Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 16.06.2018, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3670
Được thanks: 28674 lần
Điểm: 32.43
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 25 - Điểm: 41
Chương 25: Đại kết cục (thượng 5)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Nàng dùng gương mặt này dùng thân phận của hắn giả danh lừa bịp, nàng nói hắn sẽ không nhận ra?” Quân Dập Hàn rảnh rỗi đi lột vỏ hạt dưa, hoàn toàn có thái độ không liên quan tới ta.

“…”

Hai người đang nói nhỏ, Mẫn Tư đã đỡ Mẫn Thù bò lên bờ dậy, rảo bước tiến tới trước người Ôn Noãn dừng lại, ánh mắt hơi ngừng lên trên mặt Quân Dập Hàn sau đó trở lại trên mặt nàng, nụ cười ôn thuận nho nhã sinh ra trên môi, “Không biết tôn tính đại danh của công tử?”

“Họ Mẫn, tên một chữ Tư.” Ôn Noãn cũng mỉm cười trả lời. Ông chủ nhiệt tình bị mắc một vỏ hạt dưa ở trong cổ họng ho khan không thôi.

“Hả? Vậy ta là ai?” Nụ cười Mẫn Tư không bớt.

Ôn Noãn khẽ trầm ngâm, đáp lại: “Vấn đề này hình như nên đi hỏi phụ mẫu ngươi.”

“Khụ khụ.” Ông chủ ho khan đến đỏ bừng cả mặt, cuối cùng phun vỏ hạt dưa ra, lúc này nghe Ôn Noãn nói như thế, nhất thời buôn cười lại không dám cười, chỉ đành phải cắn chặt hàm răng chịu đựng.

“Mẫn công tử thật khôi hài. Hai vị đường xa mà đến, nếu như không ngại đi vào trong phủ ngồi một chút, cũng tiện để cho tại hạ cố gắng hết sức làm chủ nhân.” Mẫn Tư không hề tức giận chút nào với câu trả lời của Ôn Noãn.

Ôn Noãn nhìn về phía Quân Dập Hàn, Quân Dập Hàn thản nhiên nói: “Không ngại.”

“…” Ôn Noãn.

“…” Mẫn Tư.

“Ca, không phải huynh nói không thể tùy tiện mang người xa lạ về nhà sao, sao tự huynh lại mang, còn một lần mang theo hai người” Mẫn Thù vắt quần áo đầy nước đi lên trước hỏi.

Ôn Noãn nhìn cả người nàng ấy đều là nước, chỉ cảm thấy cũng lạnh thay cho nàng ấy, tóc như tảo biển che ở trên mặt, trong háy mắt chặt đứt lòng muốn nhìn dung mạo của nàng ấy của nàng.

“Mới vừa rồi không phải muội còn tặng hoa cho hai người bọn họ sao, bây giờ mang về phủ không phải hợp với ý của muội?” Đáy mắt Mẫn Tư ẩn chứa tức giận.

“Bọn họ từ chối muội, người không thích muội chưa bao giờ sẽ hợp ý muội.” Mẫn Thù liếc nhìn hai người Ôn Noãn và Quân Dập Hàn, cằm khẽ nâng nói. di3nd@nl3qu.yd0n

Ôn Noãn vốn tưởng rằng nàng ấy có thái độ vô lý như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho Mẫn Tư tức giận sâu hơn, lại không ngờ tức giận trong mắt hắn lại kỳ dị tản mất, còn dâng lên vẻ hài lòng nhẹ đến mức không thể nhận ra. Thái độ của Mẫn Tư này với muội muội ngược lại rất khác hẳn với người thường.

Mấy người ngồi lên xe ngựa của Mẫn Tư, Mẫn Tư và Mẫn Thù ngồi một bên, Ôn Noãn và Quân Dập Hàn ngồi một bên.

Sau khi lên xe Mẫn Tư lấy khăn lau tóc cho Mẫn Thù, động tác tự nhiên mà quen thuộc, cũng lặp lại quá nhiều lần. Ôn Noãn suy nghĩ một chút cũng đúng, Mẫn Thù dăm ba ngày liền nhảy sông một lần, theo tần số này, động tác của hắn không quen cũng phải quen. Nhưng mà lúc này tóc trên mặt Mẫn Thù được vén ra sau gáy ngược lại khiến cho nàng nhìn rõ dung mạo của nàng ấy, khuôn mặt trái xoan khéo léo xinh đẹp duyên dáng, một đôi mắt to mà sáng ngời, chóp mũi xinh đẹp bị đông lạnh đến đỏ ửng, khóe môi tự nhiên nhếch lên làm thành một đường cong nho nhỏ, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì ngũ quan của nàng ấy không tính là xuất sắc, nhưng nhìn lại toàn thân thì cực kỳ đáng yêu. Ôn Noãn hơi không hiểu, dáng vẻ như vậy, tuy rằng nàng thân là nữ tử nhìn cũng cực kỳ thích, sao lại bị người từ chối đến dăm ba ngày phải nhảy sông, thật sự khiến cho người ta phí lòng suy nghĩ. Chẳng lẽ ánh mắt thẩm mỹ của nam tử Tịch Nguyệt tương đối đặc biệt?

“Sao tay nàng lạnh như vậy? Mặc áo lông cáo này vào.” Quân Dập Hàn khoác áo lông cáo lên người nàng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mẫn Tư.

“Có sao?” Ôn Noãn vừa mặc áo vào vừa đưa tay sờ lên mặt, “Không lạnh, rất ấm áp, không tin chàng lại sờ xem.” Nàng đưa tay cho hắn, hắn quả nhiên giữ tay nàng ở trong lòng bàn tay sờ lại sờ.

Mẫn Thù ngồi ở đối diện mắt lóe sáng nhìn hai người, giơ tay lên vỗ vỗ Mẫn Tư, tấm tắc nói: “Không trách được hai người bọn họ từ chối muội, thì ra bọn họ đoạn tụ. Haizzz, đoạn tụ sống động haizzz, đều có dáng dấp đẹp mắt như vậy, chậc chậc, muội sống mười sáu năm, cuối cùng hôm nay mở rộng tầm mắt.”

Mẫn Tư cũng đưa mắt nhìn Quân Dập Hàn, nhìn vẻ mặt cương cứng kia chỉ cảm thấy trong lòng rất sung sướng. Ôn Noãn cũng nhìn lâu Mẫn Thù mấy lần, Quân Dập Hàn liền tưởng lầm rằng nàng đang nhìn hắn, trong lòng ghen ghét vội vàng cầm áo lông cáo an ái biểu thị công khai chủ quyền, như thế tốt rồi, lại bị Mẫn Thù trực tiếp xếp vào đoạn tụ, trong lúc vô tình thay hắn hòa một ván, thật sự hả lòng hả dạ.

“Thế gian này, thật ra thì chỉ có nam nhân mới hiểu nam nhân. Nữ nhân và nam nhân là vì nối dõi tông đường, nam nhân và nam nhân mới là chân ái, đồng tính mới là vương đạo.” Ôn Noãn kéo cánh tay Quân Dập Hàn dịu dàng tựa vào đầu vai hắn, hạnh phúc cảm khái, “Ngươi tiểu cô nương này không hiểu.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Ta hiểu, ta đều hiểu.” Mẫn Thù một phát gạt cánh tay Mẫn Tư lau tóc cho nàng, hai ba bước vượt qua tới ngồi bên cạnh Ôn Noãn nắm lấy tay nàng, “Mới vừa rồi ta còn sợ hai người không chịu nổi ánh mắt của người thế tục tầm thường sớm muộn gì sẽ tách ra, bây giờ nghe ngươi nói như thế, lòng ta đây cuối cùng ổn định.” Nắm quyền, “Chân ái vô địch, đồng tính vạn tuế, các ngươi nhất định sẽ đến già đầu bạc, nhất định phải hạnh phúc!”

“…” Ôn Noãn. Cô nương, thật ra thì ngươi mới là người xuyên không đi.

“…” Mẫn Tư. Nhất định không thể không nhốt con bé ba ngày.

“… Quân Dập Hàn. Nếu không phải là nữ nhân, hắn nhất định phải chém sạch  móng vuốt của nàng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong phủ Mẫn Tư giống như kiểu người của hắn, bố trí thanh tao lịch sự. Hai người sau khi nghỉ ngơi sơ qua, Mẫn Tư liền phái người mời Quân Dập Hàn tới thư phòng, Ôn Noãn không cần nghĩ cũng biết Mẫn Tư đã sớm nhìn ra thân phận của Quân Dập Hàn, hiện giờ mời hắn đi nhất định lại thương lượng đại sự thiên hạ quốc gia gì đó.

Có lẽ liên quan tới khu vực, Tịch Nguyệt cũng không lạnh như nước Kim, trong không khí đã mang theo vài phần hơi thở đầu xuân. Ôn Noãn cởi áo lông cáo trên người xuống định đi tản bộ trong viện, vừa mới đi qua đường mòn trải đá cuội lại  chạm mặt Thanh Nham đi theo sau lưng quản gia vội vã mà tới, hai người nhìn thấy nhau đều sửng sốt. Thanh Nham cũng không xa lạ gì khuôn mặt giả này của Ôn Noãn, vì vậy tự nhiên biết thân phận của nàng.

Hắn dừng bước chân lại nói với quản gia: “Ngươi đi làm việc trước đi, ta xử lý chút chuyện trước, sau đó lại đi gặp Mẫn thừa.”

Quản gia ứng tiếng lui ra.

“Thanh Nham, Mạnh Cô Nhiễm hắn…”

“Ôn cô nương, hiện giờ tính mạng chủ thượng ngàn cân treo sợi tóc, kính xin cô nương nể tình chủ thượng đã từng cứu mạng cô nương mà ra tay cứu giúp.” Lời Ôn Noãn vừa mới ra khỏi miệng đã bị Thanh Nham vội vàng cắt đứt.

“Ngươi trước đừng nóng vội, Mạnh Cô Nhiễm hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ôn Noãn nghe hắn nói như thế, vội vàng lên tiếng hỏi.

“Tình huống bây giờ khẩn cấp, cô nương có thể theo ta tới phủ Quốc sư trước, trên đường đi ta lại nói cặn kẽ cho cô nương.”

“Được.” Ôn Noãn tiện tay vẫy nha hoàn đi ngang qua căn dặn, “Ngươi thay ta đi thư phòng nói một tiếng với Mộ công tử đang nghị sự với Mẫn thừa, ta có việc đi phủ Quốc sư một chuyến, trở về trễ chút.” Dứt lời, xoay người bước ra ngoài phủ với Thanh Nham, lại không nhìn thấy nha hoàn ở phía sau gấp đến mức hoa tay múa chân, vừa định cất bước đuổi theo, chân lại bị vấp đau đến mồ hôi lạnh trên trán nàng túa ra.

“Câm muội, phấn son tiểu thư dùng hết rồi, kêu ngươi nhanh đi mua một hộp cho tiểu thư.” Cách đó không xa, một ma ma kêu nàng.

Nha hoàn được gọi là câm muội liếc nhìn Ôn Noãn đã không thấy bóng dáng, lại nhìn ma ma này, cuối cùng chỉ đành phải cắn răng khập khiêng đi ra ngoài mua phấn son cho Mẫn Thù. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Trên đường chạy tới phủ Quốc sư, Thanh Nham nói cho Ôn Noãn biết bởi vì Mạnh Cô Nhiễm giao thủ với địch nhân bị thương nặng, nhưng Ôn Noãn nghĩ đến võ công quỷ thần khó lường của Mạnh Cô Nhiễm, chỉ cảm thấy trong thiên hạ người có thể khiến cho hắn bị trọng thương đến tính mạng ngàn cân treo sợi tóc ít có người có thể làm được, còn nữa trong giọng nói của Thanh Nham úp mở có nhiều che giấu, ánh mắt nhìn nàng vô cùng phức tạp, nàng cảm thấy chuyện này có liên quan tới mình. Sau vài lượt hỏi tới, Thanh Nham rốt cuộc mới nói ra thật tình, “Độc cũ trong cơ thể chủ thượng khó trừ, quanh năm lấy độc khắc độc, mặc dù những chất độc này sẽ lưu lại dư độc trong cơ thể chủ thượng sẽ cắn trả thân thể, nhưng bởi vì chủ thượng lấy huyết châu luyện công, hai bên sinh tương khắc, những chất độc này cắn trả thân thể chủ thượng ngược lại không hề rõ ràng. Chỉ có điều bởi vì thân thể chủ thượng nạp quá nhiều độc, độc có thể tiến hành khắc chế độc đối với độc trong người càng lúc càng ít, cho nên cuối cùng mới tìm tới cô nương thân là Các chủ Minh Nguyệt các.” Chân mày hắn nhíu chặt, “Lần trước bản thân cô nương bị thương nặng mệnh như một đường dây cung, chủ thượng vì cứu cô nương, không chỉ đưa huyết châu cho cô nương ăn vào, còn hao phí năm thành công lực, độc trong cơ thể chủ thượng không có huyết châu ức chế, cũng không có độc do viêm đỉnh của cô nương luyện chế ra kiềm chế, tất nhiên bị vạn độc cắn trả. Lại thêm công lực cũng chỉ còn sót lại một nửa, lấy tình huống hỏng bét như vậy đi đối địch, hậu quả có thể nghĩ.”

Thì ra mạng của nàng do hắn tốn giá cao như vậy cứu về, nàng cũng chỉ trong lúc vô tình nể tình huyết châu cứu hắn một lần, nam nhân lộ ra âm ngoan yêu nghiệt từ trong xương này lại không chỉ khi nàng cực kỳ nhếch nhác nhất hai bàn tay trắng chứa chấp nàng, còn hết lần này đến lần khác cứu nàng, thậm chí quên đi tính mạng của mình. Tay đặt trên đầu gối của nàng dần siết chặt, không nhiều lời, chỉ giọng nói đè nén nhẹ nhàng nói một câu, “Ta nhất định sẽ cứu hắn, nhất định sẽ chữa khỏi cho hắn, không tiếc bất cứ giá nào.”

Xe ngựa dừng lại trước cửa phủ Quốc sư, Thanh Nham trực tiếp mang theo Ôn Noãn phi thân đến trong phòng của Mạnh Cô Nhiễm, nhưng bên trong phòng không nhìn thấy được bóng dáng của hắn. Thanh Nham tiện tay chặn một hạ nhân lại hỏi sau đó mới biết nửa canh giờ trước Mạnh Cô Nhiễm đã ra khỏi phủ.

Sắc mặt Thanh Nham thay đổi, lúc này không để ý tới thân thể nàng yếu đuối nữa, trực tiếp mang theo nàng nhảy tót lên ngựa, roi ngựa gấp rút quất lên, tuấn mã cất vó chạy như bay.

Ôn Noãn thấy vẻ mặt của hắn cũng biết tình huống không ổn, tròng mắt trầm ngưng giống như mực đậm đặc đông lại. Mạnh Cô Nhiễm, ngươi ngàn vạn lần không thể có việc gì.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tiểu Tất Tất, antunhi, vân anh kute
     

Có bài mới 17.06.2018, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3670
Được thanks: 28674 lần
Điểm: 32.43
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 26 - Điểm: 38
Chương 26: Đại kết cục (trung 1)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ngọn núi Ngọc Tuyết, hoàn toàn tuyết trắng mờ mịt.

Có hai bóng dáng cao ráo đứng yên trên hai đỉnh núi cách nhau chừng mười trượng, một áo bào đỏ tươi xinh đẹp, ấn ký chu sa hình giọt nước trên trán còn đẹp đẽ hơn áo bào ba phần, mặt mày nghiêng nghiêng trời sinh phong lưu quyến rũ lại lộ ra vẻ bễ nghễ thiên hạ. Một tóc đỏ áo đen, đường cong mặt mày lạnh cứng, khí thế quanh thân lẫm liệt liều lĩnh, giống như kiếm tốt tuyệt thế ra khỏi vỏ lộ ra sát khí.

Gió thổi qua, bầu trời xám xịt bay xuống từng mảng bông tuyết lớn, khoảnh khắc khi mảnh bông tuyết đầu tiên chạm đất, hai bóng dáng thấp thoáng bay bổng lên, gió lớn gào thét tuyết bay chuyển hướng, núi đá văng tung tóe chim thú chạy trốn, bóng dáng hai người giữa không trung biến động cực nhanh giống như thay hình đổi ảnh, nhanh đến vốn không còn phân rõ được nữa ai vào ai, cho đến khi hai chưởng đụng vào nhau một tiếng ầm nổ vang, hia người mới chia ra bay xuống chạm đất phía mình.

Mạnh Cô Nhiễm gắng gượng nuốt máu xuống cổ họng, bờ môi xinh đẹp mang theo trào phúng nhẹ, “Ẩn núp gần hai năm, bổn tọa còn tưởng rằng võ công của ngươi tiến rất xa, không ngờ chẳng qua chỉ như thế. Vu Di, ngươi thật sự khiến bổn tọa thất vọng.”

“Hình như Quốc sư thất vọng quá sớm, mới vừa rồi bản Điện hạ chỉ dùng sáu thành công lực mà thôi. Một chưởng tiếp theo nếu như Quốc sư còn có thể đón lấy, lại nói lời này cũng không muộn.” Trên khuôn mặt lạnh cứng của Vu Di tràn ngập sát khí, nội lực trong lòng bàn tay đã tụ lại mang theo khí thế lôi đình đánh về phía Mạnh Cô Nhiễm.

Thôi, thù lớn đã báo, chết ở một nơi thánh khiết như vậy cũng tốt, vừa đúng có thể rửa sạch tất cả dơ bẩn trên người hắn. Trên khuôn mặt yêu  nghiệt của hắn lộ ra nụ cười đủ để khiến trời đất mất màu sức, điều động tất cả nội lực còn dư lại trong cơ thể, tuy rằng chết, hắn cũng không thể tiện nghi cho hắn ta.

“Mạnh Cô Nhiễm!” Khi hai chưởng giống như điện quang hỏa thạch sắp chạm vào nhau, một tiếng kêu từ trong không trung truyền đến, viêm đỉnh cao hơn trượng đánh về phía Vu Di, ép Vu Di rút chưởng tránh đi.

Hắn gắng gượng chống đỡ thân thể từ trong không trung bay xuống, bị Ôn Noãn xoay người bay lên đón được. Thì ra cũng không phải là ảo giác, khóe môi hắn khẽ nhếch định lộ ra ý cười với nàng, nhưng khí huyết sôi trào giữa ngực cuối cùng ép không được, phá tan răng ngậm chặt vội ùa ra. dfienddn lieqiudoon

“Mạnh Cô Nhiễm, ngươi chống đỡ, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi.” Giọng Ôn Noãn khẽ run.

“Yên tâm, bổn tọa không dễ dàng chết như vậy.” Hắn giơ tay áo cẩu thả lau đi vết máu trên khóe môi, nhưng trước mặt vừa mới lau đi phía sau lại chảy ra, hắn cũng lười lau tiếp mặc kệ cho nó chảy, ánh  mắt lạnh lùng quét qua Thanh Nham, sát ý thoáng hiện, “Hắn dẫn ngươi tới?”

“Ta đi qua Tịch Nguyệt, trùng hợp đụng phải mà thôi, bây giờ vết thương của ngươi nghiêm trọng, chúng ta đi về trước lại nói.”

“Bổn tọa còn có chút chuyện chưa xử lý, thân ngươi yếu ớt không chịu nổi khí lạnh nơi này, trước trở về theo Thanh Nham, bổn tọa sẽ tới sau đó.” Hắn đưa mắt nhìn về phía Thanh Nham, Thanh Nham cũng khó có được vi phạm mệnh lệnh của hắn, quỳ một chân trên đất nói, “Chủ thượng, cho dù ngài muốn giết chết Thanh Nham, cũng xin ngài quan tâm tới thân thể của mình đi theo Ôn cô nương trở về trước, đến lúc đó thuộc hạ tự nguyện tự vẫn tạ tội.”

“Lại dám cãi lệnh của bổn tọa, thật sự cho rằng bổn tọa sẽ không giết ngươi?” Ánh mắt Mạnh Cô Nhiễm tối đi, nội lực tích tụ trong lòng bàn tay gom tuyết đọng làm kiếm bắn về phía Thanh Nham.

Ngâm châm trên tay Ôn Noãn nhanh chóng bắn ra đánh nát kiếm bằng tuyết, phẫn nộ quát, “Mạnh Cô Nhiễm, hôm nay ngươi không theo ta trở về cũng phải trở về, theo ta trở về cũng phải trở về. Trừ phi ngươi thật sự muốn tâm lực hao phí trên người ta lúc ngươi cứu ta kiếm củi ba năm thiêu một giờ.” Gào xong, đang định mạnh mẽ mang người đi, ngước mắt vừa lúc nhìn thấy nam tử tóc đỏ áo đen ngũ quan cực kỳ lập thể lạnh cứng giao thủ với Mạnh Cô Nhiễm, hắn là Vu Di mà nàng phái người đi tìm nhưng chưa từng tìm được tung tích?

Tròng mắt Mạnh Cô Nhiễm âm u trầm ngâm khó biện bạch nhìn nàng, nàng lại nhìn chằm chằm vào Vu Di, giống như nhận thấy tầm mắt của nàng, tròng mắt đen như hắc diệu thạch * nhìn về phía nàng, vẫn là trong mắt quen thuộc không chứa một chút nhiệt độ nào như trước kia, chỉ hoàn toàn lạnh lẽo.

(*) Hắc diệu thạch: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diệu thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào. Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ. (Wikipedia)

Cũng may, hắn còn sống, sống rất tốt!

Nhất thời ai cũng không nói thêm gì, chỉ có gió gào thét qua bốn phía. Một hồi lâu, cuối cùng Mạnh Cô Nhiễm mở miệng trước, nói với Vu Di: “Bổn tọa mệt mỏi, ngày khác tái chiến.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Quốc sư cho rằng hôm nay bản Điện hạ sẽ để cho ngươi rời đi.” Giọng nói của Vu Di nguội lạnh giống như đường cong ngũ quan của hắn.

“Nếu bổn tọa muốn đi, dựa vào ngươi cũng có khả năng lưu nổi?” Mạnh Cô Nhiễm khinh miệt nhìn về phía hắn.

“Ở lại hay không ở lại không phải chỉ bằng một câu nói của Quốc sư, mà dựa vào thực lực.”

“Vậy bổn tọa để cho ngươi thấy thực lực của bổn tọa.” Sát khí khắp người Mạnh Cô Nhiễm, áo đỏ phồng lên tung bay bốn phía, dấu ấn chu sa trên trán đỏ tươi hơn máu, cả người tản ra hơi thở máu tanh và tử vong.

Một cuộc đại chiến lần nữa kéo ra, thời khắc sinh tử chỉ có một người có khả năng sống.

Nhưng thời khắc làm lòng người thần căng thẳng này lại bị Ôn Noãn dùng tay chém một phát sạch sẽ gọn gàng cắt đứt, càng giống như lúc động phòng đến thời khắc mấu chốt lại phát hiện tân nương là nam nhân hoặc tân lang là nữ nhân, làm cho suy nghĩ của người ta nhất thời khó có thể xoay chuyển bình thường.

“Xin lỗi, hắn đã hôn mê, không cách nào đối chiến với ngươi.” Ôn Noãn giao Mạnh Cô Nhiễm cho Thanh Nham đỡ lấy, nhỏ giọng căn dặn, “Nhanh chóng dẫn hắn rời đi.”

“Nhưng cô nương…” Thanh Nham liếc nhìn nàng lại liếc nhìn Mạnh Cô Nhiễm sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, nhất thời khó có thể quyết định.

“Yên tâm, ta không sao.” Ôn Noãn suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu, “Ta và hắn là quen biết cũ” Lấy ra bình thuốc trong ống tay áo đưa cho hắn, “Ngươi cho hắn dùng trước, đợi sau khi ta trở về lại căn cứ tình huống của hắn luyện chế lại một lần nữa.”

“Vậy cô nương cẩn thận.” Thanh Nham nhìn Ôn Noãn, đỡ Mạnh Cô Nhiễm rời đi.

“Ngươi dựa vào cái gì nhận định ta sẽ mặc kệ ngươi để cho người ta mang theo hắn rời đi?” Hồi lâu, Vu Di mở miệng.

“Bằng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là một người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.” Nàng cười cười, lấy nước thuốc từ trong ống tay áo lột mặt nạ trên mặt xuống, trong mắt là vui sướng lâu ngày gặp lại, “Vu Di, đã lâu không gặp.” di3n~d@n`l3q21y'd0n

Trong mắt lạnh lẽo của Vu Di giống như có dao động nho nhỏ, nhưng cũng chỉ gật đầu một cái, “Nơi đây thời tiết giá rét, đi xuống trước đi.”

“Được.” Ôn Noãn đang định thu hồi viêm đỉnh, sau lưng lại nghe thấy một luồng sát khí đánh tới, eo ếch căng thẳng trời đất quay cuồng, chỉ nghe thấy một tiếng vang cực lớn, có bóng dáng khô gầy cả người là tuyết đứng thẳng cách ngoài mười trượng, hai tròng mắt âm độc đang nhìn nàng chằm chằm.

Lão bất tử này, tại sao lại là bà ta, Mộ Dung Tịnh cũng đã chết rồi, bà ta vẫn chưa chết!

“Ôn Noãn, giao viêm đỉnh ra, nếu không ta để cho ngươi hôm nay chết không có đất chôn.” Vương công công ác độc nói.

Bà vốn biết được hôm nay Mạnh Cô Nhiễm và Vu Di quyết đấu ở đây, đã sớm chờ lấy tuyết đọng che lại thân hình và hô hấp không để cho bọn họ phát hiện, đợi đến khi hai người liều mạng tới cuối cùng, nếu Mạnh Cô Nhiễm chết rồi, bà lặng lẽ rời đi, nếu hắn vẫn còn sống, lấy tình trạng thân thể của hắn bây giờ, trải qua một trận ác đấu cũng ứng với cách cái chết không xa, bà có thể không cần tốn nhiều sức giết chết hắn rồi. Dù sao Ôn Noãn và Âu Dương Minh Nguyệt là kẻ địch của bà không đội trời chung, sớm muộn gì bà cũng sẽ giết chết hai người, nhưng với trình độ che chở của Mạnh Cô Nhiễm cho hai người, Mộ Dung Tịnh đã chết, bây giờ bà đã không có giá trị lợi dụng, bà có hành động khác lạ, hắn nhất định sẽ không nể tình chủ tớ nhiều năm trực tiếp giết chết bà. Thà rằng như vậy, bà chẳng bằng nhân khi hắn bị thường ra tay giải quyết hắn cái tai họa ngầm này.

Nhưng lại không ngờ, thu hoạch của lần tới đây hôm nay được ngược lại nằm ngoài dự đoán của bà. Không chỉ có Mạnh Cô Nhiễm bản thân trọng thương tính mạng như đang ngàn cân treo sợi tóc, còn để cho bà phát hiện Ôn Noãn và Âu Dương Minh Nguyệt là cùng một người! Quả nhiên trời xanh có mắt, để cho bà hôm nay không chỉ có thể lấy được viêm đỉnh, còn có thể báo thù hận máu vì Thanh Ca! Đợi bà trước hết giết nàng ta đoạt viêm đỉnh lại đi giết Mạnh Cô Nhiễm cũng không muộn. Mặt mũi bà dần lộ vẻ vặn vẹo lộ ra dáng vẻ khát máu điên cuồng.

Giao viêm đỉnh ra? Trừ phi đầu óc nàng có bệnh? Chỉ có điều bà ta thế mà lại biết đây là viêm đỉnh, ngược lại không biết bà ta biết được từ chỗ nào. Ôn Noãn lạnh lùng nhìn bà ta, “Ai khiến cho ai chết không nơi chôn thân còn không xác định, muốn viêm đỉnh, có bản lĩnh tự mình cầm tới.” Đầu ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, viêm đỉnh bỗng nhiên bay lên trời cao đột nhiên nện xuống ngay đầu Vương công công, Vương công công lăn một vòng ngay tại chỗ, lúc này mới nhếch nhác tránh thoát.

Chân mày Ôn Noãn nhíu lại, Vu Di cỏi áo khoác trên người xuống trải trên mặt đất đỡ nàng ngồi xuống, trở tay một chưởng đánh về phía Vương công công đang nhanh chóng tấn công mà đến. Ôn Noãn biết tình trạng thân thể mình, yên phận ngồi cũng không đi lên được gọi tên là giúp một tay thật sự thêm phiền.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Tiểu Tất Tất, antunhi, vân anh kute
     
Có bài mới 18.06.2018, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3670
Được thanks: 28674 lần
Điểm: 32.43
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 27 - Điểm: 36
Chương 27: Đại kết cục (trung 2)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong tuyết bay đầy trời, Vu Di và Vương công công đánh khó phân ra, ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, một chưởng của Vu Di đánh trúng ngực Vương công công, Vương công công từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống mặt đất, văng lên một đống tuyết. Bà giùng giằng định đứng lên, lại đột nhiên phun ra ngụm máu, thân thể một lần nữa nặng nề ngã trở về mặt đất. Máu phun ra trên đất như tuyết giống như mai đỏ nở rộ đẹp đẽ chói mắt, cũng trong nháy mắt bị tuyết bay bao trùm không tìm ra một chút dấu vết.

Vu Di dừng chân bên người Ôn Noãn, nàng bám cánh tay hắn đứng lên, tròng mắt nhìn Vương công công vẫn giãy giụa, lạnh lùng trào phúng nói: “Vương công công, chủ tử của ngươi đã không còn, ngươi nô tài trung thành cũng nên đúng lúc đi xuống theo bà ta rồi đấy?”

“Chủ tử của ta còn sống tốt, vì sao ta phải đi xuống với hắn.” Nụ cười âm độc trong mắt bà dần đần mở rộng, tác động toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo theo.

“Không thể nào, Mộ Dung Tịnh đã chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy.” Chẳng lẽ ngày đó nàng nhìn thấy không phải là Mộ Dung Tịnh? Nếu vậy, bà ta tuyệt đối không có khả năng còn sống.

“Mộ Dung Tịnh đúng thật chết rồi, nhưng nữ nhân kia không phải là chủ tử chân chính của ta, ngươi cũng biết chủ tử chân chính của ta là ai?”

Ôn Noãn giật thột trong lòng, trực giác câu trả lời đó cũng không phải điều mình muốn nghe, nhưng mà Vương công công đã cười đến cực kỳ châm chọc nói: “Là người mà ngươi vừa chạy tới cứu đi, Mạnh Cô Nhiễm!”

“Hả? Thì ra là hắn hả? Vậy ngươi ngược lại có thể tự mình đi chết được rồi.” Tay trong ống tay áo Ôn Noãn dần nắm chặt, đáp lại như gió nhẹ nước chảy.

“Ta lại cảm thấy nói không chừng sau khi ngươi biết được chân tướng sẽ cho rằng hắn còn đáng chết hơn ta.” Tiếng cười của bà bén nhọn mà chói tai mang theo bụng dạ khó lường nồng đậm, Ôn Noãn muốn khiến bà ta câm miệng, nhưng cả người lại cứng đờ không nhúc nhích được cũng không mở miệng được, chỉ có thể nghe bà ta tiếp tục nói, “Ngươi có biết thân phận chân chính của hắn là ai? Lão bản sau màn của Túy Tiên lâu? Quốc sư Tịch Nguyệt?” Bà cười đến toàn thân run run tuyết trên người ào ào rơi xuống, “Đều không phải, hắn là đại Hoàng tử nước Linh, thân đại ca của Quân Hạo Thiên Quân Dập Hàn, mẫu phi hắn bị Mộ Dung Tịnh hại chết, hắn vì báo thù mà đến.” Không uổng công lúc trước bà mạo hiểm tính mạng nghe lén, bây giờ cuối cùng có đất dụng võ.

Trong đầu Ôn Noãn nổ vang ầm ầm, tròng mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào Vương công công đang cười đến vặn vẹo, cười lạnh nói: “Ngươi ngược lại có thể thêu dệt thái quá chút.” di1enda4nle3qu21ydo0n

Vương công công cũng không để ý tới nàng chất vấn, tiếp tục nói: “Ngươi có biết kim đan dẫn phát cổ tham ăn trong cơ thể ngươi từ đâu mà đến không? Kim đan kia do Mạnh Cô Nhiễm tự tay luyện chế giao cho ta chuyên để cho ngươi dùng; ngươi có biết vì sao Mộ Dung Tịnh thuận lợi đoạt quyền như thế không? Đây là do hắn đang âm thầm điều khiển; ngươi có biết ta tru diệt Minh Nguyệt các, hắn biết nhưng ngầm cho phép; ngươi có biết hắn để cho ngươi lợi dụng thân phận Mẫn Tư, thật ra thì để cho ngươi dùng thế lực của Hàn Vương kiềm chế Mộ Dung Thành; ngươi có biết hắn để cho ta nói cho Mộ Dung Tịnh biết thân phận ngươi là Mẫn Tư mà hắn đưa cho, sau đó Mộ Dung Tịnh kể lại cho Mộ Dung Thành… Ngươi không biết, ha ha ha, ngươi đều không biết, tất cả của ngươi đều nằm trong kế hoạch của hắn, ngươi vẫn còn ngây ngốc coi hắn là ân nhân cứu mạng, cho nên ngươi có ngày hôm nay, tất cả đều do hắn ban tặng. Thật bi ai bi ai mà, ít nhất ta còn có thể sống rõ ràng, mà ngươi chẳng qua chỉ là quân cờ không biết gì ở trong tay hắn dùng để phá hủy nước Linh phá hủy Mộ Dung Tịnh.” Cho dù hôm nay bà chết, bà không giết được nàng ta và Mạnh Cô Nhiễm, nhưng bà phải khiến cho hai người phản bội thành chém giết lẫn nhau, cũng coi như thù lớn của bà được báo.

Mỗi một chuyện bà ta nói, sắc mặt Ôn Noãn liền trắng đi một phần, từ vừa mới bắt đầu nàng đã biết Mạnh Cô Nhiễm bụng dạ thật sâu, một nam nhân cực kỳ khó có khả năng nhìn thấu, nhưng lại không biết hết thảy tất cả từ vừa mới bắt đầu lại đều là tính toán của hắn.

Khóe môi tràn ra tia máu đỏ tươi, thân thể lung lay hai cái giống như muốn ngã xuống, Vu Di vịn vai nàng, trầm giọng nói: “Ta đỡ ngươi về trước.”

“Ta muốn… Tự tay giết bà ta trước!” Trong mắt Ôn Noãn hoàn toàn lạnh lẽo, ống tay áo phất qua trong gió lạnh thấu xương, viêm đỉnh bay lên không rơi ngược xuống trùm lên Vương công công hai mắt trợn ngược vào trong đó. Nàng cắn đầu ngón trỏ, vẽ lá bùa trong không trung, trong nháy mắt đánh huyết châu về phía viêm đỉnh, bên trong thoáng chốc truyền đến tiếng kêu rên cực kỳ thảm thiết của Vương công công, ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, tiếng kêu rên này mới ngừng lại. Ôn Noãn vung tay áo thu hồi viêm đỉnh, trên mặt tuyết lưu lại một thi thể cháy đen cả mặt và người đều lộ ra sợ hãi khổ sở.

Vu Di không lên tiếng, chỉ khoác chặt áo lên người nàng, bồng nàng lên phi thân chạy xuống dưới đỉnh núi Ngọc Tuyết. Tuyết trên đỉnh núi Ngọc Tuyết rơi càng lúc càng lớn, không lâu lắm chôn vùi thi thể cháy đen kia.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Ngươi nghỉ ngơi ở đâu, ta đưa ngươi trở về.” Ra khỏi ngọn núi Ngọc Tuyết, bầu trời trong, có nắng ấm chiếu vào mặt, nhưng Ôn Noãn lại cảm thấy trong lòng giống như băng lạnh ngàn năm, cóng đến làm đau mỗi tấc da thịt của nàng, “Có thể đi chỗ ở của ngươi không?” Nàng đáp.

Vu Di không hỏi nhiều, trực tiếp dẫn nàng về trong phủ, cũng lập tức mời đại phu chẩn bệnh cho nàng, mời liên tiếp năm sáu đại phu đều lắc đầu thở dài, chỉ nói thân thể nàng quá yếu trọng thương chưa lành trong lòng lại tích tụ quá nặng, quả thật thuốc và châm cứu khó khăn vô cùng. Nhưng nếu như có dược liệu quý giá có thể thử một chút, tạm thời chữa ngựa chết thành ngựa sống, có thể chuyển biến tốt đẹp hay không đều xem vận mệnh của nàng.

Thân là nhị Hoàng tử, trong phủ Vu Di còn rất nhiều dược liệu trân quý, nếu không đến thẳng Thái y viện cầm là được. Vì vậy các dược liệu trân quý sắc thành chén thuốc không ngừng đưa vào trong tay Ôn Noãn, nhưng nàng lại vốn không uống vào được, cho dù miễn cưỡng uống vào một chút, trong dạ dày cũng sẽ không chịu nổi mà nôn ọe phun ra.

Vu Di nhìn dáng vẻ này của nàng, ngũ quan nguội lạnh càng thêm nguội lạnh, giọng hắn lạnh lẽo nói: “Ngươi muốn có dáng vẻ nửa sống nửa chết như vậy tới khi nào?” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Viên huyết châu chứa đựng năm thành công lực dùng để kéo dài tính mạng trong cơ thể ta là của Mạnh Cô Nhiễm.” Giọng nàng âm u đáp.

“Vậy thì như thế nào?” Vu Di cười lạnh, “Đây là hắn thiếu nợ ngươi, cho dù để hắn lấy tới bồi thường cũng cần phải vậy.”

Ôn Noãn ảm đạm cười, “Thật ra thì hắn cũng không thiếu ta cái gì.” Nàng không muốn tiếp tục đề tài này, ngược lại nói, “Có thể hỏi mượn ngươi một vật không?”

“Cái gì?”

“Thiên ki tán.”

“Vật này hiện giờ ở trong phủ của ta, lát nữa lấy tới cho ngươi. Ngươi còn cần cái gì?”

“Một chút dược liệu.”

Sau khi vật cần thiết chuẩn bị đầy đủ, Ôn Noãn đóng cửa lại bắt đầu chế thuốc. Thuốc cho Sở Hoan cần ba món đồ: Long thương, mật rắn đỏ, thiên ki tán đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần ba loại này đầy đủ hết, những thứ dược liệu hỗ trợ khác cũng không đáng nhắc tới. Còn dư lại một chút dược liệu chính là… Để dùng chế thuốc cho Mạnh Cô Nhiễm.

Nàng gỡ tiêu bích ngọc đeo trên cổ do long thương làm thành xuống, ngón tay tinh tế vuốt ve, ban đầu khi Quân Dập Hàn đưa cho nàng có nói chỉ cần có nguy hiểm thổi tiêu bích ngọc này lên, nhưng mà, từ đầu tới cuối nàng lại chưa từng thổi. Về sau, đại khái cũng sẽ không thổi lên thôi. Nàng lấy long thương, mật rắn đỏ, thiên ki tán từng món bỏ vào trong đỉnh, liền bắt đầu chế thuốc.

Sau nửa canh giờ, nàng chống người, lấy viên thuốc ra bỏ vào trong hộp  gấm. Lại bỏ dược liệu còn dư lại vào trong đỉnh luyện chế, thuốc sắp luyện chế xong thì nàng ép huyết châu trong cơ thể ra ngoài bỏ vào trong đỉnh, sau khi huyết châu vào đỉnh lập tức hòa tan với thuốc luyện chế bên trong, cuối cùng cô đọng lại thành viên thuốc màu nâu sẫm, viên thuốc do huyết châu luyện thành này có thể khiến cho Mạnh Cô Nhiễm từ trong ra ngoài da dẻ hồi sinh giống như thay da đổi thịt, đây là công dụng của huyết châu mà cực kỳ ít người đời biết được.

Cố hết sức ổn định thân thể xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ, cũng bỏ viên thuốc vào trong hộp gấm. Sau đó thu hồi viêm đỉnh gọi Vu Di, môi không có một chút màu máu nào của nàng cố hết sức vẽ ra ý cười thoáng qua, nói với Vu Di: “Cuối cùng muốn nhờ ngươi một việc, hai hộp gấm này, phiền toái giao cho Mạnh Cô Nhiễm giúp ta, thuốc trong hộp màu vàng để cho hắn giao cho Sở Hoan, thuốc trong chiếc hộp màu đỏ là cho hắn. Nói cho hắn biết, ta và hắn không ai nợ ai.”

“Đáng giá?” Vu Di lạnh lùng nhìn nàng.

“Không có gì đáng giá hay không.” Ôn Noãn mạnh mẽ chống đỡ ý thức sắp ngất đi, buồn bã cười một tiếng, “Nếu tất cả đều là mệnh trời, ta không hận hắn, nhưng lại không có cách nào tiếp nhận huyết châu mà hắn dùng chứa năm thành công lực của hắn ở trong người vì để kéo dài tính mạng của ta, tính cả lần này, ta cứu hắn hai lần, hắn cứu ta hai lần, chúng ta coi như hòa nhau, ai cũng không thiếu nợ ai nữa.”

“Ngươi cần gì tàn nhẫn với mình như vậy?”

“Đưa ta trở về đi thôi, ta mệt quá.” Tầm mắt Ôn Noãn hơi mờ ảo nhìn hắn, “Đưa ta trở về trong phủ Mẫn Tư, nơi đó có người ta muốn gặp, người vĩnh viễn sẽ không tổn thương ta.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: SầmPhuNhân, Tiểu Tất Tất, antunhi, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, Dreaming, Đông Sương, giap382014, MicaeBeNin, Minh Viên, superkookie, Tiểu Rea, yukita96 và 452 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.