Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 14.06.2019, 15:39
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 152 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Khi Tần Liễm hạ triều, về đến phủ liền nhìn thấy nàng đang ngủ dưới gốc hoa lê. Nàng ngủ rất say. Hắn bước tới vòng tay ôm lấy nàng, bế bổng nàng lên đi ra khỏi phủ, lên một chiếc xe ngựa. Trong cả quá trình đó nàng chưa tỉnh giấc một lần nào, thụy nhân vẫn điềm tĩnh ngủ như khung cảnh hắn nhìn thấy dưới gốc cây bạch lê.

Thanh Linh thở dài, dự cảm bất an cứ luôn quấn chặt lấy tâm hắn. Hắn đưa tay xoa xoa má nàng, bàn tay có hơi dính chút son từ môi nàng.

Hắn xoa vết son dính trên bàn tay, phượng mâu ám chìm. (MTLTH.dđlqđ)

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thanh Linh nghe thấy tiếng nước chảy cùng tiếng chim hót. Dần dần, những âm thanh tự nhiên này ngày càng rõ ràng hơn, tựa như ngày bên tai.

Lông mi khẽ run, đôi mắt dần hé mở.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy đôi phượng mâu sâu tựa biển. Mâu hàm thâm tình, thâm vọng không thấy đáy. Nàng có cảm giác như bản thân đã bị hút vào đôi mắt ấy, không cách nào tự kiềm chế.

Nếu như có thể chết chìm trong đôi mắt ấy, nàng hoàn toàn nguyện ý.

“Tách.” Có giọt nước rơi xuống mặt nàng, sự lạnh lẽo của nó khiến nàng triệt để thanh tỉnh. Rời ánh nhìn khỏi đôi mắt của Tần Liễm, nàng nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trên một con thuyền.

Một vài con cá đùa nghịch đớp bóng nước, thi thoảng còn quẫy đuôi tạo nên tiếng vang thanh thúy chỉ thuộc về thiên nhiên.

Nàng cùng Tần Liễm đang ngồi trên đầu thuyền, cuối thuyền có một người dùng một cái sào dài đẩy thuyền lướt trên mặt nước. Đằng trước xuất hiện một cây cầu mộc bắc ngang qua hồ, cuối cây cầu có một tòa nhà lung linh tinh xảo.

Đằng sau tòa viện là một ngọn đồi được bao phủ bởi màu xanh của cây cối, phía trước được trồng rất nhiều loại hoa màu sắc sặc sỡ.

Một hàng đào được trồng quanh hồ, gió thổi tung những cánh hoa hồng phấn yên bình xuống dòng nước lặng yên. Màu xanh của thanh sơn, màu xanh của đất trời hồ nước hòa với màu hồng của cánh hoa đào tạo nên một khung cảnh yên bình thư thái. (MTLTH.dđlqđ)

Cây đào trồng trước sân nở hoa hồng rực một góc, những dây hồng leo hoa màu đỏ bừng bừng sức sống tạo thành mái vòm. Gió thổi cành cây khẽ đưa.

Thanh Linh đứng dậy từ trong lòng Thanh Linh, im lặng đứng trước đầu thuyền. Chiếc thuyền nhỏ dưới chân vẫn lướt trên mặt nước, cánh hoa đào được sóng nước đưa đẩy chạm khẽ vào mũi thuyền. Bầu trời trong xanh là thế, thi thoảng có bóng chim đằng không như một nét chấm phá cho bức tranh thiên nhiên.

“Nơi này thật đẹp.” Thanh Linh cảm thán, hương thơm từ những bông hoa hòa quyện với mùi gió, con người cũng cảm thấy có tinh thần hơn nhiều.

Nàng nhìn Tần Liễm: “Nơi này là nơi nào? Sao chàng lại đưa thiếp đến đây?”

Tần Liễm đứng phía sau nàng, hai tay ôm lấy eo nàng, cằm đặt trên vai nàng, hắn lên tiếng, thanh âm trầm thấp quyến rũ: “ Đây là vùng ngoại ô của Hạ thành, mấy năm trước vi phu vô tình phát hiện ra liền nhanh chóng mua luôn.

Vi phu đợi thật lâu mới có cơ hội đến đây cùng với phu nhân. Hôm này thời tiết tốt, hoa đào cũng đang đúng mùa nở đẹp nhất, vi phu nghĩ nên đưa nàng đến đây.”

Cành đào lả xuống mặt hồ, chạm vào đầu thuyền, Thanh Linh tránh khỏi cái ôm của Tần Liễm. Đưa tay bẻ cành đào đó xuống cầm trên tay, nàng cầm cành đào như cầm cây kiếm.

Nàng quay đầu, cười còn đẹp hơn cả cành đào nàng đang cầm: “Thiếp tặng chàng một bài múa kiếm được không?” Nói xong, nàng nhẹ nhàng vận lực, mũi chân điểm lên thuyền rồi bay lên không trung.

Nhìn nàng còn đẹp hơn cả cảnh sắc nơi đây, lấy cành đào làm kiếm, tùy phong vũ động.

Dáng người khinh doanh, thanh tơ loạn vũ, áo dài đón gió bay lên. Chiêu thức của nàng linh động, phiêu dật, nàng giống như cánh bướm mùa xuân, lả lướt giữa các bụi hoa.

Tần Liễm ngửa đầu nhìn ái nhân của hắn, tâm niệm nhất động, lấy ra một thanh sáo trúc, đặt bên môi thổi một khúc tình ca.

Tiếng sáo phiêu miểu mà trong trẻo, nhạc âm thong thả lại mau, âm luật phụ họa cho điệu múa của Thanh Linh.

Cổ tay Thanh Linh xoay tròn, những cánh hoa như hàng ngàn con bướm bay xung quanh ôm trọn lấy thân hình nàng. Nàng hướng mắt nhìn nam tử đang thổi sáo ở đầu thuyền.

Những cánh hoa giống như cơn mưa phùn cuối xuân, chúng rơi trên vai Tần Liễm. Cánh hoa hồng trên y phục màu thanh thiên khiến cho hắn càng thêm quyến rũ.

“Gửi chàng cánh hoa đào, chàng có thấy vui hay không?” Nàng đứng trên đầu thuyền với hắn, ngửa đầu vui vẻ hỏi hắn, trong lòng lại dâng lên bi thương nồng đậm.

Gửi chàng cánh đào, để lại trong giấc mộng chỉ có hai chúng ta.

Cơn chóng mặt nhanh chóng ập đến, nàng có dự cảm bất an. Thanh Linh nhanh chóng vất cành đào đi, nhanh chân ngồi xuống mũi thuyền.

Tần Liễm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thanh Linh, kể cả son môi cũng không giấu được sắc mặt mỏi mệt của nàng. Trong lòng khẩn trương: “Phu nhân, thân mình không thoải mái sao?”

Hiện giờ trái tim Thanh Linh đang co bóp một cách bất thường, nàng nghi ngờ bản thân đang độc phát. Mấy ngày gần đây tình trangj buồn ngủ của nàng ngày càng nghiêm trọng, hiển nhiên như nàng đã đoán, đúng là trong khoảng mấy ngày gần đây độc sẽ tiếp tục phát. (MTLTH.dđlqđ)

“Thiếp…thiếp có việc gấp, thiếp đi trước, chàng không cần phải đi cũng thiếp, rất nhanh thiếp sẽ trở về.” Nàng nhẫn một ngụm màu tinh ngọt trong cổ họng, không muốn hắn phải lo nghĩ nhiều, vừa dứt lời liền xoay người đi khỏi.

Nàng xoay người muốn đi, cánh tay đột ngột bị người nắm lấy.

Một tiếng thở dài từ đằng sau truyền đến: “Nha đầu ngốc.”

Tần Liễm kéo nàng vào lòng, thấy gương mặt nàng thay đổi do đau đớn tạo nên. Trái tim nàng thắt lại: “Thiếp sẽ viết một số lý do không cần thiết phải lấy phu quân.” Hắn xúc động niết sáo trúc trong tay, sáo trúc bị bẻ gẫy tạo nên một vết thương mới trên tay hắn.

“Không…không cần….đau một lát…một lát là ổn.” Nàng cực lực nhẫn nhịn cơn đau, một tay nắm chặt lấy cạnh thuyền, một tay xuất ra năm ngân châm.

Hắn không nhiều lời, giống như lần trước, hút máu trong tay rồi cúi người xuống cương quyết đẩy máu trong miệng vào miệng nàng.

“Đừng!” Máu của hắn căn bản không thể giải được độc của nàng, dùng trên người nàng cũng là lãng phí. Muốn áp chế Thực Tâm tán cần rất nhiều máu, cách này thực sự rất tổn thương nguyên khí của hắn.

“Ngoan, không được cử động.” Hắn điểm huyệt đạo của nàng khiến nàng không cách nào động đậy.

Tần Liễm không ngừng uy nàng máu của mình, bản thân cho đi máu quá nhiều, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt.

“Dừng lại đi, máu của chàng căn bản không thể giải được độc.” Không muốn hắn biết vì sợ hắn khổ sở, nàng vẫn luôn không dám chính miệng nói cho hắn nhưng nhìn hắn vẫn cương quyết uy máu cho nàng, không đành lòng hắn hại bản thân, nàng không thể không nói.



Tập tin gởi kèm:

thengoai.jpg [ 40.29 KiB | Đã xem 4261 lần ]

...61-1-Le_Giang_2.jpeg [ 47.4 KiB | Đã xem 4261 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Hoanganh8864, LinMin, Phuongphuong57500, Đông Thiên
     

Có bài mới 16.06.2019, 14:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 152 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Có thể giảm bớt thống khổ khi độc phát cùng ức chế thời gian phát tác của Thực Tâm tán cũng đủ rồi.” Chỉ cần nàng còn bên cạnh hắn, mất bao nhiêu máu hắn cũng không để ý.

Thanh Linh trừng lớn mắt, hắn biết, vậy mà hắn lại biết. Thực Tâm tán là bí dược của Hoàng Thất Đông Lăng, người biết vốn không nhiều, cũng vốn không mấy ai biết Kim Tuyến Quỳ có tác dụng giảm bớt thống khổ cùng kéo dài thời gian phát độc của Thực Tâm tán.

Nàng không muốn nói với hắn, sư phụ nàng chắc chắn sẽ giúp nàng giấu hắn.

Thế nhưng chuyện hắn muốn biết, dù có dùng bất kỳ thủ đoạn nào che dấu cũng không thể giấu được hắn.

“Kiên trì thêm thời gian, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra giải dược.” Một tay hắn ôm lấy nàng: “Nàng nhất định sẽ bình an vô sự!”

Nàng muốn nói cái gì đó nhưng môi hắn đã áp xuống, mùi máu tỏa hương Kim Tuyến Quỳ tràn ngập trong khoang miệng hai người.

“Dừng lại, đã không còn đau nữa rồi.” Nàng ngửa đầu nhìn hắn. (MTLTH.dđlqđ)

Sắc mặt hắn tái nhợt, bên môi dính máu, trắng với đỏ đối lập yêu dị không nói nên lời.

Hắn vẫn không dừng lại, cho đến khi đã xác định chính xác đọc đã được áp chế hắn mới giải huyệt đạo cho nàng: “Được rồi!”

Hắn kéo khóe miệng cười cười. Đột nhiên đôi mắt hắn nhắm lại, cả người ngả ra sau.

“Tần Liễm!” Hô hấp nàng như muốn ngừng lại, đầu óc trống rỗng, hành động trước lý trí kéo hắn lại.

“Đồ ngốc này, chàng là đồ ngốc!” Nàng khóc nức nở nói, bối rối giúp hắn cầm máu, xé một góc vải trên y phục băng bó cho hắn.

Minh Lục cùng một vài thuộc hạ của Tần Liễm không muốn quấy rầy tình thú của hải vị chủ nhân liền bí ẩn núp vào một góc, đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở mới cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này mới đồng loạt hiện thân.

Minh Lục thi triển khinh công đến thuyền nhỏ đang trôi nổi giữa hồ, nhìn Tần Liễm hôn mê trong tay Thanh Linh bị dọa cho nhảy dựng: “Công tử, này….” Ánh mắt vô tình nhìn thấy vết thương trên tay Tần Liễm, hắn liền hiểu ra khả năng độc Thanh Linh bắt đầu phát tác, Tần Liễm vì cứu Thanh Linh mà cho nàng uống máu mình. (MTLTH.dđlqđ)

Hôn mê là vì mất máu quá nhiều, đến tột cùng mất bao nhiêu máu mà thành ra thế này?

“Phu nhân, giao công tử cho thuộc hạ, thuộc hạ đưa công tử về phòng nghỉ tạm.” Minh Lục khom người, vươn tay ý bảo đưa Tần Liễm cho hắn.

Thanh Linh ngồi trên thuyền nhỏ, ánh mắt vẫn không chớp nhìn Tần Liễm đang nằm trên nhuyễn tháp.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, nằm yên không động đậy, lòng nàng ẩn ẩn cảm thấy đau đớn.

Nếu muốn áp chế độc tố trong cơ thể nàng cần rất nhiều máu có chứa Kim Tuyến Quỳ là điều tất nhiên, tên ngốc Tần Liễm này lại không mang tính mạng mình mà cho nàng nhiều máu đến nỗi hôn mê.

Nàng đành lòng nhìn hắn tự tổn thương bản thân mình như vậy sao?

Đưa tay xoa gò má trắng ngọc của hắn, khẽ mắng: “Đồ ngốc!”

“Phu nhân.” Tần Liễm từ từ mở mắt, nhìn gương mặt trắng hồng khỏe mạnh của nàng, yếu ớt cười: “Ta không sao, đừng lo lắng.”

Nàng chỉ kinh ngạc nhìn hắn, không nói một lời.

Hắn vươn tay muốn chạm vào má nàng, nàng lại tránh né: “Phu nhân, lạnh, lại đây bồi vi phu được không?” Hắn nhẹ giọng hỏi, rõ ràng là đang làm nũng.

Nhìn bộ dáng yếu ớt kia của hắn, nàng than khẽ: “Sau này không cần làm như vậy nữa, được không?” Cởi giày leo lên nhuyễn tháp nằm với hắn.

Đôi bàn tay của hắn lại không an phận, mò mẫm thò cả vào vạt áo nàng.

“Đừng lộn xộn!” Nàng hung hắn trừng hắn, mạnh mẽ kéo bàn tay hạnh kiểm xấu của hắn từ trong vạt áo ra. Gia hỏa này, thực làm người ta tức chết!

“Phu nhân, lạnh.” Hắn nhìn nàng một cách đáng thương.

Hắn nghĩ nàng là đồ ngốc sao? Lạnh là giả, muốn chiếm tiện nghi mới là thật.

Nàng vòng tay ôm lấy hắn: “Thế này đã hết lạnh chưa?”

Khóe môi hắn cong lên: “Có phu nhân ôm, vi phu không cảm thấy lạnh.”

Không lâu sau đó, hắn lại chìm vào giấc ngủ.

Nàng nhìn thụy nhân yên bình của hắn, nhìn thế nào cũng không cảm thấy đủ, nhìn hắn thật lâu không chớp mắt.

Cánh tay ôm lấy hắn hơi dùng sức, nhẹ nhàng dịch chuyển đầu hắn tựa ở ngực mình.

Rất muốn giữ hắn trong trái tim, mãi mãi không buông tay.

Tần Liễm mất quá nhiều máu, ở nhà gỗ cuối cây cầu mấy ngày mới hồi phủ.

Hắn cáo ôm xin nghỉ ở nhà vài ngày không lên triều, công vụ đã chất đống như núi. Trở lại phủ Thừa Tướng đã phải bù đầu vào làm việc.

Gần một tuầ trôi qua, Hách Liên Dực cuối cùng cũng có chút tin tức.

Trước đó, tội trạng mưu phản của Hách Liên Dực đã được thành lập, trên đường áp giải về Hạ thành lại dám đào tẩu, tội chồng tội, triều đình đã hạ lệnh truy nã hắn cả nước.

Hách Liên Dực, nay đã thành khâm phạm của triều đình.

Nghe Thư Nghiễn nói, Hách Liên Dực hiện tại đang ở bện cạnh Cơ Khinh Hoa Trưởng Công chúa Đông Lăng.

Trong phủ Thừa Tướng, Thanh Linh ngả người nằm trên nhuyễn tháp đặt dưới gốc cây bạch lê.

Thư Nghiễn đứng một bên nói: “Thật không hiểu Hách Liên Dực cho Cơ Khinh Hoa ăn thứ dược gì mà khiến nàng ta mạo hiểm tiếp ứng cho hắn, đón hắn về Đông Lăng.” Hắn thực sự cảm thấy bội phục Hách Liên Dực, rõ ràng đã là phế nhân, đôi môi lại bị Thanh Linh dùng kiếm cắt đứt, nay lại trở thành khâm phạm triều đình Nam Hạ, rơi vào thế chuột chạy nhà nhà hô đánh, Cơ Khinh Hoa thế nhưng lại một mảnh tình si mang hắn về phủ Trưởng Công chúa.

Lần trước chuyện Cơ Khinh Hoa trộm vũ khí của Nam Hạ bị vỡ lở khiến danh dự của Đông Lăng quốc  bị tổn hại, Đông Lăng Vương tức giận thu hồi binh quyền trong tay nàng ta, sau lại giam nàng trong phủ đệ của mình, không cho nàng nhúng tay vào chuyện triều đình nữa.

Lúc trước Cơ Khinh Hoa tay cầm trọng binh, tay cầm quyền khiến nhiều kẻ ghen tị đến đỏ mắt. Nay nàng ta đã mất đi sự sủng ái của Đông Lăng Vương, những kẻ này kiền bỏ đá xuống giếng, hận không thể ép nàng ta đi vào con đường chết. (MTLTH.dđlqđ)

Bản thân vẫn đang ở trong hiểm cảnh mà lại dám mạo hiểm đi đón khâm phạm triều đình Nam Hạ về chăm sóc. Cơ Khinh Hoa đúng là một mảnh tình si với Hách Liên Dực.

“Cơ Khinh Hoa làm giả tên tuổi cùng gia thế của Hách Liên Dực, giúp hắn thoat khỏi thân phận khâm phạm triều đình Nam Hạ. Hắn hiện đang mai danh ẩn tích tại phủ Trưởng Công chúa của Cơ Khinh Hoa.

Chủ Thượng, có cần phải phái nhân thủ đến Đông Lăng bắt Hách Liên Dực hay không?” Mặc dù hiện tại Cơ Khinh Hoa đang sa cơ thất thế, nhưng nàng chưởng quyền nhiều năm, trong tay không thể không có vài con bài chưa lật.

Hách Liên Dực có sự bảo hộ của Cơ Khinh Hoa, muốn bắt được hắn, nhất định phải phái rất nhiều người đến Đông Lăng. (MTLTH.dđlqđ)

“Chủ Thượng?” Thư Nghiễn muốn nghe ý kiến của Thanh Linh, không ngờ lúc chú ý đến Thanh Linh thì nàng đã bình yên ngủ.

Nàng nằm nghiêng, mắt thấy nàng sắp ngã xuống đất. Thư Nghiễn không dám chạy ra đỡ nàng, chỉ đành gọi nàng dậy: “Chủ Thượng!”

Thanh Linh bị Thư Nghiễn đánh thức, mãnh mẽ ngẩng đầu: “Cái gì?” Mí mắt vẫn nhập nhèm muốn ngủ.

Vì bảo trì thanh tỉnh, nàng quyết định đứng dậy.

Thư Nghiễn biết nàng không nghe vào những gì hắn vừa báo cáo, chỉ đành phải nói lại một lần nữa.

Thanh Linh không nhìn hắn, rũ mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, thật lâu sau đó mới lên tiếng: “Được, cứ làm theo cách của ngươi là được.”

“Chủ Thượng, nghe Hương Thảo nói dạo gần đây ngài ngủ dường như nhiều lắm, có phải độc phát hay không?” Thư Nghiễn từng thấy Thanh Linh độc phát vài lần, trước đó một đoạn thời gian, tình trạng buồn ngủ của nàng ngày càng trầm trọng.

“Đúng vậy, đây đã là lần thứ bảy rồi.” Nàng cúi đầu nói, thanh âm thản nhiên nói.

Thực Tâm tán độc phát chín lần, phải chết không thể nghi ngờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Hoanganh8864, LinMin, Phuongphuong57500, lq0410, Đông Thiên
     
Có bài mới 18.06.2019, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 286
Được thanks: 1076 lần
Điểm: 30.97
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 152 (5):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nàng cùng Tần Liễm đều phái người đi tìm giải dược đều không có tin tức gì.

Thời gian phát độc càng ngày càng ngắn. Lần trước uống nhiều máu của Tần Liễm như vậy mà cũng chỉ ức chế được một tháng.

Độc phát một tháng trước lấy nhiều máu của Tần Liễm khiến hắn hôn mê, Thực Tâm tán trong cơ thể nàng mới chịu dịu xuống.

Hắn mất một lượng máu lớn, nguyên khí đại thương chưa kịp bổ sung lại. Nếu độc của nàng lại tái phát, hắn vẫn nhất quyết khăng khăng muốn cho nàng máu, khả năng nhẹ nhất không phải chỉ là hôn mê thôi đâu.

Lần độc phát tiếp theo này, nàng không thể xuất hiện trước mặt hắn được nữa.

Bỗng nhiên có đôi tay ôm lấy eo nàng, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc ấy khiến lòng nàng trùng xuống. Nàng vừa quay đầu lại, một nụ hôn đã in lên môi nàng. Nàng trừng mắt, ảnh ngược trong đôi ngươi trong trẻo của nàng là một đôi phượng mâu cong cong thành hình trăng non. (MTLTH.dđlqđ)

Tần Liễm vừa xuất hiện, Thư Nghiễn liền biến mất.

“Phu nhân đang suy nghĩ cái gì?” Tần Liễm đặt cằm lên vai nàng, cười hỏi.

“Nhớ chàng.” Nàng không suy nghĩ gì nhiều liền trả lời, nhìn khóe miệng hắn cong mên một độ cong vui vẻ. Tâm nàng liền quặn đau, chỉ là câu trả lời hết sức đơn giản khiến hắn cao hứng đến vậy. Nếu như…nếu như nàng không ở bên…

Nàng tự nhiên vòng tay ôm cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn, nhìn tiếu dung của hắn, lòng càng cảm thấy chua xót, hôn càng dùng sức.

Rời khỏi đôi môi hắn, náng tránh ánh nhìn của hắn nói: “Tần Liễm, hiện tại đang mù xuân, Hạ thành có nhiều địa phương cảnh sắc đẹp không kém gì mùa thu.

Mấy ngày nay đều ở trong phủ, thiếp cũng chán muốn chết rồi, vậy nên thiếp nghĩ đi ra ngoài thành chơi vài ngày, chàng ở nhà chờ thiếp được không?” Độc phát dự là sẽ vào mấy ngày này, nàng không thể để hắn nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng được.

“Không được.” Hắn cự tuyệt: “Vài ngày gần đây nàng ngủ ngày càng nhiều, khả nằn độc phát sẽ vào mấy ngày này, nàng phải ngoan ngoãn ở trong phủ, không được đi đâu hết.” Đặt nàng vào trong tầm mắt mình, hắn mới cảm thấy yên tâm.

“Vậy được.” Nàng ủ rũ cúi đầu.

Hắn cầm lấy tay nàng, dỗ nàng vui vẻ: “Ngoan, sau đợt này ta đưa nàng đi chơi.”

Đã qua một năm rồi, nàng cũng thêm được một tuổi, sao hắn lại dỗ nàng như dỗ một đứa trẻ con vậy?

Tần Liễm bồi nàng một lúc liền quay về xử lý công vụ.

Thanh Linh gọi Vô Ảnh: “ Vô Ảnh, có mười sáu con đường vào Hạ thành đúng không?”

“Vâng.” Vô Ảnh trả lời.

“Ba ngày nữa chuẩn bị cho ta mười sáu chiếc xe ngựa, ta muốn ra khỏi thành.” Thanh Linh phân phó.

Vô Ảnh nghe liền biết nàng không chỉ đơn giản muốn ra khỏi thành: “Tiểu thư muốn rời khỏi đây sao?”

“Ta nghĩ độc phát sẽ vào khoảng mấy ngày này, Tần Liễm rất quyết liệt không để ta rời khỏi tấm mắt hắn nửa bước, mà ta lại không muốn hắn thấy ta bị độc hành hạ.” Hắn là người vì nàng ngay cả mạng cũng không cần. (MTLTH.dđlqđ)

“Chuyện tiểu thư phân phó, Vô Ảnh sẽ làm tốt.” Vô Ảnh nói rồi rất nhanh đã biến mất.

Ánh trăng sáng tỏ, gió thổi lá cây đung đưa tạo nên những cái bóng không hình không dạng trên mặt đất.

Tần Liễm đạp ánh trăng tiến vào Noãn Quy các. Bạch y phiêu phiêu, ánh trăng dát lên người hắn một lớp tráng bạc, nhìn xa tưởng thiên thần xuống hạ giới.

“Chưa ngủ sao?” Tần Liễm ngìn Thanh Linh đứng trước cửa, ngạc nhiên hỏi.

Mùa xuân vừa tới, tân Đế lại đăng cơ, có rất nhiều bữa tiệc chúc mừng cho tân Đế và một mùa bội thu năm nay.

Mặc dù Tần Liễm đã đẩy không biết bao nhiêu bữa tiệc có lớn có nhỏ nhưng vẫn đẩy không hết.

Tối nay hắn vào cung tham gia một bữa yến tiệc. Lúc hồi phủ không tính là trễ nhưng với tình trạng hiện nay của Thanh Linh, hắn nghĩ nàng đã ngủ. Không ngờ đến tận bây giờ nàng vẫn còn tỉnh, đứng ở cửa đợi hắn về.

Nàng lắc đầu: “Chưa buồn ngủ.”

Hắn bước đến đứng trước mặt nàng”Cho nên liền đứng ở cửa đợi vi phu quay về sao?” Nhịn không được đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nàng.

“Bên ngoài gió lớn, mau vào trong thôi.” Nàng vừa nói dứt lời, đỉnh đầu liền bị bàn tay to xấu xa của hắn dùng sức xoa.

“Biết gió to còn đứng ở ngoài cửa, đáng bị phạt.” Thần sắc hắn hết sức nghiêm túc.

“Tần Liễm!” Nàng trừng mắt nhìn hắn, muốn ăn miếng trả miếng, cũng vươn tay chuẩn bị xoa lại đầu hắn.

Hắn bỗng nhiên cúi thắt lưng, bế bổng nàng lên, tay nàng dừng lên không trung một lát, sau đó thuận theo ôm cổ hắn: “Mệt nhọc thì đi nghỉ đi, không cần phải chờ ta.” Hắn nói bên tai nàng.

Bên trong phòng, lư hương khắc hình thần thú đang tỏa khói trắng.

Ngọn nến lay động, ánh sáng màu vàng cam ấm áp chiếu lên khuôn mặt hắn khiến thần sắc trở nên nhu hòa đi không ít.

Hắn đặt nàng lên giường, cúi người xuống cởi giày cho nàng, kéo chăn bên cạnh nghiêm chỉnh đắp lên người nàng: “Nàng ngủ trước đi, ta đi vào dục phòng.”

“Tần Liễm.” Nàng định vượn tay kéo lấy hắn, thế nhưng lại ngừng lại, má đỏ hây hây: “Thiếp giúp chàng kỳ lưng.”

Hắn sửng sốt, sau đó miệng cười thật to: “Khó được một lần phu nhân ân cần với vi phu.”

Nhìn nàng đã buồn ngủ mà vẫn cố gắng chịu đựng, hắn đau lòng nói: “Để lần sau, ngủ đi, Thanh Thanh, vi phu cũng đâu chạy đi đâu, rất nhanh trở về với nàng.” Hắn dẹm góc chăn cho nàng, ôn nhu.

Tần Liễm vừa đi ra ngoài, nàng lập tức bò xuống giường, đến gần cái bàn, mở nắp lư hương nhíu nhíu mày, sau đó cho thêm thứ gì đó, rồi mới chịu đóng nắp lại.

Tần Liễm từ dục phòng trở về, cho rằng Thanh Linh đã ngủ yên.

Hắn từ Dạng Thủy các về, trên người còn dính hơi nước lành lạnh, không muốn đánh thức nàng. Hắn tiện tay lấy một cái khăn, nhanh chóng lau đi chút nước còn đọng lại trên cơ thể, đến khi cả người không còn lạnh nữa liền nhẹ nhàng nằm bên cạnh Thanh Linh, đưa tay ôm lấy nàng, thảo mãn thở dài một hơi.

Sáng sơm hôm sau, Thanh Linh thức dậy trong những tiếng líu lo của bầy chim ngoài cửa.

Đúng như nàng sở liệu, Tần Liễm hoàn toàn chưa tỉnh dậy.

Đêm qua nàng hạ thuốc mê trong lư hương, không đến trưa hắn sẽ không tỉnh.

Mở cửa sổ, gió thổi vào phòng mang theo mùi sớm mai khiến mùi mê hương sau một đêm tiêu tán đi không ít.

Nàng tìm giấy mực, đặt lên bàn viết vài câu. Đại khái là nàng muốn du ngoạn vài ngày, không cần lo lắng, vài ngày sau nàng sẽ trở về. Viết xong liền đặt lên bàn.

Đi đến bê cạnh giường, nhìn thật kỹ dung nhan của nam tử đang ngủ say.

Khuôn mặt hắn tinh xảo nằm lên cái gối màu xanh ngọc. Nhìn xuống có thể thấy được cần cổ trắng nõn thon dài, làn da mỏng manh tựa như chỉ cần chà nhẹ răng vào là sẽ chảy máu. Chiếc chăn không che đến vai hắn, bộ ý ly nửa mở để lọ xương quai xanh tinh xảo.

“Yêu tinh.” Nàng thấp giọng mắng, đưa tay đắp chăn lên cho hắn. Không nhịn được, nàng cúi người in lên môi hắn một nụ hôn. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng chưa đi được bao lâu, gió từ ngoài cửa sổ thổi bay tờ giấy nàng đặt lên bàn. Tờ giấy xoay tròn trên không trung một thoáng rồi rơi vào bình sứ Thanh Hoa lớn.

Mặc dù Tần Liễm để Thanh Linh ở trong phủ vài ngày nhưng không cấm nàng ra khỏi phủ. Đại môn phủ Thừa tướng mở ra, Thanh Linh thong thả đi ra ngoài phố.

Ra khỏi phủ, rẽ ngang sang một con phố nhỏ liền nhìn thấy Vô Ảnh đứng bên cạnh một chiếc xe ngựa.

Thanh Linh lên xe ngựa, trên xe đã chuẩn bị đủ quần áo và lương thực còn có mấy bình đựng máu có chứa Kim Tuyến Quỳ mà nàng đã bóc lột được của Thái tử Tây Yến Tây Thành Bá.

“Chủ Thượng, giờ chúng ta đi đâu?” Chiếc xe vừa ra khỏi thành, người phụ trách đánh xe hỏi nàng

Người này là thuộc hạ của nàng, tên là Trương Mộc.

“Đi về phía Nam.” Nàng quyết không dể Tần Liễm nhìn thấy nàng bị độc hành hạ, hướng Nam nhiều sơn mạch, nếu Tần Liễm phái người đi tìm nàng, nàng có thể mượn che chắn thiên nhiên mà tránh được nhiều người.

Khi Tần Liễm tỉnh là đã là giờ Ngọ, nhìn trời thấy đã trễ, hắn mơ hồ cảm thấy không phù hợp. Không nhìn thấy Thanh Linh, cảm giác này càng ngày càng rõ ràng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: LinMin, Phuongphuong57500, hancock, lq0410, Đông Thiên
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 301 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Evil201294, Hang113, Mayy3300, mimeorua83, Mysunshine.htt, Quỳnh ỉn, thucyenphan, Una, Vân Kibo, y229917, yoona2014 và 538 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.