Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 

Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

 
Có bài mới 17.07.2016, 14:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng Sinh] Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11 : Hách Liên Dực Bị Đánh Một Trận

"Tiểu thư, vì sao chúng ta phải ăn mặc như vậy??" Hương Thảo đuổi theo bước chân Thanh Linh, khó hiểu hỏi.

"Bởi vì đêm nay Tiểu thư ta muốn đi tranh đoạt phần thưởng của cuộc tranh tài 'Thăng thiên chiết nguyệt'" Trận tranh tài lớn 'thăng thiên chiết nguyệt' hằng năm chỉ giới hạn cho nam tử tham gia, đêm nay có Diệp Thanh Ngọc ở đây, nên Thanh Linh phải dịch dung thành nam nhân, tránh bị nhìn ra.

Phần thưởng là năm trăm lượng hoàng kim a, Thanh Linh hiện tại nghèo đã sắp bằng cẩu, hết sức thiếu tiền, nàng muốn đi đoạt năm trăm lượng hoàng kim kia.

"A, Tiểu thư ngươi thật sự muốn đi sao?? Không phải là đang nói đùa đi."

"Suỵt" Thanh Linh dùng ngón giữa áp lên môi Hương Thảo, khẽ nhíu mày: "Hiện tại ta là một Công tử"

"A, đúng vậy, Công tử ngươi thật sự muốn đi đoạt phần thưởng 'Thăng thiên chiết nguyệt' sao??" Hàng năm có rất nhiều người vì đoạt phần thưởng đến ta chết ngươi sống, Hương Thảo không dám tưởng tượng đến tình cảnh Tiểu thư bề ngoài mềm yếu lại đi tranh đoạt phần thưởng với các nam nhân to lớn ngoài kia, chuyện đó nhất định là hết sức thê thảm.

"Còn có thể giả bộ sao??" Sau khi Thanh Linh quăng lại cho Hương Thảo một câu nói, bước chân liền tăng tốc độ đến bãi sân nơi tổ chức ra cuộc tranh tài.

Vào đêm, bầu trời bao la đầy sao, đèn hoa đăng tỏa sáng khắp nơi.

Bốn phía sân 'thăng thiên chiết nguyệt' treo đầy hoa đăng, đủ loại hình dáng màu sắc, rực rỡ muôn màu, khiến người nhìn không hết.

Trận đấu lớn còn chưa bắt đầu, bốn phía nơi so tài đã huyên náo. Âm thanh hò hét, tiếng chiêng trống, tiếng pháo nổ, khung cảnh náo nhiệt đến cực điểm.

Lúc Thanh Linh kéo được Hương Thảo từ trong đám người vào sân lớn, hai người mồ hôi sớm đã đầm đìa, thở hồng hộc.

Nhắc đến cũng thấy thật khéo, hai người đứng bên cạnh Thanh Linh vừa vặn chính là Hách Liên Dực và Diệp Thanh Ngọc.

Giữa sân có vô số cây thô cùng gậy trúc gáp thành một cái lồng lớn, lồng rất cao, ở đỉnh lồng còn có một quả banh vải nhiều màu, to lớn như đầu người. Người tham gia phải bò lên lồng lớn, kẻ đoạt được banh vải nhiều màu kia chính là người thắng cuộc, lấy được phần thưởng năm nay.

Bốn phía bên ngoài vì để theo cuộc so tài mà còn dựng cả sương phòng tạm thời.

Trong truyền thuyết, nếu dùng banh vải nhiều màu mình đoạt được đem tặng cho người yêu, sẽ được Nguyệt thần chúc phúc, hai người được Nguyệt thần chúc phúc sẽ hạnh phúc đến bạch đầu giai lão, một đời một kiếp yêu nhau không chia xa.

Nguyệt thần làm chứng, lấy banh vải nhiều màu làm vật đính ước.

Mãi mãi không rời, gần nhau cả đời.

"Vương gia có thể tặng cho Ngọc Nhi banh vải nhiều màu kia không??" Diệp Thanh Ngọc tràn đầy mong đợi nhìn Hách Liên Dực, nàng là đang ám chỉ đến Hách Liên Dực, nàng thích hắn, nguyện ý cùng một chỗ với hắn một đời một kiếp.

Trừ lần đó, miệng lạp xưởng của nàng còn chưa có khỏi, tuy đã âm thầm thỉnh không ít đại phu, nhưng cũng điều trị không hết. Băng Ngọc Liên không chỉ có công dụng dưỡng nhan, còn có thể giải bách độc. Nếu đêm nay Hách Liên Dực có thể vì nàng đoạt được phần thưởng 'Thăng thiên chiết nguyệt', đem Băng Ngọc Liên tặng cho nàng, miệng lạp xưởng liền có cách chữa lành.

Hách Liên Dực tất nhiên hiểu ý tứ Diệp Liên Ngọc muốn hắn tặng nàng banh vải, hắn mới không tin cái gì mà thần chúc phúc, bất quá nhìn nữ nhân trước mặt này muốn, vậy hắn không ngại thõa mãn nàng một tí. Hắn thâm tình nhìn Diệp Thanh Ngọc, ôn nhu chân thành nói: "Nếu Ngọc Nhi đã muốn, bản Vương nhất định tự mình đoạt được banh vải nhiều màu đưa đến tận tay ngươi"

Diệp Thanh Ngọc vừa nghe, trong lòng ngọt ngào, say trong cảm giác hạnh phúc.

Hách Liên Dực cũng muốn đoạt banh vải nhiều màu, hắc hắc, rất có ý tứ.

Chiêng đồng thanh vừa gõ lên, trận đấu bắt đầu. Một đám người như thoát cương ngựa hoang, vọt mạnh về phía lồng lớn. Tiếng trống rung trời cùng với tiếng pháo nổ ầm ầm, tiếng hò hét trong đám người sóng sau cao hơn sóng trước. Khung cảnh đồ sộ, phi thường náo nhiệt.

Thanh Linh bò dọc lên cây trúc, suốt cuộc tranh tài nàng đều luôn cách sau Hách Liên ba bước lắc mình, có hắn ở phía trước mở đường, nàng không phải mất đi nhiều khí lực.

"Hai ngốc tử các ngươi đừng ngăn cản đường của lão tử"

"Dựa vào cái gì, đại cẩu tử ngươi nếu còn dám tiếp tục kéo lão tử, lão tử cùng ngươi *đồng quy..."

*cùng chết

"Cái anh vợ ngươi, đừng kéo chân ta, sáu tên cẩu kia dám lợi dụng vượt mặt ta..."

"...."

Cứ ngươi kéo ta, ta kéo ngươi, tình cảnh tranh đoạt dị thường thảm thiết. Không tới một phút đồng hồ, người liên tục rớt xuống đất, đau đến kêu cha gọi mẹ.

Hách Liên Dực phát hiện có một người luôn ở phía sau hắn giữ một khoảng cách không xa, chờ hắn mở đường, định dùng một cước đạp tên đó xuống, nhưng hết lần này đến lần khác, tên đó lại thay đổi khoảng cách xa một chút lát lại gần một chút, đạp sao cũng không trúng. Trong lòng mắng to người nọ hèn hạ.

Ước chừng sau nửa canh giờ, Hách Liên Dực và Thanh Linh đã đến gần được banh vải nhiều màu. Kẻ địch xung quanh cơ bản đã bị quét sạch, Thanh Linh thấy thời cơ công kích Hách Liên Dực đã đến, đưa tay muốn kéo chân Hách Liên Dực. Không ngờ, người kia phản ứng nhạy bén, tránh thoát được khỏi tay Thanh Linh, còn chân đá tới nàng. May mắn nàng tránh né kịp thời, nhưng cũng dọa nàng mất hồn một chút.

Hách Liên Dực thừa dịp nàng còn chưa lấy lại tinh thần, bò lên trên hai bước, Thanh Linh vội đuổi theo. Lúc ở khoảng cách không xa Hách Liên Dực, Hách Liên Dực lại xoay người xuống đạp một cước. Hai chân nàng kẹp chặt một cây gậy trúc, thân thể ngã về phía sau, tóc đen tung bay thành đóa hoa nở rộ, nửa người lơ lửng trong không trung.

Trong nháy mắt Hách Liên Dực thu chân lại, bên hông Thanh Linh dùng lực, hai tay chụp vào chân Hách Liên Dực. Nhưng tay lại không bắt trúng hai chân, lại chộp trúng cái quần. Nàng dùng sức kéo một cái, cái quần đã xuất hiệt trên tay, lại ngước mắt nhìn lên trên, người ở trên chỉ còn vẻn vẹn một tà trường bào để che lại hai bắp đùi tuyết trắng mà thon dài.

Thanh Linh trợn tròn mắt, nhưng phản ứng lại cực nhanh, còn có chút vô tội nói: "Ta không có cố ý"

Thật sự là không có cố ý tuột quần ngươi a, nhưng nàng cũng không đem quần của người ta trả lại, mà trực tiếp hất tay ném đi, vòng qua Hách Liên Dực bò lên trên.

Cũng may mắn bây giờ là ban đêm, nơi này cũng rất cao, khiến người khác nhìn không rõ bắp đùi hắn.

Hách Liên Dực sắc mặt âm trầm đáng sợ, gân xanh trên trán nổi lên, đồng tử đen như mực rét lạnh đến cực điểm, ánh mắt như rắn độc quấn trên người Thanh Linh.

"Ngươi đáng chết!" Hách Liên Dực nghiến răng nghiến lợi, một tay nắm thành quyền đánh tới hướng Thanh Linh.

Thanh Linh thấy quả đấm đã đến trước mặt, cổ tay chuyển một cái, một cây ngân châm liền phóng đến hướng Hách Liên Dực đâm tới.

Hách Liên Dực không ngờ Thanh Linh còn có chiêu đó, bản thân hắn cách Thanh Linh không tính là xa, bởi vậy lúc ngân châm bay tới hắn tránh không kịp.

"Tiểu nhân hèn hạ" Hách Liên Dực tức giận, miệng chửi ầm lên.

Hừ, đây thì tính là cái gì, nói về hèn hạ, ngươi mới chính là sư phụ.

Vì đoạt năm trăm lượng hoàng kim, nàng thề phải cướp lấy được phần thưởng đêm nay, cho nên nàng sớm đã chuẩn bị ngân trâm giấu ở trong người, ứng xử kịp với bất cứ tình huống nào.

Dược bôi trên ngân châm khiến cho Hách Liên Dực không thể xuất ra lực, chỉ còn vài bước lắc người đã chạm được đến banh vải nhiều màu, nhưng Thanh Linh không có tiếp tục tiến lên phía trước, ngược lại tiến một bước lại gần Hách Liên Dực.

"Ngươi muốn làm gì??" Hách Liên Dực thấy Thanh Linh buông lỏng hai tay, bẻ xương tay lộp rộp, lộ ra hơi thở nguy hiểm, trên mặt mang theo tươi cười giảo hoạt. Chẳng biết tại sao, Hách Liên Dực bỗng cảm nhận được da đầu mình tê dại.

Thanh Linh cười hắc hắc, môi phun ra hai chữ: "Đánh ngươi!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.07.2016, 17:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng Sinh] Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12 : Cảm Giác Đánh Người Quá Sảng Khoái

Hai tay Thanh Linh nắm thành quyền, dùng sức hung hăng chào hỏi trên người Hách Liên Dực.

"Ngươi thật to gan, lại dám động thủ đánh ta, ngươi có biết ta là ai không?? Ta chính là Vinh vương đương triều" Hách Liên Dực mắt đen mũi xanh, sợi tóc được lụa bạc cột trước tỉ mỉ cẩn thận sau lại mất trật tự, lòa xòa không chịu nổi, dây lụa bạc cũng lệch nghiêng một bên, thoạt nhìn chật vật đến tức cười, kia còn có nửa điểm hình tượng là một quý công tử tuấn lãng tuổi trẻ sao??

"Đếch cần biết ngươi là ai, coi như ngươi là Thiên vương lão tử, gia gia vẫn như cũ đánh ngươi, không sợ" Dù sao bây giờ nàng cũng đang dịch dung, hắn nhận không ra nàng.

Nàng đã sớm muốn hung hăng đánh hắn một trận, duỗi ra một tay níu chặt vạt áo của hắn, nên hắn sẽ không té xuống. Tay kia tăng thêm mấy phần lực, đem quả đấm chào hỏi trên mặt hắn.

"Tiểu tử, ngươi đánh bản Vương, ngươi sẽ hối hận....Ngô...." Hắn còn chưa dứt lời, lại có một quyền vọt theo tiếng gió mà đến.

Nâng tay đánh xuống, một quyền này là thay Mạch Sương nàng đánh, một quyền này là thay Đại ca Mạch Chiêu Nam đánh, còn quyền này, quyền này, quyền này.... là do thấy hắn đáng ghét nên đánh.

Thanh Linh ở trên đánh đến cả người thoải mái, người phía dưới nhìn lên không rõ lắm, vẫn cho là hai người vì đoạt banh vải mới kịch liệt đánh nhau, không ít người còn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Nàng cũng không sợ hậu quả nếu đánh hắn tàn phế, trong trận đấu lớn 'thăng thiên chiết nguyệt' có quy định riêng trong quá trình tranh đoạt, đả thương người khác trong trận đấu, tất cả đều tính là vô tội, nhưng đánh chết người thìthì. khác. Bất quá nàng cũng không định đánh chết hắn, hắn chết như vậy là quá dễ dàng.

Đánh người đến thoải mái xong, Thanh Linh tung một cước, trực tiếp đem người phía dưới đạp xuống. Cảm giác này thật con mẹ nó sung sướng.

Thanh Linh bò lên trên cọc gỗ lớn, thuận lợi cầm lên banh vải nhiều màu.

"Tiểu tử, bản Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Giọng nói phẫn hận của Hách Liên Dực bên dưới truyền lên, giờ phút này, hắn tức giận đến lồng ngực sắp nổ tung, đây quả thật là vô cùng nhục nhã, chưa bao giờ có ai làm cho hắn chật vật như ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho mao tiểu tử không biết ở đâu ra kia.

Rớt xuống trong không trung, hai chân Hách Liên Dực kẹp chặt vạt áo. Lúc rơi xuống trên mặt đất, liền có người tiến lên tiếp ứng.

"Huynh đệ, cái quần rơi xuống vừa rồi là của ngươi phải không??" Một đại hán tử phúc hậu thật thà hỏi, cái quần chất liệu thượng đẳng màu đen hắn cầm trong tay chính là của Hách Liên Dực.

Ánh mắt Hách Liên Dực đầy oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm cái quần kia, thật vất vả mới cố gắng làm chìm mấy dây gân xanh đầy trên trán đi, bây giờ lại đột nhiên bạo khởi nổi lên. Hướng về phía người nọ gầm thét: "Con mẹ nó, đây mới là quần của ngươi, là quần của cả nhà ngươi."

Diệp Thanh Ngọc không thể tin trơ mắt nhìn Hách Liên Dực bị người đá xuống, này, điều này sao có thể, võ công Vinh vương rất cao, sao có thể bị đánh rớt xuống: "Vương gia, ngươi sao rồi??"

Trong đám người huyên náo, giọng nói của nàng ngoài nàng nghe ra ai cũng không nghe thấy.

Lúc này, Diệp Thanh Ngọc cách Hách Liên Dực không tính là xa, Diệp Thanh Ngọc muốn đi tới, nhưng người xung quanh quá chen lấn, nàng dùng sức đẩy ra người chặn đường. Đẩy ra được một người, trước mắt lại xuất hiện một phụ nữ trung niên rất béo. Nàng lại gắng sức đẩy lần nữa, nhưng người nọ một chút cũng không nhúc nhích.

"Tiểu cô nương đừng có đẩy lão nương nữa." Phụ nữ trung niên kia thô giọng hô lớn, xung quanh đều là người, nàng đã không có chỗ đứng còn bị người đẩy mạnh một cái, rất căm tức.

"Ngươi cút ngay, đừng có mà ngăn cản đường bổn Tiểu thư." Diệp Thanh Ngọc nóng lòng đi xem Hách Liên Dực, bị phụ nữ trung niên nói như vậy, nàng không những không ngừng tay còn tiếp tục đẩy.

"Đừng đẩy" Phụ nữ trung niên giận dữ, đẩy trả Diệp Thanh Ngọc. Khí lực người phụ nữ trung niên rất lớn, Diệp Thanh Ngọc cùng năm sáu người phía sau đồng loạt bị đẩy ngã.

Diệp Thanh Linh đứng chỗ cao cao trên cọc gỗ cầm banh vải nhiều màu vuốt vuốt, liếc mắt một cái liền thấy được Diệp Thanh Ngọc phía dưới một thân trang phục xinh đẹp, nàng nhịn không được khinh thường một tí. Nàng nhìn thấy Diệp Thanh Ngọc bị người đẩy ngã xuống đất, trong đôi mắt thanh lệ chợt lóe qua tia giảo hoạt. Đem banh vải nhiều màu ném lên trên, tay phải thầm vận nội lực, đánh mạnh banh vải về phía Diệp Thanh Ngọc.

Mọi người chỉ thấy Thanh Linh ném banh vải nhiều màu, không chút nghi ngờ, còn hoan hô huýt sáo kêu to.

Diệp Thanh Ngọc còn chưa kịp đứng vững, đã bị một vật gì đó đập mạnh vào đầu, cái óc truyền tới đau nhức, hai mắt tối sầm, người liền ngã về phía trước.

Có người đỡ được Diệp Thanh Ngọc, ngoài miệng hô: "Cô nương tỉnh." nhưng ánh mắt lại đặt trên banh vải nhiều màu đang bay.

Banh vải nhiều màu sau khi đập trúng đầu Diệp Thanh Ngọc lại bắn ngược ra ngoài, ở giữa không trung bay vọt đến đúng chỗ Hách Liên Dực.

Lúc này Hách Liên Dực đã đứng lên, nhìn thấy banh vải nhiều màu đang bay tới mình, không chút nghĩ ngợi đưa tay dùng sức vung đi. Tối nay nếu không phải tranh đoạt món đồ chơi của hài tử này, hắn sao có thể chịu nhục như vậy. Vì vậy đem toàn bộ tức giận trong đầu đều trút xuống trên trái banh vải nhiều màu kia.

Banh vải nhiều màu xẹt qua một đường cong trên bầu trời đêm, rơi vào một sương phòng tạm dựng ở ngoài đấu trường.

"Chỗ banh vải nhiều màu rơi xuống là sương phòng của Thừa Tướng a." Trong đám người không biết ai hô lên một câu, không bao lâu, toàn bộ người ở đây ai cũng biết banh vải rơi vào sương phòng Thừa tướng Tần Liễm.

Kỳ quái là banh vải nhiều màu rơi vào trong đã lâu như vậy, sao còn không thấy bay ra ngoài. Cuộc thi 'Thăng thiên chiết nguyệt' có một tập tục, người nhận được banh vải nhiều màu nếu không thích đối phương có thể đem trả lại.

Mọi người thầm nghi ngờ, chẳng lẽ nơi banh vải nhiều màu rơi vào không phải là sương phòng Thừa Tướng?? Không đúng, bọn họ rõ ràng tận mắt thấy nơi banh vải nhiều màu rơi vào chính là sương phòng của Thừa Tướng. Chẳng lẽ Thừa Tướng dung mạo lộng lẫy khuynh thành cho đến nay vẫn chưa có nữ nhân bên cạnh, nguyên nhân là do hắn thích nam nhân sao?? A, ngàn vạn lần không cần a, tâm hồn của một đám thiếu nữ bắt đầu vỡ vụn...

"Công tử mau đem banh vải nhiều màu ném văng ra" A Thất không biết Công tử nhà mình bị làm sao, ôm banh vải nhiều màu trong lòng, thật lâu không hề cử động.

Tần Liễm tĩnh tọa ở ghế trúc, sợi tơ trắng như tuyết vấn tóc rũ xuống trước ngực, trên tà áo thanh quý thêu hoa văn phức tạp màu tím lịch sự mà tao nhã. Nghe A Thất nói, hắn ngước mắt, mắt phượng hẹp dài mênh mông, nở một nụ cười nhẹ mị hoặc chúng sinh. Hắn mở miệng nói: "Ném?? Vì sao phải ném??"

"Công tử, mặc dù ngươi lớn lên thiên kiều bá mị nhưng cũng không phải là nữ nhân, sao có thể nhận lấy banh vải nhiều màu từ nam nhân??" A Thất vội vàng nói, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, giống như vừa tỉnh ngộ: "Chẳng lẽ Công tử ngươi nam nữ đều xơi?? Ngươi thật sự không sợ *tinh tận nhân vong sao??"

Tần Liễm nhíu mày, phong tình mị hoặc: "Là ai nói chỉ có nữ nhân mới có thể nhận banh vải nhiều màu??" Trận đấu lớn chỉ có quy định cho nam tử tham gia, nhưng không có quy định nam tử không được nhận banh vải nhiều màu từ khôi giả.

"Còn nữa, bổn Công tử chỉ thích nữ nhân" Giọng nói dừng một chút, lại tiếp tục bình tĩnh không gợn sóng nói: "Khi trở về, ngươi chép cho ta một ngàn lần thành ngữ quy tắc chung"

A Thất kêu rên: "Ta không cần!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.07.2016, 17:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 15.06.2016, 22:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 73
Được thanks: 1253 lần
Điểm: 23.08
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng Sinh] Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê - Sương Nhiễm Tuyết Y - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13 : Nguyệt Thần Làm Chứng, Yêu Nhau Không Phân Ly

Thanh Linh từ trên cao nhìn chỗ banh vải nhiều màu biến mất ở phía xa. Chỉ thấy tiểu lâu kia dựng bằng gậy trúc, bốn phía treo lụa trắn mờ mịt, tầng tầng lớp lớp. Gió đêm làm tung lên một mặt lụa trắng, lờ mờ có thể nhìn thấy một bạch y nam tử ngổi trên ghế trong nhà trúc.

Khuôn mặt nam tử, nàng nhìn không rõ lắm, chỉ thấy làn tóc đen thật dài cùng sợi tơ trắng như tuyết không kiêng nể gì tung bay trong không trung, mị hoặc mà xinh đẹp. Hắn ôm banh vải nhiều màu, không nhúc nhích, tĩnh lặng như nước, hoàn toàn trái ngược với âm thanh huyên náo xung quanh. Trên người hắn có loại hơi thở yên tĩnh, có hương vị của tiên nhân ở ẩn tuyết sơn. Tựa như thiên tiên tựa như yêu ma, tao nhã mị thế.

Nếu không biết thân phận người trong trúc lâu ra sao, nàng cũng sẽ cho rằng hắn là trích tiên không cẩn thận xâm nhập vào nơi thế tục, hoặc là yêu tinh chốn núi tiên. Nhất định sẽ không bao giờ nghĩ tới hắn là Thừa Tướng trẻ tuổi khuynh quyền ở Nam Hạ quốc.

Năm mười ba tuổi, hắn trúng Trạng Nguyên, vào triều làm quan, trong bốn năm ngắn ngủi đã có thể xóa gọn hết các cuộc tàn sát, giết người khiến nhiều người chỉ có thể lau nước mắt mà nhìn. Hướng Hoàng Thượng bày mưu dẹp yên chiến loạn phía tây nam, ra kế sách giải quyết vấn đề lũ lụt hàng năm ở Bắc Thành, cực lực dâng lên tấu chương cầu Hoàng Thượng tạm thời hoãn lại chuyện mở rộng thương buôn cùng các quốc gia khác. Trong bốn năm, con đường làm quan của hắn dần đi lên, cuối cùng trở thành Thừa Tướng.

Tần tướng tương đối được Thánh sủng, Hoàng Thượng đặc biệt hạ chỉ cho phép hắn gặp Thánh Thượng mà không cần hành lễ, đây quả thật là điều vinh hạnh có thể sánh bằng trời cao, trên dưới trong triều không người nào không hâm mộ.

Thanh Linh trong lòng thầm nói, Tần Liễm, người này không hề có gia tộc hay bối cảnh, vậy mà chỉ trong bốn năm ngắn ngủi lại có thể biến thành quyền Tướng đương triều. Thủ đoạn nhất định là phi phàm, tốt nhất là nàng chớ đi chọc ghẹo hắn.

Tần Liễm sau lớp lụa trắng như cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng xoay đầu lại, nhìn về phía nàng.

Đụng với ánh mắt của hắn, thời gian bất động, ngưng tụ thành vĩnh hằng, hai ánh mắt quan sát lẫn nhau như đã trôi qua ngàn năm vạn năm.....

Nguyệt thần làm chứng, vật đính ước là banh vải nhiều màu.

Mãi mãi không rời, gần nhau cả đời.

Thật lâu, nàng như làm chuyện xấu bị người phát hiện, chột dạ quay đầu, thi triển khinh không bay xuống dưới.

"Này, cô nương tỉnh a" Người ôm Diệp Thanh Ngọc cuối cùng cũng đem ánh mắt ngó xuống trên người nàng.

"Ở đây có ai là đại phu không. Cô nương này hôn mê" Hắn hô cả buổi, cũng không có ai là đại phu đứng ra.

Hách Liên Dực muốn đi xem Diệp Thanh Ngọc, nhưng khí lực trên người vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, người bên cạnh lại nhiều, hắn chen lấn không qua.

"Vị trẻ tuổi kia, ngươi không ngại thì nhéo lên người nàng thử xem" Thanh Linh như có lòng tốt nhắc nhở, nàng xoay người một cái, đã đứng cách Diệp Thanh Ngọc không xa.

"Cô nương, đắc tội" Nam tử trẻ tuổi ôm Diệp Thanh Ngọc quyết định thử làm theo lời Thanh Linh, hắn tháo xuống mạng che mặt của Diệp Thanh Ngọc, đang muốn nhéo vào người, đột nhiên hắn quát to một tiếng: "A, quỷ a!"

Rút tay ôm lấy Diệp Thanh Ngọc ra, như mãnh thú chen lấn ra khỏi đám người, chạy trối chết.

Miệng Diệp Thanh Ngọc xưng đỏ như lạp xưởng, dọc theo bên miệng còn có chằng chịt những vết ố vàng rậm rạp, vô số vết vàng bên môi lan tràn đến nửa gương mặt. Bên trong vết ố kia còn chảy ra nước mủ, đầy đáng sợ và khủng bố. Người xung quanh vừa nhìn liền bị hù dọa muốn chạy trốn, khung cảnh lập tức loạn thành một đoàn.

Thanh Linh ác ý nghĩ, sau khi Hách Liên Dực nhìn thấy gương mặt của Đại tỷ xong, không biết còn có thể làm ra vẻ tràn ngập nhu tình, thâm tình khẩn thiết nói ra lời tâm tình với Đại tỷ hay không.

Lúc này, Diệp Thanh Ngọc ung dung tỉnh lại, nàng dùng tay che lại cái ót đang đau nhức, đưa mắt, phát hiện mọi người đều dùng loại ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng.

Nàng cũng cảm thấy có gì đó không bình thường, đưa tay sờ lên mặt, lại phát hiện mạng sa che mặt đã biến mất.

"A......"

Nàng che mặt lại, tựa như phát điên hét lên chói tai. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, mạng che mặt nàng sao lại không thấy.

Thời gian qua nửa nén hương, người bên cạnh Diệp Thanh Ngọc điên cuồng hét chói tai cứ như trốn tan hết. Diệp Thanh Ngọc khóc hô bổ nhào vào lòng Hách Liên Dực, Hách Liên Dực kìm lại xúc động muốn đẩy nàng ra, có chút cứng ngắc ôm, an ủi nàng, mắt rũ xuống, che đi xúc cảm tràn đầy chán ghét bên trong.

Thanh Linh theo đám người phía sau Diệp Thanh Ngọc rời đi, phải đi nhận lấy phần thưởng cuộc tranh tài đêm nay, lúc cầm phần thưởng ra cửa nàng gặp được Hương Thảo. Nàng đưa cho Hương Thảo năm trăm lượng hoàng kim và bức họa đến y quán của Hoán Y trước, sau đó tự mình lặng lẽ trở về phủ Tướng Quân, nàng chỉ cầm theo Băng Ngọc Liên.

Nàng cảm giác được có người đang âm thầm nhìn nàng chằm chằm, nàng đắc tội với Hách Liên Dực, đêm nay sợ là không thể yên bình.

Thanh Linh rời nơi tranh tài không bao xa, liền xuất hiện một dám người võ công không yếu đuổi theo sát nàng. Nàng chạy ngược chạy xuôi muốn bỏ lại đám người kia, nhưng vẫn vô dụng, bị dồn vào một ngõ hẻm yên tĩnh, cuối cùng bị đám người kia vây hãm xung quanh.

"Vì sao các ngươi lại đi theo ta??" Nàng lạnh giọng hỏi, cổ tay nhẹ run run, ngón trỏ và ngón cái trong ống tay áo đã kẹp chặt vài miếng ngân châm tẩm độc.

Nhóm người kia không trả lời, rút ra kiếm trong tay đâm về phía nàng. Thanh Linh lập tức đem một bao dược giấu ở trên người tung ra ngoài. Hiệu quả mê dược xuất hiện rất nhanh, nhóm người kia tay dần dần vô lực cầm kiếm, không đến nửa thời gian uống cạn chung trà, nhóm người liền ngã trái ngã phải, nằm sắp trên đất.

Thanh Linh vọt tới đầu hẻm, thấy đầu hẻm xuất hiện nhiều người liền lập tức quay đầu chạy về.

"Tiểu tử, bản Vương thấy hắn chạy hướng kia" Người của Hách Liên Dực đột nhiên xuất hiện chận lại đường trước sau của Thanh Linh.

Hách Liên Dực mắt bầm miệng sưng, hắn vừa mở miệng nói chuyện, liền bị tác động đến các miệng vết thương ngoài miệng và trên mặt, hắn đau đến liên tục hít khí lạnh.

"Vương gia, hắn là khôi giả đoạt phần thưởng??" Diệp Thanh Ngọc đã bịt kín mạng che mặt lần nữa, lã lướt lượn lờ sau lưng Hách Liên Dực đi ra.

"Không sai, đúng là người này" Hách Liên Dực cắn răng nói, bây giờ hắn đã đổi một thân quần áo sạch sẽ khác, nếu như có thể xem nhẹ cái mặt sưng bằng đầu heo kia, thoáng nhìn thì hắn vẫn giữ được hình tượng quý công tử tuấn lãng.

"Các ngươi muốn làm gì??" Thanh Linh như bị dọa sợ nói, nàng cũng đoán được Hách Liên Dực sẽ tìm nàng tính sổ, nhưng không nghĩ tới sẽ sớm như vậy.

Nhưng đêm nay nàng đã dám đánh Hách Liên Dực một trận, thì đã dự được hắn sẽ trả thù. Trong nội tâm âm thầm so đo một tí, trên người nàng bây giờ còn một bao mê dược, ba cây ngân châm, nhưng người Hách Liên Dực mang đến cũng không ít, chuyện chạy trốn tương đối khó khăn, nhưng cũng không hẳn là không thể.

"Vương gia, gọi người truy tìm Băng Liên Ngọc trên người hắn đi" Diệp Thanh Ngọc đem thân thể kề kề bên người Hách Liên Dực làm nũng, Hách Liên Dực nhớ tới khuôn mặt xấu xí đến vô cùng hiếm thấy kia, liền nổi lên một trận lạnh lẽo, hắn không dấu vết kéo ra khoảng cách với Diệp Thanh Ngọc.

Hách Liên Dực vừa phân phó người tiến lên, Thanh Linh tựa như bị dọa sợ, run rẩy nói: "Thì ra là Vương gia, tiểu nhân trước đã đắc tội nhiều lần, mong Vương gia bao dung, bỏ qua cho tiểu nhân đi."

"Bớt nghe hắn nói nhảm, mau chóng tìm ra Băng Ngọc Liên trên người hắn cho ta" Diệp Thanh Ngọc sốt ruột nói, nàng nhất định phải đem Băng Ngọc Liên thu vào tay, nếu không mặt của nàng sẽ không thể cứu vãn được nữa.

"Đợi chút, cần gì phiền toái như vậy, ta giao Băng Ngọc Liên ra là được chứ gì" Thanh Linh như đang nịnh nọt cười nói, nàng chủ động đêm cái hộp nho nhỏ hình chữ nhật đựng Băng Ngọc Liên giao ra.

"Vương gia ngươi xem, Băng Ngọc Liên này có tiền cũng mua không được, vô cùng trân quý, ngài có thể cầm món này rồi bỏ qua cho tiểu nhân hay không??" Diệp Thanh Ngọc muốn Băng Ngọc Liên, vậy nàng liền cho, nhưng chỉ sợ Diệp Thanh Ngọc dùng không nổi.

"Tha cho ngươi?? Haha, đây là trò cười hôm nay bản Vương cảm thấy dễ nghe nhất" Hắn âm trầm nói, tiểu tử này làm cho hắn nhận được sỉ nhục lớn nhất từ lúc chào đời tới nay, bỏ qua cho hắn?? Làm sao có thể?? Thật sự là buồn cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 302 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Darkai, hongbac, Nguyệt Dung Dung, phieulinh, thumango, Trieuthithuy và 257 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu vàng có cánh
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày nơ xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 969 điểm để mua Hồng ngọc 2
TranGemy: How are you today? Hôm nay tôi buồn, còn bạn thì sao?
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 245 điểm để mua Bé hồng 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 236 điểm để mua Kem biến hoá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 385 điểm để mua Tình yêu trong sáng
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Trần Thu Lệ
Lý do: Hi ss cọ cọ
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 389 điểm để mua Heo vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.