Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 

Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

 
Có bài mới 20.01.2018, 08:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1152
Được thanks: 4018 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 12
Kết cục : Chương 45


Sau khi lục quốc thống nhất đã sửa niên hiệu thành Diện Phong. Diện Phong năm thứ ba, tế đàn ở Đế đô lại được khai mở.

Ngày đó trời trong nắng ấm, văn võ bá quan đều mặc triều phục quỳ gối dưới đài.

Trên dàn tế, tế ti đứng một bên trước một cái bàn màu vàng, bên trên thờ khối ngọc bội xanh biếc. Dưới ánh mặt trời, khối ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ  —— đây là ngọc tỷ của Quân quốc.

Không ai ngờ được rằng, hoàng thượng sẽ đặt ngọc tỷ trên dàn tế.

Theo lý thì đây là vì cầu phúc cho hoàng tử và công chúa, không cần tới ngọc tỷ tượng trưng cho quyền lực tối cao. Nhưng, không ai dám có ý kiến.

Thảm đỏ kéo dài tới dàn tế, chạy thẳng đến cửa cung.

Không lâu sau, hoàng thượng mặc một thân bạch y xuất hiện một mình ở cuối đường.

Không thấy bóng dáng của tiểu công chúa và tiểu hoàng tử đâu.

Việc này không khỏi khiến mọi người nghị luận sôi nổi, có điều khi thấy Quân Khanh Vũ cất bước ra thì tất cả vội cúi gục đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Ánh sáng mặt trời rơi vào trên người hắn, những năm gần đây, người hắn nhuốm máu quét qua toàn bộ lục quốc, chỉ có khuôn mặt của vị đế vương trẻ tuổi này vẫn như năm đó, tà mị yêu dã, đôi mắt đen như mực, ánh mắt lãnh khốc vô tình.

Cho dù có là tế ti, thì khi thấy hắn đi lên dàn tế cũng đồng loạt quỳ xuống.
Nhiều năm trước, sư phụ của bọn họ từng nói, có một vị hoàng đế là thần thú chuyển thế, hắn sẽ thống nhất lục quốc.

Vị này đế vương, là nam tử tuyệt mỹ trước mắt.

“Canh mấy rồi?” Hắn nhìn khối ngọc bội trên dàn tế, lạnh giọng hỏi.

“Hoàng thượng, đàn hương vừa cháy hết, giờ lành tới rồi.” Tế ti chỉ bát đàn hương bên cạnh, kính cẩn trả lời.

Quân Khanh Vũ mím môi, quay đầu nhìn hai đứa bé đang đứng trên lầu cổng thành, đó là hài tử của nàng và hắn. Bình An, bình an cả đời.

“Hoàng thượng, giờ lành tới rồi.”

Tế ti nhẹ giọng nhắc nhở, lập tức lấy ra kinh văn đã chuẩn bị tốt để đọc lên, không ngờ bất chợt thấy trong tay Quân Khanh Vũ xuất hiện một thanh chủy thủ, lưỡi dao đặt ở trên cổ tay hắn.

Không kịp chớp mắt, một đường dao sắc bén đã lướt qua.

“Hoàng thượng!” Xung quanh phát ra một loạt tiếng hô khủng khoảng, thậm chí có người muốn xông lên ngăn cản.

“Lui hết xuống cho trẫm, ai dám trái lệnh, tru di cửu tộc!”

Máu tươi từ cổ tay hắn như trân châu đỏ lăn xuống, trong nháy mắt khi máu đỏ sẫm chạm vào mặt ngọc bội thì hóa thành tơ máu tan vào trong.

“Trời ạ, hoàng thượng…”

“Hoàng thượng…” Văn võ bá quan phía dưới đồng loạt kêu khóc, nhưng cũng không ai dám ngăn cản.

“Tại sao có thể như vậy!” Hữu Danh quỳ trên mặt đất, lời tiên đoán nói, Quân Khanh Vũ sẽ chảy máu tới chết một cách khó hiểu…

Nhưng không ngờ rằng, tình cảnh lại thế này.

Máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt, Quân Khanh Vũ vẫn luôn chăm chú nhìn ngọc bội.

Lúc một giọt máu rơi vào ngọc bội, Quân Khanh Vũ nhìn thấy một cô gái che mặt bắt hắn làm con tin.

Hắn nhìn thấy, mình đi tới trước mặt nàng, nâng cằm nàng hỏi, “Ngươi biết viết thơ không?”

“Ngươi biết hát không?”

Nàng nói, ngươi trừng mắt nữa thử xem, có tin ta hôn ngươi không?!

Nàng nói, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ta muốn người mình yêu, sẽ vì ta bỏ cả dòng sông chỉ vì một gáo nước.

“A Cửu…” Máu tươi tiếp tục nhỏ xuống, không hề có dấu hiệu ngừng lại, trong các mảnh ghép lộn xộn, những ký ức bị mất đi dần hiện ra rõ ràng, “Ta nhớ hết rồi…”

Giọng nói của nàng, nụ cười của nàng, tư thái khi nàng cưỡi ngựa, khi nàng hết cách với hắn, khi nàng vì hắn mà thương tâm…

“Nếu những lời nàng nói đều đã thành sự thật, vậy, có phải máu của ta sẽ đổi được nàng quay về một lần nữa không?”

Các tế ti đứng bên cạnh nhìn tình huống như vậy đều quỳ gục xuống, không ngừng tụng kinh văn.

Đột nhiên, bầu trời tối sầm xuống, ngọc kỳ lân trên dàn tế phát ra ánh sáng đỏ gai mắt như ảnh lửa, khiến những người bên dưới không mở nổi mắt. Biển lửa giống rặng mây đỏ thiêu đốt vạn dặm, một lát sau, xung quanh bỗng không thấy gì nữa.


Hết chương 45!


Kết cục: Chương 46


Quán cafe này là nơi duy nhất có mùi vị khiến nàng thích trong năm năm nay…

Đắng, sau đắng lại hơi ngọt ngọt.

Cô gái tựa trên sô pha, mím môi nhìn làn xe dưới lầu qua cửa sổ và dòng người tấp nập bên dưới.

Dạo gần đây nàng rất hay mơ, giấc mơ này đã lặp đi lặp lại tròn năm năm.

Có điều đợt này thường xuyên hơn.

Sáu năm trước, Á phụ từng sai nàng đi trộm một khối ngọc tỷ, nếu lấy được thì nàng và Thập Nhất sẽ được tự do.

Nhiệm vụ ấy xảy ra sự cố, một năm sau, nàng tỉnh lại ở bệnh viện sau một thời gian dài sống thực vật, còn Á phụ cầm ngọc tỷ biến mất.

Trước khi Thập Nhất gặp chuyện không may, nàng đã mua bảo hiểm, cho nên nàng ở bệnh viện suốt một năm cũng không có vấn đề gì. Một năm này, không ai tin nàng sẽ tỉnh lại, cũng bởi vậy, Á phụ lười sai người đi lấy mạng nàng.

Nhưng một năm sau, nàng tỉnh lại, lại thấy mông lung như đang trong mộng.

Thật sự là mộng sao? Nàng nắm chặt nắm tay, nhắm mắt lại, liền nhìn thấy đôi mắt màu tím kia.

Nếu là mộng, vì sao nàng nghĩ đến sẽ đau lòng, nghĩ đến lúc Bình An được sinh ra, cảm giác đau tới cắt da cắt thịt không thể là giả.

Nếu là mộng, vì sao, giấc mộng này so với hiện thực còn chân thật hơn.

“Khanh Vũ…” Sau khi tỉnh lại, nàng đã đi tra khảo về vị đế vương kia, nhưng sự thật không giống Thập Nhất nói hắn sẽ chết năm 25 tuổi.

Chỉ nói năm 25 tuổi, vị đế vương này đột nhiên ốm một trận, sau cũng không ghi chép gì thêm.

Cái gọi là hoàng lương một mộng*, rốt cuộc, đâu mới là mộng?

Nhân viên phục vụ đi tới, đặt một đĩa viên đường trước mặt nàng, “Tiểu thư, nếu thấy đắng quá có thể thêm một ít đường.”

“Cảm ơn.” Nàng nâng mắt, đôi mắt trong trẻo có mấy phần lãnh diễm.
Nhân viên phục vụ cười gật đầu, xoay người rời đi.

Nàng cầm một viên đường lên, bóp vụn, bên trong có một tờ giấy: Khu dân cư, tầng hai. Năm.

Trong mắt A Cửu xẹt qua một tia sát khí, nàng nắm chặt tờ giấy trong tay, bước ra khỏi quán cafe.

Năm năm rồi, nàng mất năm năm mới tìm được Á phụ. Bởi vì cái chết của Thập Nhất, nàng không thể quên dễ dàng như vậy.

Mà trong mấy năm nay, khối ngọc tỷ kia vẫn nằm trong tay hắn, bởi vì không biết tại sao không có người mua thích hợp.

Lần này nghe nói có một người Nhật Bản coi trọng khối ngọc tỷ này, muốn mua để làm nghiên cứu, nơi giao dịch là ở khu dân cư, tổng cộng có năm vệ sĩ. Không nhiều, nhưng khẳng định đều là tinh anh.

Khu dân cư này ở ngoại ô tương đối yên tĩnh, bảo an chặt chẽ, nhưng đối với nàng mà nói không đáng ngại.

Dù sao nàng cũng tốn tâm tư mất năm năm để giết một người.

Tầng hai, trong phòng có một nam tử hói đầu, một tay cầm xì gà, một tay lật sách cổ, tư thái rất thoải mái.

Trước khi người này tới lão cũng biết tên Nhật Bản này không có danh tiếng gì cả, hôm nay thấy thì quả thế, trong lòng lão cười lạnh một tiếng.

“Điền Thôn tiên sinh, anh định giá bao nhiêu?” Á phụ trực tiếp mở miệng.

“Tôi chưa nhìn nên không biết đồ là thật hay giả, nhưng một khi hài lòng, tôi cam đoan giá cả sẽ khiên tiên sinh cũng hài lòng.”

Nam tử hói đầu dập tắt xì gà, tiện tay ném xuống đất, khiến Á phụ không vui nhíu mày.

“Được!” Á phụ gật đầu, sai người mở hộp.

Bên trong hộp đàn hương, có một khối ngọc phiếm máu.

“Điền Thôn đại nhân, anh xem thế nào?”

Điền Thôn hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Á phụ, “Tiên sinh đùa à? Hay không coi Điền Thôn ta ra gì nên mới dùng hàng giả ra khảo nghiệm?”

Á phụ đầu tiên là sửng sốt, lúc sau ha ha cười, “Điền Thôn tiên sinh quả nhiên là người có mắt nhìn! Nói thật, khối ngọc này cũng không phải ngọc bình thường, đương nhiên phải giao cho người biết nhìn hàng, bằng không đã bán từ năm năm trước rồi. Nếu tiên sinh đã phân biệt được thật giả, ta cảm thấy đáng bán.”

Lúc này, hắn mới lấy một cái hộp nhỏ đặt lên bàn trà.

Vẫn là một khối huyết ngọc, nhưng…

Điền Thôn khẽ run lên, nhìn ngọc bội mà giật mình.

Dưới ánh sáng nhu hòa, máu tươi trong ngọc bội khẽ lưu động, thoảng như có sinh mệnh.

“Khanh Vũ.” Điền Thôn vô thức mở miệng.

“Cái gì?” Á phụ hỏi.

“Khối ngọc này ta muốn.” Điền Thôn ngồi thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Á phụ, “Nhưng ta còn muốn một thứ nữa?”

“Thứ gì?”

“Mạng của ngươi!”

A Cửu xé lớp mặt nạ xuống, chủy thủ trong tay như tia chớp bay qua.

Trong nháy mắt, máu tươi từ yết hầu Á phụ phun ra, bắn vào bình phong cổ bên cạnh.

“Ngươi…”

Á phụ bưng yết hầu, chỉ vào A Cửu, không thể tin tưởng trừng lớn hai mắt.
A Cửu cầm lấy khối ngọc kia, không hiểu sao trong lòng thấy đau xót, lạnh lùng nói, “Ta làm sao?”

“Ngươi, ngươi là…”

“Á phụ không nhận ra ta sao?” Nhướn môi, dung nhan ở hiện đại của nàng mang vẻ lãnh diễm khiến người ta không dám nhìn thẳng, “Ta là A Cửu.”

“A Cửu…”

“A Cửu…”

A Cửu vừa mới đọc xong tên của mình, đột nhiên cảm thấy tâm tay nóng bỏng, tơ máu trong ngọc bội chuyển động xoay vòng.

A Cửu rõ ràng nghe thấy có giọng nói phát ra từ trong ngọc bội, “A Cửu… A Cửu, nàng đang ở đâu?”

Giọng nói kia như đến từ không gian khác, như chìm đắm đã ngàn năm, lại tựa như chấp niệm hóa hành chú oán bị phong ấn trong ngọc bội.

“A Cửu…”

“A Cửu…”

“A Cửu…”

Thanh âm kia càng ngày càng gấp, nó bao hàm sự nhớ nhung và chấp niệm tràn vào tâm trí nàng.

Thanh âm này, quen thuộc như vậy, nhưng cũng rất xa xôi.

“A Cửu… Ta đang đợi nàng…”

“A Cửu…”

Tiếng gọi tên nàng đột nhiên phát ra như tiếng sáo dài, tựa như đang khóc, lại tựa như rít gào trong tuyệt vọng.

Phút chốc, khối ngọc nóng bỏng bỗng phát ra tiếng rắc rồi vỡ tan, tơ máu đỏ sẫm hóa hành ngọn lửa dần cắn nuốt lấy nàng…

Thế giới rơi vào khoảng hắc ám, chỉ có giọng nói kia vẫn quanh quẩn: A Cửu, A Cửu…

Thân thể đau đớn như bị xe nghiền qua, A Cửu chậm rãi mở mắt, không ngờ thấy mặt trăng trên bầu trời chiếu rọi, ánh sáng phủ khắp nơi.

“Ta… Trời tối?”

Nàng giãy giụa muốn ngồi dậy, cúi đầu nhìn mình, vẫn còn mặc quần áo của Điền Thôn, trên cổ áo trắng còn dính máu của Á phụ.

“Bẩn quá!”

A Cửu cởi tây trang, rồi lại cởi áo sơ mi ra, chỉ mặc áo hai dây.

Nàng nhìn bốn phía, ở đây không giống vùng ngoại thành, giống… trong rừng hơn.

“Máu!”

Vừa mới đi vài bước, A Cửu vô thức lui về phía sau mấy bước, có vết máu rất mới.

Hơn nữa có một số đông người đang đi về phía bên này.

A Cửu muốn di chuyển tới nơi khác, nhưng lại phát hiện bên cạnh có mấy thi thể nên muốn tới nhìn.

Những người này đều mặc y phục dạ hành, che kín khăn, lúc tháo khăn che mặt ra, A Cửu không khỏi thất kinh.

Nam tử tóc dài cổ đại ư? Tám người, xem ra đều chết do trúng độc, hơn nữa trên cổ bọn họ có hình xăm chim én.

Chẳng lẽ… Lại nằm mơ?

Giấc mơ năm năm trước tới giờ nàng còn không phân biệt được thật hay giả, bây giờ lại…

Trời ạ!

Nàng không khỏi ảo não vỗ đầu, hơn nữa cơ thể nàng không có biến hóa gì cả, hình như lần trước nằm mơ thì thấy mình biến thành một người khác.

“Tìm đi, giết sạch sẽ!”

Cách đó không xa truyền đến tiếng truy binh, A Cửu cúi đầu nhìn y phục trên người mình bây giờ, không chần chừ lột quần áo của người kia ra.

Ai quản người chết ra sao, đi trước rồi nói sau.

“Ở đây còn một tên sống!”

Nhưng nàng vừa đứng dậy, trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một cái lưới lớn, A Cửu vô thức rút chủy thủ, có điều nàng chưa kịp hành động cái lưới đó đã quấn chặt lấy nàng như cái bánh chưng.

CMN!

A Cửu chửi thầm một tiếng, giấc mơ khỉ gió gì vậy.

“Kéo chặt vào!”

Cứ như vậy, nàng như một con mồi sa lưới bị kéo đi.

“Quỳ xuống!”

Lưới buông ra, nàng còn chưa đứng lên đã bị đạp một cước vào lưng, ép nàng quỳ xuống.

A Cửu dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, sau đó quay đầu lại lạnh lùng nhìn người đá nàng, người kia chưa từng gặp qua ánh mắt nào âm lãnh như thế, không khỏi vô thức lui một bước.

“Nói mau, ai sai ngươi tới ám sát hoàng thượng?”

“Hừ!”

A Cửu hừ lạnh một tiếng, “Mắt nào của các ngươi thấy ta ám sát hoàng thượng?”

“Dư nghiệt Yên quốc, đừng tưởng chúng ta không biết hành tung của các ngươi, chuyến này phái ra tám chim én, ý đồ muốn ám sát lúc hoàng thượng đi tuần.”

“A…” A Cửu nhíu mày, “Vậy xin hỏi tám dư nghiệt này chết hết chưa?”

“Chỉ có ngươi còn sống.”

“Chỉ có ta còn sống? Vậy ta là người thứ tám đúng không?”

“Đương nhiên.” Thánh giá trước mặt, nam tử tranh công, đương nhiên phải nói cho tới cùng.

“Đại nhân chắc chắc?”

“Ngươi có ý gì?”

“Nhưng vì sao ta ở trong rừng lại phát hiện ra tám cỗ thi thể, hơn nữa…
hình như trên cổ mấy người kia đều có hình xăm chim én.”

Nàng vừa nói vừa vén mái tóc dài qua một bên, “Đại nhân thấy gì không!”

“Đại nhân, trong rừng phát hiện tám thi thể.” Quả nhiên có thị vệ đúng lúc báo cáo.

“Điều này…”

Đô úy kia lúc này sắc mặt trắng nhợt, sợ hãi quỳ trước cỗ kiệu.

Lúc này A Cửu mới chú ý tới phía trước có một cỗ kiệu, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, bỗng ngẩn ra.

Cỗ kiệu kia có tầng tầng rèm che, không nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng A Cửu rõ ràng cảm giác được người bên trong đang nhìn mình chằm chằm.

“Không phải sát thủ, vậy ngươi từ đâu tới?”

Một giọng nói thanh u truyền đến, bởi vì cách mành nên nghe hơi không rõ, nhưng giọng nói này, quen thuộc và có cảm giác áp bách.

Thậm chí khiến nàng mất hồn.

“Ta rơi từ trên trời xuống.”

“Phì…” Bên cạnh có mấy thị vệ nhịn không được bật cười.

Nhưng người trong mành dừng nửa khắc mới nói, “Ngươi tên là gì?”

“Ta nói ngươi sẽ thả ta đi chứ?” A Cửu lạnh giọng hỏi lại.

“Nói không chừng sẽ thả.” Người kia nói.

A Cửu cười lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ cách chạy trốn.

“A Cửu!”

Nàng vừa mới nói xong, bên trong kiệu đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống, A Cửu cả kinh, nhìn thấy một chén trà lăn ra ngoài.

“Ngươi nói, ngươi tên gì?” Giọng nói kia đột nhiên kích động.

Cơ hội tốt.

“Ta có thể nói, nhưng, ta chỉ nói cho một mình ngươi.”

“Được, ngươi qua đây.”

“Hoàng thượng cẩn thận mắc bẫy.” Đô úy vội đứng dậy túm lấy A Cửu, lại nghe bên trong có tiếng quát lớn, “Buông ra, để nàng tới đây.”

A Cửu lạnh mắt liếc đô úy, bước tới gần mành.

Cơ hội tới gần, trong phút chốc nàng chợt di động bước chân, nhanh như chớp nhảy vào trong kiệu, gác chủy thủ lên cổ người kia, còn mình thì trốn sau lưng hắn.

“Đứng im, bằng không tay lão nương sẽ run đấy!”

“Hoàng thượng.”

“Ha ha!” A Cửu cười cười, chủy thủ trong tay đè một cái, “Một con cá lớn a.”

“Tất cả lui ra.” Nam tử lạnh lùng phân phó.

Giọng nói này, vang lên gần như vậy, khiến tim A Cửu lỗi một nhịp.

“Ngựa.”

Thấy bên cạnh có một con ngựa, A Cửu ném nam tử lên trên, xoay người đi tới, sau đó lùi từng bước về sau.

Tới phạm vi cách xa xạ kích, nàng kẹp chân vào bụng ngựa, thúc nó chạy đi.

Nam tử phía trước rất kỳ quái, hắn không hề nhúc nhích, cũng không nói gì, rất trầm mặc.

Hai canh giờ sau, ngựa chạy đã xa, nhìn xung quanh không có truy binh, trước mắt là một con sông rộng, A Cửu không chút suy nghĩ đạp nam tử kia xuống, xoay người muốn đi.

“A Cửu!”

Giọng nói kia đột nhiên kéo nàng lại, “Chẳng lẽ, nàng lại muốn giống sáu năm trước, bắt ta làm con tin xong bỏ chạy lấy người?”

Sáu năm trước?

A Cửu quay đầu ngựa lại, nhìn nam tử bị nàng ném trong bóng tối.

“Năm năm rồi, nàng vẫn không thay đổi a.”

Giọng nói kia mang theo nụ cười nhẹ, pha chút bi thương. Cảm giác ập đến khiến A Cửu run rẩy đến nổi không dám cử động. Sợ là…

Sợ là mơ, sau đó tỉnh lại lại nằm trên giường bệnh, rồi chớp mắt, đã qua năm năm…

“Vẫn bình tĩnh như trước, vẫn không từ bỏ bất kỳ cơ hội phản kích nào, vẫn có can đảm lấy trẫm làm con tin, thậm chí thô lỗ bỏ ta lại. Thậm chí a… nhiều năm như vậy, nàng vẫn dùng chủy thủ khắc tên mình?”

A Cửu cúi đầu nhìn chủy thủ trong tay, đúng vậy, nhược điểm của nàng là trên chủy thủ đều khắc tên nàng.

Nam tử kia chậm rãi bước ra từ chỗ tối, chạm tay vào bàn tay nắm chủy thủ của nàng.

Trăng sáng trên cao vừa vặn rơi thẳng vào đỉnh đầu hắn, khiến dung nhan trước mặt không thể nhìn rõ.

“Có điều, thân thủ của nàng tốt hơn rồi. Lúc nàng tới gần, ta không kịp né đấy.”

Hắn thì thào tự nói, thật ra, vốn cũng không muốn né.

Nói xong hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, mây vén ánh trăng, dung nhan hoàn toàn bày ra, đó là… một đôi mắt màu tím như pháo hoa nở rộ. Dung mạo kia quỷ mị dưới ánh trăng, yêu tà nhưng rất mỹ lệ, cũng rất quen thuộc.

“Ngươi biết ta là ai sao?”

Nước mắt tràn khỏi viền mi, nàng nắm chủy thủ, chịu đựng cảm giác sắc bén trong lòng bàn tay, chỉ có đau đớn mới có thể nhắc nhở nàng, đây không phải là mơ.

“Nếu ngay cả nàng ta cũng quên, thì trên Cửu lê, sao ta có dũng khí nhảy xuống, dùng bất tử để đi cùng nàng qua tam sinh?”

“Hơn trăm năm rồi, tam sinh luân hồi, ta kỳ vọng có được một giọt nước mắt của nàng, lại không ngờ từ rất lâu, ta đã có được.”

Thánh điện bị thiêu hủy, hắn hôn mê dưới trường kiếm của nàng, không hề biết nàng ôm hắn lặng lẽ khóc…

Kiếp thứ hai, hắn có khuôn mặt của Thập Nhất, chưa từng được nàng yêu, nhưng khi hắn bị thiêu trong biển lửa, không chú ý thấy lúc nàng rơi xuống nước, khóe mắt đã ướt đẫm…

Hắn đi lên phía trước, nắm chặt tay nàng.

“Thì ra, ta vẫn luôn có.”

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ…

Hết chương 46!

Hoàn chính văn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, Love spring, Nguyêtle, Tiểu Nghiên, huynhtole, xichgo
     

Có bài mới 20.01.2018, 08:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1152
Được thanks: 4018 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 12
Ngoại truyện: Chương 1

“Ninh Bình, đã mấy ngày rồi phụ hoàng không có tới xem chúng ta!”

Tiểu An Nhuy ngồi trên bàn đu dây, chu cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc ảo não.

Ninh Bình bên cạnh lại rất yên tĩnh, cô nhóc cầm sách, thản nhiên nói “Phụ hoàng đi Giang Nam.”

“Hừ, ai tin!”

Tiểu An Nhuy nhảy xuống bàn đu dây, quệt quệt môi, đôi mắt linh động đảo trái đảo phải, “Rõ ràng mấy hôm trước ta thấy Trần thị vệ ở ngoài cung. Hắn theo phụ hoàng đi Giang Nam, tại sao lại trở về một mình?

Chắc chắn là phụ hoàng đã về rồi.”

Từ lúc An Nhuy sinh ra đến nay, mặc dù rất nghịch ngợm nhưng tâm tư vô cùng tinh tế, cực kỳ giống Quân Khanh Vũ hồi bé.

Ở cách đó không xa, Thu Mặc hơi ngẩn ra, có chút kinh hỉ nhìn An Nhuy, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ lo lắng.

Hai đứa bé hiện nay gọi nàng là cô cô, tình cảm đối với nàng cũng không xa cách, nhưng còn hoàng thượng thì lại là nơi hai đứa bé ký thác tinh thần lớn nhất.

Trước đây dù có đi đâu, thì việc đầu tiên sau khi hoàng thượng trở về đều luôn đến xem hai tiểu gia hỏa này trước.

Ninh Bình vẫn đọc sách không nói chuyện, giống như hiểu cái gì đó, một lúc sau bỗng ngẩng đầu nhìn Thu Mặc.

Hai đứa bé song sinh mà tính cách khác nhau một trời một vực, Ninh Bình giống A Cửu nhiều hơn, có khí chất lãnh ngạo trời sinh.

“Chắc hoàng thượng có chuyện gì đó nên hành trình bị thay đổi.”

Nàng vội vàng cười an ủi hai đứa bé, lại lặng lẽ cho cung nữ một ánh mắt, sai nàng đi tìm hiểu.

Điều kỳ lạ chính là hai ngày nay cũng không thấy cả Hữu Danh.

Giờ ngủ trưa, Ninh Bình đã ngủ, còn An Nhuy vẫn rất có tinh thần cầm cung trong sân, muốn bắn rơi thứ gì đó trên ngọn cây cao nhất.

Đã gần sang thu, gió thổi nhè nhè, từng cánh hoa màu hồng rơi xuống người tiểu gia hỏa, bàn đu dây đong đưa, bóng dáng nhỏ bé màu trắng thoạt nhìn lại càng nhỏ nhắn, nhưng cũng rất tinh xảo.

Thu Mặc đứng trên hành lang, chỉ đứng nhìn xa xa, sau đó thở dài một hơi.

Không lâu sau cung nữ ban nãy trở về, thần sắc vô cùng không tốt.

Để tránh cho quỷ tinh An Nhuy nhìn ra cái gì, Thu Mặc đi vào một gian phòng khác.

“Nương nương, không xong rồi.”

“Sao vậy, sao ngạc nhiên thế, đừng quấy rầy Ninh Bình nghỉ ngơi.”

Cung nữ kia vội đáp, thấp giọng nói, “Công công đằng trước nói, hoàng thượng đã hồi cung từ năm ngày trước rồi.”

“Cái gì?”

Thu Mặc cả kinh, vội nhìn An Nhuy vẫn đang chơi trong viện một mình, lúc này mới đóng cửa lại, lo lắng hỏi, “Chắc chắn không?”

“Nô tỳ đã hỏi kỹ rồi. Tiểu Mận công công sẽ không nói dối việc này đâu, chỉ nói mấy ngày nay không ai có thể tới gần Gia Vũ cung, cũng bảo nô tỳ giữ kín không được nói chuyện này cho thái tử và công chúa biết.”

“Việc này…” Trong lòng Thu Mặc thấy căng thẳng, “Hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì sao? Sao hồi cung rồi lại không cho Bình An biết?”

“Không phải. Là…” Cung nữ kia đột nhiên cúi đầu xuống.

“Rốt cuộc làm sao?”

“Nghe nói…” Cung nữ nhẹ giọng nói, “Mấy ngày nay, rất nhiều vật tiến cống gì đó đều được đưa vào Gia Vũ cung. Hình như… lần này hoàng thượng trở về dẫn theo một nữ tử…”

“Nữ tử?” Sắc mặt của Thu Mặc không khỏi trắng bệch, run giọng hỏi, “Ngươi xác định là nữ tử chứ?”

“Vâng, vừa nãy nô tỳ đi hành cung hỏi, chính xác đưa rất nhiều đồ qua, hơn nữa đều là đồ của nữ tử.”

“Việc này…”

Thu Mặc có chút không biết phải làm sao, mấy năm nay hậu cung không người, cũng may đã có hoàng tử và công chúa, nếu không đám cựu thần đã sớm thắt cổ tự sát ép hoàng thượng tuyển tú.

Cũng vì hậu cung không có một bóng người, hoàng tử và công chúa không có huynh đệ tỷ muội khác, nói tới cũng cô đơn, nếu có nữ tử vào cung cũng là chuyện tốt.

Chỉ là…

Vì một nữ tử mà mấy ngày không tới xem công chúa và hoàng tử hắn coi như tâm cam bảo bối, khiến trong lòng Thu Mặc hơi đau xót. Nàng xoay người vòng qua bình phong, đi tới trước giường Ninh Bình ngủ, nhìn khuôn mặt có mấy phần tương tự kia, lập tức rơi lệ.

Chẳng lẽ, hoàng thượng đã quên phu nhân thật rồi sao, quên… phu nhân từng vì hắn sinh hạ hai đứa bé?

Cung trong tay An Nhuy vẫn nhắm vào mục đích, nhưng bắn thế nào cũng không rơi.

Nơi đó có một nhúm cỏ khô, nếu cậu bé đoán không sai thì đó là tổ chim.
“Sao? Vẫn không được à?”

Phía sau bỗng có một giọng nói trong trẻo truyền đến, An Nhuy quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử mặc y phục trắng, mái tóc dài chỉ tùy ý dùng một sợi dây nhỏ buộc lại.

Trên người nàng không có bất kỳ trang sức nào, y phục trắng như tuyết nhưng lại rất dễ nhìn.

Tiểu gia hỏa nghiêng cổ quan sát nữ tử này, khuôn mặt của nàng nhìn rất được, giống như… Cậu bé khẽ nhíu mày, so với bất kỳ nữ tử nào từng gặp đều thấy tốt hơn, hơn nữa gương mặt này giống như đã thấy ở đâu đó.

Nữ tử kia thấy vật nhỏ quay đầu lại, ánh mắt cong cong hơi ngẩn ra, bỗng có chút chua xót khổ sở. Nhưng nàng cố nén đi tới gần cậu bé, sau đó chỉ vào chỗ bên cạnh nói, “Ta có thể ngồi không?”

Tiếng nữ tử rất êm tai, không giống Thu cô cô ôn nhu, nhưng nghe vẫn rất hay.

Đôi mắt tròn xoe nhìn tới nhìn lui vài lần, nhưng vẫn cảm thấy chưa nhìn đủ.

Cô gái này tuyệt đối không phải là cung nữ…

“Cô là ai vậy?”

“Con đoán thử xem?” Nữ tử không ngồi xuống, chỉ mỉm cười nhìn cậu bé.

“Cô rất đẹp mắt.” An Nhuy nghĩ nghĩ, bộ dáng của vị này nhìn thật thích, “Nhưng cô là ai thế?”

“Cảm ơn. Ừm ~” Nữ tử suy tư một chút, sau đó lại nhìn một chút chỗ bên cạnh, “Nhưng là ta hỏi: chỗ này có thể ngồi không trước mà? Theo lý, con phải trả lời ta trước, ta mới có thể nói cho con biết.”



An Nhuy quệt quệt miệng, nữ tử xinh đẹp này tựa hồ cũng không phải người bình thường.

Cậu là hoàng tử, ở đây ngoại trừ Ninh Bình ra thì tất cả đều phải cung kính, nhường nhịn cậu bé, không có ai dám dùng khẩu khí như nàng cả.
Nhưng quay đầu ngẫm lại, cô gái này nói cũng có lý.

“Nếu cô có thể lấy tổ chim kia xuống, ta sẽ cho cô ngồi.” Muốn ngồi đâu có dễ dàng như vậy.

“Đây là tự con nói nhé.” Nữ tử nháy mắt, muốn được xác nhận.

“Đương nhiên, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh.”


Hết ngoại truyện 1!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, Love spring, Nguyêtle, huynhtole, muanhobaybay, xichgo
     
Có bài mới 20.01.2018, 08:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1152
Được thanks: 4018 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 13
Ngoại truyện: Chương 2


Nữ tử cười mỉm, thân hình đột nhiên lóe lên, sau đó nhẹ nhàng như gió thoảng đáp xuống trước mặt An Nhuy.

Vạt áo tung bay, trong tay nàng nâng một tổ chim, cười tươi nhìn An Nhuy.

Cậu nhóc tròn xoe mắt sửng sốt một lúc lâu, nửa ngày mới phản ứng được, “Cô… Làm sao cô làm được?”

“Ta ư?” Nữ tử nháy mắt, vờ suy nghĩ nói, “Con cho ta ngồi xuống, ta sẽ nói cho con biết.”

“Vâng vâng vâng.”

Tiểu gia hỏa lập tức nhu thuận gật đầu, dùng tay vỗ vỗ bàn đu dây của mình rồi ngồi xuống, còn cố ý chừa lại chỗ thật rộng cho nàng, “Cô ngồi đi! Rồi mau nói cho ta biết đi!”

Cậu bé là người trong cung, tuổi tác quá nhỏ nên học chút võ cũng chỉ học da lông, nào đã gặp ở đâu được thân thủ như cô gái này.

Thật sùng bái mà!

Nữ tử mỉm cười đi qua, cũng không khách khí ngồi cùng An Nhuy trên bàn đu dây, nhẹ nhàng khẽ động chân đung đưa.

An Nhuy gan lớn nên không sợ đu dây bị ngã, ngược lại mở to đôi mắt linh động nhìn thứ gì đó trong tay nữ tử.

“Oa… Cái này… là trứng sao?”

Trong vòng cỏ dại có ba quả trứng nằm im, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng ấm áp.

An Nhuy hiếu kỳ muốn vươn bàn tay mập mạp sờ vào, nhưng nửa đường lại rụt trở về.

Khuôn mặt của cậu bé vô cùng tinh xảo, như đúc từ một khuôn ra với Quân Khanh Vũ, hàng mi cong dài tựa như một cây quạt phủ bóng xuống gương mặt trắng noãn, khiến người ta nhìn mà muốn nhéo một cái.

“Đây không phải là trứng.” Nữ tử ôn hòa cười nói.

“Hả? Không phải trứng thì là gì ạ?”

“Là tiểu bảo bảo a.”

Nữ tử mỉm cười, cầm bàn tay nhỏ bé của An Nhuy đặt lên vỏ trứng, “Con sờ xem, có thấy bảo bảo đang cử động không?”

Bàn tay nhỏ bé của An Nhuy rất ấm, còn mang theo chút sợ hãi.

“Bên trong thật sự có bảo bảo sao ạ?” Tiếng An Nhuy nói chuyện cũng không khỏi đè thấp, sợ đánh thức bảo bảo đang ngủ bên trong.

“Đương nhiên là có.”

“Nhưng… Vì sao, bảo bảo ở trong này mà mẫu thân của chúng nó không ở đây?”

Nữ tử hơi ngẩn ra, ánh mắt vẫn luôn nhìn An Nhuy thấy cay cay, một lúc sau nàng mới nói, “Chắc là mẫu thân của bảo bảo đang có việc. Có thể là đi tìm thức ăn, có thể, là đi tìm một nơi tốt hơn để sống, cũng có thể, là sợ có người muốn thương tổn bảo bảo nên phải đi tiêu diệt kẻ địch…”

“Vâng.”

An Nhuy gật đầu, như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lặng lẽ thu tay về, nói, “Thì ra là vậy. Có điều, vẫn không biết tại sao mẫu thân của ta và Ninh Bình không ở đây…”

Nữ tử không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đứa nhỏ ngồi bên cạnh.

“Nhưng mà, phụ hoàng nói, mẫu thân nhất định sẽ trở lại.”

Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn nữ tử, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

“Đúng vậy, nàng nhất định sẽ trở về.” Nữ tử cười trả lời, giọng nói hơi run rẩy.

“An Nhuy cũng đang đợi mẫu thân trở về, vậy… những tiểu bảo bảo này cũng đang chờ mẫu thân trở về phải không ạ? Nếu mẫu thân của chúng nó về không tìm thấy tiểu bảo bảo nhất định sẽ rất đau lòng, các tiểu bảo bảo cũng sẽ khóc.”

“Đúng vậy.”

An Nhuy nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn ngọn cây cao cao, lo lắng hỏi, “Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta đưa các bảo bảo về thế nào đây?”

“Ban đầu con để ta mang chúng xuống, còn bây giờ, không bằng chúng ta cùng đưa các bảo bảo về có được không?”

“Được ạ! Chỉ là, cao như vậy?”

Nữ tử ôm An Nhuy lên, nhón chân lên bàn đu dây, dựa vào lực của vòng đu mà bay lên như chim nhỏ gương cánh.

“Oa! Ta đang bay này.” Tiểu An Nhuy vô thức ôm chặt cổ nữ tử, vừa mở mắt nhìn thì rất hài lòng kêu to, “Chúng ta đang bay này.”

Thân ảnh của nữ tử nhẹ nhàng rơi xuống, dừng trên nhánh cây, sau đó đặt tổ chim vào chỗ cũ, rồi chọn một chỗ cao và vững chắc nhất, ôm An Nhuy ngồi lên trên.

Gió thổi nhè nhẹ, từng cánh hoa múa lượn trên không trung, nữ tử bạch y như tuyết, tóc đen bay lượn, trong lòng nàng, có một bé con xinh đẹp như búp bê vươn bàn tay mập mạp nhỏ bé muốn bắt lấy những cánh hoa, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách.

“Cô tên là gì vậy?” Nghịch cánh hoa trong lòng bàn tay, An Nhuy đột nhiên nhớ ra mình còn chưa hỏi tên cô gái này.

“Ta là A Cửu.” Nữ tử nhẹ giọng trả lời, vươn tay đón lấy một bông hoa, đặt vào lòng bàn tay An Nhuy.

“A Cửu?” An Nhuy quay đầu lại nhìn nữ tử, “A Cửu? A Cửu…”

Cái tên này rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng tạm thời không nghĩ ra.

“Cô không có họ danh sao? Ta họ Quân, danh An Nhuy.”

“Ta gọi là A Cửu.” Nữ tử nhẹ giọng lặp lại.

“Vâng, ta nhớ rồi, A Cửu.” Cậu bé trịnh trọng gật đầu.

“Hoàng tử? Thái tử điện hạ, ngài đang ở đâu?”

Đột nhiên trong viện truyền đến tiếng nữ tử kinh hoảng, thoang thoáng tiếng khóc nức nở.

A Cửu nhìn xuống dưới, thấy một nữ tử mặc tố y đang đeo khăn che mặt, lo lắng tìm kiếm trong sân.

“Trời ạ… trời ạ, không phải ban nãy vẫn còn ở đây sao?”

Nữ tử nhìn xung quanh bốn phía, “Nhanh đi tìm thái tử điện hạ.”

“Đó là ai vậy?”

Bóng dáng của nữ tử kia rất quen mắt, A Cửu không khỏi hỏi.

“À, kia là cô cô của chúng ta. Mỗi lần nàng không tìm được ta đều khóc. Nàng ấy thường hay nhìn ta và Ninh Bình rồi len lén khóc.” An Nhuy thở dài một hơi.

“Vì nàng lo cho các con nên mới khóc.” A Cửu nhìn sắc trời một chút, “An Nhuy, ta đi trước đây.”

“Vậy… Vậy khi nào cô lại tới?” Rõ ràng là An Nhuy vô cùng không muốn.

“Chỉ cần con muốn, ngày nào ta cũng có thể tới thăm con.”

“Thật sao?” Hai mắt An Nhuy sáng lên, vươn ngón tay út ra, “Chúng ta ngoéo tay đi, một trăm năm sau cũng không được nuốt lời, ngày mai cô nhất định phải tới nhé.”

“Nhất định.” Hai ngón tay một lớn một nhỏ lồng vào nhau, A Cửu ôm An Nhuy lặng lẽ hạ xuống hành lang, rồi xoay người biến mất ở giao lộ.


Hết ngoại truyện 2!

Ngoại truyện : Chương 3

“Ai da, phu nhân, cuối cùng người cũng đã về.” Nhìn thấy bóng dáng A Cửu xuất hiện trên hành lang gấp khúc, Hữu Danh nhanh chân bước lên đón như sắp phát khóc.

“Sao vậy?” A Cửu nhìn cửa điện đóng chặt, cũng đoán được phần nào, không khỏi cong môi lên cười.

“Hoàng thượng đang hỏi phu nhân đi đâu, cái này…”

Cái này, Hữu Danh hắn cũng không biết A Cửu đã đi đâu.

Mấy ngày nay hoàng thượng rất dính A Cửu, nếu hôm nay phu nhân không giục hắn đi phê duyệt tấu chương thì không chừng vẫn ầm ĩ không chịu đi.

Đến nỗi hôm qua hoàng thượng còn bắt hắn lừa phu nhân là hoàng thượng bị phong hàn, không thể lên triều.

Thật nhức đầu mà…

Tốt xấu gì Hữu Danh hắn giờ cũng là thánh thủ thần y vang danh lục địa, không ngờ sa cơ tới mức bị hoàng thượng hãm hại!

Cũng không biết trong lòng có tư vị gì nữa, huống hồ phu nhân thông minh nhường nào chứ, sao không đoán được chút trò vặt này của hoàng thượng.

Cũng vì phu nhân dung túng cho hoàng thượng nên mới không vạch trần lời nói dối của bọn họ, bằng không, hắn… hắn cũng không biết gương mặt già nua này nên đối mặt với phu nhân, đối mặt với tổ tông rồi cả thiên hạ thế nào.

Khó xử nhất là lúc nào hoàng thượng đi ra ngoài cũng ngàn căn vạn dặn hắn phải theo xát A Cửu. Ai… Khắp thiên hạ này tìm đâu ra người có thể giám sát hành tung của sát thủ A Cửu? Mới chớp mắt một cái A Cửu đã biến mất, may mắn hoàng thượng chuẩn bị giận dữ thì nàng đã về.
Cảm tạ trời đất a!

Nhìn A Cửu khẽ cười đẩy cửa đi vào, Hữu Danh dựa vào cột trụ, thở phào một hơi!

“Đại nhân, sao sắc mặt của người kém thế?” Tiểu Xuân Tử vội lo lắng hỏi.

“Nói vô ích!” Hữu Danh hừ một tiếng, “Một đôi chủ nhân trong điện này còn khó hầu hạ hơn cả hai tiểu chủ tử trong cung Quý phi!”

“Gì cơ?” Tiểu Xuân Tử kinh ngạc tròn xoe mắt, “Hữu đại nhân nói đùa à!”

Trên dưới hoàng cung này ai không biết đôi nhi nữ duy nhất của hoàng thượng tôn quý bậc nào, hơn nữa xảo quyệt khó hầu hạ.

Bao nhiêu cung nữ không dám tới gần biệt viện của Quý phi vì sợ chọc vào quý khí, không khéo bị lăng trì xử tử.

Cũng may là hoàng thượng vẫn luôn tự chiếu cố, nên hoàng cung này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thanh danh của hai vị tiểu chủ kia người người khắp lục địa đều biết!

Vậy mà giờ Hữu đại nhân còn nói nữ nhân ban nãy càng khó hầu hạ hơn.

“Đồ không hiểu biết!” Hữu Danh hừ một tiếng, nhớ về năm đó mà lòng chua xót gạt lệ, có điều nghĩ tới mình vẫn sống khỏe mạnh dẻo dai tới giờ, lại không khỏi tự hào, “Năm đó ta tự mình hầu hạ bọn họ, lúc ấy, suốt ngày bị đẩy lên đầu sóng gió! Chậc chậc…”

( Người nào đó: Hữu đại nhân, chỉ bị đẩy lên đầu sóng gió thôi à?
Hữu Danh: A, không, đó là sống không bằng chết! )

“Vì thế!” Hữu Danh cẩn thận dặn dò, “Thà đắc tội với thái tử điện hạ, chứ ngàn vạn đừng dính tới cô gái kia.”

Lời này thực sự khiến Tiểu Xuân Tử run rẩy hai chân!

Nói tới nữ tử kia, hắn hầu hạ hoàng thượng đã bốn năm năm mà lần đầu tiên mới gặp nàng. Tuy dung mạo rất tuyệt sắc, nhưng so với hoàng thượng thì không đáng nhắc tới. Có điều khí chất của nàng khiến người nhìn phải e ngại, đơn giản như nâng tay nâng bước cũng ưu nhã, tôn quý, đến nỗi mang phong thái lãnh diễm không giống người thường.

Hầu hạ hoàng thượng năm năm, trong năm năm chưa từng có bất cứ nữ tử nào được bước vào Gia Vũ điện, ngay cả Quý phi cũng chưa từng.

Vậy mà ngày ấy khi hoàng thượng trở về, lại nắm tay nữ tử này.

Khi đó, tất cả mọi người đều thấy được sự hài lòng của hoàng thượng. Hữu Danh đại nhân còn lặng lẽ khóc trong viện.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Tiểu Xuân Tử hơi kinh hãi: Chẳng lẽ là người kia sao?

“Tiểu Xuân Tử nhìn nàng, có phần… có phần giống khí chất của Vinh Hoa phu nhân.”

Hữu Danh hơi ngẩn ra, “Vinh Hoa phu nhân là cấm kỵ, điều này ngươi phải nhớ kỹ.” Mặc dù khẩu khí nghiêm khắc, nhưng đáy mắt của Hữu Danh lại có ý cười.

Tất cả những điều này, đều rơi vào trong mắt Tiểu Xuân Tử.

Trong lòng nổi lên cảm xúc khác thường, Tiểu Xuân Tử nhìn về phía đại điện, nếu thật sự là nàng, thì hắn có nên nói cho người đang ở chân trời góc biển kia không?

Bàn tay trong tay áo tay run nhè nhẹ, đã nhiều năm trôi qua rồi, hắn chỉ cần quan tâm tới Quân Khanh Vũ là đủ.

Còn về cô gái ẩn sâu trong ký ức kia, nên quên đi thôi.

“Tiểu Xuân Tử, phát ngốc gì đó?” Hữu Danh nhìn Tiểu Xuân Tử bỗng dị thường, liền gõ đầu hắn, “Mau đi xem bữa tối sao rồi.”

“Dạ.” Tiểu Xuân Tử vội xoay người lui ra, ở nơi khúc quanh nhịn không được khẽ thở dài một hơi.

Trong viện, ánh sáng còn xót lại vương trên mái hiên, hoa mai bốn mùa đều nở khiến cảnh sắc trở nên ấm áp hơn.

Quân Khanh Vũ ngồi trước cửa sổ nhìn hoa mai bên ngoài, mặt mày hơi ửng đỏ, tư sắc không gì sánh bằng.

Chỉ có điều bàn tay đỡ khung cửa lại dùng sức nắm chặt như đang giữ lấy cái gì đó, chỉ sợ buông ra thì sẽ biến mất.

A Cửu sửng sốt, chậm rãi đi qua, nhưng hắn không nhúc nhích, vẫn bảo trì tư thế kia.

Nàng ngồi xuống, một tay ôm hông hắn, một tay đặt lên bàn tay trắng bệch.

Tay hắn rất lạnh, khiến nàng không khỏi khổ sở.

“Chàng đang làm gì thế?” Nàng nhẹ nhàng hỏi, tựa đầu lên vai hắn, giữa hơi thở truyền tới mùi hương nhàn nhạt.

Thời gian như dừng lại ở giờ khắc này.

Cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay tới trái tim, hồi lâu sau, ngón tay của Quân Khanh Vũ mới buông lỏng.

“Ta vừa mơ…”

“Chàng mơ thấy gì?”

“Mơ thấy nàng lại đi.” Lông mi hắn run rẩy, đáy mắt vừa đau xót vừa sợ hãi.

“Ừm. Ta đã đi, không được nửa canh giờ.” Vừa mới nói xong, nàng cảm giác rõ ràng được tay hắn lạnh thêm vài phần, liền không khỏi nắm chặt, vội bất đắc dĩ giải thích, “Ta đi gặp bọn nhỏ.”

“Thật sao?” Hắn quay đầu lại, nhìn vào mắt nàng, ủy khuất và chỉ trích.
Lo được lo mất, với hắn mà nói, quả thực chính là ác mộng.

Năm năm, mỗi ngày hắn đều mơ thấy nàng, nhưng một khi tỉnh lại, chỉ còn mình hắn cô độc.

Năm năm sau, cuối cùng nàng cũng trở về, nhưng hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ!

Vì thế mấy ngày nay hắn hận không thể dính nàng một tấc không rời, chỉ sợ vừa mới đi nàng lại biến mất, giấc mơ cũng tỉnh lại.

Yêu tới khắc sâu, có lẽ là như thế này đi!

“Đúng vậy, ta chỉ đi xem các con thôi.” Nàng nhẹ giọng nói, “Chứ không phải đi đâu cả.”

Hắn hơi xúc động, trong mắt hiện lên sự áy náy, “Nàng có trách ta ích kỷ không?”

Đó là hài tử của bọn họ, là điểm tựa để hắn dựa vào mà sống qua mấy năm nay.

Nhưng vì sự tham lam của mình, hắn giam lỏng nàng bên cạnh, thậm chí không dám để nàng rời khỏi tầm mắt mình.

Nhưng có thể làm cái gì khác được… Hắn chỉ ích kỷ duy nhất với nàng.
“Ta đã gặp An Nhuy, Ninh Bình hình như đang ngủ.” A Cửu nhẹ giọng nói, khóe mắt hơi xót.

Con trai của nàng và hắn rất thông minh, khỏe mạnh, hoạt bát, tính cách thì giống hắn nhiều hơn, nhưng cũng rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Mấy năm nay… nàng không thể tưởng tượng nổi Quân Khanh Vũ đã vượt qua thế nào.

“Ngày mai… Chúng ta cùng đi gặp các con đi.”

“Ừm, nhưng… dùng thân phận gì đây?” A Cửu hơi nhíu mày, “Lẽ nào chàng định nói ta là mẫu thân đã chết của các con? Huống chi ngày mai ta đã hẹn An Nhuy rồi.”

“Cái gì?” Quân Khanh Vũ lập tức cả kinh, vội hỏi, “Nàng đã hẹn cái gì với tiểu gia hỏa kia?”
A Cửu hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn phản ứng mạnh như vậy.

“Hừ ~~~~~ ” Quân Khanh Vũ hờn giận cũng không dám biểu hiện rõ ràng, dò hỏi, “Hôm nay hai người đã nói những gì?”

“Hả?” A Cửu suy nghĩ một chút, “Tiểu gia hỏa kia rất thông minh, rất đáng yêu, đối với việc ta ôm con nhảy lên cây rất thích thú! Con còn khen ta nhìn rất đẹp nữa đó?”

“Cái gì?!” Quân Khanh Vũ lập tức hít một hơi, “Tên nhóc đó nói nàng rất đẹp?”

“Ừm ~” A Cửu ngửi thấy mùi hơi chua, liền hỏi ngược lại, “Lẽ nào chàng thấy ta không đẹp?”

Sắc mặt của Quân Khanh Vũ từ trắng chuyển đỏ, “Đương nhiên phu nhân rất đẹp. Chỉ là có đẹp cũng chỉ có ta mới được nói! Tên tiểu tử kia giỏi thật! Mới có năm tuổi! Năm tuổi bao lớn mà miệng lưỡi trơn tru, lươn lẹo như thế, vi phụ phải dạy dỗ hắn một trận ra trò mới được!”

Vừa nói hắn vừa nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm cũng tức giận mắng ngàn lần!

Hắn luôn giữ mình trong sạch, sao lại giáo dục ra tên nhóc háo sắc như vậy!

Lại còn là một tên nhóc mới năm tuổi! Không được…

“Được rồi, vừa… nàng ước hẹn cái gì ấy nhỉ?” Quân Khanh Vũ cười lấy lòng, đôi mắt trông mong nhìn A Cửu.

“Hẹn sau này mỗi ngày đều tới thăm con a.”

Tiếng nói vừa dứt, Quân Khanh Vũ đã cầm chặt tay A Cửu, “Vậy nàng đáp ứng rồi sao?’ “

“Vì sao không đáp ứng, ta là mẫu thân của con mà.”

“Không được!” Quân Khanh Vũ phản đối!

“Sao lại không được?”

“Nếu mỗi ngày nàng đều tới gặp tên nhóc đó, thì… thì Ninh Bình phải làm sao?” Lúc này, ngay cả nữ nhi cũng có thể làm tấm mộc.

“Ninh Bình? Ngày nào ta cũng có thể tới gặp Ninh Bình.” A Cửu thấy mờ mịt, con trai và con gái đều ở cùng một viện, qua lại rất đơn giản, huống chi nàng cũng không có việc gì, đương nhiên phải tới chiếu cố các con mỗi ngày.

“Hơn nữa, con của chúng ta giờ đã năm tuổi rồi, ta muốn tự dạy dỗ chúng, có khả năng…” A Cửu suy nghĩ một chút, “Ở chung với các con luôn cho tiện.”

“Không được!” Quân Khanh Vũ tức đỏ bừng mặt, đôi mắt tràn đầy ủy khuất.

“Vì sao a?”

“Nàng muốn ở cùng các con…” Quân Khanh Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cắn cắn môi, “Vậy vứt ta đi chỗ nào?!”
“…” A Cửu… =.=!!!!

“Huống chi trong các đời lịch đại đế vương, nào có tử nữ ở cùng phụ mẫu. Chúng ta nên để các con tự lập…”

Nhất thời, đạo lý nào Quân Khanh Vũ cũng nói được.

“Hơn nữa, Ninh Bình thì không sao, nhưng tiểu quỷ An Nhuy kia rất dính người, nếu mỗi ngày nàng đều ở chung với nó sẽ không tốt cho sự phát triển của con, tốt xấu gì sau này con nó cũng trở thành đế vương đấy!

Nàng đừng làm hư con! Hơn nữa, thằng nhóc đó á, rất không sạch sẽ, ừm, thích lăn trên mặt đất, thích khóc nhè…”

( An Nhuy: Này Này! Ta chỉ nói một câu A Cửu rất đẹp thôi mà! Nào có phụ hoàng nào như cha! Nói xấu trắng trợn tiểu nhi tử trước mặt lão nương? Này! Quân Khanh Vũ, tốt xấu gì cha cũng là hoàng đế đấy. Quân Khanh Vũ, cha mới không sạch sẽ, cha mới thích khóc thích lăn lộn ấy!

Ninh Bình: Ha ha. Tuy rằng An Nhuy rất đáng ghét! Nhưng phụ hoàng à, sao con bỗng thấy lúc này người rất vô sỉ! )

A Cửu dựa lưng vào gối, chống cằm, mỉm cười nghe Quân Khanh Vũ ra sức tố cáo, cuối cùng mới hỏi, “Vậy chàng nói xem bây giờ phải làm sao?”

Quân Khanh Vũ nháy mắt đã cười, kéo tay A Cửu, chân chó nhéo nhéo, “Cái kia, hai tên nhóc kia rất phiền phức, chăm sóc chúng rất mệt mỏi. Chuyện như vậy sao ta nỡ để nàng làm, bởi vậy, dù sao ta cũng chăm sóc chúng năm năm rồi, giờ cứ để ta làm tiếp đi.”

Nói xong, ngón tay thon dài nhu nhu bàn tay A Cửu, cười vô cùng quỷ dị.
“Ừm.” A Cửu thoả mãn gật đầu, “Chuyện vất cả như vậy đã có hoàng thượng làm, vậy ta sẽ làm cái gì?”

“Chiếu cố ta a!” Người nào đó cười đến xuân tâm nhộn nhạo!

Còn A Cửu thì cả khuôn mặt đều đen xì.

“Chiếu cố chàng?”

“Đúng vậy.” Quân Khanh Vũ đột nhiên xoa bụng, “Ngày nào ta cũng phải mệt nhọc, phải chiếu cố hai tên nhóc kia, lại phải chăm lo quốc sự. A Cửu nàng phải chăm sóc ta thật tốt thật tốt á… Ai da, hôm nay còn thấy hơi đau bụng, chắc tại hôm qua cảm lạnh nên mới vậy đấy…”

Hắn vừa nói vừa dán vào người A Cửu, rầm rì nói, “Nàng xoa bụng cho ta đi, ta hơi khó chịu…”

A Cửu dở khóc dở cười, nhưng đối mặt với hắn, cũng không dám cáu kỉnh, chỉ biết bất đắc dĩ.

Đúng là cái bụng nên đau, bởi vì hôm qua nói bị cảm lạnh mà!

Có điều là thật hay không thì chưa biết, nhưng hắn muốn nàng không đáp ứng thì thật có lỗi quá.

“Ai da, ta đang nghĩ, hai tiểu tử kia thật đáng ghét.” Người nào đó đang hưởng thụ cảm giác được xoa bụng thì đột nhiên ồn ào lên, “Hay là, A Cửu, chúng ta sinh thêm mấy đứa nữa đi?”

“Chàng!”

Không để nàng kịp nói hắn đã lập tức vô sỉ nhào tới!

“Ai da, A Cửu nàng đá ta!”

“Không phải chàng kêu đau bụng sao!”

“Vừa nghĩ tới nhà chúng ta chỉ có hai tên tiểu quỷ đáng ghét kia thì không đau nữa.”

Toàn văn hoàn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, Kimkha0808, Love spring, Nguyêtle, Nguyễn Vũ An Thy, Tiểu Nghiên, linhkhin, xichgo, zazathuy89, 非你不嫁
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], HTmilk1102, lan trần, Nguyenbich1104, Nguyên Lý và 285 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.