Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=393061
Trang 97/101

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 24.06.2019, 15:55 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 152 (6):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hắn hỏi người Thanh Linh đang ở đâu, được biết Thanh Linh đã ra ngoài từ sáng sớm.

“Công tử đừng quá lo lắng, có lẽ phu nhân chỉ đi dạo đâu đó, một lát liền trở lại.” Trong phòng khách tại Quy Noãn các, Minh Lục nói với Tần Liễm.

“Phái người đi tìm, bổn tướng phải biết nàng đang ở đâu?” Tần Liễm nói, nếu như nàng độc phát, hắn vẫn có thể tới kịp lúc.

“Vâng.” Minh Lục nhận lệnh lui ra ngoài. (MTLTH.dđlqđ)

Chạng vạng, Tần Liễm đang ở trong thư phòng, lúc này Linh Tứ xuất hiện, hắn hành lễ với Tần Liễm: “Công tử, Dung Sắc có việc bẩm báo.”

“Gọi nàng ta vào đây.” Tần Liễm nhàn nhạt nói.

Dung Sắc một thân quần áo đơn giản, cước bộ nhanh chóng: “Công tử.” Nàng hành lễ: “Thuộc hạ đã tra ra được tung tích của Hách Liên Dực.”

Thông tin Dung Sắc bảm với Tần Liễm không khác lắm so với Thư Nghiễn.

“Cơ Khinh Hoa vì Hách Liên Dực mà mạo hiểm cứu hắn ra khỏi Nam Hạ?” Tần Liễm nghi hoặc hỏi.

Dung Sắc không biết phải phản ứng ra sao, Minh Lục vội vàng chạy tới: “Công tử, đã thu được tin tức phu nhân ra khỏi thành. Thuộc hạ đã phái người tim quanh phụ cận, mỗi quan lộ đều có dấu vết của phu nhân.”

Thanh Linh phân phó đến mười sáu chiếc xe ngựa rời khỏi Hạ thành cùng một lúc đúng là vì muốn tung hỏa mù cho Tần Liễm, mất khoảng một thời gian khá dài mới có thể tìm được chính xác con đường nàng đi.

“Thuộc hạ đã sai người đuổi theo mười sáu chiếc xe ngựa, đến giờ vẫn chưa có tin tức.”

Tần Liễm nghe thấy, đôi mắt đột nhiên tối đen như mực, âm trầm làm người đối diện cảm thấy sợ hãi.

Sau một lúc lâu, hắn tức giận mắng lớn: “Diệp Thanh Linh, khốn nạn!” Rõ ràng thực tức giận nhưng khi vào đến tai Minh Lục, không hiểu sao hắn lại cảm giác như một đứa nhỏ đang tức giận vì người lớn thất hứa.

“Đi! Mau đi!” Lồng ngực Tần Liễm phập phồng kịch liệt: “Toàn bộ tập trung tinh lực tìm nàng về đây cho bổn tướng!” Diệp Thanh Linh, lá gan nàng càng ngày càng lớn, không ngờ lại dám chạy mất! Tốt nhất nàng nên cầu nguyện không bị hắn tìm ra, nếu không, nếu không….”Khốn nạn!” Hắn giận tới mực giậm chân xuống sàn, sàn nhà liền nứt ra như mạng nhện.

Minh Lục cùng Dung Sắc quay đầu lại nhìn nhau, yên lặng lui xuống.

Vào lúc này, trên xe ngựa của Thanh Linh, nàng thật sự mong Tần Liễm không tìm ra nàng.

“Trương Mộc, dừng lại nghỉ ngơi một chút đi.” Ban ngày chạy đường dài cũng mệt mỏi, đến chợ ồn ào náo nhiệt, nàng liền phân phó Trương Mộc dừng chân nghỉ ngơi một lúc.

Từ sáng sớm đã ở trên xe ngựa, lúc này xuống xe động động cơ thể, cảm thấy cả người đều có tinh thần. (MTLTH.dđlqđ)

Trong khu chợ tấp nập kẻ đến người đi, Thanh Linh đi đằng trước, Vô Ảnh vẫn luôn luôn theo sau.

Đột ngột, Vô Ảnh đứng sóng vai bên cạnh nàng: “Tiểu thư, đằng sau có người.”

Thanh Linh gật đầu, mặc dù nàng thân trúng kịch độc nhưng nội lực vẫn còn, phía sau vang lên tiếng bước chân của người tập võ, nàng vẫn có thể nhận ra.

“Đã tìm thấy rồi à?” Thuộc hạ của Tần Liễm quả nhiên không phái mấy bao cỏ, chưa đến nửa ngày đã tìm thấy nàng.

Thần sắc Thanh Linh vẫn như thường, liếc Vô Ảnh một cái rồi mới nhanh chóng rời đi. Bước chân nàng dần chuyển nhanh đi lên phía trước một đoạn đường, nhìn con ngõ ít người ra vào liền rẽ vào. Đi vào một khoảng liền nghe thấy tiếng bước chân.

Thanh Linh quay đầu nhìn Vô Ảnh đang giao thủ cùng với một nữ tử có dung nhan diễm lệ. Nang nhanh chóng gia nhập trận đánh, trở thành hai đánh một.

Vô Ảnh không thấy Thanh Linh ra tay thế nào, thế nhưng chỉ cần qua vài chiêu, nàng đã chế trụ được người vừa theo dõi hai người.

Thanh Linh nhìn người nàng đang bị bắt giữ, tâm thần chấn động, tay không khỏi dùng thêm lực khiến cổ nàng ta chuyển sang màu xanh tím: “Dung Thi Thi.” Ba từ màng theo cả hận ý thốt ra từ miệng nàng.


“Phu…phu nhân, thuộc hạ không…không phải!” Dung Sắc bị nàng bóp cổ, hô hấp khó khăn, nói năng cũng không thuận.

Thanh Linh nhìn đuôi mắt nàng ta đúng là không có nốt ruồi hình giọt lệ, bàn tay đang bóp cổ nàng ta mới thả ra trong chốc lát.

Khuôn mặt Vô Ảnh quanh năm chỉ một sắc mặt cũng dần dần dâng lên hận ý: “Giảo biện!” Nàng vẫn cho rằng nữ nhân đối diện này chính là Dung Thi Thi: “Không nghĩ ngươi thế mà có khả năng sống lại! Đúng là mạng lớn!” Ánh mắt Vô Ảnh chỉ có thù hận: “Năm đó ở hậu sơn Tướng Quốc tự, ngươi xuống tay hại Mạch Sương tiểu thư, hôm nay ngươi phải trả giá cho hành động đó.” Kiếm trong tay nàng nhắm thẳng vào ngực trái của Dung Sắc. (MTLTH.dđlqđ)


“Vô Ảnh!” Thanh Linh một tay chế trụ: “Nàng ta không phải Dung Thi Thi.” Tần Liễm đã nói Dung Thi Thi đã chết, chắc chắn nàng ta đã chết.

Vô Ảnh chưa từng nhìn thấy Dung Sắc, giờ phút này vừa thấy liền nghĩ rằng nàng chính là Dung Thi Thi.

Nàng cầm chặt kiếm trong tay, đôi mắt chỉ còn lại hận ý chưa giải. (MTLTH.dđlqđ)

“Thuộc hạ Dung Sắc tham kiến phu nhân!” Dung Sắc thở hổn hển: “Dung Thi Thi là muội muội sinh đôi của thuộc hạ, dung mạo hai người chúng thuộc hạ tương tự nhau đến chín phần.

Năm trước chưa có lệnh của công tử đã giết chết Mạch sương tiểu thư chính là muội muội Dung Thi Thi của thuộc hạ.

Sau này vì muội muội phạm lỗi, đã sớm bị xử tử.”


“Chưa có lệnh của công tử đã giết chết Mạch Sương?” Vẻ mặt Thanh Linh chấn kinh, bàn tay run rẩy: “Tần Liễm chưa từng hạ lệnh giết Mạch Sương sao?”

Dung Sắc nhanh nhạy phát hiện chuyện công tử có hạ lệnh giết Mạch sương hay không rât quan trong với Thanh Linh không khỏi cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn trung thực nói: “Công tử chưa từng hạ lệnh cho Dung Thi Thi lấy mạng Mạch Sương, Thi Thi vì muốn lập công lớn mà được đề bạt lên địa vị cao hơn ở Phong Tuyết lâu nên tự ý giết chết Mạch Sương mà không có lệnh của công tử.” Luật lệ của Phong Tuyết lâu, người lập công lớn mới được lên địa vị cao hơn, có khả năng được chức vị ở vị trí trung tâm hoặc một bí pháp võ công nào đó, có khi được làm việc cho chính công tử.

“Giết chết Mạch Sương tiểu thư vì sao được cho là lập công lớn?” Vô Ảnh lạnh nhạt hỏi, Thanh Linh nói nàng dừng lại, nàng chỉ hơi thu hồi mũi kiếm.


Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 26.06.2019, 15:41 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 152 (7):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Dung Sắc há miệng, lúc sau mới nói: “Thi Thi biết công tử có ý định loại bỏ tiền Thái tử, nếu như lúc đó Mạch Sương chết, Mạch Chiêu Nam vĩnh viễn không biết kế hoạch vũ nhục Mạch Sương và tiền Thái tử của Hách Liên Dực, hắn sẽ càng hận tiền Thái tử, cũng dốc hết sưc lật đổ tiền Thái tử.

Dựa tình thế lúc ấy mà nói, chỉ cần bức tử vị hôn thê của Vinh Vương và sự sủng ái của Định Quốc hầu dành cho muội muội của mình, tiền Thái tử vĩnh viễn không có cơ hội trở mình.”

“Cho nên Dung Thi Thi tự cho mình là thông minh, tự ý ra tay giết chết Mạch Sương?” Thanh Linh nghĩ nghĩ, sau đó nói ra suy nghĩ của bản thân.

“Vâng, cũng bởi vì sự kiện này mà công tử trục xuất Dung Thi Thi ra khỏi Phong Tuyết lâu.” Dung Sắc nói.

Thanh Linh dần dần nới lỏng bàn tay đang bóp cổ Dung Sắc, thì thào: “Thì ra hắn chưa từng có ý định giết ta.” Tần Liễm chưa từng hạ lệnh giết Mạch Sương, hắn chưa từng nợ Mạch Sương cái gì cả.

Kiếp trước hay kiếp này hắn không hề nợ nàng, là nàng nợ hắn!

Thanh Linh vừa buông lỏng bàn tay, Vô Ảnh đột nhiên ra tay đánh ngất Dung Sắc.

“Tiểu thư, nếu như Dung Sắc xuất hiện ở chỗ này, không bao lâu nữa cô gia sẽ tìm thấy tiểu thư.” Vô Ảnh nhắc nhở nàng.

Tâm tư Thanh Linh hết sức phức tạp: “Đi.” Lời Vô Ảnh nói nàng thấy có lý, Tần Liễm rất nhanh sẽ đến đây, nàng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Xe ngựa của Thanh Linh đi chưa được bao lâu, người của Tần Liễm đã nhanh chóng đuổi theo.

Vô Ảnh quay đầu nhìn đằng sau, nhíu mi, giục Trương Mộc nhanh chóng đánh xe.

Trương Mộc dùng hết sức quất roi lên lưng ngựa khiến xe ngựa phóng đi như bay.

“Tiểu thư, người của cô gia đã đến rất gần rồi.” Vô Ảnh nói.

“Tiểu thư, tiểu thư có muốn người của chúng ta chặn họ một lúc hay không?” Vô Ảnh hỏi, lần xuất hành này Thanh Linh an bài không ít người đi theo.

Vô Ảnh không thấy Thanh Linh trả lời liền quay đầu vào trong xe ngựa, phát hiện Thanh Linh đã ngã người ở một góc xe, nàng sợ hãi kêu lên: “Tiểu thư!”

Xe ngựa vẫn chạy như điên, tình hình của Thanh Linh lại không mấy khả quan, Vô Ảnh quát Trương Mộc: “Dừng xe ngựa lại!”

“Chỉ là có chút đau, ta vẫn chịu đựng được.” Sắc mặt Thanh Linh tái nhợt, nhìn Vô Ảnh cười cười.

So với sự đau đớn khi độc phát tác, cơn đau này vẫn trong khả năng có thể chịu đựng được, đúng như đoán, mấy ngày gần đây nàng sẽ phải chịu độc phát lần thứ tám.

“Người của Tần Liễm đuổi theo chúng ta sao?” Thanh Linh hỏi. (MTLTH.dđlqđ)

“Vâng.”Vô Ảnh trả lời: “Tiểu thư có muốn chặn họ lại không?”

Cơn co thắt từ trái tim dần dần tăng lên, Thanh Linh nhíu mi, một tay gắt gao đè lên ngực, nhịn cơ đau xuống, gian nan nói: “Không cần.”

Trên đường xuất hiện hai ba cây đào dại, lúc này hoa đã nở bung cánh. Gió nhẹ nhàng thổi, cánh hoa tách nhụy là là bay xuống mặt đất.

Do điều kiện khí hậu, mùa xuân nơi đây đến muộn nên bây giờ mới có hoa đào, mặc dù những nơi khác đào đã kết trái từ lâu.

Tần Liễm cưỡi ngựa phi như bay, thổi tung cánh hoa đào đang nằm yên bình trên mặt đất, cuốn cả vào vạt áo xanh của hắn.

Vó ngựa đạp tung cánh hoa khiến chúng xoay tròn trên không trung, vô tình cuốn quanh người Tần Liễm. Trên người hắn đang tỏa ra hàn khí bức người, cánh hoa đào kia tựa như càng điểm to cho hắn thêm phần lãnh diễm.

Thanh âm nhu hòa từ xa truyền đến: “Phu nhân đây là muốn đi đâu?”

Thanh Linh cứng đờ người, sắc mặt đã trắng lại càng thêm nhợt nhạt. May mắn cơn đau cũng dần dịu xuống, nàng cố găng bình ổn thanh âm trả lời lại: “Thiếp ra cửa giải sầu, chàng sao vậy?”

Tần Liễm nghe rõ, tức giận từ đáy lòng nhanh chóng dâng lên mãnh liệt, thanh âm âm trầm: “Ra cửa giải sầu đến nỗi hạ mê dược với ta? Ra cửa giải sầu không nói với ta một tiếng? Nhìn thấy ta liền chạy sao?

Diệp Thanh Linh, nàng muốn chạy đi đâu?”

“Thiếp không muốn chạy đi đâu cả.” Vì nơi đó không có chàng, không có chút ý nghĩa nào cả: “Thiếp đã nói rồi, vài ngày sau thiếp sẽ trở về.” Nàng đã lưu lại giấy nõi rõ ràng với hắn vài ngày nữa nàng sẽ về.

Hắn cười lạnh: “Vài ngày sau sẽ về sao?”  Chỉ là đi vài ngày, cần gì phải hạ thuốc mê hắn, ra cửa cũng không nói với hắn một tiếng, nhìn thấy người của hắn liền bỏ chạy, nếu như vài ngày nữa trở về việc gì phải làm những việc như thế này? (MTLTH.dđlqđ)

“Lập tức trở về với ta!” Hắn trầm giọng nói.

Nàng nghe ra thanh âm của hắn rõ ràng đang rất tức giận: “Chàng đừng tức giận.”Hôm nay không thể rời đi được rồi, chỉ còn cách bảo hắn quay về trước: “Thiếp….”Cơn co thắt đã dần bình ổn lại giờ phút này lại đột nhiên mãnh liệt đến, đôi mày mới giãn ra không lâu lại gắt gao nhíu chặt.

Một tay nàng gắt gao đè chặt lên ngực, một tay bịt chặt miệng, không để bản thân phát ra một tiếng kêu nàng. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng cực lực nhẫn nhịn đau đớn, đồng thời vẫn phải chú ý động tĩnh bên ngoài.

“Tiểu thư.” Chân tay Vô Ảnh luống cuống, khẩn trương nhìn nàng.

“Không sao…có thể chịu đựng được.” Trán nàng bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi lạnh mỏng: “Muội ra ngoài nhìn xem.”

Vô Ảnh hiểu ý của nàng, nàng không muốn Tần Liễm lại gần xe ngựa để phát hiện ra manh mối.

Tần Liễm xoay người xuống ngựa, chủ định cùng Thanh Linh cưỡi ngựa trở về. Mặc dù hắn hiện tại đang rất tức giận nhưng vẫn cảm thấy nếu như hắn không nhìn thấy nàng, nàng vẫn cứ tìm cớ lẻn đi.

“Tiểu thư.” Vô Ảnh liếc mắt ra nhìn bên ngoài, nhắc nhở Thanh Linh Tần Liễm đang tiến đến rất gần.

Thanh Linh cảm thấy trong cổ họng có chút tanh ngọt, ngay sau đó nàng không nhịn được phun ra một ngụm máu, vết máu li ti bắn lên vách xe ngựa.

May mắn phun máu ra rồi, cơn đau lại giảm đi rõ rệt.

“Tiểu thư cả ngày ngồi trên xe ngựa, hiện tại vô cùng mệt mỏi, thỉnh cô gia về trước, tiểu thư sẽ nhanh chóng đuổi kịp.” Nhìn Tần Liễm ngày càng gần, Vô Ảnh vội vàng nói.

Bước chân Tần Liễm ngưng lại: “Vừa vặn, bổn tướng cũng cảm thấy mệt mỏi.” Ý tại ngôn ngoại, hiện tại hắn không có ý định rời đi.

“Đừng đến đây!”

Thanh âm trong trẻo truyền ra từ xe ngựa làm Tần Liễm dừng bước chân, hắn nhíu mi, phượng mâu âm trầm: “Diệp Thanh Linh, nàng vẫn muốn chạy trốn khỏi ta, phải không?”

“Phải.”

Bất ngờ nghe thấy câu trả lời của nàng, cơ thể hắn khẽ run. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi nàng, không ngờ nàng lại thật sự trả lời hắn như vậy.

“Phu nhân đang lể chuyện cười với vi phu sao?” Thanh âm của hắn đã không còn tức giận như vừa rồi, còn ẩn ẩn chứa sự sợ hãi.

Thanh Linh sức cùng lực kiệt ngã người vào vách xe, một tay ôm ngực, tay kia cầm gương đồng bên cạnh lên xem, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương không khác gì nữ quỷ, lại nhìn vết máu bắn trên thành xe, cười khổ. Một khi để hắn nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, hắn lại càng khẳng định hẳn độc của nàng tái phát, hắn tất sẽ lại lấy máu của bản thân, chắc chắn không để cho nàng phải chịu khổ. (MTLTH.dđlqđ)

“Không phải chuyện cười, thiếp muốn đi là thật.” Nàng tựa hồ phải lấy hết sức lực của bản thân áp chế cơn đau ở ngực mới lấy lại thanh âm bình thường: “Thiếp muốn rời khỏi chàng.”

Nàng biết những lời này là hết sức tàn nhẫn với hắn, nói với hắn câu này, chính bản thân nàng cũng muốn tát mình một cái.

Thân hình Tần Liễm giống như đóng băng, không cử động nổi. Đầu óc trống rỗng, hai mắt mờ mịt, kinh ngạc nhìn xe ngựa phía trước, thật lâu sau đó, phượng mâu dường như mới tìm được chút ánh sáng: “Cho ta một lý do.” Hắn không cam lòng, lần đầu tiên hết mình vì một người, kết quả lại thành ra thế này sao?

Nếu như nàng không thể cho hắn một lý do, đời này dù sinh dù tử cũng không thể thoát ra khỏi hắn. (MTLTH.dđlqđ)

“Ra lệnh người của chàng lui lại, thiếp cho chàng một lý do.” Giọng nói nàng trầm trầm giống như đang cực lực áp chế cái gì đó.

“Lui về sau năm mươi bước.” Tần Liễm hạ lệnh, người của hắn nhất loạt nhận mệnh.

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 28.06.2019, 14:54 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 152 (8):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Dù người của hắn có lui về sau năm mươi bước, nàng vẫn ở trong vòng vây của hắn, hắn có thể đảm bảo nàng không thể đi được.

Trong xe ngựa, cơn co thắt đã dần giảm nhẹ, nàng mệt mỏi tựa vào vách xe. Trên trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, nàng tiện tay lấy ống tay áo lên lau mồ hôi, điều chỉnh lại hơi thở xong mới hỏi: “Chàng không phải nghi hoặc vì sao thiếp lại để ý cái chết của Mạch Chiêu Nam và Mạch Sương đến vậy sao?”

Tần Liễm chưa từng nghe nói Thanh Linh cùng huynh muội Mạch gia có giao tình nhưng Thanh Linh lại nhất mực để bụng chuyện của một nhà Hầu gia như vậy quả thật khiến hắn cảm thấy khá là nghi ngờ.

“Bởi vì thiếp chính là Mạch Sương.” Thanh Linh cắn răng nói. (MTLTH.dđlqđ)

Sau đó Thanh Linh một năm một mười kể những chuyện xảy ra với nàng ở kiếp trước. Mạch Sương bị Dung Thi Thi giết chết, linh hồn lại chưa chết, tá thi hoàn hồn, mượn thân xác của Diệp Thanh Linh Diệp phủ mà sống cho tới hôm nay.

Tần Liễm chấn kinh thật lâu, nguyên nhân tá thi hoàn hồn này thực sự rất khó tin, thế nhưng hắn vẫn quyết định tin tưởng.

“Chàng đã nói cái chết của Mạch Sương có liên quan đến chàng, cho nên chàng chính là một trong những kẻ thù của thiếp.

Thiếp yêu chàng nhưng đồng dạng, thiếp cũng hận chàng, thiếp đã từng muốn giết chàng báo thù nhưng không thể nào ra tay. Kẻ thù ở ngay bên cạnh mà không thể xuống tay báo thù, với thiếp mà nói đó chính là một loại dày vò, nếu như thiếp vẫn ở bên cạnh chàng, thiếp sợ rằng bản thân mình sẽ phát điên.” Thanh Linh nói những lời này, là tàn nhẫn với hắn, cũng là tàn nhẫn với chính bản thân nàng. Trái tim nàng rất đau, rất đau, không phân biệt được là đau vì  hắn hay đau vì Thực Tâm Tán bắt đầu phát tác.

Từng lơi của nàng như cây dao đâm vào tim hắn từng chút một, lồng ngực tựa như đã loang lổ vết máu: “Thì ra bên cạnh ta thời thời khắc khắc đều là dày vò, thực sự là như vậy sao?”

Xe ngựa thật lâu sau đó không truyền ra bất cứ thanh âm nào khác.

Hắn khổ sợ, tự giễu bản thân: “Nàng đã từng muốn rời khỏi ta, phải không?” Hắn biết nàng đã từng lên kế hoạch rời bỏ hắn, nhưng hắn không cam lòng, hắn trao trọn cả trái tim cho nàng, nàng lại muốn bỏ hắn lại, hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Kết quả lại nằm ngoài suy nghĩ của hắn, nàng chính là Mạch Sương, là người mà hắn đã gián tiếp hại chết.

“Trước ngày chúng ta thành thân, Cơ Khinh Hoa giả trang thành phụ nhân trải giường tiến vào Diệp phủ bắt cóc nàng, nàng từng mượn cơ hội đó mà tránh né ta, phải không?

Sau đó nếu không phải ta tự thân đi tìm, lại bị chôn vùi trong lớp tuyết dày, nàng đã tự ý bỏ ta mà đi, càng không thể có ngày thành thân của hai ta, phải không?”

Thanh Linh vòng tay ôm chặt lấy chân mình, cả ngươi co lại, hai hàng lệ ướt nóng hai má, tầm mắt đã trở nên mơ hồ: “Quả nhiên chàng không thể lừa được chàng?” Nàng nhỏ giọng nói, dường như chỉ nói cho bản thân.

Hắn nói đúng, ngày thành thân đó nàng đã có ý niệm rời đi, lúc Cơ Khinh Hoa bắt cóc nàng, nàng đã không chống cự, chờ thời cơ ra khỏi thành, nàng sẽ đi.

Như vậy thoạt nhìn chính là nàng bất đắc dĩ mà phải xa rời hắn, trong lòng hắn sẽ cảm thấy được an ủi phần nào.

Nhưng nàng vẫn không thể ngờ ngày đó chính bản thân hắn lại dẫn người đuổi theo. Hắn biết, nhưng chưa bao giờ nói với nàng.

“Tần Thừa tướng, cái chết của tiểu thư Mạch Sương có liên quan đến ngài, tốt nhất hai người đừng nên bên nhau nữa.”Vô Ảnh vẫn luôn trầm mặc giờ mới lạnh nhạt nói. Chuyện tiểu thư nhà nàng tá thi hoàn hồn nàng cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó nàng hoàn toàn tin tưởng lời tiểu thư nói: “Tiểu thư ở bên cạnh nàng chỉ có dày vò và đau khổ, ít nhất tiểu thư bây giờ đã quyết tâm rời đi, dù đó không phải kết quả tốt nhất nhưng cũng là một sự giải thoát. Thỉnh Tần Thừa tướng nên trở về để tiểu thư đi thôi, nếu như tiểu thư có thể thông suốt mọi chuyện, tiểu thư chắc chắn sẽ trở về.”

Tần Liễm đứng yên, gió thổi bồng tay áo hắn, phiêu linh như sương khói. (MTLTH.dđlqđ)

“Rõ ràng nàng rất yêu ta!” Đột nhiên Tần Liễm hô to.

Đôi mắt hắn thâm u, nhìn chăm chú xe ngựa, lên tiếng, thanh âm khàn khàn: “Ta dùng cả đời để trả lại oan trái kiếp trước của nàng, thế còn không đủ sao? Như vậy…nàng đừng đi, có được không?”

Tâm hung hăng thắt chặt. Nàng nhắm mắt, chôn đầu xuống hai chân, gian nan nói: “Chàng chưa từng nợ thiếp, là thiếp nợ chàng.”

Tần Liễm nhìn xe ngựa của nàng, đáy mắt nồng đậm bi thương.

“Bảo trọng.” Rất lâu sau đó, thanh âm nhàn nhạt truyền ra khỏi xe ngựa.

Sắc mặt hắn trắng bệch, trắng đến dọa người. Gió thổi hoa đào rơi xuống một mảnh cánh hoa thê lương, tựa như máu chảy trong lòng hắn. (MTLTH.dđlqđ)

“Vô Ảnh, đi.” Nàng phân phó Vô Ảnh.

Xe ngựa dần đi xa, Tần Liễm vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, vẫn không dám lên tiếng ngăn xe ngựa lại.

“Công tử, phu nhân đi rồi sao?” Minh Lục từ xa chạy lại, nhìn sắc mặt trắng đến dọa người của Tần Liễm, hắn nuột một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi.

Tần Liễm rũ mắt, phảng phất như người mất hồn, lẩm bẩm: “Nàng nói ở bên cạnh ra là dày vò.” Hắn cười khổ: “Là dày vò.”

Hắn đã từng nói nếu như nàng bỏ hắn mà đi, hắn chắc chắn sẽ giết nàng. Thế nhưng đó cũng là chỉ là lời dọa nạt ngoài miệng, hắn hận không thể dâng những thứ trân quý nhất thiên hạ này cho nàng, hắn thương nàng như vậy…

“Công tử, có cần thuộc hạ đi ngăn xe ngựa của phu nhân hay không?” Minh Lục hỏi, dựa vào sự để ý của công tử dành cho phu nhân làm sao lại để phu nhân đi rồi?

“Làm sao để níu giữ người vừa yêu vừa hận ngươi ở lại đây?” Tần Liễm tựa như lẩm bẩm nói.

Minh Lục nghĩ rằng Tần Liễm đang hỏi hắn: “Công tử…này có chút khó.”Hắn vẫn luôn một thân một mình, làm sao hiểu được nhưng chuyện tình tình ái ái này?

Hắn hình như có hiểu chút ít về chuyện tình yêu, tất cả là nhờ công rảnh rỗi lại ngồi đọc thoại bản. Bỗng nhiên, đôi mắt hắn sáng lên, cười hề hề nói: “Công tử, thuộc hạ có biện pháp. Ngài trước tiên cứ đứng đây đợi thuộc hạ, thuộc hạ đi chút rồi về.”

Minh Lục biến mất khoảng hai khắc, sau đó hắn gấp gáp chạy về, trong tay lại đang cầm thứ gì đó. Cái gói đó nhìn qua dường như được bao bởi một lớp da thú, nhìn khá là to.

“Công tử, thuộc hạ không biết vì sao phu nhân lại nhất quyết phải rời khỏi ngài, nhưng thuộc hạ biết trong lòng phu nhân có công tử. Chỉ cần trong lòng phu nhân còn có ngài, chắc chắn phu nhân sẽ không chịu đựng được việc công tử bị thương.” Minh Lục dâng gói da thú lên như dâng vật hiếm.

Tần Liễm nhìn nhìn gói đồ trong tay hắn, hoang mang hỏi: “Đây là cái gì?”

“Máu chó.” Minh Lục ân cần trả lời.

Cung may nơi đây không xa chợ, hắn chạy vào chợ không mất bao nhiêu thời gian đã mua được chút máu chó.

Hắn bước từng bước lại gần Tần Liễm, nói: “Thuộc hạ có diệu kế, kế này vừa ra, chắc chắn phu nhân sẽ quay trở lại.” Sau đó hắn nói nhỏ vào tai Tần Liễm kế hoạch của hắn.

Tần Liễm nghe xong, mặt trầm xuống: “Đây chính là diệu kế của ngươi?”

“Hừ, kế hoạch này không ổn chút nào.” Tần Liễm lạnh nhạt kích hắn.

Minh Lục hoàn toàn không bị hắn đả kích, khuôn mặt vẫn ân cần như cũ: “Công tử, kế không cần xấu hay đẹp, hữu dụng là được.” Diệu kế của hắn chính là kế trăm phát trăm trúng, một kế phải gọi là thuộc hàng kinh điển trong thoại bản: “ Thuộc hạ cam đoan, diệu kế này vừa ra, chắc chắn phu nhân sẽ lưu lại.” Bởi vì kế này dùng máu chó làm đạo cụ chính, vậy nên nó có tên Cẩu Huyết kế.

Tần Liễm do dự một lúc lâu, giống như vừa trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, sau đó đồng ý với câu ‘Kế không cần biết xấu đẹp, hữu dụng là được’ của Minh Lục. Sau đó, hắn tiếp nhận gói máu chó trong tay Minh Lục.

Trang 97/101 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/