Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 22.07.2018, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 355
Được thanks: 1803 lần
Điểm: 30.65
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 116: Chỉ muốn mang lại cho nàng những điều tuyệt vời nhất.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Sau khi hạ táng Hoán Y, Thanh Linh vẫn quỳ gối trước mộ nàng, một giọt nước cũng không chịu uống.

Tần Liễm bưng một chén cháo từ trong xe ngựa ra ngoài, thấy nàng vẫn cứ quỳ như vậy. Nhìn nàng từ phía sau, hắn cảm thấy nàng đã gầy đi nhiều.

“Phu nhân, nên ăn một chút cháo thôi.” Lòng hắn đau xót khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của nàng, múc một thìa cháo đưa lại gần đến môi nàng.

“Không….đói.” Giọng nói của nàng khàn khàn.

Mấy ngày qua nàng không chịu ăn gì, sao lại không đói? “Ngoan, đừng để ta lo lắng được không?” Âm thanh của hắn rất nhu hòa.

Nàng trầm mặc một hồi lâu, vì không nỡ để hắn lo lắng, nàng há miệng nuốt thìa cháo vào bụng.

Thấy nàng rốt cuộc cũng chịu ăn ít đồ, trên mặt hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Vậy mà thìa cháo nàng nuốt không bao lâu liền cứ như vậy bị ói ra.

Nhìn nàng ói hết thìa cháo, lòng hắn đau như cắt, ngồi xuống giúp nàng vuốt lưng, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực: “Ngoan, tất cả rồi sẽ tốt thôi.” (MTLTH.dđlqđ)

“Chàng đi trước đi, ta muốn nói chuyện với nàng một lúc nữa.” Thanh Linh giãy ra khỏi vòng tay của Tần Liễm.

“Được.” Hắn nói, buông nàng ra, hôn trên trán nàng một cái rồi rời đi.

Nhưng hắn không dám đi xa mà đứng ở một nơi khá xa nhìn nàng.

Vào đêm, sắc trời biến chuyển. Bầu trời âm u không một ánh sao, không khí bị đè nén, phía chân trời có một vài tia sét xé rách đêm đen.

“Hoán Hoán, thật xin lỗi.” Nàng khóc. “Muội đã từng nói sẽ không để kẻ nào dám bắt nạt tỷ nữa, nhưng muội không làm được.” Lúc Hoán Y gặp chuyện, nàng không thể cứu Hoán Y, đến cuối cùng bị Ninh Túng bức tử.

“Hoán Hoán, muội từng nói đợi tất cả đều xong xuôi, muội sẽ nói cho tỷ nghe mọi chuyện. Nhưng tỷ đi rồi, không cho muội cơ hội mở miệng, làm sao tỷ lại cứ thế mà đi? Muội phải làm sao?....Muội sao nỡ để tỷ đi đây….”Càng nói về sau, giọng nói nàng càng trở nên nghẹn ngào.

Nàng ngửa đầu, miễn cưỡng ép nước mắt lui về.

Chợt, cuồng phong thổi, tiếng sâm đùng đoàng. Không bao lâu sau, trời đổ mưa to.

Đêm cuối thu, không khí đã bắt đầu nhiễm lạnh. Hạt mưa mang theo ý lạnh mùa thu từng trận từng trận đánh trên người nàng, nàng không cảm thấy lạnh, vẫn thẳng lưng quỳ gối.

“Nha đầu này.” Tần Liễm thở dài bất đắc dĩ, bật tung ô dầu bước lại gần nàng.

“Chàng lại tới.” Thanh Linh ngửa đầu nhìn Tần Liễm.

Hắn mím môi không nói lời nào, không phải là lại tới, hắn cơ bản chưa từng rời đi.

“Nàng còn muốn quỳ bao lâu?” Mặc dù hắn rất muốn bế nàng rời khỏi đây ngay lập tức nhưng hắn biết trong lòng nàng bây giờ rất khổ sở, chỉ có thể quỳ gối trước mộ Hoán Y mới có thể khiến nàng dễ chịu hơn một chút.

Chỉ cần lòng nàng có thể nhẹ nhõm hơn một chút, vậy hắn liền chiều nàng. Nhưng nàng quỳ quá lâu, lại không chịu ăn uống, hiện tại giông bão lại kéo tới. Hắn rốt cuộc vẫn không nỡ lòng nào khiến nàng chịu khổ: “Nếu như nàng muốn Hoán Y không yên lòng rời đi, vậy thì nàng muốn quỳ bao lâu thì quỳ.”

Nàng biết hắn lo lắng cho mình, nàng vẫn luôn tùy hứng như vậy, luôn làm hắn lo lắng, thật sự nàng rất căm ghét bản thân. (MTLTH.dđlqđ)

“Phu quân, chân ta tê, đứng không nổi, chàng ôm ta.” Nàng giơ hai tay, giương mắt nhìn hắn.

“Thật là, nha đầu nàng không khiến người khác bớt lo chút nào.” Miệng hắn nói vậy nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi ý cười dịu dàng.

Hắn đưa ô cho nàng, khom lưng ôm nàng bế lên. Mới vài ngày, nàng lại gầy, hắn đau lòng siết chặt tay, gắt gao ôm nàng vào trong ngực.

Nàng dính mưa, hắn ôm nàng lên xe ngựa chạy về Tướng phủ, tự tay thay quần áo cho nàng.

Trước kia hắn cởi đồ cho nàng, nàng đều náo loạn với hắn. Nhưng bây giờ khi hắn cởi hết quần áo của nàng, nàng không kêu lấy một tiếng, mặc hắn loạy hoay.

Hắn dẫn nàng về Tướng phủ, ôm nàng xuống xe đi thẳng vào phòng ngủ, đặt nàng trên chiếc giường lớn: “Ngoan ngoãn ngồi yên, ta đi một lát rồi quay lại.”

Hắn đi mất nửa nén hương, lúc quay lại, trên tay hắn còn bưng thêm một đĩa bánh ngọt: “Ăn chút gì đi.”

“Vẫn không muốn ăn.” Nàng nói.

“Nàng nếm thử đi, xem có đúng khẩu vị không?”  Hăn bưng bánh ngọt đến trước mặt nàng.

“Bánh hoa Quế nhân đậu đỏ.” Nàng kinh ngạc, đưa tay lấy một khối nếm thử, phát hiện vị này giống hệt như bánh của Hoán Y hay làm cho nàng.

Nàng lập tức đoạt hết đĩa bánh ngọt từ tay hắn, liên tiếp đút bánh vào miệng. Giống như người mấy ngày chưa ăn gì vừa thấy thức ăn liền ra sức nhét vào miệng.

“Từ từ thôi, cẩn thận bị nghẹn.” Hắn yêu thương xoa xoa tóc nàng.

Nàng phình má cúi đầu ăn, không ngừng ăn, trong nháy mắt, đĩa bánh ngọt chỉ còn lại non nửa.

Ánh mắt Tần Liễm tối đi, đoạt lấy đĩa bánh từ trên tay nàng. “Không được ăn nữa.” Nếu cứ ăn nữa nàng sẽ bị bội thực.

“Đưa ta.” Nàng đưa tay giằng lại nhưng nhìn thấy đôi mắt hắn đang dần nhiễm ý lạnh, nàng thu tay lại: “Bánh này ai làm?” Nàng khàn khàn hỏi.

“Đây là bánh ta làm.” Tần Liễm bĩu môi, biết nàng thích ăn nên hắn tốn không biết bao nhiêu thời gian mới làm chuẩn vị bánh của Hoán Y.

Hắn cầm lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau vụn bánh ở khóe miệng nàng, phát hiên nàng đang ngây ngốc nhìn mình, hắn bẹo má nàng: “Nha đầu ngốc.”

Nàng cúi đầu điên cuồng hôn lấy hắn, đông tác không lưu loat lại còn thô lỗ. Bàn tay nhỏ bé còn lớn gan chui vào lớp áo xoa ngực hắn, khắp nơi quạt gió thổi lửa trên thân thể hắn.

Cả người nàng đè lên hắn, hôn từ miệng hắn xuống đến lồng ngực bạch ngọc.

Ánh mắt hắn dần tối, âm thanh theo đó cũng khàn khàn: “Phu nhân, nàng thế này là đang hấp dẫn vi phu, vi phu không thể chịu đựng được lâu nữa đâu.” Hô hấp hắn rối loạn, hiển nhiên đang nỗ lực khắc chế dục vọng của bản thân.

“Phu quân, ta muốn làm nữ nhân của chàng.” Nàng chui đầu vào cổ hắn hôn lung tung.

Nghe nàng nói vậy, đáy lòng hắn mừng rỡ như điên. Lời này của nha đầu hắn đợi không biết bao nhiêu lâu, vậy mà khi cảm nhận thấy giọt nước mắt lạnh băng của nàng rớt trên cần cổ hắn, trái tim hắn liền lạnh đi hơn phân nửa.

Hắn nâng đầu nàng lên, hai mắt nàng đỏ bừng. Nàng vội vàng lau nước mắt. “Không phải ta khóc. Là do tóc chàng ghim vào mắt ta.”

“Phu quân, giờ chúng ta động phòng được không?” Hai mắt nàng ửng hồng đáng thương nói với hắn.

“Phu nhân, nàng mệt rồi, ngủ một giấc thật ngon rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Hắn ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

“Chàng có phải không muốn ta phải không?” Mắt nàng thoáng qua vẻ kinh hoàng sau đó liền hung ác nói với hắn: “Không được, chàng đã chọc ta rồi thì đừng mong bỏ ta đi, trừ khi ta chết!” Động tác nàng thô lỗ lục lọi trên người hắn, một lòng muốn đoạt lấy hắn nhưng lại không biết phải làm thế nào khiến hắn dở khóc dở cười. (MTLTH.dđlqđ)
Chương 116 (2):

Này, rốt cuộc là người nào chọc người nào? Nha đầu này lại có gan dám uy hiếp hắn.

Hai chân hắn kẹp chặt chân nàng, cánh tay ôm chặt nàng để nàng không còn châm hỏa ở trên người hắn. Có thể ngăn chặn động tác của nàng, ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng được.

“Nha đầu ngốc, sao ta lại không muốn nàng chứ? Chỉ là giờ không phải lúc.” Đúng là hắn rất muốn có được nàng nhưng không phải tại thời điểm tâm trạng nàng không ổn định.

“Hiện tại không phải lúc, vậy khi nào mới là lúc? Chẳng lẽ chàng không được?”

“Nha đầu chết tiệt! Nàng thật thiếu quản giáo!” Dám hoài nghi hắn không được, hắn tức giận há mồm cắn một phát lên má nàng. (MTLTH.dđlqđ)

“Vậy tại sao chàng không chịu muốn ta?”Nàng uất ức.

“Vi phu chỉ muốn cho nàng một đêm động phòng hạnh phúc nhất.” Mà không phải tại thời điểm nàng yếu đuối nhất liền xâm chiếm nàng.

Hắn chỉ muốn mang lại cho nàng những điều tốt đẹp nhất.

“Có phải chàng đang nghĩ ta biến chàng thành công cụ phát tiết?” Không đợi câu trả lời của hắn, nàng đã vội vàng nói: “Ta thật sự muốn trở thành nữ nhân của chàng, ta thật sự muốn thành thân cùng chàng.” Lúc này nàng có chút tùy hứng nhưng đây cũng chính là tâm tư sâu trong lòng nàng. Nàng muốn hắn, muốn hắn trở thành nam nhân của nàng.

Hắn nâng mặt nàng, thâm tình nhìn vào mắt nàng: “Ta biết nhưng ta chỉ muốn cho nàng những điều tốt đẹp nhất, nàng có hiểu không?

Phu nhân, vi phu biết đêm động phòng đối với nữ nhân chính là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời, vi phu không muốn thấy nàng rơi lệ.”

“Ta không có khóc.” Nàng quật cường ngẩng đầu, bức giọt lệ đang trực rơi về.

“Vi phu không muốn thấy nàng khóc, cũng không muốn thấy nàng chôn tâm sự vào đáy lòng.

Phu nhân, muốn khóc thì cứ khóc.” Hắn vuốt tóc nàng, thanh âm nhu hòa.

Trước mặt nam nhân của mình, nàng không cần phải cố kỵ, không cần pải phòng bị, trước mặt hắn, nàng là một cô nương yếu đuối.

Nàng tựa đầu lên vai hắn, lớn tiếng khóc lên. Vừa khóc vừa nói đứt quãng: “Sợ một ngày chàng cũng đột nhiên rời đi, còn rất nhiều điều chưa kịp nói với chàng, chưa kịp ngủ với chàng.”

Khóe miệng hắn khẽ cong, thật không dễ dàng để nàng chịu nói muốn ngủ với hắn.

“Ta không muốn mất đi rồi mới thấy hối hận, ta chỉ muốn quý trọng người trước mắt, nhất là chàng.”

Hắn nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt trên gương mặt nàng: “ Nha đầu ngốc, ta sẽ luôn bên cạnh nàng, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, nhé?”

Nàng lau nước mắt: “Được, đây là chàng đáp ứng ta, nếu như chàng đổi ý, đời này chàng đừng mong sống yên ổn.”

Cũng không biết nàng đã khóc bao lâu, hai mắt đều đã sưng đỏ, khóc đến nỗi khàn cả giọng, hắn mới nâng đầu nàng lên, hôn lên những vệt nước mắt. (MTLTH.dđlqđ)

“Nàng là của ta, về sau nếu không được sự cho phép của ta, không cho đau lòng vì người khác.” Hắn ra lệnh.

“Khóc cũng đã khóc, sau này ta sẽ không khóc vì người nào nữa.” Nàng nói.

Ngày kế, Bạch Nhiến đánh xe ngựa đừng chờ ở cửa phủ Thừa Tướng, một lúc lâu sau mới thấy Thanh Linh thong thả đi ra.

“Nhị công tử, người không sao chứ?”  Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ của nàng.

“Không sao, trở về thôi.”  Nàng nói, và định lên xe ngựa liền nhìn thấy Thư Nghiễn chui từ trong xe ngựa đi ra.

“Chủ Thượng, rốt cuộc người cũng đã chịu ra.” Thư Nghiễn nói, hắn mấy lần muốn trực tiếp xông vào gặp Thanh Linh nhưng đều bị người Tướng phủ chặn lại.

Thanh Linh lên xe ngựa: “Quan ngân mà Ninh Túng tham ô đã tìm thấy chưa?”

“Đã tìm thấy, đống quan ngân đó nên xử lý thế nào? Quan ngân không cánh mà bay, chắc hẳn đám người đó đang vô cùng nóng nảy, thuộc hạ lo rằng nếu không nhanh chóng xử lý, chắc hẳn sẽ có phiền toái.” Thư Nghiễn lo lắng nói.

“Trước tiên tìm một nới giấu đi.” Nàng nói.

“Giấu đi? Chủ Thượng, ngài định nuốt luôn đống quan ngân đó?”

“Ngươi thử nói xem?”  Nàng tựa tiếu phi tiếu: “ Vào trong miệng ta rồi thì đừng mong ta nhả ra.”

“Trong thời gian giấu quan ngân các ngươi có lưu lại dấu vết gì không?” Nàng lại hỏi.

Thư Nghiễn vỗ ngực đảm bảo: “Chủ Thượng yên tâm, thuộc hạ cùng các huynh đệ đã ra tay thì chắc chắn sẽ không lưu lại nhược điểm.”

“Chủ Thượng, thuộc hạ có đồ tốt muốn tặng người.” Thư Nghiễn chân chó cười với nàng, hắn đưa cho Thanh Linh một cái hộp.

Thanh Linh hờ hững nhận lấy cái hộp, cầm đồ vật bên trong ra nhìn một chút. Bỗng sắc mặt nàng đại biến. (MTLTH.dđlqđ)

Thông báo: Sau 2 ngày chăm chỉ đăng xong 1c cho mn đỡ mong nhớ, mình lại phải lặn mất 4 ngày. Mọi người thông cảm ạ!
*Cúi đầu tạ lỗi*



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.07.2018, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 355
Được thanks: 1803 lần
Điểm: 30.65
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 117: Đoạn tử tuyệt tôn

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Thư Nghiễn thấy sắc mặt nàng khác thường, chần chừ hỏi: “Chủ Thượng, vật này có vấn đề gì sao?”

Thanh Linh liền khép hộp lại: “Đương nhiên là có vấn đề rồi.”

Thư Nghiễn đưa cho nàng một cái đai lưng thủ công tinh sảo, mặt trước thêu tường vân* tinh mỹ. Lên trên một chút nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện có họa tiết Hoàng Long giơ vuốt. Hoàng Long được thêu rất nhỏ, còn có tường vân che giấu, nếu không kiểm tra kỹ càng đúng thật là sẽ không nhìn thấy Long văn.

*Tường vân: họa tiết mây cuộn.

“Nếu ta dùng đai lưng này, sợ rằng trong mấy ngày tới ta liền biến thành khâm phạm  của triều đình rồi.” Thanh Linh cười nhạt.

Thư Nghiễn kinh ngạc nhìn nàng: “Nghiêm trọng vậy sao?” Hắn lúng túng sờ gáy. “Chúng thuộc hạ đào quan ngân nơi Ninh Túng chôn giấu, may mắn đào được một hộp bảo vật, chiếc đai lưng này chính là bảo vật trong hộp đó.”

Vốn định cầm đồ này tặng chủ tử, không ngờ đây lại mầm tai vạ. “Đai lưng này có lai lịch gì sao?”

“Chiếc đai lưng này chính Hoàng Hậu tiền triều làm cho Tiên Đế.” Đế Hậu tiền triều nổi tiếng ân ái, chiếc đai lưng này là quà sinh thần mà Tiên Hậu tặng cho Tiên Đế. (MTLTH.dđlqđ)

Dùng một chiếc đai lưng đã từng là của Tiên Đế? Khó tránh khỏi bị người dâng sớ tố cáo.

“Chủ Thượng, thuộc hạ thực sự không biết lai lịch của chiếc đai lưng này. Nếu thuộc hạ biết, có đánh chết thuộc hạ cũng không tặng ngài.” Thư Nghiễn tự trách nói.

Thanh Linh cười yếu ớt: “Ta không trách ngươi, sau này cẩn thận chút là được.

Đúng rồi, trong thời gian Ninh Túng là Khâm sai Đại thần, ngoài việc tham ô quan ngân ra còn có nhược điểm nào nữa không?”

Thư Nghiễn lắc đầu: “Hắn làm quan không lâu, chưa phạm phải sai lầm gì quá lớn trừ việc tham ô quan ngân.”

“Gần đây Ninh Túng đang làm gì?” Thanh Linh hỏi.

“Ba ngày trước hắn say mê một cô nương trong Phong Tuyết lâu, cô nương đó tên Quan Tuyết, ba ngày này hắn cơ hồ chỉ ở trong thanh lâu.

Nghe nói hắn còn muốn chuộc thân cho cô nương này, chỉ là Phong Tuyết lâu không chịu thả người.”

Đôi mắt Thanh Linh ngày càng u ám, Hoán Y mới bị Ninh Túng bức tử chưa tới mấy ngày, Ninh Túng cũng đủ tiêu dao khoái hoạt đi.

Ninh Túng, ngươi thật đáng chết!

Phong Tuyết lâu là Thiên hạ đệ nhất tình báo, nắm trong tay không ít nhược điểm của mọi giai tầng trong xã hội. Thế lực của Phong Tuyết lâu đến cùng là lớn bao nhiêu, chỉ sợ không một người nào biết, vì vậy không ai muốn đối đầu với Phong Tuyết lâu.

Ninh Túng mặc dù ương ngạnh nhưng cũng vẫn rất kiêng kỵ Phong Tuyết lâu.

“Thương nhân bán gạo cũ cho Ninh Túng giờ ra sao?”  Chắc hẳn là cũng không có việc gì đi.

“Khoảng thời gian trước, Ninh Quốc Công phái người ám sát cả nhà họ, may mắn là Chủ Thượng phân phó phải âm thầm bảo vệ họ nên người của chúng ta vẫn luôn ở đó.

Hơn nữa các huynh đệ của chúng ta khi biết có người tới ám sát mới chính thức ra tay cứu người.

Dùng chút ít thủ đoạn khiến họ phải nợ Chủ Thượng một mạng, cho nên giờ Chủ Thượng muốn bọn họ làm cái gì, thuộc hạ tin tưởng họ nhất định sẽ không chối từ.” Thư Nghiễn nói.

“Làm tốt lắm.” Thanh Linh vui lòng khen ngợi.

“Âm thầm dẫn cả nhà bọn họ đến Hạ Thành.” Nàng tiếp tục phân phó.

Bên trong xe ngựa trầm mặc trong chốc lát, đợi đến khi Thanh Linh mở miệng nói thì chính là bảo Bạch Nhiên đánh xe quay trở lại phủ Thừa Tướng.

“Phu nhân quay lại có phải vì không nỡ bỏ vi phu có phải không?” Giọng Tần Liễm dịu dàng êm ái, nụ cười hòa nhã dễ gần, rất tự nhiên hai tay ôm hông Thanh Linh.

“Ta hỏi chàng vài vấn đề, chàng phải thành thật nói với ta.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trông rất nghiêm túc.

Hắn cười yếu ớt, hôn lên má nàng một cái: “ Vi phu tất nhiên sẽ không giấu giếm phu nhân điều gì.” Hắn ôm nàng ngồi trên ghế.

Nàng không giãy giụa, bị hắn ôm trong ngực đã sớm trở thành thói quen của nàng.

“Chàng có quan hệ thế nào với phó lâu chủ Phong Tuyết Lâu Toái Ngọc?” Nàng ôm cổ hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn.

“Là bạn tốt của nhau.”

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn: “Không còn gì khác sao?”

“Phu nhân muốn biết việc gì cứ nói thẳng.”

“Lâu chủ Phong Tuyết lâu là ai?”

“Vi phu.”

Mặc dù đã sớm đoán được hắn chính là lâu chủ Phong Tuyết lâu nhưng nghe chính miệng hắn thừa nhận, nàng không khỏi giật mình kinh ngạc. (MTLTH.dđlqđ)

Nhưng chưa đầy một phút, nàng híp mắt, gương mặt nguy hiểm. Trong lòng Tần Liễm không khỏi cảm thấy sợ hãi, hắn đã chọc nha đầu này phát bực khi nào hả?

“Phong Tuyết lâu là nơi phong hoa tuyết nguyệt*, các cô nương trong lâu đều xinh đẹp, phục vụ chu đáo, thủ đoạn tuyệt diệu, phu quân chàng….”

*Nơi phong hoa tuyết nguyệt: dễ hiểu là chốn phong trần, nói thẳng là thanh lâu.

Hắn giống nghư đoán được kế tiếp nàng định nói cái gì, lập tức bẹo má nàng, mở miệng cắt đứt câu nói của nàng: “Phu nhân, nàng đừng nghĩ oan cho ta chứ.”

Hắn khóc không ra nước mắt: “ Vi phu vẫn luôn thủ thân như ngọc, đến tận ngày hôm nay vẫn còn là xử nam.” Giọng hắn dần dần nhỏ lại nhưng nàng vẫn nghe được.

Thanh Linh không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng nhìn hắn bây giờ đúng là có mấy phần thẹn thùng thật.

Người này cũng biết xấu hổ?

Hắn cụp mắt, nhìn từ trên xuống, lông mi hắn cong dài khẽ run run, đúng là có mấy phần e lệ thật.

Nhìn hắn, nàng không khỏi mất hồn, dáng dấp người này sao lại xinh đẹp thế chứ?  Cưới hắn, à không đúng, gả cho hắn, nàng cảm thấy mình thật lời mà.

“Thủ thân như ngọc? Vậy thời điểm chàng bắt nạt ta sao thủ đoạn lại thành thục như thế?” Mỗi lần hắn đốt lửa khắp nơi trên người nàng nhìn có bao nhiêu chuyên nghiệp hả?

Đầu hắn chôn ở cổ nàng, khẽ cắn vùng da mịnh màng ở cổ, bàn tay của hắn từ từ đưa vào trong ngực nàng, bắt đầu khuấy loạn tinh thần của nàng: “Thủ đoạn? Vi phu không hiểu, phu nhân có thể tự thân chỉ dẫn cho vi phu được không?” Giọng hắn khàn khàn.

Người này tuyệt đối đang giả bộ hồ đồ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: Bùi Hồng Quỳnh, Chery, Melody, Tinhtonton, antunhi, thanh_thanh1, vân anh kute, Đinh Thu Hiền
     
Có bài mới 30.07.2018, 21:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Xà Ngáo Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 355
Được thanks: 1803 lần
Điểm: 30.65
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 117 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Ta không nói chuyện với chàng nữa.” Nàng hoảng hốt phát hiện người này thế mà đã chôn đầu vào ngực nàng rồi. Tên hạ lưu này! Nàng bực dọc đẩy đầu hắn ra.

Hắn hung hăng hôn lên môi nàng. Bàn tay thay phiên nhau trêu chọc các nơi nhạy cảm trên người nàng, hô hấp nàng rất nhanh đã rối loạn, thân thể mềm mại nằm trong lòng hắn.

“Thủ đoạn mà phu nhân nói chính là những hàng động này sao?” Ngón tay thon dài mảnh khảnh của hắn miết qua đôi môi sưng đỏ của nàng.

Nàng há miệng cắn lấy ngón tay hắn, giận dỗi không thèm trả lời.

Hắn chậm rãi nhếch khóe môi: “Nha đầu ngốc, bất kỳ nam tử nào đối với nữ nhân mà hắn yêu, mấy việc này không cần thầy dạy cũng biết.”Có đánh chết hắn cũng không dám nói vì sợ nha đầu này chê hắn không đủ lãng mạn liền xem qua vài cuốn xuân cung đồ.

Ông trời làm chứng, hắn xem tuyệt đối không nhiều!

Lo lắng người này lại nói sang chuyện linh tinh, nàng vội vàng chuyển đề tài: “Các cô nương ở Phong Tuyết lâu cũng giống như nữ tử thanh lâu sao?”

“Không phải vậy. Các cô nương ở đó đều là những thám tử đã trải qua huấn luyện, tinh lọc. Mục đích chủ yếu là moi thông tin từ miệng khách nhân.”

“Vậy thì tốt. Chàng cho ta mượn Quan Tuyết cô nương một thời gian nhé?”Thanh Linh nói.

Hắn đưa tay tháo sợi dây buộc tóc màu đỏ xuống, ba ngàn sợi tóc đen chảy dài như suối: “ Phu nhân không cần phải nói mượn người, các cô nương trong Phong Tuyết lâu mặc nàng sai bảo.”

Hắn đặt sợi dây màu đỏ vào tay nàng: “Đưa sợi dây này cho bọn họ, bọn họ sẽ nghe lời nàng.”

“Sợi dây này có gì đặc biệt à?” Nàng tò mò hỏi.

“Đây là chủ tín vật của Phong Tuyết lâu, nàng chỉ cần đưa cho họ thôi, họ sẽ tự biết phải làm thế nào.” Giọng nói hắn ôn hòa.

Thanh Linh bất chợt đứng dậy, tìm giấy bút bắt đầu vẽ một khối ngọc bội. Ngọc bội khắc hoa tường vi song nhị tựa như giọt nước, lung linh tinh sảo. (MTLTH.dđlqđ)

Nàng đưa bản vẽ cho hắn xem: “Chàng là Lâu chủ Thiên hạ đệ nhất tình báo Phong Tuyết lâu, chuyện chàng biết chắc chắn nhiều hơn người khác, chàng có biết ngọc bội này không?”Sống lại thời gian lâu như vậy, khối ngọc bội này nàng vẫn chưa tìm ra tung tích nguồn gốc của nó.

Nàng từng phân phó thám tử Trần gia đi thăm dò nhưng đến tận bây giờ vẫn không có tin tức truyền về.

Nhìn khối ngọc bội nàng vẽ, con ngươi Tần Liễm khẽ co lại, sâu trong đáy mắt thấp thoáng đau thương: “Đây là…”

“Công tử, trong cung có người tới báo, Hoàng Thượng cho gọi người vào cung.” Minh Lục đứng ngoài cửa lo lắng hắn không nghe thấy, hô đặc biệt lớn.

“Phu nhân, đợi có thời gian, vi phu sẽ nói chuyện khối ngọc bội này với nàng được không?” Tần Liễm nói.

“Được, chàng mau đi đi.” Nàng nói.

Thanh Linh cầm bức họa đi Phong Tuyết lâu hỏi Toái Ngọc: “Đây là lần đầu tiên ta đến Phong Tuyết lâu, huynh không cần trả lời ta về khối ngọc bội này luôn.”

Nàng lấy từ trong ngực ra sợi dây màu đỏ Tần Liễm đưa trước đó: “Nhưng huynh có thể nói cho ta biết sợi dây này có gì đặc biệt không?”

Toái Ngọc cầm sợi dây trong tay, cười nói: “Tên này thế mà đưa tín vật lâu chủ cho muội, xem ra đúng là hắn yêu muội đến thảm rồi.”

Tần Liễm yêu nàng, tất nhiên nàng có thể cảm nhận được.

“Sợi dây này có chỗ hơn người nào sao?” Nàng nhìn kỹ sợi dây chỉ thấy ngoài hoa văn cành lá phức tạp ra thì chẳng có chỗ nào đặc biệt hết.

“Không ngờ A Liễm không yêu thì thôi, có chút tình ái vào cái là tình sâu như biển.” Toái Ngọc thở dài nói.

“Sao huynh nói nhảm nhiều thế? Mau trả lời vấn đề của ta trước đi.”Thanh Linh không nhịn được thúc giục.

Toái Ngọc đứng dậy châm đèn, thả sợi dây vào trong lửa. Sợi dây không những không đứt mà hoa văn cành lá phức tạp chuyển dần thành màu bạc: “Đây chính là chỗ bất đồng.” Hắn dập tắt lửa, trả lại sợi dây cho Thanh Linh. (MTLTH.dđlqđ)

Tần Liễm người này, đồ hắn dùng quả nhiên toàn đồ tốt, ngay cả chiếc dây buộc tóc cũng là vật xa xỉ.

“Còn một vấn đề nữa, huynh vẫn chưa trả lời ta.”

Toái Ngọc cau mày: “A Liễm vẫn chưa nói cho muội biết sao?”

Đây căn bản là nói nhảm, nếu biết rồi ta hỏi huynh làm cái gì? “Không nói.” Thanh Linh đen mặt.

Toái Ngọc một tay chống má, một tay gõ vào thành ghế: “Hay để cho hắn nói cho muội nghe đi.” Hắn cười gợi đòn “Chuyện này ta cũng không biết rõ lắm.”

Cũng được, vấn đề này nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi, hỏi không ra cũng không sao. Dù sao nàng chờ đợi lâu như vậy rồi, có chờ thêm chút nữa cũng không sao, giờ là lúc nàng báo thù cho Hoán Y.

Nàng tới Phong Tuyết lâu tất nhiên không chỉ để hỏi hai vấn đề này: “ Ta muốn mượn Quan Tuyết cô nương của Phong Tuyết lâu một thời gian.”

Toái Ngọc gật đầu, sau đó bảo người đưa Quan Tuyết đến.

Dung mạo Quan Tuyết ngọt ngào tinh sảo, búi tóc khẽ lỏng, trang dung nhẹ nhàng, xinh đẹp tựa như trăng rằm bên ao sen. Nàng tựa như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian.

Một cô nương tuyệt sắc nhường này, khó trách Ninh Túng si mê cuốn quít.

Gặp được người rồi, Thanh Linh phân phó nàng chút chuyện, sau đó rời khỏi Phong Tuyết lâu.

Màn đêm đặc quánh không một ánh sao.

Thanh Linh cầm một thanh kiếm tới Ninh Quốc công phủ, theo sau nàng là Bạch Nhiên và Thư Nghiễn.

Ba người nhảy qua bờ tường đi vào phủ, Thư Nghiễn đi trước dẫn đường, Thanh Linh đi phía sau hắn.

Thanh Linh vẫn một thân y phục băng lam nguyệt sắc, không lo lắng vấn đề có người nhận ra nàng.

Dọc theo đường đi, ba người nhanh nhẹn tránh ba tốp thị vệ đi tuần tra, đến trước cửa phòng Ninh Túng. (MTLTH.dđlqđ)

Thanh Linh cầm kiếm, nhấc chân đạp cửa phòng.

“Kẻ nào?”  Thanh âm cửa bị đá văng làm Ninh Túng giật mình bật dậy, nương nhờ ánh sáng leo lét từ đèn lòng ngoài hành lang, hắn mơ hồ thấy có bóng người vọt vào.

Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt của người đó đã cảm nhận một luồng sat khí nồng nặc phả vào thân. Chiếc chăn đắp trên người hắn đột nhiên bị kéo ra, không đợi hắn có bất kỳ một phản ứng nào, thanh kiếm sáng loáng dưới ánh trăng hương đũng quần hắn mà đâm.

Tốc độ kiếm nhanh vô cùng, hắn cội vàng không kịp chuẩn bị, muốn tránh nhưng vẫn không thể tránh.

“A!!!!!”  Quan Tuyết nằm bên cạnh hắn mặt mày trằng bệch, mở miệng thét to một tiếng. Chỉ là nàng vừa mới hét một chút đã bị đánh cho ngất  xỉu. (MTLTH.dđlqđ)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.