Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=393061
Trang 90/101

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 06.05.2019, 14:32 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 148 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Bọn họ sẽ không chết.” Khẩu khí hắn chắc chắn.

Thanh Linh không nhịn được có chút khinh bỉ, tự tin quần thần sẽ không chết, nghĩ chút đã biết chẳng để tính mạng họ vào lòng rồi.

“Đừng lấy cặp mắt cá chết ấy của nàng mà trừng vi phu.” Hắn giễu cợt nói.

Mắt trợn trắng lại bị hắn nói là mắt cá chết, Thanh Linh lý sự, càng trừng tợn: “Mắt chàng mới là mắt cá chết.”

Thời điểm nàng trừng hắn, đôi mắt hạnh nhân tròn trịa, hai bên má phồng lên tựa như tiểu miêu xù lông. Hắn ác ý dùng ngón trỏ chọc chọc má nàng, nàng nghiêng đầu, há mồm không chút lưu tình cắn tay hắn.

Hắn hành động tựa như đang chọc một con mèo đang giận giữ, lại lấy tay bên kia chọc má bên cạnh của nàng.

“Tần Liễm!!!” Nàng nghiến răng mắng.

“A….” Hắn yêu thương nhu hòa cười, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái.

Chúng thần không khỏi toát mồ hôi lạnh, ở giây phút sống chết này, Tần Thừa tướng cùng phu nhân hắn cứ nhiên còn có tâm tình liếc mắt đưa tình!

Cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đặt lên người mình, hai gò má Thanh Linh hiện lên chút ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu, chân đá tuyết.

Đôi mắt hắc thủy tinh của hắn thâm tình nhìn nàng, chú ý tới áo khoác lông hồ của nàng bị gió thồi bung, động tác dịu dàng khép chặt áo vào cho nàng: “Ta với phụ thân nàng đang ở thế đối địch, nàng ở giữa…”
“Không cần bận tâm thiếp.” Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo: “Mặc kệ chàng cùng Tạ Minh thế nào, thiếp vẫn luôn ở bên cạnh chàng.” Nàng kiên định nói.

Cứ cho Tạ Minh là cha nàng đi chăng nữa, thế nhưng Tạ Minh lại muốn giết nàng, nàng hận Tạ Minh cũng không có gì kỳ quái, Tần Liễm nghĩ như vậy.

“Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đừng rời khỏi ta, được chứ?”

“Được.” Nàng gật đầu.

Hắn ôn nhu cười thành tiếng, tiếu dung như xuân phong khẽ thổi, bách hoa đua nhau khoe sắc: “Câu trả lời của nàng, vi phu nhớ kỹ.”

“Tần Liễm, thời gian đã hết, lão phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nói hay không?” Tạ Minh chắp tay sau lưng, khinh thường nhìn những người đứng dưới. Dưới sự ra hiệu của hắn, binh sĩ vây quanh Triêu Dương điện kéo căng dây cung.

Liếc qua, đầu mũi tên rậm rạp chằng chịt, một khi cùng bắn, nếu như né không kịp, tất sẽ biến thành tổ ong.

Tuyết trắng bay lượn, âm phong đại khởi, cái lạnh thấm tận vào trong xương cốt. (MTLTH.dđlqđ)

Không ít đại thần tâm đều căng chặt, ánh mắt nhìn nam tử đứng dưới trời mưa tuyết vẫn hiên ngang như tuyết tùng. Bạch y nam tử nói một câu, hoặc tính mạng bọn họ được đảm bảo, hoặc chính bọn họ cùng nhau xuống điện Diêm Vương tiếp tục phò tá Nguyên Ung Đế.

“Chỉ cần bản tướng nói ra Liên phi hiện tại đang ở đâu, ngươi liền tha mạng cho tất cả quần thần ở đây sao?” Tần Liễm ngước mắt, nhìn thẳng vào Tạ Minh.

“Tất nhiên là thật, vì biểu đạt chút thành ý, lão phu sẽ tha trước cho mười mệnh quan.” Ánh mắt ông ta vừa ra hiệu, quả thật mười vị quan viên đã được thả ra. “Còn lại, chỉ cần Tần Thừa tướng nói ra hiện tại ngươi giấu Tần Nam ở đâu, sau khi lão phu tìm được, tất cả sẽ được thả.”

“Ở trong rừng mai dưới chân núi Thánh Nguyên.” Ra khỏi Cách Nguyên cung, đi thẳng về phía tây có một rừng mai.

Thanh Linh hồ nghi nhìn phu quân của nàng, miệng nói sinh tử của người khác không liên quan gì đến hắn, thế nhưng lại vì chúng thần mà khai ra chỗ giấu Liên phi, người này định làm cái gì?

Tần Liễm trả lời khiến quần thần đồng loạt thở pháo nhẹ nhõm.

Tạ Minh có đôi chút sững sờ, sau đó chậm rãi lộ ra nụ cười không rõ hàm xúc: “Cụ thể là rừng mai nào? Thỉnh Tần Thừa tướng tự mình dẫn đường.”

“Được.” Tần Liễm trầm tư một lát, cuối cùng đồng ý.

“Tướng quân, binh mã của Hạ Viêm sắp đến rồi.” Thị vệ gần Tạ Minh lên tiếng nói.

Tạ Minh nghe vậy, khóe miệng chậm rãi cong lên chế giễu: “Trước phân một nhóm binh mã, kéo dài thời gian.”

Tạ Minh phi thân xuống, sau đó đứng cách Tần Liễm không xa: “Đi từ Cách Nguyên cung đến rừng mai dưới chân núi Thánh Nguyên tốn không ít thời gian, trên đường khó tránh khỏi sinh biến.

“Ngươi muốn thế nào?” Tần Liễm khoan thai hỏi.

“Lão phu biết có một con đường tắt thông đến rừng mai, Tần Thừa tướng có dám đi theo lão phu hay không?” Tạ Minh nói.

“Đường tắt ở đâu?” Tần Liễm hỏi tiếp.

“Trong Triêu Dương điện có một mật đạo, lối ra mật đạo chính là rừng mia dưới núi Thánh Nguyên.” Tạ Minh nói, ông ta dẫn đầu đi thẳng vào phòng của Nguyên Ung Đế.

Có người muốn ngăn cản Tạ Minh, thế nhưng vừa mới đến gần vửa phòng liền có người cầm kiếm ngăn lại. (MTLTH.dđlqđ)

Pháo hoa vẫn cứ nở rộ trên không trung, ánh lửa diễm lệ, nổi bật trên bầu trời hắc ám, đẹp tựa ảo cảnh, chỉ là lúc này không có người có tâm tư thưởng thức. Bầu trời pháo hoa vẫn cứ diễm lệ kiêu ngạo nở rộ, có người tinh mắt phát hiện không trung đột nhiên thoáng xuất hiện một đạo hồng quang.

“Nhân mã của Hạ Viêm sắp đến rồi.” Toái Ngọc nhìn ánh sáng đỏ đã biến mất trên bầu trời nói: “Cái Tạ Minh nói là đường tắt có lẽ là bẫy rập, ngươi có thể cự tuyệt.”

Lúc này Tạ Minh có hạ lệnh bắn tên, có người của Phong Tuyết lâu ngăn cản, tính mạng quần thần có thể không lo. Binh mã của Hạ Viêm cũng sắp đến, đến lúc đó binh lực song phương không kém nhau là bao, Tạ Minh chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi.

Đôi phượng của Tần Liễm mâu quang mang chớp lóe: “Không cần cự tuyệt.”

“Mật đạo nhỏ hẹp, chỉ chứa được tầm ba bốn người đi vào.” Tạ Minh đứng ở cửa, quay đầu lại: “Tần Thừa tướng nếu lo lắng có bẫy, ngươi có thể mang theo một hai người đi theo. Về phần lão phu, một mình là được. Tần Thừa tướng cảm thấy yên tâm chưa?

Tần Thừa tướng nếu vẫn không muốn đi, lão phu đành phải ra lệnh cho người khai pháo san nơi này thành đất bằng vậy.”

“Thiếp đi cùng chàng.” Thanh Linh nắm chặt tay Tần Liễm nói.

Trời lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lạnh đến đỏ bừng, tâm Tần Liễm không khỏi cảm thây yêu thương, lời nói ra còn nhu hòa hơn cả gió xuân: “Ngoan ngoãn chờ ta trở lại.” Ý tứ đồng nghĩa với việc cự tuyệt nàng, rút tay mình ra khỏi tay nàng.

Nàng không muốn, khăng khăng muốn đi cùng hắn, thế nhưng cuối cùng bị Tần Liễm lạnh mặt áp chế cuống, nàng mới không tình nguyện dừng bước lại.

“Vậy chàng đi đi, phải quay trở lại đấy.” Nàng ngưng mắt nhìn hắn, con ngươi trong trẻo, đáy mắt in hình ảnh ngược của hắn.

“Được.” Hắn dùng giọng điệu dỗ hài tử nói với nàng.

“Chàng nhắm mắt lại.” Nàng ra lệnh.

Hắn nghi hoặc, trừng mắt nhìn, lông mi trên dưới dập dềnh như cánh bướm. Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lông mi an tĩnh mang cảm giác ôn hòa cùng tốt đẹp.

Nàng ước lượng chiều cao, ở trên môi hắn hôn một cái, hắn đưa tay ôm lấy eo nàng, nàng nhanh chóng lui về sau một bước khiến hắn muốn hôn trả một cái cũng không được.

“Nàng lại nghịch ngợm.” Hắc bất đắc dĩ cười cười: “Chờ vi phu trở lại phạt nàng.”

“Toái Ngọc, Minh Lục, bảo vệ phu nhân.” Tần Liễm phân phó, tùy ý chọn ra hai người Phong Tuyết lâu đi cùng hắn.

Trước khi đi, Tần Liễm nhanh tay nhéo má nàng một cái, chọc Thanh Linh giậm chân: “Tần Liễm!!!”

Trong phòng ngủ của Nguyên Ung Đế, Tạ Minh loay hoay trên giường một hồi, thanh âm “cạch” vang lên, sàn nhà cách giường ngủ ba bước chân khẽ nét ra, xuất hiện một thông đạo.

Tạ Minh nhảy xuống đầu tiên, đám người Tần Liễm cũng theo nhau nhảy xuống.


Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 09.05.2019, 21:45 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 148 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Tạ Minh vừa rời đi không bao lâu, Tô Hổ đột nhiên ra lệnh, Cấm Vệ quân lưu lại bên ngoài Triêu Dương điện vung đao lên chém người.

“Giải quyết hết đám Cấm Vệ quân này đi.” Toái Ngọc hạ lệnh, người của Phong Tuyết lâu lại trở về trạng thái đồ sát, đỏ mắt giết Cấm Vệ quân.

Mưa máu một lần nữa lại rơi, sau một hồi tiếng đao kiếm va chạm, Cấm Vệ quân bên ngoài Triêu Dương điện toàn bộ đều bị chém chết.

Tô Hổ lại tiếp tục ra lệnh, cung thủ bốn phía đồng loạt bắn tên. Chỉ trong nháy mắt, mưa tên chằng chịt đồng loạt bay lại đây.

“Tô Hổ, dừng tay!!!” Có người ra sức hét lớn: “Tạ Minh đã nói rồi, chỉ cần Tần Thừa tướng nói ra chỗ giấu quan tài Liên phi liền thả chúng ta, hiện thời ngươi ra tay với chúng ta, đây là có ý gì?”

Tô Hổ mắt điếc tai ngơ, hành động này của hắn chính là làm theo mệnh lệnh của Tạ Minh. Trong nội điện của Triêu Dương cung bây giờ đều là người của Tần Liễm, giữ lại là một phiền toái lớn, vậy thì cứ diệt hết đi, cùng giết hết các triều thần có quan hệ mật thiết với Tần Liễm.

Không ít đại thần nhát gan, ôm đầu rúc vào trong đại điện.

Tô Hổ lại ra lệnh một tiếng, một nhóm người mang theo cung tên đã được đốt lửa, không lâu sau đó, toàn bộ Triêu Dương điện như chìm trong biển lửa. (MTLTH.dđlqđ)

Người định trốn vào đại điện tránh tên liền vứt bỏ ý định trong đầu.

“Khai hỏa!!!” Tô Hổ vẫn không chịu ngừng, mấy chục hỏa cầu từ ngoài hành cung đồng loạt bay vào.

“Không ổn rồi!!! Bọn họ dùng hỏa pháo!!!” Toái Ngọc nhăn mi nói, Thanh Linh vẫn còn ở đây, hắn muốn che chở nàng an toàn rời đi trước, không ngờ vừa mới có chút hành động, tiếng “ầm ầm” liền đập thẳng vào màng nhĩ, thế nhưng hỏa pháo lại bắn vào tường cung.

Tuyết vũ vẫn rơi, một nữ tử tóc dài cầm cung tên, chuẩn xác bắn trúng phương hướng hỏa pháo đang khai hỏa. Bởi vì hỏa pháo quá nhiều, nàng xoay người trên không, áo lông hồ tung bay, tuyết rơi rất dày che kín cả dung nhan thanh lệ của nàng.

Những mũi tên vốn vẫn còn cắm trên mặt đất đã đóng một tầng tuyết dày bất ngờ bay lên. Nàng vung tay một cái, áo choàng tung thành một đường cong rất đẹp, những mũi tên đó đồng loạt bay thẳng về hướng bắn pháo.

Những động tác này nàng làm chỉ trong nháy mắt, những hỏa pháo cốn đang bay đến đây đồng loạt nổ tung trên không trung.

“Phu nhân…” Tận mắt nhìn Thanh Linh thao túng số mũi tên kích nổ hỏa pháo, Toái Ngọc không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

Sau khi ngạc nhiên qua đi, Toái Ngọc cũng bắt đầu học theo Thanh Linh, dùng nội lực điều khiển số mũi tên mà cung thủ đã bắn vào đồng loạt bắn thẳng về hướng hỏa pháo. Những người khác trong Phong Tuyết lâu thấy vậy cũng rối rít noi theo.

Tô Hổ hết sức phiền muộn, sai người tạm dừng khai hỏa: “Tiếp tục bắn tên.”

Trong mật đạo, Tạ Minh đi phía trước, Tần Liễm đi đằng sau, hai người đều cầm trong tay viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng.

“Không ngờ ngươi lại biết rõ trong phòng ngủ của Hoàng Thượng tại Cách Nguyên cung có mật đạo.” Tần Liễm theo phía sau nói.

Bước chân Tạ Minh ngừng lại, không nói gì. Ông ta biết bởi vì Triêu Dương điện là nơi ngày trước Tần Nam ở, Tần Nam từng nhiều lần lén lút trốn ra ngoài gặp mặt ông.

Ông ta tiếp tục đi lên phía trước, trong mật đạo yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân. Bước chân ông trầm ổn mà nhanh, xem ra ở đây cũng không có gì khác thường. (MTLTH.dđlqđ)

Nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra bước chân của ông ta nhanh đến bất thường, bỏ đoàn người Tần Liễm một khoảng cách xa.

Đột ngột hai khung sắt rơi xuống nhốt ba người Tần Liễm tạo thành một song sắt. Bọn họ muốn nhanh chóng lao ra, không ngờ sau lưng lại bất ngờ bay ra rất nhiều chủy thủ. Làm người ta tiến lùi đều không được, sau đó châm độc từ hai bên vách tường đồng loạt bay ra.

“Có cơ quan, các ngươi cẩn thận!” Tần Liễm nói với hai người Phong Tuyết lâu kia, bạch lăng bay ra bị nội lực điều khiển tựa như du long, bay múa trong không trung tạo thành một sóng lực lượng vô hình cuốn tất cả độc châm vào bên trong.

“Âm thầm đánh lén, Tạ Minh ngươi hèn hạ!” Đệ nhất sát thủ của Phong Tuyết lâu tên gọi Hoán Phi Trần cắn răng mắng.

Tạ Minh đứng ngoài song sắt, đáy mắt u tối. Trong tay ông ta có hỏa dược, thế nhưng chỉ dựa một thân bản lĩnh của Tần Liễm, hỏa dược của ông ta chưa chắc đã nổ chết được hắn.Chỉ cần Tần Liễm còn sống sẽ tạo thành uy hiếp đối với ông ta. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, biện pháp tốt nhất chính là giết hắn.

Lối ra của mật đạo này vỗn dĩ không ở rừng mai, sở dĩ ông ta nói đây chính là đường tắt chỉ là muốn dẫn Tần Liễm đến, mượn cơ quan giết hắn.

Tần Liễm sử dụng bạch lăng trong tay như một món lợi khí, bạch lăng dùng khí thế trảm đinh chặt sắt mà chém đứt song sắt.

Trong lòng Tạ Minh chấn động, không ngờ chỉ mất từng ấy thời gian, Tần Liễm đã có thể thoát ra ngoài. Lúc ông ta vẫn còn ngẩn người, bạch lăng đã tới trước mắt. Ông ta vội vàng lui về phía sau, lại quên mắt phía sau chính là lối rẽ, sau lưng là một bức tường, tránh không kịp bị bạch lăng đánh trúng.

Tạ Minh bị bạch lăng đánh trung sau lưng, tâm run lên, khóe môi tràn huyết. Bạch lăng vẫn tiếp tục công kích, Tạ Minh lảo đảo vài bước, né qua một bên, nhanh chóng đưa tay lau đi vết máu, rút nhuyễn kiếm bên hông, vận nội lực đỡ lấy bạch lăng của Tần Liễm.

Hổ khẩu bị bạch lăng đánh tê rần, trong lòng Tạ Minh cả kinh, thầm than nội lực của đối phương quả nhiên sâu không lường được, vậy mà có thể cùng ông ta phân cao thấp. (MTLTH.dđlqđ)

Ông ta từng giao thủ với Tần Liễm, biết nội lực của Tần Liễm không thể bằng được ông ta. Hiện tại xem ra trước đây hắn ẩn giấu thực lực.

Có nội lực cao thâm thì thế nào? Cơ quan trong mật đạo tầng tầng lớp lớp, ông ta không tin không giết được Tần Liễm. Tạ Minh hiện tại đang rất sẵn lòng phụng bồi Tần Liễm, sau đó sẽ để Tần Liễm thống khoái chết trong mật đạo này.

Ông ta nhảy về phía sau, bạch lăng nhanh chóng bám sát, Tạ Minh kinh hãi, nhanh chóng lùi về phía sau mở ra cơ quan. Chốt cơ quan này được gắn trên tường, bức tường vừa mở ra một lối đi, ông ta nhanh chóng lủi vào, sau đó cánh cửa đóng lại trong nháy mắt.

Phía sau bức tường là một đạo khác, Tạ Minh qua một cái lỗ nhỏ có thể nhìn thấy mọi hành động của Tần Liễm.

Cơ quan vừa được mở ra, sàn nhà dưới chân Tần Liễm đột nhiên rút sang hai bên, có đến bảy trượng đều có hiện tượng thế này.

Tần Liễm phi thân, đạp lên tường làm điểm tựa, hai bên vách tường trong nháy mắt lại bắn ra rất nhiều đao kiếm.

Lưỡi đao có ánh sáng xanh lóe lên, vừa nhìn đã biết được bôi kịch độc.

Dưới sàn nhà lại mọc lên rất nhiều chông nhọn, rậm rạp chằng chịt.

Má ơi, khiến người không khỏi nổi cả da gà.

Mùi hôi thối hòa với mùi tanh như cá chết bay tới khiến người ngửi qua chỉ muốn nôn.

Dưới chân không có chỗ để đứng, vách tường lại ra sức bắn ra nhiều lợi kiếm, ba người lơ lửng trong không trung không qua mấy giây liền đồng loạt rơi xuống.

Tạ Minh chứng kiến cơ quan được khởi động, Tần Liễm không có chỗ tránh. Vẻ chế giễu cùng khinh thường hiện rõ trên mặt ông ta.

Tần Liễm tuổi trẻ đã leo đến chức Thừa tướng Nam Hạ, người đời đồn hắn mưu trí vô song, hiện thời xem ra cũng chỉ thế mà thôi, cũng chỉ là người hữu danh vô thực mà thôi.

Không cần uổng phí nhiều tâm tư đã bẫy được hắn, cơ quan thứ hai vừa mở, Tần Liễm đã trốn không thoát.

Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Đây chính là hổ khẩu
3-1485448789947.jpg
3-1485448789947.jpg [ 58.01 KiB | Đã xem 6706 lần ]

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 13.05.2019, 19:21 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 148 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Đột nhiên vẻ chế giễu cứng ngắc trên gương mặt Tạ Minh. Tần Liễm dùng áo lông hồ quấn lấy tay thay cho bao tay, sau đó tay duỗi ra bắt lấy lợi kiếm đã đâm chặt vào vách tường.

Những lợi kiếm này có bôi kịch độc lại rắn chắc vô cùng, ước chừng vẫn có thể chống đỡ được một nam nhân trưởng thành.

Hai người đi vào cùng Tần Liễm rơi xuống, trong nháy mắt, những thứ có màu xanh tím xanh quái dị dường như đang hưng phấn hẳn lên.

“Bảo vệ tốt Lâu chủ.”

Người còn lại dùng hết sức của mình đẩy Hoán Phi Trần lên, nhanh chóng dùng áo quấn lấy tay, nắm chặt lấy lợi kiếm cắm trên tường như Tần Liễm.

“A!!!!” Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, Hoán Phi Trần kinh hãi, sát thủ Phong Tuyết lâu bọn họ đều được huấn luyện bằng những hình cụ tàn khốc nhất, đối mặt với những cách dụng hình trên thiên hạ đều không khiến bọn họ đổi sắc mặt.

Hiện thời có thể làm cho đồng bọn của hắn phát ra tiếng kêu gào, nhất định tàn khốc cực kỳ.

Hắn cúi đầu, tập trung nhìn kỹ thứ thoáng xanh thoáng tím đang chuyển động bên dưới, tâm lạnh một nửa.

Rắn độc. Vậy mà lại là rắn độc. Đây chính là một xà quật khổng lồ. Đồng bọn hắn vừa rơi xuống đã nhanh chóng biến thành xương trắng.

Không ngờ lại là rắn thịt người!

Đàn rắn này vừa được nếm chút thịt người, bắt đầu cuồng loạn, từng con từng con bật lên, lưỡi xà phun ra lại nuốt vào nhìn vừa kinh tởm lại khủng bố.

“Đuổi kịp.” Thanh âm Tần Liễm bình tĩnh, vân đạm phong khinh, thong dong lạnh nhạt. (MTLTH.dđlqđ)

Hoán Phi Trần hoàn hồn, nhìn thấy bạch lăng của Tần Liễm như du long múa trên khoảng không.

Bạch lăng này chính là lụa tàm ti nổi tiếng, sức bền vô cùng tốt, không sợ lửa đốt cũng không sợ vũ khí sắc bén.

Hoán Phi Trần nắm lấy bạch lăng của Tần Liễm. Hắn phi thân lên, chân đạp trên lụa trắng, lăng không mà đi, tư thái ưu nhã như lan như điệp, tựa như tiên tử nơi yên ba sông nước.

Đến nơi, Tần Liễm lại dùng áo lông hồ quấn tay, nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén. Hoán Phi Trần tiếp tục phi bạch lăng đến một chỗ khác.

Tạ Minh thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm xem nữa. Quay người đi mở một cơ quan khác.

Ông ta đứng đợi Tần Liễm ở nơi mà hắn chắc chắn phải đi qua. Đợi đã lâu mà vẫn không thấy người. Sau lưng đột nhiên cảm thấy lạnh, ông ta vô thức xoay người nhìn thoáng qua thấy một bóng trắng đang chạy trốn.

Tần Liễm đúng là đã sớm đến đây, tốc độ này làm ông ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

“Muốn chạy trốn? Không có cửa đâu!” Tạ Minh vận nội lực, thi triển khinh công đuổi theo.

Tạ Minh đuổi theo khoảng thời gian là nửa chén trà liền thấy Tần Liễm bất ngờ đứng lại.

Lúc này, Tần Liễm đứng trên không trung, tay cầm bạch lăng, đầu tóc đen nhánh tung bay, khuôn mặt lãnh diễm, trường bào bay múa tựa như ám dạ Tu La, sát khí tỏa ra tứ phía.

Theo như sự hiểu biết của Tạ Minh thì nơi này không có cơ quan. Không thể dùng cơ quan đối phó Tần Liễm, đành phải chính mình động thủ. Ông tâ vừa muốn rút kiếm xông tới, không ngờ dưới chân lại chấn động, sàn nhà nứt ra làm đôi. Ông ta giật mình, chưa kịp suy tư, bạch lăng của Tần Liễm liền đánh tới, sau một lần trúng đòn, ông ta có hơi hoang mang, sau đó phát hiện bản thân đã ngã vào bẫy.

Nơi này là một đại điện bốn bề vách tường đều là thủy tinh, trang sức đặt nơi đây chủ yếu là thạch anh hoặc bạch ngọc.

Chỗ cao trong đại điện khảm dạ minh châu khiến cho đại điện có ánh sáng đẩy đủ.

Nghe thấy có tiếng cửa đang đóng lại, sau đó là tiếng bước chân, Tạ Minh quay đầu, nhìn Tần Liễm tay cầm dạ minh châu, dáng người nhanh nhẹn, chân giẫm bậc thang thạch anh đi xuống. (MTLTH.dđlqđ)

Tạ Minh nhìn Tần Liễm xuất hiện, trên mặc trầm xuống, định xông lên, không ngờ lại có một bức tường thủy tinh ngăn cách.

“Tần Liễm!!!!” Thanh âm băng lạnh ẩn chưa tức giận, ông ta thu lại năm ngón tay, gân xanh nổi hẳn lên: “Ngươi đã sớm biết trong phòng ngủ của Nguyên Ung Đế có mật đạo?”

“Đúng.” Tần Liễm bình tĩnh trả lời, thế nhưng thái độ bình tĩnh của hắn lại giống như một cái tát, hung hăng đánh lên mặt Tạ Minh.

Vốn tưởng rằng đối phương rơi vào bẫy của bản thân, không ngờ cuối cùng ông ta mới là người bị sập bẫy.

“Bản tướng còn biết rõ dưới chân núi Thánh Nguyên phong thủy tốt, linh khí đại thừa. Hoàng Đế tiền triều nhìn trúng mảnh đất này, sai người vội vàng xây dựng một tòa địa cung cho Thái Hậu tiền triều, đến khi Thái Hậu hoăng thì chôn cất ở đây.

Nơi đây cũng có thể gọi là một lăng mộ, bên trong bố trí tầng tầng lớp lớp cơ quan chồng chéo nhau, chỉ tiếc lăng mộ chưa kịp hoàn thành thì triều đại diệt vong.

Nơi nhạc phu đang đứng chính là Thạch Anh điện, cũng chính là đại điện trong nội cung. Nếu như tiền triều chưa diệt vong, di cốt của Thái Hậu chắc chắn sẽ được đặt ở đây.”

Tạ Minh lúc này phát hiện, đại điện ông ta đang đứng, bốn bề đều là thủy tinh thoạt nhìn giống như một chiếc quan tài khổng lồ.

Ông ta biết chuyện mật đạo, cũng biết có địa cung, chỉ là không biết chuyện mật đạo kia có thể thông tới địa cung.

“Tương kế tựu kế, lấy thân mạo hiểm, không hổ là hiền tế của lão phu!” Tạ Minh cắn răng, âm u nói, Tần Liễm biết rất rõ mật đạo, thậm chí cả Thạch anh đại điện cũng có thể tìm được chính xác, vậy thì nhất định hắn biết mật đạo có thiết kế cơ quan.

Trong thời gian đi trong mật đâọ ra vẻ không biết để ông ta bỏ xuống lòng phòng bị. Xông ra từ hai đạo cơ quan, Tần Liễm đoán ông ta sẽ không buông tha hắn, cố ý dẫn ông ta đến cơ quan dẫn thẳng đến địa cung.

“Vậy phải cảm tạ nhạc phu cho tiểu tế cơ hội một lần dùng tương kế tựu kế.” Tần Liễm khiêm tốn nho nhã cười, rơi vào trong mắt Tạ Minh lại là sự châm chọc khiêu khích.

Tạ Minh mấy năm gần đây âm thầm xây dựng thế lực không hề nhỏ, nếu như ở bên ngoài, thật sự đối đầu nhau, hắn nghĩ muốn triệt để loại trừ thế lực của Tạ Minh không phải chuyện dễ dàng.

Hiện thời thần xui quỷ khiến làm Tạ Minh rơi vào trong tay hắn, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, cơ hội độc nhất.

“Cũng là lão phu nóng vội.” Vội vã muốn giết những kẻ ngáng đường ông mới dễ dàng trúng bẫy của đối phương.

“Thả lão phu ra ngoài!” Tạ Minh trầm giọng quát.

Tần Liễm thưởng thức viên dạ minh châu trên tay, nghe vậy, có chút nghiền ngẫm cười cười: “Nhạc phụ không biết nơi này chính là một nơi an nghỉ rất tốt hay sao?”

Tâm Tạ Minh lạnh một nửa: “Ngươi có ý gì? Ngươi muốn giết lão phu?!”

Tần Liễm chỉ cười không nói, khuynh thế dung nhan yêu dã mà vô tình, không sai, hắn chính là muốn giết Tạ Minh.

Đồng ý đi cùng Tạ Minh xuống mật đạo, cố tỏ vẻ bản thân không hề biết có cơ quan, thoát ra hai đạo cơ quan, giảm sự đề phòng của Tạ Minh, lại nhốt Tạ Minh vào địa cung. Đây chính là kế hoạch loại trừ Tạ Minh hoàn hảo, khiến cho Tạ Minh không thể xoay sở để thoát ra ngoài.

“Thả lão phu ra ngoài!!!!” Hai tay Tạ Minh dùng sức đạp vào vách tường, cố gắng tạo cho mình một lỗi ra.

Tần Liễm vô tình nhìn nam nhân trung niên đang gần như phát cuống bên trong bức tường thủy tinh. Tạ Minh dùng sức đánh về tường thủy tinh, thế nhưng lại không xoay chuyển được điều gì.

Thạch anh thường rất giòn, một đập có thể bể nát, hiển nhiên, bức tường trước mặt không phải là thạch anh.

“Sưu sưu sưu” ám khí phá không mà đến, thân hình ông ta không ngừng biến đổi góc độ để tránh thoát khỏi đám ám khí kia. Ông ta đứng sang một bên, không biết đã đạp trúng cái gì, âm thanh “cạch” vang lên, toàn bộ đại điện chói lòa, ám khí cũng biến mất.

Trong điện còn có cơ quan! Tạ Minh ý thức được điểm này. Không ngừng di chuyển khắp nơi trong đại điện hoặc chuyển dời các loại đồ vật đến một vị trí khác.

Âm phong đại khởi, mùi máu tươi pha loãng không khí, huyết vũ tung bay, hồng tuyết mau rơi.

Tô Hổ nhìn binh mã bản thân đã tổn thất thảm trọng, mắt thấy binh mã Hạ Viêm đã sắp tới gần. Tâm không khỏi lo lắng, Tạ Minh phân phó hắn phải diệt hết vây cánh của Tần Liễm, nhưng có người Phong Tuyết lâu gây trở ngại, hắn đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ Tạ Minh giao phó.

Hạ Viêm đến, diệt vây cánh của Tần Liễm còn khó hơn lên trời.

Trang 90/101 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/