Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 22.03.2018, 12:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32127 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 61 - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61: Có chàng thật tốt

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ánh Văn im lặng, lúc này Cát Mạch đã chết, cho dù nàng cường thế lấy Hoa đỉnh đẩy lùi quân địch, nhưng nguy hiểm của Đơn thành cũng chẳng qua tạm cởi bỏ, mà nàng lại phải mạo hiểm lo lắng đến tính mạng. Mặc dù nàng muốn lấy được trọng dụng của Mộ Dung Tịnh tay nắm quyền lớn, nhưng nếu muốn đánh cuộc tính mạng, lần mua bán này thật sự không có lợi lắm.

Suy nghĩ của nàng thay đổi thật nhanh, vừa phán định ra được và mất của trận chiến này, ngước mắt lại nhìn thấy một đường ánh sáng lạnh xuyên qua màn mưa nhanh chóng mà đến, nàng trở tay dùng thi thể Cát Mạch trong tay ném ra ngoài, thân mình lăn một vòng ngay tại chỗ trượt từ bên thang lầu xuống, nhanh chóng biến mất trong màn mưa.

Không có lệnh kỳ của Ánh Văn điều động chỉ huy trận pháp, mây đen lập tức tan mưa rơi lập tức dừng, trong ánh chiều ta, áo giáp của các binh sĩ được nước mưa dội rửa phản xạ ra tia sáng lạnh, hai mắt sững sờ nhìn cảnh trời chuyển đổi trong chớp mắt này. Mưa gió đột nhiên hung mãnh tới, đột nhiên lui ngừng lại, không hề có xu thế hòa hoãn ở giữa, nếu không phải trên mặt đất còn vết nước tụ lại, áo giáp ướt đẫm trên người nặng như đá, bọn họ thật sự cho rằng mới vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tròng mắt sắc lạnh lùng của Cố Thần Vũ thu hồi khỏi chòi gác, kiếm lạnh trong tay nhắm thẳng vào cửa thành, giọng nói âm trầm lạnh như băng: “Công!”

Tiếng giết tạm nghỉ giữa chừng lại một lần nữa vang dội phía chân trời, sau nửa canh giờ, Đơn thành thất thủ, Cố Thần Vũ dẫn đại quân vào thành.

Ban đêm, sau canh ba trời hạ sương mù, theo lẽ thường lúc này sương mù rơi xuống chính là chuyện thường, nhưng sương mù này lại vô cùng nồng đậm, nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón, đốt cây đuốc chẳng qua chỉ chiếu sáng được một thước vuông.

Mà Ánh Văn mượn lớp sương mù dày đặc này che chở, lặng lẽ chạy vào doanh trướng của chủ soái.

Tuy rằng trong doanh trướng khoảng không gian đen kịt, bởi vì bên ngoài bị sương mù dày đặc che giấu không thấu được một chút ánh sáng nào, nhưng nàng vẫn cẩn thận đi về phía trước. die nda nle equ ydo nn

Nếu lúc gần tối mũi tên này là do hắn bắn, người này có thể nhanh chóng đoán được do trận pháp làm mưa to vả lại ở trong màn mưa thấp thoáng xác định được vị trí của nàng, người này, tất nhiên sâu không lường được. Cho dù không phải là hắn, ở trong quân của hắn có thể có người tài ba như vậy, nàng cũng tuyệt đối không thể phớt lờ.

Theo thời gian chuyển dời, cặp mắt dần thích ứng được với bóng đêm, loáng thoáng có thể thấy được giường ở vị trí cách hơn ba bước chân, người ngủ phía trên khẽ giật giật, nàng nhanh chóng lắc mình tới sau tấm bình phong, chờ giây lát, sau khi thấy không có bất kỳ tiếng động khác lạ nào, lúc này mới cất bước tiến lên, giơ cao dao găm trong tay, hung hăng đâm xuống…

Bên cổ có một khí lạnh nhuộm dần da thịt, tay nàng đâm xuống dừng lại giữa không trung không thể động đậy, bốn phía đột nhiên ánh sáng sáng choang, nàng theo bản năng nhắm mắt lại giơ tay lên ngăn cản ánh sáng hiện ra, bên tai truyền đến giọng nói âm trầm lạnh lẽo hài hước, “Sao bây giờ mới tới, ta chờ đợi ngươi đã lâu?”

Giọng nói này… Toàn thân Ánh Văn cứng đờ như bị sét đánh, đột nhiên mở mắt nhìn về phía người trước mặt, là hắn, lại là hắn!

Dao găm trong lòng bàn tay bị hắn giữ chặt cổ tay bỗng nhiên rơi xuống, rơi trên mặt đất vang lên một tiếng giòn vang, giọng nàng khẽ run nói: “Thần Vũ.”

Có Thần Vũ nhìn vẻ mặt nàng đột nhiên thay đổi không giống như làm giả, chân mày nhíu chặt, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai?”

“Thần Vũ, ta là Ánh Văn nè Thần Vũ, ta rốt cuộc tìm được chàng rồi.” Nước mắt trong mắt nàng rơi như mưa, không để ý tới kiếm lạnh đặt trên cổ mình, nhào vào trong ngực hắn khóc không thành tiếng.

“Càn rỡ.” Mọi người vốn ở bên cạnh xem trò vui, lúc này vẻ mặt khác nhau, mập mờ không thôi, nhưng Thủy Ngọc lại trong cơn giận dữ, cất bước ra tức giận quát.

“Các ngươi đều lui xuống đi.” Cố Thần Vũ sau khi sững sờ kinh ngạc, vỗ vỗ lưng Ánh Văn trấn an, ngước mắt nói với mấy người.

“Lão đại, nàng ta…” Thủy Ngọc vội vàng nói.

“Đây là một hiểu lầm, nàng ấy là bằng hữu của ta.”

Thủy Ngọc cắn môi căm hận nhìn chằm chằm Ánh Văn làm ổ trong ngực Cố Thần Vũ đang khóc đến trời đất u ám, cuối cùng bị Tả Tam Hữu Nhị ở bên cạnh kéo đi ra ngoài. d1en d4nl 3q21y d0n

“Buông tay.” Ra khỏi doanh trướng, hung hăng hất tay của hai người ra sải bước rời đi.

Tả Tam Hữu Nhị liếc mắt nhìn nhau, nhìn bóng lưng quật cường rời đi của nàng, lắc đầu bất đắc dĩ than thở một cái, lão đại đối với nàng, cuối cùng chỉ là kính hoa thủy nguyệt *, nhìn như gần lại xa không thể chạm. Tự bản thân nàng cũng biết rõ, lại vẫn cố chấp như vậy, thật sự không biết nên nói nàng như thế nào cho phải.

(*) kính hoa thủy nguyệt: hoa trong gương trăng trong nước, chỉ cảnh tượng huyền ảo, không có thật.

Tiếng khóc trong doanh trướng dần dần ngừng, Cố Thần Vũ nâng Ánh Văn đứng dậy, cầm khăn lụa lau sạch nước mắt cho nàng, lúc này mới tỉ mỉ nhìn dáng vẻ của nàng, cười nói: “Gương mặt này của ngươi ngược lại vốn không cùng một kiểu với gương mặt cũ, khó trách ta không thể nhận ra ngươi.”

Ánh Văn sờ sờ mặt mình, khóc đến cặp mắt đỏ ngầu nhìn hắn, khụt khịt mũi hỏi, “Vậy chàng cảm thấy khuôn mặt này tốt, hay vẫn dùng khuôn mặt trước kia tốt?”

“Chỉ cần có mặt là tốt rồi.” Cố Thần Vũ trêu ghẹo nói, ngay sau đó đứng dậy mang theo nàng ngồi xuống trước bàn, rót tách trà cho nàng, “Uống tách trà thấm giọng.”

Ánh Văn nhận lấy, hai tay nâng tách trà chậm rãi uống, bên trong phòng yên tĩnh lại, yên lặng nhàn nhạt lưu chuyển, nàng khẽ ngước mắt nhìn hắn, lại thấy hắn cầm tách trà trong tay hơi mất hồn.

Một lát sau, hắn rốt cuộc mở miệng, “Noãn Bảo nàng ấy cũng tới thế giới này, nàng ấy rất nhớ ngươi, thời gian gần đây ngươi có nhìn thấy nàng ấy không?” Trước khi hắn và Noãn Bảo tách ra, Ánh Văn vẫn chưa xuất hiện, nếu muốn gặp nhau, ứng với trong khoảng thời gian hắn không ở đây.

Tay Ánh Văn cầm tách trà siết chặt lại, hắn và nàng vừa mới gặp lại, trừ kinh ngạc ban đầu ra, ngay cả một chút kích động vui sướng đều không có. Hắn không hỏi nàng tới thế giới này khi nào, mấy năm nay sống như thế nào, có chịu khổ sở vất vả không, sống có tốt không, thế mà hắn lại chỉ quan tâm tới nàng ta, bởi vì nàng ta nhớ nàng, cho nên quan tâm mình có từng xuất hiện trước mắt nàng ta không, dĩ nhiên, còn nhân cơ hội muốn biết tình hình lúc bây giờ của nàng ta mà thôi.

“Ánh Văn?” Cố Thần Vũ thấy nàng lâu không lên tiếng, mở miệng kêu.

“Vậy còn chàng? Nàng ta nhớ ta, chàng có nhớ ta không?” Nàng không trả lời vấn đề của hắn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, lặp lại hỏi, “Chàng nhớ ta không?”

Cố Thần Vũ giống như không ngờ nàng sẽ hỏi như thế, chân mày lơ đãng nhíu lại, thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng nhìn mình chằm chằm, chờ đáp án, cười nhạt một tiếng mà nói: “Noãn Bảo nhớ ngươi, ta tất nhiên cũng nhớ ngươi.” dinendian.lơqid]on

Trong lòng Ánh Văn dâng lên vẻ bỡn cợt, đúng vậy, nàng ta nhớ ta, cho nên ngươi cũng nhớ ta, mà lý do ngươi nhớ ta, cũng chỉ bởi vì nghĩ tới ta xuất hiện ở trước mặt nàng ta, không để cho nàng ta vì nhớ tới ta mà có một chút phiền muộn mất mát không vui thôi.

Thật đúng là tình thâm, cho dù biết nàng ta đã ngã vào trong ngực người khác vẫn điên cuồng không thay đổi!

“Vài ngày trước ta gặp nàng ta, hiện giờ đang ở chung một chỗ với nàng ta, nàng ta và Vương gia ở chung một chỗ, sống rất vui vẻ.” Ánh Văn nhìn trong mắt hắn mặc dù ẩn rất sâu nhưng vẫn khó che giấu đau đớn, trong lòng lại vô hình dâng lên khoái cảm, ta không chiếm được ngươi, sao ngươi có thể có được nàng ta.

“Nàng ấy sống vui vẻ là được rồi.” Cố Thần Vũ rót một ly rượu uống cạn sạch, mặc dù trong lòng đắng không thể tả, trong lời nói lại thật lòng chúc phúc.

“Thần Vũ, chàng để ý nàng ta nhiều năm như vậy, nàng ta lại đi tới dị thế này, yêu một người khác, có thể thấy được tất cả đều là trong số mệnh đã định.” Nàng nắm tay của hắn, chờ mong nói: “Mà ta và chàng cũng đồng thời đi tới dị thế này, có lẽ đây cũng chính là duyên phận của ta và chàng bắt đầu, không bằng chàng thử tiếp nhận ta đi có được không?”

“Ánh Văn?” Cố Thần Vũ rút tay về, cau mày nhìn nàng, “Ngươi biết rõ ta yêu là Noãn Bảo, ta chỉ coi ngươi là bằng hữu bình thường.”

“Nhưng nàng ta đã tìm được hạnh phúc của mình, cho dù chàng cả đời đợi nàng ta, nàng ta vẫn sẽ không trở lại bên cạnh chàng.” Ánh Văn bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói lộ ra bi thương nồng đậm, “Trong mắt trong lòng chàng chỉ có nàng ta, mà ta cũng vẫn ở bên cạnh chàng gần hai mươi năm, trong mắt chàng đã có khi nào từng có ta? Không, chàng không có.” Nàng ngửa đầu hít sâu một cái, ép nước mắt về trong khóe mắt, ánh mắt gần như là người gây sự nhìn hắn lần nữa, “Nếu như trong lòng trong mắt chàng từng có ta nửa phần, cũng sẽ không thể không biết ta vẫn yêu chàng. Chàng yêu nàng ta bao nhiêu, thì ta yêu chàng bấy nhiêu, thậm chí, ta còn yêu chàng hơn chàng yêu nàng ta. Nhưng những điều này, chàng đều không nhìn thấy không phát hiện ra, bởi vì toàn bộ tâm tư của chàng đều đặt lên người nàng ta, trừ nàng ta ra, tất cả mọi người đều là không khí ở trong mắt chàng. Nếu không phải ta là tỷ muội của nàng ta, gần như như hình với bóng với nàng ta, chàng muốn dựa vào ta để biết được mấy chuyện nhỏ vụn vặt vui hay không vui của nàng ta, ta nghĩ, ta cũng bị chàng coi thành một trong số những người không khí kia.”

“Ngươi mệt mỏi rồi, tối nay ngươi ở trong doanh trướng này nghỉ ngơi đi.” Tròng mắt Cố Thần Vũ âm trầm lạnh lẽo, đứng dậy định rời đi.

“Thần Vũ, ta thật sự rất yêu rất yêu chàng, chàng thử tiếp nhận ta đi có được không.” Ánh Văn vội vàng đứng dậy, không để ý tới đụng ngã lăn cái ghế nện lên chân đau đến tan lòng nát dạ, theo sát phía sau ôm lấy hắn, giọng mang theo cầu khẩn nói.

“Đời này ta chỉ yêu có một Noãn Bảo, cho dù nàng ấy yêu người khác, tâm ý của ta cũng quyết không thay đổi.” Cố Thần Vũ đẩy tay của nàng ta, dứt khoát rời đi.

Cố Thần Vũ, hôm nay chàng đối xử với ta như vậy, ta sẽ nhanh chóng khiến cho chàng hối hận, chàng không yêu ta, ta sẽ khiến cho chàng nói yêu ta trước mặt người trong thiên hạ, chàng muốn bảo vệ, ta sẽ khiến chàng trơ mắt nhìn nàng ta bị phá hủy mà không làm gì được! Ta không có được, người khác cũng đừng mơ tưởng có được. Ánh Văn siết chặt hai nắm tay, yêu hận lẫn lộn trong mắt. Kiếp trước, nếu không phải nàng quá mức cẩn thận coi trọng phần ân tình trong lòng này, đều muốn dùng hành động của mình đả động hắn, khiến cho hắn yêu nàng tiếp nhận nàng từ trong đáy lòng, nào đến nỗi tiêu tốn thời gian gần hai mươi năm, cuối cùng oán trách nhảy lầu tự sát.

Kiếp trước lấy máu làm gương, kiếp này, nàng sẽ không ngu xuẩn như thế, nếu hắn đã phán quyết tử hình nàng, sao nàng lại còn cần cầu khẩn hắn nữa. Nàng, sẽ không yêu đến hèn mọn yếu đuối như kiếp trước. Kiếp này, tình yêu của nàng sẽ do nàng làm chúa tể, cho dù xuống địa ngục, nàng cũng muốn hắn cùng nàng.

Trên bầu trời đêm vang lên một tiếng nổ, giống như ông trời hung hăng gõ chuông báo động vang vọng ở cuối chân trời. Ôn Noãn hoảng hốt ngồi dậy, trên trán đổ mồ hôi dầm dề, ngực kịch liệt nhấp nhô không ổn định.

“Bị sợ?” Quân Dập Hàn ngồi dậy ôm nàng vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng nàng trấn an, “Đừng sợ, có ta ở bên cạnh nàng cùng với nàng.”

“Không phải.” Ôn Noãn ôm hắn thật chặt, giống như sợ hắn đột nhiên biến mất không thấy, trong giọng nói lộ vẻ đè nén, “Ta đột nhiên có dự cảm, sẽ xảy ra chuyện rất không tốt.”

“Cho dù là chuyện lớn bằng trời, cũng sẽ có ta chống cho nàng.”

“Nhưng mà…”

“Đừng suy nghĩ lung tung, mau ngủ đi, ngày mai ta có chuyện vui mừng bất ngờ cho nàng.” Quân Dập Hàn ôm lấy nàng nằm lại trên giường, giơ tay áo khẽ lau đi mồ hôi mỏng trên trán cho nàng.

Nhưng mà, nếu chàng không có ở đây thì ta phải làm như thế nào? Ôn Noãn định hỏi lại không dám hỏi, nàng sợ khi nàng hỏi những lời này ra thì sẽ thật sự thấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết tại sao, đoạn thời gian gần đây trong lòng nàng càng ngày càng lo lắng, bất an này, còn sâu hơn lúc trước khi bị Mộ Dung Tịnh ép vào đường cùng.

Nàng nhắm mắt lại, cọ cọ vào trong ngực hắn, trong mũi ngửi hơi thở quen thuộc, lòng dần yên ổn lại, nhẹ giọng rù rì nói: “Hàn, có chàng thật tốt.”

Trả lời nàng, chính là một nụ hôn êm ái ấn xuống trán nàng của Quân Dập Hàn.

Sấm sét điên cuồng cuốn qua bầu trời Trừ Châu, tới Kinh thành chém thẳng xuống Hoàng cung, thiên lao nơi vắng vẻ ngay giữa trong cung, thiên lao xây dựng rất bền chắc ầm ầm sụp đổ, các phạm nhân trong thiên lao vốn đều là trọng phạm, chết bên trong không cần chú ý tới, nhưng bởi vì mấy ngày gần đây trong cung chuẩn bị đại điển sắc phong Hoàng thái đệ, kiến trúc trong cung bị sét đánh đã là đại kỵ, nếu để mặc cho người chết ở trong cung nữa càng thêm xúi quẩy, vì vậy, cả đêm tất cả phạm nhân trong cung đều bị đào móc ra ném vào bãi tha ma cách Hoàng cung vài chục dặm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Quỷ Yêu, SầmPhuNhân, antunhi, bichvan, vân anh kute
     

Có bài mới 24.03.2018, 12:15
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32127 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 62.1 - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62.1: Cầu hôn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mưa xối xả như trút nước tới chân trời quay đầu dội xuống, trong đống tử thi, một thân thể chỉ còn da bọc xương khẽ giật giật. Một lát sau, thân thể này lảo đảo giãy giụa đứng dậy, tóc dài tới mắt cá chân gần như che đi nửa khuôn mặt. Một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm, chiếu sáng trời đất xung quanh, cặp mắt nàng ta sâu kín nhìn cảnh vật bốn phía qua khe hở trong tóc, vẻ mặt tràn đầy cáu bẩn vặn vẹo thay đổi vài lần, ngay sau đó bống dưng cất tiếng cười to, tiếng cười thê lương dài dằng dặc, làm hoảng hốt đống quạ đang núp trên đầu cành trú mưa rối rít bổ nhào tung cánh xông lên bầu trời đêm.

Có vật sống!

Người áo xám bị các tuyến nhân sĩ giang hồ đuổi giết tới trọng thương đang lảo đảo chạy trối chết trong cơn mưa to, sắp cạn kiệt thể lực thì nghe thấy tiếng cười kia, khó khăn lắm dừng bước lại, nghiêng tai cẩn thận phân biệt phương hướng, khí tức không đủ trong tiếng cười của kẻ này xác nhận là thể chất của người luyện võ, mà người này cách hắn ngoài ba trượng.

Thật đúng là trời không tuyệt hắn, hiện giờ hắn đang cần máu tươi bổ sung thể lực, không ngờ ở trong đêm mưa to này lại có người chủ động đưa tới trên tay hắn!

Thân hình hắn nhanh chóng di chuyển, chỉ trong chớp mắt, đã đi tới trước người nàng ta.

Tiếng cười của nàng không nghỉ, cũng đã bị hàm răng bén nhọn của hắn hung hăng đâm thủng động mạch cổ.

“Cút ngay!” Giọng nói lâu không nói chuyện của nàng đã biến thành khàn khàn không lưu loát tràn đầy hoảng sợ, đôi tay mềm ra sức đẩy thứ gì đó đang hút máu trên người. Nhưng thân thể suy nhược đã lâu ngay cả đứng cũng đã là cố hết sức, càng khỏi bàn tới đẩy được thứ gì đó đang gắt gao hút mình.

Ý thức của nàng dần dần mơ hồ, thân thể lại có thể cảm nhận rõ ràng huyết dịch đang cấp tốc chạy mất. Nàng không cam lòng, không cam lòng dằn vặt đau khổ trong bóng tối không biết bao nhiêu ngày đêm khó khăn lắm mới có được cơ hội ông trời có mắt, mới nhìn thấy hy vọng liền bị xóa bỏ. Không cam lòng thù lớn của cuộc đời này còn chưa trả đã bị chết oan ở bãi tha ma này, nàng ta sung sướng trên thế gian này còn nàng thì chịu khổ trong địa ngục. diee ndda fnleeq uysd doon

Nhưng cho dù trong lòng có ngàn vạn không cam lòng, nàng lại không cách nào phản kháng, vô lực giãy giụa. Nàng cố gắng mở to mắt, lại nhìn một tia chớp chiếu sáng trời đất, giống như nhìn ánh sáng cuối cùng của sinh mạng, cắn răng nguyền rủa nói: “Ôn Noãn, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi cuộc đời này không chết tử tế được, ta ở địa ngục chờ ngươi.” Có lẽ lời nguyền rủa này đã dùng hết hơi sức cuối cùng toàn thân, dứt lời, trong đầu đột nhiên có cảm giác mê muội đánh tới, thân thể nàng lảo đảo ngã xuống đất. Răng nhọn vốn cắn thật chặt trên cổ không biết đã buông ra từ khi nào.

Sau khi vào đông, mưa to quỷ dị còn mãnh liệt hơn mùa hè rơi xuống cả đêm, đêm khác thường này, sẽ có rất nhiều chuyện lặng lẽ thay đổi.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Qua một ngày mưa, bầu trời xanh thẳm như gột rửa, gió nhẹ lướt qua từng trận bùn đất thơm ngát. Sau khi Ôn Noãn dùng xong bữa cơm thì không thấy bóng dáng của Quân Dập Hàn, nàng lường trước được hắn có việc gì cần xử lý, ngủ trưa mới dậy, đang định xuất phát về Minh Nguyệt các, Bạch Ưng lại đột nhiên xuất hiện thần thần bí bí nói cho nàng biết Vương gia kêu nàng hôm nay ở lại trong phủ nơi nào cũng không được đi.

Ban đầu Ôn Noãn không hiểu, nhưng khi nhìn vẻ mặt bỉ ổi kia thì liên tưởng tới lời tối hôm qua Quân Dập Hàn nói, trong lòng liền có đáp án. Từ khi quen biết cho tới nay, Quân Dập Hàn vẫn chưa từng cho nàng một niềm vui bất ngờ nào, lần này như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chuyện thành hôn? Nàng cười cười, cũng quay bước chân trở về viện.

Vui mừng bất ngờ của hắn, nàng rất chờ mong.

Sau bữa tối, khi nhà nhà lên đèn, xe ngựa dừng lại ở sườn núi mười dặm ngoại ô.

Ôn Noãn theo Bạch Ưng đi dọc theo đường mòn trải bằng đá xanh về phía trước, dọc theo đường đi không hề thiếu tốp năm tốp ba các nam nữ thanh niên xách theo đủ loại đèn hoa đăng kết bạn mà đi, hoặc cười cợt đùa giỡn, hoặc lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, ngược lại giống như không màng thế tục hẹn hò tập thể ở đây.

“Hôm nay là ngày lễ gì?” Ôn Noãn hỏi.

“Lát sau Vương phi sẽ biết.”

Ơ, còn chơi thần bí, nụ cười nơi đáy mắt Ôn Noãn sâu kín. Nàng dõi mắt cẩn thận nhìn lại, lại thấy chung quanh tuy có vài đốm lửa nhỏ, nhưng đầy khắp núi đồi vẫn hoàn toàn tối tăm, không nhìn ra nguyên do vì sao, dứt khoát buông tha lòng tìm tòi nghiên cứu chờ Quân Dập Hàn vạch trần đáp án.

Đi trên đường mòn quanh co khúc khuỷu ước chừng một khắc đồng hồ, Bạch Ưng dừng bước lại, nói: “Vương phi ở đây đợi.” Trong giây lát bóng dáng biến mất trong màn đêm.

Ôn Noãn theo lời dừng chân tại chỗ, chiếc quạt trong tay không nhanh không chậm gõ vào trong lòng bàn tay, nhìn như vô cùng kiên nhẫn, thật ra thì trong lòng giống như có mấy con mèo đang giơ móng nhẹ nhàng gãi. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Đúng vào lúc này, một tiếng đàn trần thấp uyển chuyển từ từ hiện ra trong đêm trăng, rất triền miên dịu dàng kích thích tiếng lòng nàng, kèm theo tiếng đàn này, chung quanh lại có tiến rì rào rất nhỏ nối tiếp, dõi mắt nhìn, đầy khắp núi đầu là hoa quỳnh màu trắng tinh khiết tranh nhau nở rộ, giống như một mảnh mây trắng noãn phủ kín sườn núi mười dặm, đẹp đến khiến cho người ta nghẹt thở đến khiến cho người ta rung động.

Hoa dừng nở, tiếng đàn dần dần thu, mượn hoa quỳnh và ánh trăng hòa hợp tản ra ánh sáng trắng nhẹ nhàng, Ôn Noãn nhìn thấy Quân Dập Hàn mặc bộ áo trắng nhàn tản đạp hoa mà đến, hoa kia ở dưới chân hắn chẳng qua chỉ khẽ rung lên, nhưng chỉ trong chốc lát cánh hoa cũng không rụng xuống.

“Có thích không?” Hắn mỉm cười đi tới trước mặt nàng, cúi người hỏi nàng.

“Thích.” Tươi đẹp trước mắt Ôn Noãn gật đầu, “Đây chính là vui mừng bất ngờ mà chàng cho ta? Không tệ, không tệ.”

“Dễ dàng thỏa mãn như vậy?” Quân Dập Hàn bật cười.

“Chẳng lẽ còn có thứ khác nữa?” Tròng mắt Ôn Noãn khó nén nôn nóng mong đợi nhìn hắn.

Quân Dập Hàn cười mà không nói, ngồi lên chiếu đặt đàn lên gối, đầu ngón tay khẽ đưa, lại không quấn quýt si mê như lúc trước, ngược lại như khóc như kể, thê lương buồn bã, thôi thúc người ta rơi lệ, nơi đầu chóp mũi nàng không hiểu sao hiện lên chua xót, bên tai như có tiếng nức nở tinh tế truyền đến. Nhưng Quân Dập Hàn vẫn yên tĩnh nhã nhặn gẩy đàn, hai mắt nhàn nhạt quét qua một mảng lớn hoa quỳnh, đầu ngón tay hắn đột nhiên động, dây đàn giống như phát ra một ánh sáng lạnh thanh tịnh và đẹp đẽ, chỉ trong chốc lát, một đóa hoa quỳnh trắng muốt tinh khiết đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn dùng răng cắn rách đầu ngón trỏ, máu đỏ tươi rơi vào chính giữa nhụy hoa quỳnh trắng như tuyết, trong nháy mắt giọt máu ngưng kết thành ngọc đỏ óng ánh trong suốt, cả đóa hoa quỳnh cũng trở nên trong suốt từng tấc, giống như bông tuyết điêu khắc mà thành. Hắn cầm bong tuyết bóng loáng trong suốt trong tay hiến tặng cho nàng, đáy mắt lưu luyến tình nồng, khóe môi mỉm cười dịu dàng nói: “Tiểu Noãn, nàng có bằng lòng gả cho ta làm thê tử không?”

Hắn đây là cầu hôn?

Khi đó nàng chỉ nói đùa một câu nhưng hắn lại tưởng là thật?

Nhưng hoa quỳnh này… Đóa hoa quỳnh này tuy đẹp, nhưng suy cho cùng nó vẫn là đóa hoa quỳnh. Một bài từ từng xem vào kiếp trước đúng lúc hiện lên trong đầu:

Hiểu nguyệt bồi hồi thệ,

(Trăng lên quanh quẩn rồi tàn)

Phồn tịnh thanh lãnh văn.

(Sao đầy lặng lẽ nghe)

Thiểu tòng xuân mộ thuyết ly phân.

(Khẽ khàng theo cuối xuân nói chia xa)

Đằng khước cách niên tâm sự,

(Chờ năm sau tâm sự)

Nhất hiện vi phùng quân.

(Vừa hiện để gặp quân)

Tạ tự tương tư vũ,

(Tàn như mưa tương tư)

Khai như tịch mịch vân.

(Nở như mây tịch mịch)

Nhân gian hữu mộng tự phân vân.

(Nhân gian như mộng rối rắm)

Sát na ôn nhu

(Dịu dàng trong khoảnh khắc)

Sát na liễu vô ngấn,

(Không có vết tích trong khoảnh khắc)

Sát na phương hoa di thế,

(Hoa thơm tặng nhân thế trong khoảnh khắc)

Ký ái luyến thành quần.

(Nhớ yêu say đắm thành đàn)

Hoa quỳnh sớm nở tối tàn, tuy đẹp, nhưng cuối cùng lại chỉ là hoa thơm trong khoảnh khắc, mà tình yêu liên quan đến nó lại càng thêm đẹp nhưng buồn động lòng người, khiến cho người ta hối tiếc thở dài. Nàng và hắn, nàng không muốn kết cục như vậy. Cho dù sinh mạng có hết thì nàng cũng muốn hắn bạc đầu tận chân trời, nắm tay đến già.

“Ngọc đàm, là ngọc đàm.” Ôn Noãn đang ngắm nhìn đóa hoa quỳnh trong suốt này đến hơi mất hồn, xa xa, không biết là giọng nói hơi kinh ngạc của ai truyền đến. Trong mắt nàng thoáng nghi ngờ, hơi không rõ, chẳng lẽ hoa này ngoài trong suốt bóng loáng ra còn có chỗ đặc biệt quá mức nào đó? Nàng tập trung tinh thần nghiêng tai chờ đoạn sau.

“Trước kia từng nghe tin đồn, sườn núi mười dặm này, hàng năm khi hoa quỳnh nhất tề nở rộ thì bên trong sẽ có đóa ngọc đàm, chính là hoa quỳnh hoa thần cảm hoài cho tình thế đau khổ của mình, lấy nước mắt biến thành chúc phúc cho người có tình ở hậu thế. Nếu nam tử có được đóa ngọc đàm này, rỉ máu mà thề dâng cho nữ tử yêu thích, thì có thể duyên định tam thế vĩnh viễn không chia cách. Vốn cho rằng tin đồn về nó chỉ là tin đồn, lại không ngờ rằng thật sự có ngọc đàm. Thế gian này, sợ rằng chỉ có cầm kỹ (kỹ năng chơi đàn) của Vương gia mới có tài nghệ như thế, có thể khiến ngọc đàm lã chã rơi lệ trong tiếng đàn biến thành nước mắt, lúc này mới khiến cho Vương gia tìm được.” Giọng nói kia nói tới đây, vừa hâm mộ lại ước mơ nói, “Nếu ta có thể tìm được một nam tử như Vương gia, vì ta dâng lên một đóa ngọc đàm thì tốt biết bao.”

“Chết tâm đi, đời này nàng đã có ta, vẫn còn muốn tìm ai.” Giọng cảm thán của nữ tử kia vừa dứt, bên cạnh lâp tức có giọng nói hung dữ truyền đến, nữ tử giống như không thuận theo, âm thanh phản bác vừa ra tới miệng lại hóa thành tiếng ưmh ưmh thật thấp. Nam tử này, ngược lại là người quả cảm dũng mãnh, Ôn Noãn âm thầm than thở trong lòng.

“Như vậy, có thể yên tâm?” Trong giọng nói ấm áp mang chút vui tươi của Quân Dập Hàn vang lên trên chóp mũi nàng. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Chàng…” Ôn Noãn giận lườm hắn, chưa kịp nói xong đã bị hắn khóa về trong môi, trong đầu choáng váng nghĩ, người này nhất định cố ý, cố ý không nói cho nàng biết hàm ý của đóa hoa này, khiến cho nàng lo nghĩ vớ vẩn, sau đó nhìn sự do dự của nàng, trong lòng âm thầm sảng khoái.

“Không tập trung.” Hắn giống như trừng phạt nàng phân tâm, cắn không nặng không nhẹ trên môi nàng, đợi đến khi nàng bị đau, tinh thần tỉnh táo vài phần, đang định cắn lại hắn thì hắn lại đột nhiên tiến công sâu hơn giữa môi và lưỡi, khiến cho đầu óc của nàng trong nháy mắt hầm thành nồi cháo nồng đặc.

Vừa hôn xong, nàng giống như vừa chạy xong ngàn mét mềm nhũn thở hổn hển trong lòng hắn. Hơi thở hơi nặng nề thô ráp của hắn phất qua bên tai nàng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Có đồng ý không?”

“Ta bằng lòng.” Đầu Ôn Noãn chôn trước ngực hắn nhẹ nhàng gật gật, mềm mại mà ngọt ngào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Quỷ Yêu, SầmPhuNhân, antunhi, bichvan
     
Có bài mới 26.03.2018, 21:00
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32127 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc 62.2 - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62.2: Cầu hôn

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong lòng hắn căng thẳng, cho dù biết đáp án của nàng, nhưng một khắc này, nghe nàng chính miệng nói đồng ý, lại khiến cho tim của hắn rối loạn tiết tấu theo, vui sướng khó có thể dùng lời diễn tả được như điện chảy vào khắp tứ chi bách hài, khiến cho hắn chỉ muốn ôm nàng chặt hơn vào trong ngực mà cố gắng yêu thương.

“Ưmh.” Ngón tay thon dài nâng cằm Ôn Noãn lên, nụ hôn nóng bỏng lại một lần nữa in lên môi nàng, một lần nữa cướp đi tinh thần của nàng, dụ dỗ nàng trầm luân.

Chẳng biết từ lúc nào, bông tuyết li ti từ từ bay nhiều xuống từ trên bầu trời, rơi trên da thịt thấm vào một chút lạnh lẽo. Môi lưỡi nóng như lửa của Quân Dập Hàn cuối cùng lui ra, một tay kéo eo nàng, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của nàng, cầm tay nàng lên, đeo một chiếc nhẫn lên ngón giữa cho nàng, trên mặt nhẫn chính là huyết châu đỏ tươi như đá quý trong ngọc đàm ngưng tụ thành. Tay của nàng trắng sáng như mỡ đông, kết hợp với nhẫn huyết châu đỏ tươi này, xinh đẹp khiến lòng người run sợ.

Nụ hôn của hắn rơi vào ngón giữa của nàng, còn mềm mại hơn bông tuyết bay thấp. Đôi mắt đen thui khóa thật sâu cặp mắt mê ly như nước mùa thu của nàng, nhẹ nhàng chảy trôi yêu thương vô tận.

“Nhìn phía dưới.” Hắn ôm cả hông nàng phi thân lên, Ôn Noãn còn chưa ra khỏi vòng lốc xoáy trong dịu dàng của hắn, nghe hắn nói như thế, theo bản năng nhìn xuống phía dưới, trong nháy mắt kinh ngạc trợn to mắt. Lúc ở trên đất bằng chỉ có nhìn thấy vô số hoa quỳnh nở rộ riêng mình, đột nhiên quan sát từ trên cao mới thấy hoa quỳnh trắng nõn như tuyết nở hoa mắt chói mắt kiểu khác, chúng giống như kính vạn hoa, chia ra là hoa quỳnh hợp lại cũng là hoa quỳnh, mà một đóa hoa quỳnh lớn nhất kéo dài toàn bộ mười dặm sườn núi, chỗ bọn họ vừa mới đứng hẳn là nhụy hoa của nó. die nda nle equ ydo nn

“Thật đẹp.” Nàng không kiềm chế được kinh hãi than thở ra tiếng.

“Có thể khiến nàng vui lòng, cũng không uổng công ta bỏ ra tâm tư xoay chuyển này.” Quân Dập Hàn mang theo nàng trong tuyết mịn lướt qua hoa quỳnh nở rộ.

“A, cảnh tượng xinh đẹp như vậy, ta muốn nhìn lại một chút.” Ôn Noãn giùng giằng nghiêng đầu về sau nhìn lại.

“Đừng nhìn, muốn xem sang năm trở lại.” Quân Dập Hàn quay đầu nàng lại.

“Làm…” Lời nàng vừa ra tới miệng lại dừng lại, hoa quỳnh sớm nở tối tàn, đây sợ là đến lúc hoa tàn đi, hắn không muốn nàng nhìn thấy hoa rơi sinh lòng đau thương.

“Được, sang năm chúng ta trở lại.” Nàng nhìn đóa ngọc đàm không bao giờ tàn lụi trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực, lại mềm giọng bổ sung, “Về sau hàng năm đều trở lại.”

“Được.” Hắn mỉm cười đáp lại.

“Đây chẳng lẽ chính là thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết sao?” Giọng nữ tử thanh thúy lúc trước lại một lần nữa vang lên, nàng nhìn hai người lướt nhẹ đi trong tuyết mịn lắp bắp cảm thán.

“Này, trong mắt nàng rốt cuộc có ta không? Coi ta như người chết sao? Tức chết ta rồi.” Giọng nam tử bên cạnh nàng cũng bao hàm tức giận vang lên.

Nữ tử hừ nhẹ một tiếng nhìn vào mắt hắn, ném miếng đồ ăn vặt quay đầu định tiếp tục ngắm hoa, nhưng khi đưa mắt nhìn lại, hoa quỳnh đầy khắp đồi núi lại chốc lát điêu linh, cảm xúc hưng phấn bừng bừng của nàng trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, dâng lên phiền muộn vô hạn vì hoa tàn. Đứng dậy chỉnh lại áo, nàng rất buồn bực nói: “Đi thôi, trở về.”

“Sao tâm tình lại đột nhiên không tốt?” Giọng nam tử mang theo không rõ ràng hỏi nàng, thử dò xét nói, “Tức giận?” d1en d4nl 3q21y d0n

“Có thể không tức giận sao? Nữ tử chống nạnh trợn mắt lên giận dữ nhìn hắn, “Chàng xem Hàn Vương người ta xem, chỉ đưa cô nương mình yêu mến tới xem khoảnh khắc hoa nở đẹp nhất, chàng nhìn lại chàng xem, hừ, mới vừa rồi tại sao không mang ta đi, để cho ta nhìn thấy hoa quỳnh điêu linh trong chốc lát, trong lòng phiền muộn lại thương cảm.”

“Không phải chỉ là một hoa tàn, có gì hay mà thương cảm. Năm nay tàn sang năm không phải vẫn nở như thường, thật sự không hiểu nổi các nàng những nữ nhân này, trong đầu cả ngày đều suy nghĩ những gì?” Mặc dù giọng nói của hắn nặng nề, nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng nắm lấy tay nàng, “Đi thôi, mặc dù đời này ta không phải là Hàn Vương, cũng không có bản lĩnh như Hàn Vương, ngài ấy có thể đối xử với cô nương ngài ấy yêu mến thật tốt, ta cũng sẽ đối xử thật tốt với nàng.” Ngẫm nghĩ, lại bổ sung, “Đối xử với nàng tốt hơn ngài ấy đối xử với cô nương ngài ấy yêu mến.”

“Vậy còn không sai biệt lắm.” Nữ tử nở nụ cười, chủ động kéo cánh tay hắn, “Đi thôi, về nhà, sáng mai nhớ mang theo lễ hỏi tới nhà ta cầu hôn.”

“Biết rồi, nha đầu ngốc.” Nam tử sờ sờ đầu nàng, hai người cười cười nói nói đi về.

Dọc theo đường mòn, người có tình thành đôi trở về, ánh trăng kéo dài bóng dáng của bọn, từng đôi, từng đôi, giống như hoa tịnh đế * nở rộ.

(*) Hoa tịnh đế: Hai bông hoa chung một chồi, cùng nở cùng tàn, giống như một cặp tình nhân quấn quýt vấn vương. Được coi là hoa tình nhân.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Được rồi, được rồi, đừng động, trực tiếp cởi quần áo cho ta.” Sở Hoan vắt chéo hai chân, trên mép dính hai mảnh râu, ngồi trong phòng ở thanh lâu lớn nhất trong kinh, vô cùng có khí lực ra lệnh cho hoa khôi Uyển Uyển cô nương đang đánh đàn.

“Gia, ta bán nghệ không bán thân.” Đầu ngón tay đang gẩy đàn của Uyển Uyển cô nương hơi cứng, chân mày cau lại lạnh lùng nói.

“Ai muốn mua thân thể của ngươi?” Sở Hoan lườm nàng ta một cái, “Gia chỉ muốn nhìn dáng vẻ khi không mặc quần áo của ngươi, đừng nói nhảm, mau cởi.” dinendian.lơqid]on

Mặc dù nơi này là thanh lâu nơi bướm hoa, gặp mấy vị khách lên tiếng đùa giỡn không ít, nhưng gặp phải người thô tục như vậy vẫn là lần đầu tiên. Uyển Uyển cô nương rất tâm cao khí ngạo thanh quan sao có thể chịu được tức giận như vậy, lập tức giận dữ đứng lên hạ lệnh đuổi khách, “Nếu gia vì thế mà đến, có thể đi tìm người khác, Uyển Uyển cũng không theo cùng, mời.”

“Hừ, hôm nay ngươi không để cho tiểu gia nhìn, tiểu gia không nhìn ngươi không thể.” Mấy ngày gần đây tâm tình Sở Hoan vốn không thuận, khó khăn lắm mới nghĩ ra cách nghiệm chứng chạy ra khỏi cung, tốn ngàn lượng bạc, tìm một người hơi thuận mắt một chút xem một cái, ai có thể nghĩ tới đối phương không để cho hắn nhìn còn xua đuổi hắn đi?

Thật lòng không nhịn được nữa!

Hắn vuốt tay áo, hung ác nói: “Ngươi không cởi, gia cởi giúp ngươi.” Nói xong liền nhào về phía Uyển Uyển cô nương, lần này rất có xu thế ác bá bắt nạt nữ nhân.

Nhưng Uyển Uyển cô nương này, theo tên thì dịu dàng, dáng dấp rất dịu dàng, nhưng tính tình bản lĩnh lại vô cùng không dịu dàng, vả lại bình thường căm hận nhất chính là những nam nhân thúi cậy vào mình có vài đồng tiền dơ bẩn liền thích làm gì thì làm, lập tức vuốt ve tay, khẽ nghiêng người tránh móng vuốt của Sở Hoan, thuận tay ôm hắn ném về phía cửa sổ, lại nâng chân lên hung hăng đạp một phát lên mông hắn.

“Rầm.” Sở Hoan thẳng tắp đập vào trong cửa sổ đối diện, một đôi uyên ương không mảnh vải che thân bên trong phòng đang vô cùng quấn quýt trên mặt bàn trơn bóng, hắn đột nhiên bay vào, hai người cả kinh trong nháy mắt tách nhau ra kinh hoảng tìm quần áo chung quanh che chắn.

“Rầm.” Màn giường tục tằn tươi đẹp đổ xuống, chôn hai người trần trụi chặt chẽ trong đó. Mắt Sở Hoan đang ngây ngốc nhìn hai người bị một bàn tay hơi lạnh che kín, truyền tới bên tai là giọng nói lười biếng quen thuộc: “Các chủ, ngươi tới thật khéo?”

Sở Hoan gỡ tay che mắt mình xuống, vui mừng nhìn người mình ngày nhớ đêm mong trước mắt, hưng phấn nói: “Mạnh đại ca.”

“Mấy ngày không thấy, hình như thịt của ngươi bớt đi một chút.” Mạnh Cô Nhiễm nhéo thịt trên mặt hắn, khẽ cau mày.

“Có sao?” Sở Hoan bị nhéo, không để ý lắm nói, “Nhất định là gần đây quá nhớ nhung Mạnh đại ca, cho nên hơi gầy.” Hắn ôm cánh tay Mạnh Cô Nhiễm, vui vẻ nói, “Mạnh đại ca tới kinh thành khi nào, có thể nhanh chóng rời đi không, ở kinh thành này ta quen thuộc, ta dẫn đại ca đi khắp nơi có được không, ah, ngươi tới khi nào?” Hắn đang ríu rít nói chuyện không ngừng, đợi đến khi kéo Mạnh Cô Nhiễm xoay người đi ra cửa thì mới phát hiện Ôn Noãn đang nghiêng người dựa vào khung cửa rảnh rỗi đứng đó.

“Đến chậm hơn hắn một bước.” Ôn Noãn cười như không cười nhìn hắn, lúc nàng tới trùng hợp màn giường ngã xuống, chôn hai người kia ở trong đó, cũng coi như để cho cặp mắt của hắn tránh được một kiếp.

“Ngươi lại tới làm gì?” Sở Hoan bĩu môi, thân thể chuyển ra sau lưng Mạnh Cô Nhiễm, “Ngươi đừng lại tới dây dưa với tiểu gia, tiểu gia nói sẽ không thu ngươi liền tuyệt đối sẽ không thu ngươi.”

“… Bốn Các chủ tới để tìm Mạnh đại ca của ngươi.” Mặc dù nàng thật sự tới tìm hắn, nhưng nhìn hắn lại bắt đầu nói hươu nói vượn, nàng dứt khoát chuyển mục tiêu sang Mạnh Cô Nhiễm.

“Cái gì?” Sở Hoan kinh hãi, “Không được.” Trong nháy mắt hắn chặn trước người Mạnh Cô Nhiễm, “Ngươi có thể coi trọng tiểu gia, nhưng tuyệt đối không thể coi trọng Mạnh đại ca.” Hắn nín nghẹn, cuối cùng cắn răng một cái, mang theo khí thế y hệt đập nồi dìm thuyền nói, “Mạnh đại ca là của tiểu gia, ai cũng không thể giành.”

Ôn Noãn nhìn hắn trong lúc lơ đã lộ ra vài phần thẹn thùng khẽ ửng hồng gò má của nữ nhi gia, trong veo như nước chín muồi như mật đào, lại hồi tưởng tới dáng vẻ khi mặc nữ trang của hắn… Nàng như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mạnh Cô Nhiễm đang khóe môi hơi nhếch cười đến không chút để ý… Hình như đáp án càng thấy rõ ràng.

“Các chủ si ngốc nhìn bổn tọa như vậy, chẳng lẽ đúng như tiểu tử này nói, ngươi xem trọng bổn tọa rồi hả?” Mạnh Cô Nhiễm nghiêng mặt nụ cười lưu chuyển câu hồn đoạt phách nhìn về phía nàng.

Lời hắn vừa nói ra, Sở Hoan lập tức phồng hai má lên, như đầu sư tử chăm chú nhìn nàng, chờ câu trả lời của nàng, giống như nếu nàng thật sự dám trả lời đúng, hắn sẽ trực tiếp nhào lên cắn người.

“… Bổn Các chủ tới tìm hắn, và coi trọng hắn không hề có liên quan chút nào.” Ôn Noãn không để ý tới sắc mặt khó dò của Mạnh Cô Nhiễm, rất nhức đầu nói với Sở Hoan, “Bổn Các chủ đã có người trong lòng, cho nên cũng sẽ không coi trọng ngươi, cũng không coi trọng Mạnh đại ca của ngươi. Bây giờ ngươi yên tâm chưa?”

“Ai biết ngươi có gạt ta hay không?” Sở Hoan vẫn đề phòng nhìn nàng, “Trừ phi ngươi nói cho ta biết người trong lòng ngươi là ai? Nếu có thể mạnh hơn ta và Mạnh đại ca, ta đương nhiên tin tưởng, nếu không mạnh hơn, vậy ngươi tuyệt đối đang nói dối.”

Hài tử này rốt cuộc có tư duy logic kiểu gì? Ôn Noãn im lặng ngưng nghẹn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Quỷ Yêu, antunhi, bichvan
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: DuongPhiPhi, Ida, Una và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.