Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 395 bài ] 

Tứ Quái TKKG - Tefan Wolf

 
Có bài mới 04.05.2018, 09:55
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35365
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh Thám] Tứ Quái TKKG - Tefan Wolf - Điểm: 10
Bảy - Gián Điệp Công Nghiệp



Chiều thứ bảy, Tứ quái chơi ở nhà Gaby.

Ông Glockner vẫn trực ở Tổng nha cảnh sát, nhưng không vì thế mà bà Margot Glockner không làm một chiếc bánh ga-tô dâu tây cực ngon để đãi mấy vị khách nhỏ.

Năm người đang ngồi quanh bàn ăn bánh, uống nước trà thì chuông điện thoại réo.

Gaby bảo:

- Chắc là ba đó. Mẹ ra nghe đi, con đoán thế nào ba cũng dặn để phần bánh ngọt mà.

Tròn Vo thở dài áy náy:

- Ôi trời! Mình lại vừa vớ được miếng bánh cuối cùng mới chết chớ.

Tarzan cười:

- Mày hên ghê đó mập. Mày vớ được miếng đầu tiên, miếng cuối cùng và gần hết cả miếng giữa nữa kìa…

Karl tham gia:

- Ăn nhanh không tưởng tượng nổi. Còn những việc khác thì lại chậm đến sốt ruột đó, Willi.

- Xạo hoài. Người ta cũng nhanh nhảu lắm chớ bộ.

Gaby cười:

- Nhanh gì vậy Willi? Đạp xe chậm nè, viết chậm nè, tính toán chậm nè…

Tròn Vo toét miệng cười, giở giọng cùn:

- Vậy là bạn chưa biết mình nhanh chỗ nào à? Thú thật nhé, mình nhanh mệt lắm.

- Trời đất.

Bà Glockner đang trả lời điện thoại. Nhưng không phải với ông chồng.

- Ồ, tôi đâu có được thông tin gì… Một bức tranh vẽ con gái tôi ư? Tarzan và Willi đã đề nghị ông như vậy hả? Ôi chao, chúng đang có mặt ở nhà tôi cả đấy… Xin lỗi, ông cho biết quý danh. À, Blassmuller. Vâng, tôi hiểu, chào ông họa sĩ.

Gaby ngồi thẳng như cây nến mở to đôi mắt xanh biếc nhìn mẹ ngạc nhiên. Tarzan và Kloesen cười thật tươi. Rồi Tarzan giải thích:

- Thưa cô, đây là cách tạ ơn độc đáo của ông Blassmuller đấy ạ. Tụi cháu đã giúp ông họa sĩ lúc hoạn nạn nên ông ấy muốn vẽ chân dung Willi và cháu. Nhưng tụi cháu đã đề nghị ông họa sĩ vẽ Gaby. Cháu và Willi sẽ treo bức chân dung đó trong “Tổ đại bàng” ạ.

Khỏi phải nói, hai má Gaby hồng hẳn lên. Bà Margot đặt tay lên vai con gái, tủm tỉm:

- Không phải cô bé nào cũng may mắn thế đâu Gaby. Hồi nãy ông Blassmuller có hỏi mẹ khi nào thì con có thể ngồi cho ông ấy vẽ?

- Bất cứ lúc nào mẹ ạ, trừ giờ đi học. Con chưa biết nên để tóc thế nào đây?

Tròn Vo khuyên:

- Tất nhiên tóc phải gội sạch đó Công Chúa.

Gaby phì cười:

- Là mình muốn hỏi nên để xõa tóc hay cột lại kìa. Ai mà nói ba cái chuyện sạch bẩn đó.

Tarzan bàn:

- Mình thấy bạn để tóc kiểu gì cũng… được mà. Nhưng hãy để cho ông Blassmuller góp ý. Ông ấy có con mắt thẩm mĩ.

Tròn Vo lại ngứa mồm:

- Mình cuộc là ông ấy sẽ thích bạn xõa tóc. Để ông ấy dùng được nhiều màu vàng… à… vàng khè.

- Hả? Tóc mình mà màu vàng khè? Vàng óng chớ, cái đồ chỉ biết có màu… sô-cô-la kia.

Cô bé quay sang mẹ:

- Mai là chủ nhật. Nếu ông họa sĩ làm việc ngày chủ nhật thì con sẽ ngồi mẫu. Sau đó tụi con sẽ đến nhà thầy Lattmann. Con nhất định sẽ kể chuyện này với thầy.

*

Pleff ủi chiếc Audi vào bãi đậu xe quen thuộc, tắt máy và khóa cẩn thận. Đoạn lê gót về chiếc xe cắm trại của gã. Gã nắn túi rồi thở dài. Gã đang cạn tiền. Tương lai gần sao mà mù mịt.

Đúng lúc đó thì gã trông thấy mảnh giấy. Mảnh giấy gấp đôi nhét ở khe cửa: “Gọi điện ngay – J.P”

Ô-kê. Đó là Jacques Perrigon, kĩ sư trưởng của tập đoàn máy tính ASHBURN-CENTRE. Vậy là sắp có tiền. Perrigon lại có việc thuê gã đây mà. Không chậm trễ, Pleff phôn liền cho Perrigon. Giọng bên kia đầu dây ra vẻ bề trên, mắng:

- Mẹ kiếp, anh lang thang ở đâu để tôi tìm suốt từ sáng đến giờ? Có việc cho anh đây.

- Hừ, đừng giở giọng cha như vậy. Lịch làm việc của tôi đã chật kín tới… tết. Tuy nhiên tôi sẵn sàng dành ngoại lệ cho ông. Nào, nói đi…

- Thì vẫn là phi vụ cũ. Xoay quanh hồ sơ của “X-U-1%-Gamma-Chip” nhưng tình thế đã biến chuyển không ngờ. Lão Rodermeyer bị tai nạn đột ngột phải nằm viện vài tháng là ít. Một kĩ sư trẻ đã được bổ nhiệm thay lão lãnh đạo phòng nghiên cứu. Mãi chiều hôm qua tôi mới biết chuyện này qua một nguồn tin đáng tin cậy. Tôi nói luôn, lãnh đạo mới của phòng nghiên cứu tên là Ludwig Droselhoff. Anh ta sống ở phố Schiller, có vợ và một con gái năm tuổi. Anh cần tiếp xúc ngay với anh ta. Bằng mọi cách. Hãy chào giá anh ta 100.000 mark cho hồ sơ đó. Tôi sẽ có phần xứng đáng cho anh. Rõ chưa?

Pleff Đinh Vít nuốt nước bọt:

- Rõ cả rồi!

*

Chiều chủ nhật, thầy Lattmann ngồi trong phòng tranh như mọi ngày. Thỉnh thoảng ông lại cười một mình. Không phải ông cười vì các bức tranh của Picasso trong cuốn sách ông đang cầm. Quỷ tha ma bắt ạ, cái chân bó bột lên da non nhột nhột như có kiến bò. Ngứa kinh khủng. Ông phải thò một cái thước dài vào dưới lớp thạch cao để gãi.

Cửa sổ phòng tranh mở hé. Mùi hoa thơm ngát lọt vào phòng.

Lattmann lại cười. Nhưng rồi ông nín thinh ngay.

Trời ạ, hình như có tiếng cửa vườn nhà bên cọt kẹt. Chuyện gì hả? Hồi nãy vợ chồng viên kĩ sư đã lên xe đi khỏi nhà rồi mà. Trong nhà giờ chỉ còn lại đứa bé. Bé Sabine…

Lattmann lo lắng ngẩng đầu lên, ngó qua khe cửa sổ. Chúa ơi, một gã đàn ông lực lưỡng, tuổi trung niên, mũi to như củ hành tây, nách cặp một cái gói đang lén lút mò lại cửa căn hộ láng giềng. Gã đảo cặp mắt láo liên một hồi rồi chụp lên đầu chiếc mũ sùm sụp. Thêm cặp kính râm to bản nữa chớ.

Gã lạ mặt bấm chuông. Một cửa sổ ở tầng hai mở cửa. Bé Sabine ló ra, giọng trong như chuông ngân:

- Má không có nhà, ba cũng đi vắng.

Mũi To làm ra vẻ vui mừng:

- May mà ta gặp cháu. Mở cửa cho bác đi. Cháu nhận giùm bác cái gói này.

- Không. Cháu không được phép mở cửa cho người lạ.

- Vậy chúng ta phải làm sao đây? Gói này có những thứ quan trọng ba cháu cần.

- Nhưng má cháu dặn không được cho ai vào nhà.

Mũi To búng ngón tay:

- Má cháu có lí. Thôi được, bác biết phải làm sao rồi. Bác sẽ để cái gói ở đây. Bác đi là cháu mang vào nhé.

Gã vừa nhấc chân là bé Sabine đóng liền cửa sổ. Con bé thiệt là được giáo dục tốt. Thầy Lattmann mừng thầm. Ông tính quay trở lại với những bức tranh Picasso, thì bỗng sợ thót tim. Điều ông thấy khiến ông nghẹn thở. Trời ạ, gã Mũi To đâu có đi ra phố hồi nào, gã đã vòng lại thật lẹ khi hai cánh cửa sổ vừa khép. Gã vọt nhanh qua cửa nhà, ra góc bên kia. Đoạn nép người sát tường, chỉ cách cửa ra vào một bước nhảy.

Gã… gã… Tim ông Lattmann giật thon thót. Ông nghẹt thở. Toàn thân run bần bật. Đúng giây phút ấy, ông chợt hiểu sự bất lực của mình.

Phải đánh động cho bé Sabine. Nhưng bằng cách nào đây? Gọi điện, đúng rồi! Lattmann nhấc máy lên và cuống cuồng lật lia lịa cuốn danh bạ điện thoại. Nhưng muộn mất rồi! Bên kia cửa đã mở, bé Sabine vừa rút chốt cửa chính là gã mất dạy đã nhảy đến như một con báo. Gã bịt miệng bé chớp nhoáng và nhấc bổng Sabine lên phóng vô nhà, tung cú đá hậu sập cửa cái rầm.

Mồ hôi lạnh đầm đìa lưng lẫn gáy Lattmann. Lạy Chúa, nó giết con bé mất. Trong giây phút định mệnh, ông sực nhớ đến thanh tra Glockner.

Cuốn danh bạ điện thoại được lật muốn rách từng trang một. Cuối cùng, bàn tay run cầm cập của ông thầy cũng mò ra được số phôn của cảnh sát. Giọng ông như người sắp chết:

- Cảnh sát phải không? Làm ơn đến số nhà 11 phố Schiller ngay. Một đứa trẻ bị tấn công. Sao ạ? À, tên tôi là Lattmann, là nhà hàng xóm. Ông hãy báo giùm thanh tra Glockner gấp. Nguy ngập cực kì. Cảm ơn ông.

Lattmann gác máy. Ông đăm đăm nhìn sang bên kia và cầu nguyện lầm rầm. Không hiểu lời kinh tiếng kệ của ông có động lòng Thượng đế hay không.

Lát sau, cửa nhà bên kia mở ra.

Mũi To thò đầu ra ngó nghiêng. Tay gã kẹp một chồng tài liệu gì đó.

Gã đóng cửa, lượm gói đồ hồi nãy rồi lủi ra phố mất tăm.

Ông Lattmann thấy cửa chưa sập hẳn vào ổ, vẫn mở he hé.

*

Tứ quái đang trên đường đến nhà thầy “Picasso”. Trên tay trái của Tròn Vo là một cái đĩa bằng nhựa tổng hợp mà cu cậu lượm ở dọc đường. Thằng mập lái xe đạp bằng một tay, cười khoái chí:

- Ta sẽ là một vận động viên cừ khôi của môn ném đĩa. Này…

Nói xong nó liệng cái đĩa bay vèo vèo rồi co giò đạp rượt theo muốn… ná thở. Chẳng đứa nào cản trò chơi ngộ nghĩnh của Tròn Vo. Nhân vật chậm chạp nhất của nhóm mà chơi trò này thì quãng đường càng mau rút ngắn chớ sao.

Chúng rẽ vào phố Schiller. Đã thấy nhà của “Picasso” thấp thoáng từ xa. Trưa chủ nhật êm đềm trên mọi khu vườn. Những chiếc máy xén cỏ ngày thường bận rộn, bây giờ cũng im tiếng. Chiếc đĩa phù thủy trong tay Tròn Vo lại tung lên. Lần này không hiểu trời xui đất khiến hay sao mà nó bay với một vận tốc đáng kinh ngạc đập “cạch” vào kính trước một chiếc xe Audi màu trắng đậu cô độc bên vỉa hè.

Từ sau xe hơi, một gã đàn ông đang lom khom buộc dây giày bật dậy. Gã mắng:

- Ê, tụi mày mù chắc? Bộ hết trò quậy rồi sao hả?

Tarzan dừng lại. Hắn nhảy khỏi xe đạp. Đúng rồi! Đây rõ ràng là người đàn ông đã dắt thằng nhóc mặt tàn nhang dạo trên phố Ratzebor và bị nhóc tì tặng cho một cú đá láo xược vô ống quyển.

Tarzan cố nhịn cười khi nhớ đến cú đá nọ và liếc nhanh chiếc Audi:

- Không hề gì. Chẳng bị trầy, chẳng nổi u cũng không chảy máu. Xe đó của ông phải không ạ?

Gã đàn ông kéo cái mũ sùm sụp quen thuộc xuống như muốn nuốt luôn chiếc kính râm và cái mũi củ tỏi. Gã trả lời Tarzan bằng cách lầm lì mở cửa xe bỏ chồng kẹp hồ sơ tài liệu lên băng ghế nơi buồng lái và càu nhàu:

- Đây đâu phải sân thể thao. Muốn quậy tá lả thì tìm sân vận động mà quậy.

Tarzan hơi đâu mà tranh biện với bộ mặt khó ưa của gã - một bộ mặt kín mít và tối sầm. Hắn lặng lẽ vẫy các các chiến hữu tiếp tục đi thẳng.

Hắn hỏi:

- Các bạn nhận ra người đó rồi chứ?

Karl cười:

- Sao không! Mình chưa quậy ông ta tá lả nhưng con trai ông ta đã sút vô chân “ổng” một cú phải nói là… tới bến. Chắc chân ông ta vẫn còn ê ẩm nên ông ta cáu bẳn.

Bốn đứa dựa xe đạp vào bờ rào nhà thầy Lattmann. Chìa khóa nhà vẫn ở chỗ cũ. Chúng ùa lên cầu thang. Tarzan gọi vọng lên:

- Tụi em đây, thưa thầy!

Hai phút sau Tứ quái đã được ông thầy cho biết toàn bộ vụ việc.

Còn gì để nói nữa, chúng phóng sang nhà hàng xóm như bốn chiếc hỏa tiễn rời bệ phóng. Cửa chính ở đây chỉ khép hờ.

Tarzan dựng tóc gáy khi thấy nhà cửa tanh bành. Trời đất, không hiểu bé Sabine có bị gã hành hạ gì không?

Gaby lo lắng gọi:

- Sabine, em ở đâu?

- Em ở đây. Trong kho thực phẩm ạ.

Một giọng nhỏ và thanh thanh vẳng ra. Bốn quái lao đến. May phước, cửa kho khóa nhưng chìa vẫn cắm trong ổ. Coi, con bé ngày thường nhí nhảnh biết bao, giờ ngồi thu lu run bắn ở một góc. Mình mẩy Sabine không có vết thương nào.

Gaby dịu dàng ôm lấy bé:

- Đừng sợ nữa, bé cưng. Gã đi rồi.

Con bé sụt sịt:

- Ông ấy dọa sẽ dán mồm em lại nếu em khóc.

- Ồ, ông ấy sẽ chẳng bao giờ dám làm thế đâu. Nín đi cưng.

Tròn Vo xúc động đến nỗi chìa ngay một phong sô-cô-la cho bé:

- Đây, em cầm lấy này. Em có thể nhận kẹo của anh, vì anh không phải là người xấu như gã kia đâu.

Đúng lúc đó tiếng gọi của Tarzan từ phòng làm việc của kĩ sư Ludwig Droselhoff vang lên:

- Các bạn qua đây mà xem này.

Hai quái Karl và Kloesen vọt qua. Khủng khiếp, căn phòng của gia chủ như một bãi chiến trường ngổn ngang thê thảm.

Karl ngó qua cửa sổ:

- Xe cảnh sát kìa. Hi vọng trên xe có cả chú Glockner.

Đúng là trên xe có cả thanh tra Glockner. Ông cùng hai nhân viên hình sự bước vào nhà. Trông thấy Gaby bên bé Sabine ông sửng sốt:

- Ơ… con đến một mình à? Hay ba ông tướng kia cũng ở đây rồi?

- Dạ, chúng con có đủ cả bộ tứ ba à. Tụi con đến thăm thầy Lattmann và tình cờ biết nội vụ thôi. Gã đàn ông đã biến rồi. Gã đã nhốt bé Sabine trong kho và hình như đã ăn cắp một thứ gì đó mà tụi con chưa rõ.

Lúc này ba thằng con trai đã ra trình diện người bạn… già. Ông thanh tra xoa đầu bé Sabine:

- Ông ta có làm cháu đau không hở?

- Dạ, không đau lắm ạ. Ông ấy chỉ bóp vào tay cháu và làm cháu sợ.

- Cháu biết ông ta không?

Con bé lắc đầu:

- Không ạ. Chỉ thấy ông ấy đội mũ, đeo kính râm, đem theo một cái gói. Ngoài ra ông ta còn nói dối. Bảo sẽ đi về nhưng đâu có về. Ông ấy quay lại rình cháu mở cửa.

Cuộc “thẩm vấn” tạm ngừng ở đây. Không tạm ngừng sao được khi động cơ xe hơi đã rền lên ngoài sân. Ái chà, gia chủ đã về. Tarzan ngước mắt nhìn hai vợ chồng Ludwig và Helga Droselhoff đang chạy vào hớt ha hớt hải. Người thiếu phụ này hắn mới trông thấy lần đầu tiên. Chị có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc nâu và cái mũi hếch. Nhưng khuôn mặt đó hiện giờ tái nhợt.

Hai mẹ con lao tới ôm chầm lấy nhau. Droselhoff đảo mắt nhìn quanh:

- Lạy Chúa, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Làm sao anh ta không nhận ra TKKG. Nhưng nét mặt anh ta tỉnh bơ.

Tiếng người vợ nức nở:

- Em đã nói trước mà, Ludwig. Chúng ta không được để bé Sabine ở nhà một mình.

Thanh tra Glockner trầm giọng:

- Chị hãy bình tĩnh. Bé Sabine đã an toàn. Xin tự giới thiệu, tôi là thanh tra Glockner. Anh Droselhoff, chắc anh còn nhớ anh và tôi đã nói chuyện điện thoại với nhau về Krawutschke. Còn việc vừa xảy ra, theo nhận định ban đầu thì thế này…

Ông thanh tra bắt đầu kể lại các tình tiết theo nội dung phát hiện của thầy Lattmann.

Tarzan nghĩ ngợi lắm. Hôm thứ sáu rõ ràng Krawutschke đã rình rập sau góc nhà. Mà 90% là gã định bẻ xương Droselhoff. Chỉ 10% là định ăn trộm. Còn bây giờ, một hung thần khác mò đến lừa bé Sabine và cuỗm đi hàng xấp tài liệu. Trong một giây, mắt Tarzan sáng lên. Trời ạ, gã đàn ông mới toanh này cực khổ như vậy nhằm mục đích gì nữa nếu không ngoài việc cướp tài liệu về phát minh “X-U-1%-Gamma-Chip” hả trời?

Đúng như hắn đã nghĩ, Droselhoff là người đầu tiên chết điếng khi bước vào phòng làm việc. Anh ta lao đến bàn giấy, cúi xuống lục tung tóe rồi ngơ ngác đứng dậy như hóa đá, cặp mắt kinh hoàng, thoạt tiên không thốt nên lời. Cuối cùng anh ta lắp bắp giữa không khí im lặng căng thẳng:

- Tài… tài… liệu… mất rồi!

Ông Glockner ngạc nhiên:

- Tài liệu nào?

Droselhoff buông người xuống chiếc ghế bành:

- Đời tôi tiêu tùng rồi! Tiêu tất thảy. Vừa nhậm chức đã toi sự nghiệp. Ồ không, không thể được. Sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ?

- Anh hãy hệ thống lại các ý nghĩ giùm tôi. Nào, anh kể từ đầu coi.

Droselhoff gật gật:

- Vâng. Kể từ chiều thứ sáu, tôi được cấp trên đề bạt làm lãnh đạo phòng nghiên cứu ở WBCB. Kết quả nghiên cứu “X-U-1%-Gamma-Chip” của chúng tôi cần được đưa vào thử nghiệm trước tiên trong một loại Computer đặc biệt nhằm tái sử dụng rác thải công nghiệp. Đây là một công trình sẽ làm cách mạng cho nền kinh tế của phương tây. Nó sẽ rất tiện dụng, tiết kiệm, gìn giữ môi trường và áp dụng được ở bất cứ đâu trên Trái Đất. Với công trình này, hành tinh của chúng ta tránh được nguy cơ biến thành cái thùng rác. Nhưng làm sao tránh được bọn cạnh tranh?

- Anh làm ơn nói rõ hơn xem nào?

- Nghĩa là có những công ti muốn cản trở công trình này. Họ muốn thế để quy trình cũ vẫn được sử dụng và họ vẫn bán được các máy móc lỗi thời của họ dài dài trên thị trường.

- Cụ thể là các công ti nào thế?

- Nhiều công ti. Nhưng đây không phải là lãnh vực chuyên môn của tôi. Những người khác trong WBCB có thể cho ông những thông tin rõ ràng hơn. Không, tôi không chỉ nghĩ đến những công ti ấy. Cả những công ti gián tiếp cạnh tranh với chúng tôi trên thị trường cũng tiến hành những nghiên cứu tương tự. Tuy nhiên họ còn cách xa đích lắm. Và việc nghiên cứu ngốn hàng triệu mark. Thật rõ như một cộng một bằng hai là…

Anh ta ngưng lại dụ dự trước một cái tên tập đoàn. Có điều thanh tra Glockner lại hiểu ý khác. Ông tiếp lời:

- … là có kẻ tính tận dụng những thành tựu khoa học phi thường của người khác để vụ lợi cho các sản phẩm của mình chớ gì. Tôi đoán anh muốn nói gì rồi. Kiểu ăn cướp trí tuệ mà không hề xin phép chủ nhân đó, gọi là… gián điệp công nghiệp.

Droselhoff thở phào. Anh ta gật đầu như một cái máy.

- Anh có nghi ngờ đặc biệt nào không?

Viên kĩ sư thiết kế giữ vai trò lãnh đạo nghiên cứu của tập đoàn WBCB nhún vai:

- Tôi không dám nghi ngờ cụ thể. Trong vấn đề này, tôi… tôi cũng thấy mình phần nào có lỗi.

- Sao?

- Thông thường những tài liệu mật quan trọng như thế này không ai dại dột gì mang về nhà. Nhưng do tới chiều thứ sáu tôi mới nhận nhiệm vụ nên đành phải bắt tay vào tìm hiểu công việc ngay. Cho nên vừa hết giờ hành chính là tôi đã…

Mặt anh ta lộ vẻ tuyệt vọng. Thanh tra Glockner nhận xét:

- Phải, kể cũng khá là nhẹ dạ.

- Vâng. Tôi hiểu. Nhưng mấy ai học được chữ ngờ.

- Lẽ ra anh phải cảnh giác mới phải chớ. Chính anh cũng hiểu rằng tên lưu manh Krawutschke từng rình mò ở đây kia mà. Bây giờ thì đã rõ là gã toan đột nhập vào nhà anh.

- Ồ, thật vậy ư?

Ánh mắt của Droselhoff trở nên hoang vắng, đảo khắp phòng, rồi trở lại nơi ông Glockner:

- Tôi cứ nghĩ rằng gã đã bị bắt thì… không còn mối đe dọa nào khác.

Thanh tra Glockner nói thêm:

- Rõ ràng thủ phạm biết rất rõ, gã chỉ vào nhà một lúc mà tìm được đúng chỗ ngay. Nhưng tất nhiên, ai cũng biết chỗ của tài liệu nghiên cứu là ở trong ngăn bàn giấy, chứ không phải ở dưới bồn rửa trong bếp rồi.

Rồi ông quay sang Tứ quái:

- Bây giờ chúng ta hãy sang chỗ thầy dạy họa của các con. Ông ấy đã nhìn thấy thủ phạm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.05.2018, 09:56
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35365
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh Thám] Tứ Quái TKKG - Tefan Wolf - Điểm: 10
Tám - Giấc Mơ Của Tròn Vo


Tả lại thủ phạm một lần nữa rồi ông Lattmann vớ lấy tập giấy vẽ để trên chiếc ghế bành của mình:

- Tôi phải ngồi một nơi thật, ông Glockner ạ. Nhưng tôi đâu có khoanh tay ngồi nhìn. Ông coi đây!

Rồi ông Lattmann lấy cái bút.

Thoắt cái, trên trang giấy đã hiện lên hai bức chân dung.

Bên trái là một kẻ không đội mũ, đeo kính. Bên phải đủ cả kính lẫn mũ.

Tarzan thảng thốt kêu lên:

- Trời! Tụi em biết người này mà!

Karl cũng chỉ vào chân dung kẻ đeo kính, đội mũ:

- Tụi em đã gặp gã cả thảy hai lần, nhưng không lần nào gã gỡ mũ và kính râm ra.

Tròn Vo ngó qua vai thầy Lattmann:

- Ai vậy cà? Sao mình không biết gã nhỉ?

Gaby thở dài:

- Bạn sao vậy Tròn Vo? Đó chính là kẻ có chiếc xe Audi! Cũng là kẻ đã đi dạo cùng thằng bé ở phố Ratzebor hôm qua và bị nó đá vô ống quyển đó thôi.

Tròn Vo nghiêng đầu ngắm lại bức vẽ lần nữa:

- Gã đó hả? Nếu là ảnh chụp thì cách chi mình cũng nhận ra rồi.

Thanh tra Glockner nhìn chàng thám tử mập tủm tỉm cười. Rồi ông quay qua thầy Lattmann:

- Tuyệt lắm! Hết sức cảm ơn ông, thưa ông tiến sĩ. Giờ thì mời ông cùng nghe các bạn trẻ này kể xem họ đã gặp người trong bức vẽ ở đâu, như thế nào.

*

Cũng trong thời gian trên, những cành lá um tùm bên bãi cắm trại Rừng Sơn Ca không ngừng động đậy theo những bước luồn lách như thổ dân da đỏ của Bert và Andy.

Ê, hai thằng đã chộn rộn trong bụi rậm khá lâu mà vẫn chưa thấy tương lai sáng sủa chút nào hết. Chúng tìm muốn đui hai con mắt mà chiếc Audi màu trắng vẫn biệt tăm. Bert liếm mép ngó một lô ô-tô của dân cắm trại đỗ rải rác đây đó.

- Chui trong bụi, bù mắc cắn muốn điên người. Ở đây không có ai lai vãng, hay mình nhân cơ hội chôm mẹ một cái xế hộp mà đi, Andy? Đi xe buýt và tàu điện mãi nhục lắm.

- Dĩ nhiên. Nhưng mục đích của chúng ta là rình chiếc Audi cơ mà. Chuyện đó để sau. Kìa, có ai đến đó.

Hai thằng nhanh chóng sửa soạn lại tư thế, luồn tay vạch đám lá hồng dại quan sát. Trời ạ, người mới đến chễm chệ trên một chiếc Audi màu trắng mới đáng nói. Tiếng Bert thì thầm:

- Gã đó, Andy! Tao điên mất thôi.

- Tao đâu có mù. Mày câm mõm đi!

Đúng là Pleff. Gã xuống xe là mắt trước mắt sau ngó quanh. Khi biết chắc không có ai ở gần đó, gã quành ra đằng sau chiếc Audi. Gã mở cốp, moi ra một chiếc tuốc-nơ-vít và hì hục tháo biển số ở đuôi xe. Trong bụi rậm, Bert há hốc miệng. Kinh dị thiệt, đuôi chiếc Audi đang mang biển số 4430 chớ nào phải là 2110 như các con số ngày sinh tháng đẻ của hắn?

Sau khi Pleff tháo luôn biển số phía trước, quăng cả hai vào cốp xe, lắp vào hai biển số mới, Bert mới yên trí thở phào. Chậc, giờ thì số đầu số đuôi gì cũng 2110. Hắn lại buột miệng:

- Tao hóa rồ đến nơi Andy à.

- Suỵt!

Hai thằng dòm lom lom tên cướp như bị gã thôi miên. Coi, gã lục lọi cái gì đó trong xe và lôi ra một chồng kẹp hồ sơ tài liệu, khóa cửa xe, đoạn thong thả cất bước. Lúc bóng gã khuất sau dãy xe camping dành cho dân cắm trại lâu dài, tít phía trong, Bert và Andy mới hoàn hồn chui ra khỏi bụi hồng dại.

Bert thắc mắc:

- Tao chỉ thấy gã ôm mớ giấy má cồng kềnh chớ đâu có đồng tiền nào.

- Hay gã vừa phá một két sắt ở nhà băng, và trong đó chỉ có mỗi mớ giấy đó?

Bert nhăn nhở:

- Này Andy, mày nghĩ sao nếu tụi mình cuỗm chiếc xe của gã?

- Lỡ xe gã ăn cắp thì sao?

- Lo gì. Thì lâu nay tụi mình vẫn xài xe ăn cắp có sao đâu. Thêm nữa, đâu phải lần đầu mình nẫng lại xe của gã. Mày nhớ chiếc Mercedes không?

- Ờ há, làm tới đi.

Andy đứng canh chừng. Bert phá khóa xe. Hai thằng thận trọng lái chiếc xe khỏi bãi đỗ, để Pleff khỏi phát hiện được.

*

Lúc 2 giờ 41 phút sáng, Tarzan đang nằm bỗng bị một cú huých tỉnh người. Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn tiếp Tròn Vo chứ sao. Thằng mập vẫn ngáy khò khò như không hề có cuộc chiến tranh nào xảy ra cả.

Cú huých thứ hai tiếp theo vô vai làm Tarzan… miễn ngủ. Trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc và tiếng ngáy kinh khiếp của Tròn Vo trong “Tổ đại bàng” chợt im re. Hắn lay thằng mập:

- Willi, sao thế?

- Chà, mày ngủ say như chết vậy.

- Mày huých tao mấy lần rồi?

- Hai!

- Ngay lần đầu tao đã tỉnh. Nhưng tao tưởng mày mộng du.

- Mộng du gì đâu. Nhưng tao nằm mơ đó.

- Người ta nhốt mày vào một… nhà máy sô-cô-la chăng?

- Không dám. Giấc mơ đưa đến một chỉ dẫn hẳn hoi.

Tarzan không thể coi thường khuôn mặt nghiêm trọng của thằng mập. Hắn chống khuỷu tay nhổm dậy:

- Nói thử nghe coi ông Địa?

Tròn Vo ngồi xếp bằng trên giường như âm binh. Tóc tai cu cậu dựng ngược cả lên:

- Vô cùng hãi hùng đại ca ơi. Tao đã thấy rành rành chiếc xe Audi màu trắng của thằng cha gián điệp ấy trong mơ. Y chang hình thù nó khi đậu ở phố Schiller mà tụi mình gặp. Này nhé, tao thấy đủ mặt bộ tứ tụi mình lẫn gã. Gã không đội mũ sùm sụp mà đội mũ ống, còn Gaby thì tóc từ vàng óng biến thành vàng khè. Ha ha, đã thiệt. Nhưng điều quan trọng nhất là bảng số xe. Tao đã kịp ghi vô bộ nhớ những con số cuối cùng.

- Trời đất. Không lẽ mày tin ở những gì mày thấy trong mơ?

- Chớ gì nữa. Cho mày biết: những con số cuối là 4430. Tin hay không tùy mày.

Tarzan tỉnh ngủ hẳn. Hắn nghĩ thành tiếng:

- Ờ, tao hiểu rồi. Có thể có cái gì đó ở giấc mơ của mày. Có thể mày đã nhìn. Nhưng hình ảnh ấy chỉ đi vào tiềm thức, chứ không ghi vào bộ não. Và lúc này hình ảnh cũ đã hiện lên. Nhưng vấn đề ở đây là tiềm thức của mày có đáng tin tưởng không, có đọc được số chính xác không kìa.

Tròn Vo cãi liền:

- Nói nghe lạ há. Tao đọc được số thì tiềm thức của tao cơn cớ chi không đọc được, hả? Xét cho cùng, nó cũng đã mài đít quần ở lớp học lâu lắc như tao mà.

- Đồng ý! Nhưng với hi vọng nó đừng có… lười học như mày. Ha ha ha…

Ai mà ngờ câu chuyện vớ vẩn giữa đêm khuya này trong “Tổ đại bàng” lại không hề vớ vẩn chút nào.

Bởi chính Tarzan cũng vừa nghĩ ra một phương cách mới, và hắn đâu có hoàn toàn không để ý tới lời thằng mập…

*

Chuông báo giải lao vang lên. Sân trường nội trú bắt đầu đầy dần học sinh. Có hơn năm trăm học sinh trai, tuổi từ mười đến mười chín. Học sinh gái chỉ là thiểu số, vì đây vốn là trường nội trú trước đây chỉ dành cho con trai. Trong không khí huyên náo đó, Tarzan lại làm đám đông sôi động hơn bởi một cái loa vĩ đại thủ trên tay hắn. Hắn ung dung đi ra từ tòa nhà chính, theo sau là các bạn hắn.

Giọng Karl có vẻ lo lắng:

- Đại ca tính kĩ lại đi. Mình làm vậy sợ chú Glockner không đồng ý đâu.

Gaby cũng không đồng tình:

- Đại ca khùng rồi. Thật xấu hổ chết được. Ôi, chắc mình phải bịt mắt bịt tai lại không dám nghe.

Tarzan ngoạc mồm:

- Mình sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm mà. Không hiểu sao, mình linh cảm việc này sẽ có kết quả.

Máy Tính vẫn phản đối:

- Tao không muốn tụi mình tin theo giấc mơ của Kloesen chút nào. Dốt toán đặc như nó thì…

Tròn Vo phẫn nộ vặc lại tức khắc:

- Xin lỗi! Mơ có bấy nhiêu con số thì đâu có cần tới kiến thức toán học chớ? Hay mày tưởng vì nhớ được bốn con số đó mà tao biến thành Anhxtanh hay Guts Muths, hả?

Máy Tính thủng thẳng đáp:

- Đó. Mày lại lộn giữa vận động viên thể hình Guts Muths với một nhà toán học nào đó nữa rồi.

Tròn Vo nổi cơn lí sự cùn:

- Thì tao cũng đâu có mơ thấy ông ta.

Tarzan ra lệnh:

- Thôi đừng cãi nhau nữa. Trật tự nào. Tao còn phải diễn thuyết đây.

Hắn nói xong là ra đứng giữa sân, đưa loa lên trước miệng. Giọng hắn vang vang:

- Alô, tất cả nghe đây. Cảnh sát đang cần sự cộng tác của các bạn. Cụ thể là tìm cho ra một chiếc xe Audi màu trắng, hai cửa, đời mới, mang biển số thành phố với số đuôi hình như là 4430. Tôi nhắc lại: 4430. Nếu ai phát hiện chiếc xe ở đâu, xin báo cho chúng tôi.

Tròn Vo bị kích động nhảy lên chồm chồm. Nó hét lên với Tarzan: “Đến lượt tao nói nào” rồi giật lấy cái loa gào lớn:

- Nhân danh một thành viên của hãng Sauerlich, tôi tuyên bố: Sẽ tặng một thùng sô-cô-la hảo hạng cho ai tìm thấy chiếc xe mà Tarzan vừa nói. Alô, alô…

Hiệu quả ngay.

Tiếng hò reo vang dậy.

Tiếng vỗ tay rào rào.

Tròn Vo cười toe toét với các chiến hữu:

- Biết đâu chính tao lại tìm thấy chiếc Audi. Và tao sẽ ôm luôn thùng kẹo tự thưởng cho mình.

*

Tarzan biết 95% số học trò sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của Tứ quái, sẽ để mắt tới những chiếc ô-tô trên phố. Nếu chiếc Audi 4430 đỗ ở đâu đó, sẽ không thoát được bấy nhiêu con mắt. Trừ khi tên gián điệp công nghiệp này có ga-ra riêng và không đi xe ra phố nữa.

Đầu giờ chiều, Tarzan chia TKKG thành hai nhóm đi tìm kiếm.

Karl và Kloesen ngao du tại những bãi xe trung tâm thành phố, còn Tarzan và Gaby lo chiếu tướng các nhà gửi xe công cộng. Dọc đường chúng chẳng bỏ sót chiếc Audi nào di chuyển qua.

Tarzan bảo Gaby:

- Thật sai lầm. Đáng lẽ mình phải thông báo luôn cho cả trường biết nhân dạng của tên gián điệp để gã có thay xe hơi khác vẫn bị anh em phát giác.

Gaby hoài nghi:

- Ăn nhằm gì. Gã cũng như bao người khác, trừ cái mũi sư tử. Còn thì…

Tarzan trố mắt:

- Trời ơi, bạn lập lại đi. Cái gì…

- Thì… cái mũi sư tử.

- Còn tuổi gã?

Gaby cũng tròn xoe mắt:

- Khoảng bốn chục. Ôi chao, mình… nhớ ra rồi. Andy đã mô tả tên cướp nhà băng trong điện thoại đúng y như thế.

- Ừ, thế mà tụi mình không nhận ra điều ấy. Tuy nhiên có hai khả năng xảy ra ở đây: Thứ nhất, tên cướp nhà băng và tên gián điệp công nghiệp là một. Thứ hai, hai tên tội phạm hoàn toán khác nhau, bởi thế gian này thiếu gì đàn ông bốn chục tuổi và có mũi sư tử, riêng gì gã.

Đúng lúc đó Gaby thắng xe đạp cấp tốc. Chà, suýt chút nữa là chúng đã lướt qua một chiếc Audi.

Tarzan thất vọng:

- Không phải. Chiếc xe đó có tới bốn cửa.

Hai đứa ngao ngán rẽ vào phố Giáo sư Egghaupt.

*

Được làm chủ một chiếc xế hộp không phải bỏ tiền mua, hai tên bợm giang hồ Bert và Andy cực kì hài lòng. Ngay lập tức, hai thằng bấm nhau làm liền một chuyến đi chơi dã ngoại để trả thù những ngày bó cẳng ngồi xe buýt.

Đêm đó chúng ngủ say sưa trong một kho cỏ đồng quê gần Draddfinghe và sáng hôm sau tà tà về thành phố. Trưa thứ hai, chiếc Audi về tới trung tâm. Bert vẫn còn tiếc rẻ chưa muốn rời tay lái chiếc Audi.

Giọng Andy lạnh tanh:

- Nhưng để chiếc xe đỗ ở ven đường thì quá mạo hiểm.

Bert quyết định:

- Để tao lái vào nhà gửi xe ở phố Giáo sư Egghaupt. Tao là khách quen ở đó rồi.

- Mày quen hồi nào?

- Trời đất, mày quên à. Tao đã liệng chiếc Mercedes ăn cắp ở chỗ ấy rồi sau đó bàn giao cho tụi cớm qua cú điện thoại còn gì. Ha ha ha ha!

Bert cười nhăn nhở rồi cho xe chạy đến chỗ tạm trú. May phước, chỗ đậu số 356 ở tầng ba còn trống trơn.

Bây giờ thì hai thằng đi bộ ra. Bụng thằng nào cũng sôi réo vì đói. Andy bảo:

- Xéo bên kia đường có cái ki-ốt bán đồ lót dạ. Mình qua đó nào.

Sau khi chén mỗi thằng ba chiếc bánh mỳ kẹp thịt và hai vại bia, Bert lại rủ:

- Này, hay đến quán bia quen của tụi mình đi. Làm một chầu cho đã đời.

- Thì đến. Sợ gì mà không đến. Nhưng xe cộ vất ở đâu? Chẳng lẽ bỏ lề đường?

- Vậy mà dám nói là mày liều mạng. Yên trí lớn, Andy. Quán nhậu đó không bao giờ có cớm lảng vảng.

- Cũng… được. Thế còn kế hoạch đêm nay ở Rừng Sơn Ca? Tiếp tục chớ?

- Tiếp tục. Chúng ta sẽ tìm cho kì được chiếc xe camping mà tên cướp nhà băng dùng làm chỗ cắm dùi. Tao dám cá độ mười vại bia rằng gã giấu 89.420 mark của tụi mình trên đó. Chúng ta sẽ canh lúc tên cướp đi vắng, nhào vô chiếm lại tiền… chùa.

Andy sờ tay lên màng tang rùng mình:

- Gã nện báng súng vô tai tao giờ này vẫn chưa hết đau. Phải “gác” gã thật cẩn thận. Nhưng thôi chuyện đó tối tính. Giờ tụi mình đến quán bia đã.

Hai thằng lang bạt quay lại nhà gửi xe. Khi đến gần chiếc Audi, Andy đứng đờ như phỗng đá. Còn Bert thì hai con ngươi muốn lòi khỏi tròng. Trời đất, biển số ở đuôi xe bị mất hồi nào tụi nó cũng không hay.

Bert chửi… nhỏ xíu:

- Chó đẻ quá, trời tru đất diệt thằng nào xoáy bảng số xe của tụi mình.

Andy không nói một lời nào, hấp tấp ra trước mũi xe. Giọng nó khản đặc:

- Phía trước vẫn còn, Bert. Thế là thế nào? Ôi trời… khỉ ạ. Tao hiểu rồi. Chẳng có thằng nào chôm bảng số xe của chúng ta, bởi chẳng ai ngu chỉ ăn cắp một bảng số, mày hiểu chưa? Đã xoáy là phải xoáy cả cặp. Tao bắt đầu ngờ ngợ ra đây. Có phải lúc chạy ngay Draddfinghausen chúng ta nghe một tiếng “xoảng” không nào. Lúc ấy mày bảo là bánh xe cán phải một cái hộp sắt nhưng thực ra thì là cái bảng số đằng đuôi bị rớt xuống đường đấy, ha ha ha… Tại sao lại có chuyện nực cười thế hả Bert? Tại thằng tướng cướp lỗ mãng kia thôi. Nó chỉ giỏi bóp cò súng hù tụi mình hoặc quậy két nhà băng chớ đâu biết xài tuốc-nơ-vít. Nó đã vặn vít không chặt. Bởi vậy mà hại tụi mình.

Bert nghĩ ngợi:

- Có mỗi một biển số thì đi làm sao được. Tụi cớm sẽ sờ gáy liền à. Nhưng… ồ… Andy ơi. Tao lại nghĩ ra rồi. Chưa đến nỗi đâu con ạ. Tụi mình còn có hai tấm biển số trong cốp xe.

Andy đực mặt:

- Ừ nhỉ, thế mà tao quên béng. Nào, cảnh giác cớm để tao thay gấp bảng số xe.

Trong lúc Bert gác, Andy tháo nốt con số 2110 trên tấm bảng đằng mũi giấu vào sau bánh xe dự trữ. Đoạn gã thay hai tấm biển có những chữ số cuối là 4430 vào xe. Gã xiết tuốc-nơ-vít chặt hơn hẳn thằng anh chị có biệt danh Đinh Vít, cố nhiên rồi.

Vậy là giấc mơ của Tròn Vo linh nghiệm. Kì vậy.

*

Gaby đợi trước nhà xe trong lúc Tarzan đi tuần vòng vòng các tầng lầu để tìm kiếm chiếc Audi. Hắn tuần tiễu muốn rã cẳng mà chỉ thấy hai chiếc Audi màu lam, một màu nâu và ba chiếc trắng nhưng có những bốn cửa.

Ở bên dưới Gaby đang thấp thỏm chờ tin lành thì… một chiếc ô-tô màu trắng lừng lững đi ra.

Xe Audi! Mắt Gaby mở to. Cô bé chĩa cái nhìn vào biển số tức khắc. Lạy Chúa… số 4430. Trời ơi, cô bé mừng rỡ đến mức suýt nữa thì nhảy ra ngáng trước mũi xe.

Trên xe có hai tên. Gã tóc đỏ ngồi kế thằng béo cầm lái còn nhăn nhở cười với Gaby. Khi xe đi qua, gã còn gửi cho cô bé một nụ hôn gió.

Gaby tức điên lên. Khỉ thật, đại ca lùng sục ở đâu mà không biết mục tiêu đang lù lù trước mũi của mình? Mà kì cục nhỉ, tại sao hai tên ma cà bông đó lại ngồi trên xe, trong khi chiếc Audi trắng này vốn là vật bất li thân của tên gián điệp công nghiệp?

Cô bé đợi Tarzan năm phút dài bằng năm tiếng đồng hồ. Bóng hắn vừa ló ra cửa nhà xe là cô đã la lên:

- Thấy rồi Tarzan ơi. Chiếc Audi từ trong đó chạy ra. Nhưng trên xe không phải là gã Mũi Sư Tử mà là một thằng tóc đỏ và một thằng cằm bạnh trông đến khiếp.

- Cái gì? Bạn nhắc lại coi.

- Thì… hai thằng Tóc Đỏ và Cằm Bạnh ngồi trên xe.

Tarzan ngơ ngác:

- Lẽ nào chúng là Bert và Andy?

- Làm sao mình biết được. Bạn đã thấy chúng. Còn mình có biết gì về chúng đâu.

- Nhưng bạn đã mô tả y chang hai thằng đó.

- Trên đồi thiếu gì kẻ giống nhau chứ? Tuy nhiên điều quan trọng là bảng số xe. Ngay chóc 4430.

- Thật không ngờ.

Gaby giơ tay chỉ:

- Cách đây 4 phút 59 giây, nó đã lao về hướng này.

- Ái chà, uổng thật. Có điều nó có chạy đằng trời. Hàng trăm cộng tác viên của chúng ta đã giăng lưới khắp nơi. Đi thôi, Gaby.

*

Gernot Panczek, cậu học sinh giỏi nhất lớp 10B, kẻ mới sắm chiếc xe đua cũ của Tarzan cũng nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của TKKG. Nhưng Gernot không thích làm một thám tử cô đơn, nó rủ thêm Mufti – cây toán của lớp – tham gia việc lùng kiếm chiếc Audi số 4430 trên đường phố.

Tụi nó đã rong ruổi khắp phố xá sau khi tan học. Lúc này hai đứa đứng cạnh một cột quảng cáo, miệng trầm trồ trước tấm áp-phích về liên hoan nhạc Rock. Cột quảng cáo này cách quán bia quen của Bert và Andy chừng mười một mét.

Một chiếc Audi trắng rề rề chạy qua và đỗ xịch trước quán. Bert và Andy xuống xe.

Gernot thì thầm:

- Trời đất! Đúng y chang từ xe tới bảng số.

Mufti kín đáo liếc hai thằng Bert và Andy rồi nói nhỏ với bạn:

- Tưởng Tarzan tìm ai chớ hai thằng kia, tao nhẵn mặt. Tụi nó là đồ đệ của thằng chuyên đánh võng mô-tô đã cán gãy giò thầy Lattmann đấy. Mày nhớ vụ ấy không hả?

- Nhớ, nhớ… Ê, hai thằng khốn vô quán bia kìa.

- Kệ nó. Mày ở đây canh đối tượng còn tao sẽ đi tìm Tarzan. Lúc trưa Kloesen có tiết lộ với tao: Lộ trình của Tarzan và Gaby là đi tuần hết nhà xe này đến nhà xe khác. Nếu tao tính toán đúng thì hiện giờ Tarzan đang ở phố Giáo sư Egghaupt. Chúc lành mày.

*

Chiếc xe đạp của Mufti biến khỏi cột quảng cáo được đúng một tiếng đồng hồ thì Bert và Andy lảo đảo bước ra khỏi quán bia. Hai thằng xỉn hết biết, chân nọ xọ chân kia, vịn vai nhau mà vẫn suýt té.

Andy nấc cụt dữ dội:

- Tụi… mình… làm… gì… hic, hic… với chiếc xe ăn cắp… đây? Hic… làm sao… lái… được?

Bert cũng líu lưỡi:

- Phải… phải đi xe. Tao… chịu… không… cuốc bộ… được.

Andy đổ phịch lên chiếc ghế cạnh ghế tài xế trong khi Bert loạng quạng đi vòng sang cửa bên kia. Bert đi lâu tới cả phút.

Đúng vào lúc tên lưu linh mở cửa thì Tarzan ra hiệu cho các bạn: Hành động thôi!

Ngay lập tức chiếc Audi bị một hàng rào học sinh bao vây miễn nhúc nhích.

Mufti, Gernot, Karl và Kloesen giật tung cánh cửa phía Andy vừa ngã nhào. Sự xuất hiện đột ngột của đám đông thiếu niên khiến Bert quýnh quáng. Tên tửu đồ say xỉn này run cầm cập đến mức mở khóa điện hết nổi.

Kiểu loay hoay của Bert còn lâu mới qua mặt được Tarzan. Chỉ có xe ăn cắp mới khiến gã quờ quạng như vậy. Hắn lạnh lùng chụp bả vai Bert lôi mạnh.

- Xuống xe!

- Xéo ngay!

Bert chửi ầm ĩ. Gã đảo người và tính thoi vô mặt Tarzan. Không đời nào! Tarzan lôi gã ra khỏi xe. Gã đổ phịch xuống mặt đường lát đá.

Tarzan túm cổ áo xốc gã lên. Trong cơn tuyệt vọng, Bert ráng bặm môi “lên gối” Tarzan, nhưng rõ ràng cặp giò không còn tuân lệnh gì nữa. Tarzan buộc phải cho gã lưu manh một cú bạt tai thì gã mới chịu yên.

Andy cũng đã bị khuất phục.

Tarzan ngó Tóc Đỏ không nín được cười. Bốn “luộc” một làm sao thằng bợm chống cự được. Coi, Tròn Vo nhông nhông trên lưng Andy như cỡi ngựa, còn ba tên học trò khác thì giữ chặt chân tay gã “tù binh”.

Cuộc thẩm vấn bắt đầu bằng mũi giày của Tarzan thúc nhẹ vào Bert:

- Các người đã ăn cắp chiếc xe này. Nói đi, ở đâu, hả?

Bert rên rỉ:

- Ở… bãi trại Rừng Sơn Ca.

Cú tát sơ sơ của Tarzan đâu phải giỡn chơi. Mặt mày Bert bỏng rát, sưng vù.

Tarzan quay sang Karl:

- Có lẽ mình gọi cảnh sát là vừa đó Máy Tính.

Khỏi cần Máy Tính mất công di chuyển, Tarzan vừa dứt lời là một xe tuần tra lao tới vù vù. Té ra có người thấy cuộc đụng độ, đã báo cho xe tuần tra.

Tarzan cười với Karl:

- Đó, mày thấy chưa, dạo gần đây tụi mình thường mong gì được nấy mà.

*

Pleff Đinh Vít, cướp nhà băng kiêm gián điệp công nghiệp ngồi mơ màng trước chiếc xe hòm lưu động vốn là chỗ ở của gã đang đỗ êm đềm trên bãi cắm trại Rừng Sơn Ca.

Ngày thứ hai trong tuần đối với gã là một ngày bá cháy. Gã yêu ngày thứ hai lắm. Hễ thứ hai gã bắt tay vào phi vụ nào là phi vụ đó trót lọt.

Pleff sung sướng ngắm bầu trời. Gã hài lòng với mình. Gã đã có thứ gã muốn. Đêm nay gã sẽ vù ra nước ngoài vĩnh viễn. Việc chiếc Audi bị ăn cắp chẳng làm gã bận tâm. Túi gã bộn tiền rồi. Gã bây giờ no nê hơn tụi “quái xế” lầm than nhiều. Perrigon đã nhận tài liệu “X-U-1%-Gamma-Chip” và đổi lại đã trao cho gã một cặp tiền dày cộm. Thế là đời lại lên hương.

- Hê hê, mới xuống chó lại lên voi liền. Kì này mình sẽ du lịch qua Ấn Độ để cỡi voi thực mới được.

Pleff cười khoái trá. Sở dĩ gã còn nấn ná ở đây là để chờ trả công cho kẻ cộng sự. Chớ sao hả, không có gã kia thì còn lâu Pleff mới xoay xở nổi vụ này.

- Mẹ kiếp, cả một gia tài chờ dâng đến miệng mà thằng cha chết gí ở đâu vậy cà?

Pleff vừa lẩm bẩm đến đó thì một chiếc xe ô-tô lăn bánh vào bãi xe. Gã không nhìn thấy được người ngồi trong xe, nhưng cũng đoán được kẻ đó là ai rồi.

*

Làm sao tên gián điệp công nghiệp biết rằng trên bãi Rừng Sơn Ca lúc này ngoài gã và “kẻ cộng sự” còn có Tứ quái. Đằng sau các bụi rậm là TKKG đang đứng ngồi không yên. Chúng phập phồng như sợ thanh tra Glockner và các nhân viên hình sự sắp phỗng tay trên đối tượng của chúng vậy. Chắc chắn thanh tra Glockner cũng đang trên đường tới chỗ này vì Tarzan đã nhờ Gernot và Mufti báo giùm về Tổng nha địa điểm bị ngờ là nơi ẩn náu của tên gián điệp công nghiệp.

Tarzan thì thầm với các bạn:

- Hình như gã đang đợi ai thì phải.

- Ừ, tao cũng…

Karl bỗng ngưng đột ngột vì choáng váng. Coi kìa, một người đàn ông đang rảo bước từ bãi đỗ xe ngoài kia vào, đảo cặp mắt lia lịa như sợ bị ai theo dõi. Tarzan cũng bàng hoàng. Trời đất, hắn có bị hoa mắt không đây?

- Droselhoff!

Trời đất. Đích thị là Ludwig Droselhoff bằng xương bằng thịt chẳng hề trật một li. Cả các bạn của Tarzan cũng như bị nốc-ao. Chúng đều há hốc miệng chiếu tướng tay kĩ sư quen thuộc lúc này đã ngồi xuống cạnh Mũi Sư Tử.

- Tôi không thể tới sớm hơn được, ông Pleff ạ. Tôi phải thận trọng kinh khủng.

- Nhưng ông không bị nghi ngờ đó chứ?

- Làm gì có chuyện bậy bạ đó. Ở hãng, tôi tràn trề uy tín. Chẳng cảnh sát hoặc cấp trên nào ngờ nổi tôi lại có thể nghĩ ra một kế hoạch tuyệt hảo đến vậy, đánh lừa ngay chính con gái của mình. Hừ, họ còn chưa đánh giá hết về tôi đâu…

- Tuyệt lắm. Nhất là cách ông vẽ cho tôi làm um sùm đồ đạc trong văn phòng lên. Thì mình cũng phải làm như đã mất công tìm kiếm chớ. Mắc cười muốn chết. Ha ha.

- Ông biết sao không, nhờ phi vụ này mà tôi còn khám phá ra cả khả năng diễn xuất của mình nữa kìa. Ai cũng an uỉ để tôi đỡ tuyệt vọng. Ngay cả Helga, vợ tôi, cũng không mảy may nghi ngờ.

Pleff thò tay xuống gầm chiếc ghế gấp lôi ra một cái ca-táp:

- Rất mừng vì chúng ta đã thỏa thuận được chóng vánh đến vậy. Tiền của ông ở trong này đây. Đúng 150.000 mark như đã thỏa thuận, lại được miễn khoản nộp thuế. Tò mò chút nha, ông sẽ làm gì với số tiền này hả?

- Ừ… ừm, tôi chưa tính được. Nhưng chắc chắn phải giấu vợ tôi, tuyệt đối.

Đáng lẽ Tarzan còn mai phục thêm trong bụi rậm để nghe tiếp đoạn kết, nhưng phương sách tối ưu đó đã bị phá sản. Trời hỡi, không hiểu thanh tra Glockner đậu xe ở nơi nào mà ông đã đột ngột xuất hiện và đang lom khom tìm kiếm. Lúc ông tiến dần đến dãy camping Tarzan mới hết hồn. Hai tên tội phạm mà phát hiện ra sự có mặt của ông thì…

Hắn cấp tốc nhảy ra khỏi bụi rậm tới ngay sau lưng hai tên lưu manh.

Giọng hắn như quan tòa:

- Thưa ông Droselhoff, về khoản tiền thì ông khỏi lo. Ông sẽ chẳng có cả thời gian mà đếm tiền nữa kia. Đồng tiền bất chính được rồi lại mất ngay thôi.

Cả hai gã kia đều giật mình quay phắt lại. Cục yết hầu trên cổ Droselhoff hết hạ xuống lại trồi lên. Pleff điếng người. Nhanh như cắt, gã thọc tay vào túi tính móc khẩu súng bắn hơi cay ra hù dọa.

Phản xạ của gã đã nhanh mà Tarzan còn nhanh hơn. Hắn nhào tới chặt một đòn làm cánh tay Pleff xuôi lơ như bị gãy. Gã rú lên đau đớn.

Thanh tra Glockner và hai cảnh sát chạy tới. Ông nhìn bốn đứa trẻ mình mẩy lấm lem vì rúc ráy trong bụi rậm vừa trách móc vừa trìu mến. Coi, Droselhoff chỉ biết đứng như trời trồng há họng ngó tên đồng bọn Pleff thúc thủ bởi cái còng số 8 của cảnh sát.

Ông thanh tra lắc đầu nhìn viên kĩ sư:

- Có đáng vậy không, anh Droselhoff? Vì một cặp tiền mà anh đã đặt cược tất cả vào cuộc chơi và đã mất trắng: tự do, công danh, sự nghiệp, và có lẽ cả… gia đình anh nữa.

*

Dĩ nhiên cả Jacques Perrigon cũng sa lưới pháp luật. Tài liệu về “X-U-1%-Gamma-Chip” được thu hồi từ bọn bất hảo để hoàn lại cho tập đoàn WBCB.

Dĩ nhiên WBCB áp dụng luật ân đền oán trả. Tập đoàn này trịnh trọng trao một tấm séc xứng đáng cho Tứ quái. Tròn Vo được cử làm đại diện lên nhận phần thưởng. Chẳng ai phản đối nó làm đại diện cả, bởi, nói gì thì nói, nó là linh hồn của đợt đặc vụ này. Chứ sao, không có giấc mơ lạ lùng của nó về con số 4430 thì cách gì có thắng lợi hôm nay?

HẾT TẬP 40.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 395 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 73 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.