Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 28.06.2018, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3408
Được thanks: 26834 lần
Điểm: 31.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 34 - Điểm: 38
Chương 34: Đại kết cục (hạ 7)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong lòng núi Thương Nham Tịch Nguyệt, binh sĩ giám sát không ngừng đi tới đi lui dò xét, động tác của người nào hơi chậm chút, lập tức một cây roi quất trên người đánh cho da nứt thịt bong. Như thường ngày làm việc tay chân suốt cả ngày, cuối cùng đã tới lúc ăn cơm lấy hơi, mỗi người một chén nước hai bánh màn thầu khô cứng.

Sở Hoan tóc rối bời dính vào mặt bưng nước sạch rúc ở trong góc ăn như hổ đói gặm bánh màn thầu, vẻ ngông cuồng tuổi trẻ giữa hai chân mày đã không còn tồn tại nữa, mà mang vẻ kiên nghị ẩn nhẫn, gương mặt nõn nà ngọt ngào bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ trong thời gian dài mà trở nên gày gò lộ ra cằm hơi nhọn, thêm với dính không ít dơ bẩn, dáng vẻ lúc này của nàng cực kỳ giống tên ăn xin bên đường.

Nhìn giám sát đi xa, Sở Hoan dừng động tác gặm màn thầu, giơ tay nhẹ vén tóc loạn, ánh mắt giống như lơ đãng liếc nhìn những người đang gặm màn thầu khác, vài người hơi nhếch khóe mắt, giống như thoáng nhìn nơi nào đó. Ngay sau đó mấy người ngầm hiểu lẫn nhau di chuyển về phía tên giám sát kia.

“Không xong, có người chạy trốn, mau đuổi theo.” Xa xa, âm thanh truyền lên trên mặt đất.

Sở Hoan theo mấy người ra sức bò sát trong lối đi tối, nàng phải đi gặp Mạnh đại ca, nàng tuyệt đối không thể chết ở đây, nàng nhất định phải chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nàng ra sức không ngừng bò ra ngoài, cho đến khi thấy ánh trăng loang lổ chiếu xuyên qua cành lá, nàng mới vui vẻ trong lòng, cuối cùng biết mình trốn ra được từ nơi xây dựng lăng mộ đó.

“Các vị đại ca, truy bình chắc sẽ nhanh chóng tới, vì để tránh cho mục tiêu quá lớn, chúng ta liền chia ra trốn đi, các đại ca bảo trọng nhiều hơn, không hẹn gặp lại.” Sở Hoan ôm quyền nói với mấy người lục tục đi ra.

“Tiểu huynh đệ, may mắn gặp được ngươi nhiều cơ trí chỉ huy, chúng ta mới có thể trốn ra được. Ngươi cũng phải cẩn thận bảo trọng, chúng ta từ biệt như vậy.” Mấy người ôm quyền đáp lễ Sở Hoan nói.

Tiếng la đuổi theo dần tiến tới gần, mấy người nói bảo trọng nhau xong liền chạy trối chết theo các hướng khác nhau.

Thân thể gầy nhỏ của Sở Hoan liều mạng chạy như điên trên núi Thương Nham, có vài lần chân nàng giẫm hụt hoặc đạp trượt, té đến xương cốt giống như tán loạn, nhưng nàng vẫn lập tức bò dậy cắn răng tiếp tục chạy. Nàng biết nàng tuyệt  đối không thể bị những người đó bắt được, nếu không, nàng chỉ có một con đường chết, nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ nàng không gặp được Mạnh đại ca, sợ vĩnh viễn không cách nào chứng thực được vấn đề kia. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Nàng không thể mang theo nghi vấn chết đi.

“Ở trước mặt, nhanh, bắt lấy nàng ta.” Tiếng kêu của truy binh phía sau dần tiến tới gần.

Sở Hoan dinh dưỡng lâu dài không đầy đủ cộng thêm với công việc dùng thể lực quá nặng nghiền ép thân thể nàng cực kỳ yếu ớt, thêm với trên người nàng nhiều chỗ té bị thương, cho dù ý chí của nàng kiên định, nhưng thân thể dần dần không theo kịp tiết tấu, hai chân giống như đổ chì, bước chạy dần dần chậm lại.

Liền lăn một vòng, nàng cuối cùng ra khỏi núi Thương Nham. Nhưng sau khi ra khỏi núi Thương Nham không có cỏ cây chống đỡ, nàng thành mục tiêu lập tức rõ ràng, khoảng cách với các truy binh càng lúc càng gần.

Phía trước có một con sông lớn chảy nhanh ngăn cản đường đi, Sở Hoan nhìn truy binh cười gằn tiến lên ở phía sau, cắn răng, tung người nhảy vào trong nước sông chảy cuồn cuộn. Lọt vào trong tay bọn họ chỉ có một con đường chết, nhưng nhảy vào trong con sông này, lại có thể có một đường sống.

Nàng đánh cuộc, đánh cuộc vận mệnh nàng chưa đến đường cùng!

Nàng bị nước cuốn lăn lộn chìm nổi, có vài lần muốn ngất đi, nhưng nàng cắn chặt môi ép buộc mình giữ vững tỉnh táo. Cũng may trôi không xa, trên mặt nước có bè gỗ không lớn không nhỏ, nàng liều mạng bơi lên, ôm chặt lấy bè gỗ, lúc này mới thả lỏng mình, theo nước chảy đi.

Thể xác và tinh thần căng thẳng dần thả lỏng, mệt mỏi cũng thuận thế đột kích, nàng đột nhiên rất muốn cứ ngủ đi như vậy, cái gì cũng không quản, ngủ đến lâu như trời đất. Ý thức đang sắp rơi vào hỗn độn thì trước mắt nàng đôt nhiên hiện lên một bóng dáng đỏ tươi, ngoảnh đầu lại cười một tiếng với nàng, câu hồn đoạt phách người ta, hắn giơ tay lên khẽ vẫy nàng, nói: “Hoàng muội, tới đây.”

Sở Hoan đột nhiên mở to mắt hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy ngực đau đến sắp không thở nổi, tất cả buồn ngủ biến mất, trên mặt chưa tỉnh hồn. Trên thế giới này làm người ta tuyệt vọng nhất chính là cái gì, không phải người ngươi yêu không yêu ngươi, mà là người ngươi yêu và ngươi là huynh muội ruột. Nếu hắn không yêu ngươi, ngươi còn có thể đi tranh thủ, nhưng nếu là huynh muội ruột, cho dù yêu nhau, cũng là khoảng cách vĩnh viễn không đi tới, cuộc đời này không có khả năng. dieendaanleequuydonn

Nàng đưa tay lau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán,  sắc mặt còn tái nhợt hơn người chết ba phần.

Không biết trôi bao lâu, nàng mơ hồ nhìn thấy phía trước có một bãi sông, vội vàng dùng cả tay chân liều mạng bơi qua. Khoảnh khắc khi mũi chân tiếp xúc được với mặt đất, thân thể nàng mềm nhũn, trực tiếp ngã trên đất.

Trong bầu trời đêm lấm tấm đốm nhỏ, có một ngôi sao đặc biệt lớn mà sáng chói, nàng cố sức đưa tay về phía chấm nhỏ kia, đầu ngón tay giật giật, như muốn lấy xuống, nhưng cuối cùng, khoảng cách rất xa, sao nàng có thể lấy xuống được. Mạnh đại ca đối với nàng, nếu như hắn thật sự là… Sợ khoảng cách giữa họ cũng sẽ như vậy đi, vượt qua trời đất, xa không thể chạm. Nàng chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng, toàn thân cũng đau. Nàng co ro thân thể thật chặt, như dáng vẻ đứa bé trong bụng mẹ, cả người vô dụng mà cô độc đau đớn. Mệt mỏi trùng trùng đánh tới, nàng mệt mỏi cả người cuối cùng không kiên trì nổi nữa, ngủ say sưa.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ôn Noãn ra roi thúc ngựa chạy đến Yến thành chỗ Quân Dập Hàn ở, đường nhanh nhất đi đến Yến thành phải đi qua Đào đô Hoàng thành nước Kim. Nhưng nàng không đi theo tuyến đường này, mà đi đường vòng qua Vân thành tiến về Yến thành, mặc dù đi như vậy tốn thêm hai ngày đi đường, nhưng so sánh với Đào đô nguy cơ ẩn chứa, đi đường vòng Vân thành này mới là tuyến đường tốt nhất.

Dù sao Đào đô quyền thế đan xen, mặc dù nàng đến nước Kim cố hết sức che giấu hành tung, nhưng khó tránh để lộ tin tức hoặc bị người có lòng do thám biết được, vì vậy vẫn đề phòng chuyện chưa xảy ra thì tốt hơn.

Không bởi vì nhỏ mà mất lớn, là cái lý như vậy.

Lúc chập tối, Ôn Noãn dừng chân trong một khách điếm nhỏ tầm thường, ngủ tới sau nửa đêm lại nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng đánh nhau, nàng đứng dậy đang định xem rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, gian phòng đang ở lại giống như nụ hoa khé lại đột nhiên nở rộ trực tiếp tản ra bốn phía, ngay cả nóc nhà cũng bị kéo ra, mà chung quanh tầng tầng lớp lớp cung thủ nhắm thẳng vào nàng. Tầm mắt trống trải như thế, nàng tự nhiên thấy rõ người đánh nhau, là ám vệ do Quân Hạo Thiên phái tới bảo vệ nàng và thị vệ tầng tầng lớp lớp giao thủ, lúc này đã chết hơn phân nửa, còn dư lại phần lớn bị thương nặng chống đỡ không được bao lâu. die~nd a4nle^q u21ydo^n

“Quả nhiên là Hàn Vương phi, ban đầu khi bản Thái tử nhận được tin tức còn không quá tin tưởng, bây giờ nhìn thấy người thật, ngược lại tin.” Một nam tử mặc áo gấm khóe môi chứa đựng nụ cười nhạt nhìn bức họa trong tay lại nhìn Ôn Noãn lần nữa rất hài lòng mở miệng.

Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn về phía nam tử ở ngoài vòng vây có mặt mày tương tự Mộ Dung Thành mấy phần, nhưng dung mạo ngược lại càng xuất sắc hơn còn tự xưng Thái tử, trong lòng lập tức sáng tỏ hắn là ai – nhị Hoàng tử nước Kim hiện đã được phong làm Thái tử Mộ Dung Chiêu. Nàng lạnh nhạt nói: “Đường đường Thái tử nước Kim điều động binh lực lớn như vậy để đối phó với ta một nữ tử yếu đuối, truyền đi cũng không sợ làm chuyện cười cho người trong thiên hạ.”

“Nữ tử yếu đuối?” Mộ Dung Chiêu rất tức cười, “Ngươi nữ tử yếu đuối bản Thái tử cũng không dám phớt lờ, mặc dù bản Thái tử không ngu xuẩn bằng Mộ Dung Thành, nhưng Mộ Dung Thành bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng còn mất mạng, bản Thái tử có hắn làm gương, vẫn cẩn thận chút thì tốt hơn. Về phần người trong thiên hạ…” Trên khuôn mặt hắn dâng lên vẻ khinh thường, “Bọn họ nói như thế nào, có liên quan gì đến bản Thái tử đâu.”

“Thái tử ngược lại rộng rãi, nhưng Thái tử cứ tự tin có thể bắt được ta như vậy?” Ôn Noãn đi tới trước bàn rót tách trà, rảnh rỗi mà uống như vậy.

“Có thể bắt lại hay không, Vương phi không ngại thử nhìn một chút.” Mộ Dung Chiêu nhìn nàng ở trong vòng vây trùng trùng vẫn có thái độ lạnh nhạt không đổi sắc mặt, trong mắt không khỏi dâng lên vẻ tán thưởng.

“Vậy bản Vương phi liền thử một chút.” Giọng nói còn chưa dứt, nàng đã lấy viêm đỉnh trong ống tay áo ra, thân thể bỗng nhiên hạ xuống ngồi trong viêm đỉnh, trên tay nhân viện cầm mặt bàn che miệng viêm đỉnh, đỉnh cao năm tấc, thân mình nàng mảnh khảnh ngồi vào trong đó vừa vặn. Sau khi nàng vào đỉnh lập tức móc viên dạ minh châu trong lòng ra chiếu sáng, cắn ngón tay trỏ nhanh chóng vẽ ra một bàn cờ đơn giản trên thân đỉnh, lấy máu điểm bày trận trên bàn cờ.

Nàng ở trong đỉnh giành giật từng giây, mà người bên ngoài đỉnh rối rít bị hành động của nàng làm cho cứng ngắc. Thị vệ xung quanh sửng sốt, Mộ Dung Chiêu đang thản nhiên uống trà sửng sốt, đều không biết rốt cuộc nàng diễn tuồng gì? Bàn tính không ra đỉnh kia rốt cuộc tòi ra như thế nào, chỉ có điều hành vi nhốt mình trong đỉnh này, nếu nói vì lấy đỉnh ngăn cản tên bốn phía, vậy bịt tai trộm chuông có khác nhau chỗ nào? Giam mình ở trong đó, vậy chạy trốn ra làm sao?

“Thái tử, bọn thuộc hạ đây phải khiêng cả đỉnh này và Vương phi vê?” Thống lĩnh thị vệ sững sờ đi qua, tiến lên xin chỉ thị của Mộ Dung Chiêu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tiểu Tất Tất, antunhi, vân anh kute
     

Có bài mới 30.06.2018, 19:24
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3408
Được thanks: 26834 lần
Điểm: 31.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 35 - Điểm: 38
Chương 35: Đại kết cục (hạ 8)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khóe môi Mộ Dung Chiêu kéo ra nhẹ đến không thể nhận ra, đang định mở miệng lại thấy đỉnh này bắt đầu tự động di chuyển, quanh mình cũng truyền đến âm thanh rì rào. Hắn nhíu nhíu mày đang định để cho người điều tra xem là âm thanh gì, lại nghe thống lĩnh thị vệ hoảng sợ chỉ vào dọc theo phòng ốc này nói: “Thái tử, ngài xem.”

Hắn mới đưa mắt nhìn về phương hướng thống lĩnh thị vệ chỉ, còn chưa nhìn rõ thứ đang điên cuồng sinh trưởng là thứ gì, thống lĩnh thị vệ bên cạnh đã thét lên một tiếng kinh hãi, bị cuốn lên giữa không trung, thị vệ xung quanh cũng bị cuốn lên không ít. Mà đỉnh này đang được một dây leo to lớn rắn chắc cuồn cuộn nổi lên muốn thoát khỏi vòng vây rách nát này rời đi.

Ánh mắt Mộ Dung Chiêu rét lạnh, roi bạc trong tay phá không ít dây leo quấn quanh đỉnh kéo đỉnh lại, một tay kia cầm kiếm sắc, nhanh chóng chặt đứt dây leo đánh tới. Nhưng những thứ dây leo kia giống như vĩnh viễn không sinh trưởng đến tận cùng hắn vừa vung kiếm chặt đứt bọn chúng, bọn chúng trong nháy mắt lại phát triển dài ra bắt đầu đánh về phía hắn.

Bọn thị vệ từ sau hoảng hốt ban đầu, cũng bắt đầu rối rít cầm đao chém đứt dây leo cuốn lấy mình, nhưng tốc độ chém của bọn họ còn lâu mới nhanh bằng dây leo sinh trưởng, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn rối loạn.

Mộ Dung Chiêu vừa kéo đỉnh đề phòng Ôn Noãn chạy trốn, lại phải để tâm tới đề phòng dây leo quấn lấy mình, hai bên bị quản chế như thế, thật sự khó chống đỡ lâu dài được. Bên môi hắn dâng lên nụ cười lạnh lùng, trở tay quấn roi bạc giữ phía trên, thân thể nhảy lên không, mũi kiếm sắc bén vèo vèo xẹt qua dây leo to khỏe đang cuốn lấy viêm đỉnh, viêm đỉnh nặng nề rơi xuống sàn nhà. die nda nle equ ydo nn

Ôn Noãn cảm nhận được thân đỉnh truyền tới chấn động, chân mày nhíu lại, biết dây leo đã bị chặt đứt,  Mộ Dung Chiêu này cũng không dễ đối phó, nếu không tàn nhẫn, sợ rằng không bao lâu, nàng sẽ rơi vào trong tay hắn. Nàng bóp ngón trỏ, nặn máu rỉ ra đặt lên vị trí mắt trận bàn cờ, trong nháy mắt bốn phía chấn động kịch liệt giống như trời đất quay cuồng.

Mộ Dung Chiêu đang định lật bàn trên đỉnh kéo Ôn Noãn ra, thân thể lại vì chấn động đột ngột mà nặng nề ngửa ra sau đầu ngón tay xẹt qua mặt bàn, còn hắn phải cắm kiếm lên sàn nhà để ổn định thân hình.

Viêm đỉnh từ lầu hai trượt xuống trong chốc lát Ôn Noãn bật nhảy ra, khoảnh khắc khi mũi chân rơi xuống đất, nàng phất tay áo thu hồi viêm đỉnh, chen lách ra từ trong mọi người đang rối rít chạy trốn đi vào trong ngõ tắt tối om.

“Thông báo thủ vệ đóng cửa thành lại, điều động ba ngàn binh sĩ lục soát từng tấc cho bản Thái tử, cho dù đào sâu ba thước cũng phải tìm người ra cho bản Thái tử.” Mộ Dung Chiêu tức giận ra lệnh, hắn thật sự không cách nào nhịn được, một nữ nhân thế mà lại dễ dàng chạy ra ngoài từ dưới mí mắt hắn trong vòng vây trùng trùng điệp điệp.

Truy binh lùng bắt hành tung Ôn Noãn cả thành, Ôn Noãn lặng lẽ nhảy vào một hộ từ cửa sổ rộng mở, một vị lão phu nhân trong nhà đang dụ dỗ tiểu tôn nữ ngủ. Nghe tiếng động, lão thái thái lập tức ôm tiểu tôn nữ co rúc vào trong góc, vừa cảnh giác lại khẩn trương nói: “Ngươi là ai? Ngươi định làm gì?”

“Suỵt.” Ôn Noãn nói khẽ với lão thái thái, “Bà bà, ta gặp phải mấy kẻ xấu, mượn chỗ ngài trốn tránh, đợi kẻ xấu đi xa ta sẽ đi.”

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ vào chiếu lên gương mặt nàng, dung nhan sáng rỡ rơi vào trong mắt lão thái thái. Nhìn nàng không giống người xấu, lão thái thái bỏ đề phòng xuống, ôm tiểu tôn nữ đứng dậy nhiệt tình nói: “Một mình ngươi đại cô nương đi trên đường ban đêm quả thật dễ dàng gặp kẻ xấu, ta thấy buổi tối khuya rồi ngươi đi cũng không an toàn, cha nương tôn nữ nhi của ta đêm nay không ở nhà, gian phòng vừa đúng trống không, nếu không ngươi ở phòng kia trước một đêm sáng mai trời sáng lại đi.” d1en d4nl 3q21y d0n

“Cám ơn bà bà.” Ôn Noãn vui mừng trong lòng, liền lên tiếng.

“Đi theo ta.” Lão thái thái ôm tiểu tôn nữ vén rèm lên đi trước dẫn đường, tiểu tôn nữ ôm cổ bà nằm trên vai bà chớp chớp hai mắt nhìn Ôn Noãn, dang vẻ cực kỳ đáng yêu.

Nhưng nàng mới đi chưa được hai bước, cảm giác quá đói cực kỳ quen thuộc trong bụng đã lâu không thấy đột nhiên đánh tới, hương thơm xử nữ gần chóp mũi dụ dỗ khiến cho cổ họng nàng khô khốc khó chịu như lửa đốt. Nàng thầm nói không xong, đang định dùng tia tỉnh táo cuối cùng lặng lẽ rời đi tìm nơi không người vượt qua giai đoạn gian nan này, tiểu nữ hài trước mắt lại đột nhiên lớn tiếng khóc, lão phu nhân kia lập tức xoay người lại trùng hợp nhìn thấy dưới ánh sáng mờ nhạt nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ khiếp người của Ôn Noãn tóc trắng mắt đỏ lộ vẻ thèm thuồng đang nhìn thẳng vào tiểu nữ hài.

“A, yêu quái!” Không đợi Ôn Noãn ngăn cản, lão thái thái sợ hãi kêu to ra tiếng, kéo chốt cửa ôm tiểu nữ hài như mũi tên xông ra ngoài.

Ngân châm ở đầu ngón tay bị mấy phần lý trí còn sót lại của Ôn Noãn dằn xuống, còn có chút tỉnh táo và hương thơm xử nữ khiến Ôn Noãn đuổi sát theo phía sau.

Nàng vừa mới bước ra cửa, một lưới sắt từ trên trời trong nháy mắt chụp từ trên đầu xuống bao chặt lấy nàng, ngay sau đó mấy sợ xích sắt cuộn lấy nàng từ đầu vai đến chân khiến không thể động đậy, thị vệ bắt nàng nhìn dáng vẻ của nàng, trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt trắng bệch.

“Cho dù ngươi chạy thì như thế nào? Ngươi vẫn trốn không thoát…” Khóe môi chứa đựng nụ cười lạnh, Mộ Dung Chiêu cất bước tiến lên nhìn dáng vẻ này của nàng, lời chưa nói hết khựng lại. Chân mày hắn nhíu chặt, tròng mắt sâu không lường được, cuối cùng trầm giọng nói, “Giải về phủ Thái tử.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Thần Vũ, ta làm cho chàng…”

“Bốp.”

Một tiếng tát tai vang dội cắt đứt tiếng nói của nàng, bánh ngọt bưng trong tay lăn tứ tung trên mặt đất, bên trong phòng nhất thời cực kỳ yên tĩnh, Cố Thần Vũ thở hổn hển có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Ánh Văn bụm mặt không thể tin nhìn hắn, sau một hồi khá lâu mới phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, nàng run môi giống như dùng hết hơi sức toàn thân mới thốt ra được hai chữ, “Vì sao?” Vì sao đột nhiên đánh ta?

“Vì sao?” Cố Thần Vũ hung tợn nhìn nàng, “Ngươi lại dám hỏi ta vì sao? Hai ngày trước ta đã cảnh cáo ngươi đừng tổn thương Noãn Bảo nữa, nếu không ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi xem một chút rốt cuộc ngươi đã làm cái gì?” Hắn hung hăng ném thư mật cầm trong tay lên mặt nàng, “Khó trách ngươi lại có thể dứt khoát cho nàng ấy thuốc giải, khó trách ngươi nói một tháng sau ngươi giải cổ độc cho nàng ấy, ta biết rõ không thể tin ngươi nhưng vẫn tin ngươi, cho rằng ngươi thật sự hối cải muốn làm người mới. Nhưng lại không ngờ ngươi bằng mặt mà không bằng lòng, ngoài mặt nói cứu, nhưng sau lưng lại đẩy nàng ấy vào chỗ chết. Ánh Văn, Cố Thần Vũ ta thật sự xem thường ngươi.”

“Không, không phải vậy, Thần Vũ, đây không phải do ta làm, chàng phải tin tưởng ta.” Ánh Văn hốt hoảng cầm ống tay áo hắn giải thích, cho dù trong lòng bị lời nói của hắn làm bị thương đến máu tươi dầm dề đau đến không cách nào hô hấp, nhưng nhìn tin tức trên thư, nàng lại không để ý tới trong lòng đau bao nhiêu, chỉ muốn giải thích rõ với hắn hiểu lầm này. Nhưng dưới tình thế cấp bách giải thích rồi lại không biết nói từ đâu, chỉ biết rằng muốn nói cho hắn biết đây không phải do nàng làm để cho hắn tin tưởng nàng. dinendian.lơqid]on

Cố Thần Vũ bực tức hất ống tay áo ra, nhìn nàng té ngã trên đất, trong mắt là chán ghét và lạnh lùng cay nghiệt hết sức, “Tin tưởng ngươi? Ta chính là bởi vì tin tưởng ngươi cho nên mới làm hại Noãn Bảo rơi vào trong tay Mộ Dung Chiêu, ngươi còn kêu ta tin tưởng ngươi?” Trong giọng nói lộ ra mùi vị đẫm máu nồng nặc, “Ngươi tốt nhất cầu nguyện Noãn Bảo không có việc gì, nếu không, ta nhất định khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể!” Dứt lời, hắn không liếc nhìn nàng một cái, vung mạnh tay áo cất bước rời đi.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng không hề làm gì cả, tại sao trên thư mật này lại viết do nàng tiết lộ tin tức cho Mộ Dung Chiêu, Ôn Noãn bị Mộ Dung Chiêu mai phục cổ độc phát tác bị bắt? Tại sao khi nàng quyết định muốn làm nữ nhân tốt, Thần Vũ lại như vậy với nàng? Vì sao khi nàng định vứt quá khứ đi, nàng cho rằng là hy vọng nhưng trong nháy mắt lại biến thành tuyệt vọng?

Bởi vì là nàng ta? Bởi vì người xảy ra chuyện là nàng ta, cho nên hắn ngay cả nửa phần cơ hội giải thích cũng không cho nàng, trực tiếp xử nàng tội chết. Chán ghét và lạnh lùng cay nghiệt trong mắt hắn, khiến cho nàng hoàn toàn hiểu, nàng ở trong mắt hắn chính là một nữ nhân độc ác, hắn tuyệt đối không có khả năng yêu nàng. Chút dịu dàng hôm đó, cuộc đời này sẽ không bao giờ có nữa, sẽ không trở lại.

Nếu như thế, nàng cần gì phải làm nữ nhân tốt, nếu không thể khiến cho hắn yêu nàng, vậy thì hoàn toàn để cho hắn hận nàng đi. Ít nhất, trong lòng của hắn sẽ có nàng, cho dù là hận, cũng được.

Nàng từ dưới đất đứng lên, sống lưng thẳng, nhìn bầu trời âm trầm bên ngoài, trên mặt, là nụ cười cực kỳ âm độc nhẫn tâm.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Tại sao phải làm như vậy?” Khóe môi Thủy Ngọc nhếch lên nụ cười hài lòng đang châm trà, bên tai lại bất ngờ nghe được một câu âm điệu không hề phập phồng như vậy, tay đang châm trà của nàng nghiêng nghiêng, nước trà đổ ra một chút trên bàn.

“Ngươi đang nói gì? Sao ta nghe không hiểu?” Thủy Ngọc đặt bình trà trên bàn, khôi phục vẻ lạnh lẽo như băng giống như thường ngày trên mặt, nhìn Tả Tam ánh mắt phức tạp đang đứng ngoài cửa.

“Nàng biết ta đang nói gì.” Trong mắt hắn khó nén tức giận, giọng nói mang theo khổ sở, “Thủy Ngọc, nàng thay đổi.”

“Đợi chút.” Thủy Ngọc nắm chặt tách trà trong tay, trước khi hắn ra khỏi cửa, trong giọng nói lộ ra chút căng thẳng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tiểu Tất Tất, antunhi, vân anh kute
     
Có bài mới 02.07.2018, 12:51
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3408
Được thanks: 26834 lần
Điểm: 31.73
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 36 - Điểm: 40
Chương 36: Đại kết cục (hạ 9)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Nàng yên tâm, ta sẽ không nói cho bất kỳ ai, nhưng ta hy vọng, tự giải quyết cho tốt.” Tả Tam không dừng lại nữa, biến mất ở cửa.

Thủy Ngọc vỗ trán ngồi trên ghế, tự hỏi câu hỏi của Tả Tam. Đúng vậy, vì sao nàng phải làm như vậy? Cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy lão đại lại bị chịu dày vò sống trong bóng ma của nữ nhân đó mà thôi. Kể từ sau khi lão đại gặp được nữ nhân mà lão đại gọi là “Noãn Bảo”, tất cả đều bất tri bất giác mà thay đổi, nụ cười thoải mái của ngày trước không còn ở đây, chỉ có mặt mày nặng nề, nhưng ít nhất, nữ nhân này khiến cho lão đại cảm thấy hạnh phúc từ trong đáy lòng. Nhưng Ánh Văn, nàng ta lấy “Noãn Bảo” ra làm uy hiếp, khiến cho lão đại càng ngày càng khổ sở sâu hơn, khiến cho lão đại chịu đủ tra tấn cả về thể xác và tinh thần. Cho dù nàng không chiếm được trái tim của lão đại, nhưng cũng không muốn nhìn lão đại sống như cái xác không hồn. Hôm nay, cơ hội ở ngay trước mắt, kế một hòn đá hạ hai con chim tốt như vậy, sao nàng lại không làm? Nếu “Noãn Bảo” chết rồi, Ánh Văn nhất định không sống được; nếu “Noãn Bảo” còn sống, lão đại nhất định sẽ hận Ánh Văn thấu xương, cho dù nàng ta lại dùng “Noãn Bảo” thành uy hiếp, lão đại cũng sẽ không chịu khống chế của nàng ta nữa, nhất định chỉ biết lấy thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho nàng ta khuất phục. Cho dù kết quả của kế sách này như thế nào lão đại đều có thể lấy được giải thoát từ trong đau khổ này. Chuyện có ích vô hại cho lão đại như vậy, nàng nghĩ không ra có lý do gì mà không làm.

Nàng trút trà đã sớm lạnh lẽo trong tách vào trong miệng, khóe môi nhếch lên nụ cười buồn bã, bây giờ nàng đã biến thành âm độc tính toán như vậy, có phải cũng mất tư cách đứng bên cạnh lão đại rồi không?

Nhưng nàng, không hối hận!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Vương gia, không tốt, vừa nhận được tin tức, Vương phi đang trên đường chạy tới Yến thành thì cổ độc phát tác bị mai phục rơi vào trong tay Mộ Dung Chiêu.” Bạch Ưng bước nhanh vào trướng bẩm báo với Quân Dập Hàn đang bàn luận chiến sứ.

“Triệu tập hai mươi vạn đại quân, lập tức xuất phát đến Đào đô.”  Tròng mắt Quân Dập Hàn lạnh lẽo, giọng nói lạnh thấu xương, giống như có ngàn vạn băng tuyết từ trong cơ thể hắn tản phát ra. Giọng nói của hắn giống như sương lạnh ngưng tụ thành, “Báo cho Cố Thần Vũ, để cho hắn mang theo Trại Chư Cát.”

Cùng lúc đó Quân Hạo Thiên trong Hoàng cung nước Linh, Mạnh Cô Nhiễm và Vu Di đang hai quân giàng co trên núi Thương Nham Tịch Nguyệt cũng nhận được tin tức do thám tử truyền đến.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sau khi Sở Hoan tỉnh ngủ ở bên bờ sông, tìm ngô khoai trong ruộng đồng bên cạnh bới mấy củ gặm lót bụng, lại bọc mấy củ mang theo ăn trên đường, lúc này mới lượm nhánh cây xem ra thô thẳng chống đỡ thân thể vẫn không còn chút sức lực nào từng bước di chuyển về phía trước. Nàng nhất định phải tìm được Mạnh đại ca, tuyệt đối không thể buông tha.

Nhưng nàng vừa đi tới bên đường không bao lâu, sau lưng lại truyền đến tiếng thét chói tai, “Tiểu tử kia không chết, ở trước mặt, bắt lấy nàng ta.”

Máu nóng toàn thân Sở Hoan xông thẳng lên đầu, vắt chân lên chạy, trong lúc tình thế cấp bách quay đầu nhìn lại, lại thấy sau lưng có một nam tử cao gầy cũng đang liều mạng chạy, phía sau hắn cách không xa, là năm ba truy binh chạy nhanh đuổi theo. die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Này, huynh đệ, bọn họ đuổi theo là ngươi hay là ta?” Sở Hoan thở phì phò hỏi người cao gầy.

“Ai con mẹ nó biết.” Người cao gầy mấy bước vượt qua nàng, ra sức chạy về phía trước.

Sở Hoan vừa thấy càng chạy càng nhanh, hai người ngươi trước ta sau ta trước ngươi sau không  ngừng chạy, nếu không rõ ràng tình huống của hai người còn cho rằng hai người đang tranh tài.

Khi đi ngang qua chỗ rẽ, Sở Hoan bay lên một cước đạp ngã nam tử trên đất, mình như một làn khói chạy vào đường rẽ, liếc mắt nhìn thấy một bụi rậm dây leo vội vàng chui vào ẩn nấp.

“Này, tiểu tử vừa rồi đi đâu?” Truy binh tiến lên thấy chỗ đường rẽ này đã sớm mất bóng dáng Sở Hoan, trở tay túm chặt lấy người cao gầy đang bò dậy định chạy tiếp hỏi.

“Thì ra quan gia bắt tiểu tử kia à.” Trong nháy mắt người cao gầy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm mắng mẹ nó, quả nhiên mình làm trộm tim hư, nghe tiếng quát liền vội vàng bỏ chạy. Hắn lau mồ hôi trên trán, chống hai đầu gối thở hổn hển nói, “Bẩm báo quan gia, tiểu nhân cũng không biết.”

Mấy quan binh liếc nhìn hắn một chút, trao đổi ánh mắt với nhau, nói: “Mấy gia cuối cùng bắt được ngươi, xem ngươi còn chạy được hay không.” Một quyền đánh vào bụng người cao gầy, hắn lập tức đau đến co lại thành dáng vẻ con tôm.

“Không phải chứ, quan gia, các ngài bắt không phải là tiểu tử đó sao, tại sao lại biến thành tiểu nhân?” Người cao gầy nhịn đau hoảng hốt hỏi.

“Nói nhăng gì đó, mấy gia bắt chính là ngươi, đi.” Mấy quan binh túm người cao gầy liền đi về.

Người xây dựng Hoàng lăng bỏ chạy chính là chuyện lớn, cho dù sống chết phải bắt người trở về, nếu không bọn họ chỉ còn con đường chết. Tiểu tử kia cực kỳ xảo quyệt không dễ bắt, thân hình ma quỷ xui xẻo này ngược lại cực kỳ tương tự tiểu tử kia, đợi sau khi trở về một đao xong rồi, bọn  họ cũng xong việc. Vì vậy, đáng thương cho người cao gầy, dưới tình huống không rõ ràng trở thành kẻ chết thay cho Sở Hoan.

Thì ra không phải bắt nàng. Sở Hoan thấy người đi xa, lúc này thở ra chui ra từ trong đống dây leo.

Nàng ngồi ở ven đường đấm đấm chân định nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên lại thấy ở dưới sườn núi, một bóng dáng màu đỏ chạy như bay tới.

Mạnh đại ca, Mạnh đại ca của nàng! dfienddn lieqiudoon

“Mạnh đại ca, Mạnh đại ca…” Sở Hoan liều mạng kêu to, nhưng thân thể nàng yếu đuối, mới vừa rồi lại tốn hơi sức chạy trốn, lúc này mặc dù liều mạng kêu, âm thanh cũng không to lắm, thêm với phía dưới phi ngựa với tốc độ cực nhanh, tiếng kêu của nàng phiêu tán theo gió, vốn không thể truyền vào trong tai bóng dáng màu đỏ kia.

“Mạnh đại ca, Mạnh đại ca…” Tim Sở Hoan như đánh trống, mắt thấy bóng dáng màu đỏ kia sẽ biến mất trước mắt, lúc này bỏ qua, lần sau gặp nhau không biết là khi nào. Dưới tình thế cấp bách, nàng nhìn thấy một cây trúc xanh to cao bên cạnh, tay chân linh hoạt như khỉ trèo lên, thân thể đột nhiên nhún xuống bắn mình bay về phía bóng dáng màu đỏ kia, giống như khi ở Ngọc Nữ môn dùng trúc bắn mình bay lên giữa không trung. Trong miệng tụ tập toàn bộ khí lực toàn thân, kêu to, “Mạnh đại ca…”

“Chủ thượng, cẩn thận.” Đoạn Lăng ở sau lưng Mạnh Cô Nhiễm nhìn thấy “Đạn lạc” bay từ ngoài bầu trời tới, cho rằng là ám khí của kẻ địch, vung kiếm phi thân đâm tới.

Ống tay áo đỏ tươi rộng rãi của Mạnh Cô Nhiễm vung lên bẻ gãy trường kiếm trong tay Đoạn Lăng, Sở Hoan rơi vào trên lưng ngựa của hắn.

Trái tim đang vọt lên của Thanh Nham đang cưỡi ngựa bên cạnh Đoạn Lăng cũng thoáng chốc rơi xuống, trong lòng thầm nói may mà động tác của chủ thượng cực nhanh, bằng không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Hắn nhìn Đoạn Lăng vứt tới ánh mắt không hiểu, vỗ vỗ vai hắn, ám hiệu cho hắn chuyện này tự có chủ thượng xử lý, không cần bọn họ nhúng tay.

“Ngươi…”

“Mạnh đại ca, mẫu hậu nói cho ta biết đại ca là đại hoàng tử nước Linh là thân đại ca của ta, chúng ta là huynh muội ruột, đây là giả đúng không, sao chúng ta có thể là huynh muội ruột được?” Mặt mày Mạnh Cô Nhiễm sinh giận, lời nói trách cứ sắp ra khỏi miệng lại bị nàng gấp giọng cắt đứt. Vẻ mặt nàng vô cùng lo lắng, trong lo lắng lại mang theo chờ mong nhìn hắn, hai tay túm chặt ống tay áo của hắn, dáng vẻ đáng thương lại bất lực. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Mạnh Cô Nhiễm nhìn nàng như vậy, trái tim đã sớm bị thù hận ăn mòn trăm ngàn vết thương chết lặng lạnh lẽo lại bống nhiên cảm thấy có tia đau đớn đâm qua, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại tồn tại chân chân thật thật.

“Mạnh đại ca?” Sở Hoan thấy hắn chỉ mắt mang thương hại nhìn nàng trầm mặc không nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của hắn, giọng nói nhẹ vô cùng lại mang theo run rẩy mà chính nàng cũng không phát hiện ra. Trái tim dần rơi xuống đáy vực, chẳng lẽ mẫu hậu nói là sự thật? Hắn thật sự là…

Ánh sáng trong mắt nàng dần ảm đạm xuống,sắc mặt chợt tái nhợt như tờ giấy.

“Bổn tọa đúng là đại hoàng tử nước Linh.” Trong giọng nói của hắn giống như lộ ra chút thở dài.

Tia sáng cuối cùng trong mắt Sở Hoan trong nháy mắt bị dập tắt, tay nàng đang túm lấy ống tay áo hắn vô lực rơi xuống, trái tim giống như ngã vào vực sâu vạn trượng. Cả người giống như bị rút đi ba hồn bảy vía không còn sức sống.

Lúc đầu nàng thấy hắn, cũng chỉ cho rằng bị sắc đẹp của hắn hấp dẫn, thích hắn, cũng chỉ thích sắc đẹp của hắn. Nhưng sau dần dần ở chung, nàng càng thích hắn hơn, dần dần trở nên muốn nắm giữ, nàng muốn kết hôn với hắn, nhưng nàng thân là nam nhi thì như thế nào, nàng không sợ hãi ánh mắt thế tục, nàng tin tưởng Mạnh đại ca của nàng cũng sẽ không bị thế tục nông cạn chi phối. Khi phát hiện thân thể khác thường, hoài nghi mình là một tiểu quái vật thì nàng rất đau lòng, đau lòng nàng không xứng với hắn. Tới sau khi biết được mình thật ra là một cô nương thì đáy lòng nàng vui mừng tột đỉnh, nàng vui vẻ nàng không chỉ xứng với hắn, còn có thể sinh con dưỡng cái cho hắn, đây là chuyện mà nàng bó tay khi làm “Nam tử”, nàng có thể cho hắn nhiều hơn.

Nhưng tốt đẹp này chỉ là ảo tưởng, bị phá vỡ vào ban đêm làm cho lòng người vỡ nát.

Mẫu hậu nói cho nàng biết, hắn là đại ca ruột của nàng, bọn họ là huynh muội ruột, giữa bọn họ vĩnh viễn không thể. Một khắc kia, trong lòng giống như tê liệt đau đến hít thở không thông khiến cho nàng không thở nổi, nàng cuối cùng hiểu rõ, nàng đối với hắn đã sớm không phải là thích, mà là yêu. Yêu đến trong sinh mệnh của nàng không thể không có hắn. Nhưng đáy lòng nàng cất giữ một phần may mắn, nói không chừng mẫu hậu bởi vì căm hận Mạnh đại ca, không muốn bọn họ ở bên nhau, mà lừa nàng như vậy? Lấy tâm tính ác độc của bà, chuyện này hoàn toàn có khả năng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tiểu Tất Tất, antunhi, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, hh09, Irie Hayumi, lanjolie, Lãnh Nguyệt Dạ, marialoan, Nguyêtle, Phan Thị Ngọc Khanh, quachtrang, Tiểu Vương Tử, Train, xichgo và 1401 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.