Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 

Sủng yêu: Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

 
Có bài mới 06.08.2019, 18:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.04.2015, 09:49
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 240
Được thanks: 2057 lần
Điểm: 37.18
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu: Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 82: Mang thai

“Duật...” Mạc Tử Yên mấp môi, ánh mắt nhìn đến người vừa đá cửa xông vào không khỏi để lộ sự phức tạp.

Anh đến rồi...

Cô biết anh có cách tìm ra cô, cô biết anh sẽ đến, chuyện này chỉ là chuyện sớm muộn, chính là sau khi nghe những lời vừa nãy của Lãnh An Nhiên, cô đột nhiên cảm thấy anh không nên đến đây. Đây là ân oán riêng giữa cô và Lãnh An Nhiên, vốn dĩ nên kết thúc từ kiếp trước, chỉ là vẫn chưa có cơ hội, bởi vì cô ta trong tối, cô ở ngoài sáng, chưa bao giờ gặp mặt, tuy nhiên điều đó cũng không hề ảnh hưởng đến ân oán giữa hai người. Lãnh An Nhiên lợi dụng cô hủy hoại Mạc thị, cô tất nhiên không có biện pháp bỏ qua cho cô ta, cô là người chứ không phỉa thánh nhân, cho dù trong chuyện đó là cô cũng có phần sai lầm nhưng cũng không đáng tội đến mức bị cô ta lợi dụng để trở thành kẻ phản bội, điều khiến cô đáng bận tâm hơn là, Lãnh An Nhiên vì Ám Dạ Duật nên mới ra tay với cô, còn cô lại bị lợi dụng mà làm tổn thương anh, Mạc Tử Yên vẫn không thể nào quên được, ánh mắt của người đàn ông bị cô làm tổn thương.

Ánh mắt đó, đạm mạc, bình tĩnh, lạnh lùng, không có bất kì cảm xúc dư thừa nào, có lẽ vì không hi vọng nên mới không cảm thấy thất vọng chăng?

Cánh cửa bị đá ra, cửa vốn đã cũ kĩ, người đàn ông mặc dù không dùng bao nhiêu lực đạo cũng bị đạp bay, không có cánh cửa che chắn, gương mặt của người đàn ông liền để lộ, người đến không ai khác chính là Ám Dạ Duật. Anh một thân tây trang, quần áo có chút xộc xệch nhưng lại không để lộ sự chật vật, xem ra khi anh đến được chỗ này cũng không hoàn toàn thuận lợi, không phải không gặp chướng ngại gì, bất quá điều này cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của anh, chính là sắc mặt anh lúc này lạnh như băng, ánh mắt nhìn đến Lãnh An Nhiên rõ ràng lộ sự tức giận.

Lần đầu tiên Mạc Tử Yên nhìn thấy một Ám Dạ Duật như vậy, gương mặt tưởng chừng như không để lộ bất kì sự hỉ nộ đó, lúc này lại hiện sự tức giận mà bất kì người nào cũng có thể nhận ra.

“Thả cô ấy ra.” Giọng nói của Ám Dạ Duật không phải khẩn cầu khi cứu con tin mà là thái độ ra lệnh, đúng vậy, anh ra lệnh cho Lãnh An Nhiên phải thả Mạc Tử Yên ra.

Ám Dạ Nghiên hôm nay có hẹn với Mạc Tử Yên ra ngoài ăn trưa nhưng đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Mạc Tử Yên xuất hiện, vì vậy cô đã gọi cho Mạc Tử Yên nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà không có ao nghe máy, đến cuộc gọi thứ bảy Ám Dạ Nghiên cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên đã gọi đến tìm Ám Dạ Duật. Ám Dạ Duật có một cuộc họp, điện thoại là để quên ở văn phòng, Ám Dạ Nghiên không biết chuyện này, cô gọi điện cho Ám Dạ Duật không được nên đành phải gọi cho Tôn Lãnh Diệt, Tôn Lãnh Diệt lúc này đang bên cạnh Tô Khả Đồng tất nhiên là không muốn nghe máy nhưng Ám Dạ Nghiên nhây không chịu được khiến hắn đành phải bắt máy.

Chuyện này cũng không thể trách Ám Dạ Nghiên, cô cũng chỉ là vì lo lắng cho Mạc Tử Yên, mà điện thoại của chị dâu và anh trai đều không ai nghe máy, đến Ám Dạ Đế Cung tìm thì dì Trương bảo Mạc Tử Yên đã ra ngoài từ sớm, bảo là đi ăn cơm với cô, ăn cơm với cô mà mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy mặt, cô có thể không lo lắng hay sao chứ? Tôn Lãnh Diệt là bạn thân của anh trai cô, đối với cô mà nói hắn cũng như là anh trai của cô, mặc dù hai người thường xuyên đấu khẩu nhưng tình cảm không tệ, trong lúc nguy khốn mà cô lại nhớ đến Tôn Lãnh Diệt chứng tỏ trong lòng cô địa vị của hắn không hề thua kém anh trai cô. Cô gọi cho hắn nhiều lần, Tôn Lãnh Diệt phiền sắp chết nên mới nghe máy chỉ trả lời một câu “Đang bận” rồi cúp máy cái rụp, lần này Ám Dạ Nghiên thông minh hơn, không gọi cho Tôn Lãnh Diệt nữa mà gọi cho bạn thân Tô Khả Đồng. Điện thoại reo ba hồi chuông Tô Khả Đồng đã nghe máy, biết Mạc Tử Yên có chuyện nên Tô Khả Đồng cũng đưa điện thoại cho Tôn Lãnh Diệt, hắn nhanh chóng gọi cho Ám Dạ Duật nhưng đối phương không bắt máy, hắn đành gọi cho Trương Đình, Trương Đình là trợ lí của Ám Dạ Duật, muốn tìm Ám Dạ Duật cứ đến hỏi hắn. May mắn là điện thoại Trương Đình có đổ chuông, cho nên giữa cuộc họp điện thoại hắn reo lên liền lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, Trương Đình định tắt máy thì lập tức nhận được tin nhắn, hắn liền ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở về gương mặt có chút lạnh lẽo, hắn nói một câu, Ám Dạ Duật liền nhanh chóng bỏ họp, đám thành viên hội đồng quản trị lơ ngơ không biết chuyện gì, chỉ im lặng suy nghĩ về câu nói của Trương Đình, câu nói đó là: “Mạc Tử Yên mất tích rồi”.

Ám Dạ Duật vội trở về văn phòng, tìm thấy điện thoại trên bàn, trên đó hiện lên cả chục cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn nữa, Ám Dạ Duật cũng biết hôm nay cô có hẹn với em gái anh nên nhanh chóng gọi cho cô, quả nhiên là điện thoại không liên lạc được, sau đó anh gọi cho Ám Dạ Nghiên, Ám Dạ Nghiên kể đầu đuôi mọi chuyện với anh, trong lòng anh nảy sinh nghi ngờ, hôm nay tài xế có việc bận, Mạc Tử Yên lại ra ngoài vào lúc này, trên đời này không có chuyện trừng hợp như vậy, suy đi nghĩ lại anh cảm thấy trong chuyện này co vấn đề.

Ám Dạ Duật cho người đi tra camera ở Ám Dạ Đế Cung, phát hiện cô đã lên một chiếc taxi, anh bèn gọi đến công ty taxi xem xét, nơi cô đến là một vùng hoang vu vắng lặng, ngay cả tài xế taxi cũng không dám ở lâu, để cô nơi đó rồi lái xe rời đi. Mạc Tử Yên sẽ không vô duyên vô cớ đến một nơi như vậy, nếu không phải có người bắt ép cô thì chính là cô bị lừa đi, lúc nãy Ám Dạ Nghiên có cho một cô gái mượn điện thoại, có lẽ cô ta đã nhắn tin dụ Mạc Tử Yên đi đến nơi này. Biết được địa điểm anh liền lái xe đến nơi đó trước, còn Trương Đình thì đi tìm Tôn Lãnh Diệt nhờ hỗ trợ, khu này vốn dĩ hoang vắng, một chiếc siêu xe xuất hiện liền có người nhận ra, Ám Dạ Duật thấy vậy liền vứt xe bên đường, đi bộ đến địa chỉ mà tài xế taxi đã đưa, địa chỉ là căn biệt thư bị bỏ hoang, bên ngoài cửa có hai tên côn đồ đang đứng canh cửa. Biệt thự hoang tàn như vậy mà có người giữ cửa thì đúng là có điều bất thường, tám chín phần Mạc Tử Yên ở bên trong, Ám Dạ Duật chỉ có một mình, nếu đối đầu trực diện chưa chắc đã chiếm thế thượng phong nên anh tìm cách dụ một tên đi, sau đó giải quyết tên còn lại, đợi tên kia kia phát hiện không có khác thường quay về rồi hốt luôn một thể. Xử lí hai tên bên ngoài, Ám Dạ Duật liền bước vào bên trong, căn biệt thự lớn như vậy lại bị bỏ hoang, bên trong tất nhiên không có dùng được, hơn nữa còn bị bụi bám đầy, vừa đặt chân đến phòng khách anh đã nghe được giọng của phụ nữ, nhưng Ám Dạ Duật có thể khẳng định giọng nói đó nhất định không phải của cô, đúng như dự đoán người phụ nữ đó là Vân Uyển, Vân Uyển đối với sự xuất hiện của anh vô cùng bất ngờ, cô ta tất nhiên không muốn anh đến đây nhưng cho dù cô kêu thế nào thì hai tên linh canh cửa cũng không có xuất hiện, Vân Uyển cũng nhận ra bất thường, lại bị khí thế trên người anh dọa sợ, muốn ngăn cản anh nhưng không được, bị anh xô một cái liền té ngã, đầu đập vào một bên cầu thang rơi vào hôn mê, đối với sự việc mình đã làm Ám Dạ Duật không hề cảm thấy có lỗi, mà đi thẳng lên lên lầu trên, nghe thấy giọng nói của Lãnh An Nhiên liền phá cửa xông vào, mới có cục diện như hiện tại.

“Anh rốt cuộc cũng đến.” Đối với mệnh lệnh của Ám Dạ Duật, Lãnh An Nhiên làm như không nghe thấy, con dao kề sát cổ Mạc Tử Yên vẫn không hề nhúc nhích, tựa hồ không có ý bỏ dao ra.

“Tôi đã bảo cô đừng động cô ấy. Vì sao cô lại không nghe?” Ánh mắt anh rơi vào người Mạc Tử Yên, ngoại trừ dấu tay ửng đò trên mặt có phần chói mắt thì cũng không có bị thương chỗ nào, xác định cô không có gì mới dời tầm mắt sang người Lãnh An Nhiên, không giống như ánh mắt đạm mạc khi nhìn Mạc Tử Yên, ánh mắt anh lúc này lạnh lẽo, cả người anh như bao phủ hàn khí, khiến người khác có một cảm giác nguy hiểm không nói nên lời.

Bản thân sống cùng anh năm năm, Mạc Tử Yên cũng biết rõ vẻ ngoài của anh và tâm tư bên trong là không đồng nhất, con người ôn nhu nho nhã, ẩn phía sau đó là tâm tư thế nào không phải ai cũng có thể nhận ra được, chính là ở trước mặt cô anh chưa bao giờ để lộ gương mặt hắc ám của mình, ngoại trừ lần đầu tiên ở Ám Dạ Đế Cung, khi cô thành thật mọi chuyện với anh, anh khi đó có vẻ tức giận, chính là Mạc Tử Yên cảm thấy, lúc này anh mới thật sự đáng sợ.

Mạc Tử Yên biết anh có một gương mặt khác nhưng đối với cô mà nói, Ám Dạ Duật luôn là Ám Dạ Duật, mặc kệ anh có thay đổi thế nào, trái tim cô chỉ nhận định người mà cô cần chính là anh, cô biết anh đứng trước cô luôn phải giấu đi bản thân của mình, dù là nguyên njana gì thì có lẽ anh đều không muốn để lộ gương mặt ấy trước mặt cô, vì vậy cô lựa chọn không biết.

“Anh vì Mạc Tử Yên mà chặt đứt con đường sự nghiệp của em, em nên buông tha cho cô ta sao?” Lãnh An Nhiên nhếch mép cười cợt, nụ cười thập phần châm chọc, đứng trước mặt người đàn ông này giá trị tồn tại của cô luôn là số không, cho dù là trước khi Mạc Tử Yên xuất hiện hay sau khi Mạc Tử Yên xuất hiện, mọi thứ vãn không có gì thay đổi.

Anh luôn lạnh lùng, chỉ đối với Mạc Tử Yên là ôn nhu, sự ôn nhu đó không bao giờ có phần của cô.

“Nếu cô không có tâm tư không đơn thuần, tôi cũng không động vào cô.” Sắc mặt Ám Dạ Duật vẫn thản nhiên như thường, anh lúc này đã không còn là hoàng tử cưỡi bạch mã tràn ngập lòng bao dung trong lòng các thiếu nữ nữa, trên người anh lúc này như có hơi thở của hắc ám, đặt vào trong căn phòng như thế này càng có vẻ u ám đáng sợ.

“Em làm tất cả mọi chuyện đều là vì anh, vì sao anh lại nói những lời tàn nhẫn như vậy?” Lời nói của anh chẳng khác nào dao găm đâm thẳng vào trái tim cô, cảm giác đau đớn dữ dội không ngừng dâng lên trên lồng ngừng, bàn tay cầm dao có chút run rẩy, con dao cũng theo động tác của cô mà dán chặt vào da thịt của Mạc Tử Yên, Lãnh An Nhiên không nhận ra điều này nhưng đối với người đang đối mặt với tử thần như Mạc Tử Yên thì lại có thể cảm nhận rất rõ cảm giác này.

Da thịt Mạc Tử Yên được bảo dưỡng rất tốt, mềm mãi nhẵn nhụi, dao trong tay của Lãnh An Nhiên lại sắc bén, con dao lạnh như băng dán vào cổ cô, cô có thể cảm nhận sâu sắc cái cảm giác lạnh lẽo này, như thể tử thần đang gần sát bên cạnh cô, chỉ cần Lãnh An Nhiên sơ ý có một động tác nhỏ cũng có thể khiến cô bị thương, nhẹ thì chỉ cháy máu, để lại vết sẹo không đáng kể, mạnh thì mất mạng.

“Tàn nhẫn trước giờ luôn là tác phong của tôi, cô cũng biết rõ điều này mà?” Ánh mắt anh rơi vào con dao đang kề trên cổ của Mạc Tử Yên: “Bỏ dao ra.”

“Ám Dạ Duật, rốt cuộc từ trước tới giờ, anh có đặt em vào mắt?!” Lãnh An Nhiên phẫn nộ rồi, từ lúc bước vào đến giờ ánh mắt anh chỉ chuyên chú nhìn Mạc Tử Yên, anh nhìn cô chỉ vẻn vẹn có một lần, sau đó liền nhanh chóng dời mắt, tựa như cô là thứ gì đó khiến anh vô cùng chướng mắt.

Ám Dạ Duật thần sắc lạnh nhạt: “Cô biết mà.”

Cô biết mà!

Anh không trả lời là “Không” mà trả lời là “Cô biết mà”, đúng vậy, chính bản thân cô biết rõ, anh muốn bản thân cô tự giác ngộ ra điều đó chứ nếu nói không thì sẽ khiến cô điên cuồng mất lí trí, từ trước đến giờ cô luôn hi sinh vì anh, cuối cùng lại đổi lại một câu không đặt cô vào mắt, cô làm sao có thể chấp nhận? Thà anh trả lời là như vậy, bản thân cô liền tự giác ngộ được mọi chuyện, tự mình hiểu ra mọi chuyện, như vậy bóng ma tâm lí sẽ nhỏ hơn một chút, anh làm như vậy đều là vì Mạc Tử Yên mà suy nghĩ, anh sẽ kích động Lãnh An Nhiên làm Mạc Tử Yên bị thương.

“Ha ha, anh rốt cuộc cũng thừa nhận rồi, trong mắt anh vốn là không có em!” Chuyện đến nước này, dựa vào thái độ của Lãnh An Nhiên cũng rõ ràng tình trạng của bản thân, cho dù cô làm thế nào, anh viễn viễn sẽ không để mắt đến cô, nếu đã như vậy thì để cô cùng Mạc Tử Yên chết đi, cô thà lựa chọn cùng cô ta đồng vu quy tận, cũng không muốn anh hạnh phúc bên cạnh cô gái đó!

Thấy tâm trạng của Lãnh An Nhiên xuất hiện tia xúc động, động tác dưới chân Ám Dạ Duật không khỏi nhanh hơn, chính là Lãnh An Nhiên cũng phát hiện điều này, cô vội vàng hét lên, ý đồ muốn anh đứng lại.

“Anh không được đến đây, nếu không... em sẽ giết cô ta!”

Đối với lời nói của cô Ám Dạ Duật nhắm mắt làm ngơ, động tác dưới chân không nhanh không chậm đi đến trước mặt Lãnh An Nhiên, bộ dạng khí thế ngời ngời đó khiến tay cầm dao của cô run rẩy không thôi, bàn tay vô ý dùng sức, dao liền cứa vào cổ của Mạc Tử Yên, máu đỏ chảy xuống cổ trắng noãn, không nhiều nhưng có xu hướng ngày càng chảy nhiều, giữa khung cảnh thế này lại xuất hiện thoang thoảng mùi máu tanh.

Mạc Tử Yên ăn đau nhưng không có kêu rên, cô biết tình hình của bản thân hiện tại, Lãnh An Nhiên đã mất đi lí trí, bất kì lúc nào cũng có thể lấy mạng cô, cho nên cô lựa chọn tin tưởng anh.

Lãnh An Nhiên đối với điều này cũng cực kì kinh ngạc, cô đúng là oán hận Mạc Tử Yên nhưng kiếp trước lẫn kiếp này bàn tay cô thực sự chưa từng nhiễm máu, làm Mạc Tử Yên bị thương là do cô quá tức giận, cô biết hậu quả của việc giết người, cô thực chất chỉ muốn dọa Mạc Tử Yên, uy hiếp Ám Dạ Duật rời khỏi cô ta, chính là không ngờ... trong lúc cô đang ngẩn người thì Ám Dạ Duật đã nhanh chóng cướp lấy con dao của cô, lưỡi dao cắt qua lòng bàn tay của anh, máu ngay lập tức liền chảy xuống, Lãnh An Nhiên bị dọa sợ buông tay.

Cô... làm anh bị thương rồi.

Cô vốn dĩ không muốn làm anh bị thương.

“Em... em không muốn như vậy...” Lãnh An Nhiên hốt hoảng, làm bị thương người khác cô không quan tâm, nhưng nếu bản thân tự làm người mình yêu bị thương, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân.

Nhìn bàn tay nhiễm máu tươi của anh, đáy mắt của cô xuất hiện tia sợ hãi, Ám Dạ Duật lúc này đang cầm lấy lưỡi dao, cảm giác đau đớn trên tay truyền đến anh vẫn không chút bận tâm, ánh mắt ánh rơi vào người Lãnh An Nhiên, không còn tia tức giận nữa mà là một đôi mắt đạm mạc như nhìn người không tồn tại, cả người Lãnh An Nhiên liền rơi vào hầm băng.

“Không!” Cô hét lên một tiếng bất chấp mọi thứ xung quanh mà chạy thẳng ra ngoài, trong đầu cô lúc này chỉ toàn suy nghĩ về việc bản thân đã làm anh bị thương, cô không nên làm như thế, anh là người cô yêu nhất thế mà cô lại làm anh bị thương. Anh nhất định sẽ không tha thứ cho cô, anh đã chán ghét cô như vậy rồi hiện tại cô lại làm anh bị thương như vậy, nhất định là anh sẽ không muốn nhìn mặt cô nữa, Lãnh An Nhiên không muốn ở đây, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt đó của anh, ánh mắt như nhìn một người chết.

Lãnh An Nhiên đi rồi, không khí xung quanh rốt cuộc cũng ổn định đi xuống, sau khi vứt con dao ra xa, Ám Dạ Duật liền lấy bàn tay nhuốm máu của mình kéo cổ tay người đối diện vào lòng, bàn tay nhuốm máu in dấu ấn trên da thịt cô, vô cùng nổi bật.

Mạc Tử Yên rơi vào lòng ngực ấm áp của người đàn ông, cảm giác an toàn liền bao phủ lấy cô.

“Em không sao...” Giọng nói người đàn ông nỉ non bên tai cô.

“Ừ, em không sao.”

“Cô ấy không nên dùng em để uy hiếp anh.” Ánh mắt Ám Dạ Duật lóe lên hàn quang lạnh lẽo như băng.

“Chúng ta...” Trở về đi.

Lời còn chưa nói xong, mi mắt cô liền nặng trễu, đầu óc nặng nề khó chịu, lời cuối cùng cô nghe thấy là tiếng gọi của anh.

“Tiểu Yên...”

Mạc Tử Yên ngất xỉu, Ám Dạ Duật lo lắng bế cô ra ngoài, lúc này Tôn Lãnh Diệt đã đậu xe chờ sẵn bên ngoài, hai cái xác... à không hai người đàn ông bị Ám Dạ Duật đánh ngất đã bị hắn cho người xử lí, thấy anh bế Mạc Tử Yên ra liền lập tức mở cửa xe, chiếc xe lao thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi không khí vô cùng căng thẳng, Ám Dạ Duật ôm lấy Mạc Tử Yên không nói gì, Tôn Lãnh Diệt nhìn thấy cổ cô chảy máu, bàn tay anh cũng bị thương nên chỉ có thể tăng tốc lái xe mà không dám nói một lời, chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở bệnh viện thành phố.

Y tá mang băng ca tới, Ám Dạ Duật đặt Mạc Tử Yên lên đó, nhìn cửa phòng bác sĩ đóng lại, ánh mắt có chút âm trầm.

“Duật, cậu bị thương rồi, không đi xử lí vết thương sao?” Nhìn Ám Dạ Duật như vậy, hắn có chút không quen, thế nhưng hắn vẫn phải chấp nhận con người này của Ám Dak Duật.

“Không đáng ngại.” Anh nói một câu rồi không tiếp tục nói nữa, Tôn Lãnh Diệt cũng biết tâm trạng anh không tốt, tất nhiên sẽ không mở niệng làm phiền, không gian liền rơi vào yên tĩnh.

Thời gian trôi qua, xuyên qua cửa sổ trong suốt hắn có thể nhìn thấy bác sĩ vẻ mặt thản nhiên, người trong phòng không cảm thấy áp lực nhưng người ngồi bên ngoài như hắn lại thập phần cảm thấy áp lực, đặc biệt là khi ngồi kế bên quả bom nổ chậm này, cũng không biết khi nào nó sẽ phát nổ, đang lúc Tôn Lãnh Diệt cảm thấy không khí nặng nề vô cùng thì cửa phòng bác sĩ rốt cuộc cũng mở ra, còn chưa đợi y tá nói gì Ám Dạ Duật đã xông vào bên trong, tìm kiếm người con gái đang nằm trên giường bệnh, vết thương trên cổ cô đã được xử lí, nhưng cô vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

“Bác sĩ, cô ấy...”

“Bệnh nhân không sao, vết thương ở cổ không đáng lo ngại, khử trùng một chút là được.”

“Vì sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?” Đây mới là vấn đề mà anh bận tâm.

“Sức khỏe cô ấy khá yếu ớt, lại mang thai hơn hai tuần, chịu đả kích lớn nên rơi vào hôn mê sâu, một lát sẽ tỉnh lại, không có việc gì đâu.” Bác sĩ tỉnh bơ quăng một ngòi nổ.

“Mang thai?!” Ám Dạ Duật ngẩn người, há miệng muốn nói gì đó nhưng không nói được lời nào, lời mà anh chuẩn bị hỏi bác sĩ về bệnh tình của cô phút chốc liền bay không còn một chữ.

Tôn Lãnh Diệt vừa bước vào đã nghe được bác sĩ nói những lời này, động tác dưới chân dừng lại, ánh mắt cũng lộ sự kinh ngạc, à không.... là khiếp sợ mới đúng.

“Thai nhi mấy tháng đầu vẫn chưa ổn định, người nhà hãy chăm sóc cho bệnh nhân thật tốt, đừng để cô ấy chịu kích thích quá lớn.” Bác sĩ dặn dò xong không thấy ai đáp lại, bộ dạng nghi hoặc quay đầu nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng đó: “Hai người ai là người nhà bệnh nhân?” Hai người đàn ông đều xuất chúng, vẻ mặt đều thất thần, cũng không biết là vui mừng hay bị kinh sợ.

Tôn Lãnh Diệt giật mình, phục hồi tinh thần đi đến kéo tay Ám Dạ Duật: “Cậu ấy... cậu ấy là chồng của bệnh nhân.”

Ám Dạ Duật bị kéo đến bừng tỉnh: “Tôi là...”

Bác sĩ gật đầu: “Nhớ lời tôi dặn.” Không đợi anh đáp lời, bác sĩ liền đi ra ngoài, lần đầu làm cha ai cũng có phản ứng như thế, bác sĩ nhìn quen rồi.

Mạc Tử Yên... mang thai rồi!

Ám Dạ Duật bị tin tức này dọa cho ngây người, ngẩn người nơi đó một lúc lâu vẫn chưa có phản ứng, Tôn Lãnh Diệt vô cùng bất đắc dĩ, anh hiện tại như người mất hồn, hắn nói gì cũng sẽ không nghe lọt tai, vì vậy hắn thay anh gọi điện về nhà thông báo một tiếng, đúng chuẩn một người bạn thân nên có.

Ám Dạ gia bên kia nhận được tin tức một lúc lâu vẫn chưa có phản ứng, Tôn Lãnh Diệt tất nhiên sẽ không chấp nhất với số tiền điện thoại mà hắn chi trả, hắn không có tắt máy, để người nhà Ám Dạ gia hoàn hồn sẽ trả lời điện thoại của hắn, phản ứng này... vừa nãy đã được chứng kiến nên hắn cũng không có xa lạ gì mấy.

Ám Dạ gia vô cùng bối rối, lúc nãy Ám Dạ Nghiên trở về sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, sau đó họ mới biết là Mạc Tử Yên đã mất tích, Ám Dạ Duật đã đi tìm cô, Minh Tâm vốn dĩ muốn điện báo cảnh sát nhưng lúc này nhận được điện thoại của Tôn Lãnh Diệt bảo là Ám Dạ Duật đã tìm ra nơi Mạc Tử Yên đang ở, đang trong quá trình giải cứu cô. Bọn họ nghe đến đây liền sợ hết hồn, giải cứu... hóa không phải mất tích mà là bị bắt cóc à? Người nhà Ám Dạ gia vô cùng thấp thỏm bất an, đợi đến khi Tôn Lãnh Diệt gọi lại, không phải thông thông báo cho bọn họ việc Mạc Tử Yên đã an toàn mà là cô mang thai rồi. Hồi phục tinh thần mọi người liền lái xe như bay đến bệnh viện thành phố, Minh Tâm cũng gọi qua thông báo tin tức này với Vân Hinh Như, Vân Hinh Như gọi đến tìm Mạc Vũ Hiên, hai người không hẹn mà cùng gặp ở trước cửa bệnh viện, vì vậy văn phòng bác sĩ, ừ... đang bị một đám người chiếm lấy.

Lúc Mạc Tử Yên tỉnh lại thì cũng bị tin tức này dọa cho kinh ngạc, chính là ngoại trừ kinh ngạc còn có cảm giác vui sướng khi bản thân được lên chức làm mẹ, trong bụng cô đột nhiên có một sinh mạng, cảm giác này... rất kỳ diệu, chỉ có người mang thai mới hiểu.

Bởi vì nguyên nhân Mạc Tử Yên mang thai, Ám Dạ gia bên kia tất nhiên là không thể để cô sống bên ngoài một mình, cho nên bọn họ đón cô về Ám Dạ gia để tiện chăm sóc. Cuộc sống của Mạc Tử Yên từ khi có thai đã thay đổi hẳn đi, mỗi ngày Minh Tâm đều nấu đồ cho cô tẩm bổ, không phải sơn hào hải vị cũng là bào ngư vi cá, Mạc Tử Yên ăn đến không còn cảm giác, không chỉ có Minh Tâm, Vân Hinh Như cũng qua đây phụ Minh Tâm chăm sóc cô, một ngày hai lần, thời gian Vân Hinh Như ở đây còn nhiều ở thời gian bà ở Mạc gia, hơn một tuần này, Mạc Tử Yên sắp bị dưỡng thành heo. Không chỉ riêng Mạc Tử Yên lo chăm sóc đứa nhỏ trong bụng mà cả Ám Dạ gia và Mạc gia bên kia cũng muốn chăm sóc đứa cháu này, cho nên việc Mạc Tử Yên bị bắt cóc mọi người liền không quan tâm nữa, chỉ quan tâm đến việc cô mang thai, thế nhưng có một người vẫn luôn đặt chuyện này trong lòng, trong lúc ăn cơm ông đột nhiên hỏi một câu không liên quan đến đề tài trên bàn ăn đang thảo luận, chính là kẻ đã bắt cô là ai. Mạc Tử Yên biết tính tình cha mình, một khi xác nhận được danh tính kẻ bắt cô ông tất nhiên là sẽ không bỏ qua, thậm chí còn đuổi cùng giết tuyệt, mặc dù giữa cô và Lãnh An Nhiên đều có ân oán nhưng oan oan tương báo bao giờ mới dứt, trong hai người thì phải có một người thỏa hiệp, hiện tại cô đã mang thai, cô cũng không muốn đứa trẻ mình sinh ra bị liên lụy cho nên cô cứ ngập ngừng bảo không biết, chính là Mạc Vũ Hiên làm sao dễ dàng tin tưởng?

Lúc này Ám Dạ Duật lại nói một câu: “Chuyện này con sẽ giải quyết.”

Mạc Vũ Hiên thấy thế cũng không truy hỏi nữa, có lẽ là ông cũng tin tưởng người con rể này, bữa cơm kết thúc trong im lặng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Song Nhi về bài viết trên: Ameri, hatrang221, heo bay vòng vòng, meyil, ngoc giau
     

Có bài mới 07.08.2019, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.04.2015, 09:49
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 240
Được thanks: 2057 lần
Điểm: 37.18
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu: Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên - Điểm: 81
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83: Trừng phạt

Buổi sáng tinh mơ, sau khi đợt mưa nắng thất thường qua đi, bầu trời thành phố S liền trong xanh trở lại, tựa như sau khi trải qua một cơn bão, đại dương liền yên bình tĩnh lặng.

“Nghe nói tâm tình cậu dạo này không được tốt?” Tôn Lãnh Diệt tựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt rơi vào người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, cây bút trên tay không ngừng di chuyển, tựa hồ như đối với sự xuất hiện của hắn làm như không thấy.

“Không có.” Cây bút trên tay vẫn không ngừng lại, nếu không phải anh trả lời, Tôn lãnh Diệt còn nghĩ rằng đại mỹ nam như hắn cũng không quan trọng bằng công việc của anh.

“Tâm lí chuẩn bị làm cha thế nào? Ổn không?” Nhớ phản ứng ngày đó của Ám Dạ Duật, hắn cũng hết lời để hình dung, mỗi người khi lên chức đều sẽ có tâm trạng khác, chính là tâm trạng của Ám Dạ Duật, hắn chưa từng gặp qua.

“Không có việc gì.” Thực chất từ trước đến giờ anh cũng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lí cho việc phải làm cha, trước khi gặp cô anh không có hứng thú, sa khi gặp cô anh cũng chẳng nghĩ đến vấn đề này, trong suy nghĩ của anh cuộc sống của hai người hiện tại rất tốt, đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ chen giữa... ừ, tâm trạng có chút không tốt. Mặc dù tâm trạng không vui nhưng Ám Dạ Duật cũng không có bộc lộ ra ngoài, anh trước giờ luôn là người che giấu cảm xúc, thế nhưng đôi mắt lạnh lẽo không chút vui sướng đó của anh đã bán đứng anh, người nhà Ám Dạ gia không nhìn ra là bởi vì học đều tập trung vào đứa bé trong bụng cô, Mạc Tử Yên cũng vì lo lắng cho đứa nhỏ nên vắng vẻ anh nhưng Tôn Lãnh Diệt là bạn thân của anh, từ trước đến nay ở trước mặt hắn anh chưa bao giờ che giấu con người thật của mình.

Tuy Ám Dạ Duật nói là không có việc gì nhưng nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của anh, Tôn Lãnh Diệt tất nhiên không tin tưởng.

“Mạc Tử Yên gọi điện cho tôi nói là cậu dạo này rất kì lạ, giống như...” Đối với chuyện cô ấy mang thai không có vui vẻ, những lời này Tôn Lãnh Diệt cũng không cứ thế mà nói ra. Quan hệ giữa hắn và Mạc Tử Yên không thể nói là thân thiết nhưng hắn cảm thấy cô gái này cũng xứng đôi vừa lứa với anh lắm, ít nhất thì Ám Dạ Duật tựa hồ như rất sủng cô, cho nên hắn cũng không thể duy trì tình trạng như nước với lửa với Mạc Tử Yên được, hắn thân là đàn ông, còn chấp nhất với một cô gái, à không phải nói là phụ nữ mang thai sao? Cho nên khi Mạc Tử Yên gọi điện thoại đến nhờ vả, hắn cũng không chút do dự liền đồng ý, bởi vì hắn cũng cảm thấy kể từ ngày ở bệnh viên Ám Dạ Duật có chút kỳ lạ, bản thân mình có con chẳng lẽ không phải điều đáng vui sao? Tôn Lãnh Diệt không biết, bất quá nếu đặt hắn vào trường hợp của Ám Dạ Duật có lẽ hắn sẽ không phản ứng như anh đâu.

“Giống như cái gì?” Động tác trên tay rốt cuộc cũng dừng lại, Ám Dạ Duật ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước, khiến người khác không nhìn ra được cảm xúc gì, ngay cả Tôn Lãnh Diệt chơi với anh từ nhỏ đến lớn cũng không hiểu được suy nghĩ hiện tại của anh.

“Chính là...” Tôn Lãnh Diệt ngập ngừng, nghĩ đến bạn thân của hắn là một con người thông minh, lại vô cùng lí trí, huống hồ từ nhỏ anh đã được đào tạo để trở thành quân nhân, chắc chắn là sẽ quý trùng sinh mạng, dù sao sứ mạng của quân nhân cũng là bảo vệ tính mạng của mỗi người, đối với việc có con chắc chắn sẽ vui mừng, chỉ là anh không dễ bộc lộ cảm xúc thật của mình mà thôi, tẩy não mình xong hắn liền thở phào nhẹ nhõm, bạn thân của hắn, hắn nhất định phải tin tưởng. Bất quá để Tôn Lãnh Diệt phải thất vọng rồi, những điều trên chỉ là suy nghĩ của hắn, còn về phần suy nghĩ của Ám Dạ Duật thế nào, không ai có thể đoán được, hơn nữa trước giờ gương mặt Ám Dạ Duật đều bộc lộ sự ôn hòa, cho dù hắn có bất mãn với điều gì đi chăng nữa, hiện tại hắn lại trưng ra gương mặt lạnh tanh, rõ ràng trong chuyện này có vấn đề nhưng Tôn Lãnh Diệt lại sợ câu trả lời của anh nên mới không dám nói ra.

“Cậu... sẽ không phải không muốn sinh con đâu nhỉ?” Nói ra những lời này Tôn Lãnh Diệt cũng cảm thấy thấp thỏm, là bạn thân nhiều năm tính tình của nhau cũng xem như rõ ràng.

“Sinh con sẽ khiến cô ấy gặp nguy hiểm.” Ám Dạ Duật nói ra vấn đề mà bấy lâu anh đang suy nghĩ, anh biết rõ hắn đang hỏi về vấn đề gì, dù sao cũng là bạn thân, Tôn Lãnh Diệt dù không hỏi ra nhưng chắc chắn hắn đã nghi ngờ.

Tôn Lãnh Diệt nghe được đáp án liền thở phào, may mắn là không phải anh nói không muốn sinh con, nếu không hắn cũng không biết nên có phản ứng thế nào nữa, dù sao chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn.

“Tôi biết cậu lo lắng cho cô ấy, nhưng cô ấy đã mang thai rồi, cậu nên học cách chấp nhận.”

“Chỉ vừa mới một hai tháng, vẫn có thể không mang nữa.” Ám Dạ Duật lạnh lùng nói ra một câu, câu nói không đầu không đuôi cũng đủ để người đối diện phải khiếp sợ.

Tôn Lãnh Diệt đứng bật dậy, bộ dạng không thể tin được: “Cậu điên rồi sao? Đó là con của cậu, nếu Mạc Tử Yên nghe được những lời này thì phải làm sao?” Hắn thầm cảm thấy may mắn vì ngày hôm nay đến đây nói chuyện với anh, nếu không bản thân hắn cũng không biết anh vậy mà lại ấp ủ suy nghĩ như thế này.

“Cho nên tôi mới không để cho cô ấy biết.”

“Đừng giỡn nữa, lo lắng là một chuyện nhưng cậu đừng để suy nghĩ lệch lạc đó làm ảnh hưởng chính mình, từ xưa đến nay mười người mẹ sinh con thì có đến tám chín người mẹ tròn con vuông, huống hồ với khoa học hiện tại cũng không cần quá lo lắng.” Sợ bạn thân nghĩ không thông, Tôn Lãnh Diệt nhanh chóng tẩy não Ám Dạ Duật, mong anh nghĩ rằng không phải bất kì người mẹ nào sinh con cũng gặp nguy hiểm.

Ám Dạ Duật trầm mặc không nói.

Hiểu rõ bạn thân, Tôn Lãnh Diệt nghĩ rằng cũng không chỉ có bao nhiêu vấn đề: “Có phải còn vấn đề gì khác không?”

“Nếu cô ấy sinh con ra, tình yêu của cô ấy sẽ chia bớt đi.” Ngày thường Ám Dạ Duật thông minh ôn hòa, cho dù là có chuyện gì anh vẫn bình tĩnh đối mặt, hiện tại anh lại cứ như một đứa trẻ, hết lần này đến lần khác nêu ra một câu hỏi làm khó Tôn Lãnh Diệt.

“Chỉ như vậy?” Tôn Lãnh Diệt không xác định hỏi lại.

Anh nhíu mày: “Lý do này còn chưa đủ lớn sao?”

Lần này đến lượt Tôn Lãnh Diệt rơi vào trầm mặc, hắn biết anh vì cái chết của Diệp Hạo đã để lại bóng ma tâm lí nhưng hiện tại xem ra là không phải, suy nghĩ như vậy của anh không chỉ hoàn toàn là do cái chết của Diệp Hạo mang lại, mà là khi Mạc Tử Yên xuất hiện, Ám Dạ Duật mới có suy nghĩ này, có lẽ là vì muốn độc chiếm Mạc Tử Yên làm của riêng mình nên anh mới có suy nghĩ thế này, thảo nào trước kia Tạ Cẩm Y vẫn luôn muốn Ám Dạ Duật đi trị liệu tâm lí, đặc biệt là sau khi anh và Mạc Tử Yên đang qua lại với nhau, hóa ra ngay từ đầu Tạ Cẩm Y đã biết được sự việc này.

Đột nhiên có chút đồng tình với Tạ Cẩm Y.

“Cậu có bệnh, phải chữa.” Đứa trẻ còn chưa ra đời Ám Dạ Duật đã sợ nó cùng anh tranh giành tình cảm của Mạc Tử Yên, lý do này để Mạc Tử Yên biết được không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao?

“Cảm ơn nhưng tôi rất tốt, Tiểu Yên cũng cảm thấy tôi không có vấn đề gì.”

“Duật, là bạn thân của cậu, tôi phải khuyên cậu một câu, nên cùng Mạc Tử Yên ly hôn đi.” Nếu cứ tiếp tục để anh bên cạnh Mạc Tử Yên bệnh tình của anh sẽ ngày càng nghiêm trọng, Mạc Tử Yên là cô gái tốt, cô ấy không hề biết bản thân yêu một người như thế nào, cô vốn vô tội, hắn cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Ám Dạ Duật hủy hoại cô, mới mang thai mà anh đã nghĩ như vậy, ai biết được một ngày nào đó cô gặp một người đàn ông khác, cho dù không nhưng có hành động thân mật bị Ám Dạ Duật bắt gặp, liệu Ám Dạ Duật có nổi điên lên mà nhốt cô lại hay không? Đó cũng là một phần lý do khi xác định Mạc Tử Yên đã ở bên cạnh anh thì cô tuyệt đối không nên làm tổn thương Ám Dạ Duật, đặc biệt là phản bội, nếu không chỉ sợ Ám Dạ Duật sẽ không chút do dự cùng cô chết chung.

“Tôn Lãnh Diệt, cậu vẫn nên lo cho hôn nhân của cậu đi.” Ánh mắt Ám Dạ Duật bao phủ một lớp sương dày, rõ ràng đói với lời nói của Tôn Lãnh Diệt không hài lòng, nhưng bởi vì hai người là bạn thân nên anh cũng không có nổi giận đùng đùng đập cho hắn một trận.

“Duật, cậu sẽ không tổn thương Mạc Tử Yên đúng không?” Biết rõ khuyên can không có ích gì, hiện tại hắn chỉ muốn một câu trả lời chắc chắn từ anh, ít ra thì như vậy cũng xoa dịu được tâm tình hiện tại của hắn, dù sao Mạc Tử Yên cũng là vợ của anh, anh có động sát ý với cô không, hắn cũng không dám xác định.

“Cô ấy đáng yêu như vậy, sao tôi có thể làm tổn thương cô ấy?”

Tôn Lãnh Diệt thở ra một hơi: “Thế thì tốt, bất quá cậu đừng để cô ấy nghe những lời vừa nãy, tôi nghe Đồng Đồng nói cô ấy có vẻ rất quan tâm đứa trẻ này.” Có người mẹ nào mà không quan tâm con mình? Thế nhưng Tôn Lãnh Diệt lại cảm thấy câu nói này vô cùng châm chọc.

Lúc này đây anh rốt cuộc cũng nở một nụ cười ôn nhu: “Thứ cô ấy quan tâm tôi tất nhiên sẽ không phá hủy nó, nếu không cô ấy sẽ đau lòng.”

Tôn Lãnh Diệt nhíu mày, cứ cảm thấy lời anh nói có chút không đúng nhưng cụ thể thế nào hắn cũng không rõ, bất quá nếu anh đã sợ Mạc Tử Yên đau lòng thì có lẽ anh sẽ không làm gì đứa bé đâu, nhiệm vụ của hắn cũng xem như hoàn thành.

Buổi chiều người trong công ty đều đổ nhau tan làm sớm, hôm nay tâm trạng tổng giám đốc bọn họ có chút kì lạ, nói là vui thì mặt anh không chút biểu cảm, nhưng nếu nói không vui thì làm sao anh lại hứng khởi cho mọi người tan làm sớm? Bất quá là nhân viên thì không nên quá nhiều chuyện, chuyện tổng giám đốc vui hay buồn không quan trọng, âun trọng là hôm nay là một dịp hiếm để mọi người quậy tưng bừng, vừa mới ra khỏi cửa công ty mọi người đều hẹn nhau đi chơi thâu đêm.

Ám Dạ Duật đi đến bãi đậu xe lấy xe, từ trước đến nay anh luôn lái xe một mình mà không có tài xế, cho nên khi anh lái xe rời đi cũng không có ai để ý đến, người ra sau đều nghĩ rằng anh là lái xe về nhà, cũng không có phát hiện phương hướng mà xe anh đang chạy không phải về Ám Dạ gia mà là hướng ngược lại.

Nhà xưởng Tân Hưng là một nhà xưởng may mặc, trước kia do công ty Tân Hưng quản lí, sau đó ngành may mặc ngày càng phát triển nhưng Tân Hưng thì lại không được phát triển như vậy, ông chủ Tân Hưng thấy đầu tư vào đây không được gì nên quyết định bán đi, ôm một túi tiền rồi chạy sang nước ngoài, nhà xưởng Tân Hưng bị bỏ hoang, Ám Dạ thị có hạng mục muốn đập bỏ nhà xưởng này nên đã thu mua nó, hiện tại nhà xưởng là tài sản dưới danh nghĩa của Ám Dạ thị.

Bởi vì quyết định đập bỏ nên xung quanh đều có bảng cấm người đi vào, người nào biết quý trọng tính mạng thì sẽ không đi vào, Ám Dạ Duật cho xe dừng ở cửa sau, khu này vắng người, cửa sau không có nhà nào cả, anh mở cửa sắt đi vào, cửa sắt cũng không có khóa, chỉ là có chút gỉ sét. Bầu trời đã ngã về phương Tây, khắp nơi đều bao trùm một màu cam đỏ rực, bên trong nhà xưởng lại tối đen như mực, bỏ hoang lâu rồi nên không có đèn, điện cũng bị người ta cắt, thế nhưng điều này tựa hồ không làm khó được Ám Dạ Duật, anh đi thẳng một loạt đến căn phòng trên lầu ba, căn phòng nằm ở phía mặt trời lặn, không có đèn nhưng có một cái cửa sổ lớn, ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu rọi vào phòng, hiện lên những bóng người đang ở trong phòng.

Bên trong có hai người đàn ông mặc đồ đen, bộ dạng cao lớn như vệ sĩ của tổng thống nhưng vẻ mặt hung tợn lại giống xã hội đen hơn, loại người này nhìn vào liền biết chỉ nhìn tiền làm việc không nhìn người, bất kể là giết người phóng hỏa, chỉ cần có tiền là có thể sai khiến bọn họ. Bên trong căn phòng còn có một người khác, là một cô gái, cô đang ngồi ở kế cửa sổ, ánh chiều tà như bao trùm lấy thân hình cô gái, trong khung cảnh tối tăm thế này, cô gái vô cùng nổi bật.

Ám Dạ Duật mở cửa đi vào, hai người đàn ông cúi đầu chào anh, anh phất tay cho họ ra ngoài, rất nhanh căn phòng chỉ còn lại hai người, anh đi đến góc phòng, lấy một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt rơi vào một bên mặt không mấy rõ ràng của cô.

“Thế nào? Mấy ngày nay cảm nhận được không?”

Phát hiện có người đến bên cạnh mình, cô gái ngẩng đầu, mặc dù quần áo xốc xếch, đầu tóc rối tung, bộ dáng chật vật nhưng lại không chút ảnh hưởng đến gương mặt xinh đẹp đó, nếu là người thường xuyên đọc tin tức thì có thể nhận ra được cô gái này không ai khác chính là Tiểu Thiên Hậu của Thịnh Thế - Lãnh An Nhiên vừa mới tuyên bố giải nghệ cách đây không lâu, hiện tại cả giới truyền thông đều nhao nhao đi tìm nhưng không tìm được cô, cô như thể đã biến mất rồi vậy.

“Anh...” Giọng cô gái khàn khàn, hoàn toàn khác hẳn với giọng nói thanh thúy vốn có của mình, sự biến đổi ở giọng nói này không phải là do bị viêm họng hay cảm nhiễm, từ mấy ngày trước Lãnh An Nhiên đã nhận ra giọng nói của bản thân có biến hóa rõ rệt nhưng cứ nghĩ là do thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến sức khỏe, mấy ngày nữa là hết nhưng hóa ra không phải như vậy, mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

Từ ngày cô bị bắt đến đây chỉ có người mang đồ ăn nước uống đến, lần đầu tiên chịu khuất nhục như vậy cho nên cô đã không ăn cơm suốt một ngày, thế nhưng thân thể vì chịu không nổi cơn đói nên ngày hôm sau liền ăn như hổ đói. Lúc đầu cô còn đề phòng bọn họ sẽ bỏ độc cô nhưng bữa cơm đầu tiên rất bình thường, ăn xong cũng không phát hiện có vấn đề gì, nhưng mấy ngày sau đó giọng nói của cô liền bắt đầu có biến hóa, khàn khàn khó nghe, hiện tại giọng cô chẳng khác nào những người bình, thậm chí người bình thường khi nói chuyện còn hay hơn Tiểu Thiên Hậu là cô, lúc này mới nhận ra sự khác thường thì đã quá trễ, bọn họ chắc chắn đã bỏ gì vào cơm hoặc nước để hủy hoại giọng nói của cô, cho nên cả ngày hôm nay cô đều không ăn không uống, rốt cuộc cũng gặp được người mình muốn gặp.

Kể từ ngày cô làm anh bị thương rồi chạy khỏi căn biệt thự bỏ hoang đó, cô liền vội vàng về nhà trốn, quản lí gọi điện cô cũng chẳng nghe, trong lòng sợ hãi cứ dồn dập, khiến cả đêm đó cô gặp phải ác mộng, không thể nào ngủ được. Nỗi sợ hãi đó là do cô làm anh bị thương hay là do ánh mắt anh nhìn cô, cô không biết nhưng cả hai đều khiến cô ám ảnh.

Ngày hôm sau mở mắt ra có người đến cửa tìm cô, cô nghĩ đó là quản lí của mình nhưng không phải, một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước nặt cô, còn chưa đợi cô kịp phản ứng hắn đã chụp thuốc mê cô, không biết hắn dùng cách gì mà đưa cô ra khỏi khu nhà đến nơi này. Ngày đầu tiên Lãnh An Nhiên gào thét hết cả hơi, nhưng hai người đó không bận tâm, bọn họ nhốt cô ở nơi này, một ngày ba bữa đều đặn, trong phòng cũng có nhà vệ sinh, Lãnh An Nhiên từng có ý định bỏ trốn nhưng cửa chính canh giữ nghiêm ngặt, cho dù còn lại một người dựa vào sức lực của cô cũng không thể đấu lại người đàn ông, huống hồ trong phòng không có vật nào làm hung khí, cho nên cô muốn phá cửa sổ tìm lối khác, nhưng cửa được xây kín vào tường, giống như các toài nhà cao ốc khác, vật dụng bình thường không thể phá cửa được, nơi này là tầng ba, mặc dù độ cao không cao lắm nhưng nhảy xuống chắc chắn sẽ bị thương, đặc biệt là khi cô gái chân yếu tay mềm như cô, thế nào cũng mất một hai cái tay gì đó.

Cho nên cô đổi sang kế sách thương lượng, đám người này bắt cô cũng chỉ vì tiền, nếu cô cho họ số tiền lớn hơn mà người bắt cô bỏ ra chắc chắn họ sẽ thả cô ra, thế nhưng cho dù cô nói thế nào bọn họ cũng không bận tâm, vì vậy cô đành ngồi đợi người đến, cô biết người bắt cô là ai, cô vừa cho Vân Uyển bắt cóc Mạc Tử Yên hôm qua, hôm nay lại có người đến bắt cóc cô, cho dù Lãnh An Nhiên có ngốc nghếch thế nào cũng biết được ai là kẻ tình nghi lớn nhất, nếu không phải Mạc gia bên kia thì chính là Ám Dạ Duật.

Nhìn đến gương mặt người đàn ông, đáy lòng cô không sinh ra vui mừng vốn có mà thay vào đó là sự sợ hãi, sợ hãi tột cùng, cô sớm đã dự liệu trước, nếu là Mạc gia thì không sao nhưng người đó lại là Ám Dạ Duật, anh vì Mạc Tử Yên nà cho người bắt cóc cô, chứng tỏ địa vị của cô ta trong lòng anh không hề nhỏ.

“Anh... anh muốn thay cô ta trả thù em sao?” Một ngày không ăn uống năng lượng trong cơ thể cũng cạn kiệt, bây giờ ngay cả sức lực nói chuyện mà cô cũng chẳng có.

“Tôi chỉ muốn cô nếm trải mùi vị bị bắt cóc mà thôi.”

“Anh vì cô ta mà cho người bắt cóc em, anh không thấy bản thân quá tàn nhẫn sao? Dù sao em cũng là bạn học cũ của anh mà?” Lãnh An Nhiên cười khổ, dưới ánh hoàng hôn nụ cười của cô gái thêm vài phần bi thương.

“Đây đâu phải lần đầu tiên cô chứng kiến sự tàn nhẫn của tôi?” Ám Dạ Duật bình tĩnh nói ra nhưng lời này.

Lãnh An Nhiên ngây người, bản thân rơi vào trầm tư, đúng vậy, đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến sự tàn nhẫn của anh, lần đầu tiên cô nhìn thấy một gương mặt khác của Ám Dạ Duật là trước khi quen biết anh, khi đó cô chỉ mới nhập học vào cao trung Nam Thành. Ngày đầu tiên của học kì mới chẳng có gì đáng nói, nhận lớp, giới thiệu giáo viên chủ nhiệm, xếp chỗ ngồi, xong hết mọi chuyện thì ai về nhà nấy, đối với học sinh trong giới quý tộc cao trung Nam Thành cũng không có gì xa lạ, vì vậy tất cả mọi người trong trường ngoại trừ Lãnh An Nhiên đều ra về, sở dĩ cô không về là muốn đi tham quan trường.

Trường học náo nhiệt nhất là giờ nghỉ trưa, vắng lặng nhất là giờ học và giờ ra về, đi được một đoạn đường thì cô nghe thấy được tiếng người, hình như là của một cô gái, cô vốn không đi tiếp, bởi vì trong mắt cô đám thiên chi kiêu tử này đều là loại mắt cao hơn đầu, cô không muốn cùng đám người đó gây sự nhưng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp mặt nhau, tránh được hôm nay không tránh được ngày mai, không bằng trực tiếp đối diện. Cô ôm ấp tâm trạng bất an đi về phía trước, càng tiến lại gần thì càng nghe rõ tiếng của cô gái, đến gần mới phát hiện ở bên cầu thang có một cặp nam nữ, Lãnh An Nhiên thở phào một hơi, hóa ra là đang hẹn hò à?

Cô gái mặc đồng phục Nam Thành, gương mặt xinh xắn ửng đỏ, bộ dạng ấp úng không nói nên lời, đối diện cô là một chàng thiếu niên tuấn tú, ít nhất thì anh là người điển trai nhất cô từng gặp, anh như một vị hoàng tử khiến người khác chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn mà không dám đến gần, sợ sẽ kinh động đến vẻ đẹp của anh, mặc dù không phải người từng trải nhưng nhìn bộ dạng của cô gái đó rõ ràng là đang hướng anh tỏ tình, đáng tiếc thay anh lại rất nhã nhặn từ chối. Đang líc cô nghĩ rằng câu chuyện đến đây là kết thúc thì cô gái bị từ chối sắc mặt đanh lại, có chút khó coi, bất chấp mọi thứ níu lấy cánh tay chàng trai, cô vốn nghĩ rằng con người lịch sự như anh sẽ nhẹ nhàng đẩy tay cô gái ra khỏi người mình rồi rời đi, không ngờ anh lại không chút lưu tình đẩy cô gái một cái, hai người đang đứng trước cầu thang, cô gái thuận theo ngã xuống cầu thang, may mắn là câu thang chỉ khoảng mười bậc, nếu không cô gái có lẽ sẽ nhập viện, về phần chàng trai sau khi đẩy cô gái ra khỏi người mình, ánh mắt anh dừng lại ở vị trí cô đnag đứng, lúc Lãnh An Nhiên nghĩ rằng anh đã phát hiện ra mình thì anh đã rời đi.

Cô gặp lại anh lần nữa là khi cô bị một đám nữ sinh bắt nạt, Diệp Hạo ra mặt giúp cô, từ đó cô liền trở thành một thành viên của Tam vương Nam Thành, trong ấn tượng của cô, Diệp Hạo là ánh mắt trời sáng chói khiến người khác cảm thấy ấm áp, Tôn Lãnh Diệt là ánh trăng sáng của màn đêm được rất nhiều vì sao vây quanh, còn Ám Dạ Duật là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, trước mặt mọi người anh là hoàng tử ưu nhã, sau lưng mọi người anh liền hóa ác ma, một con người như anh vốn không phải là mẫu người lí tưởng mà cô đang tìm kiếm, chính là càng tiếp xúc với anh, cô lại bị anh cuốn hút, lúc nhận ra thì bản thân đã thích anh rồi.

Lần thứ hai cô chứng kiến sự tàn nhẫn của anh là khi bước vào mùa xuân, thời tiết S thị vô cùng lạnh lẽo, lễ hội mùa xuân của Nam Thành, cô tình cờ phát hẹn giấy nhắn là có người hẹn anh ra hồ bơi, nếu là trước kia cô sẽ không để ý nhưng hiện tại cô đã thích anh, đối với người hẹn anh vô cùng tò mò, đến nơi mới phát hiện quả nhiên cô gái đó muốn tỏ tình với anh. Không khác gì lần trước, cô gái bị anh từ chối liền bất mãn, đám người này đều là những thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đã xem mình là trung tâm của vũ trụ, tất nhiên là không chịu được bản thân bị từ chối, cho nên cô ta lại cứ dây dưa với anh. Sau đó anh không chút lưu tình đẩy cô xuống hồ bơi, trời xuân nước lạnh, mặc dù cô gái biết bơi nhưng vẫn bị cảm, khi cô ta lên bờ thì anh đã rời đi, ngày hôm sau cô ta nghỉ học, sau đó liền ra nước ngoài, lúc này cô mới hiểu vì sao đám người đó bị anh từ nhỏ và đẩy ngã đều không dám nói chuyện này ra ngoài hay đến tìm anh khởi vinh vấn tội, bởi vì thân phận anh rất đặc thù, người nhà bọn họ không dám đắc tội.

Mười sáu tuổi năm đó anh đã biết thế nào tàn nhẫn, anh sinh ra với vẻ ngoài là hoàng tử nhưng trái tim lại thuộc về ác ma, chỉ cần có người có suy nghĩ không an phận với anh, anh liền sẽ không nương tay, rõ ràng trước đó đã có rất nhiều người làm gương nhưng vì sao Lãnh An Nhiên lại cứ đâm đầu vào?

Có lẽ là vì... yêu?

“Anh muốn thay Mạc Tử Yên trừng phạt em?” Anh muốn cô từ bỏ anh thật sự, lại không chỉ từ chối bằng lời nói, anh muốn dùng hành động để chứng minh điều đó, anh muốn cô chết tâm thì phải hủy hoại thứ quan trọng nhất đối với cô chính là giọng nói của cô, cũng giống như cách cô làm với Mạc Tử Yên, anh càng quan tâm cô ta thì cô sẽ khiến anh phải thất vọng về cô ta, lấy đạo của người trả lại cho người, anh vốn rất giỏi về phàn này.

“Cô đi đi, tôi không muốn Diệp Hạo hận mình.” Ám Dạ Duật đứng dậy, một tuần dày vò là quá đủ, hiện tại là thế giới pháp trị, không dễ giết người, huống hồ nơi này là tài sản dưới danh nghĩa của Ám Dạ thị, giết người trên địa bàn của mình không phải là một lựa chọn thông minh, hơn nữa nếu giết cô ta Diệp Hạo có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Cô trừng mắt: “Anh đùa ư?” Cô không tin anh lại dễ dàng buông tha cho cô như vậy, cho dù là vì Diệp Hạo đi chăng nữa.

“Trừng phạt kết thúc.” Anh đi đến cửa, hai người đàn ông tránh sang một bên, sau đó đoàn người nối đuôi nhau rời đi.

“Ám Dạ Duật, anh là một tên ác ma. Cô ta có biết gương mặt thật của anh không? Nếu cô ta biết cô ta cũng sẽ rời xa anh thôi!” Giọng nói không còn, sự nghiệp cô cũng mất, có gương mặt xinh đẹp thì được lợi ích gì? Sau này cô không thể đứng trên sân khấu, như vậy thà Ám Dạ Duật giết chết cô còn hơn.

Đối với lời cô nói anh tựa hồ như không nghe thấy, bước chân thản nhiên rời khỏi phòng, hai người đàn ông cũng theo đó rời đi, nhiệm vụ của bọn họ đã chấm dứt, hiện tại bọn họ chỉ cần đi rút tiền rồi rời khỏi nơi này, căn phòng còn lại một mình cô gái, nhìn qua có chút cô độc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Song Nhi về bài viết trên: Ameri, hatrang221, heo bay vòng vòng, meyil, ngoc giau, nhibolun
     
Có bài mới 12.08.2019, 18:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.04.2015, 09:49
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 240
Được thanks: 2057 lần
Điểm: 37.18
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu: Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên - Điểm: 70
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84: Tháng ngày hạnh phúc


Bữa tối về đến nhà, chào đón Ám Dạ Duật là khung cảnh gia đình ấm áp, một nhà bốn người đang ngồi ở phòng khách, người đàn ông đeo kính ngồi ở một góc sô pha đọc báo, ba người phụ nữ còn lại thì chiếm lấy cả chiếc ghế sô pha dài ở đối diện, không biết ba người bọn họ nói gì mà lại cười nói vô cùng vui vẻ, người đàn ông đôi lúc cũng ngẩng đầu nhìn, sau đó lại tiếp tục đọc báo, khung cảnh hòa hợp đến lạ thường. Mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng, cả ba hòa thuận với nhau, đây vốn dĩ là một gia đình mà không ít người ao ước, hiện tại nhìn khung cảnh ấm áp thế này lẽ ra anh nên vui vẻ mới đúng, thế nhưng anh lại cảm thấy có chút chướng mắt.

Mọi ngày anh về đến nhà cô đều sẽ ra đón anh, nhưng hiện tại không còn nữa, bởi vì Mạc Tử Yên đang mang thai, cho nên việc gì Minh Tâm cũng không dám để cô làm, ngay cả việc nhỏ nhặt như ra cửa đón anh bà cũng không cho, sở dĩ anh dọn ra ngoài không phải vì Minh Tâm là mẹ chồng khó tính, gây khó dễ với cô, hay Ám Dạ Nghiên là em chồng không thích người chị dâu này, đơn giản vì anh muốn cùng cô tận hưởng thế giới hai người, không muốn chia sẻ cô cùng bất cứ người nào khác. Một nhà hai người vốn vui vẻ hạnh phúc hiện tại ở giữa hai người xuất hiện một đứa nhỏ thì cũng thôi đi, vậy mà cả nhà đều muốn độc chiếm cô với anh, tâm trạng... không được tốt lắm.

“Duật, anh về rồi.” Nụ cười trên mặt Mạc Tử Yên còn chưa tan, nhìn thấy anh bước vào liền lộ thêm một nụ cười tươi tắn, mấy ngày nay cả nhà chăm sóc cô rất tốt, sắc mặt hồng hào, hai má mũm mĩm đáng yêu khiến người khác nhìn không được muốn sờ.

“Cha mẹ, con mới về.” Anh chào hỏi xong liền đi đến thẳng đến vị trí của cô, cô hiện tại đang ngồi ở giữa, bên trái là Minh Tâm, bên phải là Ám Dạ Nghiên, hai người phụ nữ vây quanh một người phụ nữ, nhìn thế nào cũng cảm thấy cảnh tượng này buồn cười, Ám Dạ Duật tất nhiên không tranh chỗ ngồi với Minh Tâm, cho nên ánh mắt anh rời vào người Ám Dạ Nghiên, ý bảo cô nhích qua một bên.

Ám Dạ Nghiên đang trò chuyện vui vẻ, bị người ta cắt đứt rất bất mãn, tất nhiên là không muốn nghe theo nhưng người đó lại là anh trai cô, trong lòng cô anh trai luôn là nhất, mặc dù không mấy tình nguyện nhưng cô vẫn nhích sang một bên, nhường chỗ lại cho anh. Sô pha vốn không lớn lại bị bốn người chen nhau ngồi, trong khi sô pha đối diện chỉ có một mình Ám Dạ Tuấn, Ám Dạ Nghiên dứt khoát đứng dậy đến bên Ám Dạ Tuấn ngồi xuống, không quên lên án hành vi ỷ lớn hiếp nhỏ của anh.

Ám Dạ Tuấn lâu rồi mới thấy con gái dính mình, tất nhiên là không bỏ cơ hội để hai cha con gần gũi, đối với vẻ mặt bất mãn của cô, ông chỉ ôn toàn nghe, không hề có ý định bênh vực cô mà trách mắng Ám Dạ Duật, Ám Dạ Nghiên rốt cuộc không chịu được nữa mà lên án.

“Ba rốt cuộc có đứng về phe con gái ba không?”

Ám Dạ Tuấn chỉ cười: “Chị dâu con vốn là vợ anh con, con muốn cùng anh mình tranh?”

Ám Dạ Nghiên á khẩu không nói được lời nào, chỉ cảm thấy ông cùng anh đang hợp tác với nhau bắt nạt cô, bất quá cô không có để trong lòng, đành cầm trái táo trên bàn cắn.

Mọi người bị một màn này chọc cười, ai nấy đều vui vẻ, trên mặt anh cũng xuất hiện một nụ cười, chính là ý cười không đạt đến khóe mắt, người ngoài không nhìn ra cảm xúc khác thường nào trên gương mặt anh, nhưng Mạc Tử Yên ở bên cạnh lại nhạy cảm phát hiện anh có gì đó khác thường.

Người ta nói phụ nữ mang thai tính khí thất thường Mạc Tử Yên cảm thấy điều này không hoàn đúng, bởi vì cô không nằm trong số đông người phụ nữ đó, ngược lại là anh dạo này tâm trạng anh lên xuống thất thường đến cô còn không thể hiểu nổi.

“Anh đã ăn gì chưa?” Khi bọn họ sống ở ngoài, cả nhà chỉ có hai người dùng bữa, người làm trong nhà đều có nhà bếp riêng, cho nên không có cùng cô dùng bữa, một ngày ba bữa, cô ăn cơm một mình hết hai bữa, bữa nào cô dậy sớm thì sẽ được dùng bữa sáng cùng anh, còn khi nào mệt mỏi quá ngủ đến trưa thì bữa sáng liền thành bữa trưa, Mạc Tử Yên vô cùng hi vọng có thể một ngày ba bữa ăn cơm cùng anh nhưng cô biết rõ chuyện đó là không thể nào, nên mỗi ngày cô đều đợi anh về ăn cơm tối, khung cảnh đó thật hạnh phúc. Nhưng bởi vì cô mang thai, Ám Dạ gia đối với việc cô sống ở ngoài không có người chăm sóc rất lo lắng, Ám Dạ Duật lại bận rộn công việc cho nên mới đón cô về nhà chính ở, một phần là để tiện chăm sóc cô, một phần là muốn đứa bé trong bụng cô trưởng thành trong điều kiện tốt nhất, cô biết cả nhà Ám Dạ gia đều quan tâm cô, cho nên cô cũng không phản đối. Mấy ngày này ở Ám Dạ gia, Minh Tâm đều giành hết công việc về phần mình, không những ngày ngày bồi bổ cơ thể cho cô mà cô muốn nấu ăn hay làm gì đó bà cũng không cho, hôm nay Ám Dạ Duật không phải về trễ nhưng cả nhà đều dùng bữa cả rồi, thực chất Ám Dạ gia trước vốn không dùng bữa sớm như vậy nhưng Minh Tâm nói cái gì nà phụ nưc mang thai phải ăn uống đúng giờ, lời bà nói ai dám không nghe? Cho nên mọi người đều nghe theo lệnh bà, thực chất bà chỉ chuẩn bị phần ăn cho Mạc Tử Yên, những người khác có ăn hay không bà chẳng quan tâm, chính là cô nói không muốn ăn một mình, vì muốn con dâu vui lòng nên cả nhà phải cùng nhau ngồi vào bàn ăn, bữa cơm cũng xem như thuận lợi trôi qua.

“Còn chưa có ăn.” Ám Dạ Duật vòng tay ôm lấy eo của cô, kéo cô vào lòng mình, Mạc Tử Yên thuận thế dựa vào lòng anh, bộ dạng hiện tại của anh rõ ràng là muốn tìm sự an ủi từ cô.

“Chưa ăn thì vào bếp ăn đi, để mẹ kêu người hâm nóng đồ ăn cho con.” Minh Tâm quan tâm con dâu và đứa cháu trong bụng cô nhưng cũng không có vắng vẻ con trai, bất quá mấy ngày nay anh đều dùng bữa tối có một mình, nhìn qua quả thật là đáng thương.

Minh Tâm đi rồi, Ám Dạ Nghiên từ phía đối diện nhanh chóng cướp vị trí bên trái của Mạc Tử Yên, trước kia cô cũng thân thiết với Mạc Tử Yên nhưng cũng không đến mức như vậy, ngay từ khi Mạc Tử Yên có thai cô suốt ngày theo đuổi hỏi về chuyện đứa bé, bộ dạng vô cùng tò mò và ham muốn học hỏi, thực chất Mạc Tử Yên cũng chưa có kinh nghiệm làm mẹ nên chẳng thể giải thích các câu hỏi của cô, vì vậy hai cô nàng liền lên mạng tìm hiểu các vấn đề trước và sau khi sinh của thai phụ, hiện tại cô đang cầm một quyển sách dày cọm, không rõ tiêu đề của quyển sách là gì.

“Anh, anh có biết mọi người đang bàn chuyện gì không?”

“Đang bàn chuyện gì?” Anh rất phối hợp mà hỏi lại một câu.

“Mọi người đang tìm một cái tên thích hợp để đặt cho em bé.” Lần đầu tiên lên chức cô, thái độ của Ám Dạ Nghiên quả thật nằm ngoài dự liệu của mọi người, bộ dạng phấn khích của cô như sắp làm cha chứ không phải là cô khiến người khác không khỏi hiểu lầm. Có trời mới biết cô mong muốn có một đứa em trai thế nào, từ nhỏ đến lớn cô đã là con gái út trong nhà, nhận được sự yêu thương của rất nhiều người nhưng cô chưa từng chia sẻ sự yêu thương đó bất kì ai, Ám Dạ Nghiên cũng không muốn bản thân cả đời được sủng ái, ít nhất thì một lần trong đời hãy để cho cô sủng ái ai đó đi đã, cho nên cô rất muốn cha mẹ sinh cho cô một đứa em, tốt nhất là em trai, bởi vì cảm giác làm chị gái rất vui vẻ.

Ám Dạ Duật hơi ngây người: “Đặt tên sao?” Đứa bé chỉ mới hơn một tháng, còn chưa thể xác định là con trai hay con gái mà người nhà anh đã muốn thay nhau đặt tên cho nó, đây không phải là quá sớm sao?

“Đúng vậy, đúng vậy, tên anh em chúng ta đều chỉ có một chữ, anh có nghĩ tên con anh nên là hai chữ không?” Đây mới là vấn đề mà Ám Dạ Nghiên quan tâm, thấy anh không nói gì cô liền quay sang thảo luận cái tên với Ám Dạ Tuấn, trước kia tên của cô và anh trai đều là do ông nội đặt, ông không có cơ hội xen vào, hai người thảo luận về tên của đứa cháu, sau đó không biết sao lại chuyển đề tài sang lịch sử cái tên của Ám Dạ Nghiên, nói tóm lại phòng khách bốn người thì hai người bên cạnh không ngừng trao đổi, hai người còn lại chỉ ngồi nhìn rồi cười.

“Mọi người chỉ là đùa cho vui thôi.” Mạc Tử Yên kéo tay anh, cô cũng biết chuyện đặt tên này là quá sớm, đứa bé trong bụng cô còn chưa thành hình, làm sao biết được con trai hay con gái mà đặt tên? Nhưng người nhà Ám Dạ gia lại đối với sự việc này rất phấn khích, cô cũng không nỡ dập tắt đi niềm vui của họ, cho nên mới có một màn đặt tên này, mọi người nói, Mạc Tử Yên ngồi nghe, lâu lâu lại hưởng ứng khi gặp một cái tên hay, bầu không khí này cũng không tệ.

“Anh biết.” Ám Dạ Duật cũng cười.

Lúc này Minh Tâm đã đi ra, nhìn một nhà bốn người vui vẻ như vậy liền nhanh chóng gia nhập cuộc trò chuyện, cũng không quên nhắc nhở Ám Dạ Duật là bữa tối đã hâm nóng lại, anh thấy vậy cũng không có ở đây nữa, đi vào bếp dùng bữa, trước khi đi không quên đặt một nụ hôn lên má của cô.

Ám Dạ Duật một mình dùng bữa, một nhà bên đây thì lại ăn trái cây tráng miệng cho tiêu hóa bữa tối, đợi khi anh dùng bữa xong thì cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc, Ám Dạ Duật về phòng tắm rửa, Mạc Tử Yên thấy vậy cũng viện lý do để về phòng mình, nhưng Ám Dạ Nghiên nào chịu tha cho cô, quấn lấy cô không ngừng. Sau đó Minh Tâm còn chuản bị một chén canh đồ bổ, Mạc Tử Yên muốn về phòng? Không phải là không được, cô chỉ càn uống hết chén canh đó, bà lập tức hạ lệnh cho cô về phòng, cho dù là Ám Dạ Nghiên cũng sẽ không dám quấn lấy cô nữa, Mạc Tử Yên thấy vậy cũng chỉ đành bất lực uống hết chén canh, chén canh này tuy bổ nhưng mùi vị có chút khó uống, bề ngoài cô không có biểu cảm gì nhưng trong lòng thầm than không thôi, đến lúc được ân xá về phòng thì anh đã sắp tắm xong.

Từ khi hai người dọn ra ngoài căn phòng vẫn được dẫn quét tước sạch sẽ, không có một hạt bụi nào, quần áo trong tủ cũng đã được dọn về, cảm giác ở nơi này chẳng khác nào đang ở Ám Dạ Đế Cung, huống hồ đây không phải lần đầu tiên hai người ở đây, Mạc Tử Yên nhanh chóng thích ứng.

Ám Dạ Duật từ phòng tắm bước ra đã thấy cô gái đang tựa người vào gối ở trên giường, mặc áo thun vào người anh nhanh chóng chui vào ổ chăn của cô, thân thể anh vừa tắm xong, còn mang theo mùi hương thoang thoảng của xà phòng, đồng thời cũng hòa quyện với hương thơm trà xanh trên người anh, hai mùi hương đó đan xen vào nhau, không hề khó ngửi mà ngược lại càng khiến người khác cảm thấy thoải mái.

Sáng nay dùng bữa sáng xong cô liền lấy điện thoại gọi cho Tôn Lãnh Diệt, có chuyện muốn nhờ người thì gặp mặt sẽ có thành ý hơn nhưng Minh Tâm không cho phép cô ra ngoài một mình, nếu cô muốn ra ngoài thì phải có người bên cạnh, Mạc Tử Yên tất nhiên không thể đưa nhiều người như thế đi gặp Tôn Lãnh Diệt được cho nên chỉ có thể nói chuyện với hắn qua điện thoại, may mắn là Tôn Lãnh Diệt còn biết thông cảm cho cô. Cô đem tình trạng của Ám Dạ Duật nói cho hắn biết, hắn cũng đã đồng ý giúp cô, mặc dù thái độ của Tôn Lãnh Diệt có phần không nghiêm túc nhưng cô biết hắn không phải là loại người hứa suông, bởi vì hắn là người bạn thân nhất của anh, chắc chắn cũng sẽ quan tâm anh không hề thua kém cô.

Ám Dạ Duật lấy gối của mình để ra sau lưng, tựa người vào đầu giường giống như cô, chính là anh lúc này đã ôm cô vào lòng, thân thể anh mát lạnh, thân thể cô lại ấm áp, tựa như nước với lửa, vốn dĩ là phải đối nghịch gây gắt nhưng lúc này lại giao hòa với nhau.

Thời gian đầu mang thai, Minh Tâm vốn muốn tách hai người ra, bởi vì sợ ban đêm Ám Dạ Duật kìm lòng không được mà làm chuyện xấu xa gì đó, nhất định sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, Ám Dạ gia nhiều phòng như vậy, nếu muốn phân cũng là Ám Dạ Duật chuyển sang phòng khác thế nhưng anh không chịu, hai người bất đầu tranh luận, không ai nhường ai, rốt cuộc sau đó Minh Tâm lại là người chịu nhường, nguyên nhân anh đưa ra rất đơn giản, ban đêm cô có chuyện gì cũng không biết gọi ai, có anh bên cạnh chăm sóc là tốt nhất.

“Anh sao vậy?” Lúc nãy mọi người nói chuyện anh chỉ ở bên cạnh nhìn chứ không tham gia vào câu chuyện, phụ nữ vốn nhạy cảm, phụ nữ mang thai lại càng nhạy cảm, một hành động một lời nói cũng có thể khiến cô suy nghĩ lung tung, có vẻ như đối với việc cô mang thai anh không mấy hào hứng lắm.

“Chúng ta không sinh con được không?” Giọng nói anh trầm thấp như tiếng đàn dương cầm vang bên tai cô nhưng nội dung của nó khiến cô cảm thấy lạnh lẽo.

Cô không tức giận mà hỏi ngược lại anh: “Vì sao anh lại không muốn sinh con?” Với cô mà nói anh là người quan trọng nhất, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, bất quá đó là trước khi cô phát hiện mình mang thai, hiện tại thân là người làm mẹ, lại là lần đầu tiên, trong lòng Mạc Tử Yên có một cỗ vui sướng khó tả, nếu anh không muốn đứa bé này, Mạc Tử Yên cũng không biết phải làm sao.

“Chúng ta còn trẻ, kết hôn chưa lâu, còn chưa hưởng tuần trăng mật mà lại sinh con như vậy không phải là quá sớm sao? Huống hồ sinh con sớm không có lợi với em.”

Không nghĩ đến anh lại nói ra một đống lý do thế nào, Mạc Tử Yên có chút bất đắc dĩ, mọi chuyện thành thế này không phải là do lỗi của anh tối nào cũng cố gắng hết sức nên mới có thành quả như ngày hôm nay sao? Hiện tại lại bày ra bộ dạng oán trách này là thế nào chứ?

“Em biết anh lo lắng cho em, chính là em đã mang thai rồi, làm sao có thể nói không sinh là không sinh được?” Cô thở dài một hơi, cố gắng khuyên nhủ anh, cô không thể nổi giận với anh, cô biết anh còn có gương mặt đen tối khác nhưng anh đã giấu nó đi, anh không muốn để cô nhìn thấy gương mặt đó của mình, bởi vì như vậy cho nên cô không thể làm cho anh tức giận.

Anh trầm mặc không nói, bàn tay trên eo cô bất giác siết chặt, sợ anh tức giận Mạc Tử Yên thuận thế chui vào lòng anh, cầm lấy bàn tay mát lạnh của anh đặt lên bụng mình.

“Trước kia em chưa từng mang thai cho nên em không thể nào hiểu được cảm giác làm mẹ là như thế nào, chính là hiện tại biết bản thân mang thai, anh có biết cảm giác đầu tiên của em là gì không?” Mạc Tử Yên cười, nụ cười như gió xuân tháng ba, ấm áp như mặt trời ngày hạ, khiến người xung quanh bị thu hút.

“Trong bụng đột nhiên lại có một sinh mạng, cảm giác này vô cùng kì diệu, kì diệu đến mức khiến em sinh ra cảm giác thân thiết, mặc dù đứa bé có chưa bao lâu nhưng em lại muốn bảo vệ nó.”

Bàn tay đặt lên bụng cô tựa hồ như có thể xuyên qua lớp vải mỏng manh chạm đến da thịt nóng ấm, anh không có phản bác lại lời cô nói, chỉ im lặng lắng nghe, bàn tay trên bụng phẳng lì cô đôi lúc di chuyển, sau đó bắt đầu xoa nhẹ, anh không dám dùng lực đạo quá mạnh, sợ sẽ tổn thương cô.

“Đứa bé là con của chúng ta, là kết tinh tình yêu của anh và em, chúng ta sinh nó ra với được không?” Cô dùng giọng điệu dỗ con nít để nói chuyện với anh, chỉ mong có thể thuyết phục anh thay đổi suy nghĩ.

Đứa bé là con của chúng ta...

Kết tinh tình yêu của anh và em...

Quả nhiên cô rất quan tâm đến đứa bé trong bụng.

“Được rồi.” Anh gật đầu, lấy gối để cô nằm xuống, sau đó cẩn thận đắp chăn lên người cô, anh nằm bên cạnh cô bàn tay đặt lên bụng cô vẫn chưa lấy xuống, dường như không có ý định lấy xuống, bàn tay anh cũng không có dùng bao nhiêu lực nên cô cũng chẳng thấy nặng bụng nên mặc kệ anh làm như vậy.

“Chúng ta sẽ sinh đứa bé ra, ngoan, ngủ đi.” Trước khi cô nhắm mắt anh đặt một nụ hôn lên trán cô, nhận được sự thỏa hiệp của anh cô yên tâm, rất nhanh liền rơi vào giấc ngủ, một đêm vô mộng.

Sau khi thuyết phục được Ám Dạ Duật, điều Mạc Tử Yên cần làm chính là nghỉ ngơi tịnh dưỡng, anh vẫn đến công ty như bình thường, Mạc Tử Yên được người nhà Ám Dạ gia chăm sóc chẳng khác nào công chúa hoàng tộc, mỗi ngày ba bữa đều được dâng tới miệng, ngoài ra còn có các canh bổ và các món tráng miệng khác, đối với đãi ngộ này cô không thể từ chối nên chỉ có thể chấp nhận mặc dù cân nặng của cô đang lên cao vùn vụt, cân nặng vốn là kiêng kỵ của phụ nữ, chẳng có người phụ nữ nào muốn mình mập cho dù là đang mang thai đi chăng nữa, Ám Dạ Nghiên nhìn cô như vậy mặc dù hâm mộ với đãi ngộ của cô nhưng cô ấy vẫn nói: “Nhìn chị như vậy thà sau này em không mang thai còn hơn.” tất nhiên đó cũng chỉ là lời nói đùa nhưng sau đó lại bị Minh Tâm mắng cho một trận.

Mấy tháng đầu thai nhi vẫn chưa có ổn định, Minh Tâm dặn dò cô không được đi lung tung, Mạc Tử Yên cũng sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi nên rất ngoan ngoãn mà không ra ngoài, cuộc sống chưa yên bình được bao lâu, một tuần sau đó cô liền phải đối mặt với cơn ốm nghén của phụ nữ khi mang thai.

Chưa từng trải qua quả thật là không hiểu, trải qua rồi mới biết cảm giác này khó chịu ra sao, mặc dù phản ứng nôn nghén của cô không nặng như những thai phụ khác nhưng Mạc Tử Yên vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu với phản ứng này, các món ăn mà Minh Tâm nấu ngày thường cô ăn rất ngon miệng nhưng vào thời điểm này cô ăn vào liền nhịn không được mà nhổ ra, dường như cả tuần liền cô chỉ uống canh để bồi bổ cơ thể, vốn dĩ đang bị nuôi cho mập mạp hiện tại cô lại tiều tụy đi rất nhiều, cả nhà nhìn cảnh này không khỏi đau lòng một trận. Minh Tâm cho người đi tìm bác sĩ chuyên khoa sản để đến khám cho cô định kì, Ám Dạ Nghiên cũng thông qua bạn bè mà mua không ít thực phẩm dinh dưỡng cho thai phụ từ nước ngoài, Ám Dạ Duật cũng bớt việc ở công ty mà thường xuyên ở nhà chăm sóc cô, nhìn thân thể gầy gò của cô trong lòng anh rất hối hận vì quyết định của mình, lẽ ra anh không nên đồng ý để cô sinh con, mỗi lần anh lộ vẻ mặt như vậy Mạc Tử Yên liền tức giận đến mức muốn cãi nhau với anh một trận, vì không muốn chọc giận cô nên anh không nhắc đến chuyện này nữa, phụ nữ mang thai tính tình bất thường, anh mới không muốn cùng cô tranh luận.

Ba tháng đầu thời kì mang thai nhanh chóng trôi qua, cơn ốm nghén của Mạc Tử Yên cũng kết thúc, ngày tháng sau đó của cô liền quay về quỹ đạo, cô bị nhốt trong nhà đến mức buồn chán, nếu không phải có Ám Dạ Nghiên cùng Tô Khả Đồng thường xuyên đến thăm cô thì Mạc Tử Yên chắc sẽ không chịu ở yên trong nhà. Theo như bác sĩ đến khám định kì, thai nhi trong bụng cô đã ổn định, cũng bắt đầu thành hình, bác sĩ chân thành khuyên cô nên ra ngoài đi dạo, Minh Tâm nghe được lời này liền giáo huấn bác sĩ vài câu nhưng cũng không hạn chế phạm vi hoạt động của cô nữa, cô có thể ra ngoài nhưng nhất định phải có người đi theo. Mạc Tử Yên muốn cùng Ám Dạ Duật ra ngoài đi dạo, anh cũng rất ngoan ngoãn sắp xếp chuyện công ty liền bồi cô đi dạo, mỗi ngày đi dạo khoảng mười phút, không chỉ giúp sức khỏe của người mẹ tốt hơn mà thai nhi cũng khỏe mạnh, địa điểm mà hai người đi dạo thường thì là khu vực xung quanh nhà, có khi sẽ đi đến công viên, nhưng công viên cuối tuần thường rất đông nên anh bồi cô vào thứ hai, bữa nào trời mưa thì Mạc Tử Yên phải ngoan ngoãn đi dạo xung quanh nhà, mọi người sợ ra ngoài đường trơn trượt sẽ nguy hiểm cho cô.

Đến tháng thứ tư bụng của cô liền lộ rõ, không phải quá to nhưng cũng để lộ, điều này cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của Mạc Tử Yên, nhưng ban đêm khi ngủ cô đều phải nằm một góc, cách xa Ám Dạ Duật ra một chút hoặc anh sẽ ngủ trên sô pha để tránh đụng vào bụng cô. Thời gian này là thời gian thai nhi đang phát triển cho nên mỗi ngày anh đi làm về điều ở bên cạnh cô rồi cùng cô đọc sách, cùng cô xem phim, cùng cô đi dạo thời gian trôi qua thật sự sự rất chậm, thời gian muốn ở bên cạnh anh như là một giấc mơ vậy, đây có lẽ là tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Mạc Tử Yên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Song Nhi về bài viết trên: Ameri, Hoacamtu, hatrang221, heo bay vòng vòng, meyil, ngoc giau
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 94 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bikư, dao bac ha, Hoadinh, Huynh Thi Yen Nga, Thu huongcb, violet7704 và 305 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.