Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 19.05.2018, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3684
Được thanks: 28748 lần
Điểm: 32.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 10.3 - Điểm: 36
Chương 10.3: Ngươi cũng có ngày này

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Có.” Mộ Dung Tịnh không biết hắn biết được bao nhiêu, nhưng biết lúc này nếu có chút lừa gạt bị hắn biết sẽ càng thêm xác thực chuyện hắn cho rằng “Lừa gạt”, vì vậy sau khi ngẫm nghĩ trực tiếp trả lời thẳng.

“Trong Hàn Vương phủ có người do cô sắp xếp?”

“Có.” Chuyện cài người nằm vùng, là chuyện không đáng nhắc tới nhất đối với người đang nắm quyền.

“Trại Chư Cát giải bách độc ở Hỉ Thiện đường là người của cô?”

“Đúng.” Chủ nhân của Hỉ Thiện đường là Trại Chư Cát, bà thế mà lại không biết? Chân mày Mộ Dung Tịnh nhíu chặt.

“Cô của ta.” Mộ Dung Thành cười lạnh, “Cô đây là coi chất nhi là kẻ ngu? Cô và Hàn Vương có ân oán, có ân oán với Mẫn Tư, bây giờ thừa dịp quan hệ giữa chất nhi và Mẫn Tư có chút khoảng cách liền tới khích bác quan hệ giữa chất nhi với hắn, vặn vẹo thân phận của hắn thành Hàn Vương phi, lại mượn tay chất nhi loại trừ Hàn Vương phi giúp cô, đến lúc đó Hàn Vương nhất định sẽ báo thù vì Vương phi của hắn, chất nhi và hắn đánh nhau chết sống, cô lại ở bên cạnh bàng quan tất cả thù đều báo, chất nhi lại lấy tất cả bù vào thậm chí liên lụy cả nước Kim vào. Mưu lược của cô càng ngày càng cao, nếu không phải thấy được mưu kế cô hạ độc Mẫn Tư, chất nhi còn thật sự không đến nỗi hoài nghi đây là một bẫy rập. Nhưng đáng tiếc, có tiền lệ của Mẫn Tư trước đó, chất nhi sao dễ dàng rơi vào ván cờ của cô, cô vẫn nên thu lại tâm tư không nên có kia đi.”

“Ngươi…” Mộ Dung Tịnh chỉ cảm thấy giận đến nhức đầu, bà thừa nhận phân tích nửa phần sau của hắn hết sức chính xác, nhưng vì sao hắn chính là không tin Mẫn Tư chính là Hàn Vương phi, kiên định cho rằng Ôn Noãn bịa đặt bà và “Mẫn Tư” đụng chạm là thật, ban đầu bà không trừ đi Ôn Noãn này, thật đúng là sai lầm lớn nhất của bà.

“Chất nhi như thế nào?” Mộ Dung Thành lạnh lùng trào phúng, “Thế nào, bị chất nhi nói trúng hết cô không còn lời nào để nói rồi?” Mặc dù chỉ từng hai lần gặp mặt Mẫn Tư, nhưng hắn học được không ít mưu lược từ trên người hắn. die nda nle equ ydo nn

“Thôi, chuyện này ngươi nói là như thế nào thì chính là như thế ấy đi.” Mộ Dung Tịnh không muốn dây dưa nhiều trên chuyện này, dây dưa tiếp nữa, không chừng hắn còn có thể xâu chuỗi ra cái gì, nồi đen này xem như xác định cõng trên lưng bà rồi.

“Nếu tin tức Mẫn Tư là Hàn Vương phi là giả, vậy một phần ba bản đồ bày binh của nước Linh trên tay ngươi không phải là giả nữa chứ? Nếu là giả nữa.” Mộ Dung Thành nhìn Mộ Dung Tịnh, trong nháy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, “Chất nhi vì cứu cô ra ngoài, đã tổn thất tính mạng hơn trăm tên tinh nhuệ cũng nên đòi lại từ trên người cô. Một cái mạng cỏn con này của cô có thể chống đỡ nên cái gì, ngược lại dung mạo này bảo dưỡng thỏa đáng nhiều năm ở trong cung, chính là có thể dùng để khao cho nhóm lính tinh nhuệ còn thừa lại kia của chất nhi.”

“Mộ Dung Thành, ta là cô của ngươi.” Mộ Dung Tịnh tức giận vỗ bàn, từ khi nào có người nói chuyện nhiều bất kính như vậy với bà, mà đây là chất tử của bà.

Mộ Dung Thành làm như không thấy bà ta đang tức giận, giống như chẳng thèm để ý tới bfa ta, hắn nâng tách trà lên nhàn nhã uống trà, mà hai phó tướng bên ngoài lập tức đi vào đi về phía Mộ Dung Tịnh.

“Các ngươi làm cái gì, đừng tới đây, đi tới nữa ai gia giết cửu tộc các ngươi…” Mộ Dung Tịnh nhìn hai người phó tướng cười dâm đãng đi về phía bà, cuối cùng cảm thấy sợ hãi từ trong đáy lòng, biết Mộ Dung Thành nói là sự thật, giống như bà chưa bao giờ coi hắn làm chất nhi mà nhìn, hắn cũng chưa từng coi bà là cô mà nhìn. Cho nên lần này bọn họ mới có thể trúng bẫy rập của Ôn Noãn, thua thảm như vậy.

“Bản đồ bày binh là thật.” Mộ Dung Tịnh vội vàng đưa tay vào trong tay áo kéo ống tay áo xuống đưa cho Mộ Dung Thành, Mộ Dung Thành tiếp nhận và xem xét, nụ cười nơi đáy mắt còn chưa dâng lên lại lạnh lẽo, hắn chỉ vào bản đồ bày binh này nói, “Đây là xảy ra chuyện gì?”

“Đây là bức bán thành phẩm, thành phẩm ở trong đầu ta. Chờ sau khi ta theo ngươi về nước Kim thoát hiểm rồi, ta sẽ tự vẽ bản đồ bày binh hoàn chỉnh đưa cho ngươi.” Lúc này Mộ Dung Tịnh rốt cuộc đã có vài phần tự tin. d1en d4nl 3q21y d0n

“Ngươi đang trêu chọc ta?” Mộ Dung Thành nắm chặt hai quả đấm.

“Ai gia chỉ đang tự vệ mà thôi, đều là người thân ở vị trí cao, dụng ý làm như vậy không cần ta giải thích chắc hẳn ngươi cũng biết.” Bà nâng tách trà lên nhấp một ngụm, trả lời rất bình tĩnh.

Bên trong trướng nhất thời cực kỳ yên tĩnh, sơ qua, Mộ Dung Thành bỗng nhiên cười một tiếng, “Phần bản đồ bày binh này là bảo vệ tính mạng của cô, với bản Thái tử là giữ được vị trí Thái tử, tính ra, đều vô cùng quan trọng với ta và cô. Cô theo bản Thái tử đi nước Kim, bản Thái tử thật sự không lo lắng bản đồ này của cô làm giả. Nhưng theo mưu lược bây giờ của cô, bản Thái tử vì lo trước khỏi họa, vẫn đòi cô một bảo đảm thì tốt hơn. Chỉ không biết cô có bỏ được hay không, chỉ có điều bản Thái tử nghĩ, lấy hành động việc làm trước đây của cô, tất nhiên sẽ chịu.”

“Ngươi muốn cái gì?” Bây giờ bà còn có thể cho hắn cái gì? Bây giờ bà trừ bản đồ bày binh và Sở Hoan ra đã hoàn toàn không có… Sở Hoan?

Bà đột nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn, lại thấy hắn nụ cười khá sâu nhìn mình không nói gì, trong lòng bà đột nhiên chợt lạnh, cố giữ vững trấn tĩnh nói: “Ngươi muốn Sở Hoan?”

“Cô không hổ là cô, một chút liền rõ ràng.” Mộ Dung Thành cười đến rất hài lòng.

“Không được, bây giờ ta chỉ còn lại một mình con bé, tại sao có thể…”

“Sao lại không thể? Hứa Sở Hoan cho bản Thái tử làm trắc phi, thứ nhất bản Thái tử yên tâm với cô, thứ hai Sở Hoan và cô cũng có thân phận địa vị, thứ ba vừa thân lại càng thêm thân phụ hoàng nhất định cũng thích. Đây là chuyện tốt hai phía, vì sao cô không đồng ý?”

“Nhưng mà…” Mộ Dung Tịnh nhất thời không tìm được lý do phản bác, điều hắn nói gần như đánh trúng xương sườn mềm của bà.

Mộ Dung Thành cũng không thúc giục bà ta, hắn biết bà ta nhất định sẽ đồng ý. dinendian.lơqid]on

“Được.” Ngón tay bén nhọn của Mộ Dung Tịnh bấm vào trong lòng bàn tay, cuối cùng độc ác nói.

Mộ Dung Thành nhẫn tâm cười nhạo ra tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh miệt, vì mình, mà ngay cả nữ nhi của mình cũng có thể bán đi. Sở Hoan này làm nữ nhi của Mộ Dung Tịnh thật sự vừa đáng buồn vừa đáng thương.

Chỗ tối bên ngoài doanh trướng, Vương công công mang theo Sở Hoan lặng lẽ rời đi.

Sở Hoan thật thà ngồi ở đầu giường, nếu không phải nàng làm càn lăn lộn buộc Vương công công đang săn sóc nàng dẫn nàng đi tìm mẫu hậu của nàng, sao nàng lại biết được, mẫu hậu thế mà lại độc ác đến mức này, không chỉ muốn hại tam ca tam tẩu, mà ngay cả nữ nhi là nàng cũng không bỏ qua cho. Vì an nguy của mình, thế mà lại tặng nàng ra ngoài. Cho nên, khi bà ấy chạy trốn để Vương công công mang theo nàng đang hôn mê đi để trên tay thêm nhiều lợi thế?

Bắt đầu từ khi nàng ra đời, bà ấy vì quyền lực địa vị dùng thuốc khống chế nàng, bây giờ vì tính mạng không chút do dự tặng nàng cho người, bà ấy thật sự là mẫu thân thân sinh của nàng? Có người mẫu thân nào có thể đối xử với hài tử của mình như vậy?

Nước mắt thành chuỗi chảy xuống, nàng lại giống như không phát hiện ra, cứ hoàn toàn tức giận ngồi không như vậy.

“Đi ra ngoài.” Mộ Dung Thành vén màn trướng lên, cũng không thèm nhìn Vương công công ra lệnh một câu. diee ndda fnleeq uysd doon

Vương công công ngước mắt nhìn Sở Hoan, trong đáy mắt âm u lộ ra vẻ kinh dị, ngay sau đó theo lời lui ra ngoài.

“Ngươi tới đây làm gì? Đi ra ngoài!” Sở Hoan nâng tay áo lên lau nước mắt, tức giận quát lớn.

“Mới vừa rồi nhìn còn khổ sở động lòng người vừa thấy đã thương, sao mới chỉ trong thời gian một nháy mắt đã biến thành trái ớt nhỏ ăn pháo đốt, chỉ có điều bên cạnh bản Thái tử nhiều nữ nhân hiền thục, loại người như ngươi ngược lại mới mẻ.” Hắn vừa nói vừa tràn đầy hứng thú chậm rãi tới gần nàng.

“Ta kêu ngươi cút ra ngoài.” Sở Hoan thuận tay cầm gối sứ trên giường đập về phía hắn, hai mắt trợn trừng khí thế hung hăng.

Mộ Dung Thành nhất thời không tránh kịp, lại bị gối sứ bay tới đập trúng trán, chỉ trong thoáng chốc máu tươi từ trên trán chảy xuống. Hắn giơ tay sờ lên vết thương kia nhìn thấy máu đầy tay, lửa giận trong nháy mắt xông lên đầu, tiến lên mấy bước giơ tay tát Sở Hoan đánh ngã lên giường lập tức lấn người đè lên. Đầu óc Sở Hoan bị đánh đến choáng váng, nhưng từ nhỏ nàng trà trộn lớn lên trong Kinh thành, dưới tình huống này đánh nhau tất nhiên gặp không ít, vì vậy không cần đầu óc cũng có thể làm ra phản kích có lực.

Đánh nhau ở khoảng cách gần gần như dựa vào kỹ xảo và thô bạo, võ công ngược lại không sử dụng đến. Mộ Dung Thành thô bạo tất nhiên cao hơn Sở Hoan không biết mấy bậc, nhưng kỹ xảo của Mộ Dung Thành lại không sánh kịp với Sở Hoan tiểu Bá Vương thân kinh bách chiến Kinh thành. Hai người nhất thời quấn lấy nhau, Mộ Dung Thành không đánh được Sở Hoan, Sở Hoan cũng không làm gì được Mộ Dung Thành.

Khi lật tới lật lui vật lộn, bình nhỏ Ôn Noãn đưa cho Sở Hoan mang theo người lăn ra rơi trên mặt đất vỡ nát, lộ ra cứt chim màu vàng tươi đẹp.

“Xoẹt…” Tiếng vải vóc bị xé rách, đầu vai Sở Hoan lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, dưới cái yếm hoa sen lăn ra trái táo đỏ lớn màu đỏ thẫm trơn nhẵn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, antunhi, vân anh kute
     

Có bài mới 22.05.2018, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3684
Được thanks: 28748 lần
Điểm: 32.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 11.1 - Điểm: 39
Mình đang bị sốt siêu vi, nên tiến độ có thể chậm một chút, các bạn thông cảm nha.

Chương 11.1: Không bao giờ tha thứ

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Không khí giống như bị đông kết trong nháy mắt, tròng mắt hai người di chuyển theo trái táo quay tròn lăn đi. Sau một hồi khá lâu, Mộ Dung Thành mới từ trong cảnh tượng chấn động hồi phục lại tinh thần, sắc mặt chợt khinh thường chợt đỏ nhìn Sở Hoan ở phía dưới đang tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, hai má phồng lên lộ ra tia đỏ ửng tản ra hơi thở mê người, lại đưa mắt nhìn hai vai trắng nõn của nàng cùng với hai “Ngực” cao thấp phập phồng chênh lệch thật sự quá lớn, cắn răng nói: “Đồ không ra nam không ra nữ…” Lời hắn còn chưa dứt, lại cảm giác cánh tay bị thứ gì đó hung hăng cắn, đau nhức đánh tới, cả kinh lập tức buông Sở Hoan ra lui về phía sau, lúc này mới phát hiện mình bị rắn cắn.

Tiểu Lục vòng trên cổ tay Sở Hoan cuối cùng bởi vì hai người không ngừng lăn lộn khiến cho não rắn của nó từ trong cực kỳ mê muội tỉnh táo lại, rất kịp thời giúp Sở Hoan trút cơn giận.

“Ngươi mới là thứ không ra nam không ra nữ, cả nhà ngươi đều là thứ không ra nam không ra nữ.” Sở Hoan vuốt tóc rối che kín áo tức giận mắng lại, đồng thời tay cầm lấy trái táo lăn trên giường một lần nữa đánh về phía Mộ Dung Thành.

Mộ Dung Thành nghiêng người tránh thoát, nhìn cổ tay nhanh chóng sưng lên hiện đen, để lại một câu tàn nhẫn: “Lát nữa bản Thái tử tới thu thập ngươi.” Liền vội vã rời khỏi doanh trướng lớn tiếng nói với thị vệ, “Mau truyền quân y tới doanh trướng của bản Thái tử.”

Sở Hoan vô lực ngã xuống giường, vẻ điên cuồng tuổi trẻ trên mặt mới vừa rồi chỉ trong giây lát đã mất hết, chỉ còn lại vẻ đau thương khôn nguôi sầu bi hóa không đi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Nguyệt Nguyệt, Hoan Hoan, Nguyệt Nguyệt, Hoan Hoa.” Ngoài cửa sổ, trên lông chim Cô Lỗ bọc một tầng khí lạnh thét lên vọt vào trong ngực Ôn Noãn.

Sở Hoan đã xảy ra chuyện? Chân mày Ôn Noãn nhíu chặt bám ghế đứng dậy.

“Các chủ, trong cung truyền ra tin tức, đêm qua Mộ Dung Tịnh mang theo Sở Hoan chạy.” Trùng hợp lúc này Huyền Nguyệt đi dò thăm tin tức trở về báo lại.

Sắc mặt Ôn Noãn trầm ngâm, Mộ Dung Tịnh có thể thuận lợi chạy ra từ trong cung canh chừng nghiêm ngặt còn có thể mang theo Sở Hoan, chuyện này xác định không tầm thường, có thể có người âm thầm giúp bà ta. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé, bây giờ bà ta đã rơi xuống bụi bặm không có chút giá trị nào, ai sẽ mạo hiểm nguy hiểm to lớn như vậy cứu bà ta? Người nào lại có khả năng cứu bà ta từ trong cung ra?

Chân mày nàng nhíu chặt, nhất thời cũng nghĩ không ra người khả nghi vả lại bây giờ cũng không còn thời gian để cho nàng suy nghĩ cân nhắc tinh tế. di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Mạnh Cô Nhiễm ở trong lâu?” Trước buổi trưa còn gặp hắn, không biết bây giờ hắn có còn ở đây không.

Huyền Nguyệt vội vã tìm một vòng sau đó trở lại nói: “Các chủ, Mạnh công tử không ở trong lâu.”

Nàng không biết có những ai ở bên cạnh Mộ Dung Tịnh, nhưng Vương công công hoàn toàn có khả năng ở bên cạnh bà ta, nếu vận khí không tốt Trại Chư Cát cũng ở đó, khi nàng chưa bị thương thì có thể ỷ vào viêm đỉnh đánh ngang tay với Vương công công, bây giờ người bị thương nặng, gặp Vương công công chính là chịu chết, nếu lại thêm Trại Chư Cát chính là chết đến không thể chết lại.

Vốn định báo cho Mạnh Cô Nhiễm để cho hắn chạy tới cứu Sở Hoan, mặc dù hắn nói rõ không cứu người Quân gia, nhưng dù sao cũng là một hy vọng, nhưng vào thời khắc mấu chốt này hắn lại không có ở đây. Nàng ngẫm nghĩ nói: “Bây giờ ta và chim Cô Lỗ chạy đi xem tình huống một chút, ngươi lập tức đi thông báo cho Hàn Vương, nếu Hàn Vương không có ở đây thì thông báo cho Bạch Ưng Lạc Phi để cho bọn họ lập tức mang người chạy tới, trên đường đi ta sẽ lưu lại ký hiệu cho bọn họ.”

“Các chủ, lúc này ngài mới có thể xuống giường đi lại, nào có thể lao lực như thế, hơn nữa lần đi này nguy hiểm cực lớn, ngài không thể mạo hiểm như vậy, nếu Mạnh công tử biết được, hắn sẽ nổi giận.” Huyền Nguyệt cực kỳ lo lắng nói.

“Lúc quan trọng này, nào còn quan tâm tới hắn tức giận hay không.” Ôn Noãn trấn an nói với nàng ấy, “Yên tâm, ta sẽ không lấy mạng mình ra đùa giỡn, ta chỉ âm thầm tới trước xem tình huống, không phải vạn bất đắc dĩ ta sẽ không ra tay. Cho nên động tác của ngươi nhất định phải nhanh, người tiếp ứng tới càng sớm nguy hiểm của ta càng thấp cơ hội Sở Hoan được cứu càng lớn. Hiểu chưa? Đi đi.”

“Các chủ, vậy ngài ngàn vạn lần phải bảo vệ tốt cho mình, Huyền Nguyệt nhất định mau sớm kêu người tới tiếp ứng cho ngài.”

“Ừ, ta biết rõ.”

Sau khi Huyền Nguyệt đi, Ôn Noãn lập tức đi tới hậu viện. Ở trong viện này Mạnh Cô Nhiễm nuôi một con thiên lý lương câu cực tốt, tứ chi cao lớn tráng kiện đường cong tuyệt đẹp khác thường, trái lại rất xứng với Mạnh Cô Nhiễm. Khi nàng mới tới Túy Tiên lâu ăn chực ở chùa lúc tâm tình ác liệt từng “Đùa giỡn” nó mấy lần, khi nàng “Đùa giỡn”, con ngựa này từ mới bắt đầu “Xì mũi coi thường” đến bây giờ lại tương đối dịu dàng.

Nàng che kín áo lông cáo trên người, vỗ vỗ vó trước của nó ý bảo nó hạ thấp một chút, bây giờ thân thể nàng cực yếu, muốn nàng leo lên thân thể cao lớn của nó thật sự muốn mạng nàng.

Con ngựa xì mũi ra một hơi, nhìn thấy dáng vẻ của nàng dường như cũng biết nàng bị bệnh yếu ớt, trực tiếp nằm xuống, Ôn Noãn vội vàng cưỡi lên. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, ở bên tai nó nói nhỏ mấy câu, con ngựa linh tính cực mạnh lập tức đứng dạy cất vó chạy như điên, tốc độ cực nhanh, giống như gió bay điện chớp nhưng lại vô cùng vững vàng. Ôn Noãn ngồi ở phía trên trừ cảm thấy một chút nhấp nhô ra, cũng không chịu tội gì. dieendaanleequuydonn

Chim Cô Lỗ ngửi vị phân chim của nó mà dẫn đường phía trước, mà nó và Ôn Noãn kết duyên cũng bởi vì phân chim của nó có khả năng cực kỳ mạnh mẽ. Chim Cô Lỗ là một trong những loài chim từ thời thượng cổ còn sót lại cực kỳ ít, từ trước đến giờ nó ăn cực kỳ nhiều mà bài tiết cực kỳ ít, nhưng ị ra phân chim lại là thuốc có giá trị cực cao, từ trước đến giờ có tiền mà không mua được ngàn vàng khó cầu. Trừ đó ra, phân chim này còn có thể tản mát ra một mùi thơm đặc thù, cho dù cách xa cả trăm dặm, nó cũng có thể ngửi thấy được mùi phân chim của mình và phán đoán phương hướng chuẩn xác. Vì vậy rất nhiều người thèm muốn và người trong giang hồ đều vì lấy được phân chim của nó mà tiến hành săn bắt. Chim Cô Lỗ cực kỳ thông minh dần phát hiện ra điểm ấy, bọn chúng vô cùng khinh bỉ loài người tranh đoạt phân chim của chúng, càng không thể dễ dàng tha thứ cho bản thân vì ị ra phân chim mà bị săn bắt vĩnh viễn, vì vậy, bọn chúng nghĩ ra biện pháp, chỉ cần phân chim được ị ra lập tức nhổ một bãi nước miếng che lại hơi thở của nó đào hố chôn, cũng không để cho mình tìm được phân chim này ở đâu, cũng không để cho người khác lấy được.

Cách này dần kéo dài sử dụng đến thành một tập quán.

Lúc Ôn Noãn biết được ở dị thế này có chim và phân chim thần kỳ như vậy thì cả đời nàng thấm nhuần trong nghiên cứu độc dược tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nghiên cứu phân con chim này. Nàng tìm nửa tháng cuối cùng tìm được một tổ chim Cô Lỗ, lại âm thầm chăm chú nhìn vào chim Cô Lỗ ăn vô số lần thả mấy trăm cái rắm lại một đống phân cũng không ị, đợi chừng ba ngày ba đêm, cực khổ lắm mới đợi được nó ị ra một đống, kết quả chim Cô Lỗ sạch sẽ trong truyền thuyết ị xong phân cần phải chùi đít lại cái mông cũng không lau trong mũi còn phun ra hai bãi bong bóng theo bản năng xoay người sẽ phun hai bãi nước miếng lên chỗ phân giá trị ngàn vàng kia. die~nd a4nle^q u21ydo^n

Nàng lập tức nhào tới bắt trước nó, sau đó dưới cặp mắt treo hai hạt gỉ mắt của nó đang chăm chú nhìn thần thái của nàng mà tịch thu. Sau đó nàng đút cho nó nửa tháng thịt, nó vô cùng thuận theo đi theo nàng.

Một đường giục ngựa bay nhanh, gió lạnh gào thét qua bên mặt, con ngựa nghe thấy ở trên lưng truyền đến tiếng ho khan cực kỳ thân thiết mà thả chậm tốc độ. Ôn Noãn kéo cổ áo lên cao che chở miệng mũi, vỗ vỗ đầu nó ý bảo mình không có chuyện gì, tốc độ mau hơn chút nữa. Mặc dù Mộ Dung Tịnh nhẫn tâm với Sở Hoan từ khi còn nhỏ, nhưng chung quy Sở Hoan vẫn là hài tử của bà ta, hùm dữ còn không ăn thịt con, bà ta sẽ không làm tổn thương tính mạng của Sở Hoan, nhưng lỡ như họ gặp phải nguy hiểm hoặc những người khác… Ôn Noãn lại không dám nghĩ tiếp, hai chân nàng khẽ kẹp bụng ngựa, khiến con ngựa nhanh nhanh hơn chút nữa. Chỉ mong Sở Hoan không có việc gì, chỉ mong tất cả đều còn kịp.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Doanh trướng chỗ Mộ Dung Tịnh ở vị trí gần biên giới phân biệt với khu doanh trướng, cách chủ trướng của Mộ Dung Thành và doanh trướng của Sở Hoan có khoảng cách không nhỏ. Mấy ngày nay bà trải qua biến đổi lớn nhỏ không dứt có thể nói cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cũng may bây giờ tất cả rốt cuộc dần dần ổn định. Bà ngồi trước bàn trang điểm đơn sơ chải tóc đồng thời suy nghĩ tới đường ngày sau nên đi như thế nào, chỉ có điều sơ qua, bên môi bà dâng lên nụ cười sâm đậm, con đường gấm vóc tương lai đã hình thành trong đầu bà. Bà để cây lược xuống, đang định đứng dậy đi nghỉ ngơi ngủ một giấc thật ngon dưỡng thần một chút, ngước mắt lại nhìn thấy trong gương không biết từ khi nào nhiều thêm một bóng dáng diêm dúa lòe loẹt đang thần sắc thản nhiên nhìn bà.

Quanh thân bà run lên, không đợi thấy rõ dáng vẻ người trong gương đã động tác cực nhanh cầm lấy cây trâm trên bàn trang điểm lên xoay người lại dựa lưng vào bàn trang điểm làm ra tư thế phòng ngự, nhất thời lại nhìn đến há mồm kêu người.

“Mạnh Cô Nhiễm?” Lúc này bà mới nhìn rõ diện mạo của người đang nhàn hạ uống trà, trong lòng kinh sợ luân phiên nói, “Trễ như vậy ngươi chạy tới trong trướng ai gia làm gì?”

Trâm cài cầm thật chặt trong tay, binh sĩ tuần tra bên ngoài trùng trùng điệp điệp như thế nhưng hắn lại không một tiếng động xuất hiện trong trướng của bà, trước khi chưa rõ mục đích của hắn, bà cần phải đề cao cảnh giác với hắn.

“Cuối cùng đã tới hồi cuối, bổn tọa tự mình tới thu quan.” Mạnh Cô Nhiễm rót tách trà nhấp cạn một ngụm, ánh mắt nhìn bà ta có nhiều hứng thú.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, antunhi, vân anh kute
     
Có bài mới 26.05.2018, 13:18
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3684
Được thanks: 28748 lần
Điểm: 32.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 11.2 - Điểm: 37
Chương 11.2: Không bao giờ tha thứ

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Lời này của ngươi là có ý gì? Ai gia nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì.” Không biết tại sao, Mộ Dung Tịnh nhìn vẻ mặt này của hắn, lại chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng vào trái tim, lạnh đến bà không ngừng khẽ run.

“Ban đầu khi vào cung thì bổn tạo còn tưởng rằng Thái hậu nhất định sẽ phảng phất như thấy cố nhân lúc nào cũng ở trong mộng, nhìn dung mạo này của bổn tọa, có thể đoán được một hai, lại không ngờ tới đến bây giờ Thái hậu vẫn không biết gì cả. Thế nào, có phải nhãn lực của Thái hậu quá kém, hay là đã sớm quên mất cố nhân?” Mạnh Cô Nhiễm vẫn ung dung thưởng thức sắc mặt thay đổi lớn trở nên cực kỳ sợ hãi của bà ta, chỉ cảm thấy cảnh trí này nhìn rất thuận mắt, mà hắn đã muốn nhìn cảnh tượng này từ lâu rồi.

“Sao, làm sao có thể?” Mộ Dung Tịnh nhìn chằm chằm vào Mạnh Cô Nhiễm, hồi tưởng lại lúc ấy khi bà nhìn thấy đôi mắt hồ mị kia chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng bỗng nhiên nhớ tới con tiện nhân kia, nhưng không nghĩ tới bọn họ có bất cứ quan hệ gì, tuy rằng bây giờ hắn đang ở trước mắt chủ động nói tới, bà cũng không thể tin, sao hắn có thể còn sống?

“Năm đó Thái hậu tự tay ném bổn tọa và động rắn, thì bổn tọa tất nhiên đã chết?” Hắn hời hợt nói, nhưng nụ cười trên môi lại khiến cho trong lòng Mộ Dung Tịnh sợ đến rách.

“Ngươi thế mà lại, thế mà lại không chết?” Đôi tay Mộ Dung Tịnh gắt gao bám chặt lấy bàn trang điểm phía sau để ổn định thân thể, khủng hoảng vô tận xông lên đầu. di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Đúng vậy.” Hắn giống như thở dài nói, “Bổn tọa không chết, khiến Thái hậu thất vọng.” Đứng dậy chậm rãi đến gần Mộ Dung Tịnh, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống nhìn bà ta, “Thái hậu có còn nhớ trước kia đối xử với mẫu phi của bổn tọa như thế nào không?”

Mộ Dung Tịnh muốn hung hăng đẩy hắn ra thoát đi khỏi trước mắt hắn, nhưng thân mình lại giống như bị rút hết vậy, không lấy ra được chút sức nào. Bà ngửa người về phía sau, muốn tránh ra khỏi khí tức tử vong tán phát vô tận quanh người hắn, nhưng hơi thở này lại vững vàng bao phủ lấy bà, tránh không khỏi chút nào, bà run giọng nói, “Ai gia không, không nhớ, nhớ được.”

“Hóa ra thật sự đã quên.” Mạnh Cô Nhiễm giống như không giận, châm ly rượu uống cạn, đầu ngón tay mân mê ly rượu, môi đỏ tươi nhếch lên nở nụ cười mê hoặc lòng ngời, “Vậy không bằng bổn tọa nhắc nhở ngươi một chút như thế nào? Năm đó ngươi lệnh cho bốn tên tỳ nữ tráng kiện đè tứ chi của mẫu phi bổn tọa lại, ngươi tự tay dùng từng tầng giấy vàng ướt nhẹp che trên mặt bà ấy, khiến cho bà ấy hít thở không thông mà chết, còn nói cho bà ấy biết rằng chết kiểu này có tên rất nhã nhặn, gọi là ‘Mưa giội hoa mai, là ngươi đặc biệt chọn cho bà ấy, vừa ứng với một chữ ‘Mai’ trong tên của bà ấy, lại ứng với cảnh tượng mai đỏ nở rộ trong vườn. Bổn tọa nói đúng không?”

“Làm sao ngươi biết?” Mộ Dung Tịnh kinh hãi, máu quanh thân giống như ngưng kết lại trong nháy mắt. Trước mắt chỉ cảm thấy lại nhìn thấy cảnh tượng ngày đó trong tuyết lớn bay tán loạn, bà mang theo cung nhân lặng yên vào Thấm Mai viện, xử tử kẻ tiện nhân kia. Trước khi chết con tiện nhân kia hô hấp dồn dập hai mắt hung hăng nhìn bà chằm chằm như đang tiến hành nguyền rủa không tiếng động bà, tuy rằng bà có sợ hãi chốc lát, nhưng gần như trong nháy mắt liền bị sảng khoái vô tận bao phủ. Nó một nữ hái trà nho nhỏ tại sao có thể lấy được chuyên sủng của Hoàng thượng, còn bà đường đường là Công chúa nước Kim lại phải một mình trông phòng còn lại thấp hơn nó nửa phần, liền bởi vì nó sinh một Hoàng tử, còn bà dưới gối không sinh được, cho nên nó dám không nhìn uy nghiêm của Công chúa uy nghiêm của Quý phi bà? Tức giận tích tụ nhiều năm trước một lần nữa tràn ngập giữa ngực, khu trừ ý sợ hãi quanh thân bà hơn phân nửa. dieendaanleequuydonn

“Lúc ấy bổn tọa đang ở ngoài cửa sổ chính mắt nhìn.” Nụ cười của hắn không thay đổi, giọng nói âm u chậm rãi, ly rượu nơi đầu ngón tay lại nhẹ nhàng hóa thành bột rơi vãi.

“Khó trách khi ai gia tìm ngươi, ngươi nhiều thù hận căm tức nhìn ai gia. Hóa ra là như thế.” Bị tức giận tăng sức lực Mộ Dung Tịnh bước ra mấy bước kéo dài khoảng cách với hắn, trên mặt lộ ra nụ cười âm ngoan trong nhiều năm qua không giảm, “Lúc ấy ai gia đoán ngươi thấy cảnh này biết mình không cách nào từ trong tay ai gia cứu mẫu phi ngươi, vì vậy muốn chạy đi tìm phụ hoàng ngươi cầu cứu? Nhưng ngươi lại không biết, lúc ấy ông ta đã đi sứ nước Kim. Nếu không, có Quân Dung lúc nào cũng che chở nó ai gia sao có thể có cơ hội như vậy. Ngươi, nhất định phải rơi vào trong tay ai gia.” Trên mặt dâng lên vẻ giận dữ, “Nghĩ đến đây, ai gia chỉ tiếc không thể tại đây cơ hội khó có được diệt trừ mẫu tử ba người Lan Phi mang theo Quân Hạo Thiên Quân Dập Hàn đi chùa Hộ quốc cầu phúc, mặc dù trong ngày thường tiện nhân kia quá mức nhát gan, chỉ bị một trận kinh sợ như vậy liền bệnh không dậy nổi, mới không quá nửa năm đã đuổi theo mẫu phi ngươi mà đi, nhưng sau khi đến lúc này Quân Dung bảo vệ hai huynh đệ vô cùng chặt chẽ, ai gia cũng không tìm ra được cơ hội xuống tay nữa, đợi đến khi bọn chúng nhiều tuổi rồi, ai gia muốn động vào bọn chúng càng thêm khó như lên trời.”

“Vậy sao?” Tay Mạnh Cô Nhiễm cầm bình bạc, rượu đêm thấm hương vẽ ra đường cong tuyệt đẹp rót vào trong miệng hắn, sóng ngầm trên mặt mày nghiêng nghiêng bắt đầu khởi động.

Mộ Dung Tịnh giống như rơi vào trong suy nghĩ điên cuồng không cách nào tự rút ra, cười gằn tiếp tục nói: “Nhưng cho dù động vào bọn chúng khó như lên trời thì như thế nào? Ai gia vẫn thành công đi lên quyền vị cao nhất của nước Linh, chỉ điểm giang sơn nhìn xuống muôn dân trăm họ thiên hạ, giẫm moi người dưới chân hưởng hết phồn hoa nhân gian.” Nói đến đây, vẻ mặt điên cuồng của bà đột nhiên cứng đờ như bị sét đánh, bước chân lảo đảo lui về phía sau, chỉ vào Mạnh Cô Nhiễm nói, “Ai gia hiểu, ai gia rốt cuộc hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ngươi rồi. Là ngươi, ngươi đẩy ai gia lên mây, lại lấy đi tất cả, khiến ai gia ngã xuống vực sâu vạn trượng, hai bàn tay trắng, ngươi tự báo thù cho mẫu phi ngươi.”

“Rốt cuộc tỉnh thần nghĩ thông suốt?” Giọng Mạnh Cô Nhiễm rất vui mừng, “Cũng không uổng bổn tọa cho ngươi những thời giờ này.” Khóe môi hắn cười xinh đẹp giống như mạn thù xa hoa bên bờ Hoàng tuyền, “Chỉ vì phá hủy ngươi, hao tâm lực như thế.” Trong đôi mắt xếch quyến rũ cuồn cuộn ý hận, “Lúc trước Quân Dung vì cố kỵ thân phận công chúa nước Kim của ngươi, thế mà lại nói bổn tọa và mẫu phi chết đi là thân nhiễm ôn dịch mà chết, không xử tử ngươi, ngược lại còn sau khi ngươi sinh hạ Sở Hoan gia phong làm Hoàng quý phi Ông ta đã vì nước Linh khiến bổn tọa và mẫu phi chết oan, bổn tọa liền dùng nước Linh ông ta chú ý nhất tới tế điện cho mẫu phi. Bổn tọa thật sự muốn nhìn xem ông ta ở dưới suối vàng sẽ giao phó với tổ tiên như thế nào.” die~nd a4nle^q u21ydo^n

Sắc mặt Mộ Dung Tịnh trắng bệch ngã ngồi trên ghế.

“Bổn tọa cũng để cho ngươi được chết rõ ràng, giờ phút cuối cùng này, ngươi còn có nguyện vọng gì?” Ý hận trong mắt hắn giống như đợt sóng nhanh chóng rút lui, lại cười không đạt tới đáy mắt như vậy.

“Ai gia muốn gặp Sở Hoan, Sở Hoan con bé vô tội, ai gia van ngươi bỏ qua cho nó.” Mộ Dung Tịnh biết hôm nay đã khó thoát khỏi cái chết, từ trên ghế nhảy xuống quỳ trên mặt đất, van xin nói với Mạnh Cô Nhiễm, bà thẹn với hài tử này nhiều năm như vậy, bây giờ, đây là việc duy nhất bà có thể làm.

“Bổn tọa không định tổn thương nàng.” Mạnh Cô Nhiễm nâng bước đi ra ngoài, áo bào đỏ tươi kéo đất quét qua tay chống trên mặt đất của Mộ Dung Tịnh, bà chỉ cảm giác tay bị đốt vội vàng rút về né tránh.

Không lâu lắm, Sở Hoan được Vương công công mang vào trong trướng Mộ Dung Tịnh, Mộ Dung Tịnh thấy nàng vội vội vàng vàng bò dậy xông lên trước ôm nàng vào trong ngực, nước mắt lã chã mà xuống, nghẹn ngào nói: “Hoan nhi, mẫu hậu…”

Bị bà ta ôm vào trong ngực, Sở Hoan hung hăng một phát đẩy bà ta ra, trong mắt lạnh lẽo mà vô tình giống như nhìn kẻ địch, tức giận nói: “Ngươi không phải là mẫu hậu của ta, ta cũng không có mẫu hậu nhẫn tâm như ngươi.”

“Hoan nhi, con…” Mộ Dung Tịnh bị nàng đột nhiên phát giận làm cho không biết làm sao, đôi mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ nhìn thấy mặt nàng sưng đỏ một mảnh, trong lòng bà giận dữ nói, “Hoan nhi, là ai đánh con, con nói cho mẫu hậu, mẫu hậu làm chủ cho con, mẫu hậu không thể không giết cửu tộc người đánh con.”

Ngực Sở Hoan kịch liệt phập phồng giận dữ ngược lại cười, nàng cắn răng nói: “Đây chính là do ngươi ban tặng, Mộ Dung Tịnh.” Nàng từng bước từng bước một tới gần Mộ Dung Tịnh, Mộ Dung Tịnh bị nàng ép từng bước lui về sau, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm của Sở Hoan khiến trong lòng bà khủng hoảng không dứt, chẳng lẽ con bé biết cái gì?

Bà còn chưa kịp giải thích che giấu cái gì, Sở Hoan đã lạnh như băng nói: “Mặt mũi này là do Mộ Dung Thành đánh, ngươi đi tru di cửu tộc đi. Không phải ngươi đưa ta cho Mộ Dung Thành sao? Đây tất cả tội đầu sỏ là ngươi, không phải ngươi cũng nên giết cửu tộc của chính ngươi? Thế nào, không dám giết? Giết không được?” Nàng giận dữ hét, “Vậy thì đừng ở đây làm bộ làm tịch với ta, khiến ta nhìn thấy ghê tởm.”

Mộ Dung Tịnh như bị ngũ lôi oanh đỉnh, tim giống như bị cắt nát thành mảnh vụn, nữ nhi ruột của bà dám nói bà làm bộ làm tịch nói bà ghê tởm? Bà há miệng, cổ họng giống như bị mắc kẹt một câu cũng nói không nên lời.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Nguyêtle, antunhi, hanayuki001, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 275 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaxua, Hứa Ngụy, Nhạn, nunu2906, Trang bubble và 431 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.