Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 20.08.2016, 17:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 509
Được thanks: 6452 lần
Điểm: 31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 36
Chương 11: Cừu gia (kẻ thù)

Editor: Linh Đang

     Lúc Lương Kiều quay lại lầu trên một lần nữa, các công nhân trùng tu đang ngồi xúm lại một chỗ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, ăn điểm tâm cô vừa mang tới. Lão Lưu quản đốc thấy cô vừa tiến đến liền nhìn chung quanh, lập tức chào hỏi một tiếng: “Lương tiểu thư, rơi đồ sao?”

     “Sư phụ Lưu, nơi này của ông còn sơn không, màu sắc tươi sáng một chút.”

     “Có đấy.” Sư phó Trương chạy chỗ để đồ lẫn lộn, xách ra một hộp sơn đã mở nắp: “Màu đỏ còn còn dư lại rất nhiều, cô xem một chút có được không?”

     “Được! Quá được!” Lương Kiều đưa tay nhận lấy: “Rất cảm ơn ông! Mấy người cứ ăn tiếp, lát nữa dùng hết tôi sẽ mua trả lại.”

     Lúc xuống đại sảnh thì đụng phải ông già treo tranh hôm trước, Lương Kiều giơ hộp sơn lên chào với ông ta: “Này, ông đẹp trai!”

     Ông già thấy cô thì rất vui, nhìn tư thế của cô tò mò hỏi: “Đi chỗ nào vậy?”

     Lương Kiều nhìn lướt qua bên ngoài, cười hì hì nói: “Không có đại sự gì, chỉ báo mối thù.”

     Ông già vui tươi hớn hở: “Được, báo đi, đừng giội lên đầu tôi là được.”

     Thời gian qua khu xanh hoá CBD được xây dựng rất tốt, nhất là cao ốc mới xây này, bốn phía xanh biếc. Xe thể thao dừng ở dưới một bóng cây, Lương Kiều đứng trước xe, cầm bàn chải nhúng nhúng vào trong thùng sơn.

     Chắc là vừa đụng vào xe này thì chuông cảnh báo sẽ vang lên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được.

     Nhưng mà viết cái gì mới tốt đây?

     Ông già chắp tay sau lưng đứng ở cửa xem, thấy cô đi thẳng đến chỗ chiếc xe thể thao số lượng hạn chế, kinh ngạc nhíu mày. Trong lòng chậc chậc cảm thán, quả nhiên cô gái này có can đảm.

     Ông ta ngẩng đầu liếc nhìn về góc bên phải, chỗ đó có một chiếc camera đang quay về phía trước. Dừng một chút, ông ta xoay người vào phòng an ninh.

     Chờ lúc ông ta lại đi ra, Lương Kiều đã bắt đầu hạ bút, nhất thời ông ta không kìm nén được lòng hiếu kỳ, đi lên nhìn một cái.

     “Cô gái này viết chữ không tệ đâu!” Còn không thấy rõ nội dung, đầu tiên đã bị cách múa bàn chải thoăn thoắt của cô làm cho kinh ngạc một phen, trong lòng càng tán thưởng. Rất ít khi thấy được người con gái nào viết chữ đến ngân câu thiết họa (ý chỉ chữ đẹp rõ ràng phóng khoáng) như vậy, tiêu sái hấp dẫn.

     Nếu như quên rằng trong tay cô là bàn chải chứ không phải một cây bút lông mà nói, tư thế dùng cổ tay như này, tương đối có vài phần di chuyển như bút lông, quét ngang khí thế của ngàn quân.

     Chỉ là nội dung thật sự là...

     Ông già vẫn lắc đầu, không có thể diện, quá không có thể diện.

     Một nét chữ cuối cùng, Lương Kiều vẽ tiêu sái mạnh mẽ ngoài ý muốn. Sau khi kết thúc, cô thưởng thức kiệt tác của mình một lần nữa, cực kỳ hài lòng. Một bên giũ sơn còn lại vào trong thùng, cô đắc ý nhướn mày với ông già: “Như thế nào, có phải bị tài hoa của tôi thuyết phục hay không?”

     Vẻ mặt ông già nghiêm túc đánh giá: “Phục! Nhưng cô nên chạy mau đi, trong chốc lát chủ xe sẽ trở lại .”

     “Vậy thì đi thôi!” Một tay Lương Kiều mang bàn chải cùng thùng sơn, một tay vỗ lên bả vai ông ta: “Ông cũng mau chạy đi, đừng để người ta trông thấy lại hiểu lầm là ông viết, vậy thì vui rồi ha ha ~ “

     Khu vực chỗ tòa nhà này vô cùng tốt, hơn nữa khi đàm phán mua bán không biết xuất phát từ suy nghĩ quỷ dị gì, giá cả thấp hơn so với những văn phòng ngang hàng. Quan Hành đến xem qua hai lần, có ý định dời trụ sở của Quang Diệu lại đây.

     Nghiệp vụ dưới cờ của Quan Ý chủ yếu là bất động sản, liên quan đến tài chính, đồ điện, máy móc... rất nhiều lĩnh vực, mấy năm gần đây phát triển truyền thông Quang Diệu mới là lần đầu tiên Quan Ý làm ăn trong làng giải trí.

     So sánh với những công ty con làm ăn bên bất động sản của Quan Ý, một tay Quan Hành làm nên truyền thông Quang Diệu, không quá giống công ty con của Quan Ý, càng giống là nhặt được hơn, vất vả lắm mới dọn ra được một tầng ở Quan Ý làm văn phòng.

     Quan Hành định dời Quang Diệu từ cao ốc Quan Ý ra, cũng không phải muốn đơn độc làm ăn - - trên thực tế tất cả tài chính Quang Diệu đều đến từ tập đoàn mẹ, trước mắt cánh còn chưa cứng để tự bay được - - chỉ là danh tiếng của truyền thông Quang Diệu càng làm càng lớn, nghệ sĩ ký hợp đồng dưới cờ càng ngày càng nhiều, vài gian phòng làm việc như vậy căn bản không đủ dùng. Mà gần đây bất động sản Quan Ý không thừa văn phòng để anh có thể dùng, đành phải chính mình đi thuê.

     Chỉ là, anh đến xem cao ốc mà thôi, thời gian mười mấy phút, ai có thể nói cho anh biết vì cái gì mà chiếc xe anh yêu thích bị người ta phá hỏng thành như thế này không! Đạp!! Đến cùng là đứa ngu ngốc nào dám động tay chân với bảo bối của anh! Chê sống đủ rồi đúng không!

     Còn cái gì mà: Bản nhân tảo tiết, cấp cầu bí phương, trọng kim thù tạ, phi thành vật nhiễu.(Dịch: Sáng sớm bản cô nương đi qua, có phương thuốc bí truyền muốn để lại, phải dùng số tiền lớn để tạ ơn, không thành thật chớ quấy rầy.)

     Thật con mẹ nó cẩu huyết, lúc nào thì lão tử qua sớm vậy hả!!!

     “Ai nha mẹ ơi ~” Trương Vĩ thấy mấy dòng chữ to kia thì giật mình, kinh ngạc bụm miệng, sau đó kinh hồn táng đảm nhìn về phía Quan Hành mặt đã xanh lên: “Lão đại, tỉnh táo! Tỉnh táo!”

     “Tỉnh táo con mẹ cậu!” Quan Hành tức giận đến nỗi giơ chân lên định đạp chiếc xe, nhưng nửa đường thì dừng lại, cưỡng chế thu chân về.

     Anh nóng nảy đi thong dong tại chỗ vài bước, một bụng tức mà không có chỗ phát tiết, nhìn thấy Trương Vĩ cầm di động, một phen đoạt lấy, như ném môn đẩy tạ, bày ra một tư thế phát bóng tiêu chuẩn, hung hăng ném ra ngoài.

     “Này!” Trương Vĩ trơ mắt nhìn di động của mình như phát bắn phóng ra rất xa, cuối cùng cứng rắn nện vào tường xi măng, răng rắc vỡ thành bốn năm mảnh.

     Trương Vĩ: “...”

     Quan Hành vén tay áo khí thế hung hăng phóng tới phòng an ninh, một cước đá văng cửa, ngón tay duỗi một cái đang muốn ra lệnh, ông già đang pha trà bên trong đã quay đầu ra nhìn..

     Anh sững sờ một chút, vội vàng rụt tay về, thu lại vẻ kiêu căng, ngoan ngoãn kêu một tiếng: “Bác Chiêm.”

     “Quan Hành à.” Không gian phòng an ninh không lớn, bày đầy các loại máy móc dây điện, nơi hẻo lánh để một chiếc bàn bằng gỗ lim, trên mặt bàn là bộ dụng cụ pha trà. Ông già đang ngồi ở trước bàn pha trà, tiện tay kéo một chiếc ghế nhỏ đưa cho anh: “Lại đây ngồi đi.”

     Quan Hành không ngồi, thấy ông ta muốn đi lên rót cốc trà, liền vội vàng tiến lên hỗ trợ: “Để cháu làm cho.”

     Anh đi đến nhấc ấm trà, bỏ túi trà ngon vào chung trà. Ông già rót hai chén trà, đưa cho anh một ly, cười nói: “Đến nếm thử. Đây là bác gái cháu đặc biệt mua từ Mĩ về, nói dễ uống hơn nhiều so với trà của ta, nhưng bác uống không hợp.”

     Quan Hành không có hứng thú thưởng thức trà, cạn một chén như uống rượu, sau đó ngó nhìn camera: “Bác Chiêm, cháu có thể xem máy theo dõi một chút không, xe của cháu ở cửa bị người ta biến thành... bức tranh hoa.” Anh cắn răng nói: “Cháu phải tìm ra cháu trai của lão rùa kia!”

     “Bên ngoài đó là xe của cháu à...” Ông già mang vẻ mặt tiếc nuối: “Nhưng mà khu này vừa hoàn thiện, chưa trang bị toàn bộ camera, còn chưa bắt đầu giám sát đâu.”

     Lập tức vẻ mặt Quan Hành như vừa táo bón, nghiến nghiến răng: “Bác thấy xe của cháu? Vậy có thấy tên cháu trai của lão rùa kia không?”(cháu trai của lão rùa=rùa tôn tử, ở đây chỉ là từ anh dùng để chửi)

     Ông già nhấp một ngụm trà: “Lúc ta nhìn thấy đã như vậy rồi. Cháu kết thù với người này ở đâu sao?”

     Kẻ thù à... Quan Hành bực bội duỗi chân ra, vậy thì cũng có tương đối nhiều.

     Kẻ thù còn chưa tìm ra, đến mấy ngày sau, lại xảy ra một việc khác.

     Hôm đó bầu trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp. Trong phòng họp ở tầng 7 của cao ốc Quan Ý, truyền thông Quang Diệu đang họp.

     Sắp khởi quay một bộ phim điện ảnh, nhưng vẫn chưa chọn được nữ chính. Nhà sản xuất phim một lần nữa đề cử Mạnh Thủy Lam, mặc dù cô ta chưa bao giờ làm quen với màn ảnh lớn (chưa đóng những vai chính), nhưng hành động thì hữu mục cộng đổ (quá rõ ràng), hiện nay lại đang vào lúc giá trị con người tăng cao, doanh thu phòng bán vé tương đối khả quan.

     Nhưng mà một đề nghị này bị Quan Hành trực tiếp phủ quyết: “Không được, khí chất của cô ta không hợp. Xem danh sách lúc trước, liên lạc lần lượt với tất cả xem, không có hồ sơ thì trực tiếp bỏ qua, phàm là có hồ sơ thì mời trong phạm vi cho phép, cố gắng phải kí được cho tôi.”

     Người của đoàn làm phim tựa hồ không quá tán thành, dừng một chút, mím môi ngồi xuống.

     Điện thoại di động trong túi rung một cái, là một số lạ nhắn tin đến. Quan Hành tiện tay mở ra, trong chốc lát vẻ mặt ngưng đọng lại. Trên màn hình rõ ràng sáng ngời của điện thoại di động, lẳng lặng hiện lên ảnh chụp độ nét cao:

     Trong tấm hình ngoài miệng cô gái bị dán băng dính màu đen, tay chân đều bị dây ni lông màu đỏ buộc chặt, váy mỏng trên người đã bị xé thành mảnh nhỏ, gần như đã khỏa thân. Lõa lồ nằm ngửa, dưới thân là tấm ván gỗ màu nâu thô ráp. Trọng điểm là vị trí bị cứa bằng gạch men, từng vết hồng trên da nhìn mà thấy xúc mục kinh tâm (nhìn mà thấy đau lòng).

     Người con gái kia có thể nói là bẩn thỉu, nhưng cũng không gây trở ngại cho Quan Hành để nhận ra, đó là Phong Miểu Miểu.

     Dưới mặt tấm ảnh, là một dòng chữ ngắn ngủi:

     - - “Nhà xưởng thủy tinh thứ tư ở phía tây.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.08.2016, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 509
Được thanks: 6452 lần
Điểm: 31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 39
Chương 12: Phân biệt

Edit: Tiểu Linh Đang

     Xưởng sản xuất đồ thủy tinh đã bị bỏ hoang từ rất lâu ở ngoại thành, Quan Hành một mạch phóng xe tới, nhưng một bóng người cũng không thấy. Trong nhà xưởng là một mảnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió rít cùng tiếng kêu của côn trùng. Cửa xưởng thủy tinh thứ tư đã được mở rộng ra, rõ ràng bụi cỏ dài mọc bên ngoài đã bị người ta xử lí qua, để chừa ra đường đi khoảng một mét, dẫn thẳng đến cánh cửa sắt đã han gỉ ở phía sau.

     Sau khi xác định bên trong không có người, Quan Hành bước về phía xưởng, vừa liếc mắt đã thấy cô gái ngồi trên tấm ván gỗ đang cuộn mình ở góc tường.

     Anh đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm.

     “Anh hai...” Phong Miểu Miểu ngẩng đầu, bởi vì khóc mà lớp trang điểm trên mặt đã nhòe hết đi, nhìn thấy anh kinh ngạc trợn to hai mắt. Cô ta khóc kêu một tiếng, một giây sau hoảng sợ kéo quần áo quay lưng lại: “Anh đừng tới đây, em không muốn anh thấy bộ dáng bây giờ của em...”

     Cô ta đối diện với bức tường khóc đến nỗi cả người đều run rẩy, Quan Hành cởi tây trang xuống khoác lên người cô ta, bế cô ta lên. Phong Miểu Miểu dựa vào trong lòng anh, níu lấy vạt áo của anh, nức nở không ngừng.

     Quan Hành ôm cô ta lên xe, đưa hộp khăn giấy cho cô ta. Phong Miểu Miểu lau nước mắt cũng thuận tiện lau hết lớp trang điểm, khuôn mặt sạch sẽ hơn vài phần, lộ ra ngũ quan vốn thanh tú xinh xắn, lúc khóc lên còn mang theo cảm giác hoa lê đẫm mưa.

     Nhưng Quan Hành rất khó có thể đặt ánh mắt lên người cô ta, anh hạ kính xe xuống, lấy một bao thuốc lá từ ngăn để đồ ra, rút ra một điếu, chỉ hút một hơi, liền liên tục kẹp giữa ngón tay, trầm mặc ngồi, không có hành động gì nữa.

     “Cô đắc tội người nào sao?” Sắc mặt Quan Hành rất khó coi, nhìn chằm chằm phía trước con mắt là một mảnh tĩnh mịch, không nhìn ra tâm tình gì.

     Anh cùng Phong Miểu Miểu vừa mới xác nhận quan hệ không bao lâu, mặc dù mẹ già có ý định để cho hai người trực tiếp đính hôn, nhưng ông nội còn chưa tỏ thái độ, cha cũng liên tục không có ý kiến, cho nên tạm thời chưa định ra. Anh cũng tận lực gạt người ngoài, đến mấy người bạn chơi với anh từ nhỏ cũng đều chưa từng gặp qua Phong Miểu Miểu, vậy làm sao mà đối phương biết quan hệ giữa anh và Phong Miểu Miểu?

     Là Phong Miểu Miểu tự mình gây sự? Hay vẫn là hướng đến anh?

     Phong Miểu Miểu ủy khuất nói: “Em không biết rõ... Em mới vừa về nước không bao lâu, có chỗ nào đắc tội người ta.”

     Quan Hành châm chọc giật giật khóe miệng, bộ dáng tiểu nhân vênh vang đắc chí của cô ta, chắc là hôm nào cũng đắc tội với người khác.”Đó chính là đơn thuần cường. Gian.”

     Anh trực tiếp nói ra hai chữ này như vậy, làm Phong Miểu Miểu hết sức khó xử, lại không thể phát tác với anh, cắn răng, ủy khuất lên án: “Không! Bọn họ nhất định là bị người sai sử! Rõ ràng bọn họ biết em là vị hôn thê của anh còn làm như thế, nhất định là cố ý nhằm vào anh... Anh hai, nhất định anh phải tìm ra người đứng sau chuyện này, báo thù cho em!”

     “Biết rồi.” Quan Hành sảng khoái đáp ứng. Kỳ thật không phải vì Phong Miểu Miểu, chính anh cũng phải tìm ra người đó, anh cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng là người nào chán sống, không để anh vào trong mắt như thế.

     Quan Hành đưa Phong Miểu Miểu về nhà, trực tiếp lái xe đến bãi đậu xe của khu nhà cho thuê, đón thang máy lên lầu.

     Mở cửa nhà ra, Phong Miểu Miểu chậm chạp khép quần áo lại, đi hai bước thấy anh không có vào, lập tức điềm đạm đáng yêu quay đầu. Quan Hành đứng ở cửa không nhúc nhích, thản nhiên nói: “Cô nghỉ ngơi cho tốt.”

     “Anh hai...” Một tiếng kêu này quả thực vô cùng thảm thiết, Phong Miểu Miểu cắn môi dưới nhìn qua anh, giống như một giây sau sẽ ủy khuất rơi lệ.

     Quan Hành không hề bị lay động, thuận tay khép cửa.

     Trong phòng, Phong Miểu Miểu trừng mắt với cánh cửa đã khép lại, tức giận đến thiếu chút nữa cắn vỡ răng, thu lại vẻ mặt đáng thương, kéo tây trang trên người xuống hung hăng ném xuống đất.

     Cô thu mua được Thứ Dao đi bắt cóc con tiện nhân Dư Nhĩ kia, muốn hoàn thành kế hoạch thất bại trên đường năm đó, không nghĩ đến đồ khốn khiếp này lại phản bội cô ta, còn ngược lại để cho thủ hạ cường bạo cô ta! Tên khốn kiếp!
     
-

     “Uống chút yến mạch đi.” Lương Kiều nhét cốc nước yến mạch đã được pha vào trong tay Phỉ Phỉ: “Lại không ăn điểm tâm, cậu muốn bắt đầu ăn phân sao.”

     “Ai nha thật sự là không chịu nổi cậu! Người phụ nữ thô tục!” Phỉ Phỉ nhận lấy cốc yến mạch, uống một ngụm lại thiếu chút nữa phun ra: “Má ơi không được, mình uống không trôi.”

     Lương Kiều vội vàng lấy cốc nước ấm cho cô súc miệng, ngồi bên cạnh giúp cô thuận khí, than thở nói: “Cậu thật là, còn không đến hai tháng đã bắt đầu nôn nghén... Cậu có phải bị tâm lý tác động hay không, làm sao có thể sớm như vậy?”

     “Mình không biết nữa...” Phỉ Phỉ uống hơn nửa cốc nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn thành một đoàn: “Mình cảm thấy trong bụng có một kẻ tiểu nhân ti tiện đang chọc kiếm vào lục phủ ngũ tạng, cậu có thể tưởng tượng loại cảm giác này không?”

     Lương Kiều bất đắc dĩ: “Bảo bối cậu nghĩ quá nhiều rồi!”

     Phỉ Phỉ thở dài, xem đồng hồ: “Cậu mau đi làm đi, chớ tới trễ. Anh ấy sẽ đến nhanh thôi.”

     Tiếu Phàn biết được tin tức cô mang thai, lập tức lại xin nghỉ cả đêm từ thành phố B bay tới, đang bắt taxi chạy tới nơi này.

     Lương Kiều không cử động, ôm cô vỗ vỗ: “Mình chờ anh ấy đến sẽ đi thôi, mình sợ mình vừa đi cậu sẽ phải nhảy lầu.”

     “...” Phỉ Phỉ trở tay vỗ vỗ mặt cô: “Cậu cũng nghĩ nhiều.”

     Hai người dựa vào cùng một chỗ, lẳng lặng chờ. Một lát sau, Phỉ Phỉ đột nhiên thở dài, cầm tay Lương Kiều, lấy giọng điệu người từng trải, lời nói thấm thía: “Ngàn vạn không nên tin chuyện ma quỷ đàn ông 'Không bắn ở bên trong', giả bộ đáng thương đều không cần mềm lòng! Cho dù lập tức sẽ phải □□ , cũng phải dừng lại, nhất định phải mang bao!” Cô bi thống chỉ chỉ chính mình: “Vết xe đổ nha...”

     Lương Kiều vui vẻ: “Không có tình huống như thế.”

     “A, mình đã quên,” Phỉ Phỉ nói: “Lấy tính tình nhỏ nhen của cậu không bắn khi anh ta ở bên trong cũng không tệ, ha ha.”

     Lương Kiều: “...” Tay chân cô dài ra một cách kỳ diệu lúc cô không biết sao?

     Tiếu Phàn đến rất nhanh, Lương Kiều ra mở cửa, Phỉ Phỉ ngồi trên sô pha quan sát anh, giận dỗi ôm hai tay, không có phản ứng. Tiếu Phàn bước nhanh qua đến ngồi xổm cạnh chân cô, nâng tay cô, đáy mắt mang theo kích động khó nén: “Bảo bối...”

     Lương Kiều yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, thầm nghĩ quả nhiên đạo hạnh của mình vẫn chưa đủ, một tiếng “Bảo bối” này của người ta làm cho cô thấy du dương không biết bao nhiêu lần.

     Cô trở về phòng cầm túi đi ra, chuẩn bị đi làm.

     Phỉ Phỉ đang khóc vẫn còn quyền đấm cước đá Tiếu Phàn: “Anh cố ý đúng không? Anh nói sử dụng xong rồi còn chết sống không đi mua, có phải gạt em hay không? Anh chính là cố ý để em mang thai! Chết đi đồ cặn bã!”

     “Không phải là... Anh không có...” Tiếu Phàn không dám trốn cũng không dám ra tay, chỉ có thể mặc cho cô đánh, bắt lấy quả đấm cố gắng ôm cô.”Đừng khóc đừng khóc, anh thề, thật sự không phải cố ý!”

     “Có quỷ mới tin anh!” Phỉ Phỉ rống giận một tiếng, nhưng đến cuối cùng vẫn dừng tay, nằm trên bả vai anh khóc đến hết nước mắt.

     Lương Kiều đổi giày, lặng lẽ đóng cửa thay vợ chồng son.

     Đi làm ngồi tàu điện ngầm nhanh hơn so với đi bằng phương tiện khác nhiều, nhưng mà hôm nay không hiểu sao có chút phiền lòng, Lương Kiều lười phải đi hơn tám trăm mét để đón tàu điện ngầm, liền đi đến bến xe bus cách đó chưa đến hai trăm mét để chờ xe bus hai mươi phút có một chuyến.

     Giờ đi làm cao điểm, nhưng người đi xe cũng không coi là nhiều, thời điểm Lương Kiều lên xe vừa vặn còn chỗ ngồi cuối cùng cạnh cửa sổ. Cô ngồi xuống liền mở cửa sổ ra, tay phải chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

     Xe khởi động, có gió mát lạnh từ từ thổi vào, phất ở trên má, hết sức thoải mái, thoáng giảm bớt sự nôn nóng trong nội tâm của cô.

     Cho tới trưa buồn bã ỉu xìu cũng qua đi, đến lúc mười hai giờ Phỉ Phỉ gọi điện đến, nói đã làm xong cơm, kêu cô về nhà ăn. Lương Kiều cười nói được, cúp điện thoại một hồi rồi mà vẫn ngây ngốc một lúc.

     Giác quan thứ sáu quá nhạy cảm, thật không phải là chuyện gì tốt...

     Lương Kiều trực tiếp gọi xe trở về, lúc bước vào nhà vừa vặn thấy Phỉ Phỉ bưng mâm thức ăn từ trong bếp ra, trên người còn mặc tạp dề ô vuông hai người họ cùng nhau mua ở siêu thị, vừa thấy cô liền cười chào hỏi: “Cậu về rồi à?”

     “Tiếu Phàn đâu?” Lương Kiều xem xét bốn phía, hình như anh ta không có ở đây.

     “Anh ấy đi khách sạn, cả đêm không có nghỉ ngơi, mình bảo anh ấy trở về ngủ.” Phỉ Phỉ lại quay lại phòng bếp, bưng nồi cơm ra: “Mau rửa tay đi, có thể ăn rồi.”

     Lương Kiều tiện tay ném túi xách trên ngăn tủ cạnh cửa ra vào, hai chân giẫm một phát cởi giày ra, mang dép vào, đi qua ôm lấy cô. Phỉ Phỉ sững sờ một lát, vỗ vỗ trên lưng cô: “Mấy ngày này vất vả cho cậu.”

     Bình thường hai người bọn họ phân công rất rõ ràng, Phỉ Phỉ chịu trách nhiệm nấu cơm, giặt quần áo, Lương Kiều chịu trách nhiệm vận chuyển, sửa chữa. Chủ yếu là bởi vì đôi bàn tay cô quả thực có độc, bữa cơm đơn giản cũng có thể làm đến vô cùng khó ăn, món duy nhất có thể ra tay chính là mì thịt bò trộn tương, trong đó quan trọng nhất là thịt bò phải được chế biến qua tay người khác.

     Nhưng mà trong khoảng thời gian này bởi vì Phỉ Phỉ mang thai tâm tình không tốt, liền không nấu cơm, Lương Kiều bất đắc dĩ làm đầu bếp, vì vậy hai người bọn họ liên tục ăn một vòng mì thịt bò trộn tương.

     Phỉ Phỉ còn cười hì hì trêu ghẹo cô: “Cuối cùng món mì thịt bò trộn tương của cậu cũng có thể rút khỏi giang hồ.”

     Lương Kiều ôm cô, tâm tình sa sút hiếm thấy: “Có phải cậu muốn đi hay không?”

     Phỉ Phỉ trầm mặc mấy giây, ôm chặt cô, vỗ nhẹ nhẹ trên lưng cô. Qua một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Đại Kiều, không cần nhớ tới mình.”

Chương này Linh Đang dành tặng mn nhân ngày 2-9 chúc mn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ bên bạn bè và người thân^^

Quên một điều chương trước không nói với mn con mụ Phong Miểu Miểu chỉ là phụ của phụ không ảnh hưởng gì đến quan hệ của nam nữ 9 cho lắm và sẽ không có màn cãi vã liên quan đến mụ ta đâu nhé!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.09.2016, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 509
Được thanks: 6452 lần
Điểm: 31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 44
Chương 13: Hứng thú

Edit: Tiểu Linh Đang

     Sau Tiếu Phàn, ba mẹ Tiếu cũng buông xuống chuyện lúc trước đặc biệt bay tới, thành ý cùng áp lực đều là mười phần. Ba mẹ của Phỉ Phỉ nghe tin này cũng tức tốc đến, cha mẹ hai nhà biết mặt một lần, chính thức định xuống hôn lễ của Phỉ Phỉ cùng Tiếu Phàn.

     Phỉ Phỉ định kiên trì đến ba tháng mới từ chức, Tiếu Phàn cũng không có ý kiến, nhưng bốn người già đều không ủng hộ việc cô mang thai còn tiếp tục làm việc. Dưới áp lực của hai phe, cuối cùng Phỉ Phỉ vẫn phải viết đơn từ chức.

     Ngày đó Phỉ Phỉ cùng Tiếu Phàn lên đường về thành phố B, Lương Kiều đi sân bay tiễn bọn họ, dọc theo đường đi trước sau hỗ trợ cầm hành lý khuân đồ, hi hi ha ha nói đùa, không nhìn ra tâm tình có chút ảnh hưởng nào.

     Ngược lại Phỉ Phỉ liên tục rầu rĩ không vui, trước khi lên máy bay đột nhiên ôm cổ cô khóc lớn: “Đại Kiều, mình không bỏ được cậu...”

     “Mình cũng vậy không bỏ được cậu...” Lương Kiều nhẹ nói.

     Phỉ Phỉ khóc đến chết đi sống lại, dụ dỗ đều dỗ không được, Lương Kiều liền liên tục ôm cô, vỗ nhè nhẹ trên lưng. Tiếu Phàn đứng một bên nhìn rất lâu, thở dài.

     Cuối cùng thời gian không kịp, Tiếu Phàn cưỡng chế lôi Phỉ Phỉ từ trên người Lương Kiều ra, kéo cô đi lên máy bay. Phỉ Phỉ khóc nói lời tạm biệt với cô: “Đại Kiều mình đi ... Cậu nhớ mình thì đến tìm mình!”

     “Tạm biệt, bảo bối.” Lương Kiều dùng sức phất tay với cô, trên mặt vẫn là nụ cười.

     Nhưng mà chờ đến lúc Phỉ Phỉ khóc bù lu bù loa bị Tiếu Phàn dắt đến cửa máy bay, mũi cô cũng đau xót, cuối cùng không nhịn được, lăn xuống hai hàng lệ.

     Mẹ nó, rất nhiều năm rồi không có khóc... Lương Kiều cúi đầu rơi nước mắt, đè nén chua xót cuồn cuộn không thôi trong lòng, đến lúc ngẩng đầu lên, đã lại là bộ dáng khoe khoang tự tin.

     Cửa lên máy bay đã đóng không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô xoay người, bước nhanh ra ngoài.

     Cách đó không xa trước cây cột hình tròn, Quan Hành mang một cặp kính mát, một chân chống đỡ tường, tư thái nhàn nhã nghiêng dựa.

     Lúc Lương Kiều đi nhanh qua đây, anh đứng thẳng người, động tác thong thả mà tiêu sái tháo kính râm xuống, thoáng bước về phía trước một bước, cầm kính râm tay ngăn ở trước người của cô.

     “Cô...” Khóe miệng anh nhếch lên, kéo ra một bộ dáng tươi cười không đếm xỉa đến ai, lại ngơ ngẩn trong tích tắc khi thấy vành mắt đỏ khi cô ngẩng đầu lên.

     F*ck? Người phụ nữ này cũng khóc cơ à?

     Kính râm được chế tạo hoàn mỹ để ngang trước ngực Lương Kiều, tròng kính màu xanh sẫm, gọng kính màu vàng kim, chất liệu vừa thấy đã biết không giống với cái cô mua mười đồng ở cửa hàng vỉa hè.

     Lương Kiều giương mắt nhìn tên đàn ông cặn bã âm hồn bất tán này, tự động coi vẻ khiếp sợ trong mắt anh ta là kinh diễm về vẻ đẹp của mình, sau đó vô cùng không khách khí nhận lấy kính râm, đeo lên.  

     “Cảm ơn.” Cô thận trọng nói cảm ơn, đẩy cánh tay còn chưa kịp thu lại của người đàn ông, lướt qua anh đi đến cổng chính.

     Qua hai giây Quan Hành mới phản ứng kịp, ở phía sau tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Khi nào thì tôi nói qua muốn tặng cho cô!”

     Có phải người phụ nữ này bị bệnh hay không?

     “Ôi!” Chính là đang nổi giận, bả vai thình lình bị người ta vỗ một cái, Khúc San San mặc váy dài chống tay ở bả vai anh nghiêng đầu, tò mò nhìn quanh, nhưng mà chỉ thấy một bóng lưng khoe khoang soái khí: “Cậu bị làm sao vậy? Sao lại đến gần mỹ nữ?”

     Ngượng ngập cái rắm! Vẫn chưa từng thấy qua da mặt người phụ nữ nào dày như vậy!

     Quan Hành tức giận tới mức lý sự, nhận lấy vali hành lí nhỏ của Khúc San San, thực sự muốn nổi điên, nhíu mày: “Chỉ có chút hành lí ít ỏi này mà cậu cũng không biết xấu hổ bảo tôi đến đón sao? Hiện tại lão tử trăm công nghìn việc, bề bộn bù đầu được hay không!”

     “Hừ! Cậu chẳng khác gì với mấy người phụ nữ suốt ngày lải nhải hàng vạn chữ!” Khúc San San đánh anh một quyền: “Tôi lặn lội đặc biệt giúp cậu mang đồ đến, cậu có biết cái gì là tri ân báo đáp không!”

     Quan Hành yên lặng thu lại cơn tức, nhếch nhếch miệng, kéo vali hành lý cùng cô ta sóng vai đi ra ngoài: “Thân thể của ông nội vẫn khỏe đúng không?”

     “Rất tốt, thân thể vẫn khỏe mạnh, nhưng chỉ muốn cậu qua.” Khúc San San nói: “Tôi vừa vào nhà họ Quan ông nội đã ngó ra phía sau lưng tôi, kết quả đằng sau không có ai, cậu cũng không biết vẻ mặt ông khi đó có bao nhiêu thất vọng đâu. Chao ôi, cậu là đứa con bất hiếu... Không đúng, là đứa cháu bất hiếu! Đã hơn nửa năm cậu không trở về rồi có đúng không? Tôi bảo cậu lần này cùng tôi về đi, cậu còn không chịu.”

     Quan Hành rũ mắt xuống: “Chờ một chút đi. Tháng sau không phải là có hội nghị giao lưu kiến trúc quốc tế sao, đến lúc đó trở về cũng không muộn.”

     “Tự cậu xem xét đi, dù sao tôi cũng đã nói là sẽ dẫn cậu tới rồi.”

Quan Hành dừng xe ở ngoài sân bay, Khúc San San đi nhanh hơn anh hai bước, mở cửa xe cạnh vị trí lái trực tiếp ngồi vào. Quan Hành đi vòng qua phía sau xe, bỏ vali hành lí của Khúc San San vào trong.

     Cách trạm dừng bắt taxi hơn một trăm mét, một cô gái mặc áo ngoài màu xanh lục đang dửng dưng đứng ở đường cái hình răng cưa, kính râm vừa cướp từ tay anh bị cô tùy ý cầm trong tay, một tay khác chống cằm, đối diện với mặt đất ngẩn người, nhìn qua tinh thần cũng khó có lúc sa sút như vậy.

     Quan Hành liếc mắt vài lần, ngồi trên xe, từ từ hạ cửa sổ xuống. Anh nổ máy xe, chậm rãi lướt qua trước mặt Lương Kiều, nhưng đến mí mắt cô còn chẳng thèm buồn nâng lên một cái.

Bóng dáng của cô gái trong gương chiếu hậu ngày càng nhỏ, trong lòng Quan Hành không hiểu sao sinh ra một cỗ bực bội, kéo cửa sổ lên, đạp chân ga.

     “Cậu về nhà hay là trực tiếp đến công ty?” Lái xe một lúc lâu, Quan Hành mới nhớ tới hỏi Khúc San San.

     Khúc San San đang cầm hộp phấn lót trang điểm lại, suy nghĩ một chút nói: “Đi công ty đi, về nhà quá phiền toái, cũng không nhọc đến tổng giám đốc Quan ngài trăm công nghìn việc.”

     Cô ta công tác ở bộ phận PR của Quan Ý, lần này lặn lội tới thành phố B thực ra là vì công việc, thuận tiện giúp Quan Hành mang vài đồ mà ông nội gửi cho anh.

     Quan Hành “Chậc” một tiếng: “Tôi chỉ nói chuyện như vậy, cậu mang thù làm gì? Tan tầm tôi đưa cậu trở về, hài lòng không, đại tiểu thư?”

     “Như bình thường đi, thái độ vô cùng không thành khẩn, chỉ có thể đánh cậu nhẹ tay, một phần là vì tình bạn của chúng ta.” Khúc San San trang điểm xong, cất đồ vào trong túi xách, trực tiếp mở ngăn đồ phía trước, lấy chai nước tinh khiết từ bên trong ra uống.

     Quan Hành liếc qua, không nhịn được nói: “Tại sao phụ nữ các cậu đều không khách khí như thế?”

     “Tôi, phụ nữ, chúng tôi?” Trong nháy mắt Khúc San San bắt lấy trọng điểm, gằn từng chữ nói lại, sau đó giơ ngón trỏ chỉ vào anh, móng tay được sơn sặc sỡ còn suýt nữa chọc vào mặt anh: “Quả nhiên cậu lại thông đồng với mỹ nữ có đúng hay không? Ai? Giao ảnh chụp ra không tôi giết!”

     Quan Hành một phen đẩy tay cô ta ra: “Tôi nói sai mà thôi.”

     Sau khi đến công ty, Khúc San San trực tiếp để hành lí trên xe Quan Hành, hai người đón thang máy lên lầu. Bộ phận PR ở tầng trệt cao hơn không ít so với Quang Diệu, Quan Hành ra khỏi thang máy trước, trước khi cửa thang máy đóng lại hô một câu: “Tan tầm tôi đến tìm cậu!”

     Đầu Quan Hành cũng không quay lại giơ tay làm ra dấu OK, chứng tỏ mình biết rồi.

     Khi anh đến phòng làm việc, vừa vặn thấy Trương Vĩ đang lén lén lút lút tiến vào đó. Quan Hành chạy thật nhanh tới, lặng lẽ kéo cửa ra một khe nhỏ, bên trong Trương Vĩ đang vểnh cái mông bên cửa sổ không biết làm gì.

     “Cậu đang làm gì vậy?” Quan Hành đi tới, hô một tiếng.

     “F*ck!” Trương Vĩ bị hù dọa thiếu chút nữa làm đổ chậu hoa, cầm trong tay một cái xẻng nhỏ, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực: “Lão đại, suýt nữa thì anh hù chết tôi!”

     Quan Hành đến gần nhìn, được rồi, thì ra là cậu ta bón phân cho cây cảnh.

     Nhàm chán!

     Anh đi đến sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế ông chủ của mình, xoay hai vòng, liếc xéo Trương Vĩ: “Cậu làm việc gì trái với lương tâm à, sao lại căng thẳng như thế?”

     “Xuỵt!” Trương Vĩ làm ra bộ dạng như ăn trộm, quay đầu lại xem xét, thấy người mở cửa ra là Quan Hành mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: “Tôi đã mượn cái này từ chị Phương, để cây hoa nhỏ của chúng ta trở nên mập hơn.”

     Quan Hành khinh bỉ hừ một tiếng, không thèm để ý tới anh ta nữa. Nhìn bộ dáng hèn hạ bỉ ổi kia, khẳng định là trộm.

     Thật mất mặt!

     Trương Vĩ tiếp tục hát bài ca âu yếm bón phân cho cây hoa nhỏ, Quan Hành dựa vào trên ghế của sếp, chậm chạp xoay, ngón tay đặt trên tay vịn gõ câu được câu không, ánh mắt nhìn ra xa, không biết đang suy nghĩ gì.

     Một lát sau, anh đột nhiên ngồi phắt dậy: “Lần trước bảo cậu tra tài liệu về Duyệt Kỷ đâu?” Anh lật tìm trong chồng văn kiện được để gọn gàng trên bàn nhưng không tìm thấy: “Cậu để chỗ nào?”

     Trương Vĩ giơ chậu hoa có hơi khó hiểu: “Không phải là anh bảo tôi ném đi sao?”

     “Tôi bảo cậu ném thì cậu liền ném?” Quan Hành nguy hiểm hé mắt, cánh tay ôm ở trước ngực, làm bộ lãnh đạo bắt đầu giáo huấn: “Khi đó tôi không muốn xem, liền chứng minh rằng về sau cũng không muốn xem sao? Cậu không giữ lại chút đầu óc của mình để phòng ngừa vạn nhất (nhỡ ra) sao?”

     Trương Vĩ phẫn nộ dùng cái xẻng chỉ chỉ anh: “Cũng biết anh sẽ làm ra bộ dáng này với tôi! Tôi không có ném! Vẫn giữ lại!”

     Quan Hành hừ một tiếng: “Vậy còn không mau đi lấy!”

     “Nhà tư bản độc ác!” Kỳ thật muốn chửi anh ta có bệnh, nhưng mà anh không! Dám! Mắng!

     Trước khi ra cửa Trương Vỹ dùng sức trừng mắt liếc anh một cái, Quan Hành đưa tay ra dấu sẽ đánh người, hù dọa anh ta lập tức đóng cửa chạy ra.

     Thời gian một buổi trưa qua rất nhanh, lúc tan việc, Khúc San San liền đeo túi xách của mình đến tầng 7 nơi Quan Hành làm việc. Cùng là đồng nghiệp của một công ty, đối phương không chỉ là đại mỹ nữ, còn là bạn tốt của sếp nhà mình, nhân viên của Quang Diệu đều rất quen thuộc với Khúc San San, mỗi một người đều nhiệt tình chào hỏi với cô ta.

     Khúc San San giống như gặp người hâm mộ ân cần chào hỏi “Xin chào”, rồi trực tiếp đi đến phòng làm việc của Quan Hành, đẩy cửa ra, ngó đầu vào cười hì hì hỏi: “Cậu xong chưa?”

     Quan Hành đang xem tập văn kiện lập tức buông tập giấy A4 xuống, cầm một tập văn kiện màu đen khác che lên.

     Con ngươi Khúc San San chuyển nhanh một cái, đây là đang xem thứ không muốn để cho người khác biết có đúng hay không?

     “Cậu chờ tôi một chút.” Quan Hành đứng lên, thuận tay gỡ áo khoác mặc vào, một bên cài cúc áo lại đi ra ngoài: “Còn có chuyện cần dặn dò, tôi đi nhanh rồi trở lại.”

     “Được, cậu đi đi.” Khúc San San nhu thuận đi đến ghế sofa để tiếp khách ngồi xuống.

     Chờ cửa vừa đóng lại, cô ta lập tức đứng lên, rón ra rón rén chạy đến trước bàn làm việc rộng rãi, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm cửa, một bên rút tờ văn kiện vừa bị Quan Hành che đậy ra.

     Ở giữa là một hàng chữ in hoa đậm: Thông tin về nhân sự của tòa soạn Duyệt Kỷ.

     “Ồ?” Tại sao cậu ta lại xem tin tức nhân sự của Duyệt Kỷ?

     Khúc San San nghi ngờ tiếp tục xem phía dưới- -

     Tính danh: Lương Kiều; giới tính: Nữ; tuổi: 25...

     Góc trên bên phải là ảnh chụp cùng những thông tin cơ bản về người này: Mặc đồ cho nhân viên văn phòng màu đen mỉm cười với ống kính, hào phóng mà tự tin, ngũ quan rõ ràng, còn mang theo một chút anh khí mà phụ nữ bình thường ít có, ánh mắt lại đẹp theo kiểu lạnh lùng, đuôi mắt hơi nhếch lên, hết sức quyến rũ người.

     Lương Kiều?

     Chân mày Khúc San San cau lại, tại sao giữa bọn họ lại có quan hệ?


Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 19.08.2017, 14:08, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: binbong811, Candy Kid, Google Adsense [Bot], Hoàng Thiên, môcmien2709, nunu2906, starry31, Thaoanhyoo, Tiểu Tường Vy, trangdumi, tuongvicanhmong, zoerosehero và 1102 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

5 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

8 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 547 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.