Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=393061
Trang 95/101

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 02.06.2019, 21:06 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 151 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hắn còn chưa nói tròn câu, cả một đũa rau ngày lập tức tập kích.

Sau đó hắn mồm miệng đầy rau u oán nhìn nàng ăn thịt. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng vừa há mồm ra, nàng đã sẵn sàng tống một đống rau vào miệng hắn.

Một bữa ăn kết thúc với sự thỏa mãn của nàng và sự bất bình của hắn.

Dùng xong bữa tối, hai người cùng nhau về phòng.

“Phu nhân.” Cửa phòng vừa đóng, chân tay hắn liền quấn chặt lấy người nàng.

“Phu nhân đã nói tối sẽ bồi thường cho vi phu.” Thanh âm hắn trầm thấp mị hoặc, hai cánh tay rắn nước trườn trên hông nàng.

Thanh Linh khẽ giật khóe miệng: “Ha ha, trời còn sớm mà.”

“Không sớm nữa rồi.” Hắn há mồm ngậm lấy vành tai mềm mại của nàng.

Hắn vừa cắn vừa liếm, toàn thân nàng liền mềm nhũn.

Nụ hôn từ dái tai chạy xuống dưới, nóng như lửa, những nơi được hắn hôn đều vừa ngứa vừa tê dại.

“Phu quân…” Chân nàng đã không còn sức để đứng vững nữa, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ sương, chỉ còn thấy loáng thoáng trần nhà màu đen.

Để không bị ngã xuống đất, nàng vô thức ôm lấy thứ đang gần mình nhất, chính là Tần Liễm.

Nàng tùy ý nắm chặt cánh tay hắn, bỗng nhiên cổ nàng bị người hung hăng cắn một cái, cơn đau muộn màng kéo đến.

“Phu quân, đau….” Dùng sức như vậy không biết có chảy máu không nữa.

Nàng ngẩng đầu lên từ cần cổ nàng, thanh âm ấm ách: “Phu nhân, trước bỏ tay ra đã nào.”

Nàng cúi đầu nhìn hai tay mình đang bấu hắn thật chặt. Nháy mắt sau đó nàng sợ đến trắng bệch cả mặt, lập tức buông tay ra. Tuy nhiên thân mình vẫn mềm nhũn dựa cả vào lòng hắn.

“Thiếp đi lấy thuốc bôi lại cho chàng.” Cơ thể vừa hồi phục một chút sức lực, nàng vội vàng chạy đi.

“Không cần, phu nhân, tiếp tục thôi.” Hắn nói, cầm tay nàng kéo lại.

Tên đại sắc quỷ này, Thanh Linh thầm nghĩ, tay chặn đầu hắn: “Chàng đợi ta một chút, ta sẽ quay lại ngay.” Quần áo chỉ vừa chỉnh lại chút chút đã nhanh chân chạy ngay ra ngoài.

“Sớm muộn cũng ngày ta bị nàng hành hạ đến chết.” Mỗ nam phát điên nói.

Thanh Linh rất nhanh đã cầm lọ dược quay trở lại. (MTLTH.dđlqđ)

Thấy nàng quay lại, hắn cười như một tiểu hài tử.

“Để thiếp bôi thuốc cho chàng, cấm di chuyển.” Nàng nghiêm túc ngồi xuống đối diện hắn, nhẹ nhàng tháo băng gạc cho hắn.

Sắc quỷ này, tay bị bỏng nặng như vậy mà vẫn không chịu yên phận. Hắn thừa dịp nàng cúi đầu liền hôn lên má nàng một cái chóc.

“Cấm di chuyển cơ mà.” Nàng trợn mắt trừng hắn.

“Phu nhân, đã được chưa?” Hắn nhìn nàng hỏi.

Nàng không thèm trả lời hắn, tay vẫn lanh lẹ rắc thuốc quấn băng.

“Phu nhân đừng quá lo lắng, mặc dù vi phu bị thương cả hai tay nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chuyện phòng the. Nếu như phu nhân thực sự để ysm vậy…” Hắn căn môi e thẹn nói: “Vậy…phu nhân ở trên, vi phu ở dưới, không sao cả.” Hai mắt hắn nóng bỏng khiến đôi tai nàng dần ửng hồng.

Sao chàng có thể nghĩ đến việc này trong đầu được vậy?

Nàng quả thật không còn lời gì có thể nói được nữa.

“Phu nhân, mùi dược này không giống với cái ta thường dùng.” Hắn nghi hoặc, mí mắt dần trĩu nặng.

Nàng thắt một cái hồ điệp kết ở trên tay hắn, cười gian: “Thiếp đã trộn một số thứ vào nữa.”

“Phu nhân, vi phu không thích hồ điệp kết.” Lời vừa dứt, bịch một tiếng, đúng như dự liệu của nàng, hắn đã đập đầu xuống bàn ngủ mất rồi. (MTLTH.dđlqđ)

Một số thứ đã trộn kia tất nhiên là mê dược rồi.

Nàng bẹo bẹo má hắn: “Chàng cứ ngoan ngoãn mà ngủ đi.” Đừng mong động được vào một ngón tay của nàng.

Nàng dọn nốt số dược còn lại trên bàn, khập khiễng khiên hắn lên giường.

Sớm hôm sau, nàng tỉnh lại trong vòng tay hắn.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy thụy nhan điềm nhiên của Tần Liễm, nội tâm nàng khẽ động, khả năng nàng hạ dược có hơi quá tay, vậy nên hắn mới ngủ ly bì như vậy.

Tối qua hạ dược hắn, liệu lúc hắn thức dậy có tìm nàng tính sổ không đây?

Thôi, chờ đến khi hắn tỉnh lại thì tính sau.

Thanh Linh dùng bữa sáng xong thì gọi Minh Lục đến, nàng muốn hỏi Bạch Khách Du hiện tại đang ở đâu, sau đó tay cầm thêm một bao trà thượng đẳng, thuận tiện gọi Hương Thảo cùng nhau xuất phủ.

Tháng Giêng chưa qua, hương vị năm mới vẫn còn trần đầy. Câu đối xuân ở những cửa tiệm hai bên đường vẫn còn dán trên cửa, hàng đèn lồng đỏ hãy còn treo lủng lẳng trước hiên nhà, thi thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng pháo trúc lách tách cách đây không xa. (MTLTH.dđlqđ)

Có tiếng xe ngựa lộc cộc từ xa vọng lại kèm theo tiếng mắng chửi của bách tính lê dân.

“Giết hắn.”

“Tên cặn bã Tạ Minh này không đáng để chết tử tế.”

“Súc sinh, ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng muốn giết, tên điên!”

“Giết hắn!!!!”

“….không được chết tử tế.”

“…”

Trong những tiếng mắng chửi của dân chúng, đa số là bất bình thay cho Thanh Linh có một người cha đến cả con cũng giết.

Xe tù đi đến đâu, nơi đó liền vang lên những tiếng mắng liên miên không dứt. (MTLTH.dđlqđ)

Một số người lấy rau hỏng, trứng thối ném vào xe tù. Một số người còn nhổ cả nước miếng lên trên người tù nhân.

Thanh Linh nhìn xe tù đang dần xa, tù nhân trong ngục cả người huyết nhục mơ hồ, nếu như không biết trước đây là trọng phạm triều đình, có khi chỉ nhìn thấy một đống máu thịt lẫn lộn.

Thái Thượng Hoàng miệng không thể nói, tay chân không thể động, thoạt nhìn đúng là không khác gì người đã chết. Sau năm trăm roi ấy, thế nhưng đã nuốt một viên Dưỡng Tâm đan, ông ta muốn chết cũng không thể chết.  Hiện giờ cả người cao thấp không chỗ nào là không đau. Ông ta muốn chết cũng không có sức mà tự sát.

Không ngờ một người cao cao tại thượng, từng là ngôi cửu ngũ vậy mà có ngày bị xem như tù nhân mà diễu phố, bị những tiện dân này thóa mạ.

Ông ta rơi vào kết cục bi thảm như thế này tất cả là do Tần Liễm! Tần Liễm, ông ta có thành quỷ cũng không tha cho hắn!

“Sinh thời ông ấy đâu có đắc tội gì với mọi người mà chết đi rồi lại bị đối xử như vây?” Hương Thảo nhìn thân thể huyết nhục mơ hồ đã dần xa, thở dài cảm thán.

Một nam tử đứng bên cạnh hừ lạnh nói: “Hừ, súc sinh này đáng bị như vậy.”

Hương Thảo giận đến trợn trừng mắt, há miệng muốn phản bác, lúc này Thanh Linh liền lên tiếng: “Hương Thảo, chúng ta đi thôi.”

Hương Thảo ngậm miệng lại, đi theo sau Thanh Linh: “Tiểu thư, đợi nô tỳ một chút.” Nàng vội vã đuổi theo.

Theo như hướng dẫn của Minh Lục, Thanh Linh rất nhanh đã đến nơi Bạch Khách Du đang ở.

Thanh Linh tiến vào một khách điếm không mấy nổi bật, đi lên lầu hai, dừng chân trước một gian phòng thượng đẳng.

Nàng đưa tay gõ cửa, đợi một lát, cửa mở.

“Nha đầu, vi phu vẫn luôn đợi con.” Bạch Khách Du một đầu tóc trắng bạc, cười nói với Thanh Linh. (MTLTH.dđlqđ)



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Hồ điệp kết
0000000te1bbb1lc3a0m.jpg
0000000te1bbb1lc3a0m.jpg [ 176.91 KiB | Đã xem 7971 lần ]

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 04.06.2019, 20:56 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 152: Cả đời yêu thương hoàn lại oan trái của nàng kiếp trước.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Bạch Khách Du rất thích uống trafkhi Thanh Linh bước vào cửa, nàng mang theo một hộp trà thượng hạng, nàng lên tiếng xin lỗi: “Để sư phụ đợi lâu.”

“Hương Thảo, em về phủ trước đi.” Thanh Linh nói với Hương Thảo đang đứng đằng sau.

Hương Thảo nghe lời liền quay về.

Sau khi Hương Thảo đi, Thanh Linh bước vào phòng, nói chuyện với Bạch Khách Du về môtj chút việc nhà, Bạch Khách Du liền đề cập đến độc tố trong cơ thể nàng.

“Nha đầu.” Bạch Khách Du thở dài: “Thực Tâm tán trong cơ thể con đã độc phát mấy lần rồi?”

“Năm lần.” Thanh Linh nhỏ giọng đáp, một khi độc phát đủ chín lần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ: “Sư phụ, độc dược này có cách giải hay không?”

Vẻ mặt  Bạch Khách Du trở nên nghiêm trọng hơn, trong lòng Thanh Linh đã đoán được hơn phân nửa, sắc mặt nàng càng ngày càng trắng.

Nàng không sợ cái chết, chỉ lo khi nàng đi rồi, Tần Liễm phải làm thế nào?

Bạch Khách Du ngưng mi: “Nan giải, chính xác hơn là không thể giải được.”

Lòng nàng trầm xuống, yên lặng rất lâu, nàng mới mở miệng: “Con đã từng uống máu có chứa Kim Tuyến Quỳ, không có tác dụng gì sao?” Nhớ đến lần độc phát trước đó, Tần Liễm đã cho nàng một lượng lớn máu của hắn, càng nghĩ nàng càng cảm thấy đau lòng. (MTLTH.dđlqđ)

Bạch Khách Du không trả lời, chỉ lắc đầu: “Kim Tuyến Quỳ được thế gian tựng xung linh đan diệu dược cũng chi hữu danh vô thực mà thôi.

Kim Tuyến Quỳ không thể giải Thực Tâm tán thế nhưng có thể giảm bớt thống khổ, kéo dài chút thời gian.”

Khó tránh lần trước sau khi uống máu có chứa Kim Tuyến Quỳ của Tần Liễm, cơn đau đớn do độc phát nhanh chóng hòa hoãn lại.

Kim Tuyến Quỳ có tác dụng ức chế độc tố, vậy nên đây cũng là vật khó có được, muốn có được một gốc Kim Tuyến Quỳ phải dựa vào duyên phận.

Bạch Khách Du lại nói tiếp: “Thực Tâm tán là bí dược của Hoàng Thất Đông Lăng, thất truyền đã lâu, không nghĩ đến có một ngày còn xuất hiện. Người trúng độc sau chín lần độc phát thì chết, mỗi lầm độc phát là một lần đau đến chết đi sống lại.”

“Thực Tâm tán là bí dược Hoàng Thất Đông Lăng, giải dược liệu có trong tay thành viên Hoàng Thất hay không?” Thanh Linh dấy lên một tia hi vọng. (MTLTH.dđlqđ)

“Giải dược là phấn hoa Bạch Cốt thảo, Bạch Cốt thảo sinh trưởng ơ nơi hoang vu nhất của Đông Lăng, phấn hoa tinh oánh trong suốt, gặp nước sẽ biến thành màu xanh rồi chuyển dần sang màu đỏ. Hong khô đi rồi lại trở về với màu sắc ban đầu.”  Bạch Khách Du nói, Bạch Cốt thảo cũng là dược liệu hiếm có khó tìm: “Chỉ là Bạch Cốt thảo đã biến mất từ nhiều năm trước, nó rất dễ khô héo, lại sợ ánh sáng. Nhiều cây thường đã chết khi còn chưa khai hoa, đã nhiều năm qua đi, ta chưa thấy ai có được phấn hoa Bạch Cốt thảo.”

Phấn hoa Bạch Cốt thảo rất khó tìm, có thể nói là không có, vì vậy mới nói Thực Tâm tán hiện nay không có cách giải.

Lòng Thanh Linh nặng nề đi ra khỏi phòng của  Bạch Khách Du, mất hồn đi trên phố, trong lúc nhất thời không biết bản thân phải đi đâu.

Nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi lão phu thê chậm chạp đi qua. Khuôn mặt hai người đều đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, bởi vì hai thân thể cận kề, hai mái đầu bạc trắng cuốn vào nhau khó mà tách ra.

Chân của lão bà có vẻ bất tiện, phu quân của bà rất kiên nhẫn dìu bà đi từng bước một, hai người thi thoảng lại nhìn nhau cười cười nói nói. (MTLTH.dđlqđ)

Thanh Linh đứng tại chỗ nhìn những người đi qua đi lại như mắc cửi trên phố. Ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn đôi lão phu thê ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy hâm mộ hai người, có thể gần nhau đến lúc bạc đầu.

Mái tóc chuyển bạc, dung nhân cũng xuất hiện dấu vết của thời gian, hành động không tiện đã có người dìu ngươi đi, cả đời này không tịch liêu, cả đời này viên mãn.

Tâm vừa xót vừa đau, khi Tần Liễm già rồi liệu có người bên cạnh bồi hắn hay không? Nghĩ đến người bên cạnh hắn khi về già không phải là nàng, lòng nàng liền đau đớn, cũng ghen đến lợi hại. Nhưng không có ai ở bệnh cạnh khi hắn bạc đầu, nàng càng thấy đau lòng hơn.

Miên man suy nghĩ bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của Vô Ảnh.

“Tiểu thư.” Vô Ảnh xuất hiện từ phía sau.

Thanh Linh quay đầu, nhìn Vô Ảnh mới nhớ đến từ khi tỉnh lại đến nay nàng chưa nhìn thấy Vô Ảnh: “Có việc gì sao?” Nhìn đôi lông mày Vô Ảnh nhăn lại, nàng biết hẳn là có việc khó giải quyết.

“Tiểu thư có biết việc Hách Liên Dực chạy thoát hay không?” Vô Ảnh nói.

“Cái gì? Hắn trốn thoát rồi sao?” Thanh Linh hơi sửng sốt, nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hai chân Hách Liên Dực đều bị phế, lại có nhân thủ của Tần Liễm thủ bên cạnh không nghĩ tới hắn còn có bản lĩnh chạy thoát.

Vô Ảnh nghe tin Hách Liên Dực đào tẩu thành công cũng kinh ngạc không kém nhưng nàng vẫn không tin Hách Liên Dực có thể chạy thoát: “ Người của Phong Tuyết lâu đanh áp giải Hách Liên Dực từ Cách Nguyên cung về, hắn lợi dụng sơ hở liền trốn thoát.”

Trên đường từ Cách Nguyên cũng quay trở về phải đi qua một cây cầu, nước sông ở đó chưa bao giờ đóng băng. Người của Tần Liễm áp giải hắn về, đến nơi đó thuộc hạ cũ của hắn liền đến cứu viện, hai bên không tránh khỏi việc phải đánh nhau, nhân thời cơ loạn lạc, Hách Liên Dực đánh hai chiêu Hàn Băng chưởng vào hai người đang áp giải hắn rồi nhảy xuống sông đào tẩu.

“Có phải từ khi hắn nhảy xuống sông đến nơi không có tin tức của hắn đúng không?” Thanh Linh hỏi,Hách Liên Dực thực sự có bản lĩnh, dáng vẻ tàn phế như vậy rồi mà vẫn còn có cách để chạy trốn.

“Vô Ảnh cũng đã cho người đi tìm kiếm, hiện thời chưa nhận được bất kỳ tin tức gì.”

“Tăng nhân thủ, phải bắt được hắn về đây!” Ánh mắt Thanh Linh hàm chưa lệ sắc.

“Vâng.” Vô Ảnh nhanh chóng biến mất trước mặt nàng.

Trở lại phủ Thừa tướng, vừa bước quua đại môn, nàng gặp phải Minh Lục.

Minh Lục vừa nhìn thấy nàng, hai mắt liền tỏa sáng: “Phu nhân đã trở về rồi sao, công tử đợi người đã lâu.”

Thanh Linh có chút bồn chồn trong lòng: “Phu quân…tâm tình phu quân hôm nay thế nào?” Đêm qua nàng hạ mê dược hắn, không biết hôm nay hắn có tức giận hay không? (MTLTH.dđlqđ)

“Không biết có chuyện gì nhưng từ sáng đến giờ mặt công tử đen vô cùng.

Phu nhân, hiện tại công tử đang ở Quy Noãn các, ngài mau mau vào đi.” Minh Lục tặng nàng một ánh mắt tự cầu nhiều phúc, sau đó mượn cớ chuồn đi mất.

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 08.06.2019, 14:38 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 152 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Quả nhiên hiện tại hắn vẫn còn đang giận, nàng chậm chạp đi đến Quy Noãn các, do dự đứng trước cửa.

Tay nàng vẫn còn đặt trên cửa, lấy hết can đảm mở cửa nhưng vẫn không dám mở. Nhớ đến việc hắn hiện tại vẫn còn đang giận dỗi, nàng nghĩ hay cứ việc trốn đi trước đã, đợi cơn giận của hắn tiêu tan còn một chút xíu lại quay về xin lỗi hắn, có lẽ đây là một biện pháp tốt. (MTLTH.dđlqđ)

Tay vừa đặt xuống, người còn chưa kịp xoay, cánh cửa phòng đột ngột mở từ bên trong.

Tần Liễm im lặng đứng trước cửa, bạch y tựa sương tuyết bị gió thổi đi tựa như yên ba giữa sông lặng.

Dung nhan hắn diễm lệ, ánh mắt lại lạnh như băng khiến khuôn mặt yêu nghiệt của hắn thêm một phần âm khí. Hắn mím môi không nói một câu nhìn chằm chằm nàng.

Nàng lén lút nhìn mặt hắn một cái, xác định hắn đang cực kỳ giận dữ: “Phu quân.” Nàng hô lên thực thành khẩn, chân chó cười cười với hắn.

Hắn vẫn lãnh khốc không nói với nàng một từ.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấy lòng: “Phu quân, chàng tức giận sao?” Nàng đưa tay muốn nắm lấy góc tay áo hắn, hắn lại không cho nàng đụng, nàng như bị đả kích thật lớn ủ rũ cúi đầu.

“Nàng nói xem?” Hắn lãnh thanh hỏi lại.

“Phu quân, chàng phải tin thiếp, tuyệt đối không có lần sau.” Thái độ của nàng vô cùng thành khẩn: “Lần này tha thứ cho thiếp, đứng giận nữa được không?”

“Tin nàng?” Hắn cười lạnh, khẩu khí hàm chứa khinh thường.

“Thiếp thề tuyệt đối không có lần sau…”

Lời nàng còn chưa kịp nói hết, trán đã bị búng một cái thật đau.

“Nàng thề có bao giờ dùng được đâu!” Hắn cả giận nói.

Nàng xoa xoa địa phương bị ăn đau, liếc mắt nhìn tay hắn vẫn đang quấn băng gạc, nhỏ giọng nói: “Phu quân, tay chàng còn bị thương…”

Lãnh mâu hắn thoáng nhìn, nàng lập tức ngậm chặt miệng.

Hắn hừ lạnh: “Diệp Thanh Linh, nàng chính là đồ lừa đảo.”

Nói nàng là kẻ lừa đảo, sao có chút giọng điệu giống hài tử đang giận dỗi người lớn?

“Phu quân, đừng giận, được chứ?” Nàng nhón chân hôn lên môi hắn một cái.

“Không được.” Lời nói ra thì vẫn lạnh như băng nhưng lại vẫn không kiềm được độ cong nơi khóe môi. (MTLTH.dđlqđ)

Nhìn gia hỏa này hòa hoãn sắc mặt, gan nàng lại lớn thêm một phần, đột nhiên nàng nhảy dựng lên, đu trên người hắn. Hai tay nàng ôm chặt lấy cần cổ hắn, hai chân quặp chặt vào eo, cả người như tiểu hầu tử đu trên cành cây.

“Phu quân, đừng giận nữa được không?” Nàng hôn lên môi hắn vài cài, tủm tỉm cười.

“Đi xuống.” Hắn nghiêm túc nói.

Nàng gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn: “Không xuống.”

Nha đầu này lại nghịch ngợm rồi, hắn không khỏi cảm thấy đau đầu.

“ Phu quân không phải muốn bồi thường sao? Bây giờ thiếp bồi thường cho chàng.” Nàng vừa hôn hắn vừa nói.

Hắn thở dốc, mắt phượng dần tối lại: “Phu nhân…lần này nàng đừn mong có thể chuồn mất.” Tay áo vừa vung, cửa phòng đóng chặt lại.

Trên tấm thảm màu tuyết trắng vương vài món đồ bị ném từ trên giường ra.

“Phu quân, tay chàng không đau sao?” Nàng có chút lo lắng hỏi hắn, mới trong nháy mắt, nam nhân này cư nhiên đã lột nàng sạch trơn.

Hắn không trả lời, chỉ bịt miệng nàng bằng một nụ hôn.

Thanh Linh bị Tần Liễm hôn đến không phân biệt được phương hướng, mềm nhũn người để mặc hắn muốn lấy thì cứ lấy.

“Đồ lửa đảo…” Hắn vừa buông nàng ra đã mắng nàng.

“Đại lừa đảo…” Nàng vừa bật thốt lên ba từ liền triệt để mất đi ý thức.

Khi nàng tỉnh dậy lại một lần nữa, trời đã sáng choang, nàng thoáng động thân mình liền cảm thấy đau nhức lợi hại.

Nàng nằm trong vòng tay hắn, nàng vừa động, hắn liền mở mắt.

“Tỉnh rồi sao?”Tần Liễm mặt mày mỉm cười, hạ xuống một nụ hôn ở mi gian nàng.

Sáng sớm tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy người thương ngay bên mình, đó là chuyện hạnh phúc nhất thế gian.

Nàng ghé vào trên người hắn, từ tốn hỏi: “Tần Liễm, nếu như một ngày không có thiếp, chàng phải làm thế nào?”

Phượng mâu đang tràn ngập đắc ý lập tức tối sầm xuống: “ Nàng lại nói linh tinh rồi.”

“Thanh Thanh.” Ánh mắt hắn đặc biệt thâm tình: “Chúng ta sinh một tiểu Thanh Thanh đi.” Có đứa nhỏ rồi chắc chắn nàng sẽ không có cơ hội nghĩ đến những việc linh tinh này.

Nàng cũng muốn sinh cho hắn một đứa con bên cạnh hắn, mặc dù sau này không có nàng, hắn cũng không cảm thấy tịch liêu, thế nhưng bản thân nàng đang bị trúng Thực Tâm tán, liệu có cơ hội sinh đứa nhỏ cho hắn hay không?

“Phu nhân không muốn sao?” Nàng vẫn biểu tình kinh ngạc nhìn hắn, hắn nghĩ nàng không muốn sinh, đáy mắt thấp thoáng chút ủ rũ.

Nhìn hắn thất vọng, nàng đau lòng, gật mạch đầu: “Đương nhiên phải sinh rồi.”

Nàng nâng má hắn lên: “Chàng muốn thiếp sinh mấy đứa nào?”

Hai mắt hắn lập tức phát sáng, hưng phấn nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau có gắng thôi nào.” Hắn hôn lên môi nàng, nhanh nhanh chóng chóng đè lên bộ xương gần như sắp bị tháo rời của nàng.

Tuyết đông dần tan, xuân về hoa nở, bầy chim từng đàn bay về khắp chốn.

Những ngày gần đây, tinh thần của Thanh Linh luôn không tốt. Buổi sang vừa dậy, dùng qua chút đồ ăn, đi dạo quang hậu hoa viên một chút lại cảm thấy buồn ngủ.

Lòng nàng bắt đầu xuất hiện bất an, lần độc trước đã qua một tháng. Trước mỗi lần độc phát, hình như nàng đều ngủ rất nhiều.

Hương Thảo nhìn sắc mặt mỏi mệt của nàng cảm thấy rất lo lắng: “ Tiểu thư, sắc mặt ngài thật kém.”

Thanh Linh sờ sờ má mình: “Khó coi lắm sao?” Nàng không có thói quen trang điểm, sang nay đã cố ý thoa một chút son môi nhưng vẫn không che đậy được vẻ mỏi mệt.

Hương Thảo trả lời: “Không đến nỗi tệ lắm.”  Chỉ là có chút tái nhợt.

“Tiểu thư muốn đi đâu?” Hương Thảo nhìn bước chân Thanh Linh ngày một nhanh, vội vã đuổi theo.

“Đi dược phòng.” Thanh Linh nói, nàng biết y thuật, Thanh Linh liền sai người xây cho nàng một dược phòng.

Dược phòng có rất nhiều dược liệu, nàng vẫn thỉnh thoảng đến đây luyện chế đan dược. (MTLTH.dđlqđ)

Khi nàng đến dược phòng, Thanh Linh đuổi hết mọi người ra rồi lấy một lọ kín từ trong tủ.

Lọ kín này đựng máu có chứa Kim Tuyến Quỳ, nàng cướp từ trên người Tây Yến Thái tử Tây Thành Bá.

Vốn có hơn nửa lọ đã bị nàng luyện chế một ít thành thuốc giải độc, cho tới bây giờ chỉ còn lại non nửa.

Nàng thở dài, với số lượng này chắc chắn thiếu, sợ sẽ không áp chế được độc tính của Thực Tâm tán trong cơ thể nàng.

Biết Kim Tuyến Quỳ có tác dụng ức chế độc phát, nàng cũng đã phái người đi tìm thêm Kim Tuyến Quỳ.

Để lọ máu lại tủ con, đi ra khỏi dược phòng, mí mắt nàng có chút nặng. Trở lại Quy Noãn các, ngày xuân ấm áp, nàng sai người kê nhuyễn tháp ở ngoài hiên rồi mới nằm lên vừa phơi nằng vừa nghỉ ngơi. Ngay khi vừa nhắm mắt, nàng liền rơi vào giấc ngủ sâu.

Bên cạnh nàng là một gốc cây bạch lê. Gió xuân đung đưa thổi khiến cánh hoa rụng xuống, xoay tròn trên không trung rồi mới yên bình đáp xuống mặt đất.

Trang 95/101 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/