng kia do tơ trời dệt thành, không cởi được cắt không đứt. Mắt thấy thế lửa càng lúc càng lớn, mũi tên càng ngày càng hung ác, lý trí Ôn Noãn cũng đang kịch liệt chạy đi.

Nàng muốn kêu bọn họ không cần lo lắng cho nàng, kêu bọn họ đi, nhưng nàng biết cho dù nàng nói như thế, bọn họ cũng sẽ không nghe.

Nàng gắng gượng chống đỡ vài phần tỉnh táo, triệu viêm đỉnh về, xoay tròn ở tốc độ cao xung quanh ba người, chặn lại mũi tên vì bọn họ. Viêm đỉnh đã bị nàng dùng máu đánh dấu khi ở trong động rắn, tâm ý tương thông với nàng. Vì vậy cho dù viêm đỉnh rơi vào trong tay Mộ Dung Chiêu, nàng vẫn có thể triệu hồi nó về.

“Một người cũng không bỏ qua, bản Thái tử muốn bọn họ chết toàn bộ.”  Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Chiêu phá không mà đến.

Mũi tên chung quanh càng mạnh thêm, lửa cũng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, tỉnh táo mà Ôn Noãn gắng gượng chống đỡ dần dần tan rã.

Trời vốn quang đãng, tiếng sấm nhỏ ầm ầm nổi lên, gió lớn đột nhiên đến, mưa to tầm tã. Lửa bị gió thổi đến xiêu xiêu vẹo vẹo bị mưa to dần dần tưới tắt, vào đúng lúc này Quân Dập Hàn làm rách cổ tay, máu nhuộm lên dây thừng. Dây thừng bằng tơ trời, lửa đốt không cháy đao cắt không đứt, một khi cột vào không bao giờ có thể cởi ra, nhưng chỉ có máu có thể ăn mòn đứt nó ra. di3nd@nl3qu.yd0n

Tròng mắt Cố Thần Vũ khẽ nhúc nhích, thừa dịp hỗn loạn cùng Quân Dập Hàn mang theo Ôn Noãn đang điên cuồng rời đi về phía cửa thành, cùng lúc đó, tiếng sát phạt từ ngoài thành truyền đến, cửa thành bị phá ra. Cố Thần Vũ vặn gãy cổ tên binh sĩ đoạt lấy cung tên của hắn, lắp tên giương cung, đầu ngón tay thả lỏng, ba mũi tên đồng loạt bắn ra, Mộ Dung Chiêu ở trên đài cao cũng lắp tên giương cung nhắm về phía ba người tay vô lực buông ra, từ trên tầng lầu ngã thẳng xuống dưới.

“Vương gia.”

“Lão đại.”

Hai thuộc hạ lập tức tiến lên.

“Ánh Văn chắc ở gần đây, bây giờ chỉ có mang Noãn Bảo đi tìm nàng ta.” Cố Thần Vũ trầm mặt nói.

Quân Dập Hàn nhìn Ôn Noãn chịu đủ khổ sở, trong lòng giống như bị xoắn chặt. Nghĩ đến nữ nhân kia, sát khí nồng đậm trong mắt hắn, giống như nhấc lên sóng gió động trời.

Trời đang mây đen kịt mưa to gió lớn bỗng nhiên sáng trong, khi Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ mang theo Ôn Noãn tìm được rừng đào ngoài Đào đô, một bóng dáng từ trên không hung hăng nện xuống, dừng trước chân mấy người, bóng dáng đỏ tươi theo đó nhanh nhẹn rơi xuống, hắn nhìn Ôn Noãn đang điên cuồng tròng mắt hơi co lại, vài bước tiến lên bắt mạch cho nàng, trong mắt chứa khí lạnh thấu xương, “Đan dược áp chế cổ độc trong cơ thể nàng ấy đã bắt đầu hoàn toàn cắn trả, nếu không…”

Lời hắn còn chưa dứt, Cố Thần Vũ đã với tròng mắt cực kỳ âm u khiến cho người ta sợ hãi tiến lên, túm lấy cổ Ánh Văn đang giùng giằng đứng lên từ dưới đất, âm thanh lạnh lùng giống như mũi đao xẹt qua màng nhĩ, “Ta muốn ngươi giải cổ cho Noãn Bảo ngay bây giờ.”

“Nếu ta không đồng ý?” Ánh Văn không thèm để ý tới lửa giận của hắn, khóe môi mang theo nụ cười giễu cợt nhàn nhạt.

“Ngươi nên biết thủ đoạn của ta, ta có trăm ngàn phương pháp hành hạ cho đến khi ngươi đồng ý.” Đầu ngón tay của hắn siết chặt.

“Vậy thì như thế nào? Sợ rằng còn chưa tới lúc ngươi dùng trăm ngàn phương pháp hành hạ lên người ta, nàng ta đã sớm mất mạng.” Bởi vì bị nghẹt thở, khuôn mặt Ánh Văn đỏ lên khó nhọc nói, khóe môi vẫn nhàn nhạt cười trào phúng, không hề sợ hãi chút nào.

“… Ngươi rốt cuộc như thế nào mới đồng ý cứu nàng ấy?” Cố Thần Vũ cuối cùng buông tay đang giữ cổ họng nàng ta ra, quyền nắm chặt nổi lên gân xanh, “Chỉ cần ngươi đồng ý cứu nàng ấy, cho dù lấy điều kiện gì ta cũng đồng ý.”

“Một mạng đổi một mạng.” Ánh Văn cười lạnh lấy ra bình thuốc nhỏ trong suốt chứa nước thuốc màu anh nhạt đưa cho hắn, “Ta muốn ngươi, dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng nàng ta…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tiểu Tất Tất, antunhi, vân anh kute, ●Ngân●
     
Có bài mới 08.07.2018, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3403
Được thanks: 26822 lần
Điểm: 31.72
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 39 - Điểm: 38
Chương 39: Đại kết cục (hạ 12)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Cố Thần Vũ không đợi nàng nói hết lời, trực tiếp giật lấy nước thuốc trong tay nàng uống hết, tròng mắt lạnh lẽo nhìn nàng, “Cứu nàng ấy!”

Mắt Quân Dập Hàn phức tạp nhìn hắn, trong lòng không thể phủ nhận, hắn ta yêu tiểu Noãn không ít hơn hắn.

Ánh Văn kinh ngạc  nhìn tay trống không, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bỗng nhiên bộc phát ra trận cười to thê lương, nước mắt nơi khóe mắt không ngừng chảy xuống.

Nàng gật đầu một cái, giọng nói mang theo khàn khàn nói: “Được, cứu, ta cứu nàng ta.”

Nàng lảo đảo tiến lên kéo Ôn Noãn từ trong ngực Quân Dập Hàn ra, đưa khuỷu tay về phía môi nàng ta, tay phải đồng thời lấy hoa đỉnh ra, vầng sáng nhàn nhạt bao phủ nàng và Ôn Noãn đồng thời ngăn cách người khác.

Quân Dập Hàn lo lắng nhìn về phía Ôn Noãn vẫn hút cổ tay Ánh Văn, Mạnh Cô Nhiễm và Cố Thần Vũ đều chăm chú nhìn vào tình huống trong vầng sáng. Bọn họ định tiến lên, lại bị vầng sáng ngăn cản bên ngoài.

Lúc này những người khác cũng lục tục chạy tới, thấy tình cảnh này ai cũng không lên tiếng, chỉ nín thở ngưng khí cùng đợi.

Sắc mặt Ánh Văn dần tái nhợt, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, nàng đưa tay đánh về phía bụng Ôn Noãn, cổ họng Ôn Noãn căng thẳng, phun ra một con sâu lớn chừng đầu móng tay cái, vẻ mặt điên cuồng dần bình tĩnh lại. Người bên ngoài vầng sáng cũng cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Tại sao lại đột nhiên cứu ta?” Ôn Noãn bình thường trở lại, cười lạnh nói.

“Thần Vũ dùng mạng của hắn đổi lấy mạng của ngươi, ta đương nhiên phải cứu ngươi rồi.” Ánh Văn kiềm chế cảm giác mê muội khi sinh mạng nhanh chóng chạy mất, cười trào phúng. Máu trong người Đào Linh Nữ quý giá, lúc này hơn phân nửa máu trong cơ thể nàng cứu Ôn Noãn, hiện giờ còn dư lại trong cơ thể, chỉ đủ để nàng chống đỡ ước chừng trong nửa năm mà thôi. di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Ngươi làm gì Thần Vũ?” Máu chảy nhanh chóng cả người Ôn Noãn, mắt lạnh vội vàng tìm kiếm bóng dáng Cố Thần Vũ, khi nhìn thấy hắn còn tốt đẹp nở nụ cười với nàng thì trong lòng nàng khẽ thả lỏng, lạnh giọng nói với Ánh Văn, “Ngươi làm gì Thần Vũ? Đừng quên lúc trước ta cảnh cáo ngươi cái gì.”

“Dĩ nhiên nhớ. Ngươi nói, ‘Nếu tổn thương Thần Vũ, nhất định, chém chết!’” Nàng không có hề gì cười cười, “Mà hôm nay ta không định còn sống rời đi. Ôn Noãn, chúng ta chơi một trò chơi đi, để ông trời giải quyết ân oán giữa chúng ta.” Nàng lấy súng lục màu bạc từ trong tay áo ra, là cây súng lúc trước Cố Thần Vũ đưa cho Ôn Noãn.

“Ngươi lấy đi khi nào/” Sắc mặt Ôn Noãn rét lạnh nhìn nàng ta.

“Thế nào, ngươi quan tâm sao? Ngươi vứt xó nó phủ bụi, còn không bằng đặt ở trong tay ta được quý trọng như bảo bối.” Nàng nhẹ nhàng lau chùi súng, giọng nói cũng vô cùng nhẹ, “Tiếp theo chúng ta chơi trò chơi chắc hẳn ngươi cũng không xa lạ gì, từng thấy trên ti vi” Nàng mở lòng bàn tay ra, bên trong lẳng lặng nằm ba viên đạn, nàng bỏ một viên đạn vào rãnh, tùy tiện xoay tròn rãnh đạn sau đó đóng lại, mặt khác ném hai viên đạn kia xuống đất, cười nói với Ôn Noãn, “Là ngươi tới trước, hay ta tới trước.”

“Tại sao ngươi lại cho rằng ta sẽ chơi trò chơi như vậy với ngươi?” Hai mắt Ôn Noãn lạnh lẽo nhìn nàng ta.

“Tại sao?” Nàng ngước mắt nhìn lồng ánh sáng chung quanh, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người bốn phía, tất cả những người này đều vì nàng ta mà gánh lấy phiền nhiễu, không có một ai vì nàng. Nàng cười đến buồn bã lại ác độc, “Chỉ bằng, những người bên ngoài này đều quan tâm ngươi để ý ngươi, còn có trăm vạn binh lính vô tội tụ tập ở chung quanh. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ phá hủy hoa đỉnh, để những người này cùng chúng ta đồng quy vu tận. Ngươi cho rằng, lý do này có đủ không?”

“Ánh Văn, sao ngươi lại trở nên máu lạnh vô tình như vậy, ta thật sự, một chút cũng không nhận ra ngươi.” Ôn Noãn nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt lại chỉ cảm thấy xa lạ đến tay chân phát lạnh.

“Có lẽ, ngươi chưa từng biết ta.” Nàng giống như cẩu thả cười, vuốt ve súng trong tay nói, “Nếu ngươi không chọn, vậy liền do ta tới trước đi.” Nàng từ từ giơ súng lên, chỉ vào huyệt thái dương của mình, trong tiếng cười lộ ra chút hồi ức nói, “Ôn Noãn, ngươi biết không, thật ra thì ta rất hâm mộ ngươi. Ngươi luôn dễ dàng lấy được tất cả, mà ta lại dùng hết tất cả khí lực, cũng không được một chút nào. Thần Vũ thích ngươi, ta thích Thần Vũ. Ta vì để có nhiều thêm một chút thời gian có thể đến gần bên hắn lấy được lòng hắn, chỉ có thể dùng đủ loại tin tức của ngươi đến tranh thủ ở bên cạnh hắn. Mỗi lần hắn muốn tỏ tình với ngươi, ta luôn khuyên can hắn tính tình ngươi tùy tiện, phải chậm rãi mà đến, không thể quá gấp gáp, bằng không sẽ dọa ngươi chạy. Hắn tin, vì thế liền kéo dài, kéo đến năm năm. Trong năm năm này, ngươi vì thường xuyên thấy ta cùng với hắn, ta lừa ngươi nói chúng ta hai bên có tình ngươi tin, sau này ta lừa ngươi nói chúng ta là tình nhân, ngươi cũng tin. Thật ra thì ngươi không hề biết, mỗi một lần ngươi nghĩ rằng chúng ta đi hẹn hò ta dẫn ngươi theo, trên thực tế là Thần Vũ hẹn ngươi còn ta đi cùng, ngươi mới là nhân vật chính, còn ta chẳng qua chỉ là người phối hợp diễn, nhưng ngươi lại hoàn toàn không biết. Ta trong lo sợ hoảng hốt dè dặt cẩn trọng dày vò trộm tới được vui sướng trải qua năm năm cho đến một ngày trước khi ngươi làm thí nghiệm, ta cho dù khuyên Thần Vũ như thế nào, hắn đều kiên trì muốn tỏ tình với ngươi. Một khắc kia sợ hãi tan nát cõi lòng tất cả đều tập trung trào về phía ta, ta biết rõ một khi hắn tỏ tình chính là lúc ta hai bàn tay trắng, ta lừa gạt hắn lừa gạt ngươi đều bị lộ ra dưới ánh mặt trời không chỗ trốn.” die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Cho nên ngươi nhảy lầu ngay trước mặt ta trước khi hắn tỏ tình với ta, còn nói những lời khiến cho ta hận Thần Vũ. Ngươi thế mà lại đối xử với ta khi ta cho ngươi toàn tâm toàn ý tin tưởng như vậy.” Nói Thần Vũ yêu nữ nhân khác bỏ rơi nàng ta, nói kêu nàng giữ chặt tim mình đừng yêu bất kỳ nam nhân nào. Ngay một khắc trước khi nàng ta chết, đều vẫn đang tính toán nàng. Trong lòng nàng nhất thời không biết nên yêu hay nên hận.

“Không sai.” Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, “Nếu ta không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng.” Dứt lời, ngón tay trỏ của nàng khẽ bóp, “Cạch” một tiếng vô thưởng vô phạt. Đầu ngón tay nàng khẽ chuyển, đưa súng cho Ôn Noãn, “Tới lượt ngươi.”

Ôn Noãn nhận lấy, hít sâu một hơi, cũng chĩa họng súng về phía huyệt thái dương của mình, nàng cố gắng khống chế không để cho mình nhìn về phía mọi người ngoài vầng sáng, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Ánh Văn nói: “Ban đầu ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì khiến Dập Hàn cưới ngươi, khiến Thần Vũ tới cướp dâu? Lấy thân phận Đào Linh Nhi của ngươi làm lợi thế?”

“Ngươi biết Đào Linh Nhi?” Trong mắt Ánh Văn xẹt qua vẻ kinh ngạc, đảo mắt lại trở nên không thèm để ý chút nào khóe môi dâng lên nụ cười khinh miệt, “Xem ra lúc ấy quả thật không cẩn thận giữ lại một người sống, trùng hợp bị các ngươi phát hiện.” Thân phận của Đào Linh Nhi thì tính là gì? Nàng lấy mạng của nàng làm tiền đánh cuộc. Nàng ngay cả mạng của mình cũng không để ý rồi, bọn họ tất nhiên không làm gì được nàng. Tuy rằng trước khi nàng bộc lộ rõ ràng thân phận của mình thì Quân Dập Hàn đã phát hiện ra thân phận của nàng thì như thế nào? Chỉ cần nàng đủ tàn nhẫn, chỉ cần hắn đang quan tâm Ôn Noãn, kịch tính kia nhất định sẽ diễn theo nàng biên soạn.

“Người của trại Hoa Đào do ngươi giết?”

“Không phải.” Đáy mắt nàng nâng lên ý hận nồng đậm, “Nhưng mà do ta chỉ điểm Cửu Phong giết, những người đó đáng chết.” Cho dù chết nghìn lần vạn lần cũng không đủ để hóa giải ý hận trong lòng nàng

“Cho nên từ khi vừa mới bắt đầu ngươi đã gạt ta, thậm chí gặp được ta đều do ngươi mưu tính trước?” dfienddn lieqiudoon

“Không sai.” Ánh Văn rảnh rỗi dựa vào vầng sáng, cười như không cười nhìn Ôn Noãn, “Sau đó ta nói với ngươi đến Minh Nguyệt các ở, ngoại trừ muốn bổ sung chút kiến thức y dược ra chủ yếu chính là tránh Quân Dập Hàn, bởi vì khi đó ta phát hiện chẳng biết từ khi nào hắn đã bắt đầu nghi ngờ ta, thậm chí còn phái người âm thầm giám thị ta. Sau khi đi Minh Nguyệt các, nhận được mật chỉ của Mộ Dung Tịnh, đi Đơn Thành giúp quân phòng thủ nơi đó tiêu diệt quân phản loạn. Nhưng trời xui đất khiến, ta lại phát hiện thủ lĩnh của quân được gọi là phản loạn đó, lại là Thần Vũ. Nhịn nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp lại ở dị giới, ta lấy dũng khí thổ lộ với hắn, lại bị hắn hung hăng cự tuyệt. Hắn nói hắn chỉ yêu ngươi, tuyệt đối sẽ không có khả năng coi trọng ta. Ta toàn tâm toàn ý yêu hắn, hắn thế mà lại toàn tâm toàn ý yêu ngươi đã yêu người khác, đây là châm chọc nhường nào.”

“Những chuyện này ngươi đều còn nhớ rõ, lúc ấy ngươi uống không phải là vong tình?” Trong lòng Ôn Noãn đau đến không cách nào hô hấp, nàng ta lại thời thời khắc khắc đều đang tính toán nàng.

“Dĩ nhiên. Ta đã sớm phát hiện ra vong tình của ngươi. Lúc ấy suy đoán từ tin tức về Quân Dập Hàn nắm được trên tay có phần không rõ ràng, ví dụ như hắn yêu ngươi nhưng vì sao lại hưu ngươi, đối xử với ngươi giống như người xa lạ, v.v…, nhưng sau khi thấy vong tình, ta liền có suy đoán lớn mật. Nhưng lại đắn đo khó xác định, vì vậy ở trước mặt ngơi ta dùng khổ sở tới thử một lần, không ngờ quả nhiên thử ra được. Mà thứ ngươi đưa cho ta uống, cũng chỉ là chất lỏng bình thường ta đã thay đổi mà thôi.” Vốn tưởng rằng, Quân Dập Hàn sẽ hận nàng ta, nhưng không ngờ, cuối cùng nàng đã đánh giá thấp tình cảm của hắn đối với nàng ta. Lúc đó hắn sở dĩ tàn nhẫn dứt khoát với nàng ta chẳng qua chỉ là vì bảo vệ nàng ta sợ nàng ta bị nàng làm tổn thương mà làm ra dấu hiệu giả thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tiểu Tất Tất, antunhi, vân anh kute, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.