Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 08.12.2016, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 994 lần
Điểm: 22.95
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 40: Có Thể Tin Tưởng Ta


Yên Nhi canh giữ bên ngoài nghe tiếng kêu thảm thiết của hắc y nhân, xoay chân muốn tiến vào, thân thể lại đột nhiên khựng lại, thì ra đã bị Tần Liễm điểm huyệt.

Nam tử kia bị sáo ngọc của Tần Liễm xuyên thẳng qua cổ, mất mạng ngay lập tức, Thanh Linh từ trên tháp nhảy dựng lên.

Trong điện vang lên 'hưu' một tiếng, ám khí bắn vào sau lưng Yên Nhi, Yên Nhi cũng bị mất mạng theo sau đó.

Thanh Linh nhìn về phương hướng ám khí lao tới, chỉ thấy một bóng đen trong điện đang dần tan biến, tiếp theo liền nghe âm thanh bắt thích khách từ bên ngoài truyền vào.

Ngoài điện truyền tới một trận tiếng bước chân hỗn loạn, rất nhanh, một đám người đã tràn vào trong điện, người đi tiên phong chính là Thục phi.

Chứng kiến tình hình trong điện, sắc mặt Ninh Thục phi âm trầm xuống, trong đôi mắt hoa xẹt qua tia không cam lòng.

Sau đó Vinh Vương Hách Liên Dực cũng tiến vào, hiểu chuyện, liền phân phó người kéo thi thể hắc y nhân và Yên Nhi xuống, đồng thời cũng gọi thái y đến tìm cách giải mị dược trên người Tĩnh Vương.

"Nhị tiểu thư không sao chứ?" Hách Liên Dực làm bộ dáng như đang lo lắng, nhìn không ra một chút dấu vết làm bộ.

"Không có việc gì" Thanh Linh tối tăm ngăn chặn xúc động muốn bạo khởi tiến lên đánh Hách Liên Dực một trận, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, Hách Liên Dực chẳng phải đang mong nàng gặp chuyện mới tốt sao?

Tĩnh Vương cấu kết với Phu nhân Thừa Tướng tương lai, đây có lẽ chính là kế hoạch mà Hách Liên Dực muốn an bài đi. Nếu như tuồng vui này tiến hành thuận lợi, không chỉ phá hư đám hỏi giữa hai phủ Diệp - Tần, khiến Tĩnh Vương khó có thể lôi kéo Diệp Thiên Minh, mà còn có thể khiến khoảng cách giữa Tần Liễm và Tĩnh Vương bị kéo ra một khoảng rộng.

Đáng tiếc, Tần Liễm xuất hiện, làm hư vở kịch hay của hắn rồi.

Yên Nhi và hắc y nhân ôm nàng khi nãy đã chết, Thanh Linh dù có muốn cũng không cách nào vạch trần được âm mưu của Hách Liên Dực. Bất quá, món nợ này nàng nhớ kĩ, một ngày nào đó, khoản nợ Hách Liên Dực thiếu nàng, nàng sẽ nhất nhất đòi lại hết thảy.

Liên tiếp xảy ra những chuyện không tốt, Khánh Công yến xem ra đã không còn cách nào có thể tiếp tục duy trì được nữa, quần thần lần lượt tản đi.

Xuất cung, Tần Liễm đưa Thanh Linh lên xe ngựa của hắn. Hương Thảo cười trộm thức thời né ra chỗ khác, không cùng lên xe ngựa, mà nàng ta đi thẳng về phủ trước.

"Thanh Linh đêm nay bị sợ hãi rồi" Tần Liễm rót ra một chén trà cho nàng.

Hương trà xông vào mũi, thấm vào tận đáy lòng, ngửi mùi hương trà này, tâm tư hỗn loạn dần dần yên tĩnh trở lại.

Thanh Linh nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một miếng: "Chuyện phát sinh ở Thiên điện hôm nay, Tần tướng nghĩ như thế nào?"

Tần Liễm cầm lên mảnh tơ lụa lau lau thanh sáo ngọc màu trắng trong tay, thanh sáo ngọc này không phải là thanh sáo hắn dùng để giết hắc y nhân kia, mà là một thanh sáo hoàn toàn mới. Rõ ràng sáo ngọc đã rất sạch sẽ, hắn lại không thấy phiền mà lau đi lau lại nhiều lần.

"Nè, ngươi mau trả lời ta a" Hóa ra hắn chỉ lo lau đồ, ngay cả lời nàng nói cũng không lọt vào tai.

"Vậy Thanh Linh lại cảm thấy như thế nào?" Hắn không đếm xỉa tới, hỏi ngược lại.

"Ta nghi ngờ Hách Liên Dực muốn bày trò để gia hãm hại Tĩnh Vương"

Hắn ngước mắt nhìn nàng, như cười mà lại như không cười: "Kỳ thật trong lòng Thanh Linh đã khẳng định là do Vinh Vương gây nên rồi"

"Không sai" Nàng không hề phủ nhận về chuyện này: "Hách Liên Dực đốc thúc gia hại Tĩnh Vương rất được Thánh thượng sủng ái, điều này làm ta nhớ đến một chuyện"

"Chuyện gì?" Hắn nhìn qua nàng, đôi mắt thâm thúy, khiến không ai nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.

"Ta nghi ngờ chuyện phế Thái Tử lăng nhục Mạch Sương ở Tướng Quốc Tự chính là có người an bày, qua chuyện Hách Liên Dực không niệm tình nghĩa huynh đệ mà ra tay hãm hại Tĩnh Vương, ta nghi ngờ ngươi hãm hại phế Thái tử cũng là Hách Liên Dực. Thậm chỉ cả chuyện mật chiếu giả và cái chết của Định quốc hầu Mạch Chiêu Nam có khả năng cũng liên quan tới hắn"

"Thanh Linh, những chuyện này đều không có chứng cớ, nói trước mặt bản tướng thì không sao, nhưng không được nói với người ngoài như thế"  Hắn khẩu khí lười biếng, lại mang theo ẩn ý cảnh cáo.

"Không sai, những chuyện này còn chưa có chứng cớ xác thực, nhưng ngươi không cảm thấy nghi ngờ khả năng Hách Liên Dực muốn mượn chuyện giả mật chiếu để mưu hại Mạch Chiêu Nam sao?"

Tần Liễm đôi mắt sắc rùng mình: "Vì sao Hách Liên Dực muốn mưu hại Mạch Chiêu Nam?"

Đúng vậy, là vì sao? Kỳ thật trong lòng Thanh Linh cũng mơ hồ cảm thấy người hại chết Mạch Chiêu Nam thật sự không phải là Hách Liên Dực. Nếu Hách Liên Dực đem cái chết của Mạch Sương đổ lên đầu phế Thái tử, Mạch Chiêu Nam tay cầm binh quyền vẫn sẽ là người ủng hộ hắn, điều này rất tốt với Hách Liên Dực, vậy hắn cũng không có lý do gì để hại Mạch Chiêu Nam cả. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Hách Liên Dực lo lắng có một ngày bị Mạch Chiêu Nam biết rõ chân tướng, gây bất lợi cho hắn, nên mới quyết định sớm ra tay loại trừ Mạch Chiêu Nam.

"Thanh Linh quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, chỉ sợ đều là vì tấm mật chiếu giả trong tay bản tướng đi?" Mắt phượng tĩnh mịch nhìn nàng, ánh mắt lợi hại như có thể nhìn thấu hết thảy.

Bị nói trúng tim đen, lòng Thanh Linh rơi 'lộp bộp' một tí, mấp máy môi, cực mất tự nhiên quay đầu đi, tránh né ánh mắt của hắn. Đúng vậy, nàng không cho rằng Tần Liễm sẽ dễ dàng đưa mật chiếu giả lại cho nàng. Mà mật chiếu giả quan trọng như thế, hắn có thể đã cử người đi thăm dò những người có liên quan đến mật chiếu giả.

Nàng nói ra chuyện mật chiếu giả và cái chết của Đại ca có liên quan đến Hách Liên Dực, thật ra là chỉ hi vọng có thể cậy được từ miệng hắn xem Hách Liên Dực có liên quan đến hai chuyện đó không. Nhưng Tần Liễm lại có vẻ chẳng nghi ngờ gì đến Hách Liên Dực về chuyện giả mật chiếu, vậy thì cũng xem như là nàng đã nhắc nhở hắn một khả năng, giả mật chiếu có thể có liên quan đến Hách Liên Dực.

"Thanh Linh rất thân thiết với Mạch Chiêu Nam?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Không quen!" Ai cũng biết Diệp Nhị tiểu thư không quen biết Mạch Chiêu Nam nha.

"Trong lòng Thanh Linh chắc chắn là không đồng ý tin tưởng ta" Hắn không còn tự xưng là bản tướng, trong giọng nói mang theo u oán khiến Thanh Linh không khỏi ngạc nhiên.

Này là sao chứ, nàng quen biết với Mạch Chiêu Nam hay không thì có liên quan gì đến hắn sao?

"Nếu như ngươi không quen biết Mạch Chiêu Nam, lúc trước khi bị người đuổi giết, vì sao lại cố bảo vệ mật chiếu đến chẳng màng tới tánh mạng? Kỳ thật ngươi có quen Mạch Chiêu Nam hay không cũng không có liên quan gì đến ta, nhưng ngươi là nữ nhân của ta, ta không thích ngươi gạt ta" Hắn ôn hòa nói ra lời nói này, nhưng ý tứ hàm xúc nghiêm túc trong đó lại không thể khinh thường.

Ai là nữ nhân của ngươi? Trong lòng Thanh Linh sắp xù lông, nàng còn chưa có thành thân với hắn đâu!

"Diệp Thanh Linh, ngươi có thể thử tin tưởng ta hơn chút" Hắn chịu nói ra những lời này là đã chứng tỏ những ý vị thâm tình như thế nào, chỉ tiếc người nào đó cái gì cũng không hiểu.

"Ta tin ngươi mà" Thanh Linh yếu ớt nói.

"Phải không?" Hắn đưa tay xoay mặt của nàng lại, làm cho nàng đối mặt với hắn, đôi mắt hắn lộng lẫy sáng chói, khiến tâm nàng không nhịn được mà run lên một chút: "Tin ta, vậy tại sao lúc trên Cẩm Thanh điện, ngươi cần người làm chứng có đi cùng Vô Ưu từ Cẩm Thanh điện, nhưng chỉ chưa đầy một khắc đã tách ra, tại sao người đầu tiên ngươi hỏi lại là Lãnh Ly, mà không phải là ta?" Hắn là vị hôn phu của nàng, chẳng lẽ nàng không nên hỏi hắn trước hay sao, không hỏi hắn, vậy có phải nàng vốn không tin hắn hay không? Đến bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy buồn bực chuyện này.

Người này vẫn còn nhớ kỹ chuyện này sao, nàng có chút buồn cười, nghe khẩu khí của hắn, cảm giác hắn thật giống như đang ghen!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Macaroni về bài viết trên: Candy2110, Catstreet21, K thien, MicaeBeNin, Tinhtonton, Una, chalychanh, meo lucky, nevercry1402, thanh_thanh1, trân lỳ 1996, xuanhien77
     

Có bài mới 08.12.2016, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 994 lần
Điểm: 22.95
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 41: Hắn Gặm Đậu Hủ Của Nàng


Nhắc tới chuyện này, Thanh Linh cũng có chút buồn cười, nhưng khi nhớ đến đều tại vì tên nam tử như yêu nghiệt trước mặt này mà Vô Ưu ra tay độc ác với nàng, lại không khỏi giận dữ: "Ngươi nói mà còn không biết xấu hổ, nếu không phải do ngươi quá đào hoa khiến Vô Ưu kia ái mộ, thì chẳng lẽ tự dưng mà nàng ta ra tay độc ác, muốn đẩy ta vào vũng bùn nhão nọ sao?"

Hắn thế nhưng lại không biết xấu hổ còn muốn so đo với nàng vì sao người thứ nhất nàng nhờ giúp đỡ lại không phải là hắn: "Nếu không phải do ta mạng lớn bò lên, cuối cùng tức giận quá mới đẩy các nàng ta xuống đó một phen, thì đêm nay ta há có thể tránh khỏi kiếp trở thành trò cười lớn nhất cho người ta sao?"

"Vô Ưu đẩy ngươi vào vũng bùn?" Mặt hắn biến sắc, đáy mắt nổi lên một trận lạnh lẽo.

Có lẽ là do hắn ngồi quá gần bên nàng, nên nàng còn có thể cảm nhận được luồng hơi thở hắn phả ra, nhẹ ma sát lên mặt nàng, lạnh buốt.

Thanh Linh liếc hắn một cái, lạnh buốt: "Đều là tại ngươi, nàng ta mới đẩy ta xuống vũng bùn, tất cả đều là tại ngươi, ngươi cách xa ta ra một chút. Tốt nhất là đừng đến gần ta như vậy, đỡ phải khiến Vô Ưu gắt gao níu lấy ta không tha" Nàng đưa tay đẩy hắn ra xa, lúc lơ đãng tay lại chống đỡ trên lồng ngực của hắn.

Nàng có thể cảm giác được tim hắn đang đập bịch bịch trong lồng ngực, trầm ổn hữu lực, nàng như đụng như đụng phải cái gì không nên đụng, theo bản năng thu tay về. Hắn lại đưa tay kéo thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng qua, ôm vào trong ngực.

"Thanh Linh ghen sao?"

Rốt cuộc hắn nhìn chỗ nào giống nàng đang ghen? Quả là một yêu nghiệt nam nhân vừa hay so đo vừa tự mình đa tình: "Không có, ngươi nghĩ nhiều quá rồi". Lòng nàng tức giận vô cùng, dùng sức giẫy giụa muốn thoát ra khỏi ngực hắn, lại không có kết quả gì.

Nhìn nàng bị chọc tức đến hai má đều phình ra, mặt đỏ lên như mật hoa anh đào tinh khiết, khiến cho người nhịn không được muốn cắn một cái.

Suy nghĩ một vòng, hắn cúi đầu, khẽ cắn lên gò má hồng nhuận kia của nàng.

"A, ngươi vô sỉ" Cắn nàng một ngụm, nàng càng giẫy giụa lợi hại hơn.

Hắn rũ mắt nhìn người trong lòng đang xù lông, cúi đầu cười ra tiếng, mặt mày sáng rỡ. Một tay siết chặt lấy nàng, tay kia khẽ vuốt nhè nhẹ theo làn tóc đen thẫm thật dài, ách, là sửa sang lại tóc cho nàng.

"Thanh Linh đừng tức giận, Vô Ưu đẩy ngươi xuống vũng bùn, ta sẽ giúp ngươi hả giận, được không?" Nói xong lại cúi đầu nhẹ cắn lên mặt nàng một cái.

Hiện tại nàng tức giận cũng không phải vì chuyện này! Nàng tức giận là hắn sẽ lại gặm đậu hủ của nàng a! Nhưng chống đối hắn cũng chỉ phí sức lực: "Ngươi trước buông ta ra" Nàng tức giận cũng không muốn giẫy giụa nữa, trong lòng hắn rầu rĩ nói.

"Còn tức giận sao?" Ôn nhu hỏi, tay vẫn luôn khẽ vuốt tóc nàng. Tóc nàng mềm mại, trơn mượt, vuốt hết sức thư thái.

"Không tức giận!" Nàng cắn răng, xem như đã hiểu được một chuyện, tức giận trước mặt hắn, hắn sẽ càng làm nàng tức giận hơn.

"Không tức giận là tốt rồi!" Hắn cười ôn nhã vô hại, dịu dàng nói: "Sau này ta sẽ không để cho Vô Ưu lại làm thế với ngươi, chuyện Vô Ưu hại ngươi ngày hôm nay, ta sẽ khiến nàng ta trả giá thật lớn, được không?

Vài ngày sau, Thanh Linh mới nghe thấy tin tức Công chúa mất tích truyền ra từ phủ Công chúa. Hoàng thượng nhanh chóng phái người đi lục soát khắp nơi trong Hạ Thành. Trãi qua một ngày lục soát, cuối cùng cũng có người vào nhà xí một thanh lâu, mới tìm thấy Vô Ưu Công chúa đang ngâm mình trong đống nước phân trong hầm phân, lúc đó Vô Ưu đã bị mùi nước phân hun đến hấp hối. Thái y phải dùng đến các loại linh đan diệu dược mới có thể cứu sống nàng ta, từ hôm đó Vô Ưu luôn an phận ở yên trong phủ trong một thời gian dài. Đương nhiên, những chuyện đó đều là
sau này.

Tần Liễm buông lỏng Thanh Linh ra, cầm lên mảnh tơ lụa tiếp tục lau chùi thanh sáo ngọc mài trắng vốn không hề bẩn kia.

Sáo ngọc trắng như tuyết, nhưng đôi tay lau sáo ngọc còn muốn trắng hơn nó ba phần. Tay của hắn rất đẹp, thon dài trắng nõn, trơn bóng như ngọc, so với tay của bất cứ nữ tử nào còn muốn đẹp hơn.

Nàng kinh ngạc nhìn qua bàn tay kia, sững sờ xuất thần. Cho đến khi xe ngựa lạch cạch nhún lên một cái, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này, Tần Liễm đột nhiên dừng động tác lau sáo ngọc lại, trên mặt xuất hiện nụ cười thần bí khó lường.

Tốc độ xe ngựa đột nhiên tăng nhanh, Thanh Linh nhạy cảm cảm giác được một loại hơi thở nguy hiểm. Tiếp sau đó gần kề bên ngoài liền truyền vào một trận âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng va chạm đặc biệt chói tai.

Xem ra là có người muốn ám sát Tần Liễm, mà nàng lại vừa vặn ở trong xe ngựa của hắn, thảm cảnh bị ám sát, nàng cuối cùng vẫn không tránh khỏi được.

"Công tử, đối phương có quá nhiều người, người chúng ta đuổi đến ngược lại lại quá ít, đã sắp cầm cự không nổi, làm sao bây giờ?" Giọng nói trong sáng của người đánh xe ở bên ngoài truyền vào, hắn không phải là A Thất thường đi theo bên cạnh Tần Liễm, mà chính là một ám vệ của Tần Liễm tên là Minh Lục.

Minh Lục thầm nghĩ, ách, tại sao hắn lại phải đi đánh xe? Tất cả đều là do A Thất ngu ngốc kia không biết như thế nào đã đắc tội với Công tử, sau đó bị Công tử phạt ở trong vựa củi chép năm ngàn lần thành ngữ quy tắc chung, cho nên công việc đánh xe đầy đẳng cấp này lại rơi xuống trên đầu hắn.

Số lượng ám vệ Tần Liễm đuổi tới không nhiều lắm, bọn họ cũng như đám sát thủ ám sát Tần Liễm, đều một thân hắc y. Thứ khác nhau duy nhất là, những sát thủ kia ai cũng che mặt, mà ám vệ Tần Liễm lại lộ diện.

"Tới sông Thương phía trước" Tần Liễm thưởng thức thanh sáo ngọc trong tay, tựa như đối với cuộc ám sát lần này một chút cũng không đặt vào mắt.

"Vâng" Minh Lục không hỏi thêm vì sao, chỉ chuyên tâm giá hai con ngựa trắng kéo xe vượt qua khỏi ngỏ hẻm nhỏ hẹp, tay vừa vung kiếm, xử lí những hắc y nhân ngăn cản ở phía trước.

Thanh Linh không hiểu vì sao Tần Liễm lại cho người phóng tới con sông phía trước. Bờ sông Thương địa thế rộng lớn, ban đêm ít có người qua lại, dù có phát sinh bao nhiêu động tĩnh ở đó cũng sẽ không có ai phát hiện ra.

Nhưng trong ngỏ hẻm nhỏ hẹp, đối phương cũng quá nhiều người, tay chân chắc chắn không thể cử động linh hoạt được. Hơn nữa, chém giết trong ngõ hẻm gây ra động tĩnh lớn như thế tất sẽ đưa tới sự chú ý của quan phủ, như vậy Tần Liễm chẳng phải sẽ có lợi thêm sao?

Hắn như nhìn ra nghi ngờ của nàng, khẽ mỉm cười nói: "Người của quan phủ xuất hiện quá nhanh sẽ không quá thú vị"

"Tại sao?" Trong lòng hắn đang tính toán cái gì? Nàng có cảm giác mơ hồ rằng trận ám sát này tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn.

Không nghe được câu trả lời, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, thân xe lay động mãnh liệt, Thanh Linh không đề phòng thân thể ngã quỵ về phía trước, nhưng lại không va chạm thân thiết trên thảm lông, mà là xông thẳng vào lồng ngực ấm áp của ai đó.

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tần Liễm: "Lát nữa theo sát ta, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn"

Trên bờ sông Thương, hắc y nhân hai phe chém giết điên cuồng. Hắc y nhân che mặt số lượng đông hơn, bọn họ tận dụng mọi cơ hội công kích lên xe ngựa. Không bao lâu, xe ngựa đã bị kiếm đâm đến rách mướp.

Tần Liễm và Thanh Linh buộc đi ra khỏi xe ngựa, đứng trong vòng vây của một vài ám vệ Tần Liễm.

Ban đêm, ánh trăng mờ đi, lưỡi kiếm dưới vầng sáng ảm đạm của ánh trăng phản chiếu ra tia sáng cực chói mắt. Mặt sông Thương gợn lên từng đợt sóng lớn mãnh liệt, gió đêm lành lạnh thổi ngang qua sợi tóc, mê loạn mắt người.



Đã sửa bởi Macaroni lúc 08.12.2016, 20:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.12.2016, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 994 lần
Điểm: 22.95
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 42: Ta Đau Lòng Ngươi


Phủ Hộ quốc Tướng quân, ngoài viện Diệp Thanh Ngọc.

Người trong Khánh Công yến vừa tản ra, Lâm thị đã lập tức vội vàng chạy về phủ, đi đến viện Diệp Thanh Ngọc.

Còn chưa đi vào trong viện, Lâm thị từ xa đã nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong.

"Tự Nhi, Thanh Ngọc sao rồi?" Hai tay nàng nắm chặt ống tay áo, sắc mặt lo lắng nhìn Diệp Tự. Nàng biết nữ nhi nàng xưa nay vốn kiêu căng cao ngạo, bây giờ xảy ra chuyện xấu mặt như vậy trên tại yến hội, danh tiếng xem như đã bị triệt tận gốc, trong lòng nữ nhi bây giờ chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào.

Diệp Tự đi ra viện Diệp Thanh Ngọc đi ra, đụng phải Lâm thị: "Bây giờ vẫn còn đang tức giận đập đồ bên trong" Hắn là do không kiên nhẫn nhìn cảnh tượng đó nên mới ra ngoài: "Mẫu thân, bộ vũ y đó của Thanh Ngọc thật sự là do Thanh Linh động tay?" Giọng điệu mang theo hồ nghi.

Thật ra nó vốn không phải là vũ y, chỉ vì Diệp Thanh Ngọc mặc nó để múa, nên mới gọi là vũ y mà thôi.

Diệp Tự đưa Diệp Thanh Ngọc trở lại phủ, dọc theo đường đi nàng lúc nào cũng khóc sướt mướt, luôn miệng nói Thanh Linh vì ghen tị nàng, nên mới động tay động chân lên vũ y của nàng, khiến cho nàng xấu mặt.

Nghe Diệp Thanh Linh dám gian lận trên vũ y của Diệp Thanh Ngọc, Diệp Tự thật sự rất kinh ngạc. Nàng trong ấn tượng của hắn, là một Nhị muội nhát gan, vì bị 'bỉ ổi dưỡng', mà nàng cực ít khi rời khỏi Thanh Lạc viện, đứng trước mặt hắn nàng càng như người vô hình, không tồn tại. Bây giờ nghe nói nàng lại có tâm tư độc ác gian lận lên vũ y của Diệp Thanh Ngọc, hắn cảm thấy thật quá khó tin.

"Đều do mẫu thân quá chủ quan, không nhìn kĩ bộ y phục kia, ai ngờ tiểu nha đầu kia giấu tâm tư sâu như vậy, đã sớm động tay động chân lên y phục"

Là nàng đánh giá tâm tư nha đầu kia quá thấp, cứ cho rằng thừa dịp nha đầu kia không để ý đến lấy bộ y phục thì sẽ không có gì, ai ngờ đó chỉ là một cái bẫy rạp, chụp gọn cả đời Thanh Ngọc vào trong. Bây giờ nàng cảm thấy ân hận vạn phần, hận thù với Thanh Linh càng thấu xương thấu thịt.

"Không ngờ nha đầu kia lại là người thâm tàng bất lộ như vậy" Sâu trong mắt Diệp Tự lóe qua một tia sáng hung ác, khiến khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc trở nên dữ tợn muôn phần.

"Phu nhân, Phu nhân, không xong rồi. Đại tiểu thư bị thương" Người đến là Hương Điệp trong viện Diệp Thanh Ngọc.

Diệp Thanh Ngọc vô ý té ngã, đè lên vô số mảnh vụn đồ sứ. Hương Điệp vội vả đi tìm đại phu, vừa đúng lúc gặp phải Lâm thị ở ngoài viện.

Vừa nghe thấy Diệp Thanh Ngọc bị thương, Lâm thị sợ hãi đến giậm chân, sai đó xông vào trong viện nhanh như gió, Diệp Tự cũng theo sát phía sau.

Bên bờ sông Thương, nồng nặc mùi máu tươi khiến ngươi ta nôn mửa.

Hắc y nhân che mặt không ngừng tiến lên công kích Tần Liễm, lại bị ám vệ Tần Liễm đánh lui một lần lại một lần.

Ám khí bay tới như mưa, Thanh Linh quơ múa thanh kiếm mời vừa giành được từ trong tay một tên hắc y nhân chặn ám khí lại. Dù phía trước có ám vệ của Tần Liễm cản trở giúp nàng, nhưng ám khí bay tới như mưa như vậy bọn hắn cũng không cản trở hết được.

Lại nói, không biết Tần Liễm bị ra sao, lúc nào ra tay cũng hữu khí vô lực, mắt thấy ám vệ từng người từng người ngã xuống. Lòng Thanh Linh sốt ruột vô cùng, sau khi nàng thay y phục của Băng Lãnh vào, toàn bộ số ngân châm đem theo để phòng thân trong bộ y phục cũ đều không lấy ra. Nàng rất lo lắng người ngã xuống tiếp theo sẽ là mình, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, càng không muốn mệnh phải kết thúc tại nơi này.

Cao cao trên gác xếp cách đó không xa, có một nam tử toàn thân hắc y đứng ở đó. Mặt mày lãnh khốc, khuôn mặt tuấn dật, khí chất cao quý. Theo góc nhìn của hắn, vừa khéo có thể thu hết toàn cảnh giết chốc tàn khốc bên bờ sông Giang vào mắt.

"Tính toán thời gian, đỡ thương trong cơ thể Tần Liễm cũng đã sắp phát tác, lúc đó chính là thời điểm thích hợp nhất để giết chết Tần Liễm. Truyền lệnh xuống, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lấy được tánh mạng của Tần Liễm." Từ chỗ hắn quan sát xuống có thể thấy Tần Liễm cực ít ra tay, giống như đang chứng minh dược trong người hắn đã phát tác, ra tay vô lực.

Đỡ thương là chất lỏng của hoa đỡ thương, không độc. Nhưng hòa lẫn vào uống với rượu, sau một thời gian ngắn sẽ khiến người ta tạm mất đi nội lực, toàn thân dần dần cạn kiệt khí lực.

Nhìn rõ một chút, sẽ phát hiện phía sau nam thử còn có một hắc y nhân bịt mặt như hòa làm một với bóng đêm đang quỳ đợi lệnh.

"Vâng" Hắc y nhân quỳ trên mặt đất nói, trong chớp mắt, hắn đã tan biến vào hư không.

Ánh mắt nam tử từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt trong cảnh tượng tu la bên bờ sông Giang dưới kia, nhìn thấy nguyên một đám ám vệ bên cạnh Tần Liễm đã ngã xuống, khóe môi bật ra ý cười dào dạt. Nhưng chưa tới một khắc, dáng tươi cười kia đã ngưng lại.

Hắn thấy một đám ám vệ khác của Tần Liễm chạy đến tiếp viện, mắt thấy người của mình đã sắp bắt được Tần Liễm, nhưng bởi có sự xuất hiện của đám ám vệ kia, lại để Tần Liễm tránh thoát được một kiếp.

Hai tay nam tử nắm lại thành quyền, gân xanh nổi lên, bây giờ là thời cơ cướp lấy tánh mạng Tần Liễm tốt nhất, vạn nhất tí nữa lại xuất hiện thêm một đám ám vệ, hắn không chắc chắn người của hắn còn có thể giết được Tần Liễm nữa hay không. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Có hội khó có được lần hai, đêm nay hắn nhất định phải loại trừ được chương ngại vật Tần Liễm lớn nhất này.

Nam tử nắm chặt bảo kiếm bên hông. Từ trên lầu bay xuống, thẳng một đường xé gió gia nhập vào cảnh tượng tu la bên bờ sông Thương.

"Tần tướng, ngươi không sao chứ?" Thanh Linh hỏi, nàng vừa rút kiếm ra khỏi ngực một tên hắc y nhân bịt mặt, thân kiếm vẫn còn dính máu, dính cả lên trên mặt nàng.

Hắn có chút kì quái, sát thủ điên cuồng đánh tới, hắn vẫn còn chưa động tới tay, nàng đã lo lắng hắn có xảy ra chuyện gì hay không rồi.

Sát thủ đâm từ sau lưng Thanh Linh đâm kiếm tới, Tần Liễm cả kinh: "Cẩn thận!" Vươn tay ra kéo nàng qua một bên, mà ngay lúc này một ám vệ bên cạnh Tần Liễm cũng đưa kiếm cản kiếm của sát thủ.

"Ta không sao, ngược lại ngươi mới phải cẩn thận " Hắn ôn nhu nói, dùng ống tay áo trắng như tuyết dịu dàng lau đi máu dính trên mặt nàng: "Nếu ngươi bị thương, ra sẽ rất đau lòng." Hắn nửa thật nửa đùa nói.

Một sát thủ đánh tới Tần Liễm, võ công của hắn dường như chênh lệch so với các sát thủ khác rất nhiều. Thế công hắn bén nhọn, ám vệ bên cạnh Tần Liễm vừa bảo vệ Thanh Linh, một phần vừa tách ra bị sát thủ quấn lấy, căn bản không có cơ hội đến bên cạnh Tần Liễm.

Tần Liễm phát hiện tia sáng lạnh lẽo đánh tới, vui vẻ trong mắt nồng đậm, sáo ngọc màu trắng trong tay áo chặn lại đường kiếm, hóa giải thế công của hắc y nhân bịt mặt.

Hắc y nhân kia không ngừng biến hóa đường kiếm, Tần Liễm cũng đồng dạng không ngừng biến ảo chiêu thức đánh trả. Động tác của hai người càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức người khác đã không còn nhìn rõ động tác của họ như thế nào.

Động tác hai người biến ảo vô cùng, tạo nên cảnh tượng hai bóng dáng một trắng một đen chém giết ở bờ sông, lại giống như đang vũ một khúc tinh diệu đến tuyệt luân hoa lệ, và âm thanh thanh thúy của sáo ngọc gõ lên thân kiếm là nhạc khúc.

Chỉ thấy bóng dáng màu trắng kia nhẹ xoay người một cái, làn váy trắng tuyết trắng tung bay tản ra như đóa hoa sen đang nở rộ, dáng người ưu nhã uyển chuyển như điệp (bướm). Hắn thu sáo ngọc màu trắng về lại trong tay, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đạo hắc ảnh kia.

"Đỡ thương trong cơ thể ngươi sao không phát huy tác dụng?" Bóng đen kia đưa tay gạt đi chất lỏng màu đỏ tràn ra ở khóe miệng, cả kinh nói, tay kia nắm chạt chui kiếm cắm xuống đất chống đỡ thân hình.

Tần Liễm cười nhạt nói: "Bản tướng vốn còn chưa uống qua chén tiên di của Ninh Thục phi, đỡ thương tất nhiên sẽ không phát tác trong cơ thể bản tướng, xem ra đã làm Vinh Vương hết sức thất vọng rồi."

... ...... ........


--- ------ ------ ------

Mai mốt gì đó, ta sẽ ra thêm 2 chap nữa rồi tạm dừng ở tuần sau, để chiến với kì thi này đây. Ta vẫn onl, vẫn onlll, nhưng chỉ không ra thêm chap thôiiiiii....  :bird:  thi xong ta sẽ ra chap bình thường. (Thông báo hờ trước vậy thôi, chứ tới đó có thể ta sẽ ra chap, nhưng ít hơn bây giờ, vì lí thuyết ta cũng xong hết rồi, đi cày bài tập thêm thôi, time rãnh rỗi chắc sẽ có =]. Chúc các nàng cấp 2, cấp 3 thi tốt nhee!!  :kiss5:)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nangocdethuong, phuongktqdk48, tctvan, thanhhang86, thucyenphan, trangkt31, Xuxu97, yendh2812 và 486 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.