Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 

Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy

 
Có bài mới 03.01.2018, 09:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1152
Được thanks: 4024 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 12
Kết cục : Chương 31

“A Cửu, nàng đã về rồi sao?”

Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, nhìn nàng quỳ trên mặt đất, tóc dài buông xõa, làm sao hắn không nhận ra cho được?

Mặc dù ở trước mắt hắn có tới hai người mang hình dáng như nhau, nhưng chỉ cần liếc mắt, hắn cũng biết ai là người mình cần tìm.

“Cửu…” Chậm rãi đi qua, dưới ánh nến mờ tối, hắn nhìn nàng quỳ trên đất, ôm thật chặt người đang bị xích cả hai chân hai tay.

Câu nói, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều tốt đẹp nhất ấy, hắn nghe rõ.
Một tiếng Cửu nhi ngày đêm tưởng niệm kia, hắn cật lực nuốt xuống.

Tiếng khóc nghẹn ngào cực kỳ bi ai kia, cũng dội tắt hi vọng và mừng rỡ ban đầu của hắn.

“Phu nhân.” Bàn tay trong tay áo nắm chặt, Quân Khanh Vũ thấp giọng cười, ôn nhu gọi nàng.

Tiếng phu nhân kia, sao nghe chói tai như thế.

Phu nhân của hắn, mang con của hắn, quỳ trên mặt đất ôm một nam tử khác.

Mấy tháng trời xa cách, lúc gặp lại, lại là tỉnh cảnh như vậy.

Người ngoài lặng lẽ lui ra, hắn đứng im nhìn nữ tử trước mặt, nàng thương tâm như vậy, nàng như không nghe thấy hắn đang nói.

“Phu nhân!” Khóe miệng thoáng cười lạnh, mặt mày lạnh lẽo nhìn bọn họ chằm chằm.

Máu tươi trên tay Cảnh Nhất Bích đã ngừng chảy, nhưng hắn có tật thấy máu là choáng, thân thể lại bị trọng thương nên đã rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ có cơ thể lưu lại cảm giác ấm áp là chân thực.

A Cửu ôm hắn thật chặt, nàng sợ cảnh tượng lúc bọn họ nhảy vào băng để thoát chết lúc ấy.

Mà một tiếng A Cửu bên tai kia, khiến nàng giật mình cả kinh, lúc quay đầu lại đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng phía sau.

Ánh lửa sáng rực làm nổi bật khuôn mặt như họa của hắn, hoàn mỹ như ngọc.

Tĩnh như mây, động như gió, dung mạo kia không còn giống vẻ tuấn tú như ngày đầu, mà cảm giác xinh đẹp này khiến nàng nhớ tới nam tử tên là Tử Nguyệt trong mọng —— phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh.

Thứ duy nhất không biến đổi là đôi mắt kia, vẫn như lan tử la nở rộ trong đêm, cao quý, lạnh đạm, thậm chí… nụ cười cũng thoáng sự tàn nhẫn.

Tàn nhẫn, hắn mang mười vạn đại quân đánh về phía Sở quốc, khiến Mộ Dung Tự Tô có ân với nàng không rõ sống chết.

Khi nàng tưởng rằng hắn mang dã tâm bừng bừng đi đánh Sở quốc, thì chân tướng bày ra trước mắt lại tàn nhẫn nói cho nàng biết, đây hết chỉ là cạm bẫy để nhử Quân Phỉ Tranh.

Mà mồi nhử, thì lại là Cảnh Nhất Bích.

Nàng nhìn nam tử phía sau, vô thức ôm chặt Cảnh Nhất Bích, nhẹ giọng hỏi, “Hoàng thượng, Thập nhị vương gia mưu đồ tạo phản, mấy vạn đại quân công hướng Đế đô đã bị bắt giữ chưa?”

Quân Khanh Vũ hơi ngẩn ra, thoáng hoảng hốt, “Thì ra nàng còn nhận ra ta.” Tiếng thở dài mang theo sự cay đắng, mặt mày hắn chuyển cười, “Toàn bộ đã quy hàng rồi.”

Hắn vừa nói xong, địa lao liền chìm vào yên lặng, Quân Phỉ Tranh đang té trên mặt đất đối mặt sự thật này đã sớm nói không ra lời.

Hắn khiếp sợ nhìn người mặc y sam màu trắng, khuôn mặt chỉ có vài phần giống Quân Khanh Vũ.

“Ha ha ha…” Quả nhiên! A Cửu tự cười nhạo một tiếng, nhìn Quân Khanh Vũ xa lạ trước mắt mà vô lực lắc đầu.

Nước mắt lại chảy ra như hồng thủy tràn đê, những điều muốn nói đang nghẹn ở yết hậu bị nàng đẩy vào trong.

Nàng có thể nói cái gì? Có thể hỏi gì đây?

Hắn là đế vương, hắn không có thủ đoạn thì làm sao thống nhất được thiên hạ. Từ trận đánh ở Kim Thủy, nàng đã mơ hồ phát hiện thực lực của Quân Khanh Vũ không chỉ có vậy. Hôm nay xem ra, cánh chim của hắn đã cứng cáp rồi, thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của nàng.

Trước muốn mượn tay Mộ Dung Tự Tô, ẩn nhẫn sự kiêu ngạo của Thái hậu, chẳng qua là sự yếu kém cố ý bề ngoài.

Thậm chí lúc nàng biết hắn khai chiến với Sở quốc, vì sợ hắn không ứng phó được Quân Phỉ Tranh ở Đế đô nên cuống quít trở về.

Nhưng nàng không ngờ, hắn đã sớm an bài thỏa đáng… Không cần bất luận kẻ nào phải bận tâm!

Ngay từ đầu hắn đã giấu nàng…

“Hoàng thượng, hắn… là thần tử của ngươi a.” A Cửu run rẩy nói, nhìn chằm chằm Quân Khanh Vũ.

Cho dù Mộ Dung Tự Tô có ân với nàng, nhưng giữa Quân Khanh Vũ và Mộ Dung Tự Tô là quốc chiến, nàng không thể ngăn cản, cũng không thể nói đúng hay sai.

Nhưng sao hắn có thể nhẫn tâm để thần tử theo mình đã mười năm ở trong này chịu đủ loại lăng nhục!

“Hơn nữa, ngươi cũng biết thân phận của hắn.” A Cửu có chút nói không được, đè nặng lên vết thương của Cảnh Nhất Bích.

“Phu nhân.”

Quân Khanh Vũ tiến lên một bước, cúi người ngóng nhìn A Cửu, “Đây là lời mà chúng ta vừa gặp lại nên nói sao?”

A Cửu nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống từng giọt, “Kính xin hoàng thượng tuyên thái y trị liệu cho Thừa tướng.”

Ánh mắt đảo người đầy máu trong lòng A Cửu, Quân Khanh Vũ không có bất kỳ cảm xúc nào trong mắt, chỉ chậm rãi đưa ngón tay tái nhợt tới gần mặt A Cửu.

Đầu ngón tay rơi vào trên mặt nàng, dịch thể trong suốt rơi xuống kia, nóng hổi.

“Phu nhân… Đây là nước mắt sao?”

Đầu ngón tay dừng bên má nàng, cảm giác nóng rực theo ngón tay truyền tới đáy lòng, khiến hắn hô hấp khó khăn.

“Không ngờ là nước mắt.”

Quân Khanh Vũ thì thào tự nói, “A Cửu không sợ trời không sợ đất, A Cửu giết người máu không dính thân, vậy mà sẽ khóc a.”

“Ta cho rằng người tuyệt tình quyết ý như nàng, sẽ vĩnh viễn không biết đau lòng,vĩnh viễn không rơi một giọt nước mắt. Nhưng không ngờ… Nàng cũng biết khóc… Thì ra, A Cửu, nàng thực sự sẽ khóc sao?”


***---***
Hết chương 31!







Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, Nguyêtle, huynhtole, xichgo
     

Có bài mới 03.01.2018, 10:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1152
Được thanks: 4024 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 12
Kết cục : Chương 32-33-34

“Hữu Danh, đưa Thừa tướng đại nhân đi trị liệu, không được có nửa điểm sơ sẩy.”

Ánh mắt hắn vẫn rơi trên mặt A Cửu, môi đỏ mọng khẽ mở, âm điệu phát ra lạnh lẽo một cách khác thường, ngay cả ánh mắt cũng chậm rãi lạnh lẽo.

Hữu Danh dẫn người đi vào, nhìn Cảnh Nhất Bích đã hôn mê, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.

Sau đó cẩn thận ngồi xổm người xuống, vươn tay về phía A Cửu, nhưng A Cửu lại không chịu buông Cảnh Nhất Bích ra.

“Phu nhân đừng lo, Thừa tướng đại nhân chỉ bị trúng dược, những chỗ khác không đáng ngại, chỉ mất vài ngày sẽ chữa khỏi.”

Nghe hắn nói như vậy, A Cửu mới thả Cảnh Nhất Bích ra, khóe miệng vẫn cười tự giễu, “Nhưng sẽ chữa được tâm bệnh của hắn sao?!”

Cánh tay của Hữu Danh cứng đờ, vô thức nhìn Quân Khanh Vũ, chú ý tới ánh mắt của Quân Khanh Vũ càng lạnh hơn.

Nhưng cảm xúc đó cũng chỉ thoáng chốc, không lâu sau hắn lại khôi phục bộ dáng không gợn sóng.

Mọi người mang theo Cảnh Nhất Bích lui ra, A Cửu quay đầu nhìn Quân Phỉ Tranh thần sắc tái nhợt còn chưa hồi hồn cách đó không xa, đáy mắt ngưng tụ sát khí.

Nhìn theo ánh mắt của nàng, Quân Khanh Vũ hiểu rõ, phân phó với người bên cạnh, “Quân Phỉ Tranh ý đồ mưu phản, chứng cứ xác thực, đưa hắn đi.”

“Chậm đã!”

A Cửu hừ lạnh một tiếng, đỡ tường đứng lên, từ từ tới gần Quân Phỉ Tranh, nhướn môi cười, “Hoàng thượng ngày đó từng đáp ứng với thần thiếp, nếu Thập nhị vương gia bại trận sẽ để thần thiếp tự mình xử lý.”

Quân Khanh Vũ nhíu mày, dừng một lát, “Vậy tùy phu nhân xử lý.”

Dứt lời hắn xoay người đi ra ngoài, rõ ràng muốn rời khỏi thật nhanh, bước chân trầm nặng.

Dõi theo bóng lưng của Quân Khanh Vũ, A Cửu giật giật khóe môi, đợi hắn biến mất, mới nghiêm nghị mở miệng, “Đám tử sĩ của Thập Nhị vương gia đâu?”

“Phu nhân, đều bị bắt ở bên ngoài.” Nam tử bước tới là người vừa đỡ Thu Mặc.

“Được lắm!” A Cửu gật đầu cười, “Đem tất cả bọn chúng vào đây, tiện thể đưa một cái ghế tới, ta hơi mệt.”

Nói xong thì đón lấy súng kíp, vừa cười vừa sờ nòng súng lành lạnh, đi tới gần Quân Phỉ Tranh.

“Tiện nhân!” Nhìn bộ dáng của A Cửu, Quân Phỉ Tranh ngược lại không sợ mà còn gằn lên, “Tiểu Ngũ nhi kia si tình như vậy lại không ngờ nữ nhân của hắn là đồ không biết liêm sỉ, câu tam đáp tứ. Nếu để cả thiên hạ này biết thì hay rồi. Xem ra hắn có chết cũng không thay đổi, ngay cả nữ nhân mình thích cũng thấp hèn như nương của hắn!”

“Ha ha ha ha…” A Cửu nghe xong, cất giọng cười to, nhưng không phản bác, “Vương gia còn muốn mắng gì nữa thì mắng luôn một thể đi, bằng không đợt lát nữa ngay cả sức lực để mắng cũng không có!”

Nghe thấy A Cửu nói, đã có người tiến lên kéo Quân Phỉ Tranh đứng dậy, áp chặt toàn thân để tránh hắn phản kháng.

“Ngươi muốn làm gì, trên đời này có cái gì bản vương chưa từng thấy qua, cùng lắm là chết, ngươi tưởng bản vương sẽ sợ ngươi sao?”

Hắn phẫn nộ và không chịu khuất nhục ở chỗ, mình lại thua trong tay nữ nhân này!

Nhìn bộ dáng căm hận của hắn, A Cửu cũng hiểu rõ nguyên nhân.

“Ta biết vương gia không sợ! Hơn nữa lúc này, chắc vương gia cũng đã hiểu vì sao từ lúc ở Bắc Quyết về, thân thể vẫn chậm chạp không chuyển biến tốt chứ?”

“Hàn phản bội bản vương.”

“Không phải!” A Cửu lắc đầu cười lạnh, sau đó thoải mái dựa vào ghế, hơi vung hàm dưới, “Bởi vì ngươi chưa từng đạt được nhân tâm. Vì thế mấy vạn đại quân kia của ngươi đều tước vũ khí đầu hàng! Cũng bởi vậy, ngươi tất bại!”

“Tất bại sao? Ta chẳng qua chỉ lưỡng bại câu thương!” Quân Phỉ Tranh ói ra một búng máu, “Vừa nãy đó là Quân Khanh Vũ sao? Trước kia khi tiện nhân kia mang hắn từ Đại Mạc về, đã có người nói hắn là yêu nghiệt, nửa năm không gặp, đúng là càng ngày càng dọa người! Mặc dù bản vương không thể xưng đế, nhưng hắn cũng ngồi được bao lâu đây? Nghe nói… hắn đã bắt đầu uống độc dược để trị bệnh. Vừa nãy lại nhìn ngươi và Cảnh Nhất Bích tình chàng ý thiếp như thế, không chừng bây giờ đang đứng ở cửa ói ra máu!”

“Ba!” A Cửu vung tay áo lên, một thanh chủy thủ lóe sáng, rơi xuống cách yết hầu của Quân Phỉ Tranh một cm.

Khí tử vong đột nhiên tới gần, Quân Phỉ Tranh vô thức ngậm miệng, nhìn chằm chằm A Cửu.

“Thật ra chúng ta buôn bán rất công bằng. Ở Bắc Quyết, ta muốn Hồng nhan cỏ, nên cho ngươi đạn dược. Đáng tiếc là hoàng kim của vương gia còn thiếu ngàn lượng, chớ nói tới một gốc Hồng nhan cỏ giả đem tới lừa ta kia.” A Cửu lấy từ trong lòng ra một cái chủy thủ khác, cúi đầu nhìn móng tay, thờ ơ nói, “Hồng nhan cỏ là vật cứu mạng nên vương gia giữ chặt như thế ta cũng không trách. Có điều đứng trước trận sinh tử hôm nay, không biết vương gia có nỡ bỏ thứ mình yêu thích không!”

Nữ tử thờ ơ nói, nhưng từng câu từng chữ như đánh vào lỗ tai hắn, hàn ý xung quanh dày thêm một tầng.

“Ý của ngươi là nếu bản vương giao Hồng nhan cỏ ra, ngươi sẽ tha cho ta một mạng?”

A Cửu dừng lại động tác sửa móng tay, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Quân Phỉ Tranh, khuôn mặt xinh đẹp cười dịu dàng.

“Không! Ta sẽ để ngươi toàn thây!”

Giọng nói biếng nhác rất dễ nghe, nhưng vô cùng tà ác.

Quân Phỉ Tranh trừng lớn hai mắt đỏ đậm, nhìn nụ cười ôn hòa của nữ tử trước mắt, vốn biết thủ đoạn của nàng độc ác, nhưng không ngờ lại làm ra quyết định như vậy.

“Đừng phí lời nữa! Bản vương sẽ ở địa phủ chờ Quân Khanh Vũ!”

“Chậc chậc…” A Cửu nâng hàm dưới, hiểu ý cười, “Vương gia đã không chờ nổi nữa rồi à! Như vậy ta cũng không cô phụ sự kỳ vọng của vương gia nữa.” Nói xong, chỉ vào đám tử sĩ của Quân Phỉ Tranh, “Mời vương gia của các ngươi ngồi xuống, cởi quần hắn ra!”

【 Hàn Băng cung: https://thaonguyentientu.wordpress.com】 Kết cục – Chương 33:

Nàng vừa nói xong, tất cả đều sửng sốt, không nói đến Quân Phỉ Tranh, ngay cả hộ vệ đứng bên cạnh nàng cũng tưởng mình nghe nhầm.

Thấy mọi người không có phản ứng, A Cửu không kiên nhẫn nhướn mắt, “Cần ta nói lại?”

A Cửu vừa nói xong, hộ vệ phía sau liền rút kiếm ra, thấy vậy, đám thuộc hạ của Quân Phỉ Tranh đều bất đắc dĩ đi tới, ấn hắn xuống cái ghế bên cạnh, ra sức chế trụ.

“Tiện nhân, ngươi muốn làm cái gì?!” Quân Phỉ Tranh dữ tợn nhìn A Cửu đang loay hoay chủy thủ.

A Cửu ngẩng đầu cười xinh đẹp với hắn, “Có một câu nói gọi là, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Khắp thiên hạ này làm gì có ai không biết vương gia trời sinh tính tình phong lưu, nam nữ đều thích.
Ngươi với ta có quen biết, coi như cũng là bạn bè, cho nên trước khi tiễn vương gia lên đường cũng nên để ngài phong lưu khoái hoạt một chút.”
Trong phòng tất cả đều là nam tử, ngoại trừ mấy hộ vệ của A Cửu thì là cận vệ của Quân Phỉ Tranh, cho nên bọn họ biết rất rõ tác phong ngày trước của hắn.

Lại nghe A Cửu nói như thế, mơ hồ cảm giác sắp phát sinh truyện gì đó, nhất thời cả phòng mang sắc mặt trắng bệch.

Quân Phỉ Tranh bị đè nặng trên ghế cũng sung huyết hai mắt, gân xanh vặn vẹo nhảy lên kịch liệt.

Hắn thấy A Cửu cười càng ngày càng rực rỡ, nhàn nhạt đảo mắt qua một gã tử sĩ đứng phía sau Quân Phỉ Tranh, “Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi tên là Tống Tam Chi đúng không?”

Nam tử tên Tống Tam Chi tuổi chừng hơn bốn mươi, khuôn mặt xấu xí, trên cổ có nhiều dấu sẹo lồi lõm, nhiều năm trước hắn ở Giang Nam giết người phóng hỏa, không từ tội ác nào, hơn nữa có tội hái hóa tặc ‘vang danh’ tới mức bị quan phủ treo thưởng truy nã.

Năm đó thiếu nữ độ thanh xuân chết dưới tay hắn nhiều vô kể. Về sau khi bị truy sát gắt gao, hắn mới nhập phủ làm việc cho Quân Phỉ Tranh.

Nghe nói mấy nữ nhân sau khi bị Quân Phỉ Tranh chơi ngấy thì đều ném cho kẻ tên là Tống Tam Chi này rồi mới bị vứt khỏi vương phủ, khi ấy khắp người các nàng đều chẳng chịt vết thương đáng sợ.

“Nghe nói Tống tiên sinh rất có duyên với các nữ tử, dạng nữ tử nào cũng từng gặp qua, Hoàn phì Yến sấu*, chim sa cá lặn đều không thiếu.”

* Hoàn phì Yến sấu: nói về vẻ đẹp đẫy đà của Dương Ngọc Hoàn, và vẻ nhẹ nhàng uyển chuyển của Triệu Phi Yến.

A Cửu cười rực rỡ, ái muội nhìn Quân Phỉ Tranh, “Chỉ là không biết Tống tiên sinh đã hưởng thụ nhiều người, nhưng có từng chơi đùa với nam tử có thân phận tôn quý như Thập nhị vương gia chưa?”

Nàng vừa nói xong, Tống Tam Chi kia và những người khác bùm một tiếng đồng loạt quỳ xuống, “Phu nhân tha mạng! Phu nhân tha mạng!”

“Ta nói sai cái gì sao? Ta đâu nói muốn mạng của các ngươi? Các ngươi đã quy hàng, đương nhiên ta phải thưởng. Bằng không thân thể cao quý như vậy sao tới lượt các ngươi hưởng dụng, chẳng lẽ các ngươi còn chê?”

“Tiện nhân, ngươi sẽ không được chết tử tế…”

Việc này đã triệt để khiến Quân Phỉ Tranh phát điên, nhưng mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích được.

Mặc dù nam nữ hắn đều ăn, nhưng từ lúc thiếu niên đến nay, từ hoàng tử tới vương gia, chỉ bằng thân phận tôn quý này, dù hắn hoang dâm vô độ, nhưng nhất định đều phải xử nam xử nữ.

Vậy mà lúc này tiện nhân kia lại để một đám lưu manh du côn giết người phóng hỏa trên giang hồ đùa bỡn thân thể hắn! Khuất nhục như vậy, hắn chết không thể thống khoái!

Mà điểm này, A Cửu đã sớm dự liệu.

“Làm hắn im miệng đi, miễn để vương gia chịu không nổi vui sướng mà cắn lưỡi tự sát.”

Tia hi vọng cuối cùng cũng thất bại, hai mắt Quân Phỉ Tranh sung huyết, khuôn mặt vặn vẹo hận không thể lột da uống máu A Cửu.

Lạnh lùng chống lại ánh mắt của hắn, A Cửu nhướn môi, chủy thủ trong tay hóa thành tia chớp bay ra, sau đó trong địa lao truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Lần này, hộ vệ đứng ở phía sau A Cửu cũng không khỏi run bắn, ngạc nhiên nhìn A Cửu chỉ tiện tay đã ném trúng chủy thủ vào hạ bộ một thuộc hạ của Quân Phỉ Tranh.

Người nọ ôm hạ thể, thống khổ lăn trên mặt đất, tiếng thét phát ra như sói tru.

“Kẻ nào không khiến vương gia khoái hoạt, ta sẽ tự cho các ngươi khoái hoạt!”

Nói xong thì đôi mắt đen láy đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào mặt Tống Tam Chi, “Tống tiên sinh, nghe nói trong mười hai tử sĩ này, vương gia coi trọng ngươi nhất. Nếu không ngại thì ngươi bắt đầu trước đi.” Vừa nói, A Cửu vừa rút ra một thanh chủy thủ.

Từ lúc bị bắt giữ ở bên ngoài, tất cả bọn chúng đã bị ép uống thuốc làm tan công lực. Lúc này đi về phía Quân Phỉ Tranh, hai chân không khỏi run run, nhưng vừa nhìn thấy kẻ trên mặt đất, Tống Tam Chi cắn răng một cái, cởi quần ra.

A Cửu rũ mắt, tiếp tục nghịch chủy thủ trong tay.

Không lâu sau, trong địa lao phát ra một tiếng kiềm chế cùng với tiếng kêu tê tâm liệt phế xen lẫn tiếng chửi bới nức nở.

Tiếng mắng kia mặc dù không rõ ràng, nhưng chỉ nhìn tơ máu trong mắt cũng đủ biết.

Hộ vệ phía sau A Cửu bất động thanh sắc quay đầu đi.

Không khí trong địa lao nhất thời ngưng kết, ngoại trừ tiếng thở dốc còn có tiếng rên rỉ thống khổ cùng với tiếng than cháy trong bồn lửa.

Ánh lửa kia chiếu lên tường, hắt lên từng bóng dáng luận động kịch liệt…

Chỉ sau một ly trà, Tống Tam Chi đã ôm quần bò từ trên người Quân Phỉ Tranh xuống, run rẩy quỳ trước gối A Cửu.

“Sao rồi?” A Cửu mỉm cười, “Hương vị của vương gia thế nào?”

“Hảo…”

“Ừm, vậy ngươi ra lấy giải dược đi.”

“Tạ ơn phu nhân.” Tống Tam Chi vội nhíu chặt quần trốn ra khỏi địa lao, một bước tới cửa cũng không dám quay đầu lại.

Nữ nhân kia, quá đáng sợ!

Hài lòng gật đầu, A Cửu nhìn mười mấy người còn lại, “Ai lên tiếp?”

Vừa nghe thấy có giải dược, đám người như bị kích thích, phát điên xông về phía Quân Phỉ Tranh.

Quân Phỉ Tranh lúc này, đã không còn là chủ nhân của bọn chúng nữa.

【 Hàn Băng cung: https://thaonguyentientu.wordpress.com 】 Kết cục – Chương 34:

“Phu nhân… Hình như vương gia ngất.”

Hộ vệ bên cạnh nhỏ giọng nói, A Cửu buông chủy thủ, quả nhiên thấy Quân Phỉ Tranh vô lực cúi thấp đầu xuống.

“Hắt nước lạnh!”

Hộ vệ nghe lệnh, lập tức cầm thùng thực hiện động tác.

Bên trong địa lao này có một bồn lửa lớn để dụng hình tàn ác nhất, cùng với đó là một cái ao sâu một thước chứa nước muối.

Tỉnh lại trong đau nhức, Quân Phỉ Tranh tái nhợt gắng gượng nhìn A Cửu, toàn thân không ngừng phát run.

Đã từng có người nói hắn giết người không chớp mắt, lạnh lùng như ma quỷ.

Nhưng so với nữ nhân trước mắt này thì có là gì chứ?

Nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì hắn cũng không tin kẻ có thể xuất thủ âm ngoan như vậy lại là một nữ nhân.

Miếng vải trong miệng tuột ra, Quân Phỉ Tranh rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu, ánh mắt cũng rời rạc.

“Vương gia, cảm giác thế nào?” A Cửu mỉm cười, nàng nhớ lúc mình mới bước vào, người này muốn thưởng Thu Mặc cho thuộc hạ của hắn.

“Ta muốn chết thống khoái!” Nữ nhân này, so với ma quỷ còn tàn nhẫn hơn.

“Thống khoái? Có thể, Hồng nhan cỏ đâu?”

“Được… Ta cho ngươi.” Chỉ nói mấy chữ, Quân Phỉ Tranh đã phải cố sức mới không run rẩy.

A Cửu nhìn hắn không gây nổi truyện nữa, liền lệnh thả hắn ra.

Cơ thể như vải rách xụi lơ trên mặt đất, Quân Phỉ Tranh lấy từ trong ngực ra một hạt châu đỏ như máu.

“Ta đã chế Hồng Nhan cỏ thành viên rồi đặt vào hạt châu này.”

“Mở thế nào?”

Bề ngoài của hạt châu này nhẵn như trân châu, không nhìn ra dấu vết khép mở nào.

“Đặt trước lửa…”

Sinh mệnh như đã tới đường cùng, giọng Quân Phỉ Tranh cực kỳ yếu, chỉ chỉ phía dưới.

Hộ vệ cầm hạt châu tới gần bồn lửa, quả nhiên nhìn thấy dấu vết mở huyết ngưng châu.

A Cửu mừng rỡ đi qua, nhìn chằm chằm hạt châu kia, đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay.

Như vậy có nghĩ là —— Quân Khanh Vũ được cứu rồi?

Vậy lần này, thật sự không uổng công?

“Phu nhân, bên trong có hai viên thuốc.” Hai viên giống hệt nhau, thậm chí cùng không có mùi vị.

A Cửu khẽ run tay, nghi hoặc nhìn Quân Phỉ Tranh.

“Vì sao lại có hai viên?”

“Sao có thể?” Quân Phỉ Tranh giãy giụa đứng lên, trên mặt cũng lộ vẻ khó hiểu bước tới gần A Cửu.

Chờ tới khi nhìn rõ hai viên thuốc trong tay A Cửu thì hắn lập tức bị dọa sợ, “Không có khả năng… Không có khả năng, rõ ràng chỉ có một viên…”
A Cửu nhìn tình hình này, xoay người nói với hộ vệ, “Ngươi đi mời Hữu đại nhân đến đây.”

“A! Phu nhân cẩn thận!”

Hộ vệ quát to một tiếng, A Cửu nhất thời cảm thấy phía sau có một bóng đen đang xông tới, nàng vội lùi về phía sau một bước, đá chân qua.

Quân Phỉ Tranh bị A Cửu đá một cước, người hắn đảo về sau, lại bắt được tay áo của A Cửu, dùng sức kéo nàng vào trong bồn lửa.

Hộ vệ nhanh tay nhanh mắt vung kiếm chặt đứt tay áo của A Cửu.

Nhưng viên thuốc trong tay nàng lại bị Quân Phỉ Tranh giật lấy, kéo vào trong lửa.

“Không! Thuốc!” A Cửu đẩy hộ vệ ra, vươn tay vào trong lửa muốn bắt lấy.

Đó là viên thuốc cứu mạng của Quân Khanh Vũ!

Quân Phỉ Tranh rơi vào trong lửa không cam lòng giãy giụa, muốn túm lấy tay A Cửu kéo nàng vào, nhưng hộ vệ bên cạnh cũng không cho hắn cơ hội, vung kiếm chặt đứt cánh tay vươn ra.

“Ha ha ha… Không có thuốc, không còn giải dược nữa! Ha ha ha… Bản vương sẽ chờ các ngươi ở địa ngục, Quân Khanh Vũ…”

Hắn giao huyết ngưng châu ra, chính là vì chờ thời khắc đồng quy vu tận này.

Hắn thà hủy đi, cũng không để Quân Khanh Vũ như ý nguyện.

A Cửu quỳ trên mặt đất, hai tay bấu xuống sàn nhà, nhìn ngọn lửa thiêu đốt, cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Thu Mặc nghe thấy động tĩnh vội đi vào, nhìn thấy A Cửu quỳ trên mặt đất, tay phải đỏ bừng.

“Tiểu thư, tay người bị thương.”

A Cửu mở mắt ra, bi thương nói, “Hoàng thượng đâu?”

“Hoàng thượng còn ở bên ngoài.”

Ở bên ngoài sao? A Cửu đứng lên, ngây ngốc đi ra ngoài, xung quanh ám đạo vừa trải qua một trận chém giết, mùi không khí khiến người ta hoa mắt váng đầu.

Đi tới phòng khách, tất cả đều là người của mình, xe ngựa của Quân Khanh Vũ còn đứng ở cửa, bên cạnh chỉ có tám hộ vệ.

Mành xe vén lên, người bên trong nghiêng người ngồi, cái cằm ôn nhu như họa, cần cổ mỹ lệ tựa thiên nga…

Thấy A Cửu đi ra, người trong xe ngựa quay đầu nhìn, ánh mắt rơi vào khuôn mặt mơ hồ ngấn lệ, sau đó xuống xe.

Người xung quanh đồng loạt lui ra, trong màn đêm chỉ có vầng trăng sáng treo cao trên trời, cô đơn phủ xuống hai người.

“Phu nhân.” Quân Khanh Vũ nhìn nữ tử trước mặt, chậm rãi nâng tay lên vuốt mặt nàng.

Làn da nhẵn nhụi, ấm áp, khiến đáy lòng hắn cũng thấy ấm áp.

Nhưng khi đầu ngón tay chạm tới giọt nước mắt chưa khô, thì cảm giác ấm áp lúc này biến thành lạnh lẽo.

“Nếu như, kiếp sau, ta nguyện chịu đòn thay nàng, nguyện chịu đói vì nàng, nguyện cùng trốn chạy cùng nàng, thậm chí… chịu đựng tất cả hành hạ và nhục nhã.” Ngón tay vuốt ve người đã thương nhớ lâu nay, giọng Quân Khanh Vũ run lên, “Như vậy, nàng có khóc vì ta không? Nàng sẽ rơi lệ vì ta chứ?”

Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn tái nhợt gần như trong suốt, tử đồng lóe lên ánh sáng, nhưng không yêu mỵ như ánh sáng ngọc ngày xưa, mà là sự cô tịch.

“Khanh Vũ.” Giọng A Cửu nghẹn ngào, nàng hao hết tâm tư, vậy mà chung quy không lấy được Hồng nhan cỏ cho hắn.

Nâng tay lên cầm ngược hắn, nhưng không ngờ Quân Khanh Vũ đột nhiên lui về phía sau một bước, tránh khỏi nàng.

Hắn buồn bã cười, “Nhưng ta… làm gì có cơ hội chứ.”

Nói xong thì lập tức lên xe ngựa.

A Cửu đứng bên ngoài, nhìn mành xe buông xuống, thở dài một hơi. Cúi đầu nhìn bóng dáng có mấy phần thất lạc của mình dưới mặt đất.

Lông mi dài phủ bóng xuống gò má, che khuất sự tự trách và tuyệt vọng trong đáy mắt —— Hồng nhan cỏ đã bị hủy, sự vất vả của mấy ngày nay giống như nước chảy về biển đông…

Người trong xe ngựa xuyên qua mành xe dõi theo nữ tử đang đứng, mở môi rồi lại khép lại, sau đó ngửa đầu nhắm chặt mắt.

Trong bóng tối, làn da tái nhợt trong suốt thoáng tím thẫm bất thường, ngón tay dùng sức nắm chặt tay vịn, “Đi thôi. Hồi kinh.”

Thị vệ nghe tiếng hoàng thượng có chút gấp gáp, khó xử nhìn A Cửu, sau đó thúc ngựa rời đi.

Xe ngựa đi được một đoạn, A Cửu mới kinh ngạc ngẩng đầu, đáy mắt có chút phức tạp.

Lại… Lại sinh khí sao?

Nàng cười khổ một tiếng, sau đó đỡ thắt lưng, đột nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi.

“Tiểu thư.”

Thu Mặc đứng bên tiến lên, vội đỡ lấy A Cửu, mới phát hiện nàng vẫn bi thương nhìn hướng xe ngựa của Quân Khanh Vũ rời đi.

Vì có người đỡ lấy, A Cửu cũng không phải gắng sức nữa, vô thức cầm ngược tay Thu Mặc, đầu ngón tay trắng bệch.

“Tiểu thư, tiểu thư… người làm sao vậy?”

“Ta…” A Cửu nhìn con đường trống trơn trước mặt, thanh âm bị nghẹn trong ngực, cái bụng lộ ra hơi đau.

Nàng cũng rất mệt… Nhưng nàng không dám biểu hiện cảm giác khiếp nhược, không dám tỏ ra suy yếu.

Bởi vì, có những việc nàng phải đích thân làm.

Nhìn Hữu Danh đi tới, A Cửu nuốt một tiếng muốn đi nghỉ vào trong, cố gắng che giấu mệt mỏi.

“Phu nhân, lên xe ngựa đi.”

Lần này, A Cửu mới nhìn thấy cỗ xe ngựa phía sau Hữu Danh, đáy mắt lộ ra một tia nghi hoặc.

“Hữu Danh.” A Cửu không đi tới, mà là tự trách cúi đầu, “Hồng nhan cỏ… bị hủy rồi.”

Hữu Danh cả kinh, nhưng cũng lập tức hiểu, “Phu nhân, người đừng tự trách nữa. Quân Phỉ Tranh là con cáo già. Dù hôm nay có cho hắn chạy thoát cũng chưa chắc lấy được thuốc giải, nói không chừng Hồng nhan cỏ đã sớm bị hắn hủy đi rồi. Thủ đoạn của hắn từ trước tới nay vốn không có đường lui, cũng không giữ lại cơ hội.”

“Vậy bệnh của hoàng thượng thì sao?”

“Hoàng thượng? Phu nhân, hoàng thượng vẫn rất tốt, mấy năm nay độc tố đã bị buộc…”

“Hữu Danh!”

A Cửu hô nhỏ một tiếng, giọng điệu đã có sự tức giận, “Lúc các ngươi tới Bắc Quyết, ta đã cho điều tra về thuốc của hoàng thượng. Bây giờ ngươi vẫn còn muốn gạt ta sao? Nếu hôm nay ngươi không nói sự thật cho ta thì ta cũng không vội về Quân quốc.”

“Phu nhân… vì hoàng thượng nên mới về Quân quốc sao?” Trong mắt Hữu Danh xẹt qua một tia kinh ngạc và mừng rỡ.

“Ta vốn định dùng chuyện súng ống để áp chế Quân Phỉ Tranh, như vậy Quân Khanh Vũ xử lý cũng dễ dàng hơn. Nhưng vạn vạn không ngờ… hắn lại mang binh đi đánh Sở quốc, mặc dù đây là một cạm bẫy, nhưng ta cũng bất đắc dĩ phải trở lại Đế đô. Nếu hắn gặp chuyện không may… chỉ sợ quân lính phía hậu tuyến cũng tan rã.”

Nàng cười khổ nhìn mặt trăng trên trời, “Hôm các ngươi rời đi, vốn ta đã đuổi theo tới biên giới, nhưng không ngờ bị Quân Phỉ Tranh chặn lại.”
“Phu nhân, nếu hoàng thượng biết mảnh tâm ý này, nhất định sẽ không đến mức khổ sở như ban nãy.”

“Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện ấy, giờ ta muốn biết bệnh tình của hoàng thượng rốt cuộc là thế nào…”

Đây mới là điều nàng lo lắng nhất.

“Cái này… Phu nhân cứ hồi cung trước đã, ở trên xe, Hữu Danh sẽ nói với người.”

Xe ngựa chạy nhanh suốt đêm, nửa đường chỉ dừng lại một lúc rồi tiếp tục cấp tốc lên đường.


Hết chương 34!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, Nguyêtle, huynhtole, xichgo
     
Có bài mới 03.01.2018, 10:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.08.2015, 16:11
Bài viết: 1152
Được thanks: 4024 lần
Điểm: 8.72
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung? - Abbyahy - Điểm: 12
Kết cục : Chương 35-36

Thập nhị vương gia mưu quyền soán vị bị hoàng thượng chém chết, mấy vạn đại quân cúi đầu xưng thần, Đế đô đang hỗn loạn nhận được tin tức này xong thì lập tức ổn định lại.

Ngày đó hoàng thượng trở lại Đế đô đã đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm, vì người Nguyệt Ly có công chống mưu phản mà miễn bỏ tất cả nô dịch, đưa bọn họ trở thành con dân của Quân quốc.

Đồng thời có mấy phong thư được đưa ra ngoài biên giới Quân quốc tới các quốc gia khác, trong thư đề nghị hủy bỏ chế độ nô dịch của Nguyệt Ly, cũng nhắc tới việc Quân Khanh Vũ đang chỉnh đốn quân tâm, vì muốn hữu hảo cùng các quốc gia khác nên hẹn ba tháng nữa sẽ tới từng nơi bái phỏng.

Khi nhận được tin tức này, A Cửu bởi vì đường sá xa xôi, cộng thêm lúc trước tức giận tới động thai nên đang tạm dừng trên trấn nhỏ cách kinh thành hai ngày lộ trình.

Hữu Danh lo A Cửu sẽ phát tác hàn tật, cho nên ngày đêm đều trông giữ bên cạnh.

Tâm tư này khiến A Cửu đột nhiên mơ hồ hiểu điều gì đó, nếu chẳng may sau này Quân Khanh Vũ có chuyện không hay xảy ra, thì bào thai trong bụng nàng nhất định phải bảo trụ.

Nếu không Quân quốc vừa mới ổn định sẽ vì chuyện hoàng thượng băng hà mà nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu nữa.

Hữu Danh nói thuốc của hoàng thượng gần đây đúng là có thêm một số chất kịch độc. Nhưng… mặc dù bệnh tình chuyển biến xấu, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại không quá xấu như tưởng tượng.

Hữu Danh giải thích như vậy cũng không phải không có lý, đồng thời cũng nhắc tới với A Cửu, hắn từng nhìn thấy lúc hoàng thượng hôn mê, có kỳ lân trắng một sừng xuất hiện, tựa như ảo giác trong mơ.

A Cửu cũng không quá kinh ngạc, bởi nhìn khuôn mặt dần biến hóa gần đây của Quân Khanh Vũ cùng với phỏng đoán lúc trước của nàng, thì nàng có thể khẳng định hắn chính là kỳ lân chuyển thế…

Chỉ không biết vì sao trọng trách này lại do Cảnh Nhất Bích đảm đương.

Mà trong lúc A Cửu đang trên đường hồi cung, thì một nhóm người khác, cũng chuẩn bị khởi hành.

“Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân đã đứng bên ngoài tròn ba canh giờ rồi.”

Tiểu Đỗ Tử đứng ở cửa, nhỏ giọng bẩm báo, thanh âm ẩn ẩn sự lo lắng.
“Ngươi nói với hắn, tâm ý của hắn trẫm đã hiểu.” Quân Khanh Vũ ngồi trong tối chậm rãi nói, giọng điệu lãnh lệ và xa lạ.

Tiểu Đỗ Tử khó xử gật gật đầu, sau đó lui ra ngoài.

Mưa to đi qua ngày hè, bầu trời sáng như gương, ánh sáng nhu hòa phủ xuống vạn vật.

Ánh sáng rơi trên ngói lưu ly trong hoàng thành, tỏa ra ánh kim khiến hoàng thành thêm phần tráng lệ, ánh sáng chói mắt nhất thời khiến người ta không mở nổi mắt, giống như điềm báo thời đại huy hoàng nhất của triều đại này đã sắp tới.

Dưới áng mây trắng, thềm đá trước Gia Vũ điện cũng tỏa sáng kéo dài, tựa như vô tận.

Ngoài cửa đại điện đóng chặt, cung nhân nghiêm chỉnh đứng canh, tất cả đều lặng lẽ cúi đầu, nhưng tỉnh thoảng lại liếc nhìn nam tử đứng trên thềm đá kia.

Y phục màu lục nhạt tung bay trong gió đem tới cảm giác xuất trần, xa cách nhân thế.

Hồi lâu sau, cửa đại điện rốt cuộc cũng mở ra, Tiểu Đỗ Tử lo lắng từ bên trong chạy ra, sau đó cũng nhìn người phía bậc thang.

“Thừa tướng đại nhân.” Tiểu Đỗ Tử cung kính hô một tiếng, “Hoàng thượng nói, tâm ý của Thừa tướng đại nhân người đã rõ.” Nói xong hắn liền đem một cái hộp nhỏ đưa cho Cảnh Nhất Bích.

Cái hộp màu đen, bên trong đặt bạch ngọc khắc long văn, đây là thông quan lệnh của Quân quốc.

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, “Hoàng thượng nói, thiên hạ thái bình rồi.”
Vươn tay đón lấy, Cảnh Nhất Bích gật đầu, giọng cực kỳ nhẹ, “Ta hiểu rồi, làm phiền công công sau này chiếu cố hoàng…”

Dừng một chút, Cảnh Nhất Bích ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, đem những lời còn lại nuốt xuống.

Ánh mắt rơi vào cánh tay băng bó của Cảnh Nhất Bích, Tiểu Đỗ Tử đột nhiên thấy sống mũi cay cay, bùm một tiếng quỳ xuống, sau đó nói, “Đại nhân, ngài bảo trọng.”

Đáy mắt xanh thẳm xẹt qua một tia bi thương, Cảnh Nhất Bích nhắm mắt, sau đó xoay người.

Mà một khắc kia, thân thể hắn suýt nữa không ổn, phải mất sức rất lớn mới bình ổn được hơi thở của mình, cái tay cầm hộp không ngừng run rẩy.
Còn Tiểu Đỗ Tử, trên mặt hắn cũng viết lên sự bất đắc dĩ và thê lương.

Mặc dù ngày đó hắn hôn mê, nhưng lại cùng Quân Khanh Vũ đi liên tục ngày đêm về Đế đô.

Từ Mạc gia, Thái hậu, đến cuối cùng là Quân Phỉ Tranh, tròn mười ba năm, Quân Khanh Vũ bước lên đỉnh cao quyền lực.

Nhưng mười ba năm sau, thiên hạ đại xá, sau thịnh yến chúc mừng của cả nước, lại là yến hội ly biệt.

Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, mà ngày nhiệm vụ hoàn thành, cũng là ngày hắn phải biến mất hoàn toàn.

Hôm nay, đi trên thềm đá bạch ngọc này, đột nhiên cảm thấy mỗi bước chân đều trầm nặng —— ở đây, mỗi khối gạch bạch ngọc này, đều có dấu chân của hắn.

Hắn đến gặp Quân Khanh Vũ, không phải vì khối lệnh bài này, mà hắn, chỉ muốn đến nói lời từ biệt.

Sau ngày hôm nay, bọn họ không còn là quân thần, nhưng giờ khắc này, cũng có nghĩa là, không còn là bằng hữu.

Mười ba năm a… Vậy mà lần cuối cùng, lại bị chặn ngoài cửa…

“Công tử.” Vừa ra khỏi cửa, Minh Phong đã xuất hiện, Cảnh Nhất Bích cuối cùng cũng không chịu nổi, đỡ một tay lên tường.

Vì muốn bái biệt với Quân Khanh Vũ, hắn đã đứng hơn ba canh giờ, thân thể còn chưa hồi phục đã sớm kiệt sức.

“Đi thôi.” Để Minh Phong đỡ lấy mình, hắn bước từng bước ra ngoài cung, bên ngoài, xe ngựa đã sớm chờ.

Vén mành xe lên đi vào, trước lúc xe ngựa lăn bánh, hắn còn kêu phu xe dừng lại một chút, xuống xe lần nữa, ngưỡng vọng về phía hoàng cung.
Từ biệt hôm nay, chính là vĩnh biệt.

Đứng hồi lâu, hắn mới quay đầu lên xe, nhưng không ngờ màn xe lại bị vén lên.

“Sao vậy?”

“Công tử.” Minh Phong nhìn sắc mặt tiều tụy của Cảnh Nhất Bích, “Vinh Hoa phu nhân, chiều nay sẽ về tới Đế đô.”

Hắn vừa nói xong, mặt Cảnh Nhất Bích liền trắng bệch, vết thương đã được bôi thuốc như bị kéo ra.

“Đi thôi.” Buông mành, hắn nhẹ giọng nói.

Cực kỳ nhẹ, như đang run rẩy.

Minh Phong lắc đầu… Mành che lắc lư khe khẽ, thoáng hiện dung nhan người bên trong.

Cảm tình công tử dành cho phu nhân, hắn rất rõ ràng, mặc dù đây là cấm kỵ, nhưng… lần này quay về Nguyệt Ly, thì sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa.

Chiếc xe ngựa lăn bánh trên đường phố rộng lớn, bởi vì hoàng thượng đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm, nên Đế đô khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, đặc biệt vui mừng, vô cùng náo nhiệt.

Đột nhiên, Minh Phong vô thức kéo dây cương, làm cho xe ngựa ngừng lại.
Hành động đột ngột này kinh động tới người bên trong không nhẹ, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, Minh Phong nhìn chiếc xe ngựa từ đầu kia của đường phố chạy tới, đáy mắt lóe ra cảm xúc, sau đó quay đầu thấp giọng nói, “Công tử… là xe ngựa của phu nhân.”

“Cái gì?” Người bên trong phát ra một tiếng kinh hãi, nhanh chóng vén rèm lên nhìn ra bên ngoài —— kia chính xác là xe ngựa của hoàng gia.

“Mau… Mau…”

Giọng hắn hơi lộn xộn, tay cầm mành phát run, dung nhan thanh lệ viết rõ hai chữ sợ hãi, “Mau… Di chuyển xe ngựa vào trong góc.”

“Công tử.” Minh Phong không thể tránh được nhìn hắn.

Đã gặp, thì sao không chào một tiếng? Thần tử quỳ lạy Vinh Hoa phu nhân, đây cũng tính là một lễ nghi.

“Ta ra lệnh cho ngươi.”

Trên mặt hắn hiếm khi lộ ra sự phẫn nộ và uy nghiêm, Minh Phong chỉ đành nghe theo dừng lại cách đó không xa.

Xe ngựa phía trước dù không có quan ấn, nhưng nhìn phục sức bên trên cũng biết không phải là quý nhân bình thường, cho nên người đi đường không khỏi dừng lại xem xe ngựa này rốt cuộc là danh môn nhà nào.
Cách tầng tầng lớp lớp màn che, mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ tử tựa
trên ghế, chỉ thoáng qua cũng cảm giác được dung nhan thanh tú vô song, tới gần hơn, thì thấy tay nàng đang đặt trên cái bụng lộ rõ.

Xem ra không biết là phu nhân nhà ai?

Mọi người nghị luận sôi nổi, mấy tháng nay chiến sự xảy ra liên miên, rất nhiều tướng quân chưa từng nghe tên đều được thăng lên tam phẩm, làm cho phu nhân trong nhà cũng được hưởng phúc.

Xem ra lại vị công thần nào đó được lệnh dời tới Đế đô.

Có thể vì suy tính cho nữ tử đang mang thai nên xe ngựa chạy rất thong thả, cộng thêm có người vây xem nên càng chậm lại mấy bước.

Mà cách đó không xa, trong góc nhỏ kia, vẫn có một đôi mắt chăm chú dõi theo bóng dáng sau mành.

Xe ngựa chậm rãi tới gần, gần đến mức, chỉ cần hắn gọi một tiếng, A Cửu, thì người trong xe ngựa có thể nghe thấy.

Gần đến mức, chỉ cần hắn xuống xe, đi lên mấy bước, là có thể tới gần nàng…

Nhưng…

Trong lòng hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn đi xuống thì sẽ như đẩy nàng vào vực sâu, còn mình thì tiếp tục rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục khác.

Cả đời này… Hắn còn cầu gì nữa… Nàng vì hắn mà khóc, chẳng cần biết, chẳng qua hắn chỉ là một người thay thế.

“A Cửu… Bảo trọng.”

Vốn muốn nói tái kiến, nhưng, bọn họ vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa.

Xe ngựa lướt qua, trong nội tâm không che giấu được nỗi đau, hắn buông mành, thống khổ chôn mặt trong lòng bàn tay.

Ký ức chồng chất đan xen trong đầu, lần đầu tiên gặp mặt, nàng cưỡi ngựa tới gần, nói với hắn, “Thập Nhất, đi theo ta.”

Tiếp đến, trên đại điện phong phi, nàng quỳ thẳng sống lưng, kiên cường bất khuất.

Sau đó, đại tuyết phủ kín khắp nơi, nàng quỳ bên hồ sen, hắn nhịn không được bung dù, cản gió tuyết thay nàng…

Sau nữa, nàng nói, người cố gắng vì tự do, vĩnh viễn đều đáng tôn kính.



Mỗi một hồi ức đều làm hắn thấy thống khổ, thống khổ tới mức khiến nam tử đã ẩn nhẫn nhiều năm không nhịn được khóc thành tiếng.

Nếu như… được quay lại lần đầu tiên, có thể, hắn sẽ đưa tay cho nàng, để nàng dẫn hắn, rời đi.

Nhưng A Cửu à, chúng ta còn có thể chứ?

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bi thương như tang thương ngàn năm.

Không thể, bởi vì hắn là tế ti không nên có tình cảm.

“Đi thôi.”

Xe ngựa bên kia đã dần dần đi xa. Cuối cùng thì cả đời này, chung quy đã bỏ lỡ.

Hết chương 36!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lavender - Blue về bài viết trên: Diemut, Ida, Nguyêtle, huynhtole, muanhobaybay
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 196 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Thụy, Annly1220, banhkimngan, Chery, fallen2, For3v3r, Hạ Lan Kỳ Vũ, linhsongtu, lucia pham, Mộc Khinh Ưu, NgaNgaHn, Nha Thy, nhoktouch, tamanh1908 và 891 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.