Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 

Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

 
Có bài mới 12.01.2018, 15:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1152
Được thanks: 4018 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 12
Nhằm nâng cao chất lượng để phục vụ độc giả của diễn đàn - Ý kiến của bạn - Sự thay đổi của chúng tôi cho sự thuận tiện và yêu thích của các bạn.

Đọc truyện hay - Điền nhanh tay - Nhận ngay quà hấp dẫn

Form điền ý kiến đây cả nhà nhé.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform


Kết cục : Chương 41


“Mai Tư Noãn, tiện nhân… Lăn ra đây cho ta, ta biết ngươi đang ở gần đây!” Cách đó không xa, tiếng Tô Mi bén nhọn truyền đến.

A Cửu ôm Thu Mặc, dùng sức cắn môi.

Vốn dĩ Chung lão bản và Thu Mặc đã ra khỏi thành, nhưng đang đi lại đụng phải mấy người Nguyệt Ly hành tung quỷ dị, mà theo lý toàn bộ người Nguyệt Ly lẽ ra đang cùng Cảnh Nhất Bích trở về cố thổ.

Thu Mặc lo có việc không hay xảy ra, người theo dõi lại phát hiện ra đấy là người của Tô Mi, cho nên nàng lập tức truyền tin về hoàng cung, nhưng đợi lâu vẫn không nhận được tin hồi âm. Cũng bởi vậy, hai người mới lập tức quay về.

“Thu Mặc, sao ngươi ngốc như vậy.”

“Mai Tư Noãn, ngươi đi ra đây cho ta!”

Tiếng Tô Mi càng lúc càng gần, không lâu nữa sẽ phát hiện ra nơi này, A Cửu vô lực kéo Thu Mặc dậy, đặt hai đứa nhỏ vào trong lòng nàng.

“Tiểu thư… Người muốn làm gì?” Thu Mặc bất an nhìn A Cửu.

“Thu Mặc… Ta giao hai đứa bé cho ngươi, ta sẽ trở lại nhanh thôi.” Nói xong, nàng cầm quần áo Thu Mặc đem về hơ lên lửa.

“Tiểu thư, người…”

“Nhanh thôi.” Nàng đắp quần áo lên người bọn họ, ánh mắt lưu luyến rơi trên khuôn mặt hai đứa nhỏ.

Các cục cưng ngủ rất ngọt ngào, chẳng qua lúc rời khỏi cơ thể mẹ thì tựa hồ đột nhiên cảm thấy bất an, tiểu công chúa vội mở mắt, may mà A Cửu nhanh tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, dỗ bé con lại lim dim ngủ.

Lấy từ hông ra một túi thơm, bên trong có một con búp bê nhỏ khắc hai chữ Bình An và một khối ngư ngọc, đặt riêng vào lòng hoàng tử và công chúa.

Cầm chủy thủ, A Cửu xoay người đi ra ngoài.

“Tiểu thư…”

“Đừng lo, người đến tìm chúng ta sẽ tới nhanh thôi, ngươi ở yên đây, đừng ngủ gật. Ta đã phóng tín hiệu cho họ rồi.” A Cửu không yên lòng dặn dò một tiếng, “Hữu Danh cũng nhanh tới thôi.”

Lúc A Cửu bước ra khỏi cửa, hai vật nhỏ đột nhiên mở to đôi mắt linh động nhìn hướng nàng rời đi.

Đang mếu máo muốn khóc, Thu Mặc vội nhẹ nhàng vỗ vỗ bọn chúng, nếu để đứa nhỏ khóc thành tiếng, Tô Mi sẽ tìm được nơi này.

“Khụ khụ khụ…” Thu Mặc ho nhẹ, vết thương bị Tô Mi đâm trúng hơi hé miệng, may trời lạnh nên máu tràn ra một chút rồi đông lại.

Chẳng qua nàng bị đâm vào ngực, không biết có thể kiên trì bao lâu, nhưng bất luận như thế nào… cũng không thể gục.

Như cảm nhận được nguy hiểm, hai đứa bé không khóc nữa, chỉ mếu máo nhìn hướng A Cửu đi, bàn tay nhỏ bé đưa lên như muốn bắt cái gì đó trên không trung, thoạt nhìn rất đáng thương.

A Cửu vòng qua sườn dốc đi về phía lúc trước xuất hiện Hồng nhan cỏ, nàng nhìn thấy Tô Mi cả người đều là máu đang cầm kiếm chém lung tung, tựa một kẻ điên tìm kiếm bóng dáng nàng trong tuyết.

“Tô Mi! Ta ở đây.” A Cửu lên tiếng thu hút sự chú ý của nàng ta.

Thanh âm xuyên qua gió tuyết, vang vọng khắp tuyết sơn.

Tô Mi đột ngột quay đầu lại nhìn nữ tử mặc bạch y đứng trên vách núi cao.

Rõ ràng gió tuyết đã che khuất dung nhan của nàng, nhưng vẫn không khỏi làm người ta nhớ đến đóa hoa mai ngạo nghễ nở trong tuyết.

Nhấc kiếm lên, nàng ta đổ độc dược vào lưỡi kiếm, điên cuồng cười tới mức biến dạng khuôn mặt.

Tô Mi giẫm từng bước, chậm rãi đi về phía A Cửu.

Gió tuyết trên đỉnh núi rất lớn, không khí lại loãng, nhiều lần nàng ta ngã quỵ xuống, nhưng vẫn bất chấp bò dậy như cương thi, con mắt chưa bị hủy đỏ hồng nhìn A Cửu.

A Cửu đứng yên, lạnh lùng nhìn bộ dáng của Tô Mi.

Lần đầu tiên nàng phát hiện, một kẻ điên lại đáng sợ như thế.

Lúc Tô Mi lên tới nơi, đáy mắt thâm độc, bóng dáng như tia chớp xông vào làn tuyết. Nàng ta dùng tất cả chiêu trí mạng để đâm kiếm độc vào A Cửu.

Tốc độ quá nhanh, mũi kiếm lạnh lẽo xẹt qua chóp mũi, gió bên tai thổi phần phật, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào trong quần áo, mặc dù nàng tránh được, nhưng thân thể không được như trước, vừa nghiêng người đã mất trọng tâm té ngã.

Dự cảm được mũi kiếm thứ hai, A Cửu lăn một vòng, thanh kiếm kia ầm ầm đâm vào tầng băng, phát ra tiếng răng rắc.

“Thân thủ của ngươi không còn như trước nữa!”

Tô Mi dùng sức rút kiếm ra, lạnh lùng nhìn A Cửu nửa quỳ, đột nhiên con mắt của nàng ta mở lớn, thét chói tai, “Ngươi đã sinh nghiệt chủng ra rồi sao?!”

Không sai, người quỳ trên đất mang khuôn mặt suy yếu bây giờ, bụng dưới hoàn toàn bằng phẳng.

“Nghiệt chủng ở đâu?!” Tô Mi nổi điên lên, quơ kiếm trong tay nhìn bốn phía, “Tiện nhân Thu Mặc!”

Nàng ta dứt lời thì bỏ qua A Cửu, xoay người chạy xuống vách núi.

A Cửu thấy kinh hãi, nàng bây giờ không phải là đối thủ của cái người điên Tô Mi này, nếu để nàng ta tìm được Thu Mặc và bọn nhỏ, thì kết cục không thể nghi ngờ là cùng chết.

Không cho nàng ta thực hiện điều đó, A Cửu đứng lên, dùng sức xông tới túm tóc Tô Mi từ phía sau.

Vừa nghĩ tới chuyện Bình An sẽ gặp nguy hiểm, A Cửu sớm quên mất tình cảnh của mình, ra sức áp chặt Tô Mi.

Lúc này Tô Mi lực lớn kinh hồn, trở tay muốn đẩy A Cửu.

A Cửu áp chặt nàng ta trên đất, dùng khuỷu tay đập mạnh vào mắt trái của Tô Mi, đợi Tô Mi phát ra tiếng tru thê lương thì nàng nhân cơ hội cắn vào cổ tay nàng ta.

Máu tươi tràn ngập trong không khí, một khắc kia như muốn cắt rời một miếng thịt của Tô Mi.

Không chịu nổi đau đớn như vậy, Tô Mi lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng vứt kiếm đi.

A Cửu không cho nàng ta bất cứ cơ hội nào, tiếp tục cắn, sau đó sử dụng toàn bộ sức lực còn lại kéo nàng ta tới bên vách núi.

Nhìn thấy vách núi, Tô Mi nháy mắt đã hiểu điều gì, nàng ta trở tay túm lấy thắt lưng của A Cửu, điên cuồng quát, “Muốn chết thì cùng chết, ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi.”

Nàng ta tìm đến đây đã mang theo quyết tâm muốn chết, khuôn mặt loang lổ vết máu của Tô Mi hiện ra ý cười dữ tợn.

“Ngươi muốn ta bồi sao?!”

A Cửu lạnh giọng cười, chủy thủ trượt ra từ tay áo, đâm thẳng vào cánh tay của Tô Mi.

“Dừng lại.”

Nhưng trong nháy mắt kia, có một thanh âm lạnh lẽo và biếng nhác truyền tới từ nơi không xa, không kịp phản ứng, A Cửu đã cảm thấy cổ tay nhói lên, chủy thủ văng xuống nền tuyết.

“Trẫm nói, dừng lại.”

Gió lớn như vô số oan hồn gào thét muốn đâm thủng màng nhĩ.

Nhưng giọng nói này, trong trẻo, lạnh lùng như mỹ ngọc, cảm giác biếng nhác lại khó có thể chống đối, tựa như… một bàn tay ôn nhu, chạm vào lồng ngực.

A Cửu và Tô Mi đồng thời buông lỏng đối phương ra.

Gió thổi cuốn tung tuyết đọng trên đất, những bông tuyết bay lượn trên không trung, rơi xuống người mặt áo chồn tía phong thái nổi bật…

Nhưng tử đồng nhìn qua màn tuyết trước mắt, lại không mang theo chút nhân tình thế gian, lãnh lệ và vô tình.

Hắn chậm rãi đi tới, dung mạo càng ngày càng hiện rõ, khiến hai nữ nhân trên vách núi như rơi vào trong mộng, không thể tỉnh lại.

Nếu đây là mộng, thì vì sao, cảm giác gió cắt vào mặt lại đau thế này.

Nhưng nếu không phải là mộng, thì dung nhan quen thuộc kia, sao xa lạ như đã trải qua ngàn năm…

Ảo giác sao?

A Cửu giơ tay lên ôm ngực, nhìn chằm chằm nam tử đi tới —— áo lông màu tím kia, cũng là chiếc áo trước khi đi nàng đắp cho hắn.

Đúng vậy, đây là hắn, thân thể đau đớn nói cho nàng biết, đây không phải là mộng.

Hắn đã tỉnh lại. Hắn tỉnh lại rồi, đồng thời xuất hiện trước mặt nàng.

A Cửu mở môi, muốn gọi tên hắn, nhưng thanh âm nghẹn ngào không phát ra được.

Gió tuyết thổi qua, giọt nước vừa lăn khỏi viền mắt bỗng hóa thành băng.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Quân Khanh Vũ liếc qua Tô Mi, sau đó rơi vào trên mặt A Cửu.

Hắn nhíu mày, nhìn A Cửu chằm chằm, lạnh lùng nói, “Ngươi là ai?”

Hết chương 41!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, Love spring, Nguyêtle, huynhtole, xichgo
     

Có bài mới 12.01.2018, 15:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1152
Được thanks: 4018 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 12
Nhằm nâng cao chất lượng để phục vụ độc giả của diễn đàn - Ý kiến của bạn - Sự thay đổi của chúng tôi cho sự thuận tiện và yêu thích của các bạn.

Đọc truyện hay - Điền nhanh tay - Nhận ngay quà hấp dẫn

Form điền ý kiến đây cả nhà nhé.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... g/viewform

Kết cục : Chương 42

Cô gái kia đứng trong gió tuyết, thân hình đơn bạc, mái tóc rối loạn, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, đến nỗi có thể hình dung như suy yếu cực hạn. Khuôn mặt không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng thanh tú động lòng người. Đôi mắt trong suốt như mặt gương, lúc nhìn vào đôi mắt ấy, Quân Khanh Vũ đột nhiên cảm thấy ẩn ẩn đau xót.

Cảm giác đau này như trái tim bị bóp chặt, không thể hô hấp.

Có điều… trông nàng rất lạ, hình như hắn chưa từng gặp nàng.

Nhưng, rõ ràng đây là lần đầu tiên, tại sao lại không dời mắt khỏi nàng được, nàng như có ma lực gặm cắn hắn.

Đúng là một nữ tử kỳ lạ…

Hắn không khỏi đến gần nàng thêm, cố gắng tìm trong đầu một đáp án.

“Ngươi…”

Càng tới gần, lại muốn gần hơn nữa, thậm chí vô thức vươn tay, “Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?”

Bàn tay dừng trên không trung, Quân Khanh Vũ nhìn cô gái trước mắt, thì thào hỏi.

Rốt cuộc đã từng gặp chưa?

Chưa từng gặp, vậy vì sao có cảm giác vô cùng thân thiết… đến rỗi muốn đến thật gần nàng.

Còn nếu đã gặp, vậy vì sao không có một chút ấn thượng gì? Ngay cả một bóng dáng mơ hồ cũng không có.

Trí nhớ của hắn từ trước đến nay rất tốt, mỗi năm tuyển tú ba lần, hậu cung phong phú như hoa trong hậu hoa viện. Tuy sau khi nhập cung, hắn cũng không để ý tới những người đó nữa, nhưng chỉ cần một thoáng khi thái giám điểm danh trên đại điện phong phi, thì lúc gặp lại cũng nhớ được như in.

Thế mà… trong số những bóng hình kia không có nữ tử này.

Ánh mắt của nàng rất đẹp, sắc bén như mũi kiếm, lúc nhìn hắn thì mang theo tình cảm phức tạp nào đó.

Tại sao, hắn không nhớ nổi nàng?

“Ngươi là ai vậy?”

Hắn cúi đầu tới gần A Cửu, tựa như một đứa nhỏ hiếu kỳ hỏi.

So sánh với lời nói lúc hắn vừa mới xuất hiện thì hoàn toàn tương phản như hai người khác nhau.

Hắn bây giờ, bất tri bất giác mang theo vài phần nỉ non và sự làm nũng.
Hữu Danh từng nói với nàng, Hồng nhan cỏ mặc dù có thể khởi tử hồi sinh, nhưng khi người đó tỉnh lại, sẽ mất đi toàn bộ ký ức.

Điểm này, A Cửu nhớ, bởi vì trước lúc đi Yên Vũ sơn trang, Quân Khanh Vũ từng tính muốn làm nàng mất ký ức.

“Sao ngươi không nói?”

Hắn nhẹ nhàng hỏi, ngóng nhìn ánh mắt của nàng, mặc dù vẫn xa lạ, nhưng không tự chủ toát ra mấy phần ôn nhu.

“…”

A Cửu vừa muốn mở miệng, trong ngực đột nhiên tuôn ra vị tanh ngọt chạy thẳng tới yết hầu, nàng chỉ nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, từng giọt nước mắt bay theo gió tuyết.

Hắn… Hắn không nhớ nàng!

Đúng vậy, sau khi hắn tỉnh lại đã hoàn toàn mất ký ức, không còn nhớ nàng nữa.

Người mà nàng ngày đêm tâm tâm niệm niệm, sau khi tỉnh lại, tìm được nàng, nhưng… lại nói với nàng, ngươi là ai?

Hắn tỉnh lại như thế này, đối với nàng là hạnh phúc hay bất hạnh?
… Không đúng, câu đầu tiên hắn nói là, “Trẫm nói, dừng lại.”

Hắn nhớ thân phận của mình, nhớ hắn là Quân Khanh Vũ, nhớ hắn là hoàng đế Quân quốc.

Thậm chí, hắn nhớ Tô Mi, bởi vì lúc nhìn Tô Mi, trong mắt hắn có sự chán ghét và sát ý nàng rất quen thuộc.

Nhưng, sao lại muốn hỏi nàng là ai?

Chẳng lẽ… Hồng nhan cỏ… tình nhân cỏ a… chẳng lẽ hắn chỉ quên chân ái của mình?

“Phốc!”

Cũng không khống chế được tuyệt vọng trong lòng nữa, nàng như bị rút đi sức quỳ rạp trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả sức để khóc cũng không có.

… Nàng xuyên qua ngàn năm để yêu nam tử này, người sẽ ôm nàng làm nũng, sẽ tùy hứng với nàng, thậm chí còn hay giận dỗi, đã hoàn toàn quên nàng.

Dường như sự kiên trì cuối cùng của nàng đã bị đạp đổ, nàng tuyệt vọng nhìn hắn, lảo đảo muốn đứng lên.

Trước mắt, gió tuyết phủ kín nhân thế bỗng xoay tròn, nàng nhìn thấy…

Hắn lui bước về phía sau, nàng nhìn thấy, một khắc khi Bình An được sinh ra, nàng nhìn thấy, nàng ôm bụng bò trên tuyết, còn nhìn thấy, trước khi đi, nàng cúi đầu khẽ hôn lên mi tâm hắn…

Nhìn thấy… Thời gian lưu chuyển.

“Chết đi.”

Bên tai vang lên tiếng cười điên cuồng của Tô Mi, cơ thể nàng đột nhiên bay lên.

Trong tầm mắt mơ hồ, nàng nhìn thấy Quân Khanh Vũ đánh một chưởng vào giữa ngực Tô Mi, sau đó chạy vội đến.

Gió thổi ngang qua tai, trời đất chao đảo, cuối cùng dừng lại trên không trung, từ đỉnh đầu truyền xuống tiếng y phục bị kéo rách.

Quân Khanh Vũ nhào vào chỗ vách núi, dùng sức kéo vạt tay áo nàng, mà tay áo, đang từng chút từng chút rách toạc…

Cảnh tượng vẫn thụt lùi liên tục, nàng nhìn thấy Bắc Quyết, thấy Mộ Dung Tự Tô, thấy Kim Thủy…

Từng đoạn ngắn như cuốn phim điện ảnh chạy nhanh qua đầu nàng…

“Ngươi tên là gì?”

Đỉnh đầu truyền đến tiếng hắn thống khổ và kiềm chế, cơ thể của nữ tử sắp tuột khỏi tay hắn, nhưng hắn vẫn liều mạng muốn biết nàng là ai!

Ta là ai?

Nàng mơ hồ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, nhìn hắn hiện lên biểu tình ngây ngô tức giận, “Hỗn đản, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi dám chạm vào trẫm, trẫm muốn tru di cửu tộc ngươi!”

Bên môi nàng vương nụ cười hạnh phúc, nàng lẩm bẩm nói, “Ta là A Cửu.”
A Cửu?

Quân Khanh Vũ nhìn chằm chằm nữ tử phía dưới, nàng híp nửa đôi mắt nhìn hắn, ánh mắt kia… thâm tình tựa như đã xuyên qua cả thiên sơn vạn thủy…

Ống tay áo lại rách rộng hơn một đường, hắn nhìn thấy, có nước mắt đang chảy xuống từ viền mắt nàng, thê mỹ và mơ màng.

“Ngươi khóc sao?”

Hắn hỏi, chỉ hô hấp cũng khiến hắn đau kịch liệt, cái tay nắm lấy ống tay áo nàng buộc chặt.

Bên trong Lưu ly cung – Quân quốc, vào một đêm hoa mai thơm ngát… Có một thiếu niên tựa đầu trên khung cửa, ra sức đập, “Nàng có từng thích ta không?”

Tay áo rốt cuộc không thể giữ được cơ thể nàng nữa, cuối cùng toạc ra, nàng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

“Khanh Vũ, ta yêu chàng…”

Ý thức càng ngày càng mơ hồ, mà ký ức, cũng ngày càng xa xôi… Nàng nhìn thấy Cảnh Nhất Bích ngồi trong kiệu, nói: Thì ra cái đầu của ta đáng giá như vậy…

Nhìn thấy, ngọn lửa hừng hừng đốt cháy bảo tàng và khuôn mặt của Thập Nhất.

Xa xa, có tiếng trẻ con khóc thương tâm, khóc đến thê lương và bất lực như vậy…

Quân Khanh Vũ nhào tới bên vách núi, tay vẫn duy trì tư thế như trước.
Có thứ gì đó đang chảy khỏi mắt, hắn nâng tay lên sờ, không ngờ lại là nước mắt ấm áp.

Sao thế này?

Hắn nhìn vực sâu tối đen bên dưới, thì thào tự hỏi, hắn rơi lệ… rơi lệ vì nữ tử không biết kia sao?

Bọn họ thực sự quen nhau sao? Không biết, nhưng vì sao, cô gái kia nói, Khanh Vũ…

Hắn lảo đảo đứng lên, chăm chú nhìn nơi nữ tử rơi xuống, nếu hắn không nhớ lầm, nàng nói: Khanh Vũ, ta yêu chàng…

Khanh Vũ, trên đời này, không ngờ có nữ tử to gan như vậy, dám gọi thẳng tên của hắn.

Nhưng, hắn… cũng không tức giận, chỉ thấy đau lòng.

Siết chặt quả đấm, rốt cuộc đã có chuyện gì!

Dưới chân có thứ gì đó thu hút sự chú ý của hắn. Quân Khanh Vũ cúi đầu nhìn rồi nhặt lên —— Đây là ngọc bội hắn vẫn luôn đeo từ lúc sinh ra tới giờ!

Xa xa cách mấy bước, có một thân thể nhúc nhích không ngừng, vừa nhìn thấy hắn đi qua thì run lẩy bẩy.

Tử đồng cẩn thận đánh giá Tô Mi, trong mắt Quân Khanh Vũ đột nhiên xẹt qua hận ý, khom lưng bóp cằm, ép nàng ta ngẩng đầu lên.

“Tô Mi?”

“Vâng… Vâng…” Tô Mi sợ run người, “Hoàng thượng…”

“Ha ha ha…” Quân Khanh Vũ cười lạnh một tiếng, “Tô Mi, mặt của ngươi trộm ở chỗ nào vậy?”

“A!” Tô Mi kinh hãi nhìn Quân Khanh Vũ. Nụ cười của hắn bao hàm sự căm hận, thù hằn, và xem thường.

“Ngươi cũng xứng có gương mặt này sao?” Hắn hừ lạnh một tiếng, “Trẫm từng mơ một giấc mơ về Nguyệt Ly. Truyền thuyết kể rằng trăm năm trước, lúc Nguyệt Ly Vương chết trên đường tới Cửu Lê đã mất đi khuôn mặt. Còn ngươi bây giờ, lại có gương mặt này!”

“Ta… Ta là Nguyệt Ly Vương…”

“Ngươi xứng sao?” Quân Khanh Vũ lạnh lùng cười, cúi đầu đột nhiên nhìn thấy chủy thủ trên mặt đất, nhặt lên, để trên mặt Tô Mi, “Nếu cái này là đồ ăn trộm, thì ngươi lột ra trả lại đi!”

Hết chương 42!





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, Love spring, Nguyêtle, huynhtole, xichgo
     
Có bài mới 20.01.2018, 08:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1152
Được thanks: 4018 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 12
Kết cục : Chương 43

“A… Không… Hoàng thượng, cầu người… cầu người…” Tô Mi khóc quỳ trên đất khẩn xin tha thứ, “Ta đã bị hủy dung rồi, cầu hoàng thượng tha mạng…”

“Hủy dung?”

Quân Khanh Vũ nhìn khuôn mặt đã bị hủy, mặc dù vậy vẫn mơ hồ có thể nhớ dung nhan năm đó, khuynh quốc khuynh thành từng khiến hắn mê luyến.

“Dù đã bị hủy, ngươi vẫn không xứng!” Quân Khanh Vũ đứng dậy, ném chủy thủ vào mặt Tô Mi, “Tự động thủ đi! Bằng không… Trẫm sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt tuyệt tình khiến lòng người giá băng.

Tô Mi nhìn nam tử trước mắt, đột nhiên hiểu rõ.

Không còn nữ nhân kia, nam nhân này không khác gì những đế vương khác.

Từ xưa đế vương vốn vô tình, Quân Khanh Vũ còn thêm tuyệt tình!

“Ha ha ha…” Tô Mi ngửa mặt lên nhìn bầu trời trắng xóa, cất tiếng cười to, “Ha ha ha ha…”

Dù sao nàng ta cũng đã thắng, nàng ta không chiếm được, nữ nhân kia cũng không có được.

“Quân Khanh Vũ… Ngươi sẽ hối hận cả đời.”

Nàng ta giơ chủy thủ lên, đột nhiên nhắm ngay vào tim mình, “Ngươi có biết, nữ nhân ban nãy kia là…”

“Ba!”

Không đợi nàng ta nói xong, Quân Khanh Vũ đã đá một cước lên ngực nàng ta, “Muốn tự sát sao?! Ngươi quên lời trẫm mới nói rồi à? Trẫm muốn ngươi sống không bằng chết, chứ không phải cho ngươi tự sát chết một cách thoải mái!”

Nói xong, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn đám người đang vội vàng tới gần.

“Hoàng thượng.”

Nhìn thấy Quân Khanh Vũ vẫn đứng bình yên vô sự, Hữu Danh thở phào nhẹ nhõm, ngược lại lúc nhìn nữ tử trên mặt đất thì không khỏi thất kinh.

“Tô Mi?”

“Tới rồi à!” Quân Khanh Vũ liếc nhìn Tô Mi, cất bước đi tới bên vách núi, chăm chú nhìn nơi nữ tử kia vừa rơi xuống, “Lột mặt nữ nhân này cho ta! Còn nữa…”

Hắn dừng một lát, nhớ tới nụ cười điên cuồng của Tô Mi khi đẩy cô gái kia xuống, hắn không khỏi nhíu mày, “Trẫm không muốn nghe tiếng nàng, cắt lưỡi đi!”

Hữu Danh trắng bệch mặt, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, liếc mắt nhìn Tô Mi, xoay người phân phó với hộ vệ.

“A…”

Tô Mi bị giữ chặt trên mặt đất, phát ra tiếng thét chói tai, muốn há mồm chửi bới thì hộ vệ đã cầm chủy thủ cắt một nhát khiến nàng ta lập tức phun ra một búng máu thịt!

Tiếp đến là lột da, tuy những hộ vệ ở đây đều được đào tạo, nhưng đối với hành động này vẫn cảm thấy run tay. Chậm trễ một lát, thanh chủy thủ lại từng nhát từng nhát lột da mặt của người kia, máu chảy đầm đìa trông rất đáng sợ.

Nữ tử sau khi bị hành hình té ngã hấp hối, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng vẫn thấy nàng ta không cam lòng nức nở cái gì đó.

Thị vệ đem da mặt chảy máu đầm đìa và chủy thủ trình lên, trong lòng không khỏi nói: Không biết đây là chủy thủ của ai mà sắc bén vậy.

Quay đầu nhìn những thứ trên tay thị vệ, trong mắt Quân Khanh Vũ dâng lên mạch suy nghĩ phức tạp, sau đó đón lấy thanh chủy thủ kia, ánh mắt lại nhìn xuống dưới vách núi.

Thấy hoàng thượng như có tâm sự, Hữu Danh liếc cho hộ vệ một ánh mắt, sai bọn họ mang Tô Mi lui xuống.

“Hoàng thượng, người đang nhìn gì vậy?”

Phía dưới vách núi vừa sâu lại hiểm trở, không may ngã xuống thì vụn xương cũng không còn, hoàng thượng đứng gần như vậy khiến Hữu Danh không dám yên tâm.

“Ta đang nhìn nàng.” Hắn lẩm bẩm nói, trong đầu hiện lên khuôn mặt của cô gái kia, dung nhan rất rõ ràng, như đã khắc sâu vào trong đầu.

“Nhìn nàng? Ai?” Hữu Danh không khỏi hiếu kỳ.

Ngón tay của Quân Khanh Vũ lướt qua chủy thủ, đáy mắt thoáng thất lạc, “Lúc trẫm tới đây thấy một nữ tử. Giống như đã gặp đâu đó rồi, nhưng không thể nhớ ra.”

“A?” Hữu Danh đột nhiên thấy bất an một cách khó hiểu, “Hoàng thượng nhớ nàng trông thế nào không?”

“Có, ánh mắt của nàng rất đẹp.” Quân Khanh Vũ tiến lên một bước, Hữu Danh vội kéo hắn lại.

“Hoàng thượng, cẩn thận a, nơi này là vách núi.”

“Nhưng vừa nãy…”

Quân Khanh Vũ cũng không lui lại, sự lãnh khốc và vô tình trong mắt đột ngột biến mất, “Nhưng vừa nãy, nàng ngã từ chỗ này xuống.”

“A… Ngã xuống?” Tay Hữu Danh run run, kinh hoảng hỏi, “Hoàng thượng nói vừa nãy có một nữ tử ngã xuống? Hoàng thượng… cô gái kia tên là gì?”

“Nàng tên là…”

Thay vì thốt ra tên nàng, hắn lại bỗng nhớ ánh mắt và một câu cuối cùng của nàng: Khanh Vũ, ta yêu chàng…

Chủy thủ nắm trong tay mà như đang nằm giữa trái tim… hắn đau không đứng thẳng người nổi.

“Hoàng thượng!” Hữu Danh vội kéo hắn trở về, sau đó nhìn thấy có hộ vệ vội vàng chạy tới phía bên này.

“Hoàng thượng, Hữu đại nhân… chúng ta tìm được rồi, tìm được rồi…”

“Là phu nhân sao?” Hữu Danh lo lắng hỏi, chuyện thứ nhất hắn làm khi tới đây là đi tìm A Cửu.

Chung lão bản nói trước khi hắn xuống, phu nhân đã vỡ nước ối, có khả năng hoàng tử đã được sinh ra.

Người tới vui vẻ gật đầu, “Đúng vậy, là phu nhân và cả tiểu hoàng tử, tiểu công chúa nữa. Hai tiểu chủ nhân đều bình yên vô sự.”

“Thật tốt quá!” Hữu Danh chắp hai tay quỳ xuống tạ ơn, “Cảm tạ ông trời phù hộ cho phu nhân và hai tiểu chủ nhân.” Sau đó hắn đứng dậy, lại chúc mừng Quân Khanh Vũ, “Hoàng thượng, đã tìm được phu nhân, hoàng tử và công chúa rồi.”

“Phu nhân? Hoàng tử, công chúa?” Quân Khanh Vũ nghe có chút mê man.

Lúc ở chân núi, Hữu Danh nói phu nhân vì đi tìm Hồng nhan cỏ để cứu hắn nên bị chặn trên núi, cho nên hắn cũng đi lên núi tìm.

Hắn nhớ hắn có phong một nữ tử thành Vinh Hoa phu nhân, đồng thời chiêu cáo thiên hạ.

Nhưng sau khi tỉnh lại, lại không nhớ nổi bộ dáng của nàng ra sao.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là phu nhân mình đích thân phong, thậm chí còn mang thai con hắn, vậy sao hắn không nhớ nổi nàng là ai?

Trầm mặc một lát, hắn vội vàng đi theo hướng kia, nhìn thấy một đám người quỳ gối trước một cái hang.

Tất cả hộ vệ đều cởi áo choàng rồi giơ cao lên để ngăn gió tuyết bên ngoài.

Còn bên trong, mơ hồ truyền đến tiếng trẻ con khóc rất bi thương và bất lực.

Quân Khanh Vũ cùng Hữu Danh bước nhanh hơn, đi vào trong quả nhiên thấy hai tiểu gia hỏa nằm trong đệm chăn sạch sẽ.

“Công chúa… Hoàng tử…”

“Đây là đứa nhỏ của trẫm sao?” Nhìn hai bàn tay bé xíu, Quân Khanh Vũ không khỏi kinh hô.

“Hoàng thượng, ngài trông này.”

Hữu Danh ôm hai đứa bé đặt vào ngực hắn, “Đây là công chúa, đây là hoàng tử, người xem, thật đáng yêu a, rất giống hoàng thượng đúng không?”

Nhìn Quân Khanh Vũ cẩn thận từng li từng tí nhìn đứa nhỏ, Hữu Danh xoay người tới xem nữ tử trên mặt đất.

Hai đứa nhỏ giống như con mèo nhỏ ầm ĩ trong ngực hắn, đang khóc khàn khàn đột nhiên ngừng lại, mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn nam tử trên đỉnh đầu.

Hai vật nhỏ này thập phần giống nhau, nữ hài mày thanh mi tú, hai mắt tròn xoe, vừa mới sinh đã nhìn ra dung mạo khuynh quốc khuynh thành trong tương lai.

Còn tiểu hoàng tử thì rất tinh xảo, giống hắn như đúc, lúc nhìn hắn đôi mắt cứ đổi tới đổi lui, mang theo linh khí.

Tay trái ôm một đứa tay phải ôm một đứa, Quân Khanh Vũ hiếu kỳ nâng lên hạ xuống, bỗng trong lòng thấy đau xót một cách khó hiểu.

Trong lòng hoàng tử có một khối ngư ngọc, đây là ngọc bội đặc biệt của mỗi phi tử hậu cung, hắn từng nhớ trên đại điện sắc phong, mình đã tự tay trao khối ngọc này cho một người.

Còn trong lòng công chúa là một túi phúc, bên trong có con búp bê nhỏ khắc hai chữ: Bình An.

“Bình An?”

Hắn nhớ, ngày đó hắn chiêu cáo thiên hạ, sẽ đặt tên cho đứa nhỏ là Bình An.

Trong lòng không khỏi vạn phần yêu thương hai đứa bé, cũng bất chấp hình tượng cúi đầu hôn lên hai má trắng trẻo mập mạp.

Nhưng lúc hắn cúi đầu, không hiểu sao lại có dòng nước mắt lăn khỏi viền mi… Hắn làm sao vậy?

“A!” Đột nhiên, Hữu Danh bên cạnh kinh hô.

Quân Khanh Vũ nhìn sang, chỉ thấy Hữu Danh quỳ trên đất, hai tay run run như đang bị khiếp sợ.

“Sao vậy?”

“Không.” Hữu Danh cúi đầu, “Phu nhân trúng độc.”

“Cái gì?” Quân Khanh Vũ đến gần nhìn, nữ tử nằm trên mặt đất mặc dù có khuôn mặt thanh tú, nhưng làn da không hoàn chỉnh, đến nỗi không nhận rõ được dung mạo.

Đây là phu nhân của hắn sao?

Quân Khanh Vũ ôm hai đứa nhỏ, nghi hoặc nhìn, trên người nàng đúng là đang mặc y phục chỉ trong cung mới có, áo choàng chồn tuyết kia không lầm thì là hắn ban thưởng.

Nhưng vì sao… hắn chẳng có chút cảm giác nào với nàng?

Theo lý thì nữ tử này đã sinh ra hai đứa bé đáng yêu vậy thì chắc hắn rất yêu nàng, chí ít thì cũng rất sủng ái.

Nhưng khi nhìn nàng, đáy lòng hắn hoàn toàn không gợn sóng.

Cũng có thể… nữ tử này vô ý hoài thai, nên mới được phong là phu nhân chăng?

Người như hắn, sao có thể yêu nữ nhân nơi hậu cung.

Hắn cười khổ một tiếng, nói, “Chiếu cố phu nhân cho tốt.” Dứt lời, hắn cúi đầu không biết làm sao nhìn hai bảo bối.

Mặc dù không thích nữ tử này, nhưng dù sao nàng cũng thay hắn sinh hạ hai đứa nhỏ.

“Nhất định là Tô Mi vừa dùng độc với phu nhân…” Hữu Danh cắn răng oán hận nói, vạn vạn không ngờ Tô Mi lòng dạ độc ác như vậy, “Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ chiếu cố phu nhân thật tốt.”

Có điều… sợ dung mạo này đã bị hủy rồi.

Hắn nói xong thì rút ngân châm, vén tay trái của nàng lên muốn thi châm.

Nhưng vừa mới như vậy, Hữu Danh đã như bị sét đánh, hai mắt dại ra nhìn tay trái của nàng.

“Sao vậy?”

Đột nhiên thấy sắc mặt quái dị của Hữu Danh, Quân Khanh Vũ không vui nhíu mày, Hữu Danh này theo hắn đã lâu, chuyện gì cũng gặp rồi sao vẫn có lúc bị luống cuống.

“Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không, không…”

Hữu Danh như không nghe thấy Quân Khanh Vũ nói, hắn nhìn chằm chằm tay nữ tử, nơi đó —— có một dấu trăng non nhợt nhạt.

Đây là ký hiệu của Nguyệt Ly! A Cửu, không phải người Nguyệt Ly!

Mặc dù khuôn mặt bị hủy, nhưng trên người nàng đều là thứ A Cửu lưu lại, thậm chí áo choàng, y phục… Hắn đặt tay lên mạch đập, cơ thể này không bị trúng hàn độc!

Đây rõ ràng không phải là A Cửu!

“Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”

Nhìn thấy Hữu Danh mất hồn quỳ trên đất, thần thái hoang mang, hai mắt rưng rưng, Quân Khanh Vũ có chút tức giận.

“Hữu đại nhân, ngươi sao vậy?” Chung lão bản bên cạnh cũng cảm thấy không đúng, vội tới gần Hữu Danh hỏi.

Hữu Danh nhìn hắn, nắm chặt bàn tay run rẩy, sau đó lặng lẽ nhìn dấu trăng non.

Hai người ở đối diện nhau, Chung lão nhân nhìn theo hướng ánh mắt của hắn thì suýt nữa ngã quỳ, lẩm bẩm nói, “Thu…”

Tên Thu Mặc chưa nói xong đã bị Hữu Danh ngăn cản ý bảo hắn không nên nói.

“Phu nhân làm sao vậy?!”

“Phu… Phu… Phu nhân rất tốt, chỉ là, có chút thuốc hơi khó tìm.”

“Vậy nghĩ cách đi tìm đi.”

“Vâng.” Hữu Danh cúi người xuống, nước mắt ngã nhào.

Chung đại nhân cũng nắm chặt nắm tay, đôi mắt dại ra.

Đúng vậy, đây không phải A Cửu, đây là thị nữ thiếp thân của A Cửu.

Nếu như vậy thì A Cửu đi đâu rồi?

Đột nhiên ngẩng đầu, Hữu Danh nhớ bộ dáng lúc Quân Khanh Vũ đứng bên vách núi, vội vàng gọi, “Hoàng thượng.”

Hữu Danh cố nén cảm xúc, đi tới bên cạnh Quân Khanh Vũ, “Vừa nãy… Vừa nãy… Vừa, hoàng thượng, nói ở bên vách núi nhìn thấy một nữ tử, hoàng thượng nói… nàng tên là gì?”

“Giọng ngươi sao thế?”

“Thần hơi lạnh, nên…”

“A… Ngươi biết nàng sao?” Quân Khanh Vũ nghĩ đến cô gái kia, trong ngực đột nhiên bị bóp chặt.

“Nàng…” Hữu Danh run môi, “Nàng… Nàng có thể là, thị nữ của phu nhân…”

“Thị nữ?” Quân Khanh Vũ dời mắt về phía vách núi, “Trông nàng không giống thị nữ lắm.” Ánh mắt trong trẻo và cỗ ngạo khí kia, không phải của một thị nữ.

“Hoàng thượng còn nhớ tên nàng không?”

“Nàng nói… Nàng tên là.” Rất khó chịu, còn chưa đọc tên cô gái kia, ngực đã đau một cách khó hiểu, nửa ngày sau hắn mới gian nan nói, “…A Cửu.”

“Trời ạ!”

“Trời ạ!”

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Hữu Danh và Chung lão bản cùng quỳ xuống đất khóc lên.

“Tại sao có thể như vậy?”

“Ngươi…”

Bị biểu hiện kinh sợ của hai người kia dọa, hai đứa nhỏ trong lòng bị khiếp sợ, oa oa khóc lên, thanh âm vô cùng bi thương.

Hữu Danh vội bò dậy, đẩy đám người trước cửa ra, mạo hiểm gió tuyết, lảo đảo chạy tới vách núi, đi theo hắn cũng có Chung lão bản vừa luống cuống.

“Hữu đại nhân, phu nhân đâu?” Ở chỗ vách núi túm được Hữu Danh, Chung lão bản hỏi vội.

“Phu nhân…” Hữu Danh quỳ gối chỉ vào vách núi gào khóc, “Phu nhân, nàng rơi xuống đó rồi.”

“Cái gì?” Chung lão bản cho là mình nghe lầm, hắn không dám tim.

“Hoàng thượng, hoàng thượng chính mắt nhìn thấy nàng rơi xuống … Ông trời của ta. Trời ạ…”

Hữu Danh đấm một quyền xuống nền tuyết, “Tại sao ông trời không công bằng như vậy… sao có thể…”

Chung đại nhân nhìn thiên địa mờ mịt, cũng quỳ xuống đất.

Nữ tử ấy, là người duy nhất hắn phục tùng, cam nguyện thần phục dưới chân nàng, cam nguyện tận tâm tận lực vì nàng…

Nhìn chỗ bên vách núi, Quân Khanh Vũ đứng ôm Bình An, đột nhiên cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó rời khỏi mình.

Có điều, không thể nghĩ ra.

Hữu Danh là hậu nhân của y thánh, tính cách ít nhiều rất kiêu ngạo, vậy mà hắn quỳ tròn một đêm trên vách núi.

Sau khi quỳ đủ, chuyện đầu tiên hắn làm là tới cầu thanh chủy thủ kia để tự đưa tiễn Tô Mi.

Một danh y tay không thể dính máu, vậy mà vì một nữ tử, Hữu Danh hắn quen nhiều năm, lần đầu tiên không để ý tới nguyên tắc sát hại tàn độc một nữ tử.

Quân Khanh Vũ nhìn Hữu Danh bi thương, nói, “Nàng, nhất định là một nữ tử rất đặc biệt.”

Hữu Danh ngẩng đầu, “Đúng vậy, hoàng thượng. A Cửu, nàng là một nữ tử vô cùng đặc biệt.”

Quân Khanh Vũ gật đầu, mỉm cười, “Trẫm cũng biết nàng rất đặc biệt.”


Ba năm sau kể từ ngày đó, Hữu Danh đứng trên đại điện, tuyên đọc thư tự quy hàng của hoàng thất Sở quốc,

Văn võ bá quan quỳ đầy đất, xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ, tất cả cùng hướng về nam tử mặc bạch y trên long ỷ.

Mái tóc đen dài vén nhẹ, tư thái biếng nhác vẫn tựa như năm nào, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn xuống, môi mỏng nhướn lên nụ cười cuồng vọng, yêu dã.

“Chúng ái khanh bình thân.” Hắn nâng tay lên, nhẹ nhàng nói.

Trời sinh giọng nói của đế vương này rất lạnh nhạt, biếng nhác nhưng rất áp lực, khiến người người e sợ.

Bởi vì, mấy năm qua, hắn hành xử như một A Tu La.

Lời đồn nói dung nhan hắn yêu mị, là hóa thân của thần thú, trên chiến trường thì biến thành cơn ác mộng khát máu, những nơi bước chân hắn đi qua đều máu vẩy ngàn dặm.

Rất lâu về trước, từng có người nói, Quân quốc sẽ có một đế vương trẻ tuổi nhất thống thiên hạ.

Người nghe thấy chỉ xem như một trò cười, vậy mà bây giờ, Quân Khanh Vũ trong trò cười ấy, 22 tuổi đã thống trị lục quốc như lời tiên đoán, mở rộng cực hạn bản đồ Quân quốc.

Đây là một cơn ác mộng ngắn ngủi, dường như người ta vẫn còn đang bị vây khốn trong ác mộng, chưa thể hồi hồn.

Nghe nói, ba năm trước, đế vương này đột nhiên hôn mê mấy ngày, sau khi tỉnh lại thì tính cách đại biến.

Khi đó, có một nữ tử thay hắn sinh hạ một nam một nữ, công chúa là: Ninh Bình, còn thái tử là: An Nhuy.

Vinh Hoa phu nhân trước đây được vị hoàng đế này sủng ái hết mực, khi mang thai, đứa nhỏ được ban tên Bình An, không biết có phải thiên ý trêu ngươi không mà phu nhân và đứa nhỏ cùng hoăng.

Sau đó vị hoàng đế này đau thương thành bệnh, cuối cùng hạ chiếu, vĩnh viễn không lập hậu.

Đáng lẽ ra bây giờ có người sinh được hoàng tử và công chúa, theo lý sẽ được gia phong, nhưng sau khi hoàng thượng tỉnh lại, chỉ phong nữ nhân kia thành Tường Quý phi.

Từ đó về sau, vị đế vương này đặt hết tinh lực cả cuộc đời vào chuyện chính sự, dù đã thống nhất lục quốc cũng không nạp bất cứ ai vào hậu cung.

Đến nỗi các quốc gia quy hàng dâng tất cả công chúa và đế cơ lên đều bị trả lại.

Hết chương 43!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, Nguyêtle, huynhtole, muanhobaybay, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: amnguyet, lan trần, lanhhuyenbang, NguyễnMya99k, nhoktouch, tinhlinhgio, ú nu ú nù và 612 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.