Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 28.06.2019, 14:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 337
Được thanks: 1570 lần
Điểm: 30.74
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 152 (8):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Dù người của hắn có lui về sau năm mươi bước, nàng vẫn ở trong vòng vây của hắn, hắn có thể đảm bảo nàng không thể đi được.

Trong xe ngựa, cơn co thắt đã dần giảm nhẹ, nàng mệt mỏi tựa vào vách xe. Trên trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, nàng tiện tay lấy ống tay áo lên lau mồ hôi, điều chỉnh lại hơi thở xong mới hỏi: “Chàng không phải nghi hoặc vì sao thiếp lại để ý cái chết của Mạch Chiêu Nam và Mạch Sương đến vậy sao?”

Tần Liễm chưa từng nghe nói Thanh Linh cùng huynh muội Mạch gia có giao tình nhưng Thanh Linh lại nhất mực để bụng chuyện của một nhà Hầu gia như vậy quả thật khiến hắn cảm thấy khá là nghi ngờ.

“Bởi vì thiếp chính là Mạch Sương.” Thanh Linh cắn răng nói. (MTLTH.dđlqđ)

Sau đó Thanh Linh một năm một mười kể những chuyện xảy ra với nàng ở kiếp trước. Mạch Sương bị Dung Thi Thi giết chết, linh hồn lại chưa chết, tá thi hoàn hồn, mượn thân xác của Diệp Thanh Linh Diệp phủ mà sống cho tới hôm nay.

Tần Liễm chấn kinh thật lâu, nguyên nhân tá thi hoàn hồn này thực sự rất khó tin, thế nhưng hắn vẫn quyết định tin tưởng.

“Chàng đã nói cái chết của Mạch Sương có liên quan đến chàng, cho nên chàng chính là một trong những kẻ thù của thiếp.

Thiếp yêu chàng nhưng đồng dạng, thiếp cũng hận chàng, thiếp đã từng muốn giết chàng báo thù nhưng không thể nào ra tay. Kẻ thù ở ngay bên cạnh mà không thể xuống tay báo thù, với thiếp mà nói đó chính là một loại dày vò, nếu như thiếp vẫn ở bên cạnh chàng, thiếp sợ rằng bản thân mình sẽ phát điên.” Thanh Linh nói những lời này, là tàn nhẫn với hắn, cũng là tàn nhẫn với chính bản thân nàng. Trái tim nàng rất đau, rất đau, không phân biệt được là đau vì  hắn hay đau vì Thực Tâm Tán bắt đầu phát tác.

Từng lơi của nàng như cây dao đâm vào tim hắn từng chút một, lồng ngực tựa như đã loang lổ vết máu: “Thì ra bên cạnh ta thời thời khắc khắc đều là dày vò, thực sự là như vậy sao?”

Xe ngựa thật lâu sau đó không truyền ra bất cứ thanh âm nào khác.

Hắn khổ sợ, tự giễu bản thân: “Nàng đã từng muốn rời khỏi ta, phải không?” Hắn biết nàng đã từng lên kế hoạch rời bỏ hắn, nhưng hắn không cam lòng, hắn trao trọn cả trái tim cho nàng, nàng lại muốn bỏ hắn lại, hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Kết quả lại nằm ngoài suy nghĩ của hắn, nàng chính là Mạch Sương, là người mà hắn đã gián tiếp hại chết.

“Trước ngày chúng ta thành thân, Cơ Khinh Hoa giả trang thành phụ nhân trải giường tiến vào Diệp phủ bắt cóc nàng, nàng từng mượn cơ hội đó mà tránh né ta, phải không?

Sau đó nếu không phải ta tự thân đi tìm, lại bị chôn vùi trong lớp tuyết dày, nàng đã tự ý bỏ ta mà đi, càng không thể có ngày thành thân của hai ta, phải không?”

Thanh Linh vòng tay ôm chặt lấy chân mình, cả ngươi co lại, hai hàng lệ ướt nóng hai má, tầm mắt đã trở nên mơ hồ: “Quả nhiên chàng không thể lừa được chàng?” Nàng nhỏ giọng nói, dường như chỉ nói cho bản thân.

Hắn nói đúng, ngày thành thân đó nàng đã có ý niệm rời đi, lúc Cơ Khinh Hoa bắt cóc nàng, nàng đã không chống cự, chờ thời cơ ra khỏi thành, nàng sẽ đi.

Như vậy thoạt nhìn chính là nàng bất đắc dĩ mà phải xa rời hắn, trong lòng hắn sẽ cảm thấy được an ủi phần nào.

Nhưng nàng vẫn không thể ngờ ngày đó chính bản thân hắn lại dẫn người đuổi theo. Hắn biết, nhưng chưa bao giờ nói với nàng.

“Tần Thừa tướng, cái chết của tiểu thư Mạch Sương có liên quan đến ngài, tốt nhất hai người đừng nên bên nhau nữa.”Vô Ảnh vẫn luôn trầm mặc giờ mới lạnh nhạt nói. Chuyện tiểu thư nhà nàng tá thi hoàn hồn nàng cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó nàng hoàn toàn tin tưởng lời tiểu thư nói: “Tiểu thư ở bên cạnh nàng chỉ có dày vò và đau khổ, ít nhất tiểu thư bây giờ đã quyết tâm rời đi, dù đó không phải kết quả tốt nhất nhưng cũng là một sự giải thoát. Thỉnh Tần Thừa tướng nên trở về để tiểu thư đi thôi, nếu như tiểu thư có thể thông suốt mọi chuyện, tiểu thư chắc chắn sẽ trở về.”

Tần Liễm đứng yên, gió thổi bồng tay áo hắn, phiêu linh như sương khói. (MTLTH.dđlqđ)

“Rõ ràng nàng rất yêu ta!” Đột nhiên Tần Liễm hô to.

Đôi mắt hắn thâm u, nhìn chăm chú xe ngựa, lên tiếng, thanh âm khàn khàn: “Ta dùng cả đời để trả lại oan trái kiếp trước của nàng, thế còn không đủ sao? Như vậy…nàng đừng đi, có được không?”

Tâm hung hăng thắt chặt. Nàng nhắm mắt, chôn đầu xuống hai chân, gian nan nói: “Chàng chưa từng nợ thiếp, là thiếp nợ chàng.”

Tần Liễm nhìn xe ngựa của nàng, đáy mắt nồng đậm bi thương.

“Bảo trọng.” Rất lâu sau đó, thanh âm nhàn nhạt truyền ra khỏi xe ngựa.

Sắc mặt hắn trắng bệch, trắng đến dọa người. Gió thổi hoa đào rơi xuống một mảnh cánh hoa thê lương, tựa như máu chảy trong lòng hắn. (MTLTH.dđlqđ)

“Vô Ảnh, đi.” Nàng phân phó Vô Ảnh.

Xe ngựa dần đi xa, Tần Liễm vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, vẫn không dám lên tiếng ngăn xe ngựa lại.

“Công tử, phu nhân đi rồi sao?” Minh Lục từ xa chạy lại, nhìn sắc mặt trắng đến dọa người của Tần Liễm, hắn nuột một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi.

Tần Liễm rũ mắt, phảng phất như người mất hồn, lẩm bẩm: “Nàng nói ở bên cạnh ra là dày vò.” Hắn cười khổ: “Là dày vò.”

Hắn đã từng nói nếu như nàng bỏ hắn mà đi, hắn chắc chắn sẽ giết nàng. Thế nhưng đó cũng là chỉ là lời dọa nạt ngoài miệng, hắn hận không thể dâng những thứ trân quý nhất thiên hạ này cho nàng, hắn thương nàng như vậy…

“Công tử, có cần thuộc hạ đi ngăn xe ngựa của phu nhân hay không?” Minh Lục hỏi, dựa vào sự để ý của công tử dành cho phu nhân làm sao lại để phu nhân đi rồi?

“Làm sao để níu giữ người vừa yêu vừa hận ngươi ở lại đây?” Tần Liễm tựa như lẩm bẩm nói.

Minh Lục nghĩ rằng Tần Liễm đang hỏi hắn: “Công tử…này có chút khó.”Hắn vẫn luôn một thân một mình, làm sao hiểu được nhưng chuyện tình tình ái ái này?

Hắn hình như có hiểu chút ít về chuyện tình yêu, tất cả là nhờ công rảnh rỗi lại ngồi đọc thoại bản. Bỗng nhiên, đôi mắt hắn sáng lên, cười hề hề nói: “Công tử, thuộc hạ có biện pháp. Ngài trước tiên cứ đứng đây đợi thuộc hạ, thuộc hạ đi chút rồi về.”

Minh Lục biến mất khoảng hai khắc, sau đó hắn gấp gáp chạy về, trong tay lại đang cầm thứ gì đó. Cái gói đó nhìn qua dường như được bao bởi một lớp da thú, nhìn khá là to.

“Công tử, thuộc hạ không biết vì sao phu nhân lại nhất quyết phải rời khỏi ngài, nhưng thuộc hạ biết trong lòng phu nhân có công tử. Chỉ cần trong lòng phu nhân còn có ngài, chắc chắn phu nhân sẽ không chịu đựng được việc công tử bị thương.” Minh Lục dâng gói da thú lên như dâng vật hiếm.

Tần Liễm nhìn nhìn gói đồ trong tay hắn, hoang mang hỏi: “Đây là cái gì?”

“Máu chó.” Minh Lục ân cần trả lời.

Cung may nơi đây không xa chợ, hắn chạy vào chợ không mất bao nhiêu thời gian đã mua được chút máu chó.

Hắn bước từng bước lại gần Tần Liễm, nói: “Thuộc hạ có diệu kế, kế này vừa ra, chắc chắn phu nhân sẽ quay trở lại.” Sau đó hắn nói nhỏ vào tai Tần Liễm kế hoạch của hắn.

Tần Liễm nghe xong, mặt trầm xuống: “Đây chính là diệu kế của ngươi?”

“Hừ, kế hoạch này không ổn chút nào.” Tần Liễm lạnh nhạt kích hắn.

Minh Lục hoàn toàn không bị hắn đả kích, khuôn mặt vẫn ân cần như cũ: “Công tử, kế không cần xấu hay đẹp, hữu dụng là được.” Diệu kế của hắn chính là kế trăm phát trăm trúng, một kế phải gọi là thuộc hàng kinh điển trong thoại bản: “ Thuộc hạ cam đoan, diệu kế này vừa ra, chắc chắn phu nhân sẽ lưu lại.” Bởi vì kế này dùng máu chó làm đạo cụ chính, vậy nên nó có tên Cẩu Huyết kế.

Tần Liễm do dự một lúc lâu, giống như vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, sau đó đồng ý với câu ‘Kế không cần biết xấu đẹp, hữu dụng là được’ của Minh Lục. Sau đó, hắn tiếp nhận gói máu chó trong tay Minh Lục.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: HNRTV, LinMin, Phuongphuong57500, antunhi, lq0410, Đông Thiên
     

Có bài mới 30.06.2019, 14:56
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 337
Được thanks: 1570 lần
Điểm: 30.74
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 152 (9):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Dù Thanh Linh nằm trên nhuyễn tháp được trải một lớp lông mềm mại nhưng vẫn cảm thấy xe ngựa xóc nảy dữ dội. Cơn đau bắt đầu có giấu hiệu hòa hoãn, cả người nàng như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, mệt mỏi đến không mở được mắt.

Giấc mơ hỗn loạn không ngừng, nàng không biết bản thân đang tỉnh hay đang mơ nữa. Ngủ chưa được bao lâu, xe ngựa đột ngột nảy lên một cái, nàng bị giật mình mà tỉnh giấc.

“Tần Thừa tướng, ngài mau mau trở về đi.”

Xe ngựa đến một thôn trang, Tần Liễm đột nhiên đuổi theo đứng chặn trước xe ngựa. Vô Ảnh khôn thể không bảo Trương Mộc mau dừng xe lại.

Thân mình Thanh Linh không tốt, Vô Ảnh không dám để Trương Mộc đánh xe quá nhanh, không ngờ Tần Liễm ấy vậy mà vẫn dám đuổi theo.

Nghe thấy Tần Liễm bám theo, thần kinh Thanh Linh khẩn trướng, lập tức ngồi dậy.

Nghỉ ngơi một lát sắc mặt nàng đã không còn khó nhìn như vừa nãy. Huống chi nàng còn trang điểm nhàn nhạt nên càng khó nhận ra.

“Phu nhân, nàng định đi nơi nào?” Thanh Linh ngăn trước xe ngựa Thanh Linh, ánh mắt thủy chúng vẫn không rời trên mành xe.

Thanh Linh nghe thấy thanh âm bình tĩnh của Tần Liễm, trong lòng có chút khẩn trương, sao hắn vẫn đuổi theo nàng vậy? “Cứ đi như vậy thôi, đến nơi nào thấy vui vẻ thì dừng lại.”

“Nhất định phải đi sao?” Giọng nói tràn ngập bi thương.

Trái tim như bị nhéo một cái, vừa đau vừa nhức, nàng không muốn rời khỏi hắn nhưng nghĩ đến những lần độc phát trước đó, hắn vì nàng mà không đoái hoài đến tính mạng, nàng cắn cắn môi dưới, vẫn là nên nhẫn tâm thôi: “Phải.”

“Diệp Thanh Linh, giữa chúng ta có rất nhiều chuyện ngăn trở, nàng vừa yêu ta lại vừa hận ta. Nếu như ta trả mạng này cho nàng, nàng không cần phải hận ta, chỉ yêu ta được không?” Ngữ điệu buồn bã của Tần Liễm vang lên. (MTLTH.dđlqđ)

Thanh Linh nghe hắn nói vậy, dự cảm không lành bắt đầu dâng lên, cái gì là trả mạng này cho nàng? Hắn đang muốn làm cái gì? Nàng đang suy nghĩ ý tứ trong lời hắn nói, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Vô Ảnh và thuộc hạ của hắn.

“Công tử, không cần!”

“Tần Thừa tướng!”

Bất an trong lòng bỗng vỡ òa, Thanh Linh không nhịn được nhấc mành xe lên, vừa nhìn liền kêu lên: “Tần Liễm!”. Nàng nhìn một mảnh đỏ au trước ngực hắn, chói đến nhức mắt khiến nàng suýt nữa muốn ngất.

“Nhanh đi tìm đại phu!” Một thủ hạ của Tần Liễm nhanh chóng phân phó.

“Phía trước có y quán, mau đưa công tử đến y quán.”Một thủ hạ khác của hắn lại nói.

Thanh Linh vẫn đang ngồi trên xe ngựa, vừa lúc định nhảy xuống thì thủ hạ của hắn đã cõng hắn lên, thi triển khinh công đến y quán phía trước.

Nàng run tay chỉ hướng Tần Liễm vừa được cõng đi, thanh âm không rõ: “Đuổi….đuổi theo.”

Nàng không nghĩ đến, thực sự không nghĩ đến, tên ngốc tử kia lại dám lấy mạng trả cho nàng.

Hắn không nợ nàng gì hết, tất cả chỉ có nàng nợ hắn!

Ghét bỏ xe ngựa đi quá chậm, nàng đành phải nhảy xuống, thi triển khinh công đuổi theo.

“Phu nhân, Minh Lục có chuyện muốn ngài giúp.”

Mắt thấy nàng sắp đuổi theo Tần Liễm, Minh Lục đột nhiên đứng ra ngăn cản nàng.

“Để sau hãy nói.” Nàng lạnh giọng nói, sau đó vòng qua người Minh Lục.

Minh Lục vẫn quyết giữ được bước chân nàng: “Minh Lục chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ.”Hắn mới không có đi ra đâu, hắn phải ở lại ngăn cản phu nhân, có như vậy phu nhân mới càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

Chỉ cần phu nhân lo lắng quá độ, hẳn sẽ không nhận ra Cẩu Huyết kế của hắn.

Thanh Linh không lên tiếng, trực tiếp động cước với Minh Lục.

Minh Lục không ngờ nàng lại đột ngột động thủ với hắn, trốn không kịp liền nhận phải một quyền của nàng. Nhịn đau ngoài mặt, trong lòng cũng không khỏi ai điếu cho bản thân, nhất nhất ngăn cản bước chân của nàng: “Phu nhân, ngài không cần làm tổn thương công tử thêm nữa. Công tử yêu ngài, ngài lại đối xử với công tử như vậy, thế là không công bằng.”

“Ta biết.” Nàng thấp giọng đáp, nàng hiện tại rất muốn biết tên ngốc kia khiến bản thân bị thương thành cái dạng gì. Ra tay với Minh Lục cũng khách khí hơn nhiều.

Có sự ngăn trở của Minh Lục, thủ hạ của Tần Liễm đã nhanh chóng đưa vào y quán.

Thanh Linh tiến vào trong y quán, liếc mắt một vòng không thấy Tần Liễm mới hốt hoảng hỏi: “Tần Liễm đâu?”

“Phu nhân.” Minh Tứ từ bên trong đi ra. (MTLTH.dđlqđ)

Tiền đường y quán này là nơi đại phu khám bệnh và bốc thuốc, hậu đường là nơi đại phu và các dược đồng nghỉ ngơi, vì vậy nên mới có mấy gian phòng.

Tần Liễm ở một trong các gian phòng ấy, đại phu cũng đang chữa trị.

Cửa đóng chặt, mấy thuộc hạ của hắn canh giữ bên ngoài.

Thanh Linh đi thẳng đến trước cửa, vừa định đưa tay đẩy ra thì bị một thuộc hạ của hắn cản lại, cung kính nói với nàng: “Phu nhân, đại phu vừa phân phó không được để cho ngoại nhân tiến vào, thỉnh phu nhân kiên nhẫn đợi ở bên ngoài. (MTLTH.dđlqđ)

Tay đặt lên cửa của nàng cứng đờ, sợ bản thân đột ngột xông vào mà quấy nhiễu trị liệu của đại phu, tay nàng lại buông xuống: “Thương thế của hắn ra sao rồi?” Chảy nhiều máu như vậy, có phải bị thương rất nặng hay không? Có nguy hiểm gì đến tính mạng không?

Nếu như hắn xảy ra chuyện, nàng phải làm sao bây giờ?

Tại sao nàng luôn là người tổn thương hắn?

Nàng có phải là Sao Chổi trong cuộc đời của hắn không?

“Thuộc hạ không biết, thỉnh phu nhân kiên nhẫn chờ trong chốc lát.” Hắn nói.

Sau nửa canh giờ, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Đại phu vừa đi ra ngoài liền nói hắn bị thương không nghiêm trọng, dưỡng vài ngày là tốt rồi.

Nghe nói vậy tâm Thanh Linh mới hòa hoãn xuống, khẩn cấp đi vào thăm hắn.

“Phu nhân.” Thanh âm Tần Liễm tràn ngập mệt mỏi, hắn nằm trên giường, trên người đắp một cái chăn.

Nghe thanh âm yếu đuối của hắn, lòng của nàng lại quặn đau, sống mũi cay cay, lời vừa ra đến miệng đã khóc nức nở.

“Sao chàng lại làm cái việc ngốc nghếch như vậy?”

“Nếu như ta chết, ta coi như đã trả lại mạng cho nàng, như vậy nàng sẽ không còn hận ta nữa.” Hắn nhìn ánh mắt của nàng, có vui sướng, cũng có áy náy.

“Không hận.”Nàng lắc đầu thật mạnh: “Sao thiếp lại hận chàng được? Hận chàng cũng là ta nói dối. Chàng căn bản chưa từng nợ thiếp cái gì. Sau này không được làm cái việc ngốc nghếch này nữa, nghe không?”

“Không hận ta, cũng không được bỏ đi, được không?”

“Chàng thành ra như thế này, thiếp nào dám đi.” Nàng nói.

“Sắc mặt nàng thực kém, có phải Thực Tâm tán sắp phát tác hay không?” Hắn nhíu mày nhìn nàng: “Những ngày này không được xa ta nữa.”

“Cho thiếp xem thương thế của chàng đi.” Nàng không muốn nói đến việc này nữa liền đổi đề tài.

Vừa nói, tay nàng vừa muốn vén chăn kiểm tra thương thé của hắn. (MTLTH.dđlqđ)

“Rất lạnh, phu nhân đừng mở chăn ra.” Thanh Linh hô to, hắn vốn nào có bị thương, nếu nàng xem hắn giấu giếm kiểu gì bây giờ? Không được, có có biện pháp khiến nàng quay về bên cạnh hắn, chắc chắn cũng có biện pháp không để cho nàng biết sự thật.

“Đại phu đã kê đơn rồi, vi phu cũng không cảm thấy có gì không ổn, nàng đừng quá lo lắng.” Mặc dù nàng tinh thông y thuật nhưng nếu như không nhìn miệng vết thương của hắn, chỉ nhìn khí sắc của hắn cũng không biết thương thế của hắn ra làm sao.

Thanh Linh nhìn sắc mặt không quá tệ của hắn, đoán vết thương cũng không nặng liền không cố chấp nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Hoanganh8864, LinMin, MicaeBeNin, Phuongphuong57500, antunhi, Đông Thiên
     
Có bài mới 02.07.2019, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 337
Được thanks: 1570 lần
Điểm: 30.74
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 152 (10):

Edit:  Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nàng ở trong phòng chăm sóc Tần Liễm thật lâu, cảm thấy bụng có chút đói liền mở cửa ra ngoài.

Hậu đường y quán này có cả phòng bếp, Thanh Linh mượn đầu bếp y quán dùng phòng bếp một lát, nấu cho mình chút thức ăn, lại nấu cho Tần Liễm một chút canh bổ dưỡng.

Nàng bưng bát canh đến căn phòng Tần Liễm đang dưỡng thương, đến gần cửa liền nghe thấy giọng nói hưng phấn của Minh Lục.

“Công tử, Cẩu Huyết kế này hữu dụng chứ? Vừa không bị thương lại có thể níu chân phu nhân.” Minh Lục cười cười vuốt mông ngựa.

Thanh Linh dừng lại trước cửa nghe ngóng, theo như lời nói của Minh Lục, thương thế của Tần Liễm hẳn không phải thật, mảng máu đỏ tươi trên ngực hắn hình như là túi máu chó. Hắn không cần bị thương mà vẫn có thể khiến nàng phải quay về.

Chỉ cần hơi suy nghĩ chút thôi đã phát hiện ra đây là một kế hoạch chẳng lấy có gì là khó hiểu.

Khó trách Tần Liễm không chịu để cho nàng xem thương thế của hắn, mà trong thời gian ngắn nhất có thể tìm thấy y quán. Tất cả chỉ để phòng tránh trường hợp nàng nhanh chóng đến xem bệnh cho hắn.

Hết thảy tính toán tốt lắm, cũng chỉ có nàng nóng vội khinh địch mà bị lừa. (MTLTH.dđlqđ)

Thế nhưng lần này không hiểu vì sao nàng lại không có lấy một chút tức giận, chỉ cảm thấy có chút bực mình, lại có chút buồn cười.

“Ai đang ở bên ngoài?” Tần Liễm nhạy cảm phát hiện có người đang đứng bên ngoài.

Minh Lục nhanh chóng chạy ra cửa xem xét tình hình, vừa nhìn thấy Thanh Linh mang theo một bát canh nóng hổi đứng im trước cửa liền cả kinh. Tâm hắn âm thầm nảy lên một cái, hắn vừa tranh công với công tử một chút, Thanh Linh liền phát hiện ra.

Không cần phải quay đầu lại nhìn, hắn biết chắc công tử đang dùng ánh mắt như hình đao kiếm bắn thẳng về phía hắn: “Thuộc hạ còn có việc, thuộc hạ cáo lui trước.” Giác quan nhạy bén của hắn phát giác có nguy hiểm, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

Tần Liễm biết nàng đã nghe thấy lời Minh Lục nói với hắn, nội tâm khủng hoảng dữ dội. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cứng ngắc nói: “Phu nhân đang bưng cái gì vậy?”

“Canh.” Nàng diện vô biểu tình trả lời hắn.

“Nấu cho vi phu sao?” Hắn mở to mắt hỏi nàng.

Lần này nàng không trả lời hắn nữa, tay đặt bát canh lên bàn, xoay người đi ra khỏi phòng.

Tần Liễm chắc chắn nàng đã biết hắn lừa nàng. (MTLTH.dđlqđ)

“Phu nhân!” Nhìn nàng xoay người rời khỏi, hắn quýnh lên, mạnh mẽ hất chăn, giày cũng chưa kịp mang liền đuổi theo nàng.

Đầu tóc hắn rối tung, đuổi theo nàng ngăn trước mặt nàng: “Phu nhân, ta sai rồi, đáng ra ta không nên lừa dối nàng.” Bộ dạng hắn giống như đứa trẻ đang làm sai, ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm.

“Ta không muốn lừa nàng, nhưng ta không thể bị thương, nếu như ta bị thương, nàng lại vẫn muốn rời đi, ta sẽ không có cơ hội đuổi theo nàng.”

Khuôn mặt nàng không rõ vui giận, ngược lại càng làm hắn sợ hãi.

Thực Tâm tán của nàng sắp phát tác, nếu như hắn không tìm thấy nàng, vậy nàng phải làm sao bây giờ?

Thật lâu sau đó, gương mặt nàng mới nhàn nhạt nhu hòa lại, nàng thở dài, đau lòng nói với hắn: “Quay về mặc ấm rồi hãy ra ngoài.”

“Nàng sẽ không đi nữa chứ?” Song mâu của hắn như cầu xin mà nhìn nàng. (MTLTH.dđlqđ)

“Thiếp không đi nữa, nhưng thiếp vẫn muốn ra ngoài giải sầu vài ngày, chắc chắn thiếp sẽ về.”Chỉ cần qua đợt độc phát này, nàng sẽ trở về.

Nghe thấy câu trả lời của nàng, khuôn mặt căng thẳng của hắn mới hòa hoãn xuống.

“Điều kiện tiên quyết là chàng không được đi theo thiếp.” Nàng lạnh nhạt nói, sau đó vòng qua hắn đi tiếp.

Nàng vẫn cứ khăng khăng muốn đi, nếu hắn cứ cứng rắn ép nàng ở lại, hẳn nàng sẽ cảm thấy đau khổ.

Hắn….. rốt cuộc là vẫn luyến tiếc.

“Tiểu thư, thực sự chúng ta phải đi sao?” Vô Ảnh đứng ngoài xe ngựa hỏi.

Thanh Linh ngồi trên xe nói: “Đi thôi, xa hắn vài ngày ta sẽ tốt lên thôi.”

Vô Ảnh cũng không nhiều lời nữa, lên tiếng nói Trương Mộc đánh xe, bánh xe từ từ lăn bánh.

“Tiểu thư, cô gia vẫn luôn ở phía sau.” Vô Ảnh nói.

Tần Liễm vẫn luôn bám theo xe ngựa của Thanh Linh, nhiều lần đã đi lên khuyên can nàng mau trở về với hắn.

Thanh Linh biết, nàng luôn chỉ bảo hắn nàng sẽ mau chóng trở về, hắn dường như nghe không vào, vẫn cố chấp đi theo nàng.

Có đôi lúc nàng cảm thấy thực hoang mang, bản thân hắn là Thừa tướng Nam Hạ lại có thể nhàn hạ đến thế này sao? Sau này khi nàng hỏi hắn chuyện này, hắn trả lời nàng, ái thê cùng mẹ đứa nhỏ chạy mất, hắn nào đâu còn tinh lực mà để ý những chuyện vô bổ khác? Đơn giản là cứ kệ nó đi thôi.

Xe ngựa xuất hiện thêm một cái đuôi, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Cũng may hắn luôn luôn bảo trì cự ly với nàng.

Buổi tối hôm nay, Thanh Linh dừng chân ở một khách điếm.

“Cô nương, muốn trọ lại sao?” Chưởng quỹ hỏi.

“Phải.” Thanh Linh trả lời.

Lúc này ngay bên cạnh có một khách nhân nói: “Chưởng quỹ, cho một gian phòng hảo hạng.”Người nói là một vị nam tử trẻ tuổi.

“Ai da, vị tiểu công tử này, rất không khéo rồi, khách điếm chúng ta chỉ còn lại một gian hảo hạng cuối cùng, vị cô nương này đã thuê rồi.” Chưởng Quỹ áy náy nói.

Cuối cùng gian phòng này vẫn thuộc về Thanh Linh, nhìn quanh gian phòng một vòng, nàng lại cảm thấy đau lòng cho Tần Liễm.

Một đường này dân cư thưa thớt, đi một đoạn đường dài mới xuất hiện lác đác vài ba khách điếm.

Nàng không nhịn mà nghĩ không biết đêm nay hắn ngủ thế nào?

Khách điếm này cũng có tiền viện, tiền viện này là chỗ dừng chân cho những khách nhân kỵ mã.

Ban đêm gió lớn, Tần Liễm đứng bên cửa sổ, áo choàng bị gió thổi tung bay, cuồn loạn bay múa.

Nàng ở tầng trên, hắn ở tầng dưới, hai người đều nhìn hình bóng của nhau, trong đêm khuya thanh vắng, nhất thời thời gian cũng như chậm lại.

Cảm giác đau đớn ở ngực khiến nàng choàng tỉnh lại, vội vã khép lại cửa sổ. Trái tim đau đớn giống như bị xé rách làm nàng đứng không vững.

“Phanh.”Cửa sổ đã khép lại bị gió thổi lại bật tung cánh cửa.

Vô Ảnh đang trải chăn đệm, nghe thấy tiếng động liền chạy ra, thấy Thanh Linh té ngã ngay bên cạnh cửa sổ, vẻ mặt thống khổ.

“Tiểu thư!” Nàng hạ người muốn Thanh Linh dậy, không ngờ Thanh Linh lại phun ra một ngụm máu.

Vốn sàn nhà được làm bằng gỗ, nay nhiễm thêm một lớp hồng huyết, trông vừa quỷ dị lại kinh người. (MTLTH.dđlqđ)

“Mau…đem…”Thanh Linh há miệng, nhưng mãi không thể nói hết một câu.Cơn đau khiến khuôn mặt nàng vặn vẹo, đôi môi trở nên trắng bệch, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo khóe miệng. Trên trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, thân mình run rẩy: “…đem….máu…” Đau đến nỗi thở không ra hơi.

“Tiểu thư, để Vô Ảnh đi lấy lọ máu có chứa Kim Tuyến Quỳ lại.” Vô Ảnh buông nàng ra, quay người lục lọi trong túi hành lý một túi rượu mà một lọ đan dược.

Máu được lấy từ trên người Tây Thành Bá, sau đó được điều chế thành đan dược.

Thanh Linh cố sức nâng thân mình, dựa người lên tường, bàn tay đè chặt lên ngực.

Vô Ảnh mở túi rượu, đút nàng uống từng chút từng chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Hoanganh8864, LinMin, Phuongphuong57500, antunhi, Đông Thiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.