Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 03.11.2018, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 302
Được thanks: 1211 lần
Điểm: 30.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 127: Có phu nhân ở đây, không lạnh.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Hai bên mông Hách Liên Dực đều bị lột một ít thịt, mặc dù không thương gân động cốt nhưng một thời gian dài sau đó cũng không thể ngồi được.

Minh Lục mở cửa bước vào: “Công tử, Lý công công đang tới Bích Tuyền các.”

Ngoài cửa lập tức có giọng của Lý công công: “Tần Thừa tướng, Hoàng Thượng triệu kiến ngài.”

Hách Liên Dực nghe vậy, sắc mặt tái nhợt của Hách Liên Dực lộ ra thần sắc vui mừng, Phụ hoàng triệu kiến, tức là Tần Liễm không thể ở đây lâu.

“Thỉnh cầu công công trở về bẩm báo Hoàng Thượng, Tần Liễm rất nhanh sẽ đến.” Tần Liễm không nhanh không chậm nói, hắn lấy bình thuốc Minh Lục đưa lúc trước rắc vào miệng vết thương của Hách Liên Dực.

Có thuốc bột, vết thương không còn chảy máu nữa. Máu mặc dù ngừng chảy nhưng đau đớn lại không giảm. Qua thời gian uống nửa chén trà, vết thương của Hách Liên Dực như kỳ tích đã kết vảy, vết thương tựa như đã có tự ba ngày trước.

Chai thuốc trong tay Tần Liễm là linh dược, có tác dụng cầm máu, còn có thể khiến miệng vết thương mau đóng vảy. Nhưng chai thuốc này hắn còn trộn thêm ít tiêu, miệng vết thương của Hách Liên Dực đã kết vảy nhưng đau đớn lại không giảm, thậm chí còn nhức hơn.

Tần Liễm giải huyệt đạo của Hách Liên Dực, Hách Liên Dực chỉ mới thoáng động, đau đớn tựa như thủy triều tập kích thần kinh hắn. (MTLTH.dđlqđ)

“Hèn hạ!” Huyệt câm được giảu, Hách Liên Dực cắn răng mắng chửi. Vết thương trên người đã kết vảy, vừa nhìn liền không nghĩ hôm nay mới bị thương. Nếu hắn có đi tố cáo Phụ hoàng cũng không có chứng cớ, chịu thiệt thòi lớn như vậy, hắn âm thầm ghi hận trong lòng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp bội từ Tần Liễm.

Thanh âm Tần Liễm đầy ý cười: “Chắc Vinh Vương cũng muốn ngâm ôn tuyền nhỉ? Nếu không cũng không tới đây. Đã như vậy, bản tướng liền thành toàn cho ngươi.” Một cước không lưu tình đạp mông Hách Liên Dực khiến hắn ngã chúi đầu xuống nước.

Âm thanh oán khí ngút trời từ dưới ôn tuyền lên: “Tiểu nhân vô liêm sỉ, bản vương rủa mông ngươi mọc mủ đau nhức mà chết!” Hách Liên Dực rất tức giận, nhịn không được liền nói tục, thân là một Vương gia có giáo dưỡng, tại thời khắc tất cả ưu nhã liền vứt hết ra sau đầu.

Tần Liễm không thèm để ý tới hắn, lắc lắc ống tay áo, thản nhiên rời đi.

“Bên trong Vương gia vô ý trượt chân vấp ngã, các ngươi vào xem Vương gia có làm sao không đi.” Tần Liễm ôn hòa nói với thủ hạ của Hách Liên Dực.

Đợi đến khi Tần Liễm đi rồi, mấy tên thủ hạ của Hách Liên Dực mới dám xông vào phòng. Hách Liên Dực nằm dọc theo mép nước, hơn nửa người dưới còn ở dưới hồ. Bọn họ nhìn  thấy lưng Hách Liên Dực có thêm mấy vết sẹo, sợ đến mức nhảy dựng lên, nhưng đến khi chứng kiến mông hắn có sẹo, tất cả đều cảm thấy buồn cười mà không dám cười.

“Mau kéo bản vương lên!” Hách Liên Dực quát, hạ nhân ba chân bốn cẳng kéo hắn lên, sau đó dùng kiệu nâng hắn về.

Dung Tường, hiện tại là Dung Thi Thi – Dung Trắc phi, nàng nhìn thấy Hách Liên Dực bị hạ nhân nâng vào phòng ngủ, vội vàng hỏi: “Vương gia làm sao vậy?”

“Bản vương không sao, chỉ là bị chó cắn hai cái.” Tay Hách Liên Dực níu lấy đệm chăn, oán hận nói.

Chạng vạng, Ninh Thục phi biết Hách Liên Dực bị thương mới vội vã chạy đến: “Tần Liễm, hắn dám? Sao hắn lại dám dưới mí mắt Hoàng Thượng mà hành hạ con như thế?!” Gương mặt xinh đẹp của bà ta vì giận giữ mà đỏ bừng.

Bà ta nhìn Hách Liên Dực nằm sấp trên giường, đau lòng nói: “Thái y nói sao?”

Hách Liên Dực ngẩng đầu suy yếu cười một cái, trả lời: “ Sau khi bôi thuốc cũng đỡ hơn nhiều.”

“Nhi thần nghe nói hôm nay Phụ hoàng đột nhiên triệu tập vài vị trọng thầ n trong triều tới nghị sự, mẫu phi trước đó có thấy Phụ hoàng có hàm ý gì không? Phụ hoàng triệu bọn họ đến nghị sự rốt cục là có chuyện gì?” Hách Liên Dực hỏi, bình thường trong triều có chuyện trọng đại, Phụ hoàng cũng sẽ triệu kiến hắn và Tĩnh Vương cùng nghị sự, nhưng lúc này lại không có.

Ninh Thục phi lắc đầu: “Bản cung cũng không biết.”

Hách Liên Dực ngẩng đầu, vội vàng nói: “Phụ hoàng đột nhiên triệu tập trọng thần nghị sự lại không gọi con và Tĩnh Vương tham dự, có thể hay không…có phải là muốn thương nghị chuyện lập Thái tử hay không?”

Nghic tới bóng lưng Nguyên Ung Đế thất vọng xoay người rời đi, Hách Liên Dực lo đến quýnh lên: “Nếu như Phụ hoàng triệu tập họ đến thượng nghị chuyện laoaj Thái tử, phỏng đoán hôm nay có thể sẽ có kết quả. Hôm nay con làm Phụ hoàng thất vọng, Phụ hoàng chắc chắn sẽ loại con, nếu vậy Thái tử được chọn chắc chắn là Tĩnh Vương.” Hắn kích đọng bật dậy, động đến vết thương, đau đến mức liên tục thở dốc.

“Dực nhi, con trước đừng suy đoán lung tung, khỏe hơn rồi nói sau.” Ninh Thục phi nói.

Không bao lâu sau đó, người Hách Liên Dực phái đi tìm hiểu trở về, xác nhận phỏng đoán của Hách Liên Dực là đúng.

Hoàng Thượng mở dạ tiệc, trong bữa tiệc, Hoàng Thượng sẽ tuyên cáo ai sẽ là Thái tử.

“Không được, con nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Phụ hoàng lập Tĩnh Vương làm Thái tử.”

Ninh Thục phi đứng lên: “Dực nhi, con đừng kích động, cẩn thận động tới vết thương, người Phụ hoàng con chọn cho Thái tử vị chưa chắc đã là Tĩnh Vương.”

Hắn hôm nay làm cho Phụ Hoàng thất vọng, liền nghĩ nếu Phụ Hoàng không lập hắn làm Thái tử thì chỉ có lập Tĩnh Vương: “Mẫu phi, người có thể phân phó Như Châu động tay chân vào trong Băng Huyền cầm mà Tĩnh Vương đã tặng cho Vân Quý phi hay không?”

Ninh Thục phi chần chờ một lát mới nói: “Không có, Như Châu không tìm được cơ hội xuống tay.”

“Chết tiệt!” Hách Liên Dực phiền muộn mắng, đếm nay có khả năng Phụ hoàng sẽ lập Thái tử, Như Châu bên kia không thuận lợi. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào ngăn cản Phụ Hoàng lập Tĩnh Vương làm Thái tử sao? Không, hắn không cam lòng!

Đột nhiên có phi tiêu nhỏ từ trong cửa sổ bay tới, ghim chặt trên tướng.

“Ai?” Hách Liên Dực cảnh giác quát, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua cửa sổ.

Ninh Thục phi sợ hết hồn, lúc phục hồi tinh thần lại, bà ta lập tức đến gần cửa sổ, cảnh giác thò đầu ra nhìn một vòng. Không có ai khả nghi, lại phát hiện trên phi tiếu có một tờ giấy.

Ninh Thục phi rút phi tiêu ra khỏi tường, mở tờ giấy ra đọc.

“Trên giấy viết gì vậy?” Hách Liên Dực hỏi.

Ninh Thục phi ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng xen lẫn hồ nghi. Bà ta đưa giấy cho Hách Liên Dực: “Con nhìn một chút đi.”

Sau đó bà tar a khỏi cửa, hỏi thủ vệ canh ngoài cửa vừa rồi có thấy bóng người khả ngi nào không, thị vệ đều trả lời là không có.

Ninh Thục phi đi tới, thần sắc càng ngày càng trầm trọng: “Đến tột cùng là người nào?”

“Trong nhất tời con cũng không nghĩ ra là ai.” Hách Liên Dực nói: “Người này thế nhưng có chung suy nghĩ với chúng ta, hiện tại Băng Huyền cầm đã xuất hiện vấn đề, chỉ cần chúng ta phối hợp.”

Trên giấy chỉ có rải rác mấy chữ, đại ý yến hội đêm nay nghĩ cách làm sao để Vân Quý phi ngồi đối diện Hoàng Thượng, dùng Băng Huyền cầm đàn khúc ‘Nước chảy’.

‘Nước chảy’ là khúc nhạc thủa còn tại thế, Liên phi thường đàn hát.

Người này làm cách nào có thể động tay động chân vào Băng Huyền cầm? Chẳng lẽ đối phương có cừu oán với Vân Quý phi hoặc Tĩnh Vương?


“Tờ giấy này liệu có tin được không?” Ninh Thục phi hỏi ý tức Hách Liên Dực: “Có thể là cái bẫy hay không?”

Hách Liên Dực đặt tờ giấy sang một bên, trầm tư một lát mới nói: “Chúng ta hành động theo người này thực ra cũng không chỗ xấu, bây giờ chúng ta còn chưa nghĩ ra đươc biện pháp nào, không bằng cứ làm theo đi.”

Tần Liễm trở lại phòng ngủ liền nhìn thấy Thanh Linh đang ngọt ngào ngủ trên giường hắn.

Bốn phía phòng hắn đều có ám vệ bảo vệ, ngoài cửa lại có người canh gác, tất nhiên sẽ không lo lắng có người đến.

Bởi vì hắn sợ lạnh nên giường trải một lớp thảm lông chồn màu trắng rất dày, chăn mền đều làm từ lông cáo. Nhìn xa đúng là một đống lông trắng.

Gối đầu cũng được làm từ lông cáo, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chìm dưới lớp lông mao trắng, càng nhìn càng thấy tinh xảo đáng yêu.

Nhìn nàng nhủ, tâm hắn dần mềm nhũn, trên mặt đều là thần sắc ôn nhu vui vẻ. Vươn tay muốn chạm vào má nàng, tay giơ giữa không trung lại lo lắng tay mình lạnh làm nàng tỉnh giấc, lại vội vàng thu hồi.

Cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Vốn chỉ muốn chuồn chuồn lướt nước một chút, không ngờ cái miệng nhỏ nhắn lại nhếch lên, hắn nhịn không được mê hoặc, đưa đầu lưỡi đi vào dò xét.

Không nghĩ làm nàng tỉnh lại nhưng nếm được ngọt ngào của nàng, thực cốt tư vị, hắn liền cầm lòng không được. Dần dần thăm dò vào miệng đối phương, ra sức lấy càng nhiều ngọt ngào. (MTLTH.dđlqđ)

“Ô…”Nàng bị hắn hôn tỉnh, đôi mắt vẫn mông lung buồn ngủ, đôi mắt nhiễm thủy quang, vẻ mặt u mê đầy ủy khuất.

Từ môi rời xuống cổ, tỉ mỉ hôn như muốn khiến nàng tan chảy: “Chàng lại bắt nạt ta.” Nàng mím môi ủy khuất nói.

Hắn ngẩng lên từ cổ nàng, khàn khàn cười nhẹ, lộ ra tà mì mê hoặc. Hắn hôn lên môi nàng một cái, dụ dỗ nói: “Ngoan, ngủ tiếp đi.”

Mới vừa ngủ say đã bị hắn chọc cho tỉnh, nàng phiền muộn cắn răng nói: “Chàng thật đáng ghét!” vươn tay ôm lấy cổ hắn, dùng sức cắn một miếng lên cằm hắn, sau đó nhanh chóng lùi vào trong chăn.

Hắn sờ sờ dấu răng trên cằm, lắc đầu bật cười, thay nàng đắp lại chắn: “Ừ, rất đáng ghét, nếu ngủ đủ rồi thì tính toán cùng vi phu đi.” Hắn nhẹ giọng dụ dỗ như dụ dỗ tiểu hài tử.

Nàng làm nũng: “Chàng ngủ cùng ta.”

“Được.” Hắn hôn trán nàng, sau đó cởi áo khoác. Vừa mới nằm xuống, trên người liền ấm áp, còn có hương thơm chỉ thuộc về nàng.

Thanh Linh lật người, ôm chặt lấy hắn: “Còn lạnh không?” Hai chân nàng quấn chặt lấy chân hắn.

Thân mình hắn cứng đờ, trong lòng như có một dòng suối ấm áp chảy qua.

Mặt mày hắn đầy ắp ý cười, ôn nhu nói: “Có phu nhân ở đây, ta không lạnh.” Hai tay ôm chặt lấy nàng, tựa như đang ôm trân bảo vô giá vào lòng.

Nàng là trân bảo của hắn.

“Hoàng Thượng triệu kiến gấp mấy trọng thần là muốn thượng nghị việc gì vậy?” Thanh Linh hiện tại đã hết buồn ngủ, tùy ý hỏi.

“Thượng nghị chuyện lập Thái tử.”

Nguyên Ung Đế đột nhiên triệu tập đại thần thượng nghị việc lập Thái tử, chắc hẳn hôm nay cũng đã cực độ thất vọng về Hách Liên Dực mới quyết đoán lập Tĩnh Vương làm Thái tử.

“Có kết quả rồi sao?” Thanh Linh hỏi.

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thái tử vị thuộc về Tĩnh Vương.” Tần Liễm nói: “Đếm nay trên yến tiệc, Hoàng Thượng sẽ nói ai sẽ là Thái tử với triều thần.”

“Thật tốt.” Thanh Linh cười nói, Hách Liên Dực không làm Thái tử đúng là nguyện vọng của nàng.

Hách Liên Dực chấp nhất với ngôi Hoàng Đế như vậy, thế nên rất coi trọng Thái tử vị. Nếu như hắn không thể làm Thái tử, đây chính là đả kích lớn đối với hắn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chery, LinMin, Melody, Ngô Thanh, SầmPhuNhân
     

Có bài mới 07.11.2018, 19:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 302
Được thanks: 1211 lần
Điểm: 30.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 128: Đại biến trong điện.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Chạng vạng, trời chiều thu hồi ánh tà dương nhạt màu, chậm rãi tắt dần phía cuối chân trời.

Hách Liên Dực ngủ trong phòng, Dung trắc phi đang bôi thuốc giúp hắn: “Vương gia, dược này thoa xong rồi.” Động tác nàng nhẹ nhàng kéo áo giúp hắn.

“Đỡ bản vương đứng lên.” Hách Liên Dực nhàn nhạt nói.

“Vương gia đang bị thương nên tĩnh dưỡng thật tốt, cần gì thì phân phó thiếp đi làm là được.” Dung trắc phi săn sóc.

“Nói ngươi đỡ thì đỡ đi, nói nhảm làm gì nhiều vậy?” Hách Liên Dực nhẫn nhục bị thương, tính tình bạo phát, khẩu khí nói chuyện với Dung trắc phi không tính là tốt.

Dung trắc phi không khuyên nữa, theo ý hắn đỡ hắn dậy.

Hách Liên Dực sai người bưng nước đến rửa mặt.

“Vương gia muốn làm gì vậy?” Dung trắc phi kinh ngạc, Hách Liên Dực bị thương phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, lăn qua lăn lại làm cái gì vậy?

“Đêm nay ta muốn tham gia yến tiệc.” Sau khi rửa mặt xong xuôi, hai mắt trong trẻo dần có thần hơn. Mặc y phục Vương gia tôn quý nổi bật dáng người tuấn mỹ bất phàm, tác phong nhanh nhẹn.

Vừa nghĩ tới yến hội đêm nay Phụ hoàng sẽ phong Tĩnh Vương làm Thái tử, hắn nằm không nổi. Tâm vừa bực bội vừa bất an, hắn muốn đến yến hội xem một chút. (MTLTH.dđlqđ)

Dung trắc phi có đôi chút sững sờ, sau đó nói: “Vương gia còn đang bị thương, không thể tùy ý đi lại.” Ngồi còn không được, hắn muốn nháo cái gì vậy?

“Không sao, chút vết thương này bản vương còn có thể chịu đựng được.” Hách Liên Dực nói.

“Vương gia, thiếp thân cùng đi với ngài?” Dung trắc phi kéo tay hắn cười duyên.

Hách Liên Dực nắm lấy hai vai nàng, đa số trọng lượng cơ thể đều dồn hết lên người nàng: “Cũng được.” Hiện tại hắn đang bị thương, đứng còn có chút không vững, đưa nàng ta đi coi nàng ta như cái quải trượng là tốt rồi.

Đêm đến, trời đầy sao lung linh bị che lấp bởi ánh sáng đèn đuốc tại yến tiệc.

Thanh Linh dịch dung thành gã sai vặt của Diệp Đàm, cùng đi vào Y Thủy điện. Đây chính là nơi Nguyên Ung Đế thiết yến.

Nguyên Ung Đế còn chưa tới, yến hội còn chưa bắt đầu, các đại thần túm năm tụm ba đi vào trong điện.

Thanh Linh cùng Diệp Đàm bước vào điện, Diệp Thiên Minh cũng đến.

Khuôn mặt Diệp Thiên Minh trầm tĩnh, đôi mắt u sâu tựa biển, toàn thân tỏa ra hơi thở uy nghiêm. Hắn vừa bước vào điện liền nhìn Diệp Đàm, bước chân trầm ổn đến gần Diệp Đàm: “Thanh Linh về rồi?”

“Về rồi ạ, nhưng muội ấy không có ở Thiên Chiếu sơn.” Diệp Đàm trả lời.

“Khuyên nó về phủ đi, một cô nương gia suốt ngày lêu lổng bên ngoài, còn ra thể thống gì nữa.” Nói xong, ánh mắt sắc bén của Diệp Thiên Minh liếc qua gã sai vặt sau lưng Diệp Đàm.

Cảm nhận được tầm mắt của Diệp Thiên Minh, Thanh Linh âm thầm giật mình, nhưng nàng rất nhanh đã trấn định lại.

Diệp Đàm như có như không chuyển động bước chân, ngăn trở tầm mắt của Diệp Thiên Minh: “Vâng, Đàm nhi sẽ khuyên Linh nhi mau chóng hồi phủ.”

Không lâu sau đó, Vân Quý phi cùng Ninh Thục phi lần lượt bước vào Y Thủy điện, Nguyên Ung Đế đến sau cùng. Nguyên Ung Đế ngồi trên chiếc ghế trạm rồng trên cùng, chúng thần sau khi hành lễ, yến hội chính thức bắt đầu.

Tiếng đàn sao thanh thúy vang lên, vũ nữ nhảy múa uyển chuyển, váy áo tung bay. Không ít đại thần đắm chìm vào điệu múa tựa như si như say, điệu múa kết thúc, bọn họ có vẻ còn chưa cảm thấy thỏa mãn.

Vân Quý phi cùng Ninh Thục phi ngồi hai bên Nguyên Ung Đế, vũ nữ lui ra sau, Ninh Thục quay sang nhìn Nguyên Ung Đế: “Thần thiếp cảm thấy bài múa này rất đẹp, Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?”

Nguyên Ung Đế gật đầu: “Quả thật không tệ.”

Ninh Thục phi bưng ly rượu lên, nhấp một ngụm, tiếp nói: “Hoàng Thượng cảm thấy nhạc sĩ tấu nhạc thế nào?”

“Thục phi cảm thấy thế nào?” Nguyên Ung Đế không đáp mà hỏi ngược lại.

Ninh Thục phi cười nói: “Thần thiếp cảm thấy nhạc sĩ tấu nhạc tài cao, tấu ra khúc nhạc không tồi, chỉ là khúc nhạc nội dung phù hoa, nghe trống rỗng.

Thần thiếp lại càng hoài niệm khúc hát chưa từng nghe lại nhiều năm qua, mỗi lần nghe tinh thần đều cảm thấy khoái hoạt, không phải những thứ dung tục tầm thường này có thể so được.”

“Ồ.” Bên môi Nguyên Ung Đế treo nụ cười nhẹ nhưng cũng chỉ nhàn nhạt, đối với đề tài bà ta đàm luận một chút cũng không thấy hứng thú.

Khúc ‘Nước chảy’ là khúc nhạc khi Liên phi còn sống thường hay đàn hát nhất, nhưng từ sau khi nàng mất, có người từng đàn hát trước mặt Nguyên Ung Đế nhưng đã bị phạt nặng. Bắt đầu từ đó, trong cung cũng không còn ai đàn hát khúc nhạc này nữa. (MTLTH.dđlqđ)

Nụ cười trên gương mặt Nguyên Ung Đế ngưng lại, thần sắc u tối không rõ. Ông khẽ siết chặt ly rượu trong tay, sau đó một hơi uống cạn ly rượu.

Đôi mắt Ninh Thục phi ảm đạm, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần nhắc tới chuyện của tiện nhân Liên phi kia, Hoàng Thượng đều thất thần.

“Thần thiếp nghe nói trước đó vài ngày, Tĩnh Vương tặng cho Vân tỷ tỷ cây cổ cầm Băng Huyền, là cây đàn Liên muội đã từng dùng…”

“Choang.” Đề cập đến hai chữ ‘Băng Huyền’, ly rượu trên tay Nguyên Ung Đế mất thăng bằng, rơi xuống đất.

Chỗ ngồi của Diệp Đàm cách Ninh Thục phi không gần cũng không xa, Thanh Linh đứng sau lưng hắn nghe được nhất thanh nhị sở câu chuyện.

Ninh Thục phi rõ ràng cố tình đề cập đến Liên phi.

“Mang cây đàn Băng Huyền của nàng lên.” Ánh mắt Nguyên Ung Đế quét về phía Vân Quý phi.

“Vâng.” Vân Quý phi trả lời, cây đàn cổ này nàng cũng không có ý định giấu giếm: “Thần thiếp còn chờ Hoàng Thượng muốn nghe nhạc liền đàn cho ngài nghe.”

Vân Quý phi cũng có ý tưởng đàn nhạc trước mặt Hoàng Thượng, trong lòng Ninh Thục phi vui vẻ, trên mặt lại không biến sắc.

“Mang đàn lên.” Thanh âm Nguyên Ung Đế có chút kích động.

“Cầm kỹ của Vân tỷ tỷ cũng coi như ngang với Liên phi, chắc hẳn nếu Vân tỷ tỷ đàn khúc ‘Nước chảy’ bằng cây ‘Băng Huyền’ này, chúng ta lại có thể nghe được tiếng đàn ngày ấy của Liên phi.

Hoàng Thượng, không bằng nhân dịp này ngài cho phép Vân tỷ tỷ dùng ‘Băng Huyền’ khảy khúc ‘Nước chảy’, như thế nào? Cũng làm cho thần thiếp được thơm lây, nghe lại khúc nhạc nhiều năm chưa nghe.” Ninh Thục phi cười nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, LinMin, Melody, Ngô Thanh
     
Có bài mới 08.11.2018, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 302
Được thanks: 1211 lần
Điểm: 30.88
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 128 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nguyên Ung Đế không lên tiếng, Vân Quý phi uyển chuyển nói: “Thục phi muội nói đùa, cầm kỹ Liên phi cao siêu, bản cung làm sao so sánh được với nàng ấy.”

“Quý phi một khúc đi, trẫm muốn nghe.” Giọng điệu Nguyên Ung Đế dường như không cho cự tuyệt, đã nhiều năm như vậy rồi, ông cũng muốn nghe lại.

“Vân tỷ tỷ vừa nói sẽ đàn một khúc cho Hoàng Thượng nghe, hiện tại Hoàng Thượng muốn nghe, thời gian địa điểm lại không có gì phải bàn cãi. Vân tỷ tỷ, tỷ nói xem muội may mắn cỡ nào mới được nghe lại trong hoàn cảnh này chứ?” Thần sắc Ninh Thục phi lộ vẻ mong đợi.

“Nếu Hoàng Thượng đã muốn nghe, vậy thần thiếp liền bêu xấu vậy.” Vân Quý phi nói.

Thị nữ được phân phó đi mang cổ cầm lên đã quay lại.

Đàn cổ vừa xuất hiện trong điện, phần đông ánh mắt đều bị hút vào, Thanh Linh cũng không phải ngoại lệ.

Toàn thân cây đàn cổ trong suốt như băng tinh khiêt, dây đàn cũng trong suốt. Bày đàn cổ trên bàn, đèn đuốc trong điện tựa như bị nó đoạt mất ánh sáng.

Nguyên Ung Đế nhìn đàn cổ, tâm thần chấn động. Nhìn thấu qua cây đàn cổ, ông tựa như lại thấy một tuyệt thế mỹ nhân mặc bạch y ngồi trước án gảy đàn, mi tâm luôn luôn có một cỗ ưu sầu không nói lên lời, chỉ cần nàng đặt tay lên đàn cổ, tiếng đàn của nàng có khả năng khiến người khác quên mọi buồn khổ trong cuộc sống.

“Mau, đàn khúc ‘Nước chảy’ cho trẫm nghe.” Nguyên Ung Đế nhìn chằm chằm cầm cổ, thanh âm vương chút nghẹn ngào. (MTLTH.dđlqđ)

Hách Liên Dực câu môi cười nhẹ, không tốn bao nhiêu tâm tư đã khiến Vân Quý phi chịu gảy đàn, Phụ hoàng lại một lòng muốn nghe lại khúc ‘Nước chảy’ của Liên phi, hết thảy đều thuận lợi đến bất ngờ, ông trời đúng là đang đứng về phía ta mà!

Vân Quý phi bước đến giữa điện Y Thủy, nhẹ nhàng ngồi xuống trước án kỷ. Bàn tay trắng nõn đặt lên dây cầm, chưa đến một lát, tiếng nước chảy róc rách trong trẻo như tiếng thiên nhiên vang lên quanh quẩn trong đại điện.

Âm điệu thong thả, nhịp điệu êm tai lại dễ nghe. Tựa như bản thân đang ở trong thế ngoại đào nguyên, không tranh với đời, ngồi yên lặng thưởng trà nghe tiếng suối chảy đằng xa. Tâm tình bình thản, tất cả phiền lòng trên thế gian đều không còn ý nghĩa.

Nguyên Ung Đế chăm chú lắng nghe, hốc mắt có chút ướt ướt.

Trong lòng Ninh Thục phi có quỷ, không thể nghe nổi tiếng đàn này. Một khúc nhạc cũng sắp hoàn tất mà chưa có chuyện gì xảy ra, bà ta âm thầm lo lắng, tờ giấy ấy không phải là một trò đùa chứ?

Hách Liên Dực cũng không có tâm tư gì để nghe đàn, ánh mắt dò xét vô ý rơi trên dây đàn, thầm nghĩ trong lòng không biết người nọ động tay chân kiểu gì trên cổ cầm này.

Diệp Thiên Minh uống một ly rượu, khuôn mặt bình thường vẫn nghiêm nghị không đổi.

Trên môi Tĩnh Vương vương nét cười vui vẻ, cũng uống cạn một ly rượu.

Tần Liễm nghe tiếng đàn, thần sắc trong đôi mắt phượng lại tối đen không rõ.

Đến khi khúc nhạc chuẩn bị chấm dứt, ‘tranh’ một tiếng, tiếng đàn lưu loát bỗng dưng trở nên thật chói tai.

Ba ánh sáng bạc từ đàn cổ bay ra, bắn trực tiếp thẳng hướng Nguyên Ung Đế.

Ám khí trong cổ cầm lấy khí thế bén nhọn lao tới, Nguyên Ung Đế rất bất ngờ, không kịp né tránh. May trên người ông luôn mặc kim ti nhuyễn giáp mới có thể  tránh thoát kiếp nạn này.

Sau khi bắn ra ba ám khí , cổ cầm liền không có động tĩnh gì nữa.

Ninh Thục phi bị sỡ hài, mắt dại ra, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Vân Quý phi ngã ngồi một bên, sắc mặt tái nhơt, tay chân có chút run rẩy.

Quần thần sửng sốt, thật lâu sau đó mới khôi phục lại tinh thần.

“Hoàng Thượng!” Trong quần thần có người phản ứng kịp, sợ hãi hô một tiếng.

Thị vệ ngoài điện nghe thấy động tĩnh, tất cả đều xông vào, bao vây lấy Vân Quý phi. (MTLTH.dđlqđ)

“Công tử, tình hình trước mắt gây bất lợi đối với Tĩnh Vương.” Minh Lục đứng sau lưng Tần Liễm nói nhỏ, đàn cổ này là quà Tĩnh Vương tặng Vân Quý phi cách đây không lâu. Hiện tại cổ cầm xảy ra vấn đề, Tĩnh Vương khó thoát nổi liên can.

“Bản tướng biết rõ.” Tần Liễm thấp giọng phân phó Minh Lục vài câu, Minh Lục rất nhanh biến mất trong đại điện.

“Phụ Hoàng, người có làm sao không?” Tĩnh Vương nhanh chóng vọt tới tới trước mặt Nguyên Ung Đế, ân cần hỏi han.

“Phụ hoàng người không sao chứ?” Hách Liên Dực bị thương không thể tùy ý đi lại, hắn ngồi tại chỗ, khẩu khí lo lắng hỏi.

“Trẫm không sao.” Thanh âm Nguyên Ung Đế lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc bén nhìn Tĩnh Vương: “Cây cổ cầm này là mẫu phi con tặng cho con?”

“Vâng.” Tĩnh Vương cúi đầu nói: “Nhưng nhi thần lại tuyệt không biết bên trong còn giấu ám khí.”

“Ngũ hoàng đệ, không phải đệ không biết mà là đệ không dám thừa nhận.” Hách Liên Dực châm chọc nói: “ Đệ biết Phụ hoàng luôn luôn tưởng niệm Liên phi nương nương, thấy đàn cổ khó tránh khỏi sẽ muốn nghe lại khúc ‘ Nước chảy’. Đệ chỉ cần động chút tay chân lên cổ cầm…rồi tặng nó cho Quý phi nương nương….”

“Bản cung hiểu rồi, hai người các ngươi âm mưu mưu hại Hoàng Thượng.” Ninh Thục phi vội vàng chen lời: “Hoàng Thượng, đối với kẻ muốn hại người, người tuyệt đối không thể nương tay.” Sau chuyện này mà còn có thể loại thêm được Vân Quý phi, vậy thì quá tốt rồi.

Đôi mắt của Hách Liên Dực nhanh chóng sáng lên, người nọ động tay chân vào cổ cầm chính là muốn Tĩnh Vương nhận tội danh mưu hại Hoàng Thượng.

Người nọ đặt cơ quan vào cổ cầm, chỉ cần Vân Quý phi khảy khúc ‘Nước chảy’, cơ quan sẽ tự khởi động.

Đàn cổ có vấn đề, Tĩnh Vương khó tránh thoát quan hệ. Cho dù Phụ Hoàng tin tưởng Tĩnh Vương vô tội nhưng vì chặn miệng lưỡi người khác, Thái tử vị sẽ không trao cho Tĩnh Vương, chí ít là trong khoảng thời gian này. Mà muốn điều tra Tĩnh Vương vô tội cần phải có thời gian, hắn có thể thừa dịp này mà trù tính tốt.

Chuyện này cầu mong điều tra mãi không ra kết quả.

Một tiếng cười lạnh bay vào trong tai Ninh Thục phi, ánh mắt Ninh Thục phi liền chuyển hướng nhìn. Người nọ ngồi yên lặng nơi đó, bạch y hào hoa phong nhã.

Mắt phượng Tần Liễm sâu kín nhìn chằm chằm bà ta, gương mặt hắn luôn xinh đẹp đến mức không giống phàm nhận, tuy miệng cười ôn hòa nhưng đôi mắt lại rất lạnh lùng: “ Nếu Quý phi nương nương và Tĩnh Vương muốn mưu hại Hoàng Thượng cũng đâu cần phải phóng ám khí trước mặt quần thần, tự tay đeo lên lưng mình tội danh mưu phản.”

“Hoàng Thượng, thần thiếp tuyệt không có ý định hại ngài.” Hai mắt Vân Quý phi đã sớm hoe đỏ.

Tĩnh Vương quỳ gối trước mặt Nguyên Ung Đế: “Phụ Hoàng, xin người tin tưởng vi thần, cổ cầm có ám khí nhi thần thực sự không biết.”

Ninh Thục phi cười lạnh: “Ngụy biện!”

Tâm thần mọi người đều đặt lên chuyện cổ cầm, một cung nữ dung mạo thường thường xuất hiện ngoài điện.

Đến trước cửa điện, nàng liền bị thị vệ ngăn lại.

“Thục phi nương nương lệnh cho nô tì mang áo choàng đến.” Nàng vừa nói vừa đưa tấm lệnh bài ra.

Thị vệ kia xác nhận lại lệnh bài liền cho nàng vào.

Bước chân nàng nhẹ nhàng, trên tay bưng cái khay, trên khay có kiện áo choàng được gấp gọn gàng để lên trên.

Nàng không đi đến chỗ Ninh Thục phi mà lại đến gần Dung trắc phi. Tâm trí Hách Liên Dực giờ phút này đều bị chuyện cổ cầm thu hút, không chú ý Dung trắc phi đang ngồi bên cạnh.

“Trắc phi, áo choàng của người nô tì đã mang đến.” Thị nữ kia nói.

Dung trắc phi kinh ngạc, nàng khi nào nói muốn lấy áo khoác? Sau đó nàng nhìn thấy trên cổ tay trắng nõn của thị nữ lộ ra hoa văn cành lá ám sắc phức tạp.

Tâm nàng liền cả kinh, đây chính là tín vật của Lâu chủ Phong Tuyết lâu, chẳng lẽ thị nữ này được Chủ Thượng phái tới?

Nàng ngẩng đầu, nhìn ám hiệu của thị nữ: “Biết rồi.” Nàng sờ lên khay áo khoác.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Chery, HNRTV, LinMin, Melody, kotranhvoidoi, Đinh Thu Hiền
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

4 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim
Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.