Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 14.07.2016, 18:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1239 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng Sinh] Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8 : Nghẹn Tức Giận Đến Nội Thương

Diệp Đàm phát bệnh, gã sai vặt sau lưng hắn thấy tình huống không ổn, rất nhanh đã chạy đi tìm đại phu.

Thanh Linh cùng một tên sai vặt khác đỡ Diệp Đàm dậy, nàng nhân cơ hội lén chẩn mạch, ngạc nhiên phát hiện hắn thật sự không phải bệnh nặng, mà là trúng cổ độc, về phần là cổ độc gì, trong nhất thời Thanh Linh cũng không nhận ra. Cổ trùng trong cơ thể hắn, đại phu bình thường chẩn không ra, lúc phát tác cũng khiến họ tìm không ra tên chứng bệnh. Khó trách Diệp Đàm đã bị bệnh lâu như vậy cũng không thấy khá lên, thì ra là bị người cố ý hạ cổ độc.

Thanh Linh nhìn ra, đã trễ thế này, Diệp Đàm còn kéo thân thể bệnh nguy kịch đến sân nhỏ của nàng, nhất định là hắn nghe được tin tức Diệp Thanh Ngọc đến tìm nàng gây phiền toái, mới bất chấp thân thể của mình đến đây, chính là vì muốn che chở cho muội muội cùng nương sinh này. Nhìn hắn bảo vệ mình, tự dưng có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Thật ra, dù Diệp Thanh Ngọc mang người đến cũng không thể làm gì nàng. Nhưng nàng vẫn thấy cảm kích Diệp Đàm đã đứng ra bảo vệ mình.

Nhìn hắn, nàng không khỏi nhớ đến Đại ca kiếp trước, Đại ca cũng đối với nàng tìm mọi cách sủng ái.

Trong lòng âm thầm quyết định, nàng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu người ca ca này.

"Là Nhị ca bệnh phát nên hộc máu, không liên quan gì tới ta." Diệp Thanh Ngọc máu lạnh nói, xoay người rời đi, đi được hai bước lại quay đầu hung dữ trừng mắt Thanh Linh: "Diệp Thanh Linh, xem như số ngươi gặp may."

Hôm nào lại tìm tiểu tiện nhân kia tính sổ, nàng thật sự sợ bộ dáng Diệp Đàm run rẩy hộc máu, không đành lòng nhìn lại, mau rời đi thì tốt hơn.

"Đợi chút" Lúc này Diệp Đàm đã ngừng run rẩy, suy yếu gọi lại Diệp Thanh Ngọc: "Ngươi trước tiên phải nói chuyện rõ ràng."

"Nhị ca, ngươi hô hấp không thông, trước tiên đừng nên nói chuyện" Thanh Linh khuyên nhủ.

Diệp Đàm suy yếu cười với nàng một tiếng: "Nhị ca không sao"

Diệp Thanh Ngọc không để ý tới Diệp Đàm, đi thẳng, nhưng Diệp Thanh Ngọc còn chưa bước ra khỏi cửa, Lân thị vừa vặn đi vào sân nhỏ. Lâm thị vẫn như cũ đầu đầy châu ngọc, một thân hoa phục, cao quý không thể với tới.

Thanh Linh chỉ quét mắt nhìn Lâm thị một cái, ánh mắt lại tiếp tục đặt trên người Diệp Đàm.

Đêm nay, sân nhỏ của nàng thật đúng là náo nhiệt.

Lâm thị cũng nhận được tin tức Diệp Thanh Ngọc dẫn người đến chỗ Thanh Linh, nàng lo lắng Thanh Ngọc sẽ nháo ra chuyện lớn gì, để lại hậu quả không tốt, mới chạy đến nhìn một chút. Vừa vào cửa đã thấy tình huống thân thể của Diệp Đàm, liền sai người đưa hắn trở lại viện mình. Không ngờ hắn sống chết không chịu đi, nhất định muốn biết lí do Diệp Thanh Ngọc đến đây nháo. Diệp Đàm như đoán chắc Lâm thị là người sĩ diện, lấy thân uy hiếp Lâm thị, nếu Diệp Thanh Ngọc hôm nay không nói rõ lí do vì sao đến đây nháo, hắn sẽ một đầu đâm vào tường chết.

Lâm thị không muốn ngày mai phủ Tướng Quân truyền ra lời đồn đãi kế mẫu bức tử con trai ốm yếu, bất đắc dĩ, đành phải cho đại phu chạy tới chỗ Diệp Đàm thi châm, giảm bớt đau nhức bệnh của hắn, cũng bảo Diệp Thanh Ngọc đem sự tình một lần kể ra hết.

"Các ngươi đều muốn ta nói ra hết. Tốt! Ta nói" Lúc này Diệp Thanh Ngọc đột nhiên giật xuống mạng che mặt của mình.

Sau khi mọi người ở đây thấy rõ gương mặt nàng, nháy mắt hít vào một hơi lạnh.

Chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn ướt át thường ngày của Diệp Thanh Ngọc biến thành miệng lạp xưởng vừa đỏ vừa xưng. Xung quanh môi còn nổi lên chằng chịt vết ố vàng rậm rạp. Nhìn rất đáng sợ! Gió nhẹ thổi qua, trên người mơ hồ còn ngửi được một cỗ mùi thúi nhàn nhạt. Nữ tử vừa nhìn đã khiến người ta gặp ác mộng trước mặt này thật sự là vị Đại tỷ trong thường ngày xinh đẹp, không nhiễm khói lửa nhân gian sao?? Thanh Linh có chút nghi ngờ.

Lâm thị nhìn thấy khuôn mặt của nữ nhi cũng bị dọa sợ hết hồn, sau đó rất nhanh cầm mạng che mặt đeo lại cho Diệp Thanh Ngọc. Trong lòng không khỏi bực bội Diệp Thanh Ngọc lỗ mãng, thế nhưng lại tháo mạng che mặt xuống trước mặt nhiều người như vậy, vạn nhất chuyện Đại tiểu thư phủ Tướng Quân bị hủy dung truyền ra ngoài thì làm sao, đến lúc đó ai còn dám lấy nàng??

Diệp Thanh Ngọc vừa khóc sướt mướt vừa thuận tiện thêm dầu thêm mỡ vào. Sau khi nghe xong, Lâm thị mở miệng khiển trách Thanh Linh: "Thanh Linh, ngươi còn nhỏ tuổi, lòng dạ sao đã độc ác như vậy, thế nhưng lại bỏ thuốc vào súp của Thanh Ngọc. Mưu hại thân tỷ của mình...."

"Mẫu thân, ngài nói lời này cần phải có bằng chứng rõ ràng. Tội danh hạ độc mưu hại thân tỷ ta đảm đương không nổi" Thanh Linh lạnh lùng cắt đứt lời Lâm thị.

"Bên trong phòng thuốc chỉ có ngươi và Hương Đậu, Hương Đậu nàng khôn có can đảm hại ta, trừ ngươi ra, còn ai vào đây dám hạ độc ta" Diệp Thanh Ngọc thở phì phì nói. Lúc nấu Thiên Tiên thang kia, nhất định là tiểu iện nhân Diệp Thanh Linh kia hạ độc, đem miệng nàng biến thành hình dạng xấu xí như vậy. Nàng lặng lẽ thỉnh nhiều đại phu đến xem cũng đều vô dụng.

"Đại tỷ, vẫn là câu nói kia, mọi việc đều phải có bằng chứng rõ ràng, ngươi chỉ hoài nghi ta, chẳng lẽ Hương Đậu thì không đáng hoài nghi sao??" Là ta hạ độc vào Thiên Tiên thang thì như thế nào, ta chính là muốn độc ngươi.

"Linh Nhi nói có lý, khụ khụ, muốn nói chuyện gì cũng cần có bằng chứng rõ ràng" Mặt Diệp Đàm dưới ngọn đèn vàng càng trắng bệch như, trắng đến khiến lòng người tan vỡ, vì bảo vệ muội muội, hắn gắt gao cố gắng chống đỡ đứng đây, cố chấp đến làm đau lòng người.

"Đại tỷ không có bằng chứng đã định loạn tội ta, truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị người ngoài chê cười Đại tỷ cố tình gây sự, ra đòn hiểm với muội muội. Chuyện này đối với danh tiếng Đại tỷ cũng không được tốt lắm đi??" Thanh Linh ung dung nói.

Hai mẹ con Lâm thị tức giận đến xám mặt, nghẹn đến nội thương, Diệp Thanh Ngọc bất đắc dĩ tìm không ra chứng cứ xác thật Thanh Linh hạ độc.

"Người đến, đem chỗ Nhị tiểu thư toàn bộ lục soát cho ta" Diệp Thanh Ngọc không còn cách nào khác, chỉ có thể lục soát chỗ Thanh Linh còn có thể tìm ra một ít độc dược sót lại hay không.

"Đợi chút"

"Như thế nào, ngươi sợ sao?? Sợ ta tìm thấy độc dược trong phòng ngươi??" Thấy Diệp Thanh Linh lên tiếng ngăn cản, trong lòng Diệp Thanh Ngọc càng xác định chỗ Thanh Linh có giấu độc dược. Nàng như bắt được trúng điểm chết của Thanh Linh, có chút đắc ý.

"Đúng, ta thật sợ! Sợ người của Đại tỷ thừa cơ hội bỏ độc dược vào phòng ta, sau đó lại gọi cái gì là chứng cớ" Thanh Linh nói sợ nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt.

"Ngươi..." Diệp Thanh Ngọc tức giận đến nghẹn.

Cuối cùng, Lâm thị phải phái người của mình đi lục soát gian phòng của Thanh Linh và Hương Đậu.

Chỗ Thanh Linh không tìm ra cái gì khả nghi, ngược lại, trong phòng Hương Đậu lại tìm thấy được một bao bột thuốc đáng nghi.

Thanh Linh đã sớm đoán được Diệp Thanh Ngọc sau khi bị hủy dung chắc chắn sẽ đến tính toán trên đầu nàng. Cho nên nàng trước đã đem một bao độc dược giấu vào phòng Hương Đậu, không nghĩ đến bây giờ đã phát huy công dụng.

Diệp Thanh Ngọc hồ nghi đem bột thuốc rót vào trong miệng Hương Đậu, không bao lâu, miệng Hương Đậu cũng xưng thành lạp xưởng.

"Đại tiểu thư tha mạng, không phải là ta, thật không phải là ta, ta không có lí do hại ngài a....." Hương Đậu than thở khóc lóc, khổ sở quỳ gối trước mặt Diệp Thanh Ngọc cầu xin tha thứ.

Diệp Thanh Ngọc không hề bị lay động, hung hăng đá một cước lên người Hương Đậu: "Tiện tỳ, chứng cớ đã bày ra trước mặt còn dám ngụy biện. Đáng chết!" Nói xong, dưới chân điên cuồng đá Hương Đậu, đem tức giận vì bị hủy dung toàn bộ xả lên người Hương Đậu.

Thanh Linh nhìn Diệp Thanh Ngọc đánh Hương Đậu đến đầu rơi máu chảy, trong lòng có chút gợn sóng. Nếu không phải Hương Đậu ở trước mặt nàng có ý đồ hạ dược, nàng cũng sẽ không vu oan hãm hại nàng ta.

Nàng, cho đến bây giờ đều không phải là một người tốt.

Sự tình đã có kết quả. Diệp Thanh Ngọc, Lâm thị, Nhị ca lần lượt rời đi.

Trước khi đi, Lâm thị nhìn thoáng qua Thanh Linh, mang chút ý tứ sâu xa, khiến cho Thanh Linh khó hiểu cảm thấy một chút bất an.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.07.2016, 18:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1239 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng Sinh] Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9 : Nữ Nhân Này Là Thổ Phỉ Sao??

Trên đường phố hối hả, tiếng rao hàng liên tục vang lên.

Ngày mai là hội Hoa Đăng mỗi năm một lần ở Nam Hạ quốc, không ít thương nhân rối rít bày ra các loại hoa đăng kiểu dáng xinh đẹp, màu sắc đa dạng hấp dẫn khách hàng. Thừa dịp này để thu một khoản lợi nhuận lớn.

Thanh Linh một bộ y phục tơ trắng, không đánh phấn, băng cơ ngọc phu, đôi đồng tử ngập nước ngắm các hộ nhà tràn đầy hoa hòe xung quanh, môi không son mà hồng, khóe môi duy trì thanh thiền vui vẻ.

Nhưng Hoa đăng Lâm Lang cũng không hấp dẫn được Thanh Linh khiến nàng dừng bước. Sau khi nàng đi qua một phố hoa đăng liền rẽ vào y quán cứu tế của Hoán Y.

"Hoán Hoán, ngươi làm bánh hoa quế đậu đỏ ăn ngày càng ngon" Trong hậu đường y quán, Thanh Linh ngồi trên ghế, miệng nhai ngoàm ngoàn miếng điểm tâm to khiến hai bên quai hàm phình ra.

Hoán Y lắc đầu cười một tiếng: "Ngươi nha, vẫn giống như trước đây, luôn đem tất cả nhét đầy vào miệng, không sợ nghẹn sao, cũng không có ai đoạt đồ ăn với ngươi a"

"Ta cũng không có cách nào khác, ai bảo ngươi làm đồ ăn ngon như vậy" Thanh Linh nhai đầy miệng nên nói năng không rõ.

"Tiểu thư" Thình lình nghe được một giọng nói quen thuộc, nghiêng đầu nhìn về phía cửa.

Một hắc y nữ tử đứng ở cửa, nữ tử chỉ dùng một một dây vải màu đen buộc tóc lại, gọn gàng, mặt mày trong trẻo nhưng lạnh lùng, dáng người cao gầy, lúc hành tẩu mang theo một cỗ hơi thở lạnh lẽo.

"Vô Ảnh" Thanh Linh kinh ngạc thốt lên, nàng không ngờ sẽ gặp được Vô Ảnh ở đây. Mà lúc gặp Hoán Y, Hoán Y cũng không nói cho nàng biết Vô Ảnh đang ở đây.

Nàng không biết, lần trước Hoán Y gặp lại được nàng, nhất thời vui mừng, nên quên nói cho nàng biết Vô Ảnh có khi sẽ ghé y quán.

Kiếp trước, Vô Ảnh là ám vệ của Mạch Sương, sau ngày gặp chuyện không may, Vô Ảnh cũng mất tích.

Thanh Linh từ trong miệng Vô Ảnh biết được, buổi tối trước ngày xảy ra chuyện, Vô Ảnh bị Văn Thi Dung đánh trọng thương, sau đó bị giam lại. Chờ lúc Vô Ảnh nàng trốn ra được, tin tức Mạch Sương tự sát đã truyền khắp Hạ Thành.

Trong thời gian ngắn, khi Vô Ảnh trốn ra được không biết phải đi đâu, nên trước hết ở lại chỗ Hoán Y, dự định dưỡng tốt thương thế mới âm thầm điều tra Văn Thi Dung. Nhưng lúc thương thế nàng tốt lên một chút, lại phát hiện Văn Thi Dung giống như hơi nước biến mất trên nhân gian, tra thế nào cũng tìm không ra người. Mấy ngày qua, Vô Ảnh đến đây cũng biết được tin tức Mạch Sương không chết.

"Võ công Văn Thi Dung thật sự là sâu không lường được" Võ công Vô Ảnh cũng được coi như thuộc hàng thượng đẳng, vậy mà Văn Thi Dung vẫn có thể đánh trọng thương nàng, Thanh Linh thật sự tò mò Văn Thi Dung rốt cuộc là người phương nào.

"Tiểu thư, Vô Ảnh còn âm thầm điều tra ra được một chút chuyện từ miệng những người làm cũ ở Hầu gia. Họ nói trước lúc Hầu gia trở về Hạ Thành, Hầu gia rõ ràng nhận được mật chỉ của Hoàng Thượng gọi trở về"

Thanh Linh nhíu mi, trầm tư một lát: "Nhưng mọi người bên ngoài đều đồn rằng Đại ca không có chiếu chỉ mà lớn mật trở về. Nếu như Đại ca thật sự nhận được mật chỉ trở về Hạ Thành, như vậy thánh chỉ hắn nhận được đó chắc chắn là giả. Vô Ảnh, ngươi đi điều tra xem Hầu gia có thật sự nhận được mật chỉ hay không."

"Vâng."

Ban đêm, sao trên trời rực rỡ, gió đêm nhè nhẹ lướt qua ngọn cỏ. Ánh sao phản chiếu xuống mặt hồ, sáng đến chói mắt.

Lúc Thanh Linh từ y quán đi ra, sắc trời đã tối, đi ngang qua bên hồ, bên hồ rất yên tĩnh, không có người nào qua lại.

Đang thầm nghĩ bốn phía yên tĩnh thì  phát hiện ra bốn năm hắc y nhân tay cầm lợi kiếm, vây quanh một tử y nam tử vóc người cao to.

Tướng mạo tử y nam tử tuấn mỹ, tà áo lay động trong gió đêm, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh nhạt trầm tĩnh như nước, tóc đen dài bóng loáng bồng bềnh tự do ở giữa không trung. Hắn đứng ở đó, phảng phất như tiên nhân từ trên tuyết sơn đi xuống, lộ ra hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng mà xa cách.

Thanh Linh núp dưới một tán cây rậm rạp, âm thầm quan sát động tĩnh phía trước.

"Thiên Hương công tử, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có đồng ý luyện hương cho chủ nhân ta hay không??" Hình như là tên hắc y nhân đầu lĩnh mở miệng hỏi.

"Không đồng ý" Thiên Hương công tử quyết đoán cự tuyệt, giọng nói hắn trong trẻo lạnh lùng.

"Ngươi..... thật sự là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí, các huynh đệ, lên"

Thì ra tử y nam tử lớn lên vô cùng xinh đẹp kia là đại sư luyện hương tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Hạ quốc, lâu chủ Thiên Hương lâu -- Thiên Hương công tử. Tin đồn, mọi loại hương nhang trên cõi trần này, Thiên Hương công tử đều luyện được. Hương nhang từ hắn luyện ra, số lượng rất ít, giá cả lại cao kinh người.

Cho đến nay, Thiên Hương công tử của Thiên Hương lâu chính là một nhân vật thần bí, người được gặp qua hình dáng hắn vô cùng ít. Thanh Linh không ngờ dưới tình huống này nàng lại gặp được Thiên Hương công tử.

Thiên Hương công tử cùng năm hắc y nhân tương chiến, từ cách hắc y nhân ra tay, có thể nhận biết được bọn họ đều là cao thủ hàng nhất đẳng, tung chiêu vô cùng tàn nhẫn, không chút lưu tình. Thiên Hương công tử càng đánh càng cố hết sức, hiển nhiên không phải là đối thủ của năm người kia. Thanh Linh trong bóng tối suy nghĩ, có nên ra giúp Thiên Hương công tử một chút để đổi lấy một cái ân tình hay không.

Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, người ta đã đánh ngã năm hắc y võ công cao cường. Lòng nàng rơi lộp bộp một tí, đây là cái tình hình gì??

Gió thổi qua mang theo một mùi hương nhàn nhạt, nàng khẽ ngửi, trực giác liền cảm thấy không thích hợp, mùi hương này làm người choáng váng. Nàng vội vàng lấy một chai dược từ trong lồng ngực ra, đổ một viên thuốc nuốt xuống. Đây là dược giải bách độc do nàng trong y quán Hoán Y chế ra.

Thiên Hương công tử hạ được năm hắc y nhân, hướng về phía ngược lại chỗ Thanh Linh rời đi, nhưng mà, hắn đi còn chưa được mấy bước, đột nhiên ngã nhào trên mặt đất.

Nàng đi ra bước nhanh đến bên cạnh Thiên Hương công tử, phát hiện bắp chân hắn trúng ám khí.

"Ngươi là ai??" Giọng nói hết sức trong trẻo nhưng lạnh lùng, âm sắc lại hết sức dễ nghe, tròng mắt đen như nhuộm mực của hắn tràn trề cảnh giác.

"Ta gọi là Diệp Thanh Linh, ngươi bị thương, ta giúp ngươi xem qua một chút" Nàng không cần nói nhiều lời nhảm nhí linh tinh, trực tiếp cúi người xuống kiểm tra nơi hắn bị thương. Phát hiện ám khí có độc, nàng nhanh chóng dùng ngân châm đâm vào vài huyệt đạo trên người Thiên Hương công tử, để tránh độc khuếch tán trong cơ thể hắn.

"Ám khí có độc, ngươi trước tiên đem cái này nuốt xuống" Một viên thuốc màu xanh biếc nằm lẳng lặng trong lòng bàn tay trắng nõn của nữ tử. Thiên Hương công tử rũ mắt xuống, không hề cử động.

"Như thế nào, sợ ta đưa độc dược cho ngươi ăn sao??" Nàng cười nhẹ nói, hai mắt trong suốt linh động, hào quang rạng rỡ.

Thiên Hương công tử không nói hai lời, cầm lấy viên dược trong tay nàng trực tiếp nuốt vào. Trúng ám khí có độc, hiện tại hắn rất yếu ớt, bất cứ ai cũng có thể ra tay giết hắn, hắn không sợ thứ nàng đưa là độc dược, bởi đó là điều thừa.

Nàng đem ám khí trên đùi hắn rút ra, máu đen lập tức tuôn ra như nước, một lát sau, máu nơi đó cũng chuyển thành màu đỏ. Nhìn máu ở miệng vết thương đã trở nên bình thường, nàng thu lại ngân châm đâm trên người hắn, tiếp tục băng bó. Nếu để náu chảy quá nhiều, chân hắn sẽ không ổn.

Thanh Linh vừa định nhấc vạt áo mình lên xé, đột nhiên nhớ tới bây giờ nàng nghèo còn hơn cẩu, nếu xé rách nó, lấy tiền đâu mua quần áo khác?? Ánh mắt quét qua Thiên Hương công tử, hai tròng mắt linh động bỗng lóe qua tia giảo hoạt.

"Cô nương xin tự trọng" Thiên Hương công tử thấy nàng muốn giở trò, còn lấy hết áo của hắn. Hành vi không khác gì thổ phỉ, hắn không vui cau mày lại, khuôn mặt trắng nõn nổi lên một tia đỏ ứng khả nghi, may mắn đang lúc ban đêm nên nhìn không rõ.

Oan uổng a, nàng thề, nàng không có dự định ăn đậu hủ của mỹ nam, nàng thật sự chỉ muốn lấy y phục của mỹ nam xé xuống một mảnh làm vải băng bó, nhưng không ngờ y phục của hắn xé sao cũng không đứt.

Cuối cùng Thanh Linh như thổ phỉ, lột xuống chiếc tất của người ta, trực tiếp đem tất băng bó cho người ta.

Khóe miệng Thiên Hương công tử hung hăng kéo, một đầu hắc tuyến. Hắn mặc quần áo cùng giầy lập tức đứng lên, lảo đảo xoay đi như chạy trốn. Hắn không chắc chắn nếu tiếp tục ở lại thêm lát nữa, nữ tử không biết xấu hổ trước mặt này có thể lấy quần hắn xuống luôn hay không.

Kiếp trước, Thanh Linh thường nữ giả nam trang trà trộn trong quân doanh Đại ca làm một quân y, trà trộn vào đám nam nhân ở quân doanh đã lâu, khiến khí chất thiên kim cao quý Hầu phủ của nàng toàn bộ mất sạch sẽ.

"Này, ta dù gì cũng đã cứu ngươi một mạng, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, chẳng lẽ đại sư luyện hương tiếng tăm lừng lẫy ngươi là cái tiểu nhân có ân không trả sao??"

Giọng nói nàng không lớn không nhỏ, chỉ vừa vặn truyền tới trong tai Thiên Hương công tử, thân hình hắn dừng lại, sau đó ném cái gì đó qua Thanh Linh: "Có việc cần giúp đỡ, có thể cầm vật này đến Thiên Hương lâu tìm ta."

Thanh Linh nhìn túi thơm được may tinh xảo trong tay, khóe miệng cong lên thật sâu, mặt mày rất vui vẻ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.07.2016, 17:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1239 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng Sinh] Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10 : Gặp Nhau


Bên hồ cách đó không xa, công tử Khuyết Ngọc một thân hồng y, tuấn mỹ trẻ tuổi, nghiêng đầu nghi ngờ nói với bạch y nam tử bên cạnh: "Diệp Nhị tiểu thư phủ Tướng quân khi nào thì biết y thuật??" Hắn thấy thủ pháp Thanh Linh dùng ngân châm đâm vào huyệt vị rất thành thạo, trong lòng không khỏi nổi lên vài tia hiếu kỳ.

Dung mạo bạch y nam tử lộng lẫy động lòng người, phong thái trác tuyệt, tà áo trắng thanh quý thêu lên các hoa văn phiền phức màu tím lịch sự mà tao nhã. Hắn đứng bên cạnh Khuyết Ngọc, tĩnh nhược như xử nữ, toàn thân toát lên khí chất bất phàm. Mắt phượng hẹp dài lúc nhìn về phía Thanh Linh, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa: "Có lẽ nàng đã không phải là nàng!" Giọng nói tựa như tuyết hòa tan với nước rơi vào khay ngọc, êm tai dễ nghe.

"Có ý gì, cái gì gọi là nàng không phải là nàng??" Khuyết Ngọc đầu đầy sương mù. "A Thất, ngươi biết Công tử nhà ngươi đang nói gì không??" Hắn hỏi A Thất đứng sau bạch y nam tử.

A Thất gãi gãi sau gáy, nói: "Ý là...., Ai nha, ta cũng không biết dùng thành ngữ gì để hình dung a"

"...." Khuyết Ngọc cười ngất, hắn cũng hoàn toàn không còn bộ dáng cao ngạo thường ngày.

Vào hoàng hôn, những rạng mây phía chân trời đỏ rực như lửa đốt, mặt trời mang theo ánh chiều hoa mỹ dần dần say ngủ đổ xuống đỉnh núi.

"Tiểu thư, phần thưởng cuộc tranh tài 'Thăng thiên chiết nguyệt' năm nay phong phú hơn năm ngoái rất nhiều" Hương Thảo trừ mặt vẫn còn vài vết máu ứ động ra thì những vết thương trên người đều đã rất tốt.

"Ừ" Thanh Linh đang dùng bữa tối, không yên lòng đáp một tiếng. Phần thưởng cuộc tranh tài hằng năm này cùng lắm cũng chỉ có chút ít đồ trang sức đeo tay của nữ tử, Thanh Linh đối với mấy món đồ kia không có hứng thú, hơn nữa trên đường người còn đông nghìn nghịt, ngay cả đi trên đường cái cũng muốn đưa tay hung hăng đánh người mở đường, nàng mới không muốn đến gần nơi náo nhiệt kia.

"Tiểu thư, trong phần thưởng năm nay còn có một bức họa từ tay Tần tướng nha. Đêm nay Tiểu thư có muốn đến đó nhìn một chút không?? Nói không chừng còn có cơ hội mua lại được bức họa kia từ tay khôi giả." Hương Thảo chớp mắt, trong mắt long lanh, tràn ngập khát vọng muốn đi nhìn nơi náo nhiệt bên ngoài.

Buổi tối ngày Hoa Đăng hằng năm, trên đường cực kì náo nhiệt. Ngày thường, vừa vào đêm, nữ tử trẻ tuổi không nên bước chân ra khỏi cửa. Nhưng vào buổi tối ngày này lại khác, nữ tử sẽ ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp đi xem hội. Đã có nữ tử dung mạo xinh đẹp thì tất phải có nam tử tuấn mỹ. Hoa đăng xinh đẹp treo đầy đường, dưới đường thì có mỹ nữ và tuấn nam trẻ tuổi. Hương Thảo nghĩ đến cảnh tượng kia, trên mặt hết sức hưng phấn.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Thanh Linh lại không có hứng thú: "Đêm nay không muốn ra ngoài."

Hương Thảo kinh ngạc nhìn nàng, một hồi lâu, lần nữa mở miệng: "Trong phần thưởng đêm nay thật sự có một bức họa từ tay Tần tướng nha"

Thanh Linh vẫn không phản ứng, Hương Thảo liền buồn bực, không phải Tiểu thư rất thích Tần tướng sao?? Sao nghe đến thứ có liên quan đến Tần tướng, lại một chút hứng thú cũng không có.

"Chao ôi, không biết đêm nay ai sẽ đoạt được phần thưởng, lấy năm trăm lượng hoàng kim...."

"Cái gì mà năm trăm lượng hoàng kim??" Vừa nghe đến tiền, hai mắt Thanh Linh lập tức tỏa sáng.

"Phần thưởng cuộc tranh tài năm nay ngoài một bức họa từ tay Tần tướng ra, còn có năm trăm lượng hoàng kim cùng một gốc cây Băng Ngọc Liên có tiền cũng không mua được."

Thanh Liên vừa nghe nói, đột nhiên để xuống bát đũa: "Hương Thảo ngươi đi chuẩn bị một chút, đợi tí nữa chúng ta sẽ ra ngoài."

Hương Thảo "...." Không phải đã nói sẽ không ra cửa sao.....

... ........

Một chiếc xe ngựa hoa lệ dừng trước phủ Tướng quân, một lát sau, từ cửa chính phủ Tướng quân xuất hiện dáng người thướt tha của Diệp Thanh Ngọc.

Sau đó, một nam tử như quan ngọc từ trên xe ngựa cũng bước ra, hắn dùng dây bạc cố định tóc, vóc người thon dài, hoa phục màu đen, khí chất cao quý phi phàm.

Diệp Thanh Ngọc vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt như ngậm nước xuân, dưới lớp lụa trắng không khỏi nổi lên hai vệt đỏ ửng.

Nàng bây giờ mặc tơ vàng thêu hoa lan khói của Sa Vực La, tơ mỏng trắng trong suốt, tay áo hồng phấn thêu la sa. Bước nhẹ nhàng, làn váy phấp phới, phảng phất như tiên tử lung linh trong màn sương mù. Một đầu tóc đen  vấn lên lộng lẫy, mỗi khe tóc gắm vào bốn cây trâm vàng, làm nổi bật búi tóc bằng một viên trân châu to, ánh sáng viên trân châu ở giữa búi tóc lóe lên, thoáng nhìn rất xinh đẹp.

Trên trán trơn bóng vẽ một đóa hoa lan hồng phấn, đoạt mắt người, trên mặt che lụa trắng, vừa che kín cái miệng lạp xưởng vừa làm tăng thêm vài phần sắc thái thần bí cho nàng.

Để có một thân xinh đẹp mang theo khí chất thiên tiên này, nàng đã tốn rất nhiều thời gian, tất cả là để nam tử trước mắt này nhìn mình một lần.

"Vương gia, thật ngại, đã để cho ngươi chờ lâu rồi" Giọng nói nũng nịu ôn nhu uyển chuyển.

Vừa lúc này, Thanh Linh mang theo Hương Thảo đi ra cửa chính, nghe được giọng nói này, da gà trên người đều rơi đầy đất.

"Bản Vương cũng vừa mới đến không lâu."

Thân hình Thanh Linh đột nhiên cứng còng, ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử vừa nói. Quả nhiên, người đó chính là Hách Liên Dực, ngực truyền đến từng trận đâm nhói, đau đến sắp hít thở không thông, mười ngón tay mảnh dẻ trắng bạch nắm lại thành quyền.

"Nhị tiểu thư sao lại nhìn bản Vương như vậy??" Hách Liên Dực mắt mang ý cười, ôn hòa có lễ nói. Ánh mắt Thanh Linh oán hận nhìn chằm chằm hắn khiến hắn cảm thấy có chút quái dị.

Thanh Linh lấy lại tinh thần, cười nhẹ một tiếng, xán lạn như hoa xuân, hận ý trong mắt biến mất không còn sót lại gì: "Thật ngại ngùng, Vương gia lớn lên hết sức dễ nhìn, ta vừa nhìn đến liền ngây dại, kính xin Vương gia đừng trách phạt". Mặc dù lúc này nàng rất muốn lột da rút gân Hách Liên Dực, nhưng nàng lại không thể. Bất quá, chỉ cần nàng còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại, nàng có lẽ nên học hỏi Hách Liên Dực nhiều một chút, học một chút thế nào gọi là diễn trò.

Diệp Thanh Ngọc một bên tức giận đến thiếu chút nữa đã giậm chân, hơi híp mắt, ánh mắt nhìn về phía Thanh Linh hận không thể đâm ra vài cái lỗ trên người đối phương. Người tiểu tiện nhân kia thích không phải là Tần Liễm sao, vậy tại sao còn nhìn chằm chằm vào Hách Liên Dực?? Mặc kệ dù có ra sao, Hách Liên Dực là của nàng, ai cũng không được phép cướp hắn khỏi tay nàng.

"Vương gia, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh thôi" Diệp Thanh Ngọc ôn nhu nói.

"Ngọc Nhi nói phải" Hách Liên Dực nhìn Diệp Thanh Ngọc đầy thâm tình khẩn thiết, dung túng mà sủng ái, tựa như ngoài nữ tử trước mặt hắn ra, ai hắn cũng không để vào mắt.

Ánh mắt như vậy đối với Thanh Linh cũng không xa lạ gì, đã từng, ánh mắt ôn nhu thâm tình như vậy chỉ duy nhất thuộc về nàng. Không, nàng sai rồi, ánh mắt kia cơ bản là chưa từng thuộc qua nàng, kia chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để Hách Liên Dực bắt được tâm thiếu nữ mà thôi, không hề liên quan gì đến hai chữ tình yêu.

Nhìn Hách Liên Dực ôn nhu ôm Diệp Thanh Ngọc lên xe ngựa rời đi, trong lòng Thanh Linh chỉ lạnh lùng cười châm biếm.

Thanh Linh kéo Hương Thảo vào một cửa hàng y phục, một lát sau, từ trong cửa hàng xuất hiện một vị Công tử tác phong nhanh nhẹn, theo phía sau hắn là một gã sai vặt. Đúng vậy, hai người này chính là chủ tớ Diệp Thanh Linh cùng Hương Thảo.

Nhưng khuôn mặt hai người lúc này hòan toàn khác lạ, các nàng đã dịch dung.

Thanh Linh một thân lam y, phong thái xuất trần, khuôn mặt dịch dung thành tuấn tú. Mới vừa bước ra cửa tiệm đã thu hút được nhiều ánh mắt kiều mị xấu hổ của các nữ tử qua đường.

Hai người rất nhanh đã rời khỏi cửa hàng y phục.

Trên lầu hai cửa hàng trà lâu đối diện, một bạch y nam tử tao nhã ngồi gần cửa sổ, sợi tơ trắng như tuyết cố định làn tóc thật dài nhảy múa trong không trung, tà áo trắng thanh quý thêu các họa tiết màu tím nhạt, lịch sự mà tao nhã. Mắt phượng hẹp dài mà xinh đẹp đặt trên người Thanh Linh từ từ thu lại, nụ cười trên khóe miệng ngày càng sâu.








Vài dòng lảm nhảm của Editor: Có vẻ truyện của ta không được ủng hộ lắm nhỉ ??  :hixhix: ....Ban đầu còn có mấy mem comment xôm xôm đồ, bây giờ hiu quá.. Có cảm giác cứ như mình tự đăng mình tự đọc í !! Chuối Em hơi buồn rồi ấy !! :-(   :-(


Đã sửa bởi Macaroni lúc 19.07.2016, 18:34, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bluesky91130, Ellequimi, ichimoon, Mamakute2003, ngocquynh1997, Phương Thùy, Tam Tam Huynh, The tran, yenbach1122 và 140 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.