Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=392200
Trang 33/42

Người gởi:  Puck [ 04.11.2016, 00:48 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (C19)

Chương 19:

Editor: Puck

Mà bên Mạc Đông Lăng, cũng từ nhị ca, tam ca và Quan Hạo Lê mới biết chuyện mình đã từng mất trí nhớ, chỉ cảm thấy vô cùng không tưởng tượng nổi, sự kiện máu chó mất trí nhớ lại xảy ra trên người mình?

Cảm giác trong lòng anh rất mâu thuẫn, vừa hy vọng đây không phải là thật, lại hy vọng đây là thật.

Mới nghe được tin, trực giác nói cho anh biết bọn họ đang đùa giỡn, làm sao có thể!

Vậy mà, vẻ mặt đều  nặng nề, hoàn toàn không giống như cố làm ra vẻ huyền bí.

Trong nháy mắt, trong đầu anh bỗng nhiên thoáng hiện ra lúc mới gặp gỡ Thư Mật Nhi, lúc dáng vẻ hoa lê đẫm mưa của cô nhìn mình, nếu quả thật như tụi nhị ca từng nói, cô ấy, chẳng phải đã tìm mình ba năm?

Lập tức, có một tình cảm không khỏi lẳng lặng chảy xuôi trong lòng.

Đợi sau khi mấy anh ấy rời đi, một mình anh ngồi trên ghế sa lon uống rượu ngẩn người, trong đầu quanh quẩn mấy lời bọn họ vừa nói, trong lòng xúc động thật lâu.

Ba năm trước đây, mình lại có một kinh nghiệm thần kỳ như vậy! Bị mang đi chợ đêm đấu giá, mất tích hơn nửa năm, lúc tìm được lại ngoài dự đoán quên sạch chuyện lúc mất tích không còn một mống.

Anh nhíu mày, nếu yêu khắc cốt ghi tâm, sao có thể không nhớ chút nào đây?

Tâm tình phiền não buồn bực nhấp một ngụm rượu, lần này đi Hongkong, hình như sâu xa bên trong đã định trước rồi.

Anh nghiêm túc suy nghĩ một đêm, mặc kệ là nguyên nhân gì khiến bản thân đã quên mất đoạn trí nhớ này, anh phải bắt nó tìm về, không thể cứ đần độn u mê tiếp như vậy.

Có lẽ Thư Mật Nhi chính là nngười phụ nữ duy nhất mình yêu, cứ bỏ lỡ như vậy, từ nay về sau chắc chắn anh sẽ hối hận.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Buổi sáng ôm sau, anh quyết định đi tìm cô.

Đáng tiếc, anh vẫn còn chậm một bước, người giúp việc nhà họ Thư cho anh biết Thư Mật Nhi đã đi rồi.

“Cái gì? Đi?” Mạc Đông Lăng nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy! Sáng sớm nay Mật Mật tiểu thư đã mang theo tiểu thiếu gia đi sân bay rồi.”

“Tiểu thiếu gia?” Khóe môi Mạc Đông Lăng giật giật, rốt cuộc đây là tình huống gì?

“Đúng, tiểu thiếu gia là con trai của Mật Mật tiểu thư.”

Lời người giúp việc tương đương với đánh Mạc Đông Lăng đến đáy vực, “Cô ấy... Đã kết hôn rồi?”

“Không có, chúng tôi những người giúp việc không rõ tình huống cụ thể.” Nữ giúp việc lắc đầu.

Chẳng lẽ, đứa bé kia là con mình? Mạc Đông Lăng bị cách nghĩ vừa khủng bố vừa giật mình của bản thân dọa cho sợ hết hồn, năng lực ảo tưởng của con người, quả nhiên là vô biên vô hạn không bị hạn chế.

Đi ra khỏi nhà họ Thư, anh vội vàng lái xe ra sân bay, hiện giờ anh cần khẩn cấp gặp được Thư Mật Nhi và con của cô, chân tướng rốt cuộc là gì, anh nhất định phải tự mình biết rõ ràng.

Sau khi đỗ xe xong, anh xông ào vào sảnh chính sân bay, bởi vì đi quá nhanh, suýt chút nữa va vào một người đẹp.

“Xin lỗi! Tôi đang vội.” Anh vội vàng nói lời xin lỗi.

“... Là cậu?” Người phụ nữ trung niên xinh đẹp bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp kinh ngạc nói.

Mạc Đông Lăng ngây ngẩn cả người, không phải chứ? Rốt cuộc trong lúc anh mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì, sao còn tòi ra một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cũng nhận ra anh?

Thật không ngờ, người anh gặp chính là hai người đã tiễn mẹ con Thư Mật Nhi lên máy bay – Thư Tử Nhiễm và Thư Cách Gia.

“Cô, cô biết anh ta?” Mới đầu Thư Cách Gia không chú ý nhìn, càng nhìn càng cảm thấy quen mặt.

Thư Tử Nhiễm đương nhiên nhớ rõ, bà có khả năng gặp bất kỳ ai đều không quên được, chứ đừng nói tới người đàn ông đã xuất hiện bên cạnh con gái mình, ấn tượng của bà càng khắc sâu, ba năm trước đây đã từng gặp một lần trong bệnh viện thì nhớ kỹ.

Mặc dù Mật Mật vẫn không chịu nói cha của Mạc Mạc là ai, nhưng từ chỗ Caroline, bà biết được chính là người đàn ông trước mắt!

“Đâu chỉ là biết!” Thư Tử Nhiễm hừ lạnh một tiếng, dám bắt nạt con gái bà, cậu ta sẽ có kết quả tốt sao!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Mạc Đông Lăng, anh chắc không có sức quyến rũ lớn như vậy chứ? Tuổi này cũng quá lớn rồi!

Thư Cách Gia rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Mạc Đông Lăng, “Này! Khoan hãy nói, tôi cũng cảm thấy anh rất quen mắt.”

Không trách được cô nhận không ra, khi tìm người lúc trước nhìn chính là ảnh chụp, sau khi tìm được cũng chỉ gặp dáng vẻ bị thương của anh một lần trong phòng bệnh, ngay cả nói cũng chưa từng nói.

Mặt Mạc Đông Lăng đầy vạch đen, đây... Là sự kiện quỷ dị trong truyền thuyết sao?

“Tôi nhớ ra rồi! Anh chính là học đệ Mạc Đông Lăng được đại ca tôi kêu tôi hỗ trợ tìm kiếm!” Thư Cách Gia đột nhiên nghĩ ra.

“A... Chẳng lẽ cô chính là ... Thư Cách Gia trong truyền thuyết?” Mạc Đông Lăng chưa tỉnh hồn.

A di đà Phật, may mà anh đoán đúng, nếu không, thật thảm!

Thư Tử Nhiễm ở bên cạnh nghe được cực kỳ buồn bực, không phải cậu ta tên Lăng Đông Mạc sao? Sao lại thành Mạc Đông Lăng học đệ của Nhĩ Hách? Chẳng lẽ không phải cùng một người?

“Truyền thuyết không dám nhận, anh vội vã như vậy để làm gì?”

“Mật Mật cô ấy đi rồi sao?” Mạc Đông Lăng đã biết Thư Cách Gia chính là chị họ của Thư Mật Nhi, cho nên hỏi cô ấy nhất định không sai.

“Rốt cuộc cậu là Lăng Đông Mạc hay Mạc Đông Lăng?” Giọng Thư Tử Nhiễm không được tốt.

“Chào dì, kẻ hèn này họ Mạc tên Đông Lăng.” Mạc Đông Lăng lễ phép trả lời, anh cảm giác được người phụ nữ trung niên này có kiến về anh.

“Hừ! Khó trách được vừa biến mất chính là ba năm, hóa ra cho tên giả!”

Thư Cách Gia hơi không hiểu, “Cô, có phải cô nhận nhầm người không? Anh ấy là học đệ Mạc Đông Lăng của đại ca, lúc trước cháu vẫn phái người đi tìm kiếm, bởi vì đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, não bộ của anh ấy bị thương nặng, mất đi một phần trí nhớ.”

Nói đến đây, Mạc Đông Lăng cũng hiểu, thì ra người phụ nữ trung niên xinh đẹp này là mẹ của Thư Mật Nhi, ba năm trước đây nhất định bà đã gặp mình, cho nên mới có thể tức giận như thế.

“Dì, hết sức xin lỗi! Cháu thật sự không nhớ một số chuyện của ba năm trước đây, nếu có mạo muội với ngài mong được tha lỗi, cháu cũng không muốn thấy kết quả này, hy vọng ngài có thể cho cháu một chút thời gian, cũng xin ngài tin tưởng cháu.” Mạc Đông Lăng lấy thái độ thành khẩn nói.

Thư Cách Gia luôn luôn thông minh, ngay sau đó hiểu được xảy ra chuyện gì, tròng mắt đen đột nhiên lạnh lùng nhìn Mạc Đông Lăng chằm chằm, “Anh chính là kẻ bạc tình kia?”

Trên trán Mạc Đông Lăng đầy mồ hôi, “Trong chuyện này tôi cũng xui xẻo hồ đồ, cũng là người bị hại.”

“Tôi cảnh cáo anh, tốt  nhất nhanh chóng nhớ ra chuyện ba năm trước đây, dám có lỗi với Mật Mật, cẩn thận tôi tìm anh tính sổ!” Thư Cách Gia tỏ vẻ chị cả.

“Ặc... Tôi cũng hy vọng trí nhớ của mình có thể mau chóng khôi phục.”

“Cậu đã đến muộn, Mật Mật đi rồi.” Thư Tử Nhiễm thấy thái độ của cậu ta thành khẩn, giọng điệu hơi hòa hoãn hơn.

“Cô ấy đi đâu?” Mạc Đông Lăng vội vàng hỏi.

“Không biết, bây giờ cô ấy không có chỗ ở cố định.” Thư Cách Gia cố tình chơi khó.

Mạc Đông Lăng đau đầu, xem ra bản thân mình đã âm thầm đắc tội một số người, nằm cũng trúng đạn.

Sau khi chia tay hai cô cháu Thư Tử Nhiễm, Thư Cách Gia, Mạc Đông Lăng lập tức gọi điện thoại cho người điều tra tin tức tức chuyến bay giúp mình, rất nhanh, đã tra được Thư Mật Nhi đi New Zealand.

Anh không chút do dự mua vé máy bay, nhưng mấy giây trước khi lên máy bay nhận được điện thoại khẩn của trợ lý Tư Đồ Duệ, nói mấy vị cổ đông trong công ty xuất hiện hành động lạ, nếu không quay về, hậu quả không gánh được.

Hơn nữa, cổ phiếu của công ty đã sụt giảm một tuần liên tục, gặp phải nguy cơ khổng lồ trước nay chưa từng có.

【Mạc tổng, tôi không ép xuống nổi. 】

Nếu không phải thật sự không thể ra sức, Tư Đồ Duệ chắc chắn không nói ra lời không may này, anh ta là trợ thủ đắc lực trong công việc của Mạc Đông Lăng, cũng là bạn tốt của anh.

“Tôi biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại xong, Mạc Đông Lăng do dự hai phút, giải trí Kinh Hoàng do anh một tay tạo dựng nên, bỏ ra không ít tâm huyết và cố gắng, hôm nay lại bởi vì sự kiện tai tiếng trước đó mà huyên náo đến cổ đông công ty lòng người bàng hoàng, rõ ràng có người âm thầm ngáng chân anh, muốn cho anh phá sản.

Chỉ có điều, người này tính toán tốt quá!

Mạc Đông Lăng anh, là loại người dễ dàng nhận thua sao?

Nhìn sân bãi trống trải, anh hít vào một hơi thật sâu: Mật Mật, đợi anh thêm vài ngày được không? Chờ anh xử lý xong chuyện của công ty sẽ đi tìm em, như vậy, anh sẽ không lo trước lo sau.

Năm ngày sau đó, chờ đến khi anh chạy tới New Zealand, Thư Mật Nhi đã mang theo con trai sang Italy biểu diễn rồi.

Trong thời gian này, Thư Mật Nhi mong đợi anh đến tìm mình, nhưng mất mát hết ngày này đến ngày khác, để cho lòng hy vọng tràn đầy của cô lập tức bể tan tành.

Thì ra mình đánh giá quá cao bản thân!

Cô đau lòng mấy ngày thì Mạc Đông Lăng cũng không dễ chịu, làm thêm giờ xử lý việc công mỗi đêm, cổ phiếu của công ty đã sụt giảm đến không thể sụt tiếp rồi, anh phải nghĩ cách kéo lại càn khôn.

Triệu tập hội nghị cổ đông, mời phóng viên, tổ chức họp báo....

Ngày ngày phải đi họp, ngày ngày phải đối mặt với một đám người chất vấn và đặt câu hỏi, năm ngày, anh ngủ chưa tới bảy tiếng đồng hồ, mắt thâm quầng ra rồi, râu ria trên cằm cũng dài ra.

Mạc Đông Lăng thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong chuyện của công ty, thời gian kéo dài càng lâu, càng bất lợi cho mình.



Người gởi:  Puck [ 09.11.2016, 22:12 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (C20)

Chương 20:

Editor: Puck

Bóng đêm, giống như một sân khấu màu đen, chậm rãi kéo ra.

Mạc Đông Lăng vuốt cặp mắt chua xót, đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, tầm mắt nơi này vô cùng tốt, có thể nhìn đèn đuốc sáng trưng cả thành phố.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại thanh thúy cắt đứt suy nghĩ của anh, thấy hiển thị cuộc gọi đến, vội vàng nhận.

【Mạc tiên sinh, đã tra ra được Thư tiểu thư trước mắt đang ở nước Ý, tôi sẽ gửi vị trí chỗ ở cụ thể vào điện thoại di động của ngài. 】

“Được.” Một chữ sạch sẽ gọn gàng, khóe môi anh nhếch lên vui sướng.

Rất nhanh, tin nhắn đã tới, anh lập tức gọi điện thoại cho máy bay tư nhân của mình, để cho người ta chuẩn bị suốt đêm trước khi cất cánh đi Italy.

Mặc kệ trí nhớ của anh mất đi bao nhiêu, từ bây giờ, anh muốn tìm trở về hoàn toàn.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trong một sân khấu kịch nào đó ở Italy.

Thư Mật Nhi ngồi trong phòng trang điểm sau sân khấu, mấy ngày nay biểu diễn hết tiết mục này đến tiết mục khác, mỗi lần sau khi kết thúc cũng sắp rạng sáng, về đến nhà nhìn thấy thân thể nho nhỏ của con trai co rúc trên ghế salon, nơi nào đó trong lòng, hung hăng nhéo đau mấy cái.

Cô không phải là một người mẹ tốt hoàn thành trách nhiệm, Mạc Mạc mới hai tuổi, là lúc cần cha mẹ làm bạn, cô lại không thể cho con cái gì.

“Mật Mật, tới lượt cô.”

Những người bên cạnh thấy cô ngồi ngây ngốc, không khỏi nhắc nhớ.

“A...” Thư Mật Nhi đáp một tiếng, rồi cầm violin đi lên sân khấu.

Khúc nhạc của cô giống như xâm nhập vào sinh mạng, khiến người xem dưới sân khấu say mê vào trong đó, tất cả cảm xúc cũng bị kích động rồi, dần dần phóng đại.

Mạc Đông Lăng ngồi ở vị trí rất xa phía sau, anh tới tương đối trễ, vị trí tốt đều bị người ta chiếm, từ đầu tới đuôi, anh đều nghiêm túc nghe, trong đầu bỗng nhiên lướt qua một cảnh quen thuộc.

Ba năm trước đây, anh đã từng ngồi dưới sân khấu nghe cô biểu diễn sao?

Anh không thể không thừa nhận, khúc nhạc của cô có linh tính, có thể xâm nhập vào lòng dạ con người, thậm chí là linh hồn, biểu diễn xong, người xem dưới sân khấu im lặng như tờ, mọi người cũng nín thở ngưng thần thưởng thức khúc nhạc tuyệt mỹ,

Tuy Mạc Đông Lăng không hiểu âm nhạc, nhưng anh nghe được ra tốt xấu, không khỏi đưa mắt nhìn cô gái đang nghiêm túc kéo đàn trên sân khấu lần nữa, gương mặt xinh đẹp của cô thấp thoáng dưới ánh đèn, trắng nõn mà thánh khiết.

Cô gái như thế, sẽ yêu thương mình?

Anh hơi nghi ngờ, rốt cuộc năm đó vì nguyên nhân gì mà cô ấy lại mua mình, chung sống cùng mình lâu ngày hơn nửa năm, mình lúc đó, ôm tâm trạng như thế nào cam tâm tình nguyện lưu lại?

Tình yêu, trong ý tưởng của anh, luôn luôn không tồn tại.

Không ngờ, anh đã từng có một lần yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng không ngờ ông trời cố tình trừng phạt anh, cướp đoạn trí nhớ tốt đẹp kia đi.

Khúc nhạc vừa dứt, toàn sân khấu bộc phát ra tiếng vỗ tay mãnh liệt.

Thư Mật Nhi tao nhã khom lưng, cám ơn người xem, sau đó xoay người ra lối ra.

Từ đầu đến cuối, cô đều không nhìn thấy Mạc Đông Lăng, bởi vì bóng dáng anh ẩn núp nơi tối tăm, hơn nữa ở vị trí phía sau, vốn không thấy được.

Sau khi cô xuống sân khấu, Mạc Đông Lăng cũng đứng dậy rời đi, anh muốn đi tìm cô.

Thư Mật Nhi đơn giản tháo hết trang sức chuẩn bị đi về, Mạc Mạc ở nhà một mình, cô rất lo lắng.

Từ phòng trang điểm ra ngoài, phải đi qua một đoạn hành lang rất dài, cô đi rất nhanh, chỉ muốn nhanh chóng về nhà với con trai, lúc đi qua khúc quanh, không ngờ phía trước lại đột nhiên xuất hiện một bó hoa hồng màu đỏ to, dọa cô lui về sau hai bước, còn tưởng rằng gặp phải người hâm mộ điên cuồng.

Cô lui về sau hai bước, không muốn để ý đến chuyện này.

Nhưng mà, để cho cô ngoài ý muốn –

Mạc Đông Lăng xuất hiện phía sau bó hồng, mặt thành khẩn nói: “999 đóa hồng, đại biểu tâm ý của anh.”

Nhịp tim của Thư Mật Nhi chợt tăng nhanh, anh đến đây? Anh nhớ ra toàn bộ rồi sao?

“Mật Mật, mặc dù anh không nhớ chuyện trước kia của chúng ta, xin em vẫn cho anh một cơ hội chăm sóc em có được không?” Mạc Đông Lăng thành khẩn.

“Tôi không cần thương hại.” Thư Mật Nhi lạnh giọng từ chối.

Mạc Đông Lăng đi tới trước mặt cô, tròng mắt đen lấp lánh nhìn cô chằm chằm, “Anh không hề có ý thương hại em, anh muốn tiếp tục yêu đương cùng em một lần nữa, có thể không?”

Thư Mật Nhi kinh ngạc há to mồm, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, “Tôi rất bận, không rảnh.”

“Vậy thì anh... Ngã vào một lần nữa thôi.” Mạc Đông Lăng am hiểu nhất chính là mặt dày mày dạn.

“Anh! Tránh ra!” Thư Mật Nhi bị lời của anh làm cho dở khóc dở cười, trong lòng nhớ con trai, chỉ muốn nhanh chóng trở về.

“Trừ phi em đồng ý anh, nếu không anh sẽ đi theo em.” Công phu múa mép khua môi của Mạc Đông Lăng là hạng nhất.

Thư Mật Nhi không nhịn được liếc anh một cái, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, trong lòng không biết nên vui vẻ hay không vui vẻ.

“Tùy anh!” Cô ném lại một câu rồi nghiêng người rời đi.

Khóe môi Mạc Đông Lăng khẽ nhếch, cầm ho bình tĩnh đi theo phía sau cô, trí nhớ không quan hệ gì, từ từ nhớ lại không được sao?

Bên ngoài nhà hát, Thư Mật Nhi kiên quyết tự mình lái xe về, Mạc Đông Lăng thì tự đề cử mình muốn làm tài xế.

“Em thân con gái đi về nhà quá muộn không an toàn, từ nay về sau anh sẽ đưa đón em.”

“Không cần!”

Mặc dù lời này dùng rất tốt, nhưng Thư Mật Nhi không nghĩ mình tha thứ cho anh nhanh như thế, anh không có ở đây ba năm, mình vẫn một mình, đã thành thói quen.

Tại sao khi anh vừa xuất hiện thì mình phải thích ứng với sự hiện diện của anh?

“Mật Mật, sau này để cho anh chăm sóc mẹ con em, được không?” Mạc Đông Lăng kéo cánh tay cô.

Thư Mật Nhi kinh ngạc nhìn anh, anh biết chuyện Mạc Mạc?

“Anh... Biết?”

“Ngày ấy lúc rời đi anh đi nhà họ Thư tìm em, nghe người giúp việc nói em có một con trai, ở sân bay, anh còn gặp mẹ em và chị họ.” Mạc Đông Lăng thành thực nói.

Thư Mật Nhi đã nghe Cách Cách đề cập đến chuyện ở sân bay, chỉ không ngờ tới người giúp việc lại vô tình lộ miệng.

“Con trai của một mình tôi.” Cô toàn thân đề phòng nhìn Mạc Đông Lăng, Mạc Mạc là hy vọng sống của cô, cũng là bảo bối tâm can của cô, tuyệt đối không ai có thể dùng bé làm bất kỳ giao dịch nào.

“Anh chỉ muốn chăm sóc tốt cho mẹ con em, làm một người đàn ông đầy đủ trách nhiệm.”

“Tôi không cần anh phụ trách.” Thư Mật Nhi không muốn dùng con trai và trách nhiệm trói chặt anh, cô muốn, là anh thật lòng với mình, thật lòng yêu mình.

Mạc Đông Lăng biết cô lại hiểu lầm, “Mật Mật, em biết anh không có ý đó, nếu như có thể, anh tình nguyện mình chưa bao giờ mất trí nhớ, bỏ qua ba năm này, anh muốn bù lại toàn bộ.”

Thư Mật Nhi cắn chặt môi, mùi thơm hoa hồng lặng lẽ bay vào chóp mũi cô, hương thơm nồng nặc, để cho cô say mê.

Cô nghĩ, cô không cự tuyệt anh được.

Ba năm này, cô chưa hề ngừng nhớ nhung anh, nửa đêm luôn mơ thấy một cảnh giống nhau: Một bóng lưng người đàn ông quá giống Mạc Đông Lăng đứng ở phòng bếp nấu cơm, cô mang theo con trai chơi ở phòng khách, khi người đàn ông kia sắp xoay người, lại tỉnh mộng.

Cô cũng không biết đây là dấu hiệu gì, mỗi lần tỉnh lại, lòng nhéo đến đau.

“Được, tôi cho anh cơ hội, còn Mạc Mạc, anh không được nói mò.” Trong lòng Thư Mật Nhi hiểu rõ anh nói rất có đạo lý, mất trí nhớ cũng không phải anh tình nguyện, mà Mạc Mạc, cũng cần một người cha yêu thương bé.

“Mạc Mạc?” Mạc Đông Lăng kinh ngạc hỏi, anh không ngờ cô sẽ đặt tên cho con trai là “Mạc Mạc”.

Thư Mật Nhi đã gọi nickname kia ba năm, vốn không cảm thấy có gì, nhưng sau khi bị Mạc Đông Lăng lặp lại, bên má cô chợt bốc cháy.

“Lái xe đi! Tôi phải về nhà rồi.”

Khóe môi Mạc Đông Lăng nhếch lên một đường cong rất lớn, “Cái tên này, anh thích.”

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của anh, vẫn do anh lái xe.

Khi về đến nhà, đèn bên trong phòng khách sáng sủa, một đống đồ chơi lộn xộn lung tung trên đất, ti vi vẫn bật phim hoạt hình con nít thích, mà chủ nhân chân chính –

Nằm lệch người trên ghế sa lon ngủ ngon lành.

Thư Mật Nhi đau lòng đi tới ôm thân thể nho nhỏ của con trai, hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của thằng bé, “Con trai ngoan, đều do mẹ không tốt.”

“Để anh đi.” Mạc Đông Lăng nhỏ giọng nói, đưa tay muốn nhận lấy Mạc Mạc đang ngủ.

“Không cần, tự tôi có thể.”

Thư Mật Nhi ôm con trai vào phòng ngủ, giúp bé cởi áo khoác và quần ngoài, trong lúc đó, Mạc Đông Lăng vẫn đi theo bên cạnh cô, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bé trai trên giường.

Anh có con trai?

Còn đáng yêu khéo léo như thế?

“Anh có thể sờ con không?” Anh dò hỏi.

“Ừ.” Thư Mật Nhi gật đầu.

Anh là cha Mạc Mạc, lúc này không cách nào thay đổi sự thật.

Mạc Đông Lăng nhẹ nhàng sờ lên gương mặt nho nhỏ của Mạc Mạc, cảm xúc mềm mại để cho trong lòng anh khẽ động, cậu nhóc này thật sự là con trai anh, trong lòng lập tức bay lên cảm giác vinh quang là thân làm cha.


Người gởi:  Puck [ 14.11.2016, 22:40 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu (C21)

Chương 21:

Editor: Puck

Trở lại phòng khách, hai người ngồi trên ghế sa lon, không ai mở miệng trước.

“Một mình mang theo đứa bé, rất vất vả.”

Mạc Đông Lăng dùng câu khẳng định mà không phải câu nghi vấn, cô gái độc thân vừa làm việc vừa mang theo đứa bé, làm sao có thể không khổ cực?

Theo lý thuyết gia cảnh nhà cô rất tốt! Sao còn phải nỗ lực làm việc duy trì kế sinh nhai?

Anh đột nhiên nhớ tới Thư đại ca nói, gần đây cả nhà họ mới biết Mật Mật có một con trai, trong lòng bỗng dưng dâng trào niềm thương tiếc, ba năm này, rốt cuộc cô đã chịu bao nhiêu khổ sở?

“Chỉ có một phòng ngủ, buổi tối anh ngủ trên ghế sa lon, tôi đi lấy chăn cho anh.”

Thư Mật Nhi vừa mới đứng lên đã bị anh kéo cánh tay, trọng tâm không ổn định té nhào vào trong ngực anh, vội vàng giùng giằng định đứng lên.

“Để cho anh ôm một lát, được không?” Hai cánh tay của Mạc Đông Lăng ôm thật chặt eo cô, muốn ôn lại thân mật trước kia của hai người, cố gắng để cho mình nhớ lại gì đó.

“Không được!” Thư Mật Nhi tức giận trừng mắt nhìn anh, sớm biết anh thích động chân động tay như vậy đã không cho anh vào nhà mình.

Mạc Đông Lăng dĩ nhiên không nghe lời, hôn thẳng lên môi mềm đỏ mọng của cô, liếm, mút, hút, cắn, từ nông sơ đến nồng đậm, cho đến khi người phụ nữ trong ngực thở gấp không đều đặn mới dần buông lỏng kiềm chế cô ra.

“Khốn kiếp!” Thư Mật Nhi đánh ra một cái tát.

Tiếng vang thanh thúy lẳng lặng vang vọng quanh quẩn trong không gian yên tĩnh, Mạc Đông Lăng không phản bác, bởi vì bản thân đúng là một kẻ khốn kiếp, lại quên mất người mình yêu, để cho cô một thân một mình chịu nhiều khổ sở và không nói nổi như vậy.

“Xin lỗi...” Anh buồn buồn nói xin lỗi.

Thư Mật Nhi đẩy anh ra chạy vào phòng ngủ, sững sờ vuốt ve môi mình, trên đó còn lưu lại nhiệt độ của anh, cô không thể phủ nhận, mình vẫn không quên được anh, cũng trốn không được lưới tình dịu dàng anh giăng ra.

Nhận thức này để cho trong lòng cô rất không thoải mái, tại sao phụ nữ nhất định bị ăn đến sít sao?

Mạc Đông Lăng dựa vào trên ghế sa lon khổ sở nhíu mày, cái hôn vừa rồi trong nháy mắt trong đầu anh giống như như thoáng qua một hình ảnh, chợt lóe rồi biến mất.

Tối nay, trong phòng ngoài phòng, hai người đều mất ngủ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Rạng sáng ngày hôm sau.

Mạc Đông Lăng vừa mới mở mắt, đã phát hiện bé trai đang đứng trước mặt, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

“Chú là ai?” Mạc Mạc đề phòng hỏi.

“Chú...” Mạc Đông Lăng rất muốn nói “Chú là cha con”, nhưng anh đã đồng ý không thể nói lung tung với thằng bé, Mạc Mạc còn nhỏ, anh nên từ từ chung đụng với thằng bé trước, để cho bé thích cũng như lệ thuộc vào mình, rồi nói sự thật cho bé.

“Chú là ăn trộm?” Mạc Mạc lui về sau một bước, cầm súng đồ chơi  của mình, giống như tiểu đại nhân theo dõi anh.

“Không phải... Chú là... của mẹ cháu” (bạn).

Anh còn chưa nói xong, đã thấy Thư Mật Nhi mặt hoang mang sợ hãi chạy ra từ phòng ngủ, hiển nhiên vừa mới tỉnh ngủ, đầu tóc rối bời không chịu nổi, quai váy ngủ cũng rớt sang bên vai, lộ ra bả vai mềm nhẵn.

“Mạc Mạc, con hù chết mẹ.” Thư Mật Nhi một lòng bổ nhào về trên người con trai, hoàn toàn không đếm xỉa đến tồn tại của Mạc Đông Lăng.

“Mẹ, chú ấy là ai?” Mạc Mạc ngẩng đầu nhỏ lên không hiểu hỏi.

Lúc này Thư Mật Nhi mới nhìn về phía Mạc Đông Lăng ngồi trên ghế sa lon, trong đầu bối rối trong nháy mắt, một lúc lâu mới phản ứng được, cũng ý thức được giờ phút này hình tượng của mình rất không đẹp.

“Khụ...” Mạc Đông Lăng hắng giọng ho, sáng sớm mặc thành hấp dẫn anh như vậy, cô không biết dục vọng của người đàn ông mạnh nhất vào sáng sớm sao? Quả thực thử thách sự nhẫn nại của anh!

“À... Chú ấy là bảo mẫu mẹ mời cho con.” Thư Mật Nhi khẽ nói qua.

-_-|||  

Nghe nói như thế, mặt Mạc Đông Lăng đen sì, sao anh lại thành... Bảo mẫu đây?

“Có thật không? Về sau chú ấy có thể chơi với con rồi hả?” Mạc Mạc non nớt hỏi, tròng mắt đen như ngọc trai lộ ra vẻ hưng phấn.

Bé chỉ là bạn nhỏ hai tuổi, mặc dù biết mẹ vất vả kiếm tiền mỗi ngày, không rảnh rỗi chơi với mình, nhưng đáy lòng vẫn mãnh liệt mong muốn có bạn chơi.

Thấy con trai vui vẻ như thế, trong lòng Thư Mật Nhi càng thêm khó chịu, cô nên sớm tìm bạn chơi cho con trai, ngày ngày lại bỏ bé ở nhà một mình, không phải là hành động của một người mẹ tốt.

“Đúng, về sau chú có thể chơi với con ngày ngày.” Vì con trai, Mạc Đông Lăng cam tâm tình nguyện làm “Bảo mẫu”, trăm lợi không một hại như vậy, có gì không thể?

“Ừ.” Thư Mật Nhi chỉ có thể gật đầu.

“Wow! Tốt quá!” Trong giọng nói trẻ thơ của Mạc Mạc tràn ngập vui vẻ.

Vì vậy, Mạc Đông Lăng cứ thuận nước đẩy thuyền đến gần hai mẹ con Thư Mật Nhi, tiến vào nhà của hai người, trở thành bạn chơi chuyên chức.

Hôm nay Thư Mật Nhi còn có một thông báo, nên vào toilet rửa mặt, lưu lại Mạc Đông Lăng và Mạc Mạc một lớn một nhỏ trong phòng khách.

“Cháu tên Mạc Mạc, chú tên gì vậy?” Bạn học nhỏ vẫn rất biết lễ phép.

Mạc Đông Lăng suy nghĩ một chút, “Cháu có thể gọi chú là đại Mạc Mạc.”

“Tại sao?” Bạn học nhỏ hơi nghi ngờ.

“Bởi vì nhũ danh của chú cũng là Mạc Mạc, chú lớn hơn cháu, cho nên gọi đại Mạc Mạc.” Mạc Đông Lăng rất kiên nhẫn giải thích.

Mạc Mạc nhìn chằm chằm Mạc Đông Lăng mấy giây, “Mẹ nói rồi, người lớn không được lừa trẻ nhỏ.”

“Chú thề, những câu chú nói là thật, không tin cháu có thể hỏi mẹ cháu.” Mạc Đông Lăng nhiệt tình giơ tay thề.

“Được rồi, nếu chú gạt cháu, cháu sẽ không thích chú.” Giọng non nớt của Mạc Mạc cũng rất có khí thế.

“Từ nay về sau chú gọi cháu là tiểu Mạc Mạc, có thể chứ?”

“Không cần, cháu sẽ lớn lên, làm đàn ông về sau phải bảo vệ mẹ.” Mạc Mạc ưỡn ngực nhỏ, ra vẻ tiểu đại nhân.

Thư Mật Nhi từ trong phòng đi ra vừa vặn nghe được những lời này, kéo con trai hôn mấy cái, “Thật sự là con ngoan của mẹ.”

“Mẹ, mẹ lại phải đi ra ngoài sao?” Trong giọng nói của Mạc Mạc tràn đầy vẻ không muốn.

“Ừ, hôm nay mẹ sẽ trở về sớm một chút, làm cánh gà cô ca và cá dấm đường Mạc Mạc thích ăn nhất.” Thư Mật Nhi yêu thương vuốt tóc con trai.

“Được!” Mạc Mạc vui vẻ “Chụt” một cái hôn lên mặt mẹ.

Thư Mật Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đông Lăng, “Mạc Mạc giao cho anh.”

“Chúng ta tiễn em.”

“Không cần.”

Mạc Đông Lăng ôm Mạc Mạc lên, dụ dỗ: “Tiểu Mạc Mạc, chúng ta cùng đưa mẹ đi làm có được không?”

“Được!” Mạc Mạc vui vẻ trả lời, ngay sau đó thận trọng liếc nhìn mẹ, trong mắt tràn đầy tha thiết.

Thư Mật Nhi tức giận liếc Mạc Đông Lăng, thật quá đáng! Lại có thể giật dây con trai cô cùng làm chuyện xấu, nhưng cô lại không có cách nào từ chối.

Dọc theo đường đi, hưng phấn vui vẻ nhất là Mạc Mạc rồi, Thư Mật Nhi hiếm thấy con trai hưng phấn như vậy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bất mãn với Mạc Đông Lăng.

Sau khi đưa Thư Mật Nhi đến nơi xong, Mạc Đông Lăng không mang Mạc Mạc về theo đường cũ, mà dẫn bé đi siêu thị lớn, mua cho bé một đống lớn đồ chơi transformers, xe đua, v.v... mà bé trai thích.

Mạc Mạc rất vui vẻ, nụ cười trên mặt vẫn không ngừng lại, bé cô đơn thật lâu, khó khăn lắm mới có một bạn chơi.

Mà Mạc Đông Lăng nghĩ hết cách lấy lòng con trai, dù sao mình có tiền, quét mạnh tay cũng bình thường, chỉ cần con trai cao hứng là được.

Buổi trưa, Mạc Đông Lăng tự mình xuống bếp, làm tròn bổn phận một phần trong công việc “Bảo mẫu”.

Mới đầu Mạc Mạc còn hơi lạnh nhạt với anh, sau khi chung sống một ngày thì tận tình điên khùng náo loạn lên, lúc thì để cho anh chơi trò chơi cùng bé, lúc thì để cho anh nằm trên đất làm ngựa cưỡi...

Đã hơn nửa ngày lăn qua lăn lại, Mạc Mạc điên khùng đến mồ hôi đầm đìa, Mạc Đông Lăng lại xung phong nhận việc tắm cho bé, anh nghĩ, từ xưa đến nay lần đầu tiên mình đảm nhiệm bảo mẫu, vẫn còn rất có hình có dáng.

Bình thường, Mạc Mạc ngủ trưa lúc hai giờ, hôm nay phá lệ chơi đến bốn giờ mới ngủ.

“Đại Mạc Mạc, chú thật sự sẽ luôn chơi với cháu sao?” Mạc Mạc ngước mắt nhìn Mạc Đông Lăng, bé chưa từng gặp cha, trong lòng vẫn luôn khát vọng tình thương của cha.

“Dĩ nhiên! Đại Mạc Mạc sẽ luôn cùng chơi với tiểu Mạc Mạc.” Mạc Đông Lăng kiên định hứa hẹn.

“Ngoéo tay, một trăm năm, không cho thay đổi.”

Mặc dù ngủ được mơ mơ màng màng, Mạc Mạc vẫn không quên ngoéo tay ước hẹn.

“Ừ.”

Sau khi lấy được câu trả lời khẳng định, lúc này Mạc Mạc mới nhắm mắt ngủ.

Mạc Đông Lăng đi ra ban công nhận một cú điện thoại, “Mẹ, có chuyện gì sao?”

【Thằng bé này, đã bao lâu không về nhà! Cũng không gọi điện thoại hỏi thăm mẹ con!】Mẹ Mạc ai oán nói.

“Mẹ, mấy ngày gần đây con ở nước ngoài có chút việc, tạm thời không thể quay về.”

【Cả ngày lẫn đêm cứ lấy công việc làm cớ, con hơn ba mươi rồi mà không yên ổn có bạn gái, cố ý cho mẹ con tức chết đúng không?】

“Mẹ đại nhân yêu quý của con ơi, nếu như mà con nói... Con có bà xã cũng có con trai, mẹ cảm thấy như thế nào?” Mạc Đông Lăng ho một tiếng.

【Cái gì?】 Giọng mẹ Mạc đột nhiên tăng cao vài đặc biệt, chấn động lỗ tai Mạc  Đông Lăng ong ong.


Trang 33/42 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/