Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 395 bài ] 

Tứ Quái TKKG - Tefan Wolf

 
Có bài mới 12.04.2018, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh Thám] Tứ Quái TKKG - Tefan Wolf - Điểm: 10
Năm - Đụng Độ Lũ Giang Hồ



Qua khe hở của chồng hộp các-tông, Ferdy căng mắt theo dõi ba gã anh chị gộc. Xa quá. Gã chẳng nghe được gì nhưng qua tràng cười cực đểu của chúng, gã tạm hiểu là ba đứa sắp vô mánh. Đúng vào lúc Ferdy chán nản định quay đầu ra biển ngóng phà thì… một cái bóng quen thuộc lù lù đi tới. Sếp của gã chớ sao. Lão Achim Held. Ái chà, không hiểu sếp có điên chăng mà tự nhiên lại đâm đầu vào nơi có ba thằng thứ dữ.

Achim hình như cũng phát hiện đám du côn đầu trọc. Một tay lão giữ chặt cái mũ mới trên đầu, một tay lão xách cặp khệ nệ toan né qua một con đường khác. Nhưng… muộn rồi.

Ngay lập tức hai thằng mặt ngầu Eddi và Skin giở trò dợt quyền Anh cấp tốc để chặn lối đi. Achim làm sao không nóng mặt. Lão đường đường là một ông chủ hãng dược phẩm đâu dễ bị mấy thằng lỏi con mới lớn làm nư quậy phá. Lão cứ thế mà bước thẳng vào giữa những cú thoi chập chờn của hai thằng lưu manh.

Còn lâu hai thằng cô hồn mới chịu ngưng ngang xương. Chúng múa tít những đường quyền khiến Achim tối sầm mặt. Lão la bài hải:

- Nè, tụi bay chơi kiểu gì vậy?

Jango lên tiếng:

- Tụi bay, trên sới còn một đối thủ nữa.

Hai thằng vừa cười hô hố vừa tung đòn vèo vèo. Jango đứng ngoài khoái quá giả bộ nhảy vô can thiệp. Thuận tay, gã hất phăng cái mũ mới toanh của Achim bay xuống đất.

Một cái tát giáng thẳng vào mặt Jango. Hai thằng đấu quyền dừng ngay lập tức. Ferdy co rúm hơn dưới chồng các-tông.

- Kì này thằng sếp khốn nạn của mình sẽ đi đứt. Chúng sẽ lột da lão.

Achim cũng vậy. Lão đứng sững như trời trồng khi nhận ra đã dại dột giẫm phải đuôi rắn độc.

Cùng lúc đó con phà cập bến. Khách vắng teo.

Từ đằng xa Ferdy nghĩ: thế là tiêu đời sếp. Từ ngày mai phải đi tìm việc làm mới.

Như hai cái máy, Eddi và Skin nhào vô xốc nách lão bẻ quặt hai tay chéo cánh khỉ. Jango một bên má đỏ rần vì cú tát đang dạng hai chân, xắn tay áo vặn nắm đấm.

Tuy nhiên một phép lạ đã xảy ra. Quả thôi sơn Jango vừa nhấc lên đã không được giáng xuống. Gã đứng im như phỗng.

Skin ngớ người:

- Sao vậy Jango?

Jango cười man rợ:

- Mày không thấy phà đã cặp bến sao? Lão già này là bạn đồng hành với tụi mình. Sẽ có trò giải sầu trên biển.

Hai thằng buông Achim ra. Lão vừa được tự do đã bò xuống vồ lấy cái mũ. Vô ích, Eddi đã co chân sút nhẹ khiến nó bay như một quả bóng. Lão Achim lại bò theo, nhặt đội lên đầu và giữ rịt chiếc cặp bước lên phà. Mặt lão tái nhợt tựa một xác chết.

Tại chỗ núp, Ferdy kiên nhẫn đợi sếp lẫn đám lưu manh lên boong. Xong. Gã thở phào rời khỏi bức tường các-tông để làm vị hành khách cưối cùng. Còn phải hỏi, gã phải tìm ngay cho mình một chỗ ngồi kín đáo để còn quan sát “cuốn phim” sắp chiếu nữa chứ.

*

ÉN BIỂN lao như bay trên mặt nước. Tarzan ngồi ngay mũi ca-nô, tha hồ hứng gió biển lồng lộng. Khi ca-nô siêu tốc lướt gần bờ, bà Rosalinde đưa tay chỉ một ngôi biệt thự lấp ló.

- Hermann, đó có phải là dinh cơ của Christian Verden không?

- Đúng thế mẹ ạ.

Mắt Tarzan dõi theo. Kia kìa, sau những tán cây sồi, cây chò già cỗi, một tòa biệt thự ẩn hiện trên diện tích rộng mênh mông, có cả một bến thuyền và nhà thuyền riêng.

Giọng bà Rosalinde trầm ngâm:

- Mẹ nghe nói rằng Christian sắp làm đám cưới đó.

- Thế hôn thê của Christian là ai? – Hermann giảm ga, chú ý tới câu chuyện của bà cụ.

- Đó là Erika Loose, một nữ họa sĩ ngọt ngào và dễ thương. Erika thích hợp với Christian lắm. Anh chàng tuổi trẻ này được thừa kế của ông già một bảo tàng tranh. Ngôi biệt thự quý phái đó treo đầy những kiệt tác hội họa mặc sức cho Erika nhìn ngắm.

Tarzan say mê ngắm phong cảnh biển. Với hắn, bản thân thiên nhiên kì diệu vốn dĩ là kiệt tác rồi. Hắn biết Gaby cũng vậy. Vừa nghĩ đến đó hắn đã gặp ngay ánh mắt lấp lánh của Công Chúa.

Ca-nô đang lướt nhanh bỗng Tròn Vo kêu toáng lên:

- Ba ơi, dừng lại! Con đánh rơi phong sô-cô-la xuống biển rồi.

Ông Hermann cười vui vẻ:

- Thôi, nhường cho cá một chút, con.

- Nhưng đây là nước mặn, phong sô-cô-la sẽ làm nước ngọt mất.

Karl cười:

- Không đến nỗi đó đâu.

Tròn Vo tan thở:

- Nhưng đó là phong cuối cùng. Toi đặc rồi.

Bà nội liền mở túi xách lấy một phong sô-cô-la dúi cho thằng cháu đích tôn. Thằng mập ôm choàng lấy bà nội yêu quý của nó và cười sung sướng:

- Ôi, bà thật tuyệt vời.

Tam quái không nhịn được cười.

Ông Hermann nói với Tròn Vo:

- Này Willi, ngày mai ba sẽ ghé thăm ông bạn trẻ Christian. Con đi chơi với ba nhé, cho Christian biết mặt.

Thằng mập lắc đầu quầy quậy:

- Ba đem theo một tấm ảnh của con là được mà.

- Đừng có lười. Ông bà nội trước đây thân thiện với gia đình Verden lắm đấy.

Tròn Vo quay sang nháy mắt với ba chiến hữu:

- Nếu là nghĩa vụ trả lễ thì xin ba cho luôn cả tụi con cùng đi. Con không tách khỏi bầy đàn đâu.

Hermann hết ý kiến. Ông chưa kịp nói gì thì Tarzan hỏi khẽ:

- Cái tên Verden cháu vẫn thường nghe nhắc trên ti-vi. Có phải một hãng hóa chất lớn mang tên ấy không hả bác?

- Ừ, Verden ngày nay tuy giảm sút nhưng tên tuổi vẫn còn mạnh lắm. Hãng Verden có khá nhiều chi nhánh ở nước ngoài.

*

Trên tầng hai chiếc phà chở khách không một bóng người. Sự yên tĩnh giúp cho Achim hoàn hồn trở lại. Lão ta gieo mình xuống băng ghế thở phào:

- Ơn Chúa, thoát nạn.

Lão hít một hơi dài rồi duỗi dài hai chân lên ghế, lục trong túi lọ thuốc. Đang hí hoáy mở nắp lọ, bất ngờ Achim nghe tiếng giày nện thình thịch phía cầu thang. Achim run bắn mình.

Con phà rồ ga rời bến. Ánh nắng chói chang tràn ngập bến cảng đang nhộn nhịp cho dù là ngày nghỉ lễ. Nhưng cảnh đẹp đó không tác động được đến Achim. Tim lão thắt lại. Lão thấy lồng ngực bị bóp nghẹt khi thấy ba thằng giang hồ anh chị xông tới. Chó chết thật, té ra bọn khốn nạn đầu đường xó chợ kia đâu có buông tha lão. Chúng đã từng báo trước sẽ có trò chơi giải sầu là gì. Và chúng đã coi ta như một thứ mồi nhậu.

Achim uất nghẹn. Những viên thuốc còn trong tay lão chưa kịp bỏ vào miệng. Jango, gã bị ăn bạt tai lúc nãy bóp cổ tay lão tỉnh bơ:

- Mày định xơi thuốc trợ tim để đề phòng hả? Đâu dễ vậy.

Gã giật phắt lọ thuốc thần của lão dốc ngược xuống biển. Mắt Achim hoa lên. Lão nói yếu ớt:

- Tôi bị… đau tim. Anh… anh làm gì vậy?

Skin cười hô hố:

- Tim với phổi. Hê hê, tụi bay nghe lão rên rỉ kìa.

Eddi cười sặc sụa:

- Tao thương lão đến nỗi chảy cả nước mắt.

Jango hí lên:

- Và sởn cả gai ốc nữa chớ.

Ôi, chúng hành hình mình. Achim run lẩy bẩy. Giữa biển cả mênh mông trong ngày lễ Phục Sinh, lão biết cầu cứu ai bây giờ? Chúa thì sống lại còn lão thì… chết mất. Cơn nghẹt thở dồn lên, mẹ kiếp, sao cái nút áo và chiếc cà-vạt cứ như sợi dây thòng lọng xiết chặt cổ lão. Bàn tay sốt rét của Achim mò mẫm nút áo cổ, mắt lão hoa lên. Trước mắt lão lảng vảng những quầng đen.

- Đừng… đừng đụng vào tao. Để tao yên. Kẻo tụi bay phải trả giá đắt đó.

Ba hung thần cười hô hố:

- Lão dọa tụi mình kìa, hô hô hô, hi hi hi…

Jango trừng mắt giả vờ chém một cú a-tê-mi xuống ngực trái lão. Hai thằng kia đứng dạng chân dứ quả đấm:

- Lão đã trót dại, giờ xin gửi phiếu thanh toán.

Những ngày gần đây, sự tấn công dồn dập của báo chí và vụ kiện cáo vào thứ thuốc dỏm Fitto-Top làm lão điên đảo, đầu óc muốn nổ tung. Và bây giờ, thật họa vô đơn chí.

Tim lão đau nhói, đầu đau buốt. Máu bị nghẽn không bơm đủ lên vỏ não. Mạch đập ngắt quãng. Bàn chân phù lên. Mắt Achim trợn ngược, đầu ngoẹo sang một bên, bọt mép sùi và lưỡi thè ra. Lão bất tỉnh.

Ba gã đầu gấu câng câng ngó nhau. Eddi cười ngất:

- Lão né đòn bằng cách giả đò “phê” đấy.

Jango nhịp nhịp chân nựng cằm “con mồi”:

- Chưa ai rớ vào mà đã giả vờ giỏi thế.

Ba thằng thản nhiên bỏ đi. Vừa đặt chân lên nấc thang thứ nhất, đột nhiên Eddi khựng lại:

- Ê, đợi tí. Tao phải trắc nghiệm coi thằng già láu cá đó xỉn thật hay giả đã.

Gã phóng ngược lên tầng hai, lại gần và giật đứt chiếc đồng hồ trên tay Achim.

Không một phản ứng nhỏ.

*

Coi, Ferdy núp trong một góc quan sát từ đầu đến cuối. Bọn giang hồ trêu ghẹo, hăm dọa Achim khiến lão ngất xỉu. Chỉ mình gã biết sếp xỉu vì nhồi máu cơ tim. Là một nhân viên văn phòng, gã quá rõ sếp ực thuốc trợ tim thường xuyên mà.

Khi ba thằng ăn cướp rầm rập đi xuống thủ theo chiếc đồng hồ, mặt mày Ferdy bắt đầu nhợt nhạt. Hắn nửa muốn cấp cứu, nửa thì nhớ lại buổi sáng nay sếp đã gầm gừ nhục mạ gã ra sao.

Ferdy đảo một vòng cẩn thận rồi lẻn lên cầu thang. Achim đổ ập thân thể vào lan can với cánh tay buông thõng. Bất tỉnh, hoàn toàn bất tỉnh. Lão đang tới gần thế giới bên kia. Sạch sẽ và nhân từ hơn là Ferdy thường rủa. Cúc áo ngực của Achim mở đến hai nút. Ôi, xấp tiền mới cứng và chiếc chìa khóa két. Sáng nay cả hai thứ đó sếp đều dồn hết vô túi bên trong.

Trên boong tứ bề trống trơn. Tứ bề chẳng ai để ý. Ferdy hớn hở thò năm ngón vô lồng ngực ông chủ nắm dính cái túi đeo có khóa kéo. Ha ha, cái túi dày cộm chứng tỏ xấp tiền còn nguyên bên trong, chưa kể tới cái chìa khóa dẫn tới thiên đàng đang chờ gã sở hữu. Gã trợn mắt vì vướng sợi dây đeo túi choàng qua cổ. Máu hám tiền nổi lên. Ferdy chửi thề và giật mạnh sợi dây. Sự dây cứa đứt phăng một mảnh thịt vành tai khiến những giọt máu loang dần trên áo Achim.

Xong. Cái túi tiền đã ở trong tay gã. Gã biến xuống cầu thang nhanh như chớp quên cả xách theo chiếc cặp.

Tuyệt! Ferdy nghĩ. Bây giờ giả sử lão già có… phục sinh thì tất nhiên lão sẽ phun rằng thủ phạm cướp của tra tấn mình là ba thằng khốn nạn kia chớ sao.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.04.2018, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh Thám] Tứ Quái TKKG - Tefan Wolf - Điểm: 10
Sáu - Nhập Cuộc



Lúc ca-nô ÉN BIỂN lướt lại gần bến cảng, Tứ quái mới sững sờ trước vẻ đẹp của thành phố nhìn từ ngoài khơi vào. Ông Hermann liên tục giới thiệu từng địa điểm một. Từ bến ăn hàng, bến dỡ hàng, tòa nhà điều hành cảng, cơ quan hữu quan, bịnh viện cảng đến… thước đo mực nước biển. Tứ quái quay đầu nhìn theo tay chỉ của ông.

Ông khoa tay:

- Chúng ta sẽ cặp bờ đằng kia. Chỗ con phà chở khách vừa tách bến. Ở đó tôi sẽ tới thăm ông bạn vàng Achim Held. Văn phòng công ti của hắn đặt đâu đó trên phố. Mọi người chờ tôi mười phút nhé.

Bà Rosalinde nói:

- Quá mười phút là bão biển sẽ ập đến đấy.

Dưới sự điều khiển thành thạo của Hermann, ÉN BIỂN bắt đầu là đà vô bến. Thuyền trưởng - chủ hãng sô-cô-la Sauerlich nhanh nhẹn quăng dây cột neo chiếc ca-nô bá phát, tắt máy và nhảy lên bờ.

Tứ quái nhìn theo. Hôm nay ông Hermann diện như một sói biển thực thụ: quần áo trắng, mũ kê-pi xanh.

Chiếc dù trong tay bà cụ xòe ra. Nắng rực rỡ làm gương mặt của Gaby hồng hào hẳn. Cô bé lặng lẽ móc trong xắc tay ra một chiếc gương con để kiểm tra da mặt. Karl nhìn khắp nơi như muốn nạp quang cảnh bến cảng vào bộ nhớ. Tròn Vo xơi miếng sô-cô-la cuối cùng. Bà cụ Rosalinde thì thầm:

- Hôm nay là một ngày đẹp trời và thanh bình đủ bù lỗ cho sóng gió hôm qua. Lạy Chúa, hôm qua thật kinh khủng: trộm cắp, sát thủ, đâm sau lưng hàng xóm. Thật đáng sợ khi sống giữa những con người như vậy.

Máy Tính nhìn trời:

- Thế mới gọi là xã hội, là cuộc sống mà bà.

Tròn Vo mơ màng:

- Đời là chiến đấu để tồn tại. Lát nữa chúng ta sẽ đi tới một vùng nước nguy hiểm.

Bà nội nhìn thằng cháu hãi hùng:

- Nguy hiểm là sao?

- Hôm qua người ta nhìn thấy cá mập trắng.

- Giá mà bà biết được, bà sẽ bơi thi cùng nó. – Bà cụ cười thoải mái.

Tarzan chọc quê thằng mập:

- Hôm nay chắc đến lượt Tròn Vo nộp mạng. Không biết có đủ bữa cho nó không.

Tròn Vo giả vờ phẫn nộ:

- Bạn bè thế đấy! - Rồi nó quay sang bà nội – Yên tâm đi bà. Vùng biển quê mình không có cá mập đâu. Chỉ có cá… sấu thôi.

Mấy bà cháu phá lên cười.

Lúc đó, từ trên bờ ông Hermann hối hả đi đến. Ông thông báo:

- Không có Achim Held ở văn phòng. Công ti hôm nay đóng cửa. Đó là điều lạ vì theo tôi biết, cho dù có lễ Phục Sinh, Achim cũng không nghỉ làm việc ngày nào.

Ông khởi động máy tàu, chân vịt xoay tít làm cuộn lên những lớp sóng biếc. Ông Hermann hỏi:

- Đi lòng vòng chút nữa nhé.

- Tuyệt lắm ạ. – Tarzan hưởng ứng.

Tròn Vo ra lệnh:

- Tiến lên! Áp sát con phà chở khách kia!

- Ái chà. Nó là chiếc xe buýt chạy trên mặt nước đấy. - Ông Hermann vui vẻ.

Hermann ví von thật tuyệt diệu. Khoảng cách của chiếc phà và ca-nô thu ngắn từ từ. Vị thuyền trưởng chuyển ống nhòm cho Gaby:

- Cháu quan sát chiếc phà thử coi. Bằng con mắt thần này, mục tiêu xe 1.000 mét chỉ còn chừng một mét.

Công Chúa hồi hộp đưa ống nhòm lên mắt. Bỗng cô bé rú lên:

- Có chuyện trên boong phà.

Tarzan chồm tới:

- Ở đâu?

Gaby thở hổn hển:

- Tên sát nhân, lạy Chúa. Y tấn công một kẻ. Kẻ đó đổ ập xuống và y bỏ chạy.

Tarzan giành lấy ống nhòm, vẫn còn ấm nóng hơi tay của Gaby. Hắn xác nhận:

- Đúng là có một gã đang ngủ, tay buông thõng qua lan can.

- Ngủ nghê cái gì hở? Tên sát nhân biến rồi. Y đã đấm và vặn cổ thằng cha mà bạn cho là “ngủ” đó. Thế mà cũng… phân tích. Mình nói cho mà biết, gã đàn ông bỏ chạy mặc bộ đồ trắng tinh. Mình nhìn chính xác mà.

Hermann lập tức tăng tốc độ:

- Được rồi, bác sẽ áp ca-nô vào mạn con phà.

ÉN BIỂN giờ đây hầu như không chạm vào sóng nước, tưởng chừng như nó bay lên. Nó lướt như bay đến cái xác người vắt vẻo trên lan can phà không một chút động đậy. Tròn Vo lẩm bẩm:

- Cứ như là một hình nộm. Chẳng lẽ người điều khiển phà không hay biết gì sao?

Tarzan chụm tay làm loa gào to:

- Hê-lô, ông gì trên boong đó! Có chuyện gì không? Nghe rõ, trả lời…

Chỉ có tiếng gió trả lời chúng. Hermann khẳng định:

- Chúng ta phải tiếp cận chiếc phà. Cháu đu nổi lên boong không Tarzan?

- Cháu chỉ nhún bằng một tay cũng được ạ.

Hermann tấp ca-nô rất kĩ thuật vào mạn phà với một tốc độ tương ứng. Nhanh như cắt, Tarzan bám dính vào thành phà bật lên như một con tôm búng khỏi mặt nước. Hắn quay lại vần thằng mập Kloesen nhất định lăn lên theo.

Hai đứa lao thốc vào khoang khách. Vắng hoe. Chúng tìm ngay được cầu thang lên boong.

Cái xác giờ này đã xám ngoét, máu vẫn còn nhỏ giọt một bên tai. Cổ áo bị tuột ba cúc. Bên cạnh ông ta có tới hai cái cặp.

Tarzan đã lấy lại bình tĩnh. Hắn dè dặt bắt mạch nạn nhân.

- Còn sống không đại ca?

- Còn. Mạch đập cực yếu ớt chứng tỏ máu lưu thông rất ít. Mày phụ tao một tay.

Hai thằng hì hục xoay cái xác đặt nằm thẳng trên ghế.

- Chúng ta chỉ đến chậm một phút nữa là ông ta hết sống. Phải gọi bác sĩ cấp cứu ngay.

Ở buồng chỉ huy, đội phà không hay biết gì. Người lái phà thản nhiên cho còi hụ vang rền chuẩn bị ghé bến đón trả đợt khách thứ hai.

Tarzan cúi đầu xuống lan can nói lớn:

- Bác Hermann ơi, trên boong có người bị trọng thương. Chúng ta cần bác sĩ.

Hermann choáng váng:

- Như vậy là Gaby đã nhìn chính xác hả? Trời đất. Bác sẽ cho ca-nô đi gọi cấp cứu ngay.

Chiếc ÉN BIỂN tách mạn phà lướt vùn vụt vào bờ mất hút. Khoảng mười phút sau, con phà cũng giảm tốc độ, tắt máy và trôi dần vào cầu cảng. Tarzan bảo Tròn Vo:

- Mày coi thằng cha mặc đồ trắng ở đâu, chính gã là thủ phạm mà Gaby nói đấy. Tao ở đây canh nạn nhân.

- Tao hiểu rồi.

Tròn Vo lập tức luồn như con lươn sang phía cầu cảng. Chỉ một lát sau nó đáo lại thở không ra hơi:

- Phát hiện rồi đại ca ơi. Thằng có quần trắng đang nói chuyện gì đó với người lái phà. Ê ê, gã chuồn kìa… Có cần bám theo không?

Tarzan nhướn mắt theo cánh tay chỉ của Kloesen. Vô ích, trước mặt hắn là một khoảng trống hun hút.

Hắn thở dài:

- Thôi được. Ít nhất ngoài mày cũng có người lái phà biết mặt gã.

Thằng mập nhấp nhỏm chạy ra phía cầu cảng một lần nữa. Lần này nó còn có vẻ khủng khiếp hơn:

- Trời ơi, thêm ba thằng đầu trọc nữa kìa đại ca ơi. Ba thằng này “ngầu” lắm. Không hiểu chúng ẩn ở đâu mà bây giờ mới chịu xuống phà. Khiếp. Bọn này trông còn đáng nghi hơn nhiều. Làm gì bây giờ?

- Thôi, hãy đợi bác sĩ đến đã. Tụi mình không quậy ở đây được đâu.

*

Tarzan và Kloesen khỏi cần đợi lâu. Bác sĩ cấp cứu và thanh tra Ohnesorge đến cùng một lúc.

Nạn nhân ngay lập tức được cáng lên xe. Chiếc cáng lướt ngang chỗ Hermann đứng làm ông giật thót.

- Chúa ơi, Achim Held. Chuyện gì thế này?

Viên thanh tra quay qua Hermann Sauerlich hỏi ngay:

- Ông biết người bị nạn hả?

- Biết từ nhỏ. Hồi nãy tôi mới ghé văn phòng thăm ông ấy mà không gặp, ai dè…

Vị bác sĩ sau khi sơ cứu cho Achim bước ra khỏi xe cứu thương xoa tay:

- Ông ta đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ là một cơn co thắt cơ tim. Phải đưa ông ấy về bệnh viện.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thanh tra Ohnesorge quay sang Gaby:

- Tôi nghe nói cháu đã thấy kẻ tấn công qua ống nhòm?

- Vâng. Có chuyện giằng giật hay đấm đá gì đó. Nhưng chính xác thì cháu chịu không phân biệt được.

Viên thanh tra hỏi Tarzan:

- Còn hai cậu thì thấy máu hả?

Vị bác sĩ gật đầu:

- Đúng vậy. Máu chảy ở chỗ vết rách ở tai.

- Nghĩa là có kẻ nào định xẻo tai Achim. – Thanh tra kết luận – Và kẻ đó chỉ Achim mới biết được.

Ông thanh tra gặng hỏi Gaby:

- Cháu cố gắng tả lại hình dạng kẻ lạ mặt đó đi.

- Cháu chịu ạ. Khoảng cách thì xa. Ca-nô lại tròng trành. Chỉ biết là người đó mặc đồ màu sáng.

Tarzan phỏng đoán:

- Gã có thể là một nhân viên của Achim, có địa chỉ và tên tuổi hẳn hoi. Tên gã là Ferdinand Lotzke.

Mọi người ngạc nhiên trước những thông tin mới. Tarzan giải thích:

- Hồi nãy trong khi chờ bác sĩ đến, cháu đã mở hai cái cặp rớt ở hiện trường ra xem. Trong đó ngoài giấy tờ tùy thân của giám đốc Achim Held và Ferdinand Lotzke còn có những chai nước mẫu hiệu Fitto-Top và một vài giấy tờ khác.

Thằng mập chuyển hai chiếc cặp cho ông thanh tra. Ohnesorge chớp mắt, ông thanh tra bắt đầu chú ý đến băng Tứ quái:

- Các bạn trẻ giỏi lắm. Có gì tôi sẽ liên hệ lại.

Tarzan nhũn nhặn đáp:

- Ở nhà chúng cháu đã từng tham gia vào những cuộc điều tra và nhiều vụ có đóng góp xác đáng. Ba Gaby là thanh tra Glockner. Chú ấy cho phép chúng cháu tham gia nhiều cuộc. Nếu chú gọi điện hỏi, chú Glockner sẽ giới thiệu đầy đủ về chúng cháu hơn.

Thanh tra Ohnesorge tưởng mình nghe nhầm. Ông Hermann gật đầu xác nhận:

- Không hề sai, ông thanh tra ạ. Bọn nhỏ này đã làm các bậc phụ huynh của bốn gia đình chúng tôi nhiều đêm mất ăn mất ngủ.

Tarzan giải thích thêm:

- Không phải tụi cháu mở hai cái cặp vì tò mò đâu ạ. Tụi cháu muốn điều tra. Không chỉ có Ferdinand là thủ phạm duy nhất trong vụ trấn lột này, theo cháu, còn ba gã đầu trọc cũng rất đáng nghi ngờ. Những người làm việc trên phà đã xác nhận ba tên côn đồ trọc đầu đó thường xuyên qua lại phà và quấy rối khách liên tục. Họ đã có tên tuổi chúng trong một lần trả lại cái ví của một tên trong bọn đánh rơi. Cụ thể chúng là Jango, Eddi và Skin Brehbertl.

Ohnesorge đứng như trời trồng. Một lúc sau, ông nắm vai Tarzan thật chặt, nhìn lướt cả bốn đứa với ánh mắt thân thiện và tin tưởng:

- Vụ phát hiện tối hôm qua chắc là tình cờ phải không?

Tarzan lắc đầu:

- Chúng cháu có kế hoạch cụ thể. Nhưng có một điểm sai lầm là đoán sai thời gian và đánh giá thấp thằng trộm. Điều đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa đâu ạ.

- Còn bây giờ, liệu ba gã đầu trọc kia có tham gia không?

Tarzan gật đầu:

- Điều đó chúng ta còn phải kiểm tra lại.

- CHÚNG TA! - Thanh tra Ohnesorge cao giọng.

- Thưa vâng ạ. Vì chúng cháu vừa có thông tin, vừa là nhân chứng.

*

Thanh tra Ohnesorge đề nghị ông Hermann cứ đưa bà cụ về trước bằng ca-nô, còn ông thì mời bọn trẻ cùng lên xe cảnh sát. Mà còn cách lựa chọn nào khác nữa.

Ngồi sau tay lái là đội trưởng đội cơ động Hornrich, anh ta còn trẻ và có một gương mặt khá ngộ. Phân nửa mặt này của Hornrich đầy tàn nhang còn phân nửa mặt kia của anh ta nhẵn bóng.

Thanh tra Ohnesorge lẳng cái cặp vuông của Achim vào cốp xe. Còn cặp của Ferdy và những chai nước mẫu Fitto-Top ông để bên đệm ghế.

Vừa yên vị, thanh tra Ohnesorge đã chụp ngay điện thoại di động.

- Alô, trung tâm đâu. Chúng tôi cần tìm địa chỉ của một người đàn ông có tên là Skin Brehbertl. Xin báo gấp.

Có tiếng nói lạo xạo trong máy nhưng chẳng ai nghe rõ.

Ông quay đầu lại Tarzan:

- Chết thật, quên mất địa chỉ nhà Ferdy rồi.

- Dạ, số 19 đường Manntau.

Đội trưởng Hornrich gật đầu:

- Vậy thì đường ấy cũng khá gần đây.

Ông thanh tra quyết định:

- Chúng ta đến đó trước.

Đường Manntau hiện ra lởm chởm ổ gà. Tarzan nghĩ thầm. Bộ mặt con lộ có vẻ hợp rơ với chủ nhân thứ nước thuốc dỏm. Xe tuần tra lướt qua số 17 và 21. Thanh tra Ohnesorge thắc mắc:

- Không có số nhà 19 à?

Xa cài số lùi. Té ra giữa hai căn nhà kia là một cái hẻm sâu hun hút. Một cái biển nhỏ có số 19 với mũi tên chỉ tuốt vào trong một ngôi nhà vườn.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước ngôi nhà vườn tồi tàn, vôi ve lở lói, bụi bám đầy cửa sổ. Ở cửa ra vào là một tấm bảng đề tên Ferdinand Lotzke. Thanh tra Ohnesorge nhấn chuông.

Sau nửa phút, chủ nhân lệt sệt đi ra mở cổng. Gã mặc chiếc quần ka-ki nhàu nát và một chiếc áo pull màu cháo lòng.

Ông thanh tra hỏi:

- Xin lỗi, ông là Ferdinand Lotzke?

- Vâng, thưa ông.

Ông thanh tra chìa thẻ hành sự:

- Tôi là Ohnesorge, bốn vị khách trẻ tuổi đi theo tôi là nhân chứng của một vụ án. Chúng tôi vào nhà được chứ?

Ferdy tái mặt, mất bình tĩnh thấy rõ:

- Xin… mời. Nhưng nói trước, nhà tôi bừa bộn vì chẳng bao giờ có khách cả.

Quả là căn phòng bừa bộn bẩn thỉu chẳng khác gì một chuồng bò. Mạnh ai nấy tìm chỗ ngồi trước một chai bia sủi bọt trên bàn. Thanh tra Ohnesorge dằn mặt Ferdy liền bằng cách đặt lên bàn cái cặp da của gã.

- Cặp táp này đúng là của ông chứ?

Ferdy nhếch mép:

- Có thể…

- Chắc chắn chớ không phải là có thể. Cái cặp này được tìm thấy bên cạnh nạn nhân Achim Held trên phà biển. Achim là sếp của ông. Đừng há hốc mồm như vậy, Ferdinand. Tôi còn biết là sáng nay ông diện bộ đồ màu sáng.

- Hả? Ông định nói “sáng” hay “trắng tinh”? Một bộ đồ trắng tinh thì tôi không có.

- Màu sáng thôi. Này Gaby, cháu nhìn xem ông Ferdinand đây có phải là hung thủ làm trọng thương Achim Held không?

Gaby dụi mắt lia lịa:

- Ông ta đã thay bộ đồ khác nên cháu không chắc lắm.

Thanh tra Ohnesorge dấn tới:

- Tại sao ông lại tấn công chủ của mình hả?

Ferdy toát mồ hôi:

- Không, tôi không…

- Còn chối cãi, chính ông đã giựt đứt tai Achim…

- Không… phải tôi. Lúc tôi đến ông ấy đã ngất xỉu. Tôi sợ ba thằng trọc đầu trả thù nên hoảng hồn rút lui…

- Ba thằng nào?

- Ba thằng giang hồ, ba thằng côn đồ. Chúng ăn mặc như bọn đầu trọc.

- Ông khẳng định là ba tên trọc đầu đánh gục Achim?

- Trên boong phà trống trơn. Chỉ có ba thằng du côn đó. Lúc tôi mò lên xem thì thấy Achim đã ngất xỉu.

Ohnesorge ngó Ferdy chằm chặp. Rõ ràng khó mà tin cái thằng đàn ông đang khúm núm trước mặt ông là kẻ trung thực. Ngữ này chỉ là cặn bã của xã hội.

Ông hất hàm:

- Ông có biết ba thằng kia không?

- Không. Tôi chỉ biết mặt thôi.

- Ông có quyền nhận lại cái cặp đựng các chai nước mẫu. Ông đã đánh rơi khi…

Ferdy không nói. Gã cúi xuống tránh cái nhìn như xuyên suốt của Tarzan. Ông thanh tra tiếp:

- Achim Held đã được đưa đến bệnh viện, vẫn chưa tỉnh. Xem ra ông ta có bệnh tim phải không?

- Dạ… ông ta uống thuốc trợ tim thường xuyên.

- Gia đình của Achim thế nào?

- Tôi không rõ ông chủ có còn ai không. Ông ta sống độc thân.

- Đủ rồi. Xin lỗi vì chúng tôi đã quấy rầy ông.

Cả đám lục tục ra xe. Dở ẹt. Tarzan nghĩ. Trời ạ, thanh tra Ohnesorge có thể là một công chức pháp luật mẫn cán nhưng kiểu điều tra của ông quả thật bất thường. Lúc sâu sắc hết cỡ rồi lúc ngây thơ kinh khủng. Kiểu dồn ép đối phương túi bụi như thế gặp một tội phạm có cỡ dễ thất bại như chơi. Thì Ohnesorge đã thất bại rồi đó. Từ một kẻ cực kì nguy hiểm, Ferdy trở thành một công dân vô tội đàng hoàng.

Đúng lúc đó ông thanh tra chụp ống nói:

Ờ, ờ… trung tâm đó hả? Tìm ra tông tích thằng Skin chưa?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.04.2018, 14:04
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35147
Được thanks: 5242 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh Thám] Tứ Quái TKKG - Tefan Wolf - Điểm: 10
Bảy - Truy Đuổi Ở Nhà Hàng



Ferdy dựa lưng vào cánh cửa thở phào nhẹ nhõm. Suýt chết. Quả là lạ, sao bọn cớm lần ra đầu mối nhanh thế. Giờ thì mọi tội lỗi là do bọn côn đồ gây ra. Gã đã rửa tay sạch sẽ.

Ferdy thong thả đi vào nhà vệ sinh và nhìn qua ô cửa chớp lật.

Xe tuần tra vừa lăn bánh là Ferdy đã trở ra căn buồng bề bộn và móc bao tiền từ trong ruột gối.

Giờ mới được sờ đến những tờ giấy bạc sột soạt đây. Ferdy chép miệng. Cái túi đụng chiến lợi phẩm được gã mở nút thắt rất từ từ. Những tờ bạc một trăm mark xếp vuông vức. Ferdy bắt đầu đếm. Càng đếm lâu, số tiền càng nhiều, gã lẩm bẩm. Có thế chứ, xấp tiền tổng cộng cả thảy là 6.450 đồng. Vô mánh. Con số đó quả là đáng kính nể. Kiếm được bổng lộc cỡ này ở cái hãng dược phẩm của lão vắt cổ chày ra nước ấy dễ phải tàn đời.

Bây giờ thì đến… “quả mập” thứ hai. Mắt Ferdy mờ hẳn vì hạnh phúc. Đó là một chiếc chìa khóa. Chắc là chìa khóa két. Nhưng ở văn phòng làm gì có két. Chắc chắn là két để lở nhà rồi.

Gã cười khùng khục trong cổ họng. Nếu không lanh chân lẹ tay mổ sớm là có tội với chính mình. Achim đang nằm viện. Nhà lão hiện thời vắng như chùa bà đanh. Có lẽ trên đời mánh mung chôm chỉa này, hiếm có tên tội phạm nào nhiều cơ may như gã.

Gã bật dậy như lò so. Một tia chớp lóe lên trong đầu. Nghĩ cũng kì lạ. Ba cái thứ nước bậy bạ Fitto-Top bán đâu có được bao nhiêu tiền. Mà tiền vừa đến tay đã đưa ngay vào miệng. Làm gì có của ăn của để mà Achim phải sắm két chớ?

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Ferdy đã có chủ đích: gã sẽ hành động ngay đêm nay. Khỏi cần suy nghĩ lâu lắc gì cho mệt.

*

Chiếc xe chở thanh tra Ohnesorge và Tứ quái đậu ở một chung cư tồi tàn. Ông thanh tra vẫy đội trưởng Hornrich:

- Tụi mình xuống, đám nhỏ ở lại coi xe.

Tròn Vo bực mình nói với Gaby:

- Gặp thanh tra Glockner, chú ấy đã cho tụi mình đi cùng.

Tarzan nói:

- Ông ấy không nhận ra rằng tụi mình có ích cho công việc của ông ấy đến mức nào. Tao phải tìm cách tạo bất ngờ thôi.

Gaby níu tay hắn:

- Ở lại đi, đại ca sẽ làm tổn thương mối quan hệ vốn rất mỏng manh với ông thanh tra đó.

- Yên tâm đi. Ổng sẽ không phát hiện được ra mình đâu.

Biết không ngăn được, cô bé thở dài, chỉ còn biết cụp hàng mi dài cong và đen nhánh xuống.

Tarzan biến nhanh như một con sóc lẩn theo cánh cửa vừa khép lại. Trên cầu thang tầng ba, tiếng chân của hai chức sắc pháp luật nện đều đều, Tarzan nương theo tiếng chân tới tầng hai và ém mình ở đó để nghe.

Hắn nghe giọng Hornich:

- Chuông đó, ông thanh tra.

Tiếng chuông rền lên và sau đó là tiếng dép lê lệch xệch:

- Chào bà Brehbortl!

- Vâng, chào hai vị cảnh sát. Bộ có chuyện gì liên quan đến thằng Baldur của tôi hả?

- Chúng tôi mong là không phải vậy. Xin bà cho biết, cậu nhà còn có tên là Skin nữa phải không?

- Vâng, quả là một cái tên dở hơi. Gọi là Baldur hay hơn nhiều.

- Vậy thì Skin… à quên, Baldur có nhà không?

- Xì, thằng này làm gì có nhà. Tối ngày nó nhong nhong ở cái quán đèn mờ Italia cùng mấy đứa bạn nó.

- Bà biết quán ấy bảng hiệu gì không?

- Bảng hiệu là gì nhỉ. Đâu như là KHAI VỊ và MÓN CHÍNH. Mà lại viết bằng tiếng Italia kia.

Ông thanh tra cảm ơn và hai người cáo lui.

Dưới tầng hai, Tarzan nhảy ba bước, rút lui trước cả hai người. Hắn chui tọt vào xe và thầm thì với ba chiến hữu. Máy Tính vỗ trán:

- Ô-kê, tao nhớ rồi.

Hai phút sau hai nhà chức trách mới ngồi vào băng ghế. Ohnesorge chụp máy bộ đàm:

- Trung tâm đâu, Ohnesorge đây. Xin xác định giùm vị trí của cái quán nhậu Ý có tên là KHAI VỊ và MÓN CHÍNH bằng tiếng Italia.

Máy Tính nói tỉnh queo:

- Đó là quán “ANTIPASTI PIATTI”.

Ông thanh tra quay lại, dướn hết cỡ đôi lông mày:

- Cái gì?

Tarzan điềm tĩnh trả lời:

- Đó có nghĩa là KHAI VỊ và MÓN CHÍNH. Cái quán có tên như thế này ở quảng trường Schuettanger. Cháu biết chỗ này.

Ohnesorge ngỡ ngàng. Ông ngồi thẳng lên:

- Cậu chắc không? Mà ai chỉ huy ở đây vậy hả?

Tứ quái đồng thanh kêu to:

- Chính là chú ạ.

Tròn Vo đế thêm:

- Chú là sếp nhất.

Hornrich ném một cái nhìn lại phía sau, không rõ là phật ý hay tán đồng.

Ohnesorge lại nhấc máy:

- Yêu cầu trung tâm cho lực lượng tăng cường. Hẹn gặp nhau tại điểm tập kết.

Ông ra hiệu cho xe lăn bánh.

*

Xe tới điểm hẹn. Sau chưa đầy một phút, một chiếc xe cảnh sát đã lao tới. Hai nhân viên hình sự trên xe có vẻ rành về cái quán mờ ám này. Đó là một ngôi nhà đứng riêng biệt, bốn bề đều có đường ngang ngõ dọc. Thanh tra Ohnesorge phân công:

- Hornrich sẽ lo bọc lót phía sau nhà, hai anh theo tôi vào cửa chính. Không biết tụi nó sẽ phản ứng ra sao. Chúng ta cũng chưa rành mặt chúng.

Tarzan lên tiếng:

- Dạ, cả Willi và Gaby đều có thể nhận dạng chúng. Mà hai bạn đó thì đi đâu cũng có cháu và Karl.

Ohnesorge thở dài:

- Được rồi, mấy đứa lại đòi ta đãi một chầu bánh Pizza chớ gì.

Hai chiếc xe lăn bánh một lượt và thắng két trước bảng hiệu nhà hàng. Ngay lập tức Hornrich phóng nhanh theo lối hẻm, lại nấp phía sau nhà. Thanh tra Ohnesorge dẫn đầu phái đoàn xông vào cửa chính.

Ở chiếc bàn giữa nhà có một cặp uyên ương đang dùng bữa trưa khá thịnh soạn.

Cuối gian phòng ăn là quầy bar. Bên cạnh quầy là lối đi vào bếp. Mé bên phải là cầu thang lên tầng hai.

Phía sau quầy là ông chủ quán đang rót rượu vang đỏ cho ba gã càn quấy ngả ngớn bên quầy.

Thằng mập liến thoắng:

- Tụi nó kìa. Cháu nhận ngay ra từ phía sau.

- Hả?

Nghe tiếng kêu, ba gã côn đồ xoay người nhanh như máy và phản ứng nhanh như tên lửa. Một thằng phi thẳng lên cầu thang. Thằng thứ hai phóng qua cửa vào bếp. Thằng thứ ba rúc vào nhà vệ sinh.

Ngay lập tức thanh tra Ohnesorge vài hai viên cảnh sát lao lên cầu thang. Tarzan bật một bước xa chừng sáu mét vừa vặn tới cửa bếp. Chậm chân là địch thủ vọt liền. Chắc chắn nhà bếp có cửa hậu.

Ấy thế mà tên ma cô vẫn nhanh hơn Tarzan một tích tắc. Trước mắt hắn là một cảnh tượng quá đỗi nực cười, không hiểu tên ma cô trên đường thoát thân xô đẩy ông đầu bếp làm bánh Pizza làm sao, mà cái chậu đựng bột hất ngược lên đầu ông ta. Dòng bột dẻo quánh phủ kín từ đầu đến ngực ông.

- Nó chạy ra cửa sau. – Có tiếng nói hốt hoảng của ai đó.

Tarzan lao ra cửa hậu vừa kịp chứng kiến một cái bóng lướt qua đội trưởng Hornrich và anh ta lăn quay dưới đất. Hornrich kêu thất thanh:

- Nó… nó đấm vô mặt tôi…

Tarzan nhào tới đỡ anh chàng cảnh sát:

- Đâu?

- Hả? Nó đấm chỗ này nè. Trúng mũi.

- Tôi hỏi gã chạy đâu rồi?

Dưới đường tiếng động cơ xe gắn máy phân khối lớn rền rĩ. Tarzan mở hết tốc lực đuổi theo nhưng gã đầu trọc đã bóp côn, cài số, vọt đi. Bánh sau mô-tô quay tít nhả lại từ ống bô một luồng khói ngông cuồng.

Tarzan trở lại nhà bếp. Hornrich đang dùng khăn ướt lau chỗ lỗ mũi ăn trầu ngó thật thảm hại. Ông đầu bếp bị ụp chậu bột lên đầu vẫn đứng như trời trồng, hai tay buông thõng. Từ đầu đến bụng bột bánh vẫn phủ kín như trùm khăn. Hai người đầu bếp khác tóc vẫn dựng ngược, mồm há hốc. Tất cả vẫn chưa hoàn hồn.

Tarzan vọt lên tầng hai, tiếng bước chân vẫn rầm rập.

Ở cuối hành lang tầng hai, thanh tra Ohnesorge cúi người qua thành cửa sổ. Tiếng ông ta quát ầm ĩ:

- Đứng lại ngay, không tao bắn.

Tarzan biết chắc là tên anh chị chẳng dại dột gì mà đứng lại. Hắn xốc đến nghiêng người dòm qua cửa sổ. Kia kìa, tên đào tẩu đang tụt xuống theo tấm lưới sắt áp sát vào tường dùng để làm giàn cho cây nho leo, cành lá nho rơi tơi tả.

*

Thanh tra Osnesorge bực bội:

- Còn một thằng nữa. Nếu nó cũng thoát được thì thật không ra làm sao cả.

- Nó nhảy vào nhà vệ sinh nam là hết đường ra rồi chú ạ.

Ở phòng vệ sinh nam, hai cảnh sát đang nháo nhác tìm. Xem ra lại có sự cố rồi.

- Nó biến mất rồi, thưa ông thanh tra. - Một viên cảnh sát gãi tai nhăn nhó.

Phòng chỉ có một cửa sổ, chấn song sắt còn nguyên vẹn. Vậy mà…

Phòng vệ sinh nam có tới năm buồng. Cả năm cánh cửa đều mở tung. Tất cả đều trống rỗng.

Tròn Vo gần như nằm phủ phục, tóc xõa chấm sàn nhà để ngó vào từng ngóc ngách. Nó lẩm bẩm:

- Nó biến đi đâu vậy kìa?

Được thể, một cảnh sát khẳng định thêm:

- Tôi đã rà soát tất cả các phòng rồi.

Karl nói:

- Gã chưa thể ra bằng bất kì đường nào. Vậy chỉ có thể gã đã tan biến vào không khí. Cháu đề nghị mỗi người đứng trước một phòng kiểm tra lại.

Gã lưu manh nấp sau cánh cửa cuối cùng. Gã đu bám vào cánh cửa nên ở ngoài không nhìn thấy chân. Cánh cửa mở ra ép gã dính sát vào góc tường. Ở ngoài nhìn vào không cách gì thấy nổi.

Tròn Vo án ngữ phòng cuối. Chắc là không có. Nó lẩm bẩm và xoay người định đi. Nhưng nó đột ngột khựng lại. Chỉ 1/10 giây. Rồi nó quay lại, tóm tay nắm đẩy cánh cửa ép sát vào tường.

Quái, sao cánh cửa nặng thế và không thể đẩy thêm được nữa.

Thằng mập vận dụng hết công lực ủi cánh cửa cái rầm.

Huỵch…

Thằng du côn không đu bám nổi vào cánh cửa nữa, bị mất đà rơi xuống như trái mít rụng.

- Đây! Nó đây rồi!

Tròn Vo nhảy tưng tưng la oai oái. Ngay lập tức, Tarzan bay đến. Thằng du côn mặt nhăn nhó ôm mông đứng dậy. Gã nhìn mọi người gườm gườm, giả bộ sửng cồ:

- Người ta đi ngoài một chút cũng không yên sao?

Thanh tra Ohnesorge cười khẩy:

- Làm gì có vụ vội vã đi ngoài khi chúng tôi vừa tới.

- Tôi bị… đau bụng bất tử chớ sao?

- Thế tại sao mày phải đu giấu mình sau cửa?

Gã cúi đầu không trả lời.

- Tên gì?

- Baldur Brehbortl, thường được gọi là Skin.

Ông thanh tra đe dọa:

- Hai thằng Jango và Eddi vừa chạy thoát nhưng không thoát được đâu.

Skin ngoan cố:

- Còn lâu các ông mới bắt được tụi nó.

- Mày không phải lo. Trước hết, mày cùng phạm tội với tụi nó thì cứ đưa đầu ra mà chịu đã.

- Chịu tội gì chớ?

- Trên chuyến phà vừa rồi. Ba thằng chúng mày đã tấn công một ông già. Vặn gần đứt tai ông ta. Hiện tại ông ta vẫn ngất xỉu. Tình trạng rất nguy kịch.

- Cái gì? Tụi tôi còn chưa đụng đến chân lông lão ta. Đó là sự thực.

- Vậy sao cái tai của ông ta bị đứt một miếng hả?

- Tôi không biết, tôi xin thề.

- Đừng giấu tao, Skin. Một thằng đã giật cái gì đó làm tung nút áo ngực ông ta và kéo theo một phần tai bị rách. Đúng chưa?

- Khôôông. Cái đó chúng tôi không biết thật mà.

Có thể nó nói thật, Tarzan nghĩ. Theo phát hiện của Gaby thì…

- Mày ngoan cố. Nhưng không sao. Khi Achim tỉnh, ông ta sẽ khai đâu vào đó. Bắt giữ nó để điều tra. – Thanh tra Ohnesorge ra lệnh cho hai viên cảnh sát.

*

Achim Held thuê một nửa ngôi nhà dành cho hai hộ. Ferdy đã đến đây nhiều lần để lấy “thần dược” chứ sao.

Nhà hàng xóm cũng không có ai. Chắc cả gia đình đã làm chuyến picnic nhân dịp lễ Phục Sinh. Cho chắc ăn, Ferdy ấn chuông vài lượt. Chẳng có ma nào ló mặt ra.

Nghĩa là hoàn toàn tự do. Tuyệt. Con đường vắng ngắt. Ferdy mở cổng rồi vòng lại phía sau nhà. Mảnh sân sau xếp đầy vỏ chai. Bốn bề vắng lặng như tờ. Một tiếng động nhỏ lúc này có thể đánh thức những người có óc hiếu kì ở những căn nhà lân cận. Gã đứng đợi, nghĩ cách.

Hơn một phút sau có tiếng ì ì nặng nề của chiếc xe tải đang đi tới. Đúng là vận may. Một tiếng “xoảng” hòa lẫn vào tiếng động rầm rầm của xe tải. Qua lỗ thủng toang hoác, gã thọc tay vào mở chìa khóa bên trong và ung dung bước vô như… người nhà.

Trong phòng ngủ của Achim, Ferdy lục lọi rồi cuối cùng cũng tìm ra được cái két sắt được đặt khéo léo trong tủ quần áo.

Cái két cao gần một mét, hẹp chiều ngang và nặng nề.

Ferdy thận trọng quỳ xuống quan sát cái két nặng trịch. May sao không khóa bằng mã số mà chỉ có ổ khóa chìm. Chìa khóa gã đã có. Gã thận trọng xỏ găng tay, tra chìa khóa và… bật ngửa.

Ferdy choáng ngợp trước những tệp tiền xếp ngay ngắn trong khoang két. Mẹ kiếp, tiền ở đâu nhiều quá. Ba cái thứ nước khoáng Fitto-Top đâu thể sinh lời khủng khiếp đến thế. Toàn là bạc một trăm mark từng cọc.

Không nén nổi tò mò, gã bắt đầu đếm: 98, 99…

99.000 mark, lạy Chúa! Không thể tưởng tượng được.

Ở đâu ra nhỉ? Sao lão không thảy vào ngân hàng kiếm lãi mà lại thủ ở nhà?

Tốt hơn hết đừng thắc mắc.

Túi nào chứa cho hết nhỉ?

Ferdy nhìn thấy một cái túi ni-lông dày và chắc. Gã xếp ngay ngắn những cọc tiền vào túi. Vừa y. Gã định đóng két lại thì thấy trong góc két có một phong bì.

Ferdy tò mò lôi phong bì ra dốc ngược xuống. Ố là là, tám tấm ảnh rơi như tám chiếc lá. Trong đó có ba tấm mờ còn năm tấm còn lại rõ mặt từng người.

Ferdy lẩm bẩm:

- 99.000 mark và tám tấm ảnh…

Gã bỏ những bức ảnh chụp vào phong bì và thuận tay nhét luôn vào túi ni-lông ăm ắp bạc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 395 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.