Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ

 
Có bài mới 30.12.2017, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 118 lần
Điểm: 38.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 33
Ta đã trở lại và mang cho các nàng ngoại truyện về nam phụ Đường Vĩ của chúng ta. Ta sẽ up nốt chương còn lại cho mọi người đón tết Tây nhé

Chương 54. Đời người nếu chỉ gặp nhau một lần − Ngoại truyện về Đường Vĩ

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little

Đường Vĩ vẫn nhớ lúc ba mẹ hấp hối đã nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, dặn dò nói: "Tiểu Vĩ, con, con nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, phải mua nhà thật to, phải mở rộng công ty đó!" Những lời này chính là mục tiêu duy nhất của hắn, hắn nhất định phải thực hiện được mục tiêu này, bởi vì đây là mong đợi của ba mẹ, cũng là điều duy nhất hắn có thể làm vì họ.

Hắn còn nhớ rõ cái ngày của rất nhiều năm trước, lúc mới quen La Tiểu Nặc, cô mặc một chiếc váy trắng, hình dáng bình thường, nụ cười ấm áp. Chỉ như vậy mà xinh đẹp động lòng người, cô đứng dưới bầu trời xanh biếc nhìn hắn cười ngây ngô, khi đó hắn chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Mãi đến nhiều năm sau hắn mới biết hóa ra bắt đầu từ khi đó cô đã đi vào trong lòng của mình, chẳng qua là khi đó hắn còn trẻ nên không hiểu, chỉ cảm thấy nụ cười kia hạnh phúc đến chướng mắt, làm cho người ta muốn tự tay hủy diệt nó, nhưng lại không biết chẳng qua đây chỉ là rơi vào trong bóng tối của lòng hâm mộ.

Về sau, hắn mới biết cô là con gái nhà giàu nhất thành phố X, chỉ là hắn vẫn không có cảm tình gì đối với cô, thiên kim đại tiểu thư không biết cuộc sống khó khăn là gì thì có thể có cái gì với mình đây chứ? Mà hắn lại là người bình thường không có bề ngoại lại không có học thức có thể có suy nghĩ gì đây? Chỉ là cho tới bây giờ vẫn không thể đoán trước vận mệnh, có lẽ ngay khoảnh khắc gặp nhau đã định trước số phận hai người sẽ dây dưa cũng không chia lìa.d.đ.l.q.đ

Hắn còn nhớ rõ khi đó bản thân nhìn thấy Thế Gia mà ba mẹ để lại không ngừng sụp đổ ở trong tay mình, hắn vốn không biết mình nên như thế nào mới có thể giúp Thế Gia đi vào quỹ đạo một lần nữa, khi đó hắn đã sợ hãi biết bao nhiêu! Sợ mình tự tay hủy diệt Thế Gia do ba mẹ một tay tạo nên, đó là tâm huyết của ba mẹ! Cũng là vật duy nhất mà họ để lại cho mình. Chính lúc bất lực nhất, anh họ Đường Thiên của hắn đã xuất hiện, cũng mang theo lời đề nghị làm thay đổi cả cuộc đời hắn, chính là tiếp cận La Tiểu Nặc, và kết hôn với cô, lấy được tài sản nhà họ La, giúp Thế Gia có thể chống đỡ đến khi hắn tốt nghiệp đại học. Đối với đề nghị này, hắn cũng đã từng do dự, từng bất an, đạo lý nói cho hắn biết lừa gạt tình cảm của người khác không phải là chuyện quang minh chính đại, nhưng mà tình huống của Thế Gia đã vô cùng cấp bách, lời ba mẹ dặn dò dường như vẫn còn vang lên bên tai của mình, dù sao hắn cũng là người không có tim, chỉ cần hắn lấy được công ty La thị, hắn sẽ để cho La Tiểu Nặc sống cuộc sống cơm no áo ấm như trước kia, hắn sẽ lấy cô, sẽ không vứt bỏ cô, cho cô sở hữu tất cả, trừ tim của hắn. Cuối cùng hắn vẫn phải đưa ra quyết định như vậy, chẳng qua là nhiều năm về sau, hắn hy vọng bản thân chưa bao giờ đưa ra quyết định như vậy.

Mọi chuyện đúng như kế hoạch của hắn đưa ra, từng bước một mà tiến hành, dù sao La Tiểu Nặc cũng chỉ là đóa hoa trong nhà kính chưa từng gặp phải ngọn gió nào, dđlqđ đối với hành động theo đuổi của mình hoàn toàn không có năng lực chống đỡ, hắn cứ như vậy từng bước một nhìn cô rơi vào cạm bẫy mà bản thân đã tỉ mỉ thiết trí, nhìn cô cam tâm tình nguyện mà giao trái tim cho mình, mặc kệ bản thân đã tiến vào lồng giam của mình, cũng đi vào cuộc sống của mình.

Cô vẫn đơn thuần giống như lúc mới quen, hoàn toàn không nhìn ra dã tâm của hắn. Mỗi ngày sáng sớm cô thức dậy, bận rộn trong phòng bếp, mãi đến khi thức ăn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt mới gọi hắn thức dậy, dịu dàng giúp hắn sửa sang lại cà vạt, tiễn hắn đi ra ngoài cửa, ngẫu nhiên sẽ ngượng ngùng hôn hắn chúc buổi sáng tốt lành. Lúc bắt đầu hắn rất xem thường nhưng càng về sau tập mãi thành thói quen, ngày qua ngày, năm qua năm, giống như hắn đã tập thành thói quen, ngôi nhà vốn trống trải giờ lại ngập tràn mùi hương của cô, dường như cũng cảm thấy cuộc sống như vậy hình như cũng không tệ. Thế nhưng trong đầu hắn lại cảm thấy tức giận vì ý nghĩ này chính mình, sao hắn có thể mệt mỏi lười biếng, hắn còn có rất nhiều mong muốn còn chưa thực hiện được, làm sao có thể đắm chìm trong dịu dàng không có tiến bộ như vậy? Người nào mà không biết, từ trước đến nay mỹ nhân chính là nấm mộ của anh hùng.

Mà lúc này, hắn phát hiện một chuyện rất thú vị, người luôn ở bên cạnh La Tiểu Nặc, được cô coi là bạn tốt Bạch Yến Linh vậy mà lại có ý nghĩ mập mờ với mình, trong lòng muốn từ chối nhưng không hiểu sao bản thân lại mở miệng đồng ý với cô gái này, trong đầu rất muốn biết La Tiểu Nặc sau khi biết chuyện này sẽ có phản ứng gì. Trong lòng có một loại khát khao mãnh liệt là muốn phá hủy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô, có lẽ hắn không muốn nhìn cô nở nụ cười, hắn mới có thể trở nên bình thường, mới sẽ không cảm thấy khó ngủ khi không có cô nằm bên cạnh.

Cũng không biết vì sao lúc đến khách sạn, nhìn thấy thân hình hấp dẫn của Bạch Yến Linh cùng với vẻ mặt quyến rũ nhưng trong lòng lại có cảm giác tội lỗi nặng nề, dường như trước mắt hiện lên đôi mắt tin tưởng của cô, từ đầu đến cuối hắn đều bất động, rồi lại quay đầu bỏ đi. Chỉ là vừa rồi hắn rất sợ tiếp xúc quá nhiều với La Tiểu Nặc, hắn sợ ngày ngày chung sống, hình dáng của cô sẽ từ từ ăn mòn mất suy nghĩ của hắn.

Hắn đã từng nghĩ tới nếu cứ như như vậy sống với nhau cũng tốt, nếu như hắn không thể đáp lại tình yêu của cô, nhưng có cô làm bạn dường như cũng là chuyện tốt. Thế nhưng dù sao mọi chuyện vẫn không thể nào thuận buồm xuôi gió như vậy. Cuối cùng ba mẹ La Tiểu Nặc vẫn phát hiện một chút dấu vết để lại, nhìn ánh mắt của bọn họ ngày càng nghi ngờ, hắn hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì đây đúng là sự thật! Thế nhưng hắn không dám thừa nhận là ở sâu trong lòng hắn không quan tâm kế hoạch bị đưa ra ánh sáng mà hắn lo lắng nhất là nét mặt của La Tiểu Nặc sau khi biết rõ chuyện này. Cũng chính vì vậy, hắn mới muốn trốn tránh, lấy cớ đi công tác rời khỏi, bận rộn công tác làm cho hắn quên đi tất cả. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vừa đi khỏi vậy mà lại biến thành vĩnh biệt.

Đường Thiên đúng là hiểu rất rõ con người của hắn, có lẽ anh ta đã sớm phát hiện lòng mình rồi! Chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đường Thiên vậy mà lại yêu mến cô gái ác độc kia, bọn họ còn bắt tay hành động, vì hắn không có ở đây nên đã thuận lợi đoạt được tất cả, mà cái giá phải giả chính là mạng sống của La Tiểu Nặc.

Hắn mãi nhớ kỹ lúc mình đi công tác trở về là một buổi trưa mùa hè nóng bức, mặt đường đen bị phơi nắng tạo ra tiếng xì xì, nhưng khi  hắn nhìn thấy mộ của La Tiểu Nặc, gương mặt trên bức hình đen trắng kia vẫn tươi cười ấm áp như xưa, nhưng lại cảm thấy cả người lạnh giá. Hắn nghe rất rõ âm thanh cõi lòng của mình tan nát, người con gái luôn luôn dịu dàng nhìn mình cuối cùng cũng ra đi, bỏ một người không sạch sẽ như mình để đi đến nơi thiên đường sạch sẽ kia. Lúc này hắn mới biết được hắn yêu cô rất lâu rồi, chẳng qua là hắn không biết, mà cô cũng không biết, vĩnh viễn cũng sẽ không biết nữa.

Sau đó, hắn đi khỏi thành phố X, rời khỏi nhà họ Đường, đến ở tại một thị trấn nhỏ xa xôi. Đối với Đường Thiên và Bạch Yến Linh, hắn vẫn không có cách nào tha thứ, mà hắn lại càng không có cách nào tha thứ cho bản thân vẫn luôn trốn tránh. Mà hành hạ bản thân có lẽ là kết cục tốt nhất đối với hắn rồi. dien dan le quy don Chẳng qua là mỗi năm đến ngày giỗ của La Tiểu Nặc, ở trước mộ của cô đều có một hình bóng, năm này qua năm nọ, từ mạnh mẽ đến ủ rũ, từ lúc tài hoa đến lúc tóc trắng xoá, khi đi ngang qua mọi người đều nghe cụ già khe khẽ ngâm nga một bài ca ở đằng kia, tiếng ca nhẹ nhàng ung dung mà phiêu du theo mây gió.

“Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, ngăn cách nhau bởi giấc mộng dài, con chim đuôi xanh trốn chạy rơi vào thời gian khúc khuỷu, sợi dây mùa hạ rơi vào mùa thu không trở về, hai đầu trông xa rơi vào triền miên trong năm tháng, nụ cười của em vẫn là đẹp nhất cũng quen thuộc nhất (Trích từ bài ca không tên)” (Đây là bài ca không tên do tác giả trích vào nên ta cũng không biết dịch sao cho đúng, nên ta dịch tạm tạm thôi, mọi người bỏ qua nhé!)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.12.2017, 00:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 118 lần
Điểm: 38.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 52
Chương 55. Kết thúc__ Truyền thuyết về thời thiếu niên

Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little

Cửa chính nhà kho đang đóng kín bỗng nhiên bị xông vào, ánh mặt trời đột ngột chiếu vào làm xua tan bóng tối trong kho. "Tiểu Nặc..." Trong lòng Hà Hạo Hiên nóng như lửa đốt xông vào. Tất cả những chuyện trước mắt khiến cho sắc mặt cậu tái nhợt dừng bước. Ở phía đống thùng giấy vứt đi, cả người La Tiểu Nặc đầy máu té xỉu bên cạnh thùng giấy, mà Đường Vĩ lúc này đang nghiêng người dựa vào đầu gối La Tiểu Nặc, sắc mặt trắng bệch giống như giấy, mà trước ngực toàn là máu làm cho người ta sợ hãi, con dao nhỏ còn đang đâm vào ngực cậu ấy. Hà Hạo Hiên cảm thấy nhịp tim của mình chợt ngừng đập, dღđ。l。qღđ hô hấp đều trở nên khó khăn, bọn họ làm sao vậy? Cậu không dám bước về phía trước, chỉ sợ việc tìm kiếm đều hỏng rồi, cậu vẫn tới chậm sao?

Đúng lúc này, một tiếng cười điên cuồng vang lên, Bạch Yến Linh đi ra, chỉ vào La Tiểu Nặc và Đường Vĩ còn có Đường Thiên nằm một bên đã lạnh như băng, điên loạn cười to nói: "Đều chết hết rồi! Bọn họ đều chết hết. Ha ha ha ha! Đều là tôi giết đấy, đều là tôi giết đấy."

Giọng nói bén nhọn này làm cho Hà Hạo Hiên từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, cậu vừa bước nhanh về phía La Tiểu Nặc vừa hét lớn: "Nick, Wolf, mau vào giúp đỡ cứu người!" Nói xong cậu cũng không thèm liếc nhìn Bạch Yến Linh, cậu hiểu rõ rồi đi về phía La Tiểu Nặc.

Hà Hạo Hiên run rẩy dùng tay thăm dò hơi thở của La Tiểu Nặc, lại thăm dò hơi thở của Đường Vĩ, chợt kinh ngạc kêu lên: "Bọn họ còn sống, bọn họ còn sống, Nick Wolf, nhanh tới cứu người đi!"

Một lần nữa Nick biến trở về hình người, Wolf dùng một tốc độ không thể tưởng tượng vọt vào, ba người hợp lực ôm hai người chạy ra khỏi nhà kho, chỉ còn lại Bạch Yến Linh đang quỳ rạp người xuống trước thi thể Đường Thiên, vừa khóc vừa cười kéo lấy tay lạnh như băng của Đường Thiên, lầm bầm nói, "Ơ? Sao anh lại lạnh như vậy, có phải là bị cảm hay không? Không sợ! Em ở đây! Em sẽ chăm sóc anh." Nói xong Bạch Yến Linh nằm ở bên cạnh Đường Thiên, hai tay ôm lấy người Đường Thiên đã cứng ngắc, cười với vẻ mặt ngọt ngào, khóe miệng tràn ra một dòng máu đỏ, cuối cùng vẫn nhắm mắt không tỉnh lại, trên mặt cô ta mang theo nụ cười đẹp như vậy, có lẽ ở phút cuối của cuộc đời, cô ta mới biết cuối cùng mình yêu nhất là ai, đây đã là ân huệ lớn nhất của trời cao.

Mười năm sau...

"Mẹ, mẹ, tại sao mỗi năm vào ngày này mẹ đều dẫn con tới đây? Chú ở phía trên kia là ai? Chú ấy có phải đang nhìn chúng ta không? Nơi này là nhà của chú sao?" Cậu bé mập con bĩu môi ngẩng cao khuôn mặt béo tròn hỏi. Người bên cạnh đang nắm tay của cậu chính là người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất dịu dàng. Không sai, người phụ nữ kia chính là La Tiểu Nặc, thời gian ưu ái cô gái này, đến bây giờ trên mặt cô cũng không có dấu vết gì, chẳng qua là cô gái dịu dàng này vẫn giống như trước nhưng lại thêm vài phần trưởng thành thú vị. Cô gái giống như không nghe thấy câu hỏi của đứa bé, vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm bức ảnh trên bia mộ trước mắt, gương mặt kia vẫn giống như đúc bốn năm trước. Đứa bé giật giật tay của cô gái, hưng phấn chỉ vào bia mộ nói: "Mẹ, mẹ! Con đọc được chữ phía trên này nha! Cái gì Vĩ! Cũng là tên của con mà! Tại sao nhà chú lại viết tên của con?" La Tiểu Nặc dần dần hồi phục tinh thần lại, nửa ngồi xổm xuống, kéo ra một nụ cười dịu dàng sờ lên đầu của cậu bé mập con nói: "Đây không phải là tên của con! Tiểu Vĩ, đó là tên chú trên hình! Chú tên là Đường Vĩ!"

Cậu bé mập con kinh ngạc lấy tay bịt miệng lại nói: "A! Đây không phải là tên của con, không giống nhau nha!"

La Tiểu Nặc dịu dàng cười nói: "Đúng vậy! Vậy con có biết vì sao con tên là Hà Vĩ không?"

Cậu bé mập con dùng bàn tay mập mạp nhỏ bé gãi gãi đầu suy nghĩ một chút nói ra: "Ừ... Con biết rõ, bởi vì mẹ hy vọng sau này con lớn lên có thể làm một người vĩ đại."

La Tiểu Nặc vui mừng cười cười nhìn cậu bé mập con nói: "Ừ, Tiểu Vĩ thật thông minh. Đây đúng là hy vọng của mẹ và ba đối với Tiểu Vĩ! Nhưng mà ngoài nguyên nhân này còn có một nguyên nhân nữa."

Cậu bé mập con tò mò mở to hai mắt nhìn nói: "Là gì ạ?"

"Đó là ba mẹ hy vọng Tiểu Vĩ có thể giống như ba mẹ nhớ kỹ chú này." Tiểu Nặc nói xong chỉ chỉ ảnh chụp quen thuộc trên bia mộ.

Cậu bé mập con tò mò hỏi: "Tại sao phải nhớ kỹ chú này?"

Cô nhìn ảnh chụp trên bia mộ ung dung nói: "Bởi vì chú đã từng cứu mẹ, nếu như không có chú, sẽ không có mẹ cũng sẽ không có Tiểu Vĩ." Cô gái nói xong khẽ thở dài, nhìn cậu bé mập con đang căng tròn mắt nói: "Tiểu Vĩ nói xem, như vậy chúng ta có phải nên nhớ kỹ chú hay không?"

Cậu bé mập con trịnh trọng gật đầu nói: "Đúng, Tiểu Vĩ nhất định sẽ giống mẹ nhớ kỹ chú. Mẹ, vậy tại sao chú cứ cả ngày ngây ngốc ở trong phòng này không đi ra? Tiểu Vĩ muốn ở trước mặt nói với chú tiếng cám ơn đấy?" Âm thanh non nớt của trẻ nhỏ vang lên, La Tiểu Nặc có chút sững sờ nhìn cậu bé mập con, trong mắt hiện lên một chút ảm đạm, thở dài, cười nhìn cậu bé mập con nói: "Chú vì cứu mẹ nên bị thương nặng, đi đến chỗ rất xa khám bệnh rồi! Mãi mãi sẽ không trở về nữa." dღđ☆L☆qღđ Nói xong La Tiểu Nặc ngẩng đầu lên, không cho trẻ con nhìn thấy nước mắt của cô.

Cậu bé mập con nghe xong lời mẹ nói, kinh ngạc ngây người, mặc dù còn nhỏ nên cậu vẫn không hiểu cái gì gọi là mãi mãi, đó là cực kỳ lâu sao? Cũng không hiểu vì sao chú xinh đẹp phải đi khám bệnh lâu như vậy? Mà sao mặt của mẹ lại đau khổ như vậy? Đầu cậu còn nhỏ sẽ không suy nghĩ những vấn đề của người lớn nhiều như vậy, cậu tránh khỏi bàn tay mẹ đang nắm tay của mình, hơi bất ổn từ từ đi đến trước mộ bia, dùng bàn tay mập mạp nhỏ bé sờ sờ ảnh chụp trên bia mộ, vẻ mặt thành thật nói: "Chú xinh đẹp, con tên là Hà Vĩ, mẹ và ba đều thích gọi con là Tiểu Vĩ, chú cũng có thể gọi còn là Tiểu Vĩ nha! Cám ơn chú đã cứu mẹ của con! Con quyết định tặng cho chú Ultraman mà con thích nhất, chỉ là con không biết khi nào chú mới trở về, nhưng mà con sẽ thường xuyên cùng mẹ tới thăm chú, chú trở về cũng phải đến thăm con nha! Mẹ nói, làm đàn ông lời hứa đáng giá nghìn vàng, chúng ta bây giờ coi như đã ngoắc tay rồi, chú mà không đến thăm con chính là cún con đó nha!" La Tiểu Nặc nhìn con trai đang làm ra vẻ nghiêm túc nghe con non nớt nói, nhưng lại không biết vì sao lại xúc động muốn rơi nước mắt, cô đi qua ôm lấy cậu bé mập con, lại nhìn thật sâu ảnh chụp trên bia mộ, quay người đi khỏi. La Tiểu Nặc ôm Hà Vĩ quay đầu lại đã nhìn thấy một người cao lớn đứng cách mình không xa, đau thương trên mặt lặng lẽ biến mất, trong mắt đều là vẻ dịu dàng như nước.

Chàng trai cao to giống như ngọn núi kia đúng là Hà Hạo Hiên, thời gian mười năm làm cho vẻ mặt của anh càng thêm sâu sắc, nụ cười vẫn yếu ớt như trước, chỉ là vẻ mặt ngây thơ trước kia đã sớm biến mất, anh thay đổi cũng rất lớn, chỉ là lúc nhìn La Tiểu Nặc và Tiểu Hà Vĩ thì cặp mắt kia thoáng hiện vẻ cưng chiều mới khiến cho người khác cảm thấy anh chưa bao giờ thay đổi. Hà Hạo Hiên đi đến trước mộ Đường Vĩ đốt nén hương, mới trở lại bên cạnh La Tiểu Nặc, Tiểu Hà Vĩ đang ở trong ngực La Tiểu Nặc vừa nhìn thấy Hà Hạo Hiên lập tức vùng khỏi ngực La Tiểu Nặc, la hét: "Ba ôm một cái, ba ôm một cái." Hà Hạo Hiên ôm lấy Tiểu Hà Vĩ từ trong tay La Tiểu Nặc cưng chiều nói: "Tiểu Vĩ, đến đây, nói ba nghe hôm nay đã làm gì nào?" Tiểu Hà Vĩ ở trong ngực ba hưng phấn chíu chít kể. Hai ba con ba một câu con một câu đi về phía trước, La Tiểu Nặc nhìn hai ba con, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cô xoay người lại nhìn mộ Đường Vĩ, cúi mình vái chào thật sâu, nước mắt tràn ra, thấp giọng nói câu: "Cảm ơn." Mới quay người đuổi kịp hai ba con đã đi xa.

Hai ba con đi đằng xa vừa đi vừa nói nhưng có chút ý tứ sâu xa.

"Tiểu Vĩ, hôm nay mẹ có khóc không?"

"Yên tâm đi! Ba! Nhiều lắm cũng chỉ lau mắt, không có đau lòng giống như trước đây. Có con ở đây rồi, ba yên tâm đi!"

"Vậy là tốt rồi! Ba biết con là đứa bé thông minh mà. Ha ha ha."

"Ba, mẫu ô tô điều khiển mới nhất lúc nào có thể mua cho con vậy?"

"Tốt, đứa nhỏ nghịch ngợm này, ba còn chưa kiểm hàng lại con đã muốn thanh toán tiền trước, cái này là ai dạy con hả?"

"Ba, ba muốn kiểm tra đúng không, vậy không phải rất đơn giản sao." Cậu bé mập con nói xong quay đầu hô: "Mẹ, mẹ, mau tới đây! Ba có chuyện hỏi mẹ đấy!" di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn

Hà Hạo Hiên một tay ôm thân thể uốn éo của Tiểu Hà Vĩ trở về, một tay che miệng của cậu nói: "Được được được, ngày mai ba sẽ mua cho con, nhớ kỹ đừng nói lung tung ở trước mặt mẹ!"

Ánh mắt cậu bé mập con liên tục quay tròn rồi gật đầu, dùng ánh mắt nhìn ba ý bảo: Mẹ đang đi tới kìa! Hà Hạo Hiên hiểu ý của con, vội vàng buông tay đang che miệng Tiểu Hà Vĩ ra, nhếch miệng cười. La Tiểu Nặc đi đến bên cạnh Hà Hạo Hiên thì nhìn thấy hai ba con trao đổi ánh mắt, tức giận hỏi: "Làm sao vậy, hai người không có chuyện gì nên kêu em đến để giải trí đúng không." Hai gương mặt một lớn một nhỏ, vẻ mặt tương tự như nhau ngay ngắn lắc đầu, cả hai đứng đắn nói: "Ơ đâu có! Tuyệt đối không có, anh/con cam đoan" La Tiểu Nặc bị hai người không hẹn mà làm cùng động tác chọc cười Hà Hạo Hiên buông Tiểu Hà Vĩ, nhìn La Tiểu Nặc nói: "Tiểu Nặc, em và Tiểu Vĩ đi trước đi, anh đi toilet, một chút sẽ ra sau." La Tiểu Nặc đón lấy Tiểu Hà Vĩ gật gật đầu với Hà Hạo Hiên rồi đi trước. Kỳ lạ là sau khi bọn họ đi rồi, Hà Hạo Hiên cũng không đi toilet mà lại cầm điện thoại lên gọi.

"Này, Đường Vĩ, giao ước mười năm bây giờ đã đến rồi, cái tên này lúc nào cậu mới về đây hả?" Hà Hạo Hiên vừa mới mở miệng thì bộ dạng dịu dàng vừa rồi hoàn toàn biến mất, mà lúc này chỉ nghe thấy anh đang nghiến răng nghiến lợi.

Đầu dây bên kia là người đã sinh sống thật nhiều năm ở Thụy Sĩ, Đường Vĩ vừa nhận cuộc điện thoại này thật là không kịp phản ứng, nhưng vừa nghĩ tới, vết sẹo trên ngực kia dường như vẫn còn đau âm ỉ, cả đời đều không được suy nghĩ đến người kia. Trong lúc nhất thời Đường Vĩ lại suy nghĩ về quá khứ, cũng quên mở miệng nói chuyện.

Hà Hạo Hiên cũng mặc kệ, reo lên: "Cái tên này cậu đừng giả bộ ngốc nữa, năm đó ở bệnh viện sau khi tỉnh lại thì muốn ra đi, ngăn cản thế nào cũng không được, cũng không để ý đến chuyện bản thân bị thương nặng thế nào! Lúc đó chỉ muốn tạm thời nói cậu đã đến Mĩ chữa trị, vì y học ở đó phát triển hơn có thể chữa trị tốt vết thương của cậu, không nghĩ đến cậu lại cho mọi người chơi một chiêu ve sầu thoát xác, vừa khéo lại chuyển đến Thụy Sĩ học cái gì tiến sĩ y học, khi đó chúng ta đã giao ước rồi, mười năm sau cho dù như thế nào cậu vẫn phải trở về gặp mặt Tiểu Nặc một lần, mười năm đã qua rồi, cậu có biết khi đó Tiểu Nặc đau khổ như thế nào hay không? Hàng năm vào "ngày giỗ" của cậu cô ấy đều rưng rưng nước mắt, cậu bỏ xuống được nhưng tôi lại không đành lòng, tôi cho cậu biết, tôi đã giúp cậu mua vé máy bay rồi, bảy giờ tối hôm nay, tối hôm nay cậu phải trở về cho tôi."

"Không phải chứ?" Đường Vĩ ở đầu kia kêu rên trong điện thoại khiến cho người bên ngoài cũng có thể nghe thấy được! Đường Vĩ nghe Hà Hạo Hiên nói nhưng trong lòng lại đau xót, Tiểu Nặc! Rất lâu không nghe được cái tên này rồi, vốn tưởng rằng tình cảm đã giảm đi hóa ra chỉ là chôn giấu quá sâu mà thôi. Sao hắn lại nguyện ý rời khỏi chứ? Chẳng qua là lúc tỉnh lại, biết được Tiểu Nặc không có việc gì, hắn cũng an tâm, chỉ là hắn cũng biết theo tính cách của Tiểu Nặc, chính mình đã bỏ mạng sống cứu cô ấy, sau đó khó tránh khỏi ý nghĩ biết ơn, nhưng mà trong lòng hắn hiểu rất rõ, Tiểu Nặc đối với chính mình chỉ có tình cảm bạn bè, chỉ có lòng biết ơn chứ không có một chút tình yêu nào. Hắn cũng biết nếu như mình mượn cơ hội này có thể tới gần Tiểu Nặc một chút, chỉ là hắn đã quan sát rất lâu, thậm chí so với La Tiểu Nặc hắn còn biết rõ hơn tình cảm của cô đối với Hà Hạo Hiên là thế nào, hắn không muốn xuất hiện làm cho La Tiểu Nặc khó xử, thật sự cũng không cách nào có thể cười nói chúc phúc, vì vậy chỉ có thể lựa chọn rời khỏi, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn hy vọng thời gian có thể chữa lành vết sẹo trong lòng, về phần cần bao nhiêu thời gian, hắn thật sự không quan tâm. Đường Vĩ sắp xếp lại mạch suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thở dài mở miệng nói: "Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, cậu đi lâu như vậy sao lại trở nên dài dòng chậm chạp quá vậy! Cậu trở về để cho con của tôi nhận cậu làm cha nuôi... Còn có, tất cả mọi người rất nhớ cậu." Hà Hạo Hiên dừng một chút thấp giọng nói.

Đường Vĩ ở đầu kia nghe xong câu này khóe miệng tự nhiên cong lên, đúng vậy, bên kia còn rất nhiều người nghĩ đến mình không phải sao? Quá khứ nên để cho nó qua đi! Ở Thụy Sĩ tuy rằng rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải là đất nước của mình, hắn vẫn luôn nhớ nơi đó, nhớ người nhà và bạn bè của hắn. Đường Vĩ hỏi Hà Hạo Hiên về thông tin vé máy bay và chấp nhận trở về.

Sau khi Hà Hạo Hiên cúp điện thoại cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Những năm gần đây vẫn luôn gạt Tiểu Nặc chuyện này, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Nặc đau lòng, hắn vẫn luôn muốn nói với cô sự thật, nhưng bởi vì đã hứa với Đường Vĩ nên không thể mở miệng, thoáng cái đã qua nhiều năm như vậy, hy vọng lần này Đường Vĩ trở về có thể cởi bỏ khúc mắc với Tiểu Nặc. Hà Hạo Hiên cười đi về phía trước. Gió nhẹ nhàng bay qua, mang những câu chuyện thời thiếu niên này vào trong gió bay đi, có lẽ nhiều năm sau còn có thể viết thành một truyền thuyết, ha ha, ai biết được?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.12.2017, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 01.08.2017, 09:21
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 42
Được thanks: 118 lần
Điểm: 38.1
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại cải tạo vợ cám bã - Mặc Vũ Vũ - Điểm: 46
Chương 56. Ngoại truyện_Phỏng vấn 20 hỏi

Giờ: Hôm nay
Địa điểm: quán bar Dạ Vị Ương nổi tiếng của thành phố X
Người chủ trì: Tôi (Mặc Mặc)
Người tiếp nhận phỏng vấn: Hà Hạo Hiên, La Tiểu Nặc

Tôi: "Chào mọi người! Chào mọi người! Bởi vì truyện đến đây đã kết thúc, nhưng có lẽ đám trẻ nhỏ còn chưa thỏa mãn, hôm nay tôi đặc biệt mời hai nhân vật chính đến đây cùng mọi người mổ xẻ để hiểu rõ hơn về họ, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn. (Phía dưới lặng ngắt như tờ, tôi chỉ có thể lau lau cái trán đầy mồ hôi của mình, haizz) Phía dưới, phía dưới phỏng vấn chính thức bắt đầu."

1. Xin hỏi hai bạn bình thường khi ở chung xưng hô với nhau như thế nào?

Tiểu Nặc: "Lúc vui thì gọi Cậu bé mập, không vui thì gọi là Hà Hạo Hiên."

Hạo Hiên: "Lúc vui gọi Tiểu Nặc, không vui thì gọi là La Tiểu Nặc."

Tôi: "Thật đúng là đặc biệt. . ."

2. Giới tính của hai người là?

Tiểu Nặc: "Nữ."

Hạo Hiên: "Tôi là nam, có phải bà nên đi sắm một cái mắt kính hay không?"

Tôi: ". . . Cám ơn cậu bé mập quan tâm, tôi có kính mắt, tôi có."

3. Xin hỏi tính cách của hai người như thế nào?

Tiểu Nặc: "Ách, thật ra tôi cũng không rõ, chỉ là rất nhiều người nói, hình như là Tiểu Bạch còn có Thánh Mẫu, chẳng qua cuối cùng tôi cũng không có làm rõ là ý gì?"

Tôi: (Đôi mắt lóe sáng thoáng hiện vẻ tò mò mãnh liệt, cái này cái này cái này, đưa đôi mắt xin giúp đỡ về phía cậu bé mập)

Hạo Hiên (Hừ lạnh một tiếng, nhìn tôi) cười: "Ừ. . . Bà tự nhìn rồi xử lý đi.” Nói xong quay đầu nhìn về phía Tiểu Nặc vẻ mặt dịu dàng nói: “Tiểu Nặc! Đừng nghe người khác nói nhảm!" Tiểu Nặc thuần khiết như Tiểu Bạch liên tục gật đầu.

Tôi (Tôi sai rồi! Cậu bé mập, tôi không nên hỏi như vậy, ngài đại nhân đại lượng đừng như vậy sẽ làm tôi sợ đó! Trái tim nhỏ của tôi không chịu được hù dọa đâu! dღđ。l。qღđ)

4. Ấn tượng đầu tiên về người kia là gì?

Tiểu Nặc: "Tôi suy nghĩ đã, đúng rồi, anh ấy rất thích chân giò."

Hạo Hiên: "Anh không thích chân giò, anh thích em."

Tiểu Nặc rưng rưng nước mắt nói: "Anh nói em là chân giò sao?"

Hạo Hiên xoa nhẹ trán: "Không phải vậy, anh sai rồi, anh thích chân giò heo."

Tôi: Cậu bé mập ca! Làm người phải thành thật. Oa, đây là xã hội pháp trị, không được dùng ánh mắt giết người, tôi rơi nước mắt...ING

5. Điểm nào của người kia khiến bạn yêu thích nhất?

Tiểu Nặc: "Tất cả."

Hạo Hiên: "Tất cả. "

Tôi: Nhiệt độ không khí thật sự rất lạnh đến mức không có ai bên cạnh nữa!

6. Bạn cho rằng tật xấu của mình là gì?

Tiểu Nặc: "Chắc là Tiểu Bạch và Thánh Mẫu!"

Hạo Hiên: "Chắc là tính cách hai mặt tương đối mạnh!"

Tôi: "Chính là bụng dạ đen tối!"

Hạo Hiên: "Nhưng mà tôi lại không cảm thấy đây là tật xấu nha! Mặc Mặc bà vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa."

Tôi lau mồ hôi ING: "Không có không có, tôi không có nói gì cả, cái gì cũng chưa nói."

Hạo Hiên: "Phải không? Ha ha, tôi còn tưởng bà có gì không vừa lòng đó? Có gì không hài lòng thì nói đi!"

Tôi tiếp tục lau mồ hôi, giết người bằng ánh mắt! Liên tục xua tay nói: "Tuyệt đối không có chuyện này."

7. Bạn cho rằng tật xấu của người kia là?

Tiểu Nặc: "Hình như đôi lúc tôi cảm thấy cậu bé mập đối với tôi không giống như đối với người khác." (Bên ngoài Hà Hạo Hiên giống như uất ức nhìn Tiểu Nặc nói: "Tiểu Nặc! Em thật sự cảm thấy như vậy sao?" Tiểu Nặc bị ánh mắt này nhìn cũng vò đầu nói: "Ách, chuyện này có lẽ cảm giác của em sai rồi!" "Không sai, chỉ là ảo giác của em thôi!" Hà Hạo Hiên ở bên cạnh cười đắc ý. )

Hạo Hiên: "Quá mềm lòng, dễ bị lừa gạt. Chỉ là không sao cả, có tôi ở đây, cũng chỉ có thể mềm lòng với tôi, bị tôi lừa gạt thôi, nhưng chuyện này tôi không ngại."

Tôi: Haiz, Cậu bé mập ca anh không ngại nhưng Tiểu Nặc cô ấy không ngại sao?

Tiểu Nặc đang xuất thần bỗng nhiên hoàn hồn. . . Mặc Mặc bà kêu tôi sao?

Hạo Hiên cười lạnh, liếc xéo Mặc Mặc nói: "Chẳng lẽ bà để ý?"

Tôi: "Không có, không có, tôi tuyệt đối không chú ý."

8. Người kia làm chuyện gì (bao gồm tật xấu gì) khiến cho bạn cảm thấy không hài lòng?

Tiểu Nặc: "Tự cho là tốt với tôi, nói dối với ý tốt." (Nói xong, hai mắt đầy ắp nước mắt. )

Hạo Hiên tiến lên một bước nghẹn ngào nói: "Tiểu Nặc. . ."

Tiểu Nặc: "Hạo Hiên. . ."

. . .

Tôi: "Khụ khụ. . . Xin hỏi cậu bé mập ca chuyện đó anh trả lời thế nào?"

Hạo Hiên: "Lòng dạ mềm yếu làm cho tôi đau lòng." Thở dài ING dღđ☆L☆qღđ

Tiểu Nặc như con chim non quay đầu nhảy vào trong ngực Hà Hạo Hiên gọi: "Cậu bé mập..."

Hạo Hiên kích động kêu nhẹ: "Tiểu Nặc. . ."

. . .

Tôi tự thôi miên bản thân: "Tôi không tồn tại, tôi không tồn tại, các người tiếp tục, các người tiếp tục. . ."

9. Nếu như cảm thấy nghi ngờ bản thân thay lòng, bạn sẽ làm thế nào?

Hai mắt Tiểu Nặc đẫm lệ mờ mịt nói “. . . Tôi, tôi, tôi không có. . .”

Mắt Hạo Hiên như tia laser laser càn quét tôi ING

Tôi liều mạng phất tay phất tay lại phất tay: "Ách, bạn nhỏ Tiểu Nặc, vấn đề này cô có thể bỏ qua không trả lời. Cái kia cái kia, cậu bé mập ca thì sao?"

Hạo Hiên nhíu mày: "À, cho tới bây giờ tôi đều đề phòng chu đáo, tuyệt đối không có tai hoạ ngầm như thế, không cần lo lắng vấn đề này."

Tôi: "Ách, hiểu rõ, hiểu rõ. Ngài thật là tài giỏi!"

10. Bạn có tha thứ nếu người kia thay lòng đổi dạ hay không?

Tiểu Nặc tò mò hỏi: "Cậu bé mập sẽ thay lòng sao?"

Hạo Hiên: "Tiểu Nặc, sẽ không thay đổi."

Tôi lau mồ hôi: "Chuyện đó, Tiểu Nặc cô cảm thấy cậu bé mập có thay đổi không?"

Tiểu Nặc: "Chuyện này, chắc là không đâu!" Cậu bé mập: "Tiểu Nặc, em không tin anh sao?" Tiểu Nặc lắc đầu lại lắc đầu, "Chắc chắn không, cậu bé mập chắc chắn sẽ không thay lòng đổi dạ đâu."

Tôi (Chuyện này, coi như đây là đáp án đi!) Hỏi lại: "Cậu bé mập ca, anh làm sao có thế khẳng định Tiểu Nặc sẽ không thay đổi lòng?"

Hạo Hiên: "Tôi sẽ giải thích, chỉ cần trong cuộc sống của Tiểu Nặc xuất hiện tai hoạ ngầm tôi đều loại trừ hết, tỷ lệ thay lòng đổi dạ là không phần trăm."

Tôi lau sạch mồ hôi (Tuy khoa học phát triển nhưng vẫn phải quan trọng thể hiện!!!)

11. Lúc hai người ở cùng một chỗ thì chuyện làm bạn cảm thấy tim đập nhanh liên tục là gì?

Tiểu Nặc: "Anh ấy gặp nguy hiểm."

Hạo Hiên: "Cô ấy gặp nguy hiểm."

Tiểu Nặc: "Cậu bé mập. . ."

Hạo Hiên: "Tiểu Nặc. . ."

Tôi: "Tôi biến mất. . . Tôi biến mất. . ."

12. Bạn có nói dối với người kia không? Bạn giỏi nói dối không?

Hạo Hiên: "Từng có một lần."

Tiểu Nặc trầm tư ING: "Có sao?"

Hạo Hiên: "Đó là lần anh lừa em nói Aellon là bạn gái của anh, thật sự, chuyện đó chỉ có một lần mà thôi!"

Tiểu Nặc tiếp tục trầm tư ING: "Có chuyện này sao?"

Hạo Hiên. . .

Tôi: Ngốc nghếch đôi khi cũng là một chuyện tốt!

13. Bạn cảm giác người kia có gì kỳ lạ không?

Hạo Hiên: "Kỳ lạ nhất có lẽ là nắm giữ khả năng sưởi ấm tâm hồn người khác."

Tiểu Nặc: "Có chuyện này sao?"

Tôi trực tiếp không chú ý.

Tiểu Nặc: "Chuyện này, tôi cảm thấy kỳ lạ nhất chính là, cậu bé mập có một đám bạn có khả năng đặc biệt." Nói xong hai mắt phát ra tia sáng ngưỡng mộ nhìn cậu bé mập.

Cậu bé mập nhìn chằm chằm tôi: "Ha ha, chuyện này, bà cũng có thể giải thích."

Tôi: "Ách, chuyện này, chuyện này. . . Tôi chỉ là. . ."

"Ha ha ha, xuất hiện đi, các bạn thân mến, nói cho người này biết việc không hài lòng của các người đi!" Hà Hạo Hiên cười lạnh nói.

Không biết từ đâu xuất hiện nhóm nhạc Đam Mê, ba người bỗng nhiên xuất hiện.

Một trận gió lốc thoáng cái thổi tôi bay lên trời đất quay cuồng, vẻ mặt Aellon xinh đẹp cười nói: "Để xem lần sau bà còn dám để tôi xuất hiện ít như vậy nữa không."

Tôi: "Tôi không dám, tha mạng đi! Nữ hiệp!" Vừa dứt lời, một bóng đen đã tới gần, một trận gió lạnh kề bên cổ khiến người khác giật mình, một đôi răng nanh sắc bén dán bên cổ trắng nõn của tôi "Ha ha ha, cũng dám để cho một người cao quý của Huyết tộc thành vai phụ trong truyện của bà, hơn nữa còn không phải là vai phụ cao nhất, lá gan của bà cũng không nhỏ nhỉ! Xem ra tôi phải làm cho bà tỉnh táo một chút." Nick cười nguy hiểm.

Tôi đổ mồ hôi lạnh đáp: "Cái này cái này cái này, sau này vốn sẽ có chuyện về anh! Từ từ sẽ đến! Đừng có gấp."

Lời còn chưa nói xong, một lực cực lớn lao về phía tôi, "A a a!" Một bộ móng vuốt  đầy lông cực kỳ lớn đặt ở trên cổ nhỏ yếu ớt của tôi, tôi cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cái miệng đầy máu ngay phía trên mình, một cái răng trắng như tuyết, không đi đóng quảng cáo thật đúng là lãng phí. "Ách. . . d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn Wolf, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, đừng dọa người!"

"Ngao ô o o o ngao ô o o o ngao ô o o o. . ." Tôi lau mồ hôi ING: "Cái này, cái này Wolf à! Thỉnh thoảng tôi sẽ không hiểu lời sói nói, xấu hổ xấu hổ."

. . . Lại là một trận hỗn loạn. . .

Hạo Hiên nhíu mày, "Ha ha, nhìn thấy ở đây không có chuyện của chúng ta, Tiểu Nặc à! Hay là chúng ta đi trước thôi!"

Không ở lại sao, sau khi ăn no đòn, quần áo tả tơi tôi lao thẳng tới ôm ống quần cậu bé mập, "Ôi ôi ôi, cậu bé mập ca, đừng đi! Phỏng vấn tiếp tục, chúng ta tiếp tục."

Tôi: Phía sau sẽ là mấy vấn đề làm phấn chấn lòng người, không thể không tạo thành ảnh hưởng xấu, trẻ nhỏ chưa đủ 18 muốn ở nhà nghe đài cần phải chú ý nha! Sau đây xin bắt đầu.

14. Lần đầu tiên H là lúc nào?

Gương mặt Tiểu Nặc đỏ lên nói: "Ách, đêm kết hôn!"

Hạo Hiên: "Nói nhảm, ngoại trừ đêm kết hôn hôm đó, bà còn có cho tôi cơ hội khác sao? Bà không có tài năng H!"

Tôi Mặc im lặng ING, lỗi của tôi! Lỗi của tôi! Hu hu!

15. Cảm tưởng lúc đó là gì?

Mặt Tiểu Nặc đỏ như quả táo ấp úng nói: "Cái này, cái này thật sự có thể nói sao?"

Hạo Hiên vẻ mặt dịu dàng nói: "Tiểu Nặc, em có gì cứ nói ra, anh sẽ tiếp tục cố gắng."

Tôi: "Cái này, cậu bé mập ca, anh, nụ cười trên mặt anh thật gian ác!"

Tiểu Nặc: "Ách, tôi, tôi, tôi muốn nói là, cậu bé mập, gần đây anh có chút, có chút mập, đè ở trên người em hơi nặng đó. . ."

Cậu bé mập thẹn quá hoá giận: "Việc này, ai hỏi vấn đề chết tiệt này vậy?"

Tôi khóc không ra nước mắt, không muốn người chủ trì sống tốt phải không!

16. Lúc ấy bộ dạng của người kia như thế nào?

Tiểu Nặc: "Ách, lúc đó tắt đèn nên nhìn không thấy!"

Tôi im lặng ING

Vẻ mặt Hạo Hiên mập mờ nhìn Tiểu Nặc nói: "Vậy không bằng đợi tí nữa chúng ta. . . Ha ha ha, anh đảm bảo em sẽ được nhìn thấy tận mắt."

Sắc mặt Tiểu Nặc đỏ hồng đánh Hà Hạo Hiên một cái.

Tôi lau sạch mồ hôi, hai người này, giữa ban ngày ban mặt quá phóng đãng không tốt đâu.

17. Buổi sáng sau đêm đầu tiên, bạn nói câu gì đầu tiên?

Tiểu Nặc: "Cậu bé mập, em nghĩ em muốn ăn bánh rán hành và sữa đậu nành."

Tôi. . .

Hạo Hiên: "Ở nhà không có hành tây, đổi thành bánh trứng gà có được không?"

Tôi: Đây không phải chuyện nên xảy ra sau khi động phòng! Phải là xảy ra ở phòng bếp đi...

18. Khi đang H, chuyện làm bạn vừa cảm thấy hưng phấn nhất vừa lo lắng xảy ra ở nơi nào?

Tiểu Nặc: "Ách, phòng ngủ. . ."

Hạo Hiên: "Ừ, phòng ngủ. . ."

Tôi hưng phấn ING, câu trả lời này hình như vẫn chưa thỏa mãn! Hỏi: "Tình hình như thế nào? Lúc ấy?"

Hạo Hiên: "Quên khóa cửa, sau đó nghe tiếng Tiểu Hà Vĩ chạy đến. . ."

Tôi. . . Tiểu Hà Vĩ à! Giọng nói của ba ba con thật là dọa người! Con phải chú ý nha!

19. Chuyện đau khổ nhất trong khi H là gì?

Hạo Hiên: "Tiểu Hà Vĩ lại gõ cửa. . ."

Tôi. . . Tiểu Hà Vĩ à! Con không muốn có em trai hay em gái sao?

20. Nếu như người kia bỗng nhiên không muốn đòi hỏi thân thể của bạn, bạn sẽ?

Hạo Hiên: "Có thể là do Tiểu Nặc quá mệt mỏi! Làm cho vợ hạnh phúc đến mệt mỏi là vinh quang của đàn ông ha ha."

Tôi lau mồ hôi ING, câu phía sau anh có thể không nói không.

Tiểu Nặc: "Có thể là Tiểu Hà Vĩ lại chạy tới muốn ngủ cùng chúng tôi!"

Tôi. . . Tiểu Hà Vĩ à! Có em trai em gái không tốt sao? Ngay cả tên tôi cũng nghĩ giúp rồi, sao lại như vậy. . .

21. Được rồi, vấn đề cuối cùng, xin hãy nói với người mình yêu một câu.

Tiểu Nặc: "Cậu bé mập, đi tiễn Tiểu Mặc đi!"

Hạo Hiên liếc nhìn tôi: "Bà muốn tôi tiễn sao?" diễn-đàn-lê-quý-đôn

Tôi dùng hết sức lực vốn có tức giận lắc đầu, "Cảm ơn, cám ơn! Không cần, không cần! Tự tôi có thể về được."

Hạo Hiên: "Ừ, vậy đi thong thả không tiễn."

Tôi chạy đi cực kỳ nhanh, haiz, thật là không giống người đi làm phỏng vấn mà!

"Hôm nay phỏng vấn đến đây là kết thúc, hy vọng nội dung phỏng vấn lần này có thể cho mọi người thoả mãn! Ồ? Nơi hẻo lánh kia phát ra ánh sáng gì vậy?" Tôi tò mò đi đến ngõ hẻm bên cạnh, "Aaa. . ."

Aellon, Wolf, Nick, Đường Vĩ, Văn Văn, Bạch Yến Linh. . . Mắt họ đều lộ ra ánh sáng màu xanh đi ra từ bên trong ngõ hẻm, vẻ mặt tôi thì vô cùng hoảng sợ, "Ha ha ha, nhìn xem lần này bà chạy đâu cho thoát, ha ha ha."

. . . Tiếng kêu than dậy khắp đất trời!
. . . HOÀN. . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Little Little về bài viết trên: Baby Groot
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: lucia pham, Nalihana, nhunglinda, trâu đầm nước và 303 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 157, 158, 159

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C966

1 ... 137, 138, 139

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

11 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54


Thành viên nổi bật 
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Puck
Puck
susublue
susublue
suchaclover
suchaclover
THO THO
THO THO
Mavis Clay
Mavis Clay

Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 689 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 995 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 376 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 655 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 946 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 340 điểm để mua Hòm thư tình
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 900 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 622 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 759 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 721 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 357 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Sam Sam: hú cả hồn :v
Độc Bá Thiên: Bà bà tặng thỏ mi cho con ạ
Con iu bà bà nhìu nhìu nhìuuuu lém lém :kiss5:
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 481 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 388 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 249 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 339 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: Xiu Ying vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 236 điểm để mua Thiệp giáng sinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 321 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 304 điểm để mua Phù thủy mặt trăng

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.