Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=393061
Trang 93/101

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 22.05.2019, 18:33 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 150 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Báo, Thừa tướng đại nhân, địa cung có dấu hiệu sụp đổ.” Một thị vệ chạy đến bẩm báo, kỳ thật cũng không cần hắn nhiều lời, Tần Liễm có thể tự nhìn ra nhiều vị trí sụp đổ.

Tần Liễm mím môi, tay cầm ô trắng bệch, hắn không nói một câu, ánh mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm xuống dưới.

Trái tim đột ngột quặn đau.

“Công tử, ngài làm sao vậy?” Minh Lục nhìn thấy hắn đưa tay ôm chặt lấy ngực, không khỏi lo lắng.

Tần Liễm không nói, hắn bất ngờ quăng ô xuống, mũi chân nhẹ điểm, như tiên tử đằng vân, phi thân mà đi.

Mái tóc đen bóng cùng tay áo trắng phấp phới khiến người ta không khỏi nghĩ đến trích tiên hạ phàm.

Tần Liễm đặt chân lên mặt đất, nhóm binh sĩ vẫn đang cần cù đào đất, thấy hắn đột ngột xuất hiện nơi này đều giật mình đánh thót, rối rít chào hỏi hắn.

Tần Liễm tựa như không nghe thấy, lảo đảo bước từng bước, chẳng biết tại sao, cơn đau quặn ở tim cứ như luôn thúc giục hắn phải bước tiếp, dường như có người đang chờ hắn. Nhưng hắn đi đã lâu rồi mà vẫn không thấy người đó, giày của hắn dính tuyết lẫn bùn, cũng không còn thấy rõ màu sắc ban đầu, vạt áo màu trắng cũng bị nhuộm thành màu ố vàng.

Toái Ngọc nhìn hắn như phát điện đi loạn, thở dài, qua nhiều năm như vậy, hiếm thấy Tần Liễm chật vật như vậy.

Phía trước xôn xao, thì ra là có người đào trúng ngọc thạch. (MTLTH.dđlqđ)

Khối ngọc thạch này rất lớn, cũng đã bị mài nhẵn, chuyển từng khối từng khối ngọc thạch ra khỏi, mọi người lại tiếp tục ồ lên. Không nghĩ tới bên dưới khối ngọc thạch này lại có thủy tinh.

“Ô, hình như có thứ gì đó! Có người! Có người!” Một thị vệ gân họng hô lên.

Tần Liễm sải bước dài chạy lại, đứng trên lớp thủy tinh, xuyên qua bức tường thạch anh mơ hồ thấy có dáng người, hô hấp cứng lại, lập tức sai người đục mở thủy tinh.

Thủy tinh này không phải loại bình thường đập một cái là vỡ. Thế nhưng ở đây nhiều người, lại nhiều dụng cụ. Người dùng búa, người dùng đục, đến tảng đá cứng rắn nhất cũng có vết nứt.

Thời gian từng chút trôi qua, bốn canh giờ sau, bức tường thủy tinh cứng như thiếc kia cũng bị người đục một lỗ. May mắn không phát sinh sụp lở.

Tần Liễm đi vào Thạch Anh đại điện, liếc mắt liền nhìn thấy nữ tử đang nằm co lại trong góc, thân mình không ngừng run rẩy.

Trong phút chốc, tâm mãnh liệt truyền tới đau đớn.

“Phu nhân!” Hắn xông tới, giang tay ôm chặt Thanh Linh vào lồng ngực.

Nữ tử trong ngực sắc mặt trắng bệch, môi dưới bị cắn chảy máy, thi thoảng vài tiếng rên khó chịu từ miệng phát ra.

Nhìn bộ dáng này của nàng, Tần Liễm biết nàng đang bị độc hành hạ.

Hắn đau lòng hôn lên đôi môi đã ứa máu: “Phu nhân…có phải rất khó chịu hay không?” Tiếng nói kinh hoảng, đôi tay ôm nàng cũng run rẩy.

“Xin lỗi, vi phu tới chậm, thiếu chút nữa đã làm nàng.” Thấy bộ dáng thống khổ của nàng, hắn hận bản thân không thể chịu thay cho nàng.

“Mau! Mau mời đại phu!” Hắn run giọng hô, lập tức có người nhanh chân đi mời đại phu.

Đau đớn như thủy triều đánh tới, Thanh Linh không nhịn được rên lên.

“Ngoan, đừng tự cắn mình.” Tần Liễm đưa ngón tay đến bên môi nàng, muốn cạy mở khớp hàm của nàng, nhưng hắn sợ nàng đau, không dám dùng sức, cạy hoài không ra, chỉ có lo lắng suông.

“Ngoan, đừng cắn có được hay không?” Thanh âm trầm nhẹ tràn đầy đau lòng. (MTLTH.dđlqđ)

Trong cơn mơ hồ, Thanh Linh nghe thấy thanh âm quen thuộc, mở mắt liền nhìn thấy người nàng luôn tâm tâm niệm niệm: “Tần Liễm….” Không hiểu sao khóe mắt cay cay, nước mắt cứ vậy mà lăn xuống.

Lúc độc phát, dù có đau thế nào nàng cũng không khóc, giờ này nhìn thấy hắn, thế nhưng lại cảm thấy có chút tủi thân.

Lại một cơn đau xé tim, nàng che ngực, môi hơi hé, một búng máu cứ vậy phun ra ngoài.

“Phu nhân!” Tần Liễm run giọng, thanh âm không che dấu sợ hãi.

“A Liễm, nàng độc phát phải không?” Toái Ngọc chạy tới, nhìn Tần Liễm lo lắng ôm lấy Thanh Linh.

“A Liễm, không phải ngươi đã từng ăn Kim Tuyến Quỳ sao?” Toái Ngọc nhắc nhở.

Tương truyền Kim Tuyến Quỳ là linh dược thế gian, người ăn Kim Tuyến Quỳ, đến máu cũng có công hiệu giải độc.

“Đúng vậy, ta thế nào lại không nghĩ tới!” Tần Liễm như lại thấy được hy vọng, cả khuôn mặt rạng rỡ vì hưng phấn, dung nhan tuyệt mỹ vì vậy mà sinh động hơn.

Trước khi đi Tiêu Dao thành, Thanh Linh từng bị rắn độc cắn, hắn liền dùng máu của mình giải độc cho nàng.

Hắn cầm lấy một mảnh thủy tinh định cứa cổ tay mình.

“Đừng….”Thanh Linh lên tiếng muốn ngăn cản.

Tần Liễm không chút do dự dùng thủy tinh cắt cổ tay, máu chảy ra không nhiều, hắn không ngại ngần rạch sâu hơn.

Hắn đưa cổ tay đến môi nàng, nàng quay đầu: “Không cần…” Cố chấp không chịu nuốt.

Tần Liễm thấy vậy, thu tay lại, tự mình hút đi một ngụm lớn, sau đó kề sát môi nàng, dùng lưỡi cạy răng nàng, mạnh mẽ xông vào, tự mình giúp nàng uống máu.

Nàng mở to mắt hung dữ trừng hắn, ánh mắt hắn ôn nhu triền miên, đối với ánh mắt như vậy, nàng không hung nổi nữa.

Máu của hắn không có vị tanh khiến người buồn nôn, là vị rất trong, tinh khiết, còn thoang thoảng mùi thơm, cũng không khó nuốt.

Nhưng nghĩ đến đây là máu của phu quân nàng, nàng liền không đành lòng uống hết. Nàng cứ cố chấp không uống, hắn lại dùng miệng bắt nàng phải uống cho bằng được. (MTLTH.dđlqđ)

Có lẽ Kim Tuyến Quỳ thực sự có tác dụng, đau nhức do độc phát dần bị đẩy lùi. Bị hắn bắt uống chừng hai chén máu lớn, đau đớn đã không còn.

“Mau dừng lại! Không đau nữa” Nàng nhìn hắn do mất máu mà mặt trắng bệch, đau lòng nói.

Thấy sắc mặt nàng không còn khó chịu nữa, thân mình cũng không còn run rẩy, hắn thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

Tiếu dung rạng rỡ, ấm áp hơn cả ánh dương ngày xuân.

“Chàng đồ ngốc này.” Đau đớn đã không còn, nàng dần khôi phục được một chút sức lực, lấy từ trong ngực ra một lọ dược cầm máu, đổ lên cổ tay hắn.

Nàng xé một góc váy, dùng để bao chặt miệng vết thương: “Lần này thì tốt rồi, hai tay đều phải băng bó.” Nàng oán giận sẵng giọng, lòng chua xót đau.

Hắn vì nàng không ngại ngần thò tay vào lửa lấy dược, tay kia cũng vì nàng mà tự cắt cổ tay, hai tay cùng bị thương, nguyên nhân đều là vì nàng.

Hắn không nhìn nàng đang oán giận, ôm nàng vào lòng, ngữ điệu còn có chút sợ hãi: “Còn có thể tìm thấy nàng, thật tốt.” Hắn chắc chắn không cho phép nàng mất tích một lần nữa, mới đây thôi hắn đã suýt thì vỡ tim rồi.

Trái tim nàng khẽ co lại, nước mắt lại chảy. Nàng đột ngột nâng mặt hắn lên, trong cái nhìn đầy kinh ngạc của hắn, gian nan hôn lên môi hắn.

Nàng hôn rất dùng sức, nồng nàn mãnh liệt, cướp đi hô hấp của hắn, tựa như muốn nuốt hắn vào bụng.


Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 23.05.2019, 19:12 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 150 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Mái tóc đen dài của hắn rủ xuống đất, bên trên được cột bằng một sợi dây màu trắng. Lông mi dài nhìn còn quyến rũ hơn cả hồ ly tinh, đôi phượng mâu hẹp dài câu nhân dâng lên chút mơ hồ. Một bộ dáng mềm mại mà quyến rũ, hoàn toàn biến thành mỹ nhân yêu kiều mặc người chà đạp.

Nàng hung hăng hôn lên môi hắn, nhiều lời hơn nữa cũng khó mà nói ra tình cảm mãnh liệt trong lòng, chỉ còn cách bằng tỏ qua nụ hôn.

Hắn nói hắn sợ mất nàng, nàng không phải cũng thế sao?

Nàng hôn hắn rất hung, nghe tiếng hắn rên rỉ, không đành lòng nhìn hắn khó chịu liền muốn lui ra, hắn lại bắt lấy cái lưỡi của nàng, biến bị động thành chủ động, hôn càng sâu.

Hô hấp hai người đều rối loạn, nụ hôn của hắn càng thêm điên cuồng, rõ ràng đã khó thở nhưng vẫn không chịu tha cho nàng.

“Khụ…” Có người lúng túng ho một tiếng. (MTLTH.dđlqđ)

Trong mắt Thanh Linh từ trước đến giờ chỉ có Tần Liễm, hoàn toàn không phát hiện có sự xuất hiện của người khác. Nghĩ chuyện nàng chủ động hôn hắn, khuôn mặt đỏ như tôm luộc.

“Thời điểm cường hôn vi phu thì không sao, giờ nàng đỏ mặt cái gì?” Tần Liễm giễu cợt cười.

“Cường hôn cái gì? Rõ ràng chàng quyến rũ thiếp!” Nàng lầm bầm nói nhỏ, đầu không ngừng rúc sâu vào lòng hắn.

“Toái Ngọc, đã mời Bạch thần y đến chưa?” Tần Liễm hỏi.

“Đã ở bên ngoài.” Hai người vừa không kiêng dè gì mà thân mật, người ta cũng đâu không biết xấu hổ mà quấy rầy chứ.

“Huynh nói vị Bạch thần y này chính là Bạch Khách Du?” Thanh Linh thò đầu ra từ trong ngực Tần Liễm.

“Đúng.” Tần Liễm trả lời, ánh mắt lại chạm đến thân hình một nam nhân đang ôm chặt nửa đầu người vào lòng: “Kia là…”

“Là Tạ Minh.” Thanh Linh nói.

“Chết rồi sao?” Tần Liễm có hơi chút kinh ngạc.

“Chết rồi.” Ngữ điệu nàng bình thản, một chút không vì phụ thân chết mà bi thương, một chút cũng không.

“Phu nhân không thương tâm sao?”

“Thiếp với ông ấy vốn dĩ cũng không có tình phụ nữ, ông ấy còn muốn giết thiếp, vì sao thiếp còn phải thương tâm?” Tạ Minh chết, nàng cao hứng còn không kịp đây.

“Chúng tar a ngoài trước được hay không?” Nàng không muốn ở lại nơi này nữa, muốn ra ngoài hít thở không khí.

“Được.” Tần Liễm trả lời, muốn ôm nàng lên, lại phát hiện ra hai cánh tay mình đều bị thương, chỉ có thể để Vô Ảnh đỡ nàng ra ngoài. (MTLTH.dđlqđ)

Ra đến bên ngoài, Thanh Linh nhìn thấy một lão giả tóc trắng, cầm ô đứng giữa trời tuyết bay.

“Sư phụ!!” Thanh Linh mừng rỡ hô lên, nhìn thấy Bạch Khách Du, nàng hào hứng muốn chạy qua, chỉ là động tác hơi lớn, nơi bị Tạ Minh đánh trúng đau đớn dữ dội liền không dám lộn xộn nữa.

Nghe Thanh Linh hô một tiếng sư phụ, Bạch Khách Du sững sờ một lát mới phản ứng vị Thừa tướng phu nhân trước mặt này chính là đồ nhi Mạch Sương: “Nha đầu, đã lâu không gặp.”

“Phu nhân, Bạch thần y là sư phụ nàng sao? Sao chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến?” Tần Liễm nhíu mày, nha đầu này còn giấu hắn bao chuyện nữa đây?

“Ha ha, không phải hiện tại chàng đã biết rồi sao?” Thanh Linh cười nói.

“Nha đầu, để vi sư xem mạch tượng của con như thế nào.” Bạch Khách Du đi thẳng vào vấn đề.

“Nơi này gió lớn, kính xin Bạch thần y rời bước, đổi địa phương bắt mạch cho Thanh Thanh.” Tần Liễm nói.

“Được.” Bạch Khách Du cười nói.

Trong một viện tử sạch sẽ tại Cách Nguyên cung, Thanh Linh ăn qua một chút, sau đó liền nằm lên giường. Lúc này Bạch Khách Du mới nghiêm túc bắt mạch cho nàng.

Ngón tay Bạch Khách Du đặt lên cổ tay Thanh Linh, một tiếng thở dài vang lên, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau.

Tâm Thanh Linh dần trũng xuống, đôi mắt rũ xuống che lấp biểu tình phức tạp.

“Bạch thần y, Thanh Thanh sao rồi?” Tần Liễm căng thẳng hỏi: “Thanh Thanh vừa mới uống máu có chứa Kim Tuyến Quỳ, loại độc Tạ Minh hạ nàng sao rồi?”

Thanh Linh mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đột nhiên bắt lấy cánh tay Bạch Khách Du, đoạt lời: “Sư phụ, con uống rất nhiều máu chứa Kim Tuyến Quỳ, có phải có thể dần dần giải hết độc hay không?” Ngón cái của nàng dùng sức nhấn trên tay lão nhân gia.

Bạch Khách Du trầm mặc một lát mới nói: “Đúng vậy, từ từ có thể giải hết.”

Tần Liễm không thấy hành động lén lút của nàng, nghe Bạch Khách Du chính miệng nói vậy, thở phảo nhẹ nhõm.

Hắn vẫn luôn tin rằng vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc, không có gì là tuyệt đối.  Giải dược của Thực Tâm tán không phải chỉ mình Tạ Minh mới có.

Nghe thần y nói độc của Thanh Linh có thể giải hết, tảng đá lớn trong lòng Tần Liễm mới hạ xuống, nhanh chóng đuổi người: “Mấy ngày nay tiên sinh cực khổ rồi, tiên sinh mau về nghỉ ngơi đi.” Mặt mày hắn mỉm cười, nhìn rất cung kính. (MTLTH.dđlqđ)

Bạch Khách Du cười cười: “Lão phu cáo từ trước.” Lão biết Tần Liễm muốn ở riêng với Thanh Linh, tự nhiên cũng thức thời rời đi.

Những người khác trong phòng cũng bị Tần Liễm đuổi ra ngoài, trong phòng hiện tại cũng chỉ còn lại hai người.

“Xin lỗi, để nàng chịu ủy khuất.” Tần Liễm đưa mắt nhìn nàng, đau lòng nói.

Mỏi mệt ùn ùn kéo tới, nàng ngáp một cái, mở to hai mắt, cố gắng bảo trì thanh tỉnh: “Chàng không sai, không cần phải nói lời xin lỗi với thiếp.”

Tần Liễm cười nói: “Mệt sao?”

Nàng ngồi dậy: “Ừ, chàng ngủ cùng thiếp được không?” Quầng thâm ở bọng mắt hắn rất rõ ràng, rõ ràng hắn mấy ngày đều không nghỉ ngơi tốt, càng nhìn lòng nàng càng thấy xót.

“Được.” Hắn cở giày leo lên giường nằm.

“Đừng động.” Cả hai tay Tần Liễm đều bị thương, không nên lộn xộn, nàng vội vàng ngăn cản hắn. Sau đó tự xuống giường, ngồi xuống trước mặt hắn, nâng chân hắn lên muốn cởi tất cho hắn.

“Trên vai nàng còn có vết thương…” Tần Liễm rụt chân về lại bị nàng giữ được.

Tần Liễm nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, khóe môi cong lên rất cao. Mềm mại, ngọt ngòa hết sức thỏa mãn.

“Phu nhân, ngẩng đầu lên.” Hắn ôn nhu nói.

“Cái gì?” Nàng vô ý thức ngẩng đầu lên: “Ưm…” Vừa ngẩng đầu lên đã bị hắn giữ gáy hôn.

Nụ hôn không dài, thế nhưng vẫn nồng nàng triền miên như vậy, đôi gò má nàng theo đó cũng ửng đỏ.

Hôn xong, nàng cúi đầu, cởi tất của hắn xuống. Sau đó nhanh tay nhanh chân bò lên giường, cuộn người trong lòng hắn.

“Không phải mệt sao? Sao còn chưa ngủ?” Hắn biết nàng đã kiệt sức, thế nhưng đôi mắt vẫn quật cường mở to, mắt nhìn chằm chằm hắn.

“Ừ.” Nàng ứng thanh, lại không hề có ý định nhắm mắt.

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 27.05.2019, 16:04 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 150 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Không gặp hắn mấy ngày nay, nàng thấy rất nhớ hắn. Giờ phút này nhìn hắn ngay trước mặt, nỗi niềm nhớ nhung dường như vẫn quanh quẩn đâu đây, nàng muốn ngắm hắn thật kỹ, nhất thời không dám nhắm mắt lại bởi vì không thể nhìn thấy hắn: “Chàng gầy.” Nàng đau lòng nói.

Hắn hôn lên khóe môi nàng: “Nói bậy, mấy ngày qua vi phu không bỏ một bữa cơm nào, sao mà gầy được?” Hắn lại than nhẹ: “Nàng là người gầy mới đúng, gầy quá rồi.” Hắn dúi đầu vào cần cổ nàng: “Lần sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa.” Giọng điệu hắn tựa như đang hứa hẹn.

“Ngủ đi, vi phu ở đây với nàng, không đi đâu hết.” Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt nàng, nhẹ giọng dỗ nàng.

Cuối cùng Thanh Linh không chống đỡ được sự mệt mỏi, cảm giác chỉ qua một giấc ngủ ngắn, vậy mà hai ngày trôi qua. Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong phủ Thừa tướng.

Tần Liễm không ở trong phủ, từ miệng của Hương Thảo, Thanh Linh biết trong hai ngày nàng ngủ, Nam Hạ đã xảy ra chuyện trọng đại mang tính lịch sử. Thái tử Hách Liên Thành giờ đã đăng cơ là tân Đế của Nam Hạ.

Nguyên Ung Đế gặp chuyện, sau đó lại xảy ra chuyện Hách Liên Dực và Tạ Minh mưu phản, thân thể Nguyên Ung Đế ngày càng yếu. Sau khi phản loạn đã được bình định ở Cách Nguyên cung, ông hạ Thánh chỉ, truyền ngôi cho Thái tử Điện hạ.

Hiện thời, Nguyên Ung Đế đã trở thành Thái Thượng Hoàng. (MTLTH.dđlqđ)

“Tiểu thư, ăn một chút đi.” Hương Thảo nhìn chén cháo Thanh Linh đang cầm trên tay đã hết, nàng liền múc thêm cháo rồi đưa vào trong tay Thanh Linh.

Thanh Linh không yên lòng cầm thìa nguấy cháo trong chén, nhịn không được mở miệng: “Khi nào cô gia trở lại?”

Hương Thảo che miệng cười hì hì: “Tiểu thư nhớ cô gia sao?”

“Đúng.” Thanh Linh hào phóng thừa nhận.

“Nô tỳ không biết, cô gia mới ra khỏi phủ chưa bao lâu, chắc cũng không về sớm được.”

Hoàng cung, phòng ngủ của Thái Thượng Hoàng.

Thái Thượng Hoàng nghiêng thân thể nằm trên giường, hai tầng chăn bao lấy cơ thể ốm yếu, chỉ lộ đầu. Hai mắt ông hõm sâu, thế nhưng đáy mắt vẫn cất giữ tinh mang.

Hách Liên Thành đứng trước giường, mở miệng nói: “Thân thể Phụ Hoàng có khá hơn chút nào không?”

“Con đưa cho trẫm Dưỡng Tâm đan, trẫm cảm thấy đã khá hơn nhiều rồi.” Thái Thượng Hoàng nói, khí sắc ông thoạt nhìn đúng là đã khá hơn so hơn mấy ngày trước.

“Nhi thần yên tâm rồi.” Hách Liên Thành nói.

“Đúng rồi, Tạ Minh sao rồi?” Thái Thượng Hoàng hỏi, hai ngày nay hỗn loạn, bản thân thanh tỉnh một chút liền hạ Thánh chỉ truyền ngôi, sau đó lại hôn mê.

Đến hôm nay mới hoàn toàn tỉnh táo, Hách Liên Thành lấy được viên Dưỡng Tâm đan trân quý từ Bạch Khách Du đưa ông uống, sau đó ông mới phát giác tinh thần đã khá hơn.

Đầu óc thanh tỉnh liền muốn tìm cái kẻ mà ông hận không thể xả ra thành tám khúc.

“Ông ta đã chết.” Hách Liên Thành trả lời. (MTLTH.dđlqđ)

Thái Thượng Hoàng nghe vậy, khuôn mặt sáng rỡ cười to: “Chết rồi thật tốt! Chết rồi thật tốt!” Bởi vì hưng phấn quá độ, thiếu chút ho đến văng cả phổi.

“Phụ Hoàng, ngài đừng kích động quá.” Thái Thượng Hoàng cười đến ho, Hách Liên Thành săn sóc vỗ nhẹ lên lưng ông khiến ông chậm rãi điều khí.

“Trẫm không có việc gì, trẫm chỉ cảm thấy cao hứng.” Thái Thượng Hoàng nói, tinh mang đáy mắt chợt lóe lên nguy hiểm: “Thi thể Tạ Minh đâu?”

“Đã tạm an trí tại phòng băng ở Cách Nguyên cung.” Hách Liên Thành nói.

“Liên phi đâu? Có thể tìm thấy nàng không?” Thái Thượng Hoàng vội vàng hỏi.

Hách Liên Thành lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói dối: “Không tìm thấy.”

Vẻ mặt Thái Thượng Hoàng trong nháy mắt thất lạc, ông trầm mặc một lúc, đột nhiên mở miệng nói: “Trẫm muốn đích thân chém thi thể Tạ Minh.”

Đuôi lông mày Hách Liên Thành dựng lên: “Phụ Hoàng định xử trí thi thể Tạ Minh như thế nào?”

“Tiên thi* năm trăm, lại treo lên trên Đông Dương thái thị khẩu.” Đông Dương thái thị khẩu là pháp trường nơi hành hình những phạm nhân đại gian ác: “Ba ngày sau tháo thành tám khối.”

*Tiên thi: là cách dùng roi quất vào thi thể.

Hách Liên Thành ngạc nhiên, người cũng đã chết còn không chịu buông tha thi thể, rốt cục Thái Thượng Hoàng hận Tạ Minh sâu bao nhiêu mới làm ra hành động thế này?

Thái Thượng Hoàng đột nhiên thở dài: “Còn có chuyện này không thể không nói, ngày trẫm quy thiên cũng đã không còn xa, chuyện này không nói, trẫm không an lòng.”

“Phụ Hoàng muốn dặn dò gì sao?”

Thái Thượng Hoàng duỗi bàn tay khô gầy từ trong chăn, run rẩy cầm lấy tay Hách Liên Thành, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Con là hài tử của trẫm cùng với nữ nhân trẫm yêu, cũng là nhi tử mà trẫm hài lòng nhất, trẫm truyền ngôi cho con coi như đã đạt được ước nguyện.” Ông diệt Bạch tộc, truyền ngôi vị cho Hách Liên Thành coi như đền bù áy náy cho Tần Nam: “Thành nhi, giang sơn Hách Liên thị chúng ta từ nay về sau nhờ cậy vào con.”

Hách Liên Thành rũ mắt xuống, vẻ mặt nhàn nhạt, nghe Thái Thượng Hoàng nói xong cũng không trả lời lại.

“Giang sơn Hách Liên thị nhất quyết không thể giao vào tay người khác, hiện tại quyền thế Tần Liễm đã ngập trời, là uy hiếp lớn nhất của Hoàng Thất.” Giao thừa đêm đó, Thái Thượng Hoàng thấy được thực lực chân chính của Tần Liễm, phần thực lực này uy hiếp nghiêm trọng đến giang sơn Hách Liên thị, nếu không loại trừ Tần Liễm, ông thủy chung không cách nào an tâm. (MTLTH.dđlqđ)

“Trước đây trẫm tùy ý để Tần Liễm mở rộng thế lực của mình mà không ra tay áp chế hắn, thậm chí còn ban cho hắn đặc ân gặp mặt Thánh Thượng không cần hành lễ, là bởi con mới hồi triều, căn cơ chưa sâu.

Nếu như không có quyền thần ủng hộ, trẫm truyền ngôi vị cho con cũng không ổn.”  Con trai của Thiên tử, trên con đường đoạt vị nếu như không có thực lực sao tranh đấu được với người khác?

Được Hoàng Đế yêu thương là một loại vinh hạnh, cũng là một loại gánh nặng. Nếu trong tay không có thế lực như thế nào có thể ngăn cản công kích ngấm ngầm hay công khai của những người còn lại?

“Phụ Hoàng để Tần Thừa tướng bành trướng thế lực là để đảm bảo an toàn cho nhi thần?” Hách Liên Thành hỏi.

Thái Thượng Hoàng lắc đầu: “Cũng không hẳn, Tần Liễm người này có tài năng tương xứng, lúc trước có Ninh gia cân bằng thế lực, trẫm tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện.

Về sau Ninh gia bởi cái chết của Ninh Túng dần dần xuống dốc, trẫm chưa động thủ với Tần Liễm, chủ yếu là bởi vì hắn đứng bên cạnh con.

Chuyện sau này, Tạ Minh cầm trong tay binh quyền tướng mạnh, trẫm lại càng không thể động đến Tần Liễm.” Ngoại trừ Tần Liễm, không kẻ nào có thể chống lại Tạ Minh.

“Hiện giờ, Ninh gia và cả Tạ Minh cũng đã trừ, hai chướng ngại vật đã dọn sạch, con cũng đã là Hoàng Đế. Mặc dù trước đây Tần Liễm trung thành với con nhưng dù sao hắn nắm quyền lớn, khó bảo toàn sau này không sinh ra dị tâm. Giữ hắn lại, có khả năng trở thành mối họa lớn nhất.”

Thanh âm Thái Thượng Hoàng dừng lại một chút, sau đó gằn từng chữ một: “Nhất định phải diệt trừ hắn!”

“Phản loạn tại Cách Nguyên cung, Tần Thừa tướng có công cứu giá, nếu như nhi thần giết hắn rồi chẳng phải để lòng người nguội lạnh sao?” Hách Liên Thành chậm rãi nói.

“Giết hắn tất nhiên không thể công khai.” Thái Thượng Hoàng nói.

“Phụ Hoàng muốn nhi thần xử Tần Thừa tướng như thế nào?” Vẻ mặt Hách Liên Thành vẫn cứ nhàn nhạt như cũ.

“Bí mật ban rượu độc.” Thái Thượng Hoàng hờ hững nói. (MTLTH.dđlqđ)

Hách Liên Thành đột nhiên cười lên, vẻ mặt có chút châm chọc: “Nhi thần không thể đáp ứng Phụ Hoàng xử trí Tần Thừa tướng.”

Trang 93/101 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/