Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=393061
Trang 87/101

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 22.04.2019, 17:19 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 146 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Tần Liễm uy hiếp ngươi cái gì?” Hách Liên Dực hỏi.

“Tần Thừa tướng uy hiếp dân phụ, nói rằng nếu như không làm theo lời hắn nói, hắn liền giết cả nhà dân phụ.” Khẩu khí bà giận giữ, đôi mắt rũ xuống thấp thoáng sợ hãi, gió rét quét tới, không biết là bởi vì lạnh hay do một lý do nào khác, thân thể bà khẽ run rẩy.

Lão Hoàng thúc không chớp mắt nhìn thẳng Lý Tĩnh, lúc mở miệng lại lộ ra uy áp nhàn nhạt: “Ngươi có biết lời ngươi nói vừa rồi cũng đủ để diệt cửu tộc nhà ngươi hay không?”

Đột nhiên Lý Tĩnh quỳ hai chân xuống đất, thân thể run lẩy bà lẩy bẩy: “Những…những lời dân phụ nói…nói là thật.”

“Tưởng phu nhân, ơn nuôi dưỡng nhiều năm con không dám quên. Vô luận đêm nay người nói gì, con cũng tha thứ cho người.” Ngữ điệu Thái tử bình tĩnh.

Hắn mở miệng, đang muốn nói thêm cái gì nữa, Hách Liên Dực lạnh lùng cắt ngang: “Chư vị đại thần cũng nghe rõ rồi đi, Tần Liễm dã tâm bừng bừng, dùng thủ đoạn che mắt Hoàng Thượng, biến Hách Liên Thành trở thành huyết mạch Hoàng Thất. Hai kẻ này tội đáng muôn chết. Tô Hổ, còn không mau bắt lại.”

Tô Hổ một bên nhìn chằm chằm, Hách Liên Dực vừa ra lệnh, hắn liền ra thủ thế, binh lính tay cầm vũ khí cùng nhau hướng đầu mâu về phía Thái tử và Tần Liễm.

Lão Hoàng thúc không lên tiếng, Hoàng Thượng nhiều năm mê luyến Liên phi, vì nữ nhân kia mà làm không ít chuyện hồ đồ. Lão Hoàng thúc vì vậy mà không có thiện cảm với Liên phi, thậm chí có chút cảm giác chán ghét, đối với hài tử của Hoàng Thượng cùng Liên phi, lão cũng không ưa nổi. (MTLTH.dđlqđ)

Mặc kệ Hách Liên Thành là thật hay giả, lão thật sự không có ý định ra tay ngăn cản.

“Chỉ dựa vào những lời hồ ngôn loạn ngữ của Lý Tĩnh liền định tội Thái Tử Điện hạ cùng phu quân ta, chuyện này có sơ suất quá hay không?!” Thanh Linh lớn tiếng châm chọc nói, người có mặt ở đây đều có thể nghe rõ mồn một.

“Đúng vậy, hành động này qua loa quá rồi.” Một nguyên lão trong triều đứng ra phản đối.

“Chuyện này hẳn phải điều tra kỹ lưỡng rồi sau đó mới kết luận.” Một đại thần đức cao vọng trọng trong triều cũng mở miệng nói.

“Kết luận dễ dàng như vậy, thần phản đối.”

“….”

Chúng thần ngươi một lời ta một câu, dẫn tới huyên náo.

Tô Hổ cũng cảm thấy có lý, liền đứng bất động.

Hách Liên Dực nghe những câu nói kia, lại thấy Tô Hổ án binh bất động, tâm không khỏi cảm thấy bực bội. Nếu như không cho quần thần một lý do chính đáng, nếu như bây giờ có bắt được Thái tử và Tần Liễm, sợ sau này chuyện cũng không ai phục.

Có một thị vệ lại gần Diệp Thiên Minh, nói nhỏ câu gì đó bên tai ông ta.

“Cái gì? Vẫn chưa tìm được?” Diệp Thiên Minh trầm giọng cả giận nói.

“Đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thể nào tìm được.” Thị vệ kia nhỏ giọng trả lời.

“Tìm đi tìm lại thật nhiều lần, bao giờ tìm thấy thì thôi.” Diệp Thiên Minh quyết đoán ra lệnh.

“Diệp Tướng quân muốn tìm cái gì?” Một đại thần đứng bên cạnh tò mò hỏi.

Khuôn mặt âm trầm của Diệp Thiên Minh trong nháy mắt ấm áp, ông ta cười nói: “Không có gì.”

“Chỉ dựa vào Hách Liên Thành ý đồ soán vị, phái người ám sát Phụ Hoàng cũng đủ định tội hăn.” Hách Liên Dực nhướn mày nói, khóe môi cong lên vui vẻ, nhìn Thanh Linh: “Huống chi đây là chuyện trong triều, còn chưa đến lượt một phụ nhân như ngươi xen vào.”

Thanh Linh cười lạnh, ánh mắt rét lạnh: “Phụ nhân thì thế nào? Phu quân ta bị gian nhân vu cáo oan uổng.” Nàng gằn hai từ ‘gian nhân’, đáy mắt Hách Liên Dực liền bùng lên lửa giận: “Ta dù là một phụ nhân cũng nhìn không nổi, cho dù đêm nay ta mất cả cái mạng này cũng muốn đòi lại công bằng cho phu quân.”

“Phu nhân nguyện chết vì vi phu, vi phu hết sức thỏa mãn.” Tần Liễm nói: “Chỉ là nàng chết rồi, ta phải làm sao bây giờ?” Khẩu khí hắn u oán: “Nếu như nàng phải chết, nàng cũng chỉ có thể chết dưới tay vi phu.” Thanh âm trầm thấp mị hoặc nhộn nhạo lòng người, hắn xoay đầu nàng lại khiến nàng đối mặt với hắn, sau đó hôn lên môi nàng một cái thật kêu.

Nghĩ ở đây có nhiều con mắt đang nhìn, lại trong bầu không khí nghiêm túc như vậy, người này lại dám đùa giỡn nàng, cái này thực ổn chứ?

Tuy cũng chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng lúc hắn rời đi còn cắn môi nàng một cái.

“Chàng…đáng giận!” Nàng xấu hổ đỏ mặt, nhịn không được đưa tay véo hông hắn.

Nàng quay đầu, lạnh lùng nhìn Hách Liên Dực: “Ám sát Hoàng Thượng? Đừng quên đêm nay trong đám người hành thích Hoàng Thượng cũng có người của phủ Vinh Vương, Vinh Vương vài ba câu đã muốn phủi sạch bản thân, quần thần triều ta cũng không phải vừa mù vừa điếc, ngươi cho rằng bọn họ đều là đồ ngốc?”

“Cho dù Thái tử có tội, ấn theo luật pháp Nam Hạ cũng là Hoàng Thượng ra ý chỉ giao người cho Đại lý tự thẩm vấn và phán quyết, rồi sau đó mới định tội. Hiện giờ Hoàng Thượng lại trọng thương hôn mê, Vinh Vương liền thay mặt Hoàng Thượng phán tội Thái tử đương triều, chẳng lẽ Vinh Vương đây là muốn vượt quyền Hoàng Thượng?”

Bốn chữ ‘vượt quyền Hoàng Thượng’ vừa ra, mọi người nhất loạt ồ lên.

“Báo!” Một thị vệ đột ngột xông tới. (MTLTH.dđlqđ)

“Hoàng Thượng vẫn chưa tỉnh lại, có chuyện thì cứ nói.” Lão Hoàng thúc nói.

“Có người phát hiện Long bào trong phủ Thái tử.” Thị vệ nói, tối nay trong phủ Thái tử, trong phòng Thái tử thường nghỉ có một góc đột nhiên bị sập, đầy tớ trong phủ vội vàng dọn dẹp vô tình phát hiện ra Long bào. Quản gia chính nghĩa lẫm liệt biết được chuyện này, liền cho người vội vàng đến Cách Nguyên cung tố cáo với Hoàng Thượng.

Gió vừa ngừng, bão táp lại khởi, chúng thần còn chưa truy cứu chuyện Vinh Vương bao biện hòng che lấp tội danh của mình, tâm thần lại bị sự kiện phát hiện Long bào trong phủ Thái tử đánh cho choáng váng.

Gió cuốn tuyết bay, không ít người không nén nổi rùng mình.

Hách Liên Dực không dấu vết nhẹ nhõm thở phào, đôi mắt thoáng chút đắc ý.

Đôi mắt Thanh Linh so với gió tuyết còn lạnh hơn, đêm nay vì diệt trừ Thái tử, Hách Liên Dực hạ không ít công phu. Ngoại trừ âm thầm an bài hạ nhân đâm bị thương Hoàng Thượng khiến cho Hoàng Thượng hôn mê, đem tội danh ám sát Hoàng Thượng giá họa cho Thái tử, không lưu cơ hội để Hoàng Thượng bảo vệ Thái tử.

Dẫn Lý Tĩnh nói ra những lời bất lợi đối với Thái tử, sau đó xuất đòn sát thủ, tức là khiến cho mọi người biết chuyện trong phủ Thái tử có Long bào.

Mỗi một việc đều tầng tầng lớp lớp ám chỉ chuyện Thái tử có lý do mưu phản.

Minh Lục gạt đám người đi đến bên cạnh Tần Liễm: “Công tử, bên ngoài Cách Nguyên cung có rất nhiều binh sĩ của Phi Hổ doanh, đầu lĩnh nói là phụng mệnh Vinh Vương gia.”

Tần Liễm gật đầu, bày tỏ bản thân đã biết.

“ Phát hiện binh mã Kiêu Kỵ doanh đang trên đường chạy đến Cách Nguyên cung.” Minh Lục nói tiếp, Kiêu Kỵ doanh là binh mã dưới quyền quản lý của Diệp Thiên Minh.

“Cuối cùng nhịn không được đã xuất thủ rồi sao?” Tần Liễm câu môi cười khẽ, dung nhan yêu mị tà khí.

“Đêm nay nhất định không thể yên bình.” Thanh Linh nói.

Tần Liễm nhìn nàng đầy thương yêu, gió tanh mưa máu có lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ đứng trước bảo vệ nàng, để lại cho nàng một bầu trời bình yên.

Hách Liên Dực nhếch cao khóe môi, người của hắn đâm trọng thương Hoàng Thượng, trong vòng mấy ngày không thể tỉnh lại. Cho dù Hoàng Thượng vẫn tin tưởng Hách Liên Thành là huyết mạch Hoàng Thất, cũng có ý thiên vị Hách Liên Thành nhưng sau đêm nay, tội danh của Hách Liên Thành liền được chứng thực, Hoàng Thượng cho dù có tâm nhưng cũng vô lực giải vây cho Hách Liên Thành.

Hắn cũng không tin đêm nay không thể diệt trừ Hách Liên Thành cùng Tần Liễm. Chỉ cần loại được hai người này, những người còn lại không phải là đối thủ của hắn.

Phảng phất như đã thấy ánh mặt trời sau giông bão, đó là ánh sáng của thắng lợi, huy hoàng mà chói mắt. (MTLTH.dđlqđ)

Chúng thần vẫn quyết định bảo trì thái độ trung lập, giờ phút này chứng kiến tình hình này, tâm cũng đã thiên vị Hách Liên Dực.

“Chư vị cũng nghe thấy rồi đi, Hách Liên Thành ý đồ soán vị, Tần Liễm tìm người giả mạo Hoàng tử, hai người này tội ác tày trời.

Vô luận như thế nào, bản vương không thể để bọn họ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Lời vừa dứt, chúng thần cũng đã không còn thanh âm phản đối, thậm chí còn có người đề nghị hành quyết tại chỗ.


Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 24.04.2019, 14:28 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 146 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Thần sắc Tần Liễm vẫn cứ lạnh nhạt như cũ, bị người treo tội danh lên đầu cũng không thấy chút hoảng loạn nào, thái độ của hắn giống như một người ngoài cuộc đang đứng xem màn diễn.

Thanh Linh lại ngược lại, lòng chậm rãi có dâng lên chút lo lắng.

Tần Liễm dường như nhận ra nàng không yên lòng, nắm chặt tay nàng, cười nhẹ nói: “Đừng lo lắng.”

Nghe hắn nói vậy, nàng nhìn hắn cười thật tươi: “Ừ, thiếp tin chàng.” Tin hắn chắc chắn sẽ không để bản thân gặp chuyện không may, bỏ lại nàng một mình trên đời.

Hách Liên Dực trong âm thanh hô hoán của của quần thần, mở miệng: “Tô Hổ, giam cầm Hách Liên Thành cùng Tần Liễm…”

“Khoan đã.” Tần Liễm nói.

Hách Liên Dực nhướn mày: “Thế nào? Tần Liễm ngươi sợ sao?”

Tần Liễm quét mắt nhìn qua binh sĩ đang cầm vũ khí, môi khẽ cong, giống như cười mà không phải cười, cũng không thèm trả lời câu hỏi của Hách Liên Dực, chỉ nói: “Giờ phút này bên ngoài Cách Nguyên cung xuất hiện rất nhiều nhân mã của Phi Hổ doanh, nghe đầu lĩnh nói là phụng mệnh Vinh Vương Điện hạ đến.”

“Phi Hổ doanh mặc dù nằm dưới sự quản lý của Vinh Vương gia nhưng muốn điều động cũng phải xin ý chỉ của Hoàng Thượng. Vinh Vương gia điều binh sĩ Phi Hổ doanh bao vây Cách Nguyên cung, xin hỏi ngài có ý chỉ của Hoàng Thượng hay không?” Tần Liễm chỉ bình tĩnh thuật lại, lời nói lại giống như viên đá thả vào ly nước đã sắp đầy tràn.

“Tất nhiên là có ý chỉ của Phụ Hoàng.” Hách Liên Dực lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ con màu hoàng kim: “Phụ Hoàng phái người truyền mật chỉ cho bản vương, nói rằng ở Cách Nguyên cung có biến, lệnh bản vương điều động binh sĩ ở Phi Hổ doanh tới cứu giá.”

“Phụ Hoàng chắc chắn đã sớm phát giác mưu đồ soán vị của Hách Liên Thành, cho nên mới sai người truyền mật chỉ cho bản vương…Tần Liễm ngươi chớ làm càn, dám đoạt mật chỉ của bản vương.” Mật chỉ trong tay Hách Liên Dực đột nhiên bị cướp đi, sắc mặt hắn khẽ tái.

Tô Hổ thấy vậy, vung lên thủ thế, Cấm Vệ quân một lần nữa lại hướng đao về phía Tần Liễm. (MTLTH.dđlqđ)

Bầu không khí lập tức bị nén đến đậm đặc làm người ta khó mà thở nổi.

Tần Liễm vung bạch lụa từ ống tay áo, đoạt lấy mật chỉ từ trong tay Hách Liên Dực.

Đao thương sáng choang chằng chịt như mạng nhện xen kẽ đồng loạt chĩa thẳng vào Tần Liễm và Thanh Linh. Mặt mày Tần Liễm vẫn cứ lạnh nhạt như thế, Thanh Linh lại bình tĩnh không gợn sóng.

Tần Liễm tựa như không thấy đao kiếm bao quanh bản thân, mở mật chỉ trong tay: “Mật chỉ này đúng là viết theo lời nói của Vinh Vương gia, chỉ là mật chỉ này có chút nhẹ.” Hắn bình tĩnh nói.

Chưa tới một phút, hắn tựa như phát hiện ra vấn đề gì đó, ồ lên: “Đây là cái gì?” Không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn trực tiếp xe toang mật chỉ trong tay trước mặt mọi người.

Những người có mặt đồng loạt hít một hơi, khí lạnh tiến thẳng vào lòng, tay chân lạnh buốt. Tần Thừa tướng lá gan thật lớn, lại dám xe bỏ mật chỉ của Hoàng Thượng, đây chính là tội mất đầu. Bất quá Tần Thừa tướng tìm người giả mạo Ngũ Hoàng tử, vốn cũng phạm vào tử tội, không xé bỏ mật chỉ cũng khó mà thoát khỏi cái chết.

Trước ánh mắt kinh hãi của chúng thần, Tần Liễm thong thả ung dung nói: “Quyển sổ con này có một lớp giấy nữa, bên trong có một sợi tóc, thỉnh Vinh Vương gia giải thích cho bản tướng một chút, đây là có chuyện gì?”

Hoàng Thượng dùng giấy đặc biệt làm mật chỉ, tất cả đều được làm tỉ mỉ từng công đoạn, chắc chắn không xuất hiện sai lầm. Nhất định không có vật này vật kia lẫn lộn.

Phần mật chỉ giả này là do Thanh Linh chuẩn bị, giao cho Tần Liễm đưa cho Thường Quý viết. Thanh Linh đã nói với Tần Liễm, lớp giấy bên trong mật chỉ này có một sợi tóc.

Trong mật chỉ có gian lận, kể cả Nguyên Ung Đế có thừa nhận phần mật chỉ này hay không, chỉ cần xé ra là có thể phát hiện đây là mật chỉ giả.

Tần Liễm vừa ồ lên ngạc nhiên, chính là che dấu việc biết trước mật chỉ có khác thường.

Hách Liên Dực có cảm giác sét đánh ngang tai, hắn dường như không tin những gì chính mình nghe được. Hắn đứng cách Tần Liễm không xa, nhích tới vài bước, hai mắt trừng lớn, rõ ràng thấy bên trong một lớp giấy có thể thấy sợi tóc.

Pháo hoa đêm Giao thừa vẫn cứ đùng đoàng trên bầu trời, sắc mặt Hách Liên Dực lúc sáng lúc tối, mật chỉ là giả, trong đầu hắn chỉ còn câu nói này, tâm không khỏi không khủng hoảng, mật chỉ là giả, thì ra là giả.

Hiện tại, hắn không chừng là vô tình sập bẫy.

Tô Hổ ngưng mi, Cấm Vệ quân bao vây Tần Liễm và Thanh Linh đồng loạt lui ra.

“Tần Liễm, ngươi thật to gan, dưới mí mắt mọi người dám đổi mật chỉ.” Hách Liên Dực kịp thời phản ứng, quát to.

“Bổn phu nhân sinh thời có thể một lần thấy cảnh trợn mắt nói dối.” Thanh Linh mỉa mai nói lớn, khuôn mặt thanh tú chỉ còn khinh thường.

Ánh mắt khác thường của chúng thần đồng loạt dừng trên người Hách Liên Dực, Hách Liên Dực vẫn kiên trì, không thèm quan tâm những ánh mắt kia, nhếch môi lên: “Ít nói lời vô ích đi, đêm nay bản vương muốn thay trời hành đạo, diệt trừ gian thần.” Hắn rút bội kiếm bên hông, chính mình ra tay. Trước mắt giải quyết Tần Liễm mới là trọng yếu.

Hắn mất tỉnh táo, nộ khí xung trời liều mạng xông tới. Thình lình, Thanh Linh phi hai cây ngân châm thật mảnh, mắt thường vẫn có thể thấy hai cây ngân châm này phi thẳng tới đầu gối Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực không cảm thấy đau nhói, nhưng hai chân lại đột nhiên mềm nhũn, ngã quỵ về phía trước, đồng thời, thanh kiếm trong tay vô thức bị quẳng ra ngoài.

Bộ dạng hắn ngã xuống đất, nhìn qua giống như hắn đang thành kính quỳ lạy Thanh Linh.

“Vinh Vương gia hành đại lễ với bổn phu nhân, khiến bổn phu nhân thập phần kinh sợ.” Vẻ mặt Thanh Linh khiếp sợ, đáy mắt lại sáng đến kinh người.

“Phu nhân chớ nên hiểu lầm, Vinh Vương gia đây là không cẩn thận, giẫm phải tuyết trơn mà trượt chân.”Tần Liễm cười híp mắt nói: “Bản tướng đỡ Vinh Vương gia dậy.” Hắn vừa nói vừa bước một bước dài lại gần Hách Liên Dực.

“Không…” Không cho Hách Liên Dực có cơ hồi cự tuyệt, Tần Liễm khoát áo lông hồ trên người, khom lưng, áo lông hồ rộng thùng thình che kín hoàn toàn hai chân Hách Liên Dực. (MTLTH.dđlqđ)

“Vinh Vương không cần khách khí.” Tần Liễm cười nói, dưới lớp áo lông thật dày, hắn một cước đạp gãy xương hai đùi Hách Liên Dực.

“A!!!!!” Hách Liên Dực ngửa đầu kêu gào thảm thiết, thanh âm tê tâm phế liệt.

Khuôn mặt hắn lại dính một lớp tuyết, thoạt nhìn không mấy đáng thương, chỉ có tức cười.

“Ai, Vinh Vương gia giống như trượt chân té gãy chân, chắc hẳn rất đau.” Tần Liễm xòe hai tay của mình, vẻ mặt vô tội: “Bản tướng là không cẩn thận đụng phải chân của Vinh Vương, khiến Vinh Vương đau nhức. Ừ, mau gọi Thái y đỡ Vinh Vương dậy đi.” Hắn vẫy vẫy tay, thản nhiên đứng bên cạnh Thanh Linh.

“Tần Liễm, bản vương chắc chắn sẽ không để ngươi chết tử tế.” Hai tay Hách Liên Dực cào lên lớp tuyết, thở hổn hển quát: “Người đâu mau bắt Tần Liễm lại!”

Chuyện xuất hiện mật chỉ giả vừa rồi, lúc này không ai dám nghe lời hắn bắt Tần Liễm.

Những người khác thấy hắn ngã trên mặt đất khá đáng thương, muốn tiến lên dìu hắn, nhưng lại sợ giống như Tần Liễm đụng phải vết thương của hắn, do dự không biết có nên tiến lên hay không, tiếng nói lanh lảnh của Thái giám đã vang lên bên tai.

“Hoàng Thượng giá lâm.”

Tóc Nguyên Ung Đế đã chuyển sanh màu muối tiêu, khuôn mặt tiều tụy, hai vị công công đỡ hai bên, bước từng bước đi đên.

Bởi vì gió tuyết khá lơn, có người giơ ô dầu ngăn trở mưa tuyết trên đầu ông. (MTLTH.dđlqđ)

Có người thấy Nguyên Ung Đế xuất hiện, liền khuyên giải ngài vừa bị thương, không nên ra ngoài, nên trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi.

Nguyên Ung Đế chỉ khoát tay, không thèm nghe khuyên bảo, những đại thần kia cũng đồng loạt ngậm miệng.

Tim Hách Liên Dực có chút run rẩy, nghiêng đầu, cả người cứng đờ. Phụ Hoàng bị thương nặng như vậy, làm sao trong thời gian ngắn có thể tỉnh lại được? Lúc này hắn lại phát hiện phía sau Hoàng Thượng có người của Thái y viện, cũng có một nam tử đầu tóc bạc trắng. (MTLTH.dđlqđ)

Nam tử áo vải kia có vẻ đã lớn tuổi, tinh thần lại vô cùng phấn chấn, hạc phát đồng nhan, một thân áo vải lại khó che lấp quý khí trên người ông.

Thanh Linh nhìn thấy lão giả áo vải, ánh mắt lại tràn đầy ngạc nhiên cùng mừng rỡ: “Cốc chủ Linh Y cốc sao lại xuất hiện ở nơi này?” Nàng hỏi người bên cạnh.

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 25.04.2019, 17:48 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 146 (4):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Ta sai Minh Lục phái nhiều người đi thăm dò, tối hôm nay đã tìm được ông ta.” Tần Liễm nói, khi biết Hách Liên Dực vu oan giá họa Hách Liên Thành ám sát Hoàng Thượng, hắn liền cho người mời Bạch Khách Du đến, cũng cho người nhanh chóng thông tri với Thái y viện cho Bạch Khách Du vào chữa trị.

Cốc chủ Linh Y cốc y thuật diệu thủ hồi xuân, đệ nhất thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy có thể làm Hoàng Thượng tỉnh lại, cũng có sức đi ra ngoài.

Nguyên Ung Đế nhìn Hách Liên Dực chật vật, sai người tiến lên đỡ hắn.

Nguyên Ung Đế hừ lạnh: “Mất mặt!” lập tức nổi giận: “Ai cho ngươi ăn tim hùm mật gấu, dám can đảm nghi vấn thân thế của Thái tử, vu oan đại thần nhất phẩm triều đình, giả tạo mật chỉ, tự mình điều động binh mã?” Nguyên Ung Đế trầm mặt quát, thân thể mặc dù hư nhược nhưng nhiều năm thiên uy tích lũy vẫn khiến lòng người kính sợ như trước.

Lời Nguyên Ung Đế vừa dứt, thế cục nháy mắt nghịch chuyển.

“Phụ Hoàng, chứng cớ trước mặt, nhi thần không thể không hoài nghi.” Hách Liên Dực ủy khuất nói.

“Cốt nhục của trẫm, trẫm tự biết rõ thân thế Thái tử, tâm trẫm đã sớm xác nhận, người khác đừng có nhiều lời.

Trẫm trọng thương, Tần Thừa tướng nhanh chóng mời Bạch Thần y đến trị thương cho trẫm. Nếu như Thái tử là người Tần Thừa tướng tìm đến giả mạo, Tần Thừa tướng vẫn luôn ủng hộ Thái tử, Thái tử ám sát trẫm, Tần Thừa tướng không cần thiết tìm Bạch Thần y đến hủy đi cả kế hoạch của Thái tử.

Đêm nay trong đám thích khách đâm trẫm bị thương có người của Vinh Vương phủ hay không, trong lòng ngươi tự biết, trẫm không muốn nhiều lời.

Phủ Thái tử xuất hiện Long bào là quà của Trẫm ban tặng, tuyệt đối không phái Thái tử làm.” Thanh âm Nguyên Ung Đế mệt mỏi, Hách Liên Dực nghe thấy trái tim chợt đóng băng.

Thích khách tối nay có người của Vinh Vương phủ hay không, không muốn nhiều lời, rõ ràng Phụ Hoàng đã cho rằng chắc chắn đám thích khách kia là do Hách Liên Dực hắn sai khiến. Trên thực tế, đúng là một nhóm thích khách đi đúng là của hắn, nhưng Hoàng Thượng vừa xuất hiện liền quy chụp toàn bộ tội danh cho hắn.

Long bào xuất hiện trong phủ Thái tử có phải là do Hoàng Thượng ban tặng hay không, Hách Liên Dực hắn là rõ ràng nhất. Long bào kia là hắn sai người bí mật lẻn vào phủ Thái tử giấu kín, Hoàng Thượng lại gật đầu thừa nhận đây là vật mình ban tặng, còn ai dám nghi ngờ Thái tử tự làm Long bào?

Phụ Hoàng, ngài đúng thật thiên vị vô cùng. Đều là nhi tử của người, Hách Liên Thành là cốt nhục của nữ nhân người yêu thương, người liền cưng chiều như vậy.

Trái tim Hách Liên Dực cảm thấy lạnh buốt, đồng thời còn dâng lên lửa giận, oán khí đến toán thân phát run, bàn tay giấu trong tay áo rộng nắm chặt. (MTLTH.dđlqđ)

Nhìn khuôn mặt Hách Liên Dực bị đè nén thành màu gan heo, trong lòng Thanh Linh cảm thấy vô cùng sung sướng.

Nàng biết Hách Liên Dực vẫn luôn không được Hoàng Thượng yêu thích, bởi vì  Kính Nam vương và Thục phi nương nương đúng là có một đoạn chuyện xưa, Hoàng Thượng không muốn gặp hắn chứ đừng nói thiên vị hắn.

“Phụ Hoàng, người bị thương mới vừa tỉnh lại, không nên gặp gió, người mau trở về nghỉ ngơi đi.” Hách Liên Thành khuyên nhủ, trong mắt đều là chân thành.

“Không sao.” Nguyên Ung Đế nhàn nhạt đáp lại.

“Hoàng Thượng, Vinh Vương gia vu oan giá họa phu quân thần phụ, lại giả tạo mật chỉ, ngài định xử trí thế nào?” Thanh Linh lớn tiếng hỏi.

“Bản vương không có tự giả tạo mật chỉ!” Hách Liên Dực trắng mặt cả giận quát lại.

“Phụ Hoàng, ấn theo luật pháp Nam Hạ, giả tạo mật chỉ phạm vào trọng tội, phải xử tử.” Thái tử đứng bên cạnh lên tiếng nói.

Nguyên Ung Đế trầm mặc, sau đó mới hờ hững mở miệng: “Trước cứ giam nghịch tử vào đã.” Ông thở dài, đáy mắt đau xót, tựa như vừa vật lộn một hồi, mới ngoan tâm nói: “Ba ngày sau ban thưởng Luân Hồi.”

Luân Hồi, Hách Liên Dực đã không còn xa lạ gì với cái tên này, đó là kịch độc bí truyền của Hoàng Thất Nam Hạ, chuyên dùng để xử trí thành viên Hoàng gia phạm sai lầm. (MTLTH.dđlqđ)

Rõ ràng kế hoạch lần này đã xuất hiện hy vọng, thời khắc sắp đi lên được đỉnh núi, bỗng nhiên bị người đạp một cái, ngã vào vực sâu vạn trượng. Chênh lệch như thế, đối với Hách Liên Dực đã khát vọng ngôi vị Hoàng Đế đã lâu, quả thật là một kích trí mạng.

Đáy lòng Thanh Linh tràn ngập khoái ý, khát vọng đến thế nhưng không thể chạm đến mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất.

Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là kết thúc. (MTLTH.dđlqđ)

Khủng hoảng khổng lồ bao phủ trong lòng, Hách Liên Dực sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy kịch liệt. Phụ Hoàng ban chết cho hắn? Ba ngày sau tiễn hắn xuống Hoàng Tuyền? Không! Hắn không thể chết!!

Ý niệm điên cuống trong đầu lóe lên, hắn vẫn chưa ngồi trên long ỷ, sao hắn có thể cam lòng mà chết?

“Phụ Hoàng, nhi thần oan uổng!!!” Hách Liên Dực nhịn xuống cơn đau nhức, kéo theo hai cái chân gãy quỳ xuống trước mặt Nguyên Ung Đế, nắm thật chặt áo choàng của Nguyên Ung Đế, bối rối nói: “Phụ Hoàng, nhi thần cũng là bị gian thần gièm pha mới hiểu lầm Thái tử và Tần Thừa tướng, về phần mật chỉ giả, nhi thần dù có gan to cỡ nào cũng không dám làm.”

Sắc mặt Hách Liên Dực trắng đến không còn một giọt máu, bộ dáng kia so với chết cả nhà còn thảm hơn.

“Dẫn đi.” Nguyên Ung Đế vô tình nói.

“Phụ Hoàng, nhi thần oan uổng!!!!” Hách Liên Dực xám tro hô lớn, hắn đột nhiên phát hiện, mình kêu oan uổng lâu như vậy, lại không có một người nào đứng ra xin tha thứ cho hắn, tâm như rơi xuống hồ băng.

Có người tiến lên bắt lấy hai tay hắn, cưỡng chế kéo hắn đi.

“Phụ Hoàng!!!! Nhi thần oan uổng mà!!!!” Hách Liên Dực vẫn thê lương hô to.

“Đợi chút.”Lúc này người đột nhiên lên tiếng là Hách Liên Dực: “Hoàng Thượng, Vinh Vương gia đúng là không có lá gan dám giả tạo mật chỉ, Hoàng Thượng không ngại nghe Vinh Vương nói rõ một chút sao Vinh Vương gia có được mật chỉ đó? Nó xuất thân từ đâu? Nói rõ ràng rồi Vinh Vương gia có thể trong sạch.”

Nguyên Ung Đế im lặng một lát, cuối cùng gật đầu nói: “Nói, mật chỉ giả là từ đâu mà có?” Ông trầm giọng hỏi.

Người áp giải Hách Liên Dực dừng bước chân lại.

Hách Liên Dực xoay chuyển ánh mắt, ở sâu trong đôi mắt lóe lên âm tàn, hắn đưa tay, chỉ thẳng vào Diệp Thiên Minh đứng cách đó không xa: “Là Diệp Thiên Minh ngụy tạo mật chỉ giả đưa cho bản vương.” Diệp Thiên Minh không giúp hắn cầu tình, vậy hắn sẽ cùng kéo Diệp Thiên Minh xuống mồ.

Lúc trước Đông Lăng Trưởng Công chúa đến Nam Hạ, Hoàng Thượng vốn lệnh cho Thái tử đến đón Công chúa, Diệp Thiên Minh muốn chế tạo cơ hội cho hắn và Cơ Khinh Hoa, cố ý cho hắn một đạo Thánh chỉ. Hắn đã lợi dụng việc này lừa gạt Thái tử, khiến Thái tử tin rằng bản thân phải trở về Kinh thành, mà hắn lại nghênh ngang đi đón Công chúa.

Diệp Thiên Minh có thể giả tạo Thánh chỉ, vậy giả tạo mật chỉ là điều có thể làm được.

Trái tim không khỏi run rẩy, việc mật chỉ giả này nói không chừng chính là Diệp Thiên Minh muốn hại hắn.

Hách Liên Dực tự cho là mình thông minh nghĩ.

Tuyết phong lại khởi, đêm nay đã định không phải là một đêm an tĩnh.

Tâm chúng thần vẫn cứ lủng lẳng treo chậm chạp chưa hạ xuống nổi, nơm nớp lo sợ. Đêm nay biến cố phát sinh quá nhiều, đến giờ phút này đã không còn ai dám lên tiếng. Sợ không cẩn thận nói sai, hoặc bị người để ý tới, xui xẻo lại rơi vào người mình.

“Hoàng Thượng, thần oan uổng!” Diệp Thiên Minh từ trong đám người bước ra, ủy khuất hô.

Hách Liên Dực lạnh lùng châm biếm cười: “Người khác có lẽ không biết nhưng bản vương biết rõ quản gia trong phủ Diệp Tướng quân Thường Quý có tài năng bắt chước tuyệt đối là hạng nhất.

Thánh chỉ lúc trước lệnh Thái tử không cần phải đón Đông Lăng Trưởng Công chúa Cơ Khinh Hoa, chính là do Thường Quý làm ra.”

Cơ hồ Hách Liên Dực vừa dứt lời, Tần Liễm liền tiếp lời: “Quản gia Thường Quý có biệt tài bắt chước tranh chữ, thần cũng biết rõ, cũng may mắn được chứng kiến một lần.”

“Không sai, quản gia phủ ta có biệt tài này.” Thanh Linh cũng nói theo.

Diệp Thiên Minh biến sắc, nữ nhi cùng hiền tế đều thừa nhận quản gia Thường Quý có tài năng bắt chước tranh chữ, nếu ông ta phủ nhận không phải là chột dạ sao?

Trang 87/101 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/