Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=393061
Trang 82/101

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 23.03.2019, 20:12 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 143: Chẳng lẽ là ông ta.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Chàng ngốc à? Nếu như thiếp không về, có phải chàng quyết định ngồi đợi cả đêm không?” Nàng rời môi, sẵng giọng.

Hắn chỉ cười cười không nói, đưa tay kéo eo của nàng, ôm cả người nàng vào lòng: “Sao tay lạnh vậy?”

Hắn đưa  ấm lô cho nàng cầm, rướn người cởi giày giúp nàng.

“Ở bên ngoài lâu người cũng bẩn rồi, chàng buông thiếp ra, để thiếp đi tắm.”Nàng đẩy đẩy hắn nhưng hắn vẫn cứ bất động ôm rịt lấy nàng.

“Hiện tại đừng ra ngoài, trời đang rất lạnh đấy.” Hắn nói, vươn tay dẹm dẹm chăn bao lấy hai người lại. (MTLTH.dđlqđ)

Hắn phất tay một cái, đèn trong phòng liền tắt.

Thanh Linh bị Tần Liễm ôm vào lòng, hai tay ôm ấm lô nhưng vẫn lạnh như cũ. Tay nàng đặt trên ngực hắn, nàng rõ ràng cảm thấy hắn có hơi run rẩy.

Nàng nghĩ nghĩ liền rút tay về, hắn lại cố chấp không cho nàng cử động: “Nằm yên nào, nàng còn lộn xộn nữa đừng trách vi phu lại bắt nạt nàng.” Hắn cắn cắn vành tai nàng.

Nghe hắn nói vậy, nàng ngoan ngoãn nằm im trong lồng ngực hắn.

Trong bóng tối, cả hai im lặng rất lâu, nàng đột ngột hỏi: “Thiếp về muộn như vậy chàng không tức giận sao?”

Hắn hôn hôn lên tóc nàng: “Chỉ cần nàng nhớ trở về, vi phu không bao giờ giận nàng. Phu nhân muốn làm gì cứ việc thoải mái mà làm, vi phu sẽ không trói buộc nàng, chỉ là, dù nàng đi xa đến đâu, chỉ cần nàng nhớ trở về là được.”

Lợi dụng đêm tối, nàng đảo đảo trong mắt: “Nhỡ thiếp quên thì sao?”

“A.” Nàng đột nhiên trừng lớn mắt, bộ dạng chuẩn bị tạc mao: “Sao chàng đáng mông thiếp?”

“Nếu như nàng quên về nhà, vi phu sẽ đến tận nơi thu thập nàng.” Thanh âm của hắn vẫn ôn nhu và nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại tràn đầy nghiêm túc.

“Chàng không hỏi ta đi đâu sao?”

“Ừ, thế vừa rồi nàng đi đâu?” Hắn hỏi nàng, khẩu khí hết sức bình thản.

“Nhất định chàng đã biết ta đi đâu.” Nàng chắc chắn nói, đối với trình độ quan tâm nàng của nam nhân này, nhất định đã biết nàng đi đâu, làm chuyện gì, thế nên giờ mới biểu hiện ra thái độ như có như không thế này.

Hắn không trực tiếp trả lời nàng, chỉ hỏi: “Còn mệt nữa không?” Ôm nàng trong ngực, tâm viên ý mã, bàn tay hạnh kiểm xấu bắt đầu sờ tán loạn trên lưng nàng, đầu ngón tay chạm đến da thịt nhẵn nhụi, đôi mắt hắn dần tối xuống.

Lời vừa hỏi, nàng liền ngáp một cái: “Vẫn mệt.” nhưng vẫn nhịn không được muốn nói chuyện với hắn vài câu.

“Không nghĩ tới chuyện  Kính Nam vương dẫn Ninh Thục phi bỏ trốn, Hoàng Thượng lại tự mình xuất mã, còn không lưu tình một tên bắn chết Ninh Thục phi. Trước khi bà ta chết còn không kịp mở miệng giải thích một câu nào.”Ninh Thục phi bên cạnh Nguyên Ung Đế đã nhiều năm, Nguyên Ung Đế lại không niệm tình cũ, không cho Ninh Thục phi cơ hội giải thích đã giết, Hoàng Thượng đúng là đủ vô tình.”

“Nữ nhân của mình bỏ trốn cùng nam nhân khác, chuyện này là chuyện Hoàng Thượng khó có thể tha thứ nhất.” Hắn nói.

“Thế nhưng ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, chẳng lẽ Hoàng Thượng vốn muốn diệt trừ phiên vương  Kính Nam vương?” Kính Nam vương mặc dù không giao thiệp với triều đình nhưng dù sao cũng là một phiên vương có quân đội tư trang đầy đủ, Hoàng Thượng không thể không kiêng dè.

Kính Nam vương lần này muốn dẫn Ninh Kiểu đi là một cơ hội tốt để diệt trừ. Ninh Kiểu là uy hiếp của  Kính Nam vương, Nguyên Ung Đế không một chút luyền tiếc giết Ninh Kiểu để  Kính Nam vương tự động sụp đổ, cuối cùng không tốn sức đã diệt trừ được vây cánh của  Kính Nam vương.

“Loại trừ  Kính Nam vương chỉ là một nguyên nhân.” Tần Liễm nói.

“Còn nguyên nhân nào nữa sao?” Thanh Linh hiếu kỳ hỏi.

“Nữ nhân Hoàng Thượng yêu nhất đã từng bỏ trốn cùng nam nhân khác, vậy nên trong mắt Hoàng Thượng không dung cho nữ nhân của mình dám bỏ trốn.”

Nữ nhân Hoàng Thượng yêu nhất không phải là Liên phi nương nương sao? Trước khi Liên phi tiến cung đã bỏ trốn cùng nam nhân khác, có lẽ chính lúc đó Hoàng Thượng đã thống hận nữ tử của mình phản bội.

Nhưng nếu xét đến những nam tử bình thường có phu nhân cho hắn đội nón xanh, đúng là chẳng dễ chịu thật.

“Ninh Thục phi cùng  Kính Nam vương chạy trốn…” Thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại, thân mật cắn mũi nàng một cái, nàng bất mãn trừng lại hắn, mặc kệ hắn có khả năng nhìn trong bóng tối hay không: “Chiêu kế của phu nhân đúng là rất hoàn hảo, có không ít ni cô ở Vạn Phúc am có thể đứng ra làm chứng chuyện Ninh Thục phi bỏ trốn với  Kính Nam vương. Chuyện phòng ngủ của Liên phi nương nương cùng Vô Ưu Công chúa chết thảm, trong lòng Hoàng Thượng đã có khúc mắc với Ninh Thục phi, đủ loại nguyên nhân tích lũy đủ để Hoàng Thượng không cần nghe Ninh Thục phi giải thích đã giết chết bà ta.”

“Trên đường Hoàng Thượng về cung đột nhiên ngã ngựa bất tỉnh, chàng có biết chuyện này không?” Thanh Linh dò hỏi.

“Hoàng Thượng ngã ngựa không phải ngẫu nhiên?” Nghe nàng nhắc tới chuyện này, hắn liền đoán được chuyện này có gì đó mờ ám.

“Thiếp nghĩ Hoàng Thượng ngã ngựa không phải ngẫu nhiên, lúc đó thiếp đã nhìn thấy hắc y nhân mặt nạ bạ, trực giác nói cho thiếp biết, chuyện Hoàng Thượng té ngã chắc chắn có quan hệ với hắn.” Hắc y nhân ngân diện kia là ai, nàng sớm muộn gì cũng bắt được hắn. (MTLTH.dđlqđ)

“Ngân diện hắc y nhân.” Hắn lẩm bẩm, đêm tối nhìn không thấy năm ngón tay, ánh mắt không đành lòng của hắn nhìn nữ tử đang nằm trong ngực: “ Thân phận của người này nàng không nên biết thì hơn.”

“Vì sao? Thân phận người này rất đáng sợ sao? Chàng biết thân phận hắn sao?” Ngực hắn rất ấm, nàng không nhịn được chui sâu vào lòng hắn.

Hành động lén lút này khiến hắt phát hỏa, khát vọng đã đè sâu trong lòng đột ngột bị khơi dậy, hắn không trả lời vấn đề của nàng, thanh âm mị hoặc nói: “Phu nhân lại không thành thật rồi, vậy đừng trách vi phu không khách khí.”

“Thiếp không thành thật lúc nào? Tên sắc quỷ chàng chạm vào đâu vậy…á” Người hắn ấm như lò sưởi, nàng chỉ muốn dựa vào hắn để sưởi ấm, sao lại đoán được người này lại nghĩ đến chuyện đen tối chứ? Cùng người này chung chăn chung gối quả nhiên khó có thể nói cho hết chuyện, tốt nhất là nên an phận mà ngủ.

“Chạm vào đâu?” Hắn xấu xa cười: “Chẳng lẽ không phải nơi này sai? Hay là nơi này?”  Tay hắn vẫn cứ xấu tính xoa xoa sờ sờ chỗ nhạy cảm của nàng, không đầy vài phút, nàng liền mềm nhũn như làm xuân thủy vào ngực hắn.

“Đều…đều không phải.” Hắn chăm chỉ khắp nơi châm lửa trên cơ thể nàng, khiến thanh âm nàng vừa mềm lại vừa quyến rũ, tựa như đổ thêm dầu vào đống lửa của tên sắc quỷ.

Hắn nâng mặt nàng lên, hung hắn hôn xuống.


Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 25.03.2019, 19:20 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 143 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Bóng tối trùm lên tấm màn lụa, ngón tay hắn như phủ lên dây huyền cầm, ting tang đánh đàn. Không lâu sau đó, y phục bay ra khỏi trướng, lẻ tẻ nằm trên mặt đất.

Trong lúc tình nồng, cửa phòng ngủ đột ngột bị gõ liên hồi: “Công tử, người trong cung đến truyền tin Hoàng Thượng ngã ngựa, tình huống không mấy khả quan. Lão Vương gia triệu tập trọng thần triều đình đồng loạt tiến cung thượng nghị chuyện quan trọng.” Minh Lục đứng ngoài hô to.

Hoàng thúc của Hoàng Thượng, Vương gia Hách Liên Bồ đức cao vọng trọng, sau khi Hoàng Thượng ngã ngựa tình hình không tốt lắm, ông liền triệu tập chúng thần tiến cung chủ yếu để thượng nghị xem ai sẽ là người chấp chính.

“Công tử, ngài mau dậy đi thôi.” Trong phòng không thấy tra lời, Minh Lục vẫn cho rằng Tần Liễm ngủ say chưa dậy, gan lớn vỗ bồm bộp lên cửa.

Trong lúc ý loạn tình mê, Thanh Linh nghe thấy đập cửa, lý trí dần khôi phục lại: “Có người, chàng mau dừng lại! Tiếng đập cửa gấp như vậy, chắc chắn….a đau, chàng nhẹ chút.” Đôi mắt nàng như nhiễm một tầng sương, thanh âm không tự chủ được mà mềm nhẹ hơn nhiều.

Hắn cắn một cái lên khóe môi nàng: “Chuyện đại sự gì đó thì cũng phải xong chuyện trước mặt đã.”

“…” Tên sắc lang này làm cho nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ. (MTLTH.dđlqđ)

Mọi chuyện xong xuôi cả, trong phòng mới le lói có ánh nến.

Thanh Linh bị hắn hung ác lăn qua lăn lại đến nhũn cả chân, không  cử động nổi. Co lại ở trong chăn, lười nhác mở mắt nhìn phu quân ăn mặc chỉnh tề.

Bạch y hơn tuyết, tóc đen tựa mực, dáng người thon dài, tao nhã vô song, khí chất như trích tiên không nhiễm bụi trần nhân gian. Nhìn qua đã biết không phải là cái tên sắc lang vừa rồi còn ở trên giường hung ác lăn nàng!

Cái tên mặt người dạ thú này, nàng âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Ý nghĩ vừa kịp lướt qua trong đầu, tên kia tự như cảm ứng được suy nghĩ của nàng, hắn đột nhiên quay đầu lại híp mắt nhìn nàng.

Sau đó đi nhanh tới.

Trong lòng Thanh Linh lộp bộp, xoay người lăn một vòng bao mình thành cái kén, đầu cũng rụt cả vào chăn. Nàng tự lừa mình dối người, chỉ cần nàng bao mình như vậy, hắn liền hết cách với nàng.

Thấy nàng hành động như đứa trẻ, khóe miệng hắn khẽ cong, không tốn một chút sức lực bóc kén nàng ra: “Ra nào, đừng khiến mình ngạt thở chứ.”

“Chàng nên đi rồi đó.” Nàng bất đắc dĩ thò đầu ra.

Hắn búng một cái lên trán nàng, cười nói: “Vội vã đuổi vi phu ra khỏi cửa như vậy sao?”

Hắn đắp kín chăn lại cho nàng: “Đúng là không làm người khác bớt lo được mà.”

Hắn cúi người dẹm góc chăn lại cho nàng, gò má trắng nõn như ngọc, gần trong gang tấc, mùi hương thơm ngát mát lạnh chỉ thuộc về hắn dần xâm chiếm không gian nhỏ hẹp.

Nàng đột ngột ngẩng đầu, tặng cho hắn một nụ hôn lên má, sau đó mặt nóng bừng an phận nhắm chặt mặt.

Chuyến này Tần Liễm tiến cung, đến giữa trưa hôm sau mới trở lại. (MTLTH.dđlqđ)

Hắn không nghĩ lần hồi phủ này, Thanh Linh đã sớm đứng chờ đón hắn.

Nàng bổ nhào vào lòng hắn, hai tay ôm chặt hông hắn, ngẩng đầu lên hỏi: “Chàng có đói bụng hay không? Đã ăn gì chưa?”

Hắn cúi đầu ấn một nụ hôn lên môi nàng: “Chưa kịp ăn, nàng bồi ta ăn?”

Thanh Linh nhanh chóng phân phó hạ nhân bày thức ăn lên bàn.

“Tình hình Hoàng Thượng như thế nào?” Thanh Linh cắn đũa hỏi.

“Đầu bị đụng nặng nhưng cũng không tính là quá tệ, sáng sớm nay còn có thể thanh tỉnh một lát, nói hai ba câu lại bất tỉnh.” Hắn bất mãn dùng đũa của bản thân gõ gõ mũi nàng: “Đũa ăn ngon lắm sao?”

Ngay cả cái này cũng muốn quản, nàng lườm hắn một cái nhưng động tác lại ngoan ngoãn để đũa xuống. (MTLTH.dđlqđ)

“Hoàng Thượng nói gì?” Nàng có chút tò mò.

“Hoàng Thượng không có cách nào xử lý sự vụ triều chính, lệnh Thái tử giám quốc, Lão Vương gia Hách Liên Bồ phụ giúp.” Tần Liễm nói.

“Không nói gì khác sao? Hoàng Thượng không đề cập đến chuyện của  Kính Nam vương và Ninh Thục phi.” Trong mắt nàng tràn ngập hiếu kỳ.

“Không có.” Hắn gắp một miếng thịt kho tàu để vào trong bát nàng. “Ăn cơm.”

Nàng vô thức gắp miếng thịt nhai nhai, sau đó đôi mi nhăn lại: “Tần Liễm, chàng cho thiếp ăn cái gì vậy?”

Sau khi tin  Kính Nam vương dẫn Ninh Thục phi bỏ trốn, Hách Liên Dực đi đến chỗ nào cũng có người dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn.

Có mẫu phi bỏ trốn cùng nam nhân khác, trong triều dần dần truyền ra lời đồn đãi Vinh Vương gia vốn không phải con trai của Hoàng Thượng.

Hiện hắn không có thế lực để lôi kéo, cũng không có thế lực cường đại ủng hộ, vốn hậu thuẫn vững chắc của hắn chính là từ Ninh gia, nhưng từ khi Ninh Túng chết, Ninh gia cũng dần dần xuống dốc, hắn hoàn toàn bị cô lập, muốn xoay người, thực sự quá khó. Vốn hắn bị đè nén đủ điều, hiện thời lại có lời đồn hắn không phải huyết mạch Hoàng thất chính tông, hắn thật sự muốn giết người.

Trong thư phòng khó chịu mấy canh giờ, Hách Liên Dực đẩy cửa ra, tản mạn trong hoa viên của Vương phủ.

“Thật không nghĩ tới  Kính Nam vương và Ninh Thục phi lại có một chân với nhau.” Có thanh âm nữ tử nói, một gốc mai ở hậu hoa viên, hai thị nữ Vinh Vương phủ đứng tán gẫu không phát giác được Hách Liên Dực đứng gần các nàng. (MTLTH.dđlqđ)

“Nghe nói năm đó vì hoàn cảnh bất buộc Ninh Thục phi mới phải buộc lòng dứt tình với  Kính Nam vương mà tiến cung.” Một thị nữ nói.

“Chao ôi, muội nói xem Vương gia chúng ta có phải là nhi tử của  Kính Nam vương và Ninh Thục phi yêu đương vụng trộm lưu lại?”

Thanh âm nàng vừa dứt, cổ chợt lạnh, chưa kịp phản ứng, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ cứ thế liền bị người bẻ gãy.

“Vương…Vương gia tha mạng.” Thị nữ kia chứng kiến đồng bạn mình bị bẻ cổ chết, trực tiếp bị hù dọa đến nhũn hai chân. Ngẩng mặt nhìn khuôn mặt tăm tối của Hách Liên Dực, không đợi Hách Liên Dực ra tay đã trợn trắng mắt hôn mê.

“Ai cho phép các ngươi thuyết tam đạo tứ? Bản vương chính là huyết mạch Hoàng Thất chính tông, là con trai của Hoàng Thượng!!!” Hắn hét lớn một tiếng, tuyết đọng đầu cành rớt lên trán hắn, hắn tức giận nện một chưởng, lập tức cây cối trong phạm vi năm dặm đều đổ rạp.

“Bản vương là huyết mạch Hoàng thất, nếu như nói không phải, phải là Hách Liên Thành…” Hách Liên Dực đột nhiên nghĩ đến, nói đến chuyện có phải huyết mạch Hoàng thất chính tông hay không, Hách Liên Thành mới là đối tượng đáng hoài nghi nhất. Dù sao Hách Liên Thành đã từng lưu lạc dân gian đã rất lâu rồi, khó bảo toàn hắn có phải người giả dạng hay không?

Sáng sớm, mặt trời lên, ánh nắng vàng kim xuyên qua tầng sương mù chiếu xuống vùng đất đã đóng băng.

“Công tử, hậu lễ đã chuẩn bị đầy đủ, khi nào chúng ta đến Diệp phủ?” Minh Lục nói.

“Đợi một chút.” Thanh âm Tần Liễm từ phòng ngủ truyền ra.

Ngày lại mặt mấy hôm trước, Tần Liễm không thể cùng Thanh Linh trở về, chuyện này khiến hắn canh cánh rất lâu. Thừa dịp hôm nay đẹp trời, hắn dự định dành ra chút thời gian đến Diệp phủ bồi tội với nhạc phụ đại nhân.

“Phụ thân không trách chàng, không cần phải bồi tội.” Thanh Linh bĩu môi, híp mắt, bộ dáng ngủ chưa đủ. Nàng an phận ngồi trước bàn trang điểm, mặc hắn chải đầu cho nàng.

Đêm qua bị người này dày vò nửa sống nửa chết, sáng sớm lại phải dậy sớm, chẳng trách nàng ngủ gà ngủ gật.

“Nàng thành thân với ta cũng đã mấy ngày, dù sao cũng phải về thăm phụ thân chứ.” Tần Liễm nói.

“Được rồi.” Hắn đặt lược xuống, phân phó hạ nhân bưng bữa sáng lên.

Dùng qua bữa sáng, Thanh Linh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, Tần Liễm dứt khoát khom lưng ôm nàng lên. Nàng theo bản năng ôm lấy cổ hắn, sau đó chui đầu vào hõm vai hắn ngủ khì.

Đã là cuối năm, mới sáng sớm nhưng đường phố đã khá nhộn nhịp.

Tiếng huyên náo truyền vào trong xe ngựa, Thanh Linh bị ồn đến không ngủ được, dứt khoát làm ổ trong lòng Tần Liễm, níu một lọn tóc hắn chơi.

Người gởi:  Mẹ tớ là Thái Hậu [ 27.03.2019, 20:28 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

Chương 143 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Xe ngựa đột ngột dừng lại, tiếng huyên náo bên ngoài ngày càng lớn.

“Tên chết tiệt, xem ngươi trốn chỗ nào!”

“Tên nhãi ranh, dám cầm đồ giả đến lừa gia ngươi, chán sống rồi sao?!”

“Khâu đại gia, ta thật sự không biết bức tranh nay là giả, ngài cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ trả đủ ngân lượng cho ngài.”

“…”

Thanh Linh ngồi dậy, vén rèm nhìn ra bên ngoài: “Chuyện gì xảy ra?”

Một nam tử mặc áo xanh ngã trước xe ngựa, khuôn mặt hắn tiều tụy, vành mắt đều thâm lại, vừa nhìn đã biết là người suốt đêm không ngủ. Trước mặt có bảy tám gia đinh, trong tay cầm gậy gộc ép nam nhân kia vào vách tường.

Một nhóm người như vậy hoàn toàn chắn đường đi.

Thanh Linh vừa lộ mặt, thanh y nam tử kia liền nhận ra nàng, gấp gáp hô: “Nhị tiểu thư, cứu mạng!”

Thanh Linh cảm thấy kinh ngạc, nhìn nam tử kia rất quen mắt nhưng lại giống như chưa từng nhìn thấy hắn. Nàng chỉ giật mình trong chốc lát, không lên tiếng.

“Tiểu tử, dám cầm đồ giả không đáng một đồng đến lừa đại gia ngươi, hôm nay ai cũng đừng mong cứu thoát ngươi.” Đứng bên cạnh là một nam tử trung niên mặt huyền y độc ác nói, ông ta vừa phất tay lên, những gia đinh vây quanh nam tử kia lập tức động thủ.

Thanh y nam tử hoảng sợ kêu lên: “Khâu đại gia, tha mạng!!”

“Nhị tiểu thư cứu mạng, ta là nhi tử của quản gia Thường Quý của Diệp phủ. Cứu mạng!!!”

Nhi tử của quản gia Thường Quý sao? Thanh Linh vẫn còn có chút ấn tượng.

Thường Lâm là con trai độc nhất của Thường Quý, rất thích đánh bài, thường xuyên ăn trộm đồ vật quý giá trong nhà đi đến sòng bạc. Mặc kệ Thường Quý đánh mắng thế nào cũng không khiến hắn rời bỏ niềm yêu thích cờ bạc.

Thường Quý đã từng nhốt Thường Lâm ở nhà nhưng hắn lại ồn ào muốn tuyệt thực, Thường Quý liền không đành lòng. Dù sao ông cũng chỉ có một mụn con trai, con trai tuyệt thực cũng làm ông đau lòng. (MTLTH.dđlqđ)

Cứ như vậy Thường Quý không quản được đứa con ham bài bạc của mình, dần dà chuyển thảnh thất vọng, chuyện Thường Lâm đánh bạc bên ngoài không hỏi không quan tâm đến. Kể cả chuyện nhi tử nợ tiền người ta, ông cũng lười xen vào nữa.

“Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư, cứu mạng!” Thường Lâm nhìn Thanh Linh y như cây cỏ cứu mạng cuối cùng của hắn.

“A!!!” Hắn bị người đập trúng bắp chân, đau đến mặt cắt không còn một giọt máu.

“Dừng tay!” Thanh Linh nhảy xuống xe ngựa, Khâu đại gia nhìn xe ngựa quý giá đẹp đẽ, đây không phải phương tiện mà đại gia đình có tiền cũng không ngồi được. Nhìn nàng một thân y phục hoa lệ  tinh xảo, toàn thân quý khí bức người, hiển nhiên không phải là tiểu nhân vật.

Mặc dù là thế nhưng Khâu đại gia mặc huyền y vẫn lạnh lùng nói: “Vị phu nhân này, ngươi tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác.”

Khâu đại gia là ông chủ sau màn của nhiều tiền trang và sòng bạc Tứ Phương trong Hạ thành, đừng nhìn toàn thân ông ta chỉ ngửi thấy mùi tiền nhưng lại rất thích mấy thứ phong nhã, tỷ dụ như thư họa.

Ông ta đặc biệt thích thư họa của các danh họa nổi tiếng.

“Nhị tiểu thư, cứu mạng.” Thường Lâm thấy được hi vọng trên người Thanh Linh, không ngừng hô ‘cứu mạng’ với nàng.

“Sao hắn lại đắc tội Khâu đại gia ngài vậy?” Thanh Linh không nhanh không chậm hỏi: “Hắn nợ tiền sòng bạc Tứ Phương không trả nổi sao?”

Khâu đại gia không muốn đắc tội vị quý nhân toàn thân quý khí này liền kiên nhẫn giải thích: “Nhãi ranh này nợ sòng bạc Tứ Phương một khoản tiền lớn, lại dám cầm bức họa nói là đồ của danh gia Thôi Thực đến tặng ta, muốn ta cho hắn thư thả vài ngày. Hừ, một bức thư pháp giả nhiều nhất cũng chỉ vài đồng tiền bạc, lại vọng tưởng cầm đồ giả đến lừa ta.” Nói xong, ông ta còn lấy đồ giả đó ra.

Thanh Linh nhìn bức họa trong tay ông ta, trước khi Khâu đại gia nổi giận liền đưa tiền cho ông ta: “Bức họa này ta muốn.”

Thanh Linh xoay người lên xe, Thường Lâm thấy vậy, tuy trên mặt tràn đầy thất vọng nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng cầu cứu Thanh Linh.

“Minh Lục, cứu hắn.” Thanh Linh nhàn nhạt nói vọng ra.

Trở lại trong xe ngựa, Thanh Linh giở bức họa ra xem, không để ý đến tiếng huyên náo bên ngoài xe.

Bức họa của danh gia Thôi Thực, kiếp trước nàng đã từng nhìn thấy một bức, chính là bức Phong Diệp đồ trước mắt này. Nét họa cùng thư pháp đều là khí khái của Thôi Thực, Thanh Linh nhìn thế nào cũng không nhìn ra nổi tranh này là đồ giả.

“Có thể bắt chước bức họa của Thôi Thực, khả năng của người này cũng không phải là thấp.” Thanh Linh nói.

Tần Liễm lấy bức họa từ trong tay Thanh Linh nhìn nhìn: “ Đúng là công phu bắt chước của người này rất cao. Chỉ là vết mực hãy còn mới, người hiểu thư họa đều dễ dàng nhìn ra đây là đồ giả.” Thôi Thực là danh gia sống đã cách hai triều đại, chết hơn hai trăm năm rồi, vết mực không thể nào mới như vậy.

“Phu nhân, đã giải quyết chuyện của Khâu đại gia, nhưng Thường Lâm vẫn bị phế một chân.” Minh Lục cung kính nói.

“Bản tướng nhớ phụ cận có y quán, đưa hắn đi chữa đi. Bản tướng ở trong xe chờ hắn, đưa hắn trở lại Diệp phủ.” Tần Liễm nói.

Thanh Linh có hơi chút kinh ngạc. Tần Liễm là người không thích lo chuyện bao đồng, hắn muốn đích thân đưa Thường Lâm trở lại, hẳn là cũng muốn biết người họa ra bức Phong Diệp đồ này là ai.

Thường Lâm từ trong y quán đi ra, lên xe ngựa, nước mắt nước mũi đột nhiên chảy ròng ròng, liên mồn nói cảm tạ Tần Liễm và Thanh Linh: “May mắn nô tài gặp Nhị tiểu thư và cô gia, nếu không hẳn hôm nay nô tài cũng bị Khâu đại gai đánh chết.”

“Thường Lâm, tranh này ở đâu ra?” Tần Liễm cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi thẳng.

“Tiểu nhân trộm đồ của cha, cô gia, ngài có hứng thú với thư họa sao?” Thường Lâm hỏi. (MTLTH.dđlqđ)

“Ừ.” Tần Liễm lạnh lùng gật đầu.

“Cha tiểu nhân còn rất nhiều, nếu ngài thích, hôm nào tiểu nhân trộm cho ngài mấy bức hiếu kính cô gia.”


“Còn rất nhiều? Cha ngươi lấy đâu ra nhiều thư họa giả như vậy? Chẳng lẽ là cha ngươi làm?” Thanh Linh cười hỏi.

“Đúng rồi, công phu bắt chước của cha tiểu nhân là hạng nhất, nhưng ông ấy không muốn ai biết, ngay cả tiểu nhân cũng muốn lừa gạt, bất quá tiểu nhân dù gì cũng là nhi tử của ông ấy, làm sao mà gạt được tiểu nhân chứ?

Hôm nay bị Khâu đại gia phát hiện là thư họa giả, nhất định là do tiểu nhân xúi quẩy!”

Thường Quý bình thường ở tại Diệp phủ, nhưng ông ta vẫn có trạch viện bên ngoài, trạch viện này là nơi ở của phu nhân ông ta và Thường Lâm, rỗi rảnh mới trở về nhà một chuyến.

Đưa Thường Lầm về nhà, Thường phu nhân thấy Thường Lâm bị thương một chân, đoán hắn nhất định là bị chủ nợ đánh. Bà rất tức giận, chỉ là ngại Thanh Linh và Tần Liễm ở đây nên mới không phát tác.

Thường phu nhân mời Tần Liễm và Thanh Linh vào uống trà, Tần Liễm từ chối.

Hai người tới Diệp phủ, Tần Liễm đưa hậu lễ cho Diệp Thiên Minh, sau đó khách sáo tán gẫu vài câu.

Không lâu sau đó, Diệp Thiên Minh sai hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn dọn lên bàn. Diệp Tự và Diệp Đàm đều đến, người trước người sau đồng thời ngồi xuống.

Diệp Thiên Minh mời Tần Liễm một chén: “Đứa nhỏ Thanh Linh này về sau có con chiếu cố, lão phu cũng an tâm.”

Tần Liễm thâm tình nhìn Thanh Linh, nói: “Nhạc phụ yên tâm, con nhất định sẽ xem Thanh Linh như trân bảo, không để nàng bị bất kỳ ủy khuất gì.”

“Vậy là tốt rồi, đến, chúng ta cạn chén nữa.” Diệp Thiên Minh hào sảng nói.

Sau đó Diệp Tự cùng Diệp Đàm cũng mời Tần Liễm mấy chén, lúc tàn tiệc, sắc trời cũng đã không còn sớm. Tần Liễm cùng Thanh Linh từ biệt phụ tử Diệp thị, ngồi lên xe ngựa rời đi. (MTLTH.dđlqđ)

Hai người vừa trở lại phủ Thừa tướng chưa được bao lâu, Minh Tứ liền xuất hiện.

“Công tử, thuộc hạ lẻn vào thư phòng của Thường Quý, trong thư phòng ông ta có một mật thất nhỏ, thuộc hạ phát hiện không ít thư họa của các danh gia. Trong lò lửa của thư phòng còn phát hiện ra vật này.” Minh Tứ lấy ra tờ giấy đã bị đốt mất hơn một nửa.

Thường Quý hắn cũng không chú ý tờ giấy vẫn chưa kịp cháy hết mới để Minh Tứ phát hiện ra.

Tờ giấy này cũng chỉ có một phù ấn không trọn vẹn, Thanh Linh nhìn kỹ, khiếp sợ phát hiện ra phù ấn này thuộc về ngọc tỷ.

Thánh chỉ hoặc mật chiếu có phù ấn của ngọc tỷ, nếu thiêu hủy là tử tội.

Thường Quý rất giỏi bắt chước tranh chữ của người khác, lò lửa trong thư phòng của ông ta lại xuấ hiện phù ấn của ngọc tỷ, phù ấn này hẳn là giả.

“Là ông ta, chẳng lẽ là ông ta?” Thanh Linh lẩm bẩm thì thầm.

Trang 82/101 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/