Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 

Để cho cô yên lặng chút đã – Mặc Nhiên Hồi Thủ

 
Có bài mới 25.06.2016, 23:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15090 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới [Cổ đại] Để cho cô yên lặng chút đã – Mặc Nhiên Hồi Thủ - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Để cho cô yên lặng chút đã – Mặc Nhiên Hồi Thủ

Tác giả: Mặc Nhiên Hồi Thủ

Độ dài: 56 chương

Nguồn convert: Tamquay TTV

Nguồn raw: Tấn Giang

Editor: Lionlion

Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, XXYYZZ

Nguồn: https://vitomsau.wordpress.com/truyen-h ... n-hoi-thu/

Lưu ý: Truyện kể theo ngôi thứ nhất, cụ thể là theo lời nữ chính.

Nhân vật chính tự xưng là “cô” – đại biểu cho thân phận chư hầu của mình.


GIỚI THIỆU

Vân Ngạn chỉ muốn ngoan ngoãn làm một chư hầu, bình thản vượt qua cái hố sâu bi thảm của mình.

Ai ngờ đâu, sau một lần bị ám sát, tất cả đều thay đổi, đẩy vận mệnh của nàng vào một cái hố còn sâu hơn trước.

Trở thành người cá không thể nói chuyện không đáng sợ, đáng sợ chính là không những thế còn rơi vào trong tay thế tử Tề quốc Diệp Thiệu.

Lion: Truyện ngọt ngào, sủng, sạch, không sắc.

***********Tặng NB***********



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: Ngạo Sương, bangyeong
     

Có bài mới 28.06.2016, 22:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15090 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Cổ đại] Để cho cô yên lặng chút đã – Mặc Nhiên Hồi Thủ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 1: Cái đuôi cá màu vàng rực rỡ này là sao đây???

Cô vương là đường, ngọt đến đau thương.

Ba tuổi nương cô mất, 8 tuổi phụ thân cô đi, 9 tuổi ngoại công cũng mất. Trước khi phụ thân mất có để lại bốn vị đại thần phụ chính, đến giờ vì bị cô khắc chỉ còn lại hai, một trong số đó đang nằm trên giường bệnh cũng sắp nhắm mắt lìa đời. Ngay cả con chó con mèo cô nuôi cũng không thể sống quá 1 năm, cuối cùng, cô đành bất đắc dĩ lựa chọn nuôi con rùa đen.

Tưởng tượng mà xem, công chúa nhà người ta lười nhác ôm con chó trắng lông xù tán chuyện, cô thì phải áo mũ chỉnh tề, mặt mày xơ cứng ngồi trong vườn hoa ôm rùa cười. Hình ảnh kia đẹp quá, cô không dám nhớ lại.

Đương nhiên, công chúa chỉ là nghề nghiệp trước kia của cô, bây giờ cô chính là một chư hầu. Mặc dù diện tích quốc thổ tính hết một vòng cũng chỉ bằng được một châu của nước hàng xóm nhưng dầu gì cô cũng đã nhận được bằng tốt nghiệp của Thái học các, được thiên tử chứng nhận là Hầu vương một phương!

Mệnh cứng là khởi điểm cuộc sống của cô, mà mệnh ngang trái lại chính là đặc trưng cuộc sống của cô. Trong lúc mà các chư hầu thế tử khác vận hết tất cả những chiêu thức có thể có trong người chờ đợi cha già của mình sớm quy thiên thì cô đã ngồi vững vàng trên vương vị suy tư về vấn đề lương thực cho mấy chục vạn tàu há mồm từ trên xuống dưới của đất nước.

“Đại vương! Năm nay ngài đã 8 tuổi rồi mà còn chưa tự mình chấp chính đâu…”

“Câm miệng!”

Chẳng có cách nào, năm nước chư hầu, Tề quốc nhiều vàng, Thục quốc dư ngọc, Yến quốc thì mỏ bạc chiếm đa số. Chỉ còn lại mỗi Triệu quốc, mặc dù không có sản vật gì nhưng dù gì tổ tiên ba đời nhà người ta đã giỏi việc buôn bán kinh doanh, cho nên đại vương nhà họ cũng là con nhà giàu thế hệ hai. Mà Kinh quốc ta thì sao, đương nhiên cũng có cái đặc sắc, đó chính là –

Nghèo.

Nghèo không đáng sợ, cái đáng sợ chính là dõi mắt nhìn khắp cả thảy bá quan văn võ toàn triều cho tới phụ thân cô – quốc quân tiền nhiệm nhưng không một ai là biết tính toán sinh hoạt. Từ trước kia, mỗi khi phụ vương cô động ý niệm xa hoa dâm dật là hộ bộ thị lang lại dẫn ông đi xem cái  quốc khố trống rỗng, nếu mà ông định “noi theo” phong cách hôn quân thì chỉ còn nước nhịn cơm. Câu chuyện nhỏ này lưu truyền tới dân gian, còn trở thành một bài vè:

Giội nước lã kẻ nào cố chấp, tới Kinh quốc tìm hộ bộ thị lang.

À, đúng rồi, bản quốc còn có cái đặc sắc thứ hai, đó chính là cô – nữ quốc quân thiên sát cô tinh này.

Tính lại cẩn thận, qua mùng 1 tết năm nay, cô đã đăng cơ được 9 năm rồi. Đế quốc Đại Mục chúng ta có một quy củ bất thành văn, nữ nhi cập kê quá 1 năm là nên gả ngay, các cô nương khác còn chưa cập kê, trong nhà đã tìm xong phu quân rồi, thương lượng xong việc hôn nhân, chỉ cần qua lễ cập kê là sẽ lấy chống. Chậm 1 năm là kết hôn muộn, chậm hai năm thì chính là gái ế, ví như cô…

Sau lễ cập kê một năm, xét thấy cô là một chư hầu, người trong nhà đều chết sạch sẽ cho nên xung quanh vẫn yên ắng. Đến năm thứ hai, bên tai cô liền vang lên tiếng nghị luận không to không nhỏ:

“Đại vương, tuổi tác ngài đã không còn nhỏ, nên tìm đối tượng thôi.”

“Đại vương, ngài có thấy ai hợp mắ thì chiêu vào hậu cung đi.”

“Đại vương, ngài xem, hay là để thần giới thiệu cho ngài vài vị có nhân phẩm và tướng mạo tốt?”

Lúc đầu cô còn có thể bình tĩnh làm như không thấy, cho đến tháng trước, thủ lĩnh của bốn vị đại thần phụ chính – lão Lương nghiêm túc đem chuyện này đưa vào chương trình nghị sự trong triều, tình thế lập tức phát triển vượt khỏi tầm tưởng tượng của cô. Nghe nói sau khi bãi triều, các quán làm mai mối trên toàn quốc bỗng chật ních, nhà nào có con trai đến tuổi trưởng thành còn chưa lập gia đình sẽ hỏa tốc định chung thân đại sự cho chúng, có không tìm thấy đối tượng cũng sẽ nhịn đau đưa vào chùa làm hòa thượng.

Thân là quốc quân bị buộc cưới nhưng lại không muốn đi vào mộ phần hôn nhân như cô đây, tâm tình rất phức tạp…

~

Suy từ góc độ lý luận ra mà nói, cô có không tốt thì cũng là Vương nhị đại (~ thế hệ con vua thứ hai) hữu danh hữu thực, là một trong năm người đứng đầu triều Mục, cũng không đến mức suy bại tới mức độ này. Nhưng có một câu thành ngữ thế này, có tương đối thì cũng có chênh lệch. Thiên tử triều Mục và các vị hoàng tử thôi không nói tới, chỉ cần nói đến vị thái tử Tề quốc ngay sát vách phía bắc – Diệp Thiệu kia thôi…

Diệp Thiệu vốn là nhị thế tử Tề quốc. Nhưng sau khi vị đại ca xui xẻo của hắn bất cẩn cưỡi ngựa ngã chết (khó có thể nói là không phải bị tên đáng ghét Diệp Thiệu này hãm hại), đã thành công thăng cấp lên làm thái tử Tề quốc. Nghe nói người này 5 tuổi đã có thể làm thơ, 7 tuổi viết văn, 8 tuổi đã biết cưỡi ngựa dưới ráng trời chiều đuổi theo  săn con thỏ con nai nhỏ đáng thương. 12 tuổi đi theo cậu hắn vào sa trường, kết quả là một mình giết chết một tướng quân, một trận thành danh.

Chuyện này cũng chẳng hiếm lạ gì, căn bản mà nói có ai dã tâm bừng bừng mưu quyền đoạt lợi mà lại không nổ một chút làm giàu cho lịch sử đâu (ngoại trừ cô).  Người này nổi danh thiên hạ không chỉ nhờ vào chiến công bách chiến bách thắng của hắn mà còn bởi vì tính tình  biến thái, khó đoán, thất thường của hắn. Nhớ năm đó, khi cô đi theo cha tới đế đô yết kiến thiên tử…

Không tránh được phải gặp mặt tiểu tử Diệp Thiệu ở trong cung!

Một năm kia, cô 6 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát, cho rằng khắp nơi trên trời đất này đều tràn ngập tình yêu thương đối với trẻ con. Khi cha vội vàng giao lưu bồi đắp tình cảm cùng với chư hầu khác, vương tử công chúa nhà khác cũng có mama trông nom còn cô chỉ có thể mê mang vòng tới vòng lui trong hoàng cung rộng như mê cung. Và cũng bởi vì khả năng xác định phương hướng trác tuyệt của cô mà cô đã…lạc đường.

Chính trong hành lang hẹp quanh co u ám đó cô đã gặp phải Diệp Thiệu lúc đó đang 10 tuổi. Giống như cô, Diệp Thiệu cũng chỉ đi một mình. Ngoài điện mây đen che trời, ánh sáng bên trong hành lang lờ mờ, có lẽ bình thường nơi này không có ai đi tới nên đèn lồng hai bên chỉ có một cái sáng.

Dựa vào thị giác nhạy bén của cô, cô phát hiện ra Diệp Thiệu đứng cách đó 10 bước chân. Hắn mặc áo bào màu xanh đen thêu vân nổi, dưới tác động của ánh sáng và bầu không khí trầm lặng, khung cảnh tối thui bên ngoài, người của hắn cũng trầm lắng như màu xanh đen đó, yên lặng đứng cạnh bồn hoa bên cửa. Căn cứ vào tầm nhìn xa lúc tối trời thì nhìn thấy hắn đã là một điều không dễ, mà càng không dễ hơn là cô lại còn thấy rõ cả nét mặt của hắn. Đó là một vẻ mặt mà dùng ngôn ngữ của cô khi đó thì rất khó để hình dung, lạnh lùng? Chán ghét? Trào phúng?

Loại nào cũng có.

Nếu mà cô biết vẻ mặt kia còn bao hàm cả một tính từ nữa đó là –nguy hiểm thì cô nhất định sẽ không ngu xuẩn mà ngây thơ bước lên trên, nhoẻn miệng cười ngọt ngào với hắn: “Đại ca ca, huynh đang xem cái gì vậy?”

“Ừm.” Đối với sự xuất hiện của cô, Diệp Thiệu không hề biểu lộ bất kỳ vẻ kinh ngạc nào, hắn giơ ngón tay trỏ lên nhẹ nhàng chặn miệng cô. Tầm mắt hắn thoáng liếc về phía cô, bất chợt cười khẽ. Cô trẻ người non dại bị nụ cười trông có vẻ vô hại của hắn mê hoặc, cứ vậy mà ngu ngốc coi con rắn độc trở thành chàng trai ấm áp, hắn nói:

“Muội muốn biết không?”

Cô gật đầu.

Hắn nhường cho cô một vị trí ngay trước cửa, thì ra cánh cửa kia không hề đóng kín, còn lộ ra một khe hở, bên trong thoáng vang lên tiếng nữ nhân, trầm nhẹ mê mang.

Lúc trước đã nói qua, cô là một đứa trẻ ngập tràn lòng hiếu kỳ, vì thế cô đi lên trước với mong muốn nhìn rõ cảnh bên trong một chút, vào khoảng khắc cô đi lên, mông cô bị người ta đạp mạnh một cái. Vì thế, cả người cô không thể khống chế, mang theo tiếng thét chói tai đạp cửa ra, phá vỡ gian tình giữa vương hậu Tề quốc và thái tử triều Mục…

Đến khi cô phục hồi lại thì Diệp Thiệu đã không thấy đâu, chỉ còn lại mình cô đương hoảng sợ mặt đối mặt với hai người đương tức giận trên giường.

Nếu không phải cô cơ trí kịp thời báo ra danh hiệu công chúa Kinh quốc vang dội của mình, cô tin rằng, vào ngày đó, cô nhất định sẽ bị thái tử điện hạ diệt khẩu ngay tại chỗ.

Phí nhiều nước miếng kể chuyện quá khứ như vậy, thực ra cô chỉ muốn làm rõ một chuyện, mặc dù vị thái tử Tề quốc kia mặt đẹp, võ nghệ cũng giỏi nhưng nhân phẩm của hắn chỉ có thể xứng với hai chữ “cặn bã”!

đáng tiếc chân lý chỉ luôn được thiểu số người nắm trong tay, đại đa số dân chúng bên trong quốc thổ Mục triều đều bị hắn lừa bịp, bao gồm cả hoàng đế đương triều, mấy năm liên tiếp đều ban thương cho Diệp Thiệu biết bao nhiêu là tiền tài đất phong khiến cho vị quốc quân một nghèo hai trắng như cô đây đỏ mắt suýt mù.

Sự tồn tại của Diệp Thiệu đã khiến cho rất nhiều thế tử công chúa tại Mục triều buồn bã u sầu, trong đó cũng bao gồm cả cô. Nhưng mà có một thứ cô vẫn mạnh hơn hắn, ít nhất thì xét về cấp bậc, cô với cha hắn ngang hàng, hắn mà thấy cô thì còn phải thi lễ ấy chứ! Tiếc là, từ sau khi cô kế vị, mỗi năm tới đễ đô, trời xui đất khiến thế nào đều rất khó gặp được Diệp thế tử, nghe nói hắn bận rộn Đông chinh Bắc phạt, thảo phạt được rất nhiều tổ chức vũ trang trái phép Mục triều.

Aizzz, chỉ mong trước khi hắn chết trận, cô có thể được hắn thi lễ.

“Mọi người, những lời này vạn vạn đừng nhớ kỹ nhé, năm nay chúng ta còn phải đến Tề quốc vay tiền nữa.”

~

Hồi tưởng lại quá khứ một lúc, thời gian ngồi trên xe ngựa lắc lư cả buổi sáng cứ thế trôi đi. Tuân theo quy định của tổ tiên, cô đưa theo một số triều thần đi tuần thăm thú giang sơn Kinh quốc tươi đẹp, vừa thể nghiệm vừa quan sát dân tình. Cô vẫn không hiểu nổi ý nghĩa việc làm này của tổ tông Kinh quốc, làm rầm rầm rộ rộ, dường như chỉ sợ không cho người khác biết quốc quân của các ngươi đang đâm đầu vào chỗ chết.

Cô có nghèo thì cũng là một quốc quân, cái đầu này của cô hàng năm vẫn luôn nấn ná trong danh sách 10 cái đầu nhận được nhiều tiền thưởng nhất của sát thủ các quốc gia. Tuy rằng số tiền chênh lệch của cô và người đứng đầu bảng Diệp Thiệu không chỉ có mười lần…

Quay đầu lại nhìn xe ngựa của đám triều thần già cả bệnh tật phía sau, aizzz, nếu như không phải cha già trước khi chết đã buộc cô phải thề, nếu không cô đã sớm nộp ấn tỉ lên, mang theo gia tài không nhiều lắm gửi vào tiền trang rồi tìm một chỗ nho nhỏ nào đó làm một địa chủ rồi.

Ấy mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới ngay, còn chưa kịp thở hết hơi, đội danh dự phía trước chợt có người hô to một tiếng: “Có thích khách!”

“A a a a, thích khách ở đâu vậy!!!”

“A a a a, mau chạy trốn đi!!!”

“A a a a, đừng giết tôi!!!”

Đợi đã, có phải các ngươi đã quên mất cô, đại vương của các ngươi rồi không!!!

Gà bay chó sủa cũng không thể diễn tả hết sự hỗn loạn lúc đó, quân địch lần này tới dường như còn kinh khủng hơn quá khứ nhiều, chưa được một lát ngự lâm quân đã ngã trái ngã phải, gào khóc thảm thiết.

Mục tiêu của người tới rất rõ ràng, đơn giản mà thô bạo, tựa như bình thường, mấy chục bóng đen đạp vèo vèo qua các thi thể chạy thẳng tới ngự liễn.

“Mẹ kiếp!” Cô chỉ kịp chửi đúng 1 câu này, sau đó liền xoay người nhanh nhẹn chạy trốn. Làm quốc quân gần mười năm, cô đã rèn luyện thành bộ môn kỹ xảo chạy trốn.

Chạy thêm được hai bước, cô đúng là Sparta mà. Rất rõ ràng, đối phương đã chọn lựa thời điểm mới xông lên, bên trái chỗ ngự liễn đi ngang qua là núi đá vạn trượng, còn bên phải lại là vách núi dựng đứng, dưới vách núi có sóng biển ì ào, mênh mông vô bờ. TMD, thế này chẳng phải là buộc bà đây nhảy xuống vực dùng cái chết bày tỏ khí khái của mình sao!

Nhảy hay không nhảy, đây đúng là một vấn đề.

Mà thời gian thì không đợi ai, kiếm ảnh sau lưng ào ào xông tới, cô còn đang do dự. Trong thoáng chốc do dự, không biết là ai đạp mông cô một cái…

Loại cảm giác này sao như quen quen!!!

~

Giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết đại nạn không chết, sau khi cô nhảy xuống biển cũng không chết.

Cô tỉnh lại vào lúc ánh hoàng hôn đã nhuộm màu cả biển trời, thủy triều lên đẩy cô ướt nhẹp xô vào bờ cát. Xem chừng là vì ngâm trong nước lâu quá, tứ chi nặng nề khác thường, nặng đến mức cô dường như … không cảm giác được sự tồn tại của nó.

Tiêu phí thời gian một nén nhang để cho đầu óc thanh tỉnh lại, cô lại tốn thời gian thêm một nén nhang nữa để mắt mình thích ứng với bóng đêm, tiếp đó cô muốn đứng lên, nhưng mà, không được.

Cô lại thử thêm lần nữa, vẫn không được. Cô theo bản năng cúi đầu nhìn xuống cặp chân không dùng được kia.

Đầu óc vừa mới thanh tỉnh được một ít trông phút chốc đã bị đơ lại, mẹ kiếp, cái đuôi cá màu vàng rực rỡ này là sao đây!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: HNRTV, TTripleNguyen, chalychanh, hienheo2406
     
Có bài mới 01.07.2016, 23:32
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 27.08.2013, 06:23
Bài viết: 5794
Được thanks: 15090 lần
Điểm: 11.63
Có bài mới Re: [Cổ đại] Để cho cô yên lặng chút đã – Mặc Nhiên Hồi Thủ - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, Chương 2: Đuôi cá + câm + ngực phẳng = cô ??? ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐

Lúc còn nhỏ, cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều con đường phát triển dành cho tương lai của mình.

Nếu phụ mẫu cần cù hơn một chút, cho cô thêm một đệ đệ, như vậy cô có thể tiếp tục làm công chúa của mình, ăn không ngồi rồi chờ chết già.
Nếu như Mục thiên tử nỗ lực cố gắng, thu hồi luôn năm nước chư hầu, vậy cô cũng có thể cầm đồ thiên tử để lại cho, ăn không ngồi rồi chờ chết già.

Xấu nhất trong xấu nhất là Diệp Thiệu Tề quốc cách vách nổi lên thú tính, thâu tóm Kinh quốc. Dựa theo hiểu biết về thói ham hư vinh chuyên giả nhân giả nghĩa của Diệp Thiệu, đối với vị quốc quân mất nước như cô đây ít nhất bề ngoài cũng sẽ không đối xử tới mức tồi tệ, cho nên cô vẫn có thể ăn không ngồi rồi chờ chết già.

Nhưng mà có nghĩ lung tung thế nào, cô cũng không ngờ được có một ngày, cô lại mọc ra một cái đuôi cá thứ thiệt!

Cô chỉ là bị truy sát rồi rơi xuống vách núi mà thôi, có cần giở trò đùa kinh khủng như vậy không.

Từ sau khi phát hiện sự thật đến lúc tiếp nhận sự thật, cô phải tốn thời gian cả một buổi tối. Trong lúc đó, cô tự hỏi rất nhiều vấn đề, từ “Bà đây rốt cuộc có phải là người không” đến “Quốc quân một nước chư hầu bị rơi xuống núi mà đến bây giờ vẫn không có nửa người tìm đến thật là phi lý vô cùng”, rồi tới “Thôi, trở về lại phải đối mặt với bao nhiêu món nợ, cô thà ở lại biển làm mỹ nhân ngư còn hơn”…vv…

Lúc tự hỏi cô cũng đồng thời không quên tự cứu mình, từ cách nhảy của cá, cách bò lổm ngổm, cách lăn lộn… sau khi thử nghiệm qua các loại tư thế, cô phát hiện ra đối với cái đuôi này, cô chỉ có thể dừng lại ở tiệm cận mức đẩy được con cua đang ra sức cắn đuôi cô mà thôi.

Khi mặt trời dần nhô lên trên mặt biển, khi ánh nắng soi tỏ lên cái đuôi trơn bóng của cô, cô bỗng bừng tỉnh ra: Đến sáng sớm, ngư dân rời bến đi đánh cá mà bắt gặp cô với cái đuôi cá này, sẽ xảy ra chuyện lớn mất! Căn cứ vào trình độ văn hóa và hiểu biết của bách tính Kinh quốc ta, bọn họ chắc chắn sẽ không biết cô – kẻ “trên là người dưới là cá” này chính là người cá “Xinh đẹp hát hay, dệt nước thành lụa” mà tám chín phần mười là sẽ đốt đống lửa nướng con yêu quái là cô đi…

Mà, nhìn người cá trông cũng giống yêu quái lắm cơ.

Nghĩ đến đây, tình hình bất chợt trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Cô đã không còn quan tâm tới vấn đề triết học sâu xa “Làm người tốt hay làm cá tốt” mà là cực kỳ lo lắng liệu mình có phải trở thành món cá nướng giòn thơm ngon miệng, hoặc ngoài cháy trong sống không.

Tục ngữ nói rất đúng, sợ cái gì gặp cái nấy. Khi cô đang kéo cái đuôi cá nặng trịch tỏa sáng lấp lánh trên bờ cát, cô chợt nghe thấy có tiếng bước chân vang lên từ bãi đá sau lưng. Không ổn rồi! Cô cảm thấy bản thân cách vỉ nướng cá càng ngày càng gần rồi. Lực chống của đuôi cá còn lâu mới bằng hai chân, cô hao hết sức lực mới rời ra xa khỏi tảng đá sau lưng được một đoạn, cũng chỉ tầm hai thước, thì người kia đã xuất hiện trước mặt cô.

Không hề bất ngờ, không có khăn che, cô với người đó mặt đối mặt nhau trong ánh nắng rực rỡ buổi sớm.

Cô cho rằng cô sẽ dọa sợ hắn, kết quả người bị dọa sợ trước lại là cô!

Tuy cô với người này đã có mấy năm chưa gặp nhưng ấn tượng lần gặp mặt tại hoàng cung năm đó quá sâu, vì thế mà giờ này cô không hề khó khăn trong việc nhận ra nam tử áo đen mắt phượng mày kiếm trước mắt này chính là Diệp Thiệu.

Vô số ý niệm như sấm chớp rền vang lóe lên trong đầu cô – “Mẹ kiếp, tên chết tiệt này sao có thể xuất hiện trong quốc thổ Kinh quốc ta ngay giữa ban ngày ban mặt được chứ!”, “Mẹ kiếp, cảnh tượng mất mặt thế này mà còn bị tên địch lâu năm bắt gặp!”

Cô vẫn đắm chìm trong nỗi xúc động khó kiềm chế, mà ở phía đối diện, Diệp Thiệu hình như cũng bị chấn động không nhỏ, yên lặng một lát, cô với hắn bốn mắt nhìn nhau không nói gì. So với một quốc quân ở một nước nhỏ nông thôn như cô, Diệp thế tử dù sao cũng đã có nhiều trải nghiệm hơn, hắn thu hồi vẻ mặt sững sờ trước, chỉ có đôi mắt là còn vương chút kinh ngạc, hắn nắm lấy chuôi kiếm bên hông, nhướn mày: “Yêu quái? Thần tiên?”

Cô ngây ngô nhìn hắn đợi tới khi đầu óc từ từ khôi phục lại hoạt động mới lắc đầu.

“Người sao?” Miệng hắn nở nụ cười đầy hứng thú, nụ cười này khiến cô trong nháy mắt không rét mà run, cô nhanh chóng chống đuôi lùi về sau, khẽ gật đầu.

“Bị câm?” Cô vừa lui về sau, hắn đã bước lên trước, kiếm trong tay không hề buông ra chút nào.

Mẹ kiếp, tên biến thái nhà ngươi tránh ra, tránh xa ta ra! Ký ức tồi tệ thời thơ ấu cùng với khoảng cách ngày càng gần của hắn càng lúc càng rõ ràng, sau khi đăng cơ, mấy lúc rảnh rỗi cô lại tưởng tượng về cảnh sau này cô gặp mặt Diệp Thiệu, không có cái nào là không phải hình ảnh cô – thân là quốc quân kiêu ngạo, lãnh khốc, quyền uy tiếp nhận đại lễ của Diệp Thiệu.

Không thể nào ngờ được, ngày mà cô gặp lại hắn, sẽ là thế này. Nhìn thanh kiếm trong tay hắn, quả nhiên hắn là dao thớt còn cô là thịt cá! Căn cứ vào mức độ hung tàn của hắn khi giết địch, chẳng lẽ hắn định dùng thanh Diệp kiếm nổi tiếng của mình cắt cô xoẹt xoẹt ra thành mấy khúc cá?

Đừng trách vì sao cô lại nghĩ tên chết tiệt này có thể cầm thú như vậy, theo giang hồ đồn đại, năm đó Diệp Thiệu xuất binh tấn công man di. Quân lính lâm vào tình cảnh khốn đốn, lương thảo không kịp cung ứng, mà bộ lạc vừa tấn công được sống chết không chịu khai ra nơi cất giấu lương thảo. Chỉ thấy Diệp thế tử cười vô cùng tao nhã, tuyệt sắc khuynh thành, Diệp kiếm xoẹt qua. Thủ lĩnh bộ lạc kêu thảm một tiếng, một miếng thịt trắng phau rơi trên mặt đất, Diệp Thiệu thổi nhẹ lưỡi kiếm: “Không nói cũng không sao, đây chẳng phải là thịt sao?”

Thủ đoạn tàn nhẫn của người này có thể làm cho người ta uất giận tới cực điểm!

Cô ôm cái đuôi run rẩy theo từng bước chân tới gần của Diệp Thiệu, không phải cô không có chí khí mà bởi vì đối phương quá súc sinh thôi.

“Nam Hải có người cá, xinh đẹp lại hát hay.” Diệp Thiệu lẩm bẩm đi tới trước mặt cô, dáng người cao bẩy thước kia thoáng cúi xuống, mắt phượng nhanh chóng quét quanh người cô, cuối cùng dừng lại trên cái mặt đang ra sức cúi gằm xuống đất của cô.

Dưới cằm chợt đau điếng, cô bị xốc mặt lên buộc nhìn hắn, trong mắt Diệp Thiệu lóe lên tia mất mát, than thở: “Còn lâu mới được bằng tin đồn.” Tầm mắt của hắn còn khẽ lướt qua ngực cô, sâu xa chậc chậc hai tiếng.

“…”

Mẹ nó, không thể nhẫn nhịn được nữa! Mi có thể không tôn trọng nhân cách của ta nhưng không thể không tôn trọng ngực ta! Cô dùng đuôi cá lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai bật lên rồi đập thẳng vào mặt Diệp Thiệu.

ầm, dư chấn của cú đập lan tỏa từ chỗ đuôi cô, Diệp Thiệu vất vả dùng Diệp Kiếm của hắn chặn đuôi cô lại trước khuôn mặt tuấn tú của mình. Vỏ kiếm bị hắn bật tách ra, lộ ra lưỡi kiếm lạnh lẽo chỉ cách cái đuôi của cô có mấy tấc, cô thầm nuốt một ngụm nước miếng.

“Cũng nóng tính đấy nhỉ?” Diệp Thiệu cười một tiếng với cô.

Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa mà lặng lẽ, nhẹ nhàng để đuôi xuống. Âm thầm siết chặt tay, cô đây không gọi là sợ! Cô đây gọi là vận dụng chiến lược lui binh!

Diệp Thiệu lại không có ý định buông tha cô, chống kiếm ngồi xổm trước mặt cô, nhếch môi cười khẽ: “Tên là gì? Từ nơi nào đến?”

“…” Hừ, vị quốc quân lãnh diễm cao quý như cô đây khinh thường nói chuyện với tên tiểu bối như hắn.

Hắn xoa xoa kiếm: “Nghe nói máu thịt người cá có tác dụng trường sinh bất lão…”

Thôi, cô không chấp nhặt với hắn nữa. Đổi sang hướng suy nghĩ khác, Diệp Thiệu đến còn tốt hơn so với người đánh cá đến. Ít nhất Diệp Thiệu cũng sẽ không cho rằng cô là yêu quái mà đem cô đi nướng, đến khi cô nói cho hắn biết cô chính là Vân Ngạn quốc quân Kinh quốc, lại ở ngay trong lãnh thổ Kinh quốc ta, hẳn hắn sẽ không dám đối xử tệ bạc với cô, vừa hay có thể mượn lực hắn trở về vương cung, như vậy thì mọi sự đều thuận lợi.

Suy nghĩ một lát, sự xuất hiện của Diệp Thiệu hóa ra lại còn là chuyện tốt, cô tự hài lòng với tính toán của mình, điều chỉnh lại tư thế mà một quốc quân nên có, nhếch môi cười với hắn.

Diệp Thiệu thoáng sửng sốt.

Cô chậm rãi mở miệng, mở, mở…

“…” Cô vô thức sờ cổ họng mình, cố ho khan mấy tiếng nhưng vẫn không có tiếng gì phát ra. Nhìn lại cái đuôi cá vàng rực rỡ đang nằm trong lòng, cô nhất thời rơi lệ đầy mặt, quả nhiên, thần thoại đều là lừa người hết!!!

“Bị câm thật à?” Đây là một câu nghi vấn nhưng giọng điệu của Diệp Thiệu lại không hề biểu lộ chút nghi vấn nào, dường như ngay từ ban đầu hắn đã nhận định như thế.

Sau một thoáng mất mát, cô phải lên lại tinh thần một lần nữa. Thôi bỏ đi! Đuôi cá cô còn có thể chấp nhận được, huống hồ là mất tiếng! Không nói ra được thì cô có thể viết, cô lại một lần nữa không thể không khen ngợi sự cơ trí của bản thân. Cô xắn nửa ống tay áo ẩm ướt lên, lấy ngón trỏ làm bút vạch lên cát.

Lông mày Diệp Thiệu khẽ nhếch, khóe miệng cũng như cười như không. Hắn được cái túi da đẹp đẽ, dáng vẻ này mà đặt trên người khác thì đích thị là lưu manh nhưng hắn mà làm thì trông lại rất tự nhiên, không những vậy lại có thêm mấy phần phong lưu nữa. Đương nhiên, điều này cũng không thể che giấu nổi bản chất của hắn đúng thật là lưu manh vô sỉ!

“Vân…” Hắn đọc chữ đầu tiên cô viết lên.

Tay cô run rẩy vạch cát, chuẩn bị viết chữ thứ hai, chợt trong đầu lóe lên tia sáng, nhớ ra một việc. Tuy quá trình cô từ con gái quốc quân cho đến khi đăng cơ cực kỳ thuận buồm xuôi gió, không hề có cảnh gió tanh mưa máu như các chư hầu khác cũng không có nghĩa cô chỉ là một kẻ ngu ngơ không rành thế sự. Thời điểm xuất hiện của Diệp Thiệu quá kỳ quái, theo lý mà nói, chư hầu thế tử từ nước khác tới phải do lễ bộ báo cho cô từ hơn tháng trước. Nhưng Diệp Thiệu bất ngờ xuất hiện như vậy mà trước đó cô không hề nghe tin phong phanh gì.

Như vậy cũng không sao, có nước nào là không có gián điệp cài vào đâu. Tên Diệp Thiệu này tính cách vặn vẹo, cho dù hắn có là thái tử cao quý thì cũng không đảm bảo rằng hắn sẽ không chạy tới đây làm gián điệp. Nhưng vấn đề là, vì sao hắn tới không sớm không muộn, lại trùng hợp, xuất hiện tại nơi cô rơi xuống? Lại nghĩ tới những thích khách võ công cao cường không rõ lai lịch kia, nhìn bộ quần áo đen trên người Diệp Thiệu, thấy thế nào cũng giống mà!

Tuy rằng trước mắt cô không rõ nguyên nhân vì sao lại ám sát cô, dù sao thì Kinh quốc cũng nổi danh là nước nghèo xác xơ trong năm nước chư hầu rồi, thu phục vào không khéo còn phải nuôi thêm. Cô nghĩ, đã tầm thường còn không thu được lợi ích gì, thế nào cũng chẳng có ai khai đao với cô đâu.

Nhưng cho dù thế nào, đã phân tích ra như vậy, ngón tay cô cũng cứng đờ không thể viết nổi nữa. Nếu cô nói rõ cho Diệp Thiệu biết, bà đây chính là quốc quân Kinh quốc Vân Ngạn, đây chẳng phải là tự vạch cổ mình cho người đưa đao tới sao.

Vì thế, trong nháy mắt đó, cô giả vờ mình bị mất trí nhớ gián đoạn. Sau khi viết xong chữ Vân cô liền ngây ngô nhìn chằm chằm bờ cát, tựa như không thể nào nghĩ ra chữ sau được.

“Không có?” Diệp Thiệu đợi lâu như vậy mà không đợi được đoạn sau, hiển nhiên không hài lòng lắm.

Cô nhíu chặt mi tâm, làm ra dáng vẻ mê mang, cực kỳ khổ sở nhìn về phía hắn, dùng vẻ mặt nói cho hắn biết: Bà đây mất trí nhớ, quên mất tên rồi.

Diệp Thiệu chống tay nâng cằm, nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt đó khiến tim gan cô run lên, còn lo lắng khẩn trương hơn cả khi yết kiến hoàng đế, bỗng hắn chợt cười, giơ tay dịu dàng mơn trớn sợi tóc dính trên gương mặt cô: “Câm thì cũng câm rồi, đầu óc không tốt cũng có thể hiểu.”

“…”

Mẹ kiếp, cô thật sự muốn dùng đuôi đập chết hắn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lost In Love về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, TTripleNguyen, hienheo2406, tntktqlatk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 60 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aki00, Babykata, Cỏ ngọc, Linh230795, Ninhngoan04082015, No My Name, Trúc Ninh và 210 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.