Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 289 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 07.04.2019, 20:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 1015 lần
Điểm: 31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 27
Chương 144 (5):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Chàng không nói đạo lý!” Nàng tức giận dạng chân ngồi lên đùi hắn, cố ý ngăn không cho hắn xem thư tín: “Rõ ràng chàng muốn ta bên cạnh chàng, lại còn tìm cớ để ta không rời phủ.”

“ Bị nàng đoán được rồi.” Hắn ôn nhu cười. “Vài ngày trước, đêm nào nàng cũng ra ngoài, còn không thèm về, khiến vi phu phòng không gối chiếc rất khổ sở.”

Phòng không gối chiếc? Khóe miệng Thanh Linh khẽ giật giật.

“Nàng bị thương còn dám trốn tránh vi phu khiến vi phu lo lắng hãi hùng, nàng nói có nên bù đắp tổn thất tinh thần cho vi phu hay không?”

Ngày đó mặt nàng sưng đỏ, tránh né hắn, người này thế nhưng còn mang thù đến tận bây giờ!!

Nàng liền hiểu ra, vì nàng trốn hắn, hắn mới trừng phạt nàng, thế nên mới phạt nàng mấy ngày không được rời phủ.

“Về sau thiếp sẽ không thế nữa.” Nàng nâng khuôn mặt hắn lên, vô cùng thành thực cam đoan.

Hắn khẽ cười, không nói gì, vẻ mặt kia rõ ràng đang viết ‘Ta không tin!’ Hắn nắm lấy tay nàng, quay đầu, tập trung xem thư tín.

“Phu quân.” Nàng hôn một cái lên cằm hắn, sau đó nàng nhạy cảm phát hiện thân thể hắn cứng đờ. (MTLTH.dđlqđ)

Không cho phép nàng ra ngoài, vậy nàng cũng không để hắn tĩnh tâm xử lý công việc, xem hắn cuối cùng có thỏa hiệp hay không?

Nàng cúi đầu hôn dọc theo cần cổ hắn, nghe hắn hít thở nặng nề, lại nhẹ nhàng cắn một cái.

Hắn không chịu đựng được sự khiêu khích của nàng. Chỉ một chút đã khiến hắn mất đi khả năng phòng thủ, hắn mở miệng nói, thanh âm khàn khàn hơi nhuốm mùi vị tình dục: “Phu nhân…đừng nghịch…ô..” Nàng nhanh chóng hôn lên môi hắn chặn lời hắn muốn nói.

Đôi phượng mâu dần ám trầm, tay vung lên, sổ con cùng thư tín tất cả bị quét xuống đất. Một tay ôm chặt eo nàng, một tay chế trụ sau gáy nàng, hung hãn làm sâu nụ hôn này.

Nụ hôn dần dần có chút không khống chế được. Nàng tựa như bị hắn cướp đi hô hấp, nụ hôn nóng bỏng của hắn dần đi xuống.

“Cạch….ầm…” Hình như hắn lại quăng thứ gì đó trên thư án xuống đất, sau đó đặt nàng nằm lên bàn.

Hai tay nàng ôm chặt cổ hắn, cười đến mị hoặc: “Phu quân, không phải chàng có công sự phải làm sao?”

“Trước phải làm nàng đã.” Thanh âm từ tính quyến rũ vang lên bên tai nàng.

“Cộc cộc cộc.” Ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng đập cửa.

“Công tử, phu nhân, hai người ở bên trong sao?” Minh Lục lớn giọng hô.

“Phu quân, có người.” Thanh Linh kéo kéo sợi tóc dài của Tần Liễm.

Tần Liễm bị đau, từ cổ Thanh Linh ngẩng mặt lên, đáy mắt lóe qua phiền muộn: “Chuyện gì?”

“Người của Diệp phủ đến truyền lời, thỉnh phu nhân trở về Diệp phủ một chuyến.”

“Người đến truyền lời có nói lý do không?” Thanh Linh lên tiếng hỏi.

“Nghe hắn nói Diệp Tướng quân có việc muốn bàn cùng với phu nhân, thỉnh phu nhân hồi phủ một chuyến.” Minh Lục nói.

“Công tử.” Lại có người khác nói.

“Nói.” Tần Liễm nhìn da thịt phiếm hồng quyến rũ muốn chết của Thanh Linh, sắc mặt cực kém. Hết lần này đến lần khác nha đầu này còn lúc có lúc không khẽ liếm hôn hầu kết của hắn, không nặng không nhẹ, tựa như lông vũ khẽ lướt mang theo từng đợt tê dại sống lưng.

“Thái tử đến, đang ở chính sảnh đợi công tử.” Người ngoài cửa bẩm báo.

“Biết rồi.” Tần Liễm nói.

Thanh Linh nhìn khuôn mặt nghẹn khuất của hắn, không sợ chết còn thêm dầu vào lửa: “Phu quân, mau đi thôi, chớ để cho Thái tử đợi lâu. A, chuẩn bị cho thiếp một chiếc xe ngựa, thiếp phải về Diệp phủ một chuyến.”

“Trở lại sẽ thu thập nàng.” Hắn cúi người, cắn nhẹ một cái lên gò má nàng. Chỉnh trang lại y phục tán loạn của nàng, thu xếp xong cho bản thân: “Sớm trở về.” Hắn ôn nhu nói, xoay người mở cửa đi ra, sau đó lại quay lại: “Phu nhân, phải thật cẩn thận. Cho dù là phụ thân, cũng phải thật cẩn thận.” Xoay người ly khai khỏi thư phòng.

Thanh Linh vẫn còn nghiền ngẫm ý tứ trong lời nói của hắn, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện hắn đã không còn trong thư phòng.

Người này biết cái gì? Hắn đang gạt nàng chuyện gì?

Trở lại Diệp phủ, có người nói cho Thanh Linh, Diệp Thiên Minh đang ở đại sảnh đợi nàng.

Thanh Linh trực tiếp đi vào đại sảnh, trong lòng phỏng đoán mục đích Diệp Thiên Minh đột nhiên gọi nàng trở về.

Trong đại sảnh Diệp phủ, lư hương có khắc hoa văn thần thú đang bốc lên khói hương mỏng manh.

Diệp Thiên Minh ngồi ở ghế chủ vị, thân mặc thường phục, cả người thoạt nhìn tùy ý không ít.

Thanh Linh vừa bước vào trong đại sảnh đã phát giác ra có cái gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra có cái gì không đúng. (MTLTH.dđlqđ)

Diệp Thiên Minh nhìn nữ nhi đang lại gần, nhàn nhạt nói: “Thanh Linh về rồi à?”

“Phụ thân, ngài gọi nữ nhi trở lại là có chuyện gì muốn nói?” Ánh mắt nàng liếc tay Diệp Thiên Minh, phát hiện mười móng tay của hắn có một màu đen nhàn nhạt. Thân hình nàng khẽ cứng đờ, rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường.

Thế nhưng sóng trong lòng lại không cách nào yên ổn. Đêm đó độc trên ngân châm nàng bắn về phía ngân diện hắn y nhân có tên là ‘Tàn Ngân’.

Trúng loại độc dược này, nếu trong vòng một ngày không kịp uống thuốc giải, độc phát sẽ bỏ mình. Nhưng cho dù đã uống thuốc giải, vẫn sẽ có một ít độc tố còn sót lại, biệu hiện rõ ràng nhất chính là móng tay biến đen, bất quá tính mạng không còn bị uy hiếp nữa, chỉ là móng tay nhàn nhạt có màu đen, ước chừng sau một tháng, tàn độc trong cơ thể mới từ từ được loại bỏ, màu đen trên móng tay cũng biến mất.

Ngân diện hắn y nhân là ai? Trước đó nàng đã có hoài nghi, chỉ là không đủ chứng cứ để xác định.

Thanh Linh lựa chọn dùng ‘Tàn Ngân’, cùng là vì sau khi đã gải độc nhưng vẫn có biểu hiển rõ ràng ra bên ngoài.

Nếu như không thông qua thuốc giải mà tìm được người, nàng vẫn có thể thông qua dấu vết lưu lại làm manh mối, bắt được ngân diện hắc y nhân.

Diệp Thiên Minh bưng ly trà lên, uống một hớp nhỏ: “Ngồi xuống trước đã.”

Thanh Linh tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống.

“Những năm này vi phụ đúng là đã không đủ quan tâm đến con.”

Thanh Linh khó hiểu, Diệp Thiên Minh đề cập đến chuyện này để làm gì?

“Cũng không biết con đã luyện một thân bản lãnh dụng độc châm cao siêu như vậy.” Diệp Thiên Minh chậm rãi nói.

Nghe Diệp Thiên Minh nói đến chuyện này, tựa hồ như ông ta đã biết cái gì, chỉ là không xác định: “Phụ thân có chuyện gì cứ nói thẳng.”


Diệp Thiên Minh đột nhiên cười to: “Không thích quanh co lòng vòng, tính cách này của nha đầu con lại giống y hệt ta. Vi phụ hôm nay gọi con trở lại chỉ là muốn con giúp vi phụ một vài chuyện nhỏ.”

Thanh Linh không nói, chờ câu sau của hắn.

“Con khuyên nhủ Tần Liễm, cuộc tranh đấu của Thái tử cùng Vinh Vương gia, nói hắn đừng nhúng tay.” Diệp Thiên Minh nói.


Thanh Linh nghe vậy, cười khẽ một tiếng: “Phu quân làm việc có đạo lý của phu quân, nữ nhi sẽ không can thiệp, chuyện phụ nhân nhờ, có lẽ nữ nhi không giúp được.” Diệp Thiên Minh thế nhưng đứng bên cạnh Hách Liên Dực, chỉ là hiện tại thế lực của Hách Liên Dực không còn lớn bằng trước, ông ta ngược lại muốn giúp Hách Liên Dực, tại sao chứ?



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Lư hương khắc hoa văn thần thú

luhuongcaocap_801_33656.jpg [ 65.88 KiB | Đã xem 2370 lần ] luhuongcaocap_801_33656.jpg [ 65.88 KiB | Đã xem 2370 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Phuongphuong57500
     

Có bài mới 09.04.2019, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 1015 lần
Điểm: 31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 31
Chương 144 (6):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Đầu óc có chút mê muội, Thanh Linh cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, âm thầm vận nội lực lại phát hiện nội lực của bản thân đang bị xói mòn. Tâm nháy mắt treo lên, Diệp Thiên Minh đang thầm động tay động chân!

Thoáng nhìn làn khói mỏng manh đang bay lên từ lư hương, tâm hiểu vài phần, trên mặt lại bất động thanh sắc.

“Phải không?” Diệp Thiên Minh bình tĩnh, cũng không thấy có quá nhiều phiền muội: “Chỉ sợ phải ủy khuất con một đoạn thời gian vậy.” Ông ta nâng ly trà lên, vừa muốn uống một hớp. Đột nhiên, hàn quang chớp lóe, ông ta vung tay lên, chén trà mãnh liệt đụng vào ngân châm trên không trung, theo quán tính bay thẳng về hướng Thanh Linh đang ngồi.

Thanh Linh kinh hãi, nhanh chóng nghiêng sang một bên, chén trà bay sát qua tai, đập vào cửa sổ. Miễn cưỡng tạo ra một lỗ hổng trên cửa sổ, rơi bên ngoài vang lên tiếng rơi vỡ thanh thúy.

Trở mặt chỉ trong nháy mắt.

Phụ nữ (cha và con gái) phản bội, tàn sát lẫn nhau, thiên hạ sợ rằng hiếm thấy. (MTLTH.dđlqđ)

Hai người đồng thời đứng lên.

Thanh Linh: “Ngươi…”

Diệp Thiên Minh: “Ngươi…”

Thần sắc hai bên đều khẩn trương xen lẫn khiếp sợ. Tựa như không thể tưởng tượng được rằng đối phương vậy mà tàn nhẫn ra tay.

Thanh Linh lảo đảo chạy ra cửa, bị Thường Quý đột nhiên chặn lại đường thoát.

“Cứu mạng!!!” Thanh Linh cố gắng thúc giục chút nội lực còn sót lại, hóa thành thanh âm truyền ra bên ngoài.

“Nhị tiểu thư, đừng phí sức nữa.” Thường Quý nhìn nàng bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.

Nơi này là địa bàn của Diệp Thiên Minh, nàng hô cứu mạng không phải là uổng công sao?

Thanh Linh chỉ nhàn nhạt cười nói: “Chưa chắc.” Nàng lại lảo đảo ngồi lại trên ghế.

“Ta là phụ thân của ngươi!” Diệp Thiên Minh ngồi trên chủ vị, thanh âm rét lạnh: “Ngươi lại dám hạ độc phụ thân của mình!”

Ông ta che bụng tê liệt ngồi trên ghế, Thanh Linh xuất ngân châm đồng thời cùng tung bột phấn. Ông ta chỉ cú ý phòng châm, vạn lần không ngờ được rằng ngân châm chỉ là ngụy trang, thứ Thanh Linh muốn hạ chính là độc phấn: “Đưa giải dược ra đây!”

Không lên tiếng liền hạ độc thủ, nữ nhi của ông ta đúng là quá ác độc! Ngũ tạng lục phủ tựa như bị ngàn đao chém vào, nếu như không phải trên chiến trường tôi luyện ra một thân bản lĩnh, giờ phút này ông ta cũng khó mà chịu nổi đau đớn này.

Thanh Linh vô lực dựa trên ghế, trái tim mơ hồ quặn đau, sắc mặt tái nhợt cười một tiếng: “Nữ nhi cũng không nghĩ ra phụ thân sẽ ra tay với nữ nhi.” Diệp Thiên Minh hạ độc rất lạ, nàng chẩn không ra đây là cái gì.

“Nhị tiểu thư, ngài đúng là lòng muông dạ thú, dám hạ độc phụ thân thân sinh của mình.” Thường Quý nhìn Thanh Linh bằng ánh mắt thâm độc.

Thanh Linh liếc qua Thường Quý, nhìn Diệp Thiên Minh: “A, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Phụ thân đối xử với nữ như như vậy, nữ nhi cảm thấy ngoài ý muốn.” Thanh âm nàng nàng tạm dừng, mở miệng nói: “Ngân diện hắc y nhân gần đây hay lén ra vào Vinh Vương phủ là ngươi, đúng không, phụ thân đại nhân?”

Diệp Thiên Minh không đáp lại, Thanh Linh càng khẳng định ông ta chính là người đó. (MTLTH.dđlqđ)

“Đưa giải dược ra đây, nếu không đành phải ủy khuất con ở nhà mẹ đẻ vài ngày vậy.” Diệp Thiên Minh ánh mắt âm lệ nhìn Thanh Linh.

Thanh Linh nghe ra ý tứ trong lời Diệp Thiên Minh: “Phụ thân muốn dùng nữ nhi để uy hiếp phu quân sao?”

Nàng tàn nhẫn cười: “Nữ nhi ở lại mấy ngày cũng không sao. Chỉ là, phụ thân hạ độc dược khó hiểu lên người nữ nhi, nữ nhi khó có thể dâng giải dược lên, có lẽ nữ nhi phải lưu lại vài ngày lo tang sự cho phụ thân xong xuôi mới có thể hồi phủ Thừa Tướng.”

“Đây chính là lời đại nghịch bất đạo, nhị tiểu thư vậy mà cũng mở miệng cho được!” Thường Quý giận dữ chỉ thẳng vào Thanh Linh.

Diệp Thiên Minh tức giận trợn tròn hai mắt.

“Lão gia, không bẳng lục soát nhị tiểu thư tìm giải dược.” Thường Quý thấp giọng hỏi.

“Phụ thân nếu dám lục soát người nữ nhi, nữ nhi sẽ hủy giải dược.” Nàng ác liệt nói, khuôn mặt rét lạnh khiến người khác không thể nghi ngờ lời nàng nói.

“Không cần.” Diệp Thiên Minh khoát tay.

“Phốc.” Diệp Thiên Minh phun ra một vũng máu đen.

“Lão gia, ngài kiên nhẫn một chút, lão nô ngay lập tức tìm đại phu.” Thường Quý nói.

“Giải dược!” Diệp Thiên Minh nói, độc phát đau nhức khiến ông ta không muốn đợi chờ thêm một giây phút nào nữa, đại phu còn chưa tới, ông ta cảm thấy mình không thể chịu nổi nỗi đau này. Huống chi đại phu có đến kịp cũng chưa chắc giải được độc này. (MTLTH.dđlqđ)

Ông ta đúng là đã coi thường con gái ngoan của mình.

“Đưa giải dược cho ta!” Thanh Linh thu lại tươi cười, uy thế trên người vậy mà cũng không thua kém Diệp Thiên Minh.

“Phụ thâ, đã không còn sớm, phu quân chuẩn bị đến đón nữ nhi hồi phủ. Nếu như phu quân thấy bộ dạng này của nữ nhi, sợ là chàng sẽ tức giận. Đương nhiên phụ thân có thể lấy lí do nữ nhi muốn ở lại Diệp phủ vài ngày, đánh lạc hướng phu quân, chỉ là không biết chàng có chịu để phụ thân lừa hay không?

A, thiếu chút nữa nữ nhi đã quên, vừa rồi nữ nhi hô một tiếng cứu mạng, bên cạnh nữ nhi luôn có một ám vệ, chắc hẳn nàng đã nghe được. Biết chuyện xảy ra, nàng nhất định sẽ bẩm báo cho phu quân.” Lúc này nàng đột nhiên nhớ đến lời Tần Liễm nhắc nhở nàng phải cẩn thận, cho dù là phụ thân cũng không thể tin tưởng. Ngẫm lại thật đúng là cũng có đạo lý, may mắn nàng mang theo bao độc phấn. (MTLTH.dđlqđ)

“Hôm nay Thái tử đến làm khách ở phủ Thừa tướng, phu quân biết nữ nhi gặp chuyện không may, Thái tử không biết có đi theo hay không?

Diệp Tướng quân vì muốn uy hiếp Tần Thừa tướng, không tiếc hạ độc nữ nhi. Thái tử bẩm báo việc này cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tin hay không tin đây?”

“Ngươi cùng đừng quên ngươi cũng hạ độc lão gia!” Thường Quý tức giận nói.

“Quản gia không ngại đợi một chút, qua thời gian nửa chén trà, có thể đại phu tài giỏi nhất cũng không chẩn ra phụ thân trúng độc.”

“Ngươi có ý gì?” Thường Quý lạnh nhạt hỏi.

Thanh Linh chỉ cười, không nói thêm câu nào nữa.

Độc dược trong cơ thể Diệp Thiên Minh sau thời gian phát độc khoảng nửa chén trà sẽ hóa toàn bộ thành nước chua, ăn mòn toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Đại phu bắt mạch khó có thể chẩn ra là trúng độc.

Diệp Thiên Minh nghiêm túc quan sát Thanh Linh, có thể không chút do dự hạ độc phụ thân thân sinh, sau đó dù nói thế nào dầu muối cũng không vào, thậm chí còn dùng Hoàng Thượng và Thái tử uy hiếp lại ông ta.

Hết thảy, đều là ông ta xem nhẹ nàng.

Người lạnh lùng trước mặt, thật sự là nữ nhi Diệp Thiên Minh? Trong lòng có nghi vấn, bật thốt thành câu hỏi: “Ngươi là ai?”

“Tất nhiên là nữ nhi của phụ thân.” Thanh Linh thản nhiên cười nói, trong lòng nàng đồng thời cũng muốn hỏi Diệp Thiên Minh thật ra là ai, chỉ là dưới tình hình này, trong lòng thầm than, có thể an toàn đi ra khỏi Diệp phủ rồi nói sau cũng không muộn. (MTLTH.dđlqđ)

“Nếu như hôm nay nữ nhi không thể hoàn hảo ra khỏi Diệp phủ, phụ thân hẳn đã đoán ra hậu quả thế nào. Đến lúc đó, chuyện Diệp Tướng quân độc ác ra tay với con gái ruột , trước mặt Thánh Thượng, hẳn là cũng không khống chế được nữa.”

“Lão gia!” Diệp Thiên Minh lại phu huyết, Thường Quý lo lắng sợ hãi kêu lên.

“Đưa giải dược cho nàng.” Diệp Thiên Minh nói.

Thường Quý vứt lọ giải dược cho Thanh Linh.

“Phụ thân đây là đã đáp ứng nữ nhi?” Thần sắc Thanh Linh vẫn bình tĩnh, không có lấy được giải dược liền vui vẻ.

“Ngươi dù sao cũng là con gái ta, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, ngươi đi đi.” Diệp Thiên Minh đau đến mức không muốn nói nhiều, khoát khoát tay để Thanh Linh đi.

“Nữ nhi khi ra khỏi phủ sẽ đưa phụ thân giải dược.” Thanh Linh nói, bước chân thong dong ra khỏi đại sảnh.

“Lão gia, thực sự thả nàng ta đi sao?” Đáy mắt Thường Quý xẹt qua không cam lòng.

“Nếu không phải làm thế nào? Thái tử mà biết chuyện này, lão phu lưu lại nàng mới là phiền toái lớn.” Sắc môi Diệp Thiên Minh trắng bệch.

“Bất quá, đây mới chỉ là bắt đầu.” Thật lâu sau đó, Diệp Thiên Minh lẩm bẩm, đáy mắt tối tăm phát ra dị quang.


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: tứ hợp viện
zing_nhaTQ5.jpg
zing_nhaTQ5.jpg [ 94.44 KiB | Đã xem 1945 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Phuongphuong57500
     
Có bài mới 11.04.2019, 19:02
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 1015 lần
Điểm: 31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 24
Chương 145: Ngậm máu phun người.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Sau khi Diệp Thiên Minh uống thuốc giải, dựa trên giường nghỉ ngơi.

Thường Quý đứng một bên thở dài: “Lão nô không ngờ Nhị tiểu thư có thể tâm ngoan thủ lạt đến vậy. Hôm nay dụ dỗ uy hiếp đều không có tác dụng với nàng, lại không thể vây khốn nàng, còn bại lộ thân phận của lão gia, không biết sau này nàng có tìm lão gia gây phiền toái không?”

“Thủ đoạn mặc dù không ra làm sao nhưng tổng thể vẫn hữu dụng.” Diệp Thiên Minh lạnh nhạt trả lời.

Mặt Thường Quý tràn đầy nghi hoặc.

“Thuốc đưa nàng, vừa là giải dược, đồng thời cũng là độc dược.” Giọng điệu Diệp Thiên Minh lạnh nhạt: “Thân phận kia của bổn Tướng, khả năng nàng đã sớm biết.” Lúc Thanh Linh nói ra thân phận ngân diện hắc y nhân của ông ta, vẻ mặt nàng tựa hồ đã chắc chắn, ông ta cũng không hề phủ nhận.

Thanh Linh vừa bước chân qua đại môn của Diệp phủ, Minh Lục cũng đồng thời theo ra: “Phu nhân, ngài không sao chứ?” Hắn sải chân đuổi theo bước chân của Thanh Linh.

“Phu nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thanh Linh lắc đầu: “Đừng nói nữa, đi mau.”

“Vâng.” Minh Lục không dám hỏi gì nữa. (MTLTH.dđlqđ)

Trở lại phủ Thừa tướng, Thanh Linh vừa nhìn thấy Tần Liễm liền nhanh chóng vùi vào lồng ngực hắn.

Minh Lục cùng các thị nữ xung quanh bị nàng triệt để xem thành không khí, không chút nào thẹn thùng ôm chặt Tần Liễm.

Tần Liễm ôm eo nàng, ôn nhu hỏi: “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Nàng xảy ra chuyện ở Diệp phủ, trên thực tế, Tần Liễm không hề biết chuyện này.

Nàng nói với Diệp Thiên Minh khi nàng hô ‘Cứu mạng!!’, ám vệ của nàng sẽ báo cho Tần Liễm biết, đó chính là lừa gạt ông ta.

Vài ngày trước Vô Ảnh đã đi Bình Châu, liên tục mấy ngày gần đây, bên cạnh nàng không hề có bất cứ một ám vệ nào.

Thanh Linh ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt như thủy tinh đen của hắn: “Có phải chàng biết Diệp Thiên Minh chính là Ngân diện hắc y nhân hay lẻn vào Vinh Vương phủ?”

Hắn gật đầu: “Phải.” Trong đêm Nguyên Ung Đế ngã ngựa kia, người của hắn cũng ở gần đó.

Chuyện  Kính Nam vương cùng Thục phi nương nương ‘bỏ trốn’ lớn như vậy, sao hắn lại không biết? Mấy ngày đó, người của hắn đều âm thầm theo dõi sát sao.

Cũng chính vào buổi tối ngày hôm đó, người của hắn giao thủ với người của Diệp Thiên Minh, thành công kéo đi mặt nạ của Diệp Thiên Minh, biết được thân phận thực sự của Ngân diện hắc y nhân.

Hắn vừa mời trả lời, nữ nhân trong ngực lập tức ngang ngược cắn một cái lên cổ hắn. Hắn bị đau kêu thành tiếng, lại không đẩy nàng ra, trái lại ôm nàng càng chặt.

Minh Lục thầm than, dường như chỉ có công tử nhà hắn mới có thể cưng chiều phu nhân như hài tử như vậy.

“Tức giận?” Hắn ôn nhu hỏi.

Dù nàng có tức giận hay không, nghe giọng nói dịu dàng của hắn cũng giận không nổi nữa. Nàng buông miệng trả lời: “Chàng đã sớm biết thân phận của Ngân diện hắc y nhân, lại biết thiếp hiếu kỳ, sao chàng lại không nói cho thiếp biết sớm hơn?” Nếu hắn chịu nói cho nàng, làm sao nàng phải tốn nhiều công phu như vậy để vạch trần thân phận của  Diệp Thiên Minh.

Kỳ thật nghĩ kỹ lại thì đúng là cũng không thể trách hắn, dù sao nàng cũng không hỏi hắn.

“Diệp Thiên Minh là phụ thân của nàng.” Tần Liễm nói.

Thanh Linh hiểu ý hắn: “Ông ta lấy thân phận Ngân diện hắc y nhân đối địch với chàng và Thái tử, chàng biết nếu ta biết ông ta có thêm một thân phận trong bóng tối kia, ta sẽ khó xử khi kẹp giữa hai người? Phải không?”

“Ta đối địch với phụ thân nàng, nàng sẽ đứng về phía ai?” Hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có chút khẩn trương.

Đối với Thanh Linh mà nói, Diệp Thiên Minh so với người lạ chỉ là có chút quen thuộc hơn mà thôi, chứ nói gì đến hai người có tình phụ nữ thắm thiết.

Vô luận Tần Liễm muốn đối địch với ai, nàng thủy chúng chỉ muốn đứng ben cạnh hắn.

Thanh Linh nhìn thấy hắn khẩn trương, nàng thoát khỏi lồng ngực hắn, sờ sờ cằm, chau mày lại, làm một bộ dáng thâm trầm suy nghĩ: “Chuyện này phải suy nghĩ cẩn thận, khụ khụ, nếu như chàng dỗ thiếp, có lẽ thiếp cao hứng có thể chọn đứng bênh cạnh chàng.” (MTLTH.dđlqđ)

Xem bộ dáng này của nàng, hắn thở phào nhẹ nhõm, duỗi ngón tay vuốt nếp nhắn giữa đôi lông mày của nàng: “Lại nhíu mày, muốn thành tiểu thái bà hay sao?” Hắn bấm tay, búng một cái lên trán nàng.

Nàng lập tức giậm chân, bất mãn trừng hắn: “Đau.”

Hắn dịu dàng cười cười, xem nhẹ bất mãn của nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng một cái: “Đi gặp khách cùng vi phu.” Hắn kéo lấy tay nàng dẫn nàng đi. (MTLTH.dđlqđ)

Ra khỏi phủ, Tần Liễm không hề có ý định ngồi xe ngựa mà chỉ kéo lấy tay nàng cùng nàng tản bộ.

Hai bên cây cối trên con đường nhỏ có những tảng băng sạch sẽ như pha lê, gió thổi qua dường như còn có thể ngửi thấy mùi vị tinh khiết.

Hắn dắt tay nàng, từ từ đi, hắn mở miệng, tựa như lơ đãng hỏi: “Hôm nay ở Diệp phủ đã xảy ra chuyện gì?”

Thanh Linh không giấu diếm nói cho hắn toàn bộ chuyện xảy ra ở Diệp phủ, nàng nói nói, cảm thấy bàn tay đang nắm tay nàng dần chặt lại. Nàng đi ở phía sau, không thấy được vẻ mặt của hắn, nhưng nàng biết hắn đang tức giận.

“Ông ta là phụ thân của nàng, không ngờ lại đối xử với nàng như vậy.” Hắn biết tình phụ tử giữa hai người không sâu nhưng lại không đoán được lại có thể bạc đến như vậy.

Phu thê hai người đột nhiên trầm mặc, trên đường hết sức an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hai người đạp trên tuyết.

Nàng lắc cánh tay hắn, phá vỡ trầm mặc: “Hoàng Thượng vẫn chưa tỉnh lại sao?”

“Có tỉnh, nhưng rất nhanh lại mê man.” Tần Liễm nói: “Hiện thời tình huống của Hoàng Thượng không tốt.”

Nàng gật đầu, im lặng một lát, suy nghĩ Diệp Thiên Minh ám toán Hoàng Thượng là muốn làm gì?

“Sao lại không đi tiếp?” Tần Liễm quay đầu lại hỏi.

Nàng nghĩ tới vấn đề kia, không tự giác nhập thần, dừng bước mà cũng không biết, nghe thấy thanh âm của hắn, nàng hoàn hồn lại, cười thật tươi: “Đi thôi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Phuongphuong57500, duyentrinh2309
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 289 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hasgn, Linh Louis và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.